Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Conquering King's Heart - Maureen Child

 
Có bài mới 21.09.2017, 16:54
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27174
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới [Lãng mạn] Conquering King's Heart (Kings of California #4) - Maureen Child - Điểm: 10
CONQUERING KING'S HEART

images

Series: King of California 04
Tác giả: Maureen Child
Người dịch: poppy_chip​
Nguồn: TVE


Đây là câu chuyện về Jesse King, cựu vô địch lướt sóng. Jesse là em út trong bốn anh em nhà King (một nhánh khác của gia tộc King, anh em họ của Adam, Travis và Jackson trong 3 cuốn đầu). Anh du lịch khắp thế giới, sống cuộc đời theo ý mình. Giờ anh đã nghỉ thi đấu và sống tại Morgan Beach – nơi luôn ám ảnh tâm trí anh nhờ vào “người phụ nữ bí ẩn” anh gặp vào một buổi tối cách đây ba năm.

Bella Cruz là người phụ nữ bí ẩn đó, và cô chẳng vui vẻ gì khi Jesse chuyển đến thị trấn của cô, làm đảo lộn tất cả mọi thứ cô yêu mến về nó.

Khi hai người gặp lại nhau, pháo hoa bắt đầu khai hỏa!

“Là em.”

Cô hơi choáng váng. “Hả?”

“Là em. Trên bãi biển. Ba năm trước.”

Cô chớp mắt nhìn anh, vuốt ngón tay lên miệng rồi hít một hơi dài, run rẩy. “Xin chúc mừng”, cô lên tiếng. “Cuối cùng anh cũng nhớ ra.”

“Em biết?” Anh gặng hỏi, đứng dạng chân và khoanh tay trước ngực. “Em nhớ mà không nói gì với anh?”

“Sao tôi phải nói?” cô hỏi, nhặt đống quần áo rơi rớt khi anh hôn cô. “Anh nghĩ tôi tự hào về đêm đó lắm à?”

“Em nên thế”, anh nói sắc bén, “chúng ta đã rất tuyệt cùng nhau.”

“Chúng ta là những người xa lạ. Đó là một sai lầm to lớn.”


Kings of California Series (16 books)

Bargaining for King's Baby (Kings of California, #1)  
Marrying for King's Millions (Kings of California, #2)  
Falling for King's Fortune (Kings of California, #3)  
Conquering King's Heart (Kings of California, #4)  
Claiming King's Baby (Kings of California, #5)  
Wedding at King's Convenience (Kings of California, #6)  
The Last Lone Wolf (Kings of California, #7)  
Cinderella & the CEO (Kings of California, #8)  
King's Million-Dollar Secret (Kings of California, #9)  
Ready for King's Seduction (Kings of California, #10)  
The Temporary Mrs. King (Kings of California, #11)  
To Kiss a King (Kings of California, #12)  
The King Next Door (Kings of California, #13)  
Her Return to King's Bed (Kings of California, #14)  
Double the Trouble (Kings of California, #15)  
Triple the Fun (Kings of California, #16)  



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 21.09.2017, 16:55
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27174
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Conquering King's Heart (Kings of California #4) - Maureen Child - Điểm: 10
MỘT

Jesse King yêu phụ nữ.

Và họ cũng yêu anh.

À, trừ một người.

Jesse bước vào cửa hàng Bella’s Beachwear và dừng lại trên ngưỡng cửa. Ánh mắt anh lang thang khắp căn nhà đổ nát nhưng được bảo quản tốt và lắc đầu trước sự cứng đầu của phụ nữ.

Thật khó tin là Bella Cruz thích cái nơi xiêu vẹo này hơn đề nghị của anh. Anh đến Morgan Beach, một thị trấn nhỏ ven biển miền nam California, chín tháng trước. Anh đã mua hàng loạt cửa hàng đang xuống cấp dọc đường chính, cải tạo một số, san bằng một số khác, rồi cho xây dựng các văn phòng và cửa hàng để thu hút người mua sắm đến trung tâm thị trấn.

Tất cả mọi người đều vui vẻ ký tên vào hợp đồng. Họ chấp nhận đề nghị của anh với niềm vui sướng không che giấu và phần lớn họ đang thuê lại mặt bằng từ anh. Nhưng Bella Cruz thì không. Oh, không. Người phụ nữ này liên tục chống lại anh trong nhiều tháng trời.

Cô dẫn đầu một chiến dịch ăn vạ, rủ rê vài người bạn ngồi chắn trước xe ủi đất của anh suốt cả buổi chiều. Cô lôi kéo một cuộc biểu tình xuống đường chính gồm có Bella, bốn phụ nữ, hai đứa nhỏ và một con chó ba chân. Chưa hết, cô còn bày ra một buổi thắp nến cầu nguyện tưởng nhớ những tòa nhà “lịch sử” của Morgan Beach.

Năm người đứng ngoài văn phòng anh cầm nến trong đêm bão lớn mùa hè. Chỉ trong vài phút, bọn họ đều ướt nhẹp, nến bị thổi sạch. Bella là người duy nhất còn đứng lại trong bóng tối, quắc mắt nhìn anh khi anh quan sát cô từ cửa sổ văn phòng mình.

“Sao cô ấy làm quá lên thế?” anh thầm hỏi. Có phải anh đến đây hủy hoại cuộc đời cô đâu.

Anh đến đây lướt sóng mà.

Khi những tay lướt sóng chuyên nghiệp ngừng thi đấu, họ thường định cư ở nơi có thể lướt sóng quanh năm. Hầu hết đến Hawaii, nhưng, là người California từ trong trứng, Jesse quyết định đến Morgan Beach. Cả gia đình anh vẫn sống trong tiểu bang và Morgan đủ gần để giữ liên lạc và đủ xa khỏi ba ông anh để không phải chạm mặt họ thường xuyên. Anh yêu gia đình mình. Rất nhiều. Nhưng không có nghĩa là anh thích sống ngay trên đầu họ.

Vì vậy anh đã xây dựng cho mình một vương quốc be bé ở thị trấn nhỏ này và điều duy nhất ngăn nó trở nên hoàn hảo là Bella Cruz.

“Ngài địa chủ xấu xa đến hả hê đấy à,” một giọng nữ thấp vang lên gần đó.

Anh quay lại và thấy kẻ tử thù của mình đang cúi xuống đằng sau quầy, sắp xếp lại hàng kính mát, dép kẹp và túi xách. Đôi mắt nâu đen của cô ghim chặt vào anh với cái nhìn sắt đá của người sắp xịt gián bằng Raid (một loại thuốc diệt côn trùng).

“Cô không có vũ khí chứ?” Anh hỏi, đi từ từ về phía cô. “Cô trông như đang muốn giải thoát tôi khỏi vận xui của tôi vậy.”

“Vận xui của tôi thì đúng hơn,” cô nhăn nhó. Rồi cô đứng lên và Jesse ngắm bộ trang phục mới nhất của cô.

Bella cao khoảng 1m76, tốt, anh thích phụ nữ cao để không vẹo cổ khi hôn. Không phải anh đang nghĩ đến chuyện hôn Bella đâu. Chỉ quan sát thôi.

Cô có mái tóc đen gợn sóng dài đến giữa lưng, đôi mắt to màu sô cô la và khuôn miệng đầy đặn khiêu gợi mà anh chưa bao giờ thấy cười. Xinh đẹp, anh nghĩ. Trừ quần áo.

Mỗi lần thấy cô, anh có cảm giác như cô đang làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Đạo Tin Lành hàng tháng: áo cotton rộng thùng thình, váy dài chấm đất. Có lẽ thế thật, anh thầm nghĩ. Anh thích phụ nữ có đường cong và nhìn cô, anh biết cô có tất cả. Dù vậy, anh thấy hơi lạ là một người phụ nữ sống bằng nghề thiết kế và bán đồ tắm lại trông như cô không bao giờ mặc sản phẩm của mình.

“Anh muốn gì, anh King?”

Anh cố ý nhe răng cười. Anh biết rõ sức hấp dẫn của nụ cười đó. Nhiều phụ nữ từng thú nhận rằng lúm đồng tiền của anh khiến đầu gối họ mềm nhũn. Đầu gối Bella hình như cứng như đá. Oh, tốt. Anh không có hứng thú quyến rũ cô. Hay anh không ngừng nhắc nhở mình điều đó.

“Tôi muốn báo với cô rằng chúng tôi sẽ bắt đầu cải tạo căn nhà này vào tháng sau.”

“Cải tạo,” cô lặp lại và hất mặt lên như thể cái từ đó thật ghê tởm. “Ý anh là ủi sập tường? Tháo sàn gỗ? Phá cửa sổ? Loại cải tạo đó hả?”

Anh lắc đầu. “Chuyện này là sao, sao cô luôn chống đối kiểu nhà hiện đại với mái lành lặn thế?”

Cô khoanh tay dưới ngực và Jesse bị phân tâm một chút. Rõ ràng, ít nhất cô cũng có những đường cong ở đó.

“Mái nhà tôi không bị dột,” cô thông báo. “Robert Towner là chủ nhà tuyệt vời.”

“Phải, tôi nghe rồi,” anh thở dài. “Hết lần này đến lần khác.”

“Anh nên học hỏi ông ấy.”

“Ông ấy thậm chí không bận tâm sơn lại bên ngoài cửa hàng cho cô,” Jesse chỉ ra.

“Sao phải sơn?” cô hỏi. “Tôi tự sơn nó ba năm trước đấy.”

Anh rùng mình. “Cô sơn chỗ làm ăn của mình màu tím à? Cố ý?”

“Oải hương.”

“Tím.”

Cô thở mạnh và ném cho anh cái nhìn có thể khiến tóc anh bốc khói. Nhưng Jesse cứng rắn hơn. Anh là người nhà King. Và người nhà King không khuất phục bất kỳ ai.

“Anh sẽ không hài lòng đến khi mọi tòa nhà trên đường chính đều sơn màu be với đường viền màu gỉ sắt phải không?” Lắc đầu, cô tặng anh một cái nhìn thương hại, với Jesse thật lãng phí. Người nhà King không cần ai thương hại. “Tất cả chúng tôi sẽ trở thành con rối ngoan ngoãn dễ bảo. Đi diễu hành theo mệnh lệnh của anh, đúng không? Ăn mặc như nhau?”

“Chúa ơi, không,” anh thốt lên, nhìn quần áo cô.

Cô hơi đỏ mặt. “Ý tôi là, không còn bản sắc riêng ở đây nữa. Morgan từng có đặc điểm riêng của nó.”

“Gỗ thì phải mục.”

“Nó đa dạng.”

“Tồi tàn.”

“Anh chẳng khác gì một cỗ máy hám lợi,” cô buộc tội.

Jesse giật mình vì có người dám nói anh như vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người hám lợi. Chết tiệt, anh đã làm mọi thứ để tránh khỏi cái bẫy mà hết thảy người nhà King đều rơi vào. Giới kinh doanh. Thực tế, tên tuổi nhà King luôn là cái nhọt ở mông trong suốt cuộc đời anh.

Cha anh, các anh em, họ hàng - người nhà King ở khắp nơi - dường như luôn dính chặt vào văn phòng. Không quan trọng với Jesse dù văn phòng đó có là mấy căn penthouse sang trọng đi nữa. Anh không muốn liên quan gì đến cái thế giới đó.

Anh nhìn ba người anh mình lần lượt lún sâu vào việc kinh doanh của gia đình như thể họ được sinh ra vì nó. Ngay cả Justice, sống trong trang trại, cũng là một doanh nhân từ đầu đến chân. Nhưng Jesse đã đào ngũ. Trở thành dân lướt sóng chuyên nghiệp và anh yêu cuộc sống đó. Trong khi các anh và anh em họ của anh mặc đồ vét đi họp, anh đi khắp thế giới, tìm kiếm những con sóng hoàn hảo. Anh làm mọi thứ anh muốn. Sống theo cách anh muốn. Anh không trả lời bất cứ ai.

Cho đến khi nhà thiết kế ván lướt yêu thích của anh đóng cửa vài năm trước. Jesse mua lại công ty đó vì muốn tiếp tục sản xuất loại ván mình thích. Anh cũng làm tương tự với bộ đồ lặn hoàn hảo. Và mấy cái quần bơi lý tưởng. Không lâu sau, anh đã làm những điều anh luôn khẳng định sẽ không bao giờ làm. Trở thành một doanh nhân. Không phải một cỗ máy – mà là người đứng đầu King Beach, công ty đa dạng hóa khổng lồ tập trung vào cuộc sống trên biển. Thật mỉa mai là điều anh yêu thích cuối cùng lại biến anh thành người anh không bao giờ muốn trở thành.

“Coi nào,” anh nói nhỏ nhẹ, bỏ đi những suy nghĩ phiền hà. “Chúng ta không cần phải là kẻ thù.”

“Oh, có, cần chứ.”

Chết tiệt, cô thật cứng đầu cứng cổ. Trong mười năm, anh luôn đứng đầu trong mọi việc. Anh chiến thắng hàng trăm giải đấu, chụp ảnh quảng cáo cho hàng đống tạp chí, tiệc tùng với hàng tá người nổi tiếng và năm ngoái thậm chí còn được bầu là Người độc thân quyến rũ nhất California. Anh có tiền, sức hấp dẫn và bất kỳ người phụ nữ nào anh muốn. Sao anh phải tự tra tấn bằng cách đứng đây nghe Bella Cruz lải nhải chứ?

Bởi vì cô thu hút anh. Là sự thù hằn rõ rệt với anh hay cái tính bướng bỉnh trời đánh của cô, anh cũng không chắc. Nhưng có điều gì đó ở Bella lôi cuốn anh. Cảm giác... quen thuộc.

Jesse thở mạnh, chống tay lên quầy nhìn cô. “Chỉ mấy bức tường và cửa sổ thôi, Cô Cruz à – tôi gọi cô là Bella nhé?”

“Không, anh không được, và đó không chỉ là mấy bức tường và cửa sổ.” Cô giang hai tay ra như thể ôm lấy căn nhà cũ kỹ đổ nát. “Nơi này có lịch sử của nó. Thị trấn này cũng thế. Cho đến khi anh xuất hiện.”

Cô ném cho anh cái nhìn cùng lúc chứa đựng cả lửa và băng. Thật ấn tượng. Cô thực sự đang run lên với cơn thịnh nộ kiềm nén. Anh luôn tìm ra cách giữ một người phụ nữ bình tĩnh. Nhưng lúc này thì không.

Nhiều tháng qua anh đã cố gắng làm vui lòng cô. Sẽ đơn giản hơn nếu cô đồng ý một mối quan hệ công việc đơn giản. Cô có bạn bè ở Morgan. Cô thành đạt – với việc kinh doanh tiểu thủ công của mình. Và quỷ tha ma bắt, phụ nữ thích Jesse King.

“Lịch sử của thị trấn vẫn còn đây,” Jesse nói với cô, “cùng với các tòa nhà sẽ không dễ dàng đổ sập trước một trận gió.”

“Phải rồi,” cô lầm bầm, “anh đúng là một nhà nhân đạo.”

Anh cười. “Tôi chỉ làm việc của mình thôi,” anh đáp và gần như cau mày với câu đó. Từ khi nào anh trở nên giống anh mình? Giống bố mình?

“Không, anh đang làm việc của tôi.”

“Tin tôi đi, tôi không có hứng thú với công ty của cô đâu.” Jesse liếc ra sau nhìn những mẫu đồ tắm thiết kế riêng treo trên tường.

Công ty của Jesse phục vụ nam giới. Anh biết một người đàn ông muốn gì ở đồ bơi, đồ lặn và các thứ khác. Anh không biết phụ nữ muốn gì và sẽ không mở rộng cho đến khi anh biết. Mặc dù các cổ đông và quản lý luôn hối thúc anh mở rộng thị trường qua trang phục nữ, Jesse lại phản đối. Anh không biết nên cung cấp gì cho phụ nữ, nên anh thà tập trung vào thứ mình đang làm tốt. Bella Cruz có thể giữ cái thị trường nữ đó.

“Vậy anh đến đây làm gì?” cô hỏi, anh nghe tiếng chân cô nhịp xuống sàn nhà. “Thời hạn thuê nhà của tôi còn ba tuần nữa.”

“Thật ấm áp. Thật chào đón,” anh ngân nga, tặng Bella một nụ cười. Nó nảy ra khỏi cô như đạn bắn vào xe tăng. Người phụ nữ này cương quyết căm thù anh. Jesse đút tay vào túi quần và bỏ đi nghiên cứu các quầy hàng.

“Tôi rất chào đón. Đối với khách hàng,” cô nói.

“À phải, cửa hàng đông đến mức nghẹt thở này.”

Cô thở ra gắt gỏng. “Hết hè rồi. Buôn bán cũng chậm lại một chút.”

“Vớ vẩn, ai cũng nói kinh doanh đang tốt lắm mà.”

“Lo về tiền thuê nhà à?” cô hỏi.

“Tôi có nên thế?”

“Không,” Bella nói nhanh. “Tôi có khách hàng nhỏ nhưng trung thành.”

“Uh-huh.”

“Anh thật hết thuốc chữa,” anh nghĩ mình nghe cô cằn nhằn. Jesse mỉm cười với mình. Thật tốt khi biết anh nắm được cô như cô làm với anh.

Ngoài cửa sổ, bãi biển Morgan vẫn đông đúc như thường lệ. Đã giữa buổi sáng mà dân lướt sóng vẫn đang đổ xô về. Anh biết rõ lướt sóng tốt nhất là sau bình minh, trước khi bãi biển đông nghẹt trẻ em, bố mẹ và dân nghiệp dư lướt sóng bằng ván nhỏ.

Người ta lang thang khắp vỉa hè, ngồi ở các quán cà phê vỉa hè và, nói chung, đang tận hưởng ngày mới. Còn anh đứng trong một cửa hàng trang phục nữ nói chuyện phải quấy với người luôn rít lên mỗi khi thấy anh. Jesse nén một tiếng thở dài thiếu kiên nhẫn.

Anh chuyển cái nhìn vào trong nội thất cửa hàng. Những mẫu đồ tắm may tay treo đầy bức tường màu kem nhạt cạnh mấy tấm áp phích hình các bãi biển đẹp nhất thế giới. Jesse biết rõ chúng. Anh từng lướt sóng ở phần lớn các nơi đó. Trong mười năm, anh hầu như không rời khỏi mặt nước. Anh dành lấy những danh hiệu, những hợp đồng quảng cáo, những khoản tiền kếch xù và những người hâm mộ luôn dõi theo anh.

Đôi khi anh thực sự rất nhớ cuộc sống đó. Ví dụ như bây giờ.

“Vậy, vì tôi là chủ nhà của cô rồi, sao chúng ta không cư xử tử tế nhỉ?”

“Anh là chủ nhà của tôi chỉ vì con của Robert Towner bán căn nhà này cho anh sau khi ông mất. Ông đã hứa với tôi rằng họ sẽ không bán, anh biết đó,” cô nói, giọng nhuốm màu nuối tiếc. “Ông đã hứa rằng tôi có thể ở đây thêm năm năm nữa.”

“Nhưng nó không có trong di chúc của ông ấy,” Jesse nhắc khi anh quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt cứng rắn của cô. “Con ông ấy quyết định bán. Không phải lỗi của tôi.”

“Tất nhiên đó là lỗi của anh – anh trả cho họ cả đống tiền vì nơi này!”

Anh mỉm cười. “Làm ăn thôi.”

Bella nén tiếng thở dài. Ích lợi gì chứ? Sự thật là sự thật và thực tế, Jesse King giờ là chủ sở hữu căn nhà này, bất chấp lời hứa của Robert.

Robert Towner là ông cụ dễ thương, người ông mà Bella không có. Họ uống cà phê mỗi sáng, ăn tối cùng nhau ít nhất mỗi tuần một lần. Cô chăm sóc ông còn nhiều hơn con cái của chính ông và cô hy vọng ngày nào đó sẽ mua lại nơi này. Thật không may, Robert qua đời trong một tai nạn xe hơi gần một năm trước. Bất chấp lời hứa của mình, ông không bảo đảm gì cho Bella trong di chúc.

Một tháng sau khi Robert mất, con ông bán căn nhà này cho Jesse King và Bella lo lắng cho tương lai của mình từ đó. Robert đã giữ giá thấp để cô có thể thuê được địa điểm tốt này. Nhưng cô biết Jesse King còn lâu mới làm thế.

Anh ta đang cho “cải tạo” khắp nơi và kế đến sẽ tăng tiền thuê nhà. Điều đó nghĩa là Bella phải tìm thuê nơi khác. Cô sẽ phải rời khỏi đường chính và dời đi xa hơn vào trong đất liền, mất ít nhất một phần tư lượng khách, vì rất nhiều khách hàng của cô ở gần bãi biển.

Jesse King sẽ làm hỏng tất cả. Cũng như anh ta đã làm ba năm trước.

Thậm chí anh ta còn không nhớ. Đồ con hoang.

Bella rất muốn đá một cái gì đó. Tên chủ nhà mới của cô chẳng hạn. Thật chẳng giống cô chút nào, và đó là lỗi của anh ta. Jesse King là loại người muốn cả thế giới lăn ra cầu xin bất cứ khi nào anh ta muốn. Vấn đề là, nó thường thế.

Anh nhìn cô qua vai cười toe toét. “Tôi thực sự chọc điên cô hơn mức bình thường, huh? Ý tôi là, chuyện này còn hơn cả việc tôi mua lại phố chính, đúng không?”

Đúng, thật vậy. Bella cứng người theo bản năng. Chuyện anh ta thậm chí còn không biết tại sao cô ghét mình thật đáng phẫn nộ. Cô không thể kể với anh ta điều anh ta rõ ràng đã quên một cách đáng xấu hổ đó.

“Anh muốn gì, anh King?”

Anh hơi cau mày. “Bella, chúng ta biết nhau quá lâu để khách sáo như vậy rồi.”

“Chúng ta không biết nhau chút nào,” cô sửa. Rõ ràng là, anh ta sẽ gọi cô là Bella dù cô có muốn hay không.

“Tôi biết cô yêu cửa hàng của mình,” Jesse nói, bước về phía quầy. Về phía cô.

Sao anh ta phải có mùi tuyệt như vậy? Sao mắt anh ta phải xanh thẳm như đại dương thế? Sao nụ cười anh ta phải tạo ra lúm đồng tiền đó? Sao ánh nắng còn làm sáng rực lên mái tóc vàng sậm của anh ta? Anh ta chưa đủ đẹp trai hay sao?

“Sản phẩm của cô khá đẹp,” anh nói, nhìn xuống tủ kính trưng bày kính mát, dép kẹp và túi xách. “Màu sắc hài hòa. Chúng ta giống nhau đó, tôi và cô. Công ty của tôi sản xuất trang phục bơi. Cô cũng vậy.”

Cô cười to.

Anh cau mày. “Vui lắm hả?”

“Oh, không,” cô đáp, chống tay lên mặt kính. “Sản phẩm của tôi làm từ vải dệt truyền thống được phụ nữ địa phương may bằng tay còn của anh làm từ sức lao động của trẻ em còng lưng trên mấy cái bàn dơ bẩn trong những công xưởng bóc lột.”

“Tôi không bóc lột,” anh bật lại.

“Anh chắc không?”

“Có, tôi chắc. Tôi có phải một tên Viking man rợ đến đây cướp bóc hay đốt phá đâu,” anh nhắc cô.

“Cũng có thể,” cô lầm bầm. “Anh làm thay đổi cả bộ mặt của thị trấn trong vòng chưa đầy một năm.”

“Và chỉ số bán lẻ tăng 22 phần trăm. Tôi nên bị bắn đi.”

Cô hầm hầm như cái nồi sắp sôi. “Còn nhiều thứ quan trọng hơn lợi nhuận.”

“Phải, còn lướt sóng. Và tình dục tuyệt vời nữa.” Anh cười toe toét, rõ ràng đang chờ xem phản ứng của cô.

Bella sẽ không bao giờ cho anh ta biết nụ cười và lúm đồng tiền đó ảnh hưởng đến cô ra sao. Cả chuyện nói đến tình dục tuyệt vời nữa. Phụ nữ quá dễ dãi với Jesse King. Cô đã học được bài học đó ba năm trước, khi cô là một thành viên trong đám người hâm mộ anh ta.

Giải Vô địch Lướt Sóng Thế giới diễn ra tại thị trấn và Morgan Beach tiệc tùng suốt cả tuần lễ. Bella đang ở trên bến tàu ngắm nhìn những con sóng, khi Jesse King đi lên. Anh ta mỉm cười. Tán tỉnh. Và trêu chọc. Anh ta hôn cô dưới ánh trăng, rồi đưa cô đến quán bar nhỏ ở cuối bến tàu nơi họ ăn mừng bằng thật nhiều margarita (một loại rượu cocktail).

Cô phải thừa nhận là lúc đó mình bị tâng bốc bởi sự chú ý của anh. Anh ta đẹp trai. Nổi tiếng. Và, cô nghĩ, thực sự là người tốt bên dưới ánh hào quang đó.

Đêm đó, họ cùng nhau đi dạo dọc bờ cát, đến khi bến tàu đông đúc và bãi biển bị bỏ xa phía sau. Sau đó, họ đứng bên bờ đại dương và ngắm nhìn ánh trăng nhảy múa trên những con sóng.

Khi Jesse hôn cô, Bella bị cuốn đi bởi sự kỳ diệu của nó cùng với sức nóng và cảm giác sung sướng vì được khao khát. Họ đã làm tình trên cát, với gió biển lồng lộng và tiếng thì thầm của đại dương bao quanh.

Bella đã thấy những vì sao.

Jesse chỉ thấy một người trong đám đông.

Cô đã đến gặp anh ta ngày hôm sau, trong ánh sáng ban ngày khắc nghiệt. Cô muốn nói chuyện với anh ta về chuyện đã xảy ra.

Còn anh ta thì nói, “Rất vui được gặp em, bé yêu,” và đi ngang qua cô. Anh ta thậm chí không nhớ đã quan hệ với cô. Cô quá choáng váng đến mức không thể hét vào mặt anh ta. Cô chỉ đơn giản nhìn chằm chằm khi anh ta bước ra khỏi cuộc đời cô.

Bella nhìn anh bây giờ, và nhớ đến từng giây phút của đêm đó và sự sỉ nhục ngày hôm sau. Nhưng ngay cả nó cũng không đủ để xóa hết những ký ức ngọt ngào khi được nằm trong vòng tay anh dưới ánh trăng.

Cô ghét khi biết rằng một đêm với Jesse đã bị hủy hoại cô khá nhiều với những người đàn ông khác. Và cô căm ghét khi biết rằng anh ta vẫn không nhớ ra cô. Nhưng sao anh ta phải nhớ chứ?

Cô thì không.

Ít nhất, không phải lần nữa.

Ai cũng có sai lầm, nhưng chỉ có con ngốc mới phạm sai lầm đó hai lần.

Hít thở sâu, Bella bảo anh, “Xem này, không có lý do gì để tranh cãi. Anh thắng và tôi có việc phải làm. Nên nếu anh không đến đây để trục xuất tôi, tôi phải quay lại làm việc đây.”

“Trục xuất cô? Sao tôi lại làm thế?”

“Anh sở hữu căn nhà này và tôi chẳng làm gì khác ngoài việc muốn tống khứ anh đi nhiều tháng qua.”

“À,” anh nói, “nhưng như cô chỉ ra, tôi thắng. Sao tôi phải trục xuất cô?”

“Vậy sao anh lại ở đây?”

“Để báo cô biết về việc cải tạo sắp tới.”

“Tốt thôi,” Bella đáp. “Giờ tôi biết rồi. Cảm ơn nhiều. Tạm biệt.”

Anh lại cười toe toét và dạ dày Bella sôi lên dữ dội.

“Cô biết đó,” Jesse nói, “khi một người phụ nữ không thích tôi, tôi phải tìm hiểu lý do tại sao.”

“Tôi đã nói với anh rồi.”

“Còn nhiều hơn nữa,” anh nói, mắt dán chặt vào cô. “Và tin tôi đi tôi sẽ tìm ra.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.09.2017, 16:56
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27174
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Conquering King's Heart (Kings of California #4) - Maureen Child - Điểm: 10
HAI

Jesse không thể hiểu nổi sao anh vẫn nghĩ đến Bella. Sao mùi hương của cô vẫn bám lấy anh. Sao một người phụ nữ ăn mặc xấu xí với đôi mắt ma thuật đó lại ám ảnh anh đến giờ. Rõ ràng là, anh nghĩ thầm, mình làm việc quá sức rồi.

“Theo nghiên cứu, trang phục bơi nữ đa dạng hơn nam gấp hai lần,” Dave thông báo.

Suy nghĩ của Jesse bị cắt ngang và anh dựa lưng vào ghế. Sự thật là anh có một cái bàn làm việc hầu như không làm phiền anh nữa.

“Dave,” Jesse nói, kiên nhẫn hết mức có thể, “Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không có hứng thú phục vụ nữ giới—ít nhất là trong cửa hàng,” anh thêm vào với một nụ cười.

“Cậu đang bỏ qua một mỏ vàng đó, King,” người đàn ông hói vội vã nói. “Và nếu cậu nghe tôi một phút, tôi sẽ cho cậu thấy.”

Dave Michaels là nhà phân phối lớn nhất của King Beach và đã không ngừng lôi kéo thúc đẩy Jesse mở rộng. Nhưng Jesse có luật lệ của riêng mình. Anh chỉ bán những sản phẩm anh biết và từng sử dụng qua. Sản phẩm anh tin tưởng. Lớn lên là người nhà King, anh học được từ rất sớm rằng thành công nghĩa là yêu thích điều mình làm. Hiểu về công việc của mình hơn hết thảy.

Nhưng anh thấy là Dave sẽ không từ bỏ khi anh ta có cơ hội.

“Được rồi, tôi nghe đây.” Dù vậy Jesse vẫn đứng lên, ghét cái cảm giác bị mắc kẹt sau bàn làm việc. Dù bàn của anh là sự kết hợp mượt mà của chrome và kính, nó vẫn luôn nhắc anh nhớ đến hình ảnh bố mình ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ gụ to tướng, vẫy tay với các con trai, bảo chúng đi chơi đi, rằng ông quá bận để chơi với chúng.

Cáu kỉnh với suy nghĩ đó, anh quay lưng lại Dave và đi lang thang khắp văn phòng. Anh lơ đãng nhìn dãy kệ chất đầy danh hiệu anh giành được nhiều năm qua. Trên bức tường xanh đậm có ảnh đóng khung của anh trong các cuộc thi, ảnh một số bãi biển yêu thích và đủ loại ảnh chụp gia đình. Chiếc ván may mắn chiếm vị trí trong góc phòng và cửa sổ phía sau bàn làm việc nhìn ra toàn cảnh đường chính và đại dương phía xa.

Như thể cần sự kết nối với biển cả anh yêu, Jesse đến bên cửa sổ và cái nhìn của anh dán chặt vào mặt nước. Ánh nắng lấp lánh trên mặt biển như chiếu sáng những kẻ may mắn đang ngồi trên ván chờ đợi con sóng tiếp. Đó là nơi anh nên ở, anh nghĩ gượng gạo. Tại sao anh lại ra thế này, anh tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Tại sao anh lại ở đúng vị trí của bố anh cơ chứ?

Các anh của anh có lẽ sẽ cười nghiêng ngả vì chuyện này.

“Có một cửa hàng trong thị trấn có sản phẩm chúng ta cần,” Dave nói.

Jesse không nghe thấy anh ta. Anh sẵn sàng làm công việc anh tạo ra, nhưng không có nghĩa là nó là máu thịt của cuộc đời anh. Không giống những người còn lại trong gia đình, Jesse tự coi mình là người-phản-King, anh cười nửa miệng. Anh thích tiền, thích cách anh sống cuộc đời mình, thích các đặc quyền nhận được khi thành công. Vì vậy anh làm việc, nhưng đó không phải là anh. Chỉ đơn giản là công việc.

Công việc.

Anh đã làm những gì có thể có được những gì mình muốn. Tận hưởng cuộc sống. Lướt ván. Hẹn hò những phụ nữ đẹp tuyệt trần. Anh sẽ không kết thúc như bố mình - người đã dâng hiến tất cả cho gia tộc King nhưng chưa bao giờ được thực sự sống.

“Nếu cậu xem mấy tấm hình này, tôi chắc cậu sẽ thấy sản phẩm của cô ấy hoàn toàn phù hợp với King Beach.”

“Cô ấy?”

“Tôi biết, tôi biết,” Dave nhanh nhảu chống chế, đưa tay lên ngăn sự phản đối của Jesse. “Cậu không muốn làm trang phục nữ, nhưng cậu xem…”

Jesse cười gằn. “Anh sẽ không bỏ cuộc, phải không Dave?”

“Không khi tôi đúng.”

“Anh cần phải là một King đã,” Jesse nói và miễn cưỡng cầm xấp hình từ Dave. Càng xong vụ này sớm, anh càng mau chóng thoát ra ngoài.

“Tôi đang xem gì đây?” Jesse hỏi, lướt qua mấy tấm hình màu. Bikini. Sa-rông. Áo choàng. Tất cả đều đẹp, anh cho là vậy, nhưng anh không hiểu nổi sự hào hứng của Dave. Mấy mẫu đồ tắm khá tốt, Jesse nghĩ, dù anh thích mấy cô nàng tóc vàng mặc bikini hơn.

“Những bộ này,” Dave cho biết, “đang rất phổ biến. Thiết kế riêng, dệt thủ công với loại vải “xanh”, và những người mua thề rằng nó không giống bất kỳ loại nào khác.”

Jesse đột nhiên có cảm giác rất xấu.

“Có một bài báo nói về nó trong phần tạp chí Chủ Nhật của tờ báo tháng trước và theo báo cáo, doanh số bán hàng của cô ấy đang tăng vọt.”

Oh, yeah. Cảm giác xấu tiếp tục… tăng.

Jesse nghiên cứu mấy tấm hình kỹ hơn. Vài bức trông quen quen. Hình như anh vừa thấy nó hôm qua, trên bức tường đổ nát trong một cửa hàng trên đường chính. “Bella’s Beachwear?”

“Chính xác!” Dave cười toe, chỉ vào một tấm và nói, “Bộ này.” Một bộ bikini màu đỏ anh đào. “Vợ tôi mua hồi tuần trước. Khẳng định nó là bộ tâng bốc nhất, thoải mái nhất cô ấy từng mặc và hỏi sao chúng ta không làm ra thứ gì như thế.”

“Thật tốt vì vợ anh thích nó,” Jesse bắt đầu.

“Không chỉ vợ tôi đâu, King,” Dave ngắt lời, mắt sáng lên nhiệt tình. “Từ khi chuyển đến Morgan, ta toàn nghe nói tới cửa hàng Bella. Cô ấy có khách hàng từ khắp tiểu bang đến mua đồ đó.”

Dave tiếp tục. “Kế toán của ta đã tính toán. Nếu có được cô ấy, không nói trước được là sẽ tốt đến thế nào đâu. Chưa kể sản phẩm của cô ấy sẽ tác động đến doanh số bán hàng của King Beach.”

Jesse lắc đầu. Dù anh quan tâm đến việc tăng lợi nhuận đủ để đánh giá cao đề nghị đó, anh cũng có kế hoạch riêng và khi bắt đầu với trang phục nữ, anh ta sẽ làm theo cách của mình.

Dave nói thẳng thừng, “Cô ấy đang chiếm phần chỉ số tiêu dùng trước giờ chưa ai động đến. Chúng tôi đã kiểm tra và biết rằng cô ấy đang có rất nhiều đề nghị từ các công ty sản xuất đồ thể thao lớn, nhưng cô ấy từ chối.”

Bị thu hút, Jesse đứng tựa vào cạnh bàn, khoanh tay trước ngực và nói đơn giản, “Giải thích đi.”

Đang hào hứng, Dave nói tới. “Hầu hết đồ bơi trên đất nước này, và chết tiệt, ở khắp mọi nơi, đều được thiết kế cho thứ gọi là người phụ nữ “lý tưởng”. Mấy cô ốm tong ốm teo ấy.”

Jesse mỉm cười. Những cô gái ốm nhách mặc bikini. Có gì không đáng cười chứ? Dù anh thích phụ nữ có da có thịt hơn.

Như đọc được suy nghĩ của Jesse, Dave tiếp tục, “Đa số phụ nữ Mỹ không có tiêu chuẩn đó. Tạ ơn Chúa. Hầu hết họ đều có đường cong. Họ ăn nhiều hơn một lá rau diếp. Và nhờ các nhà thiết kế, nhu cầu của họ được đáp ứng.”

“Anh biết đó, Dave, tôi thích đường cong của phụ nữ cũng nhiều như mấy tên đàn ông khác vậy,” Jesse bảo anh ta, “nhưng không phải mọi phụ nữ đều nên mặc bikini. Nếu Bella muốn bán cho những người lẽ ra không nên mặc, cứ để cô ấy làm. Không liên quan đến chúng ta.”

Dave nhăn mặt, rồi thò tay vào túi lấy ra tấm hình khác. “Tôi biết cậu sẽ phản ứng vậy mà,” anh ta căng thẳng. “Tôi chuẩn bị sẵn rồi. Xem đi.”

Jesse cầm tấm hình và lông mày anh nhếch lên. “Đây là vợ anh mà.”

“Phải”, Dave nói, lại nhe răng cười. “Bình thường Connie luôn tránh máy ảnh mỗi khi đi bơi. Từ khi mua bộ này, tôi không thể ngăn cô ấy ngừng tạo dáng.”

Jesse có thể hiểu lý do. Connie Michaels sinh ba đứa con trong vòng sáu năm. Chị ấy không gầy, nhưng cũng chẳng béo. Và trong bộ đồ tắm mua của Bella, chị ấy trông thật... tuyệt vời.

“Chị ấy thực sự xinh đẹp,” Jesse trầm ngâm.

Ngay lập tức, Dave giật lại tấm hình từ tay anh. “Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ý tôi là, nếu đồ bơi của Bella đẹp thế này trên cơ thể người phụ nữ bình thường, nó sẽ tuyệt đến thế nào trên mấy cô ốm hơn. Tôi phải nói, King à, đây là điều cậu nên nghĩ tới.”

“Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ về nó,” Jesse nói với anh ta, muốn bỏ qua đề tài này hơn bao giờ hết.

“Chỉ số bán hàng của cô ấy đang tăng trưởng đều đặn và tôi nghĩ cô ấy sẽ đem lại lợi nhuận rất lớn cho King Beach.”

“Lợi nhuận.” Jesse lầm bầm, nhớ lại vẻ mặt của Bella sáng hôm đó khi họ “nói chuyện.” Oh, phải. Cô đã từ chối đề nghị từ các công ty khác. Anh có thể tưởng tượng cô sẽ sung sướng ra sao với đề nghị của anh. Quỷ thật, cô có thể còn muốn chạy xe cán chết anh nữa kìa.

Không thành vấn đề bởi vì, “Ta vẫn chưa làm trang phục nữ đâu.”

Dave hít một hơi dài, “Có tin là Pipeline đang tiếp cận Bella’s Beachwear.”

“Pipeline?” đối thủ chính của Jesse, Nick Acona, giám đốc Pipeline và thực tế là họ không còn lướt sóng nữa cũng không giảm bớt sự cạnh tranh. Nếu Nick quan tâm đến Bella – có thể Jesse sẽ cân nhắc vụ này.

“Anh ta nói cách để tăng doanh thu là qua phụ nữ,” Dave bảo anh.

Jesse ném cho trợ lý của mình cái nhìn cứng rắn. Anh biết chính xác Dave đang làm gì. Và nó hiệu quả. “Tôi sẽ xem xét nó.”

“Nhưng—”

“Dave”, anh hỏi, “anh có thích công việc của mình không?”

Dave cười toe toét. Anh bị đe dọa không biết bao nhiêu lần và chẳng quan tâm. “Có, thưa ngài.”

“Tốt. Cứ giữ thế đi.”

“Được thôi.” Anh gom góp các ghi chép, nghiên cứu và mấy tấm hình của mình rồi đi ra cửa. “Cậu nói là sẽ suy nghĩ đấy nhé.”

“Và tôi sẽ.” Thật sự anh biết mình nên mở rộng qua trang phục nữ. Chỉ là anh chưa tìm thấy thứ gì đủ tin cậy để bắt đầu. Cho đến bây giờ. Và thách thức lớn nhất là thuyết phục Bella, trước khi Pipeline có được cô.

Khi Dave đi khỏi, có gì đó lóe sáng làm anh chú ý và Jesse cúi xuống nhặt một tấm hình Dave làm rớt lại. Một bộ bikini màu xanh nước biển với dây nhỏ ở trên và vòng bạc ở dưới giữ các mảnh lại với nhau.

Jesse thấy mình đang tưởng tượng Bella trong bộ đó. Anh không thể rũ bỏ hình ảnh đó, thật khó chịu. Cô mặc mấy cái áo rộng thùng thình và váy chẳng có hình thù gì, cố tình che giấu cơ thể. Đó là kế hoạch khiến đàn ông phát rồ à?

Cười với chính mình, Jesse ném tấm hình lên bàn, quay ghế nhìn xuống đường chính đến cửa hàng Bella. Anh dường như không thể đẩy cô ra khỏi đầu. Anh nhớ lại tia sáng sẵn sàng chiến đấu lóe lên trong mắt cô. Ngay cả khi cô ăn mặc như một thảm họa, vẫn có điều gì đó về cô mà...

Không, quên đi. Anh không có hứng thú với Bella Cruz.

Anh đang tìm kiếm một người phụ nữ tại Morgan này. Người phụ nữ bí ẩn của anh.

Thu hẹp cái nhìn về phía biển, Jesse nghĩ về cái đêm cách đây ba năm. Anh không nhớ nhiều về đêm đó hay về cô... Anh đã thắng một cuộc thi lớn hôm đó và đang ăn mừng khi anh gặp cô. Sau đó họ cùng nhau ăn mừng nữa và cuối cùng là làm tình trên bãi biển. Tình dục thật tuyệt vời và hoàn toàn đáng kinh ngạc.

Cô luôn ở trong tâm trí anh từ đó. Anh không thể nhớ gương mặt cô, nhưng anh biết hơi ấm từ sự đụng chạm của cô. Anh không thể nhớ giọng nói cô, nhưng anh biết mùi vị của cô.

Oh, không chỉ có mấy con sóng đưa anh đến Morgan. Người phụ nữ bí ẩn của anh ở đây. Đâu đó. Ít nhất là vậy, anh hy vọng. Cô có thể chỉ đến thị trấn để xem cuộc thi, anh cho là thế, nhưng anh thích nghĩ rằng cô sống ở đây hơn. Rằng sớm hay muộn, anh sẽ gặp lại cô.

Và lần này, khi anh chạm vào cô, anh sẽ không để cô đi.

Điện thoại reo, may mắn làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Anh quay qua bắt máy. “King nghe.”

“Jesse, Tom Harold đây. Chỉ kiểm tra với anh về buổi chụp hình ngày mai thôi.”

“Được rồi.” Lại chụp hình. Nhưng nó là chiến dịch quảng cáo toàn quốc của King Beach và mùa mua sắm cuối hè. Anh có thể không muốn trở thành doanh nhân, nhưng một khi đã là doanh nhân, dòng máu nhà King trong anh từ chối làm điều gì khác ngoài thành công.

“Ok, xong rồi, Tom.” Anh quay lại cửa sổ và chăm chú nhìn đại dương. “Người mẫu sẽ đến vào sáng sớm, rồi cậu sẽ chụp trên bãi biển. Thị trưởng đã đồng ý cho chúng ta khu vực đó rồi.”

“Hoàn hảo. Tôi sẽ đến đó.”

Jesse gác máy, ngồi xuống bàn và đẩy suy nghĩ về Bella ra khỏi tâm trí. Có nhiều giấy tờ cần làm—nó chắc chắn giữ anh bận rộn để khỏi suy nghĩ lung tung.



“Vì lòng kính Chúa, Bella,” Kevin Walters nói khi họ cùng ăn tối đêm đó, “ngừng gây hấn với anh ta đi. Cậu muốn anh ta cắt hợp đồng thuê nhà à?”

Kevin, tóc đỏ sậm, da rám nắng và mắt xanh dương là người bạn thân nhất của Bella. Họ quen biết nhau năm năm trước, khi Bella chuyển đến Morgan và thuê căn nhà cô đang ở từ anh. Cô có thể tán gẫu với anh như với một cô bạn gái và anh luôn sẵn sàng cho ý kiến từ góc độ đàn ông mỗi khi cô cần. Tuy vậy, tối nay cô thà tự xem xét từ góc độ của mình hơn.

“Tất nhiên là không”, cô nói nhanh. Cô vẫn còn hai tháng thuê nhà và nếu Jesse King ném cô ra đường, cô sẽ phải dời cửa hàng về ngôi nhà thuê, và cô không nghĩ Kevin sẽ vui mừng với tin đó. Lại thêm một lý do nữa để căm ghét Jesse King.

“Cậu biết đó, vài năm nữa thôi tớ sẽ đủ khả năng mua lại căn nhà—”

Anh giơ tay lên. “Tớ đã giảm giá cho cậu rồi còn gì.”

“Tớ không muốn giá ưu đãi, Kevin. Cậu biết tớ muốn tự làm điều này mà.”

“Ừ, tớ biết.”

Vươn qua bàn vỗ nhẹ vào tay anh, Bella nói, “Tớ thực sự cảm ơn việc cậu muốn giúp tớ mua nhà, Kevin. Chỉ là nó sẽ không thực sự là của tớ nếu tớ không tự làm.”

“Phải rồi. Như cái áo sơ mi cậu đang mặc đó?” Anh chỉ vào áo sơ mi bằng vải muslin màu vàng dài tay đính đá nặng nề cô mặc cùng cái váy đen tốt nhất của mình. “Nó là của cậu, đúng không? Rồi sao? Cậu tự dệt à? Tự may và thêu mấy bông hoa đó hả?”

“Không...”

“Vậy quần áo và nhà cửa khác nhau?”

“Ờ thì, phải.”

Anh lắc đầu thở dài. “Được rồi. Sao cũng được. Cậu muốn mua nhà và nếu cậu cứ khiến King nổi điên, anh ta sẽ cắt hợp đồng và chẳng còn nhà nào nữa. Cứ tiếp tục chọc giận anh ta đi.”

Bella dùng nĩa khều phần lasagna rau củ của mình, rồi bỏ cuộc và thả nó xuống đĩa đánh keng. Khoanh tay lên bàn, cô nhìn Kevin. “Bởi vì anh ta thậm chí không nhớ ra tớ. Thật đáng phẫn nộ. Nhục nhã.”

Cô đã thú nhận tất cả vào một đêm họ cùng xem phim kinh dị. Và Kevin lập tức bảo cô nên nhắc Jesse nhớ cô là ai khi gặp anh hôm sau. Dĩ nhiên là anh khuyên thế rồi. Anh là đàn ông mà.

Kevin nhún vai cắn miếng bí xanh và bánh khoai tây. “Vậy nói với anh ta đi.”

“Nói với anh ta?” Bella nhìn anh trừng trừng. “Cậu biết đó, lẽ ra tớ nên tìm một cô bạn thân thì hơn. Tớ không phải mất công giải thích với cô ấy rằng nói với Jesse là bọn tớ đã ngủ với nhau là một ý tồi. Theo bản năng cô ấy sẽ biết.”

Nhe răng cười, Kevin nói, “Phải, nhưng cô bạn của cậu sẽ không xuất hiện lúc mười giờ đêm để thông cống nhà tắm cho cậu đâu.”

“Nói cũng phải,” Bella đáp. “Nhưng cậu không biết gì về Jesse cả.”

“Chúa ơi, phụ nữ luôn quan trọng hóa vấn đề,” Kevin lắc đầu lầm bầm. “Đó là lý do vì sao luôn có chiến tranh giữa hai giới tính, cậu biết đó. Vì mấy người luôn đứng trên sân chuẩn bị gây chiến còn bọn tôi đứng ngoài lề thắc mắc “Cô ấy đang tức tối chuyện gì nhỉ?” ”

Bella phá lên cười trước cái nhìn bực bội của anh, cái anh chả thấy vui.

“Để tớ đoán,” Kevin nói với một tiếng thở dài mệt mỏi. “Đây là vụ nếu-anh-ta-không-biết-vì-sao-tôi-giận-thì-không-đời-nào-tôi-nói-ra, phải không?”

“Ừ. Và nó không phải 'vụ', chỉ thế thôi. Anh ta phải biết,” Bella bật lại và với lấy ly rượu của mình. “Vì Chúa, quá nhiều phụ nữ sẵn sàng vì anh ta đến nỗi anh ta không bận tâm để ý đến họ hay sao?”

“Bella, cưng à,” Kevin nói, dựa lưng vào ghế bọc da đỏ, “cậu biết tớ yêu cậu mà. Nhưng chuyện phụ nữ này chẳng liên quan gì đến đàn ông hết.”

Anh nói đúng và cô biết điều đó. Đàn ông và phụ nữ đều đến với tình dục từ hai hướng trái ngược nhau. Dù đêm đó cô có uống bao nhiêu rượu đi nữa, Bella cũng sẽ quyết định ngủ với Jesse. Và đó không phải vì anh giàu có hay nổi tiếng hay cực kỳ đẹp trai.

Bởi vì họ thực sự đã tâm sự với nhau. Cô cảm thấy một mối liên kết với anh mà cô chưa bao giờ có với bất kỳ ai. Đó là lý do duy nhất cô làm thế. Jesse, tuy vậy, như cô nhận ra vào ngày hôm sau, chỉ ngủ với cô vì cô ở đó. Sẵn sàng. Chẳng có ý nghĩa gì với anh ta hết.

“Nếu cậu muốn nhiều hơn một đêm từ anh ta, cậu nên nói gì đó ngày hôm sau,” Kevin bảo cô. “Làm anh ta nhớ ra. Nhưng không. Cậu phải nổi sung lên rồi bỏ mặc anh ta trong bóng tối.”

“Tớ không bỏ mặc anh ta trong bóng tối,” Bella nhắc.

Ít nhất một chục lần, Bella nhớ lại cuộc đối thoại với Jesse King vào buổi sáng cách đây ba năm. Anh ta nhìn thẳng vào cô. Làm những gì anh ta luôn làm mà không một lần nhớ ra họ đã ngủ với nhau! Gã đàn ông đó có nhiều phụ nữ đến nỗi cô dường như lạc mất trong đám đông ngay từ giây phút cô dâng hiến cho anh ta.

“Nghe này, tớ biết cậu không thích anh ta, nhưng giờ anh ta ở đây và không đi đâu hết,” Kevin chỉ ra khi tiếp tục gặm nhấm bữa tối của mình. “Anh ta chuyển cả công ty về đây, mở cửa hàng trong thị trấn. Jesse King ở đây, dù muốn hay không, và không sự phản kháng nào thay đổi được nó.”

“Tớ biết,” cô làu bàu.

“Cho nên, nếu cậu sống cùng một thị trấn, hãy nói với anh ta điều gì làm cậu khó chịu. Không thì cậu phát điên lên mất.”

“Cậu biết đó,” Bella bảo anh, “Tớ không đến đây tìm kiếm mấy thứ logic. Tớ chỉ muốn tán gẫu thôi.”

“Ah. Được thôi, tiếp đi. Tớ đang nghe đây.”

“Chắc rồi, nhưng cậu sẽ không đồng ý đâu,” cô đáp, mỉm cười.

“Tất nhiên.” Kevin nhún vai. “Tớ rất tiếc vì cậu ghét anh ta và mọi thứ, nhưng tớ thấy anh ta có vẻ tốt.”

“Đó là vì anh ta mua cái vòng vàng ngọc lục bảo của cậu.” Cửa hàng Kevin bán sản phẩm của các nghệ nhân và thợ kim hoàn địa phương, và anh luôn hạnh phúc khi bán được một món hời.

Anh mỉm cười và thở dài. “Ờ thì, phải nói, có ai bỏ ra hàng ngàn đô mua một cái vòng cổ mà không chớp mắt chứ? Khách hàng yêu thích của tớ.”

“Rồi, rồi. Cậu vui vẻ. Thị trấn hạnh phúc. Jesse hài lòng.” Cô đẩy phần lasagna của mình quanh đĩa. “Tớ đã viết thư cho biên tập viên báo địa phương.”

“Uh-oh,” Kevin lẩm bẩm. “Thư gì vậy?”

Cô giật mình, hối hận về điều mình nói, nhưng đã quá muộn. “Gì đó về mấy công ty tư bản Mỹ đang hủy hoại cuộc sống của một thị trấn nhỏ.”

Anh phá lên cười. “Bella...”

“Còn lâu họ mới cho đăng nó.”

“Tất nhiên họ sẽ đăng,” anh nói. “Cậu hãy chờ chuyến thăm kế tiếp từ Jesse King đi.” Kevin ngừng lại, nghiêng đầu một bên nhìn cô. “Đây là mục đích của cậu chứ gì? Cậu muốn anh ta quanh quẩn bên mình, đúng không?”

“Không, làm gì có”, cô cãi, ước gì Kevin bớt quan sát đi một chút. Sao mỗi lần Jesse King bước qua cửa, cô đều có cảm giác tuyệt vời đến thế? Mấy cái hormone của cô phản ứng mỗi khi anh ta ở gần có phải lỗi của cô đâu. Quỷ tha ma bắt, chắc mọi phụ nữ Mỹ đều có triệu chứng tương tự khi liên quan đến Jesse King.

Và cái thực tế anh ta ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy là lý do khiến cô quyết tâm khiến anh ta khốn khổ. Cô lẽ ra nên ngừng chọc giận anh ta, như Kevin bảo, nhưng cô chỉ là không thể.

Bella đã chống lại sự thâu tóm của Jesse với Morgan Beach bằng mọi thứ cô có. Vậy mà cô vẫn thua. Anh chuyển đến, mua nhà cửa và lập tức bắt đầu phá hoại nơi duy nhất cô từng gọi là nhà.

Là con một, Bella mất cha mẹ khi mới bảy tuổi, cô được nhận nuôi từ nhà này đến nhà khác và cho đến năm mười tám tuổi, cô ra ở riêng. Cô không thấy phiền, dù nỗi khao khát có một gia đình chưa bao giờ rời bỏ cô.

Cô học hết đại học bằng cách thiết kế trang phục cho những cô gái chẳng bao giờ phải lo lắng tiết kiệm từng xu. Cô may và đan và móc cho đến khi học xong. Rồi cô có kỳ nghỉ đầu tiên của mình, cô đến Morgan Beach và không rời đi nữa.

Cô đã ở đây năm năm và cô yêu nó. Cái thị trấn nhỏ ven biển là tất cả những gì cô luôn mơ ước về một nơi gọi là quê nhà. Nhỏ, thân thiện và gần những trung tâm bán lẻ lớn để cô có thể đi mua sắm mỗi khi cần thiết. Còn hơn thế nữa, cảm giác gắn bó với cư dân nơi đây đã lấp đầy khoảng trống gia đình trong cô. Người dân ở đây luôn quan tâm đến nhau.

Bây giờ, với Jesse ở đây, thị trấn nhỏ thân yêu của cô đang dần trở nên ngột ngạt.

“Nói với ai tin cậu ấy, Bella,” Kevin vừa cười vừa nói. “Mỗi khi nhắc tới tên anh ta, ánh mắt cậu luôn mềm đi và sáng lấp lánh.”

“Có đâu.” Có không nhỉ? Well, thật xấu hổ.

“Oh, yeah, có đó, và tớ sẽ chứng minh. Nhìn ra cửa sổ đi.”

Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ vừa đúng lúc Jesse King đi ngang qua. Mái tóc vàng sẫm, cháy nắng của anh quá dài. Quần jean xanh bạc phết bó gọn đôi chân dài và áo sơ mi trắng dài tay chỉ làm nổi bật làn da rám nắng.

Cô thở dài.

“Tóm được rồi”, Kevin ngân nga.

“Cậu thật xấu xa,” Bella bảo anh, nhưng không thể kéo ánh mắt mình ra khỏi người đàn ông chiếm giữ tâm trí cô quá nhiều.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: mikky.nqn và 272 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Cọ cọ... em eo anh :cry:
Thư Niệm: Cầm thú ráng sống t còn 19c nữa xong :D3
Snow cầm thú HD: :cry: tại bà dong cầm thú cx fai liệt
Snow cầm thú HD: dựa vào vai anh dey :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành... Thất tình :cry2: ai an ủi tui đuy
Thư Niệm: :sofunny: sự thặc mất lòng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hù hù hù hú hu hù hu
Snow cầm thú HD: nghe cứ như chửi vào mặt t vợi =.,=
Thư Niệm: K = cầm thú
Snow cầm thú HD: bom ai?
Thư Niệm: Bà bom nóa đi :lol:
Snow cầm thú HD: :v hết hồn
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hù hù hù
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hú hú hú
Snow cầm thú HD: lỗi bà dong :cry:
Thư Niệm: :slap: đâu ra cái lí do ko logic như vợi
Snow cầm thú HD: dù nà ai trên thế rới này cx là lỗi của bà ủi
Thư Niệm: Bậy ko đc bao lực :no: chắ clone ai thâu
Snow cầm thú HD: tán xéo mặt bi h
Thư Niệm: :sofunny: chời ạ ai đây cầm thú
Snow cầm thú HD: =.,=
Không Bằng Cầm Thú: Sao truyện của mình qua 32 tiếng rồi vẫn không được mod xét duyệt vậy T.T đau lòng.
tiểu phấn: á á á
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 190 điểm để mua Giường thỏ đen
Gins: Có ai biết cáh tắt qc k giúp t vs. Dạo ni trang bị sao ấy qc k tắt đc đã thế còn che hêta màn hình nên chẳg đọc truyện đc
Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.