Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Đằng sau bức tranh - Sri Boorapha

 
Có bài mới 19.09.2017, 20:31
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32392
Được thanks: 5097 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới [Kinh điển - Lãng mạn] Đằng sau bức tranh - Sri Boorapha - Điểm: 11
ĐẰNG SAU BỨC TRANH


images

Tác giả: Sri Boorapha
Người dịch: Trần Quỳnh Trang
Nhà phát hành: Quảng Văn
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Khối lượng: 200g
Kích thước: 13,5x20,5 cm
Ngày phát hành: 12/2014
Số trang: 184
Giá bìa: 69.000đ
Thể loại: Tiểu thuyết Lãng mạn
Nguồn: TVE
Thực hiện ebook: thanhbt
Ngày hoàn thành: 19/09/2017
Dự án ebook #309 thuộc Tủ sách BOOKBT​


Giới thiệu

Đằng sau bức tranh là cuốn tiểu thuyết kinh điển đã ăn sâu vào trái tim của biết bao thế hệ bạn đọc Thái Lan. Đó là câu chuyện tình đẹp nhất và thuần khiết nhất giữa công nương Kirati và chàng trai trẻ Nopporn. Bi kịch tình yêu giữa Nopporn và Kirati bắt nguồn từ sự khác biệt tuổi tác, từ mối quan hệ giữa một chàng sinh viên Thái Lan sang Nhật Bản du học và một phụ nữ xinh đẹp đã có chồng. Câu chuyện ngắn gọn nhưng cũng đầy cảm xúc, đủ để lột tả tính cách nhân vật, đủ để thể hiện bi kịch tình yêu đầy lãng mạn, đem lại cho người đọc ấn tượng và những điểm nhấn không thể nào quên.

Đối với tôi, chỉ riêng một mình tôi mà thôi, tôi biết rõ rằng đằng sau bức tranh ấy có sự sống, và còn là sự sống luôn hiện hữu trong trái tim tôi.

Khi ngồi một mình ngắm tranh, tôi thấp thoáng thấy nước suối đang chảy róc rách, thi thoảng có những đoạn chảy xiết, và đâu đó còn đan lẫn ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu. Hai người đang ngồi trên mỏm đá được tác giả vẽ bằng những nét vẽ không chau chuốt như thể chẳng bận tâm, nhưng tôi có thể nhìn thấy rất rõ dù đó là hàng mi dài hờn dỗi hay vùng nhân trung nho nhỏ được chấm phá trên bờ môi thanh duyên dáng.

Tôi thấy được vạn vật đang chuyển động trong bức tranh tưởng chừng như yên bình và vô cùng tự nhiên ấy, mọi lúc, mọi cảnh, từ khi mới bắt đầu cho tới lúc kết thúc với thẳm sâu nỗi buồn như chỉ mới đây thôi...

“Ta chết mà không có được người yêu ta
Nhưng ta mãn nguyện vì đã tìm được người ta yêu”.​

Dòng chữ mà công nương Kirati viết bằng bút chì trên giấy nhằm bày tỏ tình cảm của mình với Nopporn trước khi nàng trút hơi thở cuối cùng đã khép lại câu chuyện tình buồn thảm giữa hai con người có sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác và địa vị trong tiểu thuyết “Đằng sau bức tranh”, trở thành câu nói vàng, hay câu nói vĩnh cửu ám ảnh người đọc trong suốt gần tám thập kỷ qua, từ năm 1937 đến nay.

Đến nay cuốn tiểu thuyết vĩnh cửu này đã được tái bản 40 lần, 3 lần được dựng thành phim (hai phim điện ảnh, một phim truyền hình), 1 lần được dựng thành nhạc kịch, các bài hát trong phim cũng vì thế mà trở nên vô cùng nổi tiếng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: heocon13
     

Có bài mới 26.09.2017, 13:22
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32392
Được thanks: 5097 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kinh điển - Lãng mạn] Đằng sau bức tranh - Sri Boorapha - Điểm: 10
Mở Đầu


Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi đem bức tranh đó treo trong phòng làm việc, Pri mới để ý thấy. Nàng không thắc mắc gì nhiều, chỉ đứng nhìn một lúc rồi quay lại hỏi tôi: “Bức tranh vẽ nơi nào vậy, Mitake sao?”.

Tôi thoáng giật mình, nhưng Pri không nhận ra.

“Đây là một nơi có phong cảnh đẹp ở vùng ngoại ô Tokyo, người dân Tokyo thường thích tới đây du lịch vào những ngày cuối tuần”.

“Vậy sao? Anh mua bức tranh này ở Tokyo à?”.

Tôi cúi đầu, đọc tiếp cuốn sách còn dang dở trên tay từ trước khi Pri bước vào phòng.

“Không, một người bạn của anh vẽ tặng”.

Tôi cũng chẳng thích thú gì khi nghe chính giọng nói của mình lúc này, bởi nó giống như giọng của những diễn viên đang diễn kịch trên sân khấu vậy.

“Em cũng nghĩ thế. Sẽ hơi lạ nếu anh là người mua bức tranh này bởi trông nó quá bình thường. Em cũng không nhìn thấy vẻ đẹp đặc biệt gì trong đó. Nhưng có lẽ con mắt nghệ thuật của em không đủ trình độ để nhìn ra nét đẹp của nó”.

“Đối với việc xem tranh vẽ bằng màu nước như thế này, nếu nhìn quá gần sẽ không thấy được vẻ đẹp, nhưng nếu nhìn từ xa hơn một chút, em có lẽ sẽ thấy nó đẹp hơn”.

Pri không định làm theo lời tôi nói, cũng không định hỏi thêm gì, điều này khiến tôi cảm thấy yên lòng.

Bức tranh đó được đặt trong một chiếc khung màu đen thẫm, treo trên tường phía đối diện với bàn làm việc. Vì vậy, mỗi khi ngồi xuống làm việc, bức tranh sẽ ở phía sau lưng tôi. Trước kia, tôi định treo nó trước mặt để có thể ngắm mỗi khi muốn, nhưng về sau tôi đổi ý treo phía sau bởi tôi tin rằng, nếu như treo theo ý định ban đầu, bức tranh đó sẽ khiến tôi khó mà tập trung làm việc được.

Thực tế mà nói, ý kiến của Pri cũng có nhiều phần đúng. Đó chỉ là một bức tranh rất đỗi bình thường, không có điểm gì đáng thu hút, nếu so sánh với những bức tranh mà tôi treo trong phòng khách và phòng ngủ, một số bức có giá khoảng bốn mươi, năm mươi yên sẽ thấy chúng có sự khác biệt rất lớn. Tranh được vẽ bằng màu nước, là hình ảnh một dòng suối đang chảy ở lưng chừng núi, được bao quanh bởi nhiều cây cổ thụ xanh mướt. Bên bờ suối có một lối đi nhỏ với những mỏm đá nhiều kích cỡ khác nhau, cao có, thấp có, nhấp nhô cùng những tảng đá lớn nhỏ. Nơi ấy có nhiều loại cây leo và nhiều loài hoa rừng đang đơm hoa khoe sắc trên những thân cây nhỏ bên bờ đá. Xa xa, trên một tảng đá, nằm ở phía thấp ngay bên mặt suối là hình bóng của hai người đang ngồi trò chuyện. Hình ảnh đó được vẽ từ phía xa, nên không thể thấy rõ đó là một đôi trai gái hay hai người con trai, nhưng chắc chắn rằng, có một chàng trai trong số đó. Trên bức tranh có viết dòng chữ “bên bờ suối”, người vẽ có lẽ định lấy tên đó đặt tên cho bức tranh này. Phía dưới một góc tranh có thêm dòng chữ nhỏ “Mitake” cùng ngày tháng năm bên dưới. Thế là, thấm thoát đã sáu năm trôi qua rồi.

Đó là một bức tranh màu nước bình thường, không có điểm gì đáng thu hút, tay nghề vẽ cũng vào loại bậc trung, nếu nói đẹp thì cũng gọi là đẹp, nhưng không đến mức nhận được sự khen ngợi nức lòng từ người xem tranh. Những ai yêu thiên nhiên có lẽ sẽ thích thú và dành vài lời khen ngợi cho bức tranh này, nhưng Pri không phải là người như vậy. Âu cũng là điều đáng tiếc, bởi tính cách ấy của nàng hoàn toàn trái ngược với tôi.

Tuy vậy, cũng chẳng có gì lạ khi cả Pri và những người khác không để ý gì đến bức tranh đó, như lời Pri từng nói, “Đó là một bức tranh quá đỗi bình thường”, nhưng đối với tôi, và đối với chỉ riêng một mình tôi mà thôi, tôi có cách đánh giá khác hẳn với họ. Tôi biết rõ một điều rằng, đằng sau bức tranh ấy có sự sống, và còn là sự sống luôn hiện hữu trong trái tim tôi. Đối với người khác, đằng sau bức tranh ấy chỉ là một tấm bìa cứng, rồi phía sau nó là tường vôi. Bởi vậy, làm sao họ có thể thấy được hình ảnh nào khác ngoài một bức tranh màu nước bình thường?

Khi ngồi một mình ngắm tranh, tôi thấp thoáng thấy nước suối đang chảy róc rách, thi thoảng có những đoạn chảy xiết. Khi chảy qua những ghềnh cao xuống đến thấp, đâu đó còn có đan lẫn ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu. Hai người đang ngồi trên mỏm đá được tác giả vẽ bằng những nét vẽ không chau chuốt như thể chẳng bận tâm ấy, tôi có thể nhìn thấy rất rõ. Dù đó là hàng mi dài hờn dỗi của một ai đó trong bức tranh hay vùng nhân trung nho nhỏ được chấm phá trên bờ môi thanh khiến ta có cảm giác bờ môi ấy duyên dáng đến nhường nào. Tôi thấu hiểu rằng, tác giả đã vẽ hình ảnh đó bằng cả sự sống chứ đâu phải những nét vẽ qua loa. Tôi thấy được vạn vật đang chuyển động trong bức tranh tưởng chừng như yên bình và vô cùng tự nhiên ấy, mọi lúc, mọi cảnh, từ khi mới bắt đầu cho tới lúc kết thúc với thẳm sâu nỗi buồn như chỉ mới đây thôi...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.09.2017, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32392
Được thanks: 5097 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kinh điển - Lãng mạn] Đằng sau bức tranh - Sri Boorapha - Điểm: 10
Chương 1


Khi ngài hầu tước Atikanbodi đưa công nương Kirati, phu nhân của ngài đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản, tôi đang học ở trường Đại học Ryukyu. Khi đó, tôi chỉ mới hai mươi hai tuổi.

Ở Thái Lan, tôi là chỗ quen biết với ngài hầu tước bởi ngài với cha tôi là bạn hữu, và ngài cũng thường thể hiện sự quý mến với tôi sau mỗi lần gặp gỡ. Tôi cũng được quen biết với quý bà Atikanbodi trong thời gian đó. Sau khi đi du học ở Nhật Bản khoảng một năm, tôi nghe được tin dữ rằng phu nhân của hầu tước Atikanbodi đã qua đời vì bệnh cảm cúm nặng. Từ đó, tôi cũng không biết được thêm tin tức gì của ngài nữa. Cho tới khoảng hai năm sau, chỉ mới gần đây thôi, tôi lại được biết tin về ngài một lần nữa.

Ngài Atikanbodi viết thư gửi cho tôi nói rằng, ngài sẽ đến Nhật Bản cùng người vợ mới - công nương Kirati. Vì vậy, ngài nhờ tôi tìm giúp chỗ nghỉ chân và chuẩn bị những thứ cần thiết cho kỳ nghỉ tại nước ngoài lần này. Ngài dự định sẽ ở lại Nhật Bản trong vòng hai tháng.

Việc nói rằng ngài đưa vợ mới đi nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản chỉ là cách suy nghĩ của riêng tôi mà thôi. Trong thư gửi cho tôi, ngài có nói rằng, ngài muốn thay đổi không khí và muốn đi xa đâu đó để thư giãn, nghỉ ngơi một thời gian. Mục đích chính của ngài trong chuyến đi tới Nhật Bản lần này là muốn người vợ mới của mình - công nương Kirati - được mở mang, khám phá những điều mới mẻ. Ngài viết rằng: “Chú vừa yêu lại vừa thương cô ấy. Tuy đã có tuổi rồi nhưng cô ấy là người sống khép kín với thế giới bên ngoài. Chú muốn Kirati được làm quen với thế giới rộng lớn, chứ không phải chỉ riêng ở đất Thái Lan. Chú cũng hy vọng cô ấy cảm thấy hạnh phúc, tươi vui, muốn cho cô ấy thấy rằng, việc gắn bó cuộc đời với một người ở độ tuổi như chú, không phải là không có chút ý nghĩa gì. Chú tin rằng, Nopporn cũng sẽ quý mến cô ấy giống như đã quý mến người vợ cũ từng đồng cam cộng khổ cùng với chú. Tuy Kirati là người trầm tính và khá ít nói đối với những người chưa quen biết nhưng lại rất tốt bụng và nhân hậu. Với tính cách của Nopporn, Kirati chắc chắn sẽ rất yêu mến cháu. Chú cũng đã nói điều này cho Kirati biết rồi”.

Tôi chưa từng quen biết công nương Kirati trước đó, những dòng thông tin ngắn ngủi trong thư mà ngài hầu tước Atikanbodi gửi tới nói về quý bà Kirati cũng chẳng giúp tôi hiểu hơn về người phụ nữ này. Tôi chỉ đoán rằng, người này tầm bốn mươi tuổi hoặc có thể trẻ hơn một chút, có lẽ là người khá kiêu ngạo, hoặc ra dáng quý bà đúng như dòng dõi quý tộc của mình. Chắc hẳn bà không thích những đứa trẻ hung hăng, bặm trợn bởi đó không phải là tính cách của cá nhân tôi. Công nương Kirati có lẽ là người trầm tính, không thích sự ồn ào, náo nhiệt như phần lớn những người khác bởi bà luôn phải sống trong kỷ luật, giáo điều. Đây đều là những điều mà tôi cần phải cẩn thận chú ý trong thời gian giúp đỡ bà ở Nhật Bản.

Ngài hầu tước Atikanbodi viết trong thư rằng, ngài không có ý định nghỉ ở khách sạn, cho dù đó là khách sạn sang trọng năm sao cỡ Imperial Hotel đi chăng nữa. Ngài chán cái cảnh luôn phải gặp những người lạ mặt trong không gian riêng tư của mình, chán việc luôn phải ăn mặc chỉnh tề lúc ra khỏi phòng hoặc khi dùng bữa. Ngài muốn tìm thuê một căn nhà để có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất và ngài cũng chẳng bận tâm việc nghỉ dưỡng kiểu như vậy sẽ tốn kém tới mức nào.

Về điều này, có lẽ tôi là người hiểu rõ, bởi ngài được biết đến như một triệu phú có tấm lòng bao dung, hào phóng ở Thái Lan. Tôi đã tìm thuê một ngôi nhà ở vùng Aoyama Shihan, một huyện nằm ở ngoại ô Tokyo, rất gần ga tàu lửa và vô cùng thuận lợi cho việc đi lại vào thành phố. Ngôi nhà mà tôi thuê không lớn lắm nhưng thuộc vào hạng đẹp ở vùng này. Khi nhìn từ phía bên ngoài, ngôi nhà được xây theo kiến trúc Tây Âu, nhưng bên trong lại chia thành những phòng nhỏ, đồ đạc trang trí trong nhà mang đậm phong cách của người Nhật Bản. Ngôi nhà tọa lạc trên một ngọn đồi thấp, tường bao quanh được xây bởi những hòn đá lớn, cao khoảng 0,8 mét. Bên trên mặt đá được bồi thêm đất cao khoảng một mét và trồng cỏ xanh mướt. Phía trên tường đất trồng những loại cây nhỏ với cự ly hợp lý bao trùm một màu xanh ngắt bởi các phiến lá to nhỏ. Thêm vào đó là hai cây to ở trước nhà vươn cành tỏa bóng xum xuê che mát cả một không gian lớn khiến ngôi nhà lúc nào cũng rợp một màu xanh tươi tắn và mát mẻ. Tôi rất hài lòng với căn nhà này. Cho dù chủ nhà có đòi giá thuê hai trăm yên một tháng, tôi cũng cho là không quá đắt đối với một ngôi nhà hoàn hảo, đầy đủ mọi thứ như thế này. Họ chắc đã phải mất nhiều công sức trông coi, bảo toàn nó.

Tôi đã tìm thuê một cô gái xinh xắn giúp cho việc dọn dẹp trông nom nhà cửa được cẩn thận hơn và theo đúng phong cách sống của người Nhật Bản. Với việc tìm thuê một cô gái giúp việc ưa nhìn, tôi không có chủ ý gì khác ngoài mong muốn khiến ngài hầu tước hài lòng về trách nhiệm đối với công việc của cô ấy. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu như chúng ta được quyền lựa chọn giữa một người giúp việc xấu xí, khó coi và một người giúp việc có gương mặt khả ái, ta có lẽ nên chọn người sau bởi đứng trước cái đẹp, dù là con người hay đồ vật, tâm trạng ta sẽ luôn tốt và phấn chấn hơn phần nào. Tôi cũng hiểu rõ rằng, với địa vị hiện có của ngài Atikanbodi, ngài có quyền được lựa chọn. Tôi đã thuê cô gái giúp việc này với mức giá cao hơn bình thường, tuy vậy, phần cao hơn đó không phải dành cho khuôn mặt dễ nhìn của cô ấy mà điều quan trọng là cô ấy là phụ nữ Nhật Bản và có thể nói chút ít tiếng Anh. Nếu không như vậy, ngài hầu tước Atikanbodi cùng phu nhân sẽ cảm thấy không thuận tiện.

Ngày đầu tiên gặp ngài hầu tước Atikanbodi cùng với bầu đoàn tại ga tàu Tokyo cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, ngỡ ngàng bởi được gặp mặt phu nhân mới của ngài. Ngay từ xa, khi mới thoáng trông thấy hai quý bà đi cùng với ngài Atikanbodi, tôi đã đoán rằng người phụ nữ tầm ba mươi tám tuổi, ăn mặc đơn giản, có phần hơi giản dị một chút có lẽ là công nương Kirati. Sự phỏng đoán này âu cũng là từ bức thư mà ngài Atikanbodi gửi cho tôi. Người phụ nữ kia thì hoàn toàn ngược lại, trông còn khá trẻ, xinh tươi, nét mặt hồng hào, ăn vận tao nhã, thanh lịch. Tuy mới nhìn từ xa nên còn mơ màng, không rõ nét nhưng vẻ đẹp của nàng dường như đã đong đầy trong đôi mắt tôi. Tôi không thể đoán được nàng là ai bởi người con gái cả của ngài hầu tước Atikanbodi đã xuất giá từ nhiều năm trước, và tôi cũng đã có dịp gặp ở Băng Cốc.

Tuy vậy, tôi cũng chẳng có cơ hội được phỏng đoán gì nhiều hơn quá một phút, sau khi tới chào hỏi ngài Atikanbodi được vài ba câu, ngài quay sang phía người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng cạnh mình khi đó và nói rằng:

“Đây là vợ của chú, công nương Kirati”.

Lời giới thiệu ấy làm cho tôi giật bắn bởi sự phỏng đoán hoàn toàn sai lệch của mình. Tôi suýt nữa đã để lộ sự khiếm nhã khi bần thần nhìn vào khuôn mặt nàng để tìm ra lời giải đáp cho những nghi hoặc trong tôi. Liệu có điều gì trên gương mặt đó khiến người khác có thể đoán ra được nàng là công nương Kirati, phu nhân mới của ngài hầu tước Atikanbodi?

Nàng cười nhẹ nhàng và đằm thắm khi nhận lễ chào hỏi của tôi, người phụ nữ còn lại khi đó cung kính lùi về phía sau ngài Atikanbodi hai bước. Khi đảo mắt nhìn lại lần nữa, tôi chợt nhớ tới một đoạn thông tin trong bức thư mà ngài Atikanbodi đã gửi tới tôi, ngài nói rằng sẽ đưa đầu bếp của ngài ở Băng Cốc đi cùng trong chuyến đi lần này. Tôi đã quên khuấy mất thông tin ấy. Vậy là cuối cùng, tôi chẳng còn hoài nghi chuyện ai là ai nữa, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi mình đã phỏng đoán hoàn toàn sai lệch về tuổi tác cũng như dáng vẻ bề ngoài của công nương Kirati.

Ngày hôm đó, tôi mặc bộ đồng phục của trường đại học ra đón ở ga tàu. Đó cũng là hình ảnh đầu tiên về tôi trong lần đầu gặp gỡ công nương Kirati. Nàng mở lời khen bộ đồng phục nhã nhặn, lịch sự và điều nàng thích nhất chính là màu sắc của nó, màu xanh nước biển. Hôm ấy, nàng cũng tình cờ mặc một bộ váy đồng màu, điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ li ti trên cả váy và áo. Màu sắc nhẹ nhàng, thanh nhã ấy đủ khiến nàng trở nên xinh đẹp, dịu dàng đến khó tả.

Khi tôi chủ động lái xe chậm lại lúc rẽ vào cổng nhà, ngài Atikanbodi rướn người, với tay vỗ nhẹ vào vai tôi và khen ngợi rằng, ngài rất hài lòng với ngôi nhà mà tôi tìm thuê. Thành thật mà nói, trên quãng đường lái xe tới đây, không thể tìm nổi một ngôi nhà thứ hai đẹp và thoáng đãng như ngôi nhà này. Cô gái giúp việc trong bộ kimono chỉnh tề đã đứng đợi ở chân cầu thang trước cửa nhà và nhẹ nhàng cúi người chào hỏi ngay từ khi xe tiến vào cửa. Cô ấy cung kính thực hiện nghi lễ chào hỏi thêm hai, ba lần đúng như phong cách của người Nhật Bản. Khi bước xuống xe, ngài Atikanbodi thân thiện hỏi han cô ấy vài ba câu, cô ấy trả lời bằng tiếng Anh một cách trôi chảy khiến ngài hài lòng ra mặt. Sau khi đi xem xét phòng ốc và các thiết bị đồ dùng trong nhà, ngài tiếp tục khen ngợi và chân thành cảm ơn tôi thêm một lần nữa. Phải thừa nhận rằng, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi đã chuẩn bị mọi việc một cách chu đáo, không có chút sơ suất nào và khiến cho ngài hầu tước thật sự hài lòng. Cũng chính bởi sự đón tiếp tốt đẹp đó, về sau ngài Atikanbodi đã ra mặt khen ngợi tôi với nhiều người khác rằng tôi là người thông minh, cẩn thận hơn những chàng trai đồng lứa khác.

Nước nóng được chuẩn bị chu đáo để tắm rửa, mọi thứ đều không có chút sơ suất nào, cả ngài Atikanbodi và phu nhân đều vô cùng hài lòng ngay từ khi bước chân vào cửa nhà. Buổi chiều muộn, tôi đưa ngài đi thưởng thức đồ ăn Trung Quốc tại nhà hàng Kachoeng, một trong những nhà hàng sang trọng và có tiếng bậc nhất ở thủ đô Tokyo. Cả không gian và hương vị đồ ăn ngày hôm đó khiến ngài hầu tước nhắc đi nhắc lại rằng, ngài nhớ đến Hoi-Thiên-Lảu[1] ở Băng Cốc. Khi trở về nhà nghỉ, phòng ngủ của hai người đã được sắp xếp chu đáo, gọn gàng. Tôi cũng trở về nhà ngay trong đêm đó với cảm xúc mãn nguyện dâng trào vì mọi việc thành công êm đẹp ngoài sức tưởng tượng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

7 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C510

1 ... 70, 71, 72

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

17 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33


Thành viên nổi bật 
Phèn Chua
Phèn Chua
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân

Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 1042 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 979 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 316 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 299 điểm để mua Sóc nâu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 931 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1105 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 991 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà con và bong bóng
Lãng Nhược Y: Bạn vào các box truyện, các CLB hoặc thư viện ảnh/ thư viện nhạc gửi cảm nhận cũng đc nhé :))
Lãng Nhược Y: Tiểu Mộc, bạn phải gửi đủ số bài viết mới nt đc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1051 điểm để mua Harris Spin
Tiểu Mộc: khi nào mới nt dc vậy ạ ?
Chu Ngọc Lan: Acc của bạn chưa nhắn tin được đâu :)2
Tiểu Mộc: ai chỉ ta cách nhắn tin với huhu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 942 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 896 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 852 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 810 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 717 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 681 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 647 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 615 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 584 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 555 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 894 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 865 điểm để mua Hoàn Châu cách cách

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.