Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Đằng sau bức tranh - Sri Boorapha

 
Có bài mới 26.09.2017, 14:06
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32387
Được thanks: 5097 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kinh điển - Lãng mạn] Đằng sau bức tranh - Sri Boorapha - Điểm: 10
Chương 14


Gần một tháng kể từ khi công nương Kirati rời đi, tôi cũng nhận được một bức thư của nàng. Trước khi nhận được bức thư này, tôi như người phát điên trong nhiều ngày. Hằng ngày, mỗi khi trở về từ trường đại học, tôi đều kiểm tra hòm thư, khi phát hiện không có lá thư mình đang mòn mỏi chờ đợi, tôi thẫn thờ ra mặt. Tôi hỏi lại những người cùng sống trong nhà một lần nữa như một thói quen thường nhật tới mức họ đều cảm thấy kỳ lạ, cho đến ngày tôi nhận được thư của nàng.

Đang buồn bực với suy nghĩ sẽ không có tin tức gì từ công nương Kirati, tôi thần người ngồi cởi giày trước cửa nhà thì Nobuko, con gái chủ nhà chạy tới đưa cho tôi một bức thư. Sau khi xem xét nét chữ viết ngoài phong thư và chắc chắn đó là nét chữ của ai rồi, tôi vội vàng cởi giày tới mức Nobuko kinh ngạc, mục đích cũng là để nhanh chóng chạy vào phòng, đóng kín cửa và nằm dài đọc bức thư ấy một mình cùng với sự sung sướng khôn cùng. Tôi nói vỏn vẹn hai chữ “cảm ơn” với Nobuko, rồi sung sướng chạy vào phòng. Bức thư của công nương Kirati có nội dung như sau.

Nopporn, cậu bé ngoan của ta!

Ta về tới nhà khoảng năm ngày thì nhận được cả hai bức thư của cậu. Tuy cậu viết mỗi bức thư vào một thời điểm, nhưng chúng đến cùng một lúc. Thực ra, ta nên viết thư trả lời cậu ngay mà không cần chờ đợi xem liệu có thư của cậu gửi đến nữa hay không, bởi ta muốn nhanh chóng nói lời cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ vô giá mà cậu dành cho ta trong suốt quãng thời gian lưu trú tại Tokyo. Nhưng ta sẽ không cảm ơn cậu vì một điều duy nhất, đó là sự quan tâm quá nhiều của cậu với ta.

Ta không nghĩ rằng, sẽ nhận được thư của cậu nhanh đến thế. Cậu định trách ta vì đã chậm viết thư trả lời cậu hay bởi vì cậu đã quá vội vã gửi thư cho ta? Nếu ta đi, còn cậu bay, thật khó để có thể đem ra so sánh với nhau được, đúng không? Ta hy vọng cậu sẽ không trách móc hay than phiền gì ta cả.

Tuy vậy, ta củng không để cậu phải thất vọng, ta đã cầm bút viết bức thư này ngay sau ngày nhận được thư của cậu. Nopporn, cậu chắc sẽ không quá nóng vội tới mức muốn ta viết thư trả lời ngay trong ngày hôm đó chứ? Nếu như cậu vội vàng hay nóng lòng trong lúc này thì hãy đừng quên một thực tế rằng, ta không có thời gian như cậu, ở Băng Cốc, ta có rất nhiều việc phải làm mà có lẽ cậu không tưởng tượng nổi đâu.

Ta cảm nhận được sự nóng vội trong từng câu chữ của cậu tựa như cái lạnh cuối thu có lẽ vẫn chưa mảy may chạm vào trái tim cậu, tựa như cậu viết bức thư này ngay tại Băng Cốc oi ả vậy. Nếu như cậu vẫn chưa bình tĩnh lại, ta ngỏ ý khuyên cậu hãy vào ngồi trong tủ lạnh khi viết thư cho ta, hay nếu không như vậy thì hãy chờ tới mùa đông có tuyết phủ trắng xóa.

Ta nói như vậy không phải coi bức thư của cậu là trò đùa. Ta vô cùng thông cảm và thương cậu, thương cậu tới tan nát cõi lòng. Nhưng ta cũng hiểu rằng, sự không tỉnh táo ấy sẽ khiến cậu mất đi niềm hạnh phúc, ta muốn cậu được hạnh phúc, dù rằng đó là hạnh phúc gì đi chăng nữa.

Trong suốt hành trình trở về, tâm trạng của ta khá bình thường. Ta không đếm từng giờ từng phút chờ tới thời gian trở về nhà như tâm trạng của những người xa quê khác. Điều đó có lẽ xuất phát từ việc ta mới xa nhà chưa lâu, thêm vào đó cũng không có ai ở Băng Cốc để ta phải mong ngóng từng phút giây. Ta nhớ đến cha và các em nhưng không tới độ dứt ruột chờ mong, có lẽ đó chỉ là một nỗi nhớ thông thường mà thôi.

Nhưng sự ly biệt với cậu ngày hôm đó, ta cần thừa nhận rằng lòng ta có chút hỗn độn. Ta biết sự ra đi của mình sẽ khiến cậu buồn chán trong một thời gian. Cảm giác mà cậu lột tả trong thư cũng không hơn gì sự lo lắng trong lòng ta. Ta hy vọng cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cái cảm xúc mãnh liệt mà cậu dành cho ta đến một lúc thích hợp sẽ dần biến mất, rồi cuối cùng, ta cũng sẽ không còn là người quan trọng trong cuộc đời cậu nữa. Niềm hạnh phúc và những cảm xúc trong sáng đẹp đẽ không chút ràng buộc của trai trẻ sẽ trở lại lấp đầy tâm hồn của Nopporn như trước. Ta cầu nguyện và chờ đợi cho tới ngày đó.

Cậu biết không? Những dòng tâm sự về cảm xúc của cậu trong hai bức thư đã biến cậu thành kiểu đàn ông mà ta cần cẩn trọng khi liên lạc. Cậu không còn là Nopporn, người bạn trẻ thân thiết của ta trước đây nữa. Sự đáng yêu, trong sáng như một đứa trẻ ở cậu đã không còn nữa rồi. Cậu giống như một người đàn ông đáng sợ trong bức thư đó. Ta gần như không còn nhận ra hình ảnh Nopporn lần đầu ta gặp nữa.

Ta xin cậu, người bạn nhỏ của ta, cậu hãy cố gắng tìm lại con người của chính mình, cậu cần khống chế tình cảm của bản thân cho chín chắn. Cậu đủ cứng rắn để có thể làm như vậy trừ phi cậu muốn buông xuôi mọi thứ. Thật quá bất hạnh khi cậu chìm trong nỗi khổ sở vì nhớ người phụ nữ đó, một người phụ nữ bất hạnh, một người đã bị số phận bỏ rơi từ rất lâu rồi. Giờ đây, người ấy cũng không còn ở vị trí có thể trở thành niềm mơ ước của một ai đó được nữa.

Tuy mọi người có thể thừa nhận tình cảm của cậu đối với người phụ nữ đó, nhưng cậu cần chấp nhận một sự thật rằng nỗi nhớ đó thực chất là vô ích đối với bản thân cậu. Chẳng có lợi gì nếu như cậu cứ mãi nhớ nhung nghĩ ngợi tới ta khi mà niềm hy vọng của cậu sẽ không bao giờ biến thành sự thật. Đại dương mênh mông ngăn cản ta với cậu ư? Cậu cần hiểu rằng, chính việc ta đã có ngài hầu tước mới là bức tường ngăn cách ta và cậu ở hai thế giới. Chúng ta không thể gặp nhau được. Cậu cũng hiểu rõ điều này, không phải sao?

Nopporn, cậu còn tiếp tục mong nhớ tới ta để làm gì nữa? Ta không giúp cậu được, cũng chẳng có ai trên thế giới này giúp cậu được. Cuộc sống có muôn đường, nhưng đất trời đã quy định con đường đi của mỗi người từ trước rồi. Ta không cấm cũng không mong cậu nhớ tới ta, nhưng xin cậu hãy nhớ tới ta như nhớ tới một người bạn thân thiết, hay một người chị gái của cậu. Ta không mong cậu nhớ tới ta đến quằn quại đau khổ, xin đừng nhớ tới ta với khát vọng có được cơ thể và trái tim ta làm tài sản riêng của cậu. Cậu cũng biết rằng, cậu đang mơ một điều không tưởng.

Hãy trở về chỗ cũ của cậu, người bạn nhỏ đáng yêu! Hãy quay về với sách vở và hoài bão về một công việc tràn đầy danh vọng. Tương lai cậu tươi sáng hơn người phụ nữ đó, người đã vô tình lạc đường vào cuộc sống của cậu trong phút chốc. Ta hy vọng rằng, những lời này của ta sẽ chạm tới suy nghĩ của cậu phần nào.

Cậu hãy gắng sức học hành. Đó chính là mục tiêu duy nhất của cậu lúc này. Ta sẽ ở trong số những người chờ đợi sự thành công của cậu. Nếu như tuổi đời của ta không quá ngắn thì chính bản thân ta chứ không phải ở dưới bóng của một ai khác sẽ chúc mừng tương lai tươi sáng của cậu với tất cả niềm tự hào.

Ta mong ngóng chờ đợi cho tâm trạng của cậu ổn định lại như trước đây. Ta hy vọng thời điểm mà ta đang chờ đợi sẽ đến vào một ngày không xa, tới khi đó, ta sẽ cảm thấy thanh thản và hạnh phúc.

Tuy bức thư này chỉ toàn những lời dặn dò nhưng ta chắc chắn không quên một điều quan trọng muốn nói với cậu. Ta thật lòng cảm ơn những tình cảm vô giá mà cậu dành cho ta.

Ta xin nhận lấy một nửa và khắc ghi trong suốt cuộc đời này. Cậu không cần phải nhắc lại điều đó nữa. Hãy nhớ tới ta, chỉ thi thoảng thôi và bao lâu cũng được.

Thư cũng dài rồi, vậy nên ta sẽ không nói đến câu chuyện của những người khác trong bức thư này. Nhưng ta muốn trách cậu một chút bởi sao cậu không viết thư gửi tới ngài hầu tước nữa. Cậu có biết rằng, thật sơ ý khi cậu chỉ quan tâm tới duy nhất một mình ta. Ta gần như giật mình khi ngài hầu tước hỏi rằng cậu viết trong thư những gì. Nếu cậu có mặt ở đây lúc đó, ta tin chắc cậu sẽ có cảm giác giống ta. May mắn bởi ngài không phải người hay ghen và ta cũng không phải người dễ giật mình.

Ta xin phép được kết thư tại đây được không cậu bé ngoan? Hầu tước đang chuẩn bị đi ngủ và ta cũng không muốn ngài hỏi thêm ta điều gì không cần thiết nữa.

Tạm biệt, người bạn nhỏ của ta. Ta vẫn luôn nhớ và yêu mến cậu, mãi mãi là như thế.

Mong ước cho cậu được hạnh phúc!

Kirati

Bức thư đầu tiên của công nương Kirati đã phần nào giúp tôi tìm lại được sự thư thả và bình tĩnh trong tâm hồn. Câu từ của nàng vô cùng gần gũi, như thể tôi được nghe chúng từ chính miệng nàng. Lúc đầu, với nỗi nhớ cháy bỏng luôn thường trực, tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa những lời khuyên răn của nàng, tôi không quan tâm lắm vì nghĩ rằng đó chỉ là những lời động viên thông thường mà thôi. Công nương Kirati chắc chắn không có chủ ý gì khi muốn tôi thôi tơ tưởng tới nàng. Nhưng thời gian sau đó, khi đã đọc lại bức thư của nàng và suy nghĩ thấu đáo hơn, tôi dần thay đổi cách nghĩ theo hướng khác. Những lời dặn của nàng rất đáng để bận tâm, công nương Kirati có lẽ đang nghiêm túc nhắc nhở tôi làm như vậy cũng nên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.09.2017, 14:08
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32387
Được thanks: 5097 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kinh điển - Lãng mạn] Đằng sau bức tranh - Sri Boorapha - Điểm: 10
Chương 15


Về sau, tôi và công nương Kirati vẫn tiếp tục duy trì sự liên lạc qua những lá thư. Nỗi nhớ nàng vì thế cũng bớt da diết đi phần nào. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một phần bởi càng yêu nàng, càng nhớ nhung khắc khoải bao nhiêu, tôi sẽ càng khó khống chế được cảm xúc của bản thân bấy nhiêu. Không lâu sau, những suy nghĩ thống khổ ấy cũng nhạt nhòa dần. Ngoài ra, đó cũng là thời điểm tôi cần tập trung cao độ, cố gắng hết sức trong học tập. Tất cả điều ấy đã giục giã tâm hồn tôi, dẫn đường cho những cảm xúc mãnh liệt trong tôi tìm đường về với cuộc sống thường nhật trước đây.

Khi đã khống chế bản thân được một lần, những lần sau đó dường như tôi đều thành công. Sau hai lá thư đầu tiên đầy yêu thương và nhớ nhung da diết, trong những lá thư viết tiếp sau đó không lâu, tôi vẫn không quên bộc bạch nỗi nhớ thương nàng. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại những lời nhắc nhở của công nương Kirati cùng sự mệt mỏi khó khăn trong suốt khoảng thời gian đầu chia xa, sự nóng vội trong lòng tôi cũng dần dần dịu lại. Vì vậy, những dòng thư sau này tôi viết tới nàng cũng không bao trùm nỗi nhớ khôn nguôi như lúc đầu. Và những lá thư cũng thưa dần theo thời gian. Khi tâm hồn tôi đã tìm lại được sự bình yên như trước kia, những dòng thư tới tay nàng cũng không còn đượm màu thống khổ, đau đớn mà đơn thuần chỉ giống như hỏi han một người bạn thân thiết. Như những gì tôi hiểu được khi ấy thì đó cũng chính là mong ước của công nương Kirati.

Tôi đã thổ lộ tình yêu và ngày đêm mong ngóng câu trả lời của nàng dù chỉ một lần trong mỗi bức thư. Tuy công nương Kirati viết thư trả lời bằng những lời lẽ đầy lạc quan, phấn chấn nhưng nàng chưa từng nhắc tới chuyện yêu đương. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tôi ngầm hiểu rằng, công nương Kirati thực sự muốn tôi quên hết những chuyện đã xảy ra giữa hai người hoặc ít nhất là sự việc xảy ra trên núi Mitake hôm đó, ngày mà tôi đã bộc bạch hết những tâm sự trong lòng mình với nàng, ngày mà bờ môi tôi được hòa làm một với bờ môi mềm mại ấy. Nụ hôn đó vẫn đang thiêu đốt trái tim tôi, tôi chưa thể quên nhưng cũng dịu nhẹ đi phần nào bởi những nguyên nhân đã đề cập ở trên.

Cho tới hai năm sau đó, sự liên lạc giữa tôi và công nương Kirati ngày một nhạt nhòa. Tôi gần như không còn giữ lại vết tích gì trong trái tim minh. Những bức thư tôi từng viết hằng tháng gửi tới nàng cũng thưa thớt dần, gần như trong suốt năm thứ hai, tôi chỉ viết cho nàng vỏn vẹn ba bức thư. Thực tế, những trách nhiệm trong công việc học hành của tôi cũng ngày một nặng nề hơn, và khi tâm hồn đã tìm lại được sự thanh bình vốn có, tôi cũng toàn tâm toàn ý cố gắng học tập để gây dựng nghề nghiệp trong tương lai.

Ngay chính bản thân tôi, khi nhớ lại những cảm giác lúc đó cũng không khỏi ngạc nhiên và tự hỏi mình rằng, tại sao công nương Kirati lại dễ dàng quên nhanh như vậy? Tôi, một chàng trai đêm ngày nhớ mong nàng, coi nàng là người quan trọng nhất trong cuộc đời, một người phụ nữ không thể thiếu được trong cuộc sống của mình bởi nếu không có nàng, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Thế mà trong hai năm qua, tôi chỉ cảm giác được một điều duy nhất từ nàng, nàng chỉ đơn thuần là một trong những người thân của tôi đang sống ở Băng Cốc mà thôi.

Sau đó khoảng sáu tháng, tôi nhận được hung tin từ công nương Kirati rằng, ngài hầu tước Atikanbodi đã qua đời vì căn bệnh suy thận hiểm ác. Tôi rất buồn và bàng hoàng khi biết tin này, vội vã viết một bức thư chia buồn gửi tới nàng. Sự việc sau đó diễn ra bình thường. Sự ra đi của ngài hầu tước không nhen nhóm lòng tôi nảy lên hy vọng rằng tôi sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời công nương Kirati hay thay đổi cuộc đời của chính tôi. Nó có lẽ sẽ khiến tôi thêm một lần nữa hồi tưởng lại mối quan hệ xưa kia đối với công nương Kirati. Thực tế lẽ ra phải như vậy, nhưng không hiểu quỷ thần nào đã ngăn cản không cho tôi mơ hồ theo hướng đó. Thật là kỳ lạ. Sau khi biết tin ngài hầu tước Atikanbodi qua đời, tôi vẫn để mọi việc diễn ra bình thường. Tôi tự nhắc bản thân rằng, việc không nắm lấy cơ hội quan trọng ấy sẽ là điều có ý nghĩa nhất đối với cuộc đời của một ai đó. Cuộc đời này thật đáng thương!

Tôi tiếp tục học tập thêm ba năm nữa, cuối cùng cũng cập bến thành công. Trong khoảng thời gian gần tốt nghiệp, tôi chủ yếu liên lạc với gia đình tôi ở Băng Cốc. Anh em họ hàng khi biết tin tôi đạt được thành tích học tập xuất sắc và đang chuẩn bị tốt nghiệp đều viết thư chúc mừng và khen ngợi tới tôi. Trong số những người đó có cả vị hôn thê của tôi. Chắc chắn cha tôi đã khuyên nàng viết thư chúc mừng tôi, như một sợi dây trói buộc và nhắc nhở tôi rằng, có một người con gái đang chờ tôi về để cử hành hôn lễ ở Băng Cốc. Và tôi không nên dính dáng gì đến những người con gái khác ở Nhật Bản nữa.

Trên thực tế, chuyện này không cần ai phải ra mặt quan tâm lo lắng cho tôi. Vào thời điểm đó, tôi dốc toàn tâm sức vào việc phấn đấu thành danh trong công việc hơn bất cứ thứ gì. Chẳng có người con gái nào làm phiền tới thời gian của tôi. Kể cả người con gái vốn là vị hôn thê của mình, tôi cũng chưa từng quan tâm hay nhớ nhung nàng. Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi để nghĩ tới những chuyện đó.

Tôi thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng sự trưởng thành đó không dẫn lối cho tôi nghĩ tới việc ổn định chuyện đôi lứa. Giống như càng trưởng thành, tôi càng nới rộng hơn khoảng cách với phái yếu. Sự chín chắn giúp tôi giải quyết được mọi vấn đề khác và tập trung duy nhất cho sự phát triển nghề nghiệp.

Lá thư của vị hôn thê đã khiến trái tim yên bình của tôi tỉnh giấc để suy nghĩ đôi điều về chuyện kết hôn, nhưng cũng không khiến tôi thấy hồi hộp hay áp lực gì. Tôi không biết liệu mình có thể yêu được cô ấy hay không, bởi cả hai đều chưa thân thiết tới mức có thể nảy sinh thứ cảm xúc gọi là tình yêu đó được. Nhưng hôn nhân là gì? Thời điểm đó tôi cũng không thể cắt nghĩa rõ ràng. Tôi chỉ nghĩ qua loa rằng, cô ấy chắc phải là một quý cô lịch thiệp, tốt bụng và thích hợp để kết hôn với tôi. Nếu không như vậy, một người thông minh như cha không bao giờ chọn lựa cô ấy là đối tượng cho tôi. Khi trở về tới Băng Cốc, vào một thời điểm thích hợp, cha chắc sẽ tổ chức thành hôn cho hai chúng tôi. Tôi sẽ không ghét bỏ cô ấy, tuy rằng cuộc hôn nhân này không phải xuất phát từ tình yêu hay sự say mê của đôi lứa. Tôi chắc sẽ dần dần thân thiết với cô ấy, rồi quý mến và nảy sinh tình yêu với cô ấy nhanh thôi. Cô ấy sẽ chăm nom nhà cửa, còn tôi sẽ đi làm, phấn đấu, chịu đựng khó khăn vì sự thành công trong tương lai. Hôn nhân chắc không có gì nhiều hơn thế. Lúc đó, tôi đã suy nghĩ đơn giản như vậy. Tôi cũng đã viết một bức thư với lời lẽ thân thiện để trả lời cô ấy.

Khi đã tốt nghiệp thành công, thay vì trở về nhà ngay sau đó, tôi đã vào làm thử việc trong một ngân hàng.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã gửi tới công nương Kirati một bức thư kể về tình hình của mình. Tôi không viết quá dài bởi thực tế là càng về sau này, tôi càng không hay gửi tới nàng những lá thư dài như trước. Những bức thư của tôi mang tính chất xã giao nhiều hơn. Khi đã viết xong những điều cần thổ lộ, tôi cũng không biết phải viết gì thêm nữa. Thời gian quả thực đã làm thay đổi cảm xúc của một người tới mức khó tin.

Với mong muốn cho các bạn được biết thêm về những nghĩ suy của công nương Kirati đối với tôi sau hơn bốn năm kể từ ngày chúng tôi nói lời chào ly biệt, lúc này đây tôi xin được giới thiệu một bức thư mà nàng đã viết trả lời tôi.

“Nopporn, cậu bé ngoan của ta!”. Nàng luôn mở đầu thư với những lời lẽ như vậy, không hề thay đổi. Nàng viết những dòng tiếp theo.

Ta đã nhận được thư báo tin về sự thành công của cậu. Ta sẽ phải nói lời chúc tới cậu thế nào đây để cậu thấu hiếu hết sự vui mừng trong lòng ta. Nếu cậu có một người chị gái, chị ấy sẽ cảm thấy mừng rỡ thế nào khi cậu cập bến thành công, ta chắc chắn sẽ thấy vui hơn như vậy nữa. Cậu biết rằng, ta thực tâm mong chờ sự thành công này của cậu trong suốt nhiều năm chúng ta không có dịp gặp nhau. Vì thế, xin cho ta được khoe khoang một chút về sự hồ hởi trong lòng mình. Cậu chắc là không trách ta chứ?

Ta lại càng cảm thấy vui mừng hơn nữa khi được biết, cậu ở lại đó làm việc thêm một năm trước khi trở về quê hương. Thực tế thì đó là dự định từ trước mà ta đã có dịp được nghe cậu nói trong khoảng thời gian còn lưu lại Tokyo. Và đây chính là bằng chứng cho thấy cậu là một chàng trai hết tâm hết sức với những hoài bão của bản thân tới mức nào. Cậu có niềm tin vào mọi kế hoạch mình đã đặt ra, không chỉ riêng trong việc học tập mà thôi. Bất kỳ thành công nào mà một người con trai như cậu có được, tuy rằng đối với những người khác là không tưởng, nhưng nó lại nằm trong tầm tay của cậu. Đây là lời khen ngợi từ tận đáy lòng mà ta dành cho cậu.

Một năm nữa, cho tới khi cậu trở về Thái Lan và chúng ta sẽ được gặp lại nhau, cậu chắc không còn là Nopporn, chàng trai đáng yêu mà ta từng gặp nữa. Cho tới lúc đó, đã gần năm, sáu năm trôi qua kể từ ngày chúng ta chia tay nhau, từ một chàng thanh niên mới hai mươi hai tuổi, cậu cũng đến hai mươi tám tuổi rồi. Nopporn của ta sẽ trở thành một chàng trai đúng nghĩa, không còn là cậu bé như trước kia nữa. Cậu chắc sẽ khác lắm, nhưng đó là sự khác biệt theo hướng phát triển tích cực, đối lập hoàn toàn với bản thân ta mà chính cậu cũng sẽ không khỏi ngạc nhiên. Nhưng ta khác vì ta ngày càng héo úa, già nua. Tuy vậy, chúng ta chắc chắn sẽ vẫn nhận ra nhau bởi có vài điều mà cả ta và cậu đều không thể quên được.

Củng thật kỳ lạ, bởi sự liên lạc của hai chúng ta càng về sau này càng thưa thớt. Khoảng hai năm trước, ta nhớ rằng mình nhận được tin của cậu một năm không quá hai lần. Nhưng sự thực thì đó chính là mong ước của ta khi muốn cậu tập trung hết mình vào việc học tập, không nên lãng phí thời gian viết thư liên lạc thường xuyên và cậu cũng đã thực hiện đúng như vậy.

Năm năm đã trôi qua mà không quá khó khăn, vất vả. Một năm nữa cũng sẽ qua nhanh thôi và dễ dàng hơn rất nhiều. Tới giờ, ta chẳng có gì muốn khuyên nhủ hay căn dặn cậu nữa bởi cậu đã có thể làm chủ cuộc đời mình một cách vững vàng. Dường như cậu sẽ làm tốt hơn ta nữa.

Ta chờ đợi ngày cậu trở về, cậu bé của ta, để ta được tận mắt chứng kiến sự thành công trong cuộc đời cậu, người bạn nhỏ ạ.

Nhớ mãi cậu bé của ta!

Kirati

Tôi đọc bức thư của nàng với những cảm xúc hết sức bình thường. Đúng vậy, tôi cảm thấy mình đã làm đúng đạo với nàng như một người em trai với một người chị gái. Nàng luôn là người cho tôi những lời khuyên vô giá. Tôi không nhận ra rằng, những tình cảm nồng cháy tràn ngập yêu thương đối với nàng ngày nào giờ đã không còn trong trái tim mình nữa.

Tôi không đủ tinh ý để nhận ra những cảm xúc sâu xa mà công nương Kirati giấu trên từng dòng chữ trong bức thư ấy. Sự chau chuốt và những bí mật trong cuộc sống là điều tôi không có khả năng thấu hiểu được ngay lúc đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.09.2017, 14:09
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32387
Được thanks: 5097 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Kinh điển - Lãng mạn] Đằng sau bức tranh - Sri Boorapha - Điểm: 10
Chương 16


Tại bến tàu của công ty Mitsui Bussan Kaisha vào buổi sáng cái ngày tôi bắt đầu chuyến hành trình vượt biển trên con tàu Nachisan Maru từ Nhật Bản trở về thành phố Băng Cốc. Hôm đó không có quá nhiều người trên tàu, chỉ có khoảng bảy tới tám hành khách, và tôi là người Thái Lan duy nhất trong số đó. Chính vì thế, khi tàu cập bến, không khó để tôi có thể trông thấy nhóm người ra chào đón mình.

Tôi nhìn thấy cha đầu tiên. Ông đứng ngay đầu trong một nhóm gồm họ hàng thân thiết khoảng mười người và chừng bốn, năm người bạn thân cùng lứa với tôi. Có một quý cô đứng trong nhóm người thân mà tôi không nhớ ra là ai, nhưng từ hành động tới biểu cảm đều cho thấy rằng, cô ấy quan tâm tới tôi không kém những người khác.

Tôi không nhìn thấy công nương Kirati trong số đó. Nhưng sau khi đưa mắt nhìn khắp xung quanh, tôi để ý thấy có một dáng ngọc trong bộ váy màu xanh nước biển đứng tựa vào cánh cửa một chiếc ô tô lớn. Rồi lại thấy có cánh tay nhỏ nhỏ chầm chậm vẫy về phía tôi. Tôi cũng vẫy chào lại với niềm vui sướng khôn xiết bởi tuy đứng hơi xa một chút nhưng tôi vẫn nhận ra chủ nhân của hình dáng ngọc ngà đó là công nương Kirati.

Khi nhân viên trên tàu mở cầu thang mạn tàu xong xuôi, nhóm người thân cùng bạn bè tôi nối nhau lên tàu. Tôi đứng đón ở ngay mép đường đi lên. Cha là người đầu tiên vui mừng chào đón tôi trở về, ông đi thẳng tới ôm lấy người con trai cả đã xa cách tới tám năm trời với tất cả nỗi niềm nhớ nhung tha thiết. Tôi cũng bước tới ôm chặt lấy ông. Những người thân và bạn bè cũng cùng tới gần chúc mừng tôi với chung một xúc cảm. Thật khó có thể diễn tả được tôi đã cảm thấy ấm lòng như thế nào trong ngày đầu tiên trở về Băng Cốc. Nhớ lại những gì đã qua vào buổi sáng hôm ấy, tôi vẫn tự nhủ với lòng rằng, đó là ngày tôi cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ nhất trong cuộc đời. Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn chưa có được niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn lần đó.

Trong lúc tôi đang ngại ngùng chào hỏi một quý cô, cha tới khoác vai tôi rồi nói đây chính là vị hôn thê của con, tôi mới bắt đầu nhớ đến khuôn mặt ấy. Đó là một khuôn mặt ưa nhìn nhưng không có gì nổi bật. Hành động cử chỉ của nàng trước mặt tôi mang đầy vẻ ngại ngùng e thẹn. Tôi cũng không phải là người có tài ăn nói, cùng với việc chỉ mới quen biết nhau trong phút chốc, tôi lịch sự đối đáp vài ba câu, rồi nàng cũng nhường đường cho những người khác tiếp tục tới chào hỏi tôi.

Công nương Kirati là người cuối cùng lên tàu gặp tôi. Nàng mặc bộ váy màu xanh nước biển điểm xuyết những bông hoa trắng, đó cũng chính là bộ váy nàng mặc trong lần đầu chúng tôi gặp nhau ở thành phố Tokyo sáu năm về trước. Tuy đó là trang phục mà tôi đã khắc ghi trong tâm tưởng từ rất lâu trong lần đầu gặp gỡ nàng, nhưng vào buổi sáng hôm đó, tôi không để ý lắm mặc dù có đôi chút ngạc nhiên. Cũng thật kỳ lạ, vì nguyên nhân gì mà công nương Kirati mặc lại bộ trang phục của sáu năm về trước ra đón tôi trong ngày đầu tiên tôi trở về Băng Cốc?

Cử chỉ điệu bộ của nàng khi tiến tới gặp tôi vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng như xưa. Nếu có một chút khác biệt thì đó là nàng lịch thiệp hơn, đi liền với vẻ đẹp mặn mà đúng với độ tuổi bốn mươi của mình. Tuy rằng nét tươi trẻ có bớt đi phần nào, nhưng sự duyên dáng và vẻ đẹp vô giá vẫn ở mãi bên nàng. Dáng hình ấy vẫn khiến bất cứ ai cũng phải động lòng mỗi khi ngắm nhìn.

Công nương Kirati đến nắm bàn tay tôi, tôi cũng nắm chặt bàn tay nàng với niềm vui sướng, hồi hộp giống như được gặp lại người chị gái sau thời gian dài xa cách.

“Tôi nhớ công nương vô cùng”. Tôi lịch sự mở lời trước.

“Ta cũng rất nhớ cậu và vẫn luôn nhớ kể từ ngày chúng ta xa cách nhau”. Nàng nói chầm chậm, từ tốn, không một chút hồi hộp mặc dù tôi có thể thấy rõ sự vui mừng khôn xiết trong ánh mắt nàng. Câu nói của nàng thấu tâm can và khiến tôi cảm thấy ái ngại khi nghĩ đến sự nhớ nhung của mình dành cho nàng. Tuy đôi lúc cũng quằn quại nhưng không thể so sánh được với nỗi nhớ da diết sâu nặng mà nàng dành cho tôi được.

“Tôi thấy vui biết bao khi được gặp lại công nương”. Tôi nói tiếp.

“Ta cũng vẫn chờ cậu, mãi chờ đợi cậu”.

“Công nương tốt với tôi quá”.

“Nếu lời cậu nói là sự thực thì cậu cũng xứng đáng được nhận những điều đó, không phải sao?”.

“Tôi e rằng mình không xứng đáng. Công nương đã quá tốt với tôi rồi”. Nói xong tôi cười lớn. Tôi đã không để ý câu trả lời đó làm tổn thương công nương Kirati đến nhường nào. Tuy vậy, nàng im lặng trong giây lát.

“Cậu nắm tay tôi chặt quá”. Công nương Kirati nhẹ nhàng nói: “Sự việc hôm nay không giống với ngày chúng ta tạm biệt nhau ở Kobe”.

“Ồ, tôi xin lỗi”. Tôi kêu lên rồi buông tay nàng ngay sau đó. “Đây là Băng Cốc và chúng ta sẽ không phải chia xa nữa. Chúng ta sẽ không phải buồn bã như thế nữa”.

“Ai biết được, Nopporn?”. Nàng dịu dàng đáp lại khiến tôi thấy hơi kỳ lạ.

“Bởi tôi không nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ có ngày rời khỏi nơi đây lần nữa”.

“Nhưng đó không phải lý do duy nhất của sự ly biệt và cũng không phải là gốc rễ duy nhất của sự buồn khổ”. Nói rồi nàng đưa tay lên chạm vào cánh tay tôi. “Nhưng đừng vội tranh luận lúc này, tất cả người thân của cậu đang rất muốn trò chuyện với cậu”.

“Công nương cũng giống như người thân của tôi”.

“Kể cả như vậy, hôm nay ta cũng không nên giữ cậu lại cho riêng mình. Đi thôi, cậu bé ngoan. Đi gặp cha của cậu thôi”.

Tôi đi ra cùng nàng, tiến thẳng tới phòng tiệc lớn nơi hầu hết người thân bạn bè đang tụ họp. Một vài người bạn ra ngoài kéo tôi vào phòng, vừa để xem tôi có mạnh khỏe sau nhiều ngày lênh đênh trên biển không, vừa giúp tôi chuyển đồ đạc xuống tàu. Sau đó, mọi người vây chặt lấy tôi, và gần như tôi không có chút ít thời gian nào được trò chuyện một cách thân tình với công nương Kirati cả.

Trong lúc xuống tàu, tôi ngỏ lời muốn mời nàng về nhà để có thêm thời gian trò chuyện.

“Ta xin phép cáo lui, Nopporn. Cậu nên dành ngày hôm nay cho họ hàng thân thiết của cậu”.

“Chẳng có người thân nào mà lại muốn ngồi với tôi suốt cả ngày đâu”.

“Ít nhất cũng có cha của cậu. Ngài ấy chắc chắn sẽ muốn nói chuyện với con trai của ngài trong nhiều giờ đồng hồ sau suốt khoảng thời gian xa cách tới tận bảy, tám năm trời. Và còn cả những người khác nữa”.

“Công nương chắc không vội nói tất cả mọi chuyện với tôi trong vỏn vẹn một ngày thôi chứ?”. Tôi trả lời với tiếng cười lớn cùng điệu bộ khá thận trọng.

“Chúng ta gặp nhau vào hôm khác nhé, Nopporn”.

“Nếu như vậy, tôi sẽ đến thăm công nương sớm nhất có thể”. Tôi thuận theo mong muốn của nàng.

Lần gặp lại đầu tiên giữa tôi và công nương Kirati ở Băng Cốc đã khép lại nhanh chóng và quá đỗi giản đơn như vậy.

Trải qua nửa ngày náo nhiệt bởi sự đón chào và được nghỉ ngơi chút ít vào lúc chiều, đến buổi tối, sau khi dùng bữa xong, tôi ngồi trò chuyện với cha ở phòng nghỉ. Trong cuộc nói chuyện khá dài ấy, chúng tôi có nhắc đến cả công nương Kirati.

“Con rất thân thiết với phu nhân ngài hầu tước Atikanbodi à?”. Cha bỗng dưng hỏi tôi trong lúc đang nói đến hàng tá câu chuyện khác mà không có chủ đích gì.

“Cha đang nói tới công nương Kirati?”. Khi ngài đã xác thực, tôi liền nói tiếp. “Vâng ạ, con trở nên thân thiết với công nương sau lần họ đi du lịch ở Nhật Bản. Con đến giúp việc cho ngài hầu tước và phu nhân suốt thời gian đó”.

“Thật đáng tiếc bởi ngài hầu tước ra đi sớm quá”. Cha nói tiếp: “Khi hầu tước Atikanbodi còn sống, ta từng nghe ông ấy khen ngợi người vợ này rất nhiều. Và như ta chứng kiến, sau khi ngài hầu tước Atikanbodi tạ thế, ta cũng thấy phu nhân của ngài là người đúng mực, thật rất xứng đáng với lời khen ngợi”.

“Con là người vô cùng kính trọng đức hạnh của công nương”. Tôi đáp lại: “Tuy con chỉ được gặp công nương trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng con cũng hiểu rất rõ công nương. Đó là một quý bà thông minh xuất chúng và giàu lòng nhân ái. Con chưa từng gặp người phụ nữ nào thông minh và sâu sắc như công nương Kirati. Con nghĩ rằng, công nương nên tái giá và nàng chắc cũng khó lòng chối từ tấm lòng của một ai đó”.

“Nhưng cha cũng không chắc lắm. Bởi vì sau khi ngài hầu tước Atikanbodi qua đời, cha nghe nói công nương không hào hứng tham gia góp vui với cộng đồng, sống một cuộc sống yên bình, khép kín và rất được lòng những người bạn thần của ngài hầu tước Atikanbodi. Mới gần đây, cha nghe nói có một ai đó tới ngỏ lời, và hình như là đề cập đến cả chuyện cưới xin, nhưng công nương từ chối. Có người đồn rằng, hình như công nương có tâm sự nào đó giấu kín trong lòng”.

Tôi im lặng ngồi lắng nghe. Rồi cha cũng chuyển sang nói những câu chuyện khác.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

7 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C510

1 ... 70, 71, 72

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

17 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33


Thành viên nổi bật 
Phèn Chua
Phèn Chua
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân

Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 584 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 555 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 894 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 865 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 526 điểm để mua Panda có cánh
Tiểu Mộc: mọi người cho ta hỏi gửi tin nhắn thế nào a~
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 500 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 850 điểm để mua Harris Spin
huthamcau: How to vào thùng rác post bài :v
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 736 điểm để mua Harris Spin
Độc Bá Thiên: ...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ngọc Lan là bông lan hả, lại đây tau ngắt mấy cái :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi cap màn hình cái tét xì pam tnn :D3
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :P4 :P4 :P4 :P4 :P4
Max 5, đủ 5 nhóa :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi đồ ngốc
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Kiếm hoài không kiếm được icon lêu lêu kịch liệt -__-
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 310 điểm để mua Ốc sên
Tuyền Uri: Mi tắt thông báo mess của bổn Rj ghim =)) hơm pm cho mài ứ :leuleu:
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 300 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hồng hoa hỡi, em đã trôi lạc về đâu. Ta đợi em mãi đợi hoài không thấy :cry2: có ai thấy bông hồng không oa oa oa
Tú Vy: ...
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 294 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 279 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 822 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.