Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

 
Có bài mới 26.09.2017, 03:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5123
Được thanks: 771 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc - Điểm: 10
174

Edit: Ka Thái Hậu

Beta: Giang Uyển Nghi

Hạ Uyển Chi trang điểm xong đi đến Lạc Anh Viên, Thái Hậu còn chưa đến, nàng xuất hiện khiến cho các vị nữ quyến chú ý, vội vàng thu liễm cảm xúc tiến lên hành lễ.

Nàng nhìn lướt qua, khóe miệng cười nhẹ, không thể không nói Thái Hậu thật uổn phí không tí tâm tư, lựa chọn thiên kim tiểu thư bất kể là gia thế xuất thân, hay là dung mạo cử chỉ đều không thể bắt bẻ.

Nhìn như hoa như ngọc, bọn nữ tử trẻ tuổi kiều diễm như những bông hoa chớm nở, nàng âm thầm cảm thán mình quả thật già rồi, nếu Hoàng Thượng nhìn những nữ tử thiên kiều bá mị này, chẳng lẽ có thể không động tâm sao?

Hạ phu nhân cũng ở đây, hành lễ xong nàng cùng Hạ phu nhân nói chuyện, mặt khác các nữ quyến hâm mộ liên tiếp nhìn lại.

Hai người hàn huyên một lúc lâu, Hạ phu nhân lấy lòng cười nói "Hôm nay thần thiếp không phải tiến cung một mình, còn có một người muốn cho Hoàng Hậu nương nương trông thấy." "Nếu đã đến đây thì cho nhìn thấy đi!" Cho dù không thấy nàng cũng biết người muốn gặp chính là ai.

Hạ phu nhân mỉm cười đối với bên người cạnh nói một câu, ma ma lui ra ngoài, cách đó không xa Hạ Uyển Chi thấy bà ta cùng đứng với một vị nữ tử áo tím nói một câu, hai người liền đi đến hướng trong đình, nàng nhìn lướt qua nữ tử, cảm thấy có chút quen mắt.

Hạ phu nhân nói "Hoàng Hậu nương nương còn nhớ nàng ta không?". Nàng nhìn kỹ một chút, nói "Là biểu muội nhà cữu cữu phải không?" "Đúng vậy!" Hạ phu nhân cười nói "Hoàng Hậu nương nương trí nhớ thật tốt, Thanh Nhược mau tới đây thỉnh an Hoàng Hậu nương nương!". Nữ tử được gọi là Thanh Nhược cử chỉ mềm nhẹ tiến lên hành lễ "Thần là nữ Thanh Nhược bái kiến Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương vạn phúc!".

Thanh âm ôn nhu như nước, mặt mày như họa, môi hồng răng trắng, làm cho người trước mắt sáng ngời. Không thể không thừa nhận, người trước mắt lớn lên cực đẹp, ngay cả nàng cũng có chút ghen ghét. "Đứng lên đi! Thì ra là Thanh Nhược, mấy năm không gặp người đã lớn như vậy, cũng xinh đẹp không ít, mới vừa rồi thiếu chút nữa ta đã không nhận ra." Nàng nói rồi nâng tay, cung nhân cầm ra khay đã chuẩn bị tốt, nàng ban thưởng một chút vật nhỏ cho Thanh Nhược, lại khách khí để cho cung nữ mang theo nàng ta đi ra ngoài.

Thanh Nhược ra khỏi đình liền nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người,dù sao nàng cùng Hạ Uyển Chi cũng là quan hệ biểu tỷ muội, có quan hệ như vậy, nếu muốn tranh sủng ái các nàng còn phải suy tính một chút.

Đối với những nàng mang ánh mắt hâm mộ ghen ghét như có như không thì Thanh Nhược lại âm thầm đắc ý, trong lòng bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống sau này ở hoàng cung, nhịn không được mà tưởng tượng đến mức chân đi xiêu vẹo, tâm tư rất chờ mong. "Thanh Nhược là một hài tử ngoan ngoãn, nàng ta nếu sau này được tiến cung cũng có thể giúp đỡ Hoàng Hậu một chút." Xem nàng tâm tình không tồi, Hạ phu nhân đúng lúc nói. "Ý của nương bổn cung hiểu." Nàng không muốn nói chuyện tuyển phi, Thanh Nhược quả thật không tồi, trẻ tuổi tướng mạo đẹp, ngoan ngoãn nghe lời, nếu tiến cung có thể được ân sủng, nếu hắn thích sẽ nói.

Chỉ là trong lòng nàng mất hứng vì người khác cứ suy tính nhét cho nàng phiền toái xem như xong, không nghĩ tới cả mẫu thân nàng cũng nhét phiền toái cho nàng giống như những người khác. Chẳng lẽ bà không nghĩ đến, nếu Thanh Nhược được tiến cung, chính nàng sẽ như thế nào mà được sủng ái?

Suy nghĩ hồi lâu, Hạ Uyển Chi không kịp chuẩn bị ngay trước mặt mẹ nàng lại lộ ra vẻ mặt không vui, cho đến khi cung nhân báo Thái Hậu giá lâm nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người hành lễ với Thái Hậu, Hạ Uyển Chi hơi hơi cúi người sau đó ngồi xuống bên cạnh bà ta. Thái Hậu khóe miệng mỉm cười, vừa lòng nhìn lướt qua các tiểu thư thế gia ở đây, đối với dung mạo và diện mạo của các nàng, cử chỉ lễ nghi thực vừa lòng, nhịn không được đi xem vẻ mặt của Hạ Uyển Chi.

Nàng vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn không ra vẻ mặt gì, Thái Hậu ngẫm lại nàng ta trong lòng chắc đang rỉ máu đi, nhiều nữ tử trẻ tuổi như hoa như ngọc như vậy, chẳng lẽ Hoàng Thượng đều cảm thấy chướng mắt?. Thái Hậu thật sự không tin Hoàng Thượng đúng là có thể chung tình như thế, cho dù tiên hoàng chung tình, hậu cung vẫn không dưới mười vị phi tần được sủng ái.

Hôm nay thời tiết sáng sủa, gió nhẹ hiu hiu, thổi vào thực sảng khoái, thỉnh thoảng có cánh hoa anh đào rơi xuống, thực phù hợp với cái tên Lạc Anh Viên này. Vài vị phu nhân nói chuyện cười cùng Thái Hậu, Hạ Uyển Chi dò hỏi cung nhân Hoàng Thượng ở đâu, hôm nay dù sao hắn mới là vai chính.

Cung nhân thực mau trở lại, nói là Hoàng Thượng đang trên đường đến Lạc Anh Viên. Bên kia Thái Hậu cũng lưu ý động tĩnh của Tề Diệp, hai người đều có tâm tư, tất cả mặt mỉm cười cùng người bên cạnh nói chuyện.

Một câu "Hoàng Thượng giá lâm!" Đánh vỡ tầng hoa rụng trong Lạc Anh Viên. Hạ Uyển Chi lưu ý, ngay khi cung nhân cao giọng thông báo Hoàng Thượng giá lâm thì những thế gia tiểu thư kia khó nén được vẻ mặt kích động trên mặt khó có thể che dấu biểu hiện, nàng cười nhạo liếc mắt nhìn quét các nàng một cái, đứng dậy hành lễ. Tề Diệp đỡ tay nàng đứng dậy, nàng tươi cười nhợt nhạt, nhìn hắn hành lễ với Thái Hậu.

Thái Hậu cười nói "Hoàng Thượng trăm công ngàn việc, khó có được hôm nay thời tiết thật đẹp, ra ngoài dạo một chút cũng tốt, không thể luôn bận rộn, thân thể sẽ mệt chết." "Tạ Thái Hậu quan tâm!" Tề Diệp cười cười, ánh mắt nhìn lướt qua mặt các nữ quyến, các tiểu thư thế gia nóng lòng muốn thử, không dấu vết ngồi thẳng lưng, hy vọng có thể khiến cho hắn chú ý, để hắn ưu ái.

Tề Diệp thực mau thu hồi ánh mắt, cung nhân bưng nước trà lên, hắn cười nói chuyện cùng Hạ Uyển Chi, Thái Hậu nghe xong chốc lát chen vào nói "Hoàng Thượng nhìn xem cả vườn xuân sắc, có hay không yêu thích?".

Đối với sự trắng trợn của Thái Hậu, Hạ Uyển Chi đang uống trà thiếu chút nữa bị sặc, yên lặng nhìn về phía Tề Diệp, Tề Diệp biểu tình nhàn nhạt, cười nhìn về phía hoa anh đào nở rộ sáng lạn, hoa anh đào màu trắng thuần khiết như tuyết "Người so với hoa vẫn hơn, Thái Hậu lo lắng rồi!" "Hoàng Thượng thích thì tốt rồi, ai gia cũng là vì Đại Tề mà suy nghĩ, hy vọng Hoàng Thượng đừng phụ lòng nỗi khổ tâm của ai gia." Thái Hậu trong lòng vui mừng, không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi như thế, nhìn về phía Hạ Uyển Chi ánh mắt mang theo khiêu khích cùng đắc ý.

Hạ Uyển Chi âm thầm siết nắm tay, nhìn về phía Tề Diệp ánh mắt mang theo oán hận, ngày ấy mới nói không quên lời thề, hôm nay liền nuốt lời, quả nhiên hắn nói căn bản không thể tin tưởng.

Sự việc không liên quan mình Lâm Huệ liền quan sát vẻ mặt người ở đây, nghe thấy Thái Hậu nói, cười nhạo nhìn Hạ Uyển Chi liếc mắt một cái, thầm nghĩ xem nàng ta còn có thể được sủng ái như thế nào, ngay cả nàng cũng ghen ghét những nữ tử trẻ tuổi tướng mạo đẹp đẽ này, nàng ta còn có thể ngồi yên đươc sao?.

Từ xưa đến nay nam nhân đều có mới nới cũ, càng là đế vương thì ai đến cũng không cự tuyệt, hậu cung giai lệ ba ngàn, Hoàng Thượng cho dù chỉ thích nàng, hoa đã tàn, nhan sắc cũng tàn, nàng còn dựa vào cái gì giữ lại ân sủng của Hoàng Thượng?. Lâm Huệ đã có thể đoán trước sẽ thấy được kết cục thất sủng của nàng!.

Trong lòng không thoải mái, Hạ Uyển Chi không hề lắm miệng, nhìn Tề Diệp cùng Thái Hậu nói chuyện, thấy ánh mắt hắn vẫn không dừng lại nhiều ở trên người những nữ tử đó, nàng cười lạnh hắn dối trá, chỉ cần hắn nguyện ý, những nữ tử đó đều là người của hắn, còn làm ra vẻ mặt Liễu Hạ Huệ sao?.


Lạc Anh Viên không nhỏ, còn có một con đường toàn hoa anh đào, hai bên gieo trồng không ít cây hoa anh đào, hiện giờ hoa anh đào nở rộ, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Bọn họ ngồi trong chốc lát liền dọc theo con đường hoa anh đào thưởng thức cảnh đẹp, Thái Hậu cố ý đem Hạ Uyển Chi gọi vào bồi kế bên mình, di chuyển một lúc các nàng liền cùng Tề Diệp đường ai nấy đi.

Hạ Uyển Chi biết bà ta nghĩ cách để tách mình ra, để cho những thế gia tiểu thư có cơ hội tiếp cận Tề Diệp, nàng cũng không phá hoại, chỉ để cung nữ đi theo xem xét, bản thân thì vẻ mặt nhàn nhã thưởng thức cảnh đẹp, làm cho Thái Hậu có chút ngạc nhiên, nhưng cái gì cũng chưa nói.

"Hoàng Hậu nhìn cái cây hoa anh đào kia một chút năm nay nở tốt nhất..." Tề Diệp nói rồi quay đầu lại, Quang Thuận công công lấy lòng đối với hắn cười cười "Hoàng Hậu nương nương bồi Thái Hậu đi ở bên kia...". Tề Diệp nhíu nhíu mày, có chút mất mát gật gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua hoa anh đào đẹp đẽ ở trên cây, lập tức cảm thấy không thú vị, liền cất bước rời đi. Chỉ là hôm nay vườn cây hoa anh đào thật là náo nhiệt, sắc màu rực rỡ đang lúc mỹ nhân lưu luyến.

Hắn đi được vài bước liền thấy một mũi chân kéo xuống một nhánh hoa anh đào đang tiến đến trong mũi liền nghe ra được là mùi hương của nữ tử, nữ tử một bộ váy lụa mỏng màu tím, bóng dáng mảnh mai, vẻ mặt mê mẩn, khuôn mặt không hề tỳ vết, trắng noãn như ngọc, đôi mắt sáng răng trắng tinh, cùng một màu trắng với cây hoa anh đào, giống như hoa giữa các nàng tiên, hắn không thể không nhìn nhiều hơn.

Đột nhiên nữ tử buông cánh hoa ra, theo động tác của nàng mấy cánh cánh hoa nhẹ nhàng mà rơi, trong tay nữ tử cầm một đóa anh đào đang muốn chen vào trong tóc, tựa hồ phát hiện cái gì, nghiêng đầu nhìn qua, trên mặt liền kinh ngạc khẩn trương, vội vàng cúi đầu hành lễ, một đôi mắt trong suốt thấu người, giống như nai con vô tội hoảng hốt.

"Thần là Thanh Nhược bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế!" Thật cẩn thận, dư quang nhìn cách đó không xa bóng dáng màu vàng sắc, nàng cảm thấy tâm đều phải nhảy ra ngoài.

Tề Diệp nhìn nàng một cái, bước lên trước, nói "Ngẩng đầu lên!". Nói là thụ sủng nhược kinh cũng không phải nói quá, Thanh Nhược trong lòng vui sướng không thôi, tận lực biểu lộ ra vẻ mặt đẹp nhất của mình, một đôi mắt như nước trong veo, hắc bạch phân minh, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, sóng mắt lưu chuyển như làn thu ba.

Thanh Nhược vừa lo sợ vừa mừng nhìn hắn liếc mắt một cái liền rũ xuống, toàn thân hơi hơi nhũn ra, nàng khẩn trương mà xoa xoa ngón tay, cảm giác ở dưới ánh mắt hắn có chút chịu không nổi.

Tề Diệp nhìn một hồi liền thu hồi ánh mắt, nói "Đứng dậy đi!" Dứt lời không đợi nàng đứng dậy liền mặt không biểu tình rời đi. Một phen vui sướng thì bị sự lạnh nhạt trong giọng nói của hắn làm cho phát lạnh, nàng có chút thất vọng, cho rằng hắn sau khi thấy mình sẽ biểu hiện ra vẻ mặt vui mừng, chẳng lẽ hắn không thích mình?.

Đối với dung mạo của mình Thanh Nhược thực sự tự tin, cho dù là Hoàng Hậu, nàng cũng thầm nghĩ mình so với Hoàng Hậu đều lớn lên bộ dáng xinh đẹp, chỉ tiếc là nàng lại sinh ra muộn hơn sau mấy năm.

Có điều nếu có thể tiến cung, nàng nghĩ cho dù không thể ngồi trên vị trí cạnh Hoàng Thượng, nhưng dựa vào dung mạo của nàng thì việc được sủng ái ở hậu cung khẳng định không thành vấn đề, chỉ là biểu hiện của Hoàng Thượng làm nàng bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Tề Diệp theo đường lớn hoa anh đào rời đi, trên đường gặp được không ít thế gia tiểu thư cố ý xuất hiện ở trước mặt hắn, các nàng õng ẹo tạo dáng, lộ ra vẻ mặt vừa lòng nhất của mình, hy vọng có thể được hắn ưu ái.

Lâm Huệ nhìn theo thanh âm rời đi, hỏi người bên cạnh "Nữ tử kia là ai?" "Là Tần Thanh Nhược, là biểu muội của Hoàng Hậu!" Hôm nay Thải Vi sớm đã hỏi thăm rõ ràng những nữ quyến, tự nhiên sẽ không tính sai thân phận các nàng.

"Ha, ngược lại Tần thanh Nhược này thật ra có ý tứ, có thể khiến cho Hoàng Thượng chú ý, thật không biết là nàng ta may mắn hay là bất hạnh." Lâm Huệ cười hỏi "Ngươi nói xem hai người các nàng là biểu tỷ muội, cuối cùng ai sẽ thắng?" "Ý nương nương là Tần Thanh Nhược sẽ tiến cung sao?" Thải Vi có chút ngạc nhiên.

"Ý muốn của Thái Hậu rất rõ ràng, có điều nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này nữ tử vào cung chỉ sợ sẽ có không ít người lưu lại." Nàng trong lòng có chút không vội, nói "Hậu cung này kẻ đáng bị biếm lãnh cung cũng đã bị biếm lãnh cung, đáng xử tử cũng đã bị xử tử, tự vẫn cũng đã tự vẫn, còn lại cũng không được bao nhiêu người. Thái hậu sẽ không để nữ nhân kia độc sủng hậu cung, chắc chắn sẽ nghĩ cách an bài người vào cung.".

Hôm nay ngắm hoa ở yến hội không phải là thủ đoạn tốt nhất sao? Nàng thật ra có chút chờ mong, muốn biết nữ nhân kia sẽ đối phó với biểu muội mình như thế nào, Tần Thanh Nhược kia nhìn là biết người không phải dễ đối phó, trên mặt nàng ta là vẻ mặt đắc chí nhưng cũng không tránh được hai mắt của mình.

Cung nữ nhìn thấy đều nói lại cho Hạ Uyển Chi, nàng nhìn người đi đến, ý bảo cung nữ lui xuống đi, đứng dậy cùng Tề Diệp hành lễ, thấy hắn biểu tình nhàn nhạt, nàng cũng không hỏi nhiều.

Đi dạo một buổi sáng bọn họ cũng mệt mỏi, Ngự Hoa Viên đã bày tiệc rượu, náo nhiệt dùng cơm trưa xong Hạ Uyển Chi để cho cung nhân mang theo các nữ quyến đi xuống nghỉ ngơi, buổi chiều muốn đi trại nuôi ngựa xem thi đấu môn mã cầu, môn mà Tề Diệp thích nhất.

Mặt khác các nữ quyến nghe lời theo thứ tự lui ra, Hạ Uyển Chi nhìn Thanh Nhược tiến đến, biểu tình chưa biến, Thanh Nhược xem xét Tề Diệp liếc mắt một cái, hành lễ nói "Thần nữ bái kiến Hoàng Thượng Hoàng Hậu!" "Đứng dậy đi!" Hạ Uyển Chi nhìn nàng nói.

Thanh Nhược gật gật đầu, từ trong tay tỳ nữ tiếp nhận hộp gấm, nói "Nương nương hậu ái, đây là thần nữ tự mình vì Hoàng Thượng và Hoàng Hậu mà chuẩn bị quà tặng, tuy rằng keo kiệt nhưng cũng là tâm ý của thần nữ, mong rằng Hoàng Thượng Hoàng Hậu nhận lấy.".

Tề Diệp đứng ở một bên trầm mặc không nói, ánh mắt ở trên mặt Thanh Nhược dạo qua một vòng liền nhìn về phía Hạ Uyển Chi. Hạ Uyển Chi cười để cung nữ nhận lấy "Thanh Nhược có tâm, bổn cung liền nhận, người đâu ban thưởng!" Cung nữ gật gật đầu, đem chuẩn bị tốt trang sức nhỏ ban thưởng cho nàng. Thanh Nhược vội vàng hành lễ tạ ơn, lại lần nữa xem xét Tề Diệp, trong lòng vui sướng hài lòng.

Tề Diệp có thói quen ngủ trưa, cho dù là mùa nào cũng đều như thế, bọn họ trở về Chiêu Hoa Cung, Tề Diệp cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, để nàng ngoáy lỗ tai cho mình, nàng cho cung nữ chuẩn bị dụng cụ, rửa sạch tay liền trãi lên đùi chiếc khăn trắng tinh mềm mại, Tề Diệp nằm ở trên đùi nàng, thoải mái nhắm mắt lại.

Nàng ngoáy thật sự nghiêm túc, bên tai lại nghe thấy hắn buồn ngủ mông lung nói "Hôm nay sao Uyển Nhi không cùng trẫm nói chuyện?"

"Hả?" Nàng nhướng mày "Thần thiếp chỉ là thận trọng tuân thủ từ lời nói đến việc làm mà thôi, Hoàng Thượng chẳng lẽ hy vọng Hoàng Hậu là người ồn ào sao?" "Dĩ nhiên không phải!" Hắn cười cười, vẫn như cũ nhắm hai mắt, há miệng thở dốc muốn nói cái gì cuối cùng muốn nói lại thôi lựa chọn trầm mặc.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, gió nhẹ lay động rèm cừa, trong phòng rất yên lặng, gió mát hiu hiu, nàng cúi đầu ngoáy lỗ tai cho hắn, vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc, mà hắn vẻ mặt hưởng thụ, hình ảnh này bị một họa sĩ cách đó không xa trông thấy đã vẽ ra, ấm áp tốt đẹp.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 26.09.2017, 03:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5123
Được thanks: 771 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc - Điểm: 10
175

Edit: Huệ Hoàng hậu

Beta: Rine Đức phi

Bọn Tiểu Thái Tử rất] thích xem đánh mã cầu, ngủ trưa dậy liền thần thái sáng láng, rửa mặt chải đầu xong, nàng nhìn ba hài tử hớn hở mà cười cười, cùng Tề Diệp đi mã trường.

Phi tần, các nữ quyến đều đã tới rồi, nhóm quan lại trẻ tuổi đã chuẩn bị tốt, tuấn mã cũng đã được chăm sóc kĩ lưỡng, chuẩn bị thi đấu.

Bọn họ vừa xuất hiện, mọi người liễn lũ lượt hành lễ. Hạ Uyển Chi biểu tình không đổi, ngồi xuống cạnh ở Tề Diệp. Tiểu Nguyệt Nhi chủ động đi đến bên người phụ hoàng, Tề Diệp thuận tay ôm con bé để nó ngồi ở trên đùi. Quang Thuận công công cầm quả quýt lột cho nó ăn.

Tiếng chiêng đồng vang lên, mã cầu liền bắt đầu.

Đám người Tiểu Thái Tử kích động trượt xuống khỏi ghế, đi đến trước lan can xem. Thái Hậu nhìn vậy không vui, cảm thấy bọn họ không có quy củ. Hạ Uyển Chi làm bộ không phát hiện, để mặc bọn họ. Tề Diệp cũng không để bụng, đối với ba cái hài tử này hắn đặc biệt thả lỏng cùng sủng ái.

Môn giải trí thịnh hành nhất thành Kim Lăng chính là mã cầu, không chỉ là ở hoàng cung, bọn công tử nhà giàu cũng rất thích chơi mã cầu, bởi vậy nhóm thị lang đều biết đánh mã cầu. Mỗi trận đấu mã cầu đều rất náo nhiệt, trận mã cầu của hoàng gia này tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.

Hạ Uyển Chi cho rằng Tề Diệp sẽ lên sân thi đấu, mỗi lần hoàng cung thi đấu mã cầu, hắn đều sẽ thay long bào mà tham gia, nàng đã quen rồi, có điều hôm nay... "Hoàng Thượng không đi đánh mã cầu sao?"

"Hôm nay không được." Tề Diệp cười đầy ý vị với nàng: "Hôm nay trẫm chỉ nhìn xem, nếu ai đánh được nhiều cầu nhất, trẫm sẽ thưởng lớn."

Quang Thuận công công truyền đạt lời hắn đi xuống, khiến nhóm thị lang sôi nổi tạ lễ. Nhóm quan thị lang đều là đệ tử thế gia, trừ bỏ một số "bao cỏ" lúc này không dám lên sân khấu gây mất mặt, mỗi người đều anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Mỗi người dắt một con tuấn mã, xuất hiện oai hùng làm mọi người ngước nhìn, không ít tiểu thư thế gia một bộ muốn xem mà không dám, thẹn thùng vô hạn.

Tiếng chiêng lại vang lên lần nữa, thị lang cùng bọn thị vệ bắt đầu quyết đấu, ngươi truy ta đoạt, lôi cuốn ngoạn mục. Thông thường lúc này đều sẽ có tiền đặt cược, Tề Diệp đặt cược lên bọn thị vệ, dù sao cũng là Ngự lâm quân của hoàng gia, hắn vẫn rất tự tin.

Hạ Uyển Chi nhìn nhìn, cho cung nữ đặt tiền cược lên nhóm thị lang, Tề Diệp kinh ngạc nhìn nàng nói: "Hoàng Hậu cảm thấy bọn thị vệ sẽ thua?"

"Nhóm thị lang đều đã thua vài lần, xem như cổ vũ cho bọn hắn đi." Nàng cười cười.

Tề Diệp cũng cười: "Hoàng Hậu thiện tâm."

Thái Hậu đặt bọn thị vệ, Lâm Huệ cũng vậy, vài vị phi tần khác cũng đều đặt cho đám thị vệ.

Về phía các nữ quyến, phần lớn là đặt cho ca ca hoặc là người có quan hệ huyết thống với mình, nếu không có thì sẽ đặt cho nhóm thị vệ, các nàng muốn thông qua đó lấy lòng Tề Diệp.

Mã trường náo nhiệt không ngừng, Tiểu Nguyệt Nhi cũng tròn mắt ngóng xem, nhìn quả bóng làm từ da thú bị đánh qua lại giữa các cây gậy, nhìn đến mức miệng cũng há to theo bản năng. Nếu có bóng vào, con bé liền cao hứng đến vặn tới vặn lui trong lòng ngực phụ hoàng, vui mừng không thôi.

Người đầu tiên đưa bòng vào là ở đội thị vệ, Tề Diệp vui vẻ cười ha ha, mặt mày tươi cười nhìn về phía Hạ Uyển Chi. Nàng cười cười: "Chúc mừng Hoàng Thượng!"

Người đặt cược đội thị vệ thắng đều vui sướng không thôi. Đội thị lang rộng lượng cười cười, điều chỉnh tâm tình chuẩn bị trận tiếp theo. Dù sao Hoàng Hậu đã đặt cho nhóm thị lang bọn họ, không thể cô phụ một phen tâm ý của Hoàng Hậu nha.

Mã cầu tổng cộng đánh năm trận, không hề giải lao. Trận đầu đội thị vệ thắng lợi, Tề Diệp vui vẻ không thôi, cho người gọi thị vệ đánh được nhiều bóng vào nhất đến trước mặt. Thị vệ cung kính hành lễ: "Tham kiến Hoàng Thượng!"

"Đứng lên đi! Hôm nay biểu hiện không tồi, đã có thê tử chưa?" Hắn nhìn thị vệ trước mắt mà hỏi.

Một câu vừa dứt, không chỉ là Hạ Uyển Chi ngạc nhiên, ngay cả Thái Hậu cũng nhìn lại đây.

Thị vệ có chút không rõ ràng lắm dụng ý của hắn nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại: "Vi thần vẫn chưa đón dâu."

"À!" Tề Diệp cười cười ý vị thâm trường: "Hôm nay trẫm miệng vàng lời ngọc, nói người đánh bóng vào nhiều nhất sẽ có ban thưởng, ngươi là người thứ nhất, tên gọi là gì?"

"Nô tài Trác Điềm bái kiến Hoàng Thượng!" Thị vệ Trác Điềm nói.

"Trác Điềm!"

Trác Điềm cả người chấn động, cao giọng nói: "Có nô tài!"

"Nếu chưa từng đón dâu, vậy thì tốt, ở đây có rất nhiều tiểu thư thế gia, mỗi người đều gia thế bất phàm, cử chỉ đoan trang, trẻ trung xinh đẹp, trẫm chấp thuận cho ngươi chọn lựa một vị làm hôn phối, chọn đi."

Tiếng nói vừa dứt, không chỉ có Trác Điềm mà những người khác đều cho rằng bọn họ nghe lầm.

Hạ Uyển Chi kinh ngạc nhìn hắn. Tề Diệp nhìn ánh mắt nàng cười cười, ánh mắt hắn ôn nhu ấm áp, thay cho ngàn vạn lời nói. Trong đầu đột nhiên hiện lên lời hắn nói, Hạ Uyển Chi hiểu rõ hành động hôm nay của hắn, ý cười nơi khóe miệng càng ngày càng sâu, thậm chí là không thể che dấu được nụ cười.

Nàng thấy thị vệ tựa hồ không phản ứng lại kịp, cười nói: "Còn thất thần làm cái gì, đây chính là Hoàng Thượng làm chủ hôn sự, người khác cầu mà không được đâu đấy."

Lúc này thị vệ Trác Điềm mới bừng tỉnh lại, xác định không phải nằm mơ, vui sướng nhìn nhìn người trước mắt, vội vàng hành lễ tạ ơn: "Tạ ơn Hoàng Thượng hậu ái!"

Thị vệ Trác Điềm quét ánh mắt về phía các tiểu thư thế gia, không ít tiểu thư sợ hãi bị lựa chọn, dùng quạt tròn hoặc là khăn tay che khuôn mặt. Ngay cả Tần Thanh Nhược cũng lo lắng bị lựa chọn, hơi hơi cúi đầu, trong lòng có chút bất an.

Hắn quét mắt một vòng, cuối cùng dừng ở trên người nữ tử mặc váy áo tím, tuy rằng nàng cúi đầu tránh đi ánh mắt mình, hắn vẫn là nhận ra được nàng là ai.

Thu hồi ánh mắt, thị vệ Trác Điềm quỳ gối trước mặt Tề Diệp, nói: "Nô tài cả gan, nô tài muốn cầu hôn Tần Thanh Nhược - Tần tiểu thư!"

Tiếng nói vừa dứt, chung quanh đều an tĩnh.

Tề Diệp cười cười, nói: "Tần Thanh Nhược đâu?"

Cho đến khi hắn lên tiếng, các tiểu thư thế gia, các nữ quyến khác mới nhẹ nhàng thở ra, biết các nàng đã tránh được một kiếp.

Mà Tần Thanh Nhược thì thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh, run run rẩy rẩy đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ hồng, nước mắt treo trên chiếc cằm tinh xảo, tỏ vẻ đáng thương nhìn Tề Diệp, cắn cắn môi, lại nói không ra một câu.

Hạ Uyển Chi nhìn thấy, khóe miệng ngậm cười, đại khái là nàng không nghĩ tới sẽ có một màn cầu hôn này, nếu không phải biết chắc là không do mình an bài, nàng cũng không ngờ Tề Diệp lại làm việc hợp tâm ý mình như thế.

Tề Diệp nhìn Tần Thanh Nhược một cái, cười nói: "Quả nhiên tú mĩ khả ái, đáng giá thị vệ của trẫm vì ngươi mà tranh thủ như thế, trẫm chuẩn!"

Thị vệ Trác Điềm vui vẻ trong lòng, cười hớn hở quỳ trên mặt đất tạ ơn. Phía sau hắn, Tần Thanh Nhược nghe Tề Diệp phán một câu như thế, nhất thời không chịu nổi biến cố, tức khắc cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Cung nữ, tỳ nữ ai nấy đều kinh hoảng đỡ Tần Thanh Nhược lui xuống, chỉ chốc lát sau mã cầu tiếp tục thi đấu.

Bọn thị lang và thị vệ đều có tâm tình rất tốt, ánh mắt như có như không quét về hướng các tiểu thư thế gia đang ngồi.

Không biết có phải cố ý hay không, các tiểu thư thế gia đều ngồi ở cùng một nơi, liếc mắt một cái là có thể xem được không sót một ai.

Trận mã cầu thứ hai so với trận đầu càng kịch liệt, đại khái là có ban thưởng tứ hôn, bọn thị lang, thị vệ chưa có hôn thú đều dùng hết toàn lực mà đánh bóng, tất nhiên trận mã cầu này so với trước trở nên kịch liệt hơn.


Thời gian kết thúc, thắng thua đã rõ. Lần này vẫn là đội thị vệ thắng được, người đánh bóng vào nhiều nhất ở lần này không phải Trác Điềm, hắn đã ôm được mỹ nhân về, tự nhiên muốn nhường cơ hội cho những người khác.

Vị thị vệ kia được gọi đến trước mặt, Tề Diệp lại hỏi tên, rồi cho hắn chọn lựa một nữ tử mình ái mộ từ nhóm tiểu thư thế gia làm thê tử.

Thị vệ đã sớm nhắm chuẩn, căn bản không cần xem qua, hắn quỳ trên mặt đất nói: "Nô tài cả gan muốn cầu hôn Triệu Tĩnh Liên - Triệu tiểu thư!"

Tiếng nói vừa dứt, Tề Diệp còn chưa nói chuẩn, Thái Hậu đã thiếu kiên nhẫn đứng dậy nói: "Hoàng Thượng!"

Bà nói: "Hôn nhân đại sự chứ có phải trò đùa đâu, nếu muốn ban thưởng thì trong khố phòng có rất nhiều vàng bạc châu báu, kì binh vũ khí sắc bén, sao không ban thưởng cho người thắng?"

"Thái Hậu nói phải!" Tề Diệp tán đồng gật gật đầu.

Thái Hậu nhẹ nhàng thở ra, Triệu Tĩnh Liên chính là người bà an bài vào cung, nếu bị người khác cầu hôn rồi đem đi, không phải uổng phí công sức của bà sao. Sự tình đã đã xảy ra một lần, lần này bà sẽ không nhìn Triệu Tĩnh Liên giống như đường tỷ của nó tùy tiện chỉ hôn ra ngoài.

Nói là Hoàng Thượng tứ hôn nhưng một cái thị vệ nho nhỏ há có thể trèo cao lên Triệu gia bọn họ.

Có điều Thái Hậu còn chưa vui mừng được bao lâu, liền nghe thấy Tề Diệp nói: "Chỉ là lời của trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã mở miệng liền không thể đổi ý, trẫm chuẩn!"

"Hoàng Thượng!" Thái Hậu tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Bà đã biết, đánh mã cầu đều là ngụy trang, chính là hắn không muốn tuyển phi, mới có thể dùng cái thủ đoạn ban thưởng này gả hết các nàng đi ra ngoài, chính là muốn đối nghịch với bà.

"Nếu Thái Hậu không thoải mái, không bằng trở về nghỉ ngơi. Người đâu, truyền ngự y bắt mạch cho Thái hậu!" Nói rồi hắn cho người đỡ Thái Hậu đi xuống.

Thái Hậu tức giận không nhẹ, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, một hồi lâu mới nói: "Ý của Hoàng Thượng, cuối cùng hôm nay ai gia cũng đã biết. Như thế thì tùy Hoàng Thượng đi, ai gia không quấy rầy hứng thú của Hoàng Thượng!" Dứt lời, bà phất tay áo rời đi.

Các nữ quyến ngừng thở không dám hé răng.

Lâm Huệ nhìn về phía Hạ Uyển Chi, âm thầm kinh ngạc, cảm thán thủ đoạn của nàng cao tay, thế nhưng có thể khiến Hoàng Thượng và Thái Hậu công khai trở mặt.

Không khí trầm trọng trong chốc lát, Hạ Uyển Chi lên tiếng đánh vỡ: "Hoàng Thượng ân điển, Triệu tiểu thư còn không tạ ơn?"

Triệu Tĩnh Liên chậm rãi bước lên trước hành lễ: "Thần nữ tạ Hoàng Thượng ân điển, tạ Hoàng Hậu nương nương ân điển." Dừng một chút, nàng nói: "Thần nữ cả gan có cái thỉnh cầu..."

"À!" Hạ Uyển Chi nhìn nhìn Tề Diệp, thấy hắn khẽ gật đầu, nàng nói: "Nói thử xem nào!"

"Thần nữ muốn gả cho Hạ Thụy Văn!" Nhìn ánh mắt nàng, Triệu Tĩnh liên kiên định nói.

Hạ Uyển Chi kinh ngạc không thôi: "Ngươi muốn gả cho Hạ Thụy Văn?"

Hạ Thụy Văn không phải người khác, đúng là đệ đệ của nàng, Tam công tử Hạ gia!

"Vâng!" Triệu Tĩnh liên ửng đỏ mặt, lộ ra thẹn thùng, tiếng nói ôn nhu không ít: "Thần nữ ái mộ Hạ công tử, cầu Hoàng Thượng, Hoàng Hậu thành toàn."

Hạ Uyển Chi nhìn Hạ Thụy Văn giật mình, cái đệ đệ này của nàng đã trưởng thành, là một công tử anh tuấn tiêu sái. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là có nữ tử to gan dám cầu gả như nàng ta, thật là một nữ tử thú vị.

Có điều nàng là người của Thái Hậu, Hạ Uyển Chi chần chờ.

Lúc này, Hạ Thụy Văn vẫn luôn trầm mặc lại đi xuyên qua đám người tiến lên, quỳ gối bên cạnh Triệu Tĩnh Liên, nói: "Thần tử cùng Triệu tiểu thư ái mộ lẫn nhau, lưỡng tình tương duyệt, cầu Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thành toàn." Hắn nói chuyện, ánh mắt dừng ở trên người Hạ Uyển Chi, mang theo cầu xin nhìn nàng.

Hạ Uyển Chi thấy, nhưng nàng chưa từng mở miệng. Rốt cuộc nàng ta là người Triệu gia, có quan hệ huyết thống với Thái hậu. Từ khi nàng ngồi trên vị trí Hoàng Hậu, hai nhà Hạ - Triệu liền không ngồi cùng bàn. Tuy rằng không nói rõ, nhưng người ở thành Kim Lăng đều biết hai nhà không hợp.

Tề Diệp nhìn ra nàng khó xử, cười nói "Nếu lưỡng tình tương duyệt, trẫm đành làm chuyện tốt vậy, trẫm chuẩn!"

"Theo như lời Hoàng Thượng vậy." Hắn đã nói như vậy, thêm Tam đệ luôn kiêu ngạo kia cũng chịu cầu nàng, nàng chỉ có thể thỏa hiệp gật gật đầu. Nàng nhìn Hạ Thụy Văn tiến lên hành lễ cười cười, nói với thị vệ quỳ trên mặt đất: "Như thế ngươi chọn lựa một vị khác đi. Nếu Triệu tiểu thư đã có người ái mộ, bổn cung cũng không làm việc chia cắt uyên ương, thành toàn bọn họ được chứ?"

"Vâng!"

Tuy rằng không cam lòng và không muốn, thị vệ vẫn đáp ứng. Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều đáp ứng rồi, hắn là một thị vệ nho nhỏ còn có thể nói không sao?

Cuối cùng thị vệ lựa chọn một vị tiểu thư khác làm thê tử.

Còn có ba trận thi đấu, đội thị vệ đã thắng hai trận, chỉ cần lại thắng được một trận nữa liền kết thúc thi đấu. Nếu là đội thị lang thắng thì sẽ còn hai trận hoặc thậm chí ba trận thi đấu.

Các nữ quyến cũng biết quy củ, không muốn nữ nhi bị thị vệ lựa chọn nên các phu nhân liền chuyển động tâm tư, cố ý tự té xỉu, hoặc là bảo nữ nhi té xỉu mượn cơ hội rời đi.

Tề Diệp nhìn đám nữ quyến bên kia cười cười không nói cái gì, nghĩ đến đã có chuyện hôm nay, dù sau này Thái Hậu lại mở tiệc thì các nàng không muốn nữ nhi bị xem như hàng mà chọn lựa, sẽ không dám tiến cung.

Cuối cùng thắng cuộc vẫn là đội thị vệ, đội thị lang chỉ thắng một trận, trận thứ ba thắng, trận thứ tư lại thua. Đội thị vệ đã trải qua huấn luyện, chỉ cần Tề Diệp muốn đánh mã cầu, thị vệ liền đi theo đánh cùng, cho nên kỹ thuật tốt hơn đội thị lang không ít.

Một hồi tuyển phi cuối cùng biến thành yến hội tứ hôn, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, tiên đế Đại Tề cũng đã từng làm, chỉ là vị tiên đế cả đời chỉ có một nữ nhân, đó là Hiếu Võ Hoàng Hậu.

Hạ Uyển Chi biết Tề Diệp không phải vị tiên đế kia, nàng cũng không phải vị kia Hiếu Võ Hoàng Hậu kia, chỉ là trải qua chuyện hôm nay, nàng đã thấy đủ.

Nàng cho rằng hắn sẽ vi phạm lời thề, nhưng thì ra hắn vẫn chưa quên.

Trước đó nghe cung nhân bẩm báo hắn có hứng thú với Tần Thanh Nhược, hai người còn gặp mặt vào buổi sáng.

Hiện giờ Tần Thanh Nhược đã bị tứ hôn, nàng không bao giờ phải lo lắng Tần Thanh Nhược tuổi trẻ xinh đẹp, dẫn tới Hoàng Thượng yêu thích.

Sự tình lần này xác thật chọc giận Thái Hậu, Thái Hậu nổi giận dọn đi biệt cung, nói là không bao giờ trở lại nữa.

Tề Diệp cũng không cố gắng giữ lại, chỉ là làm bộ dáng nói vài câu giữ lại, thấy Thái Hậu kiên trì, liền thuận nước đẩy thuyền để bà đi biệt cung. Thái Hậu phát hỏa đập biết bao chung trà bình hoa, hắn chỉ xem như không biết.

Chuyện tứ hôn không phải nói giỡn, đầu tháng năm các đôi liền bái đường thành thân. Hạ Uyển Chi tự mình chọn lựa một phần lễ vật để Hạ Bích đưa đi Hạ gia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.09.2017, 03:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5123
Được thanks: 771 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc - Điểm: 11
176


Edit: Huệ Hoàng hậu

Beta: Rine Đức phi

"Hoàng Thượng uống chén trà đi." Hạ Uyển Chi tự mình pha một ly trà cho Tề Diệp, một tay chống cằm, nhìn hắn uống trà, hỏi lấy lòng: "Hương vị như thế nào?"

"Uyển Nhi pha trà tất nhiên còn hơn quỳnh tương ngọc dịch." Hắn mỉm cười ca ngợi, trong mắt mang theo ý cười.

Nàng xấu hổ bĩu môi, nghĩ tới cái gì, cười nói với hắn: "Hôm nay thần thiếp rất vui!"

"Ồ! Nói thử nghe xem nào." Hắn cười vươn tay xoa xoa mặt nàng, sau đó vén sợi tóc trên má ra sau tai cho nàng.

Nàng biết hắn muốn nghe chính miệng mình nói, nàng ôm lấy hắn từ phía sau, cằm cọ cọ lên cổ hắn: "Hoàng Thượng vẫn chưa quên lời đã nói với thần thiếp."

"Trẫm quân tử nhất ngôn, sao lại nuốt lời, ngươi lại dám hoài nghi trẫm." Nói rồi hắn bắt lấy tay nàng, cắn một cái xem như trừng phạt. Hơi thở nóng hầm hập khiến nàng nhịn không được rụt rụt tay, hắn cắn mạnh thêm chút, nàng vội vàng xin khoan dung.

"Hoàng Thượng, thần thiếp biết sai rồi, cầu Hoàng Thượng khoan thứ." Thanh âm thỏ thẻ, ánh mắt cầu xin, một bộ dáng vô tội đáng thương.

Vốn dĩ là Tề Diệp chọc nàng, nay thấy nàng như thế thì không nhịn được cười, ôm nàng đặt lên trên đùi, cúi đầu hôn lên má nàng một cái: "Biết sai rồi thì tốt, về sau không được hoài nghi trẫm nữa."

Nàng gật gật đầu, nhìn vết thương trên mu bàn tay hắn, là vết thương bị rắn cắn lần đó lưu lại, ngự y nói dấu vết đó không tiêu mất được, sẽ ở cùng với hắn cả đời.

Lần này Thái Hậu rất tức giận, Hạ Uyển Chi bị bà gọi qua, Thái Hậu sắc mặt không tốt, đối với nàng càng không khá hơn bao nhiêu, bảo Quế Tú ma ma nhắc đi nhắc lại quy củ cùng chức trách của Hoàng Hậu cho nàng nghe.

Nàng biết ý của Thái Hậu, mặt không cảm xúc lắng nghe, cũng không mở miệng đáp một lời nào, có vẻ như các nàng làm cái gì đều không có quan hệ với nàng. Thái Hậu bị biểu tình không mặn không nhạt, hờ hững của nàng chọc tức đến mức muốn nổ cả tim phổi. Đập vỡ chung trà trước mặt nàng, bảo nàng lăn đi.

Đương nhiên Hạ Uyển Chi sẽ không thật sự lăn đi, chỉ là đối với việc Thái Hậu vũ nhục nàng, nàng nói: "Thái Hậu bớt giận, bổn cung sẽ không quấy rầy nữa, chỉ là nếu bổn cung lăn đi chỉ sợ làm mất phượng giá, thứ cho bổn cung không thể đáp ứng."

Thái Hậu trừng mắt nhìn nàng, tức giận không nhẹ.

Nàng làm bộ làm tịch quan tâm nói: "Mong Thái Hậu bình tâm, nghe nói khó thở sẽ phát bệnh, có một vị phu nhân đại thần bởi vì khó thở quá độ, sau khi ngã xuống liền không đứng lên được nữa, hiện giờ ăn uống cũng phải ở trên giường, càng đừng nói đến những chuyện khác."

"Đây là Hoàng Hậu đang nguyền rủa ai gia sao?" Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi thật to gan!"

"Bổn cung không dám, bổn cung chỉ là quan tâm Thái Hậu mà thôi, nếu Thái Hậu không cảm kích, bổn cung cũng không nói nhiều. Thái Hậu lớn tuổi, có một số việc vẫn nên bớt nhọc lòng mới tốt, bắt chó đi cày chính là xen vào việc người khác, tin rằng Thái Hậu cũng biết điều này."

Dứt lời nàng nhìn thoáng qua Thái Hậu sắc mặt xanh mét, trừng mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống mình, cười cười, mang theo cung nhân thong thả ung dung rời đi.

Mấy ngày sau, Thái Hậu nói là thân mình không khoẻ, ở Thọ Ninh Cung nghỉ ngơi một thời gian. Tề Diệp đi thăm hai lần, mỗi lần trở về trên mặt đều không vui. Hắn không nói nàng cũng biết khẳng định là Thái Hậu nói gì đó khiến hắn không thích, mà hắn cũng cự tuyệt việc Thái Hậu bảo hắn tuyển phi, phế hậu.

Hạ Uyển Chi biết Thái Hậu không thích nàng, nàng cũng không thích Thái Hậu, nhưng cũng không thể cả đời không qua lại với nhau. Vì tẫn hiếu, lâu lâu nàng lại đến Thọ Ninh Cung nhìn xem nhưng Thái Hậu đều cho chặn ngoài cửa, không muốn gặp nàng. Nàng cũng không tức giận, chỉ cần làm tròn bổn phận, sẽ không sợ có người đem ra nói xấu, lấy làm sơ hở của nàng.

Vào đầu hạ, Hạ Uyển Chi đã thay váy mỏng, sự vụ hậu cung tuy nhiều nhưng nghiêm chỉnh có thứ tự, căn bản không cần nàng quá nhọc lòng.

Hạ phu nhân phái người truyền tin nói là muốn vào cung bái kiến nàng. Hạ Uyển Chi biết ý đồ đến của nương, nghĩ nghĩ rồi đồng ý thỉnh cầu của bà.

Hai người gặp mặt hàn huyên vài câu, Hạ phu nhân đột nhiên thở dài nói: "Hôm nay kỳ thật nương tiến cung là có việc muốn cầu Uyển Nhi hỗ trợ."

"Nếu là sự tình của Tần Thanh Nhược, nương không cần nhiều lời." Nàng kiên định nói: "Bổn cung sẽ không đồng ý bất luận kẻ nào tiến cung."

Hạ phu nhân sửng sốt, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Nàng an ủi: "Nếu nương lo lắng hậu cung sẽ có người tranh sủng, uy hiếp đến địa vị Hạ gia, vậy điểm này người có thể yên tâm. Chỉ cần bổn cung còn ở hậu cung một ngày, Hạ gia sẽ không bao giờ mất đi che chở."

"Chính là..." Hạ phu nhân chần chờ một chút, nói: "Chính là người đều sẽ già đi, dung nhan cũng héo úa, làm sao giữ lại được tâm của Hoàng Thượng? Nương cũng là muốn tốt cho Uyển Nhi, Thanh Nhược dung mạo xuất chúng, tri thư đạt lý..."

"Chuyện Hoàng Thượng quyết định dù là bổn cung cũng không dám nói gì. Nếu nương thật sự muốn đưa Thanh Nhược biểu muội tiến cung, vậy tự mình đi nói với Hoàng Thượng đi."

Nàng có chút không vui, Hạ phu nhân đã nhìn ra, ấp úng cười cười, hiểu được sự tình hôm nay không có khả năng tiến triển. Bà biết bà không phải là một mẫu thân tốt, nhưng bà phải vì tiền đồ của Hạ gia mà suy xét.

"Đưa ra ngoài chưa?" Nàng xoa xoa ấn đường, có chút bực bội.

Cung nữ gật đầu: "Nô tỳ tận mắt nhìn thấy phu nhân lên xe ngựa, phu nhân đã ra khỏi cung."

"Ừ!" Nàng lên tiếng, nhìn thời gian còn sớm, nàng không có việc gì để làm liền đi thăm Hạ Bích.

Trên người Hạ Bích có thương tích, trong khoảng thời gian này vẫn luôn tĩnh dưỡng. Đối với Hạ Bích trung thành, nàng cảm thấy vui mừng, nhiều lần đều là nàng ngăn cản nguy hiểm cho mình, đối với nàng ấy, Hạ Uyển Chi cũng là cảm thấy như người thân.

Bữa sáng, bọn họ vây quanh một cái bàn dùng bữa, Tiểu Nguyệt Nhi có chút vụng về cầm chiếc đũa gắp đồ ăn. Nàng kiên nhẫn dạy dỗ Tiểu Nguyệt Nhi dùng bữa. Bọn Tiểu Thái Tử đã bắt đầu ăn rất quy củ.

Tiểu Nguyệt Nhi dùng đôi đũa không thuần thục, mới ăn một lát mà đã làm đổ không ít cơm. Nàng nhíu mày nhìn, nhìn đến Tiểu Nguyệt Nhi ném đũa tránh ở phía sau Tề Diệp, sợ hãi nhìn người đang không vui.

Tề Diệp thấy thế sờ sờ đầu Tiểu Nguyệt Nhi trấn an, ôm con bé lên ngồi ở trên đùi, cầm lấy bàn tay trắng nõn múp míp của nó, cẩn thận nghiêm túc dạy dỗ nó dùng đũa ăn cơm.

Nhìn bộ dáng hắn kiên nhẫn dạy dỗ, một lớn một nhỏ thật sự nghiêm túc, nàng cảm thấy rất tốt đẹp.

Ăn một bữa sáng mãi mới kết thúc, Tiểu Nguyệt Nhi ăn no rồi liền cùng hai vị ca ca ra bên ngoài chơi. Đợi lát bọn họ sẽ đi Thượng thư phòng, thời gian ba người có thể chơi ở bên nhau không nhiều lắm, mà con bé cũng phải đi học đọc khẩu hình miệng và chữ viết, nó cũng rất vất vả.

Buổi sáng nàng dạy dỗ Tiểu Nguyệt Nhi nhận thức mấy chữ, Tiểu Nguyệt Nhi nói là muốn đi thả diều, nàng không đáp ứng Tiểu Nguyệt Nhi liền thất thần. Miễn cưỡng kiên trì trong chốc lát nàng liền bất đắc dĩ phải đồng ý dẫn nó đi ra ngoài chơi. Còn chưa có ra cửa liền thấy cung nhân vội vàng mà đến, nàng bảo bà vú mang theo Tiểu Nguyệt Nhi đi chơi, sau đó ý bảo cung nữ nói tiếp.


Cung nữ bẩm báo: "Hồi Hoàng Hậu nương nương, Hiền phi không còn nữa."

"Sao lại như vậy?" Nàng nhíu mày, hỏi.

Cung nữ nói: "Người phát đồ ăn ở lãnh cung tới nói, buổi sáng khi đi đưa cơm phát hiện đồ ăn hôm qua chưa được động đến, cung nhân không yên tâm vào xem, phát hiện Hiền phi đã treo cổ tự sát."

"Đã biết!" Tuy nàng có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có gì ngoài dự kiến. Vào lãnh cung thì đừng mơ tưởng trở ra, chỉ là nàng còn chưa có kịp tới tra tấn, người đã chết rồi, thật không thú vị.

Sau khi Tề Diệp biết cũng chưa nói cái gì, chỉ phân phó Quang Thuận công công dựa theo lễ nghi của phi tần mà mai táng, cũng coi như là cho nàng ta một phần quang vinh.

Đối với cách làm của hắn, nàng không phản đối, rốt cuộc người đã chết, những cái hư danh đó không đáng kể chút nào. Chỉ là còn vấn đề về Lục hoàng tử. Tề Diệp mặc kệ, nàng làm chủ sai cung nhân dọn dẹp một cung điện ở phụ cận lãnh cung, an bài đưa nó qua đó, sai người chuyên tâm chăm sóc, ăn mặc cũng sẽ không bạc đãi, nhưng khẳng định không còn có vinh quang trước kia.

Hiền phi chết, nàng vẫn cho người tra xét một chút, phát hiện có người đã từng trà trộn vào, có điều không cần đoán nàng cũng biết là ai. Mà Hiền phi là thật sự sợ tội thắt cổ tự vẫn, hay là bị mưu sát, sợ là chỉ có nữ nhân kia mới biết được.

Đáp ứng Tiểu Nguyệt Nhi đi thả diều rồi thì không thể nuốt lời. Nhưng thời tiết cũng không tốt, mưa dầm kéo dài, chờ thời tiết sáng sủa thì đã là chín ngày sau.

Tiểu Nguyệt Nhi một tay lôi kéo tay nàng, một tay nắm lấy con diều cao hứng nhảy nhót, cùng nàng đi về phía Phóng Ưng đài.

Phóng Ưng đài có cung nữ đang quét tước, thấy các nàng tới thì vội vàng hành lễ sau đó lui sang một bên. Nàng cùng Tiểu Nguyệt Nhi chơi trong chốc lát rồi ngồi uống trà, nhìn Tiểu Nguyệt Nhi hứng thú dạt dào thả diều, nàng cười cười.

Đột nhiên trước mắt có một người quỳ xuống, cung nhân bị kinh động, đề phòng nhìn kẻ đang quỳ trên đất: "Lớn mật, không muốn sống nữa sao, dám va chạm Hoàng Hậu nương nương."

"Nô tỳ biết sai, nô tỳ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo Hoàng Hậu nương nương." Cung nữ cúi đầu, thân mình run nhè nhẹ, tựa hồ rất sợ hãi.

Hạ Uyển Chi nhìn nàng ta một cái, nâng nâng tay: "Chuyện gì?"

Cung nữ ngẩng đầu sợ hãi nhìn nàng một cái, lại nhìn các cung nữ nên cạnh nàng, Hạ Uyển Chi minh bạch ý nàng ta, chỉ để lại một vị cung nữ: "Nói đi, có chuyện gì?"

Cung nữ mang biểu tình giãy giụa trong chốc lát, nói: "Lương phi cùng Khang Ninh Vương có gian tình!"

Hạ Uyển Chi khiếp sợ.

Cung nữ sợ nàng không tin, nói: "Lời nô tỳ nói đều là thật, nô tỳ không dám có nửa câu nói dối." Nàng ta than thở khóc lóc: "Nô tỳ là người bên cạnh Liêm Chiêu dung. Liêm Chiêu dung bị Lương phi hại chết, bởi vì chủ tử nhà nô tỳ vô tình phát hiện Lương phi lén gặp gỡ cùng Khang Ninh Vương, cho nên bị Lương phi thiết kế hại chết."

"Ngay cả Hiền phi cũng đều là Lương phi hại chết, nô tỳ nói vụ gian tình cho Hiền phi, ai biết Hiền phi cũng không phải đối thủ của nàng ta." Nàng nói: "Nước thuốc trong tay Hiền phi là Lương phi đưa qua, là nàng ta nói Hoàng Hậu nương nương hạ độc thủ với Hiền phi, Hiền phi là bị lợi dụng."

"Ngươi nói đều là sự thật?" Ngăn chặn phẫn nộ trong lòng, nhìn kỹ người trước mắt, đúng là tâm phúc của Liêm Chiêu dung.

"Nếu nô tỳ có nửa câu nói dối, liền bị thiên lôi đánh chết, vĩnh viễn không siêu sinh!"

"Nếu như thế, bổn cung đã biết!" Nàng cười lạnh, xem ra nàng không thể đợi thêm nữa, bao năm nay nàng vẫn quá mềm lòng với Lâm Huệ, không nghĩ tới nàng ta đã tư thông cùng Khang Ninh Vương. Nói như vậy, khẳng định chuyện hành thích không tránh khỏi có liên quan tới nàng ta.

"Hoàng Hậu làm sao vậy?" Tề Diệp nhìn Hạ Uyển Chi xuất thần, hỏi.

"Thần thiếp không có việc gì." Nàng hoàn hồn, cười cười với hắn, nhìn sắc trời không còn sớm, phân phó cung nhân chuẩn bị đồ ăn, lại bảo bọn họ gọi đám Tiểu Thái Tử tới, rửa tay dùng bữa.

Đại khái là nàng che dấu quá tốt, Tề Diệp vẫn chưa hỏi nhiều, mà là sủng nịch nhìn Tiểu Nguyệt Nhi đã cầm đũa thành thạo dùng bữa, cũng không cần bà vú đút nữa.

Chuyện lớn như vậy Hạ Uyển Chi không có khả năng tin vào lời nói một bên của cung nữ kia. Nàng cho người âm thầm lưu ý động tĩnh của Lâm Huệ cùng Khang Ninh Vương, muốn chứng thực xem giữa bọn họ có phải có gian tình như lời cung nữ kia hay không.

Qua nửa tháng, người theo dõi đã có tin tức, nói là nhận được tin mật từ trong tay một vị tiểu thái giám. Hạ Bích trình lên cho nàng xem, nàng mở trang giấy ra, nhìn nét chữ quen thuộc, cười lạnh một tiếng: "Thì ra là sự thật."

"Nương nương, có muốn nói cho Hoàng Thượng biết hay không?" Hạ Bích đã khỏi hẳn, hiện giờ đã quay lại làm việc, tĩnh dưỡng hơn một tháng, nàng mượt mà hơn không ít.

"Đương nhiên!" Hạ Uyển Chi nhìn lướt qua thư từ, nói: "Nghe nói trong cung có người bắt chước nét chữ rất giống thật?"

"Vâng!" Hạ Bích hiểu rõ, nói: "Nương nương muốn viết cái gì, nô tỳ lập tức cho người sao chép."

Hạ Uyển Chi gật đầu, tự viết mấy câu giao cho Hạ Bích, sai người bắt chước nét chữ của Lâm Huệ, viết một phong thư đưa cho Khang Ninh Vương. Nàng muốn làm cho bọn họ thân bại danh liệt, tội danh rõ ràng.

Khang Ninh Vương nghe nói trong cung đưa tin tới, vẫy vẫy tay bảo vũ cơ lui xuống, lười nhác mở ra xem, cười lạnh một chút. Tờ giấy trong tay bị hắn vò nát vứt trên mặt đất: "Nữ nhân này càng ngày càng không biết tốt xấu, dám sai bảo bổn vương."

Mặc dù như thế, Khang Ninh Vương vẫn kiên nhẫn viết một phong thư cho người đưa trở về. Dù sao nữ nhân kia còn có một chút tác dụng, tạm thời hắn vẫn không thể trở mặt với nàng ta được.

Cung nhân đưa tin cho Khang Ninh Vương đi theo xe ngựa mua sắm vào hoàng cung, lại không đi chỗ Lâm Huệ trước, mà chuyển bước chân, tránh ánh mắt người khác để đi đến Chiêu Hoa Cung.

Hạ Uyển Chi xem thư, cười trào phúng. Khang Ninh Vương nói năng tuỳ tiện, mang theo đùa giỡn nói là rất nhớ Lâm Huệ. Rõ là có gian tình, không cần nói cũng biết.

Có điều lời nói miệng không bằng không chứng, cho dù giữa họ có thư từ lui tới cũng khó mà vạch mặt. Cho nên, nàng muốn trình diễn một màn có cả nhân chứng vật chứng đầy đủ, để xem bọn họ còn giảo biện thế nào.

--- --------


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: sweetthanks
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chó Đen, gau1712, lienchuoi, Lnqn, Lợncon, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Phong Y Vân, rose23, salemsmall, thuy.duong91, Thuyvan, Trang huynh, Vyvy16 và 993 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 507 điểm để mua Mề đay đá Oval
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&p=3303444#p3303444 mời mọi người tham gia rinh điểm nào.
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 380 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 372 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Sắp tới Noel rồi, ước gì có gif cây thông :love: h
Lily_Carlos: Con k ngờ cái gì???
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 365 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Đường Thất Công Tử: thật không ngờ :lol:
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 475 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 470 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 460 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 453 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1545 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1539 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 447 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 261 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 441 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1534 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1527 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 436 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 358 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 381 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 340 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1522 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1516 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 372 điểm để mua Bé tuần lộc xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.