Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

 
Có bài mới 26.09.2017, 03:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5123
Được thanks: 771 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc - Điểm: 10
171


Editor: Nguyên Chiêu Nghi (NoyouCometrue)

Beta: Trân Tu Dung

"Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?" Tề Diệp ôm chặt lấy nàng, kiểm tra từ trên xuống dưới một hồi, xác định không có bị thương hắn mới yên tâm.

Khi Quang Thuận công công cởi bỏ dây thừng trên cổ tay cho nàng, không nhịn được mà nhíu mày. Nàng bị đau đến hít vào một hơi, tay khó chịu không nhịn được, như là bị ngàn vạn con kiến gặm cắn.

Tề Diệp nhìn vết lằn xanh tím trên cổ tay Hạ Uyển Chi, sắc mặt trở nên khó coi. Uyển Chi mặc không nhiều lắm, áo ngoài bị người bịt mặt cầm đi, lại ở nơi băng tuyết dày đặc một thời gian dài. Hiện giờ không nguy hiểm đến tính mạng, lại ở bên cạnh hắn, cơ thể nàng bắt đầu không chịu được mà lung lay sắp đổ. Vừa ngước lên nhìn liền không chống đỡ nổi mà ngã vào trong lòng ngực Tề Diệp.

Hắn khẩn trương nhìn nàng, kêu vài tiếng nàng đã hôn mê không trả lời, không màng trên người chằng chịt vết thương lớn bé, cũng không đợi Quang Thuận công công, ôm ngang người lên chạy xuống núi, còn thị vệ lưu lại thu dọn tàn cục.

Bọn họ đi có mang theo ngự y, người mới vừa trở về ngự y cũng đã tới, bắt mạch cho nàng xong chỉ nói là bị kinh sợ cùng phong hàn, gió xấu nhập vào cơ thể. Chỉ sợ đêm nay sẽ bị sốt, ngự y nhìn tay nàng nói, nếu chậm trễ thêm vài canh giờ, chỉ sợ đôi tay sẽ bị tổn thương do giá rét, không bao giờ có thể hoạt động bình thường được nữa.

Tề Diệp nghe thấy thì âm thầm kinh hãi, nhìn người đang hôn mê bất tỉnh mà đau lòng không thôi, cũng âm thầm phẫn nộ. Những hắc y nhân đó, sớm hay muộn hắn cũng sẽ tra ra là ai, dám làm hại Hoàng Hậu của hắn, khiến hắn chịu nhục, hắn nhất định sẽ không dung tha.

Nhìn ngự y kê phương thuốc cho người đi xuống sắc thuốc, lại chữa trị đôi tay nàng vì chịu đông lạnh mà ứ thương mới yên tâm.

Quang thuận nhìn trên người hắn khắp nơi đều là vết thương, khuyên bảo hắn đi thoa dược. Tề Diệp thế nào cũng phải chờ ngự y trị liệu Hạ Uyển Chi xong mới đồng ý đi. Trên người hắn vết thương không ít, ngự y đã quen nhìn mấy vết thương cũng không khỏi nhíu mày, may mắn chính là trên đao kiếm không có hạ kịch độc, nếu không nhiều vết thương như vậy cho dù có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được.

Tối đó Hạ Uyển Chi quả nhiên bắt đầu nóng lên, nàng ngủ không an ổn, mồ hôi chảy ra đầm đìa, Hạ Bích phải luôn canh giữ bên cạnh. Tề Diệp cũng không tốt hơn bao nhiêu, hắn bị thương chảy máu không ít, ban đêm cũng bắt đầu sốt.

Vì phải chăm sóc hai người bệnh có thân phận tôn quý này, cả đêm ngự y chưa từng chợp mắt, thẳng đến khi nhiệt độ hai người giảm xuống ông mới nhẹ nhàng thở ra, cả người giống như mới được vớt từ trong nước, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống dưới đất.

Quang Thuận công công dò hỏi vài câu rồi để ngự y đi xuống nghỉ ngơi một chút, hắn cùng Hạ Bích mỗi người canh giữ một bên chờ chủ tử bọn họ tỉnh lại.

Sáng hôm sau Tề Diệp đã tỉnh, nhưng là bị doạ mà tỉnh, hắn mơ thấy Hạ Uyển Chi rớt xuống vực sâu, hắn thấy mình nắm lấy tay nàng chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi xuống, bị hố đen bao phủ. Khi tỉnh lại khi phát hiện mình đang nằm ở trên giường, liền gọi người hỏi tình trạng của nàng thế nào rồi.

Quang Thuận công công báo cáo đúng sự thật: "Tối hôm qua Hoàng Hậu nương nương sốt cao một đêm, may mắn có ngự y, hiện giờ đã hạ sốt, chỉ là còn chưa tỉnh lại, ngự y nói tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng."

"Cái gì là tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng?" Tề Diệp nhíu mày, ngồi dậy xuống giường muốn đi xem, nhưng chỉ mới vừa động đậy, hắn liền cảm thấy cả người đau đớn khó nhịn, nhìn tầng tầng lớp vải quấn quanh thân thể, hắn cắn răng đứng dậy.

Quang Thuận công công há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói gì. Lấy một bộ áo khoác lông cừu khoác lên người hắn. Phòng hai người cách nhau không xa, đi vài bước là đến. Hạ Bích vừa lau mình, thay một bộ đồ mới giúp Hạ Uyển Chi, để tránh cảm lạnh, thấy hắn đi tới vội vàng hành lễ.

Tề Diệp cũng không thèm nhìn mà trực tiếp đi vào, thấy người sắc mặt ửng đỏ đang nằm trên giường, hắn đang muốn nắm lấy tay nàng, mới vừa chạm vào một chút, nàng liền đau đến nhíu mày, hắn vội vàng buông tay ra. Thật cẩn thận xoa xoa mặt nàng, tay hắn lạnh lẽo, mặt nàng ấm áp như nắng, lạnh đến nàng giật mình một cái, chậm rãi mở mắt ra.

Thấy nàng tỉnh lại, trên mặt Tề Diệp hiện lên kinh hỉ, Hạ Uyển Chi suy nghĩ còn có chút hỗn độn, mờ mịt mà nhìn hắn trong chốc lát mới thanh tỉnh lại, kinh ngạc gọi: "Hoàng Thượng!"

"Tỉnh?" Hạ Uyển Chi gật gật đầu, đảo mắt từ trên xuống dưới ttên người hắn một lần, nhìn cánh tay hắn bị băng bó, trên eo quấn băng gạc, hốc mắt tức khắc ướt át, hắn lại cho rằng nàng khó chịu vội hỏi: "Chỗ nào không thoải mái?"

Nàng lắc đầu, xoa xoa lên miệng vết thương của hắn, đau lòng nói: "Có đau hay không?"

"Không đau!" Hắn thật cẩn thận ôm người vào trong ngực, một mùi hương thảo dược nhàn nhạt xông vào mũi: "Trẫm không có việc gì, không cần lo lắng, nàng không có việc gì thì tốt, trẫm tưởng rằng đã mất đi nàng!"

"Là thần thiếp không tốt, tin tưởng người, làm hại Hoàng Thượng bị thương, thần thiếp..." Môi nàng bị ngăn chận, hắn lắc đầu ý không thích nàng áy náy tự trách.

Thân thể hai người còn rất suy yếu, ôm được một lúc cung nhân bưng cháo ăn sáng lên, Hạ Uyển Chi không ăn uống, nhưng ở dưới ánh mắt lo lắng của hắn mà uống được non nửa chén, lại uống thêm một chén thuốc mới nằm nghỉ ngơi.

Tề Diệp chờ nàng ngủ rồi mới rời đi, Tiểu Thái Tử được bà vú chăm sóc, sẽ không tới quấy rầy bọn họ, hắn nhớ tới cái gì, dò hỏi: "Khai chưa?"

Quang Thuận công công lắc đầu: "Rất kín miệng..." Thấy hắn nhíu mày, Quang Thuận công công vội vàng nói: "Nhưng mà Hoàng Thượng yên tâm, nô tài nhất định có biện pháp làm hắn mở miệng, không tin cạy không ra người chủ mưu."

"Vậy là tốt rồi!" Tề Diệp gật gật đầu, trên người có chút khó chịu, biết thân thể hắn đã yêu cầu được nghỉ ngơi.

​​

Thái Hậu biết bọn họ bị ám sát, lo lắng không thôi, vội vàng đi tìm Tề Diệp an ủi vài câu.

Sau khi nghe xong nguyên nhân, Thái hậu bắt đầu trách cứ: "Hoàng Hậu thật sơ sẩy, may mắn Hoàng Thượng cũng không có vấn đề gì. Nếu gặp phải bất trắc, ai gia nhất định không tha thứ cho nàng ta..."

"Thái Hậu bớt giận, việc này không phải Hoàng Hậu sai." Tề Diệp nói.

Thái Hậu buồn bực hừ một tiếng: "Sao lại không phải nàng ta sai? Nếu không phải nàng ta dễ dàng tin tưởng người khác, thích khách đâu thể lợi dụng làm Hoàng thượng bị thương?"

"Nếu thật là như vậy thì nàng cũng không hề cố ý."

Thấy Thái Hậu còn muốn phản bác, hắn trầm mặt nói: "Thái Hậu không cần nói nữa, Hoàng Hậu dù có sai đi chăng nữa, hiện tại nàng cũng đã bị thương. Hy vọng Thái Hậu có thể khoan hồng độ lượng tha thứ cho nàng."

"Ý tứ của Hoàng Thượng, ai gia hiểu rõ. Hoàng Hậu thật tốt số mới được Hoàng Thượng bảo bọc như thế." Thái Hậu lạnh nhạt, sau đó không nói thêm lời nào.

Tề Diệp không thèm để ý biểu cảm của bà, uống thuốc xong liền nói mình mệt mỏi phải nghỉ ngơi. Thái Hậu cũng không ở lại, dặn dò quan tâm vài câu rồi đứng dậy rời đi.

Tề Diệp không đứng về phía Thái Hậu làm trong lòng bà có chút phẫn nộ, đi vài bước liền chuyển hướng muốn đến chỗ của Hạ Uyển Chi.

Lúc này nàng đang an ủi ba đứa nhỏ, tuy rằng bọn chúng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn luôn ầm ĩ muốn gặp nàng. Nàng không còn cách nào khác đành cho bọn nhỏ vào, nói hai ba câu dỗ dành chúng đi ra ngoài.

Ai biết mới vừa dụ dỗ xong đã thấy Thái Hậu giá lâm. Thật ra nàng cũng đoán trước được phần nào, biệt cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, Thái Hậu chắc chắn sẽ không để nàng yên ổn.


Thân thể nàng không khỏe nên phải hành lễ trên giường, bọn nhỏ cũng khéo léo hiểu chuyện hành lễ theo. Hạ Uyển Chi phân phó bà vú dân, bọn nhỏ ra ngoài, nhưng phải canh chừng không để cho chúng chạy lung tung. Nàng vẫn lo lắng những thích khách kia lại xuất hiện lần nữa, so với chuyện hài tử bị thương, nàng chấp nhận để bọn chúng hành thích chính mình.

"Nghe nói bệnh của Hoàng Hậu không nhẹ?" Thái Hậu nhướng mày, ánh mắt nhìn lướt qua trên gương mặt tái nhợt của nàng.

Hạ Uyển Chi biểu tình nhàn nhạt: "Tạ Thái Hậu quan tâm, thần thiếp đã khá hơn nhiều!"

"Phải không?" Thái Hậu lạnh lùng nhìn nàng: "Hoàng Hậu đã khá hơn, chỉ đáng thương cho Hoàng Thượng! Là vua của một nước nhưng vì cứu Hoàng Hậu mà phải bị thương. Hoàng Hậu thật sự rất lớn mật, dám làm cả Hoàng Thượng bị thương!"

"Thần thiếp biết sai!" Nàng nhàn nhạt nói.

Thái Hậu bị vẻ biểu cảm không mặn không nhạt này của nàng làm tức giận đến xanh mặt: "Hoàng Hậu rất đắc ý, có phải hay không?"

"Thần thiếp không biết Thái Hậu đang nói cái gì. Thần thiếp có chút đau đầu, không xứng đáng được Thái Hậu ngồi lại lâu. Nếu không có việc gì, Thái Hậu vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi!" Không muốn cùng bà ta dây dưa, Hạ Uyển Chi liền lên tiếng đuổi khách.

"Nếu đã vậy thì, Hoàng Hậu phải dưỡng bênh thật tốt đi! Ai gia rất muốn nhìn thử xem Hoàng Hậu có thể đắc ý được bao lâu." Dứt lời hừ một tiếng, phất tay áo quay người.

Hạ Uyển Chi nhìn bóng dáng của bà ta, nhàn nhạt nói: "Cung tiễn Thái Hậu!"

Thái Hậu bước chân chưa xa, lại lần nữa hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng bước đi.

Hạ Uyển Chi có chút đau đầu, xoa xoa thái dương, gọi Hạ Bích tới hỏi: "Chuyện thích khách tra đến đâu rồi?"

"Quang Thuận công công bên kia vẫn không có kết quả. Tên thích khách kia quả thực rất kín miệng, một chút tin tức cũng không moi ra được." Hạ Bích nói.

"Vậy sao?" Nàng nhíu mày, móc ra một hạt ngọc từ chiếc gối đưa cho nàng: "Tra được lai lịch của hạt ngọc này, có lẽ sẽ có manh mối."

Hạ Bích nhận lấy, có chút ngoài ý muốn: "Đây là..."

"Là ngọc của tên thích khách." Trong lúc vô tình nhặt được, có lẽ sẽ là điểm mấu chốt. Kỳ thật trong lòng nàng có ba suy đoán, một người là Lâm Huệ, một người Đường Tú Dung, còn có một một người nữa là Thái Hậu...

Có điều từ biểu hiện vừa rồi của Thái Hậu, thích khách chắc hẳn không phải do bà ta an bài. Mà nếu có phải, bà ta cũng sẽ không nhẫn tâm vũ nhục Tề Diệp, sai khiến một ngôi cửu ngũ như hắn quỳ xuống.

Nhớ tới một màn khuất nhục kia, nàng thật vô cùng khiếp sợ. Hạ Uyển Chi không nghĩ tới chuyện hắn sẽ vì nàng mà vứt bỏ tôn nghiêm đế vương, vứt bỏ sự kiêu ngạo, tất cả chỉ vì cứu lại một mạng của mình.

Nói không rung động là giả, nhưng nàng cũng không cách nào nhìn thấu chân tâm của hắn!

Phòng vệ ở biệt cung đương nhiên kém hơn trong cung, Tề Diệp rất lo lắng sẽ có thích khách đánh úp lần nữa. Thật ra về phần hắn thì không sao, chỉ sợ làm thương tổn người quan trọng nhất. Chờ sức khỏe Hạ Uyển Chi ổn định một chút, hắn liền phân phó Quang Thuận công công chuẩn bị xe ngựa hồi cung.

Khang Ninh Vương sau khi đào tẩu, trên người còn mang theo vết thương, là vết thương do thị về làm khi ném đạn khói. Hắn sợ người xung quanh biết nên cũng không dám lộ ra, gọi người tới rửa sạch rồi băng bó. Miệng vết thương nằm trên cánh tay, cử động một chút là có thể làm nó khó lành. Biết vậy hắn liền ở nhà tĩnh dưỡng, hơn nữa còn cho người truyền tin đến Lâm Huệ.

Cho nên lúc Hạ Uyển Chi còn chưa hồi cung, Lâm Huệ đã biết xảy ra chuyện gì. Nhìn Hạ Uyển Chi bình an không chút bất trắc, nàng âm thầm oán trách Khang Ninh Vương là đồ vô dụng, một nữ nhân cũng không xử lý được, nàng ta lại lần nữa tránh thoát. Lâm Huệ âm thầm quyết định, vẫn nên để nàng tự ra tay thì hơn, có một số việc không thể dựa vào người khác, cừu hận do bản thân giải quyết là tốt nhất.

Sức khỏe Hạ Uyển Chi không tốt, đặc biệt là đôi tay, căn bản không thể cử động. Ngự y nói nếu chậm chút nữa thì đã không kịp cứu rồi, bởi vậy dù bệnh phong hàn đã dần khỏi, nhưng trong người vẫn rất mệt mỏi.

Vết thương trên người Tề Diệp cũng chưa lành. Tuy lúc trở lại trong cung việc ám sát vẫn chưa lộ ra, nhưng những vết thương đầy người hắn cùng với vết sẹo không thể che dấu trên mặt cũng làm người ta dễ dàng đoán được.

Bản thân vẫn không ổn, hắn còn muốn tự mình đút cơm cho Hạ Uyển Chi, bị nàng kiên quyết từ chối. Tay nàng không thể động, ăn cơm mặc quần áo, tất cả đều do Hạ Bích làm.

Hai người dùng cơm trưa xong, Hạ Uyển Chi uống thuốc, dựa vào thành giường nói chuyện với Tề Diệp. Tiểu Thái Tử mang theo đệ đệ muội muội tiến vào, cung kính thỉnh an. Ba đứa nhỏ trèo lên giường nàng, nàng cười với bọn nó, hỏi bọn nó đã dùng bữa xong chưa, đã ăn no chưa...

Ba đứa nhỏ rất biết nghe lời, thấy nàng bị bệnh cũng không ồn ào.

Tề Diệp ngồi được một lát, Quang Thuận công công vào báo có việc liền đi ra ngoài.

Xác định xung quanh không có người, Quang Thuận công công mới nói: "Tên thích khách kia đã lên tiếng, nhưng chỉ nói hắn phải nghe theo lời người khác sắp đặt, đến nỗi chủ tử là ai, chính hắn cũng không biết."

"Chỉ vậy thôi?" Tề Diệp trầm mặt, rõ ràng rất bất mãn.

Quang Thuận công công lại nói tiếp: "May là hắn nói hắn biết người trung gian, nếu bắt được kẻ đó thì sẽ biết chủ mưu là ai."

"Vậy còn đứng đó làm gì, mau bắt hắn tới đây. Trẫm rất muốn biết ai có lá gan dám ám sát Hoàng hậu, ám sát trẫm!"

Quang Thuận công công liên tục gật đầu, vội lui xuống, sợ không cẩn thận sẽ chọc giận Tề Diệp.

Chỉ là không nghĩ tới, Quang Thuận công công mất công một chuyến, nhưng người trung gian đã sớm biến mất. Mà cái tên hắc y nhân kia đã tìm cách tự sát, nhất thời manh mối bị chặt đứt. Tề Diệp tức giận mắng cho Quang Thuận công công một trận, còn bắt hắn đi lãnh phạt.

Hạ Uyển Chi nhìn Quang Thuận công công lúc đi đường có chút mất tự nhiên, nhíu mày nói: "Quang thuận bị sao vậy?"

"Tạ nương nương quan tâm, nô tài chỉ là không cẩn thận té ngã một cái, không đáng ngại, không có gì đáng ngại!" Quang Thuận công công vội vàng nói.

Hạ Uyển Chi nhìn về phía Tề Diệp, thấy biểu tình của hắn nhàn nhạt, biết chắc không phải do hắn té ngã mà là bị phạt, chẳng lẽ chuyện thích khách vẫn không có manh mối gì?

Ban đêm trước khi ngủ, nàng hỏi lại Hạ Bích, Hạ Bích nói: "Nô tỳ vô dụng, còn chưa tìm được chủ nhân viên ngọc!"

"Tiếp tục tìm!" Nàng nhíu mày, liếc mắt nhìn Hạ Bích một cái. Hạ Bích hơi bất ngờ, âm thầm nhắc nhở bản thân phải nhanh chóng tìm ra chủ nhân hạt trân châu là ai.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 26.09.2017, 03:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5123
Được thanks: 771 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc - Điểm: 10
172

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Chanh Quý phi

Gần đây Hạ Bích bề bộn nhiều việc, vừa phải tra chủ nhân của hạt châu, vừa phải hầu hạ hoàng hậu, mỗi ngày đều không rảnh rỗi. Nàng chuẩn bị đi hỏi thăm quản sự phụ trác quản lý châu ngọc. Trên đường đi gấp gáp, ở chỗ cua quẹo không lưu ý, nàng đụng phải Lâm Huệ. Hai người đều lui lại mấy bước. Nàng cầm lấy hạt châu, một chút buông lỏng làm hạt châu từ trong tay rơi xuống, nảy leng keng trên nền đá xanh, vừa vặn lăn đến dưới chân Lâm Huệ.

Nàng thấy người trước mắt thì vội vàng hành lễ thỉnh an, đang muốn nhặt hạt châu lên, đã thấy Lâm Huệ nhặt hạt châu lên trước nàng một bước, khẽ nhíu mày nhìn một chút. Hạt ngọc thạch xanh tươi, ôn nhuận như son, theo chuyển động của nàng ta phát ra hào quang nhu hòa, có thể thấy được là ngọc thạch thượng hạng.

Lâm Huệ nhìn kỹ một chút, sắc mặt biến thay đổi "Hạt châu này ở đâu ra?"

Hạ Bích liên tục quan sát ánh mắt của nàng ta, nói "Là của nô tỳ!"

"Ngươi?" Lâm Huệ khiêu mi. Hạt châu này nếu nàng không nhìn lầm, cũng không phải một tiểu tỳ nữ như nàng ta nên có, huống chi nàng biết có người có một hạt châu như vậy.

"Vâng!" Hạ Bích gật đầu, vẻ mặt nhàn nhạt, tựa như không để ý. Thật ra khiến Lâm Huệ nhìn có chút nghi hoặc, bắt đầu không xác định chắn chắn.

"Nếu là của ngươi thì hãy cầm lấy!" Hạ Bích mới vừa tiếp nhận, Lâm Huệ nói "Nhưng một hạt châu thượng hạng như vậy một cung nữ cầm chỉ sợ có chút không ổn. Vẫn là giữ cho chắc, đừng lọt vào mắt người khác mới tốt."

"Tạ nương nương nhắc nhở!" Hạ Bích gật đầu. Thấy nàng ta muốn nói lại thôi nhìn mình chằm chằm, nàng làm bộ không nhìn thấy, đưa mắt rời khỏi nàng ta. Hạt châu trong tay có chút phỏng tay.

Nếu nàng không nhìn lầm, Lương phi rõ ràng biết hạt châu là của ai.

Hạ Bích trở về, kể lại chuyện tình mình gặp phải cho Hạ Uyển Chi. Hạ Uyển Chi nhíu mày, phân phó nói "Nếu vậy, lưu ý người bên cạnh nàng ta hơn nữa. Mói không chừng chính là nàng ta phái người ám sát, cái nữ nhân ác độc này."

"Vâng!" Hạ Bích lên tiếng.

Nghỉ ngơi mấy ngày, tay của nàng có chút cảm giác, lại cũng khó chịu. Nếu nóng lên hai tay ngứa đến khó chịu, khiến nàng hận không thể chặt đứt nó đi.

Tiết nguyên tiêu, trong cung không thể náo nhiệt như xưa. Rất đơn giản, Hạ Uyển Chi thân thể khó chịu, không thể tham gia yến hội, trên người Tề Diệp cũng mang theo tổn thương, không thể uống rượu, chỉ ngồi một lát rồi đi trở về.

Đường Tú Dung căn bản không tham dự. Trên mặt nàng ta còn mang theo tổn thương nên nàng ta chắc sẽ không lộ diện.

Khang Ninh vương giả vờ uống rượu say đi ra ngoài đi một chút, bỏ cung nhân ở một bên. Rất nhanh đã đến địa phương ước định, Lâm Huệ còn chưa tới. Hắn nhìn trăng tròn sáng tỏ, nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, quay đầu lại đã nhìn thấy Lâm Huệ đi tới, ở dưới ánh trăng cười với nàng.

Lâm Huệ cười với hắn một tiếng, tiến lên phía trước nói "Nghe nói ngươi bị thương, có nghiêm trọng không?"

"Yên tâm, chỉ bằng hắn còn lâu mới giết được bản vương. Trông qua thì không thấy rõ, nhưng hắn bị thương không nhẹ, trên bữa tiệc mặt mày hốc hác." Nghĩ tới một ngày người cao cao tại thượng kia quỳ ở trước mặt mình, hắn cao hứng không thôi. Sớm muộn có một ngày sẽ làm cho hắn ta cúi đầu xưng thần ở trước mặt mình.

"Vậy là tốt rồi!" Nàng nhớ ra gì đó, vén tay áo của hắn lên, muốn xem hạt châu trên cổ tay hắn, nào ngờ động miệng vết thương của hắn. Khang Ninh vương đau đến hít vào một hơi. Nàng vội vã buông tay ra "Không sao chứ?"

"Không có việc gì!" Miệng vết thương đã gần khỏi, không dùng sức cũng sẽ không đau "Nhìn cái gì?"

"Trên tay Hạ Bích có hạt châu, nhìn như viên này của ngươi. Hạt châu của ngươi còn có ở đây không?" Nàng hỏi.

Khang Ninh vương biến sắc, nhẹ nhàng vung tay áo lên. Trên cổ tay trơn bóng không có gì cả, chớ đừng nói chi là hạt châu "Đêm đó đột nhiên không thấy, cho rằng rớt tại nơi khác, không nghĩ tới bị nàng ta nhặt được."

"Vậy làm sao bây giờ?" Lâm Huệ kinh ngạc "Nếu như bị điều tra ra, biết rõ thích khách chính là ngươi, Hoàng Thượng nhất định..."

"Ngươi xác định là hạt châu kia của bản vương?" Khang Ninh vương ngắt lời nàng, hỏi.

Lâm Huệ gật đầu "Ta sẽ không nhận lầm!"

"Như thế, Hạ Bích kia không thể lưu lại!" Mâu quang chợt lóe, khóe miệng chứa đựng nét cười lạnh.

Từ Chiêu Hoa cung đi ra ngoài, Hạ Bích ngáp một cái, bận rộn một ngày cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Dụi dụi con mắt, nàng xách theo đèn lồng đẩy cửa ra đi vào, rửa mặt một phen rồi nằm xuống ngủ.

Không biết qua bao lâu, một bóng dáng chậm rãi đến gần, lưỡi đao sắc bén từ khe cửa đâm vào, từng chút từng chút nhấc then cửa lên. Két một tiếng, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Người đó xuất ra dây thừng đã chuẩn bị trước, vén chăn lên liền tròng ngay vào cổ người đang nằm.

Nào ngờ còn chưa tròng đến cổ, tay hắn đã bị lực mạnh bắt lấy. Hai người gia tăng quyền cước, hắn mới phát hiện nằm ở trên giường không phải cung nữ nhu nhược, mà là một nam nhân thân thủ không tệ.

Người đó rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận và rất nhanh hiểu ra hắn đây là trúng mai phục. Vốn nghĩ muốn giết người diệt khẩu, phát hiện đối phương rất khó đối phó, mắt thấy kinh động không ít người, hắn đánh vỡ cửa sổ chạy trốn ra ngoài.

Quang Thuận công công cũng không đuổi theo, hắn muốn làm chính là thả dây dài câu cá lớn. Tề Diệp đi ra từ trong bóng tối, nhìn phương hướng xem hắc y nhân rời đi, cười lạnh.

"Như thế nào?" Nhìn xem Tề Diệp trở lại, Hạ Uyển Chi có chút khẩn trương hỏi.

"Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, qua không bao lâu sẽ có tin tức!" Tề Diệp an ủi. Nàng gật đầu thở phào nhẹ nhõm, trông thấy Hạ Bích bình an vô sự, trái tim lơ lửng buông lỏng xuống.

Vừa ngẩng đầu lại bắt gặp Tề Diệp mất hứng, chỉ nghe hắn nói "Ngày sau phát sinh chuyện như vậy không cho phép giấu giếm trẫm. Nếu không trẫm sẽ không dễ dàng tha thứ!" Nếu không phải Quang Thuận công công thay thế Hạ Bích, hôm nay Hạ Bích sống không nổi, có khi hắn thật sự hết cách với nàng.

"Vâng, thần thiếp nhớ kỹ!" Nàng kính cẩn gật đầu nghe theo, biết rõ lúc này không thể phản bác hắn.

"Trẫm hi vọng Uyển Nhi ghi nhớ trong lòng, mà không phải ngoài miệng qua loa trẫm." Hắn không tin nàng sẽ nghe lời như vậy. Trước kia nàng rất ỷ lại chính mình, hôm nay nàng lại có có ý nghĩ của riêng mình. Có một số việc đến cuối cùng hắn mới biết được, điều này làm cho hắn cảm thấy mất mát.

Hạ Uyển Chi lập tức không nói gì, vô tội nhìn qua hắn một hồi lâu. Tề Diệp bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, nhéo nhéo mặt của nàng nói "Tốt lắm, trẫm biết rồi, sẽ không nói ngươi nữa." Nàng mới cười một tiếng.

Hắc y nhân khinh công như chim tránh đi thị vệ đuổi bắt, vòng vo một hồi, vượt qua tường thành, rất nhanh liền bỏ rơi truy kích của thị vệ. Hắn nhìn thoáng qua hoàng cung khí thế to lớn, cước bộ nhẹ nhàng lướt đi trong Hoàng thành.

Dừng lại trước một trạch viện hoa lệ, hắc y nhân cẩn thận nhìn chung quanh một chút, xác định không có cái đuôi nào đi theo mới nhảy lên tường viện biến mất ở trong ngõ hẻm nhỏ.

Không bao lâu, một người áo đen xuất hiện ở trong ngõ hẻm, nhìn viện tử, đi vòng quanh tường viện một hồi lâu, ánh mắt rơi vào trên tấm bảng, nhìn lướt qua liền xoay người rời đi.

Quang Thuận công công gõ cửa, Tề Diệp liếc nhìn Hạ Uyển Chi. Nàng phát giác ánh mắt của hắn nhìn lại "Cần thần thiếp tránh đi sao?"

"Không cần!" Hắn lắc đầu, ra hiệu nàng lưu lại, nói "Vào đi!"

"Vâng!" Quang Thuận công công đẩy cửa tiến đến, cung kính hành lễ nói "Vừa rồi ám vệ báo lại, nói là trông thấy hắc y nhân vào Khang Ninh vương phủ."

"Không nhìn lầm chứ?" Tề Diệp nhíu mày, vẻ mặt cũng không ngoài ý muốn.

"Không ạ!" Quang Thuận công công khẳng định gật đầu.


"Biết rồi, đi xuống đi!" Hắn khoát tay áo.

"Hoàng Thượng, sao lại là Khang Ninh vương?" Nàng có chút ngoài ý muốn.

"Nếu không phải hắn trẫm còn kỳ quái. Năm đó trẫm đăng cơ hắn liên tục không phục. Kỳ thật phụ hoàng hướng vào hắn làm hoàng đế, chỉ tiếc còn chưa kịp sửa di chiếu đã quy thiên."

Nhớ tới chuyện năm đó, hắn đến nay không quên, hắn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, không thể không nói là đạp hài cốt để trèo lên. Có thể thấy được ngôi vị hoàng đế leo lên không dễ dàng.

Hạ Uyển Chi gật đầu, nhìn về phía hắn có chút đau lòng. Tề Diệp cười cười, sờ sờ mặt của nàng, an ủi "Yên tâm, chuyện như vậy sẽ không phát sinh với con chúng ta."

Hắn chỉ có một thái tử, ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có thể dành cho thái tử này!

"Thần thiếp không có ý này, thần thiếp..."

Còn chưa có nói xong, hắn lắc đầu, nói "Chuyện đã điều tra xong là được. Về chuyện Khang Ninh vương ám sát, lần này không có bằng chứng không thể luận tội, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy!"

Hạ Uyển Chi gật đầu, hắn nói "Canh giờ không còn sớm,sớm đi nghỉ ngơi đi!"

Sau tiết nguyên tiêu, Tề Diệp bắt đầu xử lý triều chính. Vết thương trên người hắn tốt hơn nhiều, miệng vết thương đã kết vảy. Dù rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng trên mặt hắn mang thương tích cũng không có người dám thắc mắc gì.

Hạ Uyển Chi vẫn còn ở Chiêu Hoa cung tĩnh dưỡng. Trải qua chữa trị, hai tay đã có thể hoạt động linh hoạt, máu bầm cũng tiêu tán không ít. Trong lúc dưỡng thương, nàng cho cung phi không cần đến thỉnh an, cũng giảm đi không ít phiền toái.

Nhưng vết thương trên mặt Hiền phi lành cũng không nhanh. Cả ngày nàng ta ở Ngọc Hoa cung không ra khỏi cửa, cũng không dám gặp người.

Lâm Huệ nghe nói Khang Ninh vương lấy hạt châu thất bại, nhìn mỗi ngày Hạ Bích quang minh chính đại đi lại trong cung, âm thầm cắn răng.

"Đồ đã chuẩn bị xong rồi chứ?" Lâm Huệ nhìn mỹ nhân diễm lệ trong gương, đầu đầy châu ngọc, môi đỏ mọng quyến rũ, hỏi.

"Hồi bẩm nương nương, đã chuẩn bị xong." Thái Vi dè dặt móc ra một bình sứ nhỏ từ trong tay áo, nói "Nghe nói thứ này rất lợi hại, tùy tiện một chút dính ở trên làn da sẽ có cảm giác bị bỏng, còn lợi hại hơn so với bỏng nước sôi."

"Phải không?" Nàng không tin nhìn thoáng qua bình sứ nhỏ.

"Nương nương nhìn một chút sẽ biết!" Nói nàng gọi một cung nữ tiến đến, cho nàng ta vén tay áo lên, lộ ra mu bàn tay. Cung nữ không rõ chuyện gì ngoan ngoãn làm theo. Thái Vi dùng lông vũ lấy ra một giọt chất lỏng, quét qua mu bàn tay của cung nữ.

Cung nữ đột nhiên bị đau, thu hồi tay, sắc mặt đại biến. Thái Vi cầm lấy tay của nàng ta, dùng nước trong rửa một cái. May mà kịp thời, nhưng trên mu bàn tay vẫn bị bỏng một vùng, cảm giác thịt cũng bị hư thúi, nhìn xem có chút giật mình.

Lâm Huệ khoát tay ra hiệu cung nữ đi xuống rịt thuốc. Thái Vi nói "Nương nương cảm thấy như thế nào?"

"Xác thực là đồ tốt. Nếu dính vào trên mặt không phải là khuôn mặt đều phá hủy sao?" Nàng cười cười, trong mắt hiện lên hào quang ác độc.

Đường Tú Dung đang rịt thuốc, nghe nói Lương phi đến đây có chút ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian dưỡng thương này, căn bản không có ai tới xem nàng. Cho dù nàng phái người đi mời Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng chỉ cho Quang Thuận truyền lời, hoặc tặng chút ít thuốc bổ đến. Nàng muốn căn bản không phải những thứ kia, thế nhưng hắn lại keo kiệt liếc nhìn nàng một cái, dù chỉ là một cái liếc mắt.

Nghĩ đến là vì vết sẹo trên mặt nàng. Nàng biến dạng, Hoàng Thượng không thích nên nàng bị thất sủng.

Nếu trên mặt nguyên vẹn xinh đẹp, có lẽ Hoàng Thượng sẽ không chán ghét mình.

Nàng không nghĩ tới chỉ là mèo cào một chút thế nhưng có thể làm cho nàng bị huỷ dung nhan. Sớm biết như thế, nàng nên đuổi tận giết tuyệt, như thế cũng sẽ không đả thương mặt mình, rồi thất sủng.

"Nương nương, Lương phi còn ở bên ngoài ạ!" Liên Tâm nhắc nhở.

"Nói bản phi khó chịu, không gặp!"

Nàng ta đến chế giễu ta à? Nữ nhân kia cũng sẽ không có lòng tốt.

"Nếu như không gặp bản phi, chỉ sợ Hiền phi sẽ hối hận!" Lâm Huệ chủ động bước qua cửa mà vào. Trông thấy Đường Tú Dung hốt hoảng cầm mạng che mặt mơ hồ ở trên mặt, nàng cười, nói "Yên tâm, ta cũng không quan tâm dung mạo của ngươi, không cần phải che giấu."

"Lương phi có chuyện gì? Không có chuyện có thể rời đi, Ngọc Hoa cung không hoan nghênh ngươi!" Nàng tức giận, bụm mặt nhíu mày, đặc biệt là nhìn thấy nàng ta trang dung tinh xảo, da thịt nhẵn nhụi. Trong lòng chua chát làm cho nàng muốn đánh muốn giết, phá hết thảy những thứ hoàn mỹ, tỷ như mặt Lương phi.

"Yên tâm, sẽ không ở lâu. Hôm nay đến chỉ là muốn nói cho Hiền phi một bí mật mà thôi!" Lâm Huệ vờ lơ đãng nói.

Đường Tú Dung nhíu mày, không tin nhìn qua nàng ta "Ngươi mà có lòng tốt như vậy? Nếu như muốn bản phi giấu giếm chuyện ngươi và Khang Ninh vương, hiện tại lập tức rời đi đi!"

"Yên tâm, bản phi sẽ đi!" Nói đến chuyện của nàng và Khang Ninh vương, nàng vẫn còn có chút sợ hãi, nàng nói "Hiền phi không muốn biết là ai tác quái khiến cho mặt người thành ra như vậy à?"

"Ngươi biết cái gì?" Không thể nghi ngờ, lời của nàng ta khiến Hiền phi hứng thú.

"Vừa vặn biết rõ một chút mà thôi!" Lâm Huệ nhàn nhã ngồi xuống nói "Chính là một con mèo làm sao sẽ khiến ngươi mặt mày tàn tạ. Ngự y nói cần ăn kiêng, nếu không phải ăn kiêng miệng vết thương sẽ khó có thể khỏi hẳn, thậm chí nghiêm trọng..."

"Ngươi nói trong đồ ăn của bản phi có thức ăn kích thích?" Nàng trừng mắt, có chút không dám tin tưởng, cẩn thận ngẫm lại có vẻ đúng là có chuyện như vậy. Nếu không tại sao đột nhiên lại nghiêm trọng, mặc dù thức ăn của nàng luôn rất thanh đạm, cũng ăn kiêng...

"Cái này ta cũng không biết!" Nàng cười cười không nói!

"Là ai?" Lâm Huệ tiếp tục cười cười không nói, ánh mắt của nàng ta khiến cho đường Tú Dung bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Mâu quang đột nhiên chợt lóe, nàng nói "Là hoàng hậu?" Không đợi Lâm Huệ phát biểu ý kiến, đường Tú Dung tự mình khẳng định "Nhất định là hoàng hậu, chỉ có nàng ta mới có thể một tay che trời. Hậu cung chính là do nàng ta phụ trách quản lý, muốn hại người chẳng qua chỉ là động miệng mà thôi!"

"Nữ nhân này sao lại ác độc như thế. Nàng ta cho rằng phá hủy mặt của bản phi có thể độc sủng sao?" Đường Tú Dung nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói "Không thể nào, chỉ cần bản phi còn sống một ngày, nàng ta đừng mơ tưởng độc sủng!"

Không thể nghi ngờ, giọng nói của Lâm Huệ sung sướng, ra hiệu Thái Vi lấy đồ ra. Nàng nói "Nếu Hiền phi không muốn nàng ta độc sủng cũng không phải không có biện pháp. Nếu nàng ta không thể gặp người, Hoàng Thượng chắc hẳn cũng sẽ không độc sủng một nữ nhân mặt mày xấu xí, dung mạo bị hủy!"

"Đây là cái gì?" Đường Tú Dung nhìn bình sứ đặt trên bàn, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nàng ta.

"Thuốc có thể làm cho một người hoàn toàn thay đổi." Nàng ta nhàn nhạt nói "Có cần hay không tùy ngươi!"

"Ngươi có mục đích gì?" Khiêu mi, nàng không ngốc đến mức nghĩ người trước mắt hảo tâm như vậy.

"Không có mục đích gì, chính là không thích hoàng hậu mà thôi!"

Dứt lời nàng ta thản nhiên rời đi, đi vài bước nhớ ra cái gì đó, nói "Chỉ là, nếu có hoàng hậu tồn tại một ngày, cho dù mặt Hiền phi hoàn mỹ như lúc ban đầu, Hoàng Thượng cũng sẽ không ân sủng nhiều. Chắc hẳn so với bản phi, Hiền phi biết rõ Hoàng Thượng là hạng người gì, phân lượng của hoàng hậu ở trong lòng hoàng thượng, đúng không?"

Không thể nghi ngờ, nàng ta nói trúng sự thật. Nhìn người thản nhiên người rời đi, cho dù biết rõ bị lợi dụng, nhưng nàng chỉ cần nghĩ đến nữ nhân kia hoàn toàn bị biến dạng, nàng cảm giác cả người đều sống lại.

Ra hiệu Liên Tâm đem bình sứ đưa cho nàng, nàng đổ một chút lên trên khăn tay, nhìn xem khăn tay bị ăn mòn, khóe miệng chứa đựng cười. Hủy diệt đi, thất sủng đi, ta không chiếm được, ngươi cũng đừng mơ chiếm được!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.09.2017, 03:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5123
Được thanks: 771 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc - Điểm: 11
173

Edit: Nhã Hiền Phi

Beta: Nga Dung Hoa

"Nương nương, Hiền phi nghe nói nương nương không khoẻ nên đến đây thỉnh an. Hiện giờ đã ở ngoài cửa chờ." Hạ Bích xốc rèm châu lên, tiến vào.

Hạ Uyển Chi cầm khăn tay lau cái miệng nhỏ của Tiểu Nguyệt Nhi, mới vừa ăn cháo thịt nên miệng bé còn lưu lại vết bẩn: "Để nàng vào đi!"

Hạ Bích gật đầu lui ra ngoài, không bao lâu đã thấy Đường Tú Dung cúi đầu tiến vào, trên mặt mang theo khăn che, lộ ra đôi mắt cực kỳ giống nàng.

Hạ Uyển Chi phân phó bà vú bế Tiểu Nguyệt Nhi ra ngoài, chờ Đường Tú Dung hành lễ xong mới hỏi: "Gần đây Hiền phi đã tốt lên chưa?"

"Tạ Hoàng Hậu nương nương quan tâm, thần thiếp đã khá hơn nhiều!" Đường Tú Dung trả lời, ánh mắt vẫn nhìn mặt nàng chằm chằm.

Hạ Uyển Chi nhíu mày, nhìn nàng ta đầy cảnh cáo. Đường Tú Dung lại không hề chớp mắt, vẫn tiếp tục chăm chăm về phía nàng không rời đi.

"Hiền phi nhìn bổn cung là có chuyện gì?"

"Thần thiếp chỉ cảm thấy ông trời thật không công bằng!" Đường Tú Dung gằn giọng.

"Ồ, như thế nào gọi là không công bằng?" Nàng cười hỏi, biểu tình khẽ thay đổi.

"Nương nương cảm thấy thế nào?" Nàng chậm rãi tiến lên, vạch khăn che để lộ ra nửa khuôn mặt đầy vết sẹo, ba bốn vết thương vẫn còn ửng màu hồng phấn.

"Hiền phi nếu không khỏe thì lui ra đi, đừng tưởng đã bị phạt rồi thì có quyền làm càn." Nàng nhíu mày, ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt nàng ta.

"Hoàng Hậu nương nương sợ hãi?" Nàng ta cười nhạo: "Hoàng Hậu có lẽ rất vừa lòng phải không? Khuôn mặt này đã bị ngươi huỷ hoại, đã huỷ hoại thì không bao giờ có thể cùng ngươi tranh sủng. Hoàng Thượng cũng không thích ta, vì sao ngươi còn không thỏa mãn, nhất định phải hãm hại khuôn mặt ta? Vì cái gì?"

Nhìn Đường Tú Dung cảm xúc kích động, Hạ Bích vội đến che chắn trước mặt Hạ Uyển Chi. Hạ Uyển Chi an ổn ngồi trên giường, biểu tình nhàn nhạt: "Bổn cung không biết ngươi nói cái gì."

"Không biết?" Đường Tú Dung xoa mặt, vết thương rõ ràng có thể thấy được: "Chẳng lẽ bỏ thuốc vào chén canh của thần thiếp không phải Hoàng Hậu?"

"Hóa ra ngươi đã biết!" Hạ Uyển Chi trầm mặc một hồi: "Nếu là bổn cung thì thế nào? Ngươi cho rằng Hoàng Thượng sẽ tin ngươi sao?"

"Thật sự là ngươi?" Đường Tú Dung không nghĩ tới Hạ Uyển Chi sẽ thoải mái thừa nhận như vậy, nhất thời có chút khó tin: "Vì cái gì?"

"Ngươi nói vì cái gì?" Hạ Uyển Chi cười nhạo: "Ngươi cho rằng chỉ cần có một khuôn mặt tương tự với bổn cung là có thể sủng quan hậu cung? Là có thể cùng bổn cung tranh sủng?"

"Sao? Đã nhiều ngày không nghe thấy mèo kêu phải không? Tiết mục đó chính là vì ngươi mà chuẩn bị. Ngươi cho rằng ném vào trong hồ thì ta sẽ không biết ai hại chết nó sao?"

Nhìn Đường Tú Dung sắc mặt trắng nhợt, nàng lại nói: "Còn có đậu đỏ, ngay cả động vật cũng không buông tha. Ngươi cho rằng một nữ nhân nhẫn tâm như ngươi bổn cung sẽ giữ ở lại hậu cung?"

Nếu ngày đó nàng ta không phát điên phát rồ làm tổn thương hài tử của chính mình, nàng cũng sẽ không tìm cách trả lại như hôm nay.

"Ngươi đều biết?" Đường Tú Dung cho rằng việc nàng ta làm rất bí mật, không nghĩ tới Hạ Uyển Chi cũng đã biết.

Hạ Uyển Chi cười nhạo: "Muốn người khác không biết thì đừng làm."

"Cho nên Hoàng Hậu cố ý để con mèo xé rách da mặt thần thiếp, bỏ thuốc kích thích vào chén thuốc của thần thiếp?"

"Không sai!" Hạ Uyển Chi thản nhiên thừa nhận.

"Ha ha, nói thần thiếp ngoan độc, so với Hoàng Hậu, thần thiếp cũng chỉ là tiểu nhân. Hoàng Hậu cho rằng huỷ hoại gương mặt của thần thiếp là có thể yên tâm mà ngủ sao?" Đường Tú Dung cười nhạo nói: "Hoa đẹp cũng tàn, không một ai có thể tồn tại lâu dài. Hoàng Hậu cho rằng bằng khuôn mặt của người, Hoàng Thượng sẽ thích được bao lâu?"

"Dù không thích mặt ta cũng sẽ không thích một khuôn mặt bị hỏng." Nàng khinh thường nói.

Đường Tú Dung cầm bình sứ trong tay áo, âm thầm rút nắp bình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: "Nếu đã vậy, ngươi cũng hủy dung đi! Xem Hoàng Thượng còn có thích hay không!"

Hạ Uyển Chi chỉ thấy nàng ta hất một ít chất lỏng đến, theo bản năng nàng dung tay để chống đỡ. Hạ Bích so với nàng nhanh hơn, vội vã nhào tới, bảo hộ nàng trong lòng. Hạ Bích kêu lên một tiếng, cung nhân thấy thế ngay lập tức bắt lấy Đường Tú Dung, Hạ Bích cũng vội vàng cởi ra áo ngoài, áo ngoài đã bị ăn mòn một mảng lớn. Trên lưng Hạ Bích nóng rát đau, sắc mặt trắng bệch.

"Người đâu, bắt Hiền phi lại, mau đi thỉnh ngự y. Hạ Bích mau dùng nước tẩy rửa một chút!" Phân phó xong, nàng nhìn lớp áo ngoài trên mặt đất, ánh mắt dừng trên người Đường Tú Dung. Vẻ mặt nàng ta vô cùng thất vọng, Hạ Uyển Chi tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, tát một cái lên mặt nàng ta: "Ngươi chết chắc rồi!"

"Đợi Hoàng thượng đến, ngươi sẽ không được chết tử tế!" Đến lúc đó thì biết ai thiệt hơn ai.

Đường Tú Dung ảo não không thôi, hận không thể nhào lên bóp chết nàng, chỉ có điều cung giữ lấy nàng ta rất chặt, căn bản không thể nhúc nhích.

Tề Diệp nghe tin xong vội chạy tới, thấy Hạ Uyển Chi khỏe mạnh ngồi ở trên giường, ánh mắt lướt khắp người nàng, xác định không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn thoáng qua lớp váy ngoài đã bị thiêu hủy, trầm mặt: "Hiền phi vô phép vô tắc, ý đồ mưu hại Hoàng Hậu, mất đi hiền đức, hôm nay biếm vào lãnh cung, không có ý của trẫm vĩnh viễn không được ra ngoài!"

Đường Tú Dung vốn đang đầy hi vọng, nghe xong sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn. Đợi đến khi cung nhân kéo nàng ta ra ngoài thì mới phản ứng lại, cố vùng vẫy ra khỏi tay bọn họ, tiến lên vài bước muốn bắt lấy Tề Diệp. Quang Thuận công công nhanh tay lẹ mắt che trước mặt hắn, sắc mặt biến đổi: "Nương nương vẫn nên đến lãnh cung đi!"

Đường Tú Dung không để ý tới hắn, mắt nhìn Tề Diệp: "Hoàng Thượng, cho dù thần thiếp có sai thì cũng không chỉ mình thần thiếp sai. Là Hoàng Hậu, nếu không phải Hoàng Hậu mưu hại, thần thiếp sao lại làm như thế, đều là do nàng ta hạ độc thủ. Hoàng Thượng đừng bị khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của nàng ta lừa gạt, nàng ta không phải người tốt, nàng ta..."

Không đợi nàng nói xong, Tề Diệp đã không muốn nghe, xua xua tay ý bảo cung nhân đem người kéo đi. Nàng ta còn muốn nói, Quang Thuận công công đã rút ra một cái khăn tay nhét vào miệng. Đường Tú Dung trừng mắt nhìn Tề Diệp, ưm ưm không ra tiếng.

Hạ Uyển Chi ngồi trên giường nhìn nàng ta bị kéo đi, biểu tình cực kỳ vừa lòng. Nàng biết Đường Tú Dung hận không thể bóp chết nàng, nhưng rốt cuộc không có cơ hội.

Lúc Tề Diệp xoay đầu lại, Hạ Uyển Chi thu lại vẻ mặt cao hứng, thay vào đó là sự sợ hãi. Tề Diệp sờ sờ mặt nàng, nói: "Đừng sợ, nàng ta đã điên rồi, nhốt tại lãnh cung, về sau sẽ không làm tổn thương nàng."


"Tạ Hoàng Thượng!" Nàng sợ hãi nói: "Nếu không phải Hạ Bích che chở cho thần thiếp, chỉ sợ thần thiếp đã không còn mặt mũi nào gặp Hoàng Thượng!" Nói xong, nước mắt lần lượt rơi xuống, vẻ mặt khiến người khác vô cùng thương cảm.

Tề Diệp không chịu được nàng khóc, thở dài, lấy khăn thêu tinh tế lau nước mắt cho nàng, vừa lau vừa khuyên nhủ: "Đừng khóc, An Bình mà thấy sẽ chê cười, nó sẽ nghĩ mẫu hậu lớn như vậy mà còn khóc, thật là xấu hổ, xấu hổ!"

"An Bình sẽ không nghĩ như vậy đâu!" Hạ Uyển Chi cãi lại, thấy hắn trừng mắt nhìn mình, nhịn không được cười một cái. Nàng cúi đầu lau nước mắt, ngay sau đó lại ôm chặt eo hắn khóc lớn lên.

Tề Diệp đau lòng không thôi, nhất thời không biết an ủi thế nào, chỉ âm thầm vuốt ve tóc nàng. Hạ Uyển Chi khóc thật lâu mới ngượng ngùng cúi đầu. Hắn phân phó cung nữ chuẩn bị nước ấm cho nàng rửa mặt, cũng không để ý mấy đến chuyện nàng luống cuống trước mặt mình.

Chuyện Đường Tú Dung bị biếm lãnh cung rất nhanh đã truyền tới tai Lâm Huệ. Lần này cũng không ngoài ý muốn, từ khi đưa bình thuốc kia cho Đường Tú Dung, nàng đã biết sẽ có kết quả như vậy. Nhưng mặc kệ là diệt trừ Hạ Uyển Chi hay Đường Tú Dung, đối nàng mà nói đều có lợi.

Nếu có thể một mũi tên trúng hai mục đích thì càng tốt, chỉ tiếc khi nào nữ nhân kia cũng phúc lớn mạng lớn, mỗi lần đều thoát.

Chỉ có điều Đường Tú Dung bị biếm lãnh cung xong liền mơ tưởng tái kiến Hoàng Thượng, nàng ta còn mơ tưởng đem chuyện Lâm Huệ nàng cùng Khang Ninh Vương nói ra.

Không biết Lục hoàng tử nghe được tin tức từ chỗ nào, hắn nghĩ sẽ không còn được gặp mẫu phi, liền khóc lớn lên, bà vú dỗ như thế nào cũng không được, đành bế hắn đi tìm Tề Diệp.

Hạ Uyển Chi nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc, tưởng Tiểu Thái Tử của bọn họ nên đi ra ngoài. Vừa ra đã thấy bà vú ôm Lục hoàng tử đến, bà vú cũng thấy nàng, vội vàng hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an!"

"Sao lại thế này?" Nhìn Lục hoàng tử khóc đến mệt mỏi, nàng nhíu mày nói.

"Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Lục hoàng tử tìm Hiền phi..." Phát hiện ánh mắt của nàng khác thường, bà vú không dám tiếp tục.

Hạ Uyển Chi móc khăn tay lau nước mắt cho Lục hoàng tử, ôn nhu dỗ dành: "Lục hoàng tử ngoan, đừng khóc, rất khó coi!"

Đây vẫn là lần đầu tiên nàng và đứa nhỏ thân cận như vậy. Lục hoàng tử có chút sợ hãi nhìn nàng, không thể không nói, đôi mắt hắn cực kỳ giống Tề Diệp, nhưng khuôn mặt lại rất giống Hiền phi.

"Chuyện trong cung bà vú hiểu rất rõ. Lục hoàng tử còn nhỏ, nên làm như thế nào thì không cần bổn cung phân phó nữa đúng không?" Bà vú vội vàng gật đầu, nàng lại nói: "Chăm sóc Lục hoàng tử thật tốt, đừng để hắn chịu khổ!"

"Vâng, nô tỳ ghi nhớ!" Bà vú âm thầm thở ra. Vốn cho rằng nàng sẽ đối xử không tốt với Lục hoàng tử, ai ngờ nàng không hề trách cứ mà còn ôn nhu chăm sóc, cái này làm cho bà có chút ngoài ý muốn.

Hạ Uyển Chi đi thăm Hạ Bích, cung nữ đang bôi thuốc cho nàng ấy, thấy nàng tới vội vàng ngừng tay. Nàng xua tay, sau đó tiếp nhận thuốc mỡ muốn bôi cho Hạ Bích. Hạ Bích thụ sủng nhược kinh vội đứng dậy liền bị nàng đè lại: "Nằm đi! Đừng cử động!"

"Nương nương, vẫn nên để tỳ nữ làm đi!" Nàng là Hoàng Hậu, tôn quý vô cùng, sao có thể khiến nàng tự mình bôi thuốc được!

"Nằm yên!" Nàng nhíu mày, Hạ Bích biết cãi lại chỉ khiến Hạ Uyển Chi thêm tức giận nên đành ngoan ngoãn nằm xuống. Hạ Uyển Chi ngồi bên mép giường, lấy một ít thuốc mỡ, lật áo Hạ Bích nhìn vết thương trên lưng. Rốt cuộc vẫn nhịn không được cảm thán một tiếng, bản thân có chút kinh hách( kinh sợ).

"Nương nương!" Tuy rằng chưa thấy miệng vết thương trên lưng mình nhưng Hạ Bích cũng biết nó không hề nhẹ.

"Đừng nhúc nhích!" Nàng hít vào một hơi, áp chế sự đau lòng, hỏi: "Đau không?"

"Nương nương, nô tỳ không đau!"

"Nói dối, nghiêm trọng như vậy sao lại không đau được!" Nếu thật sự hắt lên mặt, cả khuôn mặt còn bị hủy hoại khủng khiếp hơn.

"Có đau một chút!" Sợ nàng áy náy, Hạ Bích vội vàng nói: "Chỉ là một chút, một chút mà thôi!"

"Vậy là tốt rồi! Nếu đau thì nói một tiếng để ngự y đến xem." Nàng bôi thuốc cho Hạ Bích thật cẩn thận, nhìn miệng vết thương sưng đỏ thối rữa, tức khắc cảm thấy ghê người. Chỉ đem biếm lãnh cung đúng là quá nhẹ nhàng cho nữ nhân kia, nước thuốc độc như vậy, dù không chết cũng không còn mặt mũi nào gặp người khác.

"Tạ nương nương ân điển!" Hạ Bích thấy mũi cay cay, cho dù có chịu khổ cũng đáng giá. May mà nàng lao tới chống đỡ, nếu không hắt lên mặt chủ tử thì đã bị huỷ hoại cả đời rồi.

"Nương nương, đều là nô tỳ sai, không làm tốt mọi việc!" Tuy nàng không biết cụ thể nàng ta định làm gì, nhưng dù sao cũng biết trước nàng ta có âm mưu.

"Không sao, nàng ta cũng sẽ nhận báo ứng. Một khi đã vào lãnh cung thì đừng mơ trở ra ngoài, bổn cung còn đang không biết trừ bỏ nàng ta cách gì, nàng lại dâng đến tận cửa, chỉ là làm khổ ngươi!"

"Nô tỳ không khổ, chỉ cần nương nương không có việc gì liền được!" Hạ Bích cắn răng, thuốc mỡ chạm đến miệng vết thương vẫn rất đau.

Bôi thuốc xong, Hạ Uyển Chi lại nói chuyện quan tâm vài câu, một hồi nghe tin Tề Diệp đến đành dặn dò rồi trở đi.

"Thái Hậu có nói gì không?" Nàng hầu hạ Tề Diệp rửa mặt, rót cho hắn một ly trà, hỏi.

"Thái Hậu nói năm nay hoa đào nở rất đẹp nên muốn cử hành yến hội tại hậu cung, nói trẫm cũng đến ngồi một lát!" Tề Diệp đáp.

"Nếu đã vậy, Hoàng Thượng đến ngồi cũng tốt, không thể quá bận rộn chính vụ mà quên việc nghỉ ngơi. Thần thiếp không khoẻ lắm, không đi sẽ tốt hơn!"

"Có gì không khỏe?" Tề Diệp khẩn trương hỏi.

Nàng gỡ tay hắn ra khỏi người mình: "Chẳng lẽ Hoàng Thượng không hiểu ý của Thái Hậu?"

Ngắm hoa là giả, ngắm người mới là thật sự đi! Đừng tưởng nàng không biết tâm tư của Thái Hậu, mời những danh môn phu nhân đem theo thiên kim tiểu thư tuổi trẻ, mĩ mạo xinh đẹp tiến cung! Còn không phải là muốn tuyển phi cho Hoàng thượng?

Hắn sao có thể không hiểu của Thái Hậu được?

"Tức giận?" Thấy nàng buồn bực, Tề Diệp cười cười ôm nàng, hỏi nhỏ.

"Không có!" Nàng xoay người tránh thoát, lại bị hắn ôm thật chặt.

"Nói dối, nếu ngươi không tức giận thì sẽ cho trẫm ôm." Hắn trêu chọc, nhìn bộ dáng khổ sở chật vật của nàng, cười nói: "Yên tâm, những gì trẫm đã đáp ứng với ngươi, tất cả đều còn nhớ, tuyệt đối sẽ không nuốt lời!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: sweetthanks
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chunkain, dobaothuy, giang0912, heodangyeu, hoathang2, Hotmitthai, lu haj yen, mattroixanh1010, Mitkho92, Nguyenbaotrang, PHUONG1210, quydon, TTQuân, xxx20xx, yennguyen1306 và 1162 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:
Shop - Đấu giá: Gián vừa đặt giá 215 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Đóa hoa đầu đông - nhành lông trụi gốc - lòng hư không :(

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.