Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

 
Có bài mới 16.09.2017, 16:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5123
Được thanks: 771 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc - Điểm: 11
3


Cùng Hạ phu nhân nói vài câu, Hạ Uyển Chi thành công trấn an mẫu thân nàng. Nàng nếu như là kiên trì bản thân không vào cung, chắc hẳn sẽ chọc cho mẹ nàng tức giận.

Ở trong lòng bọn họ vinh quang gia tộc luôn trọng yếu hơn so với nàng người nữ nhi này.

Ra khỏi chủ viện, Hạ Uyển Chi thở dài.

Hạ Bích nghe vậy nhìn nhìn nàng, chần chờ một chút, nói “Đại tiểu thư đừng nghĩ nhiều, phu nhân cũng là vì tốt cho người.”

Nàng nhìn về phía trước thầm nghĩ, nếu thật là vì nàng tốt thì tốt rồi, người nào không biết là vì chính bọn họ tốt, vì Vinh Quốc hầu phủ tốt. Mẹ nàng để nàng tiến cung cũng bất quá là tăng thể diện cho mình, làm cho cái người ở viện kề kia càng thêm hâm mộ nàng người ở chủ viện này.

Mẹ nàng chỉ là coi nàng như công cụ tranh giành tình cảm mà thôi, nếu không như thế nào lại đem nàng đẩy vào trong cung đầy rẫy hiểm nguy kia!

Vinh quang của gia tộc mới là trọng yếu nhất, nàng người nữ nhi này có thật lòng nguyện ý hay không, ở hậu cung trải qua cuộc sống như thế nào, bọn họ căn bản không quan tâm. Chỉ cần nàng có thể đi vào cung, được sủng ái, mang đến vinh quang cho gia tộc là được.

Nàng trở lại viện của bản thân không được một lát, Hạ Bích mới vừa rót cho nàng một chén trà, tù nữ ở phía ngoài nói “Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư đến đây!”

Nàng cùng Hạ Bích liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt không thay đổi, mở miệng “Để cho nàng đi vào đi!”

Tỳ nữ vén rèm lên để Hạ Vũ tiến đến. Hạ Vũ mỉm cười tiến vào, Hạ Uyển Chi đứng dậy nhibf nàng, hơi có chút thất thầ. Hạ Vũ có được dung mạo từ di nương nàng, bộ dáng khuynh thành, dung mạo tuyệt mỹ, cũng khó trách nàng tự cho mình xinh đẹp, tự tin vào hoàng cung khẳng định được Hoàng Thượng sủng ái, cưng chiều nhất hậu cung.

Tỷ muội ác nàng trên mặt rất là thân thiết, nhưng cũng tiểu tâm tư không ngừng. Điểm này Hạ Uyển Chi trong lòng biết rõ, chỉ là trên mặt chưa xé rách mà thôi.

Hai người đối mặt, nàng cười cười, dù sao lúc này Hạ Vũ sang đây thăm nàng, nàng không thể thất lễ. Hai người chào xong, nàng cười mời Hạ Vũ ngồi xuống, phân phó Hạ Bích dâng trà.

Hạ Vũ thấy mặt nàng có chút tiều tụy, so sánh với cách ăn mặc đặc biệt của mình mà nói, nàng đúng là thất sắc nhiều hơn, trong lòng dần dần cao hứng, giả vờ quan tâm nói “Nghe nói tỷ tỷ thân thể tốt hơn chút ít, trước đó vài ngày nương không để cho tỷ tỷ ra cửa, muội muội cũng không nên đi đến. Mới vừa nghe nói tỷ tỷ đi thỉnh an nương nên liền tới thăm một chút, sẽ không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi chứ!”

“Sẽ không, khó được ngày tuyết đầy trời mà muội muội còn đi một chuyến, ngược lại có lòng!” Nàng cũng không nhiều thân thiện, nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn lướt qua dung nhan và trang phục yêu kiều của nàng ta, trong lòng có chút buồn cười.

Hạ Uyển Chi biết rõ nàng ta không phải là sang đây thăm mình, mà là đi đến khoe khoang, khoe khoang nàng dung mạo xuất sắc.

Hạ Vũ cười cười không nói, nhấc trà Hạ Bích dâng đến uống một ngụm. Tuyết sơn vân vụ thượng hạng, con vợ cả chính là con vợ cả, chỗ kia của nàng cũng không có trà tốt như vậy, đừng nói trà mới, chính là trà cũ cũng không có. Bất quá là ỷ vào từ bụng đại phu nhân bò ra mà thôi.

Lập tức cảm thấy trà mùi thơm ngát đều đần độn vô vị. Hạ Vũ đặt chén trà xuống, móc ra một cái anh lạc (nút thắt dây) nói “Đây là vài ngày trước học được, nghĩ tới làm cho tỷ tỷ một cái. Tỷ tỷ nhìn một chút xem có thích không?”Nếu là lúc trước nàng nhất định cảm thấy thích, nhưng ở hậu cung đã thấy nhiều thứ hoa lệ tinh xảo, cái kim ngư anh lạc này cũng là như vậy mà thôi. Nàng cười cười, không tốt quăng thể diện của Hạ Vũ, tiếp nhận đến xem xem “Muội muội từ trước đến nay khéo tay, anh lạc này thậtđẹp mắt!”

“Tỷ tỷ nói đùa, bất quá là tùy tiện làm một cái mà thôi!” Hạ Vũ đắc ý cười, lời nói là khiêm tốn, nàng nữ công cũng không tệ. Cái khác không dám nói, ít nhất liền so với người trước mắt tốt hơn.

“Muội muội thật đúng là, tùy tiện đánh làm liền đẹp mắt như vậy, nếu là nghiêm túc, còn không biết khéo đến như thế nào!” Nửa là châm chọc nửa là cười nhạo.

Hạ Vũ sững sờ, đối với lời của nàng nhất thời không biết trả lời thế nào, trên mặt lập tức nóng lên.

Thấy nàng quẫn bách, Hạ Uyển Chi một bộ không có việc gì nói “Muội muội có lòng, làm khó ngươi còn nhớ đến tỷ tỷ.” Nói xong đưa Hạ Bích treo ở đầu giường.

Hạ Vũ trong lòng tức giận, lại không biết nên nói như thế nào, mấp máy miệng, trong lòng không cam lòng.

Hai người nhất thời không lên tiếng, ngược lại không hẹn mà cùng nhìn xem Hạ Bích đem anh lạc treo ở đầu giường, xem nàng treo tốt rồi mới thu hồi ánh mắt.

Hai người lại ngồi trong chốc lát. Hạ Vũ trong lòng tức giận, lại không biết nói cái gì, ngồi trong chốc lát đứng dậy rời đi, nói là rảnh rỗi lại tới xem một chút.

Hạ Uyển Chi đáp lại vài câu, đưa mắt nhìn nàng khoác áo lông rời đi. Nhìn thoáng qua nàng chỉ uống một ngụm trà, khẽ cười một cái.

Hạ Vũ vừa đi, Hạ Bích hỏi “Đại tiểu thư, anh lạc này có muốn lấy xuống không?”

Nàng nhìn thoáng qua kim ngư anh lạc ở đầu giường, lắc lắc đầu “Treo đi, dù sao cũng không có gì đáng ngại, đừng làm cho người ta suy nghĩ nhiều!”

Nàng ngầm thở dài, rõ ràng ở ngay trước Hạ Vũ mặt trào phúng, nàng thật sự là thiếu kiên nhẫn.

Cơm tối, Hạ phu nhân gọi nàng đi chủ viện cùng bà dùng cơm. Hạ Uyển Chi ngồi trong chốc lát, mang theo Hạ Bích đi qua. Vinh quốc hầu ra cửa đi xã giao, buổi tối không ở trong phủ dùng cơm. Khó được nàng vâng lời, Hạ phu nhân muốn đền bù tổn thất một chút cho nữ nhi, làm cho nàng cam tâm tình nguyện tiến cung.

Thức ăn đều là món nàng thích ăn, trên mặt bàn chỉ có hai mẹ con bọn họ. Hai vị ca ca cũng không ở trong phủ, không biết là đã cùng bạn học hay các bạn tốt thế gia nào đi ra ngoài sống phóng túng gì rồi. Ngẫm lại nàng liền đau đầu, nếu là hai vị ca ca không chịu thua kém, Vinh Quốc phủ cũng sẽ không suy tàn.

“Uyển Nhi có thể suy nghĩ cẩn thận nương thật cao hứng, hai ngày nay là phải chịu tội rồi! Đến đây, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy yếu đi rất nhiều!” Hạ phu nhân vẻ mặt đau lòng cho nữ nhi gắp thức ăn, nhìn đống núi nhỏ thức ăn trong chén nàng mới dừng tay.

Hạ Uyển Chi nhìn mà trong lòng xúc động. Nếu là đơn thuần đau lòng thì thật tốt biết bao. Mũi chua xót, nàng hốc mắt lập tức ướt át, cúi đầu che giấu, gắp lấy thức ăn không nhanh không chậm ăn.Hạ phu nhân không có phát giác khác thường, đau lòng vuốt ve đầu của nàng “Nương biết rõ trong lòng ngươi không muốn, nhưng ngươi là nữ nhi con vợ cả, lại là Vinh Quốc phủ đại tiểu thư, không phải là ngươi còn có thể là ai?”

“Đương kim hoàng thượng kế vị không lâu, căn cơ không yên, cung phi không nhiều lắm. Ngươi nếu là tiến cung được sủng ái, Vinh Quốc phủ cùng Hoàng Thượng tạo nên quan hệ, chẳng phải là giúp vững chắc địa vị của Vinh Quốc phủ, Hoàng Thượng cũng nhận được một cái thần tử hữu lực?”

“Uyển Nhi yên tâm, dùng thân phận của ngươi tiến cung, mặc dù không thể lập tức phong phi, làm tam phẩm tiệp dư cũng là có thể. Lần này chọn phi cũng không phải là tổng tuyển tú, đều là dự định từ Hầu gia quý phủ vài vị đại thần chọn vừa tiểu thư vừa độ tuổi. Cũng không phải là bắt đầu từ tú nữ, các ngươi vừa vào cung phần vị đều sẽ không thấp hơn tứ phẩm.”

Nói như vậy nàng còn phải cảm kích trong lòng? Hạ Uyển Chi ở trong lòng cười lạnh.

Nàng đương nhiên biết rõ, lần này Hạ Vũ không thể tiến cung. Sau ba năm nữa tổng tuyển cử, nàng ta không phải là cũng sẽ tiến cung? Hơn nữa dựa vào mỹ mạo, nàng ta còn được Hoàng Thượng ân sủng một hồi, điểm này không có ai rõ ràng hơn so với nàng người đã trải qua.

“Nương, kỳ thật Vinh Quốc phủ đã là thế gia lừng lẫy, cho dù nữ nhi không vào cung cũng sẽ không trở ngại Vinh Quốc phủ phú quý. Tiến cung cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, đương kim hoàng thượng là người có chủ kiến, cũng sẽ không bởi vì một nữ nhân liền đối với người nào thiên vị.”

“Ý tứ của Uyển Nhi là cho dù ngươi không vào cung cũng không có gì đáng ngại có đúng hay không?” Hạ phu nhân là ai, nàng nghe ra ý tứ của Hạ Uyển Chi, khẽ nhíu mày, giọng nói cũng lạnh chút ít “Uyển Nhi có phải còn không muốn tiến cung? Chẳng lẽ cần phải khiến nương tức giận đem ngươi giam lại, ngươi mới tỉnh ngộ sao?”

“Không có, nữ nhi chỉ nói là nói vậy mà thôi, mong nương không cần để vào trong lòng!” Nàng đứng dậy nhận lỗi, trong lòng biết hiện tại nàng nói chuyện không có tí phân lượng nào.


Hạ phu nhân để đũa ngà xuống, thần sắc không vui, nhìn Hạ Uyển Chi liếc nhanh, thở dài, vẫy lui mọi người. Hạ Bích cũng đi theo lui ra ngoài, bà nói “Uyển Nhi, ngươi cùng nương nói thật, trong lòng ngươi là nghĩ thế nào? “ Hạ Uyển Chi cắn cắn môi, chẳng lẽ nàng nói tình hình thực tế?

Nàng nếu như là nói ra tình hình thực tế, mẹ nàng nhất định cho rằng nàng nói mê sảng, cho rằng nàng hồ ngôn loạn ngữ, chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Nếu không nói, mẹ nàng lại cảm thấy nàng không nói lý, không vì gia tộc mà suy nghĩ. Hai chữ gia tộc nặng tựa vạn kim, áp xuống không phải ai cũng có thể kháng được. Nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Hạ phu nhân đợi chờ, thấy nàng rối ren mím môi, thở dài lôi kéo nàng đi vào phòng trong nói chuyện. Bà ầm một cái chìa khóa mở ra một cái hộp gấm, lấy ra mấy quyển sổ sách “Ngươi xem một chút đi! Sau khi xem xong ngươi liền hiểu nương rất khổ tâm!”

Hạ Uyển Chi nhíu mày, dưới sự ra hiệu của bà cầm lấy một quyển sổ sách trên cùng thoạt nhìn. Ký sổ tính sổ cái gì, mẹ nàng đã dạy nàng, nàng cũng có thể xem hiểu, một quyển, hai bản, ba bản, bốn bản, nàng đem một chồng sổ sách đều nhìn qua, lông mày càng ngày càng sâu.Cuối cùng cắn môi “Nương, Vinh Quốc phủ chỉ còn lại cái xác không sao?”

“Cái xác không này còn có thể đưa của hồi môn cho ngươi hay không, nương còn đang lo lắng đây. Ngươi nói xem nương nên làm cái gì bây giờ?” Hạ phu nhân vô lực nói “Người vên ngoài xem Vinh Quốc phủ tất cả đều tốt, không tròn chăn không biết chăn có rận. Sớm từ mấy năm trước Vinh Quốc phủ phải dựa vào của hồi môn của nương chống đỡ. Nhưng cái Vinh Quốc phủ này chính là động không đáy, nương chính là gia tài bạc triệu cũng hết cách. Ngươi nói, nương nên làm cái gì bây giờ?”

Thì ra là vậy. Nàng vẫn không biết, Vinh Quốc phủ mặt ngoài huy hoàng, bên trong đã rách tươm, chỉ là một cái thùng rỗng.

Nhưng là hậu cung cái nơi ăn thịt người kia, nàng làm sao có thể lần nữa nhảy vào, nhìn mình nhảy vào hố lửa, không được sống lại?

“Uyển Nhi, nương những năm này liên tục chống đỡ, vốn không muốn nói cho ngươi biết khiến ngươi lo lắng, để ngươi làm một cái đại tiểu thư Vinh Quốc phủ vui vẻ không lo, kiêu ngạo phú quý. Nhưng ngươi một bộ không muốn tiến cung, nương trong lòng lo lắng a. Vinh Quốc phủ sinh dưỡng ngươi, là cây cổ thụ của của ngươi. Nương không biết Vinh Quốc phủ còn có thể chống giữ được bao lâu, nếu là ngươi không vào cung, Vinh Quốc phủ suy tàn, ngươi có thế nào an nhàn?”

“Ngươi tiến cung được Hoàng Thượng sủng ái, Vinh Quốc phủ còn có thể huy hoàng một đoạn thời gian. Chờ Đại ca Nhị ca ngươi ra hồn, chống lên cái Vinh Quốc phủ này. Vinh Quốc phủ vẫn sẽ là thế gia thành Kim Lăng được người hâm mộ.”

“Nếu là ngươi không vào cung, nương nhân lúc Vinh Quốc phủ còn chưa suy tàn cho ngươi một mối hôn sự tốt, chờ Vinh Quốc phủ bị thua, ngươi cũng có chỗ dựa. Nhưng không có nhà mẹ đẻ che chở, ngươi ở nhà chồng có thể trôi qua thư thái bao nhiêu?”

Không thể không nói mẹ nàng thật đúng là nói năng khéo léo, từng câu từng chữ nói thật chân tình thiết ý, còn nhấn mạnh điểm trọng yếu. Nếu là nhìn trúng phú quý, Vinh Quốc phủ suy tàn, nàng cũng không phải là chó nhà có tang?

Nhưng nàng tiến cung có thể thay đổi gì?

Mấp máy môi, Hạ Uyển Chi nói “Nương, ngươi nói ta đều hiểu. Nhưng nữ nhi vài ngày trước có một cơn ác mộng, cũng thật sự là cơn ác mộng này làm cho nữ nhi không dám tiến cung!”

“A! Là cơn ác mộng gì?” Hạ phu nhân thấy nàng lòng vẫn còn sợ hãi, an ủi nói “Mộng đều là ngược lại, căn bản không phải thực tế, là ngày có chút suy nghĩ, đêm mơ. Trong lòng sợ hãi, mới có thể mơ thấy, nương trước kia cũng có cơn ác mộng, nhưng bây giờ huynh muội các ngươi không phải là đều thật tốt?”

“Nương!” Nàng bực mình cắt đứt, nói “Ngươi nghe một chút nữ nhi nói một cái xem cơn ác mộng kia ra sao rồi nói!”

Ngược lại không nghĩ tới nàng sẽ ngắt lời mình, Hạ phu nhân sửng sốt một chút, thấy nàng vẻ mặt thành thật, khẽ gật đầu.

Hạ Uyển Chi đem mọi chuyện sau khi nàng tiến cung uyển chuyển nói cho Hạ phu nhân nghe. Đầu tiên Hạ phu nhân nghe nàng rất được sủng ái vẻ mặt cao hứng, sau lại nghe nàng biếm lãnh cung, Vinh Quốc phủ bị đổ, nam tử làm bộc, nữ tử làm nô, Tam hoàng tử của nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi chết non, Hạ phu nhân sắc mặt đại biến.

Không đợi nàng nói xong, bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt quái dị “Uyển Nhi!”

Nàng ngưng một chút, thấy mẫu thân bị nàng hù dọa không nhẹ, nói “Nữ nhi cảm thấy rất chân thật, giống như là thật sự trải qua. Nương, nữ nhi cũng không nói dối!”

“Nương biết rõ ngươi sẽ không nói dối. Có điều chỉ là một cơn ác mộng, đã trôi qua rồi, về sau không cần phải nhắc lại!”

“Nếu không phải mộng thì sao?” Nàng truy vấn “Nếu là thật sự, chẳng lẽ nương liền nhẫn tâm nhìn nữ nhi ở tại lãnh cung chịu tội, nhìn xem Vinh Quốc phủ...”

Lời còn chưa dứt, trên mặt nóng hừng hực một mảnh đau, đồng thời nghe thấy tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. nàng sửng sốt một chút, bụm mặt nhìn Hạ phu nhân, vẻ mặt không dám tin “Nương...”

Hạ phu nhân không nghĩ tới bản thân lại tức giận đánh con gái của mình. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lập tức không biết nên nói cái gì, chỉ là vẻ mặt áy náy nhìn nàng.

Hạ Uyển Chi vuốt mặt, nhàn nhạt nói “Là nữ nhi thất lễ!”

“Uyển Nhi, nương cũng là tức giận mới như vậy.” Nghe giọng nói của nàng, Hạ phu nhân biết rõ cái tát tai này làm cho nàng trong lòng có ngăn cách, cũng biết nữ nhi này tâm tư nặng. Nếu là không nói rõ ràng bị nàng hận, đây là chuyện người làm mẫu thân nào cũng không muốn trông thấy.

Hạ phu nhân lôi kéo nàng ngồi xuống, dè dặt thổi thổi khẽ ở chỗ sưng đỏ trên mặt nàng, lại phân phó tỳ nữ chuẩn bị rượu thuốc đi đến bôi một chút, nàng an ủi nói “Nương không phải là cố ý!”

“Nữ nhi hiểu!” Hạ Uyển Chi cúi đầu “Nữ nhi nói chuyện không biết nặng nhẹ, nữ nhi chỉ là sợ hãi cơn ác mộng biến thành sự thật mà thôi.”

“Uyển Nhi suy nghĩ nhiều!” Hạ phu nhân tiếp nhận rượu thuốc thấm ở lòng bàn tay, lấy khăn lụa thấm rồi nhè nhẹ xoa mặt cho nàng, ra hiệu tỳ nữ đi xuống, bà nói “Nương biết rõ ngươi là hài tử nhu thuận. Hôm nay ngươi cũng thấy đấy, nếu là ngươi không vào cung, Vinh Quốc phủ suy tàn sẽ nhanh hơn, chút của hồi môn này của nương đã là còn thừa không có mấy.”

“ Nhưng nữ nhi tiến cung lại là nước sôi lửa bỏng, nữ nhi sợ hãi nếu như thực là như trong mộng, vậy phải làm thế nào?” Nàng yếu thế nói, hy vọng có thể làm cho nương động lòng trắc ẩn.

Hạ phu nhân vuốt ve đầu của nàng, thở dài “Uyển Nhi, dùng trí thông minh của ngươi, nếu là không bị cuốn tâm, những thứ tranh đấu gay gắt kia ở hậu cung ngươi cũng không phải là ứng phó không được, ngươi nên biết, Vinh Quốc phủ chỉ có một con đường như vậy!”

Thật đúng là để mắt nàng, ai nói nàng trước kia là không đấu tranh qua?

Đấu thắng còn không phải là thất bại thảm hại, có lòng vô tình, không phải ai cũng có thể làm được. Nàng chính là không muốn trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng kia qua một lần nữa nên mới không muốn tiến cung.

“Nương không phải nói Hạ Vũ cũng muốn vào cung sao. Đã như vậy, dù sao đều là Vinh Quốc phủ tiểu thư. Vũ muội muội dung mạo so với nữ nhi còn xuất chúng hơn, cho Vũ muội muội vào cung không phải là tốt hơn. Hoàng cung kia không thích hợp với nữ nhi!” Dù sao Hạ Vũ cũng là muốn vào cung, dùng tâm cơ của nàng ta khẳng định so với nàng tốt hơn. Điều kiện tiên quyết là thân thể của nàng ta phải cường tráng hơn một chút.

“Hồ nháo!” Hạ phu nhân vừa nghe liền mất hứng, ném khăn tay trừng mắt nàng “Ngươi là tiểu thư con vợ cả, thân phận quý trọng. Ngươi không vào cung cho nàng vào cung, ngươi đây là tự hạ thể diện!”

“Hơn nữa, nếu là nàng vào cung được vinh sủng, người ở nhà kề cũng không phải là cưỡi đến trên đầu nương sao. Ngươi liền nguyện ý nhìn xem các nàng ở trên đầu nương tác oai tác quái?”

“Chẳng lẽ nương liền nguyện ý để nữ nhi tiến cung chịu tội!” Nàng không cam lòng yếu thế. Các di nương cũng đã vào phủ, các nàng chính là được cưng chiều, vị trí chính thất cũng không thể là của các nàng.

Mà nàng nếu là vào cung, đây chính là vạn kiếp bất phục!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Thongminh123, snow33
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 16.09.2017, 16:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5123
Được thanks: 771 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc - Điểm: 11
4

Hai mẹ con tranh chấp cuối cùng vẫn là bởi vì Hạ phu nhân ngất đi mà chấm dứt.

Hạ phu nhân bị tức cấp công tâm, lảo đảo thiếu chút nữa té xỉu. Thật may là Hạ Uyển Chi tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, nếu không té xỉu va va chạm chạm còn không biết đả thương chỗ nào.

Xem mẹ nàng tức giận, Hạ Uyển Chi trong lòng áy náy, đỡ Hạ phu nhân đi qua giường êm nghỉ ngơi. Hạ phu nhân cũng là nữ nhân quật cường, hất tay của nàng ra nhân cơ hội dùng lời nói châm chọc “Khỏi giả bộ, không bằng để cho ta tức chết thôi. Cũng đúng tâm nguyện của ngươi, ta chết đi ngươi giữ đạo hiếu ba năm, qua thời điểm vào cung, cũng không cần vào cung!”

Lời của bà làm người ta rất đau lòng. Hạ Uyển Chi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua như vậy, lập tức hoảng loạn, còn thương tâm, cố chấp đỡ Hạ phu nhân ngồi ở trên giường, nàng giải thích “Nương suy nghĩ nhiều, nữ nhi cũng không nghĩ như vậy. Nữ nhi biết sai rồi, không nên chọc nương tức giận!”

“Hừ!” Hạ phu nhân hừ một tiếng, liếc mắt nhìn nàng “ Uổng ta những năm này toàn tâm toàn ý đối với ngươi, đến cùng bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước. Lòng của ngươi so với tảng đá còn cứng rắn hơn. Ngươi đã không muốn tiến cung cũng không cần đi. Tất cả mọi người cùng nhìn Vinh Quốc phủ suy tàn, bị người cười nhạo, bị người chỉ chỏ đi!”

“Nương!” Nàng bất đắc dĩ, kêu một tiếng lại không biết nên nói như thế nào.

Hạ phu nhân thấy thế, làm bộ bộ dáng té xỉu vuốt đầu than thở, khóc lóc kể lể “Ta đời này là tạo cái nghiệt gù. Chịu khổ chịu tội sinh dưỡng mấy người hài tử, lớn nhỏ đều không biết tranh giành. Cho bọn họ hảo ăn hảo uống, đến cuối cùng là đều là bạch nhãn lang, vây cánh cứng cáp liền không quan tâm cha mẹ sống chết ra sao. Thật sự là làm bậy a, làm bậy a. Nuôi nữ nhi như vậy có ích lợi gì a, bất hiếu a, bất hiếu a!”

Ở quốc gia vô cùng chú trọng lễ nghi hiếu đạo, bất hiếu cũng không phải là danh tiếng tốt. Giống như một tòa núi lớn áp xuống, làm cho người ta vạn kiếp bất phục.

Hạ Uyển Chi lập tức bị lời mẹ nàng đâm trúng, nàng cũng không phải là bất hiếu, nhưng đối với người khác chưa chắc không phải là bất hiếu. Nàng sợ hãi, vội vàng nói “Nương, ngươi suy nghĩ nhiều. Nữ nhi vẫn luôn hiểu cha mẹ khổ tâm, như thế nào lại vong ân phụ nghĩa đây!”

“Nói so với hát dễ nghe, ai biết được!” Hạ phu nhân nghi vấn hừ hừ, tiếp tục nói “Người khác nuôi dưỡng nữ nhi nhu thuận nghe lời, săn sóc hiếu tâm, ta đây...” Hạ phu nhân liếc mắt nhìn nàng. Hạ Uyển Chi vẻ mặt áy náy. Bà cũng nghiêm chỉnh lại hừ hừ nhỏ xuống. Dù sao truyền đi thanh danh của hai người cũng không tốt, cũng là phía sau cánh cửa đóng kín nàng mới dám hừ hừ.

“Ngươi nếu như là thực sự hiếu tâm, nên làm cái gì bây giờ còn là thế nào không biết. Ngươi nói hậu cung như lang như hổ, chẳng lẽ ngươi lại không thể bảo hổ lột da?”

Hạ Uyển Chi nghĩ, nàng đến cùng có đúng là nữ nhi của mẹ nàng hay không? Vì cái gì có mẫu thân lòng dạ ác độc như vậy, lại còn muốn nàng bảo hổ lột da?

Chẳng lẽ bà không biết, không cẩn thận ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn sao?

Thấy nàng cúi đầu không nói, Hạ phu nhân lập tức tức giận “Uyển Nhi, ngươi thay đổi!”Hạ Uyển Chi kinh hãi, chẳng lẽ nàng thấy điều gì?

Đang lo lắng chỉ nghe thấy Hạ phu nhân nói “Ngươi liên tục tranh cường háo thắng, lúc này sao lại vô dụng như vậy. Ngươi có thể trơ mắt nhìn cảnh kẻ ở viện kia sau khi tiến cung được sủng quan hậu cung, phú quý vô cùng hay sao?”

Nàng nghĩ, nàng đương nhiên không muốn. Nhớ rõ trước kia mẹ nàng chính là ở chỗ này khuyên lơn nàng. Về sau nàng hồi tâm đáp ứng, hơn nữa còn ước mơ muốn tiến cung, bay lên ngọn cây làm Phượng Hoàng.

Khi đó nàng căn bản không biết hậu cung là nơi làm cho người hít thở không thông cỡ nào, mới có thể ước mơ.

Mà bây giờ đã đi vào một lần, đã trải qua ngọt bùi cay đắng, trải qua chua xót. Tâm chết, như thế nào nguyện ý lần nữa đi vào?

Lại đi cái nơi thương tâm kia?

Vậy quá tàn nhẫn, đối với nàng quá tàn nhẫn!

“Tại sao không nói chuyện, ngươi có phải nhất định muốn nhìn mẹ ngươi bị nhà kề khi dễ, trào phúng, ngươi mới cao hứng?”

“Nương, nữ nhi không muốn. Nhưng dù Hạ Vũ tiến cung thì mấy người di nương các nàng lại có thể thế nào. Ngươi là chính thất phu nhân, điểm này chắc là sẽ không thay đổi!”

“Nói như vậy ngươi còn chưa nguyện ý tiến cung?” Rõ ràng giọng điệu của Hạ phu nhân rất không cao hứng, mơ hồ mang theo tức giận.

Nàng cúi đầu, trầm mặc, không nói, biết rõ nói cái gì đều là vô ích.

Thấy thế, Hạ phu nhân tức giận đến toàn thân phát run, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dùng cả hai tay đánh nàng “Bất hiếu, bất hiếu, ngươi đứa con gái bất hiếu này...”

Hạ Uyển Chi cúi đầu, hai tay che mặt, buồn bực không nói, chịu bà đánh chửi. Nếu là đánh một trận có thể làm cho bà hết giận, nàng tình nguyện bị đánh cũng không muốn tiến cung.

Bắt đầu lực đạo không nhẹ, thấy nàng không phản kích, Hạ phu nhân tâm có điều cố kỵ, lực đạo nhẹ rất nhiều, giống như gãi ngứa, trong miệng lại tức giận nói “Ta như thế nào sinh dưỡng ngươi cái nữ nhi vô dụng như vậy. Ngươi cho rằng ngươi không muốn có thể như nguyện sao?”

Hạ phu nhân nói “Tên của ngươi đã trình báo lên, ngươi cho rằng còn có thể vãn hồi. Ngươi nếu muốn vãn hồi liền tức chết mẹ ngươi đi. Ta chết ngươi có thể lấy cớ giữ đạo hiếu, ngươi giết ta đi!”

“Nương, ngươi biết rất rõ nữ nhi sẽ không!” Giết bà, nàng xuống tay được cũng không phải là người.

“Ha ha, lúc này làm cái bộ dáng hiếu thuận gì?” Hạ phu nhân lau lệ “Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, hôm nay liền đem lời nói ở chỗ này. Không phải là ngươi chết chính là ta chết, nếu không cái cung này, ngươi nhất định tiến vào rồi!”

“Nương...”

Nàng còn nghĩ khuyên mấy câu, Hạ phu nhân bực mình khoát tay “Đi ra ngoài, muốn tức chết ta cứ tiếp tục đứng ở chỗ này. Dù sao đều là nghiệp chướng của ta, nuôi ngươi một đứa con gái bất hiếu như vậy!”

Tiếng nói vừa ra, nàng không muốn rời đi cũng phải ly khai.

Hạ Uyển Chi cảm thấy hai chân nặng trịch, nhìn nhìn mẹ nàng muốn nói lại thôi. Hạ phu nhân nghiêng đầu không nhìn nàng, than thở vỗ trán, vẻ mặt bi thương gần chết. Nàng thu hồi ánh mắt hành lễ “Đều là nữ nhi bất hiếu chọc nương tức giận, kính xin nương đại nhân đại lượng.” Hạ phu nhân hừ hừ. Trong lòng nàng khó chịu, nói “Nương nghỉ ngơi thật tốt, nữ nhi cáo lui!”

Hạ phu nhân tiếp tục than thở, nàng nghe được cước bộ dừng lại, bóp bóp nắm tay, thẳng thắn sống lưng mở cửa đi ra ngoài.

Mấy người Hạ Bích cũng không canh giữ ở cửa, mà là đứng xa xa, có thể nghe thấy các nàng ở bên trong nói chuyện hay không cũng chỉ có mấy người Hạ Bích biết. Nàng thở dài nói với Lạc ma ma thị nữ thiếp thân của Hạ phu nhân nói “Nương thân thể khó chịu, ngươi đi vào chú ý săn sóc. Nương ăn không nhiều lắm, phân phó phòng bếp chuẩn bị chút ít thứ nàng thích ăn đi!”

Lạc ma ma gật gật đầu, tiến vào nhìn xem bàn thức ăn cơ hồ không động qua, trong lòng âm thầm đều biết, biết rõ mẹ con các nàng tranh chấp. Mặc dù tránh được, từ rất xa vẫn có thể mơ hồ nghe thấy những thứ gì.

Hạ Uyển Chi bước chân nặng nề quay lại viện mình. Tâm loạn như ma, căn bản không biết nên làm sao bây giờ.

Hạ Bích yên lặng ở phía trước xách theo đèn lồng, gặp tiểu thư nhà nàng sắc mặt nặng nề, trong lòng có chút bận tâm.

Trở về viện, Hạ Uyển Chi liền không nói một câu, dựa vào giường êm nhìn ánh nến xuất thần. Hạ Bích đứng trong chốc lát, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, hồi lâu trở lại trên tay nhiều hơn một chén cháo thịt, mở ra vẫn còn hơi ấm nắp nóng hổi bốc lên.

Nghe hương thơm, Hạ Uyển Chi ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Bích khuyên nhủ nói “Tiểu thư buổi tối tựa hồ không có ăn cái gì. N tỳ hầm cháo tiểu thư không bằng uống một chút, bóng đêm dài dằng dặc, tiểu thư buổi tối chỉ sợ sẽ đói!”

Nàng hiện tại nào có tâm tư húp cháo. Lời mẹ nàng nói quả thực đánh nàng xuống địa ngục, đầu nàng đau phiền não không thôi còn còn chưa kịp nguôi đây.

Thấy nàng bất động, Hạ Bích tiếp tục khuyên bảo “Tiểu thư cho dù trong lòng không thoải mái cũng không thể lấy thân thể trút giận, nếu là hại thân thể có gì tốt?”

Đúng vậy, khó được sống lại một đời, nàng tại sao có thể bộ dạng thảm hại đày đọa thân thể đây?

“Bày lên đi! Là ngươi có lòng.” Hạ Bích vừa nghe vui mừng tung tăng như chim sẻ để cháo thịt xuống, lại cầm cái muỗng đưa cho nàng. Hạ Uyển Chi uống một ngụm, cảm thấy mùi vị không tệ “Còn nữa không? Tặng một phần qua cho nương đi!”


“Còn có, nô tỳ sẽ đưa đi!” Hạ Bích gật gật đầu, nói nàng có chuyện gì phân phó tỳ nữ khác.

Hạ phu nhân tức giận đến cái gì cũng không muốn ăn, nghe nói Hạ Uyển Chi sai Hạ Bích đưa cháo thịt đến, trong lòng tức giận, thầm nghĩ lúc này nịnh nọt có ích lợi gì, nếu như thực là săn sóc thì đã không cãi lời bà.

Hạ phu nhân nói “Không uống! Trở về nói cho nàng biết, nói ta đây làm nương này vô phúc tiếp nhận!”

Một câu nói nói xong, Hạ Bích tình thế khó xử, may là Lạc ma ma đối với nàng nháy mắt, để nàng rời đi, nàng mới biết phải làm sao “Phu nhân, tiểu thư liên tục nhớ tới phu nhân, nói là cháo thịt mùi vị không tệ, muốn phu nhân uống chút xin bớt giận đây!””Đi xuống!” Hạ phu nhân không cảm kích, mặt không chút thay đổi nói một câu. Hạ Bích biết rõ nhiều lời làm cho người ta khí chịu, chỉ đành phải bưng cháo rời đi.

Nàng vừa đi, Hạ phu nhân thở dài “Ngươi nói ta đây cái vì ai tốt, toàn tâm toàn ý vì cái Vinh Quốc phủ này, cuối cùng thật là làm không đến, còn bị người ghi hận!”

“Phu nhân nói quá lời, có đại tiểu thư tri kỷ là được! Người nhìn một chút đại tiểu thư quan tâm ra sao, biết rõ phu nhân không có khẩu vị nên đưa cháo đến, kỳ thật đại tiểu thư là hiếu thuận nhất!”

“Hừ! Ta lại là không nhìn ra!” Hạ phu nhân hừ hừ hai tiếng “Còn không phải là tại nàng, ta mới không có khẩu vị như vậy.”

Lạc ma ma là tỳ nữ hồi môn của bà, từ nhỏ liền ở bên người hầu hạ, tất nhiên so với những người khác thân cận, có lời gì nàng cũng chẳng kiêng dè. Lạc ma ma cũng là người có phân tấc, biết cái thời điểm gì nên nói cái lời gì.

Lạc ma ma nói “Đại tiểu thư cũng không phải là hiếu thuận nhất, những năm trước đây phu nhân thân thể không thoải mái, đại tiểu thư liên tục hầu ở bên giường, còn đặc biệt đi cầu phúc thỉnh nguyện. Phu nhân nói cái gì đại tiểu thư đều nhu thuận nghe, nếu là có cái gì không muốn, chỉ sợ là cảm thấy phải rời xa phu nhân, không bỏ được!”

“Thật sự là không bỏ được?” Hạ phu nhân bị nói đến xúc động. Nữ nhi này bà tự nhiên biết rõ nàng hiếu thuận. Nói những thứ đả thương người kia cũng là vì làm cho nàng bỏ đi ý niệm trong đầu, nàng vô luận như thế nào cũng là phải tiến cung.

“Đúng vậy, nếu không cũng sẽ không khiến người đặc biệt đưa cháo đã, còn không phải là quan tâm thân thể của phu nhân.” Lạc ma ma cười cười, nhẹ lời mềm giọng an ủi.

Hạ phu nhân suy nghĩ một chút, nếu như thực là không bỏ được thì tốt rồi. Nếu là nguyên nhân khác, nàng thật đúng là không muốn biết rõ.

Nhớ tới Hạ Uyển Chi nói tới cơn ác mộng kai, Hạ phu nhân để ý, chuẩn bị mười lăm đi miếu tự cúng bái, hi vọng chỉ là cơn ác mộng, không phải trở thành thực tế.

Hạ phu nhân vốn là chờ Hạ lão gia trở lại liền nói với hắn chuyện của nữ nhi, suy nghĩ một chút nàng cũng không muốn cho hắn thêm phiền não nên không nói. Miễn cho bị ghét bỏ hành sự bất lực.

Hạ Bích trở về, nàng đã uống một bát cháo, tỳ nữ lấy cho nàng chén thứ hai nàng lắc đầu ra hiệu nàng ta đi xuống. Trông thấy Hạ Bích xách theo thực hộp trở lại, nàng hỏi “Nương nói như thế nào?”

Hạ Bích cúi đầu không nói.

Hạ Uyển Chi trong lòng hiểu rõ, nói “Nói thật!”

“Phu nhân nói là vô phúc tiếp nhận!” Hạ Bích chần chờ một chút, nhỏ giọng nói.

Nàng nghe xong thần sắc chưa thay đổi, khoát tay áo “Thôi, dọn dẹp một chút đi. Chuẩn bị nước nóng!”

“Vâng!” Hạ Bích vội vàng phân phó đi xuống, lại để cho tỳ nữ thu thập bát đũa, nàng đi phòng trong trải giường chiếu chuẩn bị đổi đồ mới.

Buổi tối Hạ Uyển Chi một đêm khó ngủ. Nàng nghĩ tới làm sao có thể bình an vô sự rời đi, mà Vinh Quốc phủ có thể không chịu tội khi quân?

Suy nghĩ một đêm đều không có đầu mối gì, nàng thở dài, bình minh mới dần dần ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai nàng đi thỉnh an, Hạ phu nhân vẻ mặt nhàn nhạt, nàng xem thấy trong lòng có chút khó chịu, lại cũng không nhiều lời. Hai người trầm mặc một hồi, nàng đứng lên nói “Nương nếu là vô sự, nữ nhi đi về trước!”

“Mười lăm cùng ta đi miếu thành hoàng đi!” Lúc nàng hành lễ, Hạ phu nhân nói.

Nàng ngơ ngác một chút, thầm nghĩ đi miếu thành hoàng làm cái gì?

“Vâng!” Cuối cùng vẫn là đáp một tiếng, nàng tìm không ra cớ từ chối, lại nói đi ra một chút cũng là tốt, dù sao nàng thật lâu đã không đi ra ngoài!

“Không có việc gì xem 《 nữ tắc 》 《 phụ đức 》 những sách kia nhiều hơn, đối với ngươi mới có lợi!”

“ Vâng!” Xem nhiều hơn nữa thì như thế nào, chẳng lẽ có thể không cần tiến cung sao?

Rời đi chủ viện, nàng cảm thấy không khí đều mát mẻ không ít. Hôm nay khí trời tốt, nàng lại buồn ngủ cực kỳ, chuẩn bị trở về đi ngủ bù. Đi đượcvài bước, chạm mặt Hạ Vũ Dung di nương đi tới, đều tự hành lễ. Dung di nương nói “Đại tiểu thư thân thể khá hơn chưa?”

“Đa tạ Dung di nương nhớ tới, đã khá hơn nhiều!” Nói xong lại nhìn một chút Vũ. Hạ Vũ nhàn nhạt cười, nàng không muốn xã giao, nói “Dung di nương cùng Nhị muội đi thỉnh an đi! Ta đi về trước!”

Gật đầu báo cho biết một phen, vẻ mặt tự nhiên rời đi, không có xem nhẹ hai ánh mắt phía sau lưng. Nàng cũng không quan tâm, tự nhiên đi tới, bước chân yêu kiều, váy áo bồng bềnh.

Đợi nàng đi xa, Dung di nương thu hồi ánh mắt, nhìn quanh không người nào, trào phúng nói “Nghe nói đại tiểu thư tối hôm qua cùng phu nhân tranh chấp, tựa hồ huyên náo không vui!”

“A!” Hạ Vũ khiêu mi “Đại tỷ không phải là rất nghe nương sao, làm sao sẽ tranh chấp?”

“Ai biết, lòng người khó dò. Chính là mẹ con cũng có thời điểm không chung một lòng.” Dung di nương cười trên nỗi đau của người khác nói vài câu, ý tứ tự mình nói lại thấy có chút nghĩa khác. Nàng nhìn nhìn Hạ Vũ, nói “Nhị tiểu thư yên tâm, di nương đều là hướng về ngươi!”

“Đây là phải!” Hạ Vũ cười cười, thầm nghĩ, lời nói là nói như thế, ai biết có phải hay không, không phải nói lòng người khó dò sao?

“Dù sao không phải là cái chuyện tốt gì, đây cũng là khiến người khác ngoài ý muốn.” Không muốn nghĩ nhiều hơn nữa, Dung di nương nói sang chuyện khác.

“Có cái gì mà ngoài ý muốn, bất quá là tranh chấp mà thôi, qua không được bao lâu lại hòa hảo. Dù sao cũng là mẹ con, ngược lại đại tỷ có phúc khí, qua tháng hai sẽ phải tiến cung, bay lên ngọn cây.” Hạ Vũ âm thầm hâm mộ, nàng nếu không phải là thứ xuất, có phải hay không là có thể vào cung rồi?

Lão Thiên, thật sự là, không công bằng!

“Di nương biết rõ ngươi cũng muốn tiến cung, nhưng lần này tổng tuyển cử phi tần đều là tiểu thư con vợ cả. Nhị tiểu thư nếu là muốn vào cung cũng không phải là không thể được. Ba năm sau không phải là còn có một lần tuyển tú sao?” Dung di nương biết rõ, nếu không phải từ trong bụng của nàng bò ra ngoài, mà là từ trong bụng chính thất bò ra ngoài, vậy thì bất đồng.

Đáng tiếc, là từ tring bụng nàng người thiếp thất này bò ra tới, cho dù dung mạo khá hơn, cũng chỉ là tiểu thư thứ xuất mà thôi.

“Đợi ba năm, ta đã mười bảy. Đã là gái lỡ thì!” Hạ Vũ tự giễu.

“Nói bậy, tiểu thư nhà Lễ bộ Thượng thư năm nay không phải là mười bảy, vẫn có thể tiến cung. Ngươi khi đó còn chưa đầy mười bảy đây!” Dung di nương khuyên lơn “ Nhị tiểu thư xinh đẹp cùng tài tình, nếu là vào cung, còn không đem các nàng đạp xuống. Nam nhân đều là háo sắc lại có mới nới cũ. Ngươi cho dù muộn ba năm mới tiến cung thì vẫn có thể được cưng chiều!”

“Lời nói là nói như thế, nếu là nương định ra hôn sự, không phải là cái gì cũng bị mất?” Hạ Vũ nhíu mày, vẻ mặt buồn rầu, dung nhan xinh đẹp trong nháy mắt ảm đạm, làm cho người ta phải thương tiếc.

“Yên tâm, có di nương ở đây, sẽ không dễ dàng như vậy!” Dung di nương đã tính trước an ủi.

Hai người nói vài câu, đến chủ viện lúc này mới ngừng miệng, liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý cười cười.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Thongminh123, Tịch Nguyệt
Có bài mới 17.09.2017, 17:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5123
Được thanks: 771 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc - Điểm: 11
5

Hạ Uyển Chi gần đây rất buồn rầu. Nàng trầm tư suy nghĩ mấy ngày cũng không ra cách lưỡng toàn. Mỗi ngày không phải là nhìn cá chép trong chậu ngẩn người, chính là nhìn vật trang trí trên kệ tủ xuất thần.

Một ngày ba bữa ăn không nhiều lắm, Hạ Bích đề nghị đi ra ngoài một chút, nàng cũng liền đi ra ngoài một chút.

Mẹ nàng vẫn như xưa, không chào đón nàng nhiều lắm, đại khái là đêm đó tranh chấp làm cho nương ghi hận, đối với nàng không lạnh không nhạt vài ngày. Nàng cũng không muốn mặt dày mày dạn đi nịnh nọt. Biết rõ nàng vừa nói không muốn tiến cung, nhất định lại là một trận quở trách.

Nàng nghĩ, mẹ nàng thực ích kỷ.

Nàng nghĩ, nàng cũng muốn ích kỷ.

Ngược lại mấy ngày nay Hạ Vũ rất chịu khó đến nơi này của nàng. Nàng đúng là nhớ rõ, sau khi Hạ Vũ tiến cung cũng không thiếu thêu dệt chuyện cho nàng. Nàng ta vừa được cưng chiều, thậm chí đem Hoàng Thượng từ trong cung nàng mời đi, cùng người khác tranh thủ tình cảm còn chưa tính, thậm chí cùng nàng tỷ tỷ này tranh thủ tình cảm không ngừng. Hơn nữa còn cố ý nhằm vào nàng, lúc này mới bị những phi tần khác nhìn không ít chê cười.

Nàng chỉ là bằng khuôn mặt xinh đẹp kia. Hạ Uyển Chi có khi nhìn khuôn mặt kia, thật sự là hận không thể xé rách.

Cũng may, nàng ta cũng không hưởng phúc bao lâu. Vì khó sinh mà đi, người lớn lẫn đứa trẻ đều không bảo trụ, bị người chê cười một cách vô ích. Nếu là nàng ta được sủng ái sinh hạ tiểu hoàng tử ra, nàng cái này làm tỷ tỷ ở hậu cung còn không biết có lối ra hay không. Vị kia liên tục vô tình, như thế nào lại nhớ đến nàng cái người thất sắc này?

Mỗi lần nhớ tới, Hạ Uyển Chi đều cảm thấy trong lòng co rút đau đớn, hốc mắt chua xót.

Hạ lão gia thừa dịp tết, cùng bạn tốt, các đồng liêu tốt tụ tập. Ngoại trừ mùng một, mỗi ngày tụ tập không ngừng. Hai vị ca ca cũng thế, mỗi ngày đi sớm về khuya. Vốn là đại gia đình nam nữ phân biệt nghiêm khắc. Nàng lúc này lại là đợi tuyển phi tần, căn bản không có cơ hội cùng bọn họ gặp mặt, chỉ nghe Hạ Bích hỏi thăm hai vị ca ca rất bận rộn, xã giao rất nhiều.

Nàng nghĩ tới lời của Lâm Huệ, trong lòng lo nghĩ. Nếu là hai vị ca ca không thu tâm, tiếp tục cùng những thứ con nhà giàu kia chơi đùa, Vinh Quốc phủ đừng nói là vỏ trống, có thể chưa thành đống cặn bã đã may rồi. Nhưng về sau vẫn còn phải dựa vào bọn họ.

Hạ Uyển Chi cảm giác mình muốn điên rồi, rõ ràng muốn thoát đi, lại phát hiện nàng phải trơ mắt nhìn từng bước từng bước tới gần kiếp mạng trước, nàng phát hiện căn bản nàng làm không được.

Lại không biết làm như thế nào để ngăn cản.

Trong lúc lo nghĩ bất an, tâm loạn như ma, Nguyên tiêu đã đến. Sáng sớm nàng đi phòng bếp chuẩn bị cho lễ Nguyên tiêu. Tự mình bưng đi chủ viện thỉnh an phu thê Hạ lão gia. Hạ phu nhân thấy nàng nhu thuận giống như trước đây rất là hài lòng.

Nàng không có liên tục nói là không tiến cung, Hạ phu nhân cũng không còn hỏi nhiều. Nhưng thật ra sai người nhìn chằm chằm, không để cho nàng làm ra chuyện gì.Thấy nàng mấy ngày nay liên tục bình an vô sự, giống như ngày trước, cửa lớn không ra, cửa sau không gần, đợi ở trong viện, Hạ phu nhân cũng yên lòng.

Đợi thời gian vừa đến, đem nàng rửa mặt sửa soạn đưa vào hoàng cung, nàng không cam lòng cũng không có biện pháp.

Hạ phu nhân thấy rất kỳ quái, nữ nhi liên tục nhu thuận nghe lời làm sao lại không duyên cớ sinh phản kháng.

Hạ lão gia không biết mẹ con các nàng có tranh chấp, tiếp nhận bánh trôi tán dương vài câu. Hạ phu nhân trước mặt nói vài câu trấn an.

Hầu hạ bọn họ dùng điểm tâm, Hạ Uyển Chi nhìn Hạ lão gia khống có ý ra khỏi cửa, nói “Phụ thân, nữ nhi có việc nói với người, không biết có thể quấy nhiễu phụ thân trong chốc lát?”

Hạ lão gia có chút ngạc nhiên, ngẫm lại hôm nay không ra khỏi cửa tìm đồng liêu, ngược lại có chút thời gian, hắn chuẩn bị đi thư phòng xem sách, mấy ngày trước đây được một quyển sách, hắn vừa vặn muốn nhìn một chút đây! Là từ chỗ thái phó mượn về.

Hạ phu nhân nâng mi nhìn nàng, dùng ánh mắt ra hiệu nàng không được hồ ngôn loạn ngữ.

Hạ Uyển Chi trấn an liếc nhanh nhìn mẹ nàng, nàng có chừng mực.

Hạ lão gia chần chờ một chút gật gật đầu, ném một câu nói đi ra, hắn nói “Lát nữa đến thư phòng!”

Hạ lão gia vừa đi, Hạ phu nhân vẫy lui mọi người, nhìn chằm chằm nàng thần sắc khẩn trương “Uyển Nhi, cha ngươi không biết chuyện đêm đó. Không cần chọc cha của ngươi tức giận, tốt nhất cái gì cũng không nên nói, ngoan ngoãn thời hạn đến liền tiến cung!”

“Nương suy nghĩ nhiều! Nữ nhi cũng không phải là nói chuyện tiến cung, là những chuyện khác, nương có thể giải sầu.” Hạ phu nhân thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói gì, nàng nói “Nương nếu là không có gì phân phó, nữ nhi cáo lui!”

“Đừng nói quá lâu, chúng ta còn muốn đi miếu thành hoàng cúng bái” Trước khi nàng đi, Hạ phu nhân nhắc nhở.

“ Vâng!” Nàng gật gật đầu, lui ra ngoài, Hạ Bích cơ trí theo kịp, nàng đi thư phòng.

Trước cửa thư phòng có gã sai vặt canh cửa, trông thấy nàng vội vã hành lễ. Bàng mắt nhìn thẳng tiến lên, Hạ Bích gõ cửa “Lão gia, đại tiểu thư đến đây!”

Không bao lâu bên trong truyền ra tiếng nói trầm thấp của Hạ lão gia “Vào đi!”

Hạ Bích đẩy cửa, nàng đi vào, cửa lại bị đóng lại. Trên bếp lò nấu nước, nàng đi vào vừa vặn nước sôi trào, lại trông thấy một bên chuẩn bị cốc trà các loại gì đó. Sau khi hành lễ nàng bắt đầu rửa tay rửa cốc trà, lại dùng muỗng đồng múc lá trà bỏ vào chén trà, nước sôi tưới vào, đắp lên chén, động tác thành thạo, lưu loát liền mạch.

Hạ lão gia nhìn bóng dáng bận rộn, thấy nàng làm việc kỹ lưỡng ngắn gọn, nhất cử nhất động ưu nhã không nói ra được, trong lòng hài lòng. Bưng trà ngon nàng pha lên, mở nắp chén ra hưởng thụ ngửi một cái, hớp một ngụm nho nhỏ, nói “Năm nay trà tựa hồ so với trước đây tốt hơn, tay nghề càng ngày càng thuần thục!”

“Phụ thân quá khen!” Nàng khiêm tốn cười một tiếng, vì pha trà khiến cho người nọ vui, nàng đúng là nghiên cứu không ít sách tịch. Chỉ tiếc trà pha có khá hơn, cũng không thể đem tâm người ta ngâm mình ở trong chén trà.Nàng bất quá là quân cờ, hữu dụng liền ân sủng mấy ngày, vô dụng liền một cước đá văng ra.

Ngẫm lại đã cảm thấy bi ai!

Hạ lão gia uống mấy ngụm trà, nhìn nàng, hỏi “Uyển Nhi tìm phụ thân có chuyện gì?”

Hạ Uyển Chi sớm đã nghĩ kỹ lí do thoái thác, nếu không cũng sẽ không mạo muội nói là tìm hắn có chuyện nói.

Nàng nói “Phụ thân, nữ nhi nói chỉ sợ sẽ làm cho phụ thân tức giận! Nếu là phụ thân đáp ứng không tức giận, nữ nhi mới nói.”

“Làm sao ngươi biết phụ thân sẽ tức giận?” Hạ lão gia nhướng mày, nhìn nàng chằm chằm đến da đầu tê dại. Nàng cũng chỉ biết trấn định đứng đó. Hồi lâu, Hạ lão gia nói “Nếu như là chuyện không để cho ngươi tiến cung, không nên chọc ta tức giận. Hiện tại trở về đi, chớ chọc người phát hỏa.”

Nàng này còn chưa nói đây, hơn nữa nàng nói cũng không phải chuyện là có vào cung hay không. Mà bây giờ nhìn lại, nàng căn bản không cần nói, cha mẹ đều hạ quyết tâm đẩy nàng vào trong hố lửa. Nàng còn giãy giụa cái gì?

“Không phải!” Nàng nói “Nữ nhi nói không phải là chuyện tiến cung, nữ nhi chỉ là muốn nói. Chuyện quý phủ nương có nói chút ít, những năm này phụ thân liên tục duy trì lấy vinh quang của Vinh Quốc phủ. Hai vị ca ca cũng đã trưởng thành, phụ thân có lẽ cần phải bồi dưỡng hai vị ca ca thật tốt. “

Hạ lão gia nghe được nhíu mày, nàng rõ ràng còn dám chen miệng vào những chuyện này. Đây cũng là làm cho hắn mất thể diện. Quản giáo hài tử ra sao, kể cả nàng, căn bản không cần phải nàng cái này làm nữ nhi mà nói.

“Uyển Nhi đây là chỉ trích phụ thân không biết thái độ làm người sao?” Âm thanh ẩn hàm tức giận, bịch một tiếng, chén trà bị dập nặng nề lên trên bàn, không có vỡ đã là vạn hạnh.

Nàng kinh hãi một chút cúi đầu “Nữ nhi không phải là ý tứ kia, nữ nhi chỉ là muốn, có hai vị ca ca giúp đỡ phụ thân, khẳng định so với hiện tại hai vị ca ca cùng những thứ con nhà giàu kia lẫn vào cùng một chỗ, làm kẻ vô tích sự, tầm thường vô năng sẽ tốt hơn.”

“Hừ! Kẻ vô tích sự, tầm thường vô năng, hai vị huynh trưởng tại trong lòng ngươi liền là người vô dụng như thế sao?” Lần này Hạ lão gia tức giận đến vỗ bàn một cái, giơ tay muốn đánh nàng.

Hạ Uyển Chi thấy hắn như thế nhắm mắt lại, lúc này nàng mới thật sự biết rõ, nàng nói chuyện không hề có phân lượng. Kiếp trước ở hậu cung nàng nói chuyện coi như là cha nàng cũng là cung kính nghe, bởi vì nàng mang theo một cái hào quang “nữ nhân của Hoàng Thượng“.

Hiện tại, nàng bất quá là cánh còn chưa có cứng cáp, cần phụ thuộc vào người ta, căn bản không có chỗ nói chuyện.

Nàng đã làm tốt tâm lí chuẩn bị ăn tát, ai biết Hạ lão gia cũng không đánh nàng, hít vào một hơi, đè xuống tức giận nói “Đi ra ngoài!”

Nàng mấp máy miệng, biết rõ nhiều lời vô ích, hành lễ ly khai. Hạ lão gia nói “Mẹ ngươi liên tục nói ngươi nhu thuận hiểu chuyện, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hôm nay xem ra ngươi bất quá là có tiếng không có miếng, nếu thật là có bản lãnh, sau khi tiến cung hầu hạ Hoàng Thượng thật tốt, để cho Vinh Quốc phủ quang tông diệu tổ, hai vị huynh trưởng vô dụng kia của ngươi cũng có thể dính hào quang từ ngươi.”Lời nói ẩn hàm trào phúng khiến nàng dừng lại. Hai tay giấu ở trong tay áo nắm chặt, lòng bàn tay đau nhói. Nàng cũng không nói cái gì, kéo cửa ra đi ra ngoài, sống lưng thẳng tắp, phảng phất như là không nghe thấy, vẻ mặt tự nhiên rời đi.

Chỉ là hô hấp mơ hồ làm cho người ta đau đớn.

Nàng vừa đi ra ngoài, Hạ Bích dè dặt đi theo, cũng không lắm miệng.

Nàng cũng không muốn nhiều lời, vẻ mặt tự nhiên trở về viện, được sự giúp đỡ của Hạ Bích rửa mặt thay y phục. Không bao lâu Hạ phu nhân cho người đến truyền lời, nói là xe ngựa đã chuẩn bị xong.

Hạ Bích vội vàng cầm cái khăn che mặt mang theo, theo nàng đi chủ viện chờ Hạ phu nhân.

Mẹ nàng trông thấy nàng vẻ mặt không vui, liếc nhanh nàng cái gì cũng chưa nói, đoan trang ưu nhã đi ở phía trước. Nhìn vẻ mặt bà cũng biết chuyện huyên náo không vui tại thư phòng bà đã biết.

Mà Hạ Uyển Chi, đã không quan tâm nữa.

Lúc ra cửa, nàng đã mang cái khăn che mặt, dù sao nàng biết hoàng hoa khuê nữ chưa xuất giá cũng không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện.

Chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, nàng đang muốn đi lên chiếc đằng sau, Hạ phu nhân lên tiếng “Uyển Nhi!”

Không cần phải nói rõ, Hạ Uyển Chi biết rõ ý tứ, ngầm thở dài. Hạ Uyển Chi nâng đỡ Hạ phu nhân lên cỗ xe hoa lệ phía trước.

Nàng cũng biết dọc theo con đường này bên tai cũng sẽ không thanh tịnh.

Quả nhiên, vừa lên xe ngựa xong. Bánh xe mới lăn hai vòng, Hạ phu nhân nói “Uyển Nhi càng ngày càng không có giáo dưỡng, đều là bên cạnh tiểu đề tử không có chiếu cố tốt ngươi.”

Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hạ Bích. Hạ Bích bị hù dọa co cổ, quỳ ở trên xe ngựa, run lẩy bẩy “Phu nhân thứ tội, nữ tỳ không dám!”

Hạ Uyển Chi nhìn nhanh qua Hạ Bích, không nói.

Hạ phu nhân liếc Hạ Bích nói “Nếu là nhũ nương của ngươi vẫn còn sống thì tốt rồi, cũng sẽ không khiến ngươi bị nô tỳ trong phòng không hiểu chuyện xúi giục hư, không hiểu lễ nghi, không biết lễ giáo.”

Nhũ nương của Hạ Uyển Chi vào lúc nàng mười tuổi bị bệnh qua đời. Năm nàng mười một tuổi, một vị tỳ nữ cùng Hạ Bích vào phủ một lúc bị thủy đậu mất.


Hôm nay bên người nàng thân cận cũng chỉ còn Hạ Bích. Hạ phu nhân nhiều lần để nàng chọn lựa vài người có thể làm tỳ nữ ở bên người. Nàng liên tục không có đáp ứng. Nàng kiên trì, mẹ nàng cũng không nói cái gì. Chỉ tại trong viện nàng an bài vài cái tỳ nữ, nàng liên tục không có dùng đến, chỉ làm cho Hạ Bích đi theo.

Về sau vào cung, bên người nàng theo lý có bốn vị tỳ nữ đi theo, hiện tại mới có một vị tỳ nữ, không quá mấy ngày mẹ nàng liền sẽ an bài ba tỳ nữ nghe lời mà nàng xem thấy hài lòng cho nàng.

Sau khi vào cung, ba vị tỳ nữ đông một cái, tây một cái, bắc một cái, cuối cùng chỉ còn lại Hạ Bích ở bên người, coi chừng nàng tại lãnh cung đã qua hơn nửa năm.

Mà nàng vừa chết, phỏng đoán Hạ Bích tình cảnh gian nan. Người đi theo nàng, lại là thị nữ tri kỉ. Với lòng dạ của Lâm Huệ, khẳng định không tha cho nàng ấy.”Đều là nữ nhi sai, nữ nhi về sau nhất định sửa lại!” Nàng nếu tiếp tục cùng trưởng bối đối nghịch, thua thiệt chỉ là chính mình. Hôm nay châm chọc khiêu khích, trách cứ. Nàng đã nghe không ít.

Đối với việc nàng nhận sai, Hạ phu nhân cũng không cảm kích.

Hừ lạnh một tiếng “Hôm nay trở về, Hạ Bích phải đi phòng giặt quần áo đi. Lạc ma ma sẽ chiếu cố ngươi. Đừng quên thân phận của mình, ngươi là tiểu thư Vinh Quốc phủ, đừng không biết lễ nghi làm mất mặt Vinh Quốc phủ.”

Tiếng nói vừa dứt, Hạ Bích vội xin tha “Phu nhân, phu nhân, nô tỳ về sau nhất định tận tâm tận lực chiếu cố Đại tiểu thư. Phu nhân đừng làm cho nô tỳ đi phòng giặt quần áo.”

Hạ phu nhân tất nhiên sẽ không nghe nàng ấy.

Mà Hạ Uyển Chi như thế nào lại để cho nương đem người cuối cùng mà nàng có thể tín nhiệm bắt đi. Nàng nói “Nương nếu là muốn nữ nhi bình an vào cung, hãy để cho Hạ Bích lưu lại đi!”

Ẩn hàm uy hiếp làm cho Hạ phu nhân nâng mi.

Nàng làm bộ không nhìn thấy, nói “Lạc ma ma liên tục hầu hạ nương, nữ nhi không thể ích kỷ đem Lạc ma ma giữ ở bên người. Thiếu Lạc ma ma ở bên người, nương khẳng định không quen.” Nàng nói “Nữ nhi về sau nhất định tu thân dưỡng tính, sẽ không lại tức giận cha mẹ!”

Hạ phu nhân hừ hừ, nghiêng đầu không nhìn nàng.

Lạc ma ma thấy trong xe ngựa không khí đè nén, biết rõ mẹ con các nàng tiếp tục như vậy nhất định sẽ nháo loạn. Suy nghĩ một chút, lên tiếng khuyên lơn “Phu nhân đại nhân đại lượng, đại tiểu thư đã nhận sai. Hơn nữa, đại tiểu thư rất hiếu tâm, biết rõ nô tỳ liên tục hầu hạ phu nhân, vì nghĩ cho phu nhân mà không nỡ để cho nô tỳ rời khỏi phu nhân.”

Hai người vẻ mặt nhàn nhạt, nghe lời của nàng tâm tư bách chuyển.

Hạ Uyển Chi nghĩ, nếu không phải là vì an ổn, nàng thật muốn vạch mặt.

Hạ phu nhân nghĩ, dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của nàng. Hơn nữa ngoại trừ chuyện tiến cung, nàng liên tục nhu thuận nghe lời, tri thư đạt lễ. Sở dĩ chống đối, phản đối cũng là bị cơn ác mộng kia làm cho sợ hãi. Hôm nay đi miếu thành hoàng cúng bái thì tốt rồi.

Lạc ma ma lại ngon ngọt nói, mọi việc đều thuận lợi khuyên bảo vài câu. Hạ phu nhân lúc này mới lòng từ bi lên tiếng “Đứng lên đi! Về sau chiếu cố Đại tiểu thư cho tốt, đừng chậm trễ!”

“Vâng!” Hạ Bích như được đại xá dập đầu, lúc đứng dậy nhìn nhìn Hạ Uyển Chi. Hạ Uyển Chi ân cần nhìn nàng một cái, trong lòng nàng cảm kích, biết rõ đại tiểu thư vì nàng mới cúi đầu, nàng về sau nhất định phải báo đáp đại tiểu thư.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, không bao lâu nghe thấy tiếng động lớn huyên náo. Lạc ma ma vén rèm xe lên nhìn nhìn, nói “Phu nhân, đại tiểu thư, đã đến miếu thành hoàng!”

Các nàng đều không nói gì, hai người ngồi yên, chờ xe ngựa dừng hẳn mới xuống xe ngựa.

So với trong viện yên lặng an tĩnh, miếu thành hoàng lúc này thật đúng là phi thường náo nhiệt.Nguyên tiêu ngày hôm đó không chỉ là miếu thành hoàng, mà chùa Bạch mã, miếu Quan Âm, miếu thờ các nơi ở Bắc Tề đều phá lệ náo nhiệt. Miếu thành hoàng đại khái cùng tiếp linh khí, càng linh nghiệm. Mỗi khi đến ngày lễ trọng yếu, mọi người đặc biệt đến nhiều, hương khói tràn đầy. Là một nơi náo nhiệt khác trừ chùa Bạch Mã. Đương nhiên miếu Quan Âm càng được các cô nương hoan nghênh.

Xe ngựa dừng ở trước miếu thành hoàng, các nàng sửa sang lại y phục xuống xe ngựa. Hạ Uyển Chi đi ở phía sau. Lạc ma ma quay đầu lại ra hiệu nàng kéo tay cánh tay của phu nhân bày tỏ thân cận.

Nàng cũng không nói cái gì, tiến lên kéo cánh tay trái của Hạ phu nhân. Hạ phu nhân quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong lòng mềm nhũn, vỗ vỗ tay của nàng, nói “Đừng sợ, hôm nay chúng ta bái tế Lão Quân, để ngài phù hộ ngươi bình an vô sự, cơn ác mộng lui tán.”

Nàng hiểu mẹ nàng nói cơn ác mộng là cái cơn ác mộng gì. Nếu cúng bái có thể lui tán, vậy cũng thật là quá dễ dàng.

Nhưng đây không phải là cơn ác mộng.

Nàng không tin, cho nên lúc quỳ lạy không có nhiều thành tâm. Miếu thành hoàng không ít người, Hạ phu nhân còn muốn xin xăm, lại gặp phải mấy vị quý phu nhân khác, đứng chung một chỗ hàn huyên hỏi thăm.

Nàng đứng như kẻ ngốc, đứng một hồi lâu cảm thấy không thú vị, cùng Lạc ma ma nói đôi câu. Không đợi nàng ta nhiều lời mang theo Hạ Bích rời đi. Lạc ma ma không tiện cắt đứt Hạ phu nhân các nàng hàn huyên, chỉ đành phải sai hai gã sai vặt đi theo.

Ai ngờ nhiều người, các nàng đi traia phải một hồi bóng dáng liền biến mất ở trước mắt.

Hạ Uyển Chi ra khỏi miếu thành hoàng, nhìn hai bên trên đường phố không ít quầy hàng. Nàng đã thật lâu không có đi ra, liền muốn nhìn một chút bên ngoài có chút ít vật gì tốt.

Hạ Bích có chút khẩn trương, dè dặt nói “Đại tiểu thư, chúng ta trở về đi. Nếu là phu nhân biết, nhất định sẽ tức giận.”

“Câm miệng!” Nàng nhìn quanh, cảm thấy những thứ thủ công được bày bán kia rất là thú vị. Khi còn bé nàng cũng hay chơi đùa, còn có chuồn chuồn trúc.

Hạ Bích bị nàng không vui nạt một câu, sợ hãi đi theo, cũng không muốn quấy rầy tiểu thư nhà mình. Nhìn ra được, nàng tựa hồ đối với mấy thứ kia cảm thấy hứng thú, không là xuất thần, ngẩn người. Nàng ấy cảm thấy Đại tiểu thư như vậy rất tốt.

Hạ Uyển Chi từ từ đi tới, mở rộng tầm mắt nhìn xem mấy thứ chung quanh. Ánh mắt dừng lại tại một chỗ treo vòng đeo tay, so với các vòng ngọc thạch, mấy thứ treo trên quán nhỏ căn bản không mắc. Ngược lại một chuỗi vòng tay kỳ quái hấp dẫn ánh mắt của nàng, nhịn không được nhìn chăm chú, muốn biết là cái gì.

Bà chủ sạp thấy có người vào xem, vội vàng lộ ra nụ cười. Nhìn mặt mà nói chuyện, thấy nàng nhìn chằm chằm chuỗi vòng tay kia, cười tủm tỉm cầm lên nói “Vị tiểu thư này ánh mắt thật tốt, đây chính là đồ hiếm có. Thành Kim Lăng không có mấy quầy hàng có, đây chính là lấy từ Đại Hải. Nguyên một đám trắng noãn này là vỏ sò. Người thân phận tôn quý như tiểu thư, đeo cái lắc tay vỏ sò này là không thể tốt hơn!””Vỏ sò?” Nàng không biết là vật gì, bất quá nhìn xác thực hiếm có. Đại Hải nàng ngược lại từng nghe nói qua, nghe nói lớn hơn Nam Hồ rất nhiều rất nhiều.

Là một cái hồ rất lớn.

“Đúng vậy là vỏ sò!” Bà chủ nhìn nàng cảm thấy hứng thú, vội vàng từ dưới quầy hàng lại lấy ra một cái màu trắng, còn có màu đỏ, màu xanh biếc trộn lẫn mấy màu sắc gì đó. Nhìn kỹ một chút, là so với vòng tay là vỏ sò càng lớn, hình dáng có chút kỳ quái, nhưng cũng đẹp mắt.

Thấy nàng hai mắt sáng lên, bà chủ cười đối với vỏ sò nói một câu “Bình an đại cát!” Sau đó ở bên tai nghe một chút, nói “Nguyên quán dân phụ có một truyền thuyết, nói là nói chuyện với vỏ sò, sau đó nghe một chút, nếu là có âm thanh tức nói lên cả đời vận may. Đây chính là vỏ sò may mắn, đại tiểu thư có muốn mua về thử xem hay không?”

Không cần phải nói cái truyền thuyết kia thì nàng cũng sẽ mua. Có điều nếu như thực là vỏ sò may mắn thì cũng sẽ không có nhiều người không may mắn như vậy. Nàng cười cười, tiếp nhận lấy sờ sờ, xúc cảm rất là kỳ quái, bất quá rất thú vị.

Hạ Bích biết rõ nàng thích, hỏi “Vòng tay cùng cái vỏ sò này bao nhiêu bạc, tiểu thư nhà chúng ta thích, mua!”

“Đa tạ tiểu thư!” Bà chủ cười không khép miệng, nói “Năm mươi lượng bạc!”

Tay đang đút vào túi bạc dừng lại, Hạ Bích trừng mắt “Năm mươi lượng bạc?”

Kỳ thật trên người Hạ Uyển Chi, một cái đồ đeo tay tùy tiện đều không rẻ. Năm mươi lượng bạc này nàng xuất ra được, ngược lại Hạ Bích cảm thấy bà chủ này thật là công phu sư tử ngoạm, muốn lý luận vài câu. Lại cảm thấy đả thương thể diện của tiểu thư, năm mươi lượng bạc gì đó đều tính toán chi li đối với thanh danh nàng sẽ không tốt.

Hạ Bích cắn răng, móc ra ngân phiếu năm mươi lượng bạc cho bà chủ. Bà chủ lấy khăn lụa đóng gói đồ tốt, mặt mày hớn hở tiễn khách.

Hạ Uyển Chi vuốt vỏ sò, thật cũng không so đo quá nhiều.

Đi vài bước đột nhiên có người từ phía sau lưng đụng phải nàng một chút, cạnh vỏ sò trượt qua đâm tay của nàng tróc ra. Nàng thiếu chút nữa bị đánh ngã, cũng may Hạ Bích đỡ.

Vừa đứng ổn, Hạ Bích liền che chở nàng “Đi đường kiểu gì vậy, đụng vào người ta. Nếu là đả thương tiểu thư nhà ta nhất định không để các ngươi sống yên.”

Hạ Uyển Chi chỉ nhìn vỏ sò trên mặt đất. Một bàn chân bước tới, nàng a một tiếng. Bàn chân kia cũng không hạ xuống, đạp đến một chỗ khác. Một cái tay nhặt lên vỏ sò trên mặt đất, không phải là chủ nhân của bàn chân kia.

“Thật sự là thẹn thùng, đụng trúng vị tiểu thư này. Cái này là đồ đạc của các ngươi!” Người nói chuyện thanh âm có chút quen thuộc, tiếng nói có cảm giác chói tai.

Nàng cũng không tiếp nhận, mà là nhìn theo cái tay cầm lấy vỏ sò, lộ ra khuôn mặt trắng mịn, mặt mày âm nhu, ánh mắt trong trẻo.

Gương mặt này... Như thế nào giống vị công công bên cạnh người kia như vậy?

Trong lòng kinh nghi, tầm mắt không khống chế được rơi về sau lưng hắn, bóng dáng cao to, khuôn mặt anh tuấn trong sáng, một đôi mắt thâm thúy ngăm đen, khí chất thanh quý, quanh thân tản ra một cổ uy nghiêm, làm cho người ta khó có thể bỏ qua. Lúc này đang nhìn về hướng mình, ánh mắt thâm trầm làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt quen thuộc... Nàng bị hù dọa lui về phía sau một bước, lẩm bẩm tự nói “Làm sao sẽ... Làm sao sẽ... Làm sao sẽ...”

Hạ Bích thấy nàng vẻ mặt không đúng, kêu “Tiểu thư?”

Nàng nhìn chằm chằm gương mặt đó một chốc, sau một khắc như là bị kinh hãi một nửa. A một tiếng, nghiêng đầu bất chấp hình tượng, bất chấp lễ nghi, đẩy đám người chạy đi, vỏ sò cũng không cần.

Hạ Bích vội vàng đuổi theo.

Người cầm lấy vỏ sò nhất thời sững sờ, nhìn nhìn bóng dáng hốt hoảng rời đi, lại nhìn một chút vỏ sò trên tay, nói thầm “Thứ này làm sao bây giờ?”

“Quang Thuận, bộ dạng ta rất dọa người sao?” Sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nói nhàn nhạt, mang theo nghi hoặc.

Quang Thuận quay đầu lại, gặp chủ tử nhà hắn vuốt mặt vẻ mặt nghi hoặc, tâm tư chuyển động vài lần, nói “Chủ tử nói đùa, vị tiểu thư kia chỉ sợ là bị khuôn mặt anh minh thần võ, anh vĩ bất phàm thuyết phục, thẹn thùng trốn đi nhìn lén!”

“Phải không?” Giọng nói nhàn nhạt, rõ ràng không tin tưởng lắm.

“Dạ dạ dạ, nếu không cũng sẽ không có nhiều các tiểu thư như vậy len lén nhìn chằm chằm chủ tử đây?” Quang Thuận âm thầm thở ra.

Nam tử quét một chút, quả thật có không ít cô gái theo dõi hắn, bị hắn phát hiện thế nhưng xấu hổ đỏ mặt, thật thú vị!

Có điều vị nữ tử kia cũng không phải là vẻ thẹn thùng này!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Gió, Hồng Gai, Thongminh123, khanhhua
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: alys, ccool_86, Doc_da_hanh, Đinh Lâm, KhoaiTaybo, lu haj yen, Mitkho92, mê ngôn tình, Nguyenbaotrang, xxx20xx và 909 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 500 điểm để mua Bánh kem 3 con thú
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 174 điểm để mua Ghế cây
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 350 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 210 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Ma Nhỏ: Lâu lâu mới lên chưa gì đã bị bom
Ma Nhỏ: Í í  .. mới đi có cái mà không biết mình bị bomb
LogOut Bomb: Windwanderer -> Nhok Alone ( Bin)
Lý do: cẩn thận lựu đạn
Nhok Alone ( Bin): Xin chào ...
Thư Niệm: Bất an
Ma Nhỏ: ....
Shin-sama: hồi hộp
Shop - Đấu giá: phinny vừa đặt giá 204 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Thư Niệm: Phan là thành viên mới nên ko dẫn link đc :)) có gì phan pm nhờ mod
__Phan__: chỉ là link bài viết mà ta @@
__Phan__: là sao @@
__Phan__: Xin lỗi bạn, nội dung bài này chứa thông tin (hoặc chứa đường link) vi phạm quy định. Tài khoản của bạn có thể bị khoá vĩnh viễn nếu bạn vẫn cố tình phát tán tràn lan (spam) nội dung này.

Nội dung spam được tìm thấy trong bài là xxx
Thư Niệm: Quà noel
Đào Sindy: Quà gì thế :D2
__Phan__: sao bỏ link vào thì không đăng tin nhắn được nhỉ @@
__Phan__: Mọi người ủng hộ truyện mình với nhé.
Truyện Thuần Việt: Anh có thích em không?
Cám ơn mn nhiều <3
__Phan__: ư ư
Thư Niệm: Nhận được quà rồi Q nhá :bird: còn ống tiêu bạch ngọc của tuôi đâu :cry2:
Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.