Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

 
Có bài mới 25.09.2017, 23:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5103
Được thanks: 708 lần
Điểm: 10.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc - Điểm: 10
160

Edit: Huệ Hoàng hậu

Beta: Rine Đức phi

"Nương nương, Hoàng Thượng đến đây." Hạ Bích xốc rèm châu lên tiến vào, nhìn nàng rồi thật cẩn thận nói.

"Không gặp!" Nàng tiếp tục kim chỉ trên tay, đây là may y phục cho Tiểu Thái Tử, mùa đông sắp tới rồi, nàng muốn mùa đông năm nay bọn họ có thể mặc vào quần áo ấm áp do chính tay nàng may.

"Nhưng Hoàng Thượng sẽ không vui." Hạ Bích nói: "Nương nương giận thì giận, nhưng nếu thật sự khiến Hoàng Thượng tức giận mà đi cung khác, chỉ sợ nương nương lại không vui. Ngọc Hoa Cung Hiền phi gần đây thật đúng là cần mẫn, mỗi ngày đều tự mình xuống bếp làm rồi đưa chút điểm tâm, chút canh này nọ qua, nghe nói Hoàng Thượng rất thích ăn."

Tay Hạ Uyển Chi khựng lại, không cẩn thận đâm vào đầu ngón tay, nhìn giọt máu chảy ra, nàng nhíu nhíu mày. Nàng biết nếu làm ra vẻ quá thì cuối cùng còn bị phản tác dụng, đành phân phó: "Đừng mở cửa phòng!"

"Vâng!" Hạ Bích biết nàng nghĩ thông suốt, không tránh mặt Hoàng Thượng nữa, trong lòng vui mừng.

Tề Diệp nhìn cửa đóng chặt, biết nàng còn đang giận, thở dài liếc nhìn Quang Thuận công công một cái. Quang Thuận công công cao giọng nói: "Hoàng Thượng giá lâm!"

Bên trong không có động tĩnh, Quang Thuận công công nhìn nhìn Tề Diệp, thấy khuôn mặt hắn trầm xuống đành phải hô thêm một lần. Lần này cửa kẽo kẹt mở ra một chút, là khuôn mặt của Hạ Bích, nàng hành lễ rồi xoay người đi vào.

Tề Diệp thấy thế, cuối cùng trên mặt cũng có chút tươi cười, mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra nghênh ngang đi vào. Hắn thấy Hạ Bích ôm Tiểu Nguyệt Nhi đi ra tới, trên đầu quấn đầy băng gạc. Con bé thấy hắn thì vươn tay, hắn ôm nó vào lòng, hỏi han ân cần một phen, đáp ứng một lát nữa sẽ chơi cùng rồi để cho Hạ Bích ôm đi xuống.

Rèm châu đong đưa, bóng dáng màu vàng đi vào. Hạ Uyển Chi đưa lưng về phía hắn, nghe thấy được tiếng bước chân hắn cũng không quay đầu lại. Tề Diệp thấy thế cho rằng nàng không nghe thấy, nắm bàn tay lại đặt ở bên môi khụ một tiếng, khiến cho nàng chú ý.

Ai ngờ Hạ Uyển Chi vẫn đưa lưng về phía hắn không quay đầu lại, cũng không đứng dậy hành lễ. Tề Diệp thở dài, ngồi xuống bên cạnh nàng, cố ý làm ra tiếng vang. Nàng vẫn không hề có động tĩnh gì, mắt cũng không thèm liếc hắn một cái.

Hạ Bích bưng một ly trà tiến vào, nhìn thoáng qua tình huống trong phòng, âm thầm thở dài, buông chén trà liền lui đi ra ngoài, còn không quên khép cửa.

Hạ Uyển Chi vẫn không nhìn hắn, Tề Diệp cảm thấy tối tăm mặt mày. Bốn năm ngày nay nàng đều hờ hững với mình, phảng phất như hắn không tồn tại, trong thiên hạ này người dám đối với hắn như vậy cũng chỉ có Hạ Uyển Chi nàng.

Ngày đó bộ dáng Thái Hậu la lối khóc lóc xác thật có mất uy nghi. Thái Hậu có tâm che chở An Nhiên công chúa, dù sao bà cũng là trưởng bối, Tề Diệp không muốn trên lưng có cái danh bất hiếu, chỉ có thể để Hạ Uyển Chi nhún nhường...

Biết nàng còn giận dỗi vì chuyện ngày ấy, Tề Diệp thở dài, bưng trà nóng uống một ngụm, ngay sau đó cái ly rơi xuống, vỡ nát đầy đất, hắn kêu lên một tiếng.

Hạ Uyển Chi không thể tiếp tục tự trấn định làm bộ như không phát sinh chuyện gì, vẻ mặt quan tâm, giọng điệu khẩn trương: "Làm sao vậy, làm sao vậy, có bị phỏng không?"

Biểu tình của nàng khiến hắn thực hưởng thụ, bắt lấy cái tay đang chà lau bọt nước trên người mình, thuận thế ôm cả người nàng vào trong ngực. Hạ Uyển Chi giãy giụa muốn thoát khỏi, lại bị hắn gắt gao ôm lấy: "Đừng nhúc nhích, trẫm biết ngươi quan tâm trẫm, trẫm biết chuyện hôm đó khiến ngươi chịu thiệt thòi. Phải làm như thế nào Uyển Nhi mới không tức giận nữa? Nói cho trẫm biết."

"Thần thiếp không có." Nàng rầu rĩ nói.

"Nói bậy, trẫm còn nhìn không ra sao?" Tề Diệp nhíu mày, xoa xoa mặt nàng, khiến nàng nhìn hắn: "Dù sao Thái Hậu cũng là trưởng bối."

"Thần thiếp đã biết." Hạ Uyển Chi thở dài, chủ động dựa vào trong ngực hắn: "Nhưng thần thiếp chưa hề oan uổng An Nhiên công chúa."

"Trẫm biết ngươi sẽ không oan uổng bất luận kẻ nào." Trong lòng Tề Diệp biết rõ ràng, mỗi khi thấy An Bình công chúa quấn băng gạc, bộ dáng bị thương ấy khiến hắn đau lòng không thôi.

Vào giữa buổi chiều, An Nhiên công chúa bị triệu đi Chiêu Hoa Cung. Tề Diệp mặt lạnh tanh nhìn nàng, An Nhiên công chúa sợ hãi hành lễ. Đối với vị phụ hoàng này, từ trong thâm tâm nàng vừa kiêng kị lại vừa hy vọng phụ hoàng có thể sủng ái mình, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng kia, nàng vẫn mập mờ biết được là vì chuyện gì.

Tề Diệp trầm mặc đánh giá nàng. An Nhiên công chúa đã sắp là thiếu nữ, bộ dáng cực kỳ giống mẫu phi nàng. Dù sao cũng là cốt nhục của mình, hắn thở dài vẫy tay gọi nàng qua. An Nhiên công chúa sợ hãi tiến lên, biểu tình khẩn trương câu nệ, đôi tay gắt gao nắm chặt làn váy.

Tề Diệp sờ sờ đầu nàng, nàng cho rằng hắn muốn đánh nàng, sợ tới mức rụt cổ nhắm mắt lại, lại nghe thấy phụ hoàng nói: "An Bình là muội muội, ngươi là tỷ tỷ thì nên biết chăm sóc muội muội. Phụ hoàng thích hài tử nghe lời, chớ chọc phụ hoàng giận, biết không?"

"Vâng!" An Nhiên đột nhiên cảm thấy tủi thân, nghẹn ngào lên tiếng. Chính là bởi vì nàng không có mẫu phi, cho nên nàng không được người thích, không được người thương.

"Vậy là tốt rồi!" Tề Diệp lại sờ sờ đầu nàng, Quang Thuận công công bưng một cái đĩa điểm tâm đi lên. Hắn nói: "Phụ hoàng nghe nói An Nhiên thích ăn bánh hạt dẻ, mang về nếm thử đi."

Nhìn đĩa bánh hạt dẻ tinh xảo ngon miệng, An Nhiên công chúa xúc động, rốt cuộc nhịn không được nhào vào trong ngực hắn "oa oa" khóc lớn: "Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, nhi thần không bao giờ bắt nạt muội muội nữa, không bao giờ bắt nạt con bé nữa."

Đối với một màn cha con thâm tình của Tề Diệp cùng An Nhiên công chúa, Hạ Uyển Chi im lặng nhìn cũng không lên tiếng. Lần này nàng tha thứ cho An Nhiên vì không hiểu chuyện, nhưng nếu lần sau nó lại thương tổn hài tử của nàng, nàng cũng sẽ không mềm lòng nữa.

Từ sau khi Hạ Uyển Chi gặp Hạ Đồng, gần đây nàng ta rất ân cần ở bên cạnh hầu hạ nàng. Hạ Uyển Chi không thích nàng ta lởn vởn ở trước mặt, bảo nàng ta không được gọi thì không cần đến Chiêu Hoa Cung.


Hạ Đồng biết mình bị ghét bỏ, lo lắng không thôi. Ở cái này hậu cung, nếu không có chỗ dựa, căn bản là nàng sinh tồn không nổi. Hoàng Thượng không thương, Hoàng Hậu ghét bỏ, nàng sống không tốt hơn so với lãnh cung bao nhiêu, cung nhân căn bản không xem nàng như chủ tử.

Hạ Uyển Chi không gặp nàng, nàng cũng không dám đi Chiêu Hoa Cung, chỉ có thể đi tìm Hạ Bích. Dù sao cũng cùng tiến cung, lúc trước nàng cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, muốn bay lên cành cao, hiện giờ rơi vào cái kết cục thê thảm này cũng là nàng tự làm tự chịu. Nhưng Hạ Bích vẫn tội nghiệp nàng, luôn nói giúp ở trước mặt Hạ Uyển Chi.

Trời trở lạnh, là những ngày cuối thu đầu đông, Hạ Bích bưng một chén chè hạt sen nấu với cẩu kỷ, táo đỏ đến cho nàng uống. Nàng buông sách trong tay xuống, uống một ngụm. Tiểu Nguyệt Nhi cũng bưng chén nhỏ uống, hương vị ngọt dịu, nàng nói: "Hôm nay nấu không tồi."

"Nương nương thích là tốt rồi." Hạ Bích thuận thế nói: "Chè hạt sen cẩu kỷ táo đỏ này nô tỳ làm không được, là Đồng tài tử tự mình xuống bếp làm, nghe nói nương nương thích ăn, nàng ấy liền làm cho nương nương nếm thử."

Tiểu Nguyệt Nhi nhanh chóng uống hết một chén nhỏ, liếm liếm miệng vươn tay còn muốn dùng tiếp. Hạ Bích múc thêm một chén nhỏ cho con bé.

Hạ Uyển Chi biết Hạ Đồng muốn lấy lòng nàng, quay sang hỏi Tiểu Nguyệt Nhi: "Uống ngon không?"

Tiểu Nguyệt Nhi nhìn miệng hiểu ý, gật đầu thật mạnh, cầm cái muỗng múc một muỗng đút cho nàng. Hạ Uyển Chi há mồm ngậm lấy, tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp.

"Buổi chiều gọi nàng ta lại đây một chuyến đi." Hạ Bích vui mừng gật đầu.

Lau sạch tay, Hạ Uyển Chi bảo Hạ Bích đi phòng bếp chuẩn bị điểm tâm, nàng chuẩn bị đi Ngự thư phòng nhìn xem. Tiểu Nguyệt Nhi cũng nhớ tới, giao Nguyệt Nha cho cung nữ ôm, nhảy nhót đi theo nàng.

Nguyệt Nha là tên của con mèo Ba Tư mà Tề Diệp đưa cho con bé, tên do Hạ Uyển Chi đặt, con bé rất thích.

*Nguyệt Nha (月牙): Trăng non

Bên ngoài gió thổi lá rụng xào xạc, nàng nắm tay Tiểu Nguyệt Nhi đi về phía Ngự thư phòng, thấy cung nữ đứng chờ ở bên ngoài, nàng nhíu nhíu mày. Cung nữ thấy nàng vội vàng hành lễ, thái giám canh cửa hành lễ: "Nô tỳ thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, An Bình công chúa."

Nàng không có biểu tình gì, nắm tay Tiểu Nguyệt Nhi đi vào. Tiểu thái giám không dám ngăn cản, Hoàng Thượng đã từng nói Hoàng Hậu có thể tùy ý ra vào.

Cung nữ thấy nàng nghênh ngang đi vào có chút kỳ quái: "Sao công công không ngăn cản?" Nương nương nhà mình phải ở ngoài cửa đợi một hồi lâu, đợi tiểu thái giám đi vào thông báo hai ba hồi, Hoàng Thượng mới triệu người đi vào.

"Không muốn sống nữa sao, kia chính là Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Thượng đã nói, chỉ cần là Hoàng Hậu nương nương thì có thể tùy ý ra vào Ngự thư phòng mà không cần thông báo." Thái giám kia liếc nàng ta một cái, vẻ mặt khinh bỉ, cái hậu cung này ai mà không biết Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu phu thê tình thâm, Đế Hậu cùng minh!*

*ý nói hai người như một

Cung nữ nghẹn một chút, nói thầm trong lòng, có gì đặc biệt hơn người, chủ tử nhà nàng mới là người được sủng ái nhất.

Hạ Uyển Chi đi vào liền thấy Đường Tú Dung đứng ở bên cạnh Tề Diệp, đang nghiêm túc mài mực. Nàng ta hơi hơi cúi đầu, nàng không lên tiếng, Tề Diệp chuyên tâm phê duyệt tấu chương vẫn chưa để ý. Than hồng sưởi ấm ở bên cạnh, Đường Tú Dung móc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho hắn, cử chỉ thân mật.

Hạ Uyển Chi nhíu nhíu mày, nàng lạnh lùng khụ một tiếng, kinh động hai người. Đường Tú Dung thấy nàng có vẻ không vui thì âm thầm đắc ý, thu hồi khăn tay chậm rãi hành lễ.

Tề Diệp thấy nàng có chút ngạc nhiên rồi cười, liếc nhìn Đường Tú Dung một cái, ý bảo nàng ta lui ra. Đường Tú Dung thức thời hành lễ lui xuống, khi rời đi còn không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy Tề Diệp vui vẻ ôm An Bình công chúa. Hắn đang mỉm cười nói chuyện cùng Hoàng Hậu, biểu tình ôn nhu đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Một màn này, nếu để phi tần nào trong hậu cung nhìn thấy đều sẽ không dễ chịu. Nàng cũng không ngoại lệ, âm thầm cắn cắn môi, ngực như bị một tảng đá lớn đè lên khiến nàng hô hấp không thuận.

"Sao Uyển Nhi lại đến đây?" Gần đây nàng bận rộn khâu vá quần áo mùa đông, căn bản không có thời gian ra ngoài đi lại.

"Thần thiếp phân phó phòng bếp chuẩn bị một chút điểm tâm đưa tới cho Hoàng Thượng nếm thử, có phải thần thiếp quấy rầy Hoàng Thượng hồng tụ thêm hương* rồi hay không?" Nàng nói đùa.

*Câu này là thành ngữ cổ. Hồng tụ: nói về những thiếu nữ áo quần xinh tươi diễm lệ. Hồng tụ thêm hương: nghĩa ban đầu là thư sinh trong thời gian dùi mài kinh sử có hồng nhan bên cạnh giúp đốt thêm hương. Nay chỉ những người có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh bầu bạn.

Tề Diệp oán trách trừng mắt liếc nàng một cái: "Hồ ngôn loạn ngữ."

Nói rồi cầm một khối điểm tâm cho Tiểu Nguyệt Nhi ăn. Tiểu Nguyệt Nhi nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, thỏa mãn ăn điểm tâm.

"Từ khi Hoàng Hậu nương nương trở về, Hoàng Thượng đã ít đi lại trong hậu cung." Đường Tú Dung đi tới cung Lâm Huệ nói chuyện, nhớ tới một màn kia, nàng cảm thấy nghẹn khuất muốn chết.

"Hoàng Thượng sủng ái Hoàng Hậu nhất, nếu không cũng sẽ không để nàng ta ngồi trên vị trí Hoàng Hậu. Sủng nàng ta đến nỗi không đi lại ở hậu cung, chỉ sợ là mười nữ nhân trong cung so ra vẫn kém một mình Hoàng Hậu đấy." Lâm Huệ châm chọc. "Hoàng Thượng là người chung tình, cũng là người tuyệt tình. Ngươi và ta không có phúc khí trở thành người mà Hoàng Thượng chung tình, kiếp này cũng chỉ có thể ngồi an tĩnh ở một góc trời mà sống cô độc quãng đời còn lại. Hiền phi nhìn ra được là tốt rồi."

"Lương phi thật đúng là lòng dạ bao dung." Nàng thật vất vả để ngồi lên vị trí Hiền phi, sao có thể nguyện ý chịu vắng vẻ?

Vốn dĩ muốn châm ngòi quan hệ giữa Lương phi và Hoàng Hậu, lại không nghĩ Lương phi làm bộ dáng nhìn thấu hậu cung khiến người ta bực mình. Xem ra vẫn phải dựa vào chính mình, nàng không muốn Ngọc Hoa Cung trở thành một "lãnh cung" khác của hậu cung.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 26.09.2017, 02:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5103
Được thanks: 708 lần
Điểm: 10.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc - Điểm: 11
161

Edit: Huệ Hoàng hậu

Beta: Rine Đức phi

"Nô tỳ tham kiến Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an." Hạ Đồng cụp mi cúi đầu, cung kính cẩn thận hành đại lễ.

Hạ Uyển Chi bảo bà vú ôm Tiểu Nguyệt Nhi đi ra ngoài chơi, sau đó nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi."

"Tạ Hoàng Hậu nương nương ân điển." Hạ Đồng đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng quỳ xuống, đấm chân cho nàng.

Hạ Uyển Chi vẫn chưa nói gì, nghiêm túc khâu vá quần áo trong tay, từng đường kim mũi chỉ đều thêu thật tỉ mỉ, đường may chặt chẽ. Hạ Đồng cũng không dám hé răng quấy rầy, nương nương có thể giữ mình lại bên người đã là ân sủng rất lớn rồi.

Thêu trong chốc lát, Hạ Uyển Chi mới buông quần áo trong tay xuống để nghỉ ngơi. Hạ Bích pha một ly trà, trong trà có cho thêm cẩu kỷ cùng táo đỏ, nàng uống một ngụm rồi nói: "Chè hạt sen hôm nay hương vị không tồi, Đồng Tài tử có tâm."

"Được Hoàng Hậu nương nương yêu thích là phúc khí của nô tỳ." Nàng là Tài tử cái gì, còn không bằng Hạ Bích là một cung nữ, nàng ấy đi theo bên cạnh Hoàng Hậu chính là thật sự đạp trên gió, đâu giống như mình rơi vào thảm cảnh. Mỗi lần nghĩ đến tình cảnh của bản thân, nàng liền hối hận, lúc trước không nên bị ma xui quỷ khiến, cho rằng bò lên long sàng thì sẽ bay lên cành cao, lại không ngờ rằng chính là lọt vào vực sâu, căn bản Hoàng Thượng không thích mình.

"Ở cái hậu cung này, người không có chút bản lĩnh gì, bổn cung sẽ không giữ lại bên cạnh. Dù chè hạt sen có ngon thế nào, nhưng phải biết rằng kẻ đã từng phản bội rất khó khiến người khác tin tưởng." Nàng nhàn nhạt nói.

Trong lòng Hạ Đồng trầm xuống, chính xác là cả người cũng như héo rũ.

Nàng không muốn nhiều lời, chỉ nói: "Bổn cung mệt mỏi, lui ra đi."

Hạ Đồng ngoan ngoãn lui xuống, lúc gần đi thì nhìn về phía Hạ Bích cầu cứu, hy vọng nàng ấy có thể giúp mình nói vài lời hay ở trước mặt Hoàng Hậu nương nương. Hạ Bích không đổi thần sắc, vẻ mặt bình thản cúi đầu không nhìn nàng.

Hạ Đồng ra khỏi Chiêu Hoa Cung, thất hồn lạc phách trở về ngồi ngây ngốc ở trước giường. Nàng cảm thấy cả đời này của mình xong rồi. Nếu lúc trước ngoan ngoãn ổn định hầu hạ bên cạnh Hoàng Hậu, hiện tại nàng cũng sẽ không cần lo lắng gì như Hạ Bích, còn không cần nhìn ánh mắt người khác, làm một cái Đồng Tài tử không được sủng, bị vắng vẻ, bị xem thường.

Hiện giờ Hoàng Hậu nương nương cũng không coi nàng ra gì, không trọng dụng nàng. Tất nhiên nàng không muốn tiếp tục như vậy, cứ sống thê lương đến suốt đời. Hiện giờ người khiến Hoàng Hậu phải hao tổn tinh thần nhất chính là Hiền phi cùng Lương phi. Nương nương không thích Lương phi, điều này nàng biết rõ, còn Hiền phi, nàng khẳng định nương nương cũng không ưa.

Nghĩ vậy, bỗng nhiên hai mắt Hạ Đồng sáng lấp lánh, nàng biết nên làm như thế nào rồi.

Vừa lơ đãng nhìn ra ngoài thấy trời đã tối, nàng còn chưa dùng cơm. Nàng mở cửa thì thấy bên ngoài không có gì cả, một hộp đồ ăn cũng không có. Căn bản nàng không thể ở trong viện của mình nấu cơm, biết rõ lại là cung nhân lười biếng, tuy rằng nàng tức giận nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể tự mình đi Ngự thiện phòng tìm đồ ăn. Từng bước từng bước, đột nhiên cảm thấy tủi thân, nước mắt ào ào rơi xuống, nàng tránh ở một góc che miệng khóc nấc lên.

Thời tiết dần dần rét buốt, sáng sớm mặt hồ đã kết băng, tới giữa trưa ánh nắng chiếu rọi thì băng lại tan chảy. Ngự hoa viên bắt đầu tiêu điều, hoa cúc đã héo tàn, chỉ còn mấy cây nguyệt quế vẫn xanh tươi mơn mởn.

Hạ Uyển Chi hầu hạ Tề Diệp rửa mặt chải đầu xong: "Hôm nay không cần thượng triều, sao Hoàng Thượng không ngủ thêm một lúc?"

"Hôm nay muốn đi cưỡi ngựa, Uyển Nhi muốn đi xem không?" Tề Diệp thích cưỡi ngựa, mỗi tháng đều sẽ đi đến mã trường chạy vòng quanh một lần.

"Được!" Hạ Uyển Chi gật gật đầu. Hiếm có lúc hắn nghỉ ngơi, sao nàng có thể không tiếp hắn?

Phân phó một tiếng đi xuống, mã trường đã quét tước sạch sẽ. Hạ Uyển Chi cùng Tiểu Nguyệt Nhi ngồi ở trong đình Ngọc Tường uống trà, ăn trái cây. Tề Diệp hứng thú bừng bừng mang theo hai đứa nhỏ đi chuồng ngựa dẫn ngựa ra. Tọa kỵ của hắn là Hãn Huyết bảo mã tiến cống, ngày đi nghìn dặm, dáng người mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt.

Hắn cưỡi bảo mã chạy trong chốc lát rồi mới đi đến trước mặt Hạ Uyển Chi, phía sau có người dẫn ngựa của hai vị hoàng tử đi theo, bọn họ kích động đỏ cả mặt, cười kêu to: "Mẫu hậu, mẫu hậu..."

Nàng cũng vui lây, mỉm cười nhìn lại, đứng ở trong đình rót nước cho bọn hắn uống. Chạy trong chốc lát nên bọn họ đều khát, Tứ hoàng tử còn muốn ăn lê, nàng gọt vỏ một trái cho hắn ăn.

Tiểu Nguyệt Nhi nhìn tuấn mã cao lớn vừa sợ hãi lại vừa hâm mộ, mắt lấp lánh nhìn Tề Diệp.

Tề Diệp nào chịu được đôi mắt to ngập nước kia nhìn mình như vậy, cười một tiếng rồi ôm con bé từ trong đình lên ngựa, đặt nó ngồi phía trước. Tiểu Nguyệt Nhi kinh hoảng nhìn về phía Hạ Uyển Chi, nàng an ủi nói: "Đừng sợ, phụ hoàng sẽ bảo hộ ngươi."

Tiểu Nguyệt Nhi ngửa đầu nhìn phụ hoàng. Tề Diệp cười hôn một cái lên mặt nó, tay hắn vòng qua eo nó thật chặt, con bé lập tức cảm thấy an tâm, hưng phấn bắt lấy bờm ngựa, khuôn mặt nhỏ hồng hồng.

Hạ Uyển Chi nhìn vậy, xoa xoa mặt nó, lại cầm khăn tay, dựa vào lan can lau mồ hôi cho Tề Diệp, rót một ly trà cho hắn. Hắn uống một hơi cạn sạch.

"Ánh nắng gay gắt, Uyển Nhi đi vào trong ngồi đi, không cần lo lắng, trẫm sẽ chăm sóc An Bình."

Nàng gật gật đầu, nghe hắn quát một tiếng, tuấn mã nhấc chân chạy đi. Tiểu Thái Tử, Tứ hoàng tử hưng phấn "a a" kêu to, giống như cưỡi ngựa hề không xóc nảy khó chịu tí nào.

"Mẫu phi, nhi thần cũng muốn cưỡi ngựa." Cách đó không xa, Ngũ hoàng tử nhìn người ở trên lưng ngựa chạy băng băng, hâm mộ nói: "Nhi thần cũng muốn cùng phụ hoàng cưỡi ngựa." Đã lâu rồi phụ hoàng không tới thăm hắn, Ngũ hoàng tử thật hâm mộ hai vị ca ca.

"Hài tử ngoan, cưỡi ngựa rất nguy hiểm, phụ hoàng sợ ngươi bị thương nên mới không cho ngươi cưỡi ngựa, không cần cô phụ một phen khổ tâm của phụ hoàng, biết không?" Lâm Huệ nhìn Ngũ hoàng tử, dịu dàng nói khéo, trong lòng lại chua xót không thôi. Đáng thương cho Ngũ hoàng tử, nào có từng được Hoàng Thượng chiều chuộng như thế.

Nghiêng đầu nhìn mã trường náo nhiệt ấm áp kia, nàng cắn chặt răng. Đừng nói mang theo Ngũ hoàng tử cưỡi ngựa, dù là ngồi ăn cơm chung cũng ít đến đáng thương. May mắn không phải hài tử của hắn, hắn không thể cho nhưng có người nhất định có thể cho.

"Mẫu hậu, phụ hoàng nói chờ nhi thần trưởng thành cũng sẽ đưa cho nhi thần một con tuấn mã, là thật vậy sao?" Trước khi ngủ, Tứ hoàng tử nắm tay áo mẫu hậu hỏi, Nhị ca đã có một con tuấn mã, hắn rất hâm mộ.

"Một lời nói của phụ hoàng ngươi nặng tựa ngàn vàng, khẳng định sẽ không nuốt lời. Không còn sớm, mau mau ngủ đi, phải ngủ thì mới có thể mau mau lớn lên nha." Cách tấm chăn, nàng vỗ vỗ Tứ hoàng tử, dỗ dành.

Tứ hoàng tử ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mới chốc lát lại mở mắt ra, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật sự nhanh chóng ngủ là có thể mau mau lớn lên sao?"

"Ừ!" Có điều là phải qua mười mấy năm cơ, nàng cười gật gật đầu.

Có được đáp án xác định, Tứ hoàng tử cười nói: "Được nha, chờ nhi thần trưởng thành, cao như phụ hoàng vậy, sẽ có thể cưỡi ngựa rồi."


"Ừ! Nhưng hiện tại vẫn phải ngủ trước đã." Nàng nhét cái tay nhỏ vừa vung ra khỏi chăn trở lại. Tứ hoàng tử chớp chớp hai mắt nhìn nàng trong chốc lát, lông mi dài sụp xuống, không bao lâu liền ngủ ngon lành.

Nàng nhìn dung nhan ngủ say, xoa xoa đôi má non mềm, khuôn mặt nhỏ âm ấm, vén lại chăn cho hắn rồi tay chân nhẹ nhàng rời đi, dặn dò bà vú cẩn thận chăm sóc.

Sau khi trở về, Tề Diệp đã rửa mặt xong, thấy nàng tiến vào thì cười cười, cầm một quyển sách dựa vào đầu giường xem. Nàng khêu cho đèn sáng hơn. Hạ Bích đã chuẩn bị nước ấm, nàng liền đi vào tắm gội.

Khi ra tới hắn vẫn còn đang đọc, nàng chải tóc một hồi mới đi đến trước giường. Nàng còn chưa ngồi xuống Tề Diệp đã quăng sách nhào tới, cắn môi nàng: "Biết rõ trẫm chờ mà Uyển Nhi còn chậm chạp đi lại, thật sự đáng giận, trẫm muốn nghiêm phạt."

Nàng cười đẩy hắn, ngăn cản trái phải, thở hồng hộc nói: "Là thần thiếp lo lắng cho thân mình Hoàng Thượng, hôm nay cưỡi ngựa mệt nhọc, Hoàng Thượng hẳn nên nghỉ ngơi sớm chút."

"Uyển Nhi thật săn sóc, có điều..." Bắt lấy đôi tay đang chống cự của nàng, ấn xuống đỉnh đầu *** (đầu gì tự hiểu:v), hắn cười đắc ý.

"... Chỉ là trẫm có mệt mỏi hay không, đợi lát nữa Uyển Nhi sẽ biết."

Đương nhiên nàng biết, có điều khi đó nàng đã nằm liệt trên giường mà hấp hối, cả người nhức mỏi vô lực, mỏi mệt đến cực điểm mà ngủ thiếp đi.

Mùa thu theo một chiếc lá cuối cùng rơi xuống mà trôi qua, bắt đầu chuỗi ngày đông rét lạnh. Quần áo mùa đông đều đã phát xuống, rốt cuộc Hạ Uyển Chi cũng may xong đồ cho mấy đứa trẻ khi bắt đầu có tuyết rơi. Nàng gọi ba hài tử tới, đưa cho mỗi đứa một bộ quần áo giữ ấm. Tiểu Thái Tử vui sướng, lập tức bảo bà vú thay cho hắn. Tứ hoàng tử thấy thế noi theo ca ca, ồn ào đòi bà vú mặc vào cho mình.

Nếu nói về quần áo mới, dường như là mỗi ngày bọn chúng đều có thể mặc quần áo mới, quần áo xinh đẹp. Chỉ là hôm nay hai đứa có vẻ đặc biệt vui vẻ, nghe nói quần áo này là mẫu hậu tự mình khâu vá cho chúng, thật ấm áp.

Tiểu Nguyệt Nhi không cho cung nữ thay giùm, ôm quần áo, mang theo ánh mắt trông mong đi đến trước mặt Tề Diệp. Bộ dáng kia thật sự khiến cho ai cũng phải mềm lòng, nguyên bản còn đang hờn dỗi vì ba hài tử đều có mà hắn thì không có quần áo, Tề Diệp nhìn bộ dáng này của Tiểu Nguyệt Nhi, bất đắc dĩ thở dài. Con bé không biết là bộ dáng nhỏ này của nó cực kỳ giống khi mẫu hậu nó bày ra biểu tình vô tội với mình. Khiến người ta không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể sủng nàng, thương nàng.

Tề Diệp tiếc nuối không có nhìn thấy bộ dáng khi Hạ Uyển Chi còn nhỏ, cho nên Tiểu Nguyệt Nhi rất dễ dàng thỏa mãn tiếc nuối của phụ hoàng.

Chỉ tiếc đường đường thiên tử một nước, thống trị quốc gia thành thạo, lại vẫn phải học cách mặc quần áo cho nữ nhi của mình. Hắn khiến Tiểu Nguyệt Nhi mặc váy áo lung tung cả lên, chính hắn cũng biết, tuy luôn biểu hiện ra vẻ thong dong nhưng trên mặt lại bắt đầu hơi hơi phiếm hồng.

Hạ Uyển Chi nhìn bộ dáng quẫn bách của hắn, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn không vui trừng mắt liếc qua một cái, nàng mới thu lại tươi cười vẫy tay với Tiểu Nguyệt Nhi: "Lại đây, mẫu hậu thay cho ngươi."

Tiểu Nguyệt Nhi như thoát khỏi gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi đến trước mặt nàng. Tề Diệp cũng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm lau lau mồ hôi, cảm thấy quần áo của tiểu hài tử mặc quá phiền phức.

Hạ Uyển Chi qua hai ba bước thì đã mặc xong cho Tiểu Nguyệt Nhi. Tiểu Nguyệt Nhi vui sướng dạo qua một vòng trước mặt nàng, quay đầu lại xem ý tứ nàng coi đẹp hay không đẹp.

Nàng cười gật gật đầu: "An Bình mặc quần áo thật xinh đẹp. Thích không?"

Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu thật mạnh, chạy đến trong lòng Tề Diệp mong được hắn khen ngợi. Tề Diệp cười nói: "An Bình của trẫm là công chúa xinh đẹp nhất Đại Tề!"

Tiểu Nguyệt Nhi vui vẻ đến mi mắt cong cong, nhìn nhìn hai vị ca ca, ba người cười trong chốc lát, mặc luôn đồ mới tụm vào cùng nhau chơi trò chơi.

Tề Diệp nhìn mấy đứa nhỏ mặc quần áo mùa đông mà mẫu hậu bọn chúng tự may từng đường kim mũi chỉ thật ấm áp. Nhìn nhìn lại long bào trên người mình, lập tức trong lòng lành lạnh, có chút thất vọng, hơi bất mãn nhìn về phía Hạ Uyển Chi.

"Hạ Bích, có cảm thấy hôm nay Hoàng Thượng có vẻ không vui không?" Cắt rớt đầu sợi chỉ, nàng vuốt mặt vải mềm mại của áo choàng, bên trong rất chắc chắn, trong lòng nàng thấy ấm áp.

"Cuối cùng nương nương cũng nhìn ra." Hạ Bích nói: "Nếu hôm nay nương nương không làm xong áo choàng, chỉ sợ ngày mai Hoàng Thượng vẫn tiếp tục không vui." Nàng nhìn thấy rõ, Hoàng Thượng nhìn ba vị tiểu chủ tử hớn hở thay bộ đồ mới, trên mặt lại hơi có vẻ mất mát.

"Thì ra không phải ảo giác của bổn cung, Hoàng Thượng thật đúng là keo kiệt, chỉ là một bộ quần áo cũng so đo với bọn nhỏ!" Nàng cười cười, sửa sang lại áo choàng cho tốt rồi đặt ở một bên.

"Nô tỳ thấy không phải Hoàng Thượng để ý một bộ xiêm y, mà là để ý tấm lòng của nương nương."

Hắn sẽ để ý sao?

Hạ Uyển Chi cười khổ... Có lẽ có!

Bữa tối Tề Diệp dùng bữa cùng Thái Hậu, khi trở về Hạ Uyển Chi đã dỗ ba hài tử ngủ rồi. Đêm đông giá buốt, nếu không có việc gì thì đều đi ngủ sớm. Thấy hắn trở về nàng vội vàng rót một chén nước cho hắn, bắt lấy tay hắn nói: "Thật lạnh, Hoàng Thượng mau sưởi ấm đi."

"Không ngại, trẫm không lạnh." Tề Diệp xua xua tay, nàng kiên trì cầm lò sưởi tay đưa cho hắn, hắn chỉ có thể ôm lấy.

"Nghe nói đã nhiều ngày thân mình Hiền phi không khoẻ?" Ngâm chân, Tề Diệp nhớ tới cái gì, lên tiếng hỏi.

"Vâng, thần thiếp đã bảo ngự y đi nhìn, nói là không quá đáng ngại, bị cảm lạnh khiến cho thân mình không khoẻ, nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, uống thuốc đúng hạn là có thể khỏi hẳn." Nàng không cho người báo, hắn lại biết, nghĩ đến chắc là Thái Hậu nói.

"Đã biết!" Hắn gật gật đầu, tiếp nhận khăn vải lau khô vết nước. Canh giờ không còn sớm, Tề Diệp gọi Quang Thuận công công tới thay quần áo.

Hạ Uyển Chi đưa một cái ánh mắt, Quang Thuận công công bưng nước rửa chân lui xuống.

Tề Diệp cảm giác trên người nhiều thêm một bộ quần áo trong khi hắn muốn thay quần áo ra, đang tính nhắc nhở thì trông thấy một chiếc áo choàng màu tím dùng chỉ vàng thêu bàn long đạp mây mạnh mẽ uy nghiêm. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn nàng.

Hạ Uyển Chi cười cười, thắt dây lưng cho hắn: "Hôm nay mới vừa làm xong, Hoàng Thượng thích chứ?"

Hắn mỉm cười sờ sờ khuôn mặt mềm mại của nàng: "Trẫm cho rằng..." Hắn cho rằng hắn không có, hắn cho rằng nàng không quan tâm tới mình. Thì ra chỉ là chưa làm xong, là hắn suy nghĩ nhiều.

Tề Diệp vui mừng xoa xoa mặt nàng, giang hai tay cánh tay ôm người vào trong ngực, áo choàng ấm áp mềm mại bao vây cả nàng và hắn: "Thật ấm áp, thật thích!"

Nàng cười cười, ngửi mùi Long Tiên Hương trên người hắn, nhắm mắt lại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: sweetthanks
Có bài mới 26.09.2017, 02:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5103
Được thanks: 708 lần
Điểm: 10.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc - Điểm: 10
162

Edit: Tâm Hiền tần

Beta: An Thục phi

"Hoàng thượng tới sao?" Đường Tú Dung dựa vào giường nhìn cung nữ một cách chờ mong.

Cung nữ lắc đầu thưa: "Gần đây việc triều chính nhiều, Hoàng thượng dặn dò nương nương hãy nghỉ sớm, khi nào người xong việc sẽ đến thăm ngài. Nương nương, ngài mau uống thuốc đi."

Đường Tú Dung nghe vậy thì mặt mày buồn bã, nhìn chén thuốc màu nâu thì lòng khó chịu không thôi. Nàng phất tay một cái làm chén thuốc rơi xuống mặt đất. Cung nữ kinh ngạc một chút, vội vàng gọi người vào dọn dẹp sạch sẽ. Nàng lấy khăn tay lau vết bẩn trên áo.

Đường Tú Dung thở hồng hộc nói: "Ngươi không cần dấu diếm, Hoàng thượng chắc chắn không tới đúng không? Từ khi Hoàng hậu trở về, người đối xử với thần thiếp rất khác. Người thật vô tình, sao có thể đối xử với thần thiếp như vậy?"

Cung nữ thấy nàng ta bắt đầu thở hổn hển không thông liền biết không tốt, vội vàng đỡ nàng nằm xuống: "Nương nương bớt giận, nương nương đừng nóng giận. Hoàng thượng sẽ tới đây nhanh thôi, nô tỳ nhất định sẽ mời Hoàng thượng đến, nương nương yên tâm."

Tuy nàng ta mạnh mồm như vậy nhưng cũng không có cách. Nàng ta đứng ở Chiêu Hoa một lúc lâu nhưng Hoàng thượng chỉ truyền ra lời là bảo nàng ta trở về chăm sóc chủ tử, không hề nói gì thêm.

Đường Tú Dung thấy sắc mặt cung nữ uể oải thì tâm liền co rút lại. Nước mắt không tiếng động mà rơi xuống. Cung nữ không biết nên khuyên lơn thế nào nên đành im lặng.

Ban đêm Đường Tú Dung gặp ác mộng, nửa đêm giật mình thức dậy sợ hãi khóc lớn. Khóc lóc một hồi thì không biết thế nào lại thổ huyết. Cung nữ vội vàng đến mức nửa đêm cũng chạy đi tìm ngự y.

Hạ Uyển Chi nghe thấy tiếng động liền thức giấc liền thấy Tề Diệp đang mặc quần áo: "Hoàng thượng định đi đâu sao?"

"Ừ. Hiền phi không khoẻ, trẫm đi qua xem một chút." Hắn mặc đồ xong định đi thì nghe tiếng sột soạt sau lưng, quay đầu lại nói: "Bên ngoài rất lạnh, ngươi nghỉ ngơi đi, trẫm đi một mình là được."

"Không sao, dù gì thần thiếp cũng không ngủ được, thần thiếp cùng Hoàng thượng qua xem bệnh tình của nàng ta vậy." Nàng gọi Hạ Bích tới, nhanh chóng mặc đồ vào, bên ngoài trời quá lạnh nên nàng khoác thêm chiếc áo khoác hồ ly chống lạnh.

Gió lạnh thổi qua mặt làm người ta lạnh đến phát run. Hạ Uyển Chi rụt rụt cổ, vì còn là ban đêm nên trừ những mái nhà cong có đèn lồng thì khắp nơi đều là màu đen tuyền. Nàng và Tề Diệp sóng vai đi, chưa mở lời nói chuyện câu nào. Đột nhiên bàn tay lạnh băng của nàng bị hắn nắm lấy, sưởi ấm cho nàng.

Khi tới Ngọc Hoa cung thì nơi đó đã thắp đèn sáng trưng. Thấy bọn họ đi vào cung nhân vội vàng hành lễ, ngự y đứng ở một bên. Đường Tú Dung nghe có động tĩnh lớn như vậy thì mở hai mắt ra, thấy Tề Diệp thì mắt sáng trưng như đuốc. Nàng cười tươi nhưng khi thấy Hạ Uyển Chi liền nhạt bớt đi.

Hạ Uyển Chi nhàn nhạt nói: "Hiền phi đã khá hơn chưa?"

"Hồi nương nương, thần thiếp đã không còn đáng lo ngại, đa tạ nương nương quan tâm." Nói xong ánh mắt nàng ta lại hướng về Tề Diệp, nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng, thần thiếp không đáng lo ngại nữa, Hoàng thượng nên trở về nghỉ ngơi."

"Nghỉ ngơi tốt đi." Tề Diệp an ủi vài câu, dò hỏi ngự y: "Bệnh tình của Hiền phi như thế nào?"

"Bẩm hoàng thượng, Hiền phi nương nương ưu tư thành bệnh, khí huyết không đủ, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt." Ngự y đáp lời nói.

Tề Diệp gật đầu an ủi vài câu chuẩn bị rời đi thì Hạ Uyển Chi lại nhìn thấy ánh mắt u oán nhìn Tề Diệp của Đường Tu Dung, nàng biết là nàng ta hi vọng Tề Diệp sẽ ở lại, chỉ là nàng ta giả hiền lành thôi.

Đi không được vài bước phía sau truyền đến tiếng kinh hô. Hiền phi lại hộc máu hôn mê bất tỉnh. Tề Diệp vội vàng sai ngự y xem bệnh.

Ngư y sau khi bắt mạch thì sắc mặt liền xấu đi. Ngự y nói bệnh tình của nàng ta nghiêm trọng hơn, cần tĩnh dưỡng. Lần hộc máu này đã báo hiệu bệnh tình của Hiền phi đã nghiêm trọng thêm, nếu trị liệu không tốt thì có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Phân phó cung nhân chăm sóc nàng thật tốt thì Tề Diệp và Hạ Uyển Chi liền rời đi. Trên đường cả hai lại im lặng như lúc đến. Về đến Chiêu Hoa cung hai người lại lần nữa ngả lưng xuống giường thì nàng nghe tiếng thở dài của Tề Diệp, trong lòng có chút chua chát hỏi: "Hoàng thượng lo lắng cho Hiền phi sao?"

Tề Diệp thở dài, giọng điệu bất đắc dĩ nói: "Lúc ngươi mất tích, trẫm cảm thấy lòng trống rỗng, mỗi ngày đều say rượu cho rằng có thể quên ngươi đã rời xa. Đoạn thời gian đó trẫm như mất đi ánh sáng, rồi trẫm gặp Hiền phi, cảm thấy nàng rất giống ngươi liền tưởng rằng trời cao ban tặng rồi đem nàng lưu bên người."

Hạ Uyển Chi nghe xong, xúc động trong lòng, nàng chưa từng nghĩ hắn lưu lại Hiền phi bên người là vì nàng ta giống nàng. Giờ nghe hắn nói vậy những oán hận tựa như bớt đi rất nhiều, nước mắt của nàng không tiếng động rơi xuống.

Trong bóng đêm, hắn dùng tay sờ mặt nàng, lau đi nước mắt của nàng nói: "Trẫm biết ngươi không vui, tuy rằng ngươi chưa nói nhưng trẫm hiểu rất rõ."

"Hoàng thượng." Nàng nghẹn ngào, nước mắt rơi càng nhiều: "Thần thiếp đã oán sai người, hận người, đặc biệt là lúc sinh thần thiếp cực kì hận người. Tại sao người không đi tìm thần thiếp? Lúc thần thiếp hồi cung thì đã biết bên cạnh người có rất nhiều phi tần mỹ nữ vậy quanh, thần thiếp còn nghĩ có phải mình không nên về hoàng cung."

"Nói bậy." Tề Diệp ngắt mũi nàng trừng phạt nói: "Ngươi nếu không trở lại thì không phải trẫm thành người cô đơn sao, trẫm sẽ không có một ngày bình an."

"Chính là..."Nàng lần nữa nghẹn ngào: "Nhưng thần thiếp thấy thấy tóc mai của Hoàng thượng đã có sợi bạc, biết được là vì thần thiếp mà bạc thần thiếp liền bình thường trở lại."

"Oán phụ." Tề Diệp dở khóc dở cười ôm chặt nàng, cảm khái nói: "Ngươi vì trẫm trả giá nhiều như như vậy, tâm ý của ngươi với trẫm như thế nào sao trẫm không hiểu được? Cho dù nàng giống ngươi nhưng lòng trẫm cũng chỉ có mình ngươi."

"Bất quá... Sự tình của các nàng là truyện đã rồi, các nàng đã là nữ nhân của trẫm." Eo của hắn tê rần vì bị nhéo: "Người đàn bà đanh đá này."

"Thần thiếp có lời nói này của Hoàng thượng là đủ rồi." Nàng đột nhiên cảm thấy thông suốt, ai cũng sẽ có lần làm sai, chỉ cần nghĩ hắn bạc đầu vì nàng nàng có thể tha thứ cho hắn.

Ngày hôm sau, Tần lão đầu cho người truyền tin là hắn phải về lại quê nhà. Hạ Uyển Chi biết không giữ được liền đồng ý cho hắn rời khỏi Kim Lăng thành rồi phân phó người đưa hắn về nhà.

Tề Diệp cảm kích hắn cứu thê tử, mở tiệc trong cung mời hắn đến dự. Tần lão đầu rất khẩn trương, cũng may có Tiểu Nguyệt Nhi ngồi trên đùi hắn làm nũng. Tề Diệp cũng bỏ xuống khí chất của vua, mềm giọng nói chuyện với hắn. Hạ Uyển Chi thấy vậy rất vừa lòng, vẻ mặt dịu dàng nói chuyện cùng hắn.

Sau khi ăn xong nàng tự mình đưa Tần lão đầu lên xe ngựa, sai Hạ Bích lấy ra hộp đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Đây là lễ vật cho a ma, tâm ý nhỏ mong ân công nhận lấy."

Tần lão đầu gật đầu, trong lòng cảm khái, nhìn nàng đột nhiên nước hắn lưng tròng nói: "Thảo dân đa tạ Hoàng hậu ân điển." Nói xong liền quỳ xuống, nàng đỡ hắn lắc đầu.

"Trên đường đi hãy bảo trọng, mong rằng ngươi sẽ quay lại thành Kim Lăng lần nữa."

"Vâng, vâng, vâng..." Tần lão đầu liên tục gật đầu, ôm Tiểu Nguyệt Nhị. Con bé thấy hắn khóc thì khóc theo.

Đến khi xe ngựa chậm rãi rời đi, Tiểu Nguyệt Nhi ghé vào vai mẫu hậu khóc thút thít. Tề Diệp đau lòng gạt lệ cho con, bé con giơ tay muốn phụ hoàng ôm.. Tề Diệp xoa Tiểu Nguyệt Nhi và an ủi Hạ Uyển Chi: "Nếu ngươi nhớ thì ngày nào đó trẫm sẽ gọi bọn họ tiến cung."

"Không cần, họ sẽ không vui." Ấm chỗ ngại dời, họ sẽ không muốn rời đi quê hương thân sinh của mình, giống như nàng không muốn rời khỏi Tề Diệp, rời khỏi hoàng cung cho dù biết rõ đây là nơi tăm tối, ngươi lừa ta gạt nhưng vẫn không thể không ở lại.

Hiền phi bệnh ngày càng nghiêm trọng, hiện giờ đã nặng đến nỗi không xuống được giường. Hạ Uyển Chi biết vậy thì rất vui, tuy nhiên vẫn phải theo lễ nghĩa mà sai Hạ Bích đi thăm một chút.


Vào buổi chiều, Hạ Uyển Chi đang đánh cho Tiểu Nguyệt Nhi một chuỗi ngọc thì Hạ Bích tiến vào, trên mặt mang theo một tia hàn khí: "Nương nương, Ngọc Hoan cung đã xảy ra chuyện."

"Có chuyện gì?" Nàng sai bà vú ôm Tiểu Nguyệt Nhi xuống, hỏi.

"Một cung nữ đã chết ở Ngọc Hoa cung, bệnh tình rất giống Hiền phi. Hiền phi cho rằng có người đang nguyền rủa nàng nên phái người nói cho Hoàng thượng." Hạ Bích nhíu mày,rong lòng có chút bất an.

"Đã biết, nên đi qua nhìn nàng ta thôi." Nàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo và trang sức, Hạ Bích lấy thêm áo khóc lông thú cho nàng mặc thêm vào, hai người đi đến Ngọc Hoa cung.

Tề Diệp sớm đã có mặt ở Ngọc Hoa cung, chưa đến gần Hạ Uyển Chi đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của nàng ta cùng âm thanh an ủi của Tề Diệp. Nàng bước chân vào, cung nhân thấy liền hành lễ. Khi bước vào Hạ Uyển Chi nhìn được cảnh Tề Diệp một tay đặt sau lưng Đường Tú Dung, nàng ta nằm trong lòng hắn âm thanh hơi mơ hồ nói: "Hoàng thượng phải làm chủ cho thần thiếp, có người muốn mưu hại thần thiếp."

Cung nhân đi vào báo một tiếng hoàng hậu nương nương giá lâm. Tề Diệp nghiêng đầu nhìn nàng, có chút không tự nhiên đỡ Hiền phi ngồi dậy rồi quay qua nàng: "Hoàng hậu tới rồi."

Hạ Uyển Chi gật đầu ý bảo Đường Tú Dung không cần đứng dậy hảnh lễ: "Bổn cung đã được nghe qua sự việc, Hiền phi yên tâm, bổn cung sẽ điều tra kĩ lưỡng."

"Tạ nương nương ân điển." Đường Tú Dung lau sạch nước mắt trên mặt, biểu tình nhàn nhạt.

"Chuyện này nên để Quang Thuận đi điều tra đi." Khi trở lại Chiêu Hoa cung Tề Diệp liền nói như vậy. Hạ Uyển Chi nghe xong nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý tứ chất vấn. Tề Diệp biết ý tứ của nàng vội vàng an ủi nói: "Trẫm không phải hoài nghi ngươi mà là không muốn ngươi hao tổn tâm sức, cuối năm đã sắp đến, việc của hậu cung lại nhiều, trẫm sợ Uyển Nhi lo không xuể một lúc nhiều việc."

"Thần thiếp biết sai, thần thiếp còn nghĩ rằng..." Thấy hắn trừng mắt nàng biết điều không nói nữa: "Tạ Hoàng thượng tín nhiệm thần thiếp."

"Hạ Bích, cong quá." Hạ Uyển Chi nhìn lông mày cong lên liền nhíu mày nhắc nhở.

Hạ Bích cuối cùng có phản ứng, vội vàng thỉnh tội: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, mong nương nương thứ tội."

"Đứng lên đi." Nàng cầm khăn tay lau đi vết lông mày cong của mình nói: "Đã nhiều ngày ngươi mất hồn như vậy rồi, có chuyện gì sao?"

"Không...Không có chuyện gì..."Hạ Bích liên tục lắc đầu, ấp úng nói.

"Bổn cung không thích bị gạt, nói đi." Nàng hài lòng nhin lông mày vừa vẽ nói.

Hạ Bích bị nàng vạch trần, cắn môi nói: "Nương nương, độc kia là do Hạ Đồng hạ."

"Bổn cung đã biết." Tuy rằng không chắc chắn nhưng nhìn biểu hiện của Hạ Bích nhiều ngày cho tới bây giờ thì nàng đã khẳng định, cho nên lời Hạ Bích nói không ngoài dự đoán.

Nàng đúng là không cẩn thận, người không có độc lại bị hạ độc chết, nàng cứ tưởng trải qua nhiều chuyện thì đã có năng lực nhìn được rất nhiều chuyện.

"Nương nương, làm sao bây giờ? Nếu Quang Thuận công công tra được Hạ Đồng sẽ..."

"Hạ Bích, đừng quên ngươi là người của ai, có một số chuyện không nên quản cũng đừng quản." Hạ Uyển Chi nhíu mày không vui nói.

Hạ Bích gật đầu sợ hãi: "Vâng, nô tỳ đã biết." Tuy rằng lo lắng cho Hạ Đồng nhưng nàng cũng biết nếu Hoàng hậu nhúng tay vào sẽ có khả năng bị cho là đồng loã, thậm chí là người đứng sau vì dù sao Hạ Đồng là người theo nàng vào cung.

Chạng vạng, Hạ Đồng thấy Hạ Bích biểu tình nhàn nhạt: "Hoàng hậu nương nương còn có phân phó, ta đi trước."

"Bích tỷ tỷ, ta biết ý của ngươi, mong rằng ngươi sẽ nói cho Hoàng hậu một câu, ta hạ độc cũng là vì người, nếu có bất trắc xin nương nương cứu một mạng." Quang Thuận công công đã bắt những người có hiềm nghi đi rồi, nàng sợ mình bị phát hiện nên nhiều ngày ở trong phòng không dám ra ngoài.

"Ngươi nói bậy gì đó, nương nương không biết việc này." Hạ Bích trầm giọng nói: "Có một số việc ngươi nên ngậm chặt miệng lại, nếu không nương nương sẽ không để ngươi sống tốt."

"Bích tỷ tỷ có ý tứ gì?" Nàng nói: "Hoàng hậu muốn qua cầu rút ván sao?" Mấy năm trước nàng vì Hoàng hậu nên hại không ít người, nếu Hoàng thượng biết được nàng còn có thể an ổn trên phượng vị sao?

"Ngươi có ý gì? Ngươi tưởng ngươi có thể liên luỵ được Hoàng hậu nương nương sao?" Hạ Bích nói tiếp: "Không muốn chết thì ngậm miệng lại, biết đâu nương nương sẽ đại từ đại bi cứu ngươi một mạng."

Hạ Bích có chút bực mình, không nghĩ đến nàng ta sẽ uy hiếp Hoàng hậu, nếu không phải nương nương mang nàng ta đi, cho nàng ta cẩm y ngọc thực thì không biết bây giờ nàng ta đã chịu khổ ở đâu đâu. Thứ vong ân phụ nghĩa quả không đáng thương hại.

Hạ Đồng âm thầm cắn môi, nếu như đến đường cùng mà Hoàng hậu nương nương không cứu mạng nàng thì đừng trách nàng vong ân phụ nghĩa.

Quang Thuận tra ở phòng dược ra được manh mối thì khá bất ngờ, cân nhắc có nên điều tra tiếp không. Hắn liền nói cho Tề Diệp, tề Diệp quả quyết nói: "Tiếp tục tra, trẫm tin tưởng nàng."

"Vâng." Quang THuận nghe xong liền yên tâm đi tra án.

Hạ Đồng đang thêu hoa, cửa vốn dĩ đóng chặt lại bị đẩy ra. Cung nhân mang vẻ mặt vô tình bước vào, đồ vật trong tay nàng rơi xuống đất. Sắc mặt Hạ Đồng trắng bệch, Quang Thuận thấy vậy liền biết chính là nàng làm.

"Đồng tài tử, đi thôi." Hạ Đồng sắc mặt trắng bệch lắc đầu, đứng ở một góc. Quang Thận nâng tay ra hiệu liền có hai vị thái giám tiến lên. Nàng giãy dụa, bọn họ dễ dàng bắt được nàng, bưng kín miệng không cho la hét.

"Đồng tài tử bị Quang Thuận công công bắt đi rồi." Thái Vi bưng một chén trà nóng đưa cho Lâm Huệ, cười nói.

"Ra là nàng." Lâm Huệ ngoài ý muốn cười: "Hoàng hậu đã thiếu kiên nhẫn. Thật muốn xem Hoàng thượng sẽ xử lí thế nào."

"Nếu Đồng tài tử không khai ra Hoàng hậu thì sao?" Thái Vi lo lắng nói.

"Một người dám bò lên giường Hoàng thượng sao cam tâm chịu chết? Tối nay ta muốn thấy nàng."

Ba năm Lâm Huệ đứng đầu hậu cung đã sớm bồi dưỡng nhiều cơ sở ngầm cho chính mình nên gặp tội nhân k phải việc khó.

Quang thuận nhìn vết máu trên người Hạ Đồng liền ngồi xổm xuống nhìn nàng: "Đồng tài tử nên thành thật khai ra đi miễn cho bổn công công tra tấn."

"Dù sao ta cũng là tài tử lại chưa làm sai cái gì, làm sao ta khai đây? Ngài không sợ Hoàng thượng trách phạt sao?"

"Hoàng thượng sẽ không vì tài tử nho nhỏ mà trách phạt bổn công công đâu. Ngươi tưởng mua chuộc tiểu dược đồng sẽ không ai biết sao? Đem người kéo lên. "

Hạ Đồng nhìn thấy một thân máu bị lôi đến, đó là tiểu thái giám ở phòng dược. Cả người nàng xụi lơ, đôi môi trắng bệch nói: "Ta muốn gặp Hoàng hậu."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giang510, phamnhi và 310 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 94, 95, 96

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta
Jinnn: =)) next đi, cta chia tay rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.