Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 

Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

 
Có bài mới 14.09.2017, 15:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5103
Được thanks: 706 lần
Điểm: 10.05
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc - Điểm: 10
Cung Phi Thượng Vị Ký

Tác giả: Như Ngư Hoa Lạc

Edit: HueKhanh92rn, team Lãnh Cung

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại

Nguồn: wattpad.com

Trạng thái: Full

Độ dài: 183c

Giới thiệu:

Hạ Uyển Chi trùng sinh lại trước khi vào cung. Người bên cạnh còn chưa thay đổi, gia tộc vẫn hưng thịnh như xưa. Nàng không muốn lại vào cung.

Dù muốn trốn thoát khỏi địa phương như một cơn ác mộng kia, nhưng vận mệnh lại không cho phép nàng phản kháng.

Ổn định tâm tình xong, Hạ Uyển Chi hiểu, nếu đã không thể thay đổi chuyện vào cung, như vậy liền thay đổi chính mình.

Lúc này đây, những kẻ nợ nàng, hại nàng, khi dễ người của nàng đều sẽ phải chịu trừng phạt!

Nhân vật chính: Hạ Uyển Chi, Tề Diệp

Vai phụ: Lâm Huệ, hoàng hậu, Thục phi, Đức phi, cùng một đám cung phi.

Lời editor:

Nữ chính của bộ này được tác giả xây dựng một cách bình thường, ko tài giỏi, ko đức độ và ko được "thần thánh hóa". Thế nên đừng ngạc nhiên khi gặp một nữ chính ko ưu việt như những bộ truyện khác ^^

Nàng ấy được chọn làm nữ chính chỉ vì nàng ấy là người trùng sinh mà thôi:)))))



Đã sửa bởi Tiểu Cương Ngư lúc 26.09.2017, 03:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Gió, choithoi, ngocquynh520, nhudao, xinmayco
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 16.09.2017, 16:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5103
Được thanks: 706 lần
Điểm: 10.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc - Điểm: 11
C1

Bắc Tề.

Lãnh cung thành Kim Lăng.

Phía sau phồn hoa, một vùng trời nhỏ đơn độc, lạnh lẽo và cô tịch, Hạ Uyển Chi làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày nàng phải ở nơi mà các cung phi sợ nhất, không mong phải đến nhất này.

Lãnh cung là nơi chuyên môn nhốt phi tần phạm tội, không được sủng ái, bị Hoàng Thượng ghét bỏ. Vào đây, khả năng là cả đời cũng không thể bước ra nửa bước, cho đến khi chết già.

Mà nàng dù mới tiến vào không quá nửa năm, lại cảm thấy sống một ngày lại như bằng một năm.

Nghĩ lại, Uyển phi nàng được sủng ái như thế cũng có một ngày vào lãnh cung. Nàng vẫn không hiểu nổi. Hoàng thượng luôn luôn sủng ái mình làm sao lại tin lời vu oan của Huệ phi. Dù nàng lòng dạ ác độc cũng sẽ không bỏ thuốc hại chết hài tử Huệ phi. Nàng cũng là người làm mẹ, nàng như thế nào xuống tay cho được, làm sao lại hạ thuốc khiến Huệ phi sảy thai?

Nàng là bị oan uổng. Nhưng Hoàng Thượng không tin, không quan tâm, một câu nói liền đem nàng biếm lãnh cung. Nàng đã ở lãnh cung lạnh lẽo này được nửa năm rồi.

Nửa năm, không biết Tam hoàng tử còn nhớ mình hay không?

Hôm qua hoàng cung rất là náo nhiệt, tiếng chuông vang lớn, ca múa mừng cảnh thái bình, ngay cả lãnh cung đơn sơ nhất, tọa lạc tại nơi xa xôi nhất, lạnh lẽo nhất hoàng cung cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc náo nhiệt. Có thể thấy được là yến hội thật long trọng. Nàng nhớ rõ hôm qua không phải sinh nhật vị nương nương nào, càng không phải là ngày mừng thọ của Hoàng Thượng hay Thái hậu.

Vậy là cái tiệc gì đây?

Nàng ngồi ở trên hành lang nhìn lên bầu trời. Một con chim sẻ bay ngang qua, tự do tự tại, làm cho người ta ghen tị. Nếu nàng cũng có cánh, nàng muốn đi xem Tam hoàng tử. Hoàng nhi của nàng, đúng là tiểu hoàng tử nàng mười tháng hoài thai sinh hạ. Lúc ấy, Hoàng Thượng rất cao hứng, nàng không cầu xin vị trí thái tử, chỉ hy vọng Hoàng Thượng đối với nàng có thể chiếu cố nhiều hơn.

Hạ Uyển Chi đang ngẩn người, một vị cung nữ mang theo một cái hộp cơm tiến đến, khuôn mặt có chút uể oải. Khi nhìn thấy nàng có chút đau lòng, mấp máy miệng kêu “Nương nương, dùng cơm trưa thôi!”

“Ừ!” Nàng lại nhìn một chút trời xanh mây trắng, thu hồi ánh mắt đi theo vào phòng.

Hạ Bích mở hộp cơm ra, một chén cơm cùng một chén rau, còn có hai cái trứng gà đỏ.

Hạ Uyển Chi ngồi xuống ghế. Hạ Bích cúi đầu bóc trứng gà. Nàng thấy trứng gà có chút ngạc nhiên “Hôm nay là ngày mấy, lại có trứng gà đỏ?”

Hạ Bích gật gật đầu không nói. Nàng cũng không còn để ý, nhớ ra cái gì đó lại hỏi “Nghe được hôm qua trong cung phát sinh chuyện gì chưa?”

“Tin tức cho ngươi mang đi ra ngoài cho phụ thân đã mang ra khỏi chưa? Như thế nào đã hơn nửa năm phụ thân còn chưa có tin tức, chẳng lẽ ông liền nguyện ý để ta liên tục nhốt ở trong lãnh cung?”

Hạ Bích còn chưa nói chuyện, nàng lại tiếp tục nói “Đi xem Tam hoàng tử chưa? Nó có phải lại cao hơn?”

“Hạ Bích, ngươi có nghe ta nói không?” Hạ Uyển Chi không được đáp lại, nhíu mày hỏi.Tay bóc trứng gà dừng lại, Hạ Bích âm thầm hít vào một hơi “Nương nương, trước tiên ăn cơm trưa đi đã! Nô tỳ đợi lát nữa mới đi hỏi thăm! Vừa rồi nghĩ tới nương nương đã đói bụng, chỉ có thể trước tiên đem thức ăn cầm về, chờ nương nương ăn cơm trưa xong, nô tỳ mới đi!”

Nhìn nhìn Hạ Bích, sắc mặt trầm xuống “Mặc kệ nghe được cái gì, ngươi cũng không thể giấu giếm ta.”

“Vâng, Nương nương!” Hạ Bích gật gật đầu, giấu đi hoảng loạn trong lòng.

Dùng một bữa cơm trưa coi như phong phú, có ít nhất hai trái trứng gà đỏ. Nàng để lại một cái cho Hạ Bích. Nửa năm này Hạ Bích đi theo nàng chịu khổ không ít, đợi nàng đi ra ngoài, nhất định sẽ đối đãi thật tốt với nàng ấy.

Hạ Bích đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, nàng vô sự lại dựa trên cột hành lang nhìn lên bầu trời.

Cửa viện được mở ra, kẽo kẹt một tiếng. Cho là Hạ Bích đã trở lại, nàng mừng rỡ quay đầu lại đã nhìn thấy Huệ phi một thân hoa phục lộng lẫy xuất hiện. Nàng ta đội mũ phượng, mặc Phượng bào. Rõ ràng là cung trang của hoàng hậu, làm sao lại mặc ở trên người nàng ta?

Nàng sững sờ nhìn xem, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra. Thái giám đứng một bên đã hét lớn “Lớn mật, ai cho ngươi lá gan dám nhìn thẳng hoàng hậu nương nương?”

“Hoàng hậu nương nương?” Nàng nhìn nhìn Huệ phi, lại nhìn một chút thái giám Quang Hỉ bên người nàng ta. Hoàng hậu nương nương không phải là một năm rưỡi trước qua đời rồi sao? Khi nào thì lại thêm một vị hoàng hậu nương nương?

Xem nàng bộ dáng nghi hoặc, hoàng hậu nương nương cười đắc ý, vươn tay. Quang Hỉ liền khom người xuống đỡ nàng ta tiến lên, nhìn Hạ Uyển Chi chán nản chật vật, vẻ mặt ngu ngốc, cười cười “Hạ đáp ứng vẫn ổn chứ?”

“Hoàng hậu nương nương?” Hạ Uyển Chi không ngốc, ngoại trừ hoàng hậu còn ai dám mặc Phượng bào, đội mũ phượng?

“Hôm qua là đại điển sắc phong của hoàng hậu nương nương?” Khó trách nàng có thể nghe thấy tiếng chuông, thì ra là đại điển sắc phong. Thật làm cho người ta ghen tỵ. Nàng tại lãnh cung, nàng ta thì leo lên phượng vị, trở thành quốc mẫu, làm một hoàng hậu nương nương tôn quý.

“Xem ra Hạ đáp ứng còn rất tỉnh táo!” Hoàng hậu nương nương cười cười, ánh mắt quan sát chung quanh. Lãnh cung có thể quét dọn sạch sẽ như thế. Thật cũng không thẹn là Hạ Uyển Chi. Cửa nát nhà tan nàng ta lại còn có thể trôi qua thoải mái nhàn nhã.

“Chúc mừng hoàng hậu nương nương!” Nàng ta là hoàng hậu, mặc dù làm cho người ghen tỵ, nhưng vẫn là may mắn. Nàng hành lễ nói “Cầu xin hoàng hậu nương nương xem ở tình cảm tỷ muội nhiều năm của chúng ta, có thể cầu xin Hoàng Thượng tra lại hay không? Ta cũng không bỏ thuốc, ngươi cũng biết, ta không phải là người nhẫn tâm như vậy!”

Hoàng hậu khinh miệt nhìn nàng một cái. Quang Hỉ hiểu ý, đuổi các cung nữ và thái giám khác ra ngoài, ở ngoài cửa chờ. Hắn đóng cửa lại, quay về đứng ở bên cạnh hoàng hậu nương nương, mang một cái ghế cho nàng ta ngồi xuống.Hoàng hậu nhìn người đang quỳ trên mặt đất đột nhiên nở nụ cười, nàng ta nói “Nếu thật là tỷ muội tình thâm, Uyển tỷ tỷ lúc trước cần gì phải cùng bản cung tranh giành tình cảm?”

Nàng khó hiểu.

Hoàng hậu cười lạnh “Đừng có dùng loại ánh mắt u mê này nhìn ta. Người khác không biết, chả lẽ ta còn không biết ngươi là hạng người gì. Dối trá, làm ra vẻ! Vì muốn chiếm được niềm vui của Hoàng Thượng, ngươi đã dùng bao nhiêu thủ đoạn quyến rũ Hoàng Thượng. Khi đó ngươi có nghĩ đến tình nghĩa tỷ muội của chúng ta?”

“Huệ nhi, ta...” Hạ Uyển Chi muốn giải thích.

Hoàng hậu khoát tay, ngắt lời nàng nói “Ngươi nói cái gì ta đều không muốn nghe, hiện tại ta là hoàng hậu nương nương là đủ rồi. Ngươi xinh đẹp hay được cưng chiều cưng chiều thì có thể thế nào. Đến cùng còn không phải là công dã tràng sao. Vinh Quốc phủ suy tàn, Tam hoàng tử chết. Ngươi bây giờ đúng là cô linh linh một người sống vất vơ trên đời. Hoàng Thượng sớm đã quên còn có một nữ nhân như ngươi rồi.”

“Ngươi nói cái gì?” Hạ Uyển Chi sững sờ, không thể tin “Vinh Quốc phủ suy tàn? Tam hoàng tử chết? Tam hoàng tử tại sao có thể có chuyện? Hạ Bích hai ngày trước còn nói Tam hoàng tử đã cao hơn!”


“Ha ha, thì ra là ngươi cái gì cũng không biết?” Nghe vậy, hoàng hậu cười ha ha “Thật đáng thương! Hạ Uyển Chi ngươi thật đáng thương! Đến bây giờ ngươi vẫn còn ở trong mộng đẹp, ngươi thật đáng thương.”

Nàng ta nói “ Vinh Quốc phủ của ngươi đã suy tàn.Vinh Quốc phủ, chỗ dựa đắc lực nhất của ngươi bị tịch thu nhà, nam tử làm nô, nữ tử làm tỳ. Điều này có thể trách ai được. Ai bảo Vinh Quốc phủ bộc lộ tài năng, cầm giữ triều chính, Hoàng Thượng há lại dung được hạt cát trong mắt?”

“Ngươi nói láo! Vinh Quốc phủ..

Vinh Quốc phủ nhất định không có việc gì!” Làm nô tỳ? Vậy phải là bao nhiêu tội danh mới có thể khiến Vinh Quốc phủ bị cả nhà biếm truất.

“Có tin hay không là tùy ngươi!” Hoàng hậu lạnh lùng cười một tiếng, nói “Đã quên nói cho ngươi biết. Tam hoàng tử ba tháng trước bị thủy đậu mất mạng. Chẳng lẽ Hạ Bích không có nói cho ngươi biết?”

Hạ Uyển Chi sững sờ, cảm giác cả bầu trời đều sụp đổ xuống. Nếu như nói Vinh Quốc phủ gặp chuyện không may làm cho nàng khó thừa nhận, không thể tin được. Như vậy Tam hoàng tử mất, nàng là tuyệt đối không muốn tin tưởng.

Đột nhiên đứng dậy, nàng phóng tới cạnh cửa, tung cửa đi ra ngoài, vừa chạy vừa nói “Ta không tin, Tam hoàng tử đang thật tốt sẽ không mất. Ngươi nói láo, ngươi gạt người!”

Thấy nàng rời đi, hoàng hậu giận dữ “Khốn kiếp, còn ngốc cái gì, đem người bắt trở lại!”

Vài vị tiểu thái giám nghe vậy lập tức đuổi theo. Nàng nghe thấy được vội vàng nâng váy bước nhanh hơn, ở chỗ quẹo gặp phải Hạ Bích. Hai người đụng một chút té trên mặt đất

Thái giám nhân cơ hội tiến lên bắt nàng lại. Hạ Bích thấy là người của hoàng hậu, lập tức hiểu mục đích đến của bọn họn, muốn che chở Hạ Uyển Chi, bị thái giám đẩy té lăn trên đất.Hạ Uyển Chi bị bắt trở về, nàng giãy giụa, muốn mau mau đến xem Tam hoàng tử. Qang Hỉ tát cho một cái, đau đến nửa gương mặt nàng đều chết lặng.

Sau một khắc Hạ Bích cũng bị kéo đến, cửa viện bị đóng lại.

Trong viện chỉ còn lại bốn người bọn họ. Hoàng hậu nhấc mày, liếc nhìn Hạ Bích “Ngươi không tin có thể hỏi một chút người bên cạnh ngươi. Vinh Quốc phủ có phải đã suy tàn hay không, Tam hoàng tử có phải đã mất hay không?”

Hạ Bích vừa nghe, theo bản năng cúi đầu xuống.

Hạ Uyển Chi thấy thế trong lòng đau xót “Hạ Bích, ngươi nói, nàng đang nói dối có đúng hay không?”

“Đúng! Hoàng hậu nương nương nói dối!” Hạ Bích nói “Nương nương, Vinh Quốc phủ còn rất tốt, Tam hoàng tử cũng rất khỏe, người đừng nghe bọn họ nói bậy, đều tốt cả!”

“Đúng! Đều tốt cả!” Hạ Uyển Chi vô ý thức trả lời một câu.

“Ha ha ha, lừa mình dối người, các ngươi cứ lừa mình dối người đi!”

Hoàng hậu cười đắc ý nói “Hạ Uyển Chi, ngươi cũng có hôm nay, ngươi lừa mình dối người thì có thể thế nào. Vinh Quốc phủ thua, Tam hoàng tử mất, Hoàng Thượng lại cũng không cần ngươi nữa. Ngươi không có gì cả, mà ta thì cái gì cũng có. Bất quá là một chén thuốc mà thôi, ta dùng một cái hài tử không cần thiết đổi về hết thảy mong muốn, vinh hoa phú quý, còn có Hoàng Thượng sủng ái!”

“Mà ngươi, ở nơi này chết già đi! Hoàng Thượng biết rõ ngươi bị oan uổng thì sao? Chỉ trách Vinh Quốc phủ các ngươi quá không biết thu liễm, chạm vào nghịch lân.”

“Hoàng Thượng biết rõ ta bị oan uổng?” Hạ Uyển Chi bắt lấy một câu mấu chốt, nàng chất vấn “Vì cái gì Hoàng Thượng biết rõ ta bị oan uổng còn muốn đem ta nhốt vào lãnh cung? Vì cái gì ngươi nhẫn tâm như vậy? Vì tranh thủ tình cảm, ngươi lại có thể ra tay với con của mình?”

“Đứa bé kia nhất định sinh không được. Ngự y nói là cái thai đã chết, dù sao cũng vô dụng, không bằng giúp mẫu phi này của nó một tay.” Hoàng hậu khinh miệt nhìn nàng một cái. Quang hỉ hiểu ý, móc ra một bình sứ nhỏ đặt xuống mặt đất, nàng nói “Ta đã sớm không ưa ngươi. Hạ Uyển Chi, hết thảy đều là ngươi bức ta. Nếu không phải là ngươi đoạt ân sủng của ta, ta cũng sẽ không ra hạ sách này.”

Nàng ta nói “Con của ta là bị ngươi hại chết!” Nàng ta nói “Ngươi hại chết con của ta, ta liền muốn Tam hoàng tử của ngươi cũng không sống được!”

Hạ Uyển Chi một hơi hít thở không thông, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hạ Bích vội vàng đỡ nàng thuận khí. Hồi lâu, nàng nghiến răng nghiến lợi “Tam hoàng tử là ngươi hại chết?”

“Là ta!” Nàng ta nói “Nếu như sớm một chút chữa trị Tam hoàng tử sẽ không mất. Là ta ngăn đón không có báo. Con của ta mất, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ mẹ vinh nhờ con. Ta hận ngươi, hận không thể cho ngươi chết đi. Cho dù ngươi đang ở lãnh cung bản cung cũng sẽ không yên tâm. Lọ thuốc kia ngươi nên biết là cái gì. Ngoan ngoãn uống hết đi! Ngươi không phải nhớ Tam hoàng tử sao của ngươi sao? Đi xuống cùng nó đi, nó nhất định chờ ngươi, người mẫu phi này!”

“Hoàng nhi của ta là bị ngươi hại chết. Lâm Huệ, ngươi đồ tiện nhân này! Ta muốn cùng ngươi liều mạng, ta muốn giết ngươi!” Không biết ở đâu ra khí lực, Hạ Uyển Chi nhào tới, một đẩy đem hoàng hậu ngã nhào trên mặt đất. Nàng bóp cổ hoàng hậu gắt gao, vẻ mặt dữ tợn. Quang Hỉ bên cạnh liền vội vàng tiến lên kéo nàng. Hạ Bích lôi kéo Quang Hỉ.

Hoàng hậu bị siết đến khó thở, hai tay nắm loạn, từ trên đầu Hạ Uyển Chi rút ra một cây trâm, đâm xuống tim nàng.

Hạ Uyển Chi bị đau, cúi đầu nhìn trâm gài tóc. Đây là cây trâm nàng thích nhất. Là cây trâm vàng lưu thúy điểm bươm bướm Hoàng Thượng ban thưởng sau lần đầu tiên nàng thị tẩm. Cho dù đến lãnh cung, mọi thứ đều bỏ dần. Nàng vẫn không nỡ đem nó lấy xuống, là vật duy nhất Hoàng Thượng ban thưởng mà nàng còn.

Nhưng hôm nay, nó không có ghim vào tóc, mà lại ghim vào trái tim của nàng. Loại đau đớn kia nàng cho dù chết cũng khó quên. Nàng vẫn cho là Hoàng Thượng đối với nàng là có tình cảm. Ai ngờ nguyên lai lại là vô tình nhất.

Cùng đế vương nói chuyện tình yêu, từ khi vừa mới bắt đầu liền sai rồi.

Hạ Uyển Chi khổ sở cười một tiếng, buông lỏng tay chậm rãi cầm lấy cây trâm trước ngực, dùng sức rút ra, vẻ mặt không thay đổi. Máu tươi lại như suối phun ra ngoài, phun ra đầy người hoàng hậu. Hoàng hậu vẻ mặt hoảng sợ kêu to. Quang Hỉ vẻ mặt khiếp sợ. Hạ Bích thét to, tiến lên đỡ nàng ngã xuống “Nương nương, nương nương, nương nương không cần phải, không cần phải...”

Hạ Uyển Chi cũng không nghe thấy lời của Hạ Bích, cả người nàng đều choáng váng. Nhìn trâm vàng lưu thúy điểm bươm bướm trong tay, nàng cười ha ha, nước mắt ào ào rơi xuống “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngươi quá vô tình, ngươi quá vô tình... Một ngày nào đó, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp... sẽ gặp báo ứng!”

Quang Hỉ đỡ hoàng hậu đứng dậy, nàng ta bị dọa đến mặt xám như tro, tứ chi như nhũn ra.

Hạ Uyển Chi nhìn qua nàng ta, hai mắt phẫn nộ đỏ ngầu “Lâm Huệ, ngươi chết không tử tế. Ngươi hại chết hoàng nhi của ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cho ngươi cả ngày lẫn đêm không được...không được an bình....”

Trâm rơi xuống đất, tiếng gãy giòn vang. Tính mạng của nàng cũng giống như trâm kia, tất cả đều kết thúc.

Trước khi lâm vào bóng đen vô tận, Hạ Uyển Chi nghĩ, nếu như có kiếp sau, nàng hi vọng sẽ để trái tim lại cầu Nại Hà trên dòng Vong Xuyên. Chỉ cần vô tình, sẽ không loạn tâm!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Thongminh123
Có bài mới 16.09.2017, 16:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5103
Được thanks: 706 lần
Điểm: 10.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc - Điểm: 11
2

Đột nhiên kinh một chút, Hạ Uyển Chi mở mắt ra, đập vào mắt rèm che giường bằng lụa mỏng màu xanh da trời, trên giường điêu khắc mẫu đơn phú quý bách điểu đồ đặc biệt quen thuộc. Đầu giường giắt túi thơm, cũng làm cho người cảm thấy quen thuộc

Nàng gỡ xuống nhìn nhìn, ngửi một cái, hương thơm cam thảo quen thuộc, là mùi nàng yêu thích.

Nàng làm sao lại xuất hiện ở Vinh Quốc phủ, tại khuê phòng của mình? Dù cách xa nhau nhiều năm, nàng vẫn biết nhớ rõ, những thứ này đều là những thứ trong khuê phòng của nàng. Bình phong Thúy Trúc đón gió kia là nàng tự mình thêu, bày biện trên kệ Hỉ Thước đậu cành mai cũng là nàng yêu thích, trăm bảo vật trang trí đều là nàng tự mình chọn lựa.

Đang chần chờ, cửa phòng bị đẩy ra, nàng nghiêng đầu nhìn lại, Hạ Bích mặc một bộ quần áo gấm vóc thanh lam tiến đến. Nàng ấy phất phất tuyết đọng trên người, thu dù giấy để ở một bên, trong tay xách theo hộp cơm. Khi thấy nàng đứng ở phía sau rèm châu, bị hù rụt cổ một cái, lập tức cười nói “Tiểu thư tỉnh rồi?”

Nàng sững sờ nhìn xem, có chút không rõ đây là mộng hay là thực tế. Hạ Bích để hộp cơm xuống tiến đến, nhìn nàng vẻ mặt không đúng, ân cần nói “Tiểu thư đây là không thoải mái sao?”

Không đợi nàng mở miệng, Hạ Bích nhìn nàng chỉ mặc quần áo trong, nhìn lại một chút thấy nàng đi chân không đứng ở trên mặt đất băng lãnh, chân nhỏ đỏ bừng, lập tức kinh hô một tiếng, lôi kéo nàng ngồi lại đầu giường, đem người nhét vào trong chăn, hai tay ôm chân nàng chà nóng.

Hạ Uyển Chi cảm giác được rét lạnh, âm thầm ở trên eo bấm một cái, rất đau, nàng lại trên cánh tay Hạ Bích bấm một cái, hỏi “Có đau hay không?”

“Tiểu thư thứ tội, đều là nô tỳ đáng chết, nô tỳ chiếu cố tiểu thư không chu toàn, cầu xin tiểu thư trách phạt.” Hạ Bích quỳ trên mặt đất thỉnh tội.

Nàng không có ý đó, chỉ hỏi “Có đau hay không?” Nàng muốn biết, đây là mộng sao?

Hạ Bích sửng sốt một chút lắc đầu “Nô tỳ không đau!”

“Nói dối!” Nàng lại trên cánh tay Hạ Bích bấm một cái “Có đau hay không?”

Lần này Hạ Bích đàng hoàng nói thật “Đau!”

Hạ Uyển Chi ngã xuống giường nhìn tay mình, lại sờ sờ nơi bị kim trâm đâm trúng, trên ngực nơi tim vẫn bình yên vô sự, cũng không có cái vết thương gì. Cây trâm kia cũng không còn đâm trúng ngực, mà nàng cũng đang sống rất tốt. Vài năm kia, một màn kia ở lãnh cung, bất quá là một giấc mộng mà thôi, chỉ là ác mộng mà thôi.

Nàng ngã xuống giường cười ha ha, cười đến nước mắt đều chảy ra, chỉ là âm thanh bi thương “Hài tử đáng thương của ta!”

“Cái gì cơ?” Hạ Bích nhất thời không nghe rõ, hỏi.

Hạ Uyển Chi lại lắc lắc đầu “Ngươi đi ra ngoài, chuẩn bị nước nóng cho ta!”

“ Vâng!” Hạ Bích có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không mở miệng, nàng ấy đóng cửa đi ra ngoài, sai tỳ nữ canh cửa coi chừng cho tốt.

Hạ Uyển Chi đi giày bước qua nhìn mình trong lăng hoa kính, mặt mày như vẽ, đôi mắt sáng, răng trắng tinh, da thịt thắng tuyết, một đầu tóc đen nhánh rủ xuống ở trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng non nớt, còn chưa chính thức nẩy nở.Chậm rãi vén lên cánh tay phải, trên cánh tay tuyết trắng mảnh khảnh, một chấm thủ cung sa đỏ bừng phá lệ chói mắt. Nàng vuốt ve, thì ra là nàng còn chưa vào cung, còn chưa gặp đế vương vô tình kia. Chẳng lẽ là ông trời thương cảm?

Hạ Bích mang nước nóng tiến đến, thấy nàng vén lên y phục, nhìn lăng hoa kính xuất thần, không khỏi khẽ nhíu mày, để xuống chậu nước liền vội vàng tiến lên đóng cửa sổ, vừa sửa sang lại tà áo cho nàng vừa nói “Đại tiểu thư, người cái này là làm cái gì, nếu cảm lạnh phu nhân sẽ lo lắng!”

Nàng không lên tiếng, vẻ mặt giống như kinh giống như hỉ, chỉ là muốn xem một chút chính mình có phải thật sự đang hảo hảo sống hay không mà thôi.

Hạ Bích vắt khăn lau mặt cho nàng, nhìn nàng hai mắt sưng đỏ, cho rằng nàng vẫn còn vì chuyện hôm qua mà thương tâm, đạo “Tiểu thư đừng lo lắng, phu nhân nói, bát tự của tiểu thư đã đưa vào hậu cung, hiện tại muốn đổi ý cũng không kịp!”

Nàng ấy còn nói “Nhiều thiếu nữ muốn làm sủng phi của Hoàng Thượng. Tiểu thư cần gì phải cùng lão gia phu nhân sinh sự, chọc giận lão gia phu nhân, thua thiệt vẫn là đại tiểu thư!”

“Nô tỳ nghe nói Nhị tiểu thư rất muốn vào cung nhận ân sủng, nhưng nàng bất quá là cái thứ nữ, có đại tiểu thư ở đây, còn chưa tới phiên nàng tiến cung?”

“Tiến cung?” Vô ý thức nỉ non một câu, nhìn người trong kính xúc động, nàng hỏi “Bây giờ là Thiên Võ năm bao nhiêu?”

“Là mùng sáu tháng giêng năm Thiên Võ thứ ba.” Hạ Bích bưng nước nóng rửa chân cho nàng, hai chân tuyết trắng mảnh khảnh đặt trong nước, chân ngọc như điêu khắc.

“ Thiên Võ năm thứ ba?” Nàng cười lạnh, cũng không phải là trước khi nàng tiến cung sao?

Từ xưa Hoàng gia cách mỗi năm đều tuyển tú. Tân đế đăng cơ không đến ba năm, hậu cung tần phi không nhiều lắm. Lần này tuyển tú là vì muốn lấp đầy hậu cung, khai chi tán diệp, sinh con nối dòng. Cũng là lúc nàng bắt đầu tiến vào nơi thị phi kia.

Nghĩ tới cái nam tử vô tình kia, nàng tiến cung bất quá là bị vu oan hãm hại, thất thân lại mất tâm, cuối cùng còn bị mất tính mạng. Hoàng cung như vậy, nàng còn có thể tiến cung sao?

Hạ Uyển Chi lắc đầu, nàng không muốn, không muốn lại chịu đựng một lần cực khổ.

Bọt nước sóng sánh, Hạ Uyển Chi đột nhiên đứng dậy, bất chấp cho Hạ Bích đang rửa chân cho nàng, xỏ giầy vừa muốn đi ra, lại bị Hạ Bích giữ chặt “Đại tiểu thư, người vẫn còn đang bị cấm túc. Không có sự chấp thuận của phu nhân, đại tiểu thư không thể bước ra một bước.”

“Cấm túc?” Nàng nhíu mày suy nghĩ một chút, lập tức nhớ ra. Đúng rồi, biết được nàng nằm trong danh sách tuyển phi tần, nàng rất tức giận, không muốn vào cung làm phi nên đắc tội cha mẹ nàng, cuối cùng bị trách phạt cấm túc, không đến ngày tuyển tú không cho phép tùy tiện ra cửa.

Bất kể là trước kia hay là hiện tại, nàng đều là chán ghét hoàng cung như vậy. Nhưng sau khi tiến cung, thấy người nọ liền bị mất tâm. Vì muốn sự chú ý của hắn, nàng đã từng làm bao nhiêu việc ngốc?Nàng bị Hạ Bích lôi kéo ngồi ở trên ghế. Hạ Bích mở hộp cơm, lấy ra thức ăn vẫn còn nóng. Hạ Bích đưa một đôi đũa cho nàng, nói “Đại tiểu thư ăn chút ít đi. Buổi trưa đã không ăn, lúc này ngủ trưa dậy, nhất định là có chút ít đói bụng, dẫu gì cũng nên ăn vài miếng.”

Nghe mùi thức ăn, nhìn xem tất cả đều là món nàng thích ăn, đều là món sở trường của Hạ Bích. Nàng âm thầm nuốt nước miếng một cá. Tại lãnh cung nửa năm, bữa cơm của nàng món ăn cũng không hề có chút béo bở, quả trứng gà cuối cùng kia đều là muốn tiền người. Huệ phi, nàng thật đúng là giỏi lắm!

Hạ Uyển Chi bưng chén cơm, cầm lấy đôi đũa một miếng nhỏ một miếng nhỏ ăn. Hạ Bích thấy thế rất là cao hứng, gắp cho nàng nhiều món ăn đặt vào trong chén nàng. Hạ Uyển Chi cũng không cự tuyệt, nhai kĩ nuốt chậm, thong thả ung dung tất cả đều ăn vào bụng thật sự làm cho nàng cảm thấy thỏa mãn.

Giờ khắc này, nàng muốn sống thật tốt!

Để xuống bát đũa, nàng tiếp nhận khăn tay lau miệng. Hạ Bích gọi người tiến tới thu thập. Nàng ấy rót một chén trà cho Hạ Uyển Chi. Hạ Uyển Chi uống một ngụm. Tuyết sơn vân vụ, là nàng rất nhiều năm rồi chưa được uống. Tinh tế phẩm trà, chậm rãi nuốt, cả cổ nhàn nhạt hương trà.

Uống xong một ly trà, nàng nói “Đem sánh ta thích lấy ra.” Không bao lâu trong tay nàng nhiều thêm một bản 《 nữ tắc 》, nàng nâng mày “Ngươi xác định đây là cái ta thích xem?”

Hạ Bích có chút khó xử “Phu nhân đã thu bộ sách của đại tiểu thư, chỉ còn lại 《 nữ tắc 》 cùng 《 nữ giới 》 《 nguyệt nữ tử 》. Phu nhân nói đại tiểu thư chính là xem nhiều sách lung tung như vậy mới làm hư đầu óc, mới có thể không nghe lời lão gia và phu nhân.”

“Phải không? Nương đúng là càng ngày càng khôi hài!” Nhẹ nhàng lật lật một chút quyển sách, sau một khắc bị nàng ném lên trên bàn trà, phịch một tiếng, hù dọa Hạ Bích rụt cổ một cái.


Nàng lại khẽ ngước mắt “Chuẩn bị áo lông, ta muốn đi thỉnh an mẫu thân!”

“ Nhưng phu nhân dặn dò đại tiểu thư không thể tùy tiện ra cửa!” Hạ Bích rụt cổ một cái nhắc nhở.

“Hạ Bích, ngươi càng ngày càng nhát gan!” Một câu nói, Hạ Bích vội vàng đi lấy áo lông cho nàng. Xem nàng ấy bộ dáng biết vâng lời, nghĩ tới vài năm như vậy nàng ấy vẫn liên tục trung thành và tận tâm. Những người khác thấy nàng vừa thất thế liền hướng cành cây cao mà chạy, nàng ấy lại một tấc cũng không rời cùng. Cho dù tại lãnh cung, nàng ấy cũng mãi mãi không rời.

Nghĩ tới đây, tâm nàng mềm nhũn ra, vuốt ve đầu của Hạ Bích “Biết rõ ngươi là vì tốt cho ta!”

“Đa tạ đại tiểu thư thông cảm, phu nhân vẫn còn giận đại tiểu thư đi cũng không nên lại chống đối!” Hạ Bích rất là cảm động, không khỏi ân cần nhắc nhở.

Hạ Uyển Chi gật gật đầu. Khăn quàng cổ bằng da cáo quấn quanh, lập tức cảm thấy ấm áp không ít. Cầm lấy lò sưởi tay mà Hạ Bích chuẩn bị cho nàng, lúc này mới ra cửa. Bên ngoài một mảnh tuyết trắng. Mặc dù là đầu mùa xuân, từ trước đến nay tới nay mùa xuân của thành Kim Lăng vẫn luôn đến trễ, cho dù lập xuân vẫn là đất trời đầy tuyết. Nàng ở tại Viên uyển, cách vách chính là Nguyệt uyển của Hạ Vũ. Ra khỏi viện, nàng nhìn nhìn Nguyệt uyển, vẻ mặt nhàn nhạt. Hạ Bích chống dù giấy che nàng khỏi gió tuyết. Hai người một trước một sau, để lại trong tuyết dấu chân nông nông sâu sâu.

Đến chủ viện, Hạ Bích thu dù giấy, tỳ nữ canh giữ ở cửa hướng nàng hành lễ “Đại tiểu thư đợi chút, nô tỳ đi thông báo.” Nàng gật gật đầu đứng ở cửa, phóng mắt nhìn đi. Vinh Quốc phủ này vẫn còn hảo hảo. Từng cọng cây ngọn cỏ, một viên gạch một tảng đá cũng còn là bộ dáng trong trí nhớ.

Năm đó nàng tiến cung rồi liền không hề trở lại, hôm nay tính ra, đã bảy năm rồi.

Thật tốt! Bảy năm sau trở lại, nàng cũng chưa đầy mười lăm, còn chưa cập kê. Vinh Quốc phủ vẫn là cả nhà lừng lẫy, không thể xâm phạm, cũng không suy tàn.

Khẽ nhìn lên bầu trời, khoảng không mênh mông, ánh mặt trời xán lạn, mọi thứ bừng sáng. Nàng thầm nghĩ, lần này ta đã trở về, các ngươi còn có thể như nguyện sao?

Nàng sẽ bảo trụ Vinh Quốc phủ theo Bắc Tề trọn đời vinh hoa.

Tỳ nữ vào nhà thông báo Vinh Quốc phu nhân, nói là đại tiểu thư đến thỉnh an. Vinh Quốc phu nhân rất là ngạc nhiên, nó không phải là đang bị cấm túc sao? Dùng tính tình của nó nếu không phải đã nghĩ thông suốt, cho dù cấm túc cả đời cũng sẽ không chủ động xuất hiện.

Vinh Quốc phu nhân rất là nghi hoặc, nghĩ tới bên ngoài rét lạnh, nếu để cho nó lạnh đến ngã bệnh đau lòng lại là mình, liền sai người mời Hạ Uyển Chi vào.

Tỳ nữ rất nhanh ra đây, nói “Đại tiểu thư, phu nhân mời người đi vào!”

Nàng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nhàn nhạt. Hạ Bích vén lên rèm vải thật dày để nàng đi vào, lại cởi xuống áo lông cùng khăn quàng cổ cho nàng, dè dặt đi theo.

Hạ Uyển Chi đi vào cũng cảm giác được thật ấm áp. Trong phòng đốt lửa than, cửa sổ đều đang đóng, không thông gió, trong phòng đương nhiên ấm áp.

Nàng nhìn người đang ngồi ở trên giường nệm, trên đầu gối đắp thảm mỏng. Mẫu thân nàng sống an nhàn sung sướng, lại được bảo dưỡng tốt, bởi vì khuôn mặt trắng nõn, thoạt nhìn rất là trẻ tuổi, một chút nhìn không ra là phụ nhân đã sinh ba đứa nhỏ.

Nàng tiến lên thỉnh an, mặt mày dò xét cẩn thận, nghe Lâm Huệ nói đến Vinh Quốc phủ suy tàn, nam tử làm nô, nữ tử làm tỳ, khi đó cha mẹ lại là loại kết cục nào?

Nàng không dám nghĩ, chỉ cảm thấy trong lòng co rút đau đớn. Bất luận như thế nào, nàng đều là người của Vinh Quốc phủ, người nhà chịu khổ, nàng làm sao lại có thể không lo lắng đây!

“Nữ nhi thỉnh an nương. Nương vạn phúc, thân thể an khang!” Nàng khẽ cúi người, hai tay khép lại tại bên người, lễ nghi chu đáo, quy củ lưu loát.

Vinh Quốc phu nhân nhìn nàng gật gật đầu, khẽ trầm mặt nói “ Ngươi đây là nghĩ thông suốt?”

“ Vâng!” Nàng gật gật đầu, biết vâng lời “Nữ nhi nghĩ thông suốt, không vào cung!”

Vinh Quốc phu nhân vừa nghe lập tức tối mặt, hướng về phía nàng đang muốn giáo huấn, lại nghe thấy nàng nói “Không vào cung có thể đi chỗ nào đây? Nếu đây đã là sứ mạng gia tộc của nữ nhi, nữ nhi nguyện ý nghe theo cha mẹ an bài!”

Một câu nói, Vinh Quốc phu nhân không biết nên vui hay là nên kinh ngạc. Hồi lâu, bà lôi kéo tay của Hạ Uyển Chi ngồi xuống bẻn cạnh mình, mặt mũi hiền lành vuốt ve tóc của nàng “ Uyển nhi ngoan, nương không phải không yêu thương ngươi. Vinh Quốc phủ nếu muốn bảo trụ gia tộc này, danh vọng này, trong hậu cung không thể không có sự trợ giúp của ngươi. Nương biết trong cung đấu đá với nhau, ngươi lại là người thiện tâm. Nhunge vẫn là hi vọng ngươi có thể tranh nhiều một chút. Dựa vào dung mạo của ngươi, muốn giữa hậu cung trổ hết tài năng đó là chuyện quá đơn giản!”

Vinh Quốc phu nhân nói “Ngươi có thể nghĩ thông suốt nương thật cao hứng. Yên tâm, sau khi ngươi tiến cung, cha mẹ sẽ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi có thể sinh hạ hoàng tử, ở hậu cung địa vị liền vững chắc!”

“Phải không?” Nàng nghi vấn, sinh hạ hoàng tử thì như thế nào? Hoàng Thượng vô tình, hậu cung tranh thủ tình cảm cho tới bây giờ âm thầm đọ sức, coi như là đao quang kiếm ảnh, đó cũng là đao quang kiếm ảnh không thấy máu. Nàng nếu là địa vị vững chắc, sao lại mất phi vị, mất Tam hoàng tử?

Nghĩ tới đây, nàng đưa tay lên ngực, cuối cùng còn bị Lâm Huệ cái tiểu tiện nhân kia hại chết?

“Đó là đương nhiên, hoàng đế mới vừa đăng cơ không lâu, lần đầu tiên chọn phi tần. Dựa vào dung mạo cùng gia thế của ngươi, còn có thể không được sủng ái? Chỉ cần có thể sinh hạ hoàng tử... Uyển nhi đây là thế nào?” Thấy nàng che ngực, vẻ mặt đau đớn, Vinh quốc phu nhân lo lắng hỏi.

Nàng lắc lắc đầu, chi ngồi thẳng dậy, vẻ mặt tự nhiên “Không có việc gì, nương cứ tiếp tục!”

Thấy nàng thần sắc như thường, Vịn Quốc phu nhân vẫn là không yên lòng “Hay là đợi lát nữa thỉnh đại phu tiến đến nhìn một chút đi. Ngươi bây giờ là hi vọng của nương, không thể có sai lầm gì. Nếu không kẻ ở Nguyệt viện kia có thể cao hứng.”

“Nếu không phải là có ngươi là tiểu thư chính thống ở phía trước. Đứa ở Nguyệt viện đúng là có thể đi vào cung. Nữ nhân kia vẫn luôn muốn đem nữ nhi đưa vào cung, nương như thế nào lại để cho các nàng như nguyện?”

Đại gia đình, tam thê tứ thiếp, nữ nhân nhiều khó tránh khỏi tranh giành tình cảm. Thế gia đại tộc đều là như thế, hậu cung liền đừng nói làm gì.

Nàng ngược lại tình nguyện đem cơ hội này ném cho Hạ Vũ. Nàng ta thích thì để cho nàng ta đến hậu cung trải nghiệm một phen, xem một chút coi có thể có kết cục tốt gì. Hậu cung nơi ăn tươi nuốt sống kia nàng như thế nào lại muốn tiến vào lần nữa.

Sửa miệng cũng bất quá là lừa gạt mẹ nàng mà thôi, nếu không thì nàng phải liên tục cấm túc. Như vậy nàng như thế nào nghĩ được sách lược vẹn toàn, vừa giữ chính nàng, lại bảo toàn Vinh Quốc phủ đây?

Lâm Huệ nói Vinh Quốc phủ bộc lộ tài năng, cầm giữ triều chính dẫn tới Hoàng Thượng bất mãn, có lòng trừ khử. Từ lập quốc tới nay, các lịch đại Hoàng Thượng không phải là luôn muốn diệt trừ thế gia đại tộc. Có hoàng đế nào không phải là vài động tác này động tác kia. Nhưng cái này trừ đi cái kia lại sắc phong đi lên?

Vinh Quốc phủ bọn họ cũng là bảy tám chục năm lịch sử. Bảy tám chục năm này cũng đã trải qua không ít mưa gió, lại chưa từng nghĩ ngày suy tàn lại tại trong tay Thiên Võ đế?

Nàng trước kia không quan tâm triều chính cho nên không biết những chuyện này. Hôm nay nàng là không thể thờ ơ. Từ trước đến nay cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ.

Vinh Quốc phủ chính là đại tộc nổi bật trong thế gia, cũng khó trách Thiên Võ Đế sẽ ra tay. Hắn từ trước đến nay là người vô tình, như thế nào lại nhớ kỹ điểm si tình của nàng đây?

Sống cả đời, Hạ Uyển Chi nghĩ, nàng nếu như là còn gửi hy vọng vào người khác, còn băn khoăn người nam nhân kia, đời này cũng sẽ không có kết cục tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Hồng Gai, Thongminh123, snow33
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 186 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Apple Kiuri, Bao Quynh, Cẩm Tú, kotranhvoidoi, lamngonthienlang, Lycoris Radiata, ngobach, Painkiller, PhoebeChung, Phuongdtm, sivertran và 396 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 90, 91, 92

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Vu Kỳ
Vu Kỳ

Ni Ni: :help: 瞧瞧, 紧张的说话都有黄帅的调调了.
thiên thần tử: ôi.buồn ngủ
Trâu Bò Siêu Cấp: lênh đênh mông lung :shock4:
Windwanderer: chả có ai
Lãng Nhược Y: Ba hảo
Trâu Bò Siêu Cấp: gái yêu :kiss:
Windwanderer: abc
Lâm Mỵ Mỵ: Duyên phận kiêu ngạo: viewtopic.php?style=2&t=407217
ღ_kaylee_ღ: 358 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3287294#p3287294
ღ๖ۣۜMinhღ: Màu cam @@
ღ_kaylee_ღ: 153 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3287291#p3287291
Tuyền Uri: Nùi quà :lol: :sofunny:
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Tuyền Uri.: Về nào, 3h trôi nhanh gớm quẩy chưa đã :cry5:
Đường Thất Công Tử: tội em nhỏ :cry:
Thư Niệm: Khóc mẹ nó rồi :cry: :cry: :cry: cả khán phòng cùng hát my heaven :cry:
Đường Thất Công Tử: nghĩ lại xem đoạn cuối thaasy cảm động :cry:
Đường Thất Công Tử: thư niệm  :yeah:
Thư Niệm: Mới bay hôm qua :)2 t còn 2 vé nữa
Đào Sindy: hay thím ở Nhật vậy
Thư Niệm: Khụ.. bị nhắc ko cho quay video :cry2:
Đào Sindy: sang Nhật luôn à
Thư Niệm: Nhật má ơi :cry2:
Đào Sindy: sang hàn sao :no3:
Thư Niệm: Phì bổn cung đang ở 1 nơi xa vn :no3:
Đào Sindy: bigbang sang việt nơm à
Thư Niệm: Đang quẩy :lol:
Đào Sindy: đi concert ư?
Đào Sindy: à
Thư Niệm: Đào =.,= uri

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.