Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Câu chuyện thời trang - Jasmine Oliver

 
Có bài mới 26.09.2017, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27009
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn - Teen] Câu chuyện thời trang (Project Fashion #1,2,3) - Jasmine Oliver - Điểm: 10
MƯỜI BỐN

“Phong cách bác sĩ Zhivago    [1]    !” stylist nhấn mạnh với Frankie. “Lãng mạn kiểu nước Nga tiền Xô Viết. Lấp lánh ánh sao và tuyết!”

Đích thị là đầm cưới!  Frankie nghĩ.  Mình trong bộ đầm suôn màu trắng của Vera Wang, với áo khoác lông chồn trắng, phủ toàn thân! Cũng  hot  ra phết đấy chứ!  

“Bắt đầu nào!” nhiếp ảnh gia đôn đốc, bước lùi khỏi dàn đèn chiếu.

Stylist sửa sửa mái tóc bới ngược lên cao của Frankie, quấn quấn những lọn tóc quăn trước trán cô rồi đính một tấm mạng che mặt dài vào cái vương miện. “Ánh trăng!” chị ta nhắc Frankie. “Núi và xe trượt tuyết!”

Cực hot  ! Frankie cố tỏ ra điềm nhiên trong cái áo khoác lông chồn vừa vặn. Cái áo thắt lại ở eo, để hở một khoảng ngực căng phồng và chiếc váy xa-tanh buông dài bên dưới. Cô đứng vào vị trí và hướng mặt về phía camera.

“Chú rể đâu?” nhiếp ảnh gia gọi, ngó qua những tấm phông chắn tới một góc tối của phòng chụp.

Chú rể?  Frankie tự hỏi.  Sao chả ai bảo với mình là có chú rể nhỉ!  

Một bóng hình cao lớn, áo choàng dài màu đen, sơ mi lụa màu xám, thắt nơ dây, từ trong bóng tối hiện ra. Mái tóc đen của anh ta chấm tới vai. Anh ta mang giày cao bồi và ngón tay nào cũng đeo nhẫn bạc.

“Frankie, đây là Mick,” stylist giới thiệu.

Từ cơ thể người mẫu nam mà Frankie sắp “cưới” tỏa ra mùi nước hoa cạo râu đắt tiền. Hai người áp sát lại và nhìn nhau như thể đang yêu say đắm. Nhiếp ảnh gia bắt đầu làm việc.

“Cởi áo lông ra,” stylist ra lệnh sau khi nhiếp ảnh gia đã chụp được khoảng một trăm pô hình.

Frankie nới lỏng tấm áo ra và buông rơi xuống sàn trường quay. Mười hai giờ rưỡi. Cô đã ở đây hai tiếng rồi.

“Thể hiện ngôn ngữ hình thể đi nào!” nhiếp ảnh gia ra lệnh. “Cố lên, Frankie, cô phải trông như sắp lấy chồng ấy!”

Frankie nhìn đắm đuối vào đôi mắt xanh hớp hồn của Mick. Ôi, cuộc đời đảo điên, cô nghĩ, trong bộ váy cưới hiệu Vera Wang đang mặc. Làm sao mà cái anh chàng đẹp trai, cằm vuông, gò má cao này lại chẳng cho cô chút rung động nào cả? Cô chẳng cảm thấy xíu xiu cảm tình nào với Mick, dù chỉ là một chút thoáng qua cũng không.

“Thì thầm vào tai chàng đi,” stylist hướng dẫn. “Ngưỡng mộ chàng. Phải tưởng tượng đây là ngày trọng đại và lãng mạn nhất đời em ấy!”

Marina nhìn xoáy vào khuôn mặt mộc của mình trong gương.

“Đi, làm đi mà!” Sinead thúc giục. “Trang điểm trước rồi làm tóc sau.”

Marina bắt đầu với kem nền, tán đều kem bằng mấy đầu ngón tay, làm sáng đôi má nhợt bằng phấn hồng. “Có cần dùng phấn che khuyết điểm không?” cô lo lắng hỏi.

“Che cái gì?” Sinead đáp. “Đây có thấy vết thâm, nếp nhăn nào đâu mà che với chắn.”

Marina gật đầu, chọn phấn mắt màu xanh ngọc.

“Đừng có đậm quá đấy!” Sinead khuyến cáo.

Chấm một chút bóng ngà dưới vùng xương trán, và một đường phấn  kohl  viền đen quanh mi mắt, Marina cúi sát vào gương để trang điểm, bàn tay rất thuần thục.

“Tuyệt!” Sinead tán dương. “Thêm một chút môi nhạt  Bardot  và mái tóc chải cho oách vào nào!”

“Thế thì biết bao giờ mới xong,” Marina van vỉ.

Nhưng Sinead cứ ấn vào tay cô bạn mấy cái kẹp cuốn tóc, rồi đứng nhìn, hai tay chống nạnh. Chẳng bao lâu sau số lượng kẹp cuốn đã tăng lên vùn vụt và mái tóc vàng của Marina buông thành những làn sóng bồng bềnh. Rồi Sinead mở tung cánh cửa tủ quần áo của Marina. “Mặc cái này đi,” cô lôi ra một chiếc áo sặc sỡ kiểu dân đảo - hở vai, in những hình vẽ sống động màu xanh lá cây, tím, hồng trên nền vải trắng, điểm thêm những lớp bèo không cân xứng và những vòng kim loại nhỏ lấp lánh.

“Mặc với gì bây giờ?” Marina thắc mắc.

Sinead lủi về phòng mình và trở lại với một cái váy jeans mini chỗ đậm chỗ nhạt. “Cho mày mượn cái này, cả đôi giày vải xanh nhạt của tao nữa.”

Marina mặc váy vào nhưng chê đôi giày của Sinead. Tuy nhiên sau khi thử qua bảy đôi khác nhau, rốt cuộc cô lại xỏ chân vào đôi giày vải.

“Nốc-ao luôn,” Sinead gật gù, ngắm nghía tổng thể. Cô cũng đã chỉnh tề trong cái áo tay dài vải  chiffon  màu xanh ngọc bích, quần jeans sờn và vuốt những lọn tóc lua tua phủ xuống trán.

Marina cứ ngắm đi ngắm lại mình trong gương. Và khi thấy mình đã có vẻ thanh thản, gợi cảm, cô mới gật đầu, “Được rồi!”

“Sẵn sàng chưa?” Sinead hỏi.

Thêm một cái gật đầu nữa và một cú liếc mắt cuối cùng vào gương. “Đi thôi!” Marina nói.

Frankie rời studio lúc một giờ mười lăm, nhưng vì bị kẹt đường nên mãi đến hai giờ chiều cô mới vào tới trường.

Sinead thấy Frankie chạy hộc tốc qua lối vào chính liền nhào tới đón đường, “Em chui ở xó nào ra vậy?”

Vẫn để nguyên mặt mũi trang điểm khi chụp hình, Frankie hổn hển giải thích là mình vừa mới lấy chồng xong.

“Frankie, nghiêm túc đi xem nào!”

“Ừ... đùa thôi!” Frankie tếu táo. “Làm gì mà mặt mũi căng thẳng thế. Mới trễ hẹn với cô Claudia có năm tiếng thôi mà!”

“Phải,” Sinead rên rỉ. “Ít ra thì đây cũng đã điệu được Marina tới trường, còn em thì cứ ở đó mà thắt nơ với lại chả buộc nút. Chị đẩy nó vào phòng cắt may rồi, đang kiểm tra kích cỡ các mẫu da.”

“Quá tuyệt,” Frankie công nhận. “Nhìn bộ dạng Marina hồi sáng thì đố ai dám bỏ tiền ra mà cá cược vụ này.”

“Hai đứa có nói chuyện về gia đình, cho Marina trút hết ấm ức trong lòng ra.” Đi xuôi hành lang về phía văn phòng của giáo viên hướng dẫn làm đồ trang sức, Sinead cảm thấy thần kinh mình căng lên. Không chỉ trễ hẹn những nửa ngày mà cô còn chưa an tâm vì chẳng biết mình đã dồn hết công sức vào bài thuyết trình và tìm hiểu kiến thức cho dự án nghệ thuật vẽ trên cơ thể hay chưa. “Đời sao phức tạp thế không biết,” cô ca cẩm. “Như chị đây này, cách đây một năm cứ đinh ninh vào được trường này là cơ hội vàng để tìm hiểu về thời trang. Lại còn định bụng sẽ dồn hết sức lực cho nó nữa chứ.”

“Nhưng rốt cuộc thì sao?” Frankie hùa theo. “Chỉ thấy mình ngập giữa một đống vấn đề, nào là tiền bạc, nào là chỗ ăn chỗ ở, nào là tình yêu tình iếc, rồi lại còn cả chuyện gia đình này nọ...”

“Chỉ có phép màu mới giúp bọn mình toàn thây mà lết qua cái năm nhất này thôi!” Sinead dự đoán, tay run lập cập khi gõ cửa phòng cô Claudia.

“Không được, sao lại chăng dây điện ra giữa phòng thế này!” giọng thầy Tristan vút lên tới mấy quãng tám, báo hiệu mức độ nguy hiểm đối với đội quân tình nguyện bất đắc dĩ đang trợ giúp thầy. “Nếu không có đủ dây để mắc quanh trần phòng thì phải xin xỏ, phải đi mượn, phải ăn cắp thêm mà nối vào chứ!”

“Để em về lấy,” Rob xung phong. “Nhà em cũng có băng keo kỹ thuật, tiện thể em đem đến luôn.” Anh mới trở lại trường để lắp đặt dàn âm thanh nổi và làm DJ cho lễ khai mạc triển lãm.

Travis tức tối nhìn Rob tẩu thoát được khỏi đống việc vặt, bỏ lại mình và Lee hứng chịu hỏa lực của thầy Tristan.

“Cuộc triển lãm này phải làm cho chuyên nghiệp vào... không vết tích dây điện, không vách ngăn cẩu thả đâu đấy.” Chạy đôn chỗ này chạy đáo chỗ kia khắp phòng triển lãm, thầy Tristan đặt những tấm thẻ số vào từng ô tương ứng với bản kế hoạch phân ô mới của mình. “Travis, em có chắc là cậu Rob bạn em biết chỉnh mấy cái thiết bị điện này không đấy?”

“Dạ, anh ấy là DJ chuyên nghiệp đấy thầy,” Travis bình thản đáp lời.

“Có mà mơ,” Lee thì thào giễu cợt.

“Chắc mà!” Travis nói rành rọt. Công việc của anh chàng, khi những thợ sơn đã xong phần việc của họ, là leo lên thang xếp để gắn hệ thống ánh sáng. Đổi lại, thầy Tristan hứa cho Travis được chiếu bộ phim truyền hình thực tế anh quay trên máy chiếu ở sảnh đợi, nơi mà tất cả mọi người đều sẽ đi qua.

“Tựa bộ phim này là gì?” thầy Tristan ngờ vực hỏi khi Travis cho thầy xem thử.

“  Xinh tươi trên đường siêu tốc  ,” Travis vặn âm lượng to lên và chờ phản ứng của thầy trưởng khoa.

Thầy Tristan chỉ liếc mắt chừng hai phút là đã hồ hởi bật đèn xanh ngay cho Travis. “Miễn là các cô gái trong phim chấp thuận,” thầy lưu ý.

“Họ chịu rồi thầy ạ,” Travis trả lời. Và thế là bây giờ anh chàng đang lui cui gắn bóng đèn để đáp lại tấm thịnh tình của thầy Tristan.

“Có bao nhiêu người trong danh sách khách mời đấy?” thầy Tristan hỏi Lee.

Lee dò từ dưới lên, “Chín mươi ba thầy ạ.”

“Thế giấy mời đã phát hết chưa? Em có nghĩ là chúng ta nên nới số lượng ra, phòng trường hợp có người không đến được không?”

“Dạ đúng, à... em nghĩ phát tờ rơi gần trường là tốt nhất thầy ạ,” Lee nhiệt tình bám lấy đề tài này vì anh đang ấp ủ mơ ước sẽ trở thành một giám đốc tổ chức sự kiện sau khi tốt nghiệp đại học. Anh tự hỏi chẳng lẽ năm nào thầy Tristan cũng phải mất ăn mất ngủ với Cuộc Triển Lãm Năm Nhất như thế này sao. “Thầy để em lo cho. Em sẽ làm thêm một chiến dịch quảng cáo bổ sung và bảo đảm vé sẽ được phát hết nhẵn.”

Travis nhăn như khỉ trên đỉnh thang khi thấy một kẻ tình nguyện nữa lại đào thoát. Giờ thì anh chàng đích thị sẽ là mục tiêu duy nhất cho chứng loạn thần kinh của thầy Tristan.

“Chúng ta cần thêm ánh sáng trong khu này,” một quyết định tiếp theo với âm lượng cao chói lói được đưa ra. “Đây là ô trưng bày dành cho những sinh viên cốt cán. À mà này...”

Thầy Tristan dừng lời khi cánh cửa mở tung và Marina bước vào.

“Thấy Sinead đâu không?” Marina hỏi Travis.

Vừa nhìn thấy Marina, Travis lập tức chao đảo trên thang xếp. Marina không hợp với gu của anh - cô quá lộng lẫy, vả lại anh chẳng còn thiết liếc ngang liếc ngửa những cô gái khác kể từ khi bắt cặp với Sinead. Nhưng lúc này,  woa  , trông Marina quá ấn tượng!

“Marina!” thầy Tristan chộp ngay lấy cơ hội. Thầy lướt ngay về phía cô, tay cầm “chiếu chỉ” - bản phân ô triển lãm của ngày thứ Sáu. “May quá, tôi đang cần gặp em!”

“Em ấy ạ?” Marina ngạc nhiên. Lại chuyện gì nữa đây?

“Phải. Vận may chính là một nàng tiên ngúng nguẩy!”- thầy Tristan đùa.

“Dạ?”

“Nàng chỉ chiếu sáng lên những ai được ưu ái.”

Trông thầy Tristan có vẻ hứng chí, nhưng Marina chẳng hiểu nổi lấy một từ trong những lời thầy vừa nói. Thực tế là suốt buổi chiều nay, cô đã phải cố hết sức mới giữ được nụ cười trên môi và tập trung vào những mẫu da với thuốc nhuộm của mình. Cho đến giờ, cô chỉ nghĩ đến mỗi một điều là tìm Sinead để cùng về nhà.

“Em là người được chọn!” thầy Tristan giải thích.

Marina vẫn chưa thông.

“Quên chuyện tuần trước rồi à,” thầy tiếp, tạm xa lối nói ẩn dụ cao siêu và hạ xuống mức mà Marina có thể hiểu được. “Nhớ cái hôm em năn nỉ tôi để đòi thêm không gian trưng bày không?”

Marina gật đầu.

Thầy Tristan chìa cho cô xem tờ giấy phân ô quý giá và chỉ ngón tay vào điểm gần lối vào, “Em bảo em muốn chỗ này.”

Ôi Trời, quỷ tha ma bắt cái miệng huênh hoang của mày đi, Marina!  Giờ đây, sau cơn sóng gió gia đình, cô chẳng còn muốn tơ tưởng đến chuyện bị dúi cho vị trí “mặt tiền” trong cuộc triển lãm nữa.

“Ừm, giờ thì em đã được toại nguyện rồi đấy!” thầy Tristan loan tin. “Katrine vẫn phải nằm viện và gặm nhấm vết thương leo núi của mình. Vậy nên chỗ này đã được chuyển nhượng cho em, cô Kent à!”

“Thầy phân cho em chỗ này?” Marina hổn hển.

Từ trên đỉnh thang xếp, Travis giơ ngón tay “số dzách” lên với cô.

“Đúng thế,” thầy Tristan khẳng định. “Những mẫu thiết kế của em xứng đáng là sản phẩm đại diện cho toàn trường,” thầy thông báo. “Vì vậy, hãy cố mà tận dụng tối đa đi, Marina. Đây là một cơ hội lớn cho em đấy!”

*  

“Chuyện hôm thứ Tư là sao?” Frankie hỏi.

Đã hơn hai mươi bốn tiếng trôi qua kể từ khi cô Claudia mắng xối xả Sinead và Frankie về cái tội trễ hẹn một lần nữa.

“Không biện minh gì hết!” bà cô nhỏ thó quát oang oang. “Tôi không quan tâm. Sinead, em phải nghiên cứu kỹ hơn nữa. Frankie, những mẫu thiết kế của em đúng là rác rưởi. Em tưởng chỉ cần chụp hình đẹp thôi là đủ sao. Tôi nói thật, toàn bộ cái dự án này có nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn, trừ phi hai em phối hợp với nhau cho đàng hoàng!”

Cả Sinead lẫn Frankie đều chẳng ngủ được là bao. Suốt ngày hôm nay hai cô đã “đóng đô” trong thư viện, cắm đầu cắm cổ trên giá vẽ, thậm chí còn chẳng kịp nghỉ ăn trưa.

Marina cũng lụi hụi chọn màu sắc, in những mẫu thiết kế và dát mỏng những tấm thẻ trưng bày, sẵn sàng cho ngày thứ Sáu.

“Có tin gì về bố mẹ mày không?” Sinead hỏi trong giây phút hiếm hoi mà cô, Frankie và Marina gặp được nhau trong quán cà phê lúc tám giờ tối.

“Chả có tin gì,” Marina đáp. Cô thậm chí còn chẳng dám nghĩ về những diễn biến có thể đang xảy trong mái gia đình xưa của mình. Vừa trông thấy Rob và chiếc mô tô đang chờ mình ngoài đường, cô vội vã chào các bạn rồi lao bổ đi.

“Chị có hẹn với Travis không?” Frankie hỏi Sinead. Cô đã mệt đứ đừ, đến nỗi hầu như không nhấc nổi chân trên đường trở về quảng trường Walgrave.

Sinead gật đầu, “Trời, mới nhắc đến ma thì ma hiện hình...”

Travis tuôn ào qua cửa và đi như chạy về phía hai cô, đúng phong cách thoải mái của anh, “Xin lỗi, anh tới trễ!”

“Không đâu,” Sinead hôn lên má Travis rồi khoác lấy tay anh. “Tạm biệt nhé,” cô chào Frankie.

Frankie ngồi ủ rũ với đám cặn trong cái cốc nhựa trước mặt.  Cuộc đời sao điên khùng hết mức!  cô thở dài.  Mới phút trước mình còn là một cô dâu xênh xang trong bộ áo cưới của nhà thiết kế nổi tiếng, thế mà phút sau lại biến thành cô em Lọ Lem của Marina và Sinead!  Ồ không, so sánh khập khiễng quá. Marina và Sinead đâu có tí ti gì giống với hai đứa con mụ dì ghẻ kia đâu. Nhưng mà quả tình lúc này cô chẳng có nơi nào để đi cả.

Nhưng khi vừa ngước lên, Frankie chợt thấy Lee đang đứng bên quầy với một xấp tờ rơi. Anh mỉm cười với cô.

“Cho em một tờ với” Frankie nói.

“Em muốn lấy bao nhiêu cũng được,” anh đáp, đặt một tờ lên bàn cô.

“Uống cà phê nhé?”

“Ừ.”

Frankie đi lấy thêm một tách trong khi Lee ngồi xuống. Lúc quay lại, cô chợt thấy cái gáy và gương mặt nhìn nghiêng của Lee. Bụng cô bỗng thót lại.

Gì thế này?  cô nghĩ.

“Thầy Tristan cứ chạy nhặng cả lên,” Lee bảo với cô, rõ ràng là để phá tan bầu im lặng. “Thầy cứ lo là chẳng ai tới dự triển lãm.”

Chẳng hiểu sao mà Frankie lại cứ nhìn chằm chằm vào hàng mi dài của Lee.

“Bố mẹ em có tới không?” Lee hỏi, mặt đỏ bừng.

“Gì cơ? À không. Bố mẹ em ở xa lắm, lại bận rộn nữa. Anh biết rồi đấy.”

“Ừm.”

“Còn bố mẹ anh? Ố, xin lỗi, em quên mất anh là sinh viên năm cuối!”  Đồ ấm đầu!  Não của cô đã nhũn thành cám ngô mất rồi. Có chuyện gì thế này hả Trời?

“Em... giúp anh phát cả tỉ tờ rơi này được không?” Lee rủ, chắc mẩm sẽ nhận được một tiếng “Không!”

Frankie ngay lập tức đứng bật dậy, “Được chứ, hay quá!”

“Hả?” Lee nhướng mày.

Cô vội giằng lấy một xấp, chực chạy bắn đi để phân phát, “Nhưng mà phát đâu?”

“Vòng vòng mấy nhà sách ấy,” Lee đề nghị. “Cả cái phòng tranh nhỏ đối diện trạm xe buýt nữa. Mấy chỗ kiểu kiểu vậy.”

Frankie hít một hơi thật sâu rồi quyết tâm hành động, “Thế mình đi chung hay đi riêng?”

Lee mỉm cười như đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. “Chung,” anh khẽ đáp.

“Anh ấy có bàn tay đẹp không chịu nổi!” Frankie kể với Sinead và Marina khi cả ba về lại căn nhà số 13 khuya hôm đó. “Người ta có thể đoán ra khối điều về một người đàn ông qua bàn tay đấy. Anh ấy có những ngón tay dài, nhạy cảm và móng tay thì đẹp hết ý!”

“Nó đang huyên thuyên cái gì vậy?” Marina hỏi.

Sinead ngáp, “Bàn tay ai hết ý?”

“Lee, Trời ạ! Phải chi hai người thấy lông mi anh ấy - cong vút luôn!”

“Lee nào?” Sinead hỏi, tin chắc là chẳng đời nào Frankie lại ám chỉ Lee Wright học cùng khóa làm phim với Travis.

“Lee  Wright  ! Em đi phát tờ rơi với anh ấy. Vừa về xong. Chứ nãy giờ hai người không nghe à?”

“Lee  Wright  !” cả Marina lẫn Sinead đều thốt lên. Chàng Lee Wright mà Frankie đã đi chơi cùng hai lần rồi sau đó tốn cả năm hậm hực?

“Anh ấy đáng yêu lắm,” Frankie khăng khăng.

“Đáng yêu?” cả hai cùng lặp lại.

“Thôi ngay cái trò chim nhại ấy đi!” Frankie trợn mắt nhìn hai cô bạn. “Đừng nhìn em như thế. Một đứa con gái thì có quyền thay đổi ý kiến chứ, đúng không nào?”

“Ừ, có thể,” Marina và Sinead đồng lòng.  Cuối cùng thì, tất cả những lời thông thái của hai cô và cái đầu bướng bỉnh của Frankie đã làm nên thắng lợi!  

  “Lee cực mê đĩa hát cổ. Anh ấy có nguyên cả bộ sưu tập những album của Stones.”

“Mày tới nhà nó à?” Marina kêu lên.

Frankie gật đầu, “Sau khi phát đống tờ rơi triển lãm xong, bọn em về đó uống bia.”

“Thế mày có hôn nó không?” Sinead quyết truy đuổi đến cùng.

“À... ừm...,” Frankie cười lỏn lẻn.

“Vậy tức là ‘có’!” Marina gào to. “Frankie hôn Lee - úúúú... uuu!”

Mình đã hôn,  Frankie nghĩ, cởi đồ ra và chui vào tấm chăn lông vịt.  Mình đã hôn Lee, và mình không biết ai sững sờ hơn - mình hay anh ấy.  

Tấm chăn mát dịu trên làn da cô. Nghĩ về những nụ hôn quả là điều dễ chịu khi trôi dần vào giấc ngủ.

Sau khi trao cho Frankie một Nụ Hôn, Lee bật một đĩa nhạc của thập niên bảy mươi lên, có tiếng kim máy hát cọ vào bàn xoay láng màu đen. Cô tựa sát vào anh trên đống gối dưới sàn, anh vòng tay ôm vai cô.

Ngắm từ khoảng cách gần xịt thế này, gương mặt Lee nhòa đi, hai mắt anh như nhập lại làm một, môi anh mềm thật mềm. Hình như anh hôn trước, mà cũng có thể là cô.

“Anh ấy hôn cực điệu nghệ!” đáng ra cô đã nói với Marina và Frankie như thế, và rất có thể hai người ấy sẽ tra khảo cô từng li từng tí một.

Nhưng cô đã ôm cái bí mật đó và đi ngủ. Có những điều người ta chỉ muốn giữ cho riêng mình.

    [1]     Nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của Boris Pasternak, lấy bối cảnh là cuộc Cách mạng Nga và thế chiến thứ Nhất. ND.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 26.09.2017, 10:19
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27009
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn - Teen] Câu chuyện thời trang (Project Fashion #1,2,3) - Jasmine Oliver - Điểm: 10
MƯỜI LĂM

“Lúc nào cũng việc việc việc, điên quá, thời gian đâu mà chơi không biết!” Sinead than ầm lên. Cô đang vắt kiệt sức lực, không ngủ nghê, nơm nớp lo mình thất bại.

“Này này, hai chị!” Frankie hét. Mặt sàn phòng cô đã bị lớp bản vẽ phác thảo phủ kín. Cô say mê chế tác đồ trang sức nhưng lại ghét cay ghét đắng cái phần lý thuyết mà cô Claudia cứ nhất nhất bắt làm. “Bọn mình còn bao nhiêu thời gian nữa?”

“Hai mươi bốn tiếng. Thầy Tristan muốn tất tật mọi thứ phải đâu vào đấy đúng giờ này ngày mai,” Sinead trả lời. Cô lại phải đối đầu với một ngày nữa trong thư viện. “Bọn mình có mắc sai lầm khủng khiếp nào không Trời?” cô hỏi Frankie. “Có khi nào học thời trang lại là ý tưởng tai hại nhất trong đời bọn mình không?”

“Này này, bà chị, đừng có làm nhụt chí đồng đội vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này!” Frankie lồm cồm trên sàn tìm bản phác thảo chiếc vòng cánh tay. “Chẳng mấy nữa mà chị lại ước được khoác lên mình nào là váy ngắn bó căng, váy xa-tanh với lại hoa lụa cho mà xem!”

“Ừ, biết đâu đấy,” Sinead thú nhận.

“Thế thì chán chết đi được!” Frankie bông đùa. Cô chộp đúng tờ giấy cần tìm, bôi keo, dán vào xấp hồ sơ. “Bọn mình phải hàng đẳng cấp cơ, bà chị. Thế đấy!”

“Thế thì nhớ nhắc nhở thường xuyên không tao lại quen béng mất,” Sinead thở dài não nề.

“Đẳng cấp! Đẳng cấp!”

“Biến đây,” Sinead nói, đóng cửa nhốt lại Đứa Con Gái Điên.

Con khỏe không?- Marina đọc tin nhắn của bà Alice Kent.

Con khỏe - cô nhắn lại - Còn mẹ?

Ở nhà vẫn bình thường. Chưa quyết định. xxxx

Bốn nụ hôn! Marina gập điện thoại di động lại và thở dài.

“Ba cô nàng điên hết cả rồi!” Travis bảo với Rob và Lee. “Tôi vừa thấy cả ba bên ngoài thư viện. Frankie thì đeo bộ mặt phát cuồng - cặp mắt hoang dại và kỳ lạ. Sinead thì cứ huyên thuyên mãi về phẩm màu tùng lam với lại nghệ thuật vẽ trên cơ thể của dân Da Đỏ trước giờ xuất trận.”

“Còn Marina thì sao?” Rob hỏi.

“Cứ mơ mơ màng màng như đang trên mây ấy,” Travis thành thật nhận xét. “Trong một màn sương thì đúng hơn.”

“Thế giờ họ đâu rồi?” Lee sốt ruột. Anh vẫn chưa biết phải xử sự thế nào với Frankie sau nụ hôn đêm qua, biết đâu với cô, đó chỉ là cái kiểu “một bước tiến hai bước lùi” như lần trước.

“Frankie đang tới phòng chế tác nữ trang. Sinead đang vùi đầu vào một quyển sách. Marina thì bị thầy Tristan nẫng đi rồi.”

Ba anh chàng cứ lẩn quẩn ở tiền sảnh trên lối vào trường, chẳng biết làm gì. Rob và Travis đã lắp đặt xong hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình, Lee cũng chẳng còn tờ rơi nào để mà phát.

“Bia nhé?” Rob đề nghị.

“Ý hay đấy,” Lee đồng ý.

“Còn bi-da thì sao?” Travis dẫn đầu cả đám kéo tới Escape. Khi các cô gái đang chìm ngập trong áp lực thì các chàng trai tự biết phải tránh xa.

“Thổ dân Cheyenne, mặt vẽ bằng đất sét trắng trong điệu múa dưới mặt trời,” Sinead chú thích dưới một tấm hình phô-tô rồi nhét vào tập bìa cứng của mình. Trước đó cô đã sưu tầm đầy rẫy những thông tin về lịch sử nghệ thuật vẽ trên mặt và trên cơ thể ở khắp nơi trên thế giới, để nếu cô Claudia có muốn xem cơ sở cho dự án của Sinead thì cô ấy sẽ được thỏa lòng. Bây giờ chỉ còn mỗi một việc là sắp xếp theo trật tự nhất định và trình bày trên giấy viết tay thật bắt mắt, tất cả đem kẹp vào một tập bìa cứng trang trí những hoa văn chủ đạo mà Sinead dùng trong nghệ thuật vẽ trên cơ thể của riêng mình.

Chỉ còn mười tám tiếng nữa! Chẳng còn thời gian mà ăn, cũng chẳng có thời gian mà tìm Frankie hay Marina xem bọn ấy đã làm tới đâu rồi. Ác mộng! Áp lực kinh hoàng! Một đứa con gái có thể xoay thêm được gì nữa?  

“Đá lapis lazuli, được tìm thấy lần đầu ở những vùng đồi thấp dưới chân dãy Himalaya,” Frankie ghi bên dưới một mẫu đá thô, chưa đánh bóng. “Rất hiếm. Được sử dụng dưới dạng bột để chế thuốc nhuộm màu xanh dương trong những bức họa thời Trung Cổ.”

Cô đẩy cái kính bảo hộ lên trán rồi chọn thêm những viên đá đã được đánh bóng ở các mức độ khác nhau. Màu sắc đẹp mê hồn. Cô mê mẩn cái bề mặt láng bóng hoàn hảo của đá thành phẩm cũng chẳng kém gì cái bề mặt thô sần của đá nguyên sơ.

Chẳng còn thời gian mà chiêm ngưỡng nữa!  Frankie tự nhủ.  Mình bị hút vào guồng quay của chiếc cối xay sự kiện này rồi. Mình cấm không được - nhắc lại, cấm không được - làm Sinead tiêu tùng!  

  ©©©  

“Lâu lắm rồi tôi mới được thấy những mẫu thiết kế tinh xảo thế này,” thầy Tristan khen Marina. “Dùng da rắn nhuộm màu là ý tưởng rất hiện đại, nhưng vẫn giữ được hơi hướng hoài cổ.”

“Cảm ơn thầy,” Marina lặng lẽ thu gom những bản vẽ rải kín trên mặt bàn kính của giáo viên hướng dẫn. Cô và thầy Tristan đã quyết định xong những mẫu nào để trưng bày và những mẫu nào sẽ đưa vào sử dụng. Sáng mai thầy sẽ giúp cô bày tất cả vào gian triển lãm.

“Thư giãn đi,” thầy khuyên Marina, “và tươi tỉnh lên.”

“Dạ,” cô hứa với thầy. Một lần nữa, thầy Tristan lại trở thành người mà cô hiếm khi thấy - nhạy cảm, biết khen ngợi và tử tế.

“Em làm tốt lắm, ấy là chưa kể em còn phải chịu áp lực nặng nề trong mấy tuần qua. Thầy đánh giá cao điều đó ở em.”

Marina gật đầu.  Đừng làm em khóc chứ thầy!  

“Hình như bố em đã an toàn và mạnh khỏe trở về đúng không?”

“Vâng, bố em về rồi ạ,” cô xác nhận, cố nuốt ực nước mắt vào trong.

“Vậy thì thể nào ngày mai bố em cũng đến dự triển lãm.”

Marina lắc đầu, “Em nghĩ là không thầy ạ.”

“À, không sao. Chắc bố em vẫn chưa hồi sức sau hành trình vất vả ấy.”

“Dạ, chắc vậy,” Marina lầm xầm.  Thôi mà thầy! Thầy không thấy là em đang mấp mé bên bờ vực sao? Nhìn em này - có sung sướng gì đâu khi nhắc tới chuyện đó chứ!  

“Marina, sao lại thế?” Frankie tá hỏa.

“Đúng đấy. Tao đã khóc nức nở trước mặt thầy,” Marina đang cuốc bộ trên phố cùng với Frankie và Sinead, tới nhập bọn với Lee, Travis và Rob ở Escape. Cô chẳng tự hào gì về việc vừa xảy ra - nước mắt cứ thế nhận chìm cô mà chẳng thèm báo trước.

“Rồi thầy ấy làm gì?” Sinead hỏi.

“Thầy chỉ lấy cho tao hộp khăn giấy và nói toàn những lời hợp lý hợp tình thôi.”

“Chị dám đem cả nước mắt ra dọa thầy trưởng khoa!” Frankie ngờ rằng Marina đã đóng kịch để “kiếm chác” chút thông cảm của thầy.

“Tao không cố ý!” Marina phản đối. “Chả hiểu sao tự dưng nó cứ rơi lã chã.”

“Tại tuyến lệ của mày nó làm phản đấy,” Sinead bóp chặt cánh tay Marina. “Đây cũng từng bị thế rồi.”

“Đồ hâm!” Frankie châm chích, dẫn đầu đi vào quán Escape.

  ©©©  

“Để anh đưa em về,” Rob bảo Marina ngay khi vừa trông thấy cô - mắt đỏ ngầu.

“Em không sao,” cô dứt khoát.

“Có sao đấy!” Sinead cãi lại.

“Về đi em,” Rob bảo. Anh dìu cô ra khỏi quán, lên đồi, thoát khỏi thành phố.

“Sao em lại khóc?” anh hỏi, vòng tay qua eo cô.

“Chẳng vì sao cả. Vì đủ thứ.”  Vì gia đình ngán ngẩm của mình. Vì cuộc sống của mình.  

“Ở lại nhà anh nhé?” Rob hỏi.

Marina gật đầu, “Nhưng sáng mai em phải về để còn chuẩn bị các thứ.”

“Duyệt,” anh đồng ý, xoay chìa khóa trong ổ. “Mà này, anh được nhận vào làm ở đài phát thanh rồi đấy,” Rob bảo cô.

Marina choàng tỉnh khỏi trạng thái bải hoải và đưa tay ôm chầm lấy cổ Rob, “Trời ơi! Rob, anh có đùa không đấy?”

“Không. Hôm nay Tim Yorke đã gọi cho anh và xác nhận rồi.”

“Ôi, anh yêu! Ôi, Rob! Tuyệt quá!”

Anh dang khỏi vòng ôm của cô, cố tỏ ra tỉnh bơ, “Có gì to tát đâu,” anh lầm rầm.

“Rob, anh là một DJ đài phát thanh thực thụ! Không thể tin nổi. Thế mà em đã quên bẵng đi mất!” cô đã bị cuốn vào vấn đề riêng suốt cả tuần qua. “Chừng nào anh bắt đầu?”

“Thứ Hai.”

“Nhanh thế! Trời ơi, không thể tin nổi! Phải nhanh nhanh báo cho bọn nó biết mới được!”

“Anh mừng vì vẫn còn khiến em cười được,” Rob cười tít, xong lại ôm ghì lấy cô. “Bọn mình ăn mừng đi.”

Marina hôn anh. “Theo kiểu nào?” cô thì thầm.

Anh không trả lời, chỉ kéo cô lên lầu. Họ vào phòng ngủ của Rob và đóng cửa lại.

Rob là một người không hay nói - Marina biết thế ngay từ lúc hai người mới quen nhau. Anh hành động thế nào mới là điều quan trọng. Nhất là cái cách anh nhìn khi hôn cô thì cứ như thể chẳng bao giờ muốn buông cô ra.

“Chỗ anh hay chỗ em?” Sinead hỏi Travis.

“Tùy em,” Travis trả lời. Sau khi tạm biệt Frankie và Lee ở quán Escape, Sinead một mực đòi đón taxi về quảng trường Walgrave.

“Chỗ em,” cô quyết định, nói địa chỉ cho bác tài, đoạn ngả người ra ghế. “Em mệt rã rời!”

“Em đã xong hết mọi thứ chưa?” Travis rón rén như đang “dẫm trên vỏ trứng” quanh đề tài về cuộc triển lãm ngày mai, phòng trường hợp Sinead lại chao đảo.

“Xong phần nghiên cứu rồi. Giờ em với Frankie chỉ cần bày biện trong gian triển lãm nữa thôi.”

“Tuyệt!” Travis trả tiền taxi và giữ cửa xe cho Sinead xuống. “Em có muốn anh vào nhà không?”

“Em mệt lử rồi, chả còn biết mình muốn gì nữa!” Sinead van vỉ.

“Ừ, thế thì anh về nhà vậy,” Travis nói, nhưng điều anh thật sự muốn làm lúc này là nhấc bổng cô lên, bồng cô vào nhà, choàng cho cô một tấm khăn cotton và chăm sóc cô.

Sinead hướng ánh mắt bất lực vào anh. “Travis...” cô nói.

“Hả, anh đây.”

“... cảm ơn.”

“Vì cái gì?”

Sinead mỉm cười, cầm tay và dẫn anh vào nhà. “Vì tất cả. Vì anh và em. Vì hai đứa mình.”

“Chỉ giùm tôi cái giường với!” Frankie ngáp. Cô và Lee đang đứng lẫn trong tốp khách cuối cùng rời Escape. “Cho tôi ngả cái đầu rũ rượi của tôi xuống gối cái nào!”

Lee dìu thẳng người cô lên khi cô loạng choạng nghiêng qua lắc lại. “Em sao vậy?”

“À, em đùa thôi,” cô toét miệng. “Nhưng Trời ạ, em mệt phờ cả người!”

Hai người tay trong tay đi về phía đường Nugent, tới nhà Lee. “Này, thế mà anh cứ tưởng em đang mời anh đến với em cơ đấy!” anh bông đùa.

“Vớ vẩn!”

“Anh say mất rồi,” Lee thú nhận.

“Thật à?”

“Không. Nói đùa đấy. Vẫn tỉnh như sáo,” Lee trả lời. Đúng ra thì nửa tỉnh nửa say.

“Ơ, đến nhà anh rồi này!” chỉ ngưỡng cửa nhà Lee, Frankie tỏ rõ là cô sẵn sàng về nhà một mình.

“Để anh đưa em về.”

“Không cần.”

“Anh biết là không cần phải làm thế. Nhưng anh muốn.”

“  Woa  !” Frankie ngoác miệng tới tận mang tai. “Vậy thì tuyệt!”

Hai người cùng cười phá lên, bước tiếp bên nhau. “Em sẵn sàng cho ngày mai chưa?” Lee hỏi.

“Còn lâu!” Frankie trả lời. Còn phải treo hình, in tài liệu, vẫn còn cả tỉ việc phải làm.

“Hồi hộp à?”

“Sợ chết khiếp,” cô thú thật, thoải mái trong tay anh và sải từng bước dài.

“Trang trọng hay thoải mái đây?” Marina hỏi.

“Quần hay váy?” Frankie xuất hiện ở chiếu nghỉ, quấn mình trong chiếc khăn tắm.

“Prada hay Chloe?” Sinead run rẩy.

“... Trang trọng,” Marina quyết định. Cô sẽ trình làng diện mạo Alexander McQueen, Edward    [1]    của mình - áo vest lụa trắng ngà có viền đăng ten, kèm với váy lụa. Tóc sẽ chải ngược từ ngọn và đánh cho bồng lên. Cô ra khỏi phòng riêng thêm lần nữa để gõ cửa phòng Sinead, “Cho mượn đôi giày T-bar    [2]    màu kem của mày đi?”

“... Váy!” đến lượt Frankie quyết định. Váy ngắn đen, điểm thêm mấy cái lông chim trĩ và lông công thật quanh gấu trông rất lạ mắt, được cô cho “sánh bước” cùng áo sơ mi lụa màu cà tím, kèm thêm một chuỗi vòng cổ màu vàng-đen chùng xuống tới eo. “Vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đấy!” cô nói với bóng mình trong gương. “A, biết rồi... vòng xuyến da!”

“... Missoni!” Sinead mãi mới quyết định được, bèn moi ra một tạo tác màu xanh ngọc lam, vàng kim và trắng, được kết từ những sợi dây dích dắc, rủ mềm xuống tới gối. Hàng hiệu chính cống - một món quà mà mẹ đã tặng cô.

“Xong!” cuối cùng Frankie tuyên bố. Đám lông công khẽ phất phơ khi cô bước xuống cầu thang. “Sẵn sàng. Lên đường thôi!”

“Thấy thế nào?” Marina tạo dáng, một tay chống hông, cho Sinead xem.

“Suy đồi!” Sinead gật đầu tán đồng. “Tuyệt!”

“Mau lên!” Frankie hét. Chỉ cần chần chừ một phút nữa thôi, dám cô sẽ quẳng ngay ý định vào trường lắm.

“Ghét cái đầm này quá!” Sinead nói.

“Trông được mà,” Marina bảo.

Quá muộn - Sinead đã phóng về phòng mình. Hai phút sau, cô tái xuất hiện trong chiếc áo nỉ cộc tay ngắn cũn, màu đỏ, với quần lửng trắng, đáy xệ, thắt lưng da rắn bóng loáng, tay cầm chiếc mũ nỉ mềm, màu xám, định sẽ đội lên mớ tóc vàng cắt ngắn của mình.

“Nhanh lên!” Frankie giục. “Đi thôi, em không thể nấn ná thêm một giây nào nữa!”

Thế là cả ba túm tụm ở hành lang, chỉnh trang các thứ cho nhau. Marina dặm lại phấn hồng cho Sinead. Sinead bảo Frankie tháo hai cái lắc chân ra. Marina và Frankie đều công nhận rằng Sinead quá tuyệt, như mọi khi.

“Xuất phát!” Sinead tuyên bố.

Thế đấy - ngày triển lãm. Trông ba cô ai nấy đều lộng lẫy tuyệt trần với Burberry và Miu Miu    [3]    , với những đôi môi tươi tắn.

“Xuất phát!” Marina và Frankie nhất trí.

Cánh cửa mở toang và các cô bước ra đường.






    [1]     Nhà thiết kế thời trang người Anh, nổi thế giới với nhãn hiệu McQ.

Edward - ND.

    [2]     Kiểu giày bít mũi, có quai hình chữ T từ đằng trước cột ra quai hậu - ND.

    [3]     Burberry: cửa hàng thời trang cao cấp xưa nhất nước Anh, từ năm 1856.

Miu Miu: dòng sản phẩm quần áo nổi tiếng của Prada - ND.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.09.2017, 10:21
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27009
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn - Teen] Câu chuyện thời trang (Project Fashion #1,2,3) - Jasmine Oliver - Điểm: 10
MƯỜI SÁU

Mọi màu sắc hiện hữu dưới vầng thái dương đều có mặt trong phòng triển lãm - từ hồng phấn cho tới sắc hoa vân anh, từ vàng chanh cho tới vàng kim, từ xanh bạc hà cho tới xanh dừa cạn - với mọi phong cách mà trí tưởng tượng có thể nghĩ ra được. Một số sinh viên đã làm sống lại trào lưu hippy bằng những cú bùng nổ hoang dã những kiểu dáng bồng bềnh. Có người lại chọn phong cách Digan lãng mạn, với nón rơm kiểu cọ, rộng vành. Rồi cả voan nhẹ tựa lông chim, buông hờ hững theo những lớp váy nhiều tầng nổi bật. Lại kèm thêm cả bèo nhún và trâm cài, nữ trang với những chiếc vòng sê-quin và hình thêu trang trí.

“Hãy đón chào những tạo vật mới lạ này!” thầy Tristan lên tiếng, đứng lùi khỏi gian trưng bày những chuỗi hạt truyền thống cách điệu táo bạo vừa sắp xếp xong của Daisy Fenwick. “Xin mời các anh các chị hãy đến dự phiên chợ  souk     [1]    ở Marrakech    [2]    !”

“Trông nó thế nào?” Daisy lo âu hỏi cô bạn chuyên gia nữ trang Frankie.

“Hoang dại!” Frankie bảo. Frankie và Sinead đang kiểm tra lại lần cuối ô trưng bày tác phẩm của mình, bảo đảm cho các khung ảnh được treo đúng chuẩn lên tường, lau bụi những bệ tượng trưng nữ trang của Frankie. Ngay chính giữa những tác phẩm trưng bày, Sinead bày sáu cái bát trắng đựng bột màu nguyên chất - màu anh đào, xanh nước biển, vàng nâu, đỏ thẫm, tím và đỏ tươi. Những màu sắc ấy đã hòa quyện và tôn lên những hoa văn vẽ trên cơ thể cô trong những tấm hình.

“Đẹp đấy,” cô Claudia khen khi lướt ngang qua, với một mớ đồ dệt kim của Katrine Walker mà cô định sẽ trưng bày dù rằng Katrine sẽ vắng mặt.

“Thêm ánh sáng nữa đi!” từ gian “mặt tiền” của Marina, thầy Tristan kêu gọi sự trợ giúp kỹ thuật.

Travis đang lúi húi gắn đèn pha tăng cường, trong khi Marina đứng lóng ngóng bên cạnh.

“Ly uống rượu!” bất thần thầy Tristan kêu lên. “Trời ơi, có ai đặt mua ly uống rượu chưa?”

“Tôi đặt rồi,” cô Claudia né tránh thảm họa một cách tế nhị. “Cả nước khoáng và nước trái cây ép cũng rồi luôn, cho đủ bộ.”

“Ôi, cô đúng là thiên thần,” thầy Tristan nói, cứ đảo qua đảo lại giữa các gian hàng, đốc thúc mọi việc trong bầu không khí vốn đã quá căng thẳng.

Với hai tiếng đồng hồ còn lại, Rob kiểm tra hệ thống âm thanh. Travis chỉnh góc màn hình tivi phía trên lối vào phòng triển lãm.

“Ừm, được đấy!” Sinead bảo Frankie sau khi bọn cô đã chỉnh chang xong chi tiết cuối cùng trong gian trưng bày của mình. “Không còn gì phải lo nữa đâu. Chỉ có nước từ tốt tới tốt hơn thôi!”

Cả hai lùi lại phía sau và ngắm nghía thành quả của mình.

“Trời ơi, chẳng biết thế nào nữa!” Frankie bất giác lo sợ. Cô chỉ chực quay người bỏ chạy mà không dám ngoái đầu lại phía sau.

“Đây cũng thế!” Sinead rên rẩm. Điểm mấu chốt là cả hai đều không rõ rằng mình đã có một thử nghiệm táo bạo, hay đã hoàn toàn mất trí?

“Frankie, em bảo với thầy Tristan là bọn mình đã phủ tờ rơi khắp thành phố rồi đi!” Lee năn nỉ. “Thầy ấy nhất định không chịu tin anh!”

Nhưng thay vì thế, Frankie bíu ngay lấy Lee và bắt anh đánh giá thành quả của hai cô, “Lee, anh thấy thế nào? Phải thành thực đấy!”

“  Woa  !” anh nói rất thực lòng, choáng sốc trước những khung ảnh lớn, đậm tính nghệ thuật, được treo khéo léo bên những bát màu nhuộm, những món trang sức bạc và xanh dương tinh xảo của Frankie.

“Thật không?”

Lee gật đầu. Thế rồi khi Rob dạo khúc nhạc đầu tiên, Lee chỉ những vị khách đang thấp thoáng ngoài cửa. “Tới rồi kìa!” anh thông báo.

Sinead và Frankie đứng dựa lưng vào tường, xem thầy Tristan đón khách, nhìn cô Claudia mời rượu. Gian phòng dần trở nên đông nghẹt.

“... Thú vị ghê!”

“... Rất mới mẻ!”

“... Tài tình quá!”

Những lời bình phẩm thi nhau vang lên giữa đám khách khứa.

“Ai thiết kế những đôi giày thanh thoát này vậy?” một người hỏi, thu hút sự chú ý của thầy trưởng khoa.

Thầy Tristan lôi Marina vào cuộc trò chuyện trong khi Sinead và Frankie đứng nhìn từ xa.

“Hê!” Frankie hét lên. “Ai đang nói chuyện với thầy Tristan vậy? A, bác Daniella!”

“Ôi, thế này thì có chết cũng cam!” mẹ Sinead xuýt xoa, hôn gió cô bạn chung nhà của con gái mình. Bà cuốn làn mây Coco Mademoiselle    [3]    đến đây, trong bộ Sophia Kokosalaki    [4]    màu hồng nhạt, trông tựa như một nữ thần Hy Lạp. “Bác không ngờ cháu lại giỏi vậy.”

Sinead hớt hải chạy băng qua phòng, “Mẹ Daniella, mẹ làm gì ở đây vậy? Sao mẹ không báo trước với con là mẹ sẽ tới?”

“Tại đột xuất con à. Mẹ bất ngờ có việc phải đến thành phố nên tiện thể ghé qua ủng hộ cuộc triển lãm luôn!”

“Nào, Sinead. Hãy cho Daniella xem tác phẩm độc nhất vô nhị của em đi,” thầy Tristan nhắc cô.

“  Độc nhất vô nhị  theo hướng tốt hay xấu?” bà Daniella tự hỏi to thành lời khi Sinead ngượng ngùng dẫn mẹ len lỏi qua những gian vải vóc cùng đủ loại phụ kiện rực rỡ muôn màu muôn sắc.

Frankie nghiến chặt hai hàm răng khi mẹ con Sinead tới nơi. Cô ước cho mặt đất hãy nuốt chửng mình đi.

“Ồ!” bà Daniella ngắm những bức ảnh  nuy  của con gái, hết chăm chú từng nét hoa văn uốn lượn trên cơ thể con mình, lại săm soi những món nữ trang cực “độc” của Frankie. Lần đầu tiên trong đời, bà chẳng thốt nổi thành lời.

“Đó là nghệ thuật vẽ trên cơ thể,” Sinead vội vàng cắt nghĩa. “Bọn con nghĩ là thế giới thời trang không chỉ gói gọn trong những đường kim mũi chỉ hay những nếp xếp này nọ. Tương lai ẩn trong quá khứ... Điều đó thể hiện ở cách mà bọn con trang trí lên chính cơ thể mình!”

“Ồ!” bà Daniella lại thốt lên.

Bà Daniella muốn nói gì nhỉ? Phải chăng ý bà là Sinead đã phung phí thời gian và tiêu tốn tiền bạc của bà?

“Hình như mẹ tao không thích!” Sinead thủ thỉ với Frankie.

Frankie nhắm mắt tịt lại và nín thở.

“Đẹp quá đi mất!” cuối cùng thì mẹ Sinead cũng thốt lên. Bà cảm thấy tự hào vô cùng trong khi tham quan khắp gian phòng -  Đây là tác phẩm của con gái tôi đấy! Thấy chúng độc đáo và hoang sơ chưa!  - “Quá tuyệt, quá tuyệt vời!”

Những ly rượu đã uống hết được đặt trên những bậu cửa sổ. Trong khi mọi người đang rôm rả chuyện trò và cô Claudia hăng say giới thiệu cho một nhóm khách người Mỹ về tác phẩm của Sinead và Frankie thì Marina vẫy hai cô bạn lại gian trưng bày của mình.

“Gì vậy?” Frankie thắc mắc. Đầu óc cô đang bay bổng bởi những lời tán tụng và hai ly rượu Cabernet Sauvignon lớn.

“Sao hả?” Sinead đồ là cô bạn Marina cũng đã hơi quá chén.

Marina không đáp, chỉ dồn hai cô bạn chen sang chỗ tốp người xúm xít dưới cái màn hình mà Travis vừa bật lên. Thầy Tristan cũng có mặt trong đám này, đặc biệt quan tâm đến nội dung bộ phim của Travis. “Xem đi!” Marina bảo.

“Đây xem rồi,” Sinead nhắc. Truyền hình thực tế là cái tin cũ rích đối với cô.

“Không phải cái này!” Marina nói.

Frankie thấy mình trên màn hình, quay vai lại, đánh hông qua lại trên sàn catwalk.

“Xinh tươi trên đường siêu tốc,”  Boz của nhóm Bad Mouth đang hát.  “Nô đùa giữa đám đông...”  

“Có gì đâu mà xem?” Sinead hỏi Marina.

“Thì cứ xem đi đã!” Marina hét lên.

Một cận cảnh Frankie trong phòng khách của ngôi nhà số 13, giọng Sinead nghe rõ mồn một, “Con này nó muốn nổi loạn!” và tiếng Marina bồi theo, “Cô ả bị nhọt ở mông!”

Camera của Travis úp cận cảnh. “Nghe này, Travis!” Frankie nói. “Việc gì phải nhọc xác với mớ bằng cấp vớ vẩn và đống bài kiểm tra vô bổ, hãy cứ làm những gì mà ta thấy là quan trọng với ta thôi!”

Lẫn trong những khán giả tụ tập bên dưới chiếc tivi, thầy Tristan mỉm cười ngượng ngập. Người đàn ông ngồi bên cạnh thầy húng hắng ho và hai bàn chân khẽ cựa quậy.

Nhưng Frankie vẫn chưa dừng lại. Khi camera của Travis trờ tới tóm lấy con mồi, cô nhìn thẳng vào ống kính và tuyên bố, “Ghi lại đi. Tôi xin nói với các vị rằng, tôi tẩy chay sự kiện này!”

“  Woa  !” Marina trên màn hình thở dốc.

“Mày nói gì đấy, con kia?” giọng Sinead chất vấn.

Frankie trên màn hình hất mái tóc đen ra sau vai trong khi Frankie thật ngoài đời xây xẩm mặt mũi. “Tôi nói rằng trường đại học Thời trang Trung tâm chỉ có thể tổ chức cuộc triển lãm cuối năm của họ ở nơi không có ánh sáng mặt trời mà thôi!”

“Travis!” Frankie, Sinead và Marina tóm được Travis bên dàn âm thanh, ngay cạnh Rob và Lee. Ba cô cùng quây chặt và dồn anh chàng vào chỗ cửa sổ.

“Đồ đểu!” Marina hét.

Sinead góp phần với duy nhất một từ, “Judas    [5]    !”

“Bọn này tưởng anh là bạn chứ!” Frankie hét.

“Tại sao? Tại sao ông lại làm thế, hả?”

“Sao anh dám chiếu ngay cái đoạn tôi đang tuyên bố này nọ trước bàn dân thiên hạ hả?”

“À...” Travis không có ý định tự vệ.

“Làm thầy Tristan biết chuyện Frankie nói năng vớ vẩn rồi!” Sinead bảo anh.

“Tất cả những người khác trong phòng cũng đã xem rồi!” Marina thêm.

Lee và Rob khoanh tay quan sát cuộc chiến mà chả thèm nhúc nhích tẹo nào.

“Trav nguy rồi,” Lee nêu ý kiến. “Thể nào nó cũng điêu đứng với thứ nghệ thuật của nó cho mà xem!”

“Trừ phi...” ánh mắt Rob đã lạc đến một góc phòng, nơi thầy trưởng khoa đang đón một cặp vợ chồng vừa mới tới. Bỗng nhiên tình cảnh của Travis không còn là quan trọng nữa.

“Trừ phi gì?” Marina buông Travis “nhiễu nhương” ra. Vừa quay sang thì cô chợt thấy thầy Tristan đang bắt tay bố mẹ mình, cứ như thể mọi sự trên đời này vẫn êm đẹp như thường vậy. “Ôi Chúa ơi!”

Sinead và Frankie nhìn Marina bước qua phòng như đang trôi trong một màn sương.

“Rất hân hạnh được gặp anh!” thầy Tristan hồ hởi đón chào ông Martin Kent. “Marina chắc sẽ vui lắm đấy!”

Bà Alice quay sang nhìn con gái. “Con ngạc nhiên lắm đúng không?” bà nói với nụ cười gượng gạo.

“Chuyện gì vậy ạ? Sao bố mẹ lại đến đây?”

“Bố mẹ đưa Tom đến trường, nhân thể tạt vào đây với con luôn.”

“Không, ý con là chuyện gì đã xảy ra cơ!” Marina hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, cứ như thế đến mấy lần.

“Vẫn chưa ngã ngũ,” mẹ cô hạ thấp giọng. “Bố mẹ vẫn đang bàn tính.”

Ông Martin Kent chào thầy Tristan rồi tiến tới bên hai mẹ con. “Gian triển lãm của con hơi bị ác chiến đấy nhỉ!” ông vui vẻ. “Thầy Fox bảo với bố là thể nào con cũng trở thành một nhà thiết kế giày tiếng tăm lẫy lừng!”

“Quái lạ!” Frankie thì thầm với Sinead, cả hai đang theo dõi cảnh đoàn tụ của gia đình Marina từ bên kia căn phòng. “Hình như gia đình Kent tái hợp rồi thì phải.”

Sinead “đánh giá” tình hình qua các cử chỉ của họ. Bà K trông thật tuyệt trong bộ quần áo màu đen - vest cài khuy chéo, phong cách Escada, quần bó, giày cao cấp. Ông K xuềnh xoàng hơn với giày da đanh và sơ mi  Polo  . Hai tay đút túi quần. Lưng bà quay lại phía ông. “Tao cũng chả biết thế nào,” cô lặng lẽ bảo.

“Không lẽ ông ấy đã thú nhận với vợ về Kim?” Frankie tự hỏi.

Sinead lắc đầu, “Mày nghĩ vậy?”

“Không.”

“... Ờ, ừ, cứ chờ rồi khắc biết,” Sinead đồng tình.

“Bố đã kể với mẹ về cái chị Kim gì-gì-đó chưa?” Marina tách bố ra và kéo ông vào một góc.

“Chưa,” ông thú nhận.

“Thế bố có định nói không?”

“Bố cũng không biết nữa. Bố đã nói rồi, bố không muốn làm mẹ con tổn thương.”

Marina mở tròn mắt, “Bố đừng có nước đôi như thế! Phải dứt khoát chứ, bố có bỏ mẹ không?”

Ông nhún vai, “Bố mẹ đang tính.”

“Bố cũng đừng nói kiểu ấy với con!” Marina nói vội, biết rằng hai bố con sẽ không thể nói chuyện lâu, mà cô thì lại có quá nhiều điều muốn nói. Và lần này cô nhất định sẽ không để điều đó vuột mất, cô quyết định sẽ huỵch toẹt tất cả những suy nghĩ của mình, “Bố, đây không phải là khoa học chế tạo tên lửa. Nếu bố còn muốn ở lại thì đừng bao giờ nhắc đến tên người phụ nữ đó, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, cả con cũng sẽ không nói!”

“Con sẽ không nói?” ông nhíu mày.

“Vâng,” Marina hứa. “Nhưng nếu bố muốn ra đi, rời bỏ gia đình và chẳng còn cần đến những gì mà cả đời bố đã vun vén, thì bố chỉ cần nhắc đến cái tên Kim Cosgrove đó một lần thôi, mọi việc sẽ chấm hết ngay.”

“Tuyệt cú mèo!” Frankie sửng sốt.

“Bé ơi, bọn này rất tự hào về em!” Sinead bảo Frankie. “Em là cô gái đầu tiên của thế kỷ hai mốt dùng cụm từ đó đấy!”

Chẳng còn ai ở trong phòng triển lãm, trừ Frankie, Sinead và Marina. Dàn ánh sáng đã ngưng hoạt động, những tác phẩm trưng bày trở nên lung linh, huyền ảo dưới ánh đèn đường màu cam.

Marina nửa cười nửa thở dài. Sinead nói đúng - thật nhẹ nhõm sau khi nói chuyện thẳng thắn với bố. Giờ thì ông bố bà mẹ tẻ nhạt, ẩm ương, thiển cận của cô (nhưng thừa nhận đi, họ là bố mẹ duy nhất của cô trên đời) sẽ buộc phải cân nhắc để chọn lựa một quyết định trong cái mớ bòng bong của mình, dù là họ có quyết định thế nào đi chăng nữa.

“Họ sẽ ở lại hay chia tay nhỉ?” Frankie tự hỏi.

“Ai mà biết?” Marina bước đi giữa những con ma-nơ-canh che rèm, những mặt bàn phủ kín quần áo, nữ trang và giày dép. “  Que sera sera!”  

“Cái gì đến sẽ đến,” Sinead đệm vào. Cô đã thuộc nằm lòng bài hát đó, của Doris Day, đâu vào khoảng thập niên năm mươi thì phải:

“Ngày em còn thơ thường hay mộng mơ,  
Thường hay hỏi mẹ em, mẹ ơi ngày sau  
Con có lớn khôn lên và vui sướng không?  
Thì mẹ em khẽ khuyên bảo rằng...”  

“  Que sera sera!”  Marina và Sinead cất giọng, hòa vang bài hát du dương, ngọt ngào, có từ thập kỷ mà Marina vẫn yêu thích.

“Biết ra sao ngày sau  
Nào có ai biết được ngày sau...”  

“Hay-quá-đi!” Frankie cười vang. “Em thì biết chắc ngày sau  của em  là...!”

Sinead và Marina nối đuôi siêu mẫu Frankie ra khỏi phòng, ngược hành lang vắng tanh và ra khỏi tòa nhà.

“Ngày sau em sẽ là... đồ uống Bacardi Breezer ở Escape! Để được gặp Travis, Rob và Lee.”

Sinead đuổi kịp Frankie. “Một mùa hè ở New York!” Sinead tiên đoán. “Mày sẽ chườn mặt trên tất cả các trang bìa!”

“Rob sẽ là DJ hàng đầu!” Marina mơ màng. “Còn tao làm cho Charles Jourdan!”

“Travis sẽ làm loại phim 24/24!” viễn cảnh của Sinead ít mơ mộng hơn. Cô tưởng tượng về một mùa hè sẽ phải chui vào toa-lét suốt ngày để trốn ống kính tọc mạch kia, cho tới khi chọn được một trong những mối mà mẹ Daniella đã giới thiệu và tha hồ lả lướt trên mớ kinh nghiệm làm việc.

“Em với Lee sẽ chu du tới Đông Âu!” Frankie dự đoán. “Praha, Budapest, Bucharest...”

Marina và Sinead vồ ngay lấy cô bạn. “Mày và Lee?” Marina thét to.

“Giờ mới chịu thú nhận!” Sinead hét toáng lên cái điều mà cô và Marina đã luôn nghĩ đến. “Lee bồ với Frankie. Ôi, nghiệp chướng!”

“  Woa  , bình tĩnh đi!” Frankie vùng thoát được. Quán bar đã lọt vào tầm nhìn. Travis đang ở bên trong cùng với Lee và Rob, chờ các cô gái tới để tiếp tục cuộc hành quyết.

Nhưng trước khi bước vào Escape, ba cô dừng lại ngoài vỉa hè.

“Thoát nạn!” Frankie cười khoái chí. “Thế là qua khỏi năm nhất rồi!”

“Đúng đấy!” Marina tán đồng. “Bọn mình đã có những lúc thụt lùi...”

“Nhưng cũng có những lúc ‘lên tay’,” Frankie rành rọt.

“Dù sao thì cũng qua rồi,” Sinead thở dài. Đây là khoảnh khắc có thể tung tăng trên vỉa hè bên ngoài quán bar, để cho dòng xe hơi đạp thắng, nháy đèn đỏ rực, và những anh chàng toài hẳn người ra khỏi cửa xe, chòng ghẹo các cô.  Này, các em ơi!  

“  Húúúú!”  Frankie cười toe toét.

Marina vẫy một anh chàng điển trai trong một chiếc Porsche.

Cả ba rẽ vào Escape. Và trước khi bước vào, Sinead quay ra, lột phăng chiếc mũ và tung lên bầu trời đêm.


    [1]     Souk: phiên chợ đặc trưng của người Hồi giáo, với ê hề hàng hóa, đủ thứ của ngon vật lạ, có cả những gánh hát, gánh xiếc, nhào lộn biểu diễn giúp vui.

    [2]     Marrakech: một thành phố ở phía nam Maroc, nổi tiếng với những phiên chợ Souk - ND.

    [3]     Một hiệu nước hoa đắt tiền của Channel, chuyên dành cho những dịp đặc biệt - ND.

    [4]     Sophia Kokasalaki: nhà tạo mẫu Hy Lạp, một nhân vật đình đám trong làng thời trang thế giới - ND.

    [5]     Judas là môn đệ của Đấng Jesus, sau phản bội khiến Người phải chịu đóng đinh vào Thập tự giá - ND.

Hết tập 3.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

4 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 164, 165, 166

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

13 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

18 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
MarisMiu
MarisMiu

Thư Niệm: Tự nhiên kao muốn nghỉ việc mặc kệ 6k won làm gì mà chưa đc ăn cơm :cry2:
Rùa Lười: ._.
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3299232#p3299232
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 179 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 174 điểm để mua Ly kem cacao
Snow cầm thú HD: Game
Ngọc Nguyệt: Pp.
Lãng Nhược Y: pp Ngọc
Ngọc Nguyệt: Thôi kệ đuê.
Muộn rồi, đi ngủ đi.
Lãng Nhược Y: Có cảm giác như bị troll =__=
Ngọc Nguyệt: Chậc...
LogOut Bomb: Windwanderer -> Windwanderer
Lý do: Tự sát
Thư Niệm: :slap: cái mở đầu gia tộc bánh :slap: đệt tán típ
LogOut Bomb: Windwanderer -> Trâu Bò Siêu Cấp
Lý do: it is justice
Thư Niệm: :slap: tau tán mài
Trâu Bò Siêu Cấp: :D2 Ba yêu con Yy ơi
LogOut Bomb: Windwanderer -> Trường Âm
Lý do: Fire in the hole
Trường Âm: Bom nổ, ván cả đầu @@ :cry2:
LogOut Bomb: Windwanderer -> Luna
Lý do: Say oh yeah
Trâu Bò Siêu Cấp: :slap: tau ăn YY :chair:
Thư Niệm: :slap: :chair: chớt đi
Thư Niệm: :slap: kao tán mài tét kao là kon mài à
LogOut Bomb: Trâu Bò Siêu Cấp -> Lãng Nhược Y
Lý do: :chair:
LogOut Bomb: Lãng Nhược Y -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Ba à, ăn con gái...này người ta gọi là loạn luân :slap:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Phượng buồn ngủ nhờ ta ăn hộ
Lãng Nhược Y: Bánh quy dành cho chim Phượng, bánh Tét hông có cửa :">
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bánh quy con gái, ba mún ăn cả 2 bánh :">
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ai tặng mị mâm bánh bao, bánh quy mị eo suốt đời
Lãng Nhược Y: Ba, nhớ bánh bao thì về nhà, chui vào chăn mà ôn mẫu thân. Đừng bày tỏ nơi công cộng, ta nhớ phu quân :slap:
Ngọc Nguyệt: =.= Tui đang đọc mấy cái fic về hanahaki...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.