Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Câu chuyện thời trang - Jasmine Oliver

 
Có bài mới 26.09.2017, 09:34
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27166
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn - Teen] Câu chuyện thời trang (Project Fashion #1,2,3) - Jasmine Oliver - Điểm: 10
TÁM

“Những Công Chúa Prada    [1]    !” Travis giả vờ hùng hồn loan báo theo giọng quảng cáo.

Sinead cong môi, “Anh bảo ‘những công chúa Prada’ nghĩa là sao? Ý anh bảo bọn em - em, Frankie và Marina - đỏng đảnh khó chiều á?”

Travis lùi lại, giơ hai tay lên tự vệ, “Anh nói vậy hồi nào?”

“Nghe em nói đây, thưa quý ông - bọn em chỉ là những cô gái quê mùa chân chất, bình dị! Bọn em khoái mua sắm và ham tiệc tùng. Bọn em chẳng có gì gọi là khó chiều cả!”

Mặc dù đã là tối thứ Sáu nhưng cô vẫn quyết định ở lại xem bộ phim mà Travis làm. Anh đã tải dữ liệu từ chiếc máy quay xách tay vào đĩa, và giờ muốn chiếu cho Sinead xem anh đã làm gì với phần mềm dựng phim mới toanh.

“Chứ anh có bảo bọn em làm sao đâu?” Travis vừa cười toe vừa luôn tay gõ lách cách trên bàn phím và nhấp chuột.

“Rõ ràng ý anh là vậy,” rằng bọn cô chỉ là những nạn nhân bé bỏng bị thời trang làm cho tối mắt, hoặc giả bọn cô là những cô gái ngông cuồng. Mà có lẽ là cả hai.

“Em yêu, anh chỉ ngụ ý rằng bọn em trông thật lộng lẫy kiêu sa thôi,” Travis mừng húm vì cả hai lại có thể tiếp tục bông đùa, chí chóe chọc ghẹo nhau chứ không nổi giận và tranh cãi nữa - cho đến lần tiếp theo.

“Ừ, nhưng em cá là anh đã cố ý bêu rếu bọn em trong đoạn phim này,” Sinead nói, ngó qua vai Travis và bắt gặp chuỗi phụ đề xuất hiện trên màn hình - giống video ca nhạc hơn là truyền hình thực tế. Trong tiếng nhạc rock làm nền, cô thấy mình đang nhìn trừng trừng vào camera, đôi mắt xám mở to, miệng he hé, còn Frankie thì cười quên trời quên đất, kiểu như hết thảy mọi thứ trên đời đều là một trò đùa vĩ đại. Rồi lại có Marina tạo dáng kiểu Marilyn, tay chống lên cặp đùi quyến rũ, môi bĩu ra. Travis đã chộp ba người bọn cô trong những khoảnh khắc tự nhiên nhất, sau đó cắt thành những đoạn trắng đen với Sinead đang trang điểm, Frankie đang chui ra khỏi tấm chăn lông vịt, mắt kèm nhèm, Marina mắc mưa, đội mũ bảo hiểm, phóng như bay trên vỉa hè trong bộ đồ da.

“Nhạc gì đấy?” Sinead hỏi.

“Một bài của Bad Mouth - ban nhạc của Rob. Anh ấy giới thiệu cho anh đấy.”

“Em còn lạ gì ban nhạc này,” Sinead nói giọng mỉa mai, chợt nhớ lại cuộc chạm trán chớp nhoáng với chàng ca sĩ của nhóm ấy sau một trong những trận lục đục giữa cô và Travis.

“Xinh tươi trên đường siêu tốc/ Nô đùa trong đám đông,”  tiếng Boz vang lên.  “Bỗng trơ trọi xem Fakin’ It     [2]     / Rồi giờ đây, em, niềm tự hào đã trôi xa.”  

“Cảm ơn!” Sinead nhăn nhó. Dù cố kiềm chế nhưng chỉ được một lúc là cô lại buông lời mỉa mai và sa vào màn giễu cợt. Travis đã áp dụng kỹ thuật quay chậm từng cảnh phim để làm cho những chuyển động chậm lại rồi ngưng hẳn, sau đó giật về phía trước, khiến Sinead, Marina và Frankie cứ giật giật hệt như những con rối, hay những nhân vật trong mấy bộ phim câm. Cô không biết Travis làm điều đó bằng cách nào, nhưng xem phản cảm quá chừng. Âm nhạc lại càng khoét sâu vào chất lượng thảm hại của đoạn phim.

“Xinh tươi trên đường siêu tốc/ Hê, thế mới ô nhục/ Bỗng trơ trọi xem Fakin’ It/ Bé yêu ơi, tại em đó.”  

“Xem cái này này!” Travis bấm điều khiển cho khuôn hình dừng ở hình ảnh Sinead cận cảnh, mắt nheo híp, cột cái khăn in hoa màu xanh da trời sặc sỡ trên trán, trông hệt như một nữ chiến binh hoài nghi đến từ một lục địa khác, ở một thế kỷ khác. “Đoạn ưng ý nhất của anh đấy!”

Sinead gật đầu. Khi Travis tiếp tục bấm điều khiển và chiếu cảnh siêu mẫu Frankie trong một sô chụp hình thời trang lộng lẫy, điểm chen những clip cô nàng đang ngáp và pha cà phê đen trong một cái ca sứt mẻ, hoặc Marina lè phè trong chiếc quần cộc đứng trước màn hình tivi, thì Sinead phải thán phục tay máy rình rập độc chiêu của anh. “Nhạc nền hay đấy,” cô miễn cưỡng. Câu hát “  xinh tươi trên đường siêu tốc  ” cứ lặp đi lặp lại, làm nền cho những ngữ cảnh tráng lệ, trong khi phần lời về nỗi buồn và nỗi cô đơn thì minh họa đậm nét cho những khoảnh khắc đáng nổi trận lôi đình, quay đúng khi các cô gái thiếu cảnh giác.

“Thích không?” Travis hỏi khi tiếng nhạc và hình ảnh vụt tắt. “Anh sẽ thay đổi nó nếu bọn em muốn.”

Sinead ngồi chênh vênh trên mép ghế. “Em chưa bao giờ ưa cái mũi của mình!” cô thở dài. “Nhưng bây giờ xem cái này xong, em lại ghét mọi thứ trên mặt mình - mắt, miệng, tất tần tật!”

“Em  không thích  à?”

“Trông Frankie thì lộng lẫy trên sàn catwalk,” cô lại thở dài. “Mắt Marina thì xanh như nước biển, đẹp mê hồn!”

Travis chờ đợi trong bộ dạng ủ ê. Sinead ghét bộ phim. Cô lại sắp sửa gọi anh là kẻ tọc mạch và bắt anh phải dẹp bỏ ngay cái dự án này cho mà xem! Sự nghiệp vừa mới bắt đầu nảy nở chưa chi đã vội lụi tàn.

Một khoảng lặng như kéo dài tới vô tận. Rồi Sinead bỗng sà đến bên anh cùng với một nụ hôn đúng điệu. “Anh là một thiên tài về hình ảnh!” cô thì thào. “Tuyệt không chê vào đâu được.”

“Em nói thật chứ?”

Cô gật đầu và lại hôn anh, rì rầm qua cặp môi mềm mại, “Đạo diễn Quentin Tarantino cũng phải phải dè chừng anh mất thôi!”

Quá muộn màng để Marina nhận ra rằng phóng về nhà ở vùng ngoại ô yên tĩnh trên chiếc mô tô 750 phân khối với Rob là một quyết định chẳng hay ho gì.

Nghĩ cho cùng thì về nhà, dù bằng bất kỳ phương tiện nào, xem ra cũng đều ngớ ngẩn cả, nhưng giờ cô và Rob đã về đây rồi.

“Mẹ, mẹ nhớ Rob không?” Marina đẩy anh bạn trai rụt rè tới ngưỡng cửa.

Bà Alice và Rob lịch sự bắt tay nhau. “Mẹ không nghĩ là con sẽ về,” bà Alice lạnh lùng bảo Marina.

“Mẹ đã nói chuyện với cái ông ở bộ Ngoại giao chưa?” Có chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao mẹ cô lại không mỉm cười?

“Ờ, mẹ đã nói chuyện với James Craven rồi. Ông ấy xác nhận những gì con đã nói với mẹ.”

Marina quay qua thằng em, đang đứng trên chiếu nghỉ giữa cầu thang, tách xa chị, Rob và cả mẹ. “Bố bình an rồi Tom à!”

“Chừng nào bố về?” cậu bé hỏi bằng cái giọng vịt đực, vô cảm của tuổi dậy thì mà Marina đang cố làm quen.

“Sớm thôi. Trước tiên họ phải đưa bố trở lại với nền văn minh cái đã. Sau đó chị nghĩ bố sẽ gọi cho mình... chắc chỉ nay mai thôi.”

“Con ăn gì chưa?” bà Alice hỏi.

“Chưa ạ, bọn con vội vàng phóng xe về đây,” Marina đáp. Rob vừa đi phỏng vấn với Tim Yorke về lúc trưa và cô báo ngay cho anh biết cái tin tốt lành về bố. Tạt về thăm nhà là ý kiến của anh.

“Tuyệt quá! Thật là nhẹ hết cả người!” anh nói, nhấc bổng cô lên trong vòng tay ghì siết.

“Phỏng vấn sao rồi anh?” cô hỏi.

“Anh cũng không biết nữa. Chắc là được thôi,” Rob chỉ trả lời có thế rồi lại tiếp, “Bọn mình về thăm mẹ em đi. Cả nhà ta sẽ ra ngoài ăn mừng.”

Nhưng sau hai tiếng đồng hồ ngồi xe máy, cả hai chợt nhận ra rằng bà Alice chẳng mừng rỡ tẹo nào về việc ấy. “Để mẹ đi rã đông cái bánh pizza,” bà nói, giọng cứng đơ, “Thế hai đứa con có muốn ở lại qua đêm không?”

Marina vội chặn lời Rob, “Bọn con chỉ tạt về một lát thôi. Mẹ có biết thêm thông tin gì từ ông Craven không? Ông ấy có bảo chính xác là người ta đã tìm thấy bố ở đâu và tại sao bố mất tích không?”

“Chỉ vài thông tin chính thôi,” bà Alice Kent nói trong khi mở gói pizza để rã đông. “Ngay từ đầu mẹ đã nghĩ là nhà máy của bố con làm quá lên. Mẹ cũng biết là không lâu nữa bố con sẽ về.”

Từ phía sau bà Alice, Rob kín đáo đưa mắt nhìn Marina đang hoang mang tột độ, tự hỏi sao mẹ cô lại ung dung bình thản đến nhường ấy.

“Thật lố bịch, chưa chi đã liệt ông ấy vào danh sách những người bị mất tích, rồi gây ra biết bao phiền toái, làm mẹ phải đón Tom về nhà. Mà mẹ đã nói với con rồi, Marina, con phải ở lại trường chứ. Thời gian chuẩn bị cho triển lãm có còn mấy nữa đâu.”

“Con biết, nhưng con nghĩ...  bọn con  nghĩ là cả nhà nên ra ngoài ăn uống hay làm gì đó,” thái độ sắt đá của mẹ khiến Marina có cảm giác như vừa bị ai đó đạp cho một cú thật lực vào bụng. “Mẹ có vui vì họ đã tìm được bố không?”

“Dĩ nhiên là có. Tom, con dọn bàn trong phòng ăn đi, đem khăn lót đĩa, dao và nĩa ra luôn. Rob, sao cháu không ra ngoài phòng khách cho thoải mái đi?”

Rob liếc xéo xuống đôi giày bốt của mình - một khối da to sụ; anh tháo chúng ra và để vào một chỗ khuất trong hành lang, rồi theo bà Alice vào một căn phòng sáng sủa có hai chiếc xô-pha lớn và cửa sổ nhìn ra khu vườn rộng, được chăm chút cẩn thận. Anh mỉm cười ngượng nghịu, thấy dễ chịu hơn khi bà Alice để anh lại một mình trong phòng.

Sao lại thế nhỉ?  Rob thắc mắc. Sao mẹ Marina lại đóng vai Nữ Hoàng Băng Giá như thế? Thậm chí cả những bông tulip tía cắm trong cái bình thủy tinh đặt trên bàn đây cũng đứng nghiêm trang, Trời ạ!

“Sao con dám?” bà Alice rít lên trong lúc dồn Marina vào góc nhà bếp, sau khi đã giải phóng Tom khỏi bổn phận sắp xếp bàn ăn và xua nó về phòng.

“Dạ? Dám gì ạ?” Marina lùi bắn lại, tự hỏi phải chăng cô đã để rơi mất một miếng quai hàm bự mà không hay.

“Sao con dám bỏ bê chuyện học hành mà gầm rú về đây trên cỗ xe kệch cỡm đó?” mặt bà Alice trắng bợt và đanh lại vì giận dữ. “Bất chấp những gì mẹ đã dặn!”

Marina tỏ ra bướng bỉnh, “Chiếc Yamaha của Rob thì có gì mà kệch cỡm ạ?”

“Nhìn lại con xem, ai đời lại chui vào cái quần da với cái mũ bảo hiểm như thế bao giờ!” giật cái cửa bếp lò, mẹ cô đẩy chiếc pizza vào trong rồi đóng sầm lại. “Trông hệt một lũ quỷ sứ! Rồi còn bài làm cuối năm của con thì sao?”

Đến nước này thì Marina không thể chịu được nữa. “Vâng, con là vậy đấy!” cô nổi lên như vũ bão. “Con mười tám tuổi rồi. Mẹ đừng có cố lèo lái cuộc đời con nữa!”

Như muôn thuở, bà Alice lập tức sử dụng đến giọng điệu bỡn cợt, “Ồ thế à? Thế thì tôi xin lỗi, Marina, nhưng tôi nghĩ là tôi đang nuôi cô ăn học. Nếu đó không phải là lèo lái cuộc đời cô thì chí ít cũng là đầu tư cho cuộc đời cô.”

“Trời ạ!” Marina phụt ra một tiếng rên ai oán. “Bất cứ ai trong trường hợp của mẹ cũng cảm thấy sung sướng nếu chồng mình trở về, nhưng mẹ thì không. Không hề, trông mẹ cứ bình chân như vại ấy!”

“Mọi việc đều ổn chứ em?” Rob thò đầu qua cửa. Anh đã nghe có lời qua tiếng lại nên định vào để giúp Marina một tay.

“Ổn, mọi chuyện sẽ ổn ngay khi bọn mình rời khỏi đây!” Marina hét to. “Đi thôi, Rob, chẳng hiểu sao bọn mình lại mất công về đây làm gì!”

Rob khựng lại một giây để nắm bắt tình hình - mặt Marina đỏ phừng phừng, hai bàn tay run rẩy, còn bà Alice thì vẫn đứng thản nhiên bên bếp lò, hoàn toàn dửng dưng.

“Phải đấy,” Rob tán thành.

Năm phút sau, cả hai đã kín mít trong bộ đồ da, lao như bay trên đường cao tốc, rú hết tốc độ.

Chỉ còn có sáu ngày nữa là tới triển lãm! Frankie giật phăng tờ lịch trên cùng ra khỏi lốc, ước gì mình đã không đầu hàng trước áp lực từ Jessica West, chủ tịch hãng Bed-Head, để không phải đâm đầu vào một sô chụp hình vào phút chót.

“Bác khuyên cháu nên nhận lời,” bà Jessica đã nói vậy qua điện thoại. “Chẳng có gì hay ho nếu cháu cứ lảng tránh cho tới khi hoàn tất khóa học chế tác nữ trang. Nếu cháu mà không nhận lời thì lần sau chúng tôi sẽ chẳng mời nữa đâu.”

“Khi nào ạ?” Frankie hỏi.

“Ngày mai.”

“Mai là Chủ Nhật mà!”

“Đúng. Cháu sẽ làm mẫu cho đồ đi biển. Có một buổi tắm nắng trên ghế bố, đến xế trưa thì tới Cromer.”

“Cromer ở đâu ạ?”

“Ở đâu đó phía bờ đông. Tra bản đồ xem.”

“Được rồi ạ,” Frankie thở dài.

Mấy cô người mẫu khác thì đi Barbados, nơi ngập tràn cát trắng và biển xanh, còn Frankie thì không. Cô sẽ phải run cầm cập trên một bãi biển lộng gió của Anh quốc, chỉ có gai ốc che thân, cố làm dáng gợi cảm trong bộ bikini “mát mẻ”. Nhưng được cái là cô sẽ nhận được một khoản từ vụ này.

“Quà của mẹ Daniella đấy,” Sinead bảo Frankie và Marina khi đặt chỗ thư giãn vào chiều thứ Bảy. “Mẹ nghĩ Marina đang cần gấp một buổi mát-xa kiểu Thái.”

“Thích quá!” Frankie hét ầm. “Em sẽ hoàn tất vụ da rám nắng. Còn chị định làm gì, Sinead?”

“Kiểu gì cũng chơi,” cô nghĩ đến nào là tắm jacuzzi    [3]    , tắm hơi, mát-xa sâu,  wax  lông chân, xông hương trị liệu và tất cả những loại giải độc mà người ta có thể đắp lên người cô.

“Tao chẳng muốn đi đâu cả!” Marina thở dài. Kể từ chuyến tạt về thăm mẹ, cô vẫn chưa nhận được tin tức gì. Chẳng ai cho cô biết là khi nào bố cô sẽ về, mà từ giờ đến lúc gặp được bố, cô sẽ phải sống trong trạng thái lơ lửng.

“Tươi tỉnh lên nào,” Frankie thúc giục. “Chị có thể làm móng hay đắp mặt nạ gì đấy. Con gái thì còn muốn gì hơn nữa?”

Marina mỉm cười và gật đầu, “Ừ, thì đi. Chỗ đó ở đâu?”

“Trong nội thành, đường Britten,” Sinead dẫn đầu cả đám. “Bọn mình đi taxi nhé?”

“Ối, gì cơ, chị tưởng bọn này đều hái ra tiền như chị chắc?” Frankie tru tréo, lôi Marina ra khỏi nhà. “Không xa đâu, cuốc bộ cho rồi.”

Sinead nhìn Frankie như thể cô bạn mình đang lên cơn điên.

“Đi bộ!” Frankie kiên quyết. “Hít thở không khí. Tập thể dục.”

Bắt đầu khởi hành qua quảng trường, cả ba cùng vẫy chào Rob khi anh đang kiểm tra chiếc xe mô tô, cờ-lê trong tay.

“Bảo với Travis là tám giờ em qua!” Sinead nhắn gởi. Cô đang nóng lòng tận hưởng món chiêu đãi hậu hĩ bất ngờ dành cho cả bọn - một cử chỉ đẹp của mẹ cô.

“Mẹ có đến xem triển lãm của bọn con vào thứ Sáu tới không?” Sinead hỏi, mãi mới chen vào được một câu, sau khi nghe bà Daniella kể về cuộc chinh phục mới nhất của mình (một bác tên là Bruno, người Argentina, giàu nứt đố đổ vách, chơi polo).

“Triển lãm nào?” mẹ cô hỏi.

“Thì mẹ biết rồi đấy, cuộc triển lãm cuối năm chứ còn triển lãm nào nữa. Thứ Sáu tới.”

“Xin lỗi, con yêu. Hôm ấy mẹ bận mất rồi.”

“Không sao, không hề gì mẹ ạ.”

“Thôi để năm sau vậy nhé,” bà Daniella nói, rồi lập tức trưng ra lời đề nghị phóng khoáng, “Sinead, sao con với mấy bạn chung nhà không dành ra một buổi chiều để xả stress? Mẹ có tài khoản trong một hệ thống spa. Hình như nó có chi nhánh ở gần chỗ con đấy.”

Và thế là cả ba cô gái đã đến đây, lướt vào chốn xa hoa chuyên về những kỹ thuật trị liệu bằng hương cỏ cây, với đội ngũ nữ nhân viên trong những bộ yếm màu hoa tử đinh hương, bưng những chồng khăn trắng tinh, đẩy xe ngang qua những căn phòng xông hơi và bồn tắm nước khoáng. Nhoáy một cái, Marina, Frankie và Sinead đã bị điệu vào một phòng thay đồ ấm áp và được khoác lên những chiếc áo choàng màu trắng.

“Nơi này tuyệt nhỉ!” Frankie cười khúc khích, xỏ chân vào đôi dép lông mới cứng.

“Cái này giá bao nhiêu vậy Trời?” Marina thở dốc, vấn mái tóc dài của mình lên cao.

Một phụ nữ xuất hiện, đưa cả ba vào một phòng trị liệu và hướng dẫn cách sử dụng phòng tắm hơi cá nhân.

Sinead là nạn nhân đầu tiên. Cô cởi áo choàng ra và ngồi xuống cái bệ trong một khoang hình vòm. Một cánh cửa đóng quây lại, chỉ chừa có cái đầu, nhô ra khỏi một cái lỗ ở nóc khoang. Sau đó hơi nước được bơm vào qua những lỗ thông nội bộ.

“Cứu, cứu, họ đang hun Sinead kìa!” Frankie kêu oai oái. Cô cũng chứng kiến cảnh tượng tương tự với Marina. Xong tới lượt mình, cô ngồi ngoan ngoãn và cảm thấy cánh cửa đang đóng lại cái tách. Hơi nước thư giãn bắt đầu thấm vào da cô.

“Chỉ hai mươi phút thôi,” người phục vụ bảo rồi để cả ba thong thả xông hơi.

“Làm thế này có tốt cho mình không nhỉ?” Marina cảm thấy mồ hôi đang túa ra trên trán. “Nếu nóng quá mà chịu không nổi thì sao?”

“Ngốc ạ,” Sinead làu bàu, bình thản chịu đựng những biện pháp mà thiên hạ vẫn chịu đựng để làm đẹp. “Cứ chờ đến lúc mát-xa sâu vào mô mạch thì khắc biết - lúc ấy mới gọi là đã!”

“Điên thật!” Frankie trầm tư, mắt nhìn trân trân những chuyên viên mát-xa mang giày mềm đi tới đi lui dọc hành lang. “Vào thời Trung cổ mà làm thế này thì thể nào người ta cũng bảo là đang bị tra tấn!”

“... Sắp hết hai mươi phút chưa vậy?” Marina gào rú.

Ra khỏi khoang xông hơi, cả ba cùng nhảy vào hồ nước mát, rồi lại vào bể tắm lớn có các tia nước nóng phun lên để xoa bóp cơ thể.

“Da tao sạch đến nỗi kêu kin kít luôn!” Sinead thở hắt, bước ra khỏi bể tắm và đi chân đất ngược hành lang tới một căn phòng; tại đây, một phụ nữ đang hơ những viên đá dẹp, nhẵn bóng, sẵn sàng đặt chúng dọc theo sống lưng cô.

“Xin cho hỏi ghế tắm nắng ở đâu ạ?” Frankie hỏi thăm một nhân viên khác, cảm thấy mình như con tôm hùm sắp bị luộc chín.

Trong khi đó, Marina chọn dịch vụ mát-xa kiểu Thái mà bà Daniella đã giới thiệu. Cô nằm lên một chiếc bàn cao trong căn phòng có thắp nến và tỏa hương hoa nhài. Chuyên viên mát-xa nhẹ nhàng đặt những tấm khăn bông trắng lên người cô. Marina nhắm mắt lại.

“Lúc sau tao rên hừ hừ như con mèo ấy,” Marina kể với Sinead và Frankie. “Cô ấy vừa mới xoa trên đầu tao mà thoắt cái đã vuốt tới cổ với vai tao rồi. Giây tiếp theo là tới bàn chân, vậy mà cứ như là không hề di chuyển gì hết. Hình như cô ấy  lướt  đi thì phải!”

Ba cô gặp nhau giữa những công đoạn trị liệu trong một chái nhà kính rộng, nơi cả ba được mời uống nước trái cây ướp lạnh.

“Thấy khỏe hơn không?” Sinead cười toe. “Đã thấy stress tan biến đi tí nào chưa?”

“Rồi!” Marina tán tụng. “Không ngờ lại hay vậy.” Cô ngẫm ngợi một lát rồi bật cười hích hích. “Chắc tao phải đưa mẹ tới những chỗ kiểu này quá!”

Frankie và Sinead chờ đợi để nghe Marina kể thêm. Hai cô chỉ biết là hôm qua Rob đã đưa Marina về nhà để chia vui với mẹ và em trai, nhưng bà Kent chẳng hề vui mừng tí nào, và hai người thật sự choáng váng.

“Rob bực mình  kiiiiiiiinh  khủng,” Marina thở dài. “Tao cứ tưởng anh ấy sẽ cãi nhau ngay tại chỗ cơ. Cũng may là tao kịp kéo anh ấy ra xe và hai đứa đã biến thẳng trước khi anh ấy nổi điên.”

“Sao lại thế?” Frankie hỏi. “Mẹ chị có thường vậy không?”

“Ý mày là có thường mặt tím mày tái, khổ sở không ấy hả?” Marina bật cười khô khốc. “Ừ, thì cũng thường.” Suốt thời niên thiếu, Marina đã quen với tính nghiêm khắc của mẹ - phải im lặng, phải sạch sẽ, không được phép nói cho tới khi người khác hỏi đến. “Nhưng chị nghĩ dạo này mẹ lại càng khe khắt hơn.”

“Mẹ mày thì khó như thế, nhưng sao mày lại...” Sinead cố nghĩ ra một từ thích hợp, “... tử tế vậy?”

“Tao?” Marina mỉm cười với cô bạn qua miệng ly cà chua ép.

“Phải nói là hạng nhất ấy chứ!” Frankie quả quyết. Marina luôn là người nhảy vào giúp đỡ khi có ai đó gặp hoạn nạn. Và Marina cũng là người luôn sát cánh bên Frankie trong thời kỳ ác mộng với Wim Van Bulow, tên đểu giả đã lừa Frankie đến hai lần. “Ai cũng có thể tin cậy vào chị.”

“Thật không?”

Sinead gật đầu, “Chắc tại mày giống bố hơn.”

“Mẹ tao không đến nỗi vậy đâu,” Marina phản đối. Cô vẫn còn điên tiết nên không thể bênh vực mẹ quyết liệt hơn.

“Chị giống bố hả?” Frankie chất vấn. Cô đã biết nhiều về mẹ Sinead, chủ căn nhà ở quảng trường Walgrave, vẫn thường đến thăm bọn cô với những bộ quần áo hàng hiệu và giày Manolo. Nhưng cô thực sự chẳng biết tí gì về bố mẹ Marina.

“Không. Tao chả giống mẹ, mà cũng chả giống bố. Tao giống bà nội khi còn trẻ. Tom thì lại giống mẹ.”

“Mẹ chị có đi làm không?” Frankie hỏi.

“Có, mẹ chị làm cho một hiệp hội xây dựng. Chức vụ khá cao.”  Rất có đầu óc tổ chức, luôn đưa mọi việc vào tầm kiểm soát. À, và rất ngăn nắp. M  ỗi đường kim mũi chỉ trên quần áo và từng sợi tóc trên đầu mẹ cô đều biết chính xác chúng phải cư xử như thế nào.

“Còn bố mày thì sao?” Sinead hỏi.

“Ít câu nệ hơn,” Marina thú thực, uống nốt ly nước ép trước khi có người đến kéo cô đi chăm sóc mặt. “Điều ấy chỉ làm mẹ càng nổi điên, đương nhiên rồi.”

Sinead và Frankie lẳng lặng nhìn Marina đi khuất phía cuối hành lang.

“Chị nghĩ sao?” mãi Frankie mới buột miệng.

“Về gia đình Kent á?” Sinead hỏi. “Ngắn gọn thế này, đây thà bị lạc trên đảo hoang với ông kỹ sư cấp nước còn hơn là đi với cái bà làm trong hiệp hội xây dựng!”

“Kể cả là chưa gặp ông ấy lần nào?”

“Chính xác!” Sinead đứng lên, chuẩn bị thưởng cho đôi bàn chân một chầu xoa bóp. “Với cái cách giáo dục con cái như của mẹ Marina thì dù tính cách của nó chỉ dừng lại ở mức bình thường thôi cũng đã là một phép màu rồi!”

Em về nhà ngay được không? - Marina đọc tin nhắn của Rob.

“Mấy giờ rồi?” cô hỏi Sinead khi cô bạn vừa tắt máy sấy tóc trong phòng thay đồ sau hơn hai giờ được thư giãn thoải mái.

Frankie, vốn là người nhanh nhẹn nhất, đã ra chờ ở quầy tiếp tân.

“Chừng năm giờ là cùng,” Sinead cúi đầu xuống, lắc lắc để làm bung mái tóc vàng. Xong cô xịt keo để giữ nếp.

“Rob có chuyện gì thế nhỉ?” Marina tự hỏi. Anh nhắn tin lúc cô đang mát-xa.

“Chắc chắn lão vẫn đang ngoài trời, chổng mông hì hụi với cỗ xe thôi. Lão cần mày bưng trà với bánh quy cho lão đấy mà.”

“Có lẽ thế.”

“Bảo lão tự làm lấy đi.”

Marina nhận thấy Rob không kết thúc cái tin bằng những dấu “x” ủy mị - một điều bất thường đối với anh. “Để tao gọi cho anh ấy,” cô quyết định.

“Rob à, em đây!”

“Chào em. Nhận được tin nhắn của anh rồi hả?” Rob hỏi.

“Dạ. Thế nên em mới gọi anh đây. Anh cần cái gì à?”

Cất lược và đồ trang điểm vào túi, Sinead ra hiệu cho Marina là hẹn gặp cô ở bên ngoài, rồi đi khỏi.

“Anh không  cần  gì cả,” Rob lưỡng lự rồi chợt nói thật nhanh, “Nhưng này, em cứ về nhà đi đã, được không?”

“Có việc quan trọng hả anh?” Marina đang nhìn vào gương và nhăn mặt. Cô chưa từng nghe chàng Rob xuề xòa của mình áp dụng lối nói ra lệnh như vậy bao giờ.

Anh lờ tịt câu hỏi của cô, “Từ đó về đây mất bao lâu?”

“Hai mươi phút đi bộ. Năm phút đi xe buýt.”

“Ờ, thế thì đón xe buýt đi,” Rob định cúp máy nhưng lại dặn với thêm, “À, nhớ tạt qua nhà anh trước khi về nhé.”

“Gì vậy Rob? Tim Yorke loại anh à?” Marina chẳng đón được chiếc xe buýt nào, đành chạy một mạch về quảng trường Walgrave. Frankie và Sinead vẫn còn lết bết phía sau.

“Không, chẳng dính gì đến cuộc phỏng vấn cả,” Rob bảo. “Em hết hơi rồi kìa. Ngồi xuống nào. Uống miếng nước đã.”

Marina cầm chai nước mà Rob lấy trong tủ lạnh ra, “Nhưng có chuyện gì thế?”

“Chuyện liên quan đến bố em.”

Marina giật bắn cả người. “Bố em?” cô thảng thốt. “Chuyện gì vậy?”  Rốt cuộc họ không tìm thấy bố. Hoặc giả, họ đã tìm thấy, nhưng bố không được khỏe. Bố bị thương nặng, phải vào bệnh viện, hay có khi đã mất rồi cũng nên!  

“Không. Bố em khỏe. Anh đã hỏi xem bác có muốn chờ ở đây không nhưng bác bảo thích chờ ngoài xe hơn.”

“Ngoài xe?”

“Ừ. Bác đang ở đây. Bác đã tới quảng trường Walgrave cách đây chừng một giờ.”

“Bố em đang ở quảng trường Walgrave này?” Marina lặp lại theo bản năng, nhảy dựng lên và lao ra cửa.

“Anh đang sửa xe ngoài kia thì thấy có một người gõ cửa nhà em.”

“Và anh đã đến hỏi thăm xem người ấy tìm ai?”

Rob gật đầu, “Anh đã tự giới thiệu và bác bảo bác là bố em.”

“Ôi trời ơi!” Marina hét to, vẫn dợm chân định đâm bổ về ngôi nhà số 13.

“Khoan. Có muốn anh đi cùng em không?”

“Bố em đâu? A, kia rồi, xe của bố đang đậu trước cửa nhà em! Không, anh cứ ở nhà đi.”

“Thật không?” Đây là khoảnh khắc trọng đại đối với Marina và Rob không muốn cản trở cô. Nhưng anh có linh cảm rằng Marina sẽ cần mình.

Marina dừng lại và gật đầu, “Ôi Trời ơi, Rob... Bố em về rồi! Không thể tin nổi. Anh cứ chờ ở đây nhé. Em phải đi gặp bố đã!”

    [1]     Prada: Hãng thời trang nổi tiếng của Ý - ND.

    [2]     Faking It: chương trình truyền hình khởi nguồn từ Channel 4, Anh quốc, sau đó có nhiều phiên bản khác nhau trên thế giới, gồm một phiên bản của Mỹ bắt đầu năm 2003 trên TLC - ND.

    [3]     Bể tắm lớn có các tia nước nóng phun lên để xoa bóp cơ thể.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 26.09.2017, 09:37
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27166
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn - Teen] Câu chuyện thời trang (Project Fashion #1,2,3) - Jasmine Oliver - Điểm: 10
CHÍN

“Ái chà chà, trông con yêu kiều quá!” ông Martin Kent ôm trọn Marina vào lòng, trầm trồ trước vẻ đẹp của cô con gái đang tuổi trưởng thành. “Con đẹp ra nhiều đấy.”

“Chuyện ấy không quan trọng bố ạ. Bố khỏe không bố?” cô không tin vào mắt mình, mặc dù đã kéo bố ra khỏi xe, dẫn vào nhà, ấn bố ngồi xuống phòng khách, và đã ôm bố đến hàng chục lần.

“Bố khỏe. Nhìn bố này... chẳng sứt mẻ tí nào!”

“Thế có chuyện gì vậy bố?” háo hức muốn được nghe kể chi tiết, Marina nắm chặt lấy tay bố. Bố cô đã trở về, đang ngồi kế bên cô, áo sơ mi Polo xanh dương đậm, quần jeans, trông hơi mệt nhưng vẫn bình an.

“Thế con đã biết được những gì rồi?”

“Con chẳng biết gì cả! Họ thông báo là bố bị mất tích. Không lý do. Không tin tức.”

Ông Martin siết chặt tay con gái, “Tội nghiệp con! Sự thật không bi đát đến một nửa thế đâu. Chung quy là xe jeep của bố bị chết máy - cát rơi vào nắp xi-lanh. Cứ tưởng là toi đời rồi. Bọn bố ở giữa một nơi heo hút, điện thoại thì không có sóng, cả chiếc radio bán dẫn cũng tịt luôn nên không sử dụng được hệ thống thu phát.”

“Nhưng có nước và đồ ăn không ạ?” Marina cố tưởng tượng xem bị kẹt trong tình huống đó thì sẽ thế nào - không có đội cứu hộ 24/24, không có nhân viên của bảo hiểm AA lái xe tới tận nơi trợ giúp! “Có nóng không bố? Bố có sợ không?”

“Có những lúc dựng tóc gáy ấy chứ,” bố cô thú thực. “Bọn bố biết là không nên đi thăm dò, thế nên chỉ ngồi chết dí trong xe, mãi cho đến lúc có một toán người từ ngôi làng gần nhất tới và đưa bọn bố về làng của họ. Họ không hề biết bọn bố là ai, nhưng họ cho bọn bố ngủ nhờ trong khi hai người khác đi bộ tới trạm y tế gần nhất, cách đó bảy mươi dặm. Họ báo cho nhân viên ở đó biết chỗ đã tìm ra bọn bố.”

“Sao lại là trạm y tế ạ?”

“À, bất đồng ngôn ngữ ấy mà, nhưng cô Kim đã cho họ xem thẻ căn cước Médecins Sans Frontières của cô ấy và họ nhận ra ngay. Chắc họ tưởng bọn bố là những nhân viên thiện nguyện ở bệnh viện nên mới đi đến đó báo.”

Marina gật đầu, “Mẹ cứ luôn miệng bảo là bố sẽ không sao.”

Ông Martin mỉm cười, “Và mẹ con đã đúng.”

“Như thường lệ. Bố có tin không, con đã phải nghiên cứu nát cả Niger trên bản đồ lớn đấy! Thế mà cũng chả biết nơi ấy nằm ở đâu. Con đã sợ một mẻ chết khiếp luôn!”

“Tội con quá!” bố cô lại chép miệng. Ông đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, qua quảng trường, tới chỗ chiếc mô tô đang dựng bên ngoài căn nhà số 45. “Bố đã gặp Rob rồi,” ông lặng lẽ nói.

“Dạ, bố đã không gặp được anh ấy hồi Giáng sinh,” Marina nhắc lại. Có một chuyến công tác nước ngoài được sắp xếp từ trước nên bố Marina đã không gặp được bạn trai của cô tại bữa tiệc gia đình.

“Cậu ấy cũng được đấy.”

“Dạ.”

Bố cô quay lại, “Cậu ấy có biết là mình may mắn cỡ nào khi câu trúng con gái bố không?”

Marina đỏ mặt, “Con không phải là con cá, bố!”

“Phải chứ sao, con là kẻ cắn câu!” ông khẳng định với một nụ cười hể hả.

“Không phải thế đâu bố. Nói cho đúng thì con đã câu được anh ấy!”  Con   diện lác mắt thiên hạ, nhử anh ấy cắn câu và cuộn dây lại!  

“Nhưng nó có quan tâm chăm sóc con không?”

Marina gật đầu, “Rob tuyệt lắm. Anh ấy là một DJ tài năng. Nếu may mắn, có thể anh ấy sẽ được nhận vào làm ở đài phát thanh địa phương đấy bố.”

“Tuyệt,” ông Martin lại quay đi và bắt đầu bước qua lại trong phòng, hai tay đút túi quần.

Marina liến thoắng đầy tự hào, “Anh ấy mới đi phỏng vấn hồi hôm qua. Họ thích anh ấy lắm. Anh ấy đang đợi kết quả.”

“Anh chàng có chiếc xe oách quá nhỉ?”

Marina không bình tĩnh được nữa, “Bố, bố có nghe con nói không đấy?”  Vẫn còn điều gì đấy!  cô nghĩ.  Còn điều gì đó mà bố vẫn chưa chịu nói với mình!  

“Hừm. Vậy ra nó là DJ à?”

“Chỉ làm bán thời gian lúc này thôi. Nhưng anh ấy bỏ việc ở trường đại học để được tập trung hơn rồi. Anh ấy làm bầu cho một ban nhạc độc lập    [1]    tên là Bad Mouth.” Marina nói chậm lại cho đến lúc gần như nín bặt. Bố cô rõ ràng là chẳng hề để ý đến những lời cô nói. Ông đứng đó, đầu gục xuống, chìm trong suy tư. “Có chuyện gì vậy bố?” cô hỏi khẽ.

Ông Martin ngước lên, “Con có gặp mẹ chưa?”

“Có, hôm qua ạ. Bọn con chạy xe về. Tom cũng đang ở nhà. Sao vậy bố?”

“Mẹ thế nào?”

“Mẹ hầm hè với con mà không biết vì lẽ gì. Chắc do mẹ bị stress.”

Bố cô gật đầu, định nhìn đi chỗ khác, nhưng rồi lại dấn một bước về phía cô, “Thế mẹ con không nói gì à?”

Chà, gì đây? Con biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng con không muốn nghe!  Cô ngần ngừ đáp, “Không ạ. Mẹ bực mình vì con về mà không báo trước, thế thôi. Bố đừng nói với con là bố chưa về nhà đấy nhé?”

“Ừ, bố chưa về. Bố muốn gặp con trước. Sau đó bố sẽ tính việc nói chuyện với Tom.”

Thế thì nói với con đi! Bố muốn nói gì thì nói ngay đi, bố!  Đầu óc Marina quay cuồng. Cô sẵn sàng đương đầu với bất cứ điều gì mà bố định trút xuống cô. “Được rồi,” Marina quả quyết. “Con có thể đoán ra đó là chuyện gì rồi.”

“Ờ thì... mẹ con và bố vốn đã có vấn đề,” ông Martin thú nhận. “Âm ỉ từ lâu lắm rồi, và giờ thì nó bùng lên.”

“Bố sẽ bỏ mẹ à?” Marina huỵch toẹt. Những lời lẽ lạnh lùng đó cứ tuôn ra thật quái đản, như thể chúng chả liên quan gì tới bố mẹ cô vậy.

Ông Martin gật đầu, thở dài, rồi lại lắc đầu. Ông không dám nhìn vào mắt con gái, “Xin lỗi, Marina. Bố thành thật xin lỗi con.”

“Em thích bài này,” Travis bảo Rob.

Hai người đang ở trong phòng khách, nghe nhạc, cố đoán những hợp âm, rồi Rob thử đánh bập bùng trên cây đàn ghi-ta của anh. Phía bên kia quảng trường, Marina đang đoàn tụ với bố.

“Trời, nghe vậy chứ cũng khó ra phết đấy,” Rob bảo. Hồi còn mười mấy tuổi, Rob vẫn thường chơi ghi-ta, nhưng dạo này anh không có thời gian để tập. Ngón tay anh choãi ra bấm khắp bộ dây đàn, chạm nhầm nốt nên đành phải bỏ cuộc.

“À, thế anh phỏng vấn sao rồi?” Travis vừa chỉnh âm lượng to hơn nên phải cố gào thi với tiếng nhạc.

“Tốt!”

“Có được nhận không?”

“Chưa biết. Chắc tuần sau mới có kết quả. Uống cà phê không?”

“Không, em uống bia.”

Rob tiến về phía tủ lạnh và lấy ra hai lon, “Bố Marina đến đấy.”

“Thế à?” xem đây là tin tốt lành nên Travis vớ lấy rờ-mốt và chuyển sang kênh Sky Sport    [2]    .

“Nhưng hình như có gì đó không ổn,” Rob làu bàu, kéo cái móc để giật nắp lon.

“Hả?” Travis tắt nhạc và chỉnh lớn âm thanh của trận bóng giữa Arsenal và Newcastle.

“Ừm, em giai, theo sự thể mình được chứng kiến thì chắc chắn đã có trục trặc gì đấy với ‘tầng lớp thượng lưu’!”

“Thượng gì? À ừ... Ý anh là vấn đề của bố mẹ Marina hả?” Newcastle vừa ghi bàn. Cổ động viên ăn mừng như điên dại. “Quá đẹp!” Travis trầm trồ khen bàn thắng.

“Hình như hai ông bà đang lục đục,” Rob đoán, đặt cây đàn ghi-ta xuống và hướng ra cửa. Marina đang cần anh, cần anh ngay lúc này. “Nếu có ai tìm thì bảo mình ở nhà số 13 nhé.”

Thế giới trông thật khác lạ từ yên sau xe mô tô.

Marina ôm Rob thật chặt. Cô cảm nhận được sức gió khi Rob tăng tốc, cúi rạp người xuống và căng mắt nhìn con đường phía trước.

Hai người bon bon trên con đường rộng, thẳng tắp và vắng hoe vào sáng sớm Chủ nhật.

Rob buông bàn tay đeo găng khỏi tay lái, luồn ra phía sau và đặt lên đùi Marina. Cô ôm ghì lấy thắt lưng anh.

Em OK chứ?  

Em thấy dễ chịu hơn rồi.  

Marina yêu tốc độ - yêu cảnh hàng cây ven đường biến thành một vệt xanh lá nhòa nhòa, yêu cái kiểu phải gập người lại nhưng không quá gập, yêu cả luồng không khí đập vào kính chắn gió trên mũ bảo hiểm.

Cả hai hướng ra khỏi thành phố, lên đồi và đánh võng xuống thung lũng, phá tan bầu thinh lặng bằng tiếng gào xé của động cơ.

“Em cần thư giãn đầu óc,” Marina đã bảo với Rob như thế khi đang nằm trên giường. Bố cô đã thú nhận mọi chuyện vào tối hôm trước. Rob đã đến và giúp cô chống chọi với cái tin sét đánh ấy. Anh lau nước mắt cho cô và cùng cô vẫy tay tiễn ông Martin.

Nhưng Marina không tài nào chợp mắt được, cô cứ đau đáu nghĩ về chuyện của bố mẹ. Nếu hai người chia tay thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ai sẽ có căn nhà? Người kia sống ở đâu? Tom chọn sống với ai - với mẹ hay với bố?

Rob thức dậy và mang trà vào giường cho Marina. “Mình phóng xe đi dạo đi?” anh đề nghị.

Và thế là hai người ở đây.

Hoa trắng nở rộ nơi những hàng cây, tít trên cao là bầu trời xanh thẳm - thời điểm đẹp nhất khi nước Anh vào hạ. Chiếc xe vòng vèo qua vùng thôn quê cho tới khi Rob gài số chậm lại rồi dừng bên một dòng sông. Anh giữ xe, chờ cho Marina nhảy xuống.

Rob dựng xe và hai người cùng đi dạo, mũ bảo hiểm trên tay, dọc theo bờ sông.

“Giờ em thấy thế nào? Rob hỏi.

“Đỡ hơn rồi.”

“Hãy nhớ, đó không phải là vấn đề của em,” anh đã khuyên cô hồi đêm qua rằng đó là vấn đề của ông Martin và bà Alice. Cách tốt nhất bây giờ là Marina tránh sang một bên cho tới khi bão táp qua đi. “Hai chị em em không việc gì phải gánh chịu hậu quả của việc đó,” anh nhấn mạnh. “Em biết đấy... kiểu như những người dân vô tội phải lĩnh tên bay đạn lạc!”

Xem ra Marina hiểu lý lẽ của anh, nhưng cô vẫn không thể dứt tâm trí khỏi vấn đề một cách dễ dàng như thế được. Ngay cả lúc này đây, khi đang bước đi bên dòng sông hắt sáng, phẳng lặng, cô cũng không ngơi hình dung về tình cảnh ở nhà - hai người ngồi mặt đối mặt với nhau, bố thì sượng sùng, mẹ thì sôi ùng ục vì uất giận. “Còn Tom thì sao?” cô yếu ớt hỏi.

“Nó sẽ sớm biết chuyện thôi.”

“Em không biết nó sẽ đón nhận điều đó như thế nào.”

Rob nhún vai, “Nó phải trở lại trường càng sớm càng tốt. Nó sẽ ở bên bạn bè. Có như thế mới dứt đầu óc khỏi chuyện ấy được.”

Marina khựng bước, nhìn trân trân vào mặt nước. Những gợn sóng lăn tăn lững lờ trôi qua. “Éo le thật,” cô thở dài não nuột, đầm đìa nước mắt.

Rob ôm cô thật chặt. “Anh đã từng gặp chuyện này rồi,” anh thì thầm. “Bố mẹ anh cũng chia tay cách đây năm năm. Khi hết yêu nhau, người ta bỏ nhau!”

“Em không bao giờ muốn chuyện này xảy ra với bọn mình!”

Ngay lúc này đây, khi cuộc đời đang mở toang cánh cửa đón chào cô, khi biết bao sự kiện đang diễn ra, cô muốn giằng bắt từng cơ hội để làm tốt mọi việc, để thành công trong ngành thiết kế thời trang.

Ngay lúc này đây, sau khi bố cô biến mất và bị nguy hại đến tính mạng, sau khi cô vừa trải qua cơn ác mộng là có thể sẽ mất bố vĩnh viễn, và sau khi ông trở về, đáng lý ra mọi việc phải êm đẹp, hạnh phúc mới đúng chứ!

“Gia đình em sắp tan vỡ!” Marina nức nở.

“Nhưng đã có anh ở đây,” Rob nhắc cô.

Marina choàng tay ôm cổ anh. Dòng sông vẫn chảy bên cạnh. Chẳng cần phải nói gì, hai người cảm thấy như hòa làm một.

Cromer là một nơi hẻo lánh thê lương! Bãi biển lổn ngổn đá cuội, đâm vào bàn chân Frankie đau điếng. Toàn là đá cuội với đá cuội. Xung quanh người ta còn xây cả nhà trên đá cuội!

Ít nhất thì cũng có mặt trời tỏa nắng,  Frankie nghĩ.

OK, thế là cô bước xuống xe buýt và tưởng tượng về bối cảnh của những năm năm mươi, tiến vào vùng đất chen sỏi đá, với ghế xếp và kẹo bông, được cái trời ấm áp cho việc chụp hình.

“Tất cả mọi thứ trông phải bạc màu sương gió,” stylist giải thích. “Những túp lều phong trần bên bờ biển, những sắc màu tàn phai, đá cuội trắng xóa.”

Quỷ tha ma bắt cái thứ đá cuội chết tiệt này đi!  Ngón chân Frankie vấp phải một cục đá. Họ cho cô diện một bộ bikini sặc sỡ với một chiếc xà-rông con con, ấn chiếc mũ rơm kiểu xưa lắc xưa lơ vào tay cô rồi bảo cô tạo dáng.

“Ngồi lên mũi chiếc thuyền mái chèo kia kìa, cô bé,” nhiếp ảnh gia chỉ dẫn.

Frankie ngơ ngác, phải chỉ thì mới biết đâu là đằng mũi chứ Trời.

“Vắt chéo chân, ngả người ra sau, nhìn hướng này này.”

“Kính mát!” stylist nhắc.

Frankie đeo kính vào và tạo dáng lại.

“Phiêu du hơn một chút,” nhiếp ảnh gia gào lên. “Tự nhiên lên, mơ màng đi, ngả đầu ra, nhìn đây, nhìn đây!”

Một đám khán giả gồm hai thằng nhóc và một bà cụ tụm lại. Họ xem buổi chụp hình bằng vẻ ngao ngán, ra cái điều chẳng còn việc gì khác để làm.

Phoebe, stylist, đỡ Frankie ra khỏi chiếc thuyền sơn màu trắng-vàng và thay cho cô một bộ bikini Luella khác, kiểu quần dây cột hông - “Rất thập niên năm mươi nhé!”

“Kem cơ!” thằng nhóc nhỏ nhất tự nhiên đòi, thế là nhúm khán giả tản đi, để lại duy nhất một con chó vô chủ.

“Em ước gì mình vẫn ở Paris!” Frankie thở dài, chập choạng đi trên bãi biển đá cuội trong đôi giày Viktor & Rolf đỏ lấp lánh.

“Đuổi con chó đi,” nhiếp ảnh gia sai Phoebe. Phoebe liền phẩy một tờ giấy vào con vật mà kêu “Xùy! Xùy!”

Con vật phớt lờ Phoebe, hít hà đôi giày đỏ của Frankie, rồi thấy chả có gì hấp dẫn, nó bèn đủng đỉnh bỏ đi. Ai thèm quan tâm đến đồ tắm La Perla Mare với xăng-đan da lộn Louis Vuitton khi mà những con sóng đang vẫy gọi và bọn mòng biển trêu ngươi, thấy là muốn đuổi cơ chứ?

“Nhìn xa xăm ra biển ấy,” nhiếp ảnh gia ra chỉ thị sau khi Frankie thay bộ thứ ba. “Rồi, cô bé, cho anh thấy em đang bâng khuâng nào!”

Frankie ngó đăm đăm và thả cho đầu óc rỗng tênh. Như thế sẽ luôn tạo ra một vẻ mặt phiêu bồng.

“Coi chừng Louis Vuitton!” Phoebe kêu thất thanh khi một làn sóng nổi loạn tung lên, liếm vào khoảnh đá cuội mà họ đang đứng.

“Thật tình, chị ta cứ làm như sắp lên cơn đau tim đến nơi không bằng!” Frankie kể cho Sinead nghe. Cô đã về nhà, an toàn giữa phố phường và những cửa hàng, chân lại được đi trên vỉa hè bằng phẳng, không có đá cuội. “Bảo đảm đôi giày đó đáng giá ba trăm năm mươi bảng!”

“Tao thì biết ai sẽ lên cơn đau tim nếu bọn mình không nhanh nhanh mà đặt những tấm hình này lên bàn người ấy vào sáng sớm mai,” Sinead bảo. Cô đã hưởng cả một ngày thư thái để nhuộm tóc và chăm sóc da mặt - tiếp theo ngày làm việc hiệu quả hôm qua. Nhưng giờ thì Frankie đã trở về và bọn cô cần phải chọn hình.

“Em biết, cô Claudia đang ủng hộ bọn mình,” dù mệt lè lưỡi nhưng Frankie cũng nhất trí là phải chọn từ đống hình này ra những tấm đẹp nhất để đem đi triển lãm. “Marina sao rồi?” cô hỏi, đá văng đôi giày khỏi chân và ngồi chéo cẳng dưới sàn phòng ngủ của Sinead.

Đêm hôm trước, Frankie và Sinead về tới nhà ngay sau khi ông Martin Kent vừa dội xong trái bom tấn về chuyện ông với mẹ của Marina. Rob đã ở đó rồi, đang vỗ về Marina. Ông Martin tội nghiệp không biết phải làm gì hay phải đứng ở đâu. Cuối cùng ông bèn cáo từ, để tất cả tự giải quyết với nhau.

“Anh không ngờ Marina lại nhìn nhận việc này nghiêm trọng đến thế,” Rob đã bảo với Sinead như vậy. “Anh cứ tưởng là khi đã sống xa nhà quen rồi thì việc đó sẽ không tác động tới Marina nhiều nữa.”

Vậy mà không ngờ... Đáng lẽ ra chính Sinead phải nói câu đó với Rob mới đúng, bởi vì lúc ấy cô cũng chứng kiến sự việc. May phước là Rob có mặt - bởi vì khi cha mẹ gặp những chuyện rắc rối kiểu ấy thì những đứa con lại rất cần có sự an ủi của người khác.

“Nó đã bình tâm lại rồi,” lúc này Sinead loan báo. “Rob đang chăm sóc nó. Tao tưởng hai người sẽ phóng xe vi vu một trận rồi xơi một món Thái nào đó, nhưng nó bảo tí nữa nó về. Nó muốn làm nốt vài việc để chuẩn bị cho ngày mai.”

Frankie liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Tới nửa đêm là em phải ngủ đấy. Bọn mình chỉ còn một tiếng rưỡi nữa cho xong việc này.”

Sinead trải đống hình ra sàn. Thật quái dị khi phải nghiên cứu quá nhiều hình của chính mình một lúc như vậy. “Em làm việc này giỏi hơn chị,” cô bảo Frankie. “Để chị chọn thì khó mà khách quan được.”

“Tấm này góc chụp khỏi chê, đây, đây nữa,” nhanh thoăn thoắt, Frankie chọn ra những tấm có ánh sáng và góc chụp đẹp nhất. “Travis tuyệt thật. Anh ấy bảo sẽ phóng hình giúp bọn mình sau khi bọn mình quyết định xong hả?”

“Nhưng mai anh ấy không làm được. Phải đến thứ Tư thì may ra.”

“Vậy là bọn mình chỉ còn có một ngày rưỡi để vừa đóng khung vừa treo trong phòng triển lãm.”

Chụm đầu vào nhau, tập trung hết sức, Sinead và Frankie mê mải lựa chọn, cho tới lúc tiếng chuông cửa vang lên.

“Hừ!” Frankie lại nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười hai giờ kém mười lăm rồi.

“Chắc Marina quên chìa khóa,” Sinead ở gần cửa hơn nên vội chạy xuống lầu.

Tiếng chuông lại vang lên.

“Đây đây đây, ở đâu cháy, cháy ở đâu?” Sinead la hét, lập cập với ổ khóa, mãi mới mở cửa ra được.

Một phụ nữ đứng đó, dáng người cao, chừng ba mươi tuổi, tóc nâu dài, thẳng, gương mặt nghiêm nghị. “Xin lỗi làm phiền cô,” chị ta nói.

Theo phản xạ, Sinead khép bớt cửa lại một nửa để tạo khoảng cách giữa mình với người lạ, “Em cứ tưởng bạn em về.”

“Tôi biết là khuya lắm rồi,” nét mặt và giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ thôi thúc Sinead đừng có sập cửa trước mặt chị ta. “Tôi đang tìm một người. Tôi nghĩ là ông ấy đang ở đây.”

Sinead lắc đầu, tỏ rõ rằng chị ta nhầm nhà, “Chắc chị nhầm rồi.”

“Đây là nhà số 13?”

“Ai vậy?” Frankie hỏi, vừa chạy xuống lầu.

“Đúng, đây là nhà số 13,” Sinead nói, ra hiệu cho Frankie lùi lại để tự mình xử lý vụ này.

Frankie mặc kệ lời cảnh báo, cứ bước ra cửa. “Chuyện gì vậy?” cô hỏi. “Hình như bọn em không biết chị?”

“Không,” người phụ nữ bẻ cổ áo vest của mình. Chị ta líu ríu tìm lời cho câu tiếp theo, “Người tôi tìm... tên ông ấy là Martin Kent.”

Sinead nhăn mặt. Frankie nhìn xoáy vào người phụ nữ. Chị ta và bố của Marina thì có liên quan gì với nhau cơ chứ, cả hai cùng thắc mắc.

Và cả hai đều tìm ra câu trả lời cùng một lúc.

“Ối, không?!” Frankie rên rỉ.

“Chị chính là người phụ nữ của tổ chức Médecins Sans Frontières?” Sinead thốt lên.

Lóe lên trong đầu cả hai người - nguyên nhân khiến bố Marina rời xa gia đình đang đứng ở ngay ngưỡng cửa đây!

“Đúng vậy... tôi là Kim Cosgrove,” chị ta nói. “Cho tôi hỏi... có ông Martin ở đây không?”


    [1]     Independent music (viết tắt là indie) loại hình nhóm nhạc tự sản xuất và phát hành, không chịu sự chi phối của các hãng đĩa lớn - ND.

    [2]     Tên một kênh thể thao ăn khách của Anh quốc – ND.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.09.2017, 09:49
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27166
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn - Teen] Câu chuyện thời trang (Project Fashion #1,2,3) - Jasmine Oliver - Điểm: 10
MƯỜI

“Phải đuổi chị ta đi thôi!” Frankie đề nghị.

Cô và Sinead bỏ Kim ở lại phòng khách rồi rút vào bếp.

“Đuổi bằng cách nào đây?” Sinead cật vấn. Cô thấy tội nghiệp nên đã cho chị ta vào nhà. “Gần nửa đêm rồi! Chị ta biết đi đâu bây giờ!”

“Nhưng chị ta không thể ở đây được!”

Sinead thở dài nhưng sau rốt cũng gật đầu.

“Phải tống chị ta đi trước khi Marina về. Nghĩ mà xem... Marina đâu có mong chờ được gặp bồ nhí của bố mình đâu!”

“Nhưng mình vẫn chưa biết chắc có phải là cô  bồ nhí  đó không,” Sinead nói bằng một vẻ chín chắn, không hồ đồ. Kim Cosgrove chỉ nói là muốn gặp ông Martin Kent thôi mà. Chị ta không hề nêu lý do.

“  Xời  !” Frankie bịu môi, xì một tiếng. “Chị đừng có ngây thơ như thế chứ! Nói em nghe coi còn lý do gì khiến chị ta phải đuổi theo ông ấy cả nửa vòng trái đất nào?”

“Có cả triệu lý do ấy chứ,” Sinead nhắm mắt lại để suy nghĩ một lát. Ừ thì, cứ cho đây đích thị là người phụ nữ đã được công bố mất tích cùng với bố Marina đi... Chắc chắn họ đã cùng bay từ Niger về đây, rồi vì lý do nào đấy mà chị ta đã bị kẹt lại trong một thành phố chẳng có ai thân thích, hoặc không đủ tiền để thuê khách sạn. Trong trường hợp đó, rất tự nhiên, chị ta sẽ cố liên lạc với ông Martin. Mà bọn cô thì giúp được gì - Marina không hề nói là ông Martin đã đi đâu.

“Chị đừng có bênh vực cho chị ta chỉ vì chị ta là dân Ai-len,” Frankie móc máy.

“Khâu bớt cái mồm lại đi!” Sinead biết hai đứa bọn cô không nên đứng tụm trong bếp lâu vậy. Cô đã nói là đi lấy trà cho khách và giờ đang phải bận bịu với túi trà và ấm đun nước.

Frankie ngồi ghé lên mép bàn, nhịp nhịp ngón tay trên mặt gỗ. “Bảo chị ta uống nhanh rồi lượn đi cho sớm.”

“Nhưng mà lượn đi đâu? Chị ta không thể ở nhà Travis được, có Rob ở đó, thể nào anh ấy cũng đoán ra và nói lại với Marina.”

Frankie vắt óc suy nghĩ, “Trời, tôi đang làm gì thế này? Việc quái gì tôi phải giúp chị ta chứ?”

“Bởi vì...” Sinead ngập ngừng. Bởi vì trông chị ta thật đáng thương lúc đứng trước thềm cửa nhà các cô. Bởi vì chị ta vừa trải qua một tình huống hiểm nghèo ở Niger. Bởi vì bọn cô không biết bản chất việc này thật ra là gì.

Một cách miễn cưỡng, Frankie gật đầu. Cô thấy Sinead quá nhạy cảm, như lệ thường, nhưng mặt khác cô cũng thấy là không nên quẳng người phụ nữ đáng thương này ra đường. “Để em gọi Lee,” cô quyết định. “Nhà anh ấy có một phòng bỏ trống.”

Để Frankie đi gọi điện thoại, Sinead mang trà ra cho vị khách không mời mà đến. “Xin lỗi vì đã pha trà lâu vậy,” cô cáo lỗi.

Kim đứng bên cửa sổ, “Đáng lẽ ra tôi không nên tới đây. Làm phiền các cô quá.”

“Không sao,” Sinead nói. “Chị đi đường xa chắc mệt lắm.”

“Việc này chắc là rất lạ lùng với các cô,” Kim bắt đầu tự nguyện giải thích, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. “Tôi biết Martin định đi gặp con gái. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy trước đã.”

“Chị đến muộn mất rồi. Bác Kent mới tới đây hôm qua.” Sinead quan sát kỹ người nhân viên Médecins Sans Frontières, cố dò đoán. Trông chị ta gọn gàng, khỏe khoắn, hệt một nữ phóng viên truyền hình nơi chiến trường Trung Đông, quần rộng thoải mái, áo jacket, sơ mi trắng. Khuôn mặt khá chuẩn - hơi vuông, với lông mày thẳng, trán cao. “Sao chị biết chỗ Marina sống?” cô hỏi.

“Martin có kể sơ qua với tôi. Ông ấy nhắc tới quảng trường này. Ông ấy hay kể về con gái lắm.”

Còn chị thì có trí nhớ cực tốt!  Sinead nghĩ. “Như em nói đấy, chị đến muộn mất rồi. Nhưng nếu chị cần một chỗ nghỉ thì...”

“Không, không, tôi không sao!”

“... Frankie đang gọi điện cho một người bạn sống gần đây. Anh ấy có một phòng trống và chị có thể ngủ tạm ở đấy, ít nhất là qua đêm nay.”

“Chào Lee. Em, Frankie đây.”

“Mấy giờ rồi em?”

“Nửa đêm. Xin lỗi, em đánh thức anh à?” cô hình dung Lee đang loạng choạng quơ quào cái điện thoại trong bóng tối, nheo mắt nhìn đồng hồ đeo tay.

“Không sao. Em đang ở đâu vậy?”

“Em đang ở nhà. Nhưng mà thế này, Lee... anh có một phòng để trống phải không?” Frankie hỏi. Căn phòng mà Lee đã cho Wim thuê hồi trước Giáng sinh, có điều tên Wim bịp bợm ấy đã không trả tiền trọ thì chớ mà lại còn làm tan vỡ trái tim cậu chủ nhà bằng cách đi chơi với Frankie, sau đó còn “chôm” chiếc Ipod và vài món khác của Lee rồi tếch đi với cô bồ cũ là một diễn viên nhào lộn. Nhưng đấy là một câu chuyện khác. Một trái tim tan vỡ khác.

“Thì sao?” Lee lẩm bẩm.

“Có người tới ngủ nhờ nhà anh được không?”

“Nhưng trong ấy lộn xộn lắm.”

“Có giường không?”

“Không. Chỉ có một tấm nệm thôi.”

“Tốt. Em sẽ cho chị ta mượn cái túi ngủ. Chị ta sẽ mang tới đó.”

“Chị nào?”

Vậy là giờ đây Lee đang ngồi hẳn dậy, tung chiếc chăn lông vịt qua một bên, bước ra khỏi giường, trên người không có bất kỳ thứ gì...  Ôi, thôi đi!  Frankie tự nhủ. “Mười lăm phút nữa bọn em sẽ gõ cửa nhà anh,” cô nói chắc như đinh đóng cột. “Hẹn gặp lại.  Bye  !”

“Tôi đã cố gọi cho ông Martin, nhưng ông ấy tắt máy,” Kim nói, hấp tấp uống hết tách trà và nhặt chiếc ba lô nhỏ đã cầm theo khi Sinead mời vào nhà. Chị ta thẳng thừng từ chối nhã ý tìm giùm chỗ ở tạm, nhưng trên đường ra cửa, chị ta dừng lại để xin một đặc ân cuối cùng, “Cô có thể cho tôi biết ông ấy đã đi đâu sau khi rời khỏi đây không?”

Sinead lắc đầu, “Không, em rất tiếc.” Cô không dám tiết lộ thông tin ấy nếu chưa hỏi ý kiến của Marina. Vả lại, cô nghe loáng thoáng có tiếng mô tô tấp vào bên ngoài.

“Lee bảo không hề gì!” Frankie thông báo khi từ sau nhà chạy lên. Cô cũng đã nghe thấy tiếng mô tô.  Sao lại về vào giờ này vậy Trời!  

“À, thôi. Tôi không muốn chuốc thêm rắc rối cho các cô nữa đâu,” Kim dứt khoát, bất chợt nhận ra những ánh nhìn nháo nhác và lập tức đoán nhanh ra lý do.

“Marina về đấy,” Sinead thở dốc.

“Không thể để Marina gặp chị được,” Frankie huỵch toẹt. “Chị ấy sẽ thắc mắc tại sao chị lại ở đây. Chắc chắn!”

“Được rồi, tôi có thể giải thích cặn kẽ cho cô ấy hiểu,” nghe tiếng bước chân trên lối đi bộ, Kim hồi hộp quay mặt ra cửa.

Frankie chộp lấy tay Kim. “Không được!” cô vừa nói vừa kéo chị ta ra hành lang.

Kim cưỡng lại, “Bỏ tôi ra!”

“Bỏ chị ấy ra đi,” Sinead năn nỉ Frankie.

“Không, chị ta phải rời khỏi đây bằng cửa sau. Bọn mình không thể để chị ta làm phiền Marina được!”

Một vòng khóa quay trong cửa.

“Ừ, cũng phải!” Sinead quýnh quáng, bất thình lình đổi ý và bắt đầu xua Kim vào bếp.

Marina mở cửa, thoáng thấy ba bóng người xô đẩy nhau trong hành lang. “Có chuyện quái gì thế?” cô hỏi.

Kim Cosgrove là người đầu tiên làm chủ được tình hình.

(“Chẳng hiểu sao chị ta lại  bình tĩnh  như thế được nhỉ?” Frankie hỏi Sinead khi phút dầu sôi lửa bỏng đã qua đi. “Thần kinh thép của chị ta đúng là đáng khâm phục!”)

Kim giằng thoát khỏi Frankie và Sinead, sau đó tự giới thiệu với Marina, “Tôi là đồng nghiệp của bố cô, làm việc trong tổ chức Médecins Sans Frontières.”

“Hừ, thế mà tôi cứ tưởng có trộm vào nhà,” Marina nhăn mặt, quẳng mũ bảo hiểm xuống sàn. Cũng giống như Frankie, chỉ cần một tích tắc là đủ để Marina nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra.  Thầy thuốc không biên giới. Hôn nhân không biên giới!  

“Cũng không biết chừng,” Frankie nói một cách cay độc. Kẻ dám cướp chồng người khác thì cũng có thể ăn cắp tivi hay nữ trang của người khác lắm chứ.

“Tôi muốn nói chuyện với ông ấy, nhưng ông ấy tắt điện thoại rồi,” Kim cố giải thích, kiên gan trước sự lạnh nhạt, nhưng xem ra lúc này không thể mặt dày mày dạn được nữa.

“Theo tôi thì điều ấy có nghĩa là bố tôi không muốn nói chuyện với chị,” Marina phản pháo. “Nhất là vào đêm hôm thế này, với lại bố tôi cũng không có ở đây.”

“Bọn này cũng đã nói thế với chị ta rồi,” Frankie chen vào.

Marina nheo mắt và gằn mạnh từng tiếng một, chậm và đanh, “Chắc lúc này bố tôi đang nói chuyện với mẹ tôi, để thông báo là ông ấy muốn ly dị đấy.”

Frankie và Sinead bắt đầu hổn hển.

(“Chị ta đã sắp đặt đâu vào đấy hết rồi!” Sinead hồi tưởng trong khi mổ xẻ lại sự việc với Frankie.)

Mắt Kim trợn tròn. Chị ta buột rơi giỏ xách khỏi vai nhưng đã kịp chụp lại trước khi nó rơi xuống sàn.

Ánh mắt Marina ngùn ngụt lửa giận mặc dù giọng nói vẫn rất rành rọt, “Việc đó chắc chẳng tình cờ dính dáng tí gì đến chị đâu nhỉ?”

“Nghe này!” Kim lựa lời.

Marina nhào tới hành lang về phía chị ta.

(“Hệt như Halle Berry trong  Miêu Nữ  , đồ da bó sát, giương vuốt ra cào!” Frankie bình luận, lộ rõ sự khiếp đảm.)

“Không, nghe này, để tôi giải thích đã!”

“Chẳng có gì phải giải thích cả,” Marina quát. “Bố tôi ly dị mẹ tôi chỉ sau có hai đêm bị kẹt trong xe jeep với chị. Chẳng khó gì mà không đoán ra.”

Sinead chen vào giữa Kim và Marina, can ngăn, “Khoan đã!”

“Ít ra thì chị vẫn còn chút lịch sự là để cho bố tôi thú nhận trước khi chị vác mặt tới đây!” Marina nói, lạc cả giọng. “Hay là chị sợ ông ấy đổi ý nên mới bức bối đòi nói chuyện cho bằng được?”

Lùi tựa vào bậc cuối cùng của cầu thang, Kim đổi chiến thuật, “Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên tới đây. Chẳng thích hợp tí nào. Tôi đi đây.”

Marina sấn sổ, phun ra một tràng, “  Không thích hợp  ! Chứ chị tưởng khơi mào cuộc tình với người đàn ông hơn mình hai mươi tuổi, đã có gia đình và hai con là  thích hợp  chắc?”

“Từ từ nào, Marina,” Sinead can. “Chúng ta có chắc là...”

“Đừng có xía vào, Sinead. Để mặc tao giải quyết vụ này,” vẫn cưỡi trên cơn thịnh nộ, mặt đối mặt với người phụ nữ đã làm tan nát gia đình mình, Marina đâm bổ vào Kim. “Chị giỏi thật đấy, dám vác cả mặt tới đây cơ à. Đây là chỗ của tôi, chị nghe chưa? Tôi không muốn cái mặt thối tha của chị lởn vởn quanh đây!”

“Đi nào,” Frankie bảo Kim, kéo chị ta qua một bên, thoát khỏi tầm với của Marina và đẩy chị ta qua hành lang.

Frankie mở cửa ra và cảm thấy khí lạnh ban đêm phà vào mặt mình. Cô đẩy Kim xuống đường trước khi nghe tiếng cánh cổng rít trên bản lề và ngước lên.

“Ê này, Frankie,” Lee nói, cứ như vừa trên trời rơi xuống. “Em còn cần phòng trống của anh nữa không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 190 điểm để mua Giường thỏ đen
Gins: Có ai biết cáh tắt qc k giúp t vs. Dạo ni trang bị sao ấy qc k tắt đc đã thế còn che hêta màn hình nên chẳg đọc truyện đc
Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.