Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà.

 
Có bài mới 28.09.2017, 19:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.11.2014, 17:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 5098 lần
Điểm: 18.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà. - Điểm: 27
[HIỆN ĐẠI] CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP ĐƯỢC EM.

Tác giả: Hồng Trà/ Hoa Sơn Trà.

Chương 14: Hội Thắp Đèn (3).

***

Đảo Rùa có nhiều lễ hội, thế nhưng Hội Thắp Đèn là một trong những lễ hội được mọi người coi trọng nhất. Tuy nó được tổ chức 2 lần 1 năm nhưng lại mang ý nghĩa to lớn, ở giữa năm và cuối năm đi tảo mộ coi như là thông báo với những người thân đã qua đời của mình rằng cuộc sống của mình hiện tại rất tốt, người dân tin rằng vào 2 ngày này, các bị thần sẽ cho phép linh hồn của người thân đã qua đời đến thăm người nhà của họ.

Vào ngày này mọi người đều dừng hết mọi công việc hằng ngày, ngay cả những người đang xa quê, nếu như có thể về thì đều xin về. Hạt Dẻ cũng không phải đến trường.

Lục Lăng Tranh lái chiếc xe đạp cũ của tôi, chở Hạt Dẻ ở phía trước, tôi ở phía sau cùng nhau đi chợ, kế bên là chiếc xe đạp nhà Trần Hạo, anh đang chở chị Mạn Thanh.

Khu nghĩ trang ở trên đảo thường chia theo dòng họ, gia đình, cho nên hằng năm khi đến lễ thì tôi đều cùng hai người bọn họ chuẩn bị. (nguồn: hoasontra.net)

Gửi xe ở ngoài chợ, tôi dắt bọn họ vào, hôm nay chợ không giống thường ngày, đâu đâu cũng treo những cái đèn lồng thủ công màu trắng, bán rất nhiều giấy tiền vàng mã, đồ cúng.

Tôi và Trần Hạo chia nhau ra làm hai, anh đi mua nhang, đèn và đèn cầy cùng với tiền giấy, vàng mã, tôi thì đi mua lồng đèn và đồ ăn về làm đồ cúng.

Lục Lăng Tranh sợ Hạt Dẻ đi mệt nên nhấc nó để trên vai, khiến thằng bé cười khúc khích, phấn khích vô cùng, còn đưa tay chạm mấy cái lồng đèn mà người ta để ở trên cao.

Tôi không nhịn được nói: “Chúng ta còn phải đi một lúc nữa đấy, anh cứ vác nó như thế này lát nữa sẽ mệt cho mà xem!”

Lục Lăng Tranh cười, anh cúi đầu nhìn tôi: “Anh không mệt, bế Hạt Dẻ, anh mãi mãi cũng sẽ không mệt, anh còn có thể bế cả em lên.”

Biết mình bị anh trêu chọc, tôi cũng không thèm để ý đến anh, chuyên môn đi chọn đèn lồng. (nguồn: hoasontra.net)

Đến cửa hàng đèn lồng, tôi lựa liền 12 cái đèn tròn, 9 cái đèn hoa sen. Đèn lồng ở đây đều được làm từ giấy, làm bằng thủ công, có thể xếp gọn lại dễ dàng, nên rất dễ mang về, chỉ có điều là phải nhẹ tay, nếu không chúng sẽ hỏng.

Lục Lăng Tranh từ khi thấy đèn lồng thì rất tự giác đưa tay muốn cầm, nhưng bị tôi ngăn lại: “Cái này để em cầm cũng được, anh đang vác Hạt Dẻ, lỡ đụng hư đèn thì không tốt. Lát nữa mua đồ ăn, em nhất định sẽ để anh cầm.

Đi dạo chơ một vòng, mua hết những đồ đầy đủ, đến lúc sắp về thì không ngờ đụng phải bác trưởng thôn và Tô San, bác ấy nhìn Lục Lăng Tranh đang bế Hạt Dẻ, tay cầm đồ ăn vừa mua ở chợ, mặc áo thun quần short khá thoải mái, liền cười:

“Bác đã bảo mà, đảo Rùa là nơi cảnh đẹp hữu tình, khiến người ta đến rồi là không muốn đi đâu, đúng không tiểu Tranh.”

Lục Lăng Tranh cười cười, còn nói: “ Bác nói đúng, cảnh ở đây rất đẹp, khiến cháu chỉ muốn ở luôn đây thôi.” – Khi anh nói câu này, anh lại nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi thật không biết nói gì, cả gương mặt cứ ngượng hết cả lên.

“Thế thì ở luôn, cái gì chứ mấy cái chuyện này bác ủng hộ hai tay ấy chứ.”

Tô San đứng bên cạnh cũng nói: “Em đây cũng ủng hộ hết mình đấy, cố lên nha.”

Lục Lăng Tranh dường như rất hài lòng, anh cứ gật đầu liên tiếp: “Cám ơn mọi người.”

Trước khi đi, bác trưởng thôn có vỗ vai anh một cái, đầy ẩn ý nói: “Tối nay để bác giới thiệu cháu với mấy người trong thôn, muốn ở lâu đây luôn là cần nhiều người giúp đấy.”

Trên đường về, tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Từ khi quyết định ở lại đây lâu dài, thái độ ân cần của Lục Lăng Tranh đối với tôi không phải là tôi không thấy. Mới đầu còn nghĩ là do anh tốt bụng, đối với ai cũng tốt thế thôi, thế nhưng khi anh tiếp xúc với mọi người nhiều lên, tôi cũng không thấy anh ân cần với ai.

Thái độ của anh như vậy, khiến tôi không muốn nghĩ nhiều cũng khó. Tôi không phải là cô gái nông thôn cái gì cũng không biết, tôi từng học trên thành phố, cũng từng có một người bạn trai, hiện giờ lại làm công việc dịch tiểu thuyết ngôn tình đầy tình tiết máu chó, đương nhiên có một số việc tôi cũng dần dần nhận ra.

Nhưng nhận ra rồi thì lại không dám nhận, lỡ như tôi nhầm thì sao, lỡ như không phải, tôi và anh cũng không thể trở thành bạn bè được nữa. Nhưng dần dần, sự ân cần, chu đáo, dịu dàng của anh khiến tôi không còn bình tĩnh được nữa, tôi biết mình đã rung động.

Tôi càng ngày càng muốn biết anh nghĩ gì về tôi. Hôm nay là Hội Thắp Đèn, nó khiến tôi nghĩ đến người thân mình, cũng xúc động hơn. (nguồn: hoasontra.net)

Khi về nhà, tôi cũng không nói với anh câu nào, chỉ chăm lo nấu đồ ăn cúng lễ, chị Mạn Thanh hôm nay cũng qua phụ tôi. Tôi ra vườn hái đầy xoài, quýt, ổi, bưởi, mận đầy cả rổ, xếp thành các đĩa trái cây thật đẹp, rồi đem sang nhà thờ cúng.

Trần Hạo là con trai duy nhất trong nhà, theo lý thì bài vị đều được bày bên nhà anh, thế nhưng anh lại không thích cái kiểu đối xử trọng nam khinh nữ này, nên bỏ tiền xây riêng một căn nhà thờ ở giữa hai nhà chúng tôi, trang trí thật khang trang, sau đó đem tất cả bài vị tổ tiên vào, hằng ngày cả hai đều qua đốt nhang.

Buổi trưa, chúng tôi cúng một mâm đồ cúng, rồi mới ăn cơm. Trong lúc cúng, Lục Lăng Tranh vậy mà lại đốt nén hương, vái lại bài vị nhà tôi, thái độ rất nghiêm túc, khi bái anh còn nói lầm thầm cái gì, tôi không nghe rõ, nhưng hành động này lại khiến trong lòng tôi loạn hơn.

Cả buổi trưa tôi không ngủ, mà ra ngoài vườn, leo lên cái cành thấp nhất của cây xoài, ngồi trên đó, trong đầu hình ảnh của anh cứ hiện lên, từng hành động, từng thái độ, cử chỉ của anh, liệu…tôi có thể tin vào điều đó không.

Suy nghĩ nhập thần đến nỗi, tiếng bước chân từ phía sau vang lên cũng không biết, đến khi giọng nói trầm thấp, dịu dàng của anh vang lên từ phía sau:

“Em không ngủ được sao?”

Tôi bị anh bất thình lình lên tiếng làm giật mình, thân thể vì thế mà không giữ được thăng bằng, quơ quơ liền muốn ngã. Ngay lập tức, anh đưa tay ôm tôi vào lòng, đỡ lấy tôi, đỡ được rồi, anh lại cứ ôm như vậy, không chịu buông.

Tư thế bây giờ của chúng tôi là, tôi ngồi trên cành cây cao ngang ngực anh, cả người ngã về phía sau, còn anh thì đứng dưới đất, ôm lấy tôi, cúi đầu xuống, nhìn tôi chăm chú.

Ánh mắt anh thâm trầm hơn thường ngày, nhìn tôi buồn mang mác, anh cứ như thế ôm tôi, khi tôi giãy giụa, ý bảo anh buông ra thì anh càng ôm chặt hơn, tôi nghe thấy anh nói:

“Từ lúc về đến giờ anh cứ nghĩ, liệu có phải mình đã làm sai gì đó hay không, mà em lại không để ý đến anh.”

Tôi trầm mặc, không trả lời anh, cũng không dám nhìn anh. Anh lại nói: “Em biết không Trần Hạ, sự lạnh lùng của em, khiến cho anh rất đau.”

--

Hồng Trà: Nhá chương sau, tỏ tình, tỏ tình!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa sơn trà về bài viết trên: TieuNguu, bachduonggia, hanayuki001, mimeorua83, sxu, xutixuti, zinna
     

Có bài mới 01.10.2017, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.11.2014, 17:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 5098 lần
Điểm: 18.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà. - Điểm: 29
[HIỆN ĐẠI] CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP ĐƯỢC EM.

Tác giả: Hồng Trà/ Hoa Sơn Trà.

Chương 15: Hội Thắp Đèn (4).

***

Sự lạnh lùng của em, khiến cho anh rất đau.

Câu nói của anh như thể một cái búa, gõ vào lòng tôi, cả người tôi cứng ngắc, hai mắt cụp xuống, không dám đối mặt với anh.

Anh cúi đầu xuống, để mặt sát gần tôi, gần đến nỗi tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào mặt mình, anh nói: “Trần Hạ, em còn trốn tránh cái gì nữa. Thời gian qua anh đã thể hiện rõ như thế, em cũng hiểu tâm ý của nh đúng không?”

Anh nói, cuối cùng anh cũng nói ra điều ấy. Tôi nhăn mặt, muốn nói chuyện nhưng tư thế như vầy thì thật khó chịu, nên tôi lên tiếng: “Anh thả em xuống trước.”

Tôi thấy anh nhíu mày, sau lại thở dài một cái, rồi anh chợt đưa tay bế cả người tôi xuống, khi đặt tôi xuống đất thì anh lại ép lưng tôi vào thân cây, hai tay anh để hai bên, giam tôi lại trong lòng.

“Hạ, anh thích em, không, là anh yêu em! Càng tiếp xúc với em thì anh càng muốn ở bên cạnh em, bẻo vệ em, yêu thương em nhiều hơn, thậm chí…anh khao khát có được em.”

Tôi không ngờ là anh lại nói thẳng ra như vậy, anh khao khát có được tôi. Không thể phủ nhận, ngay giờ phút này, khi anh nói ra lời nói ấy, trong lòng tôi có một chút vui vẻ, trái tim bắt đầu không đập theo tiết tấu mà loạn cả lên.

“Hạ, cho anh một cơ hội được không? Anh biết trong thời gian ngắn, em khó có thể chấp nhận anh, nhưng em có thể cho anh một cơ hội để được ở gần bên em. Anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em thật tốt.”

Đáp ứng anh, đáp ứng anh, trong lòng tôi kêu gào như thế, thế nhưng môi cứ há ra lại ngậm lại, làm vài lần như vậy, vẫn không thể thốt ra câu nói mong muốn. Anh mắt anh vẫn đang chăm chú vào tôi, chờ đợi, lo lắng, hồi hộp,…tôi đã không nghĩ anh sẽ có vẻ mặt này. (nguồn: hoasontra.net)

Ngay từ ngày đầu tiếp xúc, trong mắt tôi anh là người đàn ông bình tĩnh, trầm ổn, dịu dàng, anh đã nói với tôi, mọi chuyện có anh đây, em có thể dựa vào anh một chút. Anh dần dần khiến cho tôi cảm thấy, có anh bên cạnh thật là yên tâm, anh đối xử với Hạt Dẻ rất tốt, thậm chí đôi lúc tôi đã ước, anh chính là cha của con tôi, vậy thì đã không có gì phải lo cả.

Chần chờ hồi lâu, cuối cùng tôi nói: “Anh biết không, anh rất tốt, rất ưu tú. Anh tốt đến nỗi, ngay cả khi em chưa phải là một người mẹ đơn thân, em cũng không nghĩ mình sẽ gặp được một người như anh.”

Nói đến đây, tôi cảm nhận được anh đưa tay nắm lấy vòng eo tôi, cả người gần sát lại một chút. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, chua xót nói tiếp:

“Bởi vì anh tốt như vậy, cho nên anh không nên thích một người có khuyết điểm như em, em có con trai, em sẽ không bao giờ rời xa Hạt Dẻ. Anh xứng đáng với một người con gái ưu tú hơn mà không phải là một bà mẹ đơn thân, đến cả cha của con trai mình là ai cũng không biết!”

Nói đến đây, hai hàng nước mắt không khống chế được rơi xuống dưới. Tôi là người phụ nữ có khuyết điểm, nếu như một nhà bình thường, không bao giờ sẽ muốn một người con dâu như tôi.

Anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi, trong đôi mắt anh ánh lên những cảm xúc phức tạp, trông anh như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói, cuối cùng, anh ôm siết lấy tôi, cái ôm của anh lúc nào cũng ấm áp như vậy, nhưng, nó không nên thuộc về tôi.

Tôi vùng vẫy, định giằng ra thì anh lại dùng sức mạnh hơn, ấn tôi vào lòng, bàn tay anh để sau đầu tôi, nhẹ nhàng vỗ, anh nói:

“Em không phải là người phụ nữ có khuyết điểm, đối với anh, em ưu tú hơn ai hết. Hạ, anh xin lỗi, là lỗi của anh, là anh đã khiến cho em tự ti như vậy.”

Dường như câu nói của anh còn ám chỉ điều gì, nhưng lúc này tôi lại chẳng có tâm trí đâu mà đi đoán. Nước mắt tôi càng chảy càng nhiều, cũng không vùng vẫy nữa. Anh cũng buông lỏng tay ra, môi anh hạ xuống, dịu dàng hôn tôi, cái hôn này không giống như cái hôn hôm anh say rượu, nó không có một chút dục vọng nào chỉ đơn thuần trấn an mà thôi, nhưng cũng khiến cho tôi cảm thấy bình tĩnh lại.

“Hạ, anh sẽ thương yêu Hạt Dẻ, anh sẽ là một người cha tốt, một người chồng tốt. Cho anh một cơ hội có được hay không, em không thể bởi vì anh ưu tú, mà lại chặn hết mọi đường sống của anh.”

Những cái hôn nhỏ nhặt rơi xuống trên mặt, trên mắt, trên mũi tôi. Anh dịu dàng nói: “Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để em một mình nữa. Từ hôm nay, em có thể đặt xuống gành nặng của mình, anh sẽ giúp em nâng nó lên. Anh yêu em, cũng thương Hạt Dẻ, anh sẽ cho nó một người cha thật tốt, chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc, có được không.”

Có lẽ do anh quá biết ăn nói, có lẽ do viễn cảnh cuộc sống mà anh vẽ ra quá mức đẹp, có lẽ là do chưa có au từng nói với tôi, hãy để gánh nặng xuống để anh gánh giúp, nên ngay lúc này, tôi đã không kìm được mà gật đầu. (nguồn: hoasontra.net)

--

Trời bắt đầu tối đi, tôi nấu bữa tối sớm hơn mọi ngày, từ lúc chiều Lục Lăng Tranh liền bắt đầu bám lấy tôi, tôi làm cái gì anh cũng muốn giúp một tay, khiến TRần Hạo lúc nào cũng nhìn tôi đầy thâm ý, chị Mạn Thanh còn  nhân lúc không ai chú ý, nháy mắt với tôi một cái.

Ăn cơm xong, anh chủ động dọn dẹp chén đĩa, nói: “Để anh rửa cho.”

Tôi theo bản năng muốn từ chối một chút, nào ngờ Trần Hạo cũng cướp lấy chén trên tay tôi, nhếch môi nói: “Đây, để anh phụ một tay. Phụ nữ các em nấu đồ an rồi, bọn đàn ông bọn anh cũng phải giúp chút gì chứ!”

Nói xong, anh dẫn đầu đi về phía bếp, trước khi đi còn liếc xéo Lục Lăng Tranh một cái. Tôi cảm thấy có chuyện không ổn, cũng tính mò xuống theo, nào ngờ chị Mạn Thanh lại lôi tôi lên nhà trên: “Đàn ông nói chuyện, tốt nhất không nên xen vào.”

Nghe chị nói vậy, tôi càng lo lắng hơn, thấy vẻ mặt không yên của tôi, chị cười: “Thôi nào, lên nhà trên giúp chị đốt đèn, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, chị cam đoan đấy. Đây chỉ là một cuộc nói chuyện giữa anh trai với người muốn theo đuổi em gái của mình thôi.”

Nghe đến đây, tôi đỏ mặt, lắp bắp nói: “Chị,…chị biết sao?”

“Hừ. Cậu ta thể hiện rõ như vậy, sao mà chị không biết được. Ngay lúc nãy ăn cơm, ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm em, giống như muốn tuyên cáo cho mọi người biết ấy, muốn làm như không thấy cũng khó.”

Chị Mạn Thanh cười rồi đẩy nhẹ tôi một cái: ‘Được rồi, đi thôi! Hạt Dẻ, lại giúp mợ đốt đèn nhé!”

“Ưm.”

Tôi mua tổng cộng 12 cái đèn tròn, phân chia ra đốt trước cửa nhà hai cái, trước cổng một cái, nhà Trần Hạo cũng làm tương tự, trước nhà thờ 2 cái, còn lại 4 cái, chúng tôi sẽ đem đốt tại khu mộ.

Việc đốt đèn trước cửa nhà, để khi linh hồn người thân có về thì cũng thấy ánh đèn soi sáng đường đi. (nguồn: hoasontra.net)

Khi chúng tôi vừa đốt đèn xong, hai người Lục Lăng Tranh cũng đi lên, có vẻ như buổi nói chuyện cũng khá tốt đẹp. Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đồ cúng, giấy tiền, vàng mã, xếp đầy 2 mâm, mâm giấy tiền, một mâm đồ cúng, chuẩn bị xong, chúng tôi liền ra khỏi nhà.

--

Hồng Trà: Việc Hạt Dẻ là con trai của nam9, sau này nu9 cũng sẽ biết, biết sớm thôi. Tại Trà thấy lúc này mà vỡ lẻ ra, thì nu9 sẽ cho rằng anh muốn quen với mình vì con thì mắc công nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa sơn trà về bài viết trên: Binhantrongchua, Hoacamtu, TieuNguu, Vũ Thiên Hạo, hanayuki001, mimeorua83, sxu, xutixuti, zinna
Có bài mới 04.10.2017, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.11.2014, 17:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 5098 lần
Điểm: 18.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà. - Điểm: 33
[HIỆN ĐẠI] CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP ĐƯỢC EM.

Tác giả: Hồng Trà/ Hoa Sơn Trà.

Chương 16: Hội Thắp Đèn (5).

***

Lục Lăng Tranh và Trần Hạo mỗi người bê một mâm đồ cúng, đồ cúng gồm xôi đậu xanh, 4 con cua rang me, một đĩa tôm hấp nước dừa, một bình trà hoa cúc và một mâm trái cây đủ loại và một giỏ hoa tươi. Hoa tươi nhà tôi vẫn luôn rất đắt hàng, từ sáng sớm đã có người qua xin, tôi đều vui vẻ hái cho họ một ít.

Chị Mạn Thanh ôm một rổ giấy tiền vàng mã, còn tôi thì cầm mấy cái đèn, riêng Hạt Dẻ thì đang vui vẻ cầm một cái đèn tròn sáng trưng, tung tăng đi đằng trước, rọi đường. (nguồn: hoasontra.net)

Thằng nhỏ trông có vẻ rất vui, hồi năm ngoái nó cũng đã muốn nhận nhiệm vụ “dẫn đường” này, nhưng không chịu được bản thân vẫn chưa đi được vững, cho nên Trần Hạo liền cõng nó trên lưng.

Năm nay nó cũng phải đòi mãi, mới được cho cầm đèn. Con đường làng ban đêm tối thui, không phải do trên đảo không có đèn điện, ngược lại còn được thắp vài cái đèn trắng, đặt rất xa nhau, hầu như chẳng có tác dụng rọi đường, chỉ có thể khiến cho người ta đoán hướng vào ban đêm.

Hôm nay là Hội Thắp Đèn, nên ban quản lý liền tắt đèn đi, chỉ để lại một không gian tối tăm. Phải nói là tắt đèn đi vào ngày này rất là tốt, chúng ta có thể thấy được ánh đèn lay lắt phát ra từ 2 chiếc đèn tròn trước cổng mỗi nhà, đi trên đường cũng liên tục gặp người đi theo đoàn ra cúng lễ, trên tay một người trong đoàn đều cầm một chiếc đèn dẫn đườngg.

“Hạt Dẻ, Hạt Dẻ, năm nay tớ cũng được cầm đèn này!” – một thằng nhóc đầu đinh, dáng vẻ nghịch ngợm rời đội ngũ, chạy đến trước mặt Hạt Dẻ quơ quơ cái đèn trên tay. (nguồn: hoasontra.net)

Hạt Dẻ cũng vui vẻ cười lại: “Hạt Dẻ cũng có đèn.”

“Đúng vậy, năm rồi bị chị San cướp lấy đèn, năm nay tớ thế nào cũng không cho chị ấy như ý.”

Thằng nhóc này là em trai Tô San, Tô Kiệt, cũng là con trai út của bác trưởng thôn, lớn hơn Hạt Dẻ một tuổi, ngày thường rất nghịch ngợm, nhưng cũng khá đáng yêu. Có điều khi tôi vừa nghe lời thằng nhóc nói, liền biết ngay nhóc sắp gặp xui xẻo.

Quả nhiên, cốp một cái, Tô San liền xuất hiện đằng sau, cho thằng nhóc một cú, hung tợn nói: “Nhóc kia, chị mày năm nay nhường đèn cho mày chơi, mày còn không biết điều, có tin lát nữa cho dù cây đèn cầy mày cũng không được động không?”

Tô Kiệt còn nhỏ, bị cốc liền mếu máo, nhìn về hướng xa tố cáo: “Ba, ba, chị bắt nạt con.”

“Cho mày mét.” – Tô San làm mặt  quỷ với Tô Kiệt, sau đó nhìn tôi, đôi mắt cứ láo liên nhìn hết tôi cho đến Lục Lăng Tranh, bỡn cợt nói:

“Chị Hạ này, em nói, chị không phải không biết, hôm nay là ngày gì chứ. Hai người tiến triển nhanh quá đấy, tính ra mắt cả đảo luôn rồi.”

Tôi ngượng ngùng một chút, nhưng nghĩ tới chuyện hồi chiều, hai người coi như quan hệ xác định, cho anh ấy đi tham gia cúng, chắc cũng không sao.

Tôi thì nghĩ vậy, ngược lại Lục Lăng Tranh lại rất hiếu kì hỏi lại: “Ra mắt đảo?”

Tô San nhanh chóng nói: “Anh không biết sao, ngày này là ngày mà cả đảo xuất động, chẳng có ai ở nhà đâu. Lát nữa cúng xong là nửa đêm, mọi người sẽ đem đồ cúng ra mà tụ tập lại nhậu, cho nên hôm nay anh tham gia, là coi như ra mắt hết tất cả mọi người trên đảo rồi. Anh nên biết, ngoại trừ Hội Thắp Đèn, cũng chỉ có mừng năm mới mới tụ đông đủ không thiếu một ai như vậy thôi đó.”

Lục Lăng Tranh nghe xong thì nhướn mày, cười như không cười nhìn tôi: “Vậy coi ra anh chọn đúng thời điểm quá.”

Gương mặt anh trông hơi đáng ghét, tôi liền quay qua một bên, làm như không thấy. Trên đường tình cờ gặp nhà Triệu Linh và nhà Diêu Tự, Tô San liền nhanh nhảu mà làm “tiên sinh kể chuyện”, mập mờ nói cho mọi người Lục Lăng Tranh tham gia cúng gia đình tôi.

Triệu Linh đẩy cái mắt kính, nhìn Lục Lăng Tranh, hơi mang vẻ tiếc nuối nói: “Vốn em còn lo lắng, nếu hai người không đến với nhau, em liền thúc đẩy anh và Diêu Tự, haiz, chúc mừng.”

“Trông cậu có vẻ thất vọng.” – Diêu Tự giật giật miệng nói. (nguồn: hoasontra.net)

Trên đường đến khu nghĩa trang, càng lúc càng gặp nhiều người. Nhờ cái miệng của Tô San, ai cũng đều nhìn tôi lẫn Lục Lăng Tranh đầy ẩn ý, còn cười cười, cười cái mông.

Nghĩa địa của đảo là một khu đất rất rộng, nằm dựa trên sườn núi, nó có một cái tên rất hay, Lạc Trần Viên, nghe nói là do các bậc trưởng bối đời trước đặt. Lạc Trần Viên được xây dựng rất đẹp, sạch sẽ do thường xuyên có người đến dọn dẹp. Nơi đây không chôn xác mà chôn tro cốt, là do mọi người quan niệm, thay vì chôn xác để côn trùng, con kiến trong đất cắn, thà đốt thành tro, sau đó hòa mình vào bụi đất của quê hương.

Đến nơi, chúng tôi bắt đầu đốt đèn, tôi tính treo mấy cái đèn lên hai cây cột làm cổng trước mộ, Lục Lăng Tranh liền chạy đến, lấy đèn trong tay tôi: “Để anh.”

Anh nói vậy, tôi cũng buôn ra, đợi anh treo xong 4 cái đèn, Trần Hạo và chị Mạn Thanh cũng bày đồ xong, chín cái đèn hoa sen được bày đều ở bên trên, chúng tôi đốt nhang và cúng vái.

Trần Hạo chủ động đưa cho Lục Lăng Tranh một nén nhang, anh cũng rất nghiêm túc tiếp nhận. Nhìn anh chân thành cầu khẩn, không biết đang nói gì trước bài vị của nhà tôi, trong lòng tôi bỗng dưng mềm mại, anh như vậy, tôi có thể tin tưởng anh, phải không.

Lễ cúng phải đợi đến 12 giờ khuya mới kết thúc, trong lúc đó mọi người liền ngồi trò chuyện với nhau, Trần Hạo dẫn Lục Lăng Tranh đến chỗ mấy đàn ông trong thôn đang nhậu để nói chuyện, Hạt Dẻ cũng đi tìm các đồng bọn nhỏ của mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên cao, giờ này, chắc bà và ba mẹ đã về, mọi người, con sống rất tốt, Hạt Dẻ rất ngoan, Trần Hạo và chị Mạn Thanh cũng rất tốt, xin  mọi người phù hộ, để nhiều năm về sau, con cũng có thể cùng anh và mọi người đến tham dự cúng lễ.

“Em yên tâm, em đâu có một mình, nếu như cậu ấy dám làm gì em, còn có tất cả mọi người cho em làm chỗ dựa mà.”  - Giọng chị Mạn Thanh vang lên bên cạnh, chị ấy vừa nói vừa liếc nhìn về đám đàn ông đang tụ tập đằng xa.

“Phải.” – Tôi mỉm cười, tôi không còn là cô gái ngu ngốc một mình giãy giụa trong thành phố nữa, tôi đang ở nhà mình, tôi không có gì phải sợ cả. Đúng lúc này, ánh mắt của tôi và anh chạm nhau, anh mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng.

12 giờ, lễ kết thúc, mọi người bắt đầu chia nhau đồ cúng để ăn, Lạc Trần Viên có riêng một cái đình cho mọi người tụ tập, người người nói chuyện rôm rả, vui như hội, mấy bác già trong làng ngồi nói chuyện đã qua, bọn người trẻ chúng tôi thì chia nhau một bàn, đám con nít thì chạy ùa khắp nơi, không khí vui  vẻ còn hơn cả lễ mừng năm mới.

Mọi người còn nhậu và trò chuyện rất khuya, mấy đứa trẻ đã sớm không nhịn được cơn buồn ngủ, Hạt Dẻ còn trực tiếp hơn, nó lò mò lại gần chỗ tôi, lụi cụi chui vào trong lòng tôi, rồi chớp mắt ngủ mất.

Thấy vậy, tôi liền tạm biệt mọi người, chuẩn bị về. Lục Lăng Tranh dường như cũng để ý bên này, anh liền đứng lên, hướng mọi người xin lỗi, sau đó đến bên cạnh tôi, nhận lấy Hạt Dẻ vác lên lưng: “Anh và em cùng về.”

Mọi người cũng không giữ, vui vẻ tạm biệt. (nguồn: hoasontra.net)

Trên đường về nhà, con đường bây giờ vắng vẻ hơn lúc nãy rất nhiều, tôi nhìn anh hỏi: “Anh không uống rượu à, phải biết là rượu trái cây ở đảo Rùa không phải lúc nào cũng có đâu.”

Lục Lăng Tranh cõng Hạt Dẻ trên lưng, cười nói: “Anh đã nghĩ lát nữa thế nào nhóc này cũng ngủ, nên anh chỉ nhấp vài li, để còn đưa hai mẹ con em về.”

Trong lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp, nhận ra được, có anh bên cạnh cảm giác thật tốt. Năm ngoái, Hạt Dẻ cũng ngủ quên, thế nhưng Trần Hạo đã có hơi say, tôi lại không muốn phã vỡ cuộc vui của mọi người, nên chỉ một mình cõng Hạt Dẻ đi về. Lúc đó còn không có cảm thấy gì, nhưng bây giờ, tôi lại thấy rất hạnh phúc, chợt nghĩ, có lẽ hôm đó, mình cũng có cảm giác cô đơn đi.

Lục Lăng Tranh chợt nắm lấy tay tôi, siết chặt, anh nhìn tôi, trong mắt là sự thương tiếc, có lẽ anh cũng đã nghĩ đến tình cảnh của tôi năm ngoái, anh nói: “Hạ, anh đã bỏ lỡ khoảng thời gian quá khứ của em và con, nhưng từ hôm nay, cho dù là vui, buồn, khổ đau, anh đều sẽ ở bên cạnh em, cùng nhau trải qua.”

Có lẽ tôi đang xúc động trước câu nói của anh, nên cũng không quá chú ý đến xưng hô của anh đối với Hạt Dẻ, chỉ mỉm cười, nắm lại tay anh, đáp: “Được.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa sơn trà về bài viết trên: TieuNguu, hanayuki001, mimeorua83, sxu, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 58, 59, 60

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Thiên thần xanh
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
thienthantuyet7040: Mình đang muốn tìm truyện cổ đại,xuyên không,nữ chính xuyên qua rất giỏi về y thuật,tính tình ăn miếng trả miếng,trong 1 lần vô tình cứu nam 9 bị thương và điều trị,nữ 9 có nói là nam 9 nợ nữ 9,,sau đó, do tình thế bị ép gả cho 1 người ăn chơi nên đã chấp nhận cầu cứu giao dịch với nam 9 và làm tiểu thiếp cho nam 9 để ko cần gả,mà bấy giờ,do trong phủ nam 9 đã có chính thê,và nhiều di nương khác,nữ 9 tranh đấu tới cùng do có sự hậu thuẫn của nam 9,nên sau khi sinh 1 đứa con trai,đã hạ bệ vợ trước của nam 9 và lên nữ chủ luôn,truyện tranh đấu rất hay,nữ 9 rất hung dữ,có khả năng lấy chổi chà đập bất cứ ai mà tới làm phiền,nam 9 tính lạnh lùng,nhưng rất cưng nữ 9,cố tình để nữ 9 quậy.Mn có ai bit truyện đó ko,thanks mọi người nha.
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra
Độc Bá Thiên: Minh tỉ :wave:
Độc Bá Thiên: màu xám đẹp ghê... nhìn thấy mát ghê
The Wolf: ú ẹ ẹc (-)^(-)
Tuyền Uri: Lại ni nui hết cho :"> trym gia dô cùng rộng rãi
Độc Bá Thiên: có đủ tiền đâu mà giựt :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.