Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà.

 
Có bài mới 07.09.2017, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.11.2014, 17:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 5098 lần
Điểm: 18.74
Có bài mới [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà. - Điểm: 37
[HIỆN ĐẠI] CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP ĐƯỢC EM.

Tác giả: Hồng Trà/ Hoa Sơn Trà.

Nguồn: http://hoasontra.net/blog/2017/08/13/cam-on-van-menh-da-cho-anh-gap-duoc-em/

Thể loại: hiện đại, điền viên, sủng, cuộc sống hằng ngày, dưỡng bánh bao.

Tình trạng: Đã viết xong cốt truyện cho nên sẽ không có chuyện drop, mọi người yên tâm nhảy hố nha.

Nhân vật chính: Trần Hạ, Lục Lăng Tranh, Tiểu Bánh Bao Hạt Dẻ.

Lịch post: Lịch post thay đổi thường xuyên theo lịch học của Trà, các bạn like fanpage để theo dõi nhé!

Giới thiệu.

3 năm trước, vì cái tính ngông cuồng và một sai lầm, của mình mà anh đã lỡ chiếm lấy cô, một người xa lạ vô tội, cũng hủy hoại cuộc đời tươi đẹp vừa mới bắt đầu của cô. Từ đó về sau, anh đã thay đổi, anh muốn trở nên tốt hơn, muốn bù đắp cho cô gái yếu ớt kia, muốn đem hết thảy hạnh phúc đưa tới trước mặt cô. Thế nhưng khi anh muốn tìm thì người đã chẳng thấy đâu nữa.

3 năm sau gặp lại cô trên một hòn đảo nhỏ, cô đã không nhận ra anh, bên cạnh cô cũng đã có một bóng dáng nhỏ bé khác. Thì ra cô đã có gia đình, hẳn đang sống rất hạnh phúc, anh tiếc nuối, nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài chúc phúc.

Từ từ tiếp xúc với cô, tình cảm của anh dành cho cô càng ngày càng sâu sắc, anh càng ngày càng khát vọng cô, khát vọng sự ôn nhu, bình yên khi ở bên cô, khát vọng nụ cười của cô, cơ thể cô đến nỗi anh muốn giết tên đàn ông đã có được cô. Lục Lăng Tranh anh đã muốn, thì phải có được.

Thì ra bên cạnh cô chưa hề có người đàn ông nào khác, hơn nữa thằng nhóc này, lại giống anh đến vậy, chẳng lẽ… Mặc kệ, dù sự thật là như thế nào, anh cũng phải biến điều anh muốn thành sự thật, cô chỉ có thể là vợ anh và con cô cũng chỉ có thể là con  trai anh.

[HIỆN ĐẠI] CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EM.

Tác giả: Hồng Trà/ Hoa Sơn Trà.

Chương 1: Đảo Rùa.


Trong gian phòng sang trọng tối tăm, mọi thứ đều trở nên mờ ảo dưới ánh trăng, dưới đất là những mảnh quần áo được vứt lung tung, trên giường, hai bóng dáng chồng lên nhau, lay động kịch liệt.

Tiếng thở dốc dồn dập của đàn ông cùng tiếng khóc thút thít của phụ nữ vang lên trong không gian tĩnh mịch, kèm theo đó là những tiếng da thịt chạm nhau, tiếng nước, tiếng rên rỉ.

“Đừng…làm ơn tha…cho tôi…làm ơn…” – cô gái vẫn chưa nói hết câu, người đàn ông đã cúi xuống, dùng môi của mình chặn lấy, bắt đầu hôn cô một cách động tình.

“Chưa đủ…như vầy vẫn chưa đủ.” – giọng nói khàn khàn đầy dục vọng của người đàn ông vang lên, át đi tiếng khóc của cô gái.

Bên ngoài trời dần dần sáng, nhưng người bên trong dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cứ kéo dài mãi không thôi. (nguồn: hoasontra.net)

--

Tôi giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc, thì tôi liền biết là mình vừa nằm mơ. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại mơ giấc mơ đó. Tôi cứ tưởng là mình đã quên nó rồi, quên đi cuộc sống ở nơi đó, quên đi những con người đáng ghét đó, quên đi cái ngày mà tôi mất hết tất cả đó.

Bé con bên cạnh có vẻ như đã bị tôi chọc tỉnh, đó là con trai tôi, Trần Thừa Hy, nhũ danh là Hạt Dẻ, vì khi mang thai nó, tôi bỗng nhiên rất thèm hạt dẻ, nó híp đôi mắt mơ màng nhìn tôi, sau đó đưa tay lên xoa xoa mắt một cách tội nghiệp, còn ngáp một cái thật to, vừa ngáp vừa nói: “Chào…mẹ..sớm!”

“Chào con trai, buổi sáng tốt lành!” – tôi tặng lên má nó một nụ hôn, rồi ngồi dậy gấp chăn, đệm. Hạt Dẻ cũng có khuôn có dạng, vụng về gấp lại cái chăn hình siêu nhân của nó. Nhìn thấy trên gương mặt đáng yêu bầu bĩnh là vẻ mong chờ, tôi liền không hề keo kiệt mà cám ơn: “Cám ơn Hạt Dẻ rất nhiều, con ngoan quá!”

Nhìn nụ cười ngại ngùng nhưng cũng đầy vui sường của nó, tôi bật cười. Trẻ con ấy mà, chúng nó luôn muốn người lớn xem mình như người trưởng thành, cho nên chuyện gì cũng muốn giúp tôi một tay. Lần trước khi tôi giặt chăn màn, nó còn dùng đôi chân bé xíu của mình, ra sức đạp lên chăn.

Nhìn con, trong lòng tôi liền trào ra một cảm giác thỏa mãn, tôi chưa từng hối hận khi sinh nó ra, cho dù nó là kết quả của một cuộc cưỡng hiếp, từ một người đàn ông mà bây giờ tôi thậm chí còn không nhớ mặt. Thật ra đã 3 năm trôi qua, tôi đã học được cách hài lòng với những gì mình có, hơn nữa anh cũng không cố ý, anh cũng chỉ là bị người khác làm nhầm lẫn mà thôi. So với anh, những kẻ đã thiết kế nên toàn bộ vở kịch, còn dẫn người đến “bắt gian” thì chẳng là gì.

Thậm chí có đôi lúc tận hưởng những giây phút thanh bình như thế này, tôi đã cảm tạ trời xanh, cảm tạ anh đã cho tôi Hạt Dẻ, thằng bé rất đáng yêu và ngoan ngoãn, nhưng ngoại trừ đôi mắt, trông nó không hề giống tôi chút nào, vậy nên tôi đoán anh rất đẹp trai. (nguồn: hoasontra.net)

Đánh răng rửa mặt, mở hết tất cả các cửa trong nhà, một làn gió mát mang hương thơm của trà từ khu vườn gần đây tràn ngập trong không gian. Tôi lấy sủi cảo còn dư của ngày hôm qua ra, dự định lấy nó làm bữa sáng. Hạt Dẻ đã mặc xong quần áo đi ra, còn mang theo cái cặp nhỏ của nó.

Nó lại cài nút sai rồi, tôi liền đi lại sửa một chút. Một chiếc áo sơ mi ca rô nhỏ và một cái quần short ngắn, trông nó rất đẹp trai. Vừa ăn sáng vừa nhìn ra bên ngoài, mấy cây hoa dại trước nhà đã nở rồi, cỏ ở trong sân cũng hơi nhiều, chắc lát nữa đưa con đi học xong, tôi phải ra sức nhổ bớt cỏ, điều đáng mừng là cây xoài nhà tôi đã ra trái, tôi rất thích chua và thích ăn xoài non, có lẽ chừng một tuần nữa là ăn được rồi.

Nhà tôi là một ngôi nhà 3 gian, có một gác xếp, được xây theo phong cách cửa kéo của Nhật Bản, nên lúc nào tôi cũng thích mở rộng cửa để đón gió và ngắm cảnh bên ngoài.

Ăn xong, tôi dắt chiếc xe đạp của mình ra,  cho Hạt Dẻ ngồi vào chiếc ghế con ở đằng trước, rồi chở nó đi học. Tôi vừa dắt ra đến cổng thì đã nghe thấy tiếng gọi từ bên nhà bên cạnh: “Chào buổi sáng, Hạ, dẫn  Hạt Dẻ đi học à?”

Là ông anh họ của tôi, Trần Hạo, anh ấy là một lập trình viên chuyên ở nhà làm việc, nhà anh ấy kế bên nhà tôi, chỉ cách nhau một cái hàng rào gỗ thô sơ có mấy cây hoa hồng leo bên trên, nên cho dù không qua nhà nhau, chúng tôi cũng có thể giao tiếp với nhau. Thậm chí hôm trước vợ anh – Thẩm Mạn Thanh còn leo luôn qua cái hàng rào “cho tiện”, khiến tôi toát hết cả mồ hôi.

“Này, anh nhìn thấy cây xoài nhà em ra trái rồi, đến lúc đó có ngâm chua thì cho anh xin một hũ nhá!”

Trần Hạo không thích ăn chua, nên tôi biết anh xin là để cho chị Mạn Thanh. Họ hàng nhà chúng tôi đã mất hết, chỉ còn lại tôi với anh, anh cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhất là khi đó, nếu không có anh ra sức giúp đỡ, đưa tôi về đây, còn nhờ người quen tìm cho tôi một công việc phiên dịch tiểu thuyết, có lẽ tôi đã không có cuộc sống ổn định như ngày hôm nay, vì vậy tôi coi anh còn hơn cả anh ruột và chắc anh cũng vậy. (nguồn: hoasontra.net)

“Em không tính ngâm, đợt này em muốn mua mắm ruốt về chấm ăn, chắc chị Mạn Thanh sẽ thích món này hơn đấy.”

Tôi thấy anh nhăn mặt, rồi ghét bỏ nói: “Anh thật không hiểu con gái bọn em, thích ăn toàn mấy thứ là lạ.”

Tôi bật cười, ai bảo vợ và em gái anh đều thuộc hàng ngũ “chua cay”, mà anh thì không ăn được “khẩu vị nặng”.  Tôi phất tay tạm biệt, cả Hạt Dẻ cũng quơ tay lên chào cậu của nó, rồi đạp xe ra khỏi nhà. Nhà dưới quê hầu như không có cổng, mà chỉ được phân biệt bằng những lùm cây xanh, riêng nhà tôi là hai giàn hoa ti gôn hai bên, hoa này là do tôi trồng sau khi về đây.

Đạp xe trên con đường mòn vang đầy tiếng chim hót, tôi thoải mái tận hưởng làn gió mát phất qua trên mặt. Quê tôi là một hòn đảo nhỏ, tên là đảo Rùa, gọi vậy vì hòn đảo trông rất giống một con rùa khi nhìn từ xa. Người dân ở đây nghề chính là làm nông, đánh bắt hải sản và trồng trà, nhưỡng rượu đem lên thành phố bán.

Ở đây không có sân bay, không có nhà máy, cũng không có những xô bồ như trên thành phố. Có chăng cũng chỉ là những con đường mòn đầy cây xanh, những cánh đồng trà thơm ngát, cánh đồng trái cây dùng để nhưỡng rượu,  những chiếc xe lam cũ làm xe buýt, nhà nào giàu có thì mua một hai chiếc xe máy, nhưng hầu hết mọi người đều chỉ thích đi xe đạp. Chính điều đó đã tạo nên không khí trong lành, sạch sẽ yên tịnh của hỏn đảo. (nguồn: hoasontra.net)

Người dân đều thật thà chất phác, thế hệ này đến thế hệ khác gắn với quê hương. Cho dù đi xa đến đâu, cuối cùng cũng sẽ về nơi đây, cùng cha mẹ, anh chị  em vác cuốc lên trồng trọt, làm xanh mảnh đất quê hương. Lãnh đạo đảo cũng nhiều lần hỏi ý kiến người dân về việc cải tạo lại đảo, thế nhưng mọi người chẳng mặn mà gì. Nếu như hòn đảo này bắt đầu nhiễm lên khói công nghiệp, không còn vang tiếng chim hót nữa mà chỉ đầy những tiếng ồn của các phương tiện giao thông, thì liệu rằng đây có còn là đảo Rùa, là quê hương của chúng tôi nữa không.

Nhìn bầu trời trong xanh, tôi lại nhớ đến một câu nói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm :

“Cám ơn trời cám ơn đất,
Cám ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian”

Không cần phải có nhiều tiền, không cần phải có danh vọng hay những thứ phù hoa, chỉ cần mặt trời mỗi ngày lên xuống đều đặn, ban ánh sáng cho hòn đảo này, điều đó đã là món quá quý giá nhất của thiên nhiên.

--

Hồng Trà: Lần này sẽ chăm chút từng chút cho đứa con của mình, xong cốt truyện nên sẽ không drop. Mọi người ủng hộ nhé. Làn này bạn Trà muốn để xưng hô cho thuần việt chút xem thế nào.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa sơn trà về bài viết trên: MicaeBeNin, MysB, Nguyen Mars, Nguyên Ngọc, TieuNguu, Trookstin, hanayuki001, nghê giãn, sivertran, sxu, xutixuti, yochan, zinna
     

Có bài mới 07.09.2017, 21:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.11.2014, 17:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 5098 lần
Điểm: 18.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà. - Điểm: 56
[HIỆN ĐẠI] CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EM.

Tác giả: Hồng Trà/ Hoa Sơn Trà.

Chương 2: Chào anh, người khách xa lạ.

Hôm nay sau khi đưa Tiểu Hy đi học xong, tôi liền hẹn chị Mạn Thanh đi dạo một vòng trên thị trấn, muốn mua một ít đồ. Chả là tối hôm qua ông trưởng thôn sang nhà tôi, nói là có một người khách nhà ông ta từ thành phố xuống, muốn thăm ông cụ đang bệnh nhà mình, nhưng dạo gần đây do nhiều người đến nhà thăm bệnh quá, trong nhà đã không còn phòng trống. Nhớ đến việc tôi có đăng kí làm “khách sạn dân túc” nên muốn hỏi nhà tôi xem còn phòng trống không.

Đảo của chúng tôi tuy không có khu di tích hay đặc sản nổi danh gì, thế nhưng được cái thuần thiên nhiên, nên cũng có một vài khách du lịch có nhu cầu du lịch “về nông thôn” ghé. Vì chẳng có khách sạn, nên người trong thôn ai muốn thì đăng kí làm dân túc. Tôi lúc đầu do thấy cũng buồn, nên liền đăng kí, có khách đến cho vui. Nhưng nhà tôi chỉ có hai mẹ con, tuy ông anh họ ở kế bên nhưng cũng không đảm bảo 100% là không có chuyện, nên tôi chỉ đồng ý cho khách nữ thuê thôi, còn người khách này của ông trưởng thôn rõ ràng là nam.

Ông ấy phải năn nỉ hết mức, thậm chí lấy danh dự ra cam đoan là người này đáng tin thì tôi mới đồng ý. Xét thấy trong nhà lâu quá chưa có khách, vì vậy lần này tôi muốn mua một ít khăn và bàn chải, cùng những vật dụng khác. (nguồn: hoasontra.net)

Ngày hôm sau, trời nắng. Tuy là mùa hè nhưng trên đảo có nhiều cây nên cũng không nóng lắm, lại thường có gió nên không khí rất dễ chịu. Tôi ra vườn hái vài trái cà chua và dưa leo vào, tính làm salat rau củ. Người ta thường nói, trồng trọt và nấu ăn thường khiến tâm hồn dễ chịu, nhất là khi nhìn thấy cây mình trồng sinh sôi nảy nở, nếm món ngon mình nấu.

Khu vườn này tôi trồng rất nhiều thứ, như cà chua, dưa leo, mướp, bầu, mồng tơi, còn có cả quất, chanh và ớt. Riêng các cây ăn trái như xoài, quít, ổi, bưởi và mận thì là do mẹ tôi trồng, giờ chúng đã lớn và tỏa tán cây thật to. Ngoại trừ những thứ này, tôi cũng chăm chút cho nhà mình bằng hoa hồng leo, hoa giấy, hoa ti gôn, hoa mười giờ,…đến mùa hoa nở, nhà tôi trở thành nơi đẹp nhất thôn.

Vừa bưng rổ rau ra thì đã nghe thấy tiếng trưởng thôn gọi ý ới, tôi liền chạy nhanh ra. Đi cùng với ông trưởng thôn là một người đàn ông, anh có đôi mắt nâu rất đẹp, trong tay còn xách một cái va li  đen bóng loáng. Tôi không dám nhìn anh lâu, vì trông không lễ phép, chuyển mắt sang bác trưởng thôn:

“Chào bác.”

Bác trưởng thôn nhanh chóng giới thiệu: “Hạ Hạ, người này chính là người khách mà bác đã nói, cậu ấy tên Lục Lăng Tranh, thời gian tới phiền cháu rồi.”

Lục Lăng Tranh, tôi thì thầm cái tên anh trong lòng, tên rất hay, được đặt  tên như thế này thì có vẻ như là con nhà gia giáo, tôi lại yên tâm hơn phần nào. Hơn nữa anh rất đẹp trai, ở chung với tôi, chắc người cẩn thận nên là anh ta mới phải.

“Bác khách khí quá, anh Lục dù sao cũng là khách hàng của cháu, cháu có thu tiền mà. Hai người đi theo cháu, phòng của anh Lục cháu đã dọn dẹp xong rồi.” – Nói xong, tôi dẫn đầu vào nhà, đến trước một căn phòng, tôi kéo cửa ra, bước vào, lại mở cái tủ đựng nệm chăn ra, nói:

“Đây là phòng của anh Lục, chỗ này là để chăn, nệm. Ở đây không có giường, không biết anh Lục ngủ có quen không.”

“Không, như vậy là được rồi.” – anh đáp. (nguồn: hoasontra.net)

Giọng của anh rất trầm, khàn khàn, có nét quyến rũ. Tôi ngước lên, sau đó liền đỏ mặt, anh đang nhìn tôi, nhanh chóng quay mặt sang nơi khác, tiếp xúc với trai đẹp, tôi cũng có tí áp lực, liền tìm chủ đề để nói: “Chăn nệm đều vừa được giặt sạch và phơi khô, có hương vị của nắng đó!”

Tôi nghe thấy giọng anh cười nhẹ, nói: “Cám ơn em!” – Trong lòng thầm than, người đã đẹp mà giọng còn hay như vậy. Tối nay tôi phải rủ chị Mạn Thanh sang ngắm, chị ấy là tác giả tiểu thuyết ngôn tình, biết đâu tìm được hình mẫu mới thì sao, tôi cũng thuận tiện yy chút.

Bác trưởng thôn tới đây liền cười xòa, nói: “Vậy nhé, bây giờ bác về đây, Tiểu Lục cứ ở đây sắp xếp hành lí đi, nghỉ ngơi một chút, hôm nay cháu cũng mệt rồi.” – Nói xong, bác liền ra về.

Tôi đi tiễn bác trưởng thôn, quay đầu lại thì vẫn thấy anh đang nhìn tôi, lần này cũng ngại ngùng một phen, nhưng nghĩ tới anh còn ở đây 2, 3 ngày, cứ ngại ngùng như thế này thì không ổn, liền mỉm cười: “Anh có chuyện gì sao?”

Tôi thấy anh mỉm cười, trong mắt là sự dịu dàng: “Không có gì, mọi thứ đều rất tốt, em đã vất vả rồi.”  

Nói chuyện lịch sự, lễ phép, tính tình có vẻ cũng rất ôn nhu, hiền hòa, đây là bước đầu đánh giá của tôi về anh: “Anh đã ăn gì chưa, em sắp xuống bếp nấu bữa trưa, anh có yêu cầu gì không?”

“Không, anh không kiêng ăn, em quyết định là được rồi.” – Anh ôn hòa nói, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, anh hỏi tôi: “Phòng tắm ở đâu vậy? Anh muốn tắm rửa thay đồ.”

Tôi liền nhanh chóng chỉ phòng tắm cho anh, phòng tắm nhà tôi là loại phòng tắm gỗ cũ, cách nhà bếp chỉ một bức tường, tuy đã lắp nước máy nhưng lại không có hệ thống nóng lạnh tự động, chỉ có thể lấy củi đun, chỗ bỏ củi vào nằm ở bên ngoài, ngay trong phòng bếp.

Biết anh muốn tắm, tôi liền chạy ra sân lấy mấy cây củi khô vào, tôi hốt chừng 4,5 cây to, vừa đứng dậy thì củi đã bị anh lấy mất, không biết anh theo ra hồi nào, chỉ thấy anh nghiêm nghị, ôm đống củi, mặc cho nó làm dơ cái áo sơ mi trắng của anh, nói: “Mấy chuyện này để anh làm.”

Anh thật lịch sự, cũng tốt bụng, tôi nghĩ vậy, thế nhưng có ai lại bắt khách đi làm mấy chuyện này, nên liền từ chối một phen. Nhưng không ngờ anh chẳng những không nghe lời, kiên quyết cầm bó củi đưa vào bếp, sau đó còn xoa đầu tôi một cái, nói: “Nghe lời, ngoan.”

Nhìn bóng lưng thẳng tắp bước vào phòng tắm, anh vừa xem tôi như con nít sao, còn cái vụ xoa đầu đó  nữa. Lắc lắc đầu, chắc chỉ là thói quen của anh thôi. Bỏ chuyện này qua một bên, tôi nhanh chóng lao vào nấu nướng. (nguồn: hoasontra.net)

Trưa nay tôi nấu món thịt kho tàu với trứng, canh nghêu nấu khế, thịt nhồi nấm hương sốt cà chua, cùng với sallat rau quả, vì có khách nên khi nấu nướng tôi không dám cho nhiều ớt vào, chứ thường ngày khi nấu món gì tôi đều thích cho ớt, Tiểu Hy tuy còn nhỏ nhưng nó cũng thích ăn cay, chắc điểm này giống tôi.

Tôi vừa nấu xong thì anh cũng tắm xong. Anh mặc một chiếc áo sơ mi ca rô ngắn tay thoải mái, trên đầu vẫn còn chưa khô, thỉnh thoảng có nước nhỏ xuống. Anh vừa đi vừa lau tóc, động tác vô cùng gợi cảm. Anh rất tự nhiên bước đến gần tôi, hít vào một hơi, sau đó cười nói: “Thơm quá, có lẽ hôm nay anh có lộc ăn rồi.”

Tôi biết là anh đang cổ vũ tôi, nhưng quả thật tay nghề nấu nướng của tôi cũng được nên cũng mặt dày không phản bác: “Nếu vậy thì anh ăn nhiều một chút.”

Anh giúp tôi dọn đồ ăn lên nhà, tôi không thể không cảm thán thêm lần nữa, anh rất tốt bụng và dễ chịu. Ngồi trên nhà trước, cửa kéo mở hết ra, chúng tôi vừa ăn vừa ngắm giàn hoa giấy nở đầy phía trước, tôi nghe thấy anh nói: “ Bây giờ anh đã biết vì sao có  nhiều người thích về nông thôn sống như vậy, nơi đây quả thật khiến cho tâm hồn người ta dễ chịu.”

Tôi mỉm cười: “Quê bọn em đương nhiên là tốt. Để mấy hôm nữa nếu anh thích, em sẽ dẫn anh đi tham quan xung quanh, anh sẽ thích nơi này thôi.”

Anh lại nhìn tôi chăm chú, lại ánh mắt dịu dàng lấp lánh ánh cười, có lẽ anh có chuyện vui: “Vậy thì làm phiền em rồi.”

--

Hồng Trà: Anh nam chính đã xuất hiện, tiếc thay cho chị không hề nhận ra anh. Chương sau là cuộc đụng độ giữa Lục ba ba và Trần bảo bảo.

[HIỆN ĐẠI] CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP EM.

Tác giả: Hồng Trà/ Hoa Sơn Trà.

Chương 3: Cô đã có con!


Sau khi ăn cơm xong, tôi nghĩ nghĩ, liền đem một ít đồ ăn sang cho chị Mạn Thanh, Trần Hạo đã rời đảo lên công ty bàn giao công việc một tháng một lần rồi, để cho chị ấy một mình thế nào cũng không ăn uống đàng hoàng.

Quả nhiên, khi tôi qua thì chị ấy đang ngồi trước cái máy tính, tận tình chiến đấu, nhìn thấy tôi với đống đồ ăn trên tay, gương mặt liền hiện ra vẻ cảm động muốn khóc, lập tức nhào tới: “Quả nhiên là em gái tốt của chị, chị đang cày bản thảo đến sắp điên rồi, đói quá!”

Đây không phải lần đầu tiên chị vì đánh bản thảo mà quên ăn uống, nhưng bình thường có Trần Hạo ở thì anh ấy lo cho chu đáo, anh ấy đi rồi thì chị ấy lại lộng hành, tôi nhìn dáng vẻ ăn uống thô tục của chị, lắc đầu:

“Đã đói bụng sao không biết qua nhà em, em không đem đồ ăn qua thì chị tính nhịn luôn đúng không?”

“Đâu có, chị tính đánh thêm một tí nữa thì sẽ sang nhà em, ai ngờ quên mất.”

Tôi nghe vậy đành lắc đầu, chị như vậy cũng không phải lần một lần hai, đành nhận nhiệm vụ đưa cơm đưa nước này vậy. Nói chuyện với chị một lát, đợi khi chị ăn xong thì đem chén đĩa về, tôi cũng phải về làm việc, mấy cuốn tiểu thuyết tôi nhận cũng sắp đến hạn chót rồi.

Phòng làm việc của tôi nằm ở gian giữa của ngôi nhà, vô cùng rộng mở và thoáng mát, thậm chí thông luôn với sân. Tôi mở lap phiên dịch tiểu thuyết, chốc chốc mỏi mắt thì lại nhìn ra ngoài vườn một lát, sau đó lại làm việc tiếp. (nguồn: hoasontra.net)

“Em đang phiên dịch tiếng Hoa à?”

Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên làm tôi giật mình, tôi quay ra nhìn, anh đang đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, có lẽ là biết hành động của mình đã làm tôi hoảng, anh liền tỏ vẻ xin lỗi nói:

“Thật có lỗi, anh làm em sợ à?”

“Không, không có gì, chỉ là hơi giật mình thôi.”

Anh cười, sau đó lại hỏi lại câu hỏi lúc nãy: “Em là phiên dịch sao?”

Tôi nhìn màn hình vi tính, chắc là anh nhìn thấy cái này nên mới hỏi: “Đúng vậy, công việc chính của em là phiên dịch tiểu thuyết, có tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Nhật.” – tôi tiện thể khoe khoang một phen.

Anh có vẻ bất ngờ khi biết tôi thông thạo nhiều thứ tiếng như vậy, liền thắc mắc hỏi: “Em giỏi 3 thứ tiếng như vậy, ở thành phố cũng nhất định không lo không có việc làm, vì sao lại về đây?”

Tôi không ngờ anh lại hỏi như vậy, nghĩ cũng phải thôi, thời đại mở cửa như vầy, một người biết đa ngữ như tôi lại ở một vùng quê hẻo lánh, làm công việc phiên dịch tiểu thuyết thì thật...phí, tôi có hơi ấp úng trả lời: “Ừ thì...cũng có một vài lí do. Có lẽ là em không hợp với thành phố, đảo Rùa rất tốt, hiện tại em cũng rất hạnh phúc.”

Tôi thấy anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt như nhìn thấu sự thật sau lời nói của tôi, liền bất giác né tránh ánh mắt của anh, sau đó lại nghe anh nói: “Nãy giờ anh đi lòng vòng trong vườn nhà, nơi này rất đẹp, lại có nhiều cây ăn quả, rất thú vị.”

Nghe anh chuyển chủ đề, tôi thở phào một hơi, không biết sao, khi đối diện với anh mắt của anh, khi nói dối tôi lại cảm thấy chột dạ, giờ nghe anh nói sang chuyện khác, tôi liền đáp: “Em khá thích trồng cây, cho nên trong vườn trồng rất nhiều.”

Nói rồi, tôi nhìn đồng hồ, bây giờ cũng 4 giờ chiều rồi, tôi cũng nên đi đón Hạt Dẻ từ nhà trẻ, vì vậy liền nói: “Anh bây giờ có muốn đi tham quan nơi đây một chút không, chúng ta đi luôn.”

Anh nhìn tôi, cười rất dịu dàng: “Như vậy thì còn gì bằng.”

Thấy anh đồng ý, tôi liền ngưng công việc đang làm, khép sơ cái cửa, một điều tốt ở quê nữa là khi ra ngoài không cần khóa cửa, vì người dân ở đây đều rất thật thà, sẽ không ăn trộm, rồi dắt chiếc xe đạp nhà tôi ra. Anh nhìn thấy chiếc xe đạp thì lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi: “Chúng ta sẽ đi bằng cái này sao?”

Tôi gật đầu: “Nhà em chỉ có xe đạp thôi, xung quanh thôn bọn em cũng có ít nhà có xe máy lắm.”

Dù sao anh cũng là dân thành phố, trông cách ăn mặc có vẻ là con nhà giàu, chắc bình thường ra đường chỉ đi bằng xe hơi thôi ấy chứ, không khéo lại không biết lái xe đạp,  nghĩ vậy, tôi liền ngồi lên yên trước, nói: “Anh lên đi, em chở.”

Anh có vẻ chần chừ, mày hơi nhíu, sau đó đón lấy tay lái từ tay tôi, nói: “Em ngồi sau đi, anh biết đi xe đạp.”

Tôi có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng thấy vẻ kiên quyết của anh thì cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau. Quả nhiên, anh vửa đạp một cái thì xe liền lượn theo hình chữ S, khiến tôi sợ đến bất giác đưa tay ôm lấy hông anh, cũng may mà sau đó anh đã điều chỉnh lại được, chiếc xe lại lấy lại thăng bằng. (nguồn: hoasontra.net)

Tôi vừa định buông tay đang ôm hông anh ra, thì  tay anh lại như vô tình nắm lấy hai bàn tay đang để trước bụng anh, nói: “Lâu rồi anh mới động đến xe đạp, vẫn còn chưa lấy lại cảm giác, cho nên ôm cho chắc vào.”

Tôi tính nói, nếu như anh còn chưa lấy lại cảm giác, thì thôi để tôi chở cho, nhưng nghĩ lời này có thể động chạm đến tự tôn của anh, nên im miệng, bàn tay thành thành thật thật để hờ ở hông anh, không dám nắm quá chặt, thế nhưng đường mòn ở quê vô cùng gập gềnh, nên tôi lại nhanh chóng ôm chặt hông anh. Điều này có được coi là ăn đậu hũ của anh không nhỉ.

Tôi chỉ hướng cho anh đến nhà trẻ, vừa đi vừa giới thiệu khung cảnh xung quanh. Đảo Rùa vào mùa hè như một hòn đảo đầy màu sắc, với đủ thứ loại cây, rau quả chín chờ thu hoạch , nào là vườn trà thơm ngát, vườn nho chín của ông trưởng thôn, cánh đồng lúa vàng ươm chờ gặt, vườn rau cà đầy màu sắc của người dân, cùng với đó là vô số hàng cây to tỏa bóng xanh ngắt theo dọc suốt con đường.

Khi đi quanh theo một ngọn đèo, tôi nghe thấy anh ngạc nhiên nhìn sang trái, nói: “Là biển.”

Tôi không thấy gương mặt anh lúc này, nhưng nghe giọng anh có vẻ khá vui vẻ, liền nói: “Anh thấy chỗ có mấy hòn đá lớn đằng kia không? Chỗ đó có thể câu cá đấy, để ngày mai em dẫn anh đi.”

Ông trưởng thôn đã nói, anh chỉ ở đây 3 ngày, nên tôi muốn cho anh biết thêm nhiều điều tốt đẹp ở quê tôi, tôi yêu vùng đất này, yêu thiên nhiên và con người nơi đây, vì vậy tôi cũng muốn có thêm nhiều người yêu mến nó. (nguồn: hoasontra.net)

Nhà trẻ nằm khá gần thị trấn, khi gần đến nơi, tôi liền chỉ vào một khúc quẹo, rồi nói: “Đằng kia, anh quẹo vào đó một lát, em muốn đón con trai em rồi sau đó chúng ta đi tiếp.”

Xe đạp bỗng lượn một cái, làm tôi hết hồn, rồi dừng lại, tôi không hiểu sao cả, liền hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Tôi có cảm giác lưng anh cứng đờ, một lúc sau thì nghe anh nói bằng một giọng rất là áp lực: “Em...có con trai?”

Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, rất hồn nhiên đáp: “Đúng vậy, em có một đứa con trai, hiện đang đi nhà trẻ, sao vậy, em chưa nói với anh à?”

Tôi nghe thấy anh đáp bằng một giọng không hề có cảm xúc: “Em chưa nói.”

Không khí lúc này hơi lúng túng, làm tôi chẳng hiểu tại sao, tuy chỉ là bóng lưng, nhưng từ anh tỏa ra một cảm giác rất lạnh lẽo, rất khó chịu, khiến tôi cũng thấy hơi sợ. Sau đó tôi nghe thấy anh nói: “Ở đâu?”

“Sao cơ?”

“Nhà trẻ ở đó ở đâu?”

--

Hoa Sơn Trà: Hôm nay Trà lại bận việc đột xuất, về trễ. Nhưng hôm qua lỡ hứa có chương rồi, nên vừa về là lo tranh thủ đánh chương mới luôn. Viết đến đây rồi thì mệt quá, thôi ngừng vậy. Vẫn chưa gặp được bánh bao như đã hứa, hẹn chương sau vậy. Chúc mọi người một ngày tốt lành.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa sơn trà về bài viết trên: Candy2110, MysB, Nguyên Ngọc, TieuNguu, hanayuki001, mimeorua83, sxu, xutixuti, zinna
Có bài mới 07.09.2017, 21:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.11.2014, 17:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 363
Được thanks: 5098 lần
Điểm: 18.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cám ơn vận mệnh đã cho anh gặp được em - Hoa Sơn Trà. - Điểm: 56
[HIỆN ĐẠI] CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP ĐƯỢC EM.

Tác giả: Hồng Trà/ Hoa Sơn Trà.

Chương 4: Đứa bé ấy.

Đến trường mẫu giáo, giờ này cũng đã có một vài người đến đón con  về, tôi và họ chào hỏi với nhau một chút, sau đó liền đi thẳng vào bên trong.

Trường mẫu giáo mà Hạt Dẻ đang theo học tên là Hoa Hướng Dương, là một ngôi nhà nhỏ, ấm áp, có khu vui chơi dành cho trẻ con ở bên ngoài và cả khu chơi trong nhà, tất cả đều là những trò chơi đơn giản làm bằng gỗ, nghe nói những thứ này đều do hai anh em trai của nhà trẻ làm.

Quản lí nhà trẻ tên Diêu Hoài, là một thanh niên 25 tuổi,  anh ta cùng với vợ Đỗ Kiều và em trai Diêu Tự cùng nhau làm việc trong nhà trẻ, mặc dù công việc chính thật ra đều do Đỗ Kiều và Diêu Tự làm, còn anh ta chỉ phụ trách ăn không ngồi rồi.

Khi tôi bước vào trong, Diêu Hoài đang nắm tay Hạt Dẻ, ngáp ngắn ngáp dài từ từ đi ra. Vừa nhìn thấy tôi, Hạt Dẻ liền nhanh chóng chạy tới, vừa chạy vừa gọi mẹ, tôi cũng ngồi xuống ôm lấy nó, hôn một cái lên má nó, nói: “Hạt Dẻ ngoan, mẹ tới đón con về nè!”

Diêu Hoài lúc này đã dựa vào cửa ngủ khò khò, tôi thật không biết phải nói sao với người này, có buồn ngủ đến vậy sao. Dù sao những chuyện như vậy tôi cũng quá quen thuộc rồi, cho nên cũng không tốn công đánh thức người ta, chỉ dùng chân đá đá anh ta một cái, nói: “Cám ơn cậu ngày hôm nay, tôi về nhé!”

Sau đó không đợi cậu ta đáp lời, nói vọng vào bên trong: “Diêu Tự, anh trai cậu lại ngủ ngoài đường nữa kìa!”

Sau đó liền đi ra cửa, đằng sau tôi vang lên tiếng bước chân, sau đó là giọng nói của một thanh niên: “Diêu Hoài, anh mau dậy cho tôi, hôm nay tôi quyết không khiên anh vào đâu, Diêu Hoài, dậy!”

Tôi bế Hạt Dẻ ra, nhìn thấy anh  đang đặt ánh mắt lên người nó, liền nhanh chóng giới thiệu: “Đây là con trai tôi.” – Sau đó nói với Hạt Dẻ: “Chú này là chú Lăng Tranh, chú là khách của nhà mình đó, con chào chú đi!”

“Chào chú.”

Thằng bé chỉ nói hai tiếng liền im lặng, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào anh. Tôi biết con trai mình ít nói,  hơn nữa tâm trạng anh từ lúc nãy cũng đã không được tốt, liền cũng im lặng. Anh lại chở hai mẹ con về, lần này do tôi không đem cái yên con nít gắn lên xe, nên chỉ có thể ôm con ngồi ở phía sau, anh đi xe đã vững vàng hơn lúc nãy nhiều, nhưng lại không nói chuyện nữa.

Về đến nhà, trời cũng tối hẳn, tôi lại vào bếp hâm nóng đồ ăn lên, rồi dọn ra bàn. Tôi vốn tính mời chị Mạn Thanh sang ăn cơm chung, nhưng chị ấy lại lo chạy bản thảo, không chịu rời máy tính, tôi đành phải mang sang cho chị. (nguồn: hoasontra.net)

Ngồi trên bàn cơm, Hạt Dẻ đã có thể tự ăn, tôi buộc một cái khăn dưới cổ nó, để cơm không thể dây ra ngoài, thằng bé từng miếng từng miếng ăn, như chợt nghĩ ra cái gì, nó gọi: “Mẹ.” Nó chỉ vào khung ảnh tôi để trên tủ: “A Hạo?”

Đó là khung ảnh chụp hồi 1 năm trước, lúc đó Trần Hạo chưa lấy vợ cho nên trong ảnh không có chị Mạn Thanh. Chắc nó muốn hỏi là Trần Hạo chừng nào trở về. Có lẽ là do khát vọng tình thương của cha, nên thằng bé rất thân với Trần Hạo, nghĩ tới đây, tôi lại cảm thấy có lỗi với con, tôi không thể đưa nó đi tìm cha, thậm chí trông anh như thế nào, tôi cũng chẳng còn nhớ.

“A Hạo chừng 2 ngày nữa sẽ về, nếu như con ngoan, một lát nữa mẹ sẽ cho con gọi điện cho A Hạo nhé!”

“Ưn.” – Thằng bé cười, gật đầu thật mạnh, sau đó lại từng miếng ăn cơm.

Lục Lăng Tranh từ nãy giờ luôn im lặng bỗng đứng lên: “Tôi ăn xong rồi, thật có lỗi, tôi có việc về phòng trước, hai người cứ tiếp tục ăn.”  

Ngay từ hồi chiều tôi đã cảm thấy anh là lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào, thấy anh đứng lên, tôi liền nói: “Anh không ăn thêm chút nữa sao? Là do đồ ăn không hợp khẩu vị à?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt của anh bây giờ không còn sự dịu dàng như lúc sáng, mà là sự lạnh lùng, phức tạp, còn có gì đó đau đớn, không biết sao tôi lại có thể thấy điều đó trong mắt anh,  anh nói: “Không phải, chỉ là bụng tôi không được tốt thôi. Tôi về phòng đây.”

Tôi nhìn theo bóng anh, trông anh như đang chạy trốn một cái gì đó vậy, chẳng lẽ tôi là mãnh thú sao.  Ăn cơm xong, tôi sang nhà chị Mạn Thanh lấy chén về rửa, không muốn suy nghĩ về những chuyện này nữa, dù sao ngày mốt anh cũng đi rồi. (nguồn: hoasontra.net)

--

Lục Lăng Tranh vào phòng, sau đó ngồi thừ ra, bên ngoài là tiếng dế kêu râm ran, bầu trời đầy sao sáng chứ không giống như trên thành phố, nhưng anh bây giờ lại không có tâm trạng thưởng thức. Trong đầu anh chỉ là hình ảnh cô bế con trai, mỉm cười hạnh phúc cùng với tấm ảnh gia đình ngoài phòng khách thôi.

Anh nằm xuống,  đặt tay lên trán, nhắm mắt lại, lần đầu tiên anh cảm thấy sự thất bại, hụt hẫng, tuyệt vọng cùng với đau âm ỉ trong tim.

Cánh cửa bị kéo ra, anh quay sang nhìn, là đứa bé đó, đứa bé rất đáng yêu, đôi mắt rất sáng, lại rất ngoan, tuy chỉ tiếp xúc với nó từ lúc chiều giờ, nhưng anh lại không thấy ghét nó, đáng ra anh phải ghét nó.

Nó đi vào phòng, đến gần chỗ anh nằm, cầm cuốn sách tranh ảnh đưa cho anh, mỉm cười, dùng giọng ngọng nghịu nói: “Ế mèn (dế mèn)!”

Anh nhìn nhìn bìa sách, là “Dế mèn phiêu lưu kí”, chắc nó muốn anh đọc cho nó nghe, thế nhưng tâm tình anh đang phiền chán, vì vậy liền từ chối: “Chú mệt, con để mẹ đọc cho con nghe đi.”

Thằng bé nghe xong, đôi mắt to của nó liền cụp xuống, anh nghĩ là nó muốn khóc, nó cũng giống như mấy đứa cháu họ của anh, không được cái gì liền gào cả lên, làm ầm ĩ cả nhà.

Thế nhưng đợi một hồi lâu, nó vẫn không khóc, chỉ ôm cuốn sách ngồi đó, cúi đầu xuống, trông rất tội nghiệp.  Nó như vậy, lại khiến anh có cảm giác tội lỗi, trong lòng có một cảm giác gì đó rất khó chịu. (nguồn: hoasontra.net)

Chết tiệt, anh chửi thầm một cái, sau đó ngồi dậy, cầm lấy cuốn sách trên tay nó, nói: “Được rồi, để chú đọc cho con nghe, nhưng chỉ cuốn này thôi, được chứ.”

Thằng bé ngước mặt lên, dường như còn không hiểu chuyện gì, thế nhưng khi thấy anh mở cuốn sách ra, ánh mắt nó liền sáng lên, rất hưng phấn kêu: “Ưn , ế mèn!” Sau đó liền dùng thân hình nhỏ bé ấy chen vào lòng anh, ngồi bên trong, nghiêm chỉnh nghe chuyện.

Anh thở dài một cái, liền nhận mệnh, một trang lại một trang đọc cho nó nghe, anh không ngờ rằng có một ngày anh lại có thể vì một đứa bé đọc truyện, hơn nữa, nó lại còn là con của người đàn ông khác.

Khi anh đọc đến hết cuốn truyện, trong lòng cũng truyền ra từng tiếng ngáy nhỏ, anh nhẹ nhàng để cuốn sách xuống, đặt nó sang một bên, rồi nhẹ nhàng bế thằng nhóc nằm lên cái nệm của anh, còn anh nằm sang bên cạnh.

Nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của nó khi ngủ, anh khẽ vuốt mặt nó,  lại nhớ đến tấm hình trong phòng khách, anh liền thở dài.

--

Hồng Trà: Trà xây dựng hình tượng Hạt Dẻ dựa vào bé Kotaro trong Gakuen Babysitter đó, các bé trong ấy đáng yêu lắm, các bạn nên xem thử đi, bảo đảm sẽ không hối hận.

[HIỆN ĐẠI] CÁM ƠN VẬN MỆNH ĐÃ CHO ANH GẶP ĐƯỢC EM.

Tác giả: Hồng Trà/ Hoa Sơn Trà.

Chương 5: Nếu chúng ta là một gia đình.


Tôi thật không ngờ mình sẽ nhìn thấy hình ảnh như thế này, anh và con trai tôi nằm ngủ bên cạnh nhau, cái đầu nhỏ nhắn của Hạt Dẻ gối lên cánh tay rắn chắc của anh, tự thế ngủ của cả hai thật thần kì giống nhau như đúc, như thể  một phiên bản lớn nhỏ của nhau vậy.

Tôi thật không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì, chỉ là đột nhiên tôi muốn biết, người đàn ông năm đó, trông anh như thế nào. Ngay giây phút này, tôi đã nghĩ, nếu như anh biết sự hiện diện của Hạt Dẻ, thì anh sẽ như thế nào, anh sẽ yêu thương nó chứ, sẽ bế nó, sẽ vác nó lên vai, đưa nó đi chơi, sẽ làm ngựa cho nó cưỡi hay là anh sẽ chối bỏ trách nhiệm. (nguồn: hoasontra.net)

Tính ra thì, anh không nợ chúng tôi cái gì, chuyện năm đó, anh cũng coi như người ngoài cuộc, vốn muốn tình một đêm với một cô nàng xinh đẹp, chỉ là một chút nhầm lẫn, một chút âm mưu, người đó biến thành tôi. Vì vậy tôi không thể yêu cầu anh cái gì, bao nhiêu năm nay nuôi con một mình, tôi cũng chưa hề có ý nghĩ sẽ tìm anh, nhưng giây phút khi thấy Lục Lăng Tranh và Hạt Dẻ nằm bên cạnh nhau, tôi lại bất giác nghĩ tới anh, trong lòng lại là một nỗi tiếc nuối.

Thở dài một cái, trời tối rất lạnh, thấy hai người ngủ say như vậy, tôi cũng không muốn đánh thức cả hai, liền tự lấy cái chăn, cẩn thận đắp cho hai người. Lại nhìn hai gương mặt lớn nhỏ đang ngủ say một lần nữa, rồi mới cầm cuốn truyện của Hạt Dẻ đi ra khỏi phòng.

--

Tôi đeo dây phone, bên tai là giai điệu quen thuộc của “The Path of  The Wind”, tôi rất thích bản nhạc này, ngay từ khi lần đầu nghe thấy nó trong Tonari Totoro, tôi đã rất thích, giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng, có hương vị của vùng quê bình yên mà xinh đẹp.

Mỗi lần nghe bài hát, tâm hồn tôi đều rất tốt, trong đầu không tự giác đã hiện lên hình ảnh những cánh đồng trà xinh đẹp của đảo Rùa, những vườn trái cây đầy màu sắc mà xinh đẹp, vùng biển trong vắt, đến nỗi có thể thấy mấy chú cá bơi lăn tăn bên trong.  Tay  tôi khuấy đều đều nồi súp gà, miệng đã bắt đầu à ơi theo giai điệu.

“Chào buổi sáng!”

“Chào mẹ, buổi sáng!”

Tôi quay người lại, tháo dây phone ra, một lớn một nhỏ đang đứng sau lưng tôi, còn đưa tay dụi dụi mắt, một bộ chưa tỉnh ngủ, bộ dạng của hai người làm tôi muốn cười, tôi nhanh chóng đưa cho mỗi người một cái bàn chải đánh răng và một ca nước, nói:

“Cả hai đã dậy rồi sao, đánh răng đi rồi ăn sáng.”

Hạt Dẻ rất nể tình gật đầu một cái, sau đó ngoan ngoãn cầm lấy ca nước và cái bàn chải hình hạt dẻ của mình, bước từng bước ra giếng nước ngoài sân. Tôi mỉm cười nhìn hình bóng nhỏ nhắn của nó, vốn tính quay lại thêm một ít gia vị nữa vào món súp, nhưng lại thấy Lục Lăng Tranh vẫn chưa đi, anh cứ đứng đó cầm cái cốc nhìn tôi đầy ẩn ý, ánh mắt đã không còn vẻ buồn ngủ nữa mà đầy sắc bén,

“ Sao vậy?” – Chẳng lẽ mặt tôi có gì sao, đưa tay lên lau lau một hồi, đâu có gì đâu. Rốt cuộc là anh lại mắc chứng gì nữa chứ, việc anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, thật sự khiến tôi có áp lực rất lớn.

Lúc này Hạt Dẻ ngoan nhà tôi lại bước vào, khẽ kéo kéo ống quần của anh, cuối cùng ánh mắt của anh cũng chịu rời khỏi người tôi, khiến tôi thở phào một hơi, ánh mắt của anh rất sắc bén, khi anh nhìn tôi, tôi thật không có can đảm lên tiếng hỏi anh là vì sao.

Hat Dẻ nhà tôi nhìn anh, rất là ngây thơ nói: “Đánh răng… ở ngoài này nè!” – thằng bé chỉ tay ra ngoài sân, sau đó còn nghiêm túc vỗ vỗ ống quần anh: “Không đánh răng sạch sẽ… là không ngoan đâu…mẹ không thích trẻ không ngoan.”

Phốc, tôi cười ra tiếng, con trai của tôi thật đáng yêu, tôi nhìn sang anh, lúc này anh đang nhìn Hạt Dẻ, thế nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ánh mắt của anh đang có ý cười, tôi thấy anh ngồi xuống cho ngang tầm với Hạt Dẻ, nói với nó:

“Chú biết rồi, chú sẽ ngoan ngoãn đi đánh răng, như vậy thì mẹ sẽ thích đúng không?”

Tôi biết lời này là để dỗ trẻ con, nhưng không hiểu sao cứ thấy nó là lạ, chưa để cho tôi suy nghĩ, con trai của tôi rất không khách khí mà gật đầu một cái, còn tặng kèm một nụ cười ngây ngô dễ thương.Anh đi ra ngoài sân đánh răng, trước khi đi còn liếc tôi một cái đầy thâm ý, khiến tôi lại càng hoang mang. (nguồn: hoasontra.net)

Ngồi trên nhà ăn sáng, bữa sáng là súp gà với bánh mì, vừa nóng hổi, thổi thổi rồi ăn, rất ngon, bên ngoài là tiếng chim hót líu lo, điều này chỉ có ở dưới quê mới có, yên tĩnh, sạch sẽ, chỉ có tiếng của động vật và hương vị của thiên nhiên.

Ăn xong, tôi tranh thủ đi giặt đồ, để một lát nắng lên phơi nó lên là vừa, đồ phơi trong nắng thì mới ấm và không sợ ẩm mốc. Tôi vào phòng lấy quần áo, hôm nay là chủ nhật nên Hạt Dẻ không cần đi học, vì vậy trông nó như một cái đuôi nhỏ của tôi, đi đâu cũng đi theo.

Khi đi ngang qua phòng khách, thấy anh đang ngồi uống café và xem laptop, tôi liền hỏi: “Bây giờ em giặt quần áo, anh có muốn em giặt giúp anh luôn không?”

Anh rời mắt khỏi laptop, nhìn nhìn tôi, lại nhìn rổ quần áo trong tay tôi, suy nghĩ một lúc, tôi có thể thấy ánh mắt anh lóe lên, sau đó anh gật đầu: “Phiền em vậy, đợi anh một lát, để anh lấy quần áo.”

Khi anh bỏ quần áo vào rổ, tôi chợt cảm thấy xấu hổ, không bởi lí do nào khác, mà bởi vì tôi nhìn thấy ở trong ấy có một cái quần đùi và một cái quần lót của anh, lúc nãy tôi đã không suy nghĩ mà hỏi câu đó, thế nên bây giờ có muốn nuốt lại cũng không được.

Nghĩ nghĩ, dù sao thì anh cũng là khách của tôi, tôi cũng không thể không giặt đồ giúp anh đi, chỉ là do anh là khách nam, lại đẹp trai như vậy, cho nên không tránh khỏi suy nghĩ lung tung một chút, cũng may là tôi không đến nỗi là dân quê hẳn, trong nhà có cái máy giặt, tôi chỉ cần bỏ đồ vào đó là xong, chỉ có những món không giặt được bằng máy thì mới giặt tay.

Tuy đồ của anh nhìn thế nào cũng rất cao cấp, tôi cũng tìm thấy biểu tượng không giặt máy trên đồ của anh, nhưng cũng may đồ lót có thể giặt máy được, nên không sao.

Lựa những quần áo không thể giặt máy ra, tôi đem chúng ra giếng, Hạt Dẻ cũng đi theo, nó còn ra sức giẫm giẫm lên quần áo chứa xà phòng trong thau cho quần áo dễ thấm, tôi cũng dễ giặt hơn. Bình thường khi ở nhà, mẹ con chúng tôi làm gì cũng đều làm cùng nhau, tôi thỉnh thoảng cũng nhờ Hạt Dẻ giúp một số thứ, cho dù con có làm được hay không, tôi cũng rất kiên nhẫn chờ, bởi vì như vậy tôi sẽ không cảm thấy cô đơn, Hạt Dẻ cũng không cần tự chơi một mình khi chờ tôi.

Tôi đang giặt đồ thì thấy anh mở cửa phòng ra, sau đó không ngồi trong phòng nữa mà cầm lấy ly trà ra hành lang ngồi, ánh mắt nhìn bên này, trong mắt là sự ấm áp và dịu dàng, anh nhìn chúng tôi cười một cái, tôi cũng bất giác cười theo.

Hạt Dẻ thấy anh ra thì rất vui, có vẻ như từ khi anh đọc truyện cho nó ngày hôm qua, nó đã không còn xa lạ với anh nữa, chỉ thấy nó hưng phấn gọi: “Chú…Hạt Dẻ…giúp mẹ giặt…quần áo!”

Anh mỉm cười, ngay cả trong ánh mắt cũng là ý cười, chỉ thấy anh đứng lên, vừa đi về phía chúng tôi vừa nói: “Hạt Dẻ giỏi quá, chú cũng muốn giúp hai người giặt đồ, được chứ.”

Thấy anh đã tự giác cầm lấy quần áo mà giặt, tôi liền từ chối, làm sao có thể để anh làm những chuyện này cơ chứ, anh dù sao cũng là khách, thế nhưng anh lại kiên quyết giặt, mặc cho xà phòng văng lên áo anh, còn cười nói: “Nhìn hai người giặt trông rất vui, hơn nữa trong này cũng có quần áo của anh mà, không sao.”

Thế là 3 người chúng tôi đã cùng nhau giặt quần áo, anh còn giúp tôi đem quần áo phơi lên cây sào cao cao nữa. Đứng bên dưới nhìn đống quần áo phấp phơ trong nắng, trong lòng tôi lại cảm thấy thỏa mãn một cách kì lạ, cảm giác cứ như, chúng tôi là một gia đình vậy.

Hồng Trà: Chương bù cho nên khá dài nhé, vậy là thỏa mãn rồi nha. Cứ nghĩ tới bé Hạt Dẻ là bé Kotarou là tui…hưng phấn à. Tình hình là nam chính còn chưa biết sự thật, tội anh, tội luôn Hạ Hạ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 2101 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster màu cam
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2019 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 1921 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Mía Lao: Bom tui ư =.,=
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 613 điểm để mua Love Me
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Tiểu Tây: truyện mình tự viết thì post vào đâu nhỉ ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster làm xiếc
Độc Bá Thiên: Lão đi mạnh khỏe nhớ :wave3:
Khi nào lên thì bom Ri nhờ hú tui :hug:
Độc Bá Thiên: -_- sẽ khỏe còn chờ bắt lão :)2
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 560 điểm để mua Hamster làm xiếc
glacialboy_234: khi hoa bằng lăng nở trái mùa :kiss: mạnh khỏe nhớ :hug:
Độc Bá Thiên: Biết đến khi nào tui lại đc gặp lão :(((
Độc Bá Thiên: Cả mùa tui chờ lão...giờ lão lại đi :cry:
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 610 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 532 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster màu cam
Thái Tuế: mọi người tối vui vẻ :hug:
Thái Tuế: nói chung là hè này lên lại chút chút, giờ phải đi rồi, lão ngủ sớm nhá :kiss:
Thái Tuế: xong là thiên hạ chĩa súng vào mặt, cuộc sống trốn chui trốn nhũi luôn :P
Độc Bá Thiên: :)) đó là cách ko có điểm dành
Thái Tuế: 2 đứa là chắc kèo thôi :)2
Thái Tuế: chắc lập kèo thế này cho vui, kiếm điểm, xong thấy ai đặt mua thứ gì, hiện tên trên TNN xong oanh bomd là vui lắm nè :D2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.