Diễn đàn Lê Quý Đôn
http://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Muộn màng - Mặc Kiều An
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=406235
Trang 4/4

Người gởi:  Mặc Kiều An [ 16.09.2017, 11:36 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Muộn màng nhận ra - Mặc Kiều An

Chương 5 : Hiểu lầm + chết

   Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lãnh Tâm , Phong Dạ dâng lên một cỗ chán ghét . Nếu như lời mà Nhược Nhược nói là đúng , vậy thì hung thủ hại ba mẹ anh không ai khác chính là Lãnh Tâm . Có lẽ cô ta luôn bị mẹ chán ghét và sỉ nhục nên đã muốn giết mẹ anh . Thật sự , nghĩ đi nghĩ lại hắn đều cảm thấy điều này có cái gì đó bất ổn . Nhưng , người ghét mẹ anh đến thấu xương như vậy thì không có ( đây sẽ là bộ đầu tiên và là bộ cuối cùng ta viết 1 nam chính xuẩn như thế này )

  " Khụ "

  Tiếng ho nhẹ vang lên phá tan suy nghĩ của anh , đưa mắt nhìn người con gái yếu ớt nằm kia , tim anh hơi nhói lên . Phong Dạ , mày điên rồi sao ? Cô ta là người đã hại chết bố mẹ mày đó , là hung thủ giết người

  Trấn an mình hồi lâu . Phong Dạ xoay người , ôm lấy eo nhỏ nhắn của Bạch Nhược , đi ra ngoài .

   " Lãnh Tâm , tôi không thể ngờ cô chính là người như vậy . Tôi rất hối hận vì năm đó đã cứu cô ra khỏi biển lửa , lúc đó đáng lẽ ra cô nên chết đi cho xong . Đúng như mẹ tôi nói , cô chính là một ả đàn bà độc ác , không có tính người . Rõ ràng mẹ tôi có sỉ nhục cô , nhưng bà chưa làm gì cả , còn ba tôi nữa , ông ấy luôn coi cô như con gái ruột của mình . Vậy thì tại sao ? Tại sao cô lại làm vậy hả ???? "

  Tiếng hét trầm thấp của người đàn ông có âm vang cực lớn . Nó đánh bịch một cái vào ngực trái Lãnh Tâm . Cô hơi cúi đầu , những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống .

  Dạ , anh hối hận vì lúc đó đã cứu em sao ? Đúng vậy , em chính là một ả đàn bà độc ác , giết người không ghê tay . Nhưng đó là vì ai chứ ? Tất cả đều là vì anh ,tậi sao tôi lại phải đi vào cuộc đời tăm tối , một thế giới toàn màu đỏ , toàn những oán hận chồng chất chứ ?

  Dạ , em nói cho anh biết , thật sự em cũng đã rất hối hận khi lúc đó yêu anh .

  " Đúng vậy , kẻ giết người chính là tôi "

  Phong Dạ sững người nhìn khuôn mặt lạnh băng hơi ướt của cô , bàn tay trắng bệch đang đưa ra trước mặt mình kia .

  " Mau giải đi "

  Cảnh sát trưởng đứng đó . Giọng nói uy nghiêm vang lên .

  " Không , không , thật sự cô ấy không phải kẻ giết người ... "

  " Các người không được lôi cô ấy đi đâu hết ..."

  Toàn bộ đàn em của cô , mỗi người một câu , ai cũng khóc , đến lúc giọng nói khàn đi rồi , họ mới định thần lại . Cô đi rồi , đúng vậy , thủ lĩnh của các cô ( anh) đã bị lôi đi rồi .

  " Phong Dạ , về sau anh nhất định sẽ biết rằng . Anh là kẻ ngu ngốc như thế nào , bị một ả đàn bà dắt mũi "

  Nói xong , đôi mắt sắc lạnh của anh còn không quên lướt qua người Bạch Nhược .

  Tôi , sẽ ngóng mắt chờ em , thiếu chủ à , anh sẽ chết như thế nào .

******

  --3 ngày sau--

  Nhìn bộ dạng suy yếu cùng hấp hối của Lãnh Tâm , tất cả đều đồng loạt đờ người .

  " Nhớ , khi ta chết , nếu có thể , hãy nói với hắn rằng , cả đời này , Lãnh Tâm ta đã chịu quá đủ rồi . Vậy nên , khi chết ta cũng không mong hắn có thể đến thăm ta . 21 năm , như vậy , là quá đủ rồi "


Người gởi:  Mặc Kiều An [ 17.09.2017, 11:13 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Muộn màng - Mặc Kiều An

Chương 6 : Phong Thủy

   Tại một lễ đường nguy nga . Cô dâu khoác trên người bộ váy trắng tinh khiết , trên môi vương vấn nụ cười , chú rể mang trên mình bộ comple trắng , trước ngực cài một bông hồng đỏ , mang theo nụ cười dịu dàng .

  " Bạch Nhược , cô có bằng lòng cưới Phong Dạ làm chồng không ? "

  " Tôi bằng lòng "

  " Phong Dạ , anh có bằng lòng cưới Bạch Nhược làm vợ không ? "

  Phong Dạ chưa kịp mở miệng trả lời đã có một giọng nói đầy tức giận quát :

  " Tôi không đồng ý "

  Tất cả đều đồng loạt quay người . Chỉ thấy rằng cô gái đứng trước cửa là một người lai , mang theo phong cách quý phái cùng bộ váy đỏ rực xinh đẹp . Trên tay còn cầm theo bó hoa bằng lăng .

  " Chị "

  Hắn hơi cau mày . Tại sao chị lại xuất hiện ở đây , lại còn phá hôn lễ của hắn chứ ?

  " Mày , thằng em ngu dốt này , mày ra đây ngay cho tao . Tao đếm đến 3 nếu như mày mà không từ bỏ hôn lễ này , vậy thì đừng trách tao tuyệt tình "


  Cô gái như hoa như ngọc này không phải ai khác chính là Phong Thủy - người chị song sinh với Phong Dạ , chủ tịch Phong thị .

  Thấy giọng nói chua ngoa đanh đá của cô . Phong Dạ hơi nhíu mi , hắn chậm rãi bước xuống

********

   " Mày không nghĩ tại sao 2 năm nay Lãnh Tâm không xuất hiện sao ? Đó là vì con bé đã chết rồi , tất cả cũng vì mày đó . Nếu như không có con bé , Phong Dạ , mày nghĩ bây giờ mày còn có thể sống mà đứng ở đó tổ chức lễ cưới sao ? Những lúc mày hôn mê tỉnh dậy , không nhớ rằng mình đã bị làm sao , cho nên mày không hề biết rằng mình đã bị ám sát . Và không phải ai khác , con bé chính là người đã cứu mày , giúp mày thoát khỏi nguy hiểm , đưa mày về nhà . Nó vì mày mà bao lần bị thương , bao lần đau khổ , mày có biết không ? Vụ việc ba mẹ chết lúc đó , chính là do người vợ sắp cưới của mày gây ra đấy , nó chính là người đã làm bố mẹ mày chết , là người đã bảo vệ , chăm lo tất cả mọi việc để mày và bố mẹ không bị chết , không bị tính kế . Con bé nó như vậy , còn mày thì sao ? Ngày nào cũng chỉ biết đến chơi và chơi , không nhận được người tốt , kẻ xấu , nếu như lúc đó , nếu như lúc đó mày để con bé trị thương xong thì có lẽ nó đã không đi , tất cả đều là tại mày , là tại mày . Mày không phải thiên thần đã cứu rỗi cuộc đời con bé , mà mày chỉ là một con quỷ hút máu nó , một người kéo nó xuống địa ngục "

  Từng câu nói , từng giọt nước mắt của Phong Thủy khiến tim hắn như bị cứa ra .


  Phong Thủy cúi người , đặt bó bằng lăng xuống , nặng nề cười

  " Hoa nó thích là bằng lăng , cũng vì mày mà đổi , nó thích màu trắng , cũng vì mày mà đổi . Nếu như mày không phải em trai tao , có lẽ tao đã tự tay giết mày rồi . Phong Dạ à , mày ... thực sự không phải người đàn ông tốt "

  Nhìn bóng lưng xa dần của Phong Thủy . Khóe mắt Phong Dạ rơi xuống hai giọt nước . Hắn lê người đến bên tấm bia mộ lạnh lẽo kia , thì thào :

  " Lãnh Tâm , tôi xin lỗi . Xin em , Lãnh Tâm , em có thể tha thứ cho tôi được không ? Bây giờ tôi mới biết , em vì tôi mà phải trả giá rất nhiều . Nhưng , đã muộn rồi phải không ?

  Nếu như tôi có thể nhận ra , có thể biết được tất cả . Có lẽ thế sự sẽ không đi đến như này . Lãnh Tâm , tôi có thể thật lòng nói cho em biết , tôi đã thích em từ rất lâu , rất lâu rồi . Nụ hôn đầu của tôi là em cướp đi mất , hơn nữa , tôi vẫn còn trong sạch , vậy nên , nếu có thể , em có tha thứ cho tôi không ? "

  " Ahaha , một màn tình thâm đãm nước mắt kia làm tôi cảm động quá đi "

  Nghe được giọng nói the thé đầy khinh bỉ . Anh xoay người , đối diện với đôi mắt đầy lòng trắng của Bạch Nhược , hắn khẽ mỉm cười . Có lẽ , hắn đã chọn sai rồi .

  " Đoàng "

Một tiếng súng to nổ lên . Giữa mi tâm Phong Dạ chảy ra một dòng máu đỏ tươi . Anh hơi đau đớn nhíu mày , đôi mắt mơ màng nhìn tấm bia mộ lạnh lẽo khắc hai chữ : Lãnh tâm kia , dịu dàng cười . Nụ cười ấm áp dưới ánh mặt trời làm khuôn mặt được bao phủ bởi máu của Phong Dạ trông thật dọa người . Hắn nhẹ nhàng ôm lấy tấm bia mộ lạnh lẽo , khẽ mỉm cười .

  " Đi , chúng ta phải đi tìm con ả Phong Thủy kia nữa . Chỉ cần giết được nó là chúng ta có thể cướp lấy Phong thị rồi "

  Dưới cây hoa anh đào xinh đẹp kia là người đàn ông ôm tấm bia mộ lạnh lẽo . Vẻ mặt thỏa mãn

  


*******Hoàn chính văn**********

Người gởi:  IAmAHealer [ 04.01.2018, 17:48 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Muộn màng - Mặc Kiều An

trời truyện kết thúc kìa,  ác nữ chiến thắng

Trang 4/4 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/