Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Dũng khí để yêu - Hà Xử Thính Vũ

 
Có bài mới 07.11.2017, 08:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7225
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dũng khí để yêu - Hà Xử Thính Vũ - Điểm: 10
Chương 48

Bữa sáng là bánh bao —— Thư Tiếu muốn Giang Hoài không phải phụ thuộc quá nhiều vào dụng cụ ăn uống, nên cố ý chọn món này. Bánh bao có nhiều kích cỡ lớn nhỏ rất thuận tiện cho anh cầm nắm, trọng lượng của nó lại nhẹ, cầm lên cũng không tốn quá nhiều khí lực. Thư Tiếu hỏi khẩu vị của Giang Hoài, trước đó đã giúp anh trét bơ lên.

Cổ tay Giang Hoài không mấy tự nhiên hướng về phía trước, miệng cũng đưa về phía trước, đầu vai hơi hạ xuống. Thay vì nói anh là cầm bánh bao, thì càng giống như đang dùng hai cổ tay nâng nó lên. Mặc dù động tác có chút chậm chạp nhưng tư thế đối với anh lại tương đối thoải mái. Anh cúi đầu cắn một cái ——– rất nhã nhặn, dường như không rơi xuống chút mảnh vụn nào.

Thư Tiếu cười híp mắt bưng ly sữa đến, đem ống hút đặt lên môi anh. Giang Hoài nhẹ nhàng cắn, hút hai cái, buông miệng ra, cười cười nhìn về phía cô.

Thư Tiếu cắn đầu ống hút mà Giang Hoài vừa uống, hút một ngụm sau đó cười nói: “Chúng ta thế này có tính là hôn gián tiếp không nhỉ?”

Anh cười xấu xa: “Anh nói này, chuyện “gián tiếp” này cần thiết sao? Cẩn thận anh ghen tỵ với cái ống hút đó đấy!”

Thư Tiếu kinh ngạc thiếu chút nữa làm rơi ly sữa: “Anh anh anh…anh là Giang Hoài sao?”

“Muốn anh chứng minh cho em xem à?”

“Chứng minh thế nào?”

“Em để ly sữa xuống đi, đến gần anh một chút.”

Thư Tiếu làm theo.

“Gần thêm chút nữa…” Anh nói.

Cô lại làm theo.

Giang Hoài thả bánh bao trong tay xuống, thuận thế hạ tay xuống phía dưới chạm đến tay Thư Tiếu.

Ngón tay của anh khẽ cử động dường như muốn cầm tay cô lên, lại không giữ được lực khiến bàn tay bị bật lên đập trúng mặt bàn.

“Đau không?” Thư Tiếu sợ hết hồn, theo phản xạ nắm tay anh lên hỏi han. Tiếp theo đó không ngừng thổi thổi lên chỗ bị đụng trúng.

Điều này hiển nhiên nằm ngoài dự tính của Giang Hoài: Anh vốn dĩ đã canh khoảng cách rất chuẩn, cảm thấy bản thân nhất định có thể cầm tay Thư Tiếu lên, không nghĩ tới người tính không bằng trời tính! Sắc mặt của anh có mấy phần như đưa đám, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại: “Không đau. Em xem, đây không phải đã chứng minh anh chính là Giang Hoài sao? Trên thế gian này chỉ có duy nhất một Giang Hoài may mắn có thể khiến em yêu mến và thương tiếc như vậy thôi, không phải sao?”

Thư Tiếu nhìn ra được vừa rồi anh chỉ đơn thuần muốn nắm tay cô, cũng không đành lòng vạch trần anh, chỉ nói: “Sau này không cho anh dùng cách này để chứng mình nữa.”

“Hết cách rồi, trừ phi…” Mắt anh sáng lên.

“Trừ phi thế nào?”

“Trừ phi em áp dụng phương pháp “trực tiếp”.”

Thư Tiếu không thẹn thùng cũng không tức giận, thoải mái hôn lên môi anh. Giang Hoài cố gắng nghênh đón cô, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, cho dù bắp thịt không đủ lực duy trì không bao lâu liền trượt xuống nhưng cũng rất nhanh dán lên hông Thư Tiếu.

Không phải sự chinh phục bá đạo của đàn ông, anh chính là vuốt ve êm ái vậy thôi, môi của anh lại càng mềm mại, đầu lưỡi tinh xảo càn quét trong khoang miệng cô, mãnh liệt mà thâm tình! Giang Hoài hết sức chuyên chú mà hôn Thư Tiếu, dường như là dùng hết tất cả sức lực mà anh có thể chi phối, cho tới khi môi bọn họ lưu luyến tách ra, anh liền ho muốn văng cả phổi.

Đừng nói là Giang Hoài, đến Thư Tiếu cũng thở không nổi. Nhưng loại cảm giác hít thở không thông này lại khiến trong lòng cô hô to sảng khoái. Thư Tiếu một mặt điều chỉnh hô hấp chính mình, một mặt cũng giúp cho Giang Hoài bớt ho.

Mặt Giang Hoài đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay là vì kích động, ngược lại con ngươi của anh lóe sáng lên.

Thư Tiếu theo bản năng thẹn thùng cúi đầu, lại vô tình phát hiện tiểu Hoài có chút biến hoá.

“Thư Tiếu, vừa rồi một khắc kia trong anh đột nhiên có một ý niệm…anh nghĩ, anh vẫn có thể mang đến hạnh phúc cho em.”

“Hả?” Thư Tiếu chợt ngẩng đầu phát hiện ánh mắt Giang Hoài thẳng tắp chăm chú nhìn cô. Ánh mắt của anh trong trẻo nhiệt liệt, giống như một thiếu niên đơn thuần. Thì ra anh không hề ý thức được cơ thể mình biến hoá. Cô khẽ mỉm cười cũng không nhắc nhở anh, có điều trong lòng âm thầm đau lòng cho người đàn ông mà mình yêu.

Giang Hoài vẫn như cũ không hề phát giác được những chuyện đang phát sinh trên cơ thể mình, vẫn tiếp tục nói: “Một cô gái tốt như em không nên ở cùng một chỗ với một phế nhân. Cho nên anh sẽ không tiếp tục ở nơi này mà tự ti nữa! Em còn nhớ anh đã từng đưa em một tấm danh thiếp chứ? Trên đó viết: Nghệ sĩ âm nhạc Giang Hoài. Đó chính là một Giang Hoài mà anh muốn tìm lại, nhưng thật ra phía sau anh còn tự đặt cho mình một danh hiệu khác: Kẻ đáng thương Giang Hoài. Nhưng bây giờ thì anh không muốn cái danh hiệu đó nữa! Anh không thể! Nếu như anh là kẻ đáng thương thì em sẽ thành cái gì? Anh có tư cách gì bắt em phải trở thành người phụ nữ của một kẻ đáng thương? Tuy chuyện này quả thật không thể thay đổi thực tế anh tàn tật, anh vẫn không hoàn mỹ nhưng mà ít nhất anh sẽ cố gắng, so với những người đàn ông có thân thể khoẻ mạnh anh sẽ cố gắng thật nhiều thật nhiều, để thời điểm khi em ở cùng anh có thể bớt chút khó khăn, ít nhất…khi người khác bàn tán về chúng ta, phần lớn mọi người sẽ nói: Người đàn ông của Thư Tiếu tuy tàn tật nhưng xem ra cũng có chút xứng với cô ấy.”

Thư Tiếu cảm động thiếu chút rơi lệ, cô nén lại bưng ly sữa lên đưa cho Giang Hoài: “Tốt lắm tốt lắm, nói nhiều như vậy, anh không định thở chắc, xem ra hệ hô hấp phục kiện không tệ.”

Giang Hoài uống liên tiếp mấy hớp sữa, “Một hai năm nay tiến bộ rất nhiều. Bất quá, trước kia anh nói chuyện cũng không nhiều.”

Qua Kinh Trập (*), xuân ý vẫn chưa tan. Mặc dù công việc của cả hai đều bận rộn nhưng Thư Tiếu và Giang Hoài dường như đều gặp nhau mỗi ngày. Ngoài công tay của hai người và nhà hàng Nguyệt Hà, Giang Hoài thậm chí sẽ chủ động mời Thư Tiếu đi dã ngoại xa xa một chút, ví dụ như bọn họ lái xe ra ngoại ô cùng nhau tắm suối nước nóng.

(*)Kinh Trập hoặc Kinh Chập: Chỉ những ngày 5 hoặc 6 tháng 3

Cho đến cuối tháng ba, Giang Hoài vì chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới vô cùng bận rộn. Thư Tiếu vốn dĩ muốn đến phòng làm việc tìm Giang Hoài, chỉ cần tán gẫu một chút cũng được nhưng nghĩ lại cô cảm thấy nếu cô đến sẽ làm anh phân tâm. Thư Tiếu biết rất rõ âm nhạc chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống của Giang Hoài. Vì vậy, cuối cùng cô vẫn không mở miệng nói ra đề nghị này.

Điều khiến cô vui mừng chính là, mặc dù một tuần không thấy mặt Giang Hoài nhưng mỗi ngày anh đều mang đến cho cô một bất ngờ nhỏ.

Ngày thứ nhất là một quyển tập tranh, bên trong còn kẹp một đóa hoa khô nho nhỏ. Thư Tiếu nhìn sang trang bên cạnh, chính là nét chữ “cộp-mác” Giang Hoài: Đóa hoa dại này được anh hái từ bụi cỏ trong vườn hoa đấy ——– anh rất lợi hại đúng không?

Ngày thứ hai là chiếc bookmark được thiết kế rất tinh tế, phía trên chỉ viết hai chữ “Thư Tiếu”

Thư Tiếu không hiểu liền gọi điện hỏi anh có ý gì, anh cười ha ha trả lời: “Em không phát hiện hai chữ này viết đặc biệt đẹp mắt sao? Sau khi chúng ta quen nhau anh liền chăm chỉ luyện viết hai chữ này. Mặc dù tay anh không linh hoạt cho lắm nhưng mà ít nhất cũng phải viết tên em cho đẹp mắt một chút. Thư Tiếu, em xem, có đẹp không?”

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu…mỗi một ngày sẽ có trợ lý của Giang Hoài mang đến phòng làm việc của Thư Tiếu một món “tiểu lễ vật”. Đối với Thư Tiếu mà nói, những thứ này so với quà cáp đắt đỏ xa xỉ còn khiến cô quý trọng hơn cảm động hơn. Ngày thứ bảy, mãi đến lúc tan làm Thư Tiếu vẫn chưa nhận được thứ gì từ Giang Hoài. Tuy trong lòng cô có chút mất mác nhưng nghĩ lại, chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi biểu diễn có thể do anh bận quá nên quên mất. Đang muốn về nhà sẽ gọi điện hỏi thăm anh một chút không nghĩ đến anh lại xuất hiện ngay trước cửa phòng làm việc của cô.

“A!” Vui vẻ khiến lông mày Thư Tiếu cong lên, “Giang Hoài!”

Ánh mắt rơi trên người nàng một khắc kia, đáy mắt Giang Hoài phảng phất có chút ẩm ướt: “Thư Tiếu,” anh nở nụ cười, “Cảm giác như lâu lắm rồi không gặp được em.”

Thư Tiếu lập tức đẩy anh vào trong, thuận tay đóng cửa phòng lại. Lúc này mới phát hiện, Bồi An không có mặt.

“Bồi An chờ bên ngoài sao?” Cô hỏi.

Khóe miệng Giang Hoài cong lên, lộ ra vẻ đắc ý: “Hôm nay anh tự mình ngồi thang máy lên đây.”

Mặc dù trong bệnh viện hỗ trợ thiết bị chuyên dụng không tệ nhưng mà Thư Tiếu phát hiện Giang Hoài bởi vì hành động bất tiện nên luôn thiếu cảm giác an toàn, thời điểm ra ngoài bên người luôn không thể thiếu hộ lý, vậy mà hôm nay anh lại một mình ngồi thang máy lên đây tìm cô, thật sự có chút ngoài dự đoán của cô.

Thư Tiếu vui vẻ nói: “Em phát hiện em càng ngày càng thích anh rồi, phải làm sao bây giờ?”

“Câu này chính là nói tạm thời anh vẫn trong vòng “an toàn” sẽ không bị em dễ dàng đá bay đúng không?”

Cô giả vờ do dự một chút mới gật gù nói: “Ừm…em nghĩ, chắc là vậy!” Vừa nói khóe miệng cô cong lên, cười rạng rỡ. Thấy trên trán Giang Hoài toát ra chút mồ hôi Thư Tiếu bận rộn rót cho anh ly nước, cắm ống hút vào rồi đặt vào chỗ để nước bên tay vịn xe lăn. Thư Tiếu nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ cơm tối, sợ anh đói bụng liền hỏi: “Anh đã ăn gì chưa?”

Giang Hoài nói: “Em đừng lo, anh chỉ là đến thăm em một lát.”

Thư Tiếu hỏi: “Hay là tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm đi?”

“Không được. Buổi tối anh còn phải trở về dàn nhạc, sắp phải biểu diễn rồi, cần phải kiểm tra kĩ lưỡng.” Anh nói, “Những nhạc công trình diễn lần này đang chuẩn bị rất tốt nhưng anh vẫn muốn đến xem bọn họ một chút. Vừa đảm bảo phương diện nghệ thuật cũng vì suy nghĩ cho phương diện thị trường: Anh không thể để người xem thất vọng khi họ đã bỏ tiền và thời gian mua vé đến xem, mà những nhạc công và nhân viên trong công ty cũng phải làm việc để kiếm tiền, trách nhiệm của anh chính là đảm bảo cho mỗi một buổi diễn, một tiết mục đều phải hoàn mỹ nhất. Thật xin lỗi Thư Tiếu, khiến em mất hứng.”

“Nếu em nói không được thì sao?” Vẻ mặt Thư Tiếu không giống đang nói đùa.

Thư Tiếu nói: “Bận rộn thì bận rộn nhưng cơm vẫn phải ăn đầy đủ.” Cô vừa nói vừa cầm điện thoại ấn một dãy số. “Xin chào, có phải quán cơm X không? Tôi muốn đặt hai phần cơm, địa chỉ là…”

Chờ Thư Tiếu cúp điện thoại, Giang Hoài mỉm cười nói: “Em không cảm thấy để bạn trai mời cơm hộp rất không lãng mạn à?”

Thư Tiếu nói: “Cũng đúng, như vậy rất không lãng mạn! Nhưng ngược lại để bạn gái mời anh ăn cơm hộp có phải rất lãng mạn không?”

“Quả nhiên nghe vào bất đồng rất lớn.”

“Nếu như anh không có thời gian, muốn ăn nhanh một chút thì bổn tiểu thư đây có cung cấp thêm dịch vụ đút cơm nữa!”

Trên mặt Giang Hoài không chút ngượng ngùng, ngược lại cười càng thêm vui vẻ: “Ôi, như thế thì càng thêm lãng mạn rồi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 07.11.2017, 08:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7225
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dũng khí để yêu - Hà Xử Thính Vũ - Điểm: 10
Chương 49

Thư Tiếu véo hai má của Giang Hoài, cười nói: “Này anh trai, anh càng ngày càng không biết xấu hổ nha!”

“Đều do em dạy tốt!” Ý cười trên khóe mắt Giang Hoài càng sâu hơn, “Đúng rồi! Thiếu chút quên mất đại sự, em mở túi sau xe lăn ra đi, bên trong có hai hộp lá trà với mấy tấm vé xem buổi diễn, vé anh đem theo nhiều hơn mấy tấm, em có thể mời anh trai cùng đi xem, còn dư lại tùy em xử lý.” Anh hơi cúi đầu trầm ngâm nói, “Lá trà này là trà xuân trong vườn trà nhà anh, khu vườn này do chú Đường quản lí, mấy hôm trước chú ấy mang tới cho anh rất nhiều, anh liền nhớ tới lần trước từng hỏi ba mẹ thích gì, em nói họ thích uống trà nên hôm nay anh đem tới một ít, có điều anh hành động bất tiện không thể mang quá nhiều đồ. Nếu hai bác uống thấy thích lần sau anh sẽ cho người mang qua nhiều một chút.”

Thư Tiếu cười nói: “Lần trước em chỉ thuận miệng nói vậy thôi không ngờ anh lại để ý. Thế nào? Bây giờ bắt đầu lấy lòng ba mẹ em rồi sao?”

Giang Hoài trầm ngâm nói: “Thật ra thì, lần này anh muốn em lấy danh nghĩa của em mang đến tặng hai bác.”

“Anh lo ngại à?”

“Chuyện này đương nhiên có một chút.” Anh nói, “Mặt khác, anh thật lòng cảm thấy nếu em lấy danh nghĩa của mình mang đến cho hai bác, hai bác sẽ càng vui vẻ hơn.”

Thư Tiếu giật mình: “Nói thật đi, có phải anh đã nhìn ra đúng không?”

“Chuyện gì?”

“Quan hệ của em và ba mẹ không tốt.”

“Anh cũng không dám suy đoán cái gì.” Anh nói, “Nhưng mà, anh hy vọng em có thể vui vẻ.”

Thư Tiếu cảm khái nói: “Đúng là lâu rồi em vẫn chưa về nhà. Không giấu gì anh, thật ra quan hệ của em và bố mẹ từ lâu đã không thân thiết, cũng không biết là do công việc của bọn họ quá bận rộn, từ nhỏ em và anh trai đã được gửi cho ông bà chăm sóc hay là bởi vì sự phản nghịch thời niên thiếu mà quan hệ của hai anh em với bố mẹ luôn không quá thân thiết. Chuyện đến nước này cũng không còn cách nào khác. Có người từng nói, quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng là một loại duyên phận, trước kia trong lòng em cũng từng cảm thấy mất mác, bây giờ thì nghĩ thông rồi. Lại nói lâu rồi em chưa về thăm bố mẹ, vẫn nên trở về nhà một chuyến.”

Bữa tối đã được người của quán cơm mang đến. Phụ tá của Thư Tiếu đã tan tầm vì vậy cô gọi người đưa cơm trực tiếp mang lên phòng làm việc. Đem thức ăn bày ra đĩa xong cô giúp Giang Hoài mang bao tay chuyên dụng.

Anh nhìn ngón tay tái nhợt của mình trong tay Thư Tiếu, bất giác co rút một cái: “Thật xin lỗi, Thư Tiếu.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng: “Chuyện này không thể trách anh.”

“Anh là đang nói, anh không đủ dũng khí để thoải mái cùng em về nhà thăm hai bác, thật đáng tiếc cũng thật áy náy.”

Thư Tiếu rất muốn nói cho anh biết “anh có thể” nhưng lý trí rốt cuộc giữ cô lại, cô biết nếu tùy tiện để Giang Hoài đi vào tầm mắt của bố mẹ, kết quả tuyệt đối sẽ không như hai người mong muốn. Chuyện này cần phải suy tính kĩ lưỡng, không thể lơ là.

Cô chợt nổi lên một ý tưởng to gan: “Giang Hoài, ngoại trừ uống trà bố mẹ em còn rất thích nghe nhạc dân gian. Em đang suy nghĩ…không bằng chúng ta mời bố mẹ em đến xem buổi biểu diễn lần này của anh, như thế nào?”

Vẻ mặt Giang Hoài giật mình, ánh mắt chợt ảm đạm: “Anh…Bộ dạng này của anh sẽ hù dọa bọn họ…”

“Lần này em sẽ không để bố mẹ biết anh là bạn trai của em.” Cô dịu dàng nói, “Em muốn để bọn họ từ từ tiếp nhận anh. Nhưng mà anh sẽ không trách em không giới thiệu anh với bọn họ chứ?”

“Dĩ nhiên là không.” Anh nói, “Anh biết em khó xử.”

“Em không có khó xử. Chỉ là em hy vọng có cơ hội để bố mẹ em hiểu thêm về anh hơn, sẽ không vì thành kiến điều kiện thân thể mà làm khó anh. Nhưng mà Giang Hoài, có một chuyện em muốn anh hiểu, cho dù đến cuối cùng bố mẹ không chấp nhận anh thì em cũng sẽ không tay anh ra đâu, trừ phi, người buông tay trước là anh.”

“Thư Tiếu, em biết rõ anh không thể thiếu em được mà. Vốn dĩ anh đã có thể khống chế tình cảm của mình rất tốt, bởi vì không muốn gieo họa cho cuộc sống của người khác. Nhưng làm sao bây giờ? Anh gặp được em!” Anh chậm rãi nói, “Có một vài người, một khi gặp gỡ thì không thể dứt ra được nữa.”

“Anh nói nhiều như vậy, chỉ có câu cuối là nghe lọt tai.” Cô cười, vỗ vỗ vai anh, “Em đây có một câu nói với anh: Em chính là bị anh “gieo họa” cả đời không dứt ra được, em bắt đền anh đấy.”

Giang Hoài: “Thật hy vọng em cứ mãi ngốc như vậy.”

“Được.”

Giang Hoài cười nhàn nhạt: “Buổi biểu diễn này cũng không phải đích thân anh biểu diễn, cho nên anh đồng ý đề nghị của em, mời hai bác đến xem. Mặc dù bàn tay này của anh đã không còn đàn tấu được nữa nhưng tâm huyết đối với âm nhạc không hề vơi đi chút nào, những sáng tác của anh cũng rất được thị trường công nhận. Mặc dù anh không xứng với con gái của hai bác nhưng cũng không phải là kẻ chỉ biết mang tới gánh nặng! Hi vọng có một ngày hai bác có thể nghĩ thoáng hơn và công nhận những cố gắng này của anh, cũng đồng ý chuyện tình cảm của chúng ta — con gái mặc dù không lựa chọn một người tốt nhất nhưng tuyệt đối không phải một “phế vật” làm liên lụy đến cuộc sống của nó…Anh thật hi vọng sẽ có một ngày bố mẹ em nói với anh rằng: Giang Hoài, mặc dù cậu không phải con rể lí tưởng của chúng tôi, giao con gái cho cậu chúng tôi thật không yên tâm nhưng nhìn đến những cố gắng của cậu, chúng tôi đã mềm lòng, miễn cưỡng đồng ý cho cậu một cơ hội để mang lại hạnh phúc cho Thư Tiếu, xem về sau này cậu…”

“Giang Hoài, đừng yêu hèn mọn như vậy…” Cô vừa đau lòng vừa cảm động, vuốt vuốt mái tóc anh, “Anh vốn rất tốt, rất tốt rất rất tốt..”

“Trong chuyện tình yêu, anh quả thật rất tự ti. Nhưng mà em khiến anh bắt đầu tin tưởng, cho dù thân thể bị tàn phá nhưng anh vẫn có thể cố gắng làm tốt…”

**********

Ngày diễn ra hòa tấu, Thư Tiếu cùng bố mẹ, anh trai và chị dâu tới xem. Bởi vì tạm thời không công khai mối quan hệ với Giang Hoài, cô thậm chí còn không chạm mặt với anh. Trước đó Thư Tiếu đã nói trước việc này cho Thư Bồi, anh cũng đồng ý.

Buổi hòa tấu diễn ra ở nhà hàng Nguyệt Hà, sân khấu được thiết kế một tòa lâu nằm ẩn trong khu viên lâm. Thư Tiếu từng hỏi Giang Hoài vì sao không chọn một nơi có tòa lâu và viên lâm thật để biểu diễn, Giang Hoài trả lời: “Thứ nhất là trình diễn ở một nơi như thế anh không quá an tâm, thứ hai là từ hiệu quả nghệ thuật thì chuyện này cũng không cần thiết, huống chi cảnh thật chưa chắc đã có thể lột tả hết được những âm thanh hoàn mỹ, làm ở nhà hàng Nguyệt Hà thì có thể dễ dàng điều chỉnh kiến trúc sân khấu lẫn âm thanh.”

Khi Thư Tiếu lần đầu đến sân khấu giả cảnh viên lâm này, cô không quá khó để hiểu vì sao Giang Hoài một mực chọn biểu diễn ở nơi này. Mẹ Thư Tiếu cũng tấm tắc khen: “Hồi bé xem Hồng Lâu, nhớ bên trong cũng có một khung cảnh giống thế này.”

Thư Tiếu biết mẹ cô đang khen ngợi, trong lòng vui vẻ.

Buổi hòa tấu quy mô không lớn, ước chừng có hai trăm khách mời, ngồi bên hồ nước màu ngọc bích, bên hồ là hàng lục thúy trúc chạy dọc theo một con đường mòn dẫn tới một tòa đình thủy tạ, mặt hồ cũng không quá rộng, bốn bề trong suốt giữa hồ là một chiếc thuyền, trước thuyền buông xuống một tấm rèm châu, có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo sau rèm.

Chợt có một bóng dáng màu lam bước lên thuyền. Tà áo màu lam lay động quét qua mạn thuyền, lại có một cô gái khác mặc áo lam đứng trên mũi thuyền thổi sáo. Ngay sau đó rèm châu được hạ xuống, tiếng đàn tranh cùng tiếng sáo đồng thời vang lên, những cành hoa bên trên gặp đúng lúc gió nhẹ phe phẩy, làm cho hai ba phiến hoa bay trong không trung, trầm tĩnh mà xinh đẹp.

Bản hòa tấu này tên là “Hương Xưa”. Giang Hoài từng nói với Thư Tiếu, lúc đầu khi quyết định biểu diễn bài này tâm trạng của anh khác xa so với bây giờ. Cố ý chọn thời điểm cuối xuân để biểu diễn cũng là có dụng ý. Lúc đó trong lòng anh là “hoa tàn ngọc nát” bi thương vô cùng, nhưng mà hiện tại Giang Hoài lại muốn biểu diễn một khúc “Hương Xưa” với giai điệu vui tươi hơn nhiều. Anh thậm chí còn lượt bỏ mấy đoạn nhạc trong bài cũ thêm vào đó mấy đoạn nhạc mình vừa sáng tác.

Giang Hoài đem bản phối khí được chỉnh sửa hoàn chỉnh tặng cho Thư Tiếu. Anh còn nói với cô: “Thư Tiếu, âm nhạc chỉ cho anh dũng khí sống tiếp, nhưng em lại khiến anh muốn sống một cách hạnh phúc. Từ nay về sau những sáng tác của anh đều sẽ cất giấu tung tích của em — mặc dù anh không thể vì em tự tay đàn tấu nhưng anh sẽ khiến em nghe được tiếng lòng của anh.”

Bên cạnh chiếc thuyền, vẫn còn một nửa rèm châu lộ ra, phía sau rèm có một người đàn ông anh tuấn nhợt nhạt rồi yên lặng trên xe lăn, hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía bờ hồ.

Thư Tiếu, em nghe thấy không?

Thư Tiếu khép mắt, nước mắt nhỏ vụn ẩn hiện đọng lại quanh lông mi. Đáy lòng Thư Tiếu ấm áp, so với gió xuân càng ấm áp hơn.

— Giang Hoài, em nghe được!

— Giang Hoài, em thật sự nghe được!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.11.2017, 08:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7225
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dũng khí để yêu - Hà Xử Thính Vũ - Điểm: 10
Chương 50

Vào giờ nghỉ giải lao giữa buổi hòa nhạc, Thư Tiếu đến chỗ mẹ Giang Hoài chào hỏi. Bởi vì đã thỏa thuận sẽ tạm thời không công khai mối quan hệ, cho nên thời điểm sắp xếp chỗ ngồi, anh cố ý an bài hai người ngồi cách xa nhau. Chẳng qua là lúc nghỉ giải lao, hai người đã nhìn thấy nhau, theo phép tắc bất luận thế nào Thư Tiếu cũng phải đến chào hỏi một tiếng.

Tinh thần của Phương Hiếu Linh thoạt nhìn cũng không tệ, mồm miệng mặc dù nói không được rõ ràng cho lắm nhưng nếu so với tháng trước thì đã tiến bộ lên nhiều. Bà lôi kéo tay Thư Tiếu, mặc dù không nói gì vẫn có thể nhìn ra được sự yêu thương trong ánh mắt khi bà nhìn cô.

Sau khi trở về chỗ ngồi, mẹ Lâm hỏi: “Đó là bệnh nhân của con à?”

“Dạ, đúng vậy.” Thư Tiếu nhẹ đáp, “Buổi hòa nhạc hôm nay do con trai bà ấy làm tổng giám, vé cũng là do anh ấy đưa.”

“Ồ” Mẹ Lâm nói, “Phải cảm ơn họ một tiếng.”

Thư Tiếu nhìn thấy mẹ mình không có vẻ gì là nghi ngờ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cô không kiềm được quay đầu nhìn Phương Hiếu Linh một cái, liền nhìn thấy một cô gái khoảng hai mấy tuổi đang nói chuyện gì đó với bà. Kỳ quái là, ánh mắt của cô gái dường như rất cung kính còn mang theo ba phần khẩn trương, càng quái hơn chính là, Phương Hiếu Linh đối với việc này không hề vui vẻ, ngược lại giống như cố ý nghiêng mặt đi, biểu hiện không muốn nhìn thấy đối phương.

Gương mặt của cô gái nhìn rất quen, Thư Tiếu cảm thấy dường như đã gặp được ở đâu đó. Đối với những người hoặc sự vật xinh đẹp cô đều ấn tượng rất lâu. Cô gái kia vừa xinh đẹp lại mang theo cốt cách thanh nhã, trên người mặc bộ quần áo màu trắng, đẹp đến mức thoát tục.

Cô đột nhiên nhớ ra, ngày đó đã từng gặp cô gái này ở quán cà phê ——— lần đó Thư Tiếu đi ngang qua, vừa vặn nghe được quán này đang phát đoạn nhạc của Giang Hoài sáng tác. Cô gái này có một người chồng mù nho nhã anh tuấn, chỉ nhìn vào cách họ đối thoại với nhau cũng cảm giác được đây là đôi vợ chồng nhỏ rất hạnh phúc. Mặc dù chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng Thư Tiếu lại có ấn tượng rất tốt với cô gái này. Nhìn tình hình trước mắt cô gái này chắc có quen biết với mẹ Giang Hoài, có điều không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà có vẻ xa cách. Thư Tiếu còn đang do dự không biết có nên tìm hiểu về cô gái đó hay không thì nhìn thấy Phương Hiếu Linh mặc kệ cô gái kia vẫn đứng bên cạnh đã trực tiếp bảo dì Liên đẩy bà đi đến chỗ mình.

Hành động này nằm ngoài dự liệu của Thư Tiếu, trong lòng cô thật sự hoảng loạn. Sau khi bình tĩnh lại, cô bận rộn giới thiệu: “Ba mẹ, đây là mẹ của tổng giám buổi hòa nhạc hôm nay, cũng là…bệnh nhân của con. Bình thường bác ấy đối xử với con rất tốt.”

Ba Lâm và mẹ Lâm còn chưa kịp chào hỏi, Phương Hiếu Linh sắc mặt hơi thay đổi, nụ cười trên gương mặt vốn nghiêng lệch nay lại càng thêm vặn vẹo lúng túng hơn.

Ba mẹ Thư Tiếu dường như không phát hiện điều bất thường, vẫn theo lẽ thường chào hỏi Phương Hiếu Linh, hàn huyên mấy câu đại loại như “Cám ơn chị đã chiếu cố”, “Âm nhạc của con trai chị rất đặc sắc.”

Thần sắc Phương Hiếu Linh thoáng đã tự nhiên hơn chút, chậm rãi nói: “Là, tiểu, Tiếu, giúp, tôi. Tôi, thân thể, không tốt, không, thể, đến chào, hỏi, hai, người.”

Mẹ Lâm không lên tiếng, ba Lâm nói: “Khách khí, chiếu cố bệnh nhân, giúp đỡ bệnh nhân hồi phục là công việc của Thư Tiếu, ngược lại chị mời chúng tôi đến xem hòa nhạc, là chúng tôi nợ chị.”

Thư Bồi mắt thấy tình hình không ổn liền nói xen vào: “Hết thời gian nghỉ giữa giờ rồi, mọi người mau về chỗ ngồi tránh ảnh hưởng đến người khác xem biểu diễn.”

Phương Hiếu Linh ra hiệu cho dì Liên đẩy mình về chỗ ngồi, trước khi rời đi, bà còn nhìn Thư Tiếu một cái thật sâu, trong mắt có hoài nghi thậm chí là thất vọng. Thư Tiếu biết, lời vừa rồi của mình đã làm bà tổn thương, cô thật sự rất muốn nói ra hết mọi chuyện về mối quan hệ giữa mình và Giang Hoài, nhưng đến cuối cùng cô vẫn nhịn xuống, cô cúi người, nhẹ nhàng cầm tay Phương Hiếu Linh, nói nhỏ: “Bác cứ yên tâm và tin tưởng cháu.”

Vẻ mặt Phương Hiếu Linh thoáng sửng sốt, rồi cười cười, hiền từ nói: “Nếu, rảnh rỗi, hãy tới nhà, ăn, cơm.”

Tiết mục đầu tiên sau giờ nghỉ giải lao chính là do ông chủ mù của quán cà phê trình diễn. Khó trách cô gái kia cũng đến đây, thật ra anh ta không chỉ là chủ quán cà phê mà còn là một nhạc công xuất sắc. Nhạc cụ mà anh ta dùng để biểu diễn rất ít thấy, là một cây độc huyền cầm (*), chỉ dựa vào tay trái gãy lên dây đàn mang đến những âm thanh lúc cao lúc thấp lúc trầm lúc bổng.

(*) Độc Huyền Cầm: Đàn một dây. Đây chính là đàn Bầu, một loại nhạc cụ dân gian vô cùng độc đáo của Việt Nam.

Trước đó Thư Tiếu đã xem qua danh sách các tiết mục, đây là tiết mục độc tấu Độc Huyền cầm, soạn nhạc và phối khí gồm hai người: một là Giang Hoài, người còn lại chính là nhạc công đang ngồi trên đài biểu diễn — Nguyễn Nam Khánh, thật không ngờ Nguyễn Nam Khánh có thể sáng tác và diễn tấu những nốt nhạc tuyệt vời thế này lại là một người mù.

Đúng vậy, nói cách khác, Nguyễn Nam Khánh và Giang Hoài là chỗ quen biết, không những quen mà còn là quen thân. Nếu vậy mẹ Giang Hoài tại sao đối với vợ của Nguyễn Nam Khánh lại xa cách như vậy, thậm chí đến mức bài xích cô ta?

Tò mò trong lòng Thư Tiếu càng lúc càng lớn. Âm nhạc say sưa động lòng người mà cô lại thất thần.

*************

Sau buổi hòa nhạc, Thư Bồi hết sức thức thời chủ động mở miệng nói để mình đưa ba mẹ về nhà. Thư Tiếu thừa dịp ba mẹ không chú ý ghé vào tai Thư Bồi nói khẽ: “Cám ơn anh hai.” Thư Bồi cười cười, vẻ dáng ngầm hiểu.

Theo như kế hoạch, sau khi biểu diễn kết thúc Thư Tiếu sẽ một mình đón xe đến khách sạn Nguyệt Hà, còn Giang Hoài sẽ cùng Bồi An đến sau, bọn họ hẹn nhau ở phòng riêng đã chuẩn bị từ trước.

Tình yêu của hai người vẫn chưa có “công khai với công chúng”. Huống chi nhìn từ góc độ thân thể, Giang Hoài vốn luôn không thích người ngoài quấy rầy đời tư của mình, bọn họ cũng đã quen với việc hẹn hò bí mật, hưởng thụ không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người.

Xe lăn điện của Giang Hoài chạy trên mặt sàn phát ra tiếng “ong ong” đặc trưng, Thư Tiếu cũng không tiến tới nghênh đón, chẳng qua là xoay người đứng yên tại chỗ, mỉm cười nhìn anh từ cửa phòng một đường “đi” vào.

Anh dừng lại trước mặt cô, “Em đợi lâu chưa?”

“Không lâu.” Cô cắn cắn môi, cười nhe răng một cái, nói, “Nhưng lại giống như rất lâu.”

“Anh kêu Bồi An chạy nhanh nhất có thể.” Anh nói, “Em biết đấy, sau mấy buổi hòa nhạc thường có chút chuyện vặt phải xử lý. Còn phải trả lời phỏng vấn của truyền thông báo chí. Mặc dù những việc này phần lớn anh đều giao cho người khác xử lí, nhưng cũng không thể vừa kết thúc đã rời khỏi được…”

“Sau này em không cho phép anh bắt Bồi An lái xe nhanh nữa.” Cô nghiêm túc nói, “Em có thể chờ, em không muốn anh gặp nguy hiểm.”

“Thật ra so với em, anh càng sợ thứ cảm giác nhanh như điện giật đó, dù sao anh cũng không còn cái xương sống thứ hai để mà gãy.” Giang Hoài nhìn vẻ mặt trợn dọc trợn xuôi của cô, liền cười cười nói: “Nhưng mà nghĩ đến em, không hiểu sao gan liền lớn lên.”

Thư Tiếu đẩy Giang Hoài đến ghế quý phi, cô ngồi xuống, nói: “Nếu như anh muốn ở cùng em, có thể…cần phải lớn gan thêm chút nữa.”

Giang Hoài cúi đầu: “Trên thực tế anh cảm thấy mình đã rất rất “cả gan làm loạn” rồi. Nếu không, anh làm sao dám…làm sao dám…”

Thư Tiếu nâng mặt anh lên, lần lượt nhẹ nhàng hôn lên trán, mi tâm, gò má, chóp mũi, cuối cùng là đến đôi môi mềm mại của anh, lưu luyến hồi lâu mới chịu rời đi. Sau đó, cô nói: “Anh rõ ràng dám…”

Đột nhiên Thư Tiếu dừng miệng, cả người ngẩn ngơ! Cô cảm giác được có một luồng ấm áp chạm đến lưng mình, rất nhẹ, rất yếu, như có như không phảng phất giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Thư Tiếu xoay đầu một cái, trong lòng thầm vui mừng: Đó chính là cánh tay của Giang Hoài, là anh chủ động ôm eo cô. Tuy bộ dạng của anh vụng về nhưng trong mắt cô, đó chính là vòng tay ấm áp nhất trên đời.

Giang Hoài đỏ mặt cúi đầu cọ cọ vào cổ trắng ngần của Thư Tiếu. Anh vuốt ve lưng cô giống như đang vỗ về đứa nhỏ: “Thư Tiếu, sau khi quen biết em, anh bắt đầu có những suy nghĩ lớn gan đối với tương lai của mình…”

“Hửm? Anh nghĩ gì thế?”

Mặt anh càng đỏ hơn: “Anh muốn bên cạnh em cả đời, muốn được sống lâu thật lâu, thậm chí còn muốn một ngày nào đó mình có thể đứng lên, dù là chống nạng cũng tốt…” Giọng nói của anh nhỏ dần, thậm chí có chút run rẩy, “Anh còn muốn cùng em sinh một đứa nhỏ, khỏe mạnh, đáng yêu…” Anh ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Thư Tiếu, cười đến xấu hổ, “Không biết như vậy có quá tham lam không…”

“Giang Hoài, vấn đề không phải là anh nghĩ quá nhiều, mà là anh nghĩ quá xa.” Thư Tiếu kiềm lại nụ cười, “Anh vẫn chưa cầu hôn cưới hỏi người ta thì lấy đâu ra đứa nhỏ đây!”

“Thư Tiếu,” Thoạt nhìn Giang Hoài rất nghiêm túc, dường như không phát hiện là cô đang nói đùa, “Trong lòng anh, cho tới bây giờ chưa từng dừng việc cầu nguyện. Từ sau khi anh thẳng thắn thừa nhận tình cảm với em, mỗi một phút mỗi một giây anh đều muốn cưới em. Nhưng vừa mới bắt đầu, anh không nghĩ tới nhanh như vậy em đã muốn cưới, dù sao…em cũng xứng đáng được một người tốt hơn.”

“Người nào tốt hơn?”

Anh cười: “Bây giờ anh đã nghĩ thông, em không phải là đang đợi một người tốt hơn anh. Thư Tiếu, em vốn dĩ đã là em tốt nhất, mà anh ít nhất có thể cố gắng để trở nên tốt hơn anh của bây giờ, để không phải bôi nhọ em.”

“Anh chưa bao giờ bôi nhọ em cả.” Cô nói, “Ngược lại, em cảm thấy rất áy náy, hôm nay đã để anh chịu ủy khuất.”

“Ủy khuất?” Anh hỏi, “Ý em là chỉ vì em không giới thiệu anh trước mặt ba mẹ em sao?”

Cô gật đầu: “Hôm nay thiếu chút làm bác gái tức giận.”

Giang Hoài bất an: “Hình như anh nhìn thấy mẹ anh đến chỗ gia đình em ngồi! Mẹ anh có tức giận với em không? Có ở trước mặt ba mẹ em làm lộ cái gì không?”

“Không có không có.” Cô trấn an nói, “Chẳng qua là thiếu chút nữa em đã không kiềm được mà nói ra hết. Nói không chừng sẽ làm mọi chuyện rối tung lên hết.”

Tay của Giang Hoài ở eo Thư Tiếu từ từ trượt xuống, lại chậm rãi tìm kiếm tay cô, vuốt ve một chút, “Thư Tiếu, em không nên gấp gáp, một ngày nào đó, chuyện anh nên đối mặt anh sẽ tự mình đối mặt. Em không cần sợ anh bị tổn thương, càng không nên vì anh bị chỉ trích mà tổn thương. Anh chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng ba mẹ em sẽ nhanh chóng tiếp nhận, thử nghĩ đến bản thân anh còn khó chấp nhận bộ dạng của mình, huống chi là người khác. Nhưng mà Thư Tiếu, anh vẫn nhớ em từng nói với anh một câu, đó chính là có thể đến cuối cùng, ba mẹ em cũng như cũ không thể tiếp nhận anh. Em còn nhớ không?”

Mắt Thư Tiếu cay cay, nặng nề gật đầu một cái.

“Anh sợ anh…cho dù như vậy cũng không buông tay được.” Anh nhàn nhạt cười, đáy mắt có chút thê lương, có chút kiên quyết, “Như vậy cũng có thể sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Jussyduethy, Pa-ven, thichtruyen1 và 235 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 91, 92, 93

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 151, 152, 153

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

Cô Quân: Ôi. Thím Minh Nguyen onl kia
Libra moon: Haizz tới h đi sửa truyện rồi pp mn
Tét, cú : Ta ghét 2 người.
Trâu Bò Siêu Cấp: -^-
Lãng Nhược Y: Phu quân :kiss3:
Lãng Nhược Y: Đưa đây *giựt* Rửa rồi nấu :sofunny:
Libra moon: TỚi h ăn đường ròi
Kim Phượng: phu nhân :kiss:
Libra moon: Cô cô chào
Bà ủi chào
Gián: Con gái càng đang xức kem :lol: nấu ăn ngộ độc chết ráng chịu
Lãng Nhược Y: Nhi nhi :hug:
Angelina Yang: Ách, tớ đang định hô Ủ mà
Lãng Nhược Y: Nương :kiss3: Đưa con cái càng con nấu bún :D5
trantuyetnhi: làm gì đó
Cú Inca: Xùy xùy *ghét bỏ*
Gián: Kao đã nói trăm lần Uri not ủi còn lần nữa hỉu :lol:
Cú Inca: Tét, :chair:
Cú Inca: Yang, ừ :)2

Thím Ủi :lol:
Trâu Bò Siêu Cấp: cách chế biến cú mèo...
Gián: Cạp chết hết giờ :chair: bổn cung đi ngủ các ái khanh ngủ ngon :sofunny: bãi trào
Angelina Yang: Cú : dạo này tớ ít vào mà
Lãng Nhược Y: Nhắn gì vạy ba?
Trâu Bò Siêu Cấp: "==" ... ta nhắn rồi...
Cú Inca: Yang, mem cũ sao thím?
Cú Inca: Lib :))

Tét, kêu làm gì?
Angelina Yang: Ồ, mấy nàng lên chức càng tốt chứ sao, tớ chứng kiến đến mấy chục nàng làm MOD rùi
Angelina Yang: tớ chỉ xem fan của HT đi tung hoành khắp nơi thui
Lãng Nhược Y: Yang, dù lên chức thì đã sao? Bọn ta vẫn là bạn mà :hug:
Trâu Bò Siêu Cấp: :food: cú xào khóm, trộn rau muống, ăn kèm dưa giá
Angelina Yang: Tớ thấy dạo này Hương Tràm có vẻ nhiều fan, ko biết nàng nào có hâm mộ HT ko?
Libra moon: Yang : Dù vậy cta vẫn là bạn mà, sếp cx là con người nha.

Cú : Ta chỉ ns sự thật thoi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.