Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Dũng khí để yêu - Hà Xử Thính Vũ

 
Có bài mới 07.11.2017, 08:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7225
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dũng khí để yêu - Hà Xử Thính Vũ - Điểm: 10
Chương 45

Cơn đau dai dẳng vô cùng khó chịu trong bụng khiến vẻ mặt Thư Tiếu trở nên nhợt nhạt. Giang Hoài hiển nhiên phát hiện ra, cổ hơi hướng về phía trước dò xét, chân mày nhíu lại, khuôn mặt mang theo vẻ lo lắng không che dấu được: “Thư Tiếu, em có vẻ không khoẻ…”

“Ừ, em rất khó chịu!” Ánh mắt cô sáng quắc nhìn anh, “Em đang rất rất khó chịu! Cả người đều khó chịu chết được! Em muốn anh chăm sóc em, anh có làm được không?”

Anh sửng sốt, đáy mắt có chút thương cảm nhưng vẫn gật đầu một cái: “Anh sẽ cố gắng hết sức.”

Vi Minh nói: “Viện trưởng Lâm có cần tôi giúp…”

Thư Tiếu cười khẽ nói: “Tôi có bạn trai tôi là đủ rồi.” Cô giúp Giang Hoài đeo vòng cố định cổ tay, đặt tay anh lên vòng đẩy của bánh xe để anh có thể tự mình điều khiển xe lăn. Sau đó cô nghiêng đầu nói với Vi Minh, “Công nhân viên thỉnh thoảng có thể tới đây bơi để tăng cường sức khoẻ, đây cũng không phải vấn đề lớn, thậm chí tôi còn đang suy tính sẽ mở thêm một hồ bơi dành cho nhân viên. Đúng rồi, lát nữa về đừng quên tắt điện.”

Cô nắm lấy tay vịn sau xe lăn, cúi đầu cười rạng rỡ nói: “Giang Hoài, bây giờ chúng ta cùng nhau đẩy xe lăn, có điều em chỉ dùng chút xíu lực thôi đấy nhé.”

*******

Lúc lên xe, Giang Hoài không ngồi trên xe lăn nữa mà chuyển qua ngồi trên ghế bình thường. Từ khi chính thức hẹn, mỗi khi ra ngoài cùng Thư Tiếu anh thích sử dụng xe lăn tay hơn là xe lăn điện, mặc dù hoạt động bị hạn chế nhưng anh có thể cùng cô ngồi chung một băng ghế.

Giờ phút này Thư Tiếu dựa vào ngực anh, hai tay của anh vòng lại ôm eo cô. Bàn tay của anh rất ấm áp khiến bụng Thư Tiếu bớt khó chịu hơn nhiều. Qua một lúc lực tay của anh không đủ khiến chúng dần dần giãn ra, cô đưa tay giữ lại, để anh lần nữa ôm lấy mình.

“Em có thấy đỡ hơn không?” Từ bệnh viện phục hồi ra đến xe Thư Tiếu không chịu nổi Giang Hoài liên tục hỏi han nên đã nói cho anh biết chuyện cô đang tới tháng.

“Ừm.” Cô rũ mi, giống như đứa trẻ nghịch nghịch ngón tay của anh: “Còn anh? Dáng vẻ của anh hiện giờ trông còn nghiêm trọng hơn em.”

“Ban nãy biểu hiện của anh rất hỏng bét, đúng không? Em đã rất không thoải mái mà anh còn ủ rũ kích thích em thêm. Thật xin lỗi, Thư Tiếu.”

“Chỉ cần anh đừng quá tuyệt vọng hay tự ti, em có thể cho phép anh thỉnh thoảng ũ rủ một chút.” Cô nở nụ cười, “Giang Hoài, thật ra, nếu nhìn ở một góc độ khác, thấy anh vì em mà bất an, còn ghen vì em nữa, em cảm thấy thật cao hứng.”

“Anh đâu có ghen.”

“Còn mạnh miệng!”

Giang Hoài lắc đầu: “Thật sự không ghen, bởi vì anh biết em không có tình cảm với Vi Minh——–nói mấy lời khó nghe chính là lợi thế duy nhất của anh. Nhưng mà bất an đúng là có một chút, dù sao…cậu ta cũng là một người đàn ông thân thể khoẻ mạnh, mà anh thì vừa già vừa tàn….”

“Ba mươi mấy mà cũng gọi là già sao?” Thư Tiếu kháng nghị, nói: “Lại nói, anh cho rằng em còn trẻ lắm hả? Sang năm em cũng bước sang tuổi ba mươi rồi! Như vậy sang năm có phải em có thể cùng anh “chiều tà luyến ái”(*)? A, qua năm mươi năm nữa, lúc đó có thể em đã ngồi xe lăn, bèo nhất cũng sẽ chống gậy, có phải đến lúc đó anh mới cảm thấy chúng ta xứng đôi không?”

(*) Chiều tà luyến ái: yêu khi tuổi xế chiều, hiểu nôm na như tình yêu của hội người già =)))

Trong mắt anh mang theo một tầng sương mù mỏng, vừa vui vẻ cảm động vừa phảng phất một chút bi thương, khẽ nâng tay phải vuốt ve bàn tay của cô đang đặt trên ngực anh, nghẹn ngào nói: “Em có từng nghĩ tới, có lẽ khi đó, anh đã không còn nữa rồi?”

Thư Tiếu hiểu ý tứ của anh, người bị tê liệt vị trí cao như anh rất dễ bị phát sinh biến chứng, cho nên tuổi thọ của anh không ai biết sẽ kéo dài bao lâu, “Em đáp ứng anh.” Cô cười khẽ, “Từ giờ sẽ bắt đầu chuẩn bị tâm lí để đến lúc đó sẽ không quá mức đau lòng.” Cô dừng một chút, “Anh xem, thời gian vui vẻ anh cho em có thể sẽ rất ít, cho nên từ giờ trở đi mỗi giây mỗi phút anh đều phải tận lực bù đắp cho em nha, như vậy đến lúc đó em sẽ suy nghĩ lại mà tha thứ cho anh.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 07.11.2017, 08:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7225
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dũng khí để yêu - Hà Xử Thính Vũ - Điểm: 10
Chương 46

Sau khi Bồi An đưa Giang Hoài vào nhà Thư Tiếu, cô liền xin cậu ta trở về Giang gia trước.

Lần này Giang Hoài không có dị nghị gì, chỉ là thời điểm Thư Tiếu đẩy anh vào phòng tắm vẻ mặt anh hơi lộ ra chút xấu hổ. Nhưng không lâu sau bởi vì cùng Thư Tiếu đùa giỡn làm anh quên cả câu nệ. Giang Hoài mặc cho Thư Tiếu “giở trò”, “làm xằng làm bậy” trên người mình, nhìn cô từ đầu đến chân toàn là bọt xà phòng trong lòng anh không thấy chút phiền toái ngược lại nhìn cô như vậy cảm thấy đặc biệt đáng yêu.

Vì để thuận tiện di chuyển Thư Tiếu chỉ tháo đai cố định trên người Giang Hoài xuống, sau khi tắm rửa Thư Tiếu giúp anh lau người và thay quần áo khác, làm xong đâu vào đó thì người cô cũng ướt sũng. Giang Hoài nhìn bộ dạng của cô hết sức đau lòng: “Em mau đi tắm đi, mặc quần áo ướt như vậy rất dễ bị cảm.”

Thư Tiếu: “Lát nữa em tắm, trước hết để em giúp anh lên giường cái đã.”

Giang Hoài rũ mí mắt: “Em lót thêm một cái đệm trên giường đi, để buổi tối ngủ thoải mái chút, cũng tránh cho hôm sau…”

Thư Tiếu biết anh lo lắng cái gì, cô cười cười nói: “Anh nói đúng, mỗi lần bà dì tới em thường ngủ say như chết trời có lạnh cỡ nào cũng lười chui ra khỏi chăn, cho nên em có thói quen lót thêm một tấm đệm, muốn làm dơ cũng khó.” Cô vừa nói vừa mở tủ lấy ra một tấm đệm rồi trải lên giường.

Sau khi hỗ trợ Giang Hoài nằm lên giường, cô hôn anh một cái thật kêu, nói: “Honey, anh thật giỏi! Ngoan ngoãn nằm đây chờ em nhé!” Thấy nét căng thẳng trên mặt Giang Hoài dần dần nhạt đi lúc này Thư Tiếu mới cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Áo ngủ màu san hô, may bằng vải nhung càng làm cho dáng người Thư Tiếu trở nên tinh xảo. Giang Hoài nhìn cô không chớp mắt, con ngươi sáng lên. Thư Tiếu đọc được si mê trong mắt anh, không nhịn được dịu dàng cười một tiếng. Cô cúi người đem tay trái của Giang Hoài bỏ vào gối ủ tay – Gối ủ tay này dùng điện tạo nhiệt, độ ấm vừa phải, vừa giúp anh phòng ngừa chứng co rút cơ vừa giúp tuần hoàn máu.

“Mau đến đây đi, coi chừng bị lạnh.” Anh nói.

Cô chui vào trong chăn, nhanh chóng quấn lấy người anh giống như bạch tuột.

“Lạnh quá à~~~”

Bình thường vào mùa đông, Thư Tiếu thích ngủ trên giường điện, nhưng hôm nay bởi vì sợ thân thể Giang Hoài không có cảm giác rất dễ bị nhiệt làm bỏng cho nên mới không bật điện. Mặc dù không dùng giường điện nhưng trước khi vào phòng tắm Thư Tiếu đã mở máy điều hoà, câu “lạnh quá” này đa phần là làm nũng.

Giang Hoài nói: “Người anh có đủ ấm không?”

Mặc dù tuần hoàn máu của Giang Hoài không được tốt lắm nhưng dù sao cũng là cơ thể của đàn ông, lại mới vừa tắm nước nóng, cảm giác ấm áp không ngừng tràn ra từ cơ thể anh. Thư Tiếu dán chặt vào người anh, vùi mặt vào ngực anh mơ màng nói, “Ừm, không chỉ ấm mà anh còn rất thơm rất mềm.”

Đầu Thư Tiếu chôn ở cổ Giang Hoài, “Giang Hoài, cho em làm bác sĩ phục hồi của anh luôn được không?” Ý nghĩ này không phải lần đầu tiên hiện lên trong đầu Thư Tiếu, cô thật hi vọng có nhiều thời gian cùng anh làm phục kiện.

Giang Hoài một mực từ chối: “Chuyện này không được.”

Thư Tiếu cho rằng anh vẫn không quen bại lộ khiếm khuyết của mình trước mặt cô, không ngờ anh nói tiếp, lý do chính là: “Thư Tiếu, không phải anh không muốn em làm bác sĩ riêng của anh, nhưng mà vị bác sĩ hiện tại đã phục vụ cho anh từ rất lâu rồi, chú ấy luôn tận tâm tận trách, cũng không làm điều gì sai, là tự anh đồng ý cho chú ấy nghỉ phép, anh không muốn khi chú ấy trở lại lại vô duyên vô cớ bị sa thải. Dĩ nhiên nếu có một ngày chú ấy chán ghét công việc này, muốn đổi sang một chỗ khác lúc đó chúng ta quyết định ý kiến của em cũng không muộn.”

Lòng Thư Tiếu phút chốc trở nên mềm mại: “Anh chưa từng sa thải nhân viên đúng không?”

Anh cười: “Trước kia còn quản lí nhà hàng, dĩ nhiên có đuổi việc nhân viên. Bất quá những việc nhưng vậy tôi không cần ra mặt, có người bên nhân sự đứng ra xử lí. Thành thật mà nói, lúc đó anh cũng chẳng phải là một ông chủ tốt tính. Nhưng mà, những lúc đó những nhân viên đều hết lòng chiếu cố anh! Trong cuộc sống của anh có quá nhiều thứ không thể thiếu sự hỗ trợ của họ, bọn họ có bao nhiêu khổ cực anh đều hiểu hết. Nói thật, nếu không phải vì mưu sinh kiếm sống, có bao nhiêu người nguyện ý ở cạnh anh như vậy. Cũng chính vì hiểu được áp lực cuộc sống rất lớn nên việc anh có thể làm là cho họ một công việc ổn định và một mức lương cao. Thư Tiếu, hi vọng em có thể thông cảm cho anh.”

Thư Tiếu luôn biết Giang Hoài trước giờ luôn đối đãi chân thành với người khác, có điều khi nghe được anh có thể vì người khác mà nghĩ mức độ này khiến cô không khỏi cảm động: “Nếu chút chuyện này còn không thể thông cảm thì nói gì đến yêu anh? Giang Hoài, anh khiến em tin trên đời vẫn còn người tốt bụng đến vậy. Em cảm thấy có thể cùng anh yêu nhau là em rất may mắn!” Cô nói từ tận đáy lòng.

Giang Hoài khẽ nói: “Đều nói tình yêu làm cho người ta mờ mắt, anh thấy quả không sai, em đó, yêu đến không còn tỉnh táo mà nhìn rõ anh như thế nào.”

“Nên nói sao nhỉ, là anh không biết bản thân có bao nhiêu tốt đẹp nên mới cảm thấy em nhìn không rõ anh. Anh không phải nhìn không rõ ngọn núi vì bản thân anh chính ngọn núi đó, cho nên anh mới không biết mình trong mắt người khác là như thế nào. Em từng nghĩ ông trời tàn nhẫn, em cũng thẳng thắn thừa nhận đối với anh em từng có thương hại, những thứ cảm giác đó làm em mơ hồ, làm em hoang mang, làm em chần chờ nhưng mà khi cuối cùng mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng, chỉ còn một câu —– nghe theo tiếng nói trái tim!”

Môi Giang Hoài nhàn nhạt cong lên: “Một câu “nghe theo tiếng nói trái tim” liền thật “nghe theo” em cũng chẳng màng con đường phía trước có biết bao khó khăn—em thật đúng là thuộc phái hành động.”

“Lúc trước em không như vậy nha, ai biểu anh là “phái bất động”!” Cô cố ý dùng lời chế nhạo anh, “Có điều, “bất động” vẫn tốt hơn là “lộn xộn” đỡ mất công em phải chạy khắp nơi “chặn đường” , chịu ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ em, ít nhiều cũng coi như cho em mặt mũi.”

Thư Tiếu cảm giác được đầu vai Giang Hoài hơi lay động, ngẩng đầu lên phát hiện thì ra anh đang há miệng cười to, bộ dáng đơn thuần vui vẻ giống như một đứa trẻ vô ưu vô tư, không tim không phổi.

***********

Hai người nói chuyện một thoáng đến tận nửa đêm. Lúc sắp ngủ Thư Tiếu giúp Giang Hoài điều chỉnh tư thế một chút, dặn dò anh nếu muốn lật người hoặc đi vệ sinh nhớ phải đánh thức cô, sau đó mới tắt đèn.

Lúc rạng sáng, Thư Tiếu mơ hồ cảm giác được phía bên cạnh lay động, cô vẫn chưa tỉnh táo lắm nên vẫn nhắm mắt như cũ. Có điều bên cạnh liên tục động đậy một trận cô rốt cuộc bị đánh thức.

Cô cố ý để anh tự mình lật người nên quyết định trước mắt quan sát một chút. Ở cạnh giường cô sớm đã trang bị thêm tay vịn để giúp anh dễ dàng lật người hơn. Mặc dù như thế, đối với người thường chỉ mất giây là có thể lật người nhưng với anh lại rất miễn cưỡng. Mấy lần Thư Tiếu không nhịn được muốn đưa tay giúp đỡ nhưng vẫn hung hăng nhịn xuống.

Một lần, hai lần, ba lần….suốt mười bảy lần cố gắng Giang Hoài mới đưa được nửa người lật qua, hiển nhiên tư thế này so với trước càng khiến anh khó chịu, anh thở hồng hộc, lợi dụng chút sức lực ở cổ tay nâng chân mình lên, hồi lâu cũng chỉ di chuyển được một chút khoảng cách.

Thư Tiếu kìm lòng không đậu từ sau lưng ôm chặt anh, môi run rẩy hôn lên vết sẹo trên cổ anh.

Giang Hoài ngẩn người một chút, bả vai hơi nhúc nhích dưới nệm, vội vàng nói: “Thư Tiếu, em đừng qua đây.”

Cô vừa định trêu chọc có phải anh xấu hổ hay không lại cảm thấy phía dưới đệm có chút ẩm ướt, cô theo bản năng đưa tay sờ xuống phía dưới chân anh, nơi đó cũng ướt lạnh khẳng định phỏng đoán của cô.

Thư Tiếu không nói gì, trước tiên thay đổi vị trí nằm để anh thoải mái chút, sau đó mới ngồi dậy, mang theo một tia đau lòng và trách cứ nhìn về anh.

Giang Hoài giống như đứa trẻ làm sai an phận chịu phạt, ngập ngừng nói: “Thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ đánh thức em, vốn định nhịn đến sáng ai ngờ là tự đánh giá cao mình….đến lúc anh muốn gọi em thì đã không nhịn nổi nữa…Ngay cả muốn xoay người tránh xa em một chút cũng không kịp. Biết rõ bản thân không nhịn được bao lâu mà còn cậy mạnh —– thật buồn cười! Xin lỗi em Thư Tiếu, nếu không phải anh không biết lượng sức có lẽ đã không khiến em phiền phức như vậy.”

“Em tức giận không phải vì anh phiền phức mà là anh không muốn nhận sự giúp đỡ của em.” Thư Tiếu quyết định dạy dỗ anh một chút, cố ý xụ mặt xoay người bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Sau khi từ phòng vệ sinh đi ra, cô vẫn như cũ lạnh mặt không nói chuyện với Giang Hoài. Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, cả hai đều duy trì yên lặng, hồi lâu sau anh giống như lấy hết dũng khí, mở miệng nói: “Thư Tiếu, trên người anh bây giờ nhất định rất bẩn em có thể giúp anh lau mình một chút được không?”

Vừa nghe xong cô đã mềm lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không để ý tới anh, xoay người vào phòng vệ sinh bưng ra một chậu nước và khăn lông.

Khi vén chăn lên, mặt Giang Hoài liền đỏ.

Thư Tiếu nhẹ nhàng ấn bụng anh mấy cái, chất lỏng màu vàng nhạt lại đứt quãng chảy xuống nệm, cho đến khi hoàn toàn dừng lại cô mới chuyển Giang Hoài đến một vị trí sạch sẽ, giúp anh lau người. Sau đó Thư Tiếu nâng người Giang Hoài rút tấm nệm bên dưới ra, cuốn nó lại rồi bỏ vào thùng rác trong bếp.

Cô đi rửa tay, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên giường, nghiêm mặt nói: “Giang Hoài, em nghĩ có phải anh đang cường điệu quá mức nguyên tắc không trở thành bảo mẫu lần trước mà quên mất rằng giữa chúng ta vẫn tồn tại mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau?”

Thư Tiếu khom người, từ dưới giường lấy lên một túi tã lót cho người lớn: “So với những bệnh nhân bị tổn thương tuỷ sống anh vẫn còn may mắn hơn vì không phải mang túi tiểu hoặc tã lót cả ngày. Chỉ cần anh đồng ý dựa vào em , thì chuyện ngoài ý muốn như hôm nay đã dễ dàng tránh khỏi. Sau khi cùng anh hẹn hò, em không ngừng trùng tu nhà cửa, mua thêm mấy thứ anh cần, em cũng sẵn sàng giúp anh sử dụng chúng một cách dễ dàng —— em không phải là thánh mẫu có lòng từ bi vô hạn, em sẽ không vì người khác mà làm đến mức độ như vậy! Đối với em mà nói, nếu người đó không phải anh, những việc đó tự nhiên sẽ giống như khổ sai. Em cũng là người bình thường, khi em giúp anh xử lí những sinh hoạt căn bản thì khứu giác của em cũng ngửi được mùi khiến người ta khó chịu. Nhưng em muốn anh biết, sau khi lựa chọn anh, em nhất định phải làm quen với những chuyện như vậy. Bởi vì cho dù anh có người giúp việc hay hộ lí thì luôn có những thời điểm em và anh thân mật chung đụng, nếu em muốn hưởng thụ thế giới riêng của hai người, thì em cũng nhất định phải chấp nhận nó không hoàn mỹ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.11.2017, 08:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7225
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dũng khí để yêu - Hà Xử Thính Vũ - Điểm: 10
Chương 47

Thư Tiếu đem túi tã lót cất lại dưới giường, cô liếc mắt nhìn thấy xương quai xanh của Giang Hoài khẽ lay động mấy cái rồi anh buông lỏng đầu vai, ánh mắt buồn bã, dường như vừa rồi anh muốn làm gì đó nhưng không làm được nên đành bất đắc dĩ từ bỏ. Thư Tiếu nghe anh thở dài một tiếng: “Thư Tiếu, anh thật sự sai lầm rồi, em muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được, có điều bên ngoài lạnh lắm coi chừng cảm mạo! Em mau lên giường nằm đi rồi mắng anh cũng không muộn.”

“Lúc này mà anh còn ngủ được!” Ngoài miệng Thư Tiếu nói lời châm chọc nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, cô không chần chừ đứng dậy đi vòng qua bên kia giường, kéo chăn nằm xuống.

Là Thư Tiếu làm mặt lạnh với anh trước nên cô không muốn nhanh như vậy đã làm hoà, mặc dù nghe lời anh chui vào chăn nhưng Thư Tiếu không những không thèm nói chuyện với anh mà còn nằm cách anh hơn nửa cánh tay. Giang Hoài đương nhiên là không thể với tới cô.

Phương pháp của Thư Tiếu rất có hiệu quả, Giang Hoài quả nhiên bị chọc tức, tay phải của anh dịch chuyển cơ thể, từng chút từng chút hướng về phía Thư Tiếu. Giường bị anh đè ép chậm rãi phát ra âm thanh nho nhỏ.

Thư Tiếu cũng không giúp Giang Hoài một tay, ngược lại cô còn dịch người cách xa anh thêm.

Động tác của Giang Hoài hơi khựng lại: “Thư Tiếu, em đừng dùng cách này để trừng phạt anh được không?” Anh lại khẽ lẩm bẩm: “Nếu em thật sự không muốn anh đến gần thì anh cũng không có biện pháp đến gần em.” Tuy Giang Hoài nói như thế nhưng anh một lần rồi một lần dùng sức dịch người về phía Thư Tiếu.

Thư Tiếu không đành lòng nhìn anh phí sức nhưng cũng không muốn tỏ ra mềm lòng nên cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc cứng rắn nói: “Hơn nửa đêm còn không chịu ngủ, anh lại muốn đùa giỡn cái gì nữa? Mau đi ngủ đi!”

Lời cô hung hăng như vậy nhưng Giang Hoài vẫn hoà nhã đáp lời: “Em mệt mỏi thì ngủ đi, mặc kệ anh.”

Thư Tiếu đưa tay tắt đèn trên đầu giường, bộ dạng thật sự giống như muốn đi ngủ.

Nhưng mà đời nào ngủ được đây? Giường đang động, hô hấp của người kia thì gấp gáp, không biết là do ảo giác hay bởi vì thân thể anh đã đến gần mình, Thư Tiếu cảm thấy chung quanh nhiệt độ đang nóng dần lên.

Tay của Thư Tiếu bị Giang Hoài nắm.

—— Kia cũng không phải thật sự nắm, giống như tay anh chỉ vô tình đụng phải tay cô, nhưng cái chạm phảng phất như một luồng điện làm đầu ngón tay cô nóng lên, sau đó cỗ nhiệt điện nhanh chóng xuyên thấu khắp cơ thể Thư Tiếu khiến cô rùng mình một cái, cô căn bản không hất cái tay kia ra mà vững vàng nắm chặt lấy nó.

Giọng nói của Giang Hoài mang theo vui vẻ: “Lúc nãy anh vừa dịch người vừa suy nghĩ, không bằng sau này em có thể dùng biện pháp này để khảo nghiệm anh: Em nằm bên này anh nằm bên kia, sau đó em tính thời gian xem anh lăn đến chỗ em mất bao lâu, luyện tập lâu động tác của anh chắc sẽ tiến bộ nhanh hơn một chút. Có điều em đừng dùng biện pháp này thường xuyên nha, anh lăn một hồi mệt mỏi quá——anh nghĩ, một tháng một lần là được!”

Nếu không phải trong phòng không bật đè, nhất định Giang Hoài đã sớm nhìn thấy vẻ mặt không nhịn được cười của Thư Tiếu. Không nghe thấy Thư Tiếu trả lời, tâm tình Giang Hoài lại bị chọc cho sa sút, anh thấp giọng nói: “Thư Tiếu, em không muốn nói chuyện thì thôi, anh không phiền em ngủ nữa.”

“Ai không muốn nói chuyện chứ?” Thư Tiếu xoay người, không chút khách khí véo má anh, nói: “Khi nãy là do em nghẹn cười đấy, em chính là muốn xem dáng vẻ cầu xin tha thứ của anh.”

“Thư Tiếu, em chịu để ý anh?” Giang Hoài vô cùng mừng rỡ.

“Không phải anh nói một tháng chỉ khảo nghiệm một lần thôi sao?” Cô cười nói, “Nếu tháng này anh đã tự phạt thì coi như khảo nghiệm xong, vậy thì tạm thời tha cho anh.”

Giang hoài thở phào nhẹ nhõm, ngón tay thon dài, gầy yếu khẽ động đậy trong lòng bàn tay của Thư Tiếu: “Thư Tiếu, thật lòng mà nói, anh cảm thấy những lúc ở cùng với em giống như nằm mơ vậy.”

“Vậy anh có muốn em nhéo anh một cái không?” Cô trêu chọc anh.

“Còn phải xem em nhéo chỗ nào đã.”

Đó chỉ là một câu nói đùa giỡn nhưng trong lòng Thư Tiếu lại cảm thấy nhoi nhói, “Chỗ nào em cũng không nỡ xuống tay.” Cô nói, “Haizzzzz cho anh dáng dấp đẹp đẽ anh lại không biết quý trọng, bảo bối à cũng may em đây là một người biết “thương hương tiếc ngọc”!”

Giang Hoài hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở dài một tiếng, hơi thở lành lạnh dần dần lan toả trong không khí, giọng nói anh tuy đã đè nén nhưng vẫn không giấu được chút run rẩy: “Từ lúc hai mươi tuổi trở về trước anh chưa từng để tay mình bị thương, dù chỉ là một chút.” Anh nói, “Bởi vì sợ hai tay bị thương anh thường rất ít tham gia các hoạt động mạnh, thậm chí khi cắt móng tay, anh cũng đặc biệt cẩn thận, kể từ khi tiếp xúc với âm nhạc anh luôn tận tâm tận lực bảo vệ đôi tay của mình như thế. Bởi vì anh tin chắc đó chính là món quà mà ông trời đã ban tặng nên anh nhất định phải quý trọng phần ân huệ này, cố gắng phát triển thiên phú của mình. Có lẽ em sẽ không tin nhưng mà khi đó, ngoài tấu Nhị Hồ ra, anh còn có thể tấu đàn tranh và sáo trúc, thậm chí nhạc cụ phương tây như dương cầm hay guitar anh cũng đàn khá tốt. Em nghĩ xem, anh có một đôi tay như vậy làm sao có thể không quý trọng được chứ?”

Thư Tiếu nghẹn lời. Mặc dù trước đó đã sớm xem Giang Hoài biểu diễn qua những video còn lưu trên mạng nhưng khi nghe chính anh nói những câu này cô cảm thấy giống như có ai đó cầm một hòn đá hung hăng đánh vào lòng ngực mình khiến nó như muốn vỡ ra, đau không tả nổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ainhan.bui, Donaldduh, feefNors, JennyVyvy, lanvy_maianh, Nắng nhạt, thedao, Vong Xuyên Thảo và 787 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 94, 95, 96

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Nặc Nô: e iu thật chăm chỉ :hug: :kiss:
Đào Sindy: xong rồi h up thôi.
Đào Sindy: hờ..
Độc Bá Thiên: e iuuuuuuuuuu ơiiiiiiii :iou: :iou:
Độc Bá Thiên: e iu :kiss6:
E nghỉ chút chút cho khỏe, edit từ chiều rồi :hug: a xót lắm lắm :kiss:
Đào Sindy: *liếc*
Độc Bá Thiên: aizzz...giá mình đứng giữa Đào và Jinnn thì có phải đẹp hơm :)2
Đào Sindy: câu này đi
Đào Sindy: 沈木星很想他, 就没话找话.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: o...o có chữ 3c  giống 3 chương vại :)2
Hạ Quân Hạc: Nên đem dô chỗ thiêu hủy động vật có hại :lol:
Hạ Quân Hạc: Cảm giác tiểu cẩu nó cắn :))
Đào Sindy: 拉萨 3c, 晴, 微风, 他穿着一件很长很厚的呢子大衣, 身上有旅途 □□ 的深深褶皱.
giúp em chị Tét ơi.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: muốn 1 cái giường :)) giường ơi bao giờ mi bay vào shop :cry2:
Đào Sindy: ủi ới... vương miện của trẫm
Tuyền Uri: Đồng chí Tyna Trần ngon lắm :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Biến tấu từ món cơm

Mại dô mại dô :love3:
Tôi Là Ai?!: :))
Đào Sindy: ghi vậy sao biết
Tôi Là Ai?!: :v khác gì khen ngợi thời gian nhỉ :v
Đào Sindy: thời gian tuyên dương
ღ๖ۣۜMinhღ: Y, logic mới được phát minh ra đấy :D2 :D2 cơ mà có mều mới nhìn oai hẳn nhỉ
Lãng Nhược Y: Fan, anti fan đều bom hết? Logic gì đây trời? :shock3:
ღ๖ۣۜMinhღ: Chị Đào, hề hề, đúng rồi, có fan cũng nguy hiểm mà anti fan lại càng nguy hiểm hơn :D3
Tôi Là Ai?!: 时光礼赞 dịch giúp 4 chữ này
Đào Sindy: may mình ko có fan :))
Đào Sindy: dịch chữ mô?
ღ๖ۣۜMinhღ: thời buổi bây giờ Fan hay anti fan đều kích động giống nhau nhỉ *thở dài*
LogOut Bomb: Tyna Trần -> hoa hồng
Lý do: Fan ruột của ss
Tôi Là Ai?!: giúp dịch 4 chữ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.