Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong

 
Có bài mới 13.03.2018, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7705
Được thanks: 1678 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong - Điểm: 10
16. Lời còn chưa dứt

          Hai người vội đon đả hỏi, “Tuyết Ca, khuya thế này rồi mà vẫn chưa ngủ à?”

          Lê Tuyết Ca vừa bước đến vừa nói, “Vầng, không ngủ được, ra đây xem thế nào…Chị Diệp Diệp đến rồi à?”

          Lê Diệp nắm chuỗi tràng hạt, tĩnh tâm nhớ lại một đoạn kinh, điềm tĩnh gật đầu đáp lại Lê Tuyết Ca.

          Đến hàn huyên với mấy người họ vài câu, Lê Tuyết Ca sẵn tiện ngồi vào cạnh Lê Diệp, thấy khóe miệng cô sưng bầm thì giật mình, “Chị Diệp Diệp, chị bị thương à?”

          Lê Diệp lắc đầu, “Chị không sao.”

          Lê Tuyết Ca thầm thở dài trong lòng, có lẽ chị ấy rời khỏi nơi này mới tốt.

          Ở lại nhà họ Lê, mỗi giây mỗi phút cô đều không được sống yên ổn. Cảnh cô bị thím ba mắng chửi thật sự khiến người ta không thể nhìn nổi.

          Ngồi một lát, Lê Tuyết Ca ghé vào tai cô, thấp giọng nói, “Chị Diệp Diệp, chiều này, em có nghe bố em nói với chú ba, bảo là ngày mai…”

          Lời còn chưa nói xong, trên cầu thang bỗng truyền đến tiếng ho khan thật mạnh, Lê Vân Hán trừng mắt với em gái, “Không phải bố bảo em ở trong phòng chép kinh thay bà nội à! Em chạy xuống đây làm gì!”

          “Em chép bao nhiêu rồi, nghỉ một lúc cũng không được à!”

          “Đừng có lằng nhằng, bảo em lên tầng thì cứ nghe đi!” Lê Vân Hán sợ cô bé lại lắm lời, vội vàng đi đến, lôi xềnh xệch cô bé đi.

          Lê Tuyết Ca định nói lại thôi, quay đầu lại nhìn Lê Diệp vốn chẳng hay biết gì. Cô bé rất muốn lớn tiếng nói, nhưng lại sợ bố và anh, bọn họ đều dặn cô bé không được tiết lộ.

          Tuyết Ca đi một lúc lâu, niệm xong một đoạn kinh, Lê Diệp mới ngẩng đầu, nhìn hai người đã ngủ li bì ở phía đối diện.

          Bên ngoài, sắc trời đen kịt, giống như loại mực pha đặc vậy.

          Vừa rồi Tuyết Ca định nói gì? Cô không nghe cẩn thận, hình như cô bé cũng không nói hết lời.

          Có lẽ nên tìm cơ hội để nói tiếng cám ơn với cô bé. Cô em gái này là người duy nhất không coi cô là kẻ thù, cũng là người duy nhất ngoài bà nội có thiện ý. Nếu không được cô bé báo tin, chắc cô sẽ chẳng về chịu tang bà được. Mấy năm sau trở về, nhìn thấy bia mộ của bà rồi mới biết, chắc cô sẽ hối hận cả đời.

          Vết thương trên bả vai hơi đau, cô động đậy một chút. Bên ngoài trăng mờ gió lạnh, cô nhìn một lúc rồi cúi đầu, tiếp tục niệm đoạn kinh còn lại.

***

          Thời gian trôi qua rất nhanh, ba giờ sáng, người làm trong nhà ra nhắc nhở Lê Diệp rời đi. Nhà đang có tang, mọi người dậy sớm hơn ngày thường, cô phải đi sớm một chút, bằng không đến hừng đông lại chạm mắt chú thím ba.

          Không cần người khác hỗ trợ, Lê Diệp tự mình lên xe lăn, động tác rất lưu loát. Mặc dù ai nhìn thấy cũng sẽ thổn thức – đang yên đang lành, không hiểu hai năm đã trải qua chuyện gì mà lại thành ra tàn phế, nhưng cứ nhớ đến Lê Sơ Vũ được mọi người yêu quý, nhớ đến cô gái xinh đẹp mong manh vì Lê Diệp mà chết, bao nỗi thương cảm với Lê Diệp đều tan thành mây khói.

          Từ nhà họ Lê đi ra, sắc trời hẵng còn nhá nhem, tầm này muốn bắt xe là không thể, bên ngoài hơi lạnh, cả con đường vắng vẻ chỉ có mình cô.

          Lê Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời tờ mờ sáng, trong lòng chẳng còn chút sợ hãi nào. Có đôi khi, để không sợ hãi không cần nhiều dũng khí, chỉ cần chết lặng là đủ rồi.

          “Đi” qua một đoạn đường dài ở ngã tư, cánh tay liên tục đẩy bánh xe lăn hơi nhức, một chút phản ứng chậm chạp khiến bánh xe lao lên một cục đá, suýt chút nữa cả xe lộn nhào xuống.

=== =========

17. Không nên im lặng với tôi

          Quá kinh hãi, cô dừng lại ở một bên đường, xoa xoa trán, tóc tai ướt rượt mồ hôi.

          Tự mình đấm đấm cái chân mất tri giác, bỗng trước mắt rọi đến ánh đèn xe chói lòa.

          Cô không nhìn rõ hình dáng chiếc xe, tưởng là người qua đường nên không chú ý, chẳng ngờ chiếc xe đó giảm tốc độ, đến cạnh mình thì dừng lại.

          Đèn xe rọi vào mắt, mãi sau cô mới khôi phục được tầm nhìn. Thấy rõ chiếc xe thể thao đen hình giọt nước, cô nhíu mày, gần như đã đoán được người kia là ai…

          Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, để lộ ra gương mặt tuấn tú lạnh lùng, cùng với ánh mắt quá mức sắc bén.

          “Cô nên đi học trường điện ảnh đi, lúc không có ai mà vẫn có thể diễn chuyên nghiệp được như vậy.” Doãn Chính Đạc xùy một tiếng.

          Lê Diệp không nhìn anh mà nhìn đồng hồ, mình đã đi hơn mười phút rồi mà đường vẫn còn xa như vậy.

          Doãn Chính Đạc cũng thầm tính lộ trình. Biệt thự Lê gia ở sườn núi, lái xe xuống chân núi cũng phải mất một lúc mới đến nơi, đi bộ ít nhất mất một tiếng, còn ngồi xe lăn lê từng tí một như cô, đến hừng đông mới xuống tới nơi là cái chắc.

          “Sao thế, hai năm ở bên ngoài thật sự thảm thế à? Tiền bắt xe xuống núi cũng không có?” Khoác cánh tay lên cửa sổ, Doãn Chính Đạc nghiêng đầu, đôi mắt chứa đầy vẻ cười nhạo ác ý.

          Lê Diệp không có lòng dạ nào mà tranh cãi với anh. Đây là người cô không thể dây vào, đứng nhìn từ xa là cách duy nhất.

          Lăn bánh xe đi, Lê Diệp tiến về phía trước.

          Thấy cô không thèm để tâm đến lời mình nói, Doãn Chính Đạc khép hờ mắt, lái xe lui về phía sau rút ngắn lại khoảng cách với cô, tay chống thái dương, dáng vẻ cao ngạo, “Tôi có một người bạn, muốn mời tôi cùng xây một khách sạn trên phố Thanh Sơn, ở đấy có một cửa hàng cũ tên là Bánh bao Hạ gia, tôi cảm thấy hình như hơi quen tai…”

          Quả nhiên Lê Diệp dừng lại, quay đầu nhìn anh.

          Vẻ mặt của anh thoáng vẻ mị hoặc. Có lẽ được sinh ra trong hoàn cảnh vô cùng tốt, nên từ trên người đàn ông này luôn luôn toát ra vẻ tài giỏi ưu việt hơn người. Thần sắc của anh lúc nào cũng đầy vẻ kiêu hãnh, trước mặt anh, người khác thường tự cảm thấy xấu hổ.

          Cô không đi, Doãn Chính Đạc cũng dừng xe, đưa tay lấy thuốc lá và bật lửa. Lúc này là rạng sáng, chẳng mấy chốc nữa là đến giờ thức dậy, nhưng mà anh lại đang ở gần nhà họ Lê.

          Có lẽ do dậy sớm, châm thuốc, Doãn Chính Đạc rít hai hơi, tinh thần bớt vẻ ngạo nghễ, con người cũng bớt đi vẻ sắc bén quái đản.

          Ngón tay kẹp thuốc lá, cánh tay gác lên cửa sổ, anh liếc nhìn cô một cái, “Cô không nên im lặng với tôi.”

          Lê Diệp nhìn anh phun ra một ngụm khói trắng. Ý đồ của anh là gì, cô có thể đại khái đoán ra. Chỉ đơn giản là anh muốn tìm cơ hội sỉ nhục cô, anh biết quan hệ giữa cô và nhà họ Hạ, một câu vừa rồi, không phải là vô nghĩa, mà là anh tung mồi, nhử cô cắn câu.

          Vẻ chờ đợi trong mắt anh nói cho cô biết, chỉ cần cô mở miệng cầu xin anh, mục đích của anh lập tức đạt được. Một cô gái đi cầu xin người khác, hèn mọn biết bao, đáng bị giày vò biết bao, còn anh, anh muốn lấy sự nghèo túng của cô làm thú vui, để giải tỏa nỗi oán hận trong lòng anh.

          Cũng không biết chính mình từ lúc nào lại hiểu con người này đến thế, ánh mắt Lê Diệp vẫn ảm đạm như cũ, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Cô quay đầu, đẩy xe lăn đi tiếp.

          Doãn Chính Đạc bóp nát đầu thuốc, nhìn cô đi thật xa, cơ mặt căng cứng. Anh nâng chân đạp phanh lên, lùi xe lại một đoạn nữa, đuổi theo cô một lần nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.03.2018, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7705
Được thanks: 1678 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong - Điểm: 10
18. Biết tin

          Lê Diệp thấy anh dừng xe ngay trước mặt mình, lại nhìn người đàn ông không chịu buông tha cho mình thì có chút chán nản, “Anh Doãn, tôi không có lời nào để nói với anh cả.”

          Giọng nói đầy nữ tính dễ nghe đến mức khiến người ta dễ chịu, nhưng đi cùng với thái độ lạnh nhạt kia lại vô cùng đáng ghét.

          Thấy đôi mắt lạnh lẽo của anh vẫn nhìn mình chằm chằm, cô nói thêm, “Anh muốn làm gì là chuyện của anh, tôi không có quyền can thiệp.”

          Tự mình biết mình là một ưu điểm, nhưng đặt trên người phụ nữ này, thì lại khiến Doãn Chính Đạc cảm thấy như đang có tỏ vẻ…cô là cái đinh trong mắt anh, nhìn chỗ nào cũng thấy không vừa mắt.

          Thấy anh không định tránh ra, Lê Diệp nhìn phía trước xe của anh, vẫn còn lại chút khoảng cách, miễn cưỡng có thể đi qua.

          Cố sức điều chỉnh hướng bánh xe, cô đi qua ven đường, thoát khỏi vòng vây của anh.

          Cơ mặt căng ra theo động tác cắn răng, Doãn Chính Đạc lạnh lùng nhìn cô, “Chẳng phải vẫn giả vờ là cháu gái hiếu thảo sao, không lấy được gì thì thôi giả vờ à? Còn bày đặt, thế mà đến lễ tang bà cũng không dự, định về ngủ hả?”

          Lê Diệp dừng lại đột ngột, “Cái gì?”

          Doãn Chính Đạc cũng không định tranh cãi với cô, quặt xe ra giữa đường rồi nhấn chân ga định đi lên.

          “Doãn Chính Đạc, anh nói gì, anh nói khi nào thì tổ chức lễ tang cho bà nội?” Giọng nói của Lê Diệp đầy vẻ sốt ruột. Đáng lẽ lễ tang của bà phải cử hành vào hai hôm nữa, cô muốn nhìn mặt bà nhưng bác cả không cho, vậy nên cô đợi đến lễ tang, trong lễ truy điệu chắc chắn cô sẽ được nhìn mặt bà lần cuối.

          Doãn Chính Đạc lái xe chậm rì, mắt vẫn nhìn phía trước, “Sao, giờ lại có lời muốn nói với tôi à?”

          Lê Diệp không muốn tranh cãi với anh, dùng sức đẩy xe lăn đi, “Anh đến sớm như vậy, là vì muốn đến đưa tang bà nội ư?”

          Doãn Chính Đạc liếc nhìn cô qua khóe mắt, từ chối cho ý kiến.

          Lê Diệp đuổi theo anh, tóm lấy cửa xe, “Anh nói đi, có phải hay không?”

          Doãn Chính Đạc cười lạnh, xe tiếp tục đi về phía trước, “Không may rồi, bây giờ tôi không nói đấy.”

          Lê Diệp nhìn anh dần đi xa, nản lòng một lát, bỗng nhiên lăn mạnh bánh xe quay trở lại.

          Cô mặc kệ Doãn Chính Đạc nói thật hay nói dối, cô phải về tận mắt nhìn. Nếu thật sự bỏ lỡ lễ tang của bà, cả đời này cô sẽ không thể tha thứ cho lỗi lầm lớn này của mình.

          Lên núi tốn nhiều sức hơn xuống núi, cánh tay lăn bánh xe của Lê Diệp đã dần không có chút lực nào nữa. Cô cắn răng, cả người ướt đẫm mồ hôi, mãi lâu sau vẫn không đi được bao nhiêu.

          Cô tức giận đấm thùm thụp cái chân vô dụng của mình. Nếu hôm nay đưa tang bà nội, vậy thì cả nhà nhất định sẽ dậy rất sớm, không chừng hiện giờ mọi người đều đã xuất phát rồi. Cô hoàn toàn không biết gì, đợi cô đến nơi thì e là đã xong xuôi hết rồi.

          Tim cô đập thình thịch, cái cảm giác sốt ruột này khiến cô hận không thể lập tức bay về.

          Cô quá ngu ngốc, Tuyết Ca đã nhắc nhở cô, cô bé nói lúc chiều bác cả và chú ba đã bàn bạc. Tuy rằng chưa nói hết, nhưng trong hai ngày nay có chuyện gì cần hai anh em họ bàn bạc chứ?

          Chỉ có chuyện này. Giờ Doãn Chính Đạc cũng đến đây rất sớm, không chừng, nhất định là vậy rồi…

          Ra sức đi, Lê Diêp cảm thấy hốc mắt nóng lên…

          Lễ tang bà nội, cô không thể đưa tiễn bà, giờ ngay cả một cái nhìn lần cuỗi cô cũng không thể…

=== ======

19. Ốc sên

          Đi được một đoạn xa, từ trong xe, Doãn Chính Đạc nhìn bóng dáng nhỏ bé qua gương chiếu hậu. Cô ngồi trên chiếc xe lăn cồng kềnh, trông giống như một con ốc sên đáng thương.

          Tốc độ xe giảm dần, anh tì vào thái dương, đôi con ngươi đen láy chứa một sự u ám khó hiểu.

          Chiếc giày da sáng bóng vừa đặt lên bàn đạp phanh, từ trong gương chiếu đến một hình ảnh chói mắt. Anh nheo mắt lại, nhìn một chiếc xe chậm rãi dừng lại bên cạnh cô gái kia, bóng dáng cao lớn vừa bước xuống khiến anh phải nhíu mày.

***

          Lễ truy điệu được chuẩn bị ổn thỏa, bằng hữu nhà họ Lê đến rất đông đủ, các loại xe hạng sang dừng lại trước cửa, khắp không gian mấy trăm mét vuông chật như nêm như cối.

          Vừa vào cửa, Lê Tuyết Ca vừa quay đầu lại. Tuy rằng vẫn còn sớm, nhưng ngoài cửa đã kín người.

          Vòng hoa phúng viếng đặt đầy phòng, nhưng sự phô trương đó đâu có ý nghĩa gì với người qua đời.

          Trong lòng Lê Tuyết Ca vô cùng áy náy. Hôm nay là ngày hạ táng bà nội, Lê Diệp lại không hề hay biết, rõ ràng cô bé có cơ hội nói cho cô, nhưng lại ngừng ngay vào lúc cuối cùng. Lời nói nửa vời đó của mình, nếu Lê Diệp có thể nghe hiểu thì tốt biết mấy…

          Đang nghĩ ngợi, Lê Vân Hán chợt kéo cô bé, “Đừng có ngẩn người ra nữa, đi nhanh lên!”

          Trong đại sảnh, di hài của bà được đặt trong quan tài bằng thủy tinh, tuy rằng đã được trang điểm, nhưng dù sao cũng là người đã mất, dáng vẻ nhợt nhạt khiến người ta không đành lòng ngắm nhiều.

          Doãn Chính Đạc đứng cùng chỗ với người nhà họ Lê. Quan hệ giữa hai gia đình rất tốt, bà Lê đã coi anh như cháu trai ruột từ lâu rồi. Mặc dù năm đó xảy ra biến cố, bà cụ vô cùng đau lòng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không trách anh một câu nào.

          Hôm nay vốn ông cụ Doãn định tới, nhưng sức khỏe không tốt, bác sĩ và người nhà không yên tâm, nịnh nọt mãi mới khiến ông từ bỏ ý định.

          Trong đại sảnh, đối mặt với di hài của người đã mất, phản ứng của người nhà họ Lê hoàn toàn khác nhau. Người lớn tuổi đứng quây quanh quan tài thủy tinh, khóc nấc nghẹn ngào, vẻ mặt sầu thảm, đám trẻ tuổi xếp hàng phía sau, có mặt cũng chỉ vì hiếu nghĩa, cũng có chút sợ hãi. Dù sao cũng đều là người trẻ tuổi, ít phải trải qua những trường hợp thế này.

          Lê Thiên Tố đứng phía sau, nhỏ giọng khóc một lát rồi ngước đôi mắt đo đỏ lên hỏi Doãn Chính Đạc, “Anh hai, người đi rồi sẽ biến thành dạng gì…”

          Doãn Chính Đạc không trả lời cô ta, người đã mất có thể biến thành dạng gì chứ. Đã không còn sinh mệnh nữa, dần dần héo rũ, chẳng khác nào một phiến lá vàng khô xơ xác.

          Bầu không khí trong đại sảnh có chút ngột ngạt. Liếc mắt về phía cửa, nhìn đồng hồ trên tay, Doãn Chính Đạc thoáng nhíu mày.

          Lễ tang được tiến hành từng bước một, thừa lúc có thời gian trống, anh đi qua cửa nách, rời xa đám đông, ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.

          Đứng một lát mà vẫn không cảm thấy đỡ, anh cảm thấy vô cùng phiền muộn, lồng ngực như có một ngọn lửa, cháy rực đến mức anh không thể bình tĩnh lại được.

          Rút ra một điếu thuốc lá, anh rít một hơi thật sâu.

          Tiếng nhạc buồn thảm luẩn quẩn quanh tai, nghe mà vô cùng nặng nề.

          Cuối tuần trước, lúc tới bệnh viện thăm hỏi, bà cụ vẫn còn nói chuyện phiếm với anh. Khi đó tinh thần bà vô cùng tỉnh táo, vẫn có thể nói chuyện gần một tiếng đồng hồ.

          Bà cụ than thời gian trôi qua quá nhanh, nháy mắt mà đã gần đất xa trời, đến tuổi này rồi nhưng vẫn còn tiếc nuối vì điều chưa hoàn thành.

          Lúc ấy, ánh mắt của bà cụ vẫn rất sáng, miệng luôn tươi cười, như thể chỉ đang cảm khái trước vận mệnh, hoặc giả như đang ý nhị nhắc nhở anh.

          Khói thuốc vào đến miệng có cảm giác chua chát dị thường. Anh vứt thuốc xuống đất, di chân vài cái, không thể nói rõ được cảm giác trong lòng. Bí bách, lại có chút sốt ruột khó hiểu.

          Dường như cả thế giới đều bắt đầu tăng tốc chuyển động, giục giã anh, ép buộc anh, có một số việc, nếu không làm thì có thể sẽ không kịp nữa rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.04.2018, 21:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7705
Được thanks: 1678 lần
Điểm: 10.1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong - Điểm: 10
20. Phỏng đoán đáng sợ

          Trong đại sảnh, người nhà họ Lê đều bị không khí ưu thương bao phủ. Mới hừng đông mà tiếng khóc đã không ngừng, liên tiếp dồn dập, khiến tâm trạng anh vô cùng tệ.

          Đứng ở một bên, Lê Tuyết Ca cúi đầu cầu nguyện, hy vọng bà nội có thể lên đường thuận lợi. Tuy rằng Lê Diệp không ở đây, nhưng cô bé cũng là người có lòng hiếu, chắc chắn bà nội có linh sẽ thấy được.

          Đang ảm đạm, bỗng nhiên có tiếng lao xao, Lê Tuyết Ca quay đầu lại, xuyên qua đám đông, cô bé thấy một góc của chiếc xe lăn.

          Cô bé vội vàng bước ra hai bước, trợn tròn mắt nhìn bóng dáng mới vừa xuất hiện.

          Quần áo đơn giản, gương mặt trắng nõn như thường ngày, xuyên qua lớp lớp người, đúng là Lê Diệp.

          Mọi người trong nhà họ Lê đều vô cùng kinh ngạc. Vì muốn cô không xuất hiện, lễ tang đã tiến hành trước một ngày, từ đầu đến cuối đều giấu rất cẩn thận, vậy mà cô vẫn đến được!

          Không cho cô đến, ngoài vợ chồng Lê Minh Đông ra, thì còn là của cả gia tộc.

          Cô gái này đã gây ra nỗi tổn thương sâu sắc cho người nhà họ Lê. Chuyện cô làm, đời này không ai lượng thứ được, cô là ác ma, cả gia tộc không ai muốn nhìn thấy cô.

          Từ Mạn nghiến răng nghiến lợi ngăn cản, “Mày đi ngay cho tao, mày không có tư cách xuất hiện ở đây!”

          Lê Minh Đông cũng tiến lên, nắm tay lại cảnh cáo, “Mày đi đi, không thì đừng trách tao không khách sáo!”

          Sự ngăn cấm ấy không khiến Lê Diệp chùn bước. Cô không nhìn xung quanh mà chỉ đẩy xe lăn, từng chút một tới gần bà nội.

          Bình thản như đang ngủ, bà nội rời trần thế trong giấc ngủ, không có nỗi sợ hãi và sự đau đớn bởi cái chết, phải chăng là một sự may mắn?

          Lê Diệp không cảm thấy sợ hãi. Dòng kí ức này như một cục than nỏ, tản ra luồng nhiệt nóng hổi, hun nóng nội tâm lạnh lẽo của cô.

          Lúc cô đói khổ, chính bà nội đã vuốt mái tóc rối tung của cô và đưa cô về nhà họ Lê. Lúc cô bị ốm, bà cực nhọc ngày đêm, dỗ cho cô uống thuốc. Lúc mọi người chỉ trỏ nói nọ nói kia, bà kiên nhẫn nghe cô nói những lời giải thích mà ngay chính cô còn thấy hoang đường…

          Nhưng giờ phút này, bà nằm đó như một khối băng lạnh lẽo, không bao giờ…còn nhìn cô một cái, hay nói với cô một câu nữa.

          Có phải bà đã mang theo nỗi oán trách ra đi, bởi chính cô đã hại chết cháu gái yêu quý của bà, vì để trốn tránh nên bỏ đi ngay lập tức…

          Thấy cô bỏ ngoài tai lời cảnh cáo, Từ Mạn cau có, giơ tay lên định lỗ mạng vung một cái tát xuống.

          Lê Diệp không tránh né, mắt cũng không chớp, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn Từ Mạn.

          Lê Thiên Tố đứng một bên, hả hê vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Lê Diệp là đồ đê tiện, không đáng để mọi người khó xử vì cô ta, cô ta căn bản là không biết một vừa hai phải, rõ ràng là một kẻ xấu xa mà lại đi rêu rao khắp nơi để thay đổi cái danh thối tha, chưa chi đã chạy trốn biệt tăm.

          Trong lòng đang vô cùng sung sướng, cô ta đột nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở phía sau Lê Diệp, cùng lúc đó, cổ tay Từ Mạn bị tóm lấy.

          Mọi người đều ngẩn ra, nhìn kĩ mới phát hiện đó là một người đàn ông lạ mặt.

          Ánh mắt của Lê Thiên Tố nhanh chóng bị một hình ảnh khác hấp dẫn…

          Doãn Chính Đạc lạnh lùng đứng ngay cạnh Từ Mạn.

          Tư thái như là đứng xem một việc chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng không lâu trước đó, anh còn đứng hút thuốc ở ngoài cửa, vậy mà Lê Diệp vừa xuất hiện, anh đã quay lại trong nháy mắt.

          Dõi theo nỗi tức giận chưa giấu nổi trong mắt anh, trong đầu Lê Thiên Tố đột nhiên nảy ra một phỏng đoán. Cô ta cảm thấy thật tào lao, nhưng lại không thể nào khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng…

=== =====

21. Tiễn đưa

          Phía bên kia, Từ Mạn nổi cơn lôi đình, vừa giãy ra vừa la mắng, “Cậu buông tay ra cho tôi!”

          Người ngăn cản bà ta là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, khuôn mặt đĩnh đạc, khí chất nổi bật. Anh đứng đó, so với một Doãn Chính Đạc luôn thu hút ánh nhìn thì không kém xa là bao. Từ con người này toát ra vẻ chững trạc, dù chưa mở miệng nói, nhưng trong im lặng cũng đã thể hiện được sức mạnh khiến người khác tin tưởng.

          Người nhà họ Lê đều biết anh là một nhân vật không tầm thường, nhưng vừa rồi tất cả chỉ mải vây đuổi Lê Diệp, không một ai để ý đến anh.

          Đang ở cửa đón khách, thấy phía này ồn ào, Lê Thành Tường vội vàng quay vào. Vừa thấy rõ người mới tới, ông ta kinh ngạc nói, “Cậu Tôn, chẳng phải nói là đang họp ở nước ngoài sao, không ngờ cậu có thể tới đây!”

          Người đàn ông buông Từ Mạn ra, nhìn Lê Thành Tường, “Mấy việc linh tinh quấn chân ấy mà, thật thất lễ, tôi tới muộn quá.”

          Dựa vào thái độ thân thiện của Lê Thành Tường là có thể phân rõ thân phận và địa vị của người vừa tới. Từ Mạn rút tay về, lui lại mấy bước đứng cạnh chồng, hai người vẫn đứng nguyên đó, ngăn cản không cho Lê Diệp tiến nửa bước.

          Lê Thành Tường quay đầu giới thiệu với người nhà, “Đây là luật sư Tôn Bách Niên của phòng luật sư Quân Hợp, mấy năm nay, dù là việc công hay việc tư, cậu ấy cũng là người mẹ tín nhiệm nhất.”

          Được giới thiệu, mọi người mới rõ ràng…

          Trong giới luật, Quân Hợp vô cùng nổi tiếng. Mỗi luật sư trực thuộc đều là tinh anh trong giới, mà Tôn Bách Niên lại chính là chủ của văn phòng đó.

          Mấy năm nay, ngoài việc giao tiếp với vài vị khách cũ ra, anh rất ít khi nhận vụ án mới. Anh làm việc ít, nhưng trong ngành, thanh danh vẫn nổi như cồn.

          Người nhà họ Lê thay đổi vẻ mặt quá nhanh, Tôn Bách Niên chẳng buồn để ý. Anh cúi đầu nhìn Lê Diệp đang ngồi trên xe lăn và nói, “Trước khi bà Lê qua đời, bà đã ủy thác cho Quân Hợp soạn một bản di chúc, bà yêu cầu khi đầy đủ tất cả thành viên mới có thể công khai, trong đó có ghi rõ, phải có cháu gái của bà – cô Lê Diệp…”

          Phản ứng của người nhà họ Lê hoàn toàn khác nhau. Vào thời điểm này, “di chúc” là hai chữ vô cùng nhạy cảm. Trong những ánh mắt nhìn Lê Diệp chòng chọc, có không ít mũi tên ngầm bắn ra.

          “Toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện đều đã được ghi âm lại, sau này tôi sẽ giao cho ông Lê Thành Tường.” Tôn Bách Niên nhìn một lượt qua người nhà họ Lê, “Chính bà Lê đã xác nhận cô Lê Diệp thuộc trực hệ, như vậy hôm nay cô ấy tới tham dự lễ tang là hoàn toàn là hợp lý không?”

          Nhìn chằm chằm vào vợ chồng Lê Minh Đông, Tôn Bách Niên vẫn giữ thái độ thản nhiên, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng, “Ông Lê, bà Lê, hai người thấy thế nào?”

          Tranh luận với luật sư chắc chắn không có kết quả tốt, sắc mặt của Lê Minh Đông và Từ Mạn đều rất khó coi, trong nhất thời, họ đều có chút cứng đờ.

          Lê Thành Tường ra mặt làm dịu không khí, “Cậu Tôn, em trai và em dâu tôi lâu nay vẫn sống ở nước ngoài, không hiểu chuyện lý chuyện tình lắm…Nếu bà cụ đã nói thế rồi thì, Diệp Nhi, cháu lại đây đi, lại nhìn bà nội lần cuối.”

          Lê Diệp không chần chừ, đi qua vợ chồng Lê Minh Đông đến thẳng chỗ quan tài thủy tinh.

          Ngồi trên xe lăn, Lê Diệp lẳng lặng kề sát bà nội. Gương mặt hiền hậu kia, như thể chỉ đang say giấc, dáng vẻ của bà lúc này so với hình ảnh trong lòng cô vẫn giống nhau như đúc.

          Cô không rơi lệ, cũng không khóc lóc, mà chỉ nghĩ, có lẽ cái chết không đáng sợ, chỉ là đến một nơi khác trước thôi. Một ngày nào đó, cô cũng sẽ đi theo, mà ở nơi đó, họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không phải chia lìa.

          Vạn lời nói không thể bày tỏ cho hết được, cô thầm nói câu lên đường bình an với bà, tháo chuỗi hạt trên cổ tay xuống, cuốn thành hai vòng rồi thả vào túi áo của bà.

=== =======

22. Ánh mắt lạnh lùng

          Tôn Bách Niên lẳng lặng đứng cạnh cô. Người đàn ông trời sinh cho khí chất mạnh mẽ lẫn trong ôn hòa, anh đứng bên, tựa như một thành lũy chắn cho Lê Diệp khỏi mọi ánh nhìn sắc nhọn, không để ai có thể xâm hại đến cô.

          Điều duy nhất khiến Tôn Bách Niên không thể yên tâm được, chính là ánh mắt quá mức đáng sợ kia. Anh ngẩng đầu, nhìn người đàn ông âm trầm đứng cách đó không xa.

          Cậu hai của nhà họ Doãn, có ai mà không biết, thanh niên ưu tú, với nhà họ Lê thì quan hệ lại càng không hề đơn giản.

          Lúc còn tại thế, bà cụ Lê vẫn luôn nhắc đến anh, chỉ tiếc Lê gia không có đứa con đứa cháu nào xuất sắc như anh, tiếc hôn sự giữa anh và Sơ Vũ, suýt chút nữa thì anh đã trở thành cháu rể nhà họ Lê rồi.

          Trong phút bất chợt ánh mắt giao nhau, trong mắt đối phương dâng lên luồng khí lạnh. Tôn Bách Niên quay đi, ngoảnh mặt về phía Lê Diệp. Cô vẫn ngồi yên lặng, thân mình gầy gò đượm chút vị tịch liêu.

          Tôn Bách Niên vỗ vỗ vai cô, cánh tay rắn chắc tràn đầy sức mạnh có khả năng trấn an người khác.

          Lê Diệp ngẩng đầu, thoáng nhìn anh. Tuy không nói chuyện nhưng khóe miệng của cô hơi cong lên, không phải đang cười, mà chỉ là nói với anh rằng, cô không sao.

          Tôn Bách Niên nhìn Lê Diệp, nhưng anh có cảm giác, ánh mắt như lưỡi kiếm kia càng sắc bén thêm vài phần.

***

          Dâng hoa xong, làm bạn với bà nội suốt quãng đường cuối, Lê Diệp ngẩng đầu nhìn mây trôi trên trời. Có lẽ bà nội đang ngồi trên một đám mây lên thiên đường.

          Nghĩa trang quá mức yên tĩnh, Tôn Bách Niên đưa cô chậm rãi rời đi.

          “Theo ý nguyện của bà cụ thì hiện giờ có thể công bố di chúc rồi, tôi sẽ sớm hẹn thời gian với phía gia đình họ, xác định xong thì tôi sẽ cử người đi đón cô.”

          Lê Diệp không hể có biểu hiện chờ mong, “Không cần đâu, di chúc cứ để họ xem thôi là được rồi.”

          Tôn Bách Niên nói, “Không phải lo, di chúc có hiệu lực pháp lý, bất luận ai nghi ngờ cũng không làm ảnh hưởng đến việc thi hành của nó.”

          “Trong lòng bà nội, tôi vẫn là cháu gái bà, vậy là đủ rồi.” Ánh mắt của Lê Diệp vô cùng bình tĩnh, “Nếu di chúc có nhắc đến tôi, bất kể là cái gì, tôi đều từ bỏ.”

          Tôn Bách Niên không hề tỏ ra ngạc nhiên, anh vẫn đẩy cô đi từ từ, “Không hỏi xem bà cụ để lại gì cho cô à?”

          Lê Diệp chỉ lắc đầu, hoàn toàn im lặng.

          Tôn Bách Niên không tiếp tục đề tài này, nhìn chằm chằm bánh xe đang lăn, ánh mắt thoáng chút vẻ tiếc nuối, “Cô Lê, tôi có một người bạn, cậu ấy là chủ nhiệm khoa xương của bệnh viện…”

          Lê Diệp biết rõ anh muốn nói gì, liền mỉm cười chặn ngang, “Anh Tôn, chân của tôi hỏng rồi, tôi cũng đã có thể chấp nhận được rồi.”

          Tôn Bách Niên nghe ra được thái độ của cô, nhưng cô còn trẻ, không nên tiêu cực như vậy.

          “Anh Tôn.” Lê Diệp quay đầu nhìn người đàn ông cao ngất ở phía sau, có chút xấu hổ, “Có điều, tôi quả thật có chuyện này muốn nhờ anh…”

          “Cô nói đi.” Tôn Bách Niên thoải mái đáp.

          Ba chữ này khiến người khác luôn thấy cảm động. Cái tên của cô đã sớm trở thành một mớ nát tươm, hiện giờ bà nội đã ra đi, cô không còn là người nhà họ Lê nữa, giao thiệp với người ngoài, ngay cả việc họ khách sáo với cô cũng chẳng có lý do.

          Nhưng Tôn Bách Niên vẫn như trước, vừa khách khí lại vừa chu đáo với cô.

          Nghe xong chuyện về quán bánh bao, Tôn Bách Niên nói để nghiên cứu rồi sẽ nhanh chóng cho cô một câu trả lời thuyết phục.

          Đối với người khác, lời nói này chỉ là cho có, nhưng anh lại tuyên bố vô cùng trịnh trọng, cùng với thần thái thong dong trầm tĩnh, thật sự khiến người ta tuyệt đối tin tưởng.

          Bà nội đã từng nói, Tôn Bách Niên là người đáng để phó thác tin cậy. Lê Diệp biết, mắt nhìn của bà không hề sai.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Sư Tử Cưỡi Gà và 137 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

5 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

8 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

12 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C507

1 ... 69, 70, 71

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33



Độc Bá Thiên: ...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ngọc Lan là bông lan hả, lại đây tau ngắt mấy cái :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi cap màn hình cái tét xì pam tnn :D3
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: :P4 :P4 :P4 :P4 :P4
Max 5, đủ 5 nhóa :D2
Chu Ngọc Lan: Ahihi đồ ngốc
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Kiếm hoài không kiếm được icon lêu lêu kịch liệt -__-
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 310 điểm để mua Ốc sên
Tuyền Uri: Mi tắt thông báo mess của bổn Rj ghim =)) hơm pm cho mài ứ :leuleu:
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 300 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hồng hoa hỡi, em đã trôi lạc về đâu. Ta đợi em mãi đợi hoài không thấy :cry2: có ai thấy bông hồng không oa oa oa
Tú Vy: ...
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 294 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 279 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 822 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 700 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 579 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 253 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 550 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 399 điểm để mua Harris Spin
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 379 điểm để mua Harris Spin
Mẫu Tử Song Linh: pr: Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 410 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 369 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 350 điểm để mua Cung tên vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.