Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 

Ràng buộc khó gỡ - Kim Cát

 
Có bài mới 27.08.2017, 23:23
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 949
Được thanks: 6225 lần
Điểm: 5.36
Có bài mới [Hiện đại] Ràng buộc khó gỡ - Kim Cát - Điểm: 9
Tên: Ràng Buộc Khó Gỡ
Tác giả: Kim Cát
Editor: Huyền Lệ
Số chương: 24 chương
Tình trạng gốc: Đã hoàn

Giới thiệu:
Úy Lam sơn trang - Cái tên thật trong sáng biết bao

Nhưng đối với cô thì nó lại toàn là mây đen cùng bão tố mà thôi

Cô từng từ một thiếu nữ biến thành người phụ nữ ở một nơi khác

Từng trải qua những cơn hành hạ của yêu và hận, nếm trải qua đau khổ đến tê tâm liệt phế

Cuối cùng cũng chỉ có thể trôi dạt, mang thanh xuân cùng với khát vọng biến thành khói bụi

Nhiều năm sau, cô quyết định trở lại chốn cũ, đối mặt với đoạn quá khứ đầy tối tăm kia

Một khúc 'dạ mân côi' lẳng lặng vang lên trong đêm, lại trào dâng nút thắt ân oán tình thù bên trong cô...


Úy Lam sơn trang - cái tên thật trong sáng biết bao

Nhưng đối với anh, chỉ toàn là áp bức và nguy hiểm

Anh từng từ trên Thiên Đường rơi xuống Địa Ngục

Từng trải qua sự dày vò của yêu và hận, chịu đựng sống không bằng chết

Cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm ẩn trốn, mang nhớ nhung và khao khát biến thành cát bụi

Nhiều năm sau, khi anh quay về chốn cũ, muốn vạch trần những bí mật đen tối kia

Một khúc 'dạ mân côi' lẳng lặng vang lên trong đêm, lại khiến anh phải vật lộn với sinh ly tử biệt...




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: NguyệtHoaDạTuyết
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 06.09.2017, 17:48
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 949
Được thanks: 6225 lần
Điểm: 5.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ràng buộc khó gỡ - Kim Cát - Điểm: 10
Chương 1:

Bầu trời cao vút khiến cho bóng đêm yên tĩnh bỗng chốc lại sối trào, tiếng người hỗn loạn, hoảng hốt chạy khỏi thế lực hung ác Chúc Dung, không ai phát hiện sẽ bị ngọn lửa tiêu diệt ở một nơi hẻo lánh, đó là đại diện cho việc bị nguyền rủa của Hắc Bách Hợp, tĩnh lặng, trong vũng máu đó dần dần được mở rộng ra, lộ ra một đoạn cánh tay bên ngoài tấm rèm cửa sổ, thi thể vẫn chưa cứng ngắc.

"Lệnh Cai." Người phụ nữ hét đến khản cả giọng, mọi người đều đang cố gắng chạy trốn, chỉ riêng người phụ nữ kia như thể không muốn sống nữa mà chạy thẳng về phía đám lửa mà xông vào trong đó.

Một người đàn ông cao lớn liền ngăn cản cô, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn cô liền cầm lấy cổ tay người đó, gạt nhanh ra, người đàn ông không còn cách nào khác đành dùng một lực thật mạnh, cô gái liền bất tỉnh.

Bị lửa lớn đốt cháy trong một đêm, Sơn Trang khổng lồ trở thành phế tích trong một đêm.

Từ đó trở đi, Lam Úy sơn trang đã trở thành một câu chuyện ma quái đầy đen tối và bí ẩn, như một truyền thuyết đi cùng sương khói lượn lờ không bao giờ dứt, mọi người nhao nhao suy đoán, nhất định là trong trận lửa thiêu năm đó của Sơn Trang, âm hồn của chủ nhân của sơn trang và đứa con đã không thể tiêu tan, bởi vì có tin đồn rằng khi đi qua sơn trang thì mơ hồ nhìn thấy những bóng đen, không những thế còn cây hoa hồng cháy đen trong vườn còn lắc lư lắc lư, thậm chí còn nghe thấy bên trong giáo đường có một chiếc đàn phong cầm đang tự khảy một đoạn nhạc buồn đầy lạnh lẽo và oán hận...

Vì thế dần dà, rốt cuộc không còn ai dám tiếp cận Sơn Trang đó nửa bước.

"Tôi muốn có được em."

Người đàn ông tuấn mỹ lắm tiền tuyên cáo như thế ở trước mặt mọi người, người qua đường không hiểu gì cũng nhốn nháo lên bàn luận, nhưng gương mặt của npn trước mặt vẫn như một nữ vương cô độc, lạnh lùng không chút thay đổi.

Cũng đúng, nếu như phản ứng quá bình thường, quá màu mè, như vậy thì bọn đàn ông sao có thể có hứng thú mà nhiệt tình theo đuổi? Đó là suy nghĩ chung của nhiều người.

Thư Ngọc Nùng chỉ trầm mặc nhìn anh: "Anh cố ý chặn tôi lại chỉ để nói những lời này?"

Người đàn ông cho rằng cô đang giả vờ, không để tâm. Phụ nữ luôn cần thận trọng.

"Tôi chỉ tuyên bố, không cần em đồng ý." Anh là người đàn ông đã thuận lợi trên cả thương trường lẫn tình trường từ lúc mới sinh ra, anh nhìn da đầu của cô đang khẽ run lên, liền lãnh khốc nở nụ cười.

"Nếu như vậy thì những gì anh nói tôi cũng đã nghe rồi, hẹn gặp lại." Thư Ngọc Nùng vòng qua anh, nhanh chóng rời khỏi.

Người đàn ông bước nhanh đuổi theo: "Em phải về nhà sao? Tôi đưa em về."

"Tôi tự có xe." Cô đáp.

Người đàn ông đột nhiên giữ chặt bả vai cô: "Em muốn cự tuyệt tôi?"

Thư Ngọc Nùng nhìn hành động đang giữ lấy tay mình của người đàn ông, vẻ mặt như cười như không, nhìn khuôn mặt đang hốt hoảng của anh, sau đó cô dơ tay lên, khéo léo nhanh nhẹn nhanh dùng chiêu thức lên bàn tay của anh ta. Người đi đường vỗ tay ào ào hoan hô, còn người đàn ông thì ngạc nhiên vì tình huống đi theo hướng ngoài tầm kiểm soát, Thư Ngọc Nùng  đã thoát khỏi sự kiềm chế bá đạo của anh.

" Hàn tiên sinh, ngẫu nhiên lại có hứng thú với tôi, nhưng tôi lại khiến ngài chán ghét rồi." Cách nói chuyện của cô vẫn như cũ, giọng nói từ tốn, thái độ khách sáo, lại khiến cho anh như bị dội một gáo  nước lạnh vào đầu, thậm chí anh còn nghe được âm thanh của những người xung quanh xem náo nhiệt nãy giờ quay đầu đi, lén lút che miệng cười thầm.

Đây không phải là phản ứng mà Hàn Dực đoán trước, nhưng quần chúng không hổ danh là quần chúng, anh tự giễu nhún vai, lại đuổi theo người đẹp: "Ngọc Nùng, tôi rất nghiêm túc, tôi muốn qua lại với em."

Thư Ngọc Nùng giống như đang nói một điều hiển nhiên: "Tôi cũng vậy, không phải đùa, huống hồ anh lại không biết chút gì về tôi."

"Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu về nhau. Hơn nữa, sao em biết là tôi không hề biết gì về em? Tôi biết m biết trà hơn cà phê, biết m không thích ăn thịt bò, em không hay tức giận, cũng không hay lớn lối gây sự..."

"Tôi không tức giận là vì tức giận chẳng có ích gì, tôi không lớn lối gây sự là vì không cần thiết, ít nhất thì với hoàn cảnh bây giờ là không cần thiết." Thư Ngọc Nùng dừng bước lại nhìn về phía anh, vẻ mặt vẫn dịu dàng như cũ: "Anh thật sự hiểu rõ tôi là người như thế nào soa?"

Cô đột nhiên cười lạnh, chỉ trong một thoáng, Hàn Dực cho rằng mình bị hoa mắt, Thư Ngọc Nùng làm sao có thể có biểu cảm khiến cho người khác có cảm phát lạnh như thế được?

"Thật ra tôi là tội phạm giết người." Cô nói xong lại tiếp tục bước đi.

Hàn Dực sững sờ đứng trên đường, một lát sau mới tiếp tục cùng đi bên cạnh cô.

"Em thật hài hước." Anh cười gượng hai tiếng.

Đi đến bên ngoài bãi đỗ xe, mới biết trời đổ mưa, Thu Ngọc Nùng bật ô của mình ra.

"Thật ra tôi không có tính hài hước, hơn nữa cũng không biết đùa giỡn." Cô không có ý mời Hàn Dực, chỉ có anh lịch sự  gật nhẹ đầu: "Hẹn gặp lại, Hàn tiên sinh."

Dứt lời, cô không chút do dự mà đi về phía bên trong màn mưa.

***

Thư Ngọc Nùng không về thẳng chỗ trọ của mình, cô đi ô tô tới trung tâm thành phố , tìm bãi đỗ xe. Xuống xe, mở ô, chầm chậm bước đi trong mưa.

Từ đầu mùa xuân đên giờ là khoảng thời gian lạnh nhất, cô hít sâu một hơi cảm nhận không khí lạnh băng giống như làn nước lạnh chảy qua lá phổi. Cô không có phương hướng hay mục tiêu, chỉ là tùy ý đi, dù sao có trở về nhà hay không cũng như nhau, trong mắt cô người qua đường như một làn khói qua tủ kính mờ, trong tim chỉ còn lại một mảnh mờ mịt.

Mưa vẫn rơi, không biết từ đâu truyền tới giọng nói của một cô gái, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mưa rơi, giống như một u hồn không nên xuất hiện, ở Đài Bắc mưa nhẹ nhàng như phiêu đãng, đó là khúc hát "Dạ Mân Côi"*.

*Dạ Mân Côi: nghĩa là “hoa hồng đêm”.

Khóe mắt Thư Ngọc Nùng như có giá lạnh loe lóe, bước chân không tự giác nhanh hơn, nhưng tới trước cửa kính của tủ hàng áo cưới, vẫn là không nhịn được mà dừng bước lại, ngẩn ngơ ngắm nhìn chủ cửa hàng đang trưng ra tới chục bộ, những cặp tình nhân nhìn nhau âu yếm ngọt ngào.

Vẻ mặt của cô thất thần nhìn vào một bộ váy trắng lụa, nhìn khuôn mặt ma-nơ-canh này như đang lơ đãng không có chút biểu cảm nào, tay  phải cô bất giác đưa lên trên ngực, đầu ngón tay vuốt ve ở cổ áo sơ mi, chạm tới chiếc vòng có xâu một chiếc nhẫn trên cổ.

Năm năm, coi như cô đã sống một cuộc sống bình thường, nhưng chỉ có chính cô hiểu được có một chỗ tối tăm trong lòng mình, cô thủy chung trốn tránh nó, không muốn đụng chạm đến. Cô cắt đứt với quá khứ, công tác, cuộc sống, quan hệ nhân tế, thậm chí là chính cô của quá khứ, chỉ để ý tới vinh quang chói lọi, chỉ có lúc về đêm, khi thế giới bị màu đen của thần bóng tối vây quanh, cô mới nhìn rõ bộ dáng chân thật nhất của mình là gì.

Giống như là đứng giữa nơi hoang dã rồi tự biệt lập mình với tất cả mọi người xung quanh, không tìm thấy đường, cũng không có can đảm nhích người bước đi tới bất cứ nơi nào, chỉ đứng tại một chỗ rồi tưởng nhớ lại những thứ đã từng nở rộ như một đẹp, hôm nay lại đã héo úa như hoa hồng.

Di động vang lên, Thư Ngọc Nùng có chút giật mình, cô nghi ngờ có thật là mình nghe được tiếng chuông điện thoại không, thật lâu sau khi không ít người đi đường tập trung ánh mắt lên người cô, cô mới không chút do dự cầm điện thoại ra, cất bước rời đi.

"Ừ, Sơn Quân, có chuyện gì sao?" Người biết số điện thoại cá nhân của cô cũng không nhiều, Vương Sơn Quân được ủy nhiệm là luật sư xử lý di sản thay cô,  đồng thời cũng là sư phụ nhỏ nhất dạy võ thuật cho cô vào năm đó.

"Tiểu Nùng, tôi nhớ bây giờ là lúc tan ca nên mới gọi điện cho cô, là về Úy Lam sơn trang. Người lần trước vẫn chưa bỏ ý định mua, hy vọng có thể đích thân liên lạc với cô để đàm phán, bọn họ đang tính sẽ đưa ra giá gấp hai lần trước hoặc là tăng tiền lên, ý định mua hẳn Úy Lam sơn trang.

Úy Lam sơn trang, dù cái tên trong sáng tươi đẹp cỡ nào, thì trong lòng cô cũng chỉ tràn đầy mây đen và bão tố, trên mặt cô hiện lên sự tối tăm và lạnh lẽo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: paru
Có bài mới 13.09.2017, 05:31
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 949
Được thanks: 6225 lần
Điểm: 5.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ràng buộc khó gỡ - Kim Cát - Điểm: 10
Chương 2:

"Nếu như anh ta nhìn thấy tình trạng hiện giờ của sơn trang thì chắc sẽ không có ý nghĩ đó nữa đâu."

"Đối phương nói không cần biết hiện tại Úy Lam sơn trang là phế tích hay là nấm mồ, anh ta chỉ cần biết nó là một vùng đất rộng lớn, tôi cũng đã điều tra qua, gần đây có có một khu nghỉ mát sắp xây dựng, chắc là đối phương nhìn trúng chỗ này."

Thư Ngọc Nùng hít sâu một hơi, nếu là cô của quá khứ thì chắc chắn sẽ nói một câu ‘Chuyện đó không liên quan tới tôi' rồi không do dự mà gác điện thoại, nhưng cô biết rằng nếu như hiện giờ cô không ra mặt xử lý, người tới hỏi giá của Úy Lam sơn trang sẽ ngày càng nhiều.

Năm năm trước, bởi vì nơi đó xa xôi, cho nên ít người hỏi han tới, nhưng năm năm sau, các khu vực xung quanh bắt đầu phát triển, sơn trang bỏ hoang lâu ngày trở thành địa bàn tranh giành của nhiều người cũng là lẽ đương nhiên.

"Được rồi, buổi tối có rảnh không? Tôi mời anh ăn tối, tiện thể nói chuyện luôn."

"Tôi có hẹn với lão bà nhà tôi rồi." Vương Sơn Quân: "Thế này đi, sau khi hẹn cô ấy xong thì tôi sẽ tìm cô cùng nói chuyện."

Nghe thấy lời nói của anh ta, khóe miệng cùng với đáy mắt của Thư Ngọc Nùng hiện lện ý cười hiếm hoi.

Vương phu nhân tên là Viên Viên, là một trong số ít có thể trở thành người bạn thật sự của cô, chủ yếu là bởi vì Vương Sơn Quân ở giữa giật dây. Lúc đầu, là Vương Sơn Quân cực kỳ coi trọng người vợ này, dù sao Thư Ngọc Nùng không chỉ là khách dài hạn của anh ta, mà còn là học sinh tâm đắc, xinh đẹp, độc thân, lại kế thừa kho tài sản khổng lồ, thêm vào đó cô vừa đến Đài Loan thì anh ta và Viên Viên vẫn chưa kết hôn, chỉ cần là phụ nữ thì đều sẽ không ai chấp nhận để bạn trai của mình làm bạn bè với cô.

Thứ hai, khi đó Thư Ngọc Nùng luôn sống khép kín bản thân, rất ít khi giao tiếp với ai, thậm chí nhiều lần cô đã tự nghĩ bản thân có đang tự không biết thương yêu chính mình. Liền hỏi ý kiến của Vương Sơn Quân, tuy lão bà của anh ta trong sáng nhưng thiếu đầu óc, lại sống rất lạc quan, gà mẹ thành tính, trước khi hai người kết hôn còn là trợ lý của anh ta, tự nhiên lại cùng anh ta xử lý vụ tài sản của nhà họ Thư. Chắc anh ta nghĩ nếu cô ấy cùng Thư Ngọc Nùng thân thiết một chút thì có lẽ sẽ giúp cải thiện tâm trạng của cô nên anh ta đã giới thiệu hai cô gái với nhau.

" Được, phiền anh nói với tôn phu nhân, tôi sẽ mang món anh đào mà cô ấy thích ăn nhất tới." Thư Ngọc Nùng thật sự rất thích Viên Viên, lý do thì là vì cô ấy cực kỳ yêu chồng của mình. Cô  biết, mấy năm gần đây Vương Sơn Quân cũng có chút tiếng tăm... thậm chí miễn phí thay mặt cho rất nhiều phụ nữ bị hại lên tòa án, công lao của Viên Viên cũng không thể không có.

"Này, cô lại mang đồ ngọt cho cô ấy nữa rồi..." Đầu bên kia điện thoại, Vương Sơn Quân đau đầu kêu lên.

Thư Ngọc Nùng bật cười, nói tam biệt, sau đó cầm lấy di động mà đứng ngây ngốc ở trên lối đi dành cho người đi bộ.

Cuối cùng cũng phải tới đó, Sơn Trang khổng lồ mà cô thừa kế chưa nộp tiền thuế, cứ như thế thì ngồi không núi vàng ăn cũng hết.

Cô tưởng chừng như đã trăm năm chưa trở về đây rồi? Những tàn tích cháy đen cùng những rách nát trong căn nhà từng khiến cho cô khóc đến tê tâm liệt phế, bởi vì cô biết chỗ này một mảnh tro tàn, chỗ kia một đống sắt nát đều có thể là tro cốt của người đàn ông mà cô yêu thương, chỉ có thể trốn tránh không đụng tới để giữ gìn, không cần quan tâm tới năm tháng cùng mưa gió thi nhau rơi xuống nơi này.

Hết mưa rồi, cô đứng ở trước cửa phòng đọc sách, lại nghe văng vẳng đâu đó một bản nhạc "Hoa Hồng Đêm".

(Editor: Từ giờ mình sẽ thay “dạ mân côi” bằng “hoa hồng đêm” cho đúng nghĩa tiếng Việt nhé ^^)

Đưa mắt nhìn xung quanh đang nhẹ nhàng phiêu dật, hình ảnh bông hoa dựa vào nhau, ánh trăng mềm mại như nước, hoa mộng phó thác cho ai?

Hoa mộng phó thác cho ai? Hoa mộng phó thác cho ai? Người đàn ông mà cô yêu đã sớm bị ngọn lửa lớn mang đi, năm năm qua ngay cả trong mơ cô cũng chưa từng gặp lại, hồn phách không biết đã bay về phương trời nào...

***

“Nói như vậy, cô thật sự muốn bán đi Úy Lam sơn trang?" Viên Viên không dám tin hỏi, ngay cả món anh đào yêu thích cũng đặt sang một bên.

"Nếu như không bán, thì sẽ thường xuyên có người tới hỏi, còn cả một khi hoàn thành các công trình xung quanh sơn trang, khả năng sẽ có người không cẩn thận mà lấn át, tôi đã không còn đủ tiền để thuê người trông coi sơn trang nữa rồi."

Cô biết những năm gần đây bởi vì truyền thuyết đầy ma quái của sơn trang mà chẳng còn ai dám tiếp cận với sơn trang nửa  bước, nhưng những người bên ngoài thì lại không thể nói trước được điều gì. Cô không có lòng kiên nhẫn để giải thích với những người bên ngoài, nhưng nếu để cho những người xa lạ bên ngoài vào phá hoại thì thà chính tay cô phá hủy nó còn hơn, như vậy thì Thánh Địa đó sẽ không bao giờ bị kẻ khác vấy bẩn.

"Nếu cô đã muốn bán, tại sao không thử xây dựng lại? Biến nó thành cấp năm sao... Không, là sơn trang nghỉ dưỡng cấp sáu sao, như vậy sẽ có rất nhiều người muốn có được nó liền trở nên đáng giá gấp bội." Viên Viên vẫn đang cảm thấy đáng tiếc.

Sơn Trang đó, tuy cô chưa tới lần nào những nghe nói Úy Lam sơn trang nằm cạnh biển, tầm nhìn rất đẹp, không chỉ có diện tích mênh mông, còn có núi rừng và cả hồ cổ, hai bên có núi cao bao quanh, giống như Tiên Cảnh của nhân gian vậy, chỉ cần biến nó thành nơi nghỉ dưỡng thì chắc chắn sẽ rất thỏa mãn được những kẻ có tiền.

"Bây giờ tôi đang ở Đài Loan, cũng không có ý định trở lại Mỹ, nhưng tôi không hề biết chút gì về kinh doanh, chẳng thà cứ bán đi cho bớt việc."

"Cô đã quyết định, tôi sẽ nhanh giúp cô tìm người mua, về phần hợp đồng thì cứ giao cho tôi." Vương Sơn Quân.

Mọi việc đã được quyết định, có điều trong lòng Thư Ngọc Nùng lại có điểm chần chừ. Nơi phủ đầy bụi đó là nơi mà tuổi thanh xuân của cô, tất cả ước mơ, tất cả yêu và hận, cho dù muốn phá hủy, cô cũng muốn được tận mắt chứng kiến nó bị phá hủy.

"Nhờ anh thay tôi chuyển lời tới người mua một lần nữa, tôi phải qua chỗ anh ta một lần mới có thể đáp ứng anh ta thỏa đáng được, hi vọng anh ta cho tôi một thời gian cụ thể." Cô nói.


Thư Ngọc Nùng có một tuần, dự định sẽ đi Mỹ, chẳng qua là vì người đó có ý nghĩa lớn đối với cô, chưa nói tới mục đích, cũng coi như là một con sâu bám đít.

Con sâu bám đít bậc nhất, cấp bậc quá thấp, cô chắng muốn đối phó - nói nghỉ dài hạn một tuần cũng không phải là chuyện nhỏ, vì cô được giao cho việc là giáo viên dạy thay, hành động này của Hàn Dực chính là theo dõi.

"Tôi chỉ vừa khéo cũng đi Mỹ thôi." Khi anh nghe thấy Thư Ngọc Nùng muốn đi Mỹ, lập tức giải thích đó là một cơ hội tốt! Trong trường học lắm người nhiều miệng, cô gái này lại da mặt mỏng, khó tránh khỏi xấu hổ, liền định xa cách với cả anh, giả vờ lạnh lùng.

Nói anh không hiểu cô? Chậc... Lý do cũ rích như vậy không có sức thuyết phục, rõ ràng là muốn anh "cứng rắn". Cô gái đó, anh thừa sức đối phó, loại khát khao có thể hóa giải thủ đoạn thì anh có rất nhiều, chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao? Không biết? Vậy thì dùng thân thể chắc chắn sẽ biết rất rõ.

Hàn Dực say sưa chìm vào trong hồi tưởng, trên mặt lộ ra chút tà mị lại mỉm cười lạnh lùng, lập tức làm điên đảo các hành khách khác trên cùng đoàn du lịch Châu Âu.

Haizzz… Quá đẹp trai cũng là một cái tội.

Anh nhìn nhóm người du lịch Châu Âu một cái rồi lộ ra nộ cười hơi ngượng ngịu, nhưng lại thật sự có thể tưới mát tâm hồn già nua đã khô cạn từ lâu, khiến cho không khí trầm lặng khô khan có thể mọc ra hoa anh đào, cũng coi như anh đã làm chuyện tốt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hg97, langthang, Thiên Yết 711, Vũ sương và 984 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 101, 102, 103

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

3 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

4 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 39, 40, 41

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 156, 157, 158

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

10 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

11 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

19 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Hiện đại] Hệ liệt thực hoan giả yêu Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề

1 ... 13, 14, 15



Thanh Hưng: viewtopic.php?style=2&t=405197
Ai thích Lâu Vũ Tình hem?
ღ_kaylee_ღ: 177 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290991#p3290991
cò lười: lee năng suất quá nha
ღ_kaylee_ღ: 174 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290925#p3290925
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.