Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Phục chế sơ luyến - Hoa Thanh Thần

 
Có bài mới 03.01.2018, 00:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 31.08.2016, 16:29
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 123
Được thanks: 385 lần
Điểm: 39.82
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] Phục chế sơ luyến - Hoa Thanh Thần - Điểm: 51
CHƯƠNG 14: KIẾM TIỀN (2)

Editor: Mộc Du

Mấy bác gái lớn tuổi đang chuẩn bị đi phục vụ vệ sinh ở bên ngoài, cũng hết sức tò mò về thân phận của Tiểu Thất, nhìn về phía bên này cứ tưởng rằng mấy cô bé sẽ lên tiếng hỏi mình cũng biết được đôi chút, ai ngờ là khi mấy cô bé này nhìn thấy Hàn Tú thì từng người một đều giống như chuột nhìn thấy mèo chạy đi hết, không khỏi than thầm mấy tiếng, đành tự mình bước lên trước mà hỏi.

"Ai, Hàn tổng, cô cũng không giới thiệu với ta một chút vị này là ai vậy?"

"Đúng vậy a, Đúng vậy a. Hàn tổng, mới vừa rồi lúc ở trên đường tôi vẫn đang cùng lão Lý nói về cô sao cứ suốt ngày bận rộn, không nghĩ là khi tới công ty thì liền thấy cô dẫn đến một tiểu tử anh tuấn như vậy a."

"Hàn tổng, sẽ không phải là bạn trai của cô chứ."

Quả thật là chỉ có các bác gái mới dám nói thẳng ra như vậy thôi.

Nhân viên trong công ty phần lớn đều lớn tuổi hơn Hàn Tú rất nhiều,  đa phần là các cô, các dì lớn tuổi, Hàn Tú cũng được coi như là có chút nghiêm khắc. Nhưng khi đứng trước mặt những vị tiền bối này thì luôn không thể nghiêm khắc nổi, họ còn thường lôi kéo giới thiệu bạn trai cho cô nữa.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Hàn Tú vội vàng kích động khoát tay: "Anh ta không phải là bạn trai của cháu. Anh ta là đồng nghiệp mới của công ty, tên là Đường Trạch Tề." Sau đó lại kéo một bác gái qua nói: "Làm phiền dì, sau này hãy cứ cho anh ta đi theo dì học hỏi đi, có việc gì, thì xin người cứ việc phân phó cho anh ta làm."

Đoàn người đang nghe Hàn Tú tìm lý do giải thích, thì lại nhìn thấy Tả Tiểu Dũng ở sau lưng Hàn Tú cứ không ngừng nháy mắt, trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ, nên gật đầu phụ họa theo: "Nha. . . . . . Thì ra là đồng nghiệp mới nha."

Hàn Tú cũng thừa biết sẽ có kết quả thế này, cô bĩu môi nói: "Được rồi, được rồi, mọi người đi làm công việc của mình đi, muốn tám chuyện thì đợi đến hết giờ đi, rồi hãy quay lại tám." Cô quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Thất nói: "Anh đi theo tôi tới phòng làm việc."

Đang lúc sắp rời khỏi đại sảnh, đột nhiên Vương quản lý bên bộ phận khách hàng đuổi theo gọi: "Hàn tổng."

Hàn Tú dừng lại cước bộ, xoay người hỏi: "Vương quản lý, có chuyện gì? Hình như sáng hôm nay, là đến ngày mọi ngươi phải qua bên EC vệ sinh mà."

"Hàn tổng, đây chính là chuyện mà tôi muốn nói với cô đó, hiện tại mọi người đều đang buồn bực, ai cũng đều không muốn đến EC để làm vệ sinh hết. Cô cũng biết chuyện xảy ra tháng trước, khiến cho bác gái dì Cao giận đến nỗi nằm ở trong nhà mấy ngày nay rồi, hiện tại người trong bộ phận khách hàng đều không có ai muốn đi đến EC làm cả."

Nhắc tới chuyện này là Hàn Tú liền sầu não.

EC là công ty phục trang xuất nhập khẩu của N thị có quy mô rất lớn. Mỗi tháng định kỳ vào ngày hai mươi lăm, công ty sẽ cho người đến EC làm tổng vệ sinh. Nhưng mà vào tháng trước, con gái Trần Mạnh Lỵ của ông chủ EC từ Mĩ trở về nước, sau khi ngồi lên chức trợ lý tổng giám đốc, thì chuyện hợp tác cũng thay đổi theo. Vị thiên kim đại tiểu thư này, là người dị thường hách dịch không thể nói nổi và càng làm cho người khác khó có thể chấp nhận hơn nữa chính là cách nói chuyện quá mức chanh chua, không ai chịu đựng được.

Tháng trước vào thời điểm công ty của họ làm vệ sinh, đúng lúc dì Cao quét dọn phòng làm việc của cô ta. Sau khi mọi công việc đã hoàn thành đang chuẩn bị ký tên rồi bàn giao, thì đột nhiên cô ta nhảy ra chỉ trích, nói là dì Cao trộm cái đồng hồ đeo tay hiệu Omega của cô ta đem từ nước ngoài về.

Dì Cao là người ngoại thành ở nông thôn lên đây kiếm sống, đến thành thị thì tìm được một công việc tạp vụ, hi vọng có thể kiếm được nhiều tiền một chút để chăm nom cho gia đình. Làm ở công ty cũng được một năm rồi, là người đàng hoàng, đôn hậu, ngay cả cái gì gọi là Omega dì cũng không biết, chứ đừng nói là đã nhìn thấy, gặp phải loại chuyện như thế này thì có đến trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.

Tồi tệ nhất chính là, những lời nói công kích sau đó của Trần Mạnh Lỵ, lại còn bức ép đòi lục soát người của dì nữa.

Hành động  này của Trần Mạnh Lỵ dẫn tới sự phản đối kịch liệt của mọi người trong công ty, vốn dĩ là đi quét dọn vệ sinh, cuối cùng lại biến thành cải vã kịch liệt, sau đó lại còn kinh động đến 110.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Cảnh sát không có tìm được ở trên người của dì Cao chiếc đồng hồ kia, nhưng Trần Mạnh Lỵ vẫn không chịu buông tha, tuyên bố yêu cầu công ty của cô phải bồi thường, đồng thời lại châm chọc bọn họ là một đám nhà quê, tay chân không sạch sẽ, đời này chỉ xứng làm quét dọn vệ sinh cho người ta mà thôi.

Một lời này, càng thêm chọc giận nhân viên của công ty.

Sau một phen cải vã kịch liệt, chiếc đồng hồ kia cuối cùng cũng đã hiện thân. Là do Trần Mạnh Lễ em trai của Trần Mạnh Lỵ, Tổng giám đốc bộ tài vụ của công ty EC, cầm theo một chiếc đồng hồ đeo tay nữ, đi tới trước mặt của Trần Mạnh Lỵ nói: "Chị, đồng hồ đeo tay của chị đây, buổi sáng chị để trên xe của em quên cầm theo."

Sự việc này, cuối cùng cũng được hạ màn như vậy, nhưng là, mọi người vừa về tới công ty thì đã nói, về sau họ sẽ không bao giờ đến công ty EC làm vệ sinh nữa. Trần Mạnh Lỵ xem thường những người lao động như bọn họ, và những ngôn từ quá đáng tựa như gai nhọn kia, đều đâm vào trong lòng của mỗi người. Sau khi dì Cao kể ra chuyện này với người trong công ty và chuyện này được lan truyền, thì mọi người đều phản đối việc đến công ty EC làm vệ sinh.

Nhưng mà công ty cùng với công ty EC đã ký hợp đồng dài hạn, nếu như không đi quét dọn vệ sinh, thì đã vi phạm hợp đồng.

Vào tháng trước, chuyện này làm cho đầu của Hàn Tú như phình to ra. Không nghĩ tới một tháng lại trôi qua nhanh như vậy, hôm nay lại bắt buộc phải đi tới EC làm vệ sinh rồi, chuyện này vẫn chưa thể ổn định.

Hàn Tú gãi gãi đầu: "Tháng trước, không phải là tôi đã đề nghị tăng thêm tiền thưởng cho những người chịu tới EC làm vệ sinh ư, bọn họ vẫn không đồng ý sao?"

"Hàn tổng, tiền không phải là vạn năng, tôn nghiêm của mỗi người tiền không thể mua được." Vương quản lý nói.

"Vậy được rồi. . . . . ." Hàn Tú cắn môi gật đầu một cái, đầu năm nay có thể vì năm đấu gạo mà khom lưng, đoán chừng cũng chỉ còn lại, loại người da mặt dày như cô mà thôi.

Làm công nhân vệ sinh này, chính là suy bụng ta ra bụng người, các bác gái tuổi cũng đều đã lớn hết rồi, vốn là nên ở nhà an hưởng tuổi già, nhưng bởi vì kế sinh nhai không thể không chấp nhận khổ cực tiếp tục làm việc, nhưng nếu là đến đây đi làm, đã bỏ ra sức lực, còn bị người khác nói thành như vậy, thì trong lòng sao có thể thoải mái?

Không phải ai cũng da mặt dầy giống như cô vậy, cô càng bị đả kích, làm nhục thì cô càng muốn kiếm tiền của người đó.

Cô cũng không thể ép nào bắt ép nhân viên của mình được, cái nghề này buồn lo không phải là khách hàng, mà buồn lo chỉ có thể là người làm công.

Cô nghĩ sâu xa một hồi rồi hỏi: "Hôm nay là phải đi làm vệ sinh cái gì?"

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Công việc hôm nay không nặng, chỉ cần làm sạch thảm ở các phòng làm việc thôi, tháng trước PVC đã lau sạch sàn nhà, cũng đã đánh sáp bóng luôn rồi."

"Chú đã hỏi những bộ phận khác chưa? Trong công ty, thật sự là không có một ai nguyện ý đi sao?"

"Hàn tổng, nói thật thì, lão Vương tôi đã sống đến bốn mươi tuổi đầu, đời này cũng chưa từng gặp qua người phụ nữ nào biến thái như vậy, khó trách tuổi cũng đã lớn rồi, mà cũng không tìm được người đàn ông nào, vừa nhìn thì đã biết chính là chịu chứng mất cân bằng nội tiết."

"Khụ…khụ…khụ ——" Hàn Tú cố ý ho khan vài tiếng thật to.

"Ai, Hàn tổng, tôi không phải là nói cô mà, cô cùng với cái người phụ nữ biến thái đó là không giống nhau, cô so cô ta thì đáng yêu hơn nhiều."

"Được rồi được rồi, tôi cũng không có trách chú. Vậy chú đi sắp xếp cho họ làm những công việc khác đi, để hôm nay tôi đi EC. Kêu Tiểu Lưu mới tới đi cùng với tôi."

"Chỉ hai người các cô, thì sợ rằng không làm hết được."

Hàn Tú suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng, liếc thấy Tiểu Thất, nói: "Ừ, được rồi, không cần lo lắng. Còn có Đường Trạch Tề mới tới cũng sẽ đi cùng với tôi."

Sau khi Vương quản lý rời đi, Hàn Tú cắn môi, sau đó lại thở dài một hơi, CEO, ba chữ này thật là quá tinh túy rồi, cô quả thật chính là mệnh Clean Enviroment Obasson.

Hàn Tú xoay người, vừa lúc đối mặt với Tiểu Thất ở sau lưng, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

Cô nhẹ ‘xì’ một tiếng, hơi tự giễu, than thở với Tiểu Thất: "Anh biết không? Làm công việc quét dọn vệ sinh như chúng ta thế này, dùng một câu nói hình dung chính là ‘thức sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ăn thì thua heo, làm nhiều hơn lừa’. Người lao động là vinh quang nhất, nhưng luôn có những con người như vậy thích đem người ra so với người chia làm ba bảy loại. Thật ra thì công việc quét dọn vệ sinh một chút không thấp hèn, mọi người đều là dùng đôi tay của mình để lao động. Chứ không phải như cái cô Trần Mạnh Lỵ kia, được ngậm thìa vàng ra đời, chẳng qua là cô ta có số mạng tốt hơn mà thôi, đầu thai trúng vào một người cha tốt. Nếu như cô ta không có cha mẹ thay mình chống lên một mảnh trời, thì cô ta cái gì cũng không phải."

Đột nhiên chạm đến một mảnh sương mù trong mắt của Tiểu Thất, khiến thân thể cô không khỏi chấn động, ảo não lầm bầm lầu bầu: "Tôi tự nhiên lại nói với anh, những chuyện này làm gì không biết? Có nói anh cũng nghe không hiểu."

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Khóe miệng Tiểu Thất mơ hồ động đậy, đối với những lời nói của cô là hoàn toàn không thể gật bừa được, nhưng mà cô thì lúc nào cũng vậy luôn là coi thường IQ cao của anh.

Hàn Tú nhìn thấy anh ta nhếch mày cao lên, trái tim lập tức căng thẳng, vội vàng tiêm cho anh ta một mũi thuốc an tâm: "Ai, anh cứ yên tâm đi. Tôi đã dẫn anh tới công ty của tôi để đi làm, thì nhất định sẽ không để cho anh chịu thiệt, sẽ giúp anh kiếm ra tiền. Cái nghề nhân viên vệ sinh này, bây giờ rất là hấp dẫn. Không đề cập tới những khách hàng lớn của công ty như ở bệnh viện hay chính phủ kia, chỉ nói đến những khách hàng là hộ gia đình, thì chúng ta cũng không thiếu, hiện tại những người trẻ tuổi đến tắm rửa cũng lười, chứ đừng nói đến việc quét dọn sạch sẽ chỗ ở của mình. Nhìn lại thử thế hệ này chúng ta đi, rồi đời sau của chúng ta, rồi sau sau đời của chúng ta nữa, đều là ở chung cả nhà già trẻ đùm bọc mà lớn lên, chính là bởi vì như vậy, nên dẫn đến việc càng ngày càng nhiều thanh niên thờ ơ với tâm nguyện làm thủ công nghiệp. Cho nên công ty vệ sinh của chúng ta đã tồn tại như vậy. Anh cũng đừng nên coi thường những người làm công việc quét dọn vệ sinh như chúng ta, đây là một công việc rất tốt, tuy không thể so với những người ngồi ở tầng cao trong tòa cao ốc kia. Nhưng anh nhìn lại đi, nếu như chúng ta không vừa ý với khách hàng, thì chúng ta có thể cự tuyệt, hung hăng cự tuyệt, nhưng nếu là những người làm trong kia, nếu lỡ có bị ông chủ chèn ép, thì bọn họ cũng không dám giống như chúng ta thế này vỗ bàn nói với ông chủ của mình, tôi không làm, bọn họ tuyệt đối không có dũng khí làm như chúng ta vậy, tuyệt đối không."

Tiểu Thất lẳng lặng nghe, cho đến khi Hàn Tú nói xong, anh mới chậm rãi mở miệng: "Có gì cần tôi làm, cô cứ nói."

Hàn Tú nói nhiều như vậy, nhưng mà anh ta ngay cả một chút cảm xúc mãnh liệt để phụ họa cũng không có, khiến cho cô cảm thấy rất thất bại. Bất quá, giọng điệu của anh ta mặc dù vẫn không lạnh không nhạt như thường ngày, nhưng mà vào giờ phút này, nghe vào trong tai của Hàn Tú lại mang một loại ôn nhu không thể diễn tả thành lời.

Bây giờ anh ta là nhân viên mà cô cầu còn không được, phải mang đến trước mặt cô cuồn cuộn tiền, cô sẽ tạm thời đặt xuống ân oán cá nhân, bồi dưỡng cho anh ta thật tốt.

Cô bĩu môi, cố làm ra vẻ lạnh nhạt, dẫn anh ta đi về phía kho hàng.

Đến kho hàng, cô lấy cho anh ta một bộ đồng phục làm việc, sau đó nói cho anh ta biết là, bất luận đi nơi nào làm vệ sinh, cũng nhất định phải mặc bộ đồ này trên người, thêm nữa là nhất định phải đeo thẻ nhân viên, đây chính là hình tượng bộ mặt của công ty.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n
     
Bộ đồng phục nhân viên vốn là rất to, nhưng khi mặc ở trên người của Tiểu Thất, thì lại rất vừa vặn, một thân đồng phục màu lam đậm, càng làm tôn lên làn da trắng của anh ta.

Hàn Tú nhìn lại làn da của bản thân, cũng được coi như là tương đối trắng, nhưng mà nếu cùng so với cái người tên Tiểu Thất kia, thì bất luận là từ thị giác, hay là cho đến xúc cảm mà nói, thì cô liền bị so đến chân trời góc biển.

Cô buồn bực lầm bầm một câu: "Ai, tại sao anh còn trắng hơn so với tôi vậy?"

Tiểu Thất không rõ, hỏi ngược lại: "Cái gì gọi là so với cô trắng hơn?"

Cô giật mình, khinh bỉ liếc anh ta một cái, thuận miệng nói: "Nói cái đầu của anh trắng."

Tiểu Thất nhíu chặt chân mày, trong ánh mắt biểu lộ không tin, giống như là không có chuyện như vậy. Anh trầm mặc một hồi, mới nói: "Có biện pháp gì hay không, có thể khiến cho da của tôi nhanh chóng trở nên đen hơn không?"

Phốc!

Anh ta rõ ràng là nghe thấy, vậy mà lại giả bộ với cô. Bất quá làm cho người khác muốn đánh người nhất, chính là, anh ta lại cầu xin cho mình đen đi, chuyện về làn da này, nếu như mà để cho da đen Sam Sam nghe được, thì nhất định anh ta sẽ bị đánh bầm dập, nằm bẹp dí.

Cô miễn cưỡng đáp lại: "Có, lấy than bôi lên trên người là nhanh nhất."

Tiểu Thất vẫn chưa thể lĩnh ngộ lời nói giỡn của Hàn Tú đáp lại: "Cách này trị ngọn không trị gốc. Từ nay, vào buổi trưa trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 1 giờ này, cô đừng sắp xếp công việc cho tôi, để cho tôi phơi nắng một tiếng dưới ánh mặt trời. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm trễ nãi bất kỳ công việc nào, cho tôi thời gian một tuần lễ."

     ". . . . . ." O__O" Hàn Tú còn tưởng rằng anh ta sẽ hỏi đến vấn đề nơi nào có than ..., ai ngờ câu trả lời của anh ta lại làm cho cô muốn rớt cả mắt kiếng, khiến cho cả người cô bất động, khóe miệng khẽ động, thanh âm run rẩy đáp lại: "Phê chuẩn. . . . . ."
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.02.2018, 13:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 31.08.2016, 16:29
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 123
Được thanks: 385 lần
Điểm: 39.82
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] Phục chế sơ luyến - Hoa Thanh Thần - Điểm: 50
CHƯƠNG 15: ĐÀO HOA

Editor: Mộc Du

     Khi đến EC, Hàn Tú sắp xếp cho Tiểu Thất đến nơi khó chơi nhất chính là phòng làm việc của Trần Mạnh Lỵ, làm sạch và bảo dưỡng thảm.

     Có câu cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau. Cô cùng với người mới Tiểu Lưu đều là nữ, nếu như sáp vào Trần Mạnh Lỵ, thì chính xác là đụng vào họng súng.

     Cô nhìn bóng dáng cao ngất của Tiểu Thất đang kéo máy vệ sinh, đột nhiên có chút không yên lòng, chạy lên trước vỗ vỗ đầu vai anh ta hỏi: "Buổi sáng Tiểu Tả đã dạy anh cách sử dụng  máy vệ sinh thảm này rồi, nhưng mà anh đã biết cách sử dụng chưa?"

     "Ừm." Trừ phi là tâm tình tốt, còn không thì Tiểu Thất đều dùng một âm đơn để trả lời các loại câu hỏi.

     Cô vẫn chưa yên lòng nói: "Thôi, trước tiên tôi sẽ cùng anh đi xử lý phòng làm việc của vị Đại tiểu thư kia trước." Khi đã chắc chắn thao tác của anh ta không có vấn đề, cô mới đi sắp xếp công việc cho Tiểu Lưu.

     Cô cho phép nhân viên của mình vì tự tôn mà phản bác lại khách hàng, nhưng cô không cho phép thao tác của nhân viên mình xảy ra sai lầm, lấy chất lượng phục vụ thấp đi phục vụ khách hàng.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

     Dưới sự hướng dẫn của Quản lý hành chánh EC, Hàn Tú và Tiểu Thất đẩy máy vệ sinh thảm vào phòng làm việc của trợ lý tổng giám đốc, cũng chính là chỗ của Trần đại tiểu thư.

     Thao tác của Tiểu Thất cũng không kém hơn mấy người làm lâu năm, cuối cùng Hàn Tú cũng yên tâm. Cô không quên dặn dò: "Vệ sinh cho thật nghiêm túc, tôi đi trước, qua xem thử Tiểu Lưu ở bên kia thế nào rồi. Nhớ là, ngàn vạn lần đừng đụng vào bất kỳ vật gì ở đây."

     "Ừm." Lại là một âm đơn ngầm thừa nhận.

     Hàn Tú xoay người ra khỏi văn phòng trợ lý tổng giám đốc này, đi chưa được mấy bước, đầu liền đụng mạnh vào một vòm ngực cường tráng, hai vai được vịn lại kịp thời.

     Cô vuốt vuốt lỗ mũi bị đụng đau, trong phạm vi tầm mắt là áo sơ mi trắng viền hoa văn tím nhạt, cô cũng không ngẩng đầu lên, cứ hướng đến người ở trước mặt nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không có đụng trúng anh chứ?"

     Chỉ nghe người ở trước mặt truyền đến một hồi tiếng cười trầm thấp: "Hàn Tú, từ lúc nào mà cô trở nên khách khí như vậy rồi?"

     Hàn Tú nghe thấy thanh âm quen thuộc này, khóe miệng không khỏi co giật.

     Cô ngẩng đầu lên, trước mắt là khuôn mặt tuấn tú và nụ cười rực rỡ của Trần Mạnh Lễ hai mắt đen sáng quắc đang nhìn cô chằm chằm. Cô theo bản năng tránh thoát hai tay anh ta đang đỡ vai cô, cười nhạt nói: "Thì ra là Trần tổng a, thật là ngại quá, đã đụng trúng anh."

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

     Trần Mạnh Lễ, thái tử gia của công ty EC. Ngay từ lúc ký hợp đồng phục vụ vệ sinh với EC, thì cô cũng đã biết vị này là đại soái ca đào hoa.

     Nói ra thì, quen biết Trần Mạnh Lễ cũng thật là ngoài ý muốn.

     Lần đầu tiên gặp mặt là vào ba năm trước đây, khi cô cùng với Sam Sam và bạn trai Sam Sam, còn có mấy người bạn học chung lớp đi leo núi cùng nhau. Cũng không biết là như thế nào, khi leo đến giữa sườn núi, Sam Sam vì thấy người bạn trai coi chuyện giúp người làm niềm vui, đỡ một vị mỹ nữ mặc đồ hơi mát mẻ leo một đoạn ngắn, mà không có đỡ cô ấy, liền ăn dấm chua, sau đó tìm đủ loại lý do gây gổ. Bạn trai Sam Sam trong cơn tức giận, quay người bỏ đi.

     Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ xíu, lông gà vỏ tỏi mà thôi, nhưng hai người lại cãi nhau tới đỏ mặt tía tai. Hàn Tú cho là Sam Sam quá nhỏ nhen chấp nhặt, chẳng qua chỉ là thuận tay giúp người một chút thôi, bất quá chỉ là quần áo của người kia hơi hở hang một chút thôi, loại tinh thần giúp người làm niềm vui này không có gì là không đúng hết, cũng không phải là liếc mắt đưa tình với người mỹ nữ kia. Sau khi quở trách Sam Sam một phen, liền chạy xuống núi đuổi theo bạn trai của Sam Sam.

     Hàn Tú chạy theo cũng không xa lắm, liền đuổi kịp bạn trai Sam Sam.

     "Ai, có chuyện gì thì nói nhẹ nhàng với nhau là được, chẳng qua vì một người qua đường ăn mặc hơi hở hang nào đó mà thôi, cần gì cãi nhau đến vậy?" Cô vừa nói vừa vươn tay, muốn ngăn cản bạn trai của Sam Sam đang đi xuống núi, ai ngờ do đi quá vội, vấp phải thềm đá ở dưới chân, cả người ngã về phía trước.

     Mắt thấy sẽ phải lăn xuống núi, cái mạng nhỏ này của cô cũng coi như xong đời, cô nhắm chặt mắt, thét lên chói tai: "Cứu mạng a ——"

     Vào lúc Hàn Tú vừa lên tiếng nói chuyện thì Trần Mạnh Lễ cũng đã dừng lại cước bộ, chậm rãi xoay người, ai ngờ vừa xoay người lại, thì chỉ thấy một gương mặt nữ sinh đỏ bừng, đổ đầy mồ hôi nhào tới người mình. Phản ứng của anh cũng tương đối nhanh, theo trực giác vươn tay, ôm Hàn Tú vào trong lòng.

     Đang lúc Hàn Tú cho là đã thành công cản lại bạn trai của Sam Sam, hơn nữa anh ta còn cứu cái mạng nhỏ của mình, thì khi mở mắt ra chớp mắt một cái, cô liền nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ, chính là Trần Mạnh Lễ.

     Cô kinh ngạc đến nỗi quên cả nói tiếng cảm ơn.

     Hết lần này tới lần khác cứ trùng hợp như vậy, bạn trai của Sam Sam cũng mặc áo sơ mi đen, quần màu đậm, Trần Mạnh Lễ cũng là mặc áo sơ mi đen, quần màu đậm, hai người lại có kiểu tóc giống hệt nhau, chiều cao cũng tương tự, muốn không nhận lầm cũng rất khó.

     Mấy người bạn đi cùng Trần Mạnh Lễ nhìn thấy tình hình này, liền cười trêu ghẹo: "Mạnh Lễ, cậu thật đúng là hoa đào nở khắp nơi nha."

     Mặt Hàn Tú đỏ bừng lên, 囧vội vàng đẩy Trần Mạnh Lễ ra, vội la lên: "Cám ơn, thật ngại quá, tôi nhận lầm người."

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

     Khóe miệng Trần Mạnh Lễ giương nhẹ, nụ cười như có như không kia,  thật giống như hoa đào tháng tư nở rộ rất mê người: "Không sao, có thể cứu được mỹ nữ, cũng là một loại duyên phận."

     Hàn Tú đưa tay lau mồ hôi, mỹ nữ? Duyên phận? Sau khi trải qua chuyện của Đường Trạch Tề, cuộc đời này của cô ghét nhất nhất chính là những người ỷ mình có diện mạo đẹp trai, cứ thích phóng điện với nữ sinh, những người đàn ông đào hoa, mà Trần Mạnh Lễ chính là thuộc loại này.

     Cô đối với tất cả những người đàn ông lớn lên đẹp trai đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nói liên tục hai tiếng "Cám ơn", lập tức xoay người muốn đi lại bị Trần Mạnh Lễ ngăn lại nói: "Tôi tên là Trần Mạnh Lễ, rất hân hạnh được biết cô. Nể tình tôi đã cứu cô, có thể cho tôi biết tên hay không."

     Đây chính là bộ mặt của đàn ông đào hoa, ánh mắt tán gái đầy thành kính, kỹ thuật này tuyệt không thua kém gì Đường Trạch Tề.

     Hàn Tú cười khan hai tiếng: "Lục Nhân Nghi. Bạn tôi vẫn còn đang đợi ở trên, thật ngại quá, tôi xin đi trước." Nói xong, cô đi còn nhanh hơn thỏ chạy, tốc độ kia tuyệt đối so với lúc trước leo núi thì nhanh hơn rất nhiều.

     Lần thứ hai gặp mặt, chính là thời điểm cô vừa mới tốt nghiệp, cô ở một trong một cửa hàng bách hóa làm nhân viên vệ sinh, lúc ấy cô mặc đồng phục làm việc của cửa hàng màu vàng đất, cả người nhìn qua giống như nhân công làm việc ở công trường, khiêng cây lau nhà, chuẩn bị kết thúc công việc. Ai ngờ hết lần này tới lần khác vừa đúng dịp như vậy, lại gặp phải Trần Mạnh Lễ đi rửa tay.

     "Người qua đường Ất tiểu thư." Trần Mạnh Lễ gọi cô thân thiết như thế.

     Trần Mạnh Lễ tuyệt đối là người ai đã nhìn thấy qua một lần, đều sẽ rất khó quên, thuộc chủng loại... Đại soái ca, nhưng đầu óc của Hàn Tú thì lại bất đồng với người thường, thuộc kiểu gặp trai đẹp sẽ tự động quên ngay, lập tức loại bỏ chủng loại đó....

     Đối mặt với Trần Mạnh Lễ tây trang phẳng phiu, cô không hiểu ra sao, nhíu chặt chân mày lại, thanh âm cực kỳ lạnh nhạt: "Anh là ai?" Cô phiền nhất chính là thân cận với những người đàn ông thế này.

     Trần Mạnh Lễ vừa treo trên miệng nụ cười, vừa kể lại câu chuyện trên núi lần đó, cô rõ ràng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, nhưng ngay một giây kế tiếp thì bình tĩnh trả lời: "Thật ngại quá, kẻ hèn chưa từng đi leo núi, kẻ hèn cũng không phải họ Lục, anh nhận lầm người rồi. Tan việc, xin nhường đường." Nói xong, liền như một làn khói vọt vào toilet nữ.

     Lần thứ ba gặp mặt, chính là năm ngoái, vào lúc này cô đã có công ty của mình, mặc dù quy mô công ty không lớn, nhưng với cố gắng của cô, đã tiếp nhận được khách hàng lớn là công ty EC này.

     Ai ngờ lại một lần nữa gặp mặt Trần Mạnh Lễ, ai mà ngờ anh ta lại là thái tử gia của EC. OMG, đột nhiên cô bắt đầu hối hận chuyện lần đó ở công ty bách hóa đối với anh ta rất khinh thường, nếu như anh ta chỉ tùy tiện thổi gió, thì không cần phải nói, khách hàng lớn như EC nhất định cứ như vậy mà bay đi.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

     "Hàn tiểu thư, lần này chắc sẽ không nhận lầm chứ." Trần Mạnh Lễ từ bộ phận hành chính điều tra hợp đồng, đã biết rõ về cô.

     "Dạ dạ dạ." Thái tử gia tuyệt đối không thể đắc tội.

     "Có câu nói rất hay, chuyện bất quá tam. Có thể ở trong biển người mênh mông gặp nhau ba lần, thì không thể không nói chính là duyên phận."

     "Dạ dạ dạ." Duyên phận? Là vượn phẩn thì có . . . . .

     Nhắc tới cũng kỳ, bất quá chỉ là ba lần gặp mặt, cô ngay cả anh ta họ gì, tên gì cô cũng không biết, còn anh ta lại đối với cô vừa thấy đã yêu, không có việc gì cũng gọi điện thoại tới phòng làm việc của cô và thích dùng nhất là thế tiến công tầm thường tặng hoa tươi. Theo như cô nghĩ, người có tiền cứ có cảm giác rằng tiền muốn cắn anh ta, nên cứ vội vàng mà tiêu xài.

     Bởi vì đây là khách hàng của cô, cho nên cô không thể dùng thái độ cứng rắn để ứng phó, mấy trận Thái Cực đánh xuống, cô gần như đã đến bờ vực chuẩn bị sụp đổ, cuối cùng liền quyết định, cự tuyệt thẳng với anh ta: "Hai chúng ta không thể nào, cũng không thích hợp."

     Trần Mạnh Lễ hỏi: "Tại sao? Không thử tìm hiểu, làm sao biết không thích hợp?"

     "Nói đơn giản cho anh hiểu thế này, tôi có thù hận trong lòng, cộng thêm nội tâm tôi tối tăm biến thái, vừa nhìn thấy đàn ông đẹp trai, liền muốn tát người đó mấy bạt tay. Nếu như anh thật muốn theo đuổi tôi, thì trước tiên rạch lên mặt mình hai gạch chéo cùng hai vòng tròn đi, vậy thì tôi có thể miễn cưỡng suy tính lại."

     Hàn Tú nói đều là thật tình, nếu như vẻ ngoài của Trần Mạnh Lễ hơi bình thường xấu đi một chút, có lẽ, cô còn có thể suy nghĩ, có muốn cùng phú nhị đại như anh ta tiến triển hay không. Nhưng đã trải qua chuyện Đường Trạch Tề, cô thật tình là không thể chấp nhận những người đàn ông đẹp trai, cô thừa nhận, trong lòng cô rất vặn vẹo, rất biến thái.

     Cứ tưởng rằng cô vừa đề ra cái loại yêu cầu biến thái này, thì nhất định Trần Mạnh Lễ sẽ liệt cô vào danh sách Godzilla quái thú cấp một, ai ngờ Trần Mạnh Lễ cười híp mắt nói: "Tôi có thể hiểu là, cô đang ca ngợi vẻ bề ngoài của tôi."

     ". . . . . ." Bây giờ Hàn Tú không thể hiểu mình đến tột cùng là số phận như thế nào, tựa hồ luôn có khả năng hấp dẫn những người đàn ông đào hoa, cô rất muốn nói với chúa, có thể cho cô gặp một người đàn ông dáng vẻ bình thường một chút không?

     Nhưng mà theo thời gian, cũng để Hàn Tú biết được tính cách và con người thật của Trần Mạnh Lễ. Anh ta cũng không phải như trong tưởng tượng của cô cả ngày không có việc gì làm, chỉ biết dùng dáng vẻ công tử đi theo đuổi nữ sinh. Hình tượng của anh ta hoàn toàn trái ngược, ngược lại Hàn Tú có thêm vài phần kính trọng với anh ta. Mặc dù vẫn không để ý tới việc anh ta còn đang theo đuổi mình, nhưng không hề giống như lúc trước nữa, vừa thấy anh ta liền bỏ chạy, thỉnh thoảng còn có thể đi ra ngoài ăn hai bữa cơm. Dần dần, quan hệ của hai người có thể xưng là bạn tốt, nhưng vẫn còn cách xa cái suy nghĩ bạn bè trai gái của Trần Mạnh Lễ.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

     "Hàn Tú, mối thù trong lòng cô lại tái phát sao? Phải cứ lạnh nhạt với tôi sao?" Nụ cười vẫn như cũ không giảm.

     Trần Mạnh Lễ hạ thấp giọng nói, lập tức thức tỉnh Hàn Tú từ trong ký ức.

     Cô liếc quanh bốn phía mấy lần, thấy một đôi mắt lóe sáng lướt qua ngăn cách bắn thẳng đến hướng hai người bọn họ, cô có chút lúng túng nặn ra nụ cười, hướng đến gần Trần Mạnh Lễ, giảm thấp giọng xuống nói: "Cho chút mặt mũi, hôm nay tôi là người phụ trách ở đây, có ân oán cá nhân gì, thì hoan nghênh anh tùy thời gọi điện thoại."

     Trần Mạnh Lễ cười khẽ: "Gọi điện thoại? Được thôi, nhưng mà cô không được đem máy fax ở phòng làm việc của cô đi?"

     "Cũng cảnh cáo anh nnn lần, tại sao mỗi ngày anh luôn thích dùng giọng điệu ngọt ngán ghê tởm hỏi thăm tôi vậy? Anh có biết vì chuyện này, mà ảnh hưởng đến hiệu suất công việc một ngày của tôi không?" Hàn Tú vỗ trán, thật ra cũng không phải là cô không cảm động với những gì mà Trần Mạnh Lễ đã làm, nếu như nói không có cảm động, thì đây tuyệt đối là nói dối, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới đoạn tình cảm lúc đầu khiến cho cô chưa gượng dậy nổi kia, thì cô lập tức trở thành đà điểu. Quên đi, vẫn là nên cách xa những người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa có tiền ra.

     "Có sao? Tôi thấy là tôi cung cấp cho cô rất nhiều động lực." Trần Mạnh Lễ cười nói.

     "Động cái đầu anh đó! Thật là thua anh. Tôi phải đi làm việc đây, có gì thì nói sau." Hàn Tú nhanh chóng chạy đi.

     "Được, đợi tôi liên lạc với cô." Trần Mạnh Lễ đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười nhìn bóng lưng Hàn Tú.

     Cô bé này làm cho anh thích tận đáy lòng, không a dua, không nịnh nọt, nếu như là người khác, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp giữ chặt lấy thỏi vàng là anh đây. Nhưng còn cô lại thủy chung dựa vào cố gắng của mình, không chút nào buông lỏng. Anh yêu thương cô, anh biết cô từng có một đoạn tình yêu không tốt lắm, anh cố gắng thông qua tình ý của mình từ từ khiến cho cô tiếp nhận mình, nhưng mà bất luận anh cố gắng như thế nào, thì vẫn như cũ không cách nào xóa sạch đi ưu sầu giữa hai hàng chân mày kia.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 20.03.2018, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 31.08.2016, 16:29
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 123
Được thanks: 385 lần
Điểm: 39.82
Có bài mới Re: [Hiện đại - Viễn tưởng] Phục chế sơ luyến - Hoa Thanh Thần - Điểm: 57
CHƯƠNG 16: TÔN NGHIÊM (1)

Editor: Mộc Du

     Trần Mạnh Lỵ đi trên giày cao gót ba tấc, bước từng bước một đến phòng làm việc của mình. Vừa đi đến cạnh cửa, liền nghe thấy tiếng động của máy vệ sinh.

     Cô nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất đang làm việc, đã đổi một người khác, coi như cái công ty vệ sinh kia cũng rất biết điều, biết là nên đổi một người đàn ông trẻ tuổi hơn tới. Cô cao ngạo hất cằm lên, ánh mắt miệt thị nhìn xuống dưới 45 độ, nhìn về phía Tiểu Thất. Cái nhìn này, đã khiến cho cô không thể thu hồi tầm mắt.

     Trước mắt là thân hình thon dài cao gầy mặt mũi rất tuấn tú, chính là Tiểu Thất người đang làm vệ sinh thảm kia, đã đoạt đi tất cả lực chú ý của cô. Mặc dù trên người Tiểu Thất đang mặc đồng phục làm việc kiểu dáng quê mùa của công ty vệ sinh kia, nhưng vẫn không chút nào ảnh hưởng đến khí chất của anh ta. Từ nước Mĩ đến trong nước, từ đàn ông phương Tây tóc vàng, đến đàn ông châu Á tuấn mỹ nho nhã, cô đã gặp qua rất nhiều kiểu đàn ông rồi, nhưng mà kiểu đàn ông quanh thân cứ phảng phất một loại hơi thở trầm tĩnh tự nhiên giống như người trước mắt này, thì vẫn là lần đầu tiên.

     Ánh mắt cô lộ ra vẻ kinh ngạc, cô khoanh hai tay đứng ở ngoài cửa, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật thượng đẳng, tinh tế chiêm nghiệm nhìn Tiểu Thất một lúc lâu.

     Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

       Tiểu Thất tựa hồ cảm giác được sau lưng có một ánh mắt nóng rực như muốn xuyên thủng thân thể của anh, anh theo bản năng nhíu chân mày, chậm rãi quay người lại, thấy ngoài cửa một người phụ nữ đứng thẳng, mặt đánh trắng bệch không khác gì vách tường, môi thì tô son đỏ nhìn giống như cái chậu máu.

     Anh thật không hiểu, một người đang yên lành như vậy, tại sao lại muốn biến gương mặt của mình thành bộ dạng này, sao không giống như Hàn Tú đi trên mặt tuyệt đối không tô chét thêm một chút sắc thái nào, nhìn dễ chịu hơn.

     
          Khi Trần Mạnh Lỵ đối diện với ánh mắt trầm tĩnh như băng của Tiểu Thất, trái tim đột nhiên chấn động. Người đàn ông này thật đúng là cực phẩm nhân gian.

     "Anh là nhân viên vệ sinh của công ty nào? Hình như trước kia chưa từng gặp qua." Trần Mạnh Lỵ cố ý dùng giọng nói lạnh nhạt, bày ra một dáng vẻ cao quý của nữ vương, đi vào phòng làm việc, bước đến gần Tiểu Thất.

     Tiểu Thất vốn là không muốn để ý đến người phụ nữ này, nhưng trước khi tới nơi này, Hàn Tú đã dặn dò anh quy tắc phục vụ, tóm gọn trong bốn chữ —— mỉm cười phục vụ.

     Mỉm cười với người xa lạ, tạm thời việc này anh vẫn không làm được. Vì vậy, anh thản nhiên lên tiếng: "Nhân viên mới tới."

     "Thì ra là mới tới a, khó trách tôi chưa từng nhìn thấy anh. Anh tên là gì?" Giọng nói Tiểu Thất lạnh nhạt, cùng với thái độ như vậy, khiến cho đáy lòng của Trần Mạnh Lỵ run lên, cô chính là thích bộ dạng xa cách lạnh lùng này của anh ta, vì vậy nên cô mới hỏi tới tên của anh ta.

     Không đề cập tới chuyện sáng hôm nay Hàn Tú cùng với vị Vương quản lý kia đã thảo luận, chỉ bằng trực giác thôi thì Tiểu Thất cũng đã không muốn quan tâm tới người phụ nữ này, anh thấy ánh mắt của cô ta mang theo ham muốn trắng trợn, như muốn đem toàn thân cao thấp của anh lột sạch vậy. Mặc dù là anhc không thích cái tên Đường Trạch Tề, nhưng mà vào lúc này anh không nghĩ là sẽ nói ra cái tên này. Anh nhớ lại lúc Hàn Tú nghe thấy tên thật của anh thì phản ứng chính là phát điên lên.

     074 với ngươi đi tìm chết. Thật là rất giống.

     Anh trầm tĩnh mấy giây, cực kỳ lạnh nhạt trả lời: "074."

     Ngươi đi tìm chết?

     Sau khi Trần Mạnh Lỵ nghe câu trả lời, gương mặt đang tươi cười biến đổi lúc đỏ lúc trắng, vẻ mặt dị thường vặn vẹo, cảm tình trước đó dành cho Tiểu Thất, đã tan biến trong nháy mắt.

     Tên nhân viên vệ sinh này, bất quá cũng chỉ là hơi đẹp trai một chút mà thôi, lại dám mắng thẳng vào mặt cô là đi tìm chết, chưa từng có một người đàn ông nào dám nói với cô như vậy.

     Cô tức đến mức dậm chân, bước nhanh về phía trước, cô cũng muốn xem thử xem, người đàn ông này đến tột cùng là có bản lãnh gì, lại dám nói chuyện với khách hàng của mình như vậy.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

     Ai ngờ gót giày quá cao, cô vội bước về phía trước, nên mất thăng bằng, lập tức ngã chúi về phía trước, lại vừa đúng ngã vào trước ngực của Tiểu Thất.

     Đầu tiên là kinh ngạc, sau nữa là vui mừng, cô vừa định vươn tay vuốt ve phần ngực gầy gò rắn chắc của anh ta, ai ngờ, trước khi dựa được vào người anh ta thì một giây sau đó anh ta lùi lại, cô liền ngã chổng vó .

     May mắn là ở bên dưới này có trải thảm, còn nếu như dưới đây là gạch, thì sợ là cú ngã nặng nề này, đã khiến cho cô chừng mấy ngày không thể vác mặt ra để gặp mặt người khác rồi.

     Trần Mạnh Lỵ ngước mắt xấu hổ nhìn Tiểu Thất rõ ràng là chỉ cách mình có một bước ngắn mà thôi, một chút đồng tình cũng không có, đừng nói là đỡ cô, càng quá đáng hơn chính là, rõ ràng là có thể đỡ được cô, vậy mà lại không một tiếng động, không giải thích được, bước lui về phía về sau một bước dài, giống như là trên người cô có cái bệnh truyền nhiễm gì vậy.

     Cô tức giận nhìn chằm chằm đôi dép lê ở trước mắt, giương mắt tức giận trừng Tiểu Thất hỏi: "Anh đỡ tôi một chút, thì thế nào chứ?"

     Vẻ mặt Tiểu Thất bình tĩnh, không thấy đau lòng, lạnh băng trả lời cô: "Căn cứ theo thủ tục dành cho nhân viên công ty, trừ tấm thảm ở dưới chân này, thì những đồ vật khác tôi đều không thể đụng vào. Nếu như Trần tiểu thư cô có bệnh thoái hoá xương..., thì đề nghị cô đi gặp bác sĩ sẽ tốt hơn."

     Đồ vật? Lại còn nói cô là đồ vật, còn có bệnh thoái hoá xương nữa chứ.

     "Tôi là người không phải là đồ vật gì hết, tôi cũng không có bệnh thoái hoá xương." Nói một tràng dài, đột nhiên Trần Mạnh Lỵ cảm thấy không đúng, giùng giằng bò dậy nói: "Tôi không phải là vật gì đó mà anh nói."

     Tiểu Thất nhíu chặt chân mày, nghi ngờ hỏi: "Đến tột cùng thì, ý cô là muốn biểu đạt, cô là đồ vật hay không phải là đồ vật hả?"

     "A ——" Trần Mạnh Lỵ bộc phát ra tiếng thét chói tai: "Người phụ trách anh là ai? Tôi muốn khiếu nại! Tôi muốn khiếu nại!"

     Hàn Tú nghe tiếng hét ở phía sau, vội vã chạy tới hướng phòng làm việc của Trần Mạnh Lỵ.

     Trong lòng cô không ngừng than, hừ, quả nhiên là không thể để tên kia ở lại một mình, đây không phải là rước lấy phiền phức cho cô sao.

     Hàn Tú chưa bước vào phòng làm việc của Trần Mạnh Lỵ, thì đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tiểu Thất truyền đến: "Nếu muốn người khác tôn trọng mình, thì trước tiên cần phải tôn trọng người khác."

     Tim của cô đột nhiên rung động, tất cả những lời vốn muốn trách cứ anh ta, đều nghẹn ở nơi cổ họng, toàn bộ nuốt trở lại.

     Nếu muốn người khác tôn trọng mình, thì trước tiên cần phải tôn trọng người khác. Những lời này, vừa đúng thích hợp với Trần Mạnh Lỵ, vị Đại tiểu thư này không hiểu được thế nào là tôn trọng người khác. Chỉ là một câu nói như vậy, thì cô đã biết là không thể quy hết tất cả sai lầm cho Tiểu Thất. Mặc dù đầu óc của Tiểu Thất có chút không dùng được, nhưng trong khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, cô đã dần dần hiểu rõ tính cách của anh ta, trước khi làm bất cứ chuyện gì hay nói bất kỳ lời nào, thì nhất định đều có lý của anh ta.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

     Cô hít sâu một hơi, bước vào cửa, nhìn thấy Tiểu Thất đang thu dọn dây điện của máy vệ sinh, trên mặt bình tĩnh không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu gây chuyện nào, còn Trần Mạnh Lỵ thì đang dùng hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất, vốn dĩ là gương mặt được trang điểm tinh tế xinh đẹp nhưng bởi vì tức giận mà trở nên có chút vặn vẹo.

     Hàn Tú gõ cửa, trên mặt lộ ra nụ cười nghề nghiệp, ôn nhu nói: "Trần tiểu thư mạnh khỏe, tôi là Hàn Tú, người phụ trách của công ty vệ sinh, xin hỏi cô có gì không hài lòng đối với phục vụ của công ty chúng tôi sao?"

     "Hàn Tú?" Trần Mạnh Lỵ dùng cặp mắt tức giận nhìn chằm chằm về phía Hàn Tú, tại sao cái tên này nghe thấy quen như vậy? Cô cũng không có suy nghĩ nhiều, dùng giọng nói giễu cợt hỏi: "Cô chính là người phụ trách của công ty vệ sinh sao? Cô có thể đại diện cho tầng cao nhất của công ty các người sao?"

     "Có thể. Không biết Trần tiểu thư đối với phục vụ của chúng tôi, có chỗ nào không hài lòng?" Hàn Tú giữ vững mỉm cười.

     Trần Mạnh Lỵ ngẩng mặt lên, ánh mắt miệt thị nhìn xuống Hàn Tú một góc 45 độ, hừ lạnh một tiếng: "Tôi không biết công ty của các người, đào tạo nhân viên như thế nào? Tháng trước thì gặp vị kia, lúc quét dọn trong phòng làm việc của tôi thì lục lọi đồ trên bàn của tôi, còn tháng này thì tới vị này" Trần Mạnh Lỵ giơ ngón tay sơn màu nâu lên chỉ hướng Tiểu Thất nói: "Chính là anh ta, thái độ phục vụ vô cùng tệ, nói chuyện với khách hàng thì bên ngoài chế giễu, bên trong châm biếm. Có nhân viên đối đãi với khách hàng như vậy sao? Công ty của các người, không thể tuyển dụng những người có tố chất cao một chút sao? Nếu như không trả nổi tiền lương cho nhân viên, chỉ có thể tuyển dụng những người với tư cách thấp kém như thế này đến làm việc, thì tôi thấy, công ty của mấy người cũng sắp bị đóng cửa rồi"

     Hàn Tú nghe mấy lời này, cũng không tức giận, ngược lại còn cười. Cô đã có thể hiểu được, tại sao ở công ty nhiều nhân viên như vậy, nhưng lại không có một người nào nguyện ý tới nơi này để phục vụ.

     Người phụ nữ này, thật đúng là một cực phẩm vô địch.

     Cô bình tĩnh thong dong, đầu tiên là đi về phía Tiểu Thất, kêu anh ta đẩy máy vệ sinh ra ngoài.

     Tiểu Thất gật đầu một cái, liền kéo máy vệ sinh ra ngoài cửa.

     Lúc này cô mới nhìn thẳng vàoTrần Mạnh Lỵ, nói: "Thì ra là Trần tiểu thư không hài lòng đối với tố chất của nhân viên trong công ty tôi. Thật ra thì tôi không biết là như thế nào, mới có thể đạt tới tiêu chuẩn tố chất ‘cao’ của Trần tiểu thư. Tôi chỉ biết là có người, mỗi ngày đều không cẩn thận để đồng hồ đeo tay Omega của mình ở trên xe, sau đó thì chỉ trích nhân viên công ty tôi hoặc là một người qua đường nào đó, là ăn cắp đồng hồ của mình, rồi bắt đầu chỉ trích người ta, tôi cũng không biết là, loại người này, được coi như là tố chất cao hay là tố chất thấp đây?"

     Hàn Tú vừa dứt lời, sắc mặt của Trần Mạnh Lỵ liền thay đổi liên tục.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

     Vào cái ngày đó ở tháng trước, sau khi nhân viên kia quét dọn phòng làm việc của cô, cô liền không thấy đồng hồ của mình đâu nữa. Ngày đó cũng do tâm trạng của cô không tốt, chuyện đồng hồ bất quá chỉ là cái cớ để cô phát hỏa mà thôi, cô cũng thật sự không nhớ là mình để đồng hồ ở ngoài xe. Ai mà biết Mạnh Lễ lại nhiều chuyện như vậy, nói ra chuyện đồng hồ của cô để trên xe của nó, làm cho cô rất lúng túng, thêm nữa là nhân viên vệ sinh này toàn những người đàn ông hung thần ác sát cứ muốn cô xin lỗi, chuyện ồn ào đến trình độ đó, thì làm sao cô có thể dễ dàng cúi đầu nhận lỗi, nên không thể làm gì khác hơn là dùng lời nói châm chọc để giữ mặt mũi.

     Từ trước đến giờ đều là miệng lưỡi cô chiếm thượng phong, lại không nghĩ rằng, trước mặt người phụ nữ này, bất quá chỉ là một người phụ trách của công ty vệ sinh mà thôi, lại dám kiêu ngạo như vậy, lại dám dùng thái độ này nói chuyện với khách hàng.

     "Thái độ này của cô là sao đây? Sao cô có thể nói chuyện với khách hàng kiểu này? Cái thái độ phục vụ tệ thế này, cả công ty đều cùng một thái độ phục vụ tệ hại. Công ty của các người, sao lại tập trung hết những loại người tố chất thấp này vậy? Cô biết tôi là ai không? Tôi là người chi trả tất cả các chi phí vệ sinh của mấy ngưởi đó. Số điện thoại người phụ trách của công ty các người là số mấy? Tôi muốn gọi điện thoại khiếu nại các người." Ngữ điệu của Trần Mạnh Lỵ vừa nhanh vừa vội, hết sức bén nhọn.

     Hàn Tú khó có thể ức chế bật cười thành tiếng.

     Ho nhẹ ba tiếng, cô lộ ra vẻ mặt rất xin lỗi, đối với Trần Mạnh Lỵ nói: "Thật ngại quá, Trần tiểu thư. Kẻ hèn này chính là tầng cao nhất của “Quét dọn vệ sinh đại chúng” đây, cũng chính là người sáng lập công ty. Cô muốn khiếu nại người nào, cứ nói với tôi, tôi xin rửa tai lắng nghe. Bất quá, tôi muốn nhắc nhở Trần tiểu thư thế này, công ty tôi và công ty của cô đã ký hợp đồng phục vụ là ba năm, năm nay chỉ mới là năm thứ hai thôi, tất cả các chi phí dự chi cho phục vụ mỗi quý, nói cách khác, lần này chi phí phục vụ dùng tới trước quý đã thanh toán rồi. Cô có thể không thanh toán vào quý sau."

     Trần Mạnh Lỵ cười lạnh: "Tôi tự hỏi sao lại có công ty mà thái độ của nhân viên lại kiêu ngạo như vậy, thì ra nguyên do chính là có người chủ không có tố chất, không có phẩm chất văn hóa. Chỉ với thái độ phục vụ thế này của các người, mà còn muốn EC của chúng tôi tiếp tục hợp tác sao? Tôi nhất định sẽ hủy hợp đồng."

     Hàn Tú nhướng nhướng mày, sắc mặt cũng trầm xuống, khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nói: "Có thể. Nếu như EC đối với chúng tôi có bất kỳ chất vấn gì về thái độ phục vụ, thì có thể bàn đến việc hủy hợp đồng, nhưng là người ký hợp đồng làm vệ sinh, tôi, không chấp nhận việc cô nói hủy hợp đồng. Cái nghề nhân viên vệ sinh này của chúng tôi, đa số đều là những người lớn tuổi, có thể là không có nhà cao cửa rộng, hay là một tấm bằng tốt nghiệp, nhưng mà chúng tôi có tay chân và lòng tự trọng, chúng tôi có giá trị tồn tại riêng của mình. Nếu như công ty chúng tôi mất đi cơ hội vì EC phục vụ, thì cũng không có nghĩa là sẽ không còn công ty nào khác nhận nhận bản hợp đồng này, bởi vì EC có sự hoài nghi đối với nhân phẩm của nhân viên công ty chúng tôi. Thật xin lỗi, Trần tiểu thư, hôm nay phục vụ ở EC đã kết thúc, chúng tôi còn phải đi phục vụ khách hàng khác, còn về chuyện hủy hợp đồng, tôi tự mình nói chuyện cùng với Trần đổng."

     Nói xong, cô xoay người rời khỏi cái phòng làm việc khiến cho cô ta tức giận này, lúc đi tới cửa, cô xoay người lại đối diện với Trần Mạnh Lỵ nói: "Trình độ học vấn của tôi là đại học chính quy." Coi như trình độ học vấn của cô chỉ ở mức tiểu học văn hóa, thì so với cô ta còn tốt hơn nhiều.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

     Trần Mạnh Lỵ giận đến gương mặt xanh mét.

     Hàn Tú liếc mắt một cái, nghênh ngang ưỡn ngực đi ra khỏi phòng làm việc. Chỉ là vừa xoay người lại, nội tâm của cô giống như là quả bóng bị xì hơi, ỉu xìu.

     Cô cũng không biết mình là thế nào, trước kia đối mặt với khách hàng khó dây dưa hơn nữa, cô cũng có thể giữ vững mỉm cười, bình tĩnh đối phó, hôm nay cũng là lần đầu tiên trở mặt với khách hàng của mình, hơn nữa còn là khách hàng quan trọng của công ty.

     Rõ ràng là trước khi bước vào phòng làm việc này, cô đã nói thầm ở trong lòng ngàn lần vạn lần, bất kể là cô Trần tiểu thư kia nói lời chanh chua gì thì cứ nói..., cô cũng sẽ nhẫn nhịn. Nhưng mà vị Trần tiểu thư này vừa mở miệng nói chuyện, lại khiến cho sự nhẫn nại của cô đạt tới cực hạn.

     Cô biết cái nghề nhân viên vệ sinh này, ở trong mắt rất nhiều người là một công việc thấp kém, nhưng mà đối với những người không có trình độ học vấn, chỉ có thể dựa và, những việc làm bán sức lao động mà nói, thì đây không phải là bất công sao. Mỗi người đều có bỏ ra, chỉ là hình thức bỏ ra khác nhau. Những người kia cho tới bây giờ đều chưa từng bỏ ra sức lao động của mình, chỉ biết mở miệng sai khiến, thì căn bản không có tư cách đánh giá bọn họ.

     Tự trọng so với tiền thì quan trọng hơn.

     Cô luôn coi trọng nghề nghiệp của mọi người, cô buồn không phải là vì khách hàng, mà là càng ngày càng có ít nhân viên nguyện ý bỏ ra sức lao động. Cho nên, cô sẽ không để cho nhân viên của mình vô duyên vô cớ bị người khác làm nhục.

     Di=n.d@n.l&.q#y.d%n


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: baotran0505, gautrucdethuong, Grockyrobin, Hoàng Thanh Nguyên, Huuhuyen, Hàn nhi, linhnguyen_87, P-i-n2656, thutruong và 264 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 59, 60, 61

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 250 điểm để mua Cô bé và cún
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2437 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2437 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2320 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2320 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2208 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Ai đi off hà.lội k cho tớ bám áo với :'(
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Xin chào
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 756 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 719 điểm để mua Bé kẹo 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.