Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 

Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

 
Có bài mới 08.09.2017, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5103
Được thanks: 618 lần
Điểm: 10.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất - Điểm: 11
90


Phòng giặt y phục của Ninh vương phủ nằm ở nơi khuất nhất ở Ninh vương phủ, xung quanh đầy đồ nằm vương vãi, ngay cả chỗ đi lại cũng không có.Trong này trừ những nô bộc thì thường ngày rất ít có người lui tới, đến cả Phó quản gia chịu trách nhiệm quản lý của Ninh vương phủ, nếu không có việc bất đắc dĩ thì sẽ không đến phòng giặt y phục làm gì.

Cho nên việc Tôn Trọng Vi đi cùng Tần di nương đến phòng y phục vốn là việc rất khó hiểu, càng kì lạ hơn là lời của Tần di nương: “Trọng Vi, không phải muội nói là chỉ ra ngoài đi dạo một lát thôi sao, đưa ta đến nơi này làm gì?”

Gương mặt của Tần di nương được trang điểm rất khéo léo, vóc dáng của nàng khá nhỏ nhắn, lúc nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ. “Nơi này mùi khó ngửi quá, chúng ta mau đi thôi.” Lúc nói chuyện, mắt của nàng lại vô tình liếc thấy Lâm Tam Tư, dáng vẻ lập tức trở nên kinh ngạc.

Tôn Trọng Vi như muốn nịnh nọt, lắc lắc tay Tần di nương, nói: “Đường tỷ, Ninh vương phủ lớn như vậy, muội nào biết rằng nơi này chính là nơi giặt y phục chứ!”

Tần di nương nhíu mày, nói: “Ta nhớ là đã nhắc nhở muội trước rồi mà!”

Tôn Trọng Vi tựa hồ cố ý chuyển hướng cuộc nói chuyện, nói: “Sao muội không nghe thấy vậy? Chắc là vừa nãy muội không để ý.” Khẽ liếc trộm về phía Lâm Tam Tư, rồi lại nói với Tần di nương: “Đường tỷ, hay là tỷ ra bên ngoài đợi ta được không? Muội sẽ ra ngay thôi.”

“Ừ, vậy ta ra ngoài chờ muội, muội nhanh lên một chút rồi đi ra nhé.” Tần di nương được nha hoàn dẫn ra ngoài, tay vẫn không quên che mũi, nói: “Trời ạ, không thể ngửi nổi cái mùi này!”

Tôn Trọng Vi thấy Tần di nương đi ra ngoài thì mới quay đầu lại, mắt lướt qua Lâm Tam Tư, lập tức nở một nụ cười khinh bỉ. “Lâm tiểu thư, trong nhóm các tiểu thư thì tính tình của ngươi là ôn hòa nhất, việc học cũng nhanh nhất, mọi thứ đều rất xuất chúng, tất cả mọi người đều nói tương lai ngươi nhất định sẽ là người có phúc khí nhất, không ngờ hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh này, ôi, xem ra có những chuyện không thể nói trước được!” Nói xong lại liếc mắt một cái, vênh váo nói tiếp: “Lâm tiểu thư, ngươi nói xem có đúng hay không?”

Lâm Tam Tư đứng nghe nàng ta nói, lại nghĩ tới lời vừa rồi của Tần di nương, cảm thấy Tôn Trọng Vi đang cố tình làm vậy, có lẽ nàng ta đã sớm biết là nàng đã trở thành nô tỳ của Ninh vương phủ, nên tới đây để sỉ nhục nàng.

Lâm Tam Tư lạnh nhạt cười, mặc dù nàng đang mặc y phục cũ, cũ đến mức ngay cả màu sắc vốn có của nó cũng không còn nhìn ra nữa, nhưng khi mặc trên người nàng thì vẫn toát lên một cảm giác sạch sẽ thoát tục không nói nên lời. “Tôn tỷ, nơi này không sạch sẽ, đừng để y phục bị bẩn, Tôn tiểu thư mau trở về đi, không Tần di nương lại sốt ruột.”

Tôn Trọng Vi nhìn vẻ hờ hững của Lâm Tam Tư, thấy nàng chỉ cúi thấp đầu vắt áo, trong lòng chỉ cảm thấy xem thường.Quan sát động tác thành thạo của nàng, Tôn Trọng Vi đột nhiên hơi cao giọng một chút, ra vẻ kinh ngạc nói: “Trời ơi Lâm tiểu thư, ngươi nhìn tay của ngươi kìa, sao lại biến thành như vậy rồi?” Dứt lời liền giơ bàn tay mềm mại trắng trẻo của mình ra trước mặt Lâm Tam Tư, nói tiếp: “Ta còn nhớ, trước kia chúng ta còn thường so xem tay ai đẹp hơn, hiện tại thì không thể so nữa rồi.”

Lâm Tam Tư chẳng có chút kích động nào với lời khiêu khích mỉa mai của Tôn Trọng Vi cả, vẻ mặt nàng vẫn rất thờ ơ, tiếp tục vắt y phục rồi phơi lên.Tôn Trọng Vi ngược lại càng đắc ý hơn, cảm thấy chưa bao giờ được kiêu hãnh như vậy.Kể từ khi quen biết Lâm Tam Tư, sự kiêu ngạo của nàng thoáng chốc trở nên rối loạn, bất kể làm cái gì thì nàng vĩnh viễn đều cảm thấy mình không sánh bằng Lâm Tam Tư.Hôm qua lại ngoài ý muốn biết được tin Lâm Tam Tư đã bị điều đến Ninh vương phủ làm nô tỳ, nên cố ý đến đây thăm đường tỷ, nhân tiện đến nhìn Lâm Tam Tư, xem xem dáng vẻ nghèo túng của nàng trông sẽ như thế nào.


Nói thật, lúc trông thấy Lâm Tam Tư, Tôn Trọng Vi vô cùng đắc ý, nhưng thấy nàng lúc nói chuyện vẫn còn nở nụ cười, Tôn Trọng Vi lại có phần tức giận, không còn cách nào khác là tiếp tục khích bác nàng, nhưng không ngờ Lâm Tam Tư lại không hề bị kích động, ngược lại còn làm kích động đến một người khác.

“Ôi trời, có phải nô tỳ đã giội vào người tiểu thư rồi không? Nô tỳ thật đáng chết, nào biết rằng nơi đây lại bỗng xuất hiện một vị tiểu thư chứ, cứ nghĩ ở đây đều là những nô tỳ thôi.Nơi này là nơi thấp kém nhất của Ninh vương phủ, sao tiểu thư lại đến đây làm gì! Nô tỳ vừa mới giội nước bẩn đi, có phải đã làm bẩn luôn cả y phục của tiểu thư rồi không?” Tô Ngân Tú vừa nói xong, lại giơ bàn tay dính đầy nước bẩn của mình ra hướng tới chỗ Tôn Trọng Vi, lúc tay vừa mới tới gần y phục của Tôn Trọng Vi, nàng ta liền nhảy dựng lên, tránh như tránh tà.

Tôn Trọng Vi tránh ra đứng ở một nơi sạch sẽ, sau đó mới cúi xuống nhìn lại mình, làn váy của nàng ta đã bị thấm ướt, còn bốc lên mùi hôi thối, lập tức bừng bừng lửa giận, nhìn Tô Ngân Tú nói: “Nô tỳ to gan, ngươi vừa làm gì vậy?”

Tô Ngân Tú đáp: “Tiểu thư người cũng thật là, nơi này không phải là chỗ mà tiểu thư nên đến, mà nếu có đến thì cũng phải chọn đúng chỗ mà đứng chứ!”

Tô Ngân Tú nói xong, liền chỉ về phía vũng nước, vũng nước này vốn là để đổ nước bẩn đi, hồi trưa lại có mưa to nên chỗ đó bây giờ vừa bẩn vừa đầy bùn đất, nhìn Tô Trọng Vi đang nhăn nhó, nói tiếp: “Tiểu thư nhìn xem, tụi nô tỳ bình thường đều đổ nước bẩn vào đây, sao tiểu thư lại chọn chỗ như vậy để đứng chứ! Hay là tiểu thư cởi y phục ra đi, để nô tỳ giặt giúp tiểu thư?” Nói xong, liền có tình giơ hai tay bẩn ra trước mặt Tôn Trọng Vi.

Tôn Trọng Vi vội vàng tránh đi, nàng ta không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa, liền đi vòng qua đến trước mặt Lâm Tam Tư, nói: “Lâm tiểu thư, ngươi lâm vào hoàn cảnh này, e là không ai dám giúp ngươi đâu.Nể tình chúng ta có chút quen biết, khi trở lại ta sẽ nói vài câu với Đường tỷ, để tỷ ấy nói lại với Ninh vương, cho ngươi đi tới địa phương khác để làm việc.Nhìn ngươi cả ngày phải làm mấy việc giặt giũ nặng nhọc thế này, nào có giống một tiểu thư nơi khuê phòng nữa, mà giống một nha đầu nơi thôn quê hơn.” Nói xong liền học theo Tần di nương lấy khăn che mũi, dáng vẻ chán ghét nói: “Nơi này đâu phải là nơi cho người ở chứ!”

Tô Ngân Tú ngây ngẩn cả người, chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Tam Tư, dáng vẻ như một đứa trẻ đã làm chuyện có lỗi, nói: “Tam Tư, điều nàng ta nói có đúng không? Nàng ta quả thật quá thể đưa ngươi ra khỏi đây sao? Vừa rồi ta lại đắc tội với nàng ta, liệu nàng ta có tức giận mà không giúp ngươi nữa hay không?”

Lâm Tam Tư tức giận nhìn Tô Ngân Tú, nói: “Ngân Tú, ngươi nhìn qua thì rất thông minh, nhưng sao có lúc lại hồ đồ như vậy hả? Nếu thật sự có người muốn đưa ngươi ra khỏi đây, thì liệu người ta có khinh bỉ ra mặt như vậy không? Có những chuyện, không thể nhìn vào lời nói mà phải nhìn vào hành động thực tế.”

Tô Ngân Tú lại chớp mắt nói: “Vậy hóa ra nàng ta lừa ngươi sao?”

Lâm Tam Tư cúi đầu cười, nói: “Lừa gạt hay không thì ta không biết, ta chỉ biết là nàng ta thật sự có năng lực giúp ta rời khỏi phòng y phục.”

Lâm Tam Tư vốn không để lời của Ngân Tú ở trong lòng, trên thực tế đúng là như vậy, Tôn Trọng Vi chắc chắn sẽ không nói với Tần di nương chuyện này, nàng ta sở dĩ cố ý nói vậy là để Lâm Tam Tư phải buồn bã trong hi vọng mà thôi, nàng ta muốn Lâm Tam Tư phải sống trong hi vọng, hi vọng đến tận khi chết già ở nơi này.

Chẳng qua khi đó Tôn Trọng Vi không biết rằng sẽ có một ngày Lâm Tam Tư thật sự được rời khỏi Ninh vương phủ, trở thành bảo bối trong mắt vị thái tử điện hạ lãnh huyết tàn khốc nhất của Nam Dạ Quốc, Hoắc Dực.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: HNRTV, khanhhua
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 08.09.2017, 20:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5103
Được thanks: 618 lần
Điểm: 10.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất - Điểm: 11
91

Lâm Tam Tư không kể lại chuyện mình đã từng gặp lại Tôn Trọng Vi ở Ninh vương phủ, nàng cảm thấy không cần thiết, với lại chuyện cũng đã qua rồi, mà hai người họ vốn vẫn không có ấn tượng tốt với Tôn Trọng Vi, cũng đoán được việc Tôn Trọng Vi đến đây chắc chắn có ý đồ gì đó, cho nên thái độ tất nhiên không thể thân thiết được.

“Tôn tiểu thư, mời dùng trà.” Bách Hợp để chén trà xuống bàn, cầm lấy khay rồi quay người đi luôn.

Tôn Trọng Vi tuy đến đây là vì có ý muốn nhờ vả Lâm Tam Tư, nhưng cũng chỉ khi ở trước mặt Lâm Tam Tư thì nàng ta mới giữ thái độ ôn hòa, còn đối với các nha hoàn thì vẫn rất kiêu ngạo.Bách Hợp vừa mới quay người đi thì nàng ta liền đưa tay sờ vào chén trà, cảm thấy có hơi nóng, liền yếu ớt hô lên: “Ngươi làm ăn kiểu gì vậy, sao chén lại nóng thế này!”

Lúc nàng ta nói lời này thì cũng vừa lúc Lâm Tam Tư nhận lấy chén trà từ tay Bách Hợp, nghe vậy liền nhấp một ngụm nhỏ, hỏi: “Ta cảm thấy trà ấm vừa phải, Tôn tiểu thư thấy nóng quá sao?”

Lâm Tam Tư nói xong, liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Bách Hợp, Bách Hợp có phần lo lắng, nàng vốn chỉ muốn trêu chọc nàng ta một chút thôi, ai bảo nàng ta kiêu ngạo phách lối không để ai vào mắt như vậy, lại không ngờ nàng ta lại yếu ớt đến thế, rõ ràng là nước chỉ nóng hơn bình thường một chút thôi mà, đang định mở miệng giải thích thì Phục Linh đã nói trước.

“Tôn tiểu thư, trà này mới vừa được ủ xong, trà của người và trà của tiểu thư đều được lấy cùng một ấm nước, trước đó tụi nô tỳ thấy hơi nóng nên đã cố ý làm cho nguội bớt rồi, tiểu thư nhà nô tỳ uống rất vừa miệng, nếu Tôn tiểu thư vẫn cảm thấy nóng thì để nô tỳ đổi lại một chén khác, được không ạ?”

Phục Linh là người rất khéo léo trong việc ăn nói, lúc giải thích nghe rất chân thành, người ngoài thấy thế sẽ cho rằng Tôn Trọng Vi đang cố tình gây sự.Tôn Trọng Vi đỏ bừng mặt, hôm nay nàng ta tới đây là có việc muốn nhờ cậy, nếu chỉ vì một chén trà mà làm hỏng tâm trạng của mọi người thì không được hay cho lắm, nếu trà nóng thì cứ để đấy không uống cũng được, dù sao nàng ta đến đây không phải là để uống trà.

Tôn Trọng Vi suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên nhìn, thu hồi thái độ ngạo mạn của mình, nói: “Lâm lương đễ đã nói là trà rất vừa miệng rồi, có thể là vừa rồi ta hơi vội vàng, bây giờ sờ kĩ lại thì thật sự thấy vừa ấm.”

Phục Linh thấy Tôn Trọng Vi không truy cứu nữa, liền yên lòng nói: “Tiểu thư, vừa rồi Lưu mụ ở phòng bếp đến tìm người, thấy người đang tiếp khách nên đã đi rồi, vậy nô tỳ và Bách Hợp qua đó xem có chuyện gì hay không.”

Lâm Tam Tư gật đầu nói: “Hai em đi đi.”

Phục Linh liếc mắt nhìn Bách Hợp rồi ra khỏi phòng, Bách Hợp cắn môi, tự biết mình đã làm sai chuyện, liền ngoan ngoãn cúi đầu đi theo ra.

Tôn Trọng Vi vốn đang nhăn nhó khó chịu, không muốn nói ra mục đích tới đây của mình trước mặt Phục Linh và Bách Hợp, hiện giờ thì tốt rồi, chỉ còn lại nàng ta và Lâm Tam Tư thôi.Tôn Trọng Vi đưa tay vuốt lọn tóc trên trán, lộ ra hàng lông mày thanh tú của mình, nàng ta có làn mi dài và cái miệng đỏ nhỏ nhắn, dáng vẻ cũng coi như là xinh đẹp.

“Thật ra hôm đó sau khi trở về, ta có nói chuyện với đường tỷ, tỷ ấy cũng nói lại với Ninh vương rồi, nhưng tính tình của Ninh vương chắc Lâm lương đễ cũng biết, hắn hoàn toàn không thèm để tâm đến chuyện đó, cho nên ta không thể giúp người được, trong lòng ta vô cùng đau xót, sau lại muốn tới tìm người để nói cho rõ ràng, nhưng vẫn chưa có cơ hội.”

Lâm Tam Tư cười nhạt, mặc dù nàng biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ngoài mặt thì không muốn Tôn Trọng Vi bị dồn vào thế khó, dù sao nàng cũng không có ý định tạo quan hệ gì với Tôn Trọng Vi, cho nên bớt được chuyện nào hay chuyện ấy, huống hồ nàng còn chưa biết mục đích của nàng ta khi tới đây là gì.

“Tôn tiểu thư đừng khách khí, tấm lòng của ngươi, ta thật sự rất cảm kích.”

Tôn Trọng Vi thấy Lâm Tam Tư không hề hoài nghi, trong lòng cũng có phần nhẹ nhõm hơn, nói tiếp: “Hôm nay ta vào phủ nhưng không gặp được thái tử điện hạ, thái tử điện hạ không có trong phủ sao?”

Lâm Tam Tư nghe vậy thì có hơi khó hiểu nhìn Tôn Trọng Vi, bất luận là phủ thái tử hay bất cứ phủ nào khác, khi nữ khách và nam khách vào phủ thì phải đi bằng hai đường khác nhau, đường của nữ khách thường dẫn thẳng tới nơi của nữ quyến, tránh những nơi như phòng tiếp khách hay thư phòng của nam chủ nhân.Cho nên dù hiện tại điện hạ có ở trong phủ thì Tôn Trọng Vi cũng không thể gặp được, theo lý thuyết, những tiểu thư khuê các như Tôn Trọng Vi hẳn là phải biết được điều này mới phải, sao còn hỏi nàng câu đó làm gì? Chẳng lẽ nàng ta tới đây là vì muốn được gặp thái tử điện hạ sao?

Lâm Tam Tư trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn tỏ ra bình thản, nói: “Điện hạ vào cung từ sáng sớm rồi, giờ vẫn chưa về, Tôn tiểu thư có chuyện gì hay sao mà lại muốn tìm gặp điện hạ?”

Tôn Trọng Vi nghe xong thì có phần mất tự nhiên, nghĩ thầm sao lại không khéo như vậy, nàng muốn cùng điện hạ không hẹn mà gặp cơ mà! Trong lòng hơi buồn bực, lại nói: “Lâm lương đễ hiểu lầm rồi, không phải ta đến đây để tìm thái tử điện hạ, mà là có chuyện muốn nhờ cậy Lâm lương đễ.”

“Có việc muốn nhờ cậy ta?” Lâm Tam Tư có chút hồ đồ, đừng nói đến nàng bây giờ đang sống trong phủ thái tử, mà kể cả trước kia khi phụ thân nàng còn chưa xảy ra chuyện, thì Tôn Trọng Vi cũng chưa từng đến cầu xin nàng chuyện gì.

“Đúng vậy.” Tôn Trọng Vi cúi đầu, trong tay cầm một cái khăn tay thêu hoa màu trắng, tựa hồ như chuyện này rất khó để nói ra, “Lâm lương đễ đã từng gặp đường tỷ của ta rồi, cũng biết đường tỷ là người của Ninh vương, lần này Ninh vương gặp chuyện, vì đường tỷ có quan hệ với hắn nên chúng ta cũng bị liên lụy theo, cha ta bị giáng chức quan, mấy ngày nữa sẽ bị phái tới huyện Tần Lan để làm huyện lệnh.”

Lâm Tam Tư nghe vậy thì cũng cảm thấy đồng cảm, dù sao tội mưu phản là tội rất lớn, hoàng thượng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên những người có liên quan sẽ đều bị liên lụy.Nàng không biết phải an ủi thế nào, với lại hoàng thượng một khi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, không còn cách nào khác là nói: “Tần Lan nằm ở phương nam, khí hậu thoải mái, phong cảnh cũng đẹp nữa, ngươi đi đến đó sẽ thích ứng được ngay thôi.”

Tôn Trọng Vi dáng vẻ càng thêm bi thương, nàng vốn còn muốn trông cậy vào Lâm Tam Tư, hi vọng nàng ta sẽ giúp mình, ai ngờ nàng ta lại chỉ đơn giản khuyên mình như vậy, không khỏi cảm thấy khó chịu và bực bội, rơi nước mắt nói: “Nhưng ta không muốn đi, chỗ đó sao có thể so sánh được với kinh thành chứ? Nơi ấy quá vắng vẻ, ngồi xe ngựa cũng phải nửa tháng mới tới nơi, nghĩ cũng biết là nó hoang vu như thế nào, nếu đi đến đó thì chắc cả đời sẽ không thoát ra được mất.”

Lâm Tam Tư không ngờ chỉ bằng một câu nói của mình mà lại khiến cho Tôn Trọng Vi kích động như thế, nhất thời không biết phải nói gì.

Tôn Trọng Vi thấy Lâm Tam Tư không nói tiếp, liền ngẩng lên nói: “Thật ra ta tới đây tìm Lâm lương đễ, chính là hi vọng người sẽ nói vài lời với thái tử điện hạ giúp ta.Thái tử hiện đang là vị hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất, tương lai sẽ trở thành hoàng đế, chỉ cần thái tử gật đầu là ta và cha sẽ không phải đi đến Tần Lan nữa.”

Lâm Tam Tư nghe Tôn Trọng Vi nói chuyện một cách đơn giản như vậy thì lập tức không biết nên khóc hay nên cười, không ngờ Tôn Trọng Vi đến đây là để van cầu nàng chuyện này, nhưng nàng nào có cái quyền lớn đến thế? Tôn Trọng Vi chẳng lẽ không biết là cha mẹ nàng bây giờ vẫn còn đang ở trong đại lao hay sao?


Lúc này nàng vẫn rất cố gắng khiêm tốn, không để cho điện hạ phải gặp phiền toái vì mình, cho nên nàng thật sự không thể nói giúp nàng ta với điện hạ được.Trong khoảng thời gian này điện hạ vẫn thường xuyên ở trong phủ, chính là vì không muốn liên lụy vào chuyện mưu phản của Ninh vương và Lương vương, nếu nàng mà cầu xin điện hạ chuyện kia thì có khác nào đẩy điện hạ vào trong hố lửa? Đây cũng có thể coi là chuyện mưu phản, người nào dính phải thì người đó gặp xui xẻo.

“Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ rồi, thái tử điện hạ sao có thể giúp ngươi được nữa?”

“Thái tử điện hạ có thể mà.” Tôn Trọng Vi đột nhiên ngừng rơi lệ, hai mắt sáng lên nhìn Lâm Tam Tư: “Tình cảnh của ta hôm nay cũng giống với Lâm lương đễ lúc trước, người vì có liên quan đến phụ thân nên mới bị đày đến Ninh vương phủ làm nô, sau không phải đã được vào phủ thái tử rồi sao? Hôm nay cái gì người cũng có rồi, được thái tử điện hạ sủng ái, có danh phận lương đễ, sinh ra trưởng hoàng tử, bên ngoài có ai là không biết điện hạ yêu thương người đến mức nào, chỉ cần người mở miệng là thái tử điện hạ nhất định sẽ đồng ý giúp, nếu thành công thì ta sẵn sàng làm nô tỳ, vào phủ thái tử để hầu hạ thái tử điện hạ.” Tôn Trọng Vi nói đến đây, gương mặt lập tức ửng hồng.

Lâm Tam Tư ngây ngẩn cả người, ý của Tôn Trọng Vi là bảo nàng cầu xin thái tử điện hạ nạp nàng ta làm thiếp sao?! Lâm Tam Tư mặc dù đã sống ở thời đại này nhiều năm, cũng đã quen nhìn cảnh tam thê tứ thiếp, ngay cả phụ thân nàng cũng có thị thiếp.Nhưng quen không có nghĩa là chấp nhận, trong sâu thẳm nàng vẫn hi vọng về cuộc sống một vợ một chồng, mà nàng cũng hiểu rằng, Hoắc Dực dù đối với nàng tốt bao nhiêu đi nữa thì chàng vẫn là thái tử, tương lai sẽ trở thành hoàng đế, có những việc không thể nào có thể tránh được.

Chỉ có điều là, dù cho sau này Hoắc Dực có bao nhiêu nữ nhân, thì nàng cũng tuyệt đối không bao giờ chủ động khuyên Hoắc Dực nạp thiếp.

Tôn Trọng Vi thấy Lâm Tam Tư trầm tư thì cho rằng nàng đã dao động, vội vàng nói tiếp: “Lâm lương đễ, chúng ta là tỷ muội tốt của nhau, nể tình trước đây ta cũng nói giúp người, bây giờ van cầu người cũng giúp ta.Hiện tại người chính là tâm phúc của thái tử điện hạ, chỉ cần người lên tiếng, thái tử nhất định sẽ đồng ý, ta cũng sẽ không phải đi đến Tần Lan nữa, tương lai khi ta vào phủ thái tử, nhất định sẽ cùng người tận tâm hầu hạ thái tử điện hạ.”

Lâm Tam Tư thấy nàng ta vẫn còn dối trá về chuyện lần trước ở Ninh vương phủ, trong lòng càng cảm thấy không ưa nàng ta, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói cũng nhỏ lại: “Tôn tiểu thư, chuyện này không nằm trong phạm vi năng lực của ta, thứ cho ta không thể giúp ngươi.”

Tôn Trọng Vi hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tam Tư lại trực tiếp cự tuyệt như vậy, liền mở to hai mắt ra nhìn, nói: “Là không thể giúp hay là không chịu giúp? Chẳng qua cũng chỉ cần một câu nói của ngươi thôi mà.”

Lâm Tam Tư lắc đầu nói: “Ta chỉ là một nữ nhân, chuyện của điện hạ ta chưa bao giờ can thiệp vào, thân phận của ta cũng không cho phép.”

Nghe đến đây, Tôn Trọng Vi cũng biết là không còn hy vọng gì rồi, liền tức giận đứng dậy, mím môi oán hận nhìn Lâm Tam Tư, sau đó xoay người rời đi.

Lúc nàng ta đi đến cửa thì đúng lúc gặp Bách Hợp đang đi vào, Tôn Trọng Vi bụng đầy lửa giận không có chỗ giải tỏa, liền đảo mắt một cái, cố tình xông đến chỗ Bách Hợp.Bách Hợp lúc đi cúi đầu nên không để ý Tôn Trọng Vi, hai người suýt nữa thì đụng nhau, may là nàng đã nhanh chóng tránh qua một bên, nhưng dù có vậy thì Tôn Trọng Vi cũng không dễ dàng mà bỏ qua cho nàng.

Tôn Trọng Vi lập tức mở miệng quát: “Ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Vừa rồi thì suýt nữa làm bổn tiểu thư bị bỏng, giờ lại muốn đụng chết bổn tiểu thư sao?”

Bách Hợp không hiểu sao mình bị mắng, vốn đang muốn lên tiếng giải thích thì lại nghĩ tới lời Phục Linh dặn dò, không thể làm gì khác là cúi thấp đầu chịu mắng, mặc dù tiểu thư được thái tử điện hạ sủng ái, nhưng vẫn có rất nhiều người mơ ước đến vị trí của tiểu thư, nàng không thể gây phiền toái cho tiểu thư được, dù sao cũng chỉ là một hai câu mắng chửi thôi mà, nhịn một chút là qua thôi.

Tôn Trọng Vi mắng mấy câu, lại thấy Bách Hợp không nói một lời, cảm thấy chẳng có hứng thú chút nào, đang chuẩn bị rời đi thì Lâm Tam Tư đã chạy tới.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôn Trọng Vi hậm hừ, liếc mắt nhìn Lâm Tam Tư, nói: “Lâm lương đễ đã không giúp được người khác thì thôi, ngay cả hạ nhân của mình cũng không quản được sao? Thấy bổn tiểu thư đi ra mà cũng không biết đường mà tránh sang một bên?”

Lâm Tam Tư mặc dù biết Bách Hợp tính tình trẻ con, nhưng cũng biết là nàng sẽ không vô duyên vô cớ đụng phải Tôn Trọng Vi, liền ôn hòa hỏi nàng: “Có chuyện gì vậy?”

Bách Hợp lần đầu tiên không tự thanh minh cho bản thân, nói: “Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nhìn thấy Tôn tiểu thư, suýt nữa đã đụng phải Tôn tiểu thư, nô tỳ sẽ xin lỗi Tôn tiểu thư.” Nói xong liền đi tới trước mặt Tôn Trọng Vi, nói: “Xin lỗi Tôn tiểu thư, là nô tỳ có mắt như mù, không nhìn thấy người đang đi ra.”

“Chỉ vậy là xong à? Ngươi đụng vào ta rồi nói xin lỗi là được rồi sao?” Tôn Trọng Vi liếc mắt nhìn Lâm Tam Tư, châm chọc nói: “Lâm lương đễ dạy dỗ hạ nhân kiểu này ư? Nếu là nha hoàn của ta, thì lập tức sẽ bị phạt đánh năm mươi trượng.”

Bách Hợp vừa nghe đến năm mươi trượng, thân thể mảnh mai không khỏi run bắn lên.

Lâm Tam Tư không biết đầu đuôi câu chuyện, nghe Bách Hợp nói vậy thì cũng đi tới nói: “Bách Hợp nếu đã đụng phải Tôn tiểu thư, thì là do ta dạy bảo không tốt, quả thật ta hẳn phải nói xin lỗi với Tôn tiểu thư.”

Tôn Trọng Vi nghe thế thì rất hả hê, nhưng lại nghe Lâm Tam Tư nói tiếp: “Còn về chuyện trừng phạt thế nào thì không phiền đến Tôn tiểu thư phải phí tâm, Tôn tiểu thư mời đi thong thả.” Lâm Tam Tư không thèm quan tâm đến vẻ mặt tức giận của nàng ta, cũng không cho nàng có cơ hội mở miệng lần nữa, vẫy tay với quản gia đang đứng phía xa, nói: “Quản gia, giúp ta tiễn Tôn tiểu thư.”

Tôn Trọng Vi vốn còn định náo loạn một trận, mượn Bách Hợp để lăng nhục Lâm Tam Tư, nhưng không ngờ lại bị Lâm Tam Tư hạ lệnh trục khách, khiến nàng ta tức đến run người, cuối cùng không còn cách nào khác là theo quản gia đi ra ngoài.

Phục Linh vẫn đứng ở khúc quanh gần đó, thấy Bách Hợp từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng biện minh cho mình, cho dù nghe thấy nàng ta dọa đánh năm mươi trượng thì cũng chỉ cắn chặt môi không nói.Trong lòng Phục Linh vừa mừng vừa thương, xem ra Bách Hợp đã hiểu lời nàng nói rồi, cho nên mới nén giận như thế.

Mặc dù rất thương Bách Hợp, nhưng Phục Linh cũng không có ý định nói ra sự thật, coi như là dạy cho Bách Hợp một bài học.Tiểu thư tuy có thái tử điện hạ bảo hộ, nhưng không thể hoàn toàn tránh được những hãm hại ngầm, đặc biệt là hai vị sắp vào phủ kia, một người là thiên kim tiểu thư của thừa tướng đương triều, một người là nữ tử hung dữ như cọp uy danh hiển hách, nếu hiện tại không dạy dỗ lại Bách Hợp, thì tương lai tính tình trẻ con của nàng ta sẽ gây cho tiểu thư rất nhiều phiền toái.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: HNRTV
Có bài mới 08.09.2017, 20:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5103
Được thanks: 618 lần
Điểm: 10.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất - Điểm: 11
92

Tôn Trọng Vi đi theo quản gia ra ngoài với tâm trạng không cam lòng, chẳng lẽ cứ như vậy mà về sao? Mất công đến phủ thái tử một chuyến, vậy mà không chỉ không hoàn thành được chuyện kia, lại còn không được gặp thái tử, cứ đơn giản như vậy mà đi về ư?

Nhưng dù không cam lòng thế nào đi nữa, thì Thanh Lan Uyển cũng càng ngày càng cách xa nàng ta rồi.

Một tiểu nha hoàn từ rất xa chạy tới, Tôn Trọng Vi nhìn dáng vẻ hoang mang của nàng, trên mặt có phần khinh thường, nói: “Quản gia, xảy ra chuyện gì vậy? Sao nha hoàn kia lại chạy vội vã thế?”

Quản gia liếc mắt nhìn Tôn Trọng Vi, Lâm lương đễ đã vào phủ rất lâu rồi, mọi người đều phải công nhận là tính tình của Lâm lương đễ rất tốt, cho nên người khiến cho Lâm lương đễ phải hạ lệnh trục khách chắc chắn không phải dạng tốt đẹp gì, lúc này nhìn ánh mắt giễu cợt của nàng ta, ông liền cảm thấy nàng ta không thể nào sánh bằng Lâm lương đễ, hai người cơ bản không cùng một dạng người.

Quản gia mặc dù không ưa gì Tôn Trọng Vi, nhưng dù gì thì ông cũng là quản gia, thái độ vẫn phải giữ sự cung kính: “Chắc là có chuyện gấp, để nô tài đi hỏi.” Dứt lời liền tiến lên hai bước, nghiêm túc hỏi nha hoàn đã chạy tới: “Làm cái gì mà vội vội vàng vàng như vậy?”

Nha hoàn kia dừng bước, thở gấp nói: “Điện hạ đã trở lại, gọi Lâm lương đễ đến phòng ăn dùng bữa, nô tỳ đang chạy đi mời Lâm lương đễ.”

Sắc mặt của quản gia lập tức hòa hoãn lại, nói: “Đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa?”

“Đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn chờ Lâm lương đễ đến thôi.”

Quản gia lại nói: “Điện hạ đã trở về bao lâu rồi? Có phân phó chuyện gì khác không?”

Tiểu nha hoàn lắc đầu đáp: “Chuyện này thì nô tỳ không biết, Lý tẩu chỉ bảo nô tỳ đi mời Lâm lương đễ đến thôi.”

“Được rồi, ngươi đi đi.”

Tôn Trọng Vi nghe nha hoàn và quản gia nói chuyện, lúc tiểu nha hoàn kia đi lướt qua mình, nàng ta liền làm bộ lơ đãng hỏi: “Phòng ăn ở đâu vậy?”

Tiểu nha hoàn không hiểu ra làm sao, liền đưa tay chỉ về phía phòng ăn: “Ở đằng kia ạ!”

Quản gia lập tức trợn mắt nhìn tiểu nha hoàn một cái, tiểu nha hoàn liền im miệng, tiếp tục chạy đến Thanh Lan Uyển.

Quản gia cảnh giác nhìn Tôn Trọng Vi, thấy mắt của nàng ta đang nhìn về phía phòng ăn, liền nói: “Tôn tiểu thư, mời đi theo nô tài, chỉ qua mấy cổng nữa là ra phủ rồi.”

Tôn Trọng Vi đáp lời, trong lòng thì bắt đầu sôi trào, nếu điện hạ đã trở lại, thì đây chính là cơ hội hiếm có của nàng, nếu Lâm Tam Tư không muốn giúp thì nàng nhất định phải dựa vào chính mình thôi, phải gặp được thái tử bằng mọi giá, chỉ cần được gặp mặt, nàng tin với thủ đoạn đối phó với nam nhân của mình, thì nàng ta nhất định sẽ được ở lại phủ thái tử.

“Ai da, đau quá!” Tôn Trọng Vi kêu lên, khom người xuống, dáng vẻ cực kỳ đau đớn.

Nha hoàn Đỗ Quyên đi cùng nàng ta sợ hết hồn, vội vàng đỡ lấy chủ nhân, lo lắng hỏi: “Tiểu thư, người làm sao vậy? Đau ở đâu?”

Tôn Trọng Vi ôm bụng nói: “Bụng, ta đau bụng quá, đau chết mất, ai da…”

Quản gia cũng cúi người xuống hỏi: “Sao bỗng nhiên lại đau bụng vậy?”

Đỗ Quyên mặt trắng bệch, vô cùng sợ hãi, tiểu thư là bảo bối của lão gia và phu nhân, không chịu nổi chút tổn thương nào, nếu tiểu thư mà bị làm sao thì Đỗ Quyên nàng cũng hết đường sống.Nghĩ vậy, nước mắt nàng liền rơi xuống, nói: “Mới vừa rồi còn tốt mà, sao tiểu thư lại đột nhiên bị như vậy?”

Tôn Trọng Vi nghe vậy, liền dẫn đề tài tới hướng mà nàng đã dự tính trước: “Chắc là ăn phải cái gì không sạch sẽ rồi…”

Đỗ Quyên nghe Tôn Trọng Vi nói, lập tức nghĩ đến điểm tâm ở Thanh Lan Uyển, liền kinh hô: “Không lẽ là do ăn điểm tâm lúc nãy?”

Tôn Trọng Vi không đáp lời, chỉ tiếp tục kêu đau bụng.

Đỗ Quyên lau nước mắt, giúp Tôn Trọng Vi đòi lại công đạo: “Quản gia, tiểu thư nhà ta không thể đi nổi nữa, ông mau đi tìm đại phu khám cho tiểu thư nhà ta đi, dù gì thì tiểu thư cũng là vì ăn điểm tâm trong nhà Lâm lương đễ nên mới bị như vậy.”

Quản gia làm việc đã lâu năm nên có kinh nghiệm, sẽ không bị lời của Đỗ Quyên dọa sợ, ông chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dường như Đỗ Quyên đang cố ý gộp chuyện Tôn tiểu thư bị đau bụng và Lâm lương đễ lại một chỗ, trắng trợn bịa đặt mọi chuyện.


Nhưng Tôn tiểu thư dù sao vẫn đang ở trong phủ thái tử, quản gia cũng không thể thấy chết mà không cứu, liền nói: “Tôn tiểu thư cố gắng chịu đựng, bên trong phủ có thái y, nô tài lập tức đi gọi ngay.”

Dứt lời, ông liền đi tới một khu tiểu viện ở phía nam trong phủ thái tử, cho đến khi bóng dáng quản gia biến mất, Tôn Trọng Vi đột nhiên đứng lên phủi bụi trên người, trực tiếp đi về phía phòng ăn.

Chuyện giả vờ đau bụng Tôn Trọng Vi không nói trước cho Đỗ Quyên biết, nên lúc này Đỗ Quyên rất kinh ngạc nhìn Tôn Trọng Vi đang tỉnh bơ như không có chuyện gì, một hồi lâu mới giật mình đi theo sau, lo lắng hỏi: “Tiểu thư, người có còn đau bụng không?”

Tôn Trọng Vi liếc Đỗ Quyên, nói: “Ngươi hãy nhớ cho kĩ, nếu có bất kì ai hỏi thì phải bảo là ta bị đau bụng dữ dội, nhưng chỉ một lát là khỏi thôi.”

Đỗ Quyên tất nhiên không dám do dự, vội vàng đáp: “Nô tỳ nhớ rồi.”

Đến cửa phòng ăn, Tôn Trọng Vi dừng bước, nói với Đỗ Quyên: “Đoán chừng quản gia kia hẳn đã gặp thái y rồi, ngươi không cần ở đây đâu, mau đi nói cho ông ta biết là ta đã đỡ rồi, không cần đi tìm ta, chờ ta nghỉ ngơi tốt thì sẽ xuất phủ.”

Sau khi Đỗ Quyên rời đi, Tôn Trọng Vi liền mỉm cười, lắc lư uốn éo thân hình như rắn nước đi vào bên trong.

Hoắc Dực đang ngồi xem lại chữ viết mà hôm qua Lâm Tam Tư luyện, mấy ngày không xem, bây giờ thấy chữ của nàng càng thêm dễ nhìn hơn, vừa lật sang trang thì chợt nghe thấy một giọng nói nũng nịu truyền tới, thanh âm xa lạ khiến hắn không khỏi nhíu mày.

Tôn Trọng Vi dùng ánh mắt cuốn hút của mình liếc nhìn Hoắc Dực, đôi mắt nàng ta như có thể chảy ra nước, vừa mềm yếu vừa kiều mỵ, nhẹ nhàng cúi người nói: “Thần nữ Tôn Trọng Vi xin ra mắt thái tử điện hạ.”

Hoắc Dực hờ hững nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt mình một cái rồi thôi, thời gian liếc mắt của thái tử quá ngắn, khiến cho Tôn Trọng Vi hoài nghi không biết là thái tử đã nhìn rõ mặt mình hay chưa.Nàng ta chợt cảm thấy hơi hốt hoảng, lời đã định sẵn sẽ nói giờ lại không thốt ra được.

“Thái tử điện hạ, phụ thân của thần nữ tên là Tôn Phương Đình, ba năm trước chịu trách nhiệm đi biên cương vận chuyển cống phẩm triều đình, may mắn được quen biết với thái tử điện hạ.Phụ thân rất kính nể sự quả cảm anh dũng của điện hạ, thường xuyên khen ngợi điện hạ trước mặt thần nữ, hôm nay thần nữ may mắn được gặp thái tử, thần nữ thật sự rất…”

Tôn Trọng Vi còn chưa nói xong thì đã bị ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Hoắc Dực cắt đứt, dáng vẻ của hắn có phần không kiên nhẫn.Từ trong cung trở về phủ, hắn vốn muốn đi gặp Tam Tư và Hi Nhi, nhưng lại nghe nói là Tam Tư có khách, nghĩ nàng khó có dịp được tán gẫu với người quen cũ, nên hắn đã về phòng ăn ngồi một mình, không ngờ là vị khách này lại một mình đi vào đây, khiến cho hắn nổi lên nghi ngờ.

“Ta nghe nói Tam Tư có khách, là ngươi sao?”

Tôn Trọng Vi thấy Hoắc Dực lên tiếng, mặc dù rất lạnh lẽo, nhưng vẫn khiến nàng ta vui mừng, nói: “Hồi thái tử điện hạ, chính là thần nữ.”

Ánh mắt Hoắc Dực mơ hồ lộ ra sự âm tàn: “Nếu là như vậy, tại sao ngươi không ở cùng Tam Tư mà lại vào đây?”

Tôn Trọng Vi khẽ run, liều mạng bịa đặt: “Lâm lương đễ mời thần nữ lưu lại dùng bữa, thần nữ mặc dù cảm thấy có chút quấy rầy, nhưng lại không nỡ cự tuyệt ý tốt của Lâm lương đễ nên đã đồng ý.Bây giờ Lâm lương đễ đang có việc nên đến muộn một chút, bảo thần nữ đi tới đây trước, một lát sau nàng ấy sẽ đến.”

Hoắc Dực nghe xong liền nhếch môi cười, Tam Tư trước giờ là người sống rất tình cảm, nếu nàng thật sự muốn giữ nàng ta lại dùng cơm, thì bất luận có chuyện gì, nàng cũng sẽ không bao giờ để cho khách đi một mình.

Nghĩ tới đây, Hoắc Dực càng bực bội hơn, giọng nói không có một chút cảm xúc nào: “Khi ta dùng bữa chỉ muốn có Tam Tư ngồi cùng thôi, nếu nàng đã mời ngươi ở lại, vậy ngươi hãy đến trắc phòng dùng bữa đi.”

Tôn Trọng Vi ngẩn người, nàng dám mang Lâm Tam Tư ra lừa gạt Hoắc Dực, chính vì đoán rằng Lâm Tam Tư dù có tức giận thì cũng sẽ không trực tiếp tố cáo rằng nàng ta nói dối, bởi dù gì thì Lâm Tam Tư cũng luôn giữ ý trước mặt Hoắc Dực. Nhưng nàng ta không ngờ rằng, Hoắc Dực lại là người lãnh khốc vô tình như vậy, lại bảo nàng tới phòng bên cạnh dùng bữa, chẳng khác nào coi nàng ta như một con chó rồi đuổi đi cả!

Hoắc Dực thấy Tôn Trọng Vi vẫn đứng im đó, liền chậm rãi nheo mắt lại, nói: “Còn không mau đi?”

Tôn Trọng Vi giật mình lui về sau một bước, quay đầu nhìn tấm rèm che ngăn cách với trắc phòng, cắn răng nghĩ thầm: Nhất định phải được ở lại đây, nhất định phải nắm bắt cơ hội.

Tôn Trọng Vi đang định bước tới trắc phòng thì bên ngoài truyền đến tiếng nói của Lâm Tam Tư, Hoắc Dực cũng nghe thấy, liền đứng lên đi ra ngoài đón nàng. Lúc đi qua Tôn Trọng Vi, mắt của hắn chẳng thèm liếc một cái, như thể Tôn Trọng Vi không hề tồn tại vậy.

Tôn Trọng Vi khẽ lóe lên một ý tưởng, nàng giả vờ trật chân, sau đó lảo đảo ngã vào người Hoắc Dực, thân thể mềm mại ngát hương dán vào người hắn, chỉ có điều cái mùi son phấn nồng nặc này khiến cho Hoắc Dực cực kỳ ghê tởm, gương mặt lãnh khốc cực điểm làm người ta vạn phần sợ hãi, như thể một linh hồn xuất hiện trong đêm tối vậy, dọa cho Tôn Trọng Vi khiếp đảm đến quên cả hô hấp.

Lúc trở về phủ, Hoắc Dực thay một bộ trường sam màu xanh, màu mà hắn yêu thích cùng với màu trắng, lúc này hắn đứng trong phòng, sắc mặt âm lãnh giống như ma quỷ, không nói một lời, không khí xung quanh dường như cũng ngưng đọng theo, khiến cho người ta cảm thấy thấp thỏm lo âu.Cho đến khi Tôn Trọng Vi sợ hãi đến cực hạn, chuẩn bị phát điên lên, hắn mới trầm giọng mở miệng: “Bỏ cái tay của ngươi đang đặt trên người ta ra.”

Tôn Trọng Vi run bắn lên, lúng túng thu tay lại: “Vừa rồi thần nữ không đứng vững, cho nên…”

Hoắc Dực nhìn nàng ta bằng ánh mắt như muốn giết người, khiến nàng ta sợ hãi không nói tiếp được nữa, hai chân run rẩy sắp không đứng vững nổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: HNRTV, TƯỜNG TRÂN, khanhhua
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 122 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
ღ_kaylee_ღ: 349 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3274951#p3274951
Tiểu Cương Ngư: Tranh nhi thấy chị không :)) nay thứ 3 :))
Dịch Tử Hiên: Chào mọi người ạ
Ngọc Nguyệt: -_- Hết phim Thanh Vân Chí rồi nhỉ?
BạchThiển512: Có ai xem truyện Tru Tiên Rồi vậy?
Tịnh Hảo: viewtopic.php?t=391592&p=3274879#p3274879
Tịnh Hảo: Chương môi nhất Boss cẩn thận vợ hiền có độc đây. ^^
Snow cầm thú HD: Chưa
BạchThiển512: Bạn ơi bạn có xem truyện Tru tiên Chưa vậy
Snow cầm thú HD: Lap ra đi ờ gen :sofunny:
Hoa Lan Nhỏ: Chương 4 Ngụy đế truy thê: Vợ à, đừng chạy!
viewtopic.php?style=2&t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ :))
Kyz: Pr truyện
Kyz: viewtopic.php?t=408126&p=3274790#p3274790
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3274785#p3274785
Tình Yêu Nhân Vật kì mới mời mọi người tham gia cùng Nhi nha hi
Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.