Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 121 bài ] 

Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

 
Có bài mới 09.09.2017, 00:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5103
Được thanks: 556 lần
Điểm: 10.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất - Điểm: 11
114

Sau khi hai bên Ninh vương và Lương vương lập mưu tạo phản, cả kinh thành rơi vào cảnh tiêu điều, nhưng phủ thái tử thì vẫn giống như trước, hai con sư tử đá vẫn uy nghiêm như vậy, khiến người ta không rét mà run, lại hết sức tò mò không biết cuộc sống bên trong phủ như thế nào.

Lúc này, trong Thanh Lan Uyển phía tây phủ thái tử, Lâm Tam Tư đang say sưa ngủ, Phục Linh và Bách Hợp thì mang Hi Nhi ra bên ngoài chơi, khung cảnh vô cùng ấm áp.

Mà bên trong tiền sảnh, sau khi Bàng Vi Nhân đọc xong tấu chương thì lập tức xụi lơ trên ghế, đây là bản tấu chương của hình bộ, kết tội Bàng công tử giết người, cưỡng bức dân nữ, tham ô… Bất luận tội danh nào cũng có thể phạm vào tội chết, đáng sợ hơn chính là, tất cả các tội danh ghi trong tấu chương đều là thật, tất cả nhân chứng vật chứng đều đang được tạm giữ ở đại lao hình bộ, lúc nào cũng có thể thẩm vấn.

“Bàng tướng quân, lúc hình bộ trình tấu chương lên, tội danh quá rõ ràng, phụ hoàng còn định viết thánh chỉ ban chết, nhưng ta đã cố ý ngăn lại, ý tứ không cần nói thì chắc ngươi cũng hiểu chứ?”

Lúc này Bàng Vi Nhân mới bừng tỉnh đại ngộ, Hoắc Dực đã sớm có chuẩn bị, chuyện hắn muốn làm thì dù ông có đồng ý hay không thì kết quả vẫn giống nhau mà thôi. “Thái tử điện hạ, lão thần cả gan hỏi một câu, thái tử định xử lý như thế nào?”

Hoắc Dực vung tay áo cười lạnh, Bàng Vi Nhân đã không từ thủ đoạn để giúp Lương vương đoạt được ngôi vị hoàng đế, nhưng hiện tại ông ta chỉ có duy nhất một nhi tử, đây chính là điểm yếu của ông ta, chỉ cần bắt được điểm này thì cũng tương đương với việc nắm giữ được tính mạng của ông ta, lo gì mà không trị được!

“Đúng lúc ta đang cần người giúp đỡ, mà nhi tử của ngươi lại rất có ích, Bàng tướng quân còn gì mà không yên lòng?”

Bàng Vi Nhân gượng cười: “Điện hạ quá lời rồi, lão thần chỉ lo là nhi tử làm việc hay kích động, không biết nặng nhẹ mà làm hỏng việc của thái tử!”

Hoắc Dực cười nói: “Nếu vậy thì, trước khi hắn nhậm chức, phiền Bàng tướng quân hãy chỉ dạy cho tốt giùm ta, nếu không Bàng tướng quân cũng biết tính của ta rồi đấy, đối với ta thì chuyện ngộ thương hắn cũng không phải là tổn thất gì lớn.”

Bàng Vi Nhân sợ hãi cực độ, các đốt ngón tay kêu răng rắc như muốn gãy ra, cảm giác lạnh thấu xương khiến ông không thể ngồi yên, ánh mắt vốn kiêu ngạo thì giờ đã chuyển thành khẩn cầu khi nhìn Hoắc Dực.Tình cảnh đã đến nước này, ông không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành phải trơ mắt giao người đến phủ thái tử thì mới có thể tạm thời miễn cho nhi tử tội chết, còn tương lai thế nào thì ông cũng không có năng lực mà điều khiển nữa rồi.

Nói xong, Hoắc Dực không nhiều lời nữa, phất tay nói: “Bàng tướng quân nếu không còn việc gì thì có thể lui rồi.”

Hoắc Dực đã hạ lệnh đuổi khách, Bàng Vi Nhân cũng không nán lại làm gì nữa, nói: “Lão thần tuân chỉ.”

Lúc Bàng Vi Nhân rời đi thì đúng lúc gặp hai người Hà Tống từ ngoài cửa đi vào, theo như lẽ thường thì hai người họ phải hành lễ với Bàng Vi Nhân, nhưng lúc này Bàng Vi Nhân chẳng khác nào người mất hồn, dường như không nhìn thấy hai người họ, lúc đi còn bị vấp ngã, đầu đập vào thềm đá.

Nếu không có Hà Tất Kỳ đứng bên cạnh lườm, thì Tống Cảnh Ngưỡng suýt nữa đã bật cười ra tiếng rồi.

“Điện hạ, người đã dùng cách gì mà lại khiến cho Bàng tướng quân sợ hãi đến vậy?” Tống Cảnh Ngưỡng vừa nghĩ tới Bàng Vi Nhân thường ngày kiêu ngạo lại đột nhiên mất hẳn khí thế thì rất buồn cười: “Người không thấy bộ dạng của ông ta vừa rồi đâu, như người mất hồn vậy, bọn thuộc hạ nói chuyện với ông ta mà ông ta còn chẳng nghe thấy, đúng là sảng khoái muốn chết!”

Trong thời gian Hoắc Dực bị giam ở phủ, Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng khi làm việc đã không ít lần bị Bàng Vi Nhân chèn ép khinh bỉ.

“Hiện tại vận mệnh của nhi tử ông ta đã nằm trong tay của điện hạ rồi, ông ta không mất hồn sao được?!” Hà Tất Kỳ khó có dịp nói một cách hả hê như vậy, ngay cả Tống Cảnh Ngưỡng cũng phải kinh ngạc.

“Khi nào Bàng Vi Nhân đưa người đến đây, ngươi hãy dẫn hắn tới hộ bộ(1), ở đó đang điều tra một vụ án tham ô, ta muốn để hắn tự điều tra ra cha mình.”

(1) Hộ bộ: Tương đương với bộ tài chính hiện nay.

Hà Tất Kỳ hai mắt sáng rực nhìn Hoắc Dực, ánh mắt tràn đầy sự kính nể: “Nếu hắn dám bao che thì sẽ bị tội chết, nếu không bao che thì cha hắn sẽ bị xử tử, bất luận thế nào thì một trong hai cũng khó tránh khỏi tử tội.”

Tống Cảnh Ngưỡng ngơ ngác đứng một bên, nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng mới nói: “Điện hạ, người và Hà huynh đang nói gì vậy? Thuộc hạ chẳng hiểu gì cả.”

Hà Tất Kỳ liếc hắn, nói: “Nói ngươi đần mà còn không chịu nhận, điện hạ phái Bàng công tử tới hộ bộ để điều tra về vụ án tham ô của Bàng tướng quân, bất luận kết quả thế nào thì cũng sẽ khiến cho Bàng tướng quân đau đến không muốn sống nữa, ân hận vì những gì mình đã làm, ngươi nói cách này có hay không?”

Tống Cảnh Ngưỡng gật đầu: “Biện pháp này quả thật là quá hay, nhưng Bàng tướng quân chắc chắn sẽ không đồng ý đâu!”

Hà Tất Kỳ nói: “Ông ta không đồng ý thì sao, chuyện này không phải do ông ta làm chủ, với lại điện hạ cũng sẽ không nói thẳng ra là sẽ đưa Bàng công tử tới làm việc ở hộ bộ…”

Ánh mắt của Tống Cảnh Ngưỡng dần trở nên sáng rực, hưng phấn nói: “Đúng vậy, Bàng công tử không khác nào mạng sống của Bàng tướng quân! Điện hạ nghĩ ra cách này thật quá hay! Người không biết hai năm qua thuộc hạ và Hà huynh đã phải chịu ấm ức như thế nào với người nhà họ Bàng đó đâu!”

Hoắc Dực liếc Tống Cảnh Ngưỡng, thản nhiên nói: “Đừng tự mình đa tình!”

“Sao cơ ạ?”


Hà Tất Kỳ nín cười, nói: “Ý của điện hạ là ngươi đừng có ảo tưởng, không phải điện hạ làm vậy là vì ngươi đâu.”

“Không phải sao?” Tống Cảnh Ngưỡng ngơ ngác hỏi: “Vậy thì vì ai?”

Hà Tất Kỳ lạnh lùng nói: “Tự nghĩ đi.” Sau đó không thèm để ý đến hắn nữa.

***

Lâm Tam Tư bị cơn buồn nôn đánh thức, Lý tẩu bưng một chậu nước nóng vào nhà, thấy Lâm Tam Tư đang cúi người nôn khan, sắc mặt đỏ bừng, Bách Hợp và Phục Linh vỗ lưng cho nàng, chỉ có thể ở bên lo lắng cho chủ tử, hận không thể nôn thay cho chủ tử.

Đợi khi Lâm Tam Tư ổn định trở lại, Phục Linh liền đỡ nàng nằm xuống, hai mắt đỏ hoe nói: “Tiểu thư gần đây làm sao vậy? Tụi nô tỳ muốn đi gọi đại phu đến thì người lại không chịu, nếu thân thể có vấn đề thì biết làm thế nào?”

“Vừa rồi tự nhiên buồn nôn quá, bây giờ thì không còn cảm giác gì nữa rồi.” Lâm Tam Tư thấy hai mắt Bách Hợp và Phục Linh đều đỏ hoe thì vội vàng nói: “Các em đừng lo, chắc là bị cảm lạnh mà thôi, với lại hôm trước thái y cũng đã tới bắt mạch rồi, làm gì có vấn đề gì.”

Lý tẩu vẫn đứng bên cạnh Bách Hợp từ nãy, bây giờ mới tiến lên hỏi: “Lâm lương đễ, người bị buồn nôn như vậy mấy hôm rồi?”

Lâm Tam Tư suy nghĩ một chút rồi đáp: “Khoảng ba bốn hôm nay rồi.”

Lý tẩu lại hỏi: “Mỗi ngày đều buồn nôn vào đúng một canh giờ cố định sao?”

“Trừ mỗi lần tỉnh giấc nôn một lần ra thì còn lại đều không cố định.”

Hai mắt Lý tẩu lóe sáng, trầm giọng hỏi: “Lâm lương đễ, tháng này nguyệt sự của người đã tới chưa?”

“Đã chậm nửa tháng rồi.” Nói xong, Lâm Tam Tư cũng hiểu ý của Lý tẩu, liếc nhìn Phục Linh một cái rồi nói: “Lý tẩu, ý của người là…”

Lý tẩu tuy đang mím môi, nhưng ánh mắt đã vui đến mức không thể cưỡng lại: “Lâm lương đễ, nguyệt sự của người đã chậm lâu ngày, giờ lại hay buồn nôn, thích ngủ, nô tỳ đoán tám phần là người có tin vui rồi!”

Lý tẩu nói xong, Lâm Tam Tư còn chưa kịp phản ứng lại thì Bách Hợp đã luống cuống tay chân, nín khóc rồi cười nói: “Trời ạ, sao nô tỳ lại không nhớ ra chuyện này chứ, cứ cho là thân thể tiểu thư không thoải mái thôi.Lý tẩu nói rất đúng, nhất định là tiểu thư có tin vui rồi, lúc mang thai tiểu công tử tiểu thư cũng có phản ứng như vậy!”

Lý tẩu cười híp mắt nói: “Lâm lương đễ trước cứ nghỉ ngơi cho khỏe, nô tỳ sẽ đi báo cho điện hạ, điện hạ chắc sẽ mừng lắm.”

“Lý tẩu.” Lâm Tam Tư cũng rất vui sướng, mặc dù nàng thấy Lý tẩu nói rất có lý, nhưng cũng chưa thể xác định là đúng một trăm phần trăm được. “Người đừng nói với điện hạ vội, điện hạ gần đây bề bộn nhiều việc, không nên làm chàng phân tâm, với lại nhỡ không phải thì sao, sẽ khiến cho điện hạ mừng hụt.Phủ của chúng ta không phải có đại phu sao? Người đi mời đại phu đến đây đi, nếu thật sự đúng như vậy thì đi nói cho điện hạ cũng chưa muộn.”

Lý tẩu nói: “Vẫn là Lâm lương đễ suy nghĩ chu đáo, nô tỳ sẽ đi mời đại phu ngay.”

Đại phu trong phủ tới rất nhanh, Phục Linh và Bách Hợp đã sớm kéo rèm che xuống, đại phu quỳ một chân xuống đứng bên ngoài rèm bắt mạch cho Lâm Tam Tư.Một lúc lâu sau, đại phu nhìn những ánh mắt tha thiết của mấy người trong phòng, nói: “Lâm lương đễ mang thai, theo mạch đập thì hẳn là song thai, đã được hơn một tháng rồi.”

“Song thai?” Lý tẩu mở to hai mắt, vui mừng nói: “Ý của đại phu là, Lâm lương đễ mang thai hai hài tử sao?”

“Đúng vậy.”

Lý tẩu, Phục Linh và Bách Hợp đều vô cùng vui vẻ mà không chú ý tới nét mặt căng thẳng của đại phu, không biết rằng việc mang song thai có thể mang đến nguy hiểm, nói: “Tiểu thư người có nghe thấy không? Người thật là giỏi, trong bụng người có tận hai tiểu công tử cơ đấy!”

Lâm Tam Tư cũng rất hạnh phúc, không ngờ là nàng lại sinh đôi, đó chính là mong muốn của nàng bấy lâu nay.

Ánh mắt của đại phu có phần ảm đạm, nói: “Nhưng mà…”

Vừa nghe đại phu nói hai từ kia, trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại: “Đại phu, sao vậy? Nhưng mà cái gì?”

“Chuyện này…” Đại phu thở dài một cái, nói: “Lâm lương đễ mang song thai, nếu sinh ra thì cơ thể người mẹ sẽ gặp nguy hiểm rất lớn.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Hi Hi Ha Ha 1102
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 09.09.2017, 00:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5103
Được thanks: 556 lần
Điểm: 10.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất - Điểm: 10
115

Lúc này trong Thanh Lan Uyển hoàn toàn yên tĩnh, lư hương tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, Hi Nhi đang say ngủ trong nôi, Lâm Tam Tư thì nằm dựa trên giường, mắt nhắm lại nghỉ ngơi, mấy nha hoàn cũng đã lui xuống hết, trong phòng không một tiếng động, vừa hay tạo cho nàng một không gian để suy nghĩ.

Lý tẩu đề nghị nàng hãy mau nói chuyện này cho điện hạ, Phục Linh và Bách Hợp thì rất lo lắng, đứng bên cạnh nàng muốn nói lại thôi, cặp lông mày nhíu lại.Lâm Tam Tư biết, Phục Linh và Bách Hợp cũng đồng ý với ý kiến của Lý tẩu, hy vọng nàng sớm đưa ra quyết định.

“Sinh đôi sẽ khiến cho cơ thể người mẹ gặp tổn thương rất lớn, cũng rất nguy hiểm, thai càng lớn càng không an toàn…”

Đối với Lâm Tam Tư thì sinh đôi là việc rất đáng mừng, nhưng nàng cũng biết ở thời này y thuật vẫn còn khá non kém, lời đại phu nói là sự thật.Sau quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, nàng lại cảm thấy sợ, lúc này nàng thật mong có một chỗ dựa, mong Hoắc Dực có thể ở bên cạnh nàng lúc này, cùng nàng đối mặt với mọi chuyện.

Tuy nhiên khi nàng quyết định nói cho Hoắc Dực biết chuyện này, thì đột nhiên nàng nhớ tới những chuyện xảy ra mấy ngày trước, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa nàng và Hoắc Dực đêm đó.

Mặc dù các thái y trong phủ đều không phải dạng tầm thường, nhưng Lâm Tam Tư tin chắc là y thuật của những thái y trong cung không thể nào kém hơn thái y trong phủ thái tử được, nếu thái y trong phủ đã bắt được hỉ mạch, vậy không có lý gì mà thái y trong cung lại không phát hiện được.Với lại hôm đó đột nhiên Hoắc Dực lại bàn luận với nàng về vấn đề con cái…

Liên hệ hai chuyện lại với nhau, Lâm Tam Tư có phần hoài nghi, chuyện nàng mang thai Hoắc Dực hẳn đã biết trước rồi, mà từ lời chàng nói thì có thể đoán được, rằng chàng sẵn sàng bỏ đi hai sinh mệnh nhỏ để bảo vệ tính mạng của nàng.

Lâm Tam Tư càng nghĩ càng thấy sợ, theo bản năng đặt tay lên bụng, ánh mắt trở nên kiên định, bất luận thế nào thì nàng cũng phải khuyên điện hạ tin tưởng nàng, nhất định nàng sẽ bình an vô sự sinh hạ hai đứa trẻ.

Sau khi xử lý xong sự vụ, Hoắc Dực trở lại Thanh Lan Uyển, Lâm Tam Tư từ trong nhà đi ra đón.

“Điện hạ, chàng xong việc rồi à?” Lâm Tam Tư mỉm cười, dịu dàng nói.

Hoắc Dực cũng cười với nàng, giơ tay ôm nàng vào lòng, ngắm nhìn nụ cười mềm mại yếu ớt của nàng, trong lòng vô cùng ấm áp.

“Ừ.” Hoắc Dực gật đầu đáp, đưa tay véo nhẹ má nàng, nói: “Ta cố gắng xong việc sớm rồi về với nàng, cứ nghĩ nàng còn đang ngủ, không ngờ lại ra đây đón ta.”

Lâm Tam Tư ngẩng mặt lên, nụ cười rực rỡ chiếm trọn tầm mắt của Hoắc Dực, cố ý chu môi nói: “Điện hạ nói như thể ta chỉ suốt ngày ngủ với ngủ thôi vậy.”

Hoắc Dực nhếch môi cười, nói: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Lâm Tam Tư cười đáp: “Điện hạ không cảm thấy còn thiếu thứ gì đó à?”

Hoắc Dực hùa theo tính tình trẻ con của nàng, nhẹ vuốt chóp mũi nàng một cái, nói: “Ta thật sự không nghĩ ra.”

“Phải là ăn với ngủ mới đúng, điện hạ chả nói là ta ăn rất khỏe còn gì!”

Hoắc Dực bật cười, nói: “Vậy sao? Cho ta bế một cái xem nào!”

“Để làm gì?”

“Ta nghe nói những người chỉ ăn với ngủ sẽ rất dễ béo.” Hoắc Dực nhìn nàng, dáng vẻ nghiêm túc nói: “Ta muốn bế nàng xem nàng có nặng hơn chút nào không.”

Lâm Tam Tư vui vẻ cười to khi nghe Hoắc Dực trêu chọc, giang tay cho Hoắc Dực bế, Hoắc Dực lập tức bế nàng lên một cách dễ dàng, trực tiếp đi vào trong phòng.

Bữa tối đã được dọn lên, Hoắc Dực đặt Lâm Tam Tư ngồi xuống ghế, sau đó ngồi vào chỗ của mình.Lâm Tam Tư đã bảo các nha hoàn lui xuống hết, tự mình xới cơm gắp thức ăn cho Hoắc Dực.

Hoắc Dực mỉm cười nhìn Lâm Tam Tư, giúp nàng cầm lấy tay áo, tránh cho áo nàng bị dính dầu mỡ.Lúc Lâm Tam Tư ngồi lại xuống ghế, hắn mới nói: “Có lời gì muốn nói với ta đúng không?”

Lâm Tam Tư: “Ơ…Sao điện hạ biết?”

Hoắc Dực thở dài, gắp một miếng thịt kho đút cho Lâm Tam Tư, nói: “Tự nhiên lại ân cần như vậy, khiến cho ta vừa mừng vừa sợ.”

“Nào có đâu!” Lâm Tam Tư cúi thấp đầu, tay vô thức cầm đũa đảo đảo bát cơm, một lúc sau mới đặt bát xuống, ánh mắt trong veo nhìn Hoắc Dực, nói: “Chỉ là ta đã có đáp án chính xác rồi, muốn nói cho điện hạ biết.”

Hoắc Dực nhướn mày, nói: “Chuyện gì cơ?”

“Điện hạ còn nhớ mấy ngày trước chúng ta đã thảo luận về vấn đề con cái không?”

Hoắc Dực gật đầu: “Có.”

“Ta muốn nói với điện hạ, rằng hài tử chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho chúng ta.” Lâm Tam Tư nhìn thẳng vào mắt Hoắc Dực, ánh mắt trong suốt không có ý muốn tránh né, “Cho nên, chúng ta không thể vì một tiên đoán không chắc chắn mà ngăn không cho chúng được ra đời.”

Người thông minh như Hoắc Dực, chỉ cần nghe Lâm Tam Tư nói đến đó là hiểu ngay.

“Nàng đã biết rồi.”

Lâm Tam Tư gật đầu nói: “Vâng, ta cũng biết là điện hạ đang lo lắng điều gì.”

Hoắc Dực nhẹ nhàng ôm Lâm Tam Tư vào lòng, nắm cánh tay mềm yếu không xương của nàng, nói: “Tam Tư, ta hi vọng nàng hiểu một điều, rằng đối với ta, dù có nhiều hài tử đến đâu đi nữa, thì nàng vẫn là người quan trọng nhất.”

Lâm Tam Tư từ trong ngực Hoắc Dực ngẩng đầu lên, nói: “Điện hạ, chàng biết không? Khi biết trong bụng ta đang có hai hài tử, ta vui lắm! Đây là chuyện mà ta vẫn luôn mơ ước, bây giờ các con đã tới rồi, sao ta có thể nhẫn tâm bỏ các con đi đây?”

“Tam Tư, tương lai chúng ta vẫn còn có thể sinh được rất nhiều rất nhiều hài tử.” Hoắc Dực cúi xuống hôn lên môi nàng, “Nhưng bây giờ nếu sinh con ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của nàng, ta không thể đồng ý.”


Lâm Tam Tư đã dự liệu trước là Hoắc Dực sẽ trả lời như vậy, không nổi giận mà chỉ cười nói: “Điện hạ, chàng phải tin ta, hồi ở Ninh vương phủ phải sống khổ sở ta còn chịu được mà, lần này sẽ không có vấn đề gì đâu, chàng cũng phải tin các con chứ.” Lâm Tam Tư cầm tay Hoắc Dực đưa lên bụng mình, dịu dàng nói: “Ta và các con xin hứa, nhất định chúng ta sẽ khỏe mạnh bình an, sẽ không sao cả.”

Như thể nghe hiểu được lời của Lâm Tam Tư, Hi Nhi đang ngủ say bỗng nhiên cũng mở miệng kêu ư ư, thanh âm cực kỳ rõ ràng.

Lâm Tam Tư cười: “Điện hạ chàng xem, Hi Nhi cũng ủng hộ chúng ta đấy.”

Nhìn nụ cười thuần khiết của nàng, Hoắc Dực không đành lòng cự tuyệt, càng thêm hi vọng rằng nàng sẽ không gặp phải nguy hiểm. “Ta có thể đồng ý với nàng mọi yêu cầu, duy chỉ có chuyện này là không thể, dù tỉ lệ nguy hiểm có nhỏ thế nào thì ta cũng không cho phép nàng mạo hiểm.”

Lâm Tam Tư hết cách, đành phải làm theo cách mà nàng đã suy nghĩ từ trước, lui về sau một bước nói: “Điện hạ, thật ra thì những người sinh đôi không phải hiếm, chỉ là thân thể của ta hơi yếu, cộng thêm việc lúc trước sinh Hi Nhi đã bị tổn thương nguyên khí rồi, cho nên đại phu mới không khuyến khích ta sinh hạ hai đứa bé.Nhưng thân thể của ta thế nào ta hiểu rõ nhất, ta tin rằng mình có thể làm được, không bằng chúng ta lập ước định có được không? Trong ba tháng, nếu như ta có thể giữ được một sức khỏe tốt, hoàn toàn có khả năng sinh con ra, thì chàng đồng ý nhé, được không?”

Lâm Tam Tư dựa sát vào người Hoắc Dực, tay cầm lấy vạt áo trước ngực hắn, ánh mắt tràn ngập sự kiên định và mong đợi: “Cầu xin chàng đấy, điện hạ, chàng đừng không đồng ý nữa mà.”

Hoắc Dực nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, đã mềm lòng đến mức không thể mềm lòng hơn được nữa, nhưng nét mặt vẫn đạm mạc như cũ.Hắn nhướn mày, giơ ngón trỏ ra, kiên quyết nói: “Một tháng.” Thái y đã nói rồi, một tháng là thời hạn dài nhất, chỉ cần không vượt quá thời gian này thì Tam Tư sẽ được an toàn.

Lâm Tam Tư có phần bất đắc dĩ, nhưng thấy Hoắc Dực có ý không muốn thương lượng thêm, nàng cũng biết là hắn đang lo lắng cho nàng, đành phải thỏa hiệp: “Được, một tháng thì một tháng, nhưng điện hạ có thể đáp ứng một yêu cầu nữa của ta được không?”

“Nàng nói đi.”

“Nếu điện hạ đã cho ta một tháng, vậy một tháng này sẽ do ta tự mình thu xếp, có được không?”

Hoắc Dực nhíu mày nói: “Cũng có thể, vậy nàng muốn làm cái gì?”

Lâm Tam Tư cười nói: “Cứ ngày ngày chỉ ăn ngủ trong phủ thì sẽ không có lợi cho sức khỏe, ta muốn đi ra ngoài giải sầu, du sơn ngoạn thủy, như thế mới tốt cho cơ thể.”

Hoắc Dực nói: “Ra khỏi phủ một tháng?”

“Điện hạ đã đồng ý cho ta một tháng rồi mà.”

Hoắc Dực nhàn nhạt nói: “Quá lâu, không an toàn.”

“Điện hạ, ta đã nghĩ ra rất nhiều nơi để đi, từ kinh thành đi dọc theo hướng nam sẽ đến Cửu Vân Đài, đó là nơi ngắm mặt trời mọc đẹp nhất, ở đó vài ngày nhất định có thể được nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ đó.Sau đó sẽ đi Hoàng Hải Sơn ngắm Vân Hải, đi Mai Trại ăn măng non, hải sản, cuối cùng tới vùng sông nước Giang Nam, phong cảnh nơi đó cực kỳ đẹp, khí hậu cũng dễ chịu, nhất định phải ở đó lâu một chút…Nếu tính như vậy thì một tháng còn chưa đủ, nếu điện hạ lo lắng không an toàn thì có thể bảo Tống thị vệ đi cùng ta mà, như vậy chàng sẽ không phải lo lắng nữa.”

Hoắc Dực nghe vậy thì sắc mặt càng thêm kỳ quái hơn, hắn vốn đang lo lắng, giờ lại để Tống Cảnh Ngưỡng đi theo thì hắn còn thấy lo hơn ấy! Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của nàng, hắn vẫn không đành lòng từ chối, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu nàng thật sự muốn đi thì hãy bảo hạ nhân thu thập ít quần áo và vật dụng tùy thân, chờ mấy ngày nữa ta hết bận, sẽ cùng nàng đi chơi.”

Lâm Tam Tư cho là mình nghe lầm: “Ý của điện hạ là, chàng cũng đi cùng ta sao?”

Hoắc Dực nhíu mày nói: “Nàng không hoan nghênh ta?”

“Tất nhiên không phải rồi!” Lâm Tam Tư nếu không mang thai thì chắc đã vui sướng nhảy cẫng lên mất, vốn nghĩ rằng điện hạ có thể sai Tống thị vệ đi cùng đã là tốt lắm rồi, không ngờ chính điện hạ cũng sẽ đi cùng nàng, đúng là nàng được lợi lớn rồi! “Nếu chàng có thể đi cùng ta, thì thật không còn gì tuyệt hơn nữa.”

“Vui đến vậy sao?” Hoắc Dực yêu thương hôn lên trán nàng, ôm nàng ngồi lại xuống ghế, giúp nàng xúc một thìa cơm, nói: “Mau ăn đi.”

“Vâng.” Giải quyết xong một vấn đề lớn, Lâm Tam Tư bỗng thấy cực kỳ thèm ăn, thoải mái để cho Hoắc Dực đút cơm cho mình.

***

Hoắc Dực cùng Lâm Tam Tư đi Cửu Vân Đài ngắm mặt trời mọc, đi Hoàng Hải Sơn ngắm Vân Hải, đi Mai Trại ăn hải sản, còn đến vùng Giang Nam tràn ngập chim ca hoa nở, trên đường trở về còn dạo quanh hồ một lần, đến khi về đến kinh thành thì đã là hai tháng sau.

Trong thời gian hai tháng du sơn ngoạn thủy, bụng Lâm Tam Tư đã to lên, nhưng thể lực thì càng ngày càng tốt, không chỉ không có phản ứng khi mang thai, mà ăn uống còn rất ngon miệng, ăn nhiều mà tiêu hóa cũng nhanh, người cũng đẫy đà lên trông thấy.Hoắc Dực có đưa một thái y đi theo, sau mỗi lần bắt mạch cho Lâm Tam Tư, thái y đều vô cùng kinh ngạc, nói chưa từng có người nào khỏe mạnh lên một cách nhanh chóng như vậy, còn thay đổi rất lớn qua từng ngày, nếu cứ tiếp tục thế này thì việc sinh hạ song thai sẽ không có vấn đề gì nữa.

Hoắc Dực cũng dần yên lòng, lúc trở lại kinh thành thì nhận được một tin tức tốt, Bùi thừa tướng muối mặt chủ động xin từ hôn, nguyên nhân là vì Bùi Ngọc Lan mang bầu hài tử của Đoàn vương, nhà họ Bùi cũng vì vậy mà không còn mặt mũi, mất đi sự tín nhiệm của hoàng đế.

Sau khi nghe Tống Cảnh Ngưỡng báo tin, Hoắc Dực chỉ nhàn nhạt cười chứ không cảm thấy bất ngờ, dịu dàng đỡ Lâm Tam Tư đang mang bầu bốn tháng đi về Thanh Lan Uyển.

Hắn giúp nàng vén sợi tóc trên trán, dịu dàng nói: “Lát nữa ta phải vào cung một chuyến, nàng đi nghỉ sớm đi, không cần chờ ta.”

Lâm Tam Tư nói: “Điện hạ vào cung thỉnh an sao? Hay ta cũng đi với chàng được không? Dù gì cũng đã hai tháng không ở kinh thành rồi.”

Hoắc Dực đỡ nàng ngồi xuống ghế: “Nàng ngồi xe lâu nên cũng mệt rồi, ngoan ngoãn ở phủ nghỉ ngơi đi.”

“Vậy cũng được.” Lâm Tam Tư đưa tay đỡ lưng, “Đúng là ta thấy mệt quá!”

Đang nói thì Phục Linh ôm Hi Nhi vào phòng, Hi Nhi bây giờ đã biết bò, Lâm Tam Tư liền bảo Bách Hợp trải một cái thảm dày ra đất cho Hi Nhi chơi.Hi Nhi vừa trông thấy cái thảm thì liền giãy khỏi cái ôm của Phục Linh, bò qua bò lại trên thảm, miệng lẩm bẩm nói: “Nương…Hôn…”

Hoắc Dực đi tới cúi người xuống trước mặt Hi Nhi, một tay bế con lên, trêu chọc nói: “Hi Nhi, kêu một tiếng cha cho ta nghe nào.”

Hi Nhi mở to đôi mắt trong veo nhìn cha, chu cái miệng đỏ bừng lên nói: “Nương ~~~ Hôn ~~~”

Lâm Tam Tư không nhịn được mà cười ra tiếng, Phục Linh và Bách Hợp thấy vậy cũng che miệng cười trộm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.09.2017, 00:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5103
Được thanks: 556 lần
Điểm: 10.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất - Điểm: 12
116


Sau hai tháng, kinh thành cũng không có biến hóa gì lớn, vẫn phồn hoa như cũ, ở phía Bắc của kinh thành, hoàng cung Nam Dạ vẫn nguy nga tráng lệ, thị vệ đứng thành hàng, nhìn thấy xe ngựa của thái tử điện hạ thì lập tức cúi đầu, nghiêm nghị xếp thành một hàng để nghênh đón.

Lâm Tam Tư không biết rằng, mười ngày trước Hoắc Dực có nhận được tin báo nhắc hắn mau chóng trở về kinh, nhưng vì Lâm Tam Tư đang mang thai, không thể để xe ngựa quá xóc nảy, khi đi cũng phải chọn con đường đẹp nhất.Hoắc Dực không yên lòng bỏ nàng lại mà về kinh trước, cho nên mới chậm trễ mấy ngày.Sau khi trở về, hắn liền lo cho Lâm Tam Tư xong rồi vào cung ngay, lúc này mới biết trong cung quả thật đã xảy chuyện lớn.

Bệnh tình của hoàng đế rất nguy kịch, cần sắc phong người mới.

Tin tức này ngoài thái hậu và những người tuyệt đối được tín nhiệm ra thì không có ai biết cả, ngay cả Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng tốn nhiều công sức cũng không điều tra ra được.

Bên trong tẩm cung Triều Dương điện, yên lặng đến mức không nghe thấy bất cứ tạp âm nào, mùi hương trầm quanh quẩn, phía sau tấm rèm, vị hoàng đế uy phong một thời của Nam Dạ lúc này đã vô cùng suy yếu.

Hoắc Dực đứng trước long sàng, ánh mắt phức tạp nhìn phụ hoàng yếu ớt nằm trên giường vì bệnh tật, hắn vẫn cho rằng mình rất hận phụ hoàng, hận đến tận xương tủy, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy nét mặt già nua kia, hắn lại cảm thấy có chút gì đó không nói nên lời, chỉ gọi một tiếng: “Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng.”

“Dực Nhi.” Thái hậu ngồi ngay ngắn bên cạnh long sàng, run rẩy vẫy tay với Hoắc Dực, dịu dàng nói: “Cha con có lời muốn nói với con.”

Hoàng thượng giống như đã ngủ một giấc dài, nghe thấy tiếng nói thì chậm rãi mở mắt, nói: “Về rồi à?” Giọng nói trầm thấp xen lẫn sự trách móc.

Hoắc Dực cảm thấy bàn tay thái hậu đang nắm lấy tay mình khẽ siết chặt, đưa mắt nhìn lên, thấy hoàng tổ mẫu đang muốn che giấu cảm xúc của mình trong ánh mắt, trong lòng hắn chợt rung động, ánh mắt này hắn đã từng nhìn thấy ở Lâm Tam Tư, bất luận có ở đâu thì nàng cũng cố dành ra chút thời gian để nói chuyện với hài tử trong bụng, ánh mắt dịu dàng tràn ngập tình thương của người mẹ, tựa như hoàng tổ mẫu đang nhìn phụ hoàng lúc này.

Hoắc Dực đáp: “Hồi phụ hoàng, nhi thần mới trở về, trên đường đi có chút chậm trễ, mong phụ hoàng lượng thứ.”

Hoàng thượng dường như có phần kinh ngạc, bởi vì ông chưa từng được nghe Hoắc Dực nói với ông như vậy, ngữ điệu đã bớt đi sự lạnh lùng, cường thế và phản nghịch, thay vào đó là sự dịu dàng.

Hoàng thượng không tiếng động thở dài, đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy, ánh mắt lờ mờ bỗng sáng rực, nói: “Dực Nhi, trẫm sắp đi gặp mẹ con rồi, con nghĩ xem lúc trẫm gặp nàng thì nên nói gì đây, nàng…liệu có trách trẫm không?”

Hoắc Dực và thái hậu liếc nhìn nhau, cuối cùng thái hậu vỗ nhẹ vào tay hoàng đế, nói: “Nàng sẽ hiểu thôi.”

Hoàng thượng giơ tay với Hoắc Dực: “Dực Nhi, đỡ ta.”

Hoắc Dực cẩn thận đỡ hoàng thượng dậy, để ông ngồi dựa vào giường, phía sau lưng có kê đệm mềm.Sau một lúc ngắn ngủi, hoàng thượng bỗng lộ vẻ lực bất tòng tâm, bắt đầu thở dồn dập.

Hoàng thượng nằm nghỉ một lát để ổn định lại rồi mới nói: “Dực Nhi, đời này trẫm đã làm rất nhiều chuyện, bất luận có mục đích gì thì cũng đã hại biết bao nhiêu người, nhưng trẫm chưa từng hối hận, duy chỉ đối với mẫu phi con, sau này khi trẫm biết hối hận thì cũng đã muộn rồi…Mẫu phi con cũng chưa từng cho trẫm một cơ hội để hối cải…” Hoàng thượng có chút xúc động, hai mắt ướt nhòe, “Suy cho cùng, là trẫm có lỗi với nàng, trẫm phụ nàng, khi nàng mất trẫm cũng không đến nhìn nàng lần cuối! Trẫm rất ân hận…”

Vì kích động quá nên hoàng thượng suýt nữa không thở được, cũng may thái y luôn túc trực bên ngoài đã kịp thời vào chữa trị, cuối cùng đã không có vấn đề gì.Thái hậu đã lớn tuổi, không chịu nổi khi bị kinh động, liền trở về Phúc Thọ cung, Hoắc Dực thì bị hoàng thượng giữ lại.Trước khi đi thái hậu đã khuyên hoàng thượng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng ông không chịu, cô độc cả đời rồi, ông có rất nhiều chuyện phải nói, sợ chậm trễ thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Hoàng thượng nhìn Hoắc Dực, đứa con trai này là người mà ông thương yêu nhất, nhưng cũng là đứa con có quan hệ lạnh nhạt nhất với ông.Sinh ra ở hoàng thất, tình cảm luôn không gần gũi, nhưng vẫn khiến ông cảm thấy tiếc nuối. “Dực Nhi, con có trách phụ hoàng không?”

Nghe phụ hoàng nói từng câu từng chữ hoài niệm về mẫu phi hắn, tâm trạng của Hoắc Dực có bình tĩnh đến đâu cũng không kìm được mà dậy sóng, ánh mắt dần lạnh đi, giọng nói cũng vô cùng xa cách: “Phụ hoàng đang nói đến chuyện gì?”

Hoàng thượng khẽ thở dài, xua tay nói: “Trẫm hiểu…Con và mẫu phi con sẽ không bao giờ tha thứ cho trẫm…”

Hoắc Dực không nói nữa, đến lúc này rồi, cho dù có thù hận, có sớm không coi đối phương là cha, thì hắn cũng không muốn trong quãng thời gian cuối đời của phụ hoàng chỉ còn lại những bất đồng cãi vã.

Hoàng thượng nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra, nói: “Chuyện thừa tướng xin từ hôn, con chắc đã biết rồi?”

Hoắc Dực lạnh nhạt đáp: “Nhi thần đã biết.”

Hoàng thượng đưa mắt nhìn hắn, ông luôn không thể hiểu thấu được người con trai này: “Con, tính toán thế nào?”

Hoắc Dực đáp: “Hết thảy đều nghe theo sự an bài của phụ hoàng.”

Hoàng thượng có phần mệt mỏi nở nụ cười, ông quả thật không thể nhìn thấu được hắn, tựa như lúc này, hắn biết rõ ràng vì để bảo toàn đại cục, sẽ không giáng tội cho Bùi thị, nhưng tuyệt đối sẽ không để Bùi thị lấy danh nghĩa chính thất gả cho Đoàn vương.Mà bất luận thế nào đi nữa thì mục đích của hắn cũng đã đạt được, Bùi thị sẽ không có cơ hội bước chân vào phủ thái tử nữa.Thế nhưng lúc này hắn vẫn cung kính nói hết thảy đều nghe theo sự an bài của ông?

Hoàng thượng tức giận nói: “Con gạt mọi người đi gặp Đoàn vương thúc, không lâu sau Bùi thị liền mang thai hài tử của Đoàn vương, thừa tướng lập tức xin thánh chỉ từ hôn.Dực Nhi, tuy phụ hoàng già rồi nhưng vẫn chưa hồ đồ đâu, những chuyện con làm, đừng tưởng là trẫm không biết.”

Hoắc Dực hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, phụ hoàng đã cai quản Nam Dạ quốc suốt mấy thập niên, tai mắt nào có ít? Chuyện hắn lén đi thương lượng với Đoàn vương, phụ hoàng biết là bình thường, mà hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện muốn giấu diếm phụ hoàng.Huống hồ, vì để cho chuyện này thuận lợi truyền đến tai hoàng thượng, hắn còn cố ý để lộ ra cho những tai mắt của hoàng thượng biết. “Phụ hoàng nếu đã biết rõ thì còn hỏi nhi thần làm gì?”

“Trẫm biết là con không muốn cưới Bùi thị, trẫm cũng đã đáp ứng yêu cầu của con, để nàng xuống làm trắc phi, ngay cả thừa tướng cũng nén giận đồng ý rồi, nhưng tại sao con phải dồn mọi chuyện đến đường cùng như vậy? Mất đi sự trợ giúp của thừa tướng, con sẽ gặp rất nhiều bất lợi.Trong triều đình này có rất nhiều người muốn tạo quan hệ với thừa tướng, chẳng lẽ con còn không biết?”

Hoắc Dực lẳng lặng nhìn hoàng thượng, ánh mắt gợn sóng không chút sợ hãi mà chỉ phảng phất sự tức giận: “Phụ hoàng thật sự muốn biết sao?”

Hoàng thượng nhẹ nhàng phất tay: “Con nói đi.”

Hoắc Dực thản nhiên nói: “Phụ hoàng có còn nhớ vào sinh nhật ba tuổi của nhi thần, ngài đã từng thề với mẫu phi điều gì không?”

Hoàng thượng đột nhiên vô cùng căng thẳng, trong lòng hiện lên những suy nghĩ, một lát sau liền nhíu chặt mày, không xác định nói: “Đời này kiếp này chỉ yêu một người?”

Hoắc Dực gật đầu: “Đúng vậy.”

“Con…” Hoàng thượng bất ngờ ngồi thẳng dậy, trợn tròn hai mắt, sau đó lại mất sức mà ngã xuống. “Con là thái tử, là người thừa kế của Hoắc gia, là hoàng đế tiếp theo của Nam Dạ, sao có thể vì một nữ tử mà nói ra lời thề như vậy? Thật quá mức hoang đường!”

Hoắc Dực lạnh lùng nhếch môi cười: “Thế thì xem ra, lời mà phụ hoàng nói với mẫu phi cũng không phải lời thật lòng.”

Hoàng thượng có phần bi thương, nói: “Đúng là ta đã nói như vậy, đã hứa hẹn như vậy, nhưng mẫu phi con cũng phải hiểu một điều, rằng bậc đế vương có rất nhiều chuyện không thể làm theo ý mình được, sao mẫu phi con có thể tin lời nói đó là thật cơ chứ?!”

Hoắc Dực không hề nhượng bộ, nói: “Có lẽ phụ hoàng chỉ cảm thấy đó là một câu nói đùa, nhưng đối với mẫu phi thì đó là lời hứa hẹn thật lòng, cho nên sau này mẫu phi mới thất vọng đến vậy, vĩnh viễn ra đi trong đau buồn.”

“Tâm ý của trẫm với mẫu phi con không bao giờ thay đổi, trong hậu cung muôn vàn nữ nhân, thì nàng vĩnh viễn là người đặc biệt nhất trong lòng ta.Chỉ là sau khi trẫm lên ngôi, công việc bề bộn, mà thân làm đế vương không thể chỉ yêu thương một mình nàng được, phía sau mỗi ái phi đều dính dáng đến cả một gia tộc, trẫm tuyệt đối phải đối xử công bằng, như vậy mới có thể bảo vệ được sự hòa thuận yên bình chốn hậu cung.Cho đến khi nàng rời xa, trẫm mới biết được là mình đã lạnh nhạt nàng, phụ lòng nàng, mà nàng, lại chọn phương thức tàn nhẫn nhất để khiến trẫm hoàn toàn mất đi nàng.”

Hoàng thượng hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, nói tiếp: “Thật lâu sau trẫm mới hiểu được, rằng phận đế vương từ nhỏ đã phải chịu sự cô độc, cô độc cho đến suốt đời, trẫm đã vậy, mà con cũng sẽ giống như thế…”

Hoắc Dực cười yếu ớt, ánh mắt nhu hòa, bình thản nói: “Phụ hoàng lầm rồi, nhi thần sẽ không giống với phụ hoàng.”


Hoàng thượng dịu giọng nói: “Cho nên con mới để cho Đoàn vương cưới Bùi thị? Nhưng con đừng quên, còn có Vương thị, Lý thị, Tôn thị…Quý tộc ở Nam Dạ quốc có vô số, con định sẽ dùng những thủ đoạn gì để đuổi hết bọn họ đi? Cho dù bây giờ đuổi được, vậy mấy năm tiếp theo thì sao? Con có dám tin tưởng sẽ vẫn làm được không? Cả đời này có dám thề sẽ chỉ có một nữ nhân không?”

Hoắc Dực bình tĩnh đáp: “Nếu nhi thần đã quyết tâm, thì nhất định sẽ làm được.”

“Con làm như vậy là muốn mọi người trong thiên hạ cười nhạo sao?!” Hoàng thượng tức giận nói: “Từ cổ chí kim, chưa bao giờ có tiền lệ này.”

Hoắc Dực nói: “Trước kia không có, sau này sẽ có.”

“Đừng mơ tưởng!” Hoàng thượng một lần nữa nổi giận, hô hấp dồn dập, mặt đỏ gay nói: “Trẫm không bao giờ đồng ý!”

Hoắc Dực không chút cảm xúc khi thấy hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói: “Nếu nhi thần không muốn, thì phụ hoàng có thể làm được gì?”

Hoàng thượng giận tím mặt: “Trẫm biết, con là lựa chọn thích hợp nhất cho ngôi vị hoàng đế, trẫm nhất định sẽ truyền ngôi cho con, nhưng trẫm tuyệt đối sẽ không cho nàng ta trở thành hoàng hậu, một nữ nhân như vậy không xứng đáng để làm hoàng hậu, thánh chỉ trẫm ban, ai dám không tuân theo!!”

Bầu không khí lập tức trở nên lạnh như băng, lúc Hoắc Dực đang định nói thì bên ngoài bỗng có tiếng cười ngây thơ của hài tử truyền đến.

Sau khi thái hậu trở về Phúc Thọ cung, bà luôn cảm thấy không yên lòng, lo sẽ xảy ra chuyện lớn, liền tới phủ thái tử muốn mang Hi Nhi đến đây.Không ngờ Lâm Tam Tư cũng suy nghĩ giống bà, nghĩ thái hậu đã hai tháng không gặp Hi Nhi, chắc chắn là rất nhớ, liền mặc quần áo đẹp cho Hi Nhi rồi chuẩn bị mang Hi Nhi vào cung, sau đó thì gặp thái hậu đến phủ thái tử, nên để thái hậu đón Hi Nhi đi tới Triều Dương điện luôn.

Các thái y quỳ bên ngoài cách tẩm cung quá xa, chỉ nghe thấy bên trong ồn ào chứ không nghe rõ là hai người nói gì, trong lòng ai nấy đều vô cùng run sợ, giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán chảy xuống, chỉ hi vọng thái tử điện hạ mau ra ngoài, không nên để hoàng thượng tức giận thêm nữa.

Cho đến khi thái hậu nương nương bế Hoắc Thần Hi tới, chúng thái y mới mừng rỡ không thôi, đáy lòng thầm bội phục thái hậu nương nương, quả nhiên là cao thủ của cao thủ.

Lúc hoàng thượng nhìn thấy hoàng trưởng tôn Hoắc Thần Hi hồn nhiên ngây thơ thì lửa giận quả nhiên biến mất dần, nhìn Hi Nhi nằm chơi trên long sàng mà không hề thấy giận, mặc dù đang bệnh nặng, không thể bế Hi Nhi, nhưng chỉ cần nằm dựa vào giường nhìn Hi Nhi chơi đùa là ông đã cảm thấy vui rồi, lập tức nở nụ cười, dáng vẻ hiền lành như những người ông nội bình thường đối với cháu mình.

“Hi Nhi, hoàng tôn ngoan của trẫm.” Lúc Hi Nhi bò đến bên cạnh ông, ông liền cúi xuống hôn lên mặt Hi Nhi một cái, cười nói: “Lâm thị giỏi lắm, sinh ra hoàng tôn cho trẫm…”

Lúc Hoắc Dực bế Hi Nhi về phủ thì trời đã tối, Lâm Tam Tư từ trên giường ngồi dậy, nàng không biết trong cung đã xảy ra chuyện gì, chỉ quen với việc có Hi Nhi và Hoắc Dực bên cạnh, hiện tại bọn họ đều không ở đây, làm cho nàng không ngủ được.

Lâm Tam Tư ngồi trong sân chờ, bầu trời đã xuất hiện những ngôi sao, gió mát thổi nhẹ, lắng nghe Phục Linh và Bách Hợp kể lại những câu chuyện thường ngày, ngẩng đầu ngắm trăng tròn, cảm giác thật giống như hồi còn nhỏ ở Lâm phủ.

Nhờ sự an bài của Hoắc Dực, bản án của nhà họ Lâm đã được xét xử lại, rửa sạch oan khuất, cha mẹ nàng cũng đã được về Lâm phủ, ca ca lập được chiến công khi chiến đấu với quân địch, được đề xuất lên làm phó tướng.Bỗng dưng nhớ lại mấy năm trước, khi đó nàng vẫn chưa thành thân, chưa có hài tử, mà hôm nay nàng đã trở thành một người vợ, một người mẹ rồi.

Lâm Tam Tư tháo giầy, đi chân không ngồi lên xích đu, xích đu đung đưa theo động tác của nàng, bộ váy màu xanh tung bay theo gió, nụ cười dịu dàng thuần khiết nhìn vô cùng mỹ lệ động lòng người.

Bách Hợp liếc mắt thấy thái tử đang đứng ở cửa, đang muốn gọi Lâm Tam Tư thì lại bị Hoắc Dực ngăn lại, hắn giao Hi Nhi cho Bách Hợp rồi lặng lẽ đi ra phía sau Lâm Tam Tư, giúp nàng đẩy xích đu.

Ai ngờ hắn còn chưa kịp đẩy thì Lâm Tam Tư đã nói: “Điện hạ muốn làm gì vậy? Đẩy xích đu cho ta sao?”

“Hửm?” Hoắc Dực đi vòng ra trước mặt nàng, dịu dàng nói: “Sao nàng biết ta đã về?”

Lâm Tam Tư nhẹ chớp mắt, cười xinh nói: “Đã sống cùng điện hạ lâu như vậy, nếu ngay cả chuyện này cũng không cảm giác được thì không phải rất đáng trách hay sao?”

“Ừm, nghe cũng có lý.”

“Ta đã từng nói câu nào không có lý chưa?”

Hoắc Dực bật cười: “Nàng đoán thử xem bây giờ ta muốn làm gì?”

“Cái này thì hơi khó, ta phải suy nghĩ một chút đã.”

Lâm Tam Tư không đung đưa nữa, nghiêng đầu ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên dùng tốc độ nhanh nhất nhảy từ trên xích đu xuống, hai tay ôm cổ Hoắc Dực, đôi môi đỏ mọng thơm mềm tiến lại hôn lên môi Hoắc Dực.Hoắc Dực một tay ôm nàng vào lòng, vừa hôn vừa cầm chân nàng, nói: “Sau này đừng đi chân trần nữa, áp chân vào bụng ta đi, đừng để bị cảm lạnh.”

***

Một tháng sau, hoàng đế Nam Dạ quốc băng hà, cả nước tiếc thương vô hạn.

Ngày hoàng đế băng hà, Hoắc Dực càng thêm lạnh lùng ít nói, trừ Lâm Tam Tư ra thì không gặp bất cứ ai khác.

Lâm Tam Tư đứng phía sau Hoắc Dực, nhìn bóng lưng to lớn thoáng hiện lên nỗi cô đơn của hắn, không khỏi cảm thấy rất đau lòng, nói: “Điện hạ, trời lạnh lắm.” Sau đó cầm y phục trong tay giúp hắn mặc vào.

Hoắc Dực cầm tay nàng, chỉ khi đối mặt với nàng thì hắn mới được là chính mình. “Không hiểu sao trong lòng ta thấy khó chịu quá.”

“Điện hạ, con người ai cũng sẽ phải chết.” Lâm Tam Tư không quen an ủi người khác, chỉ nghĩ một chút rồi nói: “Điện hạ, quan trọng nhất là khi tiên đế còn sống, hai người đã tha thứ cho đối phương, người ra đi cũng không còn phải tiếc nuối, ta nghĩ lúc tiên đế ra đi, trong lòng người không hề đau buồn, ngược lại còn rất yên lòng.”

Hoắc Dực không nói gì mà chỉ đưa tay ôm nàng, hắn nên cảm ơn nàng, vì chính nàng và Hi Nhi đã hóa giải được mâu thuẫn giữa hắn và phụ hoàng. “Tam Tư, cảm ơn nàng vì đã ở bên cạnh ta.”

Sau khi hoàng đế băng hà, thái tử Hoắc Dực tuân theo di chỉ lên ngôi hoàng đế.Khi còn là thái tử, Hoắc Dực không nạp chính phi, chỉ có một vị Lâm lương đễ đã sinh hạ được hoàng trưởng tôn.Cho nên khi tân đế lên ngôi, hắn tuân theo ý chỉ sắc phong Lâm Tam Tư lên làm hoàng quý phi, nhưng nghi thức sắc phong thì được làm trang trọng như sắc phong hoàng hậu, Hoắc Thần Hi trở thành thái tử, toàn bộ quá trình khiến cho Lâm Tam Tư căng thẳng muốn chết, chỉ có Hi Nhi là vẫn giữ được bình tĩnh giống như phụ thân, mặt không chút cảm xúc, đưa mắt nhìn xuống thiên hạ.

Sau khi nghi thức sắc phong kết thúc, Hoắc Dực loại bỏ toàn bộ các biển hiệu trên các cung điện trong hậu cung, chỉ để lại một cung điện mà Lâm Tam Tư thích nhất, đặt tên là Tư Thanh điện, giao con dấu hậu cung cho Lâm Tam Tư quản lý.

Xử lý xong mọi chuyện, Hoắc Dực và Lâm Tam Tư cùng nhau đi tới nơi cao nhất của hoàng cung, gió nhẹ thổi qua mặt, hắn ôm lấy vai nàng, nói: “Nàng có cảm thấy ủy khuất khi không được trở thành hoàng hậu không?”

Lâm Tam Tư lắc đầu, cười nói: “Chỉ cần điện hạ đối với ta thật lòng thì ta sẽ không thấy ủy khuất.”

Hoắc Dực dịu dàng nâng mặt nàng lên, cẩn thận che chở như trân bảo vô giá, nói: “Tam Tư, ta đã hứa với nàng là đời này sẽ chỉ yêu một người, lời thề này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.”

Lâm Tam Tư nhìn ánh mắt chân thành của Hoắc Dực, nàng kiễng chân lên hôn lên môi hắn, nói: “Ta tin chàng, vĩnh viễn tin chàng.

__HOÀN__



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: Cindy_94, HNRTV, HTMilk, Kiều Ni, pandainlove
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 121 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bengoc98tn, chi muỗi, fapedbib, ltduyen133, Như_Họa 666, wendyho94 và 482 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

8 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

13 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

1 ... 9, 10, 11



Tú Vy: Lúc ta đến mình ta sao quạnh quẽ
Khi ta đi thì đã vội nhiều người
Thế nhân kẻ khóc kẻ cười
Có ai sẽ lụy một người như ta...
Thiết tha mấy lòng cầu chẳng thấy
Chạnh hơi sầu đơn lẻ nơi đây
Trách sao lòng chẳng vơi đầy
Tâm kia vốn đã cuốn bay nơi nào...
Nhớ người một nụ cười chào...
glacialboy_234: ok xong ^^
Libra moon: Ố ồ
Jinnn: gla tải luôn cả fb đi xài cho tiện =))
Triêu Nhan Nhi: ^^
glacialboy_234: ừ! đợi ca tải zalo về đã ^^
Triêu Nhan Nhi: Qua zalo
Triêu Nhan Nhi: Toán, Lý là coi như ngu luôn, vào học cứ như thầy cô giảng tiếng tàu, càng căng não ra học càng thấy tiếng giảng thâm thúy hơn, khó hiểu hơn, nên buông tay cho rầu, cũng may bạn cùng bạn chuyên Lý, bàn dưới Chuyên Toán dớt dớt mấy hồi :D5
glacialboy_234: nương tử, hay giờ chúng ta vào phòng kết hôn hôm bữa nói cho tiện, ở đây để cho thiến vs ẻm j đó nói chuyện nhỉ ^^
glacialboy_234: thiến: ẻm nó tới kìa! *chỉ chỉ*, lụy gì cho lắm để bị tâm bất bình thế :)2
Độc Bá Thiên: *giơ tay* Tui xin rút nén đi gặp cô e ấy vậy :)2 để ko gian riêng cho vk ck lâu ngày ko gặp thủ thỉ ;)
Triêu Nhan Nhi: Gla, lần trk mụi lên trả thấp quá bả cho nợ....kt 1t lần này chưa chắc cầm được 7đ nữa là .....bi thảm!
glacialboy_234: Thiến: kẹp cổ, loạy quoạy ghê nhỉ, huynh đệ vs nhau đừng làm khó ta chứ! *xắn ống quần*
Triêu Nhan Nhi: Độc, ồ, "dững chãi" ghê hén, đồng chí cứ tiếp tục phát huy tinh thần cho tốt vào! Toán đấy, môn tỉ dốt nhất, đừng có cười :cry2:
glacialboy_234: 15 p mà, lên bảng làm kiếm điểm tốt công zô! vs lại, chuẩn bị kt 1t lấy điểm cao kéo lên, mà cấp 3 mấy thầy cô thấy điểm 1t cao là nâng điểm 15p thôi! đừng lo :hug2:
Độc Bá Thiên: :)2 tỉ ktra 15' đc 2đ á :)2
Độc Bá Thiên: 1 chân sao đứng vững đc tỉ....để đứng 2 chân, thể xác và tinh thần vs honì cho vững
Triêu Nhan Nhi: Gla, đưng nhắc tới kiểm tra, mới kt 15p Toán 2đ này :((((
glacialboy_234: ừm còn khỏe chán, nằm còn cầm đt lên đây vs mọi người là khỏe re mà! mụi chắc tầm này kt 1 tiết vs chuẩn bị thi vào đội tuyển rồi chứ nhỉ :hug:
Triêu Nhan Nhi: Độc, ngày nào cũng bệnh đỡ hơn, nhõng nhẽo nhức đầu a~ đệ vẫn còn một chân vs Đào không?/ :D2
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ: bệnh nhẹ vờ yếu để nhõng nhẽo vs tỉ đó

Chú í còn vặn cổ đệ đc là khỏe như thần thú rồi
Triêu Nhan Nhi: Gla, icon ghê quá ==" ca dạo nì vẫn ổn chứ hỉ?/ ^^
glacialboy_234: kẹp cổ lão thiến, nói gì đó, ta yếu mà :P
Triêu Nhan Nhi: Độc đệ, ừ, vào mới thấy, sơn sởn sơn sởn đây này, bệnh gì khỏe re thế? ="=
glacialboy_234: ôm... a bị cảm mạo thông thường thôi! không có sao đâu! mụi đừng lo, cơ mà có vậy mới có cơ hội bên mụi chứ :kiss2:
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ :secret: gla chú í khỏe như voi, ko có bệnh đâu tỉ
Độc Bá Thiên: ôi...hiuhiuhiu.. :hixhix:
Triêu Nhan Nhi: Gla, Moon nói anh bị bệnh nên vào viện :(
Độc cưng, tỷ hết điểm rầu
Độc Bá Thiên: Triêu tỉ *chumo* đệ hết điểm rồi :(((((
glacialboy_234: nương tử: a ngày nào cũng vào bệnh viện mà mụi! ^^

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.