Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

 
Có bài mới 09.09.2017, 00:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5123
Được thanks: 771 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất - Điểm: 11
110

Lâm Tam Tư ban ngày ngủ nhiều nên đến đêm lại tỉnh dậy, mở mắt ra theo bản năng xoay người lại thì phát hiện tay Hoắc Dực đang ôm eo nàng, không chặt không nhẹ nhưng rất vững vàng.

Lâm Tam Tư không dám quay lại, sợ đánh thức Hoắc Dực, nghe tiếng hít thở đều đều của hắn, trong lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy qua.Nàng nắm lấy tay hắn, tay của nàng đã không còn thô ráp như hồi mới vào phủ, sau hai năm được sống an nhàn, bàn tay nàng đã khôi phục lại sự mềm mại như hồi trước, duy chỉ có mấy vết chai là chưa hết, nhưng nhìn qua thì cũng không phát hiện ra được.

Tay của nàng vừa mới đặt lên tay Hoắc Dực thì lập tức nghe thấy hắn nói từ đằng sau: “Tỉnh rồi sao?”

Giọng nói trầm khàn làm say lòng người, khiến cho toàn thân nàng mềm nhũn.

Lâm Tam Tư không biết Hoắc Dực lúc nào trở về, cũng không biết là hắn đã tỉnh dậy từ khi nào.

“Ban ngày ngủ nhiều quá nên bây giờ đã tỉnh rồi.” Lâm Tam Tư vẫn nghiêng người quay mặt về bên trong, nhưng hương vị ngọt ngào của nàng vẫn truyền vào tai Hoắc Dực: “Điện hạ cũng dậy rồi sao?”

“Ta hằng đêm đều nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn của nàng, nếu nàng tỉnh thì ta cũng tỉnh theo.”

“Ừm…” Lâm Tam Tư cắn môi cười, điện hạ, chàng nói vậy thì ta biết đáp lại thế nào đây?

Hoắc Dực không tiếng động mỉm cười, thấy nàng thủy chung vẫn không xoay người lại, liền phải tự mình nắm lấy vai nàng, kéo nàng quay về phía mình, nói: “Nàng giận ta sao?”

Lâm Tam Tư ngạc nhiên mở to mắt nói: “Không có mà! Sao điện hạ lại nghĩ vậy?”

Hoắc Dực một tay ôm nàng vào lòng, một tay cầm lấy bàn tay nàng mà vuốt ve, cằm tựa lên đầu nàng, nói: “Ta đã hứa với nàng là sẽ cùng nàng đi ngủ, nhưng ta lại nuốt lời rồi, nàng muốn phạt ta thế nào ta cũng chấp nhận.”

“Thì ra điện hạ đang nghĩ đến chuyện này à! Ta không tức giận đâu.” Lâm Tam Tư bật cười, lắc đầu nói: “Sau khi điện hạ rời đi, ta thật sự cảm thấy rất nhàm chán, lại nghĩ điện hạ đã bảo ta ngủ thì ta đành đi ngủ thôi, nhưng vừa nãy lại tỉnh dậy rồi.”

Hoắc Dực bỗng dừng động tác, suýt nữa thì phun máu, xem ra là hắn tự mình đa tình rồi! Tiểu yêu tinh này, thật không hiểu cho tấm lòng của hắn gì cả!

Lâm Tam Tư thấy Hoắc Dực không đáp lại, nhớ lại lời mình vừa nói, cảm thấy có phần không ổn, vội nói: “Nhưng mà chắc là vì trong đầu ta còn nhớ đến lời hứa của điện hạ, nên mới nửa đêm đã tỉnh lại rồi.”

Hoắc Dực mím môi cười, đưa tay véo nhẹ má nàng, yêu thương vô hạn: “Cái miệng nhỏ này của nàng càng ngày càng biết ăn nói.”

Lâm Tam Tư từ trong ngực Hoắc Dực ngẩng đầu lên, cười tươi nói: “Nếu điện hạ không thích thì ta có thể rút lại lời mình vừa nói không?”

“Lời đã nói ra thì sẽ do ta định đoạt chứ không phải nàng.” Hoắc Dực nói xong liền nâng cằm nàng lên, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng.

Hoắc Dực biết Lâm Tam Tư mang thai, tuy trong lòng sớm đã quyết định sẽ bỏ đi hài tử, nhưng hắn lại không muốn cơ thể nàng phải gặp bất cứ tổn thương nào, vì đau lòng nên lúc thân mật có phần dịu dàng hơn bình thường…

Sau cuộc hoan ái, Hoắc Dực giúp nàng mặc quần áo, yên lặng ôm nàng chờ trời sáng.

Lâm Tam Tư tuy hơi mệt nhưng ban ngày nàng ngủ quá nhiều rồi, lúc này không buồn ngủ lắm, nằm gọn trong lòng Hoắc Dực, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn.

Hoắc Dực bắt lấy cái tay nghịch ngợm của nàng, đưa lên môi hôn, nói: “Tam Tư, nàng thấy Hi Nhi của chúng ta có đáng yêu không?”

Lâm Tam Tư rút tay về, tiếp tục vẽ vời trên ngực hắn, đáp: “Còn phải hỏi sao, tất nhiên là đáng yêu nhất rồi!”


Hoắc Dực đưa tay xoa đầu nàng, dịu dàng nói: “Ta đang suy nghĩ, chúng ta chỉ cần một mình Hi Nhi thôi có được hay không?”

Lâm Tam Tư không giải thích được, nàng còn đang chuẩn bị sinh thêm mấy đứa nữa mà, chỉ có một đứa thì sẽ rất cô đơn, khi lớn lên chẳng có lấy một huynh đệ tỷ muội nào.

“Tại sao?”

Hoắc Dực thở dài một cái, đáp: “Ta hiểu tâm tư của nàng, nếu ở những gia đình bình thường thì tất nhiên có thể giúp đỡ cho nhau, nhưng con của ta và nàng thì khác, chúng cũng giống như ta, sinh ra ở hoàng thất.Nàng nhìn trong số những hoàng tử của phụ hoàng đi, có mấy ai có kết quả tốt đẹp đâu? Bất luận là Lương vương, Ninh vương hay Tấn vương, chỉ cần dám mơ ước đến ngôi vị hoàng đế thì cuối cùng sẽ chỉ nhận lại cái chết mà thôi, mà dù có không hứng thú với ngôi vị hoàng đế thì cũng không ngăn được sự nghi kỵ của các quân thần.Cuối cùng tránh không được việc lấy binh khí để tranh đấu, từ xưa tới nay, phàm là con của đế vương thì đều không được sống bình an.”

Nghe Hoắc Dực nói vậy, quả thật đã khiến nàng lo sợ, ngón tay đang nghịch ngợm bỗng dừng động tác, mềm yếu vô lực đặt lên ngực Hoắc Dực.Các cuộc chiến trong lịch sử đều có kết cục rất tàn khốc, nàng sao có thể không biết chứ, nhưng nàng cảm thấy con của nàng và Hoắc Dực sẽ không như thế, chỉ cần được giáo dục chỉ bảo đúng hướng là sẽ không sao cả.

Lâm Tam Tư rất có lòng tin với việc này, tay nàng nắm lại thành quả đấm, nói: “Điện hạ, chàng yên tâm, con của chúng ta nhất định sẽ không rập khuôn giống bọn họ, ta nhất định sẽ giáo dục các con thật tốt, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kì kẻ nào dám tới phá hỏng tình nghĩa của các con.”

Nhìn dáng vẻ quyết tâm của nàng, Hoắc Dực bật cười nói: “Từ xưa đến nay việc này đều chưa giải quyết được, nàng thật sự có lòng tin như vậy sao?”

Lâm Tam Tư xua tay nói: “Đó là do bọn họ không biết cách mà thôi.”

“Ồ?” Hoắc Dực có phần hứng thú nói: “Nếu nàng không ngại thì nói ta nghe đi.”

“Điện hạ, chàng nghĩ mà xem…” Lâm Tam Tư nhổm dậy, nghiêm túc nói: “Những hoàng tử khác, từ nhỏ đã luôn lấy mình làm trung tâm, hàng ngày phải một mình trải qua mọi chuyện, không được sinh hoạt và vui chơi cùng với các huynh đệ tỷ muội, nên tình cảm nếu có cũng sẽ dần nhạt phai đi, hơn nữa còn có rất nhiều người lòng dạ xấu xa cố ý đến khích bác ly gián, càng khiến cho tình cảm ruột thịt gắn bó như chân tay dần dần bị đứt gãy.”

Nghe Lâm Tam Tư nói, Hoắc Dực nhướn mày tỏ vẻ tán đồng. “Cho nên?”

“Cho nên, tương lai ta muốn sinh thêm mấy hài tử nữa, nhất định ta sẽ cho các con sống cùng nhau từ nhỏ, đứa lớn chăm đứa nhỏ, đứa nhỏ tôn trọng đứa lớn, về mặt tình cảm thì chúng ta phải đối xử một cách bình đẳng, tuyệt đối không được thiên vị, cũng sẽ không để cho các con ganh đua tị nạnh với nhau, không chỉ chúng ta mà ngay cả thái độ của các lão sư, cung nữ đối với từng đứa cũng phải giống nhau nữa…”

Lúc nói tới đây, thấy Hoắc Dực nửa nằm trên giường đang nhếch môi cười, nàng liền nói: “Điện hạ, ta nói có đúng không?”

Hoắc Dực bật cười: “Đó chính xác là một phương pháp tốt.”

Lâm Tam Tư chu môi nói: “Vậy sao điện hạ còn cười?”

Hoắc Dực duỗi tay một lần nữa kéo nàng vào lòng, hôn lên trán nàng một cái, thầm thì: “Đó là vì ta đang tưởng tượng ra cảnh đó, ta ôm nàng, cùng ngồi trong phòng, ngắm bọn nhỏ vui vẻ chơi đùa chạy xung quanh chúng ta, không có bất kì sự tranh đấu nào…”

Lâm Tam Tư nghe xong cũng cười ra tiếng, lần này đổi thành Hoắc Dực hỏi nàng: “Sao nàng cũng cười?”

Lâm Tam Tư ôm thắt lưng Hoắc Dực, mặt dán vào lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập, nói: “Ta buồn cười vì bây giờ ta và điện hạ mới chỉ có một Hi Nhi mà thôi, vậy mà lại nghĩ xa xôi như vậy làm gì không biết nữa!”

Hoắc Dực nhẹ vuốt chóp mũi nàng, yêu thương nói: “Nàng đó, lúc nào cũng đơn thuần như vậy.”

Lâm Tam Tư cười, ngẩng lên hôn hắn một cái rồi lại nằm gọn trong lòng hắn.

Hoắc Dực dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn luôn rất quyết đoán, duy chỉ khi ở cùng Tam Tư là hắn sẽ do dự.Tam Tư yêu hài tử như vậy, nếu nàng biết là mình đã mang thai thì nhất định sẽ muốn sinh con ra.Hắn phải ngăn cản, cho dù tỷ lệ có là rất nhỏ đi nữa thì hắn cũng không cho phép để Tam Tư phải mạo hiểm.

Sau khi an tĩnh lại, Lâm Tam Tư thấy quả thật mình đã suy nghĩ quá đơn giản, nàng một lòng chỉ nghĩ đến việc nếu dạy dỗ các con thật tốt thì tương lai sẽ không xảy ra tranh đấu tương tàn, nhưng nàng lại quên mất một điều rằng, tương lai Hoắc Dực có thể sẽ có thêm rất nhiều hài tử, những hài tử không phải của nàng và hắn, mà là của những nữ nhân khác, tỷ như Bùi tiểu thư…Mà nàng nào có năng lực để dạy dỗ những hài tử đó? Mẹ ruột của chúng sao có thể cho phép nàng làm chủ đây?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: sxu
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 09.09.2017, 00:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5123
Được thanks: 771 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất - Điểm: 11
111

Hoắc Dực nhếch môi cười yếu ớt: “Nàng nói rất đúng.”

Lâm Tam Tư cười tươi như hoa: “Nếu vậy thì sau này điện hạ phải nghe ý kiến của ta nhiều hơn, sức khỏe của ta ta rõ ràng nhất, không thể vì ta mà khiến cho điện hạ gặp bất lợi, để những vị quan kia có cớ để công kích chàng.”

Hoắc Dực nghe xong liền lật người lại, nhẹ nhàng áp nàng dưới thân, nhưng tay vẫn nhớ chống người lên một chút để tách khỏi bụng nàng, bảo đảm nàng sẽ không bị thương.

Hoắc Dực nhìn ánh mắt trong veo của nàng, ranh mãnh cười nói: “Tam Tư của ta thật thiện lương và thông minh, việc gì cũng suy nghĩ cho ta, ta nên thưởng nàng thế nào đây?”

Lâm Tam Tư mím môi cười: “Phần thưởng này trước cứ giữ lại đã, chờ sau này ta nghĩ ra rồi sẽ xin điện hạ được không?”

Hoắc Dực nâng cằm nàng lên, vẻ mặt vô cùng hài lòng, nói: “Nhanh như vậy đã học được cách thương lượng rồi, xem ra ta dạy dỗ nàng rất tốt.”

Lâm Tam Tư cười nói: “Là do ta học nhanh nhớ lâu thôi.”

“Còn dám cãi, ta phải cho nàng biết tay mới được.” Hoắc Dực không nói thêm nữa, trực tiếp cúi xuống hôn lên môi nàng, thật lâu cũng không muốn buông ra.

Lâm Tam Tư chìm đắm trong nụ hôn triền miên của Hoắc Dực, thật vất vả mới giành được cơ hội nói chuyện, thở gấp nói: “Trời sắp sáng rồi, điện hạ, chàng không muốn ngủ thêm một lát sao? Cả đêm đã không ngủ được nhiều rồi…”

Còn chưa nói hết câu thì lại tiếp tục bị Hoắc Dực hôn, hắn vừa hôn vừa thì thầm: “Chính vì trời sắp sáng nên ta mới phải tận dụng thời gian để hành hạ nàng một chút, tiểu yêu tinh này…”

Lâm Tam Tư choáng váng nói: “Ưm, điện hạ, chàng nói vậy là sao…”

***

Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đã hai ngày không ngủ không nghỉ để đi điều tra, cuối cùng cũng đã tìm được hung thủ sát hại Lâu Như Nguyệt, lúc này cảm giác căng thẳng và tập trung đã biến mất, thay vào đó là sự mỏi mệt và buồn ngủ.Hà Tất Kỳ vẫn còn có thể khống chế được, nhưng Tống Cảnh Ngưỡng thì hoàn toàn không có năng lực kìm chế, cứ đứng trong thư phòng ngáp liên tục.

Hoắc Dực đẩy cửa đi vào, hắn mặc áo màu lam nhạt không hoa văn, dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn dật, bên hông đeo ngọc bội thái tử có một không hai, càng làm nổi bật lên khí chất vương giả của hắn.Chỉ duy nhất có một điểm khác với thường ngày, đó chính là khóe môi hắn đang nhếch lên nở nụ cười.

Hà Tất Kỳ nhìn thấy nhưng giả vờ không để ý, mắt quay đi nhìn về nơi khác.

Tống Cảnh Ngưỡng yên lặng quan sát nét mặt của Hoắc Dực, trong lòng tràn đầy hưng phấn.Tống Cảnh Ngưỡng hắn là người phong lưu phóng khoáng, tất nhiên sẽ không ngốc đến mức không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhịn không được muốn nói, nhưng lại không thể nói thẳng nên hắn đành khéo léo đưa chuyện: “Điện hạ, hôm nay tinh thần của người có vẻ rất sảng khoái, chắc hẳn đã trải qua một đêm vô cùng tuyệt vời!”

Hoắc Dực nghe xong liền dùng ánh mắt sắc như dao nhìn qua, Tống Cảnh Ngưỡng lập tức lấy tay che miệng, “Điện hạ, thuộc hạ sai rồi, xin điện hạ hãy trách phạt.”

Một giọng nói lạnh lùng truyền tới: “Đúng là nên phạt, lúc nào cũng không quản được cái miệng của mình.”

Tống Cảnh Ngưỡng oán hận nhìn Hà Tất Kỳ, ý nói tên tiểu tử nhà ngươi đã không giúp ta thì thôi, lại còn đứng đó mà hả hê, cứ đợi đấy, ta sẽ không để yên cho nhà ngươi đâu.

Hà Tất Kỳ khoanh tay bình tĩnh đứng im một chỗ, môi nhếch lên cười nhạt.

Tống Cảnh Ngưỡng cực kỳ tức giận khi thấy dáng vẻ bình thản này của hắn, nhưng vì có Hoắc Dực ở đây nên không dám bộc phát, đành phải im lặng đứng nghiêm, trong lòng nghĩ thầm: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, huống hồ mình còn có thể báo thù ngay bây giờ!

Hoắc Dực hôm nay tâm trạng rất tốt nên cũng lười so đo với Tống Cảnh Ngưỡng, chỉ liếc hắn và Hà Tất Kỳ một cái rồi nói: “Đã điều tra ra rồi?”

Tống Cảnh Ngưỡng thu hồi lại dáng vẻ bất cần đời của mình, đáp: “Hồi điện hạ, đúng vậy.”


Hoắc Dực trầm giọng nói: “Kẻ nào làm?”

Tống Cảnh Ngưỡng đang muốn nói thì lại do dự, quay sang nhìn Hà Tất Kỳ, thấy đối phương gật đầu thì mới nói: “Hồi điện hạ, là Bàng tướng quân.”

“Bàng Vi Nhân?” Hoắc Dực lẩm bẩm ba chữ kia, thanh âm lạnh như băng.Nữ nhi của Bàng Vi Nhân gả cho Lương vương, danh phận tuy không phải chính phi, nhưng cũng là nửa bầu trời của Lương vương phủ, trong phủ tất cả các nữ quyến đều do nàng ta quản lý, ngay cả Lương vương phi cũng phải nhún nhường.Hiện giờ Lương vương bị nhốt vào đại lao vì có âm mưu tạo phản, các thê thiếp của hắn cũng đều bị nhốt vào đại lao chờ chết, duy chỉ có Bàng phu nhân là may mắn thoát khỏi, thánh chỉ đặc xá cho nàng ta xuống tóc làm ni cô, vào chùa cúng phật, bảo toàn được tính mạng.

“Ông ta làm việc cho Lương vương sao?”

“Theo như thuộc hạ điều tra ra thì trước khi Lương vương lập mưu tạo phản, đã từng bí mật hẹn gặp Bàng Vi Nhân, cũng hứa nếu Bàng tướng quân làm theo lời của y nói, tương lai nếu y đoạt được ngôi vị đế vương thì công đầu nhất định sẽ thuộc về Bàng tướng quân, mà nữ nhi của ông ta cũng sẽ lập tức được phong làm hoàng hậu.Lợi ích lớn như vậy, Bàng Vi Nhân sao có thể không nghe theo?”

Hoắc Dực nói: “Đã tìm được chứng cứ chính xác là ông ta và Lương vương cùng nhau lập mưu tạo phản chưa?”

Hà Tất Kỳ lắc đầu đáp: “Bàng Vi Nhân quá mức âm hiểm, ông ta mặc dù chấp thuận với lời của Lương vương, nhưng trong mấy ngày Lương vương khởi binh tạo phản, ông ta lại không sử dụng bất cứ người nào trong triều đình, mà âm thầm điều động quân của mình đến tiếp viện cho Lương vương.Những người đó đều không có tên tuổi nên không thể điều tra được, mà sau khi Lương vương thua trận, ông ta đã ngay lập tức xóa sạch mọi dấu vết chứng minh ông ta và Lương vương đã từng có qua lại.

Thêm nữa là biểu hiện của ông ta trong chuyện này cũng rất tích cực, nỗ lực đuổi bắt những quân binh còn sót lại của Lương vương và Ninh vương rồi giết sạch, không nể tình một chút nào.Hoàng thượng vô cùng tán thưởng, cho nên mới miễn tội cho Bàng phu nhân, ban đầu thuộc hạ bỏ qua ông ta cũng chính bởi vì vậy, lại không ngờ sau đó ông ta lại tiếp tục muốn lợi dụng thêm Lâu đại nhân để lật đổ điện hạ, thật đáng hận!”

Hoắc Dực cau mày nói: “Lâu Ân Bình là người được ta chỉ định ở kinh thành đã nhiều năm về trước, sao Bàng Vi Nhân lại biết được?”

“Trong những nô tài hầu hạ Lâu Ân Bình, có một người là người của Lương vương.” Tống Cảnh Ngưỡng nhanh miệng nói, nói xong thấy Hoắc Dực và Hà Tất Kỳ đều quay ra nhìn mình thì đột nhiên có phần ngượng ngùng, gãi đầu nói tiếp: “Tên đó rất thích đến lầu xanh uống rượu tìm nữ nhân, uống say rồi thì cái gì cũng dám nói, trùng hợp cô nương mà hắn thích lại ái mộ thuộc hạ, cho nên cái gì cũng nói lại cho thuộc hạ biết…”

Hà Tất Kỳ liếc nhìn hắn, hậm hừ nói: “Ta thật sự không biết là lầu xanh còn có ích như vậy đấy.”

Tống Cảnh Ngưỡng nhìn gương mặt đáng ghét của Hà Tất Kỳ thì tức đến phát điên, cũng may Hoắc Dực lên tiếng nên mới kìm lại được tâm trạng của hắn.

“Lâu Ân Bình không phải là đại thần quan trọng trong triều, vậy mà Lương vương vẫn sắp xếp người của hắn vào phủ của ông ta, suy ra có thể đoán được hiện nay trong triều đình, đa phần ở phủ của các quan viên đều đã bị hắn cài người của mình vào.” Hoắc Dực suy nghĩ một chút rồi phân phó: “Các ngươi lập tức đi thăm dò cho ta, bây giờ Lương vương cũng bại rồi, những người đó mất đi chủ nhân thì cũng coi như không còn chỗ dựa, chúng ta phải tiêu diệt ngay lập tức!”

Tống Cảnh Ngưỡng chắp tay nói: “Điện hạ yên tâm, chuyện này cứ giao cho thuộc hạ và Hà Tất Kỳ huynh, bọn thuộc hạ nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, không để người phải thất vọng.”

Hà Tất Kỳ bình tĩnh hơn Tống Cảnh Ngưỡng rất nhiều, hắn nói: “Vậy còn Bàng Vi Nhân?”

Hoắc Dực lập tức nổi lên sát ý trong ánh mắt, bất luận là người phương nào, nếu dám lợi dụng Tam Tư của hắn, thì hắn sẽ khiến cho kẻ đó phải sống không bằng chết, lạnh lùng nói: “Ta muốn gặp ông ta.”

Hà Tất Kỳ quan tâm nói: “Ông ta có thể đoán được là điện hạ có quan hệ với Lâu Ân Bình, thì nhất định rất được Lương vương tín nhiệm.Lần này Lương vương thất thế, những tâm phúc của hắn e rằng đều đã chuyển tới chỗ của ông ta rồi, không biết ông ta còn biết được bao nhiêu chuyện bí mật nữa.Người âm hiểm như ông ta lại đang được hoàng thượng tín nhiệm, điện hạ mọi sự phải cẩn thận.” Dứt lời liền tiến lên một bước, quỳ một chân xuống rồi khẩn cầu: “Việc tìm người rất đơn giản đối với Cảnh Ngưỡng, thuộc hạ chỉ xin điện hạ một chuyện, đó là hãy để cho thuộc hạ đi cùng điện hạ đến gặp Bàng tướng quân.”

Tống Cảnh Ngưỡng lúc này cũng tỉnh ngộ, nói: “Tất Kỳ huynh nói rất đúng, giữa thuộc hạ và Tất Kỳ huynh, điện hạ nhất định phải chọn một người để đi cùng.” Ngừng một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa, Lâu đại nhân vẫn chưa biết chuyện này, thuộc hạ nghĩ nên báo cho ông ta một tiếng để được ông ta hỗ trợ.”

Hoắc Dực lạnh lùng hừ một cái, hắn không phải là người nhỏ mọn, nhưng chỉ cần có liên lụy đến Tam Tư thì hắn phải cẩn thận.Trước đó Lâu đại nhân đã muốn xông vào phủ để bắt Tam Tư đi, thật sự khiến hắn trở nên chán ghét ông ta.Tuy rằng hắn rất hiểu cho tâm trạng của ông ta, nhưng Tam Tư với hắn là một, nếu hoài nghi Tam Tư thì cũng giống như đang hoài nghi hắn, một tên cận thần như vậy tuyệt đối không phải là người trung thành.

“Sau khi xong chuyện thì hẵng báo với ông ta.”

“Điện hạ…”

Hà Tất Kỳ vẫn còn muốn nói thì lại nghe thấy tiếng nô tài từ bên ngoài vọng vào: “Điện hạ, Lâm lương đễ đã dậy rồi.”

Ánh mắt Hoắc Dực đang lạnh như băng lập tức trở nên dịu dàng hẳn, hắn nói: “Các ngươi trước tiên hãy hầu hạ Lâm lương đễ rửa mặt, nói với lương đễ là một lát nữa ta sẽ đến ngay, bảo nàng đợi ta rồi cùng nhau ăn sáng.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: sxu
Có bài mới 09.09.2017, 00:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5123
Được thanks: 771 lần
Điểm: 10.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất - Điểm: 11
112

Sau khi đuổi được Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng, Hoắc Dực liền đi nhanh tới Thanh Lan Uyển, vừa nghĩ tới dáng vẻ mê người của Lâm Tam Tư lúc mới ngủ dậy là hắn lại không tự chủ được mà nhếch môi cười, bước chân cũng theo đó mà nhanh hơn, chỉ chốc lát sau đã đến nơi.

Lâm Tam Tư đã rửa mặt xong nhưng vẫn chưa thay quần áo, đầu tóc cũng chỉ búi lỏng lên, mặt không chút son phấn, thuần khiết như một nàng tiên trong rừng vào buổi sáng sớm, xinh đẹp không ai sánh bằng, lúc này nàng yên lặng ngồi trên giường, ngoan ngoãn chờ Hoắc Dực đến.

Hoắc Dực vào nhà, bóng dáng tuấn lãng che khuất hơn nửa ánh sáng, gương mặt tuấn tú một nửa sáng ngời, một nửa lại ẩn đi, khiến cho người ta nhìn mà say mê.

Thấy Lâm Tam Tư nghiêng người nửa nằm trên giường, ánh mắt hắn có phần vui vẻ, đi tới vuốt ve mặt nàng, trêu ghẹo nói: “Tam Tư của ta từ khi nào lại biến thành con sâu lười rồi hả, vừa mới dậy mà đã lại nằm tiếp sao?”

Lâm Tam Tư mỉm cười, chớp mắt mấy cái rồi nói: “Không hiểu sao ta cảm thấy mệt mỏi quá, như thể đã mấy ngày mấy đêm không ngủ vậy.”

Hoắc Dực ôm lấy nàng, hôn lên trán nàng một cái: “Con sâu nhỏ ngốc nghếch, hôm qua ai mới nói với ta là không ngủ được, nửa đêm đã tỉnh lại rồi hả?”

Lâm Tam Tư giải thích: “Đó là vì hôm qua ban ngày ngủ nhiều quá.”

Hoắc Dực cười nói: “Thế sao giờ lại biến thành mấy ngày mấy đêm không ngủ vậy?”

Lâm Tam Tư chu môi: “Chàng đang trách ta nói sai phải không ~~”

“Không dám không dám, Tam Tư của ta thông minh như vậy ai mà không thích chứ.”

“Đâu có đâu có, ta chỉ vừa mắt của điện hạ thôi.”

Hoắc Dực bế Lâm Tam Tư ngồi lên ghế lim cạnh bàn ăn, phất tay ý bảo bọn hạ nhân lui xuống, sau đó tự mình múc một bát canh, đưa lên môi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt nàng.Bát canh này là hắn bảo Lý tẩu chuẩn bị, tuy rằng hắn không có ý định lưu lại cái thai, nhưng về mặt ăn uống hắn vẫn muốn bồi bổ cho nàng nhiều hơn một chút. “Bát canh này ta tự múc cho nàng, nàng phải uống nhiều vào.”

Lâm Tam Tư vô cùng cảm động, trong lòng ấm áp, hai tay chống cằm nhìn Hoắc Dực, trong ánh mắt là sự ỷ lại và yêu thương vô hạn đối với hắn.Từ góc độ của nàng nhìn qua, ánh mặt trời chiếu lên nửa bên mặt của Hoắc Dực, khiến cho hắn giống như một thiên thần từ trên trời rơi xuống. “Điện hạ đối với ta tốt như vậy, ta thật không biết nên làm gì cho phải.”

Hoắc Dực dịu dàng xoa đầu nàng, nói: “Nàng chỉ cần ngoan ngoãn uống cho hết bát canh này là được.”

“Vâng.” Lâm Tam Tư gật đầu, nhưng người thì vẫn không nhúc nhích.

Thấy nàng chỉ gật đầu mà không động thủ, Hoắc Dực liền ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm bát canh lên, múc một thìa cho lên miệng nếm thử rồi mới đưa đến môi nàng: “Chỉ nói mà không làm, vậy ta phải tự đút cho nàng rồi.”

Lâm Tam Tư uống một thìa canh, hương vị thơm ngon lập tức tràn đầy trong khoang miệng, trong lòng lại càng thấy ngọt như mật. “Điện hạ thật là giỏi, sao chàng biết là ta đang muốn chàng đút cho ta vậy?”

Hoắc Dực nhìn đôi môi hồng nhuận vì dính chút mỡ của nàng mà bóng lên, không cầm khăn lau cho nàng mà trực tiếp rướn người ra hôn lên môi nàng, dùng lưỡi liếm nhẹ.

Cho dù Lâm Tam Tư đã quen với việc bị Hoắc Dực hôn bất cứ lúc nào, nhưng lúc này vẫn thấy xấu hổ đỏ bừng cả hai má.

Hoắc Dực nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Lâm Tam Tư, trong lòng vô cùng thỏa mãn, nói: “Nàng mới nói là chỉ vừa mắt ta thôi, thì tất nhiên sao ta lại không hiểu tâm tư của nàng chứ.”

Lâm Tam Tư nhún vai, giả vờ buồn rầu nói: “Thôi xong, xong thật rồi, sau này nếu ta có bí mật gì thì cũng không giấu diếm được điện hạ rồi.”

Hoắc Dực lại xúc một thìa canh, nói: “Nàng muốn giấu ta chuyện gì thì cứ nói cho ta nghe, ta sẽ giả vờ như không biết.”

Lâm Tam Tư vừa giận vừa buồn cười, lầm bầm nói: “Điện hạ, chàng coi ta là trẻ lên ba sao?”

Hoắc Dực bật cười: “Ta có nói vậy à?”

Lâm Tam Tư hỏi ngược lại: “Ý của chàng không phải vậy sao?”

Hoắc Dực đáp: “Nếu nàng nghĩ vậy thì cứ coi là vậy đi…”

“…”

Lâm Tam Tư nghĩ thầm: Cái gì mà ta nghĩ vậy chứ, điện hạ, chàng bắt nạt ta có phải không!


Hoắc Dực vừa ngồi đút canh cho nàng, vừa gắp cho nàng ăn thêm mấy món khác, Lâm Tam Tư không hiểu sao dạo này nàng lại ăn ngon miệng thế, lượng ăn gấp đôi bình thường, nếu không phải Hoắc Dực không cho nàng ăn nhiều vì sợ dạ dày không thoải mái, cố ý ngăn nàng lại, thì e là nàng vẫn còn muốn ăn thêm một phần nữa…

Ăn xong, Hoắc Dực cùng Lâm Tam Tư ra vườn đi dạo, hắn cho các nha hoàn lui xuống hết, chỉ còn lại hai người tay nắm tay, đi lang thang khắp nơi không mục đích.

“Điện hạ, không biết sao dạo này khẩu vị của ta lại tốt như vậy, cứ muốn ăn mãi thôi, ăn rồi vẫn thấy đói, chàng ăn còn không nhiều bằng ta nữa.”

Hoắc Dực nhíu mày dừng bước, nghiêng đầu nhìn Lâm Tam Tư, được hắn chăm sóc bồi bổ nên nhìn nàng mượt mà hơn hồi mới vào phủ rất nhiều, lông mi dài như cánh bướm, nụ cười rực rỡ như nắng ban mai, làn da hồng hào như trẻ nhỏ, dưới ánh mặt trời trông càng thêm lay động lòng người, ngay cả vóc dáng cũng đầy đặn hơn, khi sờ vào rất thoải mái…

Lâm Tam Tư thấy Hoắc Dực cứ yên lặng nhìn nàng, không khỏi quơ quơ tay trước mặt hắn: “Điện hạ?”

Hoắc Dực lập tức thu lại những suy nghĩ miên man của mình, nghiêm túc nói: “Mới gần đây thôi sao?”

Lâm Tam Tư đáp: “Đúng vậy, từ mấy hôm trước thì cảm nhận được rõ ràng nhất.”

Hoắc Dực nhịn cười nói: “Ý của ta là, sao lại chỉ có dạo gần đây, từ khi ta biết nàng thì nàng đã như vậy rồi mà.”

Lâm Tam Tư một lúc sau mới phản ứng lại được, giơ tay đấm một cái lên người hắn, nói: “Điện hạ, chàng lại bắt nạt ta!”

Quả đấm của nàng nhẹ vô cùng, không có chút lực sát thương nào, hoàn toàn chỉ là đang đùa giỡn với người thương, Hoắc Dực đương nhiên không né tránh, để cho nàng đấm vào ngực hắn, cảm thấy dễ chịu như đang được nàng vuốt ve vậy.

Hắn tiến lại gần nàng, cười nói: “Ta không bắt nạt nàng, vậy chẳng lẽ nàng muốn ta đi bắt nạt những nữ nhân khác sao?”

Lâm Tam Tư ngẩn người, không biết trả lời thế nào, đành thành thật đáp: “…Ta không có nói vậy mà.”

Hoắc Dực nghe vậy là hiểu tâm tư của nàng ngay, hắn nắm lấy bờ vai mềm yếu của nàng, nói: “Ta yêu thương nàng còn không đủ, sao có thể ức hiếp nàng được chứ? Ta là thái tử, cả thiên hạ này ta chẳng sợ ai hết, ai ta cũng có thể khi dễ, chỉ duy nhất nàng là không.” Hoắc Dực lưu luyến nhìn nàng: “Bởi vì, ta sợ nàng.”

Lâm Tam Tư nhìn hắn, ngạc nhiên nói: “Sợ ta? Sao điện hạ lại sợ ta?”

Hoắc Dực không tiếng động thở dài, Lâm Tam Tư thấy vậy, trong lòng lại có chút hối hận, cái người kia cao ngạo lạnh lùng như vậy, cho dù có sợ thật hay không thì lời này cũng rất khó để nói ra, đang muốn đổi chủ đề thì lại nghe thấy hắn nói: “Ta sợ làm nàng thương tâm, sợ nàng buồn, sợ nàng không vui, sợ nàng không chịu đựng được mà rời xa ta…”

Lâm Tam Tư kiễng chân lên, đưa tay che miệng Hoắc Dực, cảm xúc ấm áp từ ngón tay truyền tới lòng bàn tay, khiến cho lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp: “Điện hạ, ta sẽ không rời xa chàng, cả đời này sẽ ở bên cạnh chàng.”

Hoắc Dực cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên, chân thành nói: “Nguyện chỉ yêu một người, cả đời này sẽ không rời xa nhau.”

Lâm Tam Tư nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”

Hoắc Dực cúi đầu hôn lên trán nàng, ánh mắt càng thêm kiên định, ngày hắn chính thức thực hiện được lời thề này sẽ không còn xa nữa.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác đi tới tiểu hoa viên, bây giờ đang là cuối xuân đầu hè, hoa trong phủ thái tử thi nhau đua nở, khắp nơi đều là biển hoa rực rỡ.Lâm Tam Tư đứng trong khóm hoa, giang rộng hai tay quay tròn vài vòng, thầm nghĩ nếu có máy ảnh thì tốt quá, nàng sẽ chụp mấy tấm ở đây, với lại có rất nhiều loại hoa quý mà trước đây nàng chưa từng được nhìn thấy.

Hoắc Dực đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng vui vẻ quay tròn, làn váy theo gió nhẹ tung bay, nhưng phải luôn cẩn thận chú ý vì sợ nàng ngã.

Hắn nói: “Hoàng tổ mẫu gần đây có biết một người vẽ tranh rất đẹp, mọi hình ảnh dưới nét bút của người này đều trở nên rất sinh động và chân thật, hoàng tổ mẫu khen không hết lời, nếu nàng muốn, ta sẽ mời người đó tới đây vẽ cho nàng một bức tranh.”

Lâm Tam Tư ngừng động tác, sao nàng lại không nghĩ ra nhỉ? Cổ nhân tuy không có máy ảnh, nhưng khả năng vẽ tranh cũng vô cùng tài giỏi, mặc dù không chân thật được như máy ảnh, nhưng nhìn vẫn rất thu hút. “Vậy thì hay quá, nhưng ta có một thỉnh cầu.”

“Nàng nói đi.”

Lâm Tam Tư lắc lắc cánh tay Hoắc Dực, làm nũng nói: “Ta muốn có một bức vẽ ta và điện hạ.”

Hoắc Dực lộ vẻ khó xử, bảo hắn đứng hoặc ngồi không nhúc nhích trước mặt người ngoài, lấy tính tình của hắn thì sao có thể chịu được? Vốn muốn từ chối, nhưng lại thấy vẻ mặt tràn đầy mong đợi cùng nụ cười tươi rói của Lâm Tam Tư, hắn lại không đành lòng khiến nàng thất vọng, cho nên gật đầu đồng ý.

Người thái hậu nương nương coi trọng quả nhiên danh bất hư truyền, dưới nét bút của hắn, Hoắc Dực quý phái anh tuấn, Lâm Tam Tư dịu dàng như nước, ngay cả khi hai người trìu mến nhìn nhau, sự đằm thắm yêu thương trong ánh mắt cũng được biểu hiện ra bên ngoài một cách rất tự nhiên, không chỉ riêng Lâm Tam Tư hài lòng với bức tranh, mà ngay cả thái hậu nương nương khi xem tranh cũng vô cùng yêu thích, liền bảo hắn vẽ lại một bức giống thế rồi treo ở Phúc Thọ cung, để bà có thể được nhìn ngắm bất cứ lúc nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Đường Thất Công Tử: em táng gia bại sản rồi, cũng muốn lắm :lol:
tuantrinh: không ai giành nhẫn của mình à?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 300 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 293 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Ngọc Nguyệt: Dạ chào cụ...
Snow cầm thú HD: == pai ngọ
Ngọc Nguyệt: Không. Cụ ôn thi đi.
Snow cầm thú HD: Uk, sao?
Ngọc Nguyệt: Thiên Chúa?
Snow cầm thú HD:
Ngọc Nguyệt: Cụ theo đạo không?
Snow cầm thú HD: Ờ thi 2 môn nửa là nghỉ tết
Ngọc Nguyệt: Mai cụ thi à?
Snow cầm thú HD: Hmm xì ăn cho ngập họng luôn đi, ta đi ngủ mai đi thi sớm
Ngọc Nguyệt: Okay, hay lắm, con cũng đang thèm mì tôm, lâu lắm rồi không ăn.
Snow cầm thú HD: Trước khi điều đó xảy ra :v ta ngồi ẻm hello kít ty cầu ngọ ăn mì tôm cả năm
Ngọc Nguyệt: Snow, cụ hồn lìa khỏi xác chưa, đến chỗ con để con thử cái trò cầu cơ online vừa tìm được nào.
Snow cầm thú HD: Khẳng định :v đi đây :3 bệnh thiệt
Snow cầm thú HD: Ngọ bởi vì gặp con nên ta bệnh liệt giường cần phải về chầu ngọc hoàng :D2
Ngọc Nguyệt: Snow, cụ chắc không?
Snow cầm thú HD: Ngọ cụ là đào hoa phong nhã k có êa :v
Ngọc Nguyệt: Khách sáo rồi. Không dám.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.