Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 

Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

 
Có bài mới 08.09.2017, 20:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5103
Được thanks: 708 lần
Điểm: 10.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất - Điểm: 11
100

Dưới sự áp bách uy nghiêm cường thế của Hoắc Dực, đám đông trước phủ thái tử đã dần dần tản đi, trước cửa khôi phục lại sự yên tĩnh như thường ngày.Hoắc Dực quay bước đi vào bên trong, thu lại sự tàn khốc không ai bì nổi trong ánh mắt, sự lạnh lẽo bao quanh cơ thể cũng giảm đi rất nhiều.

“Lương đễ đâu?” Hoắc Dực dẫn đầu bước đi, vừa đi vừa cởi áo khoác ra, Phục Linh và Lý tẩu đi đằng sau thấy vậy liền vội vàng đi tới nhận lấy áo.

Phục Linh thấy chuyện đã được khống chế, liền bảo Bách Hợp đi vào báo tin, đoán chừng lúc này tiểu thư cũng biết là thái tử điện hạ đã trở lại rồi.

“Hồi thái tử điện hạ, tiểu thư hiện đang ở trong thư phòng.”

Hoắc Dực lập tức chuyển hướng đi về phía thư phòng, nói: “Hôm nay các ngươi đã có công bảo vệ chủ nhân, đi báo với tất cả mọi người trong phủ đến khố phòng lĩnh thưởng.”

Phục Linh và Lý tẩu nghe vậy liền nhìn nhau cười, các nàng chỉ tận trung với chủ tử của mình mà thôi, chứ cũng không muốn nhận thưởng gì cả, nhưng thái tử đã lên tiếng nói tất cả hạ nhân trong phủ đều được lĩnh thưởng, các nàng cũng cảm thấy rất vui.

“Đa tạ thái tử điện hạ, nô tỳ sẽ đi báo cho bọn họ.”

Hoắc Dực chắp tay sau lưng, mắt thấy mình đã cách thư phòng ngày một gần, bước chân cũng dài hơn một chút. “Đi đi, lĩnh thưởng xong thì quay lại đây, vào bếp chuẩn bị cho ta chút canh an thần cho Tam Tư uống.”

“Nô tỳ tuân mệnh.”

Bên trong thư phòng, Lâm Tam Tư đang ngồi nghe Bách Hợp thuật lại một cách rất sinh động những việc vừa xảy ra, nghe Bách Hợp nói là điện hạ đã về, tâm trạng vốn thấp thỏm lo âu của nàng thoáng chốc đã bình tĩnh trở lại.

“Tiểu thư, thái tử điện hạ đúng là không có gì mà không làm được cả, tiểu thư không được tận mắt nhìn thấy nên không biết đâu, những người đó vừa trông thấy thái tử điện hạ thôi là đã bị dọa mất hồn rồi, chẳng ai dám nói một câu nào nữa, cuối cùng tất cả phải tiu nghỉu ra về.”

Lâm Tam Tư nở nụ cười ấm áp, chăm chú nghe Bách Hợp kể, sau đó đứng dậy, dáng vẻ tinh nghịch cười nói: “Các em lo lắng cho ta nên không cho ta ra khỏi phòng, bây giờ điện hạ về rồi, ta có thể ra ngoài được chưa?”

“Hiện giờ không còn nguy hiểm nữa, tiểu thư tất nhiên có thể ra ngoài.” Bách Hợp gật mạnh đầu, đột nhiên híp mắt cười nói: “Nhưng nếu điện hạ mà biết tiểu thư ở trong này thì nhất định sẽ đến đây đó.”

Bách Hợp vừa dứt lời thì Hoắc Dực đã đứng ở cửa thư phòng, dọa cho Bách Hợp sợ hết hồn, nàng luôn hầu hạ Lâm Tam Tư, mỗi ngày đều gặp thái tử điện hạ, nhưng dù có quen đến mấy thì nàng cũng vẫn sợ! Khom người hành lễ, nói: “Thái tử điện hạ.”

Hoắc Dực nhìn Lâm Tam Tư, ánh mắt thâm trầm quan sát nàng, thấy nàng không bị thương chỗ nào thì mới yên lòng, phất tay nói với Bách Hợp: “Lui xuống đi.”

Bách Hợp nhanh như chớp đi ra khỏi phòng, giúp hai người đóng cửa lại, sau đó vội chạy đi đến chỗ Phục Linh và các nha hoàn.

Hoắc Dực chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Tam Tư, thân thể cao lớn chặn lại tầm mắt nàng, thấy nàng đang ngẩng đầu nhìn mình nở nụ cười, ánh mắt trong veo không ẩn giấu chút phiền muộn, càng không vì chuyện vừa xảy ra làm hỏng tâm trạng, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên, gương mặt mịn màng như có thể bấm ra nước, khiến cho Hoắc Dực không kìm được mà muốn đưa tay lên vuốt ve.

Thầm thở dài trong lòng, Hoắc Dực xoa nhẹ mặt Lâm Tam Tư, cuối cùng dời xuống ôm lấy hông nàng, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, môi lưỡi dây dưa, tiếng thở của cả hai dần trở nên đứt quãng.Hắn phải nói với nàng như thế nào bây giờ đây, phụ hoàng đã hạ chỉ, mười ngày sau phải đưa thiên kim tiểu thư của Bùi thừa tướng vào phủ rồi.

Lâm Tam Tư được Hoắc Dực ôm trong ngực, hưởng thụ đôi môi ấm áp của hắn đang dính chặt lấy môi nàng, lúc hôn có lúc thì rất nhẹ nhàng, lúc lại gấp gáp, phát hiện này khiến cho nàng cảm thấy khó hiểu, liền lén mở mắt ra nhìn, thấy lông mi của Hoắc Dực rất dài, mi tâm cau lại, đôi mắt nhắm nghiền, khiến người ta không thể nhìn ra được cảm xúc của hắn lúc này.


Lâm Tam Tư đang hồ nghi nhìn Hoắc Dực, đột nhiên lại thấy bên hông hơi nhột, đang muốn đưa tay ra sờ thì bên tai lại truyền đến tiếng của Hoắc Dực: “Tập trung nào.”

Lâm Tam Tư khẽ sửng sốt, cười nói: “Điện hạ nhắm mắt mà vẫn nhìn thấy sao?”

Hoắc Dực híp mắt, dở khóc dở cười nói: “Hôn nàng mà chẳng thấy nàng nhúc nhích gì cả, thế mà ta còn không phát hiện ra sao?”

Lâm Tam Tư ngượng ngùng đáp: “Lần sau ta nhất định sẽ chú ý.”

Hoắc Dực “hả” một cái rồi nói: “Lần sau ư?”

Lâm Tam Tư vội vàng xua tay: “Không không không, ta nói sai rồi, không phải lần sau mà là ngay bây giờ.”

Lâm Tam Tư ở bên Hoắc Dực đã lâu nên năng lực hành động cũng trở nên mạnh mẽ hơn, vừa dứt lời thì hai cánh tay đã ôm lấy cổ Hoắc Dực, dựa cả người mình vào hắn, cơ thể duyên dáng mềm mại dán sát vào, hương vị ngọt ngào của nàng tỏa ra khiến cho Hoắc Dực híp chặt mắt hơn, âm thầm kìm chế phản ứng sinh lý của mình.

Lam Tam Tư kiễng chân lên hôn hắn, đôi môi đỏ bừng ướt át mới bị hắn hôn dường như tỏa ra mê lực, Hoắc Dực rất hài lòng với sự bạo dạn chủ động của nàng, lập tức cuồng nhiệt đáp lại, tiện tay kéo cái ghế tới gần rồi ngồi xuống, sau đó đặt Lâm Tam Tư ngồi trên đùi mình, thoải mái tận hưởng thời gian triền miên thân mật của hai người.

Một lúc lâu sau, Hoắc Dực mới chậm rãi buông nàng ra, nhìn dáng vẻ yên lặng cúi thấp đầu của nàng, thân thể mảnh mai dựa vào ngực hắn, không tự chủ được mà ôm chặt nàng hơn, ngửi mùi hương thơm nhẹ của nàng, chậm rãi nói: “Ta xin lỗi vì đã để nàng phải sợ hãi.”

Lâm Tam Tư dựa vào lòng Hoắc Dực, lắng tai nghe nhịp tim của hắn, khóe môi nhếch lên cười.Nghe Hoắc Dực nói vậy, nàng bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đang sống quá vô tư rồi.

“Ta không sợ mà, ta chỉ ở yên trong này thôi chứ không đi ra ngoài, nên cũng không biết bên ngoài như thế nào.”

Hoắc Dực nghe nàng thoải mái đáp lại như vậy, liền hỏi: “Vậy sao? Còn ta thì rất sợ hãi đấy.”

Lâm Tam Tư nhướn mày nói: “Tại sao?”

“Ta nghe tin có một đám người đứng bên ngoài muốn bắt nàng đi, quả thật cảm thấy rất sợ.” Hoắc Dực không biết nghĩ tới chuyện gì mà đột nhiên cười khổ nói: “Đây là lần đầu tiên ta có cảm giác như vậy.”

Lâm Tam Tư trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào và ấm áp, dịu dàng nói: “Điện hạ, chẳng phải bây giờ ta đã không có chuyện gì rồi sao? Người của điện hạ làm việc cũng rất tận tâm, chàng đừng lo lắng.”

Hoắc Dực nghe xong liền kiên định nhìn nàng, chân thành nói: “Là sơ suất của ta, ta cam đoan với nàng, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai.”

Lâm Tam Tư mím môi, gật đầu nói: “Ừm, ta tin chàng.”

Lâm Tam Tư lúc này mới nhớ đến chuyện mà nàng muốn hỏi Hoắc Dực: “Điện hạ, chàng có tin chuyện Lâu tiểu thư qua đời không có liên quan gì đến ta không? Theo như lời Lâu đại nhân nói thì ta chính là người cuối cùng gặp nàng ấy đấy.”

Hoắc Dực nhướn mày, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt nàng, đáp: “Ta tin nàng, cả cuộc đời này đều tin nàng.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: HNRTV, TƯỜNG TRÂN
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 08.09.2017, 20:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5103
Được thanks: 708 lần
Điểm: 10.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất - Điểm: 11
101


Đêm khuya, trong phủ thái tử vô cùng yên ắng, Lâm Tam Tư đã ngủ say, chắc do hôm qua ở trong thư phòng hơi lạnh nên trước khi ngủ nàng có ho mấy cái, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cười nói muốn được đích thân lên núi hái quả tỳ bà(1) mang về ăn, vì quả đó trị ho rất tốt.

(1) Quả tỳ bà: Có nguồn gốc từ vùng Đông Nam Trung Quốc, quả có hình giống đàn tỳ bà. Ngoài ra, quả còn có nhiều tên gọi khác như nhót Nhật, nhót tây, lô quất...Quả tỳ bà khi còn xanh rất chua, nhưng khi chín thì có vị ngọt xen lẫn chua và thơm, ăn rất mát.Quả thường được ăn vào mùa lạnh bởi loại quả này có công hiệu phòng và trị ho, cảm cúm, hen suyễn rất tốt.

Hoắc Dực cúi xuống hôn lên thái dương nàng, giúp nàng đắp lại chăn rồi mới tới thư phòng, Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đã đợi ở đó khá lâu rồi, giờ đang đứng yên như hai cái cọc gỗ vậy.

“Hai ngươi hãy điều tra về chuyện của Lâu tiểu thư đi.”

Hoắc Dực phân phó, lúc nói hắn khẽ giơ ống tay áo lên, lập tức một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra.Tống Cảnh Ngưỡng mũi tốt mà mắt cũng tốt, nhận ra ngay mùi hương đó phát ra từ cái túi thơm giấu trong tay áo của thái tử.

Trước đây không phải điện hạ rất ghét kiểu mùi hương thơm ngát thanh nhã này sao? Sao bây giờ còn mang theo túi thơm bên người như vậy?

Tống Cảnh Ngưỡng nghĩ xong, không khỏi quay sang nhìn Hà Tất Kỳ đứng bên cạnh, thấy gương mặt chữ điền của hắn cũng đang rất kinh ngạc giống mình thì càng thấy khó hiểu hơn, xem ra trí nhớ của hắn không hề sai, vậy điện hạ làm sao thế nhỉ?

Hà Tất Kỳ không tò mò nhiều như Tống Cảnh Ngưỡng, sự nghi ngờ chỉ thoáng qua rồi thôi, cái mà hắn lo lắng là chuyện chính sự, nghĩ một chút rồi nói: “Hôm nay thuộc hạ cũng nghe được chuyện gì đã xảy ra, có điều Lâu thượng thư làm to chuyện như vậy, thuộc hạ lo lắng ông ta đã tính toán đến việc lựa chọn một vị kim chủ khác.”

Hoắc Dực lạnh lùng cười, ánh mắt sắc bén không ai bì nổi: “Cho dù có là người của ta thì vẫn có quyền được lựa chọn, có thể đổi chủ, nhưng không được phép đụng đến người của ta! Nếu ông ta đã lấy thân phận bí mật của mình để uy hiếp ta, vậy thì đừng trách ta vô tình.”

Hà Tất Kỳ suy đoán ý tứ trong lời nói của Hoắc Dực: “Ý của điện hạ là…”

“Hai ngươi hãy đi điều tra về nguyên nhân cái chết của Lâu tiểu thư.” Hơi thở nguy hiểm trong ánh mắt hắn ngày một tăng lên: “Trong thời gian này, bất luận Lâu Ân Bình có muốn làm gì thì cứ để ông ta làm, chỉ duy nhất việc gây bất lợi cho Lâm lương đễ thì không được, nếu phát hiện ra ông ta làm chuyện đó, không cần có lệnh của ta, các ngươi cứ tùy thời mà lấy mạng ông ta.”

Hà Tất Kỳ chắp tay nói: “Thuộc hạ đã rõ.”

Tống Cảnh Ngưỡng lúc này mới lên tiếng: “Điện hạ, Lâm lương đễ là người cuối cùng gặp Lâu tiểu thư sao?” Lúc nghe tin Lâu tiểu thư trúng độc chết, hắn thật sự sợ hết hồn, rõ ràng hôm qua mới được nhìn thấy mỹ nữ, sao đột nhiên người đã không còn? Lại liên quan đến cả Lâm lương đễ nữa?”

Hoắc Dực nghe xong, ánh mắt liền tối sầm, chậm rãi quay sang nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, khiến cho hắn sợ đến mức nhũn cả chân, hận không thể cắn lưỡi tự tử luôn tại đây.

Dưới thời khắc mấu chốt, may là còn có Hà Tất Kỳ giải vây, hắn nói: “Những việc Lâm lương đễ đã làm bọn thuộc hạ đều biết, tất cả đều giống điện hạ, tin tưởng chuyện này không có liên quan gì đến Lâm lương đễ, thuộc hạ nhất định sẽ dốc lòng điều tra cho rõ chuyện này, trả lại sự trong sạch cho Lâm lương đễ.”

“Ừm.” Hoắc Dực gật đầu, gương mặt lạnh lùng do ánh nến mà lúc sáng lúc tối, khiến người ta không thể nhìn rõ. “Mấy ngày tới hãy tăng thêm người canh giữ xung quanh phủ, gặp kẻ nào khả nghi thì phải bắt giữ ngay.”

Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Tống Cảnh Ngưỡng nói: “Điện hạ yên tâm, chuyện này thuộc hạ đã phân phó rồi, tuyệt đối sẽ không để một cái lá cây nào lọt được vào trong phủ thái tử.”

Đúng là thái tử khi quan tâm quá có lúc sẽ không giữ được bình tĩnh, phủ thái tử xung quanh nhìn thì có vẻ chỉ là một khu phố bình thường, nhưng thực tế là đã được bố trí rất nhiều lực lượng hùng mạnh để bảo vệ cho sự an toàn của người trong phủ.Bây giờ chưa nói đến việc Lâu thượng thư không thể bước vào phủ thái tử, mà kể cả ông ta có vào được thì cũng không có bản lãnh bắt Lâm lương đễ đi, nếu ông ta có thể hành động đơn giản như vậy thì những binh sĩ đứng bên ngoài phủ có khác nào bù nhìn?

Thật ra không phải là Hoắc Dực quan tâm quá nên mất bình tĩnh, vì điều hắn sợ không phải là người ngoài muốn đột nhập, mà hắn sợ rằng chính bản thân Tam Tư muốn rời khỏi phủ thái tử.

Phụ hoàng đã ban thánh chỉ tứ hôn, cho dù hắn có là đương kim thái tử thì cũng không thể làm trái lời hoàng thượng.Đối với hắn mà nói thì chuyện để Bùi tiểu thư làm thiếp không phải là chuyện gì khó, hắn không thích Bùi thị, bọn họ có thể buộc hắn nạp nàng ta làm thiếp, nhưng không thể buộc hắn phải yêu nàng ta, nên chuyện đưa nàng ta vào phủ hắn chẳng quan tâm, cứ mặc kệ nàng ta là xong! Nhưng Tam Tư liệu sẽ nghĩ thế nào đây, hắn sợ không biết phải nói với nàng như thế nào, tâm ý của hắn liệu nàng có thấu hiểu hay không?

Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng nhận ra sự khác thường của điện hạ, không khỏi nói: “Điện hạ, trong cung đã xảy ra chuyện gì sao?”

Hoắc Dực xua tay, nói: “Mùa này quả tỳ bà trên Nam Cống Sơn đã chín, các ngươi đi chuẩn bị một chút, ta muốn đưa Tam Tư và Hi Nhi đi Nam Cống Sơn hái quả tỳ bà.”

Không phải chứ? Tống Cảnh Ngưỡng khó xử nói: “Nam Cống Sơn là địa bàn của hoàng thúc Đoàn vương của điện hạ, lão vương gia tính tình nóng nảy không dễ chọc, chưa nghe người ta giải thích đã mở miệng quát.Năm ngoái Nam Dương công chúa lên hái tỳ bà, không biết làm gì mà khiến cho lão vương gia mất hứng, cuối cùng khóc lóc trở về.”

Hà Tất Kỳ đứng bên cạnh gật đầu, hắn tuy là người lạnh lùng, nhưng nghe thấy hai chữ Đoàn vương thôi thì cũng phải kiêng nể, nói: “Điện hạ, thuộc hạ nghe nói bây giờ phong cảnh trên Lệ Sơn rất đẹp, điện hạ đi đến đó thì tốt hơn.”

Hoắc Dực sao mà không biết tính tình của hoàng thúc Đoàn vương chứ? Nhưng hắn không sợ Đoàn vương, năm mười mấy tuổi, hắn còn từng cãi nhau một trận với Đoàn vương, sau này khi trưởng thành, hắn lại có phần kính trọng ông, nhưng cũng không muốn gần gũi thân cận, không phải hắn sợ, mà là hắn không muốn lãng phí thời gian.

Biết làm thế nào được? Tam Tư muốn đi hái tỳ bà mà, trong đầu hắn lại nhớ đến dáng vẻ của nàng khi cười kể với hắn là hồi bé nàng rất thích leo cây hái tỳ bà, khiến hắn không kìm được mà nở nụ cười.Cho dù hoàng thúc của hắn có là ác ma, thì hắn cũng muốn đi một chuyến tới Nam Cống Sơn, cùng Tam Tư của hắn đi hái tỳ bà.

Tống Cảnh Ngưỡng kinh ngạc há to miệng, vừa rồi rõ ràng điện hạ còn đang u sầu mà, sao bây giờ lại tự nhiên cười vậy? Còn cười đến mất hồn như thế?


Xét thấy Hà Tất Kỳ là người luôn luôn lạnh lùng kiệm lời, nên việc thuyết phục Đoàn vương tất nhiên phải đặt trên người Tống Cảnh Ngưỡng, đối với chuyện này, Tống Cảnh Ngưỡng thật khổ không thể tả, nhưng không còn cách nào khác.

Cũng may Tống Cảnh Ngưỡng đầu óc linh hoạt, hắn biết Đoàn vương nổi danh háo sắc, nên liền mời Đoàn vương đến dự tiệc rượu, còn mời đến cả nữ nhân khiêu vũ nổi danh nhất kinh thành đến, trùng hợp lại là Đan cô nương mà Đoàn vương khao khát thèm muốn đã lâu.Đoàn vương sau khi biết tin là Phượng Đan cô nương cũng sẽ biểu diễn ở tiệc rượu, liền hồ hởi nhận lời ngay.

***

Sáng sớm, bên ngoài chim hót líu lo, Lâm Tam Tư đang ngủ thì trở mình, cánh tay vô thức giơ lên đập thật mạnh vào vai Hoắc Dực, khiến nàng giật mình tỉnh lại luôn, mở mắt ra thì thấy Hoắc Dực đang lấy tay chống đầu nằm nghiêng trên giường.

“Xin lỗi điện hạ.” Lâm Tam Tư cuống quýt ngồi dậy, xoa bóp bả vai Hoắc Dực: “Có đau không?”

Hoắc Dực cầm tay Lâm Tam Tư rồi đưa lên môi hôn, có chút trêu chọc nói: “Nàng đánh ta đấy à? Ta lại đang nghĩ là nàng vuốt ve ta đấy.”

Lâm Tam Tư giận dỗi lườm hắn một cái, cố ý xoay người đi chỗ khác, nói: “Người ta thì thật lòng lo lắng cho điện hạ, còn chàng thì lại mang ta ra giễu cợt.”

Hoắc Dực nhích lại gần, từ phía sau ôm lấy cơ thể mềm mại thơm ngát của nàng, nhẹ nhàng kéo lại: “Ta rất thích dáng vẻ của nàng lúc này.”

Hơi thở thơm mát của Hoắc Dực bay tới, giống như một viên định tâm hoàn, khiến lòng Lâm Tam Tư bình tĩnh lại, nàng quay đầu hỏi: “Dáng vẻ gì?”

Hoắc Dực nhìn nụ cười của Lâm Tam Tư, mắt khẽ nhíu lại, không đợi nàng phản ứng liền cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn buổi sáng, sau khi thưởng thức đủ hương vị ngọt ngào trên môi nàng, hắn mới hài lòng đáp: “Dáng vẻ khi làm nũng.”

Lâm Tam Tư cắn môi nói: “Điện hạ càng ngày càng biết đánh lén.”

Hoắc Dực xuống giường, bóng lưng to lớn khiến Lâm Tam Tư nhìn không dời mắt.Hắn vừa mặc quần áo vừa đi trở lại giường, nói: “Được rồi, lần sau ta sẽ quang minh chính đại mà làm.” Dứt lời liền áp đảo Lâm Tam Tư dưới thân mình, không cho nàng cự tuyệt, nhẹ nhàng chậm chạp pha chút bá đạo mà hôn nàng.

Lâm Tam Tư: Ơ kìa…

Sau khi dùng xong bữa sáng, Lâm Tam Tư mới biết là hôm nay sẽ được đến Nam Cống Sơn hái quả tỳ bà, nói thật là nàng rất muốn đi, nhưng mà Hi Nhi còn nhỏ quá, nàng lo lắng đường xá xa xôi sẽ khiến Hi Nhi không thể thích ứng.

Hoắc Dực nghe vậy thì thản nhiên nói: “Con trai của ta, dù còn nhỏ thì cũng phải biết chịu đựng gian khổ.”

Lâm Tam Tư: “Vậy…Được rồi.”

Bởi vì chỉ sáng đi tối về, nên Lâm Tam Tư chỉ chuẩn bị mấy thứ đơn giản để mang đi, cầm theo những đồ Hi Nhi cần dùng đến, mặc quần áo nhẹ nhàng rồi lên đường.Quãng đường tuy hơi xa, nhưng xe ngựa của hoàng thái tử rộng rãi và thoải mái hơn xe ngựa bình thường rất nhiều, nên dù là lần đầu tiên ngồi xe ngựa thì Hi Nhi cũng không cảm thấy khó chịu, cứ cười khanh khách không ngừng suốt cả đường đi.

Lâm Tam Tư ngồi bế Hi Nhi lâu nên tay tê rần, lúc xuống ngựa Phục Linh liền giúp nàng bế Hi Nhi.Hoắc Dực đứng một bên dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Phục Linh, sau đó thoải mái đỡ Lâm Tam Tư bước lên thềm đá ở Nam Cống Sơn.Hoàng thúc Đoàn vương đã bị Tống Cảnh Ngưỡng mời đến kinh thành gặp mỹ nhân rồi, nên hắn không cần lo lắng sẽ có người cứ cằn nhằn ầm ĩ bên tai nữa.

Lâm Tam Tư một lòng chỉ nhớ đến nhi tử, người tuy được Hoắc Dực ôm eo đi về phía trước, nhưng thỉnh thoảng nàng lại quay đầu nhìn Hi Nhi, xem con ngủ hay thức, có đói bụng không, có khóc quấy không.Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hi Nhi được ra ngoài, nên tâm tư của nàng phần lớn đều đặt trên người Hi Nhi, căn bản không rảnh để thưởng thức cảnh sắc trên núi, điều này khiến cho Hoắc Dực rất đố kỵ nhưng cũng không có cách nào.

Lúc Lâm Tam Tư lại một lần nữa quay lại nhìn Hi Nhi, Hoắc Dực liền nói: “Tam Tư, ta nhức đầu quá.”

Lúc nói, lông mày hắn khẽ chau lại.

Lâm Tam Tư nghe thế thì giật mình quay đầu về, vẻ mặt lo lắng đưa tay sờ trán Hoắc Dực: “Sao vậy? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại nhức đầu? Điện hạ có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Hoắc Dực lắc đầu: “Ta không mệt, chỉ hơi nhức đầu thôi.”

Lâm Tam Tư lại quan tâm nói: “Vậy điện hạ ngồi xuống đi, ta giúp chàng xoa bóp.”

“Được.” Hoắc Dực gật đầu nói, “Tam Tư, nàng ở đây với ta, thêm hai người hầu hạ nữa là đủ rồi, những người còn lại bảo họ vào phủ trước đi.”

Lâm Tam Tư cũng không suy nghĩ nhiều, nói: “Vâng.” Dứt lời liền bảo Phục Linh ôm Hi Nhi đi trước, sai người trải chỗ ngồi trong một cái đình gần đó rồi đỡ Hoắc Dực đi vào trong đình nghỉ ngơi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: HNRTV, sxu
Có bài mới 08.09.2017, 20:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 5103
Được thanks: 708 lần
Điểm: 10.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất - Điểm: 11
102


Nam Cống Sơn vốn là vùng đất có phong cảnh đẹp bậc nhất của Nam Dạ quốc, nơi đây có rất nhiều người đến du ngoạn, nhất là vào đầu mùa hè thì gần như chật kín người, chỉ có điều sau này Nam Cống Sơn trên danh nghĩa lại thuộc địa phận của Đoàn vương, nên số người đến đây thăm quan ngày một ít, lâu dần lại khiến cho nơi đây hình thành nên một khung cảnh mộc mạc như thể chưa từng có dấu chân người, đẹp không sao tả xiết.

Lâm Tam Tư ôm lấy cánh tay phải của Hoắc Dực đi vào trong đình, diện tích của cái đình này không lớn, nhưng đồ đạc thì rất đầy đủ, có thể là vì Đoàn vương thường xuyên nghỉ lại đây nên hạ nhân đã cố ý chuẩn bị sẵn.

Hai người ngồi xuống ghế đã được trải đệm, Hoắc Dực phất tay bảo hai người hầu lui xuống, bọn họ liền lập tức ra bên ngoài, nhưng vẫn đứng ở một góc khuất để vừa có thể bảo vệ chủ tử, vừa có thể có mặt bất cứ lúc nào chủ tử muốn sai bảo.

Lâm Tam Tư thấy trên bàn có bày dụng cụ pha trà, bên cạnh lại có một lọ cống cúc(1) Cẩm Giang, cống cúc của Cẩm Giang là loại tốt nhất, nhưng sản lượng lại khan hiếm, trong hoàng cung mỗi năm cũng chỉ được tiến cống hai lần.

(1) Cống cúc, tên đầy đủ là Hoàng Sơn cống cúc (黄山贡菊, tạm dịch là “cúc từ Hoàng Sơn”). Cúc trồng ở Hoàng Sơn được từ điển y dược Trung Quốc xem là loại cây quý của dân tộc.

Lâm Tam Tư đoán Hoắc Dực chắc là cũng khát, liền tự tay pha một ấm trà hoa cúc, tay đặt trên ấm đang chuẩn bị rót thì đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt liền có phần do dự, còn chưa kịp gọi thị vệ thì Hoắc Dực đã thản nhiên nói: “Yên tâm, không có độc đâu.”

“Hả?” Lâm Tam Tư để ấm xuống, xoay người nhìn Hoắc Dực, ngạc nhiên hỏi: “Sao điện hạ biết là không độc?”

Hoắc Dực mím môi cười, vòng tay kéo Lâm Tam Tư vào lòng, giọng nói tràn ngập sự yêu chiều: “Nàng đó, sao lại ngây thơ như vậy, ta nói gì là nàng tin ngay được.”

Lâm Tam Tư bĩu môi cau mày, đôi mắt to tròn vẫn còn hơi nghi ngờ, gương mặt xinh đẹp tràn ngập hơi thở thiếu nữ, tóc búi cao, váy dài chấm đất, vẻ đẹp tuyệt trần khiến người ta vừa nhìn đã mê.

Hoắc Dực nói xong, nhịn không được cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lâm Tam Tư: “Nàng thật sự cho rằng Đoàn vương là người như vậy sao? Hôm nay chúng ta tới đây, ngồi xe ngựa nào, đi bao lâu đến, đi đường nào Vương thúc đều biết hết, cho nên những thứ này tất nhiên cũng là do Vương thúc chuẩn bị để chào đón chúng ta, sẽ không có độc.”

Lâm Tam Tư nghe vậy thì quay đầu nhìn xung quanh, lại càng khó hiểu hơn: “Lời của điện hạ có ý gì? Sáng sớm lúc ra cửa, rõ ràng điện hạ đã nói là Đoàn vương đã nhận lời đi dự yến tiệc với Tống thị vệ rồi mà, chuyện này cũng là do chàng phân phó Tống thị vệ đi làm đó nha.”

Con người thường hay bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại của thế nhân, cho dù Lâm Tam Tư chưa từng tiếp xúc với Đoàn vương, nhưng danh tiếng của ông thì nàng đã nghe nói rồi, bởi vậy nàng luôn cho rằng tính cách của Đoàn vương rất nóng nảy, tốt nhất không nên giao thiệp với ông.

Hoắc Dực nhẹ nhàng vuốt chóp mũi nàng, trấn an nói: “Đừng lo, nếu không chắc chắn thì làm sao ta dám đưa nàng và Hi Nhi đến đây chứ? Với lại, nàng không phát hiện ra là hôm nay không có sự xuất hiện của Hà Tất Kỳ sao?”

Nghe Hoắc Dực nói vậy thì Lâm Tam Tư mới suy nghĩ kĩ lại, đúng là như vậy, sáng nay nàng chỉ gặp Tống Cảnh Ngưỡng chứ không thấy Hà Tất Kỳ đâu cả, nhưng hai người họ luôn như hình với bóng, lần này chẳng lẽ Hoắc Dực đã an bài để hai người họ chia nhau ra làm việc sao? Tống Cảnh Ngưỡng lo kế điệu hổ ly sơn, còn Hà Tất Kỳ tất nhiên là chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mọi người!

Nghĩ cũng phải, Hoắc Dực là người rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để cho nàng và Hi Nhi gặp nguy hiểm, còn Hà Tất Kỳ thì vốn lạnh lùng như băng, giống như một tên sát thủ giết người không thấy máu, có hắn ở bên cạnh cũng an tâm hơn.Với lại Hoắc Dực cũng luôn luôn ở bên cạnh nàng, bản thân chàng cũng là một người vô cùng xuất chúng trong thiên hạ, người ta chỉ cần nhìn thấy chàng thôi là đã khiếp sợ rồi, thế thì nàng còn sợ gì nữa.Nghĩ vậy trong lòng nàng lập tức vững tâm hơn, nhưng vẫn hết sức tò mò.

“Điện hạ, vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Đã thu xếp ổn thỏa rồi sao?”

Hoắc Dực gật đầu, sống mũi cao thẳng hướng về ánh mặt trời, gương mặt càng trở nên rõ ràng anh tuấn hơn, “Chẳng qua chỉ dùng thuật che mắt để lừa người mà thôi.”

Lâm Tam Tư mơ hồ suy nghĩ ra điều gì đó, nói: “Chẳng lẽ chính chàng và Đoàn vương đã thương lượng trước với nhau rồi sao?”

Hoắc Dực nhíu mày, cố ý ra vẻ kinh ngạc, hắn trời sinh vốn tuấn lãng hơn người, rất hợp với nét mặt như thế, không còn vẻ lãnh khốc thường ngày, khiến cho người ta nhìn mà muốn thân cận.

Hoắc Dực mỉm cười, đôi mắt cũng vì vậy mà hơi cong lên, nói: “Ừ, tháng trước Vương thúc đã truyền tin cho ta, muốn hẹn gặp ta một lần, vì tránh cho người ta dòm ngó nên mới nghĩ ra kế này, dù gì cũng đang lúc nhiều chuyện xảy ra, ta và Vương thúc đều phải thật cẩn thận mới được.”

“Đoàn vương muốn tìm điện hạ để làm gì? Không phải ông ấy chỉ luôn muốn du sơn ngoạn thủy thôi sao?” Lâm Tam Tư có phần lo lắng, nàng sợ Đoàn vương sẽ làm điều gì đó bất lợi cho Hoắc Dực.

Hoắc Dực thấy nét mặt của nàng, không khỏi lên tiếng trêu ghẹo: “Sao lại chỉ nói một nửa câu vậy?”

Lâm Tam Tư nghe thế thì đỏ mặt, cúi đầu nói: “Dù sao Đoàn vương cũng là hoàng thúc của điện hạ, ta khó mà nói…”


“Vương thúc ham mê nữ sắc, chuyện này mọi người trong thiên hạ đều biết cả, nàng có gì mà khó nói.” Hoắc Dực thoải mái cười nói, “Hoàng thúc mặc dù phong lưu thành tính, nhưng việc này cũng không thể che dấu đi tài năng của ông.Năm đó tranh giành ngôi vị hoàng đế, vương thúc cũng rất nỗ lực, nếu không phải bị người ta đầu độc, đi nhầm một nước cờ, bị phụ hoàng chèn ép, thì hiện tại ngôi vị hoàng đế của Nam Dạ quốc đã là của ông ấy rồi! Năm đó thua cuộc, ông lựa chọn ở ẩn trong Nam Cống Sơn, cam tâm tình nguyện yên lặng hơn mười năm, không màng chuyện thế sự, điều này không phải ai cũng làm được.Ta rất nể ông ấy ở điểm này, nên mới đồng ý đi gặp, còn mục đích của ông ấy là gì thì ta không biết, nhưng ta cũng không quan tâm, chuyện ta quan tâm chính là ông ấy có thể giúp ta đạt được mục đích hay không mà thôi.”

Lâm Tam Tư vốn không muốn tìm hiểu sâu về mấy chuyện tranh quyền đoạt vị trong triều đình, nhưng hiện giờ những thứ đó nàng đều phải biết, vì nàng đã là lương đễ của Hoắc Dực, là mẹ ruột của hoàng trưởng tôn Nam Dạ quốc.

“Có một số việc ta vẫn chưa hiểu hết, nhưng ta biết chuyện điện hạ cần làm, đó hẳn là chuyện rất cấp bách liên quan đến muôn dân trăm họ, bất luận như thế nào thì ta và Hi Nhi sẽ luôn ủng hộ chàng.” Lâm Tam Tư nói xong, hai tay ôm thắt lưng Hoắc Dực, thì thầm: “Điện hạ, chàng nhất định phải cẩn thận, cho dù đối phương có là thúc thúc của chàng thì chàng cũng phải cẩn thận, biết không?”

Hoắc Dực ôm nàng, hôn lên mái tóc nàng, nói: “Ta biết rồi, nàng yên tâm.”

Lúc này trong núi rất yên tĩnh, thời gian chậm rãi trôi đi, nhưng đằng sau sự yên bình của nơi này là một cơn sóng mãnh liệt sẽ rung chuyển cả Nam Dạ quốc trong tương lai không xa, nhưng vì nàng và Hi Nhi, ta nguyện ý đánh cược một trận lớn.

Lâm Tam Tư vùi đầu vào ngực Hoắc Dực, hồi lâu mới từ từ rời ra, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên hỏi: “Điện hạ, theo như lời chàng vừa nói, thì Hà đại nhân vẫn luôn âm thầm ở bên bảo vệ chúng ta sao?”

“Ừ.”

“Vậy Hà đại nhân có biết chuyện này không?”

“Có.”

Lâm Tam Tư nhướn mày nói: “Vậy sao chàng không nói cho Tống thị vệ? Ta thấy hắn buổi sáng cứ bận tới bận lui, thật sự rất toàn tâm toàn ý tổ chức yến tiệc cho Đoàn vương đấy.”

Hoắc Dực nhếch môi cười, kiên nhẫn giải thích với nàng: “Mặc dù tên đó làm việc rất nhanh gọn, nhưng thường không được chu toàn, rất dễ kích động, ta không nói cho hắn là vì muốn giữ bí mật chuyện này, hắn phải hoàn toàn không biết gì thì mới không sợ bị lộ ra ngoài.”

Lâm Tam Tư nhíu mày, cắn môi nói: “Nhưng sự thật là Đoàn vương không tới dự tiệc mà, sớm muộn gì cũng sẽ lộ thôi!”

Hoắc Dực ra vẻ thần bí khó lường, nói: “Vương thúc háo sắc thành tính, trên đường gặp mỹ nhân, có phong lưu chút cũng là chuyện bình thường.”

Lâm Tam Tư bừng tỉnh đại ngộ, mở to đôi mắt trong veo, nói: “A, ta hiểu rồi, có người sẽ đóng giả làm Đoàn vương đi lên xe ngựa tới dự tiệc, trên đường gặp mỹ nhân do chàng sắp xếp từ trước, cuối cùng Đoàn vương giả sẽ đi theo mỹ nhân kia, như vậy sẽ thành ra Đoàn vương vừa không có ở Nam Cống Sơn, vừa không thể đến dự yến tiệc để tránh bị phát hiện là Đoàn vương giả, thế là điện hạ và Đoàn vương thật ở đây có thể an tâm mà bàn chuyện rồi.”

Hoắc Dực tỏ vẻ tán thưởng, cúi người bắt lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, dịu dàng hôn, môi lưỡi dây dưa triền miên, hương thơm từ hơi thở nàng truyền tới, khiến cho lòng hắn nhộn nhạo.

Hoắc Dực muốn ngừng lại mà không được, rồi lại biết không thể tốn thời gian thêm nữa, liền cố gắng khống chế tâm trạng, nhìn gương mặt thẹn thùng của nàng, nói: “Xem ra, Tam Tư của ta càng ngày càng thông minh rồi.”

Lâm Tam Tư cười khanh khách không thôi, ra vẻ khiêm tốn sau khi được khen ngợi: “Vậy phải cảm ơn điện hạ vì đã dốc lòng dạy dỗ ta.”

Hoắc Dực khẽ nhíu mày, dáng vẻ như đang có điều quan trọng cần suy nghĩ, nói: “Nếu vậy thì ở phương diện khác ta phải dạy nàng nhiều hơn mới được, vừa rồi nàng không hề cố gắng khi đáp lại ta gì cả.” Dứt lời liền cù nhẹ vào eo nàng, khiến Lâm Tam Tư không nhịn được mà vặn vẹo uốn éo.

“Điện hạ, chàng đừng đùa nữa mà, nhỡ không cẩn thận thì cả hai chúng ta sẽ rơi xuống chân núi đó.”

Nghe Lâm Tam Tư nói, Hoắc Dực liền không cù nữa, nhưng cũng không lên tiếng đáp lại, một lát sau vẫn không thấy lên tiếng, chỉ khác là Hoắc Dực ôm nàng ngày một chặt, cảm giác như mặt của hắn đang chôn sâu vào phần tóc trên cổ nàng, khiến nàng hơi ngưa ngứa.

Hoắc Dực đột nhiên trầm tĩnh trở lại, Lâm Tam Tư cũng không nói chuyện nữa, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: “Nếu ta có thể được cùng nàng ngã xuống, thì dù có chết ta cũng không thấy hối tiếc.”

Lâm Tam Tư nghe vậy thì tâm trạng khẽ trùng xuống, Hoắc Dực không phải chưa từng nói lời tâm tình, nhưng mọi khi Lâm Tam Tư nghe xong đều chỉ mỉm cười cho qua, còn lần này, nàng lại thấy vô cùng xúc động.

Dán chặt mặt vào lồng ngực Hoắc Dực, nghe tiếng tim đập của hắn, chậm rãi nói: “Điện hạ, gặp được chàng là chuyện hạnh phúc nhất trong đời ta, cảm ơn chàng.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Cương Ngư về bài viết trên: HNRTV, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 118 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 95, 96, 97

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta
Jinnn: =)) next đi, cta chia tay rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.