Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 226 bài ] 

Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

 
Có bài mới 02.04.2018, 20:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 846
Được thanks: 2573 lần
Điểm: 35.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 29
Chương 87: Mờ ám

Edit: susublue

Đợi đến khi lấy nước hoa xong, đám người Bạch Vũ Mộng đuổi theo mấy người phía trước, tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng, càng đi vào trong nhiệt độ càng cao, mới đi chưa được mấy bước, người cũng đã đầm đìa mồ hôi, may mắn là đám người Bạch Vũ Mộng đã ăn thuốc chống nóng trước rồi, nếu không sẽ không chống đỡ nổi cơn nóng bức này.

Nhìn thấy mọi người nóng như vậy, Thượng Quan Diệu Nhiên đành phải tuyên bố nghỉ ngơi một đêm rồi lại đi tiếp.

Nhưng trong rừng rậm băng hỏa lại chẳng phân biệt được ngày đêm, cánh rừng rậm rạp chặn mất ánh nắng và ánh trăng, mọi người chỉ có thể suy đoán thời gian thôi.

Đám người Lam Hạo Thần trải một tấm thảm lông hồ bên một cái cây, rồi ngồi lên đó.

Lúc này, có một đám người đi tới: "Các ngươi, tránh ra, chỗ này là ta nhìn thấy trước."

Bạch Vũ Mộng miễn cưỡng mở mắt, nhìn xem Thượng Quan Tịch và Sài Mộ Hương nghênh ngang đi tới, rụt người vào trong ngực Lam Hạo Thần.

Nhìn thấy mấy người họ đều hiền lành, Thượng Quan Tịch đã sớm quăng mất mất lời cảnh cáo của Thượng Quan Diệu Nhiên ra sau đầu, liền đi lên quát lớn kêu bọn họ tránh ra.

Sài Mộ Hương kéo tay áo Thượng Quan Tịch: "Tịch nhi, hay là thôi đi, chúng ta tìm một chỗ khác là tốt rồi."

"Không được, Mộ Hương tỷ tỷ, thân thể ngươi không thoải mái, nơi này rất tốt, nên ngồi ở đây, còn bọn họ phải để cái thảm lông hồ này lại."

Chẳng những Thượng Quan Tịch thấy được vị trí này, mà còn coi trọng tấm thảm lông hồ này nữa, diễn[D@fnn<lle3;quy1d00n giận dữ giậm chân hô hoán ra lệnh cho bọn họ, tấm thảm lông hồ quý giá như vậy sao có thể dùng để làm đệm để ngồi.

Mà tuy rằng ngoài miệng thì Sài Mộ Hương nói như vậy, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm tấm thảm lông hồ trắng đó, lông hồ có màu trắng thuần khiết như vậy rất hiếm thấy, cho dù là Mặc Liễu sơn trang cũng không có.

Lại nhìn thấy một bóng người mặc y phục màu xanh lục dần dần đi tới gần, tiếp tục tận tình khuyên nhủ Thượng Quan Tịch.

"Tịch nhi, ngươi lại náo loạn cái gì, mau xin lỗi bọn họ đi." Giọng nói hơi tức giận của Thượng Quan Diệu Nhiên vang lên.

Thượng Quan Tịch ủy khuất nhìn Thượng Quan Diệu Nhiên: "Ca ca, sao ngươi lại giúp người ngoài chứ, có phải ngươi không thương ta không, ta chỉ muốn giúp Mộ Hương tỷ tỷ tìm một chỗ thoải mái, ta sai rồi sao?" Nói xong còn rơi vài giọt nước mắt.

Thượng Quan Diệu Nhiên vừa nhìn thấy muội muội mình yêu thương từ nhỏ khóc, bỗng chốc cũng mềm lòng, nhưng mấy người này cũng không thể đắc tội, nhất thời không biết nên làm cái gì.

"Hình như Thượng Quan trang chủ thật sự thích đồ của chúng ta, ta cũng không nghĩ rằng ngay cả chút tiền làm mấy cái này mà Mặc Liễu sơn trang cũng không có." Lam Giác Phong miễn cưỡng mở miệng.

Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Diệu Nhiên không còn lời nào để nói, đúng vậy, hình như luôn là bọn họ giành đồ với đám người Bạch Vũ Mộng.

Đường Ức Ảnh cũng nhếch môi cười lạnh: "Thượng quan trang chủ, ngươi cũng từng là võ lâm minh chủ, nên biết cái gì gọi là đạo nghĩa, bây giờ lại làm như vậy, thật đúng khiến cho người ta không dám khen tặng!"

Thượng Quan Diệu Nhiên bị nói đến mất thể diện, đành phải quát một tiếng: "Tịch nhi, còn không mau xin lỗi bọn họ."

"Hừ!" Thượng Quan Tịch hừ một tiếng, liền giận dỗi xoay người chạy đi.

Lần này cũng không thiếu nữ nhân vào rừng, đa số đều là thiên kim của các gia tộc hoặc các đại môn phái, nhìn thấy tình huống này, cũng nhịn không được mà nghị luận.

"Ngươi xem nàng ta thật không biết xấu hổ mà, sao lại ở trước mặt mọi người ôm ấp nam nhân, còn ra thể thống gì nữa." Nàng sẽ không thừa nhận là mình ghen tị.

"Nhưng ngươi xem lông hồ của bọn họ kìa, thật sự rất tốt, nếu ta cũng có một tấm thì tốt biết bao nhiêu."

"Ngươi cũng đừng suy nghĩ nữa, không nhìn thấy bọn họ rất kiêu ngạo sao, vừa rồi Thượng Quan tiểu thư đi qua cũng không lấy được trái ngọt nào, huống chi là chúng ta ."

"..."

Đám người Bạch Vũ Mộng cũng không thèm để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ lo nghỉ ngơi.

Một đêm bình an vô sự, sáng sớm Bạch Vũ Mộng vừa tỉnh lại liền cọ cọ vào người Lam Hạo Thần theo thói quen, sau đó mới mở đôi mắt mê mang ra.

Lam Hạo Thần vẫn duy trì tư thế của tối hôm qua không hề thay đổi, bây giờ chỉ sủng nịch nhìn Bạch Vũ Mộng lười nhác như mèo con.

Hình như Bạch Vũ Mộng nhận ra cái gì đó, vội vàng đứng dậy, "Thần, không phải chàng luôn bảo trì tư thế này từ tối hôm qua đến giờ chứ!"

"Ừ, ai bảo Mộng Nhi ngủ ngon như vậy, mà ta lại rất mềm lòng, không đành lòng quấy rầy nàng, nàng xem hiện tại tay của ta không cử động nổi nữa rồi." Lam Hạo Thần hơi ủy khuất nói.

Bạch Vũ Mộng vội vàng đi đến trước mặt của hắn giúp hắn xoa bóp cánh tay đau, Lam Hạo Thần nhân cơ hội ôm Bạch Vũ Mộng vào lòng.

Đang lúc Bạch Vũ Mộng muốn đứng lên phản kích, bên cạnh lại truyền đến một giọng nói chế nhạo: "Ta nói các ngươi, muốn ân ái cũng không cần trắng trợn như vậy, nơi này còn có những người độc thân đó."

"Nếu ngươi hâm mộ, có bản lĩnh thì tự đi tìm một người đi!" Bạch Vũ Mộng khinh thường bĩu môi, nhìn Lam Giác Phong không ngừng oán giận bên cạnh.

"Đúng vậy đúng vậy, hừ, ta thấy là không ai muốn ngươi rồi, giống như bổn tiểu thư, ai gặp cũng thích, hoa gặp hoa nở, ai gặp cũng phát cuồng." Hạ Tử Lăng tiếp lời.

"Ta thấy là hoa bị dọa nở, người bị dọa đến phát cuồng thì đúng hơn, ngươi lớn lên như vậy, quả thực nên xin lỗi cha mẹ đi." Lam Giác Phong không quên cãi lại.

"..." Hạ Tử Lăng không nói gì thêm, cho dù nàng biết có lẽ đây không phải thật sự, Lam Giác Phong chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng nào có nữ nhân không để ý đến dung mạo, nghe người khác nói như vậy, dù là thật hay giả, vẫn có chút khó chịu.

Hơn nữa, chính nàng cảm thấy mình lớn lên không tệ, sao vào mắt Lam Giác Phong lại trở thành xấu rồi?

Thấy Hạ Tử Lăng không mở miệng, Lam Giác Phong có chút buồn bực đâm thọt nàng: "Ôi, không phải ngươi thật sự bị ta kích thích rồi chứ, thật ra vừa rồi ta..."

"Sao có thể?" Hạ Tử Lăng ngắt lời của hắn, "Vì sao ta phải để ý ngươi nói cái gì, ngươi là gì của ta, dựa vào cái gì mà muốn ta để ý ngươi?" Hạ Tử Lăng càng nói càng lớn.

Tình huống bên này làm kinh động chung quanh, bọn họ đều nhìn về bên này, Hạ Tử Lăng có chút xấu hổ, nước mắt đầy mắt, xoay người chạy đi chỗ khác.

Hình như Lam Giác Phong cũng có chút luống cuống, mờ mịt nhìn bóng lưng đang chạy về phía trước, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Hắn cho rằng đó chỉ là một câu nói đùa, ngày thường bọn họ cũng đều nói như vậy, diễn;''Dannf<lle3[{Quy1d0on sao hôm nay lại làm nàng khóc, phải biết rằng, hắn không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là thấy nữ nhân khóc.

Bạch Vũ Mộng có chút bất đắc dĩ nhìn một màn trước mắt, đang yên đang lành, sao đột nhiên lại biến thành như vậy?

Nhưng, nàng cũng nhìn ra giữa bọn họ có một chút mờ ám, nghiền ngẫm cười: "Còn không mau đi kéo nàng về, trong rừng rậm băng hỏa này nguy cơ trùng trùng, nàng đi một mình lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”

Lam Giác Phong cũng có chút nóng vội, nhưng vẫn cứ mạnh miệng nói: "Vì sao phải là ta đi?"

"Chuyện này là ngươi dựng lên, tất nhiên là ngươi đi, còn không mau lên, nếu không đi, sẽ đuổi không kịp đâu." Lời nói của Lam Hạo Thần rất có tác dụng, Lam Giác Phong nhanh chóng vận khởi khinh công đuổi theo.

Tất nhiên Lam Hạo Thần cũng phát hiện, đệ đệ này thân cận với hắn từ nhỏ, tất nhiên hắn cũng hi vọng nhìn thấy hắn hạnh phúc.



Đã sửa bởi susublue lúc 13.04.2018, 23:42, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: antunhi, hatrang221, kotranhvoidoi
     

Có bài mới 02.04.2018, 20:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 846
Được thanks: 2573 lần
Điểm: 35.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 28
Chương 88: Một bầy côn trùng kỳ dị lại xuất hiện

Edit: susublue

Lam Giác Phong nhanh chóng đuổi theo Hạ Tử Lăng, kéo tay nàng lại muốn đưa nàng trở về, Hạ Tử Lăng cũng hung hăng hất tay hắn ra.

"Ngươi tránh ra, không cần ngươi giả bộ quan tâm." Nói xong lau vài giọt nước mắt đi, vừa rồi nàng chỉ hơi dỗi, bây giờ mới biết biết hành động của mình sẽ khiến bao nhiêu người lo lắng, cho nên nàng quyết định trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là từ nay về sau sẽ không thèm để ý tên Lam Giác Phong khốn kiếp này nữa.

"Này, ngươi sẽ không keo kiệt như vậy chứ, thật sự ta chỉ đùa thôi, ngươi đừng khóc được không?" Giọng nói dè dặt cẩn trọng của Lam Giác Phong vang lên.

"Ta không có giận, còn nữa, ta khóc hay không liên quan gì đến ngươi, sau này ta sẽ không để ý ngươi nữa, khốn kiếp!" Nói xong liền chạy đi mất.

Lam Giác Phong khó hiểu sờ mũi, tiểu tổ tông này, sao lại khó phục vụ như vậy, hắn cũng không phải cố ý, sẽ không phải sau này thật sự không để ý đến mình chứ?

Nghĩ đến đây, Lam Giác Phong liền nhanh chân đuổi theo, không ngừng vừa đi vừa nói bên tai Hạ Tử Lăng, đến khi Hạ Tử Lăng thật sự cảm thấy phiền không chịu nổi, hét lên với hắn, hắn mới ngừng nói chuyện.

Hai người liền trầm mặc trở lại, Bạch Vũ Mộng nhìn sắc mặt bọn họ, cũng biết họ cũng không vui vẻ gì.

Nhưng chuyện này là của hai người họ, dù người khác muốn giúp, cũng không thể giúp được, chỉ có thể xem duyên phận hai người thôi.

Mọi người đều chuẩn bị xong, lại tiếp tục đi vào trong rừng rậm, trong lúc Lam Giác Phong và Hạ Tử Lăng đang chiến tranh lạnh, dọc đường đi thiếu tiếng cãi nhau của bọn họ, có vẻ hơi yên tĩnh.

Gió thổi khiến lá cây sào sạt, chung quanh truyền đến tiếng động ầm ĩ.
Tất cả mọi người cảnh giác nhìn chung quanh, để phòng ngừa lại có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng lần này không có gì bất ngờ, mà là bầy côn trùng.

Chỉ thấy chúng chi chít như ma mật, đám nữ nhân đều la hoảng lên, nhìn thấy đám côn trùng đó, khiến người ta nổi da gà cả người.

Bạch Vũ Mộng có chút chán ghét rụt lui vào trong lòng Lam Hạo Thần, mấy nam tử lại làm anh hùng, đều tự giác bảo vệ đám nữ tử phía sau.

Nhưng lại có những người khác người, Hạ Tử Lăng đẩy Lam Giác Phong đứng trước mặt nàng ra, diễn{;;Dafnn<lle3quys"d00n chán ghét nhìn đám côn trùng trước mắt, vẫn còn bướng bỉnh không muốn để cho Lam Giác Phong bảo vệ.

Tốc độ của chúng vốn đang chậm đột nhiên tăng tốc rất nhanh, từng con lao tới bọn họ, người nào cũng luống cuống tay chân, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một đợt.

Nhưng đám côn trùng này giết mãi vẫn không xong, nhào tới liên tục không ngừng nghỉ, mắt thấy chúng càng ngày càng nhiều, thể lực mọi người cũng sắp hết.

Lúc này, một con bò cạp màu đen tấn công Hạ Tử Lăng, Hạ Tử Lăng vẫn không nhận ra nguy hiểm tới gần, điều này làm cho tất cả mọi người toát mồ hôi dùm nàng.

Lúc Bạch Vũ Mộng chuẩn bị đi cứu người, Lam Giác Phong xông qua giết chết con bò cạp đó, kéo Hạ Tử Lăng qua bảo vệ sau lưng.

"Thật ngu ngốc, ngay cả nguy hiểm tới gần cũng không biết, nói gì đến tự bảo vệ mình." Nói xong câu này, liền tiếp tục vươn kiếm chém đám côn trùng.

Hạ Tử Lăng muốn phản bác, nhưng cẩn thận nghĩ lại vừa rồi nàng thật sự không nhận ra, chợt cảm thấy đuối lý, nên không mở miệng nói gì cả.

Bạch Vũ Mộng nghiêm túc nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt thấy đám côn trùng càng ngày càng nhiều, nhưng mình lại không có chút biện pháp.

"Vị tiểu thư này, phiền các ngươi giúp chúng ta!" Đột nhiên có một giọng nói hổn hển hô lên.

Theo sau hắn là hàng loạt giọng nói hùa theo, tất cả mọi người đều nhìn Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng lạnh lùng lườm mọi người, đám người này vào lúc nguy hiểm chỉ biết dựa vào người khác.

"Ta cũng không có cách nào!"

"Ngươi không cần che đậy, bây giờ mọi người đang gặp nguy hiểm, ngay cả hoa ăn thịt người mà ngươi còn có thể giải quyết, huống chi là đám côn trung nho nhỏ này."

"Sao? Vậy ta nên cảm tạ ngươi để mắt tới ta sao, hay là muốn ta chê cười ngươi ngu xuẩn? Ta không phải là thần, không phải cái gì cũng biết, nếu các ngươi đặt hi vọng lên người ta, không bằng hiện tại đi chết đi."

Nghe nàng nói như thế, tất cả mọi người đều rất phẫn nộ, nhưng cũng đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay bọn họ phải táng thân ở chỗ này sao?

Một lão già đi từ trong đám người ra, râu dài, vẻ mặt nghiêm túc: "Tiểu cô nương, vậy ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì để giải quyết không?"

Bạch Vũ Mộng hơi nhíu mày, sao nàng lại cảm thấy mình đã thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

" Nếu ta có biện pháp, đã sớm dùng rồi, sao phải tự đặt bản thân vào nguy hiểm!"

Nói xong lời này, Bạch Vũ Mộng liền im lặng không nói chuyện nữa, quan sát đám côn trùng này, muốn tìm biện pháp phá giải.

"Mạc Hàn Trần, ngươi mau tới đây xem!" Bạch Vũ Mộng nghiêm túc hô lên.

Mạc Hàn Trần vội vàng đi lại, nhìn theo ngón tay của Bạch Vũ Mộng, vừa rồi hắn cũng luôn quan sát, nhưng cũng không phát hiện cái gì không ổn.

"Ngươi có phát hiện hay không, trên người đám côn trùng này đều tản ra một vị thuốc nhàn nhạt."

Mạc Hàn Trần cẩn thận ngửi, quả nhiên trong không khí nóng chung quanh, còn có một ít vị thuốc khó phát hiện, nên cũng lập tức ngưng trọng.

Theo lý thuyết, nếu đám côn trùng này sinh trưởng trong rừng rậm, thì sẽ không có mùi này, diẽndafn//L33{quyd0oon vậy điều này chỉ có thể giải thích, đám côn trùng này không phải sống trong khu rừng này, mà là... từ bên ngoài đi vào!

"Ngươi có phân biệt được đây là thuốc gì không?" Bạch Vũ Mộng hơi cau mày hỏi.

Mạc Hàn Trần lại cẩn thận ngửi, sau đó lắc đầu, mùi thuốc này hắn chưa từng ngửi qua, nên cũng không biết là gì.

Lúc này Lam Hạo Thần đang im lặng sau một lúc lâu mới mở miệng: "Mộng Nhi, nàng còn nhớ đêm chúng ta đi săn bắn với phụ hoàng, tiếng sáo kỳ lạ cũng dẫn vô số côn trùng đến không."

Lúc đó Bạch Vũ Mộng chỉ lo thổi sáo nên không lưu ý, mà Lam Hạo Thần lại chú ý tới, mùi hương phát ra trên người đám côn trùng này không giống lúc đó.

Bị Lam Hạo Thần nhắc nhở mới tỉnh ra, Bạch Vũ Mộng cũng nghĩ tới, đêm đó có một khúc phổ kỳ lạ xuất hiện trong đầu nàng.

"Nhưng đêm đó rõ ràng là có tiếng tiêu, nhưng bây giờ lại yên tĩnh không có gì cả." Lam Giác Phong đi qua nghi hoặc hỏi.

"Có lẽ là có người thông minh, che giấu tiếng tiêu, như vậy mới không bị chúng ta phát hiện tung tích." Khóe miệng Bạch Vũ Mộng nhếch lên, mắt chớp động không hiểu.

"Vậy có phải chỉ cần Vũ tỷ tỷ lại thổi sáo thì đám côn trùng này sẽ lui đi không?" Hạ Tử Lăng cũng nghi hoặc hỏi.

Lúc này mọi người nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ cũng hưng phấn, chẳng lẽ nữ tử này thật sự có biện pháp giải quyết, vậy họ không cần phải chết nữa đúng không?

Vẫn là cái lão già kia: "Nếu tiểu thư có biện pháp nào, cứ việc thử một lần đi."

Bạch Vũ Mộng nghiền ngẫm nhìn ông lão trước mắt, nàng vừa mới nhớ ra hắn là ai, lúc trước đã từng gặp ở đại hội võ lâm, tông chủ Độc Tông Sài Kiêu.

Nói như vậy, thân phận Sài Mộ Hương cũng không khó đoán, nghe nói Sài Kiêu có một cháu gái, cực kì sủng ái, còn muốn truyền lại vị trí này cho cháu gái.

Nhưng Bạch Vũ Mộng lại không nghĩ ra là vì sao cháu gái của tông chủ Độc Tông lại đi cùng người ở Mặc Liễu sơn trang.


Đã sửa bởi susublue lúc 13.04.2018, 23:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Hothao, antunhi, hatrang221, kotranhvoidoi
     
Có bài mới 03.04.2018, 12:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 846
Được thanks: 2573 lần
Điểm: 35.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 29
Chương 89: Tiểu Phong tử

Edit: susublue

"Độc Tông tông chủ tìm lầm người rồi, ngay cả ngươi cũng không thể giải quyết, ta chỉ là một nữ tử nho nhỏ sao có thể có biện pháp được?" Bạch Vũ Mộng cười hết sức lông bông.

Hình như Sài Kiêu có chút kinh ngạc khi thấy Bạch Vũ Mộng đoán được thân phận của hắn, dù sao lần này hắn đến có rất ít người biết, mọi người cũng không biết Độc Tông tông chủ đang ở bên trong bọn họ.

Trong khoảng thời gian ngắn cũng đều không đối phó đám côn trùng này nữa, bắt đầu nghị luận ồn ào, cũng muốn Sài Kiêu nghĩ biện pháp cứu bọn họ.

"Cô nương không cần khiêm tốn, vừa rồi rõ ràng lão phu đã nghe thấy cô nương bên người ngươi nói ngươi có biện pháp, sao lại không chịu chia sẻ cùng mọi người?"

Bạch Vũ Mộng thấy vẻ tính kế trong mắt hắn, bĩu môi, không hổ là Độc Tông, mỗi một câu đều rất cẩn trọng, trách không được cháu gái của hắn cũng âm trầm.

Bạch Vũ Mộng quay đầu nhìn Lam Hạo Thần một cái, thấy được quyết định trong mắt hắn giống nàng, vì thế miễn cưỡng đáp: "Ai da, thật sự ta không có biện pháp, diễn[D@nn;'lle3quy1,<d00n Lăng nhi chỉ nói lung tung thôi." Nói xong liền rũ mắt xuống không nói chuyện nữa.

Đám người Lam Giác Phong thấy Bạch Vũ Mộng không có ý muốn giúp, cũng đều bỏ đi, không quan tâm đám người tham lam này nữa.

Nhưng như vậy cũng không phải là biện pháp, Bạch Vũ Mộng lấy một lọ thuốc bột ra, rắc một vòng chung quanh, đám côn trùng này không dám đến gần nữa.

Mọi người được an toàn, cũng chen chúc đứng vào trong vòng tròn, sợ bước ra ngoài sẽ mất chỗ, nhất thời vang lên vài tiếng oán giận của nữ tử.

Thu Hằng Duệ nhíu mày, che chở bên cạnh hạ Ức Ảnh: "Vũ nhi, còn thừa thuốc bột không?"

Bạch Vũ Mộng biết ý của hắn, dù sao bản thân cũng không có ý định ở cùng bọn họ, bước ra khỏi vòng tròn đó, rắc thuốc thành một vòng tròn khác ở chỗ khác.

Mọi người vừa thấy, lập tức hâm mộ ghen ghét, nhưng biết bản thân còn phải dựa vào đám người này, nên cũng không oán giận.

Ánh mắt Sài Kiêu trở nên thâm thúy, nữ tử này không thể khinh thường, ngay cả hắn cũng không có cách nào, nhưng nàng chỉ dùng một cái bình nhỏ đã có thể chặn được đám côn trùng này.

"Các ngươi cũng không nên vui mừng quá sớm, đám côn trùng này đang ra sức xông lên, nếu chúng nó phá tan được phòng tuyến này, thuốc này sẽ không thể dùng nữa."

Mọi người vốn đang vui mừng lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng này, vẻ hưng phấn lập tức bị dập tắt, đều sốt ruột suy nghĩ biện pháp để đi ra ngoài.

Chỉ có đám người Lam Hạo Thần nhàn nhã ngồi trò chuyện.

"Này, không phải ngươi còn tức giận chứ!" Lam Giác Phong hơi nịnh nọt đến gần Hạ Tử Lăng, dè dặt cẩn trọng hỏi.

“ Ừ... Nếu về sau ngươi nghe ta sai bảo, ta liền tha thứ cho ngươi." Hạ Tử Lăng kiêu ngạo mở miệng, thật ra từ lúc hắn cứu nàng, nàng cũng đã tha thứ cho hắn rồi.

Nàng không biết lúc đó bản thân mình bị cái gì, nói là khiếp sợ, cũng đúng, nhưng lại thấy nhàn nhạt thỏa mãn nhiều hơn, còn vì sao lại như vậy, chính nàng cũng không biết.

Nhưng hiện tại có một cơ hội trả thù Lam Giác Phong tốt như vậy, sao có thể bỏ qua.

Lam Giác Phong oán giận nhìn Hạ Tử Lăng, ánh mắt chân thật đáng tin, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện đồng ý: "Được rồi..." Nói xong còn không quên cầu cứu nhìn Bạch Vũ Mộng một cái.

Bạch Vũ Mộng chỉ buồn cười lắc đầu, cho thấy bản thân cũng bất lực. Hiện tại suy nghĩ duy nhất trong đầu Lam Giác Phong lúc này chính là sau này đắc tội ai cũng được nhưng không thể đắc tội Hạ Tử Lăng, nữ nhân này khó chịu như vậy.

Quả nhiên chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó chiều nhất!

Nhưng hắn cũng không suy nghĩ lại, đường đường là Phong vương mà lại đồng ý với một yêu cầu vô lý của một nữ tử như vậy, đúng là chuyện mất mặt, nếu không phải cam tâm tình nguyện, ai dám tin!

Hạ Tử Lăng vừa lòng cười, lập tức bĩu môi suy nghĩ thật lâu, mới nói ra một câu: "Sau này gọi ngươi là Tiểu Phong Tử rất tốt."

"Phốc." Trúc Đạp Vũ cười đầu tiên, mấy ngày nay, quan hệ giữa bọn họ đã tốt hơn, mọi người đều hiểu được tính tình của nhau, cũng là do tán gẫu mà biết.

"Ngươi mới là đồ điên, cả nhà ngươi đều là đồ điên." Lam Giác Phong bất mãn ồn ào.

Nhìn thấy sắc mặt Hạ Tử Lăng dần dần đen lại, lại không cam lòng mà nói: "Tên này rất khó nghe, có thể đổi cái khác được không?"

"Không được!" Giọng điệu của Hạ Tử Lăng kiên định, trên mặt lại đầy ý cười.

Lam Giác Phong chỉ có thể nhận mệnh, chấp nhận cái tên chết tiệt này, ai bảo mình rơi vào tay Hạ Tử Lăng chứ.

Bạch Vũ Mộng thấy bọn họ cười đùa, mắt đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng nắm tay người bên cạnh, diennx:'Daanf[<lle/quyd0n bàn tay đó là toàn bộ thế giới của nàng, vĩnh viễn ấm áp như vậy.

Lam Hạo Thần nắm chặt tay Bạch Vũ Mộng, hắn biết, cho tới bây giờ hắn đều biết, ngoài mặt thì nàng thờ ơ lạnh nhạt, thật ra nàng sợ hơn bất kỳ người nào, sợ hắn rời đi.

Bạch Vũ Mộng ngoái đầu nhìn lại cười, trong mắt tràn đầy hi vọng và tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ làm bạn đến già.

Mọi người nói, chấp niệm trong một thời gian dài qua thời gian rồi cũng sẽ quen...

Đám người bên kia nhìn thấy bọn họ hài hòa như vậy, giống như hề lo lắng, có chút phiền chán, cuối cùng Thượng Quan Diệu Nhiên lên tiếng mới bình ổn được sự tức giận của mọi người.

"Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi có nghĩ ra biện pháp gì không?" Thượng Quan Diệu Nhiên lễ phép chắp tay hỏi.

"Sao lại là ngươi, ngươi đúng là bám dai như đỉa, mỗi lần xảy ra chuyện chỉ biết tìm nữ nhân giúp đỡ, như vậy bọn nam nhân các ngươi có ích lợi gì! Ngươi nói đúng không, Tiểu Hàn Tử?" Trúc Đạp Vũ ác liệt mở miệng.

Mạc Hàn Trần trợn trừng mắt, trước kia thấy Trúc Đạp Vũ còn có quy củ, tưởng là người yên tĩnh, không ngờ lúc thân thuộc mới phát hiện, những điều này chỉ là mơ mộng thôi!

"Đúng vậy, Thượng Quan trang chủ vẫn nên đi tìm người khác đi, đỡ cho đến lúc đó muội muội của ngươi lại đến gây sự với chúng ta!" Hạ Tử Lăng cũng miễn cưỡng mở miệng hùa theo.

Thay đổi giọng điệu, Hạ Tử Lăng cười tủm tỉm nhìn Lam Giác Phong: "Tiểu Phong tử, ta không vui, ngươi nói xem có phải ngươi nên làm chút giúp người chủ tử như ta không?"

Sau lưng Lam Giác Phong có một trận gió lạnh, miễn cưỡng cười: "Ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm gì!"

"Ừ... Gần đây tâm trạng ta không tốt, thật sự muốn đánh người, lại sợ tay đau, ngươi giúp ta giáo huấn đám người đối diện một chút đi."

Lam Giác Phong vừa nghe thấy, vốn đang ủ rũ cúi đầu lập tức ngẩng lên, chà sát tay chuẩn bị đi giáo huấn Thượng Quan Diệu Nhiên.

Mà Thượng Quan Diệu Nhiên đứng đối diện vừa nghe thấy biểu cảm cũng không tốt đẹp gì, quả thật là hắn luôn xin bọn họ giúp đỡ, bọn họ giận cũng đúng.

"Được rồi, Lăng nhi, Phong, hai người các ngươi đừng náo loạn nữa, đám côn trùng đó đã có xu hướng tấn công tới rồi." Bạch Vũ Mộng nhíu mi ngắt lời.

Vốn dĩ nàng và Lam Hạo Thần muốn chờ người thần bí xuất hiện, nhưng có vẻ không đợi được rồi, xem ra, nàng không thể không thổi sáo để đuổi đám côn trùng này.

Vừa nghĩ như thế, trước mắt liền xuất hiện một cây sáo màu tím, quả nhiên, vẫn là Thần hiểu nàng nhất.

Bạch Vũ Mộng đặt cây sáo bên miệng nhẹ nhàng thổi, mọi người thấy vậy cũng không dám quấy rầy, dần dần bị tiếng sáo tuyệt vời này hấp dẫn, nhưng đột nhiên, tiếng sáo trở nên bén nhọn.

Đám côn trùng chung quanh chạy trốn, như không tìm thấy mục tiêu, khóe miệng Bạch Vũ Mộng nhếch lên, đã thích côn trùng như vậy, vậy nếm thử mùi vị côn trùng của ngươi đi!


Đã sửa bởi susublue lúc 13.04.2018, 23:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Hothao, Vũ Dạ, antunhi, hatrang221, kotranhvoidoi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 226 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gaulph, Google Adsense [Bot], Ida, Jisoo078312 và 251 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.