Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

 
Có bài mới 13.03.2018, 11:40
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hỏa Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hỏa Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 592
Được thanks: 1615 lần
Điểm: 36.78
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 31
Chương 82: Hồi kinh

Edit: susublue

Đợi đến khi thương thế của Lam Hạo Thần tốt lên, liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc hồi kinh.

"Mộng Nhi, nàng muốn trở về cùng ta không?"

"Đương nhiên, Chiến Vương và Chiến Vương phi đối chiến sa trường, tin tức lớn như vậy, nếu ta không quay về, chẳng phải rất có lỗi với bọn họ sao, huống hồ, ta còn không muốn nợ ai hết!"

Thấy bộ dáng Bạch Vũ Mộng hoạt bát, Lam Hạo Thần mới cảm thấy mình thật sự tồn tại, thì ra, bóng hình thiên hạ trước mắt đã sớm xâm nhập vào tận xương cốt rồi, không có cách nào loại bỏ.

"Thần, chờ mọi chuyện đều đã giải quyết xong, chúng ta liền xuất phát đi tìm bốn vị thuốc kia, được không?" Bạch Vũ Mộng choàng lấy cánh tay của Lam Hạo Thần, khẩn cầu nói.

"Được.” Lam Hạo Thần sủng nịch sờ đầu Bạch Vũ Mộng. Bản thân hắn cũng muốn đi tìm, coi như làm đúng tâm nguyện, ít nhất sẽ không tiếc nuối.

Trên đường trở về, Bạch Vũ Mộng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, Thần đồng ý đi tìm rồi, cuối cùng nàng cũng không cần lo lắng nữa.

Lần này trở về, Trúc Đạp Vũ không đi cùng các nàng, dù sao Nam Kinh không vô chủ được, tuy rằng có mấy vị trưởng lão, nhưng cũng không thể cam đoan sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trước khi tách ra, Bạch Vũ Mộng và Trúc Đạp Vũ ngồi trong phòng một lúc lâu, đến khi Lam Hạo Thần phát hỏa chuẩn bị đi vào kéo Bạch Vũ Mộng ra, hai người mới cười yếu ớt đi ra ngoài.

Lam Hạo Thần có hỏi Bạch Vũ Mộng bọn họ nói chuyện gì trong đó, mà Bạch Vũ Mộng lại thần bí lắc đầu, nói với hắn đó là bí mật của nữ nhân.

"Mộng Nhi, ngày đó Hàn nói nàng trở về với ca ca nàng, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây được?" Trước mắt Bạch Vũ Mộng đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt, ngắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Bạch Vũ Mộng đưa tay đẩy khuôn mặt trước mắt ra, lườm Lam Hạo Thần một cái: "Chàng đoán thử xem, đoán đúng ta sẽ nói cho chàng biết."

Lam Hạo Thần dở khóc dở cười nhìn thiên hạ trước mặt, rất khó tưởng tượng lời như vậy lại phát ra từ miệng của Mộng Nhi luôn tỏ vẻ thanh lãnh, nhưng, hắn yêu nữ nhân này đến thảm bại.

Dọc theo đường đi, hai người vừa đi vừa dừng chân nghỉ ngơi, hoàn toàn giống như đang hưởng tuần trăng mật vậy, nhìn thấy nơi nào chơi vui sẽ dừng lại ở vài ngày, diễn-dan2/,,l33;quyd00n lộ trình vốn chỉ kéo dài vài ngày, vậy mà bọn họ đi tới hơn tháng.

Trở lại Chiến Vương phủ, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã nghe thấy lệnh truyền vào cung, nên Chiến Vương và Chiến Vương phi tức tốc vào cung yết kiến.

Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng nhìn nhau, đều thấy được ý cười tà ác trong mắt nhau. Mà Đông Nhiễm nghe thấy tiểu thư trở về vừa chạy tới đã nhìn thấy hai người nhìn nhau cười, không khỏi run lẩy bẩy, tiểu thư mà cười như vậy, nhất định sẽ có người sắp gặp chuyện không hay rồi.

"Hận Nhuế, thu dọn một chút, ngươi theo ta tiến cung."

"Dạ." Giọng nói Hận Nhuế vẫn lạnh lùng như trước, nhưng không khó nghe ra sự kích động của nàng.

Bạch Vũ Mộng thu dọn xong, mới cùng Lam Hạo Thần vào hoàng cung. Bọn họ không quá vội, mà lại cố tình đến từ từ.

Mạc Hàn Trần vừa trở về liền vùi đầu vào đống thuốc, đi nghiên cứu điều chế thử xem có thuốc nào có thể khống chế được bệnh tình của Lam Hạo Thần không, nếu không phải như thế, nhất định hắn cũng muốn đi, vì thế, sau này hắn hối hận đến xanh cả ruột.

Vừa đến cửa hoàng cung, đã có thái giám đi đến dẫn đường, một đường vào thẳng triều đình.

Vừa vào đến nơi, một loạt ánh mắt nhìn thẳng vào đôi nam nữ hơn người trước mắt, thấy bọn họ vô cùng thân thiết, không khỏi hoài nghi đây có phải là hai người trở mặt thành thù lúc trước không.

Lam Ngạo Thiên có vẻ hơi kích động, lúc trước hắn suýt nữa cho rằng mình không đón con dâu về được, bây giờ cuối cùng hắn cũng thả lỏng được rồi.

Điều chỉnh lại tâm tình, Lam Ngạo Thiên uy nghiêm mở miệng: "Vũ nhi, Thần nhi, các ngươi có lời gì muốn nói không?"Trong mắt cũng đầy ý cười.

"Sự thật giống như các ngươi nhìn thấy.”  Bạch Vũ Mộng miễn cưỡng mở miệng.

Các vị đại thần nhìn nhau, nếu thật sự như bọn họ nhìn thấy, vậy hiện tại hai người thân mật như vậy là sao, chẳng lẽ đều là giả vờ, nhưng lại không có dấu hiệu giả bộ?

"Nữ nhi bất hiếu nhà ngươi, ngươi quỳ xuống cho ta!" Rốt cuộc Bạch Cẩm Trình tức giận không nhịn được nữa, cũng không quản Hoàng thượng còn đang ở kia, trực tiếp mở miệng mắng.

"Làm càn!" Hận Nhuế lạnh lùng quát, "Bây giờ người đứng ở trước mặt ngươi là Băng Ngưng công chúa của Thanh Hoàng Quốc, không hành lễ thì thôi, lại còn dõng dạc quát mắng, ai cho ngươi lá gan như vậy.”

Bạch Vũ Mộng âm thầm tán thưởng một tiếng, không hổ là Hận Nhuế, thật sự rất tuyệt vời, thật biết giữ mặt mũi cho tiểu thư nhà mình.

"Hừ, cho dù là Băng Ngưng công chúa, cũng là nữ nhi của ta, ngươi chỉ là một tiện tì nho nhỏ cũng dám đứng đây lỗ mãng, không biết sâu cạn."

Lam Ngạo Thiên nhíu mày, lạnh lùng quát lớn: "Thừa tướng, hình như hơi quá đáng rồi."

Nhìn thấy Lam Ngạo Thiên tức giận, Bạch Cẩm Trình âm thầm tự trách mình thiếu kiên nhẫn, diễn[dannf//lle3quy1d00n nhưng chuyện này quả thật là một nỗi nhục lớn trong cuộc đời hắn, nếu hôm nay không khiển trách nữ nhi bất hiếu này, hắn không cam lòng.

"Hoàng thượng, thần không có cách dạy nữ nhi, cam nguyện chịu phạt, hôm nay, ta muốn ở kim loan điện, giáo huấn nàng một chút, để nàng biết cái gì là hiếu, cái gì là trung!" Bạch Cẩm Trình xoay người quỳ xuống, lòng đầy căm phẫn nói.

Lam Ngạo Thiên đang muốn mở miệng, lại thấy Bạch Vũ Mộng hoạt bát nhìn hắn chớp mắt, mới nuốt lời muốn nói xuống, thảnh thơi ngồi xem kịch vui.

"Thừa tướng đại nhân, ta nghĩ ngươi nhớ lầm rồi, hiện giờ, phụ thân ta là quốc chủ Thanh Hoàng Quốc, phụ thân như ngươi, sao ta lại không có ấn tượng gì vậy?"

"Ngươi... Ngươi đối xử với phụ thân mình như vậy sao..." Bạch Cẩm Trình run tay chỉ vào Bạch Vũ Mộng.

"Thế nào, ngài muốn nói ta không có ai dạy dỗ sao? Thật xin lỗi nói cho ngươi biết, ta từ nhỏ cha không yêu nương không thương, thật đúng là không có gia giáo, nhưng, hình như cũng không có liên quan gì tới ngài, không cần nhọc ngài lo lắng ." Bạch Vũ Mộng đùa nghịch ngón tay Lam Hạo Thần, sâu kín mở miệng.

"Dù ta không phải phụ thân của ngươi, tốt xấu gì ta cũng nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại báo đáp ta như vậy, quả nhiên ngươi và nương ngươi đều hạ lưu giống nhau." Bạch Cẩm Trình đã bị tức đến mức mở miệng nói không đắn đo.

Bạch Vũ Mộng thu lại ý cười ở khóe miệng, trên người tản ra hơi thở lạnh lẽo, tốt lắm, vốn không muốn thu thập ngươi nhanh như vậy, nhưng, bây giờ ta đổi ý rồi.

Trong lòng bàn tay truyền đến một sự ấm áp, Bạch Vũ Mộng quay đầu nhìn khuôn mặt lo lắng của Lam Hạo Thần đang nhìn nàng, cười, ý bảo mình không sao.

Đang muốn mở miệng, ngoài cửa lại truyền đến một giọng nói tức giận: "Ức Liễu bị mù mới gả cho ngươi, bây giờ lại bị ngươi nói thành hạ tiện, thừa tướng thật có giáo dưỡng."

"Bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Thấy mọi người ào ào quỳ xuống, Bạch Cẩm Trình cũng không thể không quỳ hạ, trong lòng thầm than hôm nay đã chạm đến tấm thép rồi, nhưng chuyện này sẽ không trôi qua dễ như vậy.

Bạch Vũ Mộng trào phúng nhìn Bạch Cẩm Trình một cái, đi đến bên cạnh Hạ Thi Lan, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của nàng: "Hạ di, chỉ là một súc sinh thôi, súc sinh thì vĩnh viễn không có tính người."

Hạ Thi Lan gật đầu, đi về phía Lam Ngạo Thiên sớm đã đứng lên đón lấy nàng.

Bạch Cẩm Trình hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp nào, chuyện hôm nay không thể để lớn hơn nữa, vừa rồi là hắn giận đến hồ đồ, bây giờ Hoàng thượng đã có ý muốn trừ khử hắn cho thoải mái, hắn cũng không thể cho người khác thêm lý do để giết hắn nữa.

Nghĩ đến đây, Bạch Cẩm Trình vội vàng dập đầu: "Hoàng thượng thứ tội, thần chỉ nhất thời nóng vội, nên mới tranh chấp, xin hoàng thượng và hoàng hậu tha thứ thần sốt ruột vì ái nữ."

Quả nhiên không hổ đã lăn lộn lâu trên triều đình, đến hiện giờ, còn tự dát vàng lên mặt mình. Nhưng Bạch Vũ Mộng đột nhiên thay đổi chủ ý, n vũ nhục mẫu thân hư vậy, mà chết quá dễ dàng thì còn gì vui nữa, nàng nhất định phải tra tấn hắn thật tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Hothao, hatrang221, kotranhvoidoi, ●Ngân●
     

Có bài mới 19.03.2018, 10:26
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hỏa Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hỏa Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 592
Được thanks: 1615 lần
Điểm: 36.78
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 31
Chương 83: Rời kinh

Edit: susublue

Thấy Bạch Vũ Mộng không truy cứu, Lam Ngạo Thiên chỉ biết tiểu nha đầu này lại có ý tưởng xấu gì rồi, nhưng như vậy cũng tốt, triều đình này đã đến lúc nên được thanh lọc rồi.

"Được rồi, sau này thừa tướng đừng tái phạm sai lầm nữa, phải nhớ kỹ thân phận của mình." Câu nói cuối cùng của Lam Ngạo Thiên bao hàm thâm ý, làm cho người khác không thể không suy nghĩ.

Nhìn ánh mắt trào phúng của các đại thần chung quanh, Bạch Cẩm Trình thầm nghĩ muốn tìm một cái động để chui vào, trong lòng càng hận Bạch Vũ Mộng hơn.

"Chuyện nhà của thừa tướng đã xử lý xong rồi, chúng ta nên bàn quốc sự đi, Phán Vũ công chúa... Không, Băng Ngưng công chúa, ngươi có muốn giải thích một chút với chúng ta không?" Thiệu thái úy đứng dậy.

"Ta đã nói rồi, như các ngươi nhìn thấy, ta không phải nữ nhi của Bạch Cẩm Trình, là công chúa Thanh Hoàng Quốc, về phần chiến tranh, chẳng qua là một hiểu lầm."

"Băng Ngưng công chúa, chiến tranh có phải trò đùa đâu, chỉ với một câu hiểu lầm nhẹ nhàng, đã muốn bỏ qua chuyện này sao, chúng ta làm sao để giao phó với trời trả lời với dân chúng đây?" Lại có người lòng đầy căm phẫn đứng ra.

Bạch Vũ Mộng biết hắn, người này chính là phụ thân của Thượng Linh Sương, cùng là võ tướng đồng cấp với Bạch Cẩm Trình.

"Vậy võ tướng thấy nên làm thế nào?"

"Nghe nói Thanh Hoàng Quốc vì công chúa ở Lam Tường quốc chúng ta bị ủy khuất, mới phái binh tấn công, mời công chúa nói uất ức của người ra, để Lam Tường quốc lấy lại công đạo cho người." Võ tướng lập tức vòng vo một hồi, thân thiết nói.

Lúc này Bạch Vũ Mộng mới hiểu, thì ra người hắn nhắm vào không phải là mình, diễn[da22n<;lle3quy1d00n mà là Bạch Cẩm Trình, nhưng, bản thân ông ta cũng rất khó chịu, không bằng làm một việc thiện giúp hắn xử lý thôi.

Nhưng, Bạch Vũ Mộng cũng không muốn Bạch Cẩm Trình chết dễ dàng như vậy, nếu vậy không còn gì vui nữa rồi.

Bạch Vũ Mộng miễn cưỡng tựa vào người Lam Hạo Thần: "À, thật ra cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là Thần chọc ta không vui, sau đó ta dẫn binh giáo huấn hắn một chút thôi."

Giọng nói lạnh nhạt như gió, làm mọi người đều lắp bắp kinh hãi, không chỉ oán thầm trong lòng, ngươi còn nói một cách thoải mái như vậy, phu thê mới cưới cãi nhau ầm ĩ, trực tiếp biến thành hai quốc gia giằng co.

Nhưng cũng âm thầm kinh hãi, hai người này có tự tin và năng lực lớn bao nhiêu, lại không sợ những lời này sẽ dẫn đến hậu họa.

Trong triều đình cực kỳ yên tĩnh, Lam Ngạo Thiên bất đắc dĩ nhìn cặp phu thê mới cưới, hai đứa nhỏ này, sao cách thức vui đùa càng lúc càng lớn vậy, thật sự không sợ xảy ra chuyện sao.

Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, ai cũng có thể xảy ra chuyện, duy nhất chỉ hai người bọn họ là không, hắn đã nhìn thấy năng lực này trên người bọn họ.

"Được rồi, hai người các ngươi, lần sau không cho hồ nháo như vậy, may mắn lần này không tạo thành tổn thất, chạy nhiều ngày như vậy, trở về nghỉ ngơi đi!"

Đây rõ ràng là thiên vị, làm tất cả mọi người âm thầm tính toán, chuyện quan trọng như vậy mà Hoàng thượng lại quá sơ sài, chẳng lẽ, người được đề cử vào vị trí thái tử, chính là Chiến Vương?

Mỗi người đều có tâm tư riêng, Bạch Vũ Mộng không nghĩ được nhiều như vậy, thầm muốn nhanh chóng trở về, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt oán độc, nhìn theo ánh mắt đó, thì thấy nhìn ánh mắt không cam lòng và căm giận của Lam Cảnh Diệp.

Cười chế giễu, không thèm liếc mắt những người này, xoay người kéo Lam Hạo Thần rời đi.

Trở lại Vương phủ, Bạch Vũ Mộng vào thẳng phòng, ngả đầu liền ngủ, Lam Hạo Thần bất đắc dĩ đến bên giường: "Mộng Nhi, ăn một chút gì trước rồi ngủ tiếp được không?"

Bạch Vũ Mộng không kiên nhẫn xoay người, dùng chăn chùm qua đầu, tiếp tục ngủ, Lam Hạo Thần thở dài, kéo chăn xuống khỏi đầu Bạch Vũ Mộng, bản thân hắn cũng chui vào.

Sau ngày đó, gió êm sóng lặng, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần cả ngày dính chặt với nhau, hưởng thụ những ngày thanh nhàn phải vất vả lắm mới có được.

Hôm nay, Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần, suy nghĩ thật lâu rốt cục cũng nói ra miệng: "Thần, chúng ta khởi hành đi tìm bốn loại thuốc kia đi, Mị Ảnh cung đã phát hiện tung tích Hỏa Trì Tử rồi."

Lam Hạo Thần dừng một chút, ngẩng đầu lên khỏi sách, nhìn chăm chú vào Bạch Vũ Mộng thật lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng thở ra: "Thần, chúng ta nói chuyện này với phụ hoàng mẫu hậu đi, dù sao chúng ta ra ngoài, không biết tới khi nào mới có thể trở về, đến lúc đó bọn họ sẽ nghi ngờ."

Khi Lam Ngạo Thiên và Hạ Thi Lan biết chuyện này, đều cực kỳ khiếp sợ, Lam Ngạo Thiên còn tự trách cứ mình không nhìn ra, làm Lam Hạo Thần chịu khổ nhiều như vậy.

Từ hoàng cung trở về, đã là xế chiều, nhưng, lần này ra ngoài lại muốn dẫn theo Hạ Tử Lăng, chuyện này nàng cũng biết, nói cái gì là phải đi theo.

Lúc đầu Bạch Vũ Mộng không đồng ý, nhưng Lam Ngạo Thiên nói nếu không mang theo nàng, sẽ không thả bọn họ ra ngoài. Thật ra hắn cũng có suy tính của hắn, tuy rằng tính tình Hạ Tử Lăng đơn thuần, nhưng võ công cũng không tệ, dù sao nhiều người sẽ càng an toàn hơn.

Bạch Vũ Mộng biết lần ra ngoài lành ít dữ nhiều, lại không muốn ngó lơ tâm ý của bọn họ, nghĩ đến lúc đó nàng vụng trộm bỏ đi là được.

Nhưng vào ngày xuất phát, Hạ Tử Lăng lại kéo đến vài người nàng không nghĩ tới, Đường Ức Ảnh và Lam Giác Phong.

Từ lần trước sau khi trở thành bằng hữu với Đường Ức Ảnh và Hạ Tử Lăng tính tình đơn thuần, phát hiện gần đây hai người đang chuẩn bị cái gì đó, hình như là muốn ra ngoài, vì thế dụ dỗ đe dọa bọn họ là sẽ nói hết mọi chuyện ra.

Hai người họ một người là bạn của Bạch Vũ Mộng, một người huynh đệ của Lam Hạo Thần, dienD8annlelequyyd0onn tất nhiên không thể nhìn bọn họ đi mạo hiểm, bẩm báo Hoàng thượng xong, cũng quyết định cho bọn họ đi theo.

Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ nhìn họ, muốn nói gì đó, Đường Ức Ảnh lại mở miệng trước: "Vũ nhi, chúng ta là bằng hữu, nên cùng nhau đối mặt, ngươi không cần nghĩ cách bỏ chúng ta lại giữa đường, dù thế nào, chúng ta cũng sẽ đi theo."

Vì thế cứ như vậy, đội ngũ vốn thiếu rất nhiều người, giờ lại có thêm vài người.

Ngày thứ hai bọn họ rời đi, Hoàng thượng liền chiêu cáo thiên hạ Chiến Vương và Chiến Vương phi cùng Thất hoàng tử, Đường Ức Ảnh và Hạ Tử Lăng đến biệt viện Nam sơn ở mấy ngày.

Tin tức vừa truyền ra, lại có không ít người bắt đầu phỏng đoán thánh ý, Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng đến đó ở mấy ngày không kỳ quái, sao còn mang theo mấy cái bóng đèn nữa.

Không ai biết trong đó có ẩn ý gì, chỉ dự cảm, thiên hạ này lại sắp có một trận bão táp nổi lên rồi.

Vì thế, mấy người cứ như vậy mà xuất phát, Bạch Vũ Mộng để Hận Nhuế và Đông Nhiễm đến tổng bộ Phượng Hoàng lâu, đồng thời phái người bảo hộ đám người Hoàng thượng, đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra.

Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đều chỉ dẫn theo vài trợ thủ đắc lực, dù sao lần này ra ngoài nguy cơ trùng trùng, nhiều người ngược lại sẽ vướng tay vướng chân.

Cho dù như vậy, những người này cộng lại cũng nhiều, nhiều lần, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần muốn lỗ mãng tống khứ đám người Lam Giác Phong đi, nhưng lần nào cũng không thành công.

Nhìn thấy bọn họ kiên định, Bạch Vũ Mộng đành phải bất đắc dĩ dẫn họ theo, nhưng lại nói cho bọn họ biết, lúc nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình, còn cho bọn họ rất nhiều độc dược, giải dược để phòng thân.

Nhìn thấy Bạch Vũ Mộng tốt với bọn họ như vậy, trong lòng mọi người đều rất ấm áp, càng quyết định muốn giúp hai người tìm giải dược, cho dù là mất tính mạng!

Về phần Bạch Cẩm Trình, Bạch Vũ Mộng đã sớm làm an bày, nàng đã sớm nói với Lam Ngạo Thiên, tạm thời giữ lại chức thừa tướng của Bạch Cẩm Trình, nàng muốn để hắn nếm thử mùi vị ngã từ trên mây xuống vũng bùn.
Còn đám người Lâm Thải Sương thì có vui mừng lớn hơn đang chờ bọn họ, hi vọng Hận Nhuế sẽ không để nàng thất vọng.

Không biết, lúc này đi, khi nào mới trở về, nơi này có nhà của nàng, có người thân của nàng, dù kết quả thế nào, nàng cũng nhất định sẽ trở về ...
Có người nói rời đi là để sau này sum vầy, ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều nên tình cảm sẽ càng trở nên trân quý.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Hothao, Vũ Dạ, hatrang221, kotranhvoidoi, ●Ngân●
Có bài mới 20.03.2018, 11:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hỏa Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hỏa Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 592
Được thanks: 1615 lần
Điểm: 36.78
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 29
Chương 84: Ngẫu nhiên gặp Thượng Quan Diệu Nhiên

Edit: susublue

Trải qua hơn mười ngày đi đường, đoàn người Bạch Vũ Mộng cũng đi tới một thị trấn nhỏ gần rừng rậm băng hỏa, rừng rậm băng hỏa chính là nơi Hỏa Trì Tử mọc.

Nhưng điều này cũng chỉ là nghe nói, hơn nữa nghe nói rừng rậm băng hỏa một nửa là băng một nửa là lửa, tiều phu thợ săn trong trấn đều chỉ dám  hoạt động ở vùng ngoài, chưa từng có người nào còn sống đi ra từ rừng rậm băng hỏa.

Mấy ngày trước Thu Hằng Duệ cũng đã đến, Hoàng thượng Thanh Hoàng Quốc lo lắng an nguy của con rể, nên khi Thu Hằng Duệ nói muốn đi cùng bọn họ, hắn lập tức đồng ý.

Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ nhìn một đám người trước mắt, bọn họ phải đi liều mạng, không phải đi du ngoạn, tại sao lại có nhiều người đi theo như vậy.

Lam Hạo Thần cũng cười thật ấm áp, hắn đã yên tâm, bởi vì dù không có hắn, Mộng Nhi của hắn cũng sẽ sống tốt, cũng như có rất nhiều yêu thương nàng.

Thu Hằng Duệ liếc mắt nhìn Lam Hạo Thần, trong mắt có sắc thái khó hiểu, Lam Hạo Thần ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt hai người giao nhau, nhưng lại nhanh chóng rời đi, không ai nhìn thấy bọn họ đã trao đổi với nhau cái gì.

"Được rồi, đi nhiều ngày như vậy, chúng ta nghỉ ngơi vài ngày rồi lại đi tiếp, thuận tiện tìm hiểu một chút." Lam Hạo Thần vừa nói vừa ôm lấy Bạch Vũ Mộng đi về một cái quán trọ.

Bạch Vũ Mộng chỉ khẽ nhíu mày nhìn Lam Hạo Thần, nhưng cũng không nói gì thêm.

Nơi này chẳng qua chỉ là một cái trấn nhỏ, trong trấn cũng không có nhiều người lắm, diễn[dannf..;llequy1d00n nhưng khi có tin tức trong rừng rậm băng hỏa sẽ có bảo vật xuất hiện, cho dù nguy hiểm, cũng không ngăn được lòng tham.

Rất nhiều giang hồ nhân sĩ trong trận lục đục, nghe nói vài ngày nữa một ít đại môn phái trong võ lâm cũng sẽ tới, mà bảo vật lúc này, đã được đồn đãi là ngàn năm không xuất hiện, giá trị cực cao.

Bạch Vũ Mộng nghe được tin tức này cũng chỉ cười trừ, nhưng vẫn phiền não vì có nhiều người đến quấy rầy bọn họ.

Vào quán trọ, trong đại sảnh đầy người, đều là người thô tục, nhìn thấy nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy, đều nhìn chằm chằm, trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại.

"A, các vị khách quan, nghỉ trọ hay là ở trọ?" Tiểu nhị ân cần đi lên hỏi.
Thu Hằng Duệ lôi ra mấy thỏi bạc: "Năm gian phòng thượng hạng, chuẩn bị chút rượu và thức ăn."

"Được rồi." Tiểu nhị cầm bạc hưng phấn chạy đi chuẩn bị.

Người chung quanh thấy những người này ra tay hào phóng, liền biết nhất định là người có lai lịch, đều yên tĩnh ăn cơm, để ngừa bản thân lại đắc tội người ta.

Chính lúc này, có một giọng nói đột ngột truyền đến: "Tiểu nhị, cho chúng ta mấy gian phòng thượng hạng."

"Vị công tử này, thật ngại quá, tiểu điếm chỉ còn lại hai phòng thượng hạng, xin hỏi các vị có muốn ở không?" Tiểu nhị cười dè dặt cẩn trọng hỏi.

"Ta mặc kệ, hai gian phòng, ở thế nào, những người này không phải cũng chỉ mới đặt phòng ở thôi sao, kêu bọn họ nhường phòng cho chúng ta!" Một thanh âm kiêu ngạo bất mãn vang lên.

"Chuyện này..." Tiểu nhị không dám đắc tội cả hai bên, không biết nên làm thế nào mới tốt. Vốn mấy ngày gần buổi tối rất tốt, không ngờ lại đụng phải một pho tượng phật.

Chưởng quầy biết tình thế không tốt, cũng vội vàng đi ra khuyên giải, nhưng không đợi hắn mở miệng, nam tử từ đầu đến giờ không mở miệng liền đi về phía Thu Hằng Duệ.

"Vị công tử này, thật xin lỗi, tiểu muội không hiểu chuyện, tại hạ nhận lỗi với các ngươi, nhưng các vị có thể nhường một gian phòng cho chúng ta được không?" Dù sao bọn họ đã đi mấy quán trọ, đều đã đầy ngập khách.

Bạch Vũ Mộng cau mày nhìn nam tử đó, có chút kinh ngạc không ngờ ở chỗ này lại đụng phải hắn.

Người này chính là trang chủ Mặc Liễu sơn trang Thượng Quan Diệu Nhiên, không ngờ lần này bọn họ cũng tới. Chỉ tiếc lần trước Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đeo mặt nạ, cho nên Thượng Quan Diệu Nhiên không nhận ra bọn họ.

"Ca, ngươi khách sáo với bọn họ làm gì, cũng không xem bọn họ có thân phận gì, có tư cách gì mà tranh với chúng ta, lại nói ngươi nhìn ánh mắt nữ nhân kia đi, giống như chưa từng thấy qua nam nhân vậy." Không sai, nàng thừa nhận nàng ghen tị, nơi này người nào cũng đẹp hơn nàng, từ nhỏ nàng được nuông chiều nên nàng cảm thấy không phục.

"Tịch nhi, không được vô lễ..." Thượng Quan Diệu Nhiên đang muốn thương lượng với Thu Hằng Duệ, bên cạnh lại vang lên một giọng nói trào phúng.

"A, nhân vật quan trọng đại giá tới sao, ai vậy, rất có tiếng sao, sao ta chưa từng nghe qua có người như ngươi vậy?" Hạ Tử Lăng nghi hoặc hỏi.

"Ngươi..." Thượng Quan Tịch tức giận vươn ngón tay ra chỉ Hạ Tử Lăng, "Hừ. Các ngươi là đám vô danh tiểu bối tất nhiên không biết rồi."

"Vậy sao? Muội muội của Thượng Quan trang chủ thật có giáo dưỡng!" Giọng nói của Lam Hạo Thần nhàn nhạt như trước, không nghe ra cảm xúc gì cả.

Thượng Quan Diệu Nhiên có chút kinh ngạc ngẩng đầu, lại có người nhận ra thân phận của hắn, dù sao lần này hắn ra ngoài, rất ít người biết.

Nhưng lúc hắn quay đầu, nhìn thấy đôi nam nữ trước mắt, hắn lại cảm thấy khiếp sợ, diễn;dannll3e''quysdo0n hắn cảm nhận được, hai người kia rất mạnh, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể đả bại bọn họ.

Tất nhiên, Thượng Quan Diệu Nhiên quá coi thường Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng, nhưng Lam Hạo Thần cũng không cho hắn cơ hội nhìn thấu bọn họ, bởi vì hắn cảm nhận được Mộng Nhi của hắn mệt mỏi.

"Ca, nhường cho bọn họ một gian đi, Lăng nhi, ngươi cùng Tiểu Ảnh ở chung một phòng đi!" Giọng nói nhàn nhạt mệt mỏi Bạch Vũ Mộng vang lên.

Ánh mắt mọi người đều dồn vào nàng, thấy nàng quả thật mệt mỏi, cũng không muốn tranh cãi nữa, đều gật đầu, tự đi lên lầu.

Thượng Quan Tịch còn đắc ý, vừa rồi nhất định là đám người đó sợ mình, nam nhân kia nhận ra ca ca, nhất định không dám đắc tội với ca ca.

Thượng Quan Diệu Nhiên nhìn Thượng Quan Tịch, lắc đầu cũng đi lên lầu, chỉ có hắn biết, hai người chỉ không muốn dây dưa thôi, muội muội này, từ nhỏ bị người nhà làm hư, dưỡng thành tính tình vô pháp vô thiên, thật không biết tốt xấu.

Mà nữ tử dịu dàng luôn đi theo phía sau Thượng Quan Tịch lúc này cũng đi tới: "Tịch nhi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi một chút."

"Được, Mộ Hương tỷ tỷ, chúng ta nhanh chóng đi lên, không cùng bọn hắn so đo nữa."

Nữ tử tên Mộ Hương nhu hòa cười, đi theo Thượng Quan Tịch lên lầu, chính nàng không phát giác, ở chỗ rẽ của cầu thang, có hai ánh mắt theo dõi nàng.

Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần một cái: "Thần, ta cảm thấy nhân này là lạ."

"Nàng cũng cảm giác được, ừ, tuy rằng bề ngoài nhìn ôn lương vô hại, nhưng không thể không phòng." Giọng nói vừa vang lên, Lam Hạo Thần lại nở nụ cười: "Được rồi Mộng Nhi, không nói chuyện người khác nữa, đi nhiều ngày như vậy, nàng cũng mệt mỏi rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút."

Bạch Vũ Mộng tùy ý để Lam Hạo Thần ôm vào phòng, mấy ngày nay, nàng quả thật rất mệt mỏi, hơn nữa, dù Lam Hạo Thần không nói, Bạch Vũ Mộng cũng nhìn ra hắn lực bất tòng tâm.

Bạch Vũ Mộng có chút đau lòng kéo Lam Hạo Thần: "Thần, chúng ta nhất định sẽ thành công, đúng không?"

"Ừ, Mộng Nhi, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ luôn ở cùng nàng, mặc kệ tương lai thế nào, hiện tại điều duy nhất chúng ta phải làm chính là xem mỗi một ngày như đã sống cả đời..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Hothao, Vũ Dạ, hatrang221, kotranhvoidoi, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bvan123, Chanh Đào, chumnhoxanh, dieudieu13, gaausbuwj, Han nguyen pipi, lathienthien, Lord-Magician, Mèo Ú, QQ_23, rubyeva, susublue, ttatuyet, Vy's Anh's và 463 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 357 điểm để mua Nấm nhún nhảy
007: Pey già :snog:
Peiria: â
Nam Cung Vân Điệp: cảm ơn
Melodysoyani: đăng chương mới rồi ib cho mod tiểu thuyết để báo nhé bạn
Nam Cung Vân Điệp: Cho mình hỏi làm thế nào để báo cho ban quản trị biết tr của mình tiếp tục viết và rời khỏi mục Đã ngừng đăng ạ?
Sam Sam: :v
Tuyền Uri: Đào đúng dòi ahihi :kiss:
Đang tui có nàm giề khiếp đâu :no: sam nè, milo nè cũng đổi màu giống t :">
Tiểu Linh Đang: Khiếp màu của bà quá Ủi
Đào Sindy: V.I.P :)) chứ gì
Tuyền Uri: Màu của bigbang ế bà :love2:
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 322 điểm để mua Bạch tuột
Đào Sindy: vàng quá vàng bà Ri ơi :))
Tuyền Uri: Đã off bom :lol:
007: Quá đao thưng :cry2:
LogOut Bomb: lamnguyetminh -> Melodysoyani
Lý do: bom chơi
Melodysoyani: :v
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Sam Sam
Lý do: chụt :razz:
Melodysoyani: Sam em iu :love3:
007: Bà bom tui tốn điểm :)2
Sam Sam: mị đi ăn cơm, các thánh ở lại bom vui vẻ :kiss4:
Sam Sam: :v 007 off mất rồi huhuhuh
007: Tìm thêm dài màu nữa :D2 cho thanh công cụ đẹp
Melodysoyani: :v mị đẹp nhất ở đây
007: Oa oa oa :cry:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Anh ơi em đói, anh ơi em em đói, có biết không ở nơi đây em vẫn chờ một cánh gà :D2
LogOut Bomb: Thiên Nhii -> lamhan0123
Lý do: :v
lamhan0123: Soam
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bà thím nào đang chat v, mị hoa mắt r :cry2:
lamhan0123: Ahihi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.