Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 

Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

 
Có bài mới 17.05.2018, 12:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 841
Được thanks: 2493 lần
Điểm: 35.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 28
Chương 108: Khiếp sợ

Edit: susublue

"Vậy ngươi dẫn chúng ta vào đây có gây phiền phức cho ngươi không?" Đường Ức Ảnh bỗng nhiên nhíu mày hỏi, nếu gây phiền phức cho nàng thì bọn họ cũng không thể an tâm.

"Không sao, mỗi lần ta trốn ra ngoài, sau khi trở về phụ thân cũng chỉ khiển trách ta vài câu, lần này chắc là cũng không sao!" Nhưng câu nói cuối cùng nàng lại không giấu được sự lo lắng.

Mấy người nói xong liền đến nhà Duẫn Tuyết Nghiên, Doãn phủ. Doãn phủ là nơi lớn nhất Bồng Lai Đảo, điều này làm cho mọi người âm thầm đoán thân phận của Duẫn Tuyết Nghiên, nghĩ kỹ một chút, cũng có thể đoán được đại khái.

Vừa đi vào cửa, đã có nô tài trong phủ đi ra đón: "Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã trở lại, lần này lão gia cực kỳ tức giận, ngài mau đi xem một chút đi!"

Duẫn Tuyết Nghiên gật đầu, dẫn mọi người đi về đại sảnh. Người làm đứng ở sau có chút kinh ngạc nhìn người tiểu thư đưa về, những người này không giống người trên đảo, chẳng lẽ...

Đi vào, Duẫn Tuyết Nghiên liền thấy một nam nhân uy nghiêm ngồi ở vị trí chủ vị, diẽn(daffnlle3<quýdoon nhìn thấy hắn bình tĩnh, Duẫn Tuyết Nghiên chột dạ cúi đầu, mỗi lần phụ thân phát hỏa đều có biểu cảm này.

Nhưng trước đây nàng trốn nhà ra ngoài phụ thân đều không tức giận như vậy, lần này đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ phụ thân đã biết việc nàng mang theo người ngoài vào đảo rồi?

"Nghiên Nhi, con còn có lá gan trở về sao!" Nam nhân uy nghiêm mở miệng, vang như tiếng chuông, vừa nghe đã biết là người luyện công phu.

"Phụ thân, Nghiên Nhi biết sai rồi." Duẫn Tuyết Nghiên cúi đầu thấp giọng nhận sai, vụng trộm ngẩng đầu nhìn lén, thấy sắc mặt phụ thân hòa dịu đi một chút, vội vàng chạy lên kéo cánh tay hắn làm nũng.

Duẫn Hoành Triết bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng gõ đầu Duẫn Tuyết Nghiên, sủng nịch nói: "Con đó, lần nào cũng vậy, lúc nào cũng nhận sai với ta, rồi lại tiếp tục lặp lại thêm lần nữa."

Duẫn Tuyết Nghiên thè lưỡi, cười hắc hắc: "Phụ thân, phụ thân tốt của ta, người đừng tức giận, người xem không phải ta đã trở về sớm rồi sao"

Nghe vậy, Duẫn Hoành Triết nhíu mày, hoài nghi nhìn Duẫn Tuyết Nghiên: "Lần này trở về đúng lúc, nhưng mà có phải có chuyện gì gạt ta đúng không, với tính tình của con, không chơi cho đã thì sẽ không chịu trở về, sao lần này lại về nhanh như vậy?"

Duẫn Tuyết Nghiên vô tội chớp mắt: "Phụ thân, ta nói cho người biết một chuyện, nhưng người nghe xong không được tức giận."

"Vậy phải xem đó là chuyện gì, nói đi, có phải con lại gây họa gì nữa hay không?"

Duẫn Tuyết Nghiên hít sâu một hơi, giống như hạ một quyết tâm rất lớn: "Ta đưa người bên ngoài vào Bồng Lai Đảo !"

"Cái gì? !" Duẫn Hoành Triết nghe vậy kinh ngạc đứng bật khỏi ghế, sau đó hối hận vì không nghiêm khắc dạy bảo: "Con mang cái gì về cũng được, sao lại phải dẫn người về, con tự tiện ra khỏi đảo, ta cũng còn có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng không được đưa người vào, mau tống xuất đi cho ta, coi như chuyện này chưa từng xảy ra."

"Phụ thân không muốn biết vì sao ta đưa bọn họ vào sao? Ta cũng không lấy túi hương, bọn họ đều vào bằng thực lực của bản thân, không phải là dạng người vô dụng, người không thể gặp bọn họ một lần sao?"

"Vậy con nói đi, con đưa bọn họ vào đây làm cái gì, ta không nghĩ là bọn họ tò mò nên mới vào đây."

"Chuyện này... Phụ thân, ta thành thật nói cho người biết, một người trong số bọn họ bị trúng băng hỏa cổ, cần Băng Liên, cho nên ta mới dẫn bọn họ vào."

Duẫn Tuyết Nghiên vừa nói xong, Duẫn Hoành Triết càng khiếp sợ, lập tức đầy tức giận: "Bồng Lai Đảo này là nơi ai muốn vào thì vào sao, huống hồ còn muốn lấy Băng Liên, không thể nào."

"Phụ thân..." Duẫn Tuyết Nghiên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nghe thấy bên ngoài vang lên một giọng nhàn nhạt tiếng nói: "Đảo chủ, nếu như một gốc cây Băng Liên không ai cần dùng tới nó thì cũng chỉ thuần túy là một gốc cây thôi, cũng không có giá trị gì cả, nhưng nếu dùng vào đúng chỗ thì sẽ càng phát huy được tác dụng của nó, không phải sao?"

Đám người Bạch Vũ Mộng ở bên ngoài nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, nhanh chóng nghĩ tới thân phận của Duẫn Tuyết Nghiên, cũng hiểu đảo chủ là người chính trực, cho nên, bọn họ mới quyết định đi vào nói chuyện thử.

Duẫn Hoành Triết nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu nhìn ra cửa, liền nhìn thấy một đám người thong dong đi vào, phong nhã tài hoa, nhất là hai người đi ở trước mặt, một người thì anh tuấn, một người thì trong trẻo lạnh lùng, bốn chữ khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ để hình dung.

Ánh mặt chiếu nhàn nhạt vào người bọn họ, bóng người mơ hồ, dung nhan thấp thoáng, dien(dannl3<quy[do0n Duẫn Hoành Triết cũng khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn, không thể tin được những gì mình đã thấy.

Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn đi đến nơi, Duẫn Hoành Triết mới nhìn rõ khuôn mặt của hai người phía trước, nhưng khuôn mặt đó...

Duẫn Hoành Triết rất khiếp sợ, sau đó là nghi hoặc, ngay cả suy nghĩ cũng không thèm suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Duẫn Tuyết Nghiên.

Duẫn Tuyết Nghiên nhún vai: "Phụ thân cũng đã nhìn ra, lúc trước ta vì điều này mới đi cùng bọn họ, nhưng ở chung lâu mới phát hiện, bọn họ thật sự là người tốt, phụ thân đã nghe bọn họ nói rồi, đưa Băng Liên cho bọn họ đi!"

Duẫn Hoành Triết lại nhìn thoáng qua Bạch Vũ Mộng, rồi mới nhìn Thần, rồi nhìn Thu Hằng Duệ ở sau lưng Bạch Vũ Mộng, mở to hai mắt ra nhìn, mọi chuyện hôm nay xảy ra đều rất mơ hồ, thậm chí bọn họ còn không thể chấp nhận.

Thấy Duẫn Hoành Triết nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ Mộng, Lam Hạo Thần nhăn mày lại, rồi nhìn chằm chằm Duẫn Hoành Triết, lạnh như băng nói: "Xem đủ chưa?"

Duẫn Hoành Triết khôi phục lại tinh thần, có chút xấu hổ nhìn bọn họ, sau đó mới chú ý tới Lam Hạo Thần, đi qua bắt mạch cho hắn, thở dài, mắt phức tạp nhìn Lam Hạo Thần, sau đó mới nói: "Nghiên Nhi, đưa bọn họ đến phòng khách đi!"

Thấy Duẫn Tuyết Nghiên sôi nổi dẫn bọn họ ra ngoài, Duẫn Hoành Triết nhíu mày thật chặt, sau đó đi vào trong nội viện, đến chỗ của phụ thân Doãn Đức Diệu của ông.

Ngày hôm sau, đám người Bạch Vũ Mộng vừa rời giường, liền thấy một nô tài chờ sẵn ở ngoài sân, vừa đi ra ngoài, nô tài đã cung kính đi lên chào đón: "Các vị, gia chủ cho mời." Nói xong, vươn tay ra mời.

Bạch Vũ Mộng nghi hoặc nhíu mày, sau đó nhấc chân đi theo đến phòng khách.

"Vũ nhi, ngươi nói thử xem mới sáng sớm đảo chủ đã mời chúng ta đến đây làm gì, chẳng lẽ hắn quyết định đưa Băng Liên cho chúng ta sao?" Hạ Tử Lăng nhỏ giọng hỏi bên tai Bạch Vũ Mộng, nhưng lập tức bị Lam Hạo Thần nhìn chằm chằm.

"Không biết, đi một bước tính một bước, ta thấy đảo chủ không giống tiểu nhân âm hiểm, đi trước rồi nói sau." Bạch Vũ Mộng cũng rất nghi hoặc, không hề gật đầu.

Chờ đến khi đến phòng khách, có một lão nhân tóc hoa râm tâm trạng rất tốt ngồi ở chủ vị, ánh mắt lão nhân nhìn ra cửa, giống như đang chờ cái gì đó.

Khi lão nhân nhìn thấy rõ khuôn mặt Bạch Vũ Mộng, mở to mắt ra, trong mắt cũng đục ngầu nước mắt, kích động nhìn Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng Duệ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Hothao, antunhi, kotranhvoidoi
     

Có bài mới 19.05.2018, 19:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 841
Được thanks: 2493 lần
Điểm: 35.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 28
Chương 109: Mẫu thân

Edit: susublue

Mọi người thấy kỳ quái với phản ứng của ông, một Duẫn Hoành Triết còn chưa tính, hiện tại ngay cả lão nhân này cũng nhìn đến bọn họ với biểu cảm này, không phải trên mặt bọn họ đều nở hoa chứ?

Lam Hạo Thần nhìn phản ứng của hai người kỳ quái, nghĩ về suy đoán của bản thân, diẽn(daffnlle3<quýdoon quay qua nhìn Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng Duệ một cái, nhéo nhéo tay Bạch Vũ Mộng, mở miệng trước.

"Có phải các ngươi quen Mộng Nhi không, hoặc là quen người nào đó giống với Mộng Nhi không?" Nói xong nhìn thoáng qua hai người đang kích động đầy ẩn ý.

Bị hỏi như vậy, hai người đều nhìn về phía Lam Hạo Thần, lão nhân dịu dàng nhìn Bạch Vũ Mộng: "Đứa nhỏ, ngươi tên là gì?"

Bạch Vũ Mộng bị hỏi hơi khó hiểu, vốn không muốn trả lời, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy lão nhân này thì lại không thể từ chối: "Bạch Vũ Mộng!"

"Bạch Vũ Mộng... Tên rất hay..." Lão nhân lẩm bẩm.

"Phụ thân, có phải nàng là..." Duẫn Hoành Triết nói một nửa liền dừng lại, sau đó nhìn thoáng qua Thu Hằng Duệ: "Vị này, bộ dạng thật sự rất giống..."

"Rốt cục là có chuyện gì xảy ra?" Bạch Vũ Mộng thật không thích cảm giác mù mờ không biết gì này.

Lam Hạo Thần yêu chiều sờ tóc của nàng: "Mộng Nhi, nếu ta đoán không sai thì bọn họ chính là cậu và ông ngoại của nàng." Lam Hạo Thần bỗng nhiên cười ôn nhuận.

"Cậu? Ông ngoại..." Bạch Vũ Mộng nghi hoặc nhìn Lam Hạo Thần, muốn xem thử có phải hắn đang đùa không.

" Tiểu tử thông minh! Chắc ngươi là phu quân của Vũ nhi, quả nhiên rất xứng với Vũ nhi." Doãn Đức Diệu vừa lòng gật đầu, bộ dáng giống như là mẹ vợ nhìn con rể.

Lúc này dù Bạch Vũ Mộng có ngốc thì cũng hiểu, đây là, nàng đột nhiên có thêm một người cậu và một ông ngoại, nói cách khác, mẫu thân nàng đau khổ tìm kiếm đang ở đây.

Thu Hằng Duệ cũng rất khiếp sợ, thật sự là mẫu thân trong nhà sao, vì sao nàng có cảm giác không chân thực? Nếu phụ hoàng biết thì nhất định sẽ rất vui mừng!

"Sao các ngươi biết ta là người các ngươi muốn tìm?" Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên không chắc chắn hỏi, nàng sợ, sợ là mình chỉ mơ tưởng.

"Con và mẫu thân con có dung mạo giống nhau, sao có thể nhận sai được? Còn con nữa, con cũng là đứa nhỏ của mẫu thân con, tuy rằng chỉ giống một chút nhưng vẫn có thể nhận ra được." Duẫn Hoành Triết nhìn nam tử trước mắt, cảm khái thở dài.

Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng Duệ liếc nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương, nhưng muốn nàng nhanh chóng chấp nhận sự thật này thì thật sự có chút khó khăn.

Nhìn thấy Bạch Vũ Mộng không dám tin, trong mắt Duẫn Hoành Triết và Doãn Đức Diệu có chút ảm đạm, lại cười nói: "Không sao, các ngươi ở lại đây đi, ta biết trong khoảng thời gian ngắn các ngươi không thể chấp nhận được, bất cứ ai đột nhiên có thêm vài người thân thì đều cần một khoảng thời gian để thích ứng."

Lam Hạo Thần nhìn hai người này, nắm thật chặt tay Bạch Vũ Mộng, âm thầm cổ vũ cho nàng, hắn cũng thấy được vẻ ảm đạm trong mắt hai người bọn họ, biết được điều này không phải là giả, cho nên hắn muốn Mộng Nhi dũng cảm đối diện.

Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần một cái, có chút suy yếu cười cười, sau đó hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí: "Cậu, ông ngoại."

Hai người nghe thấy nàng gọi như thế, đều kinh hỉ luống cuống chân tay, khẩn trương nhìn Bạch Vũ Mộng, động tác như một đứa trẻ, khiến Bạch Vũ Mộng bật cười, tiếng cười phát ra từ nội tâm.

Thu Hằng Duệ cũng đang định mở miệng, lại phát hiện không biết nên nói gì, hắn sợ, sợ tất cả những thứ này đều không phải sự thật mà chỉ là do hắn tự nằm mơ thôi, hắn sợ hắn vừa tỉnh giấc thì mọi thứ đều sẽ biến mất.

Bỗng nhiên cảm thấy có một đôi ấm áp nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu lên thì thấy Đường Ức Ảnh đỏ mặt, nhưng lại kiên định nhìn hắn: "Tất cả những thứ này đều là sự thật, không phải sợ!"

Bỗng nhiên Thu Hằng Duệ nở nụ cười, bắt chước Bạch Vũ Mộng gọi một tiếng cậu và ông ngoại. Mọi người cũng hiểu được tình huống này, đều thầm nở nụ cười, Duẫn Hoành Triết và Doãn Đức Diệu vừa lòng nhìn bọn họ, trong mắt cũng đầy ý cười.

"Ông ngoại, cậu, mẫu thân của ta, bà ấy..." Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên ấp úng.

Duẫn Hoành Triết cười giải thích: "Con đừng lo lắng, một khi chúng ta còn chưa xác định rõ thân phận của con thì sẽ không nói cho nàng biết, các ngươi mau đi gặp nàng đi, nhất định nàng sẽ rất vui vẻ."

Mọi người vừa nói chuyện vừa đi về chỗ Duẫn Ức Liễu ở, dọc theo đường đi, Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng Duệ đều bất an không yên, một người chưa từng gặp mẹ đẻ, một người thì đã gặp từ lúc còn rất nhỏ, trí nhớ cũng mơ hồ, bọn họ không biết nên đối mặt thế nào.

Tiến vào trong sân, bên trong được bố trí đơn giản và ấm áp, vài cây trúc, một vùng đất rộng lớn được trồng đủ loại rau dưa, còn có một chút hoa nhỏ linh tinh rải rác khắp nơi.

Trong sân đặt một cái bàn, bên cạnh bàn là ghế trúc, có một phụ nhân trẻ tuổi ngồi trên đó, cẩn thận thêu cái gì đó, nghe thấy có người bước vào liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Nhưng cái liếc mắt này lại dài như một thế kỷ, tất cả mọi thứ đều không cần phải nói, Duẫn Ức Liễu kích động đứng lên, nhìn người đi từ cửa vào, trong giọng nói có chút run rẩy không dám tin: "Duệ nhi, Vũ nhi?"

Nghe thấy tiếng gọi, hai người mới an tâm, chạy đến trước mặt nàng, ôm chặt người mẫu thân vô cùng quen thuộc nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt này. diễn*dann<lle3;quý[do0n

Những người khác yên lặng lui ra ngoài, để lại chỗ này cho bọn họ, để mẹ con xa cách lâu ngày tâm sự.

"Mẫu thân, vì sao lúc trước người bỏ chúng ta lại?" Trong lời nói của Bạch Vũ Mộng có chút nghi hoặc và hờn dỗi.

Duẫn Ức Liễu thở dài, vuốt đầu Bạch Vũ Mộng: "Ta cũng không hy vọng rời khỏi các con, nhưng mà lúc trước ta không thể không đi, trưởng lão Bồng Lai Đảo phái người ra bên ngoài tìm ta, nếu ta không rời đi thì Duệ nhi và Diệp sẽ gặp nguy hiểm, cuối cùng, ta chạy trốn tới Lam Tường quốc, Bạch Cẩm Trình thấy ta xinh đẹp nên cưới ta vào cửa, lúc đó ta nghĩ muốn trốn trong phủ thừa tướng sinh con xong rồi tính tiếp.

Đêm động phòng hoa chúc đều do nha hoàn của ta đóng giả, nhưng đáng thương cho nha đầu kia, sau khi ta bị bắt về đây đã bị trưởng lão nhẫn tâm xử tử.

Sau khi ta sinh hạ con, đã bị trưởng lão phát hiện, lúc đó bọn họ cứng rắn muốn đưa ta đi, bởi vì không muốn để cho các con gặp nguy hiểm nên ta mới đi theo bọn họ trở về đây, vài năm nay, cũng không dám phái người đi tìm các con, sợ mang đến nguy hiểm cho các con..."

Duẫn Ức Liễu nói xong cũng đã rơi lệ đầy mặt: " Đứa nhỏ đáng thương, đều là lỗi của nương, khiến cho các con phải chịu khổ rồi, nếu lúc đó ta mạnh mẽ hơn thì nói không chừng..."

Bạch Vũ Mộng thở dài, nếu lúc đó... Như vậy tất cả đều sẽ không như vậy, sẽ còn có Bạch Vũ Mộng hiện tại sao? Còn có thể gặp được Thần sao? Đều sẽ không thể, cho nên, tình huống hiện tại là tốt nhất, ít nhất nàng và gia nhân đều đã đoàn tụ rồi không phải sao?

Bây giờ nàng có Thần, có ca ca, có phụ thân, mẫu thân, còn có cậu và ông ngoại, đúng rồi, còn có Nghiên Nhi thông minh đáng yêu, nàng nên thỏa mãn rồi đúng không?Vì trời cao đã cho nàng lễ vật tốt nhất.

Có lẽ, lúc trước xuyên việt, chính là vận mệnh...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Hothao, Vũ Dạ, antunhi, kotranhvoidoi
     
Có bài mới 21.05.2018, 11:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 841
Được thanks: 2493 lần
Điểm: 35.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 27
Chương 110: Bồng lai hội

Edit: susublue

Giờ cơm trưa, người một nhà tụ cùng nhau dùng cơm, rốt cục đám người Mạc Hàn Trần cũng hồi thần lại từ trong nỗi khiếp sợ, không ngờ đến Bồng Lai Đả lại tìm được người thân của Vũ nhi và Thu Hằng Duệ.

Sau khi ăn xong, Duẫn Hoành Triết nghiêm túc nhìn đám người trước mắt: "Băng Liên là bảo bối trấn tộc, không dễ dàng lấy được, nhưng các ngươi lại tới thật đúng lúc, nếu lần này các ngươi thắng, có lẽ sẽ có cơ hội lấy được nó."

Phu quân cháu ngoại gặp nạn, bản thân ông cũng muốn giúp, nhưng nếu có thể dễ dàng lấy thì hắn tất nhiên sẽ không để vào mắt, nhưng Băng Liên lại do mấy đại trưởng lão bảo quản, sợ không thể dễ lấy như vậy.
"Cơ hội gì?" Bạch Vũ Mộng vội vàng hỏi.

Thấy Bạch Vũ Mộng gấp gáp, Duẫn Hoành Triết cười mờ ám, đến khi Bạch Vũ Mộng thẹn thùng cúi đầu, mới ho một tiếng, mở miệng nói.

"Lần này Nghiên Nhi đi ra ngoài, ta tức giận như vậy là vì Bồng Lai hội bốn năm tổ chức một lần của Bồng Lai Đảo đã bắt đầu, mà Nghiên Nhi cũng phải tham gia.

Bồng Lai hội là một trận đấu rất quan trọng của Bồng Lai Đảo, Bồng Lai hội có nhiều loại trận đấu, người đầu tiên thắng được hết sẽ có thể đưa ra một yêu cầu cho đảo chủ và trưởng lão, mặc kệ là yêu cầu gì, cho dù Bồng Lai Đảo bị diệt thì cũng phải hoàn thành."

"Đây là cái gì, Bồng Lai Đảo bị diệt, ai đặt ra quy định này, sao trước kia ta không biết?" Duẫn Tuyết Nghiên nghi hoặc mở miệng.

"Trước kia con không biết là vì con còn chưa tới tuổi tham gia, tất nhiên không cần thiết tham gia, hơn nữa Bồng Lai hội đợt trước con vẫn còn rong chơi ở bên ngoài thì sao có thể biết được." Bị Duẫn Hoành Triết nói như thế, Duẫn Tuyết Nghiên có chút ngượng ngùng thè lưỡi.

"Bồng Lai hội chỉ có con dân Bồng Lai Đảo mới có thể tham gia, Vũ nhi đã là cháu ngoại của ta thì tất nhiên cũng có thể tham gia, đây là quy định bất thành văn của tổ tiên, nhiều đợt Bồng Lai hội diễn ra như vậy, chưa từng có ai đưa ra yêu cầu diệt Bồng Lai Đảo, dù sao nếu Bồng Lai Đảo bị diệt thì bọn họ cũng không có chỗ đi."

Duẫn Hoành Triết nói xong, dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng: "Đa số mọi người đều cầu nhân duyên, năm nay Bồng Lai hội có rất nhiều cao thủ, con của trưởng lão đều là tinh anh, sợ không dễ đối phó như vậy, huống hồ..."

Duẫn Hoành Triết không nói thêm gì nữa, mắt cổ quái nhìn đám người Lam Hạo Thần: "Các ngươi đều là trai tài gái sắc, sợ là có rất nhiều người thích, dù sao những yêu cầu này đều không thể từ chối, các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

"Chúng ta sẽ không thua!" Bạch Vũ Mộng tự tin mở miệng.

Duẫn Hoành Triết gật đầu: "Vậy các ngươi chuẩn bị một chút, tất cả các thể loại đều sẽ có, đến lúc đó gặp lại các ngươi sau!" Nói xong sau liền rời đi, để lại một đám người mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Thời gian còn lại mọi người đều ở đây chuẩn bị, thật ra lần này người tham gia cũng chỉ có Bạch Vũ Mộng, dien(dannlle3*quydonn Thu Hằng Duệ và Duẫn Tuyết Nghiên, vốn dĩ Lam Hạo Thần cũng có thể tham gia, nhưng hắn lại không có hứng thú với mấy thứ này nên quyết định yên lặng ủng hộ Bạch Vũ Mộng.

Đi quảng trường trận đấu, đã có rất nhiều người chờ ở đây, đã ngồi hết vào chỗ ngồi của khách quý, bên ngoài còn có vài người dân vây quanh.

Duẫn Hoành Triết đã sớm sắp xếp chỗ ngồi cho đám người Bạch Vũ Mộng gần khán đài, bởi vì trận đấu sắp diễn ra thì các trưởng lão mới tới nên chỗ ngồi có vẻ trống.

Nhóm người Bạch Vũ Mộng đi qua liền gây náo loạn, một đám tuấn nam mỹ nữ chói lọi ngồi ở đó, dù có không muốn gây chú ý cũng khó.

"Oa, các ngươi nhìn kìa? Những người đó thật sự quá đẹp!" Đám người háo sắc không dám tin cảm thán.

"Đúng vậy đúng vậy, nhưng ta lại chưa từng nhìn thấy bọn họ?" Mắt một người háo sắc khác cũng đỏ rực.

"Các ngươi không biết rồi, nghe nói là cháu của đảo chủ, gần đây mới trở về." Một người lý trí đứng bên cạnh bổ sung.

"Đúng vậy, ta cũng nghe nói, nhìn khí chất bọn họ cũng biết là tôn quý bất phàm, không biết bọn họ có thắng Bồng Lai hội lần này hay không."

"Ta thấy cháu gái Uyển Uyển của đại trưởng lão sẽ đoạt giải quán quân, dù sao nàng ta có danh tài nữ vang dội, hơn nữa lại rất xinh đẹp, nhất định là sẽ thắng."

"Ta thấy còn chưa chắc, ngươi nhìn nữ tử ngồi bên trong kia đi, dung mạo chỉ có hơn Uyển Uyển tiểu thư chứ không kém, đặc biệt là khí thế toàn thân, vượt Uyển Uyển tiểu thư rất nhiều."

"... ."

Bên này một nhóm người đứng bình luận không hề biết có một nữ tử che mặt đứng sau bọn họ không nghe lọt một chữ nào, móng tay đâm thật sâu vào da thịt, nhưng lại như không có cảm giác đau, hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Vũ Mộng.

Bạch Vũ Mộng cảm nhận được phía sau có ánh mắt thù hận, tao nhã quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt ăn thịt người của Lâm Uyển Uyển, vô tội sờ sờ mũi, Bạch Vũ Mộng buồn bực nghĩ, sao ta lại đắc tội với người ta nữa vậy.

Lam Hạo Thần nhìn ra nàng đang buồn bực, xoa đầu nàng: "Mộng Nhi, mặc kệ nàng ta, người ta ghen tị với dung mạo của nàng thôi, không cần phải để ý."

Bạch Vũ Mộng nở nụ cười tà ác, nhìn Bạch Vũ Mộng như vậy, Lam Hạo Thần nở nụ cười yêu chiều, không biết nụ cười khuynh thành này đã làm mù mắt và rối loạn tâm hồn nhiều người.

Nhưng qua một lúc, vài vị trưởng lão đã dẫn người thân đến đông đủ, cháu gái cháu trai của họ cũng đều đến đây, đều là tinh anh trong gia tộc, bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho Bồng Lai hội.

Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn đám người bên kia, liếc mắt một cái đã biết ai là người xấu, ai là người tốt, nhưng không biết trưởng lão tự cho mình là người lúc trước đưa mẫu thân về có ra mặt hay không.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, đầu tiên là nhiều người cùng đấu, cho đến khi còn lại năm người cuối cùng sẽ tiến hành một trận đấu công bằng, chỉ giữ lại một người còn trụ lại trên đấu trường dù là phiền phức bao nhiêu, cần bao nhiêu thời gian, đều sẽ đấu đến khi trận đấu kết thúc.

Vốn dĩ Bồng Lai hội đã được cử hành từ mấy ngày trước rồi, lúc này Bồng Lai hội lại có rất nhiều cao thủ, nhiều người chờ mong, thậm chí có người lén lút bắt đầu đặt tiền cược xem vị nào sẽ thắng.

Bạch Vũ Mộng liếc mắt nhìn đám người Mạc Hàn Trần, bọn họ hiểu ý gật đầu, diẽn(daffnlle3<quysdo0n đi đến chỗ đám người đang tụ lại với nhau, không chút do dự đặt tiền cược Bạch Vũ Mộng thắng.

Mọi người thấy bọn họ phóng khoáng như vậy, nhìn họ như nhìn người ngốc, một người đứng bên cạnh nhìn không được nữa mới nhắc nhở bọn họ: "Các ngươi có muốn nghĩ lại không, không cần đặt nhiều như vậy đâu, dù sao lỡ như thua..." Câu nói kế tiếp hắn không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn, thua táng gia bại sản là chuyện thường.

"Không cần, chúng ta tin tưởng nàng." Trúc Đạp Vũ ngẩng mặt, trong mắt đầy tin tưởng. Nhìn thấy bọn họ như vậy, mọi người cũng không nói gì nữa, dù sao cũng do bọn họ tự lựa chọn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Hothao, antunhi, kotranhvoidoi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Andy Phan, Huyềnn Songg, June276, MicaeBeNin, Mạc Thiên Tuyết, neyiah109, thtrungkuti và 695 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.