Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 

Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

 
Có bài mới 25.04.2018, 12:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 841
Được thanks: 2493 lần
Điểm: 35.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 28
Chương 96: Phía Nam có đảo, tên là Bồng Lai

Edit: susublue

"Những thứ này đã mai danh ẩn tích từ lâu về trước rồi, bây giờ muốn tìm được sợ là có chút khó khăn, nhưng mà, có lẽ có thể tới đó thử vận may." Mộ Túy Tình hơi chần chờ nói.

Lời này vừa vang lên, lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu của mọi người, đều nghi hoặc chờ nàng mở miệng.

Mộ Túy Tình nhíu mày, khẽ mở môi mỏng: "Truyền thuyết nói ở phía nam đại lục có một hòn đảo, tên là Bồng Lai, nghe nói ở đó từng có thần tiên ở lại, mà hiện tại ở đó, cũng chỉ có một vài người có linh lực, nhưng người trong Bồng Lai Đảo cực kỳ thần bí, thông thường sẽ không rời khỏi đảo, nên thông tin về Bồng Lai Đảo rất ít, thậm chí có người hoài nghi rốt cục có hòn đảo nào như vậy hay không."

Nói xong nàng dừng một chút, uống một ngụm trà tiếp tục nói: "Tương truyền, Bồng Lai Đảo có một thánh vật, có thể tinh lọc không khí sạch sẽ, có chí bảo thiên hạ, đã từng có người được đến đó vì bảo vật, dẫn đến một trận đại chiến, cuối cùng lại không biết vì sao, đột nhiên lại ngưng chiến tranh, nhưng Bồng Lai Đảo không còn xuất hiện nữa."

Nói tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn đám người Bạch Vũ Mộng một cái, có chút lo lắng nói một câu: "Các ngươi vẫn không nên ôm hi vọng quá lớn, hơn nữa, dù có tìm được, cũng chưa chắc là thứ các ngươi muốn tìm!"

"Không, đã có cơ hội, thì nhất định phải thử một lần, dù cuối cùng không lấy được gì, ít nhất sẽ không hối hận!" Giọng điệu của Bạch Vũ Mộng rất kiên định.

Mộ Túy Tình hơi lắc đầu, cũng không khuyên gì nữa, nàng đã kiên định như vậy, dù khuyên như thế nào cũng đều vô dụng, không bằng tùy ý nàng đi.

"Chúng ta thu dọn một chút liền xuất phát!" Mạc Hàn Trần thở dài, mở miệng.

Mọi người đều gật đầu, đều tự trở lại phòng đi thu dọn đồ đạc, nhưng trước khi đi, lại bị Mộ Túy Tình gọi lại.

Thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn nàng, Mộ Túy Tình ngượng ngùng sờ cái mũi: "Chuyện này, ta muốn nhắc nhở các ngươi một chút, chuẩn bị vài thứ, Bồng Lai Đảo rất thần bí, sợ không thuận lợi như vậy."

Không ngờ tất cả mọi người đều cho nàng một cái xem thường, đây không phải lời vô nghĩa sao, đương nhiên bọn họ biết, còn cần nàng nhắc nhở sao!

Mộ Túy Tình thè lưỡi, cũng trở lại phòng, tuy rằng lúc trước và hiện tại không giống nhau, diễn(daffnn;lle3[quysdo0n nhưng chung quy nơi này vẫn có chút tương tự, nàng không thể để cho đám người Bạch Vũ Mộng xảy ra chuyện.

Trong phòng, Bạch Vũ Mộng hơi đau đầu xoa trán, trên huyệt thái dương đột nhiên có một ngón tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng xoa giùm nàng.

"Mộng Nhi, đừng nghĩ nữa, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, hiện tại, có phải chúng ta nên làm chút gì đó không?" Lam Hạo Thần cười rất đáng đánh đòn.

Bạch Vũ Mộng sửng sốt một chút, lập tức hiểu hắn muốn làm cái gì, mặt hơi đỏ lên, đưa tay đẩy Lam Hạo Thần ra, "Làm cái gì, ta rất mệt, ngủ đi!"
Nhìn Bạch Vũ Mộng biết rõ còn cố hỏi, Lam Hạo Thần nhếch môi cười, cười cực kỳ đưa tình, Bạch Vũ Mộng nhìn thấy dần dần bị mê hoặc, cho dù đã quen với gương mặt yêu nghiệt này, nhưng vẫn bị mê hoặc.

"Mộng Nhi mê mẩn vi phu sao?"

Giọng nói trêu đùa nhàn nhạt, rốt cục khiến Bạch Vũ Mộng tỉnh lại, có chút lúng túng quay lưng lại, "Ai muốn nhìn chàng, đừng tự kỷ!"

Lam Hạo Thần không nói gì thêm, vươn tay ôm lấy Bạch Vũ Mộng, bế về phía giường, Bạch Vũ Mộng kinh hô một tiếng, vươn tay ôm cổ Lam Hạo Thần, liền nhìn thấy nụ cười đạt được quỷ kế của Lam Hạo Thần.

Mọi người chuẩn bị ba ngày, mới xuất phát, tất cả mọi người cẩn thận kiểm tra mọi thứ mình mang theo, sợ mang thiếu cái gì.

"Này, ngươi mang theo cái gì vậy, sao lại nhiều như vậy, ta thấy còn chưa đánh chết kẻ địch, ngươi đã chết vì mệt trước rồi !" Giọng nói đáng đánh đòn của Lam Giác Phong lại vang lên.

"Không cần ngươi quan tâm" Hạ Tử Lăng thở phì phò trả lời, nói xong cũng không để ý tới hắn nữa.

"Này, đại tiểu thư, ngài lại làm sao vậy, ta sai rồi không được sao, ngươi không để ý ta mấy ngày rồi." Lam Giác Phong ủy khuất bắt đầu khóc lóc kể lể, muốn khiến cho nữ tử bên cạnh chú ý.

Nhưng Hạ Tử Lăng lại vẫn ghét bỏ như cũ, cũng không muốn nhiều lời.

"Ta nói này, ta nhận lỗi với ngươi còn không được sao, nếu không, những bao lớn này của ngươi, ta giúp ngươi cầm!" Nói xong liền ân cần đi lên muốn cầm mấy gói đồ trên tay Hạ Tử Lăng.

Hạ Tử Lăng lại nghiêng người né tránh: "Tiểu nữ tử người nhỏ, lời nhẹ, cũng không dám làm phiền Phong vương điện hạ giúp ta mang vác mấy thứ này, đến lúc đó bị thương, lại là lỗi của ta!"

Lam Giác Phong có chút khó hiểu nhìn Hạ Tử Lăng: "Này, có phải ngươi sốt không, thật không giống với những lời ngươi sẽ nói ra!" Nói xong còn sờ trán của nàng, hình như là không sốt.

Hạ Tử Lăng lạnh lùng hất tay hắn ra: "Ngươi tránh ra, không cần ngươi  quan tâm ta!" Nói xong liền chạy đi.

Mộ Túy Tình nhìn màn hài kịch trước mắt, đụng Mạc Hàn Trần đứng bên cạnh: "Ôi, hai người này sao lại thế, cứ là lạ sao đó?"

"Cái này còn không nhìn ra, chỉ số thông minh của ngươi phải nâng cao lên, không phát hiện vợ chồng son cãi nhau sao?" Mạc Hàn Trần khinh thường nhìn Mộ Túy Tình.

"Này, ta không nhìn ra thì sao, ngươi cắn ta sao!" Nói xong còn đánh hắn một cái.

" Nữ nhân đáng chết này, ngươi làm gì ta, nếu hôm nay ta không trả lại, ta sẽ theo họ ngươi!" Mạc Hàn Trần làm bộ muốn đánh Mộ Túy Tình.

"Hừ, ngươi đánh ta sao, đánh nữ tử, không biết xấu hổ!" Nói xong liền làm quỷ mặt, sau đó chạy đi.

Mạc Hàn Trần không cam lòng đuổi theo, hai người cãi nhau ầm ĩ, không phát hiện người đứng cạnh cửa, khinh thường nhìn bọn họ.

Trúc Đạp Vũ không biết cảm giác khi nhìn thấy hình ảnh này là gì, vì sao trong lòng lại rầu rĩ, hơn nữa không nói nổi là chuyện gì xảy ra, nghĩ Mạc Hàn Trần và Mộ Túy Tình náo loạn, bị đánh cũng xứng đáng.

Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần vừa đi ra đã nhìn thấy hoàn cảnh này, Mạc Hàn Trần đuổi theo Mộ Túy Tình, Trúc Đạp Vũ có chút tối tăm đứng cạnh cửa, diễn(d@fnn<le3;quysdo0n mà Hạ Tử Lăng lại đứng ở một bên, Lam Giác Phong không ngừng nói gì đó.

Bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chớp mắt nhìn về phía Lam Hạo Thần, trong mắt hiện lên hàm xúc không rõ, Lam Hạo Thần lập tức hiểu, bất đắc dĩ chạm mũi nàng.

Nhìn thấy hai người đi ra, tất cả mọi người dừng động tác, chuẩn bị lên xe, vốn dĩ bọn họ không cần ngồi xe ngựa, nhưng lo lắng cho mấy nữ tử, cũng chỉ có thể ngồi xe ngựa.

Vốn dĩ lo lắng xe ngựa quá lớn, không tiện hành tẩu, nhưng nếu một đám mỹ nữ mỹ nam cưỡi ngựa, hoặc là đi ở trên đường, như vậy mới càng thu hút sự chú ý của người khác.

Hơn nữa cũng không biết trên đường có ai nhận ra Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng hay không, cho nên vì để an toàn, mọi người vẫn nhất trí đồng ý ngồi xe ngựa.

Chờ tất cả mọi người lên xe xong, xe ngựa chậm rãi chạy về phía Nam, lúc này bọn họ đang ở phương bắc, đi tới Bồng Lai Đảo ít nhất phải mất một tháng, cho dù là ra roi thúc ngựa, cũng phải hơn nửa tháng, huống chi là ngồi xe ngựa.

Nhưng đám người Bạch Vũ Mộng lại không quá vội, vừa vặn có thể ngắm phong cảnh ven đường, vừa chơi vừa đi, bù đắp cho tuần trăng mật của nàng và Lam Hạo Thần.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Hothao, antunhi, kotranhvoidoi, ●Ngân●
     

Có bài mới 27.04.2018, 19:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 841
Được thanks: 2493 lần
Điểm: 35.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 30
Chương 97: Người thuốc

Edit: susublue

Đã đi được mấy ngày, dọc theo đường đi mọi người lại cãi nhau ầm ĩ, cực kỳ thong thả du sơn ngoạn thủy, không hề lo lắng những nguy hiểm sắp tới.

Hôm nay, đám người Bạch Vũ Mộng đến một rừng cây, Hạ Tử Lăng ồn ào muốn dừng lại chơi một chút, ở trên xe nàng đã buồn muốn chết rồi.
Mọi người cũng đồng ý, dừng lại, Lam Giác Phong quyết định đi tìm vài món ăn thôn quê, mà đám người Trúc Đạp Vũ lại đến một dòng suối nhỏ chơi vui vẻ, Bạch Vũ Mộng nhìn bọn họ, lâu rồi không có vui vẻ như vậy.

Bỗng nhiên, Bạch Vũ Mộng nhíu chặt mày, sắc mặt khó hiểu nhìn thoáng qua rừng cây, những người khác cũng phát hiện có gì đó không đúng, ồn ào nhích lại gần.

Rất nhanh, có một đám hắc y nhân bay ra khỏi rừng cây, toàn thân bịt kín mít, chỉ để lộ đôi mắt, nhưng, ánh mắt lại là màu xanh.

"Nguy rồi, là người thuốc!" Mộ Túy Tình cau mày hô lớn.

Cái gọi là người thuốc, chính là đặt người sống vào giữa các loại thuốc độc, sau đó dùng nhiều loại thuốc ngâm vào trong nước trong bảy bảy bốn mươi chín ngày, người luyện thành, sẽ bách độc bất xâm, võ công cũng rất cao!
Nhưng không biết là ai lại nhẫn tâm như thế, có thể biến nhiều người sống thành người thuốc như vậy, mặc kệ là bao nhiêu người, chỉ riêng luyện chế thành người thuốc thôi đã đủ khiến người ta đau đầu, huống chi lại nhiều như vậy.

Tất cả mọi người có chút lo lắng, nhưng không thể không liều mạng.
"Mộng Nhi, cẩn thận một chút, đám người thuốc này rất khó đối phó!" Lam Hạo Thần lo lắng nhắc nhở Bạch Vũ Mộng.

Bạch Vũ Mộng gật đầu, liền phi thân nghênh đón đám người thuốc này, lại phát hiện bọn họ không được bình thường, dù bọn ngã xuống, cũng vẫn đứng lên tiếp tục chiến đấu.

Tiếp tục như vậy thì không thể được, người thuốc nhiều như vậy, dù võ công của bọn họ cũng không tệ, nhưng cũng sẽ có lúc mệt mỏi, huống chi võ công của Hạ Tử Lăng và Đường Ức Ảnh vốn không thể coi là tốt, nên không thể chống đỡ được quá lâu.

Trúc Đạp Vũ nhíu mày, tạo ra một ký hiệu kỳ lạ ở phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm, diễn(d@fnnlle3[quydonn xung quanh nhanh chóng phát sáng, xuất hiện một cái vòng tròn sáng bảo vệ.

"Chúng ta vẫn nên nhanh chóng nghĩ ra đối sách đi, vòng tròn bảo vệ ta dùng pháp thuật Nam Cương tạo thành cũng không duy trì được lâu đâu." Trúc Đạp Vũ lo lắng mở miệng.

"Ngươi nhìn xem có thể tấn công bọn họ từ bên trong không?" Mạc Hàn Trần nghi hoặc hỏi, nếu có thể, dù không thể dễ dàng giết hết những người thuốc này, nhưng bản thân cũng sẽ không bị thương, như vậy cũng không phải lo lắng nhiều như vậy.

Trúc Đạp Vũ lắc đầu: "Nhiều lắm cũng chỉ có thể ném những vật thể có hình dạng ra ngoài thôi, nếu sử dụng nội lực, thì đó cũng chỉ là một luồng sức mạnh hư ảo, không thể đánh ra ngoài."

"Chúng ta ném vũ khí ra ngoài không được sao?" Hạ Tử Lăng không cam lòng hỏi.

"Ngươi có thể khống chế vũ khí quay trở lại sao, nếu như không có vũ khí, thì chiến đấu thế nào?" Lam Giác Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Hạ Tử Lăng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói chuyện nữa, cúi đầu cũng không biết đang nghĩ cái gì.

"Được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ nữa, ta có biện pháp!" Giọng nói lạnh lùng của Bạch Vũ Mộng vang lên đã ngắt ngang mọi người. Nàng lấy vài quả banh nhỏ trong gói đồ ra, đưa cho bọn họ.

"Đây là cái gì?" Thu Hằng Duệ nghi hoặc lên tiếng hỏi, sao hắn chưa từng thấy qua thứ nho nhỏ như vậy.

"Bom! Vũ nhi, ngươi thật sự quá mạnh mẽ, thứ này mà ngươi cũng tạo ra được, lúc trước ta đã nghĩ sẽ làm một quả, kết quả còn làm cả phòng nổ tung, ngẫm lại thật không cam lòng." Mộ Túy Tình cả kinh chợt nói.

Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, cầm lấy bom trong tay, làm mẫu cho những người khác xem, bom bay đến chỗ nào, máu thịt bay tứ tung, ngay cả hài cốt cũng không còn.

Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn uy lực vĩ đại của thứ này, đều nóng lòng muốn thử, không ngờ còn có thứ tốt như vậy.

"Các ngươi nhắm cho trúng, ta cũng không có nhiều, chỉ có vài cái, dùng hết rồi sẽ không có nữa!" Giọng nói nhàn nhạt của Bạch Vũ Mộng đánh tan mộng đẹp của mọi người, bọn họ còn nghĩ muốn nghiên cứu một chút!

Mỗi người đều cầm bom ném ra ngoài, người thuốc bên ngoài đã không còn lại bao nhiêu, Lam Hạo Thần giải quyết vài người còn thừa lại, mọi người lại tiếp tục khởi hành.

Chờ mọi việc sóng êm biển lặng, một đội hắc y nhân đi tới nơi này, nhìn máu thịt khắp nơi, máu chảy thành sông, đều cực kỳ khiếp sợ, đặc biệt là cách chết của bọn họ, dù là nam tử, cũng không nhịn được mà nôn mửa.
Nhưng một chút dấu vết cũng không có, nhìn không ra cái gì tạo thành cảnh tượng này.

"Đáng chết, nhiều người như vậy cũng không giết được bọn họ, lại để bọn họ chạy thoát, hừ, lần sau, xem các ngươi còn may mắn chạy thoát như vậy không." Thủ lĩnh hắc y nhân hung hăng nói xong liền vội vàng rời đi.

"Vũ nhi, may mắn vừa rồi ngươi thanh lý mọi dấu vết chúng ta để lại, nếu để người đứng phía sau điều tra ra thuốc nổ này, thiên hạ sẽ không còn thái bình!" Mộ Túy Tình còn sợ hãi vỗ ngực.

"Lần này ngươi còn không thành thật khai báo, rốt cục là thứ này từ đâu ra?" Hạ Tử Lăng cảm thấy rất hứng thú nắm lấy ống tay áo của Mộ Túy Tình không tha.

Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ lắc đầu: "Được rồi, chúng ta tìm một thành trấn nghỉ ngơi, chuẩn bị lại mọi thứ trước đi, thuốc nổ đã dùng hết rồi, ta làm thêm vài cái nữa, để phòng ngừa tình huống bất trắc."

"Tình Nhi, ngươi đi theo giúp ta đi!" Bạch Vũ Mộng lại nói thêm một câu.
Tất nhiên Mộ Túy Tình ngoan ngoãn gật đầu: "Ta còn chưa làm thành công được, không ngờ cũng có ngày mình tự chế bom, nếu để đám lão già kia biết, còn không bị hù chết sao!" Mộ Túy Tình có chút đắc ý nhếch môi.

"Tình Nhi, ngươi còn chưa nói cho ta biết, sao võ công của ngươi lại có thể cao như vậy?" Bạch Vũ Mộng thấy nàng lên mặt, nhịn không được mở miệng chất vấn.

Mộ Túy Tình có chút sững sờ, một hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng: "Vốn dĩ là không có, nhưng sau này, vì..." Nói tới đây, dừng một chút, giống như là nhớ tới cái gì không tốt, sau đó mới cười suy yếu: "Sau này học được rồi sau đó lại trở nên lợi hại như vậy, có phải rất hâm mộ ta không."

Nàng lại trở về bộ dáng cợt nhả lúc trước, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ bi thương, Bạch Vũ Mộng không đành lòng để nàng nhớ tới chuyện trong quá khứ nữa, nên không tiếp tục hỏi.

Đến khi tới một thị trấn nhỏ gần nhất, đã là chiều tối, vừa tiến vào trong thành, diẽnn;dafnn<lle3[quysdo0n lại thấy yên tĩnh đến kỳ lạ, trên đường chỉ có vài người đi qua đi lại, nhưng cũng đều rất vội vàng.

Đường Ức Ảnh muốn tìm một người để hỏi thăm, nhưng còn chưa tới gần, người nọ lại như nhìn thấy quỷ, vội vàng bỏ chạy.

Thu Hằng Duệ nhíu mày: “ Sao ta lại cảm thấy nơi này là lạ !"

"Đúng, chính xác là rất quái lạ, lẽ ra quãng thời gian này phải là lúc phồn hoa nhất, sao lại yên tĩnh như vậy, quá kỳ quái mà!" Mạc Hàn Trần cũng nhíu chặt mày, nhìn mọi thứ xung quanh.

"Chắc các vị từ nơi khác đến rồi.!" Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói già nua, Hạ Tử Lăng bị dọa nhảy dựng lên, lại không cẩn thận nhào vào trong lòng Lam Giác Phong.

Hạ Tử Lăng vội vàng né ra thật xa, Lam Giác Phong lại không chịu buông nàng ra, lôi kéo nàng: " Sợ như vậy, còn muốn trốn xa." Rõ ràng là ánh mắt quan tâm, nhưng giọng điệu lại nhàn nhạt.

Hạ Tử Lăng vốn còn muốn né tránh, nhưng nghĩ nơi này thật u ám, có người ở bên cạnh cũng không tệ, nhíu mày, cũng không nói gì nữa.

Lúc nàng đang tự nghĩ, không hề thấy ý cười trên khóe miệng Lam Giác Phong, ngay cả Lam Giác Phong cũng không biết, vì sao hắn lại cười, chỉ đơn giản là cảm thấy vui vẻ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Hothao, antunhi, ●Ngân●
     
Có bài mới 30.04.2018, 12:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 841
Được thanks: 2493 lần
Điểm: 35.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 31
Chương 98: Thành trấn kỳ lạ.

Edit: susublue

Nhìn Hạ Tử Lăng bị dọa sợ, mắt Bạch Vũ Mộng lóe ra ý nguy hiểm nhè nhẹ, nhìn ông lão quỷ dị trước mắt, mắt nàng luôn đánh giá, cảnh giác không quá buông lỏng.

Ông lão nhìn thấy mình dọa người ta sợ, thấy hơi có lỗi cười: "Ta thấy cái vị lạ, chắc không phải người trong thành này, ta khuyên các vị nên nhanh chóng rời đi, nếu không cũng nên tìm một quán trọ đi, sau đó đừng ra cửa nữa."

"Vì sao? Hơn nữa sao trong thành này lại là lạ?" Giọng nói của Lam Hạo Thần có chút sắc bén.

"Ai, nơi này đã từng là một thị trấn phồn vinh, nhưng liên tiếp mấy buổi tối đều có vài người tử vong, hơn nữa cách chết..." Nói tới đây, ông lão lại không đành lòng nói thêm gì nữa, thở dài, mới nói thêm.

"Ai cũng đều hoảng sợ, cho nên ai cũng đều trở về nhà sớm, bởi vì những mọi người đều bị sát hại ở buổi tối, không ai dám ra ngoài vào buổi tối nữa, các vị vẫn nên nhanh chóng tìm một chỗ để dừng chân đi!" Giọng nói của ông lão đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Sao? Chuyện thú vị, những cái chết ly kỳ như thế, ngược lại ta thật muốn nhìn thử xem là phương pháp ly kỳ gì." Bạch Vũ Mộng khẽ mở môi mỏng, cảm thấy hứng thú mở miệng.

Lam Hạo Thần cưng chiều vuốt tóc của nàng: "Được rồi, đã muốn chơi như vậy thì chúng ta tìm quán trọ ở lại chơi vài ngày đi!"

Mọi người nghe thấy giọng hắn thờ ơ, đều không biết nói gì: "Hạo Thần, ngươi chiều nữ nhân cũng không nên chiều đến vậy, ta rất sợ quỷ." Mạc Hàn Trần hơi sợ mở miệng, nhưng trong mắt lại không có một chút ý sợ.

Trúc Đạp Vũ miễn cưỡng trợn trừng mắt: "Ta nói này, thần y lớn như vậy rồi sao ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng sợ, thật là rất vô dụng!"

"Ngươi... Hừ, không so đo với ngươi!" Mạc Hàn Trần hừ một tiếng, xoay người không để ý Trúc Đạp Vũ nữa, cho nên lúc hắn xoay người không nhìn thấy vẻ ảm đạm trong mắt Trúc Đạp Vũ.

Nhưng hắn không thấy được, không có nghĩa là người khác không thấy được, Bạch Vũ Mộng thấy hứng thú nhìn cặp đôi trước mắt này, xem ra nàng lại có thể làm hồng nương, giật dây cho bọn họ.

Ông lão thấy bọn họ nói hứng thú, không dám tin nhìn nhóm người này, nhưng đảo mắt qua, nơi này nam thanh nữ tú, nhất định là có thân phận bối cảnh, diễn(daffnlle3;quydon0n ông đã khuyên bọn họ, còn quyết định thế nào là chuyện của bọn họ.

"Các vị thứ cho lão nhân nói thêm một câu nữa, tốt nhất là không nên dính vào vũng nước đục này, nếu các ngươi cố ý muốn ở trong này, ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi phải cẩn thận một chút."

Nói xong hình như vẫn lo lắng, quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ Mộng và vài nữ tử: "Các vị cô nương cẩn thận một chút, nghe nói những người chết đa số đều là các cô nương xinh đẹp trẻ tuổi."

Nói xong cũng không quan tâm phản ứng của đám người Lam Hạo Thần, chống gậy khập khiễng rời đi, sau lưng còn vang lên tiếng thở dài.

Bạch Vũ Mộng nhìn theo hướng ông lão rời đi, đến khi không nhìn không thấy người nữa, mới thấp giọng nói với mọi người bên cạnh: "Các ngươi có cảm thấy ông lão này rất kỳ lạ không?"

Mọi người đều nghiêm túc, xem ra bọn họ phải điều tra cho xong chuyện này, tuy rằng nơi này là lãnh thổ của Mộ Dung Quốc, nhưng xảy ra chuyện này, bọn họ không thể ngồi yên mà không để ý.

Cho dù bọn họ vốn không xem tính mạng ra gì, cho dù là dân chúng thì cũng có khi ngu xuẩn, nhưng bọn họ lại không hy vọng để cho dân chúng vô tội bị hại.

"Chúng ta vẫn nên tìm một quán trọ trước đã!" Lam Hạo Thần nhàn nhạt đề nghị.

Mấy người tìm một vòng, rốt cuộc cũng tìm được một quán trọ chưa đóng cửa, vừa định đi vào, nhưng chưởng quầy đã xin lỗi bọn họ: “ Các vị, làm phiền đến nơi khác đi!"

"Vì sao? Nào có chuyện mở cửa mà lại không buôn bán ?" Ánh mắt sắc bén của Đường Ức Ảnh nhìn chưởng quầy đang cầu xin tha thứ.

"Không dối gạt các vị, trong quan trọ của ta đã chết nhiều người, không phải là ta không muốn cho các ngươi ở lại, nhưng..."

Bạch Vũ Mộng nhìn thoáng qua chưởng quầy, không phải người xấu, nếu có lòng dạ đen tối, thì sẽ mặc kệ dù có người chết hay không, đều sẽ cho khách vào ở trọ.

"Không sao, ngươi cứ việc sắp xếp phòng cho chúng ta!" Giọng nói của Lam Hạo Thần lạnh lùng tàn nhẫn.

Chưởng quầy cũng không thể đắc tội với những người trước mắt này, lấy giấy và bút mực, viết khế ước, đưa cho đám người Bạch Vũ Mộng xem qua.
"Sao? Ý của chưởng quầy là gì?" Bạch Vũ Mộng tỏ vẻ không hiểu.

Chưởng quầy có chút lúng túng, nhưng vẫn cố lấy dũng khí: "Là các ngươi cố ý muốn vào ở, nếu như có người chết, thì không thể vu vạ trên người của ta."

Bạch Vũ Mộng thấy mình cũng không thể hại một người vô tội, liền không nghĩ nhiều, đặt bút viết tên mình.

Chưởng quầy thấy bọn họ đồng ý, cũng không đứng đây nữa, dẫn bọn họ đến phòng khách.

Nhưng khi đi qua một căn phòng, chưởng quầy hoảng sợ liếc mắt nhìn bên trong một cái, như có cái gì đó rất đáng sợ.

"Đây là phòng người chết, các vị khách quan vẫn không nên đến quá gần." Nói xong lắc đầu thở dài rồi đi, nghe chưởng quầy lẩm bẩm, Bạch Vũ Mộng càng thêm nghi hoặc.

Đợi đến khi vào phòng, tất cả mọi người đều tụ lại quanh bàn, thảo luận xem tiếp theo nên làm cái gì.

"Ta thấy chưởng quầy này cũng không phải người tốt gì." Mộ Túy Tình có chút khinh thường nói.

"Ừ, Tình Nhi nói đúng, mỗi người ở đây đều có chút quái dị, vừa rồi là ông lão kia, còn có chưởng quầy lúc nãy nữa, nhìn thì như đều muốn tốt cho chúng ta, nhưng thật ra không ai biết là có mục đích gì." Bạch Vũ Mộng nhíu mày mở miệng.

"Ta không tin thật sự có chuyện ly kỳ như vậy, nhất định là có người làm trò quỷ, mà căn phòng kia, ta thấy cũng không đơn giản như vậy, còn chưởng quầy nữa." Trúc Đạp Vũ híp mắt phân tích.

"Hơn nữa, các ngươi không thấy là nơi này rất yên tĩnh sao, cho dù có người chết, cũng sẽ có người đến ở, còn nếu không có, vậy vì sao còn mở cửa, vừa rồi hắn nói với chúng ta là nơi này có người chết, kêu chúng ta đừng ở, vậy vì sao hắn vẫn mở cửa, lúc này nên đóng cửa mới đúng chứ?" Thu Hằng Duệ trầm trọng nói.

"Đại ca nói không sai, mọi chuyện thì như là ngẫu nhiên, nhưng lại quá trùng hợp, nơi này cách đô thành Mộ Dung Quốc không xa, nhưng vì sao không ai đến xem xét?" Lam Hạo Thần nhàn nhạt nói tiếp.

"Các ngươi vừa nói như thế, ta cảm thấy xung quanh lạnh lẽo." Hạ Tử Lăng rụt người nhích lại gần Lam Giác Phong theo bản năng.

Trong mắt Lam Giác Phong có chút ý cười, nhưng nhanh đến mức khiến người khác khó phát hiện.

"Tối hôm nay sợ là sẽ không được bình yên, mọi người đều cảnh giác một chút, một khi có chuyện gì, tốt nhất là tất cả mọi người đều tụ lại cùng nhau." Bạch Vũ Mộng nhíu mày mở miệng.

"Nếu không đêm nay chúng ta đều ở cùng nhau đi, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau." Hạ Tử Lăng đề nghị.

"Không được, nếu ở cùng nhau, kẻ địch sẽ đề cao cảnh giác, đến lúc đó mất nhiều hơn được, nhưng nếu phân tán lại làm cho người ta lo lắng, cho nên đêm nay đừng ngủ, một nam một nữ ở cùng một phòng."

Nghe nửa câu trước, diễn[daffn<lle3/quýdoon trong lòng mọi người đều đồng ý, nhưng nửa câu sau, thì sợ tới mức bọn họ thiếu chút nữa kêu lên, cái này gọi là một nam một nữ ở cùng một phòng!

"Vũ nhi, ngươi không đùa chứ?" Trúc Đạp Vũ thử hỏi.

"Nhìn ta như đang đùa sao?" Bạch Vũ Mộng liếc mắt nhìn nàng một cái: "Tuy rằng võ công các ngươi không kém, nhưng nếu gặp cao thủ, cũng chỉ bị đánh, các ngươi vẫn nên tìm người bảo vệ, như vậy ta cũng có thể yên tâm một chút."

Nghe Bạch Vũ Mộng phân tích hợp tình hợp lý, mọi người cũng không thể từ chối, nhưng dù sao cũng là nam và nữ ở cùng phòng, dù thế nào cũng có chút lạ lẫm.

"Được rồi, Lam Giác Phong và Lăng nhi, ca ca và Tiểu Ảnh, còn thừa lại Mạc Hàn Trần, Vũ nhi, và Tình Nhi, ba người các ngươi ở cùng nhau." Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt nói xong, lại rước lấy vẻ oán trách, nhưng nhìn thấy ánh mắt Bạch Vũ Mộng chân thật đáng tin, lại nuốt hết lời muốn nói trở về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Hothao, antunhi, kotranhvoidoi, phuochieu90, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 224 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Andy Phan, Huyềnn Songg, June276, MicaeBeNin, Mạc Thiên Tuyết, neyiah109, thtrungkuti và 695 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.