Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 

Thê khống - Lục Dược

 
Có bài mới 24.11.2017, 16:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 308
Được thanks: 2785 lần
Điểm: 43.45
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Thê khống - Lục Dược - Điểm: 11
Thê khống

images


Tác giả: Lục Dược

Số chương: 196 + 4 PN

Thể loại: cổ đại, nam chủ trùng sinh, dưỡng thành, sủng, 1v1, HE.

Convert: Ngocquynh520

Edit: Chickenliverpate

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện edit mừng sinh nhật lần thứ 15 của diễn đàn 25/06/2018


Giới thiệu:

Một biểu cô nương đến nhà ngoại tổ phụ tìm nơi nương tựa,

Gặp phải một biểu ca muội khống đến đáng sợ, là trong cái rủi còn có cái may.

Sau khi thành thân nàng mới hiểu được,

Muội khống biến thành thê khống, mới càng đáng sợ hơn!

Không có cái gì là biểu ca không làm được, nếu không làm được, thì sẽ cho một tá biểu ca khác đi làm.

(*): Thê khống: Cũng giống như bệnh chân khống, thủ khống, thanh khống..."Thê khống" chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt gần như là điên cuồng chấp niệm đối với thê tử của mình. Và nam chính của chúng ta mắc chứng bệnh này. (Nguồn: Review Ngôn Tình)

MỤC LỤC

Bấm vào để xem!

Chương 1: Tìm nơi nương tựa-*-*-Chương 2: Hoang đường-*-*-Chương 3: Bí mật
Chương 4: Đặc biệt-*-*-Chương 5: Gia yến-*-*-Chương 6: Há miệng
Chương 7: Châu chấu-*-*-Chương 8: Sâu-*-*-Chương 9: Tình hình thực tế
Chương 10: Say rượu-*-*-Chương 11: Hạt đậu-*-*-Chương 12: Nói dối
Chương 13: Vòng tay-*-*-Chương 14: Áy náy-*-*-Chương 15: Bàn đu dây
Chương 16: Lễ vật-*-*-Chương 17: Ngoéo tay-*-*-Chương 18: Cùng ăn
Chương 19: Con tin-*-*-Chương 20: Chân chó-*-*-Chương 21: Dọn nhà
Chương 22: Câu cá-*-*-Chương 23: Khốn đốn-*-*-Chương 24: Thề
Chương 25: Học thuộc lòng-*-*-Chương 26: Giầy-*-*-Chương 27: Lòng trung thành
Chương 28: Tâm ý-*-*-Chương 29: Hứa-*-*-Chương 30: Hòa ly
Chương 31: Bị thương-*-*-Chương 32: Khúc mắc-*-*-Chương 33: Lừa gạt
Chương 34: Tên lường gạt-*-*-Chương 35: Nước miếng-*-*-Chương 36: Mai phục
Chương 37: Cố chấp-*-*-Chương 38: Cùng ngủ-*-*-Chương 39: Thay dược
Chương 40: Hồi cung-*-*-Chương 41: Muội muội-*-*-Chương 42: Tranh luận
Chương 43: Tay trái-*-*-Chương 44: Không đau-*-*-Chương 45: Cắt đi
Chương 46: Lớn một nửa-*-*-Chương 47: Nỉ non-*-*-Chương 48: Tính toán sổ sách
Chương 49: Khuyết điểm-*-*-Chương 50: Nguyền rủa-*-*-Chương 51: Đoạt lại
Chương 52: Hồi phủ-*-*-Chương 53: Gặp lại-*-*-Chương 54: Mê hoặc
Chương 55: Tiếc nuối-*-*-Chương 56: Thân mật-*-*-Chương 57: Uất ức
Chương 58: Vũ nhục-*-*-Chương 59: Biết yêu-*-*-Chương 60: Không thể
Chương 61: Vô lại-*-*-Chương 62: Vượt quá khuôn phép-*-*-Chương 63: Thúc
Chương 64: Bày mưu tính kế-*-*-Chương 65: Nhảy cửa sổ-*-*-Chương 66: Cái bao nhỏ
Chương 67: Thánh chỉ-*-*-Chương 68: Diệp Tiêu-*-*-Chương 69: Yểu điệu
Chương 70: Hôn-*-*-Chương 71: Tắm-*-*-Chương 72: Trêu chọc
Chương 73: Cung yến-*-*-Chương 74:Mất hồn-*-*-Chương 75: Lời yêu thương
Chương 76: Sính lễ-*-*-Chương 77: Ta lạnh-*-*-Chương 78: Đoạt hôn
Chương 79: Bức hôn-*-*-Chương 80: Phong phi-*-*-Chương 81: Khích bác
Chương 82: Tửu trang-*-*-Chương 83: Trộm hương-*-*-Chương 84: Sống lại
Chương 85: Hạ độc-*-*-Chương 86: Sợ hãi-*-*-Chương 87: Bảy năm
Chương 88: Kẻ đần độn-*-*-Chương 89: Hai đời-*-*-Chương 90: Linh Đang
Chương 91: Bại lộ-*-*-Chương 92: Giãy giụa-*-*-Chương 93: Tin tưởng
Chương 94: Lửa giận-*-*-Chương 95: Vui vẻ-*-*-Chương 96: Bôi thuốc
Chương 97: Khác thường-*-*-Chương 98: Cáo biệt-*-*-Chương 99: Phương gia
Chương 100: Gặp gỡ riêng tư-*-*-Chương 101: Khiếp sợ-*-*-




Đã sửa bởi Chickenliverpate lúc 29.04.2018, 00:17, lần sửa thứ 13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.11.2017, 17:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 308
Được thanks: 2785 lần
Điểm: 43.45
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Thê khống - Lục Dược - Điểm: 43
Chương 1: Tìm nơi nương tựa

Trên mặt đường lát gạch xanh bị bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng trắng xóa, mặc dù trước đó không lâu mới vừa được quét dọn. Đêm qua gió tuyết hung hãn dữ dội, thế nhưng buổi sáng ngày hôm nay, tuyết chỉ nhẹ nhàng bay lất phất. Vốn là một quang cảnh gạch đỏ ngói xanh, cỏ cây mọc san sát, nhưng hôm nay đều bị sắc trắng lạnh lùng nuốt trọn hơn phân nửa.

Hai vị phụ nhân đang đi song song dọc theo bờ tường cao cao trên con đường lát gạch xanh. Phụ nhân đi bên ngoài ôm hai cuộn tơ lụa, phụ nhân bên trong đang ôm trong ngực một tiểu cô nương chừng năm, sáu tuổi. Tiểu cô nương được bao bọc trong một cái áo choàng màu phấn trắng. Tuy tấm áo choàng hơi cũ, nhưng chế tác tinh xảo, không thêu hoa văn trang trí gì, chỉ dùng gấm hoa màu thạch anh để làm viền áo. Vô cùng thanh lịch.

Phương Cẩn Chi ôm cổ Vệ mụ mụ, đặt cằm lên vai bà, hai mắt mở thật to nhìn chăm chú lên bầu trời. Đôi mắt đen láy dõi theo từng hạt huyết nhỏ bé đang từ từ rơi xuống, sau đó vội vàng đưa tay ra, cánh tay bé xíu trắng noãn từ trong tay áo chui ra, trên cổ tay đang đeo một sợi dây đỏ có gắn một cái chuông nhỏ bằng vàng ròng, phát ra hai tiếng tiếng vang lanh lảnh. Bé kéo chiếc mũ trùm đầu rộng lớn che đi mái tóc, ngây ngô nói: "A, tuyết không ngừng, còn rơi đây này!"

Nhưng Vệ mụ mụ và Ngô mụ mụ không một ai đáp lời bé, hai người đang nhỏ giọng oán giận, tranh cãi với nhau.

Phương Cẩn Chi lặng lẽ thở dài, dán sát mặt vào hõm vai của Vệ mụ mụ, nghe những lời hai người bọn họ lặp đi lặp lại mấy ngày nay.

"Trên đất trơn trợt, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng làm rơi mấy cuộn vải." Vệ mụ mụ vẫn lải nhải như ngày thường.

Ngô mụ mụ bên kia liếc mắt nhìn sang: "Cũng chỉ là hai cuộn lăng gấm bình thường thôi mà, trước kia lúc còn ở nhà muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lại nhìn màu sắc của nó một chút đi, một cuộn xanh xám, một cuộn xanh như trứng vịt, nhất định là đồ thừa do người khác lựa còn dư lại. Cô nương của chúng ta mới có mấy tuổi, lại phải nhận hai cuộn vải màu sắc tối như thế này!"

"Trên người cô nương của chúng ta đang mặc tang phục, sao có thể mặc xanh đỏ loè loẹt." Vệ mụ mụ vừa nhỏ giọng khuyên nhủ, vừa đánh giá chung quanh, sợ bị người khác nghe được.

Ngô mụ mụ yên tĩnh một hồi, rồi lại bắt đầu nói: "Ta thấy khối gấm điểm hoa kia rất thích hợp với cô nương nhà chúng ta, màu sắc hoa đinh hương nhàn nhạt, rất phù hợp với sắc mặt của cô nương nhà chúng ta. Cũng đâu phải màu đỏ thẫm kiêng kỵ. Hơn nữa, đúng lúc sinh thần của lão phu nhân là đêm 30, mấu chốt là song hỉ lâm môn, mặc dù cô nương của chúng ta đang thụ tang, cũng không thể mặc một thân y phục trắng ....!"

Vệ mụ mụ nói không lại bà ấy, chỉ qua loa khuyên vài câu: "Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Nơi này là phủ Quốc Công, cũng không phải là nhà của chúng ta. . . . . ."

Ngô mụ mụ sớm đã nhìn không thuận mắt Vệ mụ mụ lúc nào cũng 'được rồi, được rồi', vốn đang đè nén bực tức, toàn bộ liền tuôn ra. "Phủ Quốc Công thì sao? Đó cũng là nhà ngoại tổ phụ của cô nương chúng ta!"

Giọng nói của Ngô mụ mụ cất cao, khiến cho hai vị phụ nhân đang quét tuyết trước cửa Thuỳ Hoa bên kia ngẩng đầu lên nhìn một cái. Vệ mụ mụ giật mình, vội vàng nhỏ giọng dặn dò: "Đừng nói nữa..., đừng nói nữa. Kêu nữa người ta nghe được, sẽ nói chúng ta không biết điều. . . . . ."

Cũng may Ngô mụ mụ miễn cưỡng ngừng nói.

Cho đến khi đi qua cửa Thuỳ Hoa, Vệ mụ mụ lại bắt đầu lải nhải. "Khi còn ở nhà chúng ta, xiêm y đẹp thức ăn ngon, mọi thứ sung túc, nhưng không thoát được tiếng thương nhân. Cao môn đại hộ cũng không vừa mắt thương hành, huống chi đây là phủ Quốc Công. Hơn nữa, phu nhân chúng ta chẳng qua chỉ là thứ nữ trong phủ Quốc Công, hôm nay có thể nhận nuôi cô nương của chúng ta đã là thiên đại ân đức. . . . . ."

Bỗng một tiếng 'bịch' ầm ĩ vang lên, Ngô mụ mụ đã thẳng tay quăng hai cuộn vải xuống đất. Vệ mụ mụ sợ hãi ôm chặt Phương Cẩn Chi vào trong ngực, cái lưng bé nhỏ của bé bị ôm siết đến nhói đau.

"Ngươi làm gì vậy hả! Loại vải này đã không được tốt rồi lại còn để rơi, mau nhặt lên đi, đừng để người khác nhìn thấy!" Vệ mụ mụ gấp gáp nói.

Ngô mụ mụ đã nhịn sáu bảy ngày nay. Khi bà ở Phương gia cũng là một mụ mụ rất có thân phận, nhưng đến phủ Quốc Công này lại phải nhìn sắc mặt của người khác khắp mọi nơi. Đám nô tài ở chỗ này từ công khai tới lén lút khi dễ người khác, thậm chí còn có người nói bà là 'lão bà bò ra từ trong cái hố bốc mùi tiền".

"Gia đình thương nhân thì thế nào? Chẳng lẽ từ trên xuống dưới phủ Ôn Quốc Công đều không cần dùng đến bạc sao? Vừa xem thường chúng ta, vừa thu cửa hàng nhà chúng ta!" Vừa nhắc tới cửa hàng, Ngô mụ mụ càng tức thêm. "Cái gì gọi là 'có thể nhận nuôi cô nương nhà chúng ta đã là thiên đại ân đức’? Có bản lĩnh thì đừng đụng tới cửa hàng Phương gia! Mới gọi là nhận nuôi! Ước chừng 22 cửa tiệm, 11 thôn trang, Phủ đệ ở khắp nơi, toàn bộ bị chiếm đoạt! Ta thấy, chính là để mắt đến gia sản của Phương gia chúng ta, khi dễ Phương gia ta không có người!"

Ngô mụ mụ càng nói càng phẫn nộ, đôi mắt đều đỏ lên. Mặc dù tính tình bà lỗ mãng, là người không đủ khôn khéo. Nhưng dù sao cũng làm trung bộc ở Phương gia ba đời.

"Đừng gào, đừng gào!" Vệ mụ mụ gấp đến độ giậm chân. "Trở về rồi hãy nói, trở về rồi hãy nói có được hay không hả?"

Ngô mụ mụ không thích nhìn nhất là dáng vẻ bất lực của Vệ mụ mụ. Bà cũng biết mình quá nóng nảy, lại sợ nước mắt già rơi xuống làm mất mặt. Trực tiếp xoay người chạy về.

"Này. . . . . ." Vệ mụ mụ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Ngô mụ mụ chạy xa dần, không biết làm sao mới tốt. Bà vỗ vỗ lưng Phương Cẩn Chi, thấp giọng an ủi: "Không có chuyện gì, cô nương của chúng ta đừng sợ."

Phương Cẩn Chi cũng không sợ.

Tính khí của Ngô mụ mụ vẫn luôn không ổn. Nhất là sau khi Phương gia chỉ còn lại một chủ tử là Phương Cẩn Chi, tính tình của bà lại càng không tốt.

Phương Cẩn Chi nằm trong ngực Vệ mụ mụ, lẳng lặng nhìn hai cuộn lăng gấm bị lấm bẩn bởi tuyết bùn trên mặt đất. Vừa rồi bé vẫn còn tính toán sử dụng hai khúc vải này làm cái gì mới tốt, thật là đáng tiếc. "Trước tiên phải nhặt hai cuộn lăng gấm này lên."

"Ôi trời, Ôi trời!" Lúc này Vệ mụ mụ mới phản ứng kịp, cẩn thận từng chút một đặt Phương Cẩn Chi xuống đất, rồi nhặt hai cuộn vải lên. Lớp vải gấm bên ngoài đã dơ, hai tay và cả vạt áo Vệ mụ mụ cũng dính đầy tuyết bùn, không có cách nào tiếp tục ôm Phương Cẩn Chi.

Vệ mụ mụ nhìn chung quanh, từ nơi này chạy về cũng chỉ còn một đoạn. Nếu là bình thường, Phương Cẩn Chi có thể tự mình đi bộ. Nhưng hôm nay cô bé mới vừa khỏi bệnh, lại là trời đông giá rét, tuyết đọng đầy trên mặt đất, Vệ mụ mụ nào dám để cho bé đi bộ một mình, một khi té ngã cũng không tốt. Quan trọng hơn là nếu để người khác nhìn thấy, lại càng thêm kỳ cục.

Nhìn dáng vẻ nhăn trán nhíu mày của Vệ mụ mụ, Phương Cẩn Chi biết bà không có chủ ý, liền nói: "Không vội, người ôm hai cuộn vải này về trước đi, rồi quay trở lại đón con."

Bé lại nói thêm một câu: "Xoay mặt vải bị bẩn vào trong người, đừng để người ta nhìn tới."

Nói xong lời này, bản thân Phương Cẩn Chi cũng cảm thấy buồn cười. Hôm nay bé đã luân lạc tới mức không quan trọng bằng hai khúc vải.

"Được, lão nô sẽ lập tức trở lại. Cô nương, người đừng đi lung tung nha...!"

"Người đừng chạy, cũng không cần vội vàng hấp tấp. Nếu có người hỏi tới, thì nói con ham chơi. Người trở về lấy áo khoác cho con." Phương Cẩn Chi êm ái nói, giọng nói ngọt ngào, giòn giã.

"Ai ôi! Ai ôi!" Vệ mụ mụ đáp, ôm hai khúc lăng gấm đi trở về.

Mũ trùm đầu to lớn che khuất đôi mắt to tròn xinh đẹp của Phương Cẩn Chi, cũng che đi vẻ u sầu trong đôi mắt cô bé. Không biết hai vị lão mụ mụ bên kia cửa Thuỳ Hoa đã nghe được bao nhiêu. Hơn nữa, Ngô mụ mụ vừa tranh cãi la hét ầm ĩ, không chừng cũng đã bị ai đó nghe được rồi. Nếu thật sự bị hạ nhân nghe thấy, chắc không bao lâu nữa tất cả mọi người đều sẽ biết.

Mặc dù bé đến phủ Ôn Quốc Công cũng chỉ sáu bảy ngày, nhưng cũng biết nơi này không thể so với trong nhà mình. Rất nhiều quy củ, cũng rất nhiều tính toán. Tình cảnh sáu bảy ngày qua, cũng đã cho bé biết rất nhiều chuyện trước đây không hề biết.

Thì ra việc buôn bán cũng bị xem thường. Nhưng tại sao nhóm người cửu cửu lại thay thế bé thu xếp mấy cửa hàng đó?

Thì ra con cái thiếp thất sinh ra chính là thứ xuất, cha bé không có thiếp thất, nên trước đây bé cũng không biết phân chia chính thứ. Mẫu thân bé là nữ nhi thứ xuất của phủ Ôn Quốc Công, cho nên ngoại tổ mẫu không thích bà. Dĩ nhiên ngoại tổ mẫu cũng không thích bé.

Về phần ngoại tổ phụ? Ngoại tổ phụ của bé là ấu tử của Ôn Quốc Công, là tam lão gia trong phủ. Bé đến đây đã sáu bảy ngày cũng chưa từng nhìn thấy, có thể là ông ấy quá bận rộn.

Phương Cẩn Chi cảm thấy có chút nhức đầu, bé không thích nơi này, bé thích nhà của mình.

Nhà?

Nhưng bé đã không còn nhà.

Tiếng cười của mấy tiểu hài đồng cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Cẩn Chi, bé nhanh chóng nhận ra âm thanh này là của hai vị biểu ca, Vô Ki và Tử Khôn. Nếu bị hai người bọn họ bắt gặp, nhất định sẽ hỏi vì sao bé ở đây một mình.

Phương Cẩn Chi không thích nói láo, càng không thích qua loa tắc trách. Huống chi hai vị biểu ca này, một vị bảy tuổi, một vị cùng tuổi với bé, đều hết sức ham chơi và nghịch ngợm. Ngày bé mới tới phủ Ôn Quốc Công, liền bị hai người bọn họ trêu chọc.

Phương Cẩn Chi nhìn ngó chung quanh, rồi lặng lẽ đi về phía một con đường mòn ở sau lưng, muốn tránh né hai vị biểu ca. Cũng không muốn hai vị biểu ca đi về phía này. Phương Cẩn Chi vội vã lùi về phía sau mấy bước, chợt thấy một nguyệt môn* bị che phủ bởi mấy cây tùng. Bé vội vàng chui qua nguyệt môn tránh thân. Đợi hai vị tiểu biểu ca đi thật xa, mới thở phào nhẹ nhõm.

Phương Cẩn Chi nghĩ nên chạy về sớm một chút, tránh cho Vệ mụ mụ trở lại không gặp bé mà hoảng hốt. Bé cẩn thận nhớ lại một lần, ước chừng có thể tìm đường về. Nhưng đến khi bé từ nguyệt môn đi ra, lại phát hiện có nhiều hơn một con đường. Lúc bé đến đây quá mức hốt hoảng, đại khái là không có chú ý tới.

Trong lúc nhất thời, bé không biết nên đi hướng nào.

Quanh quẩn một hồi, bé lại trở về nguyệt môn. Buồn rầu gõ đầu mình một cái, nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ, nhớ lại. Khi Phương Cẩn Chi mở mắt ra, kinh ngạc nhìn thấy một người xuất hiện cuối con đường nhỏ. Người đó đến đây từ lúc nào? Hay là ở đây đã lâu?

Đó là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, mặc y phục màu rắng, dung mạo như tranh vẽ. Mái tóc đen như mực xõa tung không buộc lại, đổ dài như thác nước. Tinh tế thanh lịch.

Phương Cẩn Chi ngơ ngác nhìn hắn một hồi, mới phát hiện hắn đang ngồi trên xe lăn, hẳn là người tàn tật! Trong mắt Phương Cẩn Chi không khỏi toát ra vẻ tiếc hận.

Phương Cẩn Chi chưa từng gặp qua hắn, nhưng nhìn vật liệu may mặc trên người hắn cũng biết hắn nhất định là một vị thiếu gia của phủ Ôn Quốc công. Tôn tử của Ôn Quốc công tử rất nhiều, mấy ngày trước đây, tứ biểu tỷ còn nói với bé trong phủ có đến mười hai vị thiếu gia. Chắc hẳn vị trước mặt này cũng là một trong mười hai vị biểu ca của bé, có lẽ bởi vì chân có tật mà bị người khác lạnh nhạt. Phương Cẩn Chi lập tức sinh ra một loại nghĩa khí đồng bệnh tương liên.

"Ca ca, hạ nhân bên cạnh huynh cũng bỏ mặc huynh bị lạc ở chỗ này sao?" Phương Cẩn Chi kéo kéo vạt áo choàng, chạy chậm đến: "Ca ca muốn đi đâu? Muội đẩy huynh đi nha!"

Lục Vô Nghiên cũng quan sát tiểu cô nương đang xông về phía hắn. Nghe vậy, hắn sững sờ. Ngay sau đó, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên, cúi đầu cười một cái.


Tập tin gởi kèm:
nguyệt môn.jpg
nguyệt môn.jpg [ 209.95 KiB | Đã xem 70085 lần ]


Đã sửa bởi Chickenliverpate lúc 26.11.2017, 07:59, lần sửa thứ 2.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.11.2017, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lãnh Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 308
Được thanks: 2785 lần
Điểm: 43.45
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thê khống - Lục Dược - Điểm: 45
Chương 2: Hoang đường

Bất ngờ nhìn thấy một Phương Cẩn Chi khi còn bé, Lục Vô Nghiên nhất thời không kịp thích ứng. Sao đời trước hắn không chú ý khi còn bé nàng lại đáng yêu như thế. Cũng đúng, tính tình của Lục Vô Nghiêm đời trước không phải cao ngạo bình thường, hắn sẽ không để ý đến ai.

Phương Cẩn Chi vẫn là Phương Cẩn Chi, nhưng bởi duyên cớ Lục Vô Nghiên trở lại một đời, nên tình cảm kéo dài nhiều hơn, hôm nay nhìn lại nàng, chỉ cảm thấy nàng hết sức đáng yêu.

"Ca ca?" Phương Cẩn Chi gọi hắn thêm một tiếng.

Giọng nói trẻ con non nớt mềm mại, khiến Lục Vô Nghiên có chút giật mình. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn dừng lại trên gương mặt của Phương Cẩn Chi, lên tiếng hướng dẫn: "Đi thẳng về phía trước dọc theo con đường này, qua một nguyệt môn*, rồi đi về phía bên trái là sẽ đến chỗ ở của ta."

"Được." Phương Cẩn Chi giơ tay lên, hất cái mũ trùm đầu rộng lớn đang ngăn trở tầm mắt xuống. Trong lúc đưa tay, kim linh đang trên cổ tay bé phát ra hai tiếng vang giòn giã dễ nghe. Hấp dẫn ánh mắt của Lục Vô Nghiên. Bé đi vòng ra phía sau lưng Lục Vô Nghiên, ra sức đẩy xe lăn.

Phương Cẩn Chi còn nhỏ, cố gắng hết sức đẩy, vất vả lắm mới đưa Lục Vô Nghiên đến chỗ hắn nói. Bé cũng không biết Lục Vô Nghiên đã âm thầm dùng lực hỗ trợ.

Phương Cẩn Chi kinh ngạc nhìn viện tử trước mắt. Không nói đến sự rộng rãi, vì cả phủ Ôn Quốc Công không hề có viện tử nào nhỏ. Khiến Phương Cẩn Chi kinh ngạc chính là trên đường nhỏ phía ngoài đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết đọng, nhưng bên trong viện tử này, đừng nói là phủ lên mặt đường lát gạch xanh, ngay cả mọi ngóc ngách trên mặt đất cũng đều được dọn dẹp sạch sẽ, không lưu lại một chút vết tích của tuyết.

Đúng, chính là sạch sẽ.

Viện tử này sạch sẽ đến kỳ cục.

Phương Cẩn Chi đang kinh ngạc, thì bóng dáng màu trắng trước mắt bất ngờ lay động. Lục Vô Nghiên đang chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước hai bước, rồi xoay người lại, vươn tay về phía bé: "Đến đây."

"Huynh...huynh không què!" Phương Cẩn chi trợn mắt, kinh ngạc ngước nhìn hắn.

"Huynh có nói qua huynh bị què?" Nụ cười trên môi Lục Vô Nghiên càng sâu.

Phương Cẩn Chi nhìn đôi chân dài thẳng tắp của Lục Vô Nghiên, rồi nhìn lại chiếc xe lăn, đột nhiên cảm thấy mình đang bị trêu chọc. Trong lòng bé có hơi thắt lại, nhưng vẫn đưa đôi bàn tay đang lạnh cóng đến ửng đỏ của mình cho Lục Vô Nghiên.

Bàn tay của Lục Vô Nghiên rất ấm áp, mấy ngón tay với những khớp xương rõ ràng khép lại, bao lấy hai bàn tay bé nhỏ của bé, khiến cho chúng cũng trở nên ấm áp.

Kiếp trước nắm tay nàng thì nàng đã là một thiếu nữ yêu yều thướt tha duyên dáng. Sống lại một lần nữa, nữ nhân duy nhất hắn giấu trong tim cả một đời lại biến thành hình hài của một tiểu hài tử.

Tạo hóa trêu ngươi.

"Muội tên gì?" Lục Vô Nghiên vừa nắm tay nàng đi về phía trước, vừa đọc lời thoại mà hắn đã từng nói qua ở kiếp trước.

"Phương Cẩn Chi." Phương Cẩn Chi theo thói quen nhỏ giọng trả lời hắn, thấy Lục Vô Nghiên không lên tiếng, sợ hắn không nghe rõ, nên lớn tiếng lặp lại một lần nữa. "Muội tên là Phương Cẩn Chi."

"Ừ, biết rồi. Cẩn Chi." Lục Vô Nghiên cúi đầu nhìn xuống gò má của bé, hàng mi đen dày rợp bóng đập vào mắt hắn, như chiếc lông vũ mềm mại lướt qua trái tim hắn.

Hắn trân trọng gọi tên bé, đồng thời lặng lẽ lặp lại một lần nữa ở trong lòng. Lục Vô Nghiên nhìn về ngọn núi tuyết ở phia xa xa, giống như quang cảnh cả hai đời đang dần dần chồng lên nhau, hòa vào nhau trở thành một khởi đầu mới.

Phương Cẩn Chi càng đi về phía trước, càng cảm thấy viện tử này không bình thường. Ngoại trừ vẻ ngoài sạch sẽ, lại còn an tĩnh. Một cái viện tử rộng như vậy, mà lại không nhìn thấy một hạ nhân nào. Bé chau mày nhìn mấy chữ trên tấm biển môn bài trước cửa sảnh chính.

"Không biết hai chữ đó?" Giọng nói của Lục Vô Nghiên bất ngờ từ trên đỉnh đầu truyền đến.

Phương Cẩn Chi có chút quẫn bách. Bé biết nhóm tỷ muội trong phủ Quốc Công được đi học từ rất sớm, ngay cả Thất biểu muội nhỏ hơn bé cũng biết rất nhiều chữ. Bé nhỏ giọng nói: "Hai chữ đó nhiều nét quá. . ."

Lục Vô Nghiên nhìn ánh mắt tránh né của bé, cũng không vạch trần, chỉ nói theo bé: "Ừ, nét bút không ít. Hai chữ đó đọc là 'Thùy Sao'."

Vừa dứt lời, Lục Vô Nghiêm cảm thấy bàn tay bé nhỏ trong lòng bàn tay mình run lên một cái.

Phương Cẩn Chi cũng không chịu tiếp tục đi, có chút sợ hãi nhìn hai chữ mới vừa nhận biết.

"Huynh...huynh là Tam biểu ca, nơi này là viện Thùy Sao!" Phương Cẩn Chi lui về phía sau một bước. Bé thật sự vô cùng ảo não, trong phủ có rất nhiều biểu ca, sao lại cố tình đụng phải vị này, trong phủ cũng có rất nhiều viện tử, sao lại cố tình xông vào viện Thùy Sao. Tứ biểu tỷ đã từng dặn đi dặn lại rất nhiều lần, vị tam biểu ca này có thân phận rất đặc biệt ở trong phủ, không thể trêu chọc. Mà viện Thùy Sao hắn đang ở lại càng tuyệt đối không được vào!

Lục Vô Nghiên cười như không cười nhìn bé, vẻ kinh hoảng của bé lúc này và biểu hiện ở kiếp trước hoàn toàn trùng khớp. Chỉ là, ở kiếp trước, Lục Vô Nghiên thấy nàng bởi vì những lời truyền miệng kia mà e ngại, nên đã trực tiếp cho người đưa nàng trở về.

Phương Cẩn Chi đang không biết nên làm như thế nào cho phải, thì cánh cửa tiền sảnh bất ngờ bị đẩy ra từ bên trong, một thiếu nữ duyên dáng đi ra. Nhìn cách ăn mặc của nàng ấy, Phương Cẩn Chi biết đây là nhất đẳng nha hoàn trong phủ, nhưng dung mạo của nàng ấy còn xinh đẹp hơn hẳn mấy vị biểu tỷ như hoa như ngọc của bé!

Thiếu nữ kia nhìn thấy Phương Cẩn Chi cũng rất kinh ngạc. Nhưng nét kinh ngạc đó chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nàng ấy quy củ hướng Lục Vô Nghiên hành lễ, nói: "Gia."

"Nàng ấy tên là Nhập Phanh, người phía sau là Nhập Trà." Lục Vô Nghiên nói với Phương Cẩn Chi.

Người phía sau?

Phương Cẩn Chi nghi ngờ xoay người lại thì phát hiện một thiếu nữ còn xinh đẹp hơn đi theo phía sau. Nàng cũng mặc y phục của nha hoàn nhất đẳng, trong ngực đang ôm một lò sưởi tay bằng phỉ thúy chạm khắc hoa văn tre trúc. Thấy Phương Cẩn Chi nhìn sang, Nhập Trà liền cong đầu gối, cười một tiếng: "Gặp qua biểu cô nương."

Phương Cẩn Chi lờ mờ hiểu ra, Nhập Trà này, có lẽ là người phải đẩy Tam biểu ca khi nãy, chỉ là nửa đường quay trở về lấy đồ, cũng không phải hạ nhân bỏ mặc hắn ở đằng kia. Huống chi, thân phận của tam biểu ca đặc biệt, chỉ có hắn mới đuổi người ta đi, người trong phủ nhất định không dám hà hiếp hắn. Nhớ lại những lời đã nói trước đó, trong nháy mắt, gương mặt trắng nõn của Phương Cẩn Chi đỏ bừng.

Lục Vô Nghiên cúi mắt, che giấu hai luồng ánh sáng lấp lánh. Hắn buông tay Phương Cẩn Chi ra rồi nói: "Vào đi, trong viện Thùy Sao không có yêu quái ăn thịt người đâu."

Dứt lời, hắn đã bước qua cửa.

Phương Cẩn Chi hơi do dự, nhưng vẫn đi theo, bé vừa nhấc chân muốn bước qua bệ cửa, liền rụt chân trở lại. Bởi vì bé kinh ngạc phát hiện trên mặt đất chính sảnh được trải một lớp thảm nhung trắng như tuyết.

Lúc Lục Vô Nghiên nhấc chân bước đi, Phương Cẩn Chi phát hiện đế giầy của hắn rất trắng, giống như một đôi giầy mới chưa được mang lần nào. Trong lòng bé lập tức sinh ra một loại ý tưởng hoang đường: Tam ca ca ngồi trên xe lăn là sợ bị tuyết bùn làm dơ giầy sao?

Phương Cẩn Chi khẽ kéo áo khoác và chiếc váy màu vàng nhạt lên, nhìn đôi giầy thêu xinh xắn của mình. Bé đi trên con đường đầy tuyết một lúc lâu, đôi giầy đã sớm bẩn lắm rồi.

"Biểu cô nương, nô tỳ ôm người nhé." Nhập Phanh cười cười đi tới, vươn hai cánh tay về phía Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi để Nhập Phanh tùy ý ôm bé đi vào thiên sảnh, lúc này bé mới phát hiện, bên trong viện Thùy Sao này, thảm nhung không chỉ được lót ở chính sảnh, mà còn được trải dài ở tất cả phòng ốc bên trong viện. Mọi thứ cực kì quý giá. Bé liền nhớ lại những lời Tứ biểu tỷ đã nói, ở đây, khắp nơi đều được trải thảm nhung sạch sẽ, có phải thật sự không hoan nghênh người ngoài chứ?

Nhập Phanh vừa cởi giầy cho Phương Cẩn Chi, vừa giải thích với bé: "Thiếu gia của chúng ta sợ lạnh, chỉ những ngày mùa đông mới như thế."

Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, lò lửa bên trong phòng cháy hừng hực, quả nhiên ấm áp hơn so với những nơi khác. Phương Cẩn Chi hít hít mũi, bé ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. "Thật thơm!"

"Là hương Bạch Tùng." Nhập Phanh cười cười.

Phương Cẩn Chi lắc lắc đầu, nói: "Không phải, ta nói là mùi hương của trà."

Nhập Phanh cởi giầy cho Phương Cẩn Chi xong, cười nói: "Tam thiếu gia rất thích trà, là Nhập Trà đang pha trà."

Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, từ trên ghế nhảy xuống, chỉ mang vớ trắng đi vòng qua bình phong, tới chính sảnh.

Lục Vô Nghiên đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ hoàng lê, đôi tay tùy ý khoác lên thanh vịn hình trăng lưỡi liềm, trên đùi đặt một lò sưởi tay mạ vàng chạm khắc hoa văn chim ưng, không phải cái Nhập Trà ôm trước đó. Chiếc lò Bác Sơn trên bệ cửa sổ đã được bỏ vào một ít hương liệu Bạch Tùng, làn khói mờ ảo lượn lờ bay ra từ trong những khe hở. Mà ánh mắt của Lục Vô Nghiên đang mải miết nhìn theo làn khói mờ ảo đó.

Phương Cẩn Chi quay đầu nhìn về phía Nhập Trà đứng bên cạnh. Nhập Trà đang nâng ấm nước, đổ nước sôi vào trong ly trà chứa bánh trà đã được nghiền nát. Sau đó một đôi tay ngọc ngà mềm mại vội vàng cầm cọ trà nhanh chóng đánh lên, tạo nên một lớp bọt trắng nổi trên mặt nước.

"Tú trà." Phương Cẩn Chi đi tới bên cạnh Nhập trà, nhìn những bánh trà trên án kỷ còn chưa được thu lại.

"Biểu cô nương biết Tú trà?" Nhập Trà có chút kinh ngạc, Tú trà này là bánh trà được dùng từ những vật liệu tinh xảo tạo hình long phượng ngũ sắc để trang trí. Đây là đồ ở trong cung.

Lục Vô Nghiên nghiêng đầu, liếc Nhập Trà một cái.

Nhập Trà cả kinh, biết mình vừa lỡ lời. Nàng vội vàng cung kính đặt hai chung trà nhỏ lên bàn trước mặt Lục Vô Nghiên, sau đó động tác nhanh nhẹn thu thập đồ vật trên án kỷ, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Lục Vô Nghiên chán ghét sự thiếu lễ độ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phàm là làm việc gì sai, không cần nhiều lời, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của hắn mới là thượng sách. Dĩ nhiên, phải là lỗi rất nhỏ.

Phương Cẩn Chi thu hết vẻ mặt hai người bọn họ vào trong đáy mắt. Bé đi đến gần Lục Vô Nghiên, nói: "Trước kia trong nhà có rất nhiều Trà trang, mẫu thân sẽ chọn lựa loại trà ngon nhất, pha cho bọn muội uống. Cho nên mới nhận ra được."

"Nếm thử một chút tay nghề của Nhập Trà xem có thích hay không." Lục Vô Nghiên khẽ hất cằm về phía bàn trà.

Phương Cẩn Chi nhón chân lên, cố gắng leo lên một cái ghế gỗ hoàng lê khác. Tách trà trước mặt bé là một tách trà màu lam miệng tròn, mà cái ở trước mặt Lục Vô Nghiên lại là một cái tách nhỏ bằng sứ màu đen tuyền. Bé nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Trà ngon, độ nóng cũng vừa đủ. Có thể thấy được tay nghề của Nhập Trà thật sự không tệ. Nhưng dù sao cũng không phải là trà do mẫu thân pha.

Phương Cẩn Chi cúi đầu, không chịu uống nữa.

"Trà này quá đắng, một lát nữa ăn điểm tâm ngọt." Lục Vô Nghiên không biến sắc đẩy tách trà trước mặt Phương Cẩn Chi ra.

Phương Cẩn Chi bất ngờ nắm tay lại gõ lên đầu mình một cái, nhíu mày nhìn Lục Vô Nghiên, buồn rầu nói: "Tam ca ca, Ngô mụ mụ nói muội có vui mừng hay không đều biểu hiện hết lên trên mặt, trước đây muội không tin, muội cảm thấy muội có thể che giấu tâm trạng xấu. Nhưng cũng bị huynh nhìn ra, có thể thấy Ngô mụ mụ nói là sự thật!"

Lục Vô Nghiên nhìn gương mặt nhỏ bé đang nhăn nhó của bé, lại không thể nói rằng hắn biết bé đang rất khổ sở vì mất mẹ. Hắn đưa tay ôm lấy gương mặt bé, cười nói: "Không phải. Muội che giấu rất tốt, là Tam ca ca của muội quá thông minh."

Phương Cẩn Chi chớp chớp mắt nhìn hắn, lúng ta lúng túng nói: "Nào có ai vòng vo tự khen bản thân như vậy?"

Lục Vô Nghiên rũ mắt, chỉ cười không nói.

Hắn nhìn tách trà trước mặt, bên trong cái tách màu đen là bọt trà màu trắng, đen trắng rõ ràng. Nhưng trên thế gian này không chỉ có hai màu đen trắng, đạo lý này kiếp trước hắn cố chấp không hiểu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 120 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Appolo, Chungphat181297, Echkute, Nguyenbinhtam, Số 15, teddy95, THO THO và 152 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 89, 90, 91

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 59, 60, 61

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 240, 241, 242

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2208 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Ai đi off hà.lội k cho tớ bám áo với :'(
Yêu Nguyệt Trọn Đời: Xin chào
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 2101 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 525 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé kẹo 1
Etalts: mọi người ủng hộ nha, ^^
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 499 điểm để mua Chậu hoa hồng
Kaori Hương: 222
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2000 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1420 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 795 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 756 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1351 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 719 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Thiên thần xanh
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Nếu xuyên không về thời xưa, bạn sẽ là thể loại người nào đây???
TửNguyệtLiên: Truyện hay, cốt hấp dẫn, cập nhật chương mới đều đều!
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Mọi người ủng hộ cho Liên với ^^
The Wolf: đã cập nhật chương mới mọi người vào ủng hộ sói đi á.
Link Tiêu diêu thiên địa du
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 683 điểm để mua Bé kẹo 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2208 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1222 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2101 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 649 điểm để mua Bé kẹo 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.