Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Bạo quân ôn nhu - Thiên hạ làm sính lễ - Tiếu Nhược Thủy

 
Có bài mới 18.12.2017, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.01.2017, 20:45
Bài viết: 194
Được thanks: 207 lần
Điểm: 32.99
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ - Tiếu Nhược Thủy - Điểm: 71
CHƯƠNG 32: SỞ DIỄM, NGƯƠI DÁM

Chú tiểu chắp tay, làm tư thế mời. Tử Y cẩn thận dìu nàng đi theo sau chú tiểu.

Đi qua một hành lang dài, bên tai loáng thoáng tiếng tụng kinh Phật. Một bên hành lang là một bức hoạ vẽ trên tảng đá lớn, mặc dù trải qua trăm năm tang thương, lại khó giấu được vẻ đẹp vô song. Tử Y hiếu kỳ mở to mắt, trầm tư suy nghĩ.

Tấm bích hoạ rất đẹp, mây mù bay lượn, tiên cảnh Dao Trì. Nữ tữ xinh đẹp chơi đùa trong nước, nam tử anh tuấn ôm đàn đi đến, dịu dàng mỉm cười.

“Bức bích hoạ này thật kỳ lạ, tựa hồ như muốn nói lên điều gì?”

Chú tiểu nghe vậy cười nhẹ, cúi người hành lễ nhưng lại không mở miệng. Người mở miệng lại là Thiên Dao, giọng nói nhàn nhạt, ngay cả gương mặt cũng hết sức bình thản.

“Có nước Bắc Địch. Cháu của Hoàng đế tên Thủy Quân, Thủy Quân sinh ở Bắc Địch, danh hiệu là Trường Cầm Thái tử. Bức bích họa này nói về một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa, ngàn năm trước, Trường Cầm Thái tử và Liên Hoa tinh linh yêu mến nhau, thần tiên và yêu tinh có thù oán, cuối cùng, cả người lẫn thần đểu chết.”

“Lại là một đoạn nghiệt duyên.” Tử Y thương xót nói.

Thiên Dao lạnh nhạt, tình cảnh trong bức họa này, từng xuất hiện trong giấc mộng của nàng không ít lần. Vô Vọng đại sư nói, tên của bức bích họa này là: Kiếp này kiếp trước. Nhưng đây lại là kiếp trước của ai? Có liên quan gì với nàng? Vô Vọng khẽ cười, chỉ nói: Thiên cơ bất khả lộ.

--- -----

Thiền viện, cây cổ thụ che trời, Thiên Dao cùng Vô Vọng đại sư ngồi đối diện nhau. Nàng theo bản năng nhìn xung quanh, sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sao lại quên mất, bản thân bây giờ là một người mù.

“Thái tử phi nương nương gần đây khỏe không?”

“Người xem ta nhìn giống rất khỏe sao.” Thiên Dao khẽ cười, đùa nghịch chỉ chỉ vào đôi mắt mình.

“Nhìn không thấy chính là không khoẻ sao?” Vô Vọng cũng cười.

Thiên Dao chau mày suy tư một lúc, lại mở miệng. “Cũng không hẳn, không muốn quên những thứ không muốn thấy cũng ở trong lòng, không muốn gặp, bây giờ ngược lại có thể nhắm mắt làm ngơ.”

Vô Vọng đại sư cười lớn, “Mắt nương nương mặc dù bị mù, tâm lại không hề mù.”

Nàng cười nhàn nhạt, đưa tay sờ tìm chén trà trên bàn, nhấp một ngụm, vị ngọt thấm vào lòng người, hiển nhiên là Đại hồng bào thượng hạng.

“Tâm tình hiện tại của nương nương dường như rất bình tĩnh.”

“Ừm, ta rất khỏe.” Nàng đứng dậy, ngửa đầu cảm nhận ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua lá cây, rơi vào trên gương mặt ấm áp.

Lúc mới bị mù, nàng cũng từng hoang mang, nàng cũng muốn như nữ nhân bình thường gào khóc một trận, nhưng nàng không có tư cách gào khóc. Không ai ép nàng làm gì, tất thảy đều là nàng tự nguyện, nếu đã là tự nguyện thì phải chịu lấy hậu quả.

“Nhìn thế giới này, cũng không nhất định phải dùng mắt, cũng có thể dùng trái tim. Trong tim Thiên Dao là sự thuần khiết.”

Vô Vọng đại sư tán thưởng gật đầu.

Gió lạnh thổi lướt qua, lá vàng khẽ rơi xuống, phủ đầy con đường nhỏ lát đá. Phát ra tiếng xào xạc. Cảnh vật vắng lặng nhưng tuyệt mỹ.

“Là tiếng gió.”

“Gió cũng có tiếng sao?” Thiên Dao khẽ cười. “Gió thổi lay động cây, cây lay động phát ra tiếng; gió vốn dĩ không có tiếng, cây cũng không có tiếng. Chỉ là gió thổi lay cây liền phát ra tiếng. Đại sư nói, là tiếng cây hay là tiếng gió?”

Hai bàn tay Vô Vọng đại sư tạo thành hình chữ thập, niệm A Di Đà Phật. “Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc phi thai, vốn là vật vô tri, sao lại vướng trần ai! Đạo ngộ của nương nương thật cao.”

“Đại sư quá khen, Thiên Dao chính là có một chuyện không hiểu, vẫn xin đại sư chỉ điểm mê lầm.”

Vô Vọng đại sư cười một tiếng, hiển nhiên biết nàng ám chỉ đến bức bích họa. “Nương nương vẫn còn canh cánh trong lòng tấm bích họa sao?”
Thiên Dao hờ hững, hồi lâu sau mới nói. “Cái đó, là kiếp trước của ta đúng không?”

Vô Vọng vẫn mỉm cười, “Nương nương tin rằng con người có kiếp trước sao?”

Ánh mắt Thiên Dao thu lại, chuyện chưa từng thấy qua, sao lại có thể dám kết luận xằng bậy. Nhưng nếu không phải, cảnh mộng kỳ quái xuất hiện trong đầu nàng kia, lại giải thích thế nào!

“Thiên cơ bất khả lộ, nương nương việc gì phải chấp niệm.” Vô Vọng đại sư nhắm mắt lại, cao thâm khó dò chắp tay hành lễ.

Lúc quay trở về phòng ngủ, đã là tối khuya.

Tử Y sớm đã chuẩn bị vật dụng tắm rửa. Thùng nước to lớn đặt ngang trong phòng, ở giữa ngăn cách bằng một tấm bình phong thủy mặc. Trong phòng tỏa ra hơi nước ấm áp cùng hương thơm của hoa. Thiên Dao nhẹ nhàng cởi ra đai lưng bên hông, xiêm y trong nháy mắt trượt xuống chân, để lộ ra thân hình lung linh hoàn mỹ của nữ tử.

Đôi chân thon dài trước sau bước vào trong nước, Thiên Dao lười biếng dựa vào thành thùng gỗ, tùy ý đùa nghịch với cánh hoa trôi lơ lửng trên mặt nước.

Tử Y vẫn giữ cửa bên ngoài, nhàm chán đá mấy cục đá dưới chân. Đá vụn lăn xuống mấy cái, cuối cùng rơi xuống trước một đôi giầy gấm đen.

Hai mắt nàng từ phía đôi giầy hướng lên phía trước, nhất thời kinh hãi. “Thái, thái tử điện hạ.”

“Nàng đâu?”

Nàng, hiển nhiên là nói Thiên Dao.

“Nương nương đang tắm.” Tử Y không chút nghĩ ngợi trả lời.

“Ừm.” Sở Diễm ừ hừ một tiếng. “Ngươi lui xuống đi.”

“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Tử Y ấp úng trả lời, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc vào bên trong phòng, sau đó, lo lắng không yên lui xuống.

Thời điểm Sở Diễm bước vào trong phòng không hề thấy bóng dáng của Thiên Dao, y phục nằm rải rác đầy đất bên cạnh thùng nước tắm, mà mặt nước lại tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ nhẹ nhàng phủ một lớp hoa hồng phấn.

Hắn đưa mắt nhìn hồi lâu, suy nghĩ chỗ nàng đi. Đột nhiên, mặt nước vỡ ra, nữ tử như tinh linh trong nước rẽ nước mà ra, làm bắn nước tung tóe lên mặt. Tóc đen má hồng, làn da trắng như tuyết, hơi nước lượn lờ như sương khói, như mộng như ảo.

Thùng nước tắm rất lớn, hẳn là nàng ngụp lặn dưới nước chơi đùa. Sở Diễm im lặng đứng tại chỗ, kiềm chế hơi thở, ánh mắt dừng trên màu mắt kiều diễm của nàng.

“Tử Y, giúp ta thay y phục đi.” Giọng nói nhỏ nhẹ nhu mì, trong veo. Chỉ là, đợi hồi lâu sau, lại vẫn không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Tử Y. Nàng lắc đầu khẽ cười, cũng không quá mức để ý. Cẩn thận nhớ lại vị trí của y phục, vận nội lực, hai tay dùng lực đánh về phía mặt nước, trong nháy mắt hoa nước trong thùng văng cao cả trượng, tạo thành một bức tường nước. Từng đốm hoa lẫn vào trong nước, quả thật như dệt hoa trên gấm, đẹp không tả xiết.

Lúc bức tường nước hạ xuống, Thiên Dao đã đứng ở một bên, trên người đã khoác tấm sa y đơn bạc như tuyết, che lấp thân thể. Mà dáng người hoạt bát lại như ẩn như hiện, càng mê hoặc lòng người.

Ánh mắt hắn dừng trên người nàng, vẻ mất hứng lại biến thành sâu xa. Khóe môi giương lên độ cong tuyệt mỹ, hai tay hợp lại, phát ra tiếng vỗ tay thanh thúy đơn điệu.

Gương mặt Thiên Dao lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh. “Điện hạ đêm khuya đến đây, không biết là vì chuyện gì?”
Lời vừa dứt, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, lại bị hắn ôm lấy. Thân thủ của hắn nhanh như vậy, nàng cơ hồ không nhận biết được hắn làm thế nào mà đến bên cạnh mình. “Bổn vương đương nhiên là quay về nghỉ ngơi.” Giọng nói trầm thấp mị hoặc vang trên đỉnh đầu.

“Cái gì?” Thiên Dao hoang mang khó hiểu.

Doãn Hàm Tuyết quyến rũ dịu dàng, hắn không đi tìm nàng ta, chạy đến chỗ người mù như nàng có gì vui.

Kinh ngạc một hồi, nàng đã bị hắn ôm đến bên chiếc giường rộng rãi êm ái, thân thể nặng nè của hắn một khắc sau đã áp lên người nàng.

“Sở Diễm!” Thiên Dao kinh hoảng gọi một câu.

Giọng hắn cười buồn bực, “Trong Đông cung, chỉ có nàng dám trực tiếp gọi tục danh của bổn vương.”

Cánh tay rắn chắc của Sở Diễm giữ chặt nàng ở phía dưới, nhưng cũng không hề có ý xâm phạm. Ngón tay thon dài của hắn vô tình vô ý miết trên xương quai xanh của nàng. Sở Diễm tự nhận đã thưởng qua vô số mỹ nhân, nhưng chưa từng thấy nữ tử nào có xương quai xanh giống như nàng vậy.

Bàn tay thuận theo xương quai xanh dời xuống, dừng trên cánh tay trắng ngọc như tuyết của nàng. Chỗ áp chế dưới bàn tay là một nốt ruồi son đỏ như máu. Đó là năm nàng cập kê, tam nương tận tay điểm lên. Tam nương nói: Nha đầu con thường đi vào thanh lâu, vẫn là điểm thứ này lên, ta thấy trong lòng cũng an tâm.

“Thứ đồ này ở trên người sớm muộn gì cũng rước lấy tai vạ.” Giọng hắn trầm trầm vang lên bên tai.

Trong lòng Thiên Dao cả kinh, trước kia không suy nghĩ nhiều, hôm nay nghĩ đến cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đại hôn đã mấy tháng mà nàng vẫn còn hoàn bích, nếu như có người có dụng tâm phát hiện thì sẽ khơi mào rắc rối, ngược lại lại vô cùng phiền toái.

“Kỳ thực, muốn nó biến mất cũng không khó.” Hắn lại mở miệng lần nữa, hơi thở ấm nóng phả bên gò má nàng, mang theo vẻ ám muội vô cùng. Ngón tay thon dài đã đẩy vạt áo trên ngực nàng ra, làm lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết.

Trong đầu đột nhiên hiện lên sự vũ nhục đêm tân hôn, Thiên Dao nhất thời lửa giận dâng trào. Giương bàn tay lên tấn công về phía ngực hắn, “Sở Diễm, ngươi dám!”

Thiên Dao hoàn toàn không biết hắn ra tay thế nào, chỉ thấy bên hông nhói lên, thân thể trong nháy mắt tê liệt.

Khóe môi hắn quỷ mị cong lên, thô bạo như mãnh thú một lần nữa áp nàng xuống. “Bổn vương có gì mà không dám?” Ngữ điệu thờ ơ, lại lộ ra cái lạnh quỷ dị như băng.

Hắn cười tà mị nâng cằm nàng lên, bàn tay ấm áp trượt trên xương quai xanh của nàng, tham lam dò xét vào khuôn ngực cao vút của nàng, bàn tay mạnh mẽ vuốt lấy. Thiên Dao đau đớn hét một tiếng, chỉ cảm thấy bản thân giống như con cá nằm trên thớt, không thể động đậy, chỉ có thể mặc hắn chiếm lấy.


*****************

CHƯƠNG 33: MỤC TIÊU CÔNG KÍCH

Đôi mắt nàng mở to trống rỗng, nỗi xấu hổ tức giận xông lên tận não, không quay đầu, giọt lệ ủy khuất liền rơi xuống trên cánh tay hắn, lạnh lẽo đến ghê người.

“Đừng quên, nàng là nữ nhân của bổn vương.” Hắn vĩnh viễn là kẻ lãnh mạc, khiến người ta đoán không ra tâm tình.

Thiên Dao bị hắn khống chế ở bên dưới, bất động không nói tiếng nào, trong đôi mắt sáng chỉ toàn sự không khuất phục cùng căm hận.

Giằng co hồi lâu, hắn mới lật người, khoảng giường êm ái bên cạnh trong nháy mắt lún xuống, hắn nằm ngã sang một bên. “Thôi vậy, bổn vương trước giờ không ép buộc nữ nhân.”

Thiên Dao quay lưng lại, cứng rắn lấy tay lau đi nước mắt trên mặt. Trong phòng nhất thời rơi vào sự yên lặng đáng sợ. Hắn vẫn yên tĩnh nằm bên cạnh, không hề có ý rời đi.

“Tại sao không đến chỗ Doãn Hàm Tuyết mà ngủ?”

“Bổn vương không muốn nàng ấy khó xử.” Trầm mặc hồi lâu, giọng nói trầm thấp đáp lại.

Sau đó, lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Thiên Dao mệt mỏi khép đôi mắt lại, trái tim không khỏi đau buồn.

Hắn đến đây bất quá là muốn nàng phối hợp diễn một vở tuồng. Trong Đông cung, Doãn Hàm Tuyết chuyên sủng, Thái hậu đối với việc này sớm đã có chút phê bình. Dưới con mắt của Thái hậu, ân ái triền miên cùng Doãn Hàm Tuyết sẽ chỉ chọc giận Thái hậu, giận cá chém thớt với Hàm Tuyết.

Sở Diễm, ngươi đúng thật là quan tâm chu đáo mà.

--- -----

Sáng sớm ngày hôm sau, bên người đã trống không. Thiên Dao bật cười, nói không ra tư vị trong lòng. Hắn phải gấp rút như vậy mà rời đi sao!

“Chủ tử, người đã dậy chưa?” Tử Y ở ngoài cửa gõ mấy tiếng.

“Vào đi.” Thiên Dao khẽ trả lời.

Tử Y đẩy cửa đi vào, trên tay bưng chậu nước bằng đồng, trên mặt tràn đầy vui vẻ. “Nô tỳ chúc mừng chủ tử.”

“Chúc mừng cái gì?” Thiên Dao cười tự giễu, ngồi dậy xuống giường.

Trên người nàng chỉ mặc một lớp lụa đơn bạc, cánh tay ngọc như sen lộ ra ngoài, Tử Y ngẩng đầu, chỉ thấy nốt ruồi son đỏ đến chói mắt trên tay nàng.

--- ------

Một nơi khác, Tây Sương biệt viện.

“Thần Hoàng Khắc Thành tham kiến Thái tử điện hạ.” Nam tử quỳ trên đất, cúi đầu phục tùng.

“Được rồi, đứng lên đi.” Sở Diễm lười biếng dựa vào thành ghế, cười tà mị.

“Tạ Điện hạ.” Hoàng Khắc Thành đứng dậy.

Xích Diễm bước tới, vỗ vào vai Hoàng Khắc Thành. “Thành tử, cuối cùng cũng đợi được ngươi từ biên quan trở về.”

“Ừm.” Hoàng Khắc Thành gật đầu, “May mắn không để nhục sứ mệnh, Hoàng thượng triệu ta hồi kinh, nhận chức Binh Bộ Thị Lang.”

“Có ngươi bên cạnh Thẩm Ngạo Phong, bổn vương yên tâm rồi.”

“Điện hạ hoài nghi Thẩm tướng quân?” Hoàng Khắc Thành cau mày.

Sở Diễm cười lạnh, hoài nghi Thẩm Ngạo Phong đâu chỉ có mình hắn, thân tín của phụ hoàng đã bí mật điều tra lâu rồi. Trên dưới triều đình, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng đâu thoát khỏi đôi mắt cáo già kia.

“Nếu Thẩm gia không may xảy ra chuyện, vậy Thái tử phi….” Xích Diễm muốn nói lại thôi.

Sở Diễm lạnh lùng liếc hắn một cái, Xích Diễm lập tức câm miệng. “Là Xích Diễm quá phận, xin chủ thượng thứ tội.”

“Xích Diễm, ngươi theo bổn vương đã lâu, nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Bổn vương không hi vọng có lần sau.” Ngữ điệu Sở Diễm trầm chậm, lại mang theo sự lạnh lẽo tới tận xương cốt, đủ khiến cho hán tử thiết huyết như Xích Diễm phải run rẩy.

“Thuộc hạ đã rõ.” Xích Diễm cúi đầu.

Ngoài cửa, mật thám phong trần mệt mỏi, khom người chờ đợi. Xích Diễm đi ra ngoài, mật thám ghé vào tai hắn nói vài câu, lúc quay lại, sắc mặt có hơi khó coi.

“Điện hạ, Mạc Tranh đã chết.”

“Ừm.” Sở Diễm lạnh nhạt đáp lời, không hề có chút cảm xúc. “Thuốc giải thì sao?”

Xích Diễm bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

Sở Diễm mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế, ngón tay day vào huyệt thái dương, phất phất tay với mấy người trong phòng.

Mọi người hiểu ý, cúi người lui ra ngoài.

Bên trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, mắt phượng khẽ nhắm, rơi vào trầm tư.

Cốc cốc cốc, cửa một lần nữa bị gõ vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Chân mày Sở Diễm khẽ nhíu, có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói. “Vào đi.”

Cửa khẽ đẩy ra, một dáng người mảnh khảnh xuất hiện ở ngoài cửa, trên khay đồ đặt ngay ngắn một chén trà thơm.

“Trễ như vậy, sao còn chưa đi ngủ?” Sắc mặt Sở Diễm lạnh nhạt, khóe miệng khẽ mỉm cười, đưa cánh tay về phía nàng.

Doãn Hàm Tuyết nhẹ nhàng bước vào, đem chén trà trong tay đặt lên bàn, mở nắp trà lên, hương trà tỏa ra. Là trà Vũ Tiền thượng hạng. “Không phải Điện hạ cũng chưa ngủ sao!” Nàng hờn dỗi đáp một câu, đặt chén trà trước mặt hắn.

“Là sương mai!” Hắn khẽ cười, nhấp một ngụm.

“Ừm, là trà xanh dùng sương mai để nấu mà tỷ tỷ thích.” Hàm Tuyết khẽ gật đầu, cười xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh.

Sở Diễm cười, trong lòng dậy sóng không thôi.

Doãn Hàm Tuyết là nữ nhân thông minh, yêu ai yêu cả đường đi, điểm này bị nàng lợi dụng vô cùng khéo léo.

Sở Diễm cười ôm nàng vào trong lòng, nàng ngồi trên đùi hắn, cánh tay mềm mại vòng qua cổ hắn, khẽ ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng chạm vào môi hắn. Cánh tay hắn ôm chặt, ngược lại chủ động hôn nàng. Nữ tử trong lòng hắn thở gấp liên hồi.

“Điện hạ, Thái hậu nương nương mời ngài cùng Doãn trắc phi cùng đến chánh điện lễ Phật.” Giọng nói the thé của đại thái giám Lưu Hỉ vang lên ở ngoài cửa.

Sở Diễm tùy ý đẩy nữ nhân trong lòng ra, trả lời lạnh nhạt. “Ừm, bổn vương biết rồi.”

--- ------

Sở Diễm và Doãn Hàm Tuyết là người cuối cùng bước vào Đại hùng bảo điện của Già Diệp tự, trong điện tùy tùng đi theo Thái hậu ngược lại vô cùng áp đảo. Phi tần được sủng ái trong hậu cung, công chúa cơ hồ đều đến đông đủ.

“Điện hạ, hôm nay là ngày Lạt ma Mông cổ cùng đại sư Già Diệp tự trao đổi Phật pháp.” Xích Diễm khom người, nói thầm bên tai hắn.

“Ừm.” Sở Diễm hiểu ý. Thảo nào lại bày binh bố trận như vậy, hóa ra là muốn thể hiện cái uy của Thiên triều thượng quốc của Đại hàn ta.

Mông Cổ tôn sùng Phật giáo, địa vị của Lạt ma trong nước vô cùng cao, được vạn dân quỳ lạy. Mấy vị đại Lạt ma khoác áo cà sa vàng lấp lánh, đầu đội mũ mào gà, tay lắc chuyển kinh luân, chỉ cao khí ngang, từng bước khoan thai bước vào trong điện.

“Nhân Ba Thiết Lạt ma.” Vô Vọng đại sư chắp tay thành hình chữ thập, khẽ cúi người.

Nhân Ba Thiết cũng chắp tay đáp lễ, hướng về phía Vô Vọng, Thái hậu cùng các phi tần bái lễ. Vì biểu hiện Đại Hàn là nước lễ nghi, nữ nhân trong hậu cung dưới sự chỉ đạo của Thái Hậu đều vô cùng lễ phép đứng dậy lễ Phật.

Lễ hoàn tất, đại Lạt ma Nhân Ba Thiết ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, mở miệng nói. “Lão nạp nghe nói Già Diệp tự là Quốc tự của Đại Hàn, Đại Hàn đất rộng của nhiều, cớ sao Phật Uyển lại nhỏ như vậy. Nghĩ tới Quốc Thần tự của Đại Mông cổ ta, chỉ riêng tượng Phật đã cao hơn 70 trượng.” Ông liếc mắt về phía tượng Phật vàng kim trước mặt, hết sức khinh thường.

Vị Lạt ma Mông Cổ này vừa mở miệng là giương oai múa kiếm, sắc mặt Thái hậu tối đi mấy phần. Vô Vọng đại sư chắp tay lại, khẽ niệm câu A Di Đà Phật.

Thiên Dao yên lặng đứng ở một bên, Tử Y theo cạnh nàng.

Nàng biết rõ Vô Vọng là cao tăng đắc đạo, trước giờ không tranh cao thấp trong lời nói với người. Nhưng việc này liên quan đến thiên uy Đại Hàn, ông nhẫn được, Thiên Dao nhẫn không được. Ai, chung quy tuổi trẻ háo thắng, dễ bị kích động.

Tử Y dìu nàng bước ra, đối diện Lạt ma Mông Cổ cúi chào. “Lời Lạt ma Nhân Ba Thiết nói vậy là không đúng rồi, thần dân Đại Hàn ta lạy là Phật, không phải tượng Phật, Phật ở trong lòng, mà lòng cũng chỉ to bằng nắm tay mà thôi.”

Nhân Ba Thiết sửng sốt, khí thế rõ ràng bị áp chế đôi chút. Mà Thái hậu lại mỉm cười gật đầu, thật hài lòng.

“Tên của Tự này đề Già Diệp Tự, người thờ cúng có phải là Già Diệp tôn giả?”

“Quả thực là vậy.” Vô Vọng Đại sư đáp. “Phật tổ niêm hoa kỳ chúng, hỏi chúng đệ tử là ý gì, chỉ có Già Diệp tôn giả lúc đó tươi tỉnh khẽ cười. Phật tổ viết: Đắc ngã đạo giả, duy ma ha Già Diệp.” (Hiểu được đạo của ta, chỉ có tôn giả Già Diệp)

Vô Vọng Đại sư nói xong gật đầu khẽ cười, rất có khí khái của Già Diệp Tôn Giả.

“Vậy dám hỏi sao lại nói như thế?” Nhân Ba Thiết mở miệng lần nữa.

Vô Vọng định mở miệng trả lời, lại bị Nhân Ba Thiết ngăn cản. “Người lão nạp hỏi là vị nữ thí chủ này.” Tay của ông chỉ thẳng về phía Thiên Dao.
Mi tâm Tử Y nhíu lại, lẳng lặng kéo vạt áo Thiên Dao.

Thiên Dao khẽ nhếch miệng, mặc dù không cần Tử Y nhắc nhở, nàng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn tới. Nàng lắc đầu cười, vị đại hòa thượng này là người xuất gia, lại cũng “có thù tất báo”.

“Đạo là ở trong trời đất, đạo là tiếng cười giữa Niêm Hoa, đạo ở trong nhất niệm. Trong nhất niệm, thiện và ác, tốt và xấu, phải và trái, cái gọi là nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma, đó chính là đạo.”

“Nói rất hay.” Thái hậu cười, nhưng người trong cả điện này cũng chỉ có mình bà cười, sắc mặt của cung phi khác đều rất khó coi. Nổi bật quá mức, ngược lại dễ dàng trở thành cái đích chỉ trích của mọi người.

“Miên miên âm vũ nhị nhân hành, Nại Hà thiên bất lâm nhất nhân.” Nhân Ba Thiết lại đặt câu hỏi. (Mưa dầm rả rích hai người đi, trời Nại Hà chỉ xối nước một người.)

“Phật dạy: Chúng sanh bình đẳng, trời chỉ xối nước một người là bởi vì bọn họ đều bị dính.” Thiên Dao trả lời không nhanh không chậm.

Tử Y nhìn trái nhìn phải, đưa tay kéo kéo ống tay áo nàng. Nếu như ánh mắt có thể giết được người, chủ tử nhà nàng sớm đã chết không toàn thây.

Thiên Dao bật cười, nàng sao không biết mình đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chẳng qua là, nàng đã leo lên lưng cọp khó mà xuống được.

Đột nhiên có một cơn gió thổi vào Phật điện, ánh nến trước điện chập chờn. Ngón tay của Nhân Ba Thiết chỉ vào ánh nến mở miệng. “Lúc nãy là gió động hay là ánh nến động?”

Thiên Dao cười, khẽ nheo đôi mắt đẹp, nghe thấy ánh nến cháy phát ra tiếng nổ tí tách. “Hai mắt Thiên Dao bị mù, không hề nhìn thấy gió động, cũng không thấy nến động. Kỳ thực, gió không động, nến không động chỉ có trái tim đại sư động mà thôi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentula về bài viết trên: Diana cuties, Hothao
     

Có bài mới 09.01.2018, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.01.2017, 20:45
Bài viết: 194
Được thanks: 207 lần
Điểm: 32.99
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ - Tiếu Nhược Thủy - Điểm: 38
CHƯƠNG 34: ẢO ẢNH

Tiếng nói trong veo cất lên, Thiên Dao khẽ nghiêng đầu, vô tư ngước về phía Sở Diễm. Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp, mà trong đôi mắt đó lại trống rỗng, ai nhìn thấy đều phải nói một tiếng tiếc hận.

Mắt phượng hắn u lãnh, bình tĩnh trước sau như một. Doãn Hàm Tuyết yên tĩnh đứng bên cạnh hắn, cúi đầu xuống, tâm tình không lý giải nổi, chỉ có bàn tay ẩn dưới tay áo đã nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Lạt ma Nhân Ba Thiết khẽ sững sờ, sau đó hắng giọng cười to, “Đại Hàn hoàng triều quả nhiên người tài ba xuất chúng, tài trí của nữ thí chủ, lão nạp bái phục.”

“Đại sư quá khen.” Thiên Dao ngược lại hết sức khiêm tốn.

Sau khi đoàn người Lạt ma Nhân Ba Thiết rời khỏi, Thái hậu vui mừng hớn hở, không thiếu một phen phong thưởng, một mình Thiên Dao nhận hết, lại bồi Thái hậu dùng cơm chay, mới quay trở lại chỗ ở của mình.

--- -----

Đêm, màn sương lạnh, cô tịch.

Thiên Dao ngồi một mình bên bàn đá trong thiền viện, tay cầm bút lông sói, tùy ý viết chữ trên giấy Tuyên Thành trắng.

Đêm tối như mực, không một ánh nến, lối đi chỉ có ánh trăng lạnh lẽo. Có điều trời sáng đêm tối đối với một người mù mà nói có gì khác biệt.

“Đêm đông cô đơn lạnh giá, Thái tử phi ngược lại rất có tâm tình.” Sau lưng truyền đến giọng nói trầm ổn của nam nhân.

“Nhất thời cao hứng mà thôi.” Nàng lạnh nhạt đáp lời, lại rất nhanh che đi mặt trước của tờ giấy. Chỉ là, động tác của nàng có nhanh cỡ nào cũng không qua được ánh mắt hắn.

Mặc dù mù, nét chữ của nàng vẫn uyển chuyển rõ nét như cũ, cũng giống như con người nàng vậy.

Ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lùng, lộ ra chút cảm xúc. Chỉ vì, giấy trắng mực đen, viết: 'Từ khi nhập cung thâm sâu như biển, từ đó Tiêu lang như kẻ qua đường.' (một câu thơ trong bài thơ Tặng Tỳ của Thôi Giao)

“Tiêu lang?” Hắn quỷ mị cười một tiếng, ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên.

Một đôi mắt xinh đẹp nhưng trống rỗng, vẻ mặt nàng lạnh nhạt, ngay sau đó vân đạm phong khinh cười một tiếng, hoàn toàn không có cảm giác hốt hoảng vì bị bắt quả tang, "Tiện tay viết mà thôi, điện hạ để ý sao?"

Sở Diễm cười một tiếng, thầm nghĩ: Nữ nhân thông minh. Hắn nếu trả lời là để ý, đồng nghĩa với việc hắn quan tâm nàng. Mà nếu hắn không thèm để ý, tự nhiên cũng không có lý do gì để tức giận.

Ánh mắt hắn u lãnh, hai ngón tay hơi dùng sức. Thiên Dao chỉ cảm thấy cằm dưới đau đớn vô cùng, xương giống như bị hắn bóp vỡ vụn. Đau đớn khiến mi tâm nàng chau lại, nhưng vẫn như cũ chưa từng cầu xin tha thứ.

"Nàng rất thông minh, bất quá Bổn vương muốn nhắc nhở nàng, chớ có động lòng với bổn vương." Dứt lời, hắn vô tình đẩy nàng ra.

Thoát khỏi kiềm chế của hắn, nàng theo bản năng lấy tay sờ chỗ cằm bị đau. Mà giọng nói trong trẻo lạnh lùng của hắn lại một lần nữa vang lên trên đỉnh đầu.

"Theo bổn vương trở về phòng nghỉ ngơi."

Thiên Dao sững sờ, thông minh như nàng, trong lúc nhất thời cũng tìm không được lý do từ chối. Đêm khuya ngồi ở đây chính là không muốn cùng hắn đồng giường cộng chẩm. Nàng không chọc nổi hắn, cũng chưa từng muốn, cho nên cũng trốn không thoát.

Chính vào lúc này, tiếng bước chân quen thuộc từ xa đến gần, là Tử Y đến đây tìm nàng, "Nô tỳ tham kiến điện hạ." Nàng cúi người thi lễ, đi tới trước người Thiên Dao đem nàng đỡ lên.

"Thiên Dao hôm nay thân thể khó chịu, sợ là hầu hạ không được điện hạ." Nàng nhàn nhạt mở miệng.

"Khó chịu? Vậy thì truyền thái y tới." Hắn lặng lẽ đáp trả, không có chút ý muốn bỏ qua cho nàng.

"Cũng không đáng ngại, không nhọc điện hạ lo lắng."

"Nếu đã vậy, tối nay thị tẩm." Ánh mắt Sở Diễm sâu thẳm đen như mực, tâm tình khó đoán.

'Thị tẩm', hai chữ này khiến cho Thiên Dao cả kinh, bàn tay theo bản năng nắm chặt, đầu ngón tay hãm sâu vào lòng bàn tay. "Ta..." Nàng cắn chặt môi, giọng nói không kềm được có chút run rẩy.

"Mắt không nhìn thấy chẳng lẽ lỗ tai cũng điếc?" Thanh âm của hắn nặng trĩu mấy phần, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Tử Y bên cạnh nàng, "Tử Y, chủ tử ngươi hình như không nghe thấy lời bổn vương. Ngươi nói lại cho nàng biết đi."

'Bịch' một tiếng, Tử Y té quỵ xuống đất, "Điện hạ minh giám, chủ tử nhà nô tỳ đúng là thân thể khó chịu."

"Vậy sao?" Khoé môi hắn khẽ cong một cách quỷ mị, lại nói. "Người đâu, truyền thái y, nếu nô tỳ này có nửa phần dối trá, đánh chết tại chỗ."

"Vâng." Cách đó không xa, thị vệ khom người lĩnh mệnh.

Tử Y kinh hoàng quỳ trên mặt đất, ngửa đầu thấp thỏm nhìn về phía Thiên Dao. Người ở sau chẳng qua chỉ nhợt nhạt cười một tiếng, đạm thanh nói, "Đợi chút."

"Nương nương còn có gì phân phó?" Thị vệ chắp tay hỏi.

Thiên Dao cười một tiếng, động tác nhu hoà chậm rãi vươn cánh tay ra, rút trâm cài tóc, sau đó, ngoài dự liệu của mọi người đâm mạnh vào cánh tay.

Máu đỏ tươi như từng viên ngọc châu theo cánh tay trắng nõn của nàng một giọt lại một giọt rơi trên đất, trên mặt nàng lại không chút sợ hãi, thật giống như bị thương cũng không phải là tay nàng. "Hiện tại, ngươi đi truyền thái y đi." Nàng lạnh nhạt mở miệng.

Thị vệ cứng đờ tại chỗ, ánh mắt tìm kiếm nhìn về phía Sở Diễm.

Sở Diễm tuấn nhan lạnh lùng, phất tay, thị vệ hiểu ý, khom người lui xuống. Này thái y, tự nhiên cũng không cần phải truyền nữa.

"Cút." Hắn lạnh lùng ném ra một chữ, Tử Y cả kinh, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, cũng lui xuống.

Trong lúc nhất thời, trong vườn liền yên tĩnh một cách quỷ dị, gió đêm lạnh thấu vù vù thổi qua.

Thiên Dao cứng ngắc đứng tại chỗ, mặc cho máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng cảm giác được hơi thở của hắn đến gần. Sở Diễm không tiếng động kéo cánh tay bị thương của nàng qua, từ trong ngực lấy ra kim sang dược rắc trên miệng vết thương. Bột thuốc màu trắng ngay lập tức dung nhập vào máu, đau buốt như khoét da thịt. Thiên Dao cũng hít một ngụm khí lạnh, cắn chặt răng, trên trán đã thấm mồ hôi lạnh.

"Cũng biết đau?" Hắn hừ lạnh một tiếng, động tác lại chậm rãi ôn nhu hơn rất nhiều. "Nhớ, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng."

Thiên Dao cười khổ, cũng không cãi lại.

Nàng làm sao lại không biết, thủ đoạn lừa bịp như vậy chỉ có thể dùng một lần. Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không thích bị người khác cản trở. Một lần, hắn hoặc giả cảm thấy mới mẻ, nếu còn có lần sau nữa, hắn tự nhiên mất đi tính nhẫn nại.

Đêm đó, Sở Diễm vẫn như trước ở lại nghỉ ngơi trong phòng nàng, cũng vẫn như cũ chưa từng đụng qua nàng.

Chuyện lạ là, ngày hôm sau, nàng tỉnh dậy trong lòng Sở Diễm.

"Đã tỉnh?" Hắn miễn cưỡng mở miệng, ánh mắt hơi tà khí nhìn tiểu nữ nhân tao nhã trong ngực. Thân thể của nàng ôn lãnh mềm mại, giống như một khối mỹ ngọc cực phẩm.

Lông mi dài mảnh của Thiên Dao khẽ rung động, có chút mê mang. "Ừ" Nàng không thể không nghe mà đáp lời.  

Sở Diễm biếng nhác đứng dậy, động tác lưu loát kéo áo choàng khoác lên người.

"Canh mấy rồi?"

"Canh mấy?" Hắn khẽ hừ một tiếng, "Đã qua giờ Thìn."

Thiên Dao cười khổ, mắt mù, quả nhiên bất tiện. "Điện hạ không lâm triều sao?"

"Đã qua canh Thìn." Hắn hờ hững trả lời.

"Điện hạ, tấu chương trong kinh đã đưa tới." Thanh âm trầm ổn của Xích Diễm vang lên ngoài cửa.

"Ừ, cầm vào đi." Sở Diễm đạm thanh nói.

Thời gian dài đằng đẳng trôi qua, Sở Diễm đều ở đây chuyên chú phê duyệt tấu chương. Bút chu sa trong tay thỉnh thoảng chuyển động, thỉnh thoảng hắn lại cau mày suy nghĩ sâu xa.

Bức rèm thuỷ tinh đung đưa, phát ra tiếng va chạm thanh thuý dễ nghe. Thiên Dao chậm rãi bước vào, đến trước bàn hắn thì dừng lại, không tiếng động đem chén trà trong tay đặt ở trên mặt bàn, sau đó xoay người, cũng không có ý tứ lưu lại.

"Tới đây." Hắn đột nhiên mở miệng, giọng nói vẫn thờ ơ như cũ.

"Chuyện gì?" Thiên Dao sững sờ, sau một khắc, thân thể chợt nhẹ, đã đụng vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, bỏ tấu chương trong tay xuống, động tác ưu nhã bưng chén trà tinh xảo màu trắng bằng sứ lên, một ngụm uống cạn, sau đó, ánh mắt khẽ biến. Lại là, "Sương mai?"

"Ừ, là sương mai. Sương buổi sớm pha ra, lưu giữ hương lâu, bổ tâm bổ phế." Thiên Dao híp mắt lại, nhàn nhạt nói.

Sở Diễm cười một tiếng, khó trách trà của Doãn Hàm Tuyết lại mất vị, rõ ràng cũng dùng loại trà xuân thượng đẳng, thì ra bí quyết ở nước pha.

"Bổn vương từng nghe Hàm U nhắc đến, sương mai đến từ Thiên Sơn." Giọng nói hắn thong thả, tựa hồ như nói đến chuyện nhà.

"Ừ." Thiên Dao khẽ đáp lời.

Ánh mắt Sở Diễm sáng quắc khẽ động, tựa như có điều suy nghĩ.

Trầm mặc một lúc, Sở Diễm đem thân thể hơi lạnh của nàng khoá vào trong ngực, chuyên chú phê duyệt tấu chương. Bên trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng lật tấu chương nho nhỏ.

Thiên Dao không giống những nữ nhân khác, nàng sẽ không được cưng chìu mà kiêu, lại càng không tìm cách tranh thủ tình cảm. Từ lúc đầu tới giờ, nàng ở trong ngực hắn cực kỳ an tĩnh.

Mà ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, mang theo hương thơm tươi mát. Sở Diễm cười một tiếng, khó có dịp tâm tình thật tốt như lúc này.

Nghiêm chỉnh phê duyệt tấu chương cả một buổi sáng, chẳng biết lúc nào, nàng đã ở trong ngực hắn ngủ thật say. Sở Diễm đem nàng ôm trở về giường, cũng cẩn thận đắp chăn cho nàng, bản thân hắn cũng không nhận thức được sự dịu dàng của mình.

"Điện hạ." Thanh âm Xích Diễm vang lên ở ngoài cửa, nhưng lại mang theo mấy phần nặng nề.

Mày kiếm Sở Diễm khẽ nhướn lên, trong lòng đã có mấy phần hiểu rõ.

--- -----

Trời đã sáng, hắn tịch mịch ngồi ở trong viện, trong tay an nhiên cầm một bình sứ nhỏ màu trắng. Không có ai biết, cái bình nhỏ này phải nhuốm máu tươi của biết bao nhiêu người mới có thể tới tay hắn.

"Lục Ngạc như thế nào?"

"Không thể trở về." Giọng nói buồn bã của Xích Diễm đáp lại.

Sở Diễm mặt không đổi sắc, trong lúc nhất thời Xích Diễm cũng không rõ ý định của chủ tử, nửa chữ cũng không dám nhiều lời.

Mạc Tranh, Lục Ngạc đều đã mất, vì viên giải dược nho nhỏ này, Sở Diễm lại không tiếc tổn hại hai tinh anh của mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentula về bài viết trên: Diana cuties
Có bài mới 13.01.2018, 19:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 05.01.2017, 20:45
Bài viết: 194
Được thanks: 207 lần
Điểm: 32.99
Có bài mới Re: [Cổ đại] Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ - Tiếu Nhược Thủy - Điểm: 37
CHƯƠNG 35: THUỶ QUÂN LÀ AI?

"Đem bọn họ an táng đi." Hồi lâu mới nghe được câu trả lời của hắn. "Báo cho ám sát doanh, chọn 2 người thay thế.”

"Dạ."

"Đem nó đưa cho nàng đi." Sở Diễm tuỳ ý đem bình sứ nhỏ ném cho hắn.

"Vâng." Xích Diễm vững vàng tiếp được bình sứ, khom người cáo lui.

Trong vườn u lãnh cô tịch, hắn tuỳ ý bưng chén trà lên, uống một ngụm, sau đó mới nhàn nhạt nói: "Phải chăng bổn vương đang hành động theo cảm tính." Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng, tựa hồ như nói cho bóng đêm nghe.

Mà trong thoáng chốc, một đạo hắc ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, thật giống như từ trên trời rơi xuống vậy, khom người quỳ trước mặt Sở Diễm: "Huyễn Ảnh bất quả là bóng dáng của chủ thượng, làm sao dám vọng tưởng suy đoán ý định của chủ thượng. Chủ thượng cảm thấy đáng giá, vậy thì nó đáng giá."

Sở Diễm đưa mắt nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt, lạnh lùng cười một tiếng. "Còn có cái gì mà ngươi không dám."

Huyễn Ảnh cũng cười. Hắn mặc hắc bào rộng thùng thình, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt bệnh hoạn tái nhợt, mà ngũ quan trên mặt lại tuấn mỹ không thôi.

"Huyễn Ảnh chỉ cảm thấy nàng ở trong lòng chủ thượng, đã khác xưa."

Ánh mắt thâm thuý của Sở Diễm lạnh nhạt rơi trên người hắn, "Ngươi đang lo lắng chuyện gì?" Vẫn là ngữ điệu thờ ơ như trước, lại mang theo khí thế không giận mà uy, "Lo lắng cho sự tồn tại của nàng sẽ uy hiếp được Linh Lung?"

Huyễn Ảnh cả kinh, lần nữa quỳ gối mà lạy, "Xá muội thuở nhỏ theo ở bên người điện hạ, cũng đã có hơn mười mấy năm tình cảm, người khác há có thể tuỳ ý thay thế được."

Sở Diễm im lặng, trên mặt hiện ra mấy phần mệt mỏi lười biếng, ống tay áo khẽ vung. Chẳng mấy chốc, Huyễn Ảnh đã biến mất tung tích. Hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, sự xuất hiện của hắn cũng giống như tên của hắn, bất quả chỉ là huyễn ảnh mà thôi.

--- ----

Tây Sương biệt uyển.

Lúc giải dược được đưa đến tay Thiên Dao, nàng cơ hồ không dám tin, tay nắm bình sứ không tự chủ mà run rẩy.

"Chủ tử, mau uống đi." Tử Y lấy nước, thúc giục nàng, trong mắt tràn đầy sự vui mừng. Sau đó, nhìn Thiên Dao đem thuốc nuốt vào bụng.

Có điều, sau khi uống thuốc, mắt vẫn như cũ không thấy chút ánh sáng nào, ngược lại quanh thân bắt đầu đau đớn. Mới bắt đầu chỉ là một chút đau nhói nhẹ, sau đó lại như bị ngàn vạn con kiến cắn xé thân thể, đau đến không muốn sống.

Thiên Dao ngồi ở mép giường, ngón tay trắng nắm chặt áo ngủ bằng gấm. Chỉ trong chốc lát thời gian, váy sam đều đã ướt đẫm, cả người tựa như vớt từ trong nước ra. Thiên Dao mặc dù quật cường, nhưng cũng không cách nào chịu đựng nỗi đau đớn hành hạ như vậy, đau đến kêu thành tiếng. Cánh môi hồng đã bị nàng cắn đến huyết nhục mơ hồ.

"Đau, đau quá." Thiên Dao giãy dụa, lăn lộn té xuống giường.

Tử Y hốt hoảng ôm lấy thân thể của nàng, hoảng sợ không nhẹ. Nhìn về phía Xích Diễm chất vấn. "Tại sao có thể như vậy? Người rốt cuộc đưa tới thuốc gì?"

Xích Diễm thần sắc khẽ biến, trên trán gân xanh nổi lên. Chẳng lẽ, thuốc này là giả?

Lúc này, Thiên Dao vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nàng nắm chặt tay, thống khổ rên rỉ thở dốc, hồi lâu, mới phát ra tiếng nói vỡ vụn, "Đừng, đừng sợ. Ta không sao, thuốc này dùng Bích Xà Đảm để luyện thành, vốn có mang kịch độc, đau là lẽ hiển nhiên."

Mẫu thân từng nói thế gian vạn vật tương sanh tương khắc, độc và thuốc vốn cũng không có gì khác nhau. Độc cũng có thể là thuốc, mà thuốc cũng có thể là độc.

Bên tai, thanh âm Tử Y khóc từ từ mơ hồ, cuối cùng, Thiên Dao hoàn toàn bất tỉnh.

--- -------

Dường như nằm một giấc mộng rất dài, trong mộng đình đài lầu tạ, như mộng như ảo.

Ánh mắt như sóng nước dập dềnh, hồng y diễm lệ như lửa, nữ tử trồi lên khỏi mặt nước, giọng nói như hoàng oanh xuất cốc. "Ngươi là ai? Ta chưa từng gặp ngươi."

"Thuỷ Quân." Môi mỏng khẽ nhúc nhích, ngón tay thon dài của nam tử xẹt qua dây đàn của cây Thất huyền cầm trong ngực.

"Thì ra ngươi chính là Trường Cầm Thái tử. Không nghĩ tới Tây Thiên vương Chúc Dung tính tình bốc lửa đó lại có thể có được một nhi tử dịu dàng như ngọc." Tiếng cười như chuông bạc không ngừng.

"Còn ngươi?" Thuỷ Quân theo bản năng hỏi ngược lại.

"Vì sao phải nói cho ngươi biết?" Nữ tử kiêu ngạo hừ một tiếng, bướng bỉnh làm dấy lên một gợn sóng, bắn tung toé lên người Thuỷ Quân.

Ánh mắt hắn trầm xuống, không giận mà uy. Ống tay áo khẽ chuyển, áo bào trong nháy mắt khô ráo. "Trái lại rất giảo hoạt." Cổ tay hắn khẽ trở, cũng không biết là dùng pháp thuật gì, nàng chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, mới phát hiện đã trở về lại nguyên hình, bị hắn kẹp giữa hai ngón tay.

"Ta tưởng là gì, hoá ra là Liên Hoa (hoa sen) tinh linh." Hắn tựa tiếu phi tiếu, vẻ mặt nghiền ngẫm. "Ngươi tên gì?"

"Tại sao phải nói cho ngươi biết?" Nàng quật cường cãi lại.

"Không nói?" Hắn tràn trề hứng thú, đem bông hoa sen ướt át để giữa lòng bàn tay, làm bộ nắm chặt tay muốn bóp vỡ nàng.

Tiểu Liên hoa hoảng sợ run rẩy vài cái, thanh âm sợ hãi. "Ta, ta tên Liên Y."

"Ừ." Hắn lạnh nhạt đáp lời, lần nữa đem nàng thả vào trong nước. Cánh hoa gặp nước, trong chốc lát liền biến trở lại thành bộ dáng nữ tử lúc đầu. Nàng chớp đôi mắt trong suốt, nằm trên đoá sen nhìn hắn.

Thuỷ Quân lại hờ hững đứng dậy rời đi.

"Thuỷ Quân, Thuỷ Quân." Phía sau vang lên thanh âm trong trẻo thanh thuý của nữ tử. Gương mặt đẹp tràn ngập thất vọng, nàng vẫn rất cô đơn, khó có dịp gặp được một người, hắn vậy mà cứ thế rời đi.

--- ------

"Thuỷ Quân, Thuỷ Quân..." Sau khi giãy giụa, Thiên Dao đột nhiên từ trên giường bật dậy, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thở dốc. Một lát sau, bình tĩnh lại. Bàn tay trắng nõn đưa lên trán, đúng là có một tầng mồ hôi mỏng.

"Thuỷ Quân là ai?" Đỉnh đầu vang lên giọng nam trầm ổn, mang theo ba phần lười biếng bảy phần tà mị. Theo phương hướng thanh âm phát ra mà nhìn, phản chiếu trong mắt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại.

Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng nâng cằm nhỏ của nàng lên, "Đôi mắt này, có ánh sáng thật là tốt."

Nàng ngước đầu, lưu quang dao động trong mắt, ánh sáng phân tản như sương mờ. Đã không nhớ rõ bao lâu rồi, hắn mới được nhìn thấy lại bóng mình trong đôi mắt trong suốt của nàng.

Giống như bị đầu độc, đầu ngón tay lạnh lùng của hắn ma sát qua lại da thịt trơn mượt trên gò má nàng, rốt cuộc làm dấy lên dục vọng của hắn. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn…...

Không có chút nào báo trước, hắn cúi người hôn lên môi nàng.

Đôi môi lạnh lùng dịu dàng thăm dò, đầu lưỡi linh xảo trượt vào trong miệng hút lấy hơi thở mùi đàn hương của nàng, hương vị chính là sự ngọt ngào như ý nghĩ.

Một khắc đó, Thiên Dao mờ mịt mà kinh ngạc, mắt mở thật lớn, đối với tình huống đột nhiên xuất hiện này trở nên luống cuống.

Da thịt trắng nõn như tuyết, cũng không hề giống một loại hoa nào, nhưng so với bất kỳ loại hoa nào lại vô cùng câu hồn. Cái hôn ngây ngô lại tràn đầy mê hoặc của nàng để cho lý trí của hắn trong lúc này toàn bộ thất thủ.

Dung nhan nhiễm lệ nhuộm một màu hồng mê người, nàng đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra. Tay để trước ngực, miệng mở to dùng sức thở dốc. Ngực dồn dập phập phồng, sa y đơn bạc lấm tấm mồ hôi dán chặt ở trước ngực, xinh đẹp một cách quỷ mị.

"Không thở sao?" Hắn tà mị cười một tiếng, nàng quả thật ngoài ý muốn khiến tâm tình hắn thật tốt.

"Ngươi..." Thiên Dao uỷ khuất nhìn chằm chằm hắn, nhịp tim cuồng loạn, trong miệng, trong mũi đều tràn đầy mùi vị của hắn.

Hắn đột nhiên lại lấn người tới trước, dùng tay nâng cằm nàng lên, "Thuỷ Quân là ai?"

Thiên Dao kinh ngạc, chắc là hắn nghe được nàng nỉ non trong mộng. "Hắn..."

"Nghĩ kỹ rồi hãy nói, ngàn vạn lần đừng làm cho Bổn vương tìm ra được chút sơ hở. Hậu quả, nàng nên biết..." Hắn tà mị cười, ngón tay êm ái vuốt ve gò má da thịt nõn nà của nàng.

Ánh mắt Thiên Dao hơi tối lại, tựa như lâm vào trầm tư.

"Còn chưa nghĩ ra?" Hắn cười lạnh. Thẩm tứ tiểu thư thông tuệ như vậy, viện một cái lý do cần thời gian lâu như vậy sao.

“Có nước Bắc Địch. Cháu của Hoàng đế tên Thủy Quân, Thủy Quân sinh ở Bắc Địch, danh hiệu là Trường Cầm Thái tử.” Thiên Dao không quay đầu, ánh mắt rời rạc rơi vào một chỗ, lạnh nhạt mở miệng.

"Hết rồi?" Sở Diễm cười lạnh, hơi khinh thường đem nàng đẩy ra. "Bổn vương không có hứng thú nghe nàng đọc 'Sơn Hải kinh'."

Hắn đứng dậy, tính rời đi, liền bị Thiên Dao đưa tay kéo lấy vạt áo.

"Sở Diễm, đi theo ta." Nàng sửa sang lại áo ngủ bằng gấm trên người, hết sức tự nhiên dắt tay hắn đi ra ngoài cửa.

Bước nhanh xuyên qua hành lang, hai người dừng trước bức bích hoạ. Trải qua trăm năm tang thương, màu sắc của bức hoạ đã phai nhạt, nhưng nhân vật phong cảnh trên bức hoạ lại loáng thoáng có thể thấy được. Thật là kỳ diệu.

Đầu ngón tay của Thiên Dao run rẩy vuốt ve văn tự khắc sâu trên vách đá, con ngươi trong suốt từ từ bị sương mù bao phủ.

Ngày tháng kia, ta dịch chuyển tất cả ống đồng, không vì siêu độ, chỉ vì được chạm vào đầu ngón tay nàng; Năm kia, ta dập đầu nằm rạp trên con đường núi, không vì yết kiến, chỉ vì kề cận sự ấm áp của nàng; Cả đời kia, ta dời non lấp biển hộ Pháp, không vì thay đổi thế giới, chỉ vì cùng nàng tương kiến trên dòng đời.

"Thuỷ Quân." Đôi môi Thiên Dao run rẩy, thống khổ nhắm hai tròng mắt lại. Rất nhiều trí nhớ quanh quẩn trong đầu, rõ ràng như vậy, rõ ràng đến nỗi đau triệt tâm can.

------

Trên lá sen to lớn, một tiểu bóng dáng lười biếng đung đưa, sam y thất sắc lấp lánh, một đôi chân ngọc trong suốt lay động trong nước, tạo nên từng cơn sóng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế nhăn lại, thỉnh thoảng than nhỏ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn yentula về bài viết trên: Diana cuties
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: longhaibien, My heaven, Ngockhue19, Ngô Thanh, NKT2901, quynhle2207, Quỷ Yêu, Rubi_Giao, Thính Nguyệt, trangdo1100, Tầm Mộng và 161 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

7 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

19 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 84, 85, 86


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

♥ Maybe ♥: Tiểu Tinh, lâu rồi không gặp
Chuột Tinh: chít chít! chụt mà Tiểu Du :kiss: , chạy chạy :)2
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 2626 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Aka: Theo t nhớ con con chuột :D2
Độc Bá Thiên: Là ai nhể :think:
Độc Bá Thiên: Mất Quần :)2
Độc Bá Thiên: Trắng độc lạ
Nhạc Bất Quần: 5ting!!! haz, úp mặt tiếp thôi :cry: :cry: mít ướt cho người thương chơi :)2
Aka: =.= đang tìm màu độc nạ
Độc Bá Thiên: :think: ờ.... tui tưởng có màu mới gì lạ chứ :)2
Aka: Bà uyên aaaaaa bà thấy t ko :wave2:
Aka: Bà uyên đấu đồ cho tui đi :love:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Aka: Nó cho bà nghe r còn gì =.=
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Độc Bá Thiên: Oái oái.... Ri là ed tự do á :shock:
Uyên Xưn: ace vào đào hố đê viewtopic.php?t=365055&p=2259834#p2259834
Cô Quân: Ủi bây giờ có cả nick xanh ngọc ed tự do á
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 341 điểm để mua Nữ vương
Tuyền Uri: Hựn con gái
Lãng Nhược Y: Nguyên tỷ~~
Lãng Nhược Y: Nương đặt lại đi :sweat:
Lãng Nhược Y: Á, xin lỗi nương, con ko thấy tin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 323 điểm để mua Nữ vương
Sếu: Ahuhu bảo bối nhường cho nương :cry3:
Shop - Đấu giá: Sếu vừa đặt giá 306 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 405 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 290 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 294 điểm để mua Sofa tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.