Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

 
Có bài mới 21.05.2018, 12:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 361 lần
Điểm: 34.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du (C.27 - new) - Điểm: 41
Chương 28:
Edit: Meimei

Lúc nhận được điện thoại của Lục Cảnh Hành, Kiều Gia Thuần vừa mới từ thang máy ra.

Lục Cảnh Hành hỏi Kiều Gia Thuần đã đến chưa.

Kiều Gia Thuần nói: “Em sắp đến rồi, bây giờ đang ở …”

“Em đừng đi vào.” Lục Cảnh Hành lập tức cắt đứt lời nói của cô.

Kiều Gia Thuần nghi ngờ: “Tại sao?”

Lục Cảnh Hành ở đầu bên kia không trả lời.

Kiều Gia Thuần nghĩ đến cái gì, cái miệng còn nhanh hơn cái đầu: “Có phải không tiện hay không?” Kiều Gia Thuần nghĩ có thể Viên Mộng đang ở trong nhà của Lục Cảnh Hành cho nên Lục Cảnh Hành mới trở giọng nói cô đừng đến nữa.

Lục Cảnh Hành nghe vậy liền đoán được Kiều Gia Thuần đang nghĩ gì, giờ phút này anh chỉ có thể trả lời: “Ừ.”

Kiều Gia Thuần nói: “Vậy ngày khác em lại đến.”

“Ừ.”

Kiều Gia Thuần cúp điện thoại.

Lục Cảnh Hành tắt điện thoại, liền tiếp tục trở về cuộc họp.

Kiều Gia Thuần đang chuẩn bị xoay người trở về thì thấy cửa nhà của Lục Cảnh Hành từ bên trong mở ra. Cô cho rằng người từ trong nhà đi ra là Viên Mộng, nên suy nghĩ là mình nên vội tránh đi hay cứ đứng như vậy. Nếu như nói cô tránh đi mà cô lại không làm chuyện gì trái lương tâm, hà cớ gì cô phải trốn tránh? Nếu cứ đứng như vậy, vậy cô phải giải thích tại sao cô lại xuất hiện ở đây, còn có sẽ rất lúng túng a.

Kiều Gia Thuần đang do dự, thì người bên trong đã đi ra, không phải Viên Mộng mà là dì giúp việc của Lục Cảnh Hành.

Dì giúp việc nhìn thấy Kiều Gia Thuần, mặt mày vui vẻ đi đến, hỏi cô: “Cô trở lại rồi a.”
Kiều Gia Thuần lúng túng cười.

Dì tiếp tục cười: “Lâu rồi không nhìn thấy cô a, đi du lịch hay đi công tác? Mới trở về ngày hôm qua sao?” Dì hôm nay tâm tình giống như đặc biệt tốt, nói rất nhiều. Kiều Gia Thuần thì lại có điểm nghe không hiểu lắm. Cô cảm thấy có chút không giải thích được có điều cô cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái, nhìn dì lễ phép cười.

Trên tay dì giúp việc cầm một túi rác, nói với Kiều Gia Thuần: “A, vậy cô mau vào nhà đi, tôi xuống lầu vứt rác đã, cô nhớ đóng cửa cẩn thận.”

Kiều Gia Thuần nói: “Con không vào đâu.”

Dì nghi hoặc hỏi: “Tại sao?”

Kiều Gia Thuần lúng túng: “Bên trong còn có người khác.”

Dì kỳ quái nói: “Bên trong không có ai a.”

Kiều Gia Thuần nghĩ có phải là Viên Mộng đang đi ra ngoài hay không, suy nghĩ một chút, dì không nói rõ vậy thì cô hỏi: “Chiều hôm nay không có ai đến ạ?”

Dì nói: “Đúng vậy, tiên sinh còn chưa trở về, đúng ba giờ chiều dì sẽ tới đây dọn dẹp nhà cửa.”

Kiều Gia Thuần nghĩ có lẽ là Lục Cảnh Hành nhớ nhầm, căn bản hôm nay Viên Mộng không đến. Cô suy nghĩ một chút, quyết định đi vào thu dọn đồ đạc, đỡ phải đi thêm một chuyến nữa. Nếu như cô làm nhanh một chút thì chắc cũng không gặp phải Lục Cảnh Hành hay Viên Mộng. Hơn nữa nhìn phản ứng của dì giúp việc, hẳn là Viên Mộng không đến đây thường xuyên, cho dù có đến, dì cũng không biết rõ thân phận của Viên Mộng.

Kiều Gia Thuần đi vào nhà, cô đi đến phòng ngủ, kéo ngăn tủ phía bên phải ở đầu giường ra, bên trong là đồ trang sức của cô. Cô đem đồ quý giá bỏ vào trong túi xách tay. Cuối cùng bên trong ngăn kéo chỉ còn lại một sợi dây chuyền, đó là sợi dây chuyền trước đây Lục Cảnh Hành tặng cho cô, cô không có ý định mang đi.

Tiếp đó, cô lấy cái vali trước kia có đem tới ra. Sau đó cô kéo tủ quần áo ra, bắt đầu xếp áo quần, đem từng bộ từng bộ xếp lại bỏ vào vali. Cô lấy quần áo treo trong tủ xuống, đặt vào vali, kéo khóa đóng vali lại, Ok, xong.

Cô nhìn khắp bốn phía, chợt nhớ trong phòng vệ sinh còn có khăn tắm và bàn chãi đánh răng. Cô đi vào phòng vệ sinh thì thấy khăn và bàn chải đều còn ở đó, cô ném toàn bộ chúng vào thùng rác, lỡ khi đã có người dùng qua chúng thì sao, chon nên cô một cái cũng không cần, chút nữa cô đem bì rác này đi vứt là được.

Cô lại một lần nữa nhìn khắp bốn phía, trong phòng ngủ đã dọn sạch sẽ, tiếp đó là đi đến phòng khách, cô phát hiện thấy hai con búp bê còn đặt trên ghế salon, Doraemon đáng yêu mỉm cười nhìn cô, trên mặt còn có hai má đỏ ửng. Kiều Gia Thuần đi đến cái tủ tìm một cái túi giấy đặt hai con búp bê vào, chuẩn bị mang đi.

Lại một lần nữa quét mắt nhìn phòng khách, tốt lắm, lần này thật sự không còn đồ gì cần mang đi nữa.

Kiều Gia Thuần chợt phát hiện, đồ của cô được dọn đi sạch sẽ thì căn nhà lại trở về một màu đen trắng khô khan, cứng nhắc.

Cô thở ra một hơi, cô cảm thấy mình phải không luyến tiếc nơi này mới phải. Vì vậy cô ngẩn đầu ưỡn ngực, một tay kéo vali, một tay xách túi xách đi ra cửa.

Ra cửa, vào thang máy, một đường thông suốt không có trở ngại.

Nhưng mà lúc đi xuống, đi ra cửa tòa nhà thì cô có chút trợn tròn mắt bởi vì bên ngoài trời mưa rất to, mưa như trút nước.

Lúc ở trên nhà Lục Cảnh Hành thì cô không nghe thấy tiếng mưa rơi, cho nên trận mưa này hẳn là mới.

Kiều Gia Thuần không lái xe cũng không mang dù, cô đứng dưới lầu chờ năm phút. Nhìn trời mưa hoàn toàn không có khuynh hướng tạnh, hơn nữa cô lại đang mang giày cao gót, đứng rất mệt a, hay là đi lên nhà Lục Cảnh Hành ngồi một lúc, chờ mưa nhỏ lại thuận tiện tìm một cây dù rồi đi. Lúc này cô chợt nhớ đến mình còn để quên một cây dù che nắng ở trong nhà của Lục Cảnh Hành.

Cô đi lên lầu, cầm chìa khóa mở cửa. Lúc này mới nhớ mình còn chưa trả lại chìa khóa nhà cho Lục Cảnh Hành. Kiều Gia Thuần gõ đầu mình một cái, rốt cuộc là mình còn quên thứ gì nữa không đây.

Thật ra thì cô cũng không quá để ý đến những vật nhỏ bé kia, chỉ là cô thấy đồ của mình mà bị người khác dùng thì cô sẽ thấy không thoải mái, giống như đang bị xâm phạm quyền riêng tư.

Kiều Gia Thuần vào phòng, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, theo bản năng muốn đi ra ngoài ban công lấy áo quần vào, không biết cửa ngoài ban công có mở hay không, mưa có bị bay vào hay không.

Hành động nhìn thấy trời mưa liền muốn đi ra lấy quần áo đang phơi vào của Kiều Gia Thuần hoàn toàn là theo bản năng của cô.. Bởi vì mỗi khi đến mùa mưa quần áo không được phơi kỹ cũng giống như lúc trời mưa mà không kịp thu quần áo vào thì quần áo sẽ có mùi ẩm mốc, cho dù có giặc bao nhiêu lần cũng không sạch được mùi đó. Vì vậy, từ nhỏ đến giờ Kiều Gia Thuần đã hình thành thói quen, vừa nhìn thấy trờ có dấu hiệu sắp mưa thì phải thu quần áo vào.

Bố cục nhà của Lục Cảnh Hành thì có phòng khách, phòng ngủ chính và phòng dành cho khách đều nằm ở hướng nam, nhà của anh ở hướng nam bắc, ánh sáng mặt trời chiếu vào sáng sủa. Phía nam có ba cái ban công, phía bắc có hai cái ban công nhỏ.
Loại bố cục này tạo cảm giác thoải mái cho người ở. Phía nam có thể phơi áo quần, mùa đông còn có thể phơi nắng, còn phía bắc thì có thể phơi một ít áo quần cần tránh ánh nắng mặt trời chiếu vào trực tiếp.

Bởi vì Lục Cảnh Hành không thích thấy áo quần phơi làm che đi ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng mình, cũng không thích phơi áo quần ở ban công phòng khách cho nên chỉ có thể phơi quần áo ở ban công phòng ngủ dành cho khách.

Kiều Gia Thuần đi vào phòng ngủ dành cho khách, vừa mới mở cửa để đi ra ban công liền bắt đầu cười khổ. Trong đầu cô nghĩ đây cũng không phải là nhà cô, cô cũng không phải là người giúp việc nhà anh, tại sao cô lại bận tâm giúp người ta lấy áo quần vào a.

Co đang muốn kéo thêm một cánh cửa ra nữa, trong lúc lơ đãng cô ngước mắt, nhìn thấy một cái váy màu đỏ đang treo ở đó.

Nhìn thấy quen quen.

Đây là váy của cô?

Cô đi đến, lật xem nhãn hiệu của cái váy, là nhãn hiệu mà cô yêu thích, không phải là một nhãn hiệu bình dân, size cũng là size của cô.

Cho nên, cái này chính là cái váy ngủ của cô?

Cô đi ra ngoài, lấy cái vali của mình mở ra lục tìm, quả nhiên không có. Cô nhớ rất rõ ràng, bởi vì cái váy này cực kỳ sexy cho nên cô muốn đem cái váy này đến mặc cho anh xem.

Giờ phút này, cô xác nhận đây chính là cái váy ngủ của cô.

Kiều Gia Thuần nhớ tới trước đó, dì giúp việc có hỏi cô hôm qua mới trở lại đúng không, thì ra không phải là dì ấy tùy ý hỏi han mà là bởi vì nhìn thấy quần áo của cô cho nên suy đoán hôm qua cô đã trở về.

Nhưng mà hôm qua cô căn bản không có đến đây. Vậy, là ai đã mặc cái váy này? Điều này không cần ai nói, cô cũng biết.

Vừa nghĩ đến có người khác mặc quần áo của cô, mặt cô liền nóng hừng hực, giống như bị người ta tát cho một bạt tai vậy. Cô cảm thấy mình như đang bị làm nhục.

Lúc Lục Cảnh Hành mở cửa ra, anh cho rằng nghênh đón anh chính là một mảng tối đen như thường ngày, có điều hôm nay anh lại thấy trong nhà có ánh đèn.

Anh có chút giật mình, là dì giúp việc còn chưa rời đi sao? Đi vào, anh nhìn thấy Kiều Gia Thuần đang ngồi trên ghế sa lon.

Anh kinh ngạc: “Gia Thuần?”

Kiều Gia Thuần quay đầu: “Anh đã về.”

Thấy thần sắc của Kiều Gia Thuần không có gì khác lạ, trong lòng Lục Cảnh Hành thở dài một hơi. Hẳn là Kiều Gia Thuần không đi đến ban công, anh cảm thấy đèn trong nhà cũng trở nên ấm áp lạ thường.

“Em không phải cố ý tiến vào. Vốn em đã đến cửa nhà thì anh gọi điện thoại nói hôm nay không được, nhưng dì giúp việc vừa vặn đi ra, dì ấy nói bên trong không có ai cho nên em mới đi vào.” Kiều Gia Thuần giải thích.

Một bên là vali của Kiều Gia Thuần, Lục Cảnh Hành hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Cùng lúc đó, tầm mắt của anh nhìn thấy trên ghế salon là cái váy màu đỏ của Kiều Gia Thuần. Cái váy màu đỏ trên ghế salon màu xám tro, nhìn vào thật chói mắt, tại sao ngày từ ban đầu anh không có chú ý đến?

Kiều Gia Thuần nhìn theo ánh mắt của Lục Cảnh Hành, cô hỏi: “Là của em đúng không?”

Lục Cảnh Hành yên lặng.

Kiều Gia Thuần thấy Lục Cảnh Hành ngầm thừa nhận liền nói tiếp: “Vậy tại sao em lại thấy nó được treo ở bên ngoài?”

Lục Cảnh Hành không nói lời nào, biểu tình trên mặt vẫn như cũ, không có chút tật giật mình nào.

Kiều Gia Thuần nổi giận: “Còn có cái nào nữa?”

Lục Cảnh Hành nhìn Kiều Gia Thuần vẻ không hiểu.

Kiều Gia Thuần không nhịn được lớn tiếng: “Cô ta còn mặc cái nào nữa?”

Lục Cảnh Hành lúc này mới hiểu, anh biết Kiều Gia Thuần đang hiểu lầm. Cô nghĩ rằng Viên Mộng đã mặc quần áo của cô, nhưng anh lại không thể giải thích. Cho dù Kiều Gia Thuần có hiểu lầm như vậy, thì hắn cũng không thấy khó chịu bằng việc cô biết sự thật. Nếu để cho cô biết sau khi chia tay, anh phải dùng áo quần của cô để tự an ủi bản thân thì chắc chắn cô sẽ cảm thấy đắc ý, cười nhạo anh, thậm chí cô sẽ cho rằng anh tình cũ vẫn chưa dứt, vẫn còn nhớ nhung cô.

Kiều Gia Thuần lấy cái váy ngủ ném vào thùng rác. Vali bị đẩy ngã, “xoẹt xoẹt” một tiếng, khóa kéo bị mở ra. Cô nổi giận đùng đùng lấy một bộ quần áo lên hỏi anh: “Cái này? Cô ta đã mặc qua chưa?”

Lục Cảnh Hành không phản ứng.

Kiều Gia Thuần lại cầm lên một bộ khác: “Cái này? Có hay không?”

Lục Cảnh Hành mím chặt môi.

Cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng, Lục Cảnh Hành mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một chút cầu xin: “Em đừng như vậy.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Dithamgirl95
     

Có bài mới 27.05.2018, 12:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 361 lần
Điểm: 34.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du (C.29 - new) - Điểm: 42
Chương 29:
Edit: Meimei

Cuối cùng, Lục Cảnh Hành mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một chút cầu xin: “Em đừng như vậy.”

Kiều Gia Thuần ngồi xuống đất, nước mắt chảy xuống: “Em thích sạch sẽ, người khác mặc qua quần áo của em, em đều không muốn —“

Cô khóc rất bi thương, giống như lúc bọn họ chia tay vậy.

Cho đến giờ, Lục Cảnh Hành vẫn nhớ dáng vẻ của cô khóc khi anh lái xe rời đi.

Lục Cảnh Hành cúi người, hai tay ôm mặt cô, dùng ngón cái lau đi nước mắt của cô. Nhưng nước mắt cứ rơi xuống lại rơi xuống, làm ướt cả mu bàn tay anh.
Anh không biết giờ phút này bản thân anh nghĩ gì, anh nâng cằm Kiều Gia Thuần lên, hôn xuống.

Trên môi của cô, có mùi mặn của nước mắt.

Kiều Gia Thuần bất động, mà nụ hôn của anh càng hôn càng sâu, đầu lưỡi của anh đi vào công thành chiếm đất.

Cả người Kiều Gia Thuần giống như đang mông lung, đầu cô choáng váng. Cô mở mắt, gương mặt của anh cách cô rất gần, không thấy rõ.

Kiều Gia Thuần giãy giụa, nhưng tay của Lục Cảnh Hành nắm rất chặt, giống như cô càng giãy giụa thì càng thị thắt chặt.

Cô giùng giằng đánh anh nhưng rất nhanh tay của cô bị anh chế trụ, kéo ra sau lưng.
Anh xoa nắn thân thể cô, rất nhanh cô liền đầu hàng, miệng của cô phát ra từng tiếng nhỏ giống như mèo kêu vậy.

Lục Cảnh Hành buông tay Kiều Gia Thuần ra, đặt tay của cô lên cổ anh, cuốn lấy anh, hai chân cũng quấn chặt lấy anh, giống như giây leo cuốn chặt lấy thân cây.

Một đêm này, trong phòng thì xuân sắc khôn cùng, bên ngoài thì mưa to không ngừng.
Sáng sớm ngày hôm sau, mưa tạnh, trời trong.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ và rèm chiếu vào phòng ngủ.

Kiều Gia Thuần từ trong giấc mộng tỉnh lại. Cô ôm đầu, cơ thể cuộn tròn lại, ngủ không ngon giấc làm cho cô bị đau đầu.

Cô muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng rất nhanh cô lại cảm nhận thấy thân thể cô khác thường, cả người bủn rủn.

Như bị sét đánh trúng, cô lập tức thanh tỉnh.

Mở mắt ra, cô nhìn thấy Lục Cảnh Hành đứng bên mép giường, đang mặc áo sơ mi vào.

Kiều Gia Thuần nhìn thấy một bên cổ áo còn chưa được cài, sau đó anh lấy tay phải đưa lên cài nút cổ áo bên trái, “ken két” một tiếng, anh đeo đồng hồn lên tay. Kiều Gia Thuần thấy anh sửa lại một chút trên cổ áo.

Cô chợt nhớ đến một từ y quan cầm thú.

Trong lòng Kiều Gia Thuần hối tiếc không thôi, nhưng chuyện đã làm giống như bát nước đã hất ra ngoài, không thể có thuốc hối hận được.

Ánh mắt Lục Cảnh Hành nhìn qua bên giường, anh biết Kiều Gia Thuần đã tỉnh.
Kiều Gia Thuần nhìn Lục Cảnh Hành, cô nhìn chằm chằm anh, gằn lên từng chữ: “Tôi hận anh.”

“Hận đi, anh quả thật là một người xấu xa.” Thanh âm của Lục Cảnh Hành nhàn nhạt nói.

“A, anh thừa nhận.”

“Ban đầu chính anh cũng không biết anh là một người xấu xa như vậy…” Lục Cảnh Hành dùng giọng điệu hời hợt nói, giống như không phải anh đang nói bản thân mình mà đang nói về một người khác, “…tồi tệ, hèn hạ.” Anh nhìn thẳng vào mắt Kiều Gia Thuần: “Cho nên em hận anh là đúng.”

Nói xong Lục Cảnh Hành bước ra khỏi phòng.

Kiều Gia Thuần rất nhanh mặc quần áo vào, đi ra phòng ngủ. Cô cầm túi xách của mình lên tìm chìa khóa. Trong túi xách đựng nhiều đồ lung tung, tìm một hồi vẫn không thấy.

Lục Cảnh Hành đứng bên cạnh xem cô đang muốn làm gì.

Kiều Gia Thuần đêm đồ trong túi xách đổ ra trên ghế salon. Lục Cảnh Hành nhìn sang thấy son, khăn giấy, dây cột tóc, một đống đồ trang sức… Bỗng nhiên anh thấy một cái thiệp cưới, trong lòng anh nhảy lên một cái, có dự cảm xấu.

Lục Cảnh Hành đưa tay chụp lấy tờ thiệp cưới, mở ra xem. Kiều Gia Thuần thấy vậy lập tức đưa tay đoạt lại.

Kiều Gia Thuần tuy lấy được nhưng mấy giây đó cũng đủ để Lục Cảnh Hành nhìn thấy nội dung trên tấm thiệp kia.

Kiều Gia Thuần, Lý Tuấn, hai cái tên được đặt cùng một chỗ, rất nhức mắt, mắt của anh giống như đang bị nỏng vậy, trong lòng cũng bộp bộp.

Lục Cảnh Hành nhớ tới ngày hôm đó gặp cô ở cục dân chính, lúc đó Kiều Gia Thuần có chút ấp úng. Cô nói cô cũng mua nhà nên tới cục dân chính nhận giấy chứng nhận nhưng lúc anh hỏi cô mua nhà ở chung cư nào thì cô không nói. Bây giờ nhìn lại, lúc đó cô ấy không phải đến lấy giấy chứng nhận mua nhà mà tới làm giấy kết hôn. Nếu không bây giờ tấm thiệp mời này phải giải thích làm sao đây?

Não Lục Cảnh Hành bây giờ giống như sấm sét giữa trời quang, trong lòng cảm thấy tội ác ngày càng sâu hơn.

Anh đã làm cái gì?

Thì ra so với tưởng tượng, anh còn vô sỉ hơn, anh thật không phải là người.

Kiều Gia Thuần tìm được chìa khóa, ném xuống bàn trong phòng khách, đem những đồ vật lúc nãy bỏ lại vào trong túi xách, bao gồm cả tờ thiệp cưới kia.

Trước khi đi, cô nói: “Tôi hy vọng tối hôm qua anh hãy xem như chưa hề phát sinh chuyện gì, tôi cũng vậy. Còn nữa, sau này chúng ta sẽ không liên lạc gì với nhau, coi như có gặp nhau ở trên đường thì cũng mời anh coi như không nhận ra tôi.”

Sau đó “bành” một tiếng, Kiều Gia Thuần rời đi.

Lục Cảnh Hành cầm chìa khóa trên bàn mà Kiều Gia Thuần để lại, phía trên tựa như còn lưu lại nhiệt độ của cô.

Anh nắm chặt quả đấm, chìa khóa đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau này mới có thể làm cho lòng anh thấy dễ chịu hơn.



Kiều Gia Thuần hận Lục Cảnh Hành, càng hận chính bản thân mình hơn, hận tối hôm qua không khống chế được chính mình.

Rõ ràng trước đó đã bị ăn tua thiệt từ anh, tại sao lại không nhớ hả?

Kiều Gia Thuần tâm tình sa sút đem hành lý đến nhà Quan San, sau đó trở về nhà.

Kiều mẹ đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với mợ và chị họ.

Chỉ nghe thấy thanh âm của Kiều mẹ: “Chuyện tốt a, Vương Đệ đây là được lên chức, so với Kiều Gia Thuần của chúng tôi còn giỏi hơn. Con từ nhỏ đều học rất tốt, còn rất ngoan nữa, một chút cũng không để mẹ con bận tâm.”

Mợ nói: “Gia Thuần cũng tốt.”

“Gia Thuần a, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, toàn dựa vào vào chị và ba nó. Chị chỉ có thể tìm một người đàn ông tốt cho nó, nếu không sau này chị sẽ lo lắng không yên.”

Mợ vội vàng nói: “Lý Tuấn rất tốt, cùng với Gia Thuần chính là trai tài gái sắc. Nó không phải còn quản lý một công ty lớn sao.”

Dì giúp việc bưng một dĩa dưa hấu lên, Kiều mẹ nói mọi người cùng ăn dưa hấu, vừa quay đầu thì nhìn thấy Kiều Gia Thuần mới từ bên ngoài trở về.

Kiều Gia Thuần chào hỏi mợ và chị họ, ngồi nói chuyện với bọn họ một lúc rồi mới lên phòng, nếu không mẹ cô sẽ nói cô không lẽ phép.

Chị họ hỏi Kiều Gia Thuần: “Gia Thuần, em không nóng sao?”

Kiều mẹ lúc này mới để ý thấy Kiều Gia Thuần đang mặc một cái áo khoác mỏng.

Hôm nay trời bỗng nhiên rất nóng, nóng không chịu được, thế mà Kiều Gia Thuần còn mặc áo khoác mỏng.

Thấy mẹ nhìn chằm chằm, Kiều Gia Thuần ăn một miếng dưa hấu, giống như che giấu nói: “Không a, cơ thể em thuộc thể hàn a.”

Kiều Gia Thuần ăn một miếng dưa hấu nữa thì đi lên phòng.

Cô nằm trên giường ngẩn người, hối hận, nhưng không chống đỡ được thân thể mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Kiều mẹ mở cửa đi vào, động tĩnh này làm cho Kiều Gia Thuần tỉnh lại.

“Mẹ.”

Kiều mẹ nói: “Sau này kết hôn rồi thì đừng qua nhà Quan San ngủ lại, Lý Tuấn sẽ có ý kiến.”

Kiều mẹ giữ mợ và Vương Đệ ở lại ăn cơm. Mợ ở lại nhưng Vương Đệ có việc nên phải rời đi trước.

Vương Đệ ở trong tiểu khu thì gặp Lý Tuấn.

Trước đó Vương Đệ đã thấy Lý Tuấn một lần lúc anh ra mắt nhà Kiều Gia Thuần, đó là một chàng trai trẻ tuổi.

Vương Đệ cùng anh hàn huyên.

“Đến tìm Gia Thuần?”

“Ừ, em gọi điện thoại cho cô ấy nhưng cô ấy không có nhận, cho nên liền đến nhà xem sao.”

“Ừ, em ấy ở nhà. Có điều hình thư cơ thể không thoải mái.”

“Cô ấy bị sao?” Lý Tuấn ân cần hỏi.

“Chị cũng không rõ lắm. Em ấy nói cơ thể em ấy thuộc thể hàn, trời nóng nực còn mặc áo khoác. Rảnh rỗi thì mang em ấy đi khám một chút. Trung y có nói thể hàn nhưng không biết đó là cái gì, em có thể đưa em ấy đi khám xem sao, có thể mà mạch máu bị co rút lại, thân thể không tốt.”

Lý Tuấn cảm thấy Vương Đệ nói chuyện có chút kỳ quái, vì vậy anh chỉ cười cười.

“Tối hôm qua Gia Thuần ngủ ở nhà Quan San. Em cũng nên nói với em ấy một chút, Quan San có bạn trai, em ấy qua đó nhiều cũng không tiện.”

Lý Tuấn ăn cơm tối ở nhà Kiều Gia Thuần, sau đó hai người đi tản bộ đến của hàng tổng hợp gần nhà Kiều Gia Thuần.

Đi ngang qua rất nhiều tiệm quần áo mỹ phẩm mà mấy cô gái trẻ yêu thích, Lý Tuấn cũng rất muốn nói Kiều Gia Thuần vào xem một chút, có điều hiện tại Kiều Gia Thuần một chút hứng thú cúng không có.

Kiều Gia Thuần đang có hút lúng túng, vô duyên vô cớ làm sao có thể nói ra hai chữ “chia tay”. Lý Tuấn nhất định sẽ hận chết cô, làm sao giải thích với ba mẹ đây?

Kiều Gia Thuần đau đầu. Ban đầu đáp ứng yêu cầu kết hôn này thật quá hấp tấp, cô căn bản chưa suy nghĩ rõ ràng. Nếu như thật sự cùng Lý Tuấn kết hôn, cả đời cô sẽ sống trong áy náy, như vậy rất không công bằng cho Lý Tuấn.

Cô bây giờ thật sự không muốn kết hôn. Chỉ một ngày ngắn ngủi, cô hình như đã cảm nhận được kết hôn sẽ mang đến trói buộc cùng phiền toái.

Không thể ngủ lại ở nhà bạn thân, không thể làm như thế này, không thể làm như thế kia.

Quan trọng nhất là, không thể làm làm nũng hay giả vờ với người đàn ông khác ngoại trừ chồng của mình.

Nếu hôn nhân chính là như vậy thì cảm giác một chút cũng không hạnh phúc.

Vậy tại sao cô tại tự đưa bản thân mình vào nhà tù?

Cô có tiền, cái gì cũng không thiếu, vậy tại sao cô lại phải kết hôn?

Kiều Gia Thuần cái gì cũng không muốn, điều này làm cho Lý Tuấn thấy khó khăn.

Hai người đi đến khu vui chơi, nhìn thấy một đám con nít đang xếp hàng ở máy gắp thú.

Lý Tuấn đột phát linh cảm nói: “Anh gắp cho em một con gấu bông nha.”

Kiều Gia Thuần từ chối cho ý kiến.

Lý Tuấn đi đến máy đổi xu tự động để đổi xu chơi trò chơi. Anh rất nhanh gắp được một con khỉ nhỏ, đưa cho Kiều Gia Thuần. Anh hỏi Kiều Gia Thuần có muốn chơi không, cô lắc đầu.

“Vậy để anh gắp thêm một con cho em.” Lý Tuấn lại bắt đầu chơi gắp gấu bông, cuối cùng cũng gắp được thêm một con gấu bông nữa. Đợi gấu bông rớt xuống ô, Kiều Gia Thuần nghiêng người xuống lấy.

Gắp được con gấu bông này thì vừa đúng lúc hết xu.

Lý Tuấn nhìn về phía Kiều Gia Thuần, từ góc độ của anh vừa vặn có thể nhìn thấu qua cổ áo của cô, nhìn thấy một mảnh xuân quang trước ngực Kiều Gia Thuần.
Ngô, là áo nịt ngực màu xanh.

Nhưng mà trong chớp mắt, tâm tình vui vẻ liền biến mất, bởi vì trên da thịt của Kiều Gia Thuần có một dấu đỏ rất nổi bật phía trên áo nịt ngực.

Lý Tuấn có ngu đến mấy cũng viết đó là dấu gì.

Chẳng trách, chẳng trách trời nóng như vậy mà cô lại mặc áo khoác.

Chẳng trách Quan San đã có bạn trai mà cô còn muốn đến đó ngủ lại. Hóa ra cô căn bản không phải đến nhà Quan San, nơi đó chỉ là nơi cô dùng làm ngụy trang mà thôi.
Bất tri bất giác, Lý Tuấn siết chặt nắm đấm.

Kiều Gia Thuần đứng lên, thấy Lý Tuấn đang ngẩn người: “Này, anh sao thế?”

Vốn Lý Tuấn đang nghiến chặt răng thì tỉnh mộng, anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Không có gì, em có khát hay không, có muốn đi uống gì không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Dithamgirl95
Có bài mới 02.06.2018, 16:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 361 lần
Điểm: 34.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du (C.30 - new) - Điểm: 42
Chương  30:
Edit: Meimei

Viên Mộng bước ra khỏi cổng trường thì thấy xe của Lục Cảnh Hành đỗ gần đó.

Viên Mộng đi đến, quen đường quen nẻo lên xe, đóng cửa, cài dây an toàn.

Viên Mộng mỉm cười: “Tớ đưa Bối Bối đến nhà dì nhỏ của tớ chơi rồi.”

Lục Cảnh Hành gật đầu một cái, anh hỏi Viên Mộng: “Hôm nay muốn ăn gì?”

“Đồ ăn bên ngoài đắt lại không tốt, vẫn là tự mình làm đi.”

“Quá cực khổ.” Lục Cảnh Hành nói.

Nghe thấy trong lời nói của Lục Cảnh Hành có chút đau lòng dành cho cô, Viên Mộng rất hưởng thụ: “Vậy đến nhà hàng trước kia chúng ta cùng ăn đi, chỗ đó cũng tốt.”

“Ừ, vậy chúng ta liền đến đó.” Lục Cảnh Hành nhớ lần trước đưa Viên Mộng đến đó ăn, cô rất thích món cua của nhà hàng đó, cua được nhập từ Nhật Bản, mùi vị rất tươi ngon.

Hai người ăn một bữa rất vui vẻ, bởi vì tiệm ăn nằm trong một khu trung tâm thương mại, cho nên lúc ra về Viên Mộng lơ đãng nhìn cửa hàng bên cạnh. Đây là một cửa hàng bán túi xách cao cấp, trong tủ kính trưng bày mấy mẫu túi xách bán chạy trong năm nay.

Lục Cảnh Hành thấy thế nói: “Vào xem?”

Viên Mộng vô ý thức cự tuyệt.

Nhân viên trong mấy cửa hàng như thế này liếc mắt một cái là có thể thấy người đi vào thuộc giai cấp tầng lớp nào, trong người có nhiều tiền hay không. Tuy rằng có người ăn mặc đoan đoan chính chính đứng bên cạnh nhưng trong mắt bọn họ nhìn cô cũng không chút nào che giấu sự khinh thị. Nói chung, cô không phải là loại khách hàng mà bọn họ muốn phục vụ, cô đi vào bọn họ còn ngại phiền.

Viên Mộng mơ hồ cảm thấy ngày hôm nay Lục Cảnh Hành như muốn lấy lòng cô, bởi vì lúc cô cự tuyệt thì Lục Cảnh Hành đã lôi kéo cô đi vào.

Bọn họ vừa đi vào, một nhân viên trong cửa hàng liền mỉm cười chào đón, nụ cười có điểm lấy lòng.

Viên Mộng có chút bất ngờ bởi vì không giống như những gì cô nghĩ, có điều rất nhanh sau đó cô liền nghĩ đến có lẽ là bởi vì có Lục Cảnh Hành đi bên cạnh cho nên mới như vậy.

Bởi vì nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh không ngừng giới thiệu, hơn nữa ánh mắt của Lục Cảnh Hành nhiều lần khích lệ, cuối cùng Viên Mộng cũng chọn được một cái túi, kích thước vừa vặn lại thực dụng. Lúc chọn màu sắc thì lại có chút khó khăn. Màu hồng thì đẹp nhưng không thích hợp để đi làm, đi dạo phố, đi chơi mới ùng được, nhưng màu trắng đen thì không tươi sáng như màu đỏ.

Lục Cảnh Hành thấy Viên Mộng do dự, nói với nhân viên của cửa hàng: “Lấy cả hai cái đi.”

Viên Mộng vội vã ngăn cản, cô thấy như vậy quá tốn tiền, nếu như lấy cả hai cái thì không bằng lấy một cái màu đen trắng này sau đó lại lựa một cái túi nhỏ khác màu sắc tươi sáng hơn.

Viên Mộng nói với nhân viên cửa hàng là lấy cái màu trắng đen, nhân viên lấy thẻ của Lục Cảnh Hành đi thanh toán, thái độ phục vụ đặc biệt tốt.

Lục Cảnh Hành ngồi trên ghế salon, Viên Mộng theo nhân viên, cố ý căn dặn cô ấy lấy cái mới cho cô.

Nhân viên cửa hàng sau khi cà thẻ xong thì đưa hóa đơn cho Viên Mộng, nói để cô ấy kiểm tra một chút, xem trong kho còn không.

Viên Mộng nghe vậy thì đáp ứng.

Nhân viên cửa hàng lên hệ thống trên máy vi tính tra một chút, sau đó cao hứng nói: “Vừa vặn trong kho còn một cái, để tôi đi lấy cho cô.”

Sau hai phút, nhân viên cầm túi mới trở lại. Viên Mộng kiểm tra một chút, thấy túi không có vấn đề gì, đường may tinh xảo, ngay cả một sợi chỉ thừa cũng không thấy, trên mặt da cũng không thấy dấu vết gì, mùi da quanh quẩn, phụ kiện tinh xảo, hai mặt trước sau đều có gắn logo của hãng túi.

Viên Mộng cầm túi. Nhân viên cửa hàng nói “hoan nghênh lần sau ghé thăm.”

Không biết tại sao, lúc Viên Mộng đi đến bên cạnh Lục Cảnh Hành thì anh không phát hiện ra, anh đang cúi đầu, hình như đang ngẩn người.

Viên Mộng đứng sau lưng anh, muốn vỗ vào vai anh.

Đèn trong cửa hàng rất sáng, Viên Mộng có thể thấy rõ trên gáy của Lục Cảnh Hành có một vết hồng hồng.

Viên Mộng nhớ hồi còn bé cô có nuôi một con mèo, bị con mèo cào ở trên mu bàn tay thì cũng xuất hiện một vệt như vậy.

Có thể người khác sẽ không suy nghĩ gì nhiều nhưng Viên Mộng thì khác, cô dù sao cũng là một nữ nhân đã có một đời chồng, cho nên cô rất nhạy cảm. Đây tuyệt đối không phải là vết cào do mèo, sự thật dường như chỉ có một.

Bộ dáng tươi cười vui vẻ của Viên Mộng biến thành nụ cười khổ. Cô nghĩ tại sao hôm nay anh lại ân cần như vậy, có lẽ đây là do tâm lý cảm thấy hổ thẹn muốn bồi thường.

Nhân viên cửa hàng đi đến hỏi bọn họ có cần gì khác nữa không.

Lục Cảnh Hành phục hồi tinh thần, anh đứng lên, thấy Viên Mộng đứng sau lưng mình, hỏi cô có còn muốn mua thêm cái gì khác nữa không.

Viên Mộng lắc đầu, đem thẻ trả lại cho Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành muốn nói gì đó thì điện thoại di động của Viên Mộng đổ chuông.

Viên Mộng cầm mấy, dì nhỏ điện thoại đến nói Bối Bối muốn mẹ.

Lục Cảnh Hành đưa Viên Mộng đến nhà em gái cô. Anh ở trong xe đợi.

Viên Mộng đi lên nhà của em gái. Bối Bối đang ngồi trên ghế trong phòng khách nhìn thấy Viên Mộng liền lập tức chạy đến ôm chân cô, trong mắt bé toàn nước mắt. Cháu trai của dì nhỏ đang ngồi chơi trên con ngựa gỗ, vốn ánh mắt đang khí thế hung hăng lúc thấy Viên Mộng thì né tránh.

Nhìn tình huống này, không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Trong lòng Viên Mộng tức giận nhưng không biểu hiện ra mà khách khí cám ơn dì nhỏ sau đó đưa Bối Bối đi. Bối Bối đi trong hành lang bắt đầu cáo trạng: “Hắn nói Bối Bối không có ba ba, ô ô …”

Viên Mộng nhanh chóng dỗ con, ôm Bối Bối lại: “Ai nói Bối Bối không có ba ba? Bối Bối có ba ba. Bối Bối là bảo bối của ba ba và mẹ.”

“Vậy tại sao … Vì sao ba ba không đến thăm Bối Bối? Hắn nói Bối Bối không có ba ba, ba ba không cần Bối Bối nữa,  ô ô …”

“Ngoan, ba ba làm sao lại không cần Bối Bối. Là do ba ba quá bận rộn. Hai ngày nữa mẹ dẫn Bối Bối đến thăm ba ba có được không?”

Viên Mộng cuối cùng cũng dỗ được Bối Bối, chùi sạch nước mắt trên mặt nó rồi ôm nó xuống lầu.

Lục Cảnh Hành đang dựa người vào cửa xe, thấy thế liền mở cửa cho Viên Mộng.

Viên Mộng cùng con trai ngồi phía sau xe.

Lục Cảnh Hành muốn nói chuyện với đứa nhỏ nhưng lại không biết nói gì. Anh nghĩ trẻ nhỏ đều thích ăn KFC nên liền hỏi: “Bối Bối, chú dẫn con đi ăn KFC nhé?”

Tiểu tử kia trong lòng rất muốn đi nhưng vẫn nhìn hỏi ý kiến của mẹ.

Viên Mộng nghĩ đã trễ thế này mà ăn KFC, hơn nữa Bối Bối ăn đồ chiên dầu sẽ bị bốc hỏa nóng trong người, mà mỗi lần bốc hỏa thì sẽ bị sưng amidan, sẽ bị sốt.

Trong lòng Viên Mộng tức giận nhưng bên ngoài vẫn ôn nhu nói: “Bỏ đi, Bối Bối chơi cả ngày mệt nhọc rồi, nên trở về ngủ.”

Lục Cảnh Hành mất mặt, chỉ nói ừ.

Dọc đường đi, Lục Cảnh Hành chuyên tâm lái xe, Viên Mộng từ đầu tới cuối không nói chuyện, càng nghĩ càng giận. Chung quy vẫn không phải là con ruột. Chẳng hạn như Lục Cảnh Hành không mua ghế ngồi trong xe dành cho trẻ em cho Bối Bối, hoặc có lẽ anh nghĩ trong xe có ghế dành cho trẻ con sẽ mất mặt.

Đau lòng cho con mình, Viên Mộng liền nhìn Lục Cảnh Hành không vừa mắt.

Dáng dấp đẹp trai thì có ích lợi gì? Có thể đem nó ra ăn được. Có tiền thì có ích lợi gì? Bất quá cũng chỉ có thể đưa cô đi ăn, mua túi xách cho cô, còn lại cái gì cũng không có. Người có tiền cũng bởi vì họ yêu tiền hơn những người khác. Lục Cảnh Hành bề ngoài thì hào phóng, nhưng trên thực tế lại rất khôn khéo, anh nhất định là loại người keo kiệt.

Anh không muốn kết hôn, không muốn mang cô về ra mắt người nhà anh. Anh lại có nữ nhân khác, cô không biết cô có thể ở cùng anh đến lúc nào.

Cô không biết vì sao Lục Cảnh Hành cảm thấy hứng thú với cô. Cô không chút nào tự tin có thể điều khiển anh, đặc biệt là lúc hai người phụ nữ kia đến tìm cô, lúc cô nhìn thấy cô gái xinh đẹp đến kinh diễm kia.

Cô chợt nhớ đến chính bản thân cô trước đây đã kiên quyết đòi ly hôn, một người bạn đã từng nói với cô: “Đàn ông, đổi một người hay nhiều người đều giống nhau. Nhưng chỉ ba của đứa nhỏ chỉ có một.”

Lúc này, “ting” một tiếng, Viên Mộng phục hồi lại tinh thần, mở điện thoại di dộng, là tin nhắn của chồng trước gửi đến.







Trường học của Viên Mộng tổ chức một buổi giao lưu học tập cho các thầy cô trong trường ở thành phố lân cận, Viên Mộng cũng phải đi, cho nên hôm nay sau khi tan làm, Lục Cảnh Hành không biết đi nơi nào.

Đúng lúc này có người bạn gọi điện thoại đến rủ hắn cùng đi đến một bữa tiệc. Lục Cảnh Hành đồng ý.

Trong bữa tiệc, Lục Cảnh Hành ngoài ý muốn gặp được một người bạn học cùng lớp cấp hai đã lâu không thấy. Bạn học cũ đương nhiên biết tình huống hiện tại bây giờ của anh nên tiến lên, nhiệt tình bắt chuyện với anh.

Lục Cảnh Hành hỏi bữa nay anh ta làm việc ở đâu, anh ta nói anh ta và bạn thời đại học cùng nhau mở một công ty nhỏ.

“Công ty công nghệ Khải Phong, có cơ hội sẽ hợp tác.”

Bạn học cũ uống rượu có chút say. Trước đây anh ta đặc biệt lắm miệng, hôm nay cũng như vậy, anh ta nói chuyện bát quái của đồng sự trong công ty nói cho Lục Cảnh Hành nghe.

“Tớ cùng với anh ta là bạn học, anh ta có chút đen đủi. Lúc đầu cưới được một hiền thê lương mẫu, sinh được một cậu con trai. Thế nhưng sau đó anh ta lại ở bên ngoài tìm một tiểu tam. Cô ta khuyến khích anh ta ly hôn, anh ta sợ vợ của mình đòi phân chia tài sản cho nên liền đem một số tiền lớn chuyển qua dưới tên của tiểu tam, khoản tiền kia vợ anh ta cũng không biết. Sau khi anh ta ly hôn, tiểu tam kia liền cầm tiền chạy mất. Vậy mà trước kia anh ta còn tưởng rằng đó là chân ái!”

“Cậu nói xem sao anh ta lại ngu như vậy? Người phụ nữ kia rõ ràng không yêu anh ta mà chỉ yêu tiền của anh ta thôi. Tớ nói với cậu a, thực sự, xã hội này, đàn ông không có tiền thì không có phụ nữ nào cần? Tớ nói với cậu a, xã hội này, toàn bộ đều là phụ nữ hám giàu sao!”

“Có điều, người bạn học này của tớ cũng thật sự không có đạo lý. Trước ly hôn còn muốn cướp con trai từ vợ của mình, đem con trộm giấu đến nhà của một bà con xa …”

Nói đến chỗ này, Lục Cảnh Hành mới lộ ra chút hứng thú: “Công ty của cậu tên gì?”

“Công ty công nghệ Khải Phong a.”

“Đối tác tên gì?”

“Tôn Phong.” Đối phương thấy Lục Cảnh Hành hứng thú liền tiếp tục cằn nhằn: “Bạn học của tớ gần đây muốn phục hôn.”

Lục Cảnh Hành hỏi: “Vợ anh ta đồng ý?”

“Cái này thì anh ta đang nỗ lực a.” Bạn học cũ đem ly rượu đặt ở trên bàn ném một cái: “Nếu anh ta có thể phục hôn được với vợ cũ thì thật tốt, cậu nói có đúng không?”

Lục Cảnh Hành không trả lời, bạn học cũ còn nói: “Có điều tớ nghĩ vợ của anh ta chính là dè dặt một chút mà thôi. Dù sao cũng có con rồi, như thế nào cũng đều là người một nhà. Nếu không, hai ngày nay cũng không quản chuyện của công ty, đem vợ con đi Hồng Kông du lịch …”

“Anh ta hiện tại đang ở Hồng Kông?”

“Đúng vậy.”

Sau đó, bạn học cũ nói: “Cậu bây giờ cũng phát đạt rồi, sau này có việc tìm cậu, cậu cũng đừng nói không quen biết nha.” Có điều Lục Cảnh Hành bây giờ không còn tâm trí để nghe người bạn học cũ này nói nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hippo Map, ngoquyen, ningxia111, Quan Vũ, Vidia và 218 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 331 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 353 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 3198 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.