Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 

Thê bằng phu quý - Thanh Việt Lưu Ca

 
Có bài mới 12.10.2017, 17:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.07.2015, 16:19
Bài viết: 190
Được thanks: 840 lần
Điểm: 7.69
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thê bằng phu quý - Thanh Việt Lưu Ca - Điểm: 12
Chương 17.


Thời tiết khô nóng, nương tử nhà mình lại yêu cái đẹp, khi mặt trời gay gắt thì tuyệt không chịu ra cửa một bước, lần này đi nhạc gia đường xá xa xôi, Tống Tử Hằng thầm tính toán, liền hạ quyết tâm sáng sớm lên đường.

Vì thế hôm nay Tô Uyển trong lúc ngủ mơ thì bị đánh thức. Cụ thể có bao nhiêu sớm ư? Chính là khi nàng mặc tốt y phục, lúc đến trong viện rửa mặt, vừa ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy vầng trăng tròn nửa trong suốt ở phía chân trời, khi đó Tô Uyển còn tưởng rằng là buổi tối, sau lại nghĩ nghĩ, phỏng chừng đại khái chính là rạng sáng khoảng 5 giờ, sớm như vậy đem người kêu lên, cũng là muốn phát rồ.

Nhưng việc này Tô Uyển không quyền lên tiếng, đánh xe lại không phải là nàng.

Tô Uyển dựa lưng vào một sọt đậu phộng, Tống Tử Hằng cố ý dùng dây thừng cố định hai bên trái phải để cho nàng dựa lưng, nói là trên đường nàng có thể an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng Tô Uyển làm sao ngủ được.

Tống Tử Hằng tự mình đánh xe bò, lôi kéo Tô Uyển lắc lư ra khỏi Tống gia thôn, Tô Uyển nhìn hắn ngồi đến thẳng tắp sống lưng, mặc áo xanh, bả vai có vẻ phong lưu lại đơn bạc, nghĩ thầm thật nên làm các muội tử ở đời sau cả ngày ở trên mạng la hét tiểu thịt tươi nhìn xem chân chính cái gì kêu là mặc quần áo nhìn gầy thoát y lại có thịt. Tô Uyển chợt liếc mắt một cái nhìn Tống Tử Hằng, vốn cho rằng hắn chính là thư sinh hư nhược phong thần tuấn lãng, điển hình của cái loại gánh không gánh nổi, xách không xách nổi, không nghĩ rằng hắn sinh trưởng từ nhà nông, từ nhỏ chính là nhân vật thần đồng, người trong thôn coi trọng, cha mẹ huynh đệ cưng chiều, cũng không biến thành thiên tài mắt cao hơn đỉnh, chẳng những học hành lợi hại, việc nhà nông cũng có thể làm, lại biết kể chuyện xưa, còn biết thiết kế tiểu viện, Tô Uyển về sau mới biết được không chỉ có là bàn đu dây, mà cả tiểu viện nông gia sinh cơ dạt dào này của Tống gia, cũng là chiếu theo Tống Tử Hằng quy hoạch bố trí, có thể thấy được người này vẫn là có chút sinh hoạt tình thú, không nghĩ tới hắn ngay cả xe bò đều biết đánh, phóng tới hiện đại tuyệt đối là đại biểu nam thần nội ngoại kiêm tu* a!
*nội ngoại kiêm tu: ý là thanh niên giỏi việc nước đảm việc nhà 

Có đôi khi Tô Uyển cảm thấy vị tiện nghi trượng phu này, tựa như chiếc túi thần kỳ của Mèo máy, mỗi khi nàng nhìn thấy lại là một dáng vẻ mới, mà Tống Tử Hằng đối với nàng ước chừng cũng là loại tâm tình này. Lần này hắn được nghỉ dài hạn, mấy chục ngày sớm chiều ở chung, thế nhưng dần dần phai nhạt ấn tượng lúc ban đầu đối với nàng, bộ dáng mắt cao hơn đỉnh của nàng lúc đó làm hắn căm thù đến tận xương tuỷ, luôn nhìn người nhà hắn bằng con mắt khinh thường, nàng được nuông chiều nên kiêu ngạo thẳng thắn, tuy biết đó là khuyết điểm, lại cũng không phải dễ dàng có thể chịu đựng được như vậy.

Ánh trăng dần dần biến mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng, mặt trời còn chưa có dấu hiệu muốn dâng lên, trời tờ mờ sáng, Tô Uyển quay đầu lại, đã không thấy rõ vị trí của Tống gia thôn, nhưng thật ra nhìn rất nhiều thôn xóm nhỏ đan xen cũng thú vị, phân không rõ nơi nào là nơi nào, thuần một sắc ngói đỏ, ở trong sương trắng như ẩn như hiện, xa xa nhìn lại, tựa như một bộ tranh thuỷ mặc tràn ngập ý thơ, cũng có thanh sơn điểm xuyết trong đó.

Tô Uyển nghĩ thầm khó trách cổ đại ra văn nhân, nhìn phong cảnh tràn ngập ý thơ này, nàng cũng cảm thấy chính mình bỗng nhiên muốn ngâm một bài thơ, chỉ là tình thơ ý hoạ thực mau bị một đường xóc nảy đánh vỡ. Tô Uyển thấy Tống Tử Hằng chuyên tâm đánh xe, liền một tay chống mặt sàn xe, một cái tay khác thực bất nhã duỗi đến phía sau xoa xoa mông. Dựa theo cách nói của Tống gia thôn, bọn họ là ở bên cạnh huyện thành, thật sự tiện lợi, tuy không tu sửa thành quan đạo, nhưng nhiều người như vậy tới tới lui lui vào thành, con đường này cũng đạp đến san bằng, chỉ là không đủ rộng mở, bằng không so quan đạo cũng không kém chút nào.

Tô Uyển nghĩ vậy, lặng lẽ vì Tống Tử Hằng châm cây nến, nếu người ở Tống gia thôn nói không sai, vậy đến khi hắn vào kinh đi thi, chẳng phải là muốn phát điên hay sao? Dù sao người bi kịch nhất đều không phải nàng.

Hoài loại tâm tình vui sướng khi người gặp họa này, hai người rốt cuộc vào thành.

Nữ nhi cùng con rể trở về, Tô lão cha vốn không làm cái gì, chuyện thư viện của con rể nghỉ cũng không phải bí mật, có tâm nghe ngóng liền biết, ngay khi Tống Tử Hằng trở về nhà, liền có người đem tin tức báo cho Tô lão cha, bản thân Tô lão cha đánh giá, Tống gia tuy rằng hơi nghèo, nhưng cũng có chỗ lợi, đều là người phúc hậu, con rể lại biết điều hiểu lễ, thu hoạch trong đất xong, hẳn là sẽ bớt thời giờ bồi nữ nhi trở về một chuyến.

Lúc này đây, Tô thái thái còn ở cửa liền kéo tay Tô Uyển, mặt mày hớn hở nói: “Hôm qua cha ngươi vẫn luôn nói các ngươi sẽ tới, ta vốn không tin, lại không nghĩ là thật sự, chẳng lẽ cha ngươi trở thành tiên sinh đoán mệnh sao?” Trêu ghẹo trượng phu một câu, Tô thái thái lại nói với Tống Tử Hằng, “Các ngươi cũng thật là, người tới là được, kéo nhiều đồ vật như vậy làm chi?”

Tống Tử Hằng cười nói: “Năm nay trong nhà thu hoạch tốt, nhà Nhạc phụ Nhạc mẫu lại không trồng trọt, hẳn là muốn nếm thử chút đồ ăn tươi mới.”

“Vậy cũng không cần kéo nhiều như vậy, nhìn tư thế này giống như đem hơn phân nửa cái nhà dọn lại đây.” Tô thái thái một bên nói một bên phân phó gia đinh đem đồ vật vào, lại sai người dắt bò đi ăn cỏ.

“Được rồi, đừng ở cửa nói chuyện, vào nhà thôi.” Tô lão cha lên tiếng, đoàn người liền bước vào tòa nhà Tô gia.

Đi vào nhà chính, sớm có tiểu nha hoàn dâng trà, lúc sau Tô lão cha bắt đầu hàn huyên, nói câu đầu tiên chính là: “Uyển Uyển gần đây không gặp rắc rối gì chứ?”

Tô thái thái cũng cười cười, tha thiết nhìn Tống Tử Hằng, ra vẻ “Hùng hài tử nhà ta gần đây có ngứa da hay không”, làm Tô Uyển không tự chủ được thấp đầu. Tống Tử Hằng mỉm cười nhìn Tô Uyển liếc mắt một cái, cười nói: “Nương tử từ lần trước trở về, gần đây thập phần hiền huệ, tiểu tế vẫn luôn ở thư viện, đều là nương tử thay ta chiếu cố gia đình, tiểu tế vẫn luôn cảm kích.”

Tô lão cha và Tô thái thái liếc nhau, lúc này mới xác định lỗ tai của mình không nghe sai, Tô lão cha còn có chút không quá tin tưởng “Hiền thê” trong miệng con rể chính là nữ nhi nhà mình, sửng sốt nửa ngày mới cười nói: “Ngươi không ở nhà, phụng dưỡng cha mẹ chồng là nàng nên làm, không đáng giá được khen ngợi.”

“Còn phải cảm tạ Nhạc phụ Nhạc mẫu hậu ái, đem nương tử gả thấp cho ta, thật là may mắn của Tử Hằng.”

Tống Tử Hằng nói mấy câu dỗ ngọt Tô lão cha và Tô thái thái đến mặt mày hớn hở, Tô thái thái lúc này đã xem Tống Tử Hằng không kém nhi tử ruột thịt là bao, Tống Tử Hằng lại đổi giọng, buồn bã nói: “Chỉ có một điều…”

Tô Uyển không khỏi dựng lên lỗ tai, đây là chuẩn bị khen trước chê sau, khen xong bắt đầu cáo trạng sao?

Cha mẹ Tô gia cũng thoáng lo lắng, chờ Tống Tử Hằng nói.

“Nương tử luôn nghĩ lấy vốn riêng trợ cấp gia dụng, Tử Hằng biết nương tử là hiếu thuận cha mẹ, nhưng trong nhà cũng không thiếu thốn, hơn nữa người lại nhiều, làm sao có thể dùng vốn riêng nhà mẹ đẻ?” Tống Tử Hằng nói, “Mong rằng Nhạc phụ Nhạc mẫu khuyên nhủ nàng, cha mẹ ta cũng là ý tứ này.”

“Chuyện này có gì phải lo lắng.” Tô lão cha khoát tay, tài đại khí thô nói, “Các ngươi cứ việc dùng là được, nàng thiếu bao nhiêu, ta lại cho thêm.”

Tống Tử Hằng khóe mắt giật giật, rốt cuộc biết được bộ dáng ‘ta không thiếu tiền’ của nương tử nhà mình là từ đâu mà tới, vốn còn muốn nói thêm cái gì, thì nha hoàn Tiểu Hồng bên người Tô thái thái tới báo: “Lão gia, thái thái, tiểu thư, cô gia, cơm trưa đã chuẩn bị xong, hiện tại dùng luôn không ạ?”

Trên bàn cơm, bình rượu lâu năm mà Tống Tử Hằng đưa kia vào mắt Tô lão cha, Tô lão cha cao hứng lôi kéo Tống Tử Hằng không say không về, Tô Uyển tò mò hỏi một câu: “Tay nghề ủ rượu của Lưu đại nương thật tốt như vậy sao?”

“Nương tử có điều không biết.” Tống Tử Hằng nhiệt tâm giải thích nghi hoặc, “Tổ tiên nhà Lưu đại nương làm nghề ủ rượu, mấy năm trước Lưu đại gia ở trong thôn bán rượu, làng trên xóm dưới đều nổi danh, sau Lưu đại gia qua đời, Lưu đại nương liền cùng hai nhi tử ở trấn trên mở tiệm rượu, hiện giờ chắc là nhi tử thấy bà tuổi già, cố ý để bà về quê dưỡng lão.”

Đừng nhìn Tô lão cha lớn lên cao lớn thô kệch, ngày thường nhất tôn sùng người đọc sách, sau lại có Tống Tử Hằng làm con rể, ông tuy lo lắng nữ nhi đắn đo không được con rể, trong lòng lại chưa chắc không có tự hào, mà nay thấy nữ nhi con rể quan hệ hòa hợp, không còn lo lắng, cảm giác vừa lòng đối với Tống Tử Hằng tức khắc bay lên đến thập phần, quả thực lôi kéo hắn bồi chính mình chậm rãi uống rượu, Tô thái thái để cho bố vợ con rể có không gian, sau khi ăn xong lôi kéo Tô Uyển rời nhà chính. Rốt cuộc bọn họ chỉ có một nữ nhi, xuất giá vẫn giữ lại khuê phòng, Tô thái thái có một số việc vội vã muốn nói với nữ nhi, nên kéo Tô Uyển thẳng đến khuê phòng, phân phó tiểu nha hoàn đứng ở ngoài cửa, đóng cửa lại liền hỏi.

“Ngươi gần đây bụng có động tĩnh gì không?”

Tô Uyển thấy Tô thái thái thần thần bí bí, còn tưởng rằng có thể nghe được việc cơ mật gì, kết quả chính là một câu như vậy, dáng vẻ thất vọng bộc lộ ra ngoài, Tô thái thái không đợi nàng đáp lời, vỗ vỗ ót: “Xem trí nhớ ta này, con rể lúc trước vẫn luôn ở thư viện, mới về nhà hơn mười ngày, cho dù thực sự có, cũng không có phản ứng nhanh như vậy.”

Tô Uyển không còn lời gì để nói, chỉ có thể gật đầu. Tô thái thái bắt đầu truyền thụ bí quyết sinh con, năm đó vì sinh nhi tử bà không thiếu hỏi thăm này nọ, tới tới lui lui lăn lộn cũng chỉ sinh một nữ nhi, việc khác không nói, riêng bí quyết sinh con mà Tô thái thái biết, đều đủ viết thành sách, Tô Uyển thật sự không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể gật đầu, thái độ đoan chính, bộ dáng rất là chăm học hướng về phía trước, chính là bộ dáng khác thường này làm Tô thái thái sinh nghi, bà trừng mắt: “Ngươi cùng con rể…… chắc không phải còn chưa viên phòng chứ?”

Còn chưa viên phòng? Tô Uyển nghiền ngẫm bốn chữ này. Lượng tin tức rất lớn đi, nàng đã sớm nghĩ, đều thành phu thê, Tống Tử Hằng sao vẫn là một bộ dáng chính nhân quân tử ……

Tô Uyển không nói chuyện, Tô thái thái liền biết chính mình nói trúng rồi, gấp đến độ lôi kéo lỗ tai nàng mắng: “Ngươi là muốn tức chết nương sao, lúc trước chính ngươi đòi sống đòi chết phải gả cho con rể, hiện tại lại nghĩ ra cái chuyện xấu gì ……”

Tô Uyển vội vàng che lỗ tai cầu xin tha thứ: “Nương, đau…… Đau a, ngài nhẹ chút……”

“Nhẹ chút? Ta hận không thể đánh chết ngươi, cái nha đầu không bớt lo này!” Tô thái thái ngoài miệng lợi hại, rốt cuộc hạ thủ lưu tình, chỉ là chống nạnh hỏi, “Nói xem, lần này lại vì cái gì?”

Tô Uyển thầm nghĩ nàng nào biết nói vì cái gì, Tống Tử Hằng không có động tác, nàng càng mừng rỡ nhẹ nhàng. Nàng vừa mới ấp úng lộ ra cái ý tứ như vậy, Tô thái thái lại mắng: “Đầu óc con rể toàn sách thánh hiền, đương nhiên không biết này đó, ngươi vốn là biết, nhưng thật ra hiện giờ ngượng ngùng đi?”

Tô Uyển lại hừ lạnh: “Hắn vỗ vỗ tay đi thư viện, ta lại ở trong nhà hắn làm trâu làm ngựa, còn muốn ta hầu hạ hắn? Nào có chuyện tốt như vậy!”

“Ta nói ngươi làm sao có thể bỗng nhiên trở nên hiểu chuyện, nguyên lai đều chất chứa oán hận trong lòng, con rể đi thư viện là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao có thể vì ngươi mà bỏ bê học hành?!” Tô thái thái tức giận lại muốn nhéo tai Tô Uyển, bất quá bàn tay đến một nửa, lại thở dài, “Nhưng mà ngươi biết đem bất mãn giấu ở trong lòng, cũng là tiến bộ, ta nhìn ra được con rể hiện giờ thực vừa lòng ngươi —— là tốt hơn so với lúc ban đầu.”

“Thôi, ngươi không hiểu những quan hệ lợi hại này, nương liền cẩn thận nói cho ngươi.” Tô thái thái một lần nữa ngồi xuống, thấm thía nói, “Hiện tại không phải lúc ngươi giận dỗi, con rể sang năm phải thi viện, nếu thi đỗ chính là cử nhân, lúc sau vô luận có trúng cử hay không, nhà chúng ta một giới thương hộ đều không thể so được, Tống gia hiện tại bởi vì ân cứu mạng của cha ngươi, đối với ngươi rất là cảm kích, về sau biết được cửa kết thân này thật ra là kéo chân con rể, còn sẽ cảm kích sao? Con rể tuấn tú lịch sự, lấy phẩm mạo của hắn, trở nên nổi bật là không nói chơi, ngày sau đi được càng cao càng khó liệu, nhà mẹ đẻ không giúp đỡ được, nhà chồng lại không hài lòng, nếu không có đứa con trai bàng thân, ngày sau ngươi định tự xử như thế nào?”

(Red: Cầu thanks, cầu cmt nha các bạn!!!)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 12.10.2017, 22:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.09.2015, 21:13
Bài viết: 110
Được thanks: 75 lần
Điểm: 0.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thê bằng phu quý - Thanh Việt Lưu Ca - Điểm: 1
Truyen hay, ung ho ban


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hong tuong vi về bài viết trên: reddevil2302
Có bài mới 17.10.2017, 15:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 29.07.2015, 16:19
Bài viết: 190
Được thanks: 840 lần
Điểm: 7.69
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thê bằng phu quý - Thanh Việt Lưu Ca - Điểm: 12
Chương 18.


Tống Tử Hằng là thư sinh, làm sao có thể uống lại Tô lão cha, lão tửu quỷ thâm niên, đến khi Tô thái thái giáo huấn nữ nhi không bớt lo xong, trở lại nhà chính, thấy trượng phu đã chuốc say con rể, tức khắc phát giận mà cười: “Hai cha con các người, một cái so với một cái không đáng tin cậy!”

Tô lão cha tuy còn vững vàng ngồi ở trên ghế, lại cũng có vài phần men say, nhìn thê tử liếc mắt một cái, cười nói: “Tửu lượng của con rể không tồi, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng.”

“Con rể tiền đồ vô lượng, không cần ông nói, ta cũng biết.” Tô thái thái vừa nói vừa hô gia đinh lại đây, “Đưa cô gia đến trong phòng tiểu thư đi.” Rồi lại phân phó nha hoàn thu thập bát đĩa hỗn độn trên bàn, oán giận nói: “Ngày thường là thiếu ông hai ngụm rượu hay sao? Đem con rể rót thành như vậy, bọn họ làm sao chạy về Tống gia thôn trước khi trời tối được?”

Tô lão cha lơ mơ, nói to: “Nữ nhi con rể của ta, ở nhà ta một đêm thì đã làm sao?”

Tô thái thái lười phản ứng lại, trực tiếp đỡ người về phòng. Mà đầu kia, Tô Uyển thấy gia đinh đỡ Tống Tử Hằng say bất tỉnh nhân sự lại đây, cũng là kinh ngạc, Tống Tử Hằng từ trước đến nay luôn tự kiềm chế bản thân, nhìn cũng không giống người thích uống rượu, thế mà có thể bị Tô lão cha rót thành như vậy, Tô lão cha rất cường đại a!

Sau đó mới thấy khó xử, nàng tuy không có thói ở sạch, cũng là thích sạch sẽ, người Tống Tử Hằng đầy mùi rượu nằm trên giường, mà cái giường này rất có khả năng buổi tối nàng còn muốn ngủ…… Ngẫm lại liền cảm giác áp lực như núi.

Đang lúc Tô Uyển rơi vào thế khó xử, Tiểu Lục ôm một bộ quần áo tiến vào: “Thái thái biết cô gia thích sạch sẽ, đây là thái thái tự tay làm xiêm y cho cô gia, tiểu thư thay cho cô gia đi.”

Tiểu Lục đặt quần áo xuống rồi đi ra ngoài, Tô Uyển đi đến trước bàn nhìn vài lần, thầm nghĩ Tô thái thái thật đúng là chu đáo mọi mặt, ban đầu chuẩn bị bộ quần áo này, hẳn là bởi vì “Tô Uyển” sẽ không sờ vào kim chỉ, vì không để Tống gia có phê bình kín đáo, khiến cho mẫu thân như bà còn phải vì nữ nhi xuất giá tiếp tục thu xếp. Lại không ngờ lúc này phát huy tác dụng.

Nhìn đến người đang ngủ ngon lành trên giường, say rượu khiến gương mặt bạch ngọc của Tống Tử Hằng đỏ hồng, mặt mày thanh tuấn, khi nhắm mắt lại không nhìn thấy cặp con ngươi thâm thúy kia, trông lại có vài phần ngây ngô, bộ dạng này càng phù hợp với tuổi của hắn. Từ góc độ thục nữ tới xem, lúc này Tô Uyển cảm giác, Tống Tử Hằng rất có vài phần nhìn thấy mà thương, nên cũng không ngại vì hắn phục vụ một phen.

Khi Tô Uyển nhìn chằm chằm vạt áo của Tống Tử Hằng, Tiểu Lục đã trở lại đây, nguyên lai là nàng đi lấy nước ấm, đem nước cùng khăn mặt đặt bên giường, thấp giọng hỏi: “Tiểu thư còn có phân phó gì không? Nếu không có việc gì, Tiểu Lục liền đi xuống.”

“Đi xuống đi.”

Tiểu Lục trước khi đi không yên tâm nhìn trong phòng liếc mắt một cái, nhưng cũng không dám trái ý tiểu thư, đi ra cửa, còn tri kỷ đóng cửa lại.

Tô Uyển vắt khăn mặt, từ cái trán đi xuống lau mặt và cổ cho Tống Tử Hằng, có lẽ cảm thấy như vậy thoải mái, Tống Tử Hằng theo bản năng nhích người về phía Tô Uyển, Tô Uyển lại không tiếp tục, ném khăn mặt vào trong bồn, không chút khách khí duỗi tay nắm lấy vạt áo của hắn, cởi đến một nửa, tay Tô Uyển bị giữ lại.

Trải qua mấy phen lăn lộn, Tống Tử Hằng tựa hồ thanh tỉnh chút, hơi mở mắt thấy Tô Uyển liếc mắt một cái, cất giọng như làm nũng hô “Nương tử”.

Tô Uyển không khỏi cười, nhỏ giọng nói: “Ta giúp chàng lau mình, đổi bộ xiêm y, ngủ thoải mái chút.”

Tống Tử Hằng say rượu thoạt nhìn thực ngoan, chớp chớp mắt nhìn Tô Uyển, con ngươi thâm thúy trở nên liễm diễm, cũng có vài phần mê mang, Tô Uyển không biết hắn nghe có hiểu hay không, nhưng thấy hắn buông cổ tay nàng ra, liền tiếp tục cởi áo cho hắn.

Tống Tử Hằng chẳng những ngoan ngoãn, còn đặc biệt phối hợp, chủ động nâng tay nhấc chân, nếu không phải biểu tình cùng giọng điệu của hắn khác thường, Tô Uyển thực muốn hoài nghi hắn rốt cuộc có phải say thật hay không. Không uổng công cởi quần áo cho Tống Tử Hằng, nhìn tiểu thịt tươi nằm trên giường trần như nhộng, nhắm hai mắt, một bộ dáng mặc người thịt cá, Tô Uyển mặt không đổi sắc vắt khăn tiếp tục lau mình cho hắn, từ đầu đến chân, không chút cẩu thả.

Mặc quần áo cho Tống Tử Hằng phí không ít lực, Tô Uyển bị nóng toát mồ hôi, chuẩn bị đi ra ngoài kêu tiểu nha hoàn chuẩn bị nước cho nàng tắm rửa một cái, còn không có đứng dậy tay lại bị kéo lại, lúc này nói cái gì Tống Tử Hằng cũng không chịu buông tay, Tô Uyển chỉ có thể ngồi ở mép giường, chờ hắn ngủ trầm lại rời đi.

Tuy rằng ngủ chung một cái giường nhiều ngày như vậy, Tô Uyển vẫn là lần đầu tiên cẩn thận nhìn mặt Tống Tử Hằng. Tống Tử Hằng xuất sắc nhất chính là đôi mắt, có khi thâm thúy khó lường, có khi lại rực rỡ lung linh, thời điểm tràn đầy ý cười đúng như công tử thế gia, khí độ cao hoa, nổi bật bất phàm. Hiện giờ nhắm hai mắt, lại giống như thiếu niên.

Tô Uyển bỗng nhiên nhớ tới lời Tô thái thái nói, bà nói cũng không sai, Tống Tử Hằng không giống vật trong ao, nếu có lúc một bước lên trời, nữ nhi thương gia như nàng đích xác không xứng với hắn, đến lúc đó có nhi tử tuyệt đối là bảo đảm lớn nhất đối với nàng, nhưng Tô Uyển từ hiện đại mà đến, nàng tiếp thu giáo dục cùng nhân sinh quan, chưa bao giờ coi hài tử thành công cụ, càng không phải vì thể hiện giá trị nữ nhân chứng minh, nếu không đủ yêu thương cùng chờ mong, nàng tuyệt đối không muốn tiểu hài tử. Mà nay chính nàng không có cảm giác hòa nhập vào thế giới này, thập phần cẩn thận, làm sao có thể đào tạo đời sau? Còn nữa, Tô Uyển cũng có kiêu ngạo của mình, trói chặt tâm của nam nhân, chưa bao giờ chỉ dựa vào hài tử là được.

Tiểu Lục chuẩn bị hồi nhà chính, trên đường gặp được Tô thái thái, vội gọi một tiếng: “Thái thái.”

“Ngươi làm sao lại ra đây, chỗ tiểu thư không cần hỗ trợ sao?”

Tiểu Lục cúi đầu đáp lời: “Là tiểu thư kêu nô tỳ đi ra.”

Tô thái thái dưới chân khựng lại, nhìn thoáng qua khuê phòng nữ nhi, thầm nghĩ nha đầu này rốt cuộc nghe vào lời mình nói, chiếu cố tướng công, xác thật không thể giao vào tay người khác. Trong lòng trấn an, Tô thái thái cũng không có đi quấy rầy tiểu phu thê, xoay người đi về phía phòng mình, đồng thời phân phó Tiểu Lục: “Ngươi chờ ở cửa, nếu tiểu
thư có việc phân phó cũng dễ gọi.”

“Dạ, thái thái.”

Tô Uyển mơ mơ màng màng ghé vào trên giường ngủ một giấc, nhưng vì tư thế không thoải mái, nàng ngủ cũng không lâu, tỉnh dậy tay trái vẫn bị nắm như cũ, bả vai lại có vài phần đau nhức. Tô Uyển cẩn thận bẻ tay Tống Tử Hằng ra, bưng bồn nước nhẹ chân ra khỏi phòng. Tiểu Lục đứng ở cửa, thấy thế chạy nhanh đi lên tiếp nhận bồn nước, Tô Uyển nói: “Ngươi đi múc nước tới, ta muốn tắm gội.”

Tiểu Lục theo lời đi, chỉ chốc lát sau liền cùng hai nữ đầu bếp nâng mấy thùng nước tới, Tô gia sủng nữ nhi, trong khuê phòng Tô Uyển có phòng tắm của riêng nàng, còn đặc biệt đặt làm một cái thùng gỗ lớn. Nước ấm vừa phải, không nóng cũng không lạnh, Tô Uyển thoải mái tắm rửa, ngay cả đầu cũng gội, Tiểu Lục lau tóc nàng đến khô một nửa, Tô Uyển nói: “Tóc lau vậy được rồi, bả vai ta mỏi, ngươi xoa bóp giúp ta.”

“Dạ.”

Tiểu Lục không nhẹ không nặng ấn ấn bả vai, Tô Uyển nhắm mắt lại hưởng thụ một lát, bỗng nhiên oán giận nói: “Ở nông thôn thật là nhàm chán, trừ bỏ thêu hoa, cái gì cũng không thể làm!”

Tiểu Lục nghe vậy, trong long thầm nghĩ bắt tiểu thư nhà mình thêu hoa, cũng không phải là nhàm chán vô cùng, ngoài miệng lại nói: “Tiểu thư từ trước đến nay không yêu cái này.”

Tô Uyển mở mắt ra, tiếp tục oán giận: “Trước kia ở nhà cũng không nhàm chán như vậy.”

Tiểu Lục buột miệng thốt ra nói: “Đó là trong nhà có thoại bản tiểu thư thích xem a.”

Đáy mắt Tô Uyển hiện lên quang mang, nguyên thân lại là biết chữ sao? Có chút khó tin, nhưng vì sao không thấy ai nói qua, hơn nữa trong của hồi môn của nguyên thân, cũng không thấy bất luận cái gì như thư tịch giấy mực?

Tiểu Lục đã biết nói lỡ, phù phù quỳ xuống: “Tiểu thư, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên nhắc tới cái này.”

“Vì cái gì không thể nói?”

Tiểu Lục thấp đầu, ngập ngừng nói: “Dạ, là lão gia cùng thái thái……”

“Đứng lên đi.” Tô Uyển bất động thanh sắc nhướng mày, lại hỏi, “Cha mẹ ta vì sao không cho nói cái này?”

“Thái thái nói tiểu thư khó khăn lắm mới buông thoại bản xuống, không cần phải làm ngài nghĩ tới.” Tiểu Lục tuy theo lời đứng lên, lại như cũ rũ đầu không dám nhìn Tô Uyển, “Tiểu thư, lão gia thái thái cũng là vì tốt cho ngài a, thế nhân toàn nói nữ tử không tài mới là đức, ngài mới vừa gả vào Tống gia, lần trước nháo một hồi như vậy, vốn đã có chút không tốt, nếu lại làm người Tống gia biết ngài biết chữ, càng thêm không ổn, còn nữa, nếu chọc cô gia không mừng……”

Tô Uyển đột nhiên đứng lên, “Sách để ở đâu?”

“Không cần a tiểu thư……” Tiểu Lục nóng nảy, vội vàng kéo Tô Uyển.

“Nếu ngươi nếu lập tức mang ta đi, cha mẹ hỏi, ta liền đáp là chính mình nhớ tới.”

Tiểu Lục chần chờ một lát, nàng nghĩ tiểu thư nhà mình xưa nay tính tình không tốt, nhưng nói chuyện lại giữ lời, huống hồ việc này phóng trên người tiểu thư, lão gia thái thái nhiều nhất chỉ nói hai câu, cũng không đành lòng phạt nàng, nếu là chính mình, liền không đơn giản chỉ phạt không được ăn cơm như vậy. Nghĩ thông suốt xong, Tiểu Lục lập tức nói: “Sách cùng thoại bản của tiểu thư đều đặt ở sương phòng.”

Sách của nguyên chủ cũng không nhiều, các loại thoại bản chiếm đa số, cũng có mấy quyển 《 nữ tắc 》《 nữ giới 》 linh tinh, bất quá Tô Uyển nhìn thấy còn mới tinh, liền biết nguyên chủ cũng không để ý giáo điều này đó. Tô Uyển bỗng nhiên nghĩ đến Hồng Lâu Mộng trong mơ hồ từng đề qua, khuê các nữ tử không được xem thoại bản tiểu thuyết, nghĩ đến trong mắt thế nhân cũng cho rằng đây không phải là sách đứng đắn, khó trách Tô lão cha bọn họ không cho nguyên chủ đem những sách này đi theo của hồi môn đến Tống gia.

Nhưng là Tô Uyển vẫn tò mò, nguyên chủ là nữ nhi thương gia, làm sao biết đọc sách viết chữ? Tô lão cha làm sao lại đồng ý?

Bất quá thực mau Tô thái thái liền giải thích nghi hoặc cho nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn reddevil2302 về bài viết trên: Heo♥LoveLy, Hong tuong vi, Hothao, My heaven, longhaibien, lêhoalươi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 37 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anvils2_99, EatCarrot, Gia An, Lãnh Y Bình, lêhoalươi, Trần Hướng Nam, ●Ngân● và 785 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

4 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

15 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Thư Niệm
Thư Niệm
Sunlia
Sunlia

ღ_kaylee_ღ: 171 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290045#p3290045
Snow cầm thú HD: Hmm....
Thanh Xuân 430: Cần editor làm chung bộ này.
viewtopic.php?style=6&t=387204&start=126
Bộ này thuộc thể loại hiện đại sủng - trùng sinh, nội dung ok. Nếu có ai yêu thích bộ này và muốn làm chung thì nhắn lại cho mình.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ý xuân hòa hợp quyển 2 c20
ღ_kaylee_ღ: 168 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3289378#p3289378
trantuyetnhi: Chào ông xã nha.
Đường Thất Công Tử: hi bà xã :)
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=377492&start=180
Game trắc nghiệm tâm lý kì II tầng V mời các bạn tham gia.
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3288968#p3288968
Games kì mới, mời các bạn vào chơi với Nhi
Snow cầm thú HD: Uk
Windwanderer: vắng tanh vắng ngắt
Luna: viewtopic.php?style=2&p=3288803#p3288803 => ủng hộ em đê m.n
Sunlia: attention... snow cũng mê bài này hả?
Jinnn: Lang vương tgđ: vợ yêu đc cưng mà hoảng (new c288)
pr truyện: cầu tks + cmt
ღ_kaylee_ღ: 165 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288687#p3288687
Đào Sindy: ???
Snow cầm thú HD: you just want attention
you don't want my heart...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.