Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 

Họa kiếp hồng nhan - Lam Diệp

 
Có bài mới 12.08.2017, 23:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 10.05.2016, 17:40
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 81
Được thanks: 148 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới [Xuyên không] Họa kiếp hồng nhan - Lam Diệp - Điểm: 10
Họa Kiếp Hồng Nhan


Attachment:
r.JPG
r.JPG [ 67.23 KiB | Đã xem 7144 lần ]


Tác giả: Lam Diệp

Thể loại: Xuyên không, Nữ cường

Độ dài: Chưa rõ
( Chưa beta)


Giới thiệu

Quyền mưu đế vương lúc nào cũng làm lòng người lạnh lẽo.

Tam tiểu thư Nguyệt dòng thứ chính Sở tộc của tả tướng từ nhỏ yếu ớt, được gửi lên thâm sơn vừa tịnh tu vừa chữa bệnh.

Tả tướng có hai vị tiểu thư dòng chính xinh đẹp thông minh, tri thư đạt lễ, không ai chú ý đến tiểu nữ họ Sở, con gái của nhị đệ tả tướng từ nhỏ bệnh tật.

Năm mười sáu tuổi trở về, được đại bá gửi gắm làm trắc phi nhị vương tử, cũng dấy lên một trận xôn xao.

Đáng tiếc một mối hỉ duyên không thành, nhị đường tỷ bước lên kiệu hoa, mười dặm hồng trang gả làm chính thê, nàng nhận một tờ hối hôn im lìm biến mất khỏi con mắt kinh thành.

Dường như không ai còn nhớ đến một tiểu thư hiền lành vô hại không ló mặt khỏi khuê phòng.

Chiến loạn nổi lên, bắc phương Bích quốc xâm phạm không ngừng, nữ tướng quân Bích quốc Lạc Cơ tài trí hơn người, dũng mãnh thiện chiến, không biết đã lấy đi bao nhiêu quốc thổ.

Để rồi từ đó: Một tiểu thư đa tình hiền thục bước khỏi khuê phòng, nhấc lên một hồi binh đao loạn lạc. Một vết chu sa làm khuynh tam quốc, bóng lưng thẳng tắp giống như tượng đài ngàn năm.

Vậy mà, điều nàng muốn mãi mãi chỉ là một bông hoa hạnh nho nhỏ đẫm mưa cài lên mái tóc, một nụ cười bao dung không đổi cho dù giang sơn có bao xoay vần.

Không cầu ngàn năm, chỉ mong được cùng quân trải qua một kiếp như họa.






Đã sửa bởi LamDiệp lúc 21.08.2017, 23:43, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn LamDiệp về bài viết trên: MocLy, gautrucdethuong, love.without
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 12.08.2017, 23:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 10.05.2016, 17:40
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 81
Được thanks: 148 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới Re: [Xuyên không] Họa Kiếp Hồng Nhan - Lam Diệp - Điểm: 11

Chương 1

Đông qua xuân về, tuyết đã tan dần, chỉ còn một lớp mỏng nhẹ trăng trắng trên nền sân viện. Có điều trong viện muôn hoa đang dần khoe sắc, cũng không thể giúp cho người trong nhà dính thêm một chút không khí vui mừng.

      -     Mẫu thân, mẫu thân!

Chẳng phải ngàn sầu tương tư, chỉ có một nỗi nhớ da diết đằng đẵng kéo dài từng năm, từng tháng, từng giờ.

Khinh Nguyệt thổi thổi bức tranh, trên bàn đầy rẫy mực nhiều màu. Hồng chu sa, bạch điệp, đều là mấy màu cũ kĩ thường thấy. Trong tranh cũng chỉ là một bóng người đó, vẫn không có gì thay đổi.

Tiểu công tử nho nhỏ phấn nộn đang chuẩn bị chạy ào vào phòng, chợt nhớ ra điều gì, lại đứng lại, học bộ dáng trang nghiêm đĩnh đạc từng bước một mà bước vào.

      -     A Nhạc thỉnh an mẫu thân!

Khinh Nguyệt khẽ cười, ánh mắt cong cong vẫy tay.

      -     Lại đây.

Chỉ thấy A Nhạc mím môi cười trộm, nhảy tót lên chui vào lòng nữ tử kia, đôi mắt phượng híp lại giống hệt như con cáo con ăn no.

      -     A Nhạc học xong rồi?

      -     Xong rồi, xong rồi. Mẫu thân, khi nào chúng ta sẽ khởi hành?

Khinh Nguyệt cười mắng:

      -     Tiểu quỷ con, không phải đã nói chờ Họa di của con trở về chúng ta sẽ khởi hành sao? Không chờ được rồi?

      -     Mẫu thân, Họa di vừa mới về rồi!

Nàng hơi ngẩn ra, đã thấy trước cửa có tiếng cười trong như chuông bạc, làm bừng lên cả một không gian buồn tẻ.

      -     Làm sao A Nhạc lại nhanh nhảu thế này, Họa di còn chưa kịp thay đồ đâu.
Thanh y nữ tử khuôn mặt đẹp như phù dung chớm nở, hàng mi rợp mắt che đi đôi con ngươi long lanh như sương sớm đạp nắng bước vào. Gò má hây hây phong tình đậm nét mặn mà của các cô gái thảo nguyên dường như hơi ửng hồng, còn đẹp hơn hoa đào mùa xuân.

      -     Ngươi đã về.

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng tường thuật, không hoa lệ mà chân thật như thế, ánh mắt Tư Đồ Họa vậy mà hơi đỏ lên nhìn nữ tử đang ôm cậu bé kia. Mày ngài mắt phượng, giữa trán điểm một vệt chu sa, dường như không hề thay đổi chút nào so với quân tử năm đó đã cứu nàng. Chỉ trách, ông trời đố kị hồng nhan...

      -     Nhạc nhi, con ra ngoài chơi một lát, Hàn thúc cũng về rồi, còn có một món quà lớn cho con. Họa di nói chuyện với mẫu thân con một chút nhé!

      -     Dạ, Họa di!

Tiểu công tử ngoan ngoãn bò từ lòng mẫu thân ra ngoài.  Tư Đồ Họa nhìn theo bóng cậu, khẽ cười:

      -     Thật đúng là tiểu đại nhân, chỉ có ở chỗ ngươi Nhạc nhi mới giống đứa nhỏ năm tuổi. Bình thường cứ trầm lặng như ông già.

Nàng hơi quay đầu ra phía cửa cười nhạt:

      -     Ta vốn không muốn thằng bé trưởng thành sớm, có điều...Mà thôi, nó chỉ cố tình làm nũng trước mặt ta để ta vui. A Họa, chuyến này ngươi đi ngươi thế nào?

      -     Còn thế nào, chỉ là tiểu tặc ngu xuẩn không đáng ngại. Hắn lợi dụng lúc Khã Hãn vắng mặt làm xằng thôi. Lần này coi như giết gà dọa khỉ, bọn chúng nên nhớ ngoài Khã Hãn ra vẫn còn ta.

      -     Ha... Ngươi lúc nào cũng vậy.

Tư Đồ Họa hơi nghiêng đầu nhìn nữ tử trước mặt. Tiếng cười ôn nhu cưng chiều này quả thực thỉnh thoảng vẫn làm trái tim nàng nhảy thót lên cổ họng. Thực giống như là vầng trăng dịu dàng trên thảo nguyên năm đó.

      -     Ngược lại, ngươi... Mắt ngươi... vẫn thế sao?

Nàng rủ mi mắt xuống cười mỉm:

      -      Vẫn thế thôi, ngày một mờ dần. A Họa, giả như mắt ta đến một ngày không còn nhìn được gì nữa, chắc ta không thể vẽ tranh cho ngươi rồi.

Tư Đồ Họa dường như cực kì khó chịu trước dáng vẻ này của nàng. Rõ ràng rất buồn, vậy mà còn để ý bông đùa nàng nữa. Từ xưa đã thế, chỉ chăm chăm trêu đùa nàng, nửa thật nửa giả, giảo hoạt cứ như hồ ly.

      -     Ngươi nhất định không sao đâu. Cho dù lật tung cả thiên hạ, ta cũng sẽ tìm Tiếu thảo cho ngươi.

      -     Không cần để ý như vậy, mọi thứ đều là duyên phận cả rồi. Tìm được là tốt, không thì thôi. Không cần nuôi hi vọng. Phải rồi, quà của ta đâu?

Thanh y nữ tử dường như vừa bực vừa chán nản, tháo tay nải xuống, lôi ra một bọc nho nhỏ.

Khinh Nguyệt hít hít mũi, thở dài thỏa mãn:

      -     Ôi, thơm thật đấy! Năm, sáu năm rồi mới ngửi thấy mùi này.

      -     Ngươi, làm sao bộ dạng giống quỷ tham ăn. Rõ ràng đã nói nếu thích có thể cho người tới đem về mà ngươi không chịu còn gì!
Nàng ôm rịt lấy bọc thịt khô, ngân nga than thở:

      -     Ngươi không hiểu rồi, là ngươi đi qua mua về cho ta thì là quà phương xa, còn cho người đi mua về sẽ không còn thơm ngon thế nữa. Hơn nữa, nó ngon là do ít được thưởng thức, chứ nếu ngày ngày đều ăn, cho dù có là sơn hào hải vị cũng mất đi hứng thú rồi.

Tư Đồ Họa thở dài nhìn nàng:

      -     Ngươi thế nào cũng nói được. Được rồi, đây là, cái này, ta thấy đẹp nên cầm về. Ngươi nhớ giữ cẩn thận. Ta trở về nghỉ ngơi, hai hôm nữa còn lên đường về kinh.

Khinh Nguyệt gật gật đầu nhỏ, tay mân mê món đồ vừa được tặng. Đó là một ngọc bội be bé, ngọc là loại ngọc chỉ có ở thảo nguyên quê hương Tư Đồ Họa, lấp lánh ánh tím rất xinh đẹp.

Nàng đưa ngọc bội lại gần nheo mắt nhìn, không được rõ lắm từng nét chạm khắc trên đó, nhưng mà nhìn được cái tua ngọc là kiểu dây tết nhiều màu sắc đặc trưng, ngụ ý may mắn hạnh phúc. Nàng thở dài cười mỉm, lần lần tháo ngọc bội vẫn đeo bên hông xuống cất đi, buộc tử ngọc bội mới lên, lẩm nhẩm khe khẽ: “ Cái tật có mới nới cũ này...”

Gió xuân mơn man tràn vào phòng, bức họa đã bị úp vội xuống khi Tư Đồ Họa bước vào hơi hơi lay động. Nàng lật bức tranh lên. Đó là cảnh trời mưa xuân ở kinh thành, bên cầu đá có cây hoa hạnh, dưới hoa hạnh có một bé gái, khuôn mặt mơ hồ không rõ đang hướng về phía trên cầu. Ở đó, chỉ có một đầu tóc đen...




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn LamDiệp về bài viết trên: love.without
Có bài mới 13.08.2017, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 10.05.2016, 17:40
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 81
Được thanks: 148 lần
Điểm: 9.41
Có bài mới Re: [Xuyên không] Họa Kiếp Hồng Nhan - Lam Diệp - Điểm: 11
Chương 2

Quan đạo vắng vẻ lộc cộc chỉ có tiếng vó ngựa nện từng bước từng bước. Mùa mưa phùn vẫn cứ dai dẳng không dứt, không làm người ta ướt quần áo mà cứ dinh dính rin rít khó chịu. Mà khí lạnh vẫn còn chưa tan hết, quần áo quấn dày lại mang đến cảm giác nặng nề.

Trong xe ngựa cỡ lớn có đến ba cô nương và một cậu bé. Sàn xe ngựa lót thảm lông mềm mại ấm áp, còn tiện nghi hơn cả trong nhà.

Lúc này chỉ có một cô nương chừng hai lăm hai sáu đang thức – nói là cô nương, vì nàng vẫn búi kiểu tóc của nữ tử chưa xuất giá.

Sở Yến một tay vỗ lưng cho cậu bé phấn nộn đang thiu thiu, một tay khẽ khàng nhặt miếng hương bỏ thêm vào lò sưởi cầm tay cho ấm.

Xe ngựa rất êm, từ chỗ này đến tận bến đều là đường bằng phẳng. Nàng mông lung nghĩ, có khi Sở Hàn đại ca cũng ngủ gật luôn rồi. Chạy suốt hai ngày liền không thấy có nơi nào dừng chân nghỉ tạm, Sở Phong đại ca lại cũng chưa kịp trở về đổi ca, Hàn đại ca cũng mệt.

Lại nhìn tiểu thư nhà mình điềm tĩnh ngồi thẳng, một bộ dạng quy củ thế kia, có lẽ cũng mệt lắm rồi. Lưng tiểu thư chỉ hơi dựa vào vách xe lót đệm, mắt khép hờ. Thật đúng là không nghĩ tới ngọc nhân vậy mà đang ngủ.
Tư Đồ cô nương trái lại thoải mái gối lên chân tiểu thư ngủ ngon lành. Sở Yến lắc lắc đầu cười nhẹ.

Chợt nghe bên ngoài có tiếng xôn xao khe khẽ, nàng vén một góc rèm đưa mắt ra nhìn. Là Sở Phong đại ca đã về rồi! Sở Yến mím môi liếc nhìn người đang phong trần mệt mỏi, mặt còn đầy râu cười trộm.
Người ngoài xe dường như cảm nhận được, đánh mắt nhìn về, thấy cô  nương thanh tú chớp chớp mắt nhìn mình liền nhướn lông mày khiêu khích.

Sở Yến chỉ thấy “Bùm” một tiếng, mặt nóng ran, vội hạ rèm xuống, đưa tay lên sờ mặt đã thấy nóng bừng như miếng hương sưởi trong lò. Nàng buồn bực cúi đầu lẩm bẩm :“Làm sao đã sắp già cả đến nơi mà còn bị kẻ kia đùa bỡn...”

Khinh Nguyệt từ lúc Sở Phong trở về đã tỉnh rồi, có điều nàng vẫn ngồi yên. Tư Đồ Họa còn đang cuộn tròn say giấc, lúc ngủ nhìn hệt như con thỏ nhỏ mũm mĩm vô hại, nàng không dám làm ồn cũng không dám cựa mình sợ A Họa tỉnh giấc.
Lúc này nghe người kia lẩm bẩm, nhịn không được bật thành tiếng cười khe khẽ, đề thấp thanh âm mà nói:

-     Ngươi mới bấy nhiêu mà già. Còn chưa có gả cho người ta nữa.

Sở Yến giật bắn, tiểu thư ngồi đối diện đã thức. Lại thấy nàng vẫn rủ mắt xuống, chỉ có hàng mi khẽ lay động và khóe môi mỉm cười nhàn nhạt liền buồn bực:

-     Tiểu, à, công tử đã thức giấc rồi? Người nghỉ một lát nữa đi, còn một hôm nữa là tới bến cảng rồi.

Khinh Nguyệt lại hơi vung lên khóe môi. Nàng tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn người kia đang giả vờ trấn định. Đã bao lâu rồi mà hai kẻ này vẫn cứ như mèo vờn chuột, lại vờ như không hề hay biết gì cả: “Sở Phong về rồi?”

Sở Yến cúi đầu vỗ vỗ lưng A Nhạc, rầu rĩ: “Vâng.”

Chợt Tư Đồ Họa cựa mình một cái, hai mắt lim dim bĩu môi “Ừm...” một tiếng rồi lồm cồm bò dậy dụi dụi mắt.

-     Làm ngươi tỉnh giấc rồi? – Khinh Nguyệt với lấy cái chén bạch ngọc rót một chén trà thơm đưa đến.

-     Không phải, ta đói tỉnh, chúng ta chừng nào nghỉ?

Nàng hơi vén rèm lên. Trời đã thực tối, mặt trời cũng trốn dần đi, núi cao rừng rậm hai bên càng làm cảnh vật thêm vắng vẻ. Vậy mà bất tri bất giác nàng đã ngủ cả buổi chiều.

-     Bây giờ nghỉ thôi. Đánh thức A Nhạc rồi bảo Sở Phong Sở Hàn tìm chỗ dừng tạm. Có lẽ chúng ta lại phải mành trời chiếu đất nốt hôm nay rồi. Tối mai lên thuyền nghỉ ngơi bù vậy.


Nhạc Duẫn là bị mùi thơm làm cho tỉnh giấc. Dù thế nào đi nữa nó cũng chỉ là cậu nhóc lên năm, trừ hôm đầu tiên có chút háo hức thì những ngày sau đều bị giày vò trên xe ngựa, tất nhiên rất mệt.
Lại thêm ăn lương khô hết cả ngày làm cậu bé vốn được nuông chiều có chút không nuốt nổi.

Chẳng mấy khi có thời gian săn được chút thịt thú rừng, hai mắt Nhạc Duẫn không tự chủ nhìn chằm chặp vào miếng thịt thỏ rừng vàng ươm mà Sở Phong đang nướng dở. Mọi người đều biết nhưng âm thầm nhịn cười, sợ tiểu đại nhân xấu hổ.

-     A Nhạc, của tiểu thiếu gia!

Sở Phong hào phóng xé phần thịt ngon nhất đem cho kẻ đang giả bộ trang nghiêm. Đi đường vất vả, huống chi tiểu thiếu gia còn chưa đi xa bao giờ. Mọi người đều thương mà không còn cách nào khác .

-     Cảm ơn Phong thúc!

Nhạc Duẫn nghiêm trang nhận lấy miếng thịt thỏ, từ từ cắn nuốt. Hắn thích nhất là Sở Phong thúc thúc nướng thịt, hai hôm nay Phong thúc đi trước chuẩn bị thuyền, hắn đã có chút nhớ hương vị này rồi.

Sở Hàn lặng lẽ ăn một miếng thịt nhỏ xíu rồi lấy lương khô ra ăn.
Đối với phần lớn mọi người đều không thích lương khô lắm, nhưng hắn từng là một quân nhân, lương khô gì đó chính là mĩ vị.

Lại nhìn đằng kia, Sở Phong đang cẩn thịt nướng thịt đặt vào khay cho Sở Yến, lại nhìn tiểu thư không thích ăn thịt thú cũng đang gặm lương khô, hắn cảm giác món này không thực sự khó nuốt chút nào. Chí ít thì tiểu thư không phải cũng như hắn thôi?

Tư Đồ Họa đã sớm lao đi tắm. Ngay gần đó có con sông nhỏ, nàng tìm được một góc rất khuất, liền ăn vội miếng lương khô rồi đi luôn.

Đến lúc trở về thì mọi người đã ăn xong hết. Khinh Nguyệt để riêng cho nàng một miếng thịt nướng.
Nhạc Duẫn còn nhỏ, sợ sương đêm nên mọi người đều bắt hắn ngủ trên xe ngựa. Sở Yến cũng ở đó dỗ dành A Nhạc.

Nàng cẩn thận nhai nuốt miếng thịt, đảo mắt nhìn quanh. Cho dù thế nào các nàng đi đường có những ba cô nương và một đứa nhỏ, nhìn sao cũng thấy dễ bắt nạt. Nàng cũng phải chú ý một chút, không thể lơ là.

Đằng kia tên hũ nút Sở Hàn đang mải đẽo gọt cái gì đó, Sở Phong cũng đang cảnh giới. Nàng...chắc đang luyện công rồi. Tư Đồ Họa ngửa mặt lên nhìn ánh trăng.
Càng đến gần bến, không hiểu sao nàng càng có cảm giác vầng trăng kia thêm nhiều phần lạnh lẽo đến thê lương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn LamDiệp về bài viết trên: MocLy, love.without
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ann Ouyang, Colongchong, feefNors, Google Feedfetcher, mulov.gBar, shinquynh và 194 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 99, 100, 101

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

5 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

14 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47



ღ_kaylee_ღ: 177 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290991#p3290991
cò lười: lee năng suất quá nha
ღ_kaylee_ღ: 174 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290925#p3290925
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.