Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh

 
Có bài mới 25.05.2018, 13:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 362 lần
Điểm: 34.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh (C47 - new) - Điểm: 31
Chương 47: Đánh người có lý
Edit: Meimei

Tô Diệu Tuyết hoàn toàn sửng sốt. Nàng tuy trên danh nghĩa là dưỡng nữ của tướng phủ, nhưng do Tô Bác Nhiên xuất phát từ tâm lý áy náy nên đối xử với nàng luôn luôn tốt. Nàng được nuông chiều tất nhiên nàng cũng biết lấy lòng mọi người, cho dù lúc Trình Lập Tuyết còn sống cũng đối xử với nàng rất tốt. Vì vậy hạ nhân trong tướng phủ đều không dám bất kính với nàng chứ đừng nói là động thủ đánh nàng. Sau khi Trình Lập Tuyết và đại công tử qua đời, Phương di nương chưởng gia, địa vị của nàng ở trong tướng phủ càng lên như thuyền gặp nước, người không biết còn tưởng là nàng là tiểu thư chân chính của tướng phủ. Cho nên cho tới bây giờ không có ai dám ra tay đánh nàng, thế nhưng hiện tại, Tô Tâm Ly lại tát nàng một cái. Tiện nhân kia, ai cho nàng ta lá gan dám tự mình đánh nàng!

Tô Diệu Tuyết tức giận, lại càng cảm thấy bị lăng nhục, hận không thể đem Tô Tâm Ly lột da róc xương. Nàng ôm một bên mặt bị đánh, da mặt đều cảm thấy đau, tê dại, mắt hơi rũ xuống, không để cho sự căm hận của mình được biểu lộ ra.

Những việc gần đây, Tô Tâm Ly đều nơi nơi áp chế Phương di nương, nàng còn tưởng rằng từ sau lúc bị cướp thì nàng ta sẽ thông minh lên, hiện tại xem ra là có người ở sau lưng chỉ điểm cho nàng ta. Mặc dù không nhu nhược giống như trước đây nhưng vẫn ngu xuẩn như vậy, nếu không tại sao lại có thể ra tay đánh nàng giữa đường cái như vậy? Lúc nãy Tống Lộ không thể làm hủy thanh danh của Tô Tâm Ly, hiện tại nàng ta lại tự chui đầu vào rọ, xem xem bây giờ nàng ta làm thế nào để giải quyết?

Chuyện ngày hôm nay nếu như bị truyền đi, Tô Tâm Ly cho dù không bị thân bại danh liệt thì một cái này này cũng đủ để kết thù, sớm muộn gì nàng cũng sẽ trả lại. Có điều hiện tại nàng không có ngu ngốc mà ở trước mặt mọi người đánh trả lại.

Tô Tâm Ly cũng không ngờ mình sẽ ra tay đánh người, nàng thực sự là bị chọc tức. Bộ dạng này của Tô Diệu Tuyết làm nàng không khỏi nghĩ đến đời trước nàng bị biếm vào lãnh cung, một nhà ông bà ngoại bị hại chết, Cố đại ca bị hại chết, ngay cả con cả nàng chỉ mới 5 tuổi cũng không buông tha. Đời này, Tô Diệu Tuyết cũng giống như đời trước, để đối phó nàng mà nghĩ trăm phương ngàn kế. Bởi vì hiện tại nàng không giống đời trước, tùy ý nghe theo lời các nàng cho nên các nàng liền không khoan nhượng nàng?

Đánh xong, Tô Tâm Ly có chút thấp thỏm, cảm thấy bản thân quá mức vọng động. Nhưng đánh hay không đánh thì Tô Diệu Tuyết cũng không bỏ qua cho nàng. Nàng chỉ là làm chuyện muốn làm nhất từ sau khi được sống lại mà thôi, một cái tát này, thật sự làm lòng nàng cảm thấy rất sảng khoái.

“Tỷ tỷ, ta quá thất vọng về ngươi rồi.”

Tô Diệu Tuyết thích giả vờ đáng thương thì để cho nàng ta giả vờ, Tô Tâm Ly tuyệt coi thường, ngẩn đầu ưỡn ngực, tiên phát chế nhân.

Nàng cùng Phương di nương và Tô Diệu Tuyết quyết không đội trời chung, không chết không thôi. Cho dù nàng hư tình giả ý thì bọn họ cũng trăm phương nghìn kế muốn làm hại nàng, như vậy, còn không bằng hiện tại xé rách da mặt nhau.

“Ngươi mặc dù chỉ là con gái của cố nhân của phụ thân, nhưng từ sau khi ngươi đến tướng phủ, phụ thân và mẫu thân ta thương cảm ngươi, luôn đối xử tốt với ngươi, sợ ngươi bị ủy khuất, chi phí ăn mặc đều giống ta, có nửa phần nào bạc đãi ngươi? Sau khi mẫu thân và huynh trưởng ta qua đời, ta không muốn xuất môn, ngươi nói ngươi muốn kết giao với nhiều bằng hữu, cho nên mỗi lần tham gia yến hội ta liền mang theo ngươi và Phương di nương cùng đi, ngươi còn muốn như thế nào nửa?”

Tô Tâm Ly chết tiệt, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, lại có thể nói ra thân phận kia của nàng. Cái gì mà con gái của cố nhân. Không phải, nàng chính là tiểu thư chân chính của tướng phủ, thân phận tôn quý, những thứ kia đều là của nàng.

Tô Tâm Ly nhìn bộ dáng Tô Diệu Tuyết tức giận, nàng nhếch môi cười. Tô Diệu Tuyết ghét nhất là bị người khác nói ra thân phận của nàng, ngày thường đều muội muội tỷ tỷ với nàng chính là để cho người ngoài nghĩ nàng ta là tiểu thư con vợ cả. Dù sao ngoại trừ Tô Bác Nhiên cặn bã thì gia tộc hơi cần chút mặt mũi cũng sẽ không để cho thiếp thất sinh con trước chính thê. Tô Diệu Tuyết muốn giả vờ, nàng liền không để cho nàng ta được nguyện ý. Nàng chính là muốn sát muối vào vết thương sâu nhất của nàng ta.

“Sau khi ta từ tướng phủ xuất môn, ngươi vẫn cho xe ngựa theo đuôi đi sau xe ngựa của ta. Mới vừa rồi lúc con ngựa bị chấn chinh, ta lo lắng sẽ gây thương vong cho người dân ở thành Kinh Lăng, liền lớn tiếng trách cứ Tống Lộ, nói hắn dừng xe ngựa lại, nhưng hắn thân là nô tài lại không nghe lời người chủ tử là ta. Xe ngựa của tỷ tỷ vẫn một mực đi theo ta, như vậy cũng sẽ nhìn thấy hắn dùng roi quất vào làm con ngựa càng thêm mất khống chế, rõ ràng hắn chính là một hạ nhân ăn cây táo rào cây sung, có rắp tâm hại chủ tử. Dưới tình huống hỗn loạn như vậy, tỷ tỷ lại ra lệnh hắn ôm lấy ta, nếu hắn không cẩn thận xé rách quần áo của ta thì làm sao? Tỷ tỷ ngươi an tâm cái gì? Chẳng lẽ muốn ta, đường đường là thiên kim tiểu thư của tướng phủ gả cho một hạ nhân? Như vậy còn không bằng để ta chết đi, đỡ phải làm bôi đen cho phụ thân và tướng phủ!”

Tô Tâm Ly có tình có lý nói.

Một cái tát kia không thể đánh lên trên người nàng, vậy chỉ có thể để Tô Diệu Tuyết tự làm tự chịu. Một cái tát của nàng này, Tô Diệu Tuyết chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, còn để cho mọi người nghĩ nàng có lý mới đánh người, thuận tiện giải thích rõ chuyện tình chấn kinh lúc nãy.

Cũng may mà trước đó Tô Tâm Ly có nhờ Lan Dực Thư hỗ trợ. Chuyện tình của Thu Hòa đến bây giờ vẫn còn sục sôi ở Kinh Lăng, có vết xe đổ của nàng ta, đối với lời Tô Tâm Ly vừa nói hầu như không có ai hoài nghi. May mà không nháo thành tai nạn chết người. Mọi người đều cho rằng Tô Tâm Ly là người hại. Những người phụ nữ hai ban mươi tuổi bày sạp bán, trẻ em và nam tử nhìn thấy Tô Tâm Ly một mỹ nhân yểu điệu đều sinh ra vài phần đau lòng.

Chỉ là một nô tài mà không nghe lời chủ tử, nhất định là phía sau có người giở trò. Liên tưởng đến sự tình lần trước, mọi người hầu như không có suy nghĩ nhiều mà đều hướng mũi nhọn về phía Phương di nương. Cái gì mà không muốn xuất môn, nhất định là Phương di nương giở thủ đoạn. Thương cảm tiểu thư xinh đẹp như vậy, không có mẫu thân che chở, cho dù là chủ tử cũng bước đi thật gian nan.

Tô Tâm Ly có thể nói chuyện nhanh nhạy như vậy là do nàng có kinh nghiệm hai đời mà thành, bây giờ Tô Diệu Tuyết làm sao có thể so được? Nhìn những người vây xem chỉ trỏ Tô Diệu Tuyết, ánh mắt của họ giống như đang nhìn một lang tâm cẩu phế vong ân phụ nghĩa, không có nửa điểm đồng tình, nhất thời sắc mặt Tô Diệu Tuyết trắng bệch, có hơi chột dạ. Bởi vì tất cả những gì Tô Tâm Ly nói đều là sự thật, nhưng nàng không ngờ tới là Tô Tâm Ly sẽ đường hoàng nói ra.

“Muội muội, ta không có.”

Tô Diệu Tuyết ngước mắt, hai mắt rất nhanh tràn đầy nước mắt, len lén nhìn Lan Dực Thư và Nhan Thần Tỷ đang đứng bên cạnh Tô Tâm Ly. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu, như bị ủy khuất, như bị Tô Tâm Ly xúc phạm. Lục hoàng tử và vị công tử kia không phải là xuất đầu thay mình chủ trị công đạo sao?

“Công tử, đây là trên móng ngựa tìm thấy.”

Tề Lỗi đi đến, dưới ánh mặt trời, trên tay hắn cầm một cây ngân châm dài hai thốn, nhìn phá lệ chói mắt. Trong đám người có mấy người bị bộ dáng đáng thương của Tô Diệu Tuyết khơi dậy tâm ý bảo hộ mạnh mẽ, đang chuẩn bị đứng ra nói thì bị cây ngân châm mà Tề Lỗi đem đến mà ngừng lại.

“Lúc xa phu đang di chuyển xe ngựa, dùng roi ngựa để tăng tốc độ, dẫn đến ngân châm đâm vào chân ngựa, con ngựa bị đau cho nên mới chạy nhanh không ngừng.”

Tề Lỗi nói xong, tỏ ý với Lan Dực Thư rồi đem cây ngân châm đến trước mặt Nhan Thần Tỷ.

“Thực sự là đồ tốt.”

Nhan Thần Tỷ sờ sờ cằm, liếc nhìn xa phu nằm cách đó không xa: “Dùng cái này đem hắn cứu tỉnh, sau đó hỏi rõ là ai cho hắn lá gan lớn, dám sát hại chủ tử!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Chery, Hothao, Melody, Nguyên Lý, Số 15, Una
     

Có bài mới 29.05.2018, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 362 lần
Điểm: 34.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh (C48 - new) - Điểm: 35
Chương 48: Xé rách da mặt

Edit: Meimei

Nhan Thần Tỷ sờ sờ cằm, liếc nhìn xa phu đang nằm cách đó không xa, chỉ chỉ Tề Lỗi đang cầm ngân châm trên tay nói: "Dùng cái này, đem hắn ta cứu tỉnh, sau đó hỏi rõ rốt cuộc là ai cho hắn lá gan lớn, dám sát hại chủ tử!"

Mặt của Tô Diệu Tuyết có chút trắng. Sáng nay bởi vì thời gian gấp rút, nàng đành tự mình xuất thủ căn dặn Tống Lộ, cho dù không hủy được danh tiếng của Tô Tâm Ly thì ít nhất cũng phải giống như Lưu Chu, không tàn phế thì cũng bị hủy dung.

Nàng cho rằng Tô Tâm Ly ra tay đánh nàng là tùy hứng, Lục hoàng tử và vị công tử kia nhất định sẽ ác cảm với Tô Tâm Ly, đứng về phía nàng, đến lúc đó Tô Tâm Ly sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thế nhưng hiện tại, những người bị hoảng sợ không tiến lên chỉ trích nàng ta mà ngay cả Lục hoàng tử và vị công tử kia cũng đứng ra giúp đỡ tiện nhân Tô Tâm Ly kia.

Nhất định là do lần trước Tô Tâm Ly được Lục hoàng tử cứu, nàng ta đã dùng thủ đoạn quyến rũ hắn cho nên khi Lục hoàng tử nhìn thấy một mặt hung ác kia vẫn giúp đỡ nàng ta? Về phần vị công tử kia, hắn và Lục hoàng tử hình như là một phe, chắc là bằng hữu. Lục hoàng tử thân phận tôn quý cho nên tất nhiên hắn cũng không thể làm trái ý.

Tô Diệu Tuyết vừa nghĩ như thế, liền đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Tô Tâm Ly, thậm chí cảm thấy Nhan Thần Tỷ nhìn nàng bằng ánh mắt bất hảo. Đúng là hoàng tử lớn lên ở dân gian, tốt xấu đều không phân biệt được.

Tô Diệu Tuyết không khỏi nghĩ lại lúc nãy xe ngựa của Tô Tâm Ly bị chấn kinh, lúc tình thế đang nghìn cân treo sợi tóc, Lan Dực Thư liền ra tay cứu người trước mặt Nhan Thần Tỷ, Lan Dực Thư cũng nói hộ vệ đi theo giúp Tô Tâm Ly. Về phần bách tính bị kinh sợ mà đi đến, bọn họ bất quá chỉ là dân chúng bình thường, khi nhìn thấy xe ngựa có ký hiệu của tướng phủ cho nên nếu không có người kích động cổ vũ hay người dẫn đầu thì họ không dám đứng ra nói, huống chi lúc nãy lúc nàng hành lễ bọn họ cũng nghe thấy Lục hoàng tử, hoàng tử chưa lên tiếng thì bọn họ lên tiếng làm gì, bạc quan trọng nhưng mệnh thì lại càng quan trọng hơn.

"Vâng."

Tề Lỗi là người tập võ, còn biết y thuật, đối với huyệt vị mạch tượng trên thân thể người cũng biết rõ. Một châm đâm xuống, Tống Lộ đang ngất bổng nhiên mở mắt, cổ họng phát ra tiếng gào khóc.

"Nói, là ai cho ngươi lá gan, dám sát hại chủ tử?"

Không cần Tô Tâm Ly đứng ra, Tề Lỗi đã mở miệng thẩm vấn.

Hắn vừa hỏi xong liền đem ngân châm vừa mới đâm trên người Tống Lộ rút ra, sau đó liền đâm vào một chỗ khác trên người Tống Lộ. Tống Lộ bị đau đến chết đi sống lại, hai trong mắt đều trắng dã, chờ hắn kêu gào đến rách cả họng, Tề Lỗi mới đem ngân châm rút ra.

"Tiểu thư, tiểu thư! Cứu mạng!"

Tô Diệu Tuyết thấy Tống Lộ hướng về phía mình kêu cứu, trong nháy mắt liền sợ đến cả người đổ mồ hôi, đâu còn tâm tư mà tính toán trả thù cái tát kia của Tô Tâm Ly.

"Tống Lộ, ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Cẩn thận cái miệng của ngươi!"

Nha hoàn Xuân Xảo bên cạnh Tô Diệu Tuyết nhìn Tống Lộ mơ màng trên mặt đất, thấy tình thế không ổn liền vội vàng đi ra ngăn cản lời nói của hắn.

Tô Tâm Ly lạnh lùng cười, giọng nói tràn đầy trào phúng: "Xuân Xảo cô nương thật lớn lối. Lục hoàng tử và ta đều đang ở đây chưa nói gì, ngươi muốn vả miệng Tống Lộ, muốn làm cho hắn câm miệng, đem lời nói nuốt vào bụng liền có thể làm sao? Nô tài tướng phủ chúng ta người sau còn bản lĩnh hơn người trước."

Phi! Bất quá chỉ là một nha hoàn, còn tưởng mình là chủ tử! Chủ tử như thế nào thì nô tiền liền như thế đó, không biết xấu hổ!

Xuân Xảo là nha hoàn tâm đắc nhất của Tô Diệu Tuyết. Tô Diệu Tuyết ở tướng phủ được sủng cho nên nàng ta tất nhiên cũng làm mưa làm gió thành tính. Ngày thường đều tâm cao khí ngạo với mấy tiểu thư trong tướng phủ, càng không ít lần nói xấu sau lưng Tô Tâm Ly, lần này bị Tô Tâm Ly quở trách trước mặt bao nhiêu người, trên mặt Xuân Xảo thoạt đỏ thoạt trắng, rất căm tức. Nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ đến trước mặt Tô Tâm Ly lý luận một phen. Nhưng Tô Diệu Tuyết bị tát một cái còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bây giờ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tống Lộ ở bên tai, nàng ta nào dám!

"Vả mạnh vào miệng hắn cho ta. Tề Lỗi, xem ra bản lĩnh của ngươi không đủ a. Sát hại chủ tử, còn là tiểu thư tướng phủ, việc này không nhỏ. Ta thấy phải vào cung bẩm báo với phụ hoàng một tiếng, đem hắn ném tới Hình bộ, không được, ném hắn đến Đại Lý Tự thì tốt hơn. Đối với loại người không thành thật này, thủ đoạn của Đại Lý Tự mới thích hợp, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày một loại hình thẩm tra."

Nhan Thần Tỷ hời hợt xử lý. Tống Lộ sợ hãi đến tiểu trong quần. Một nô tài như hắn bị đưa vào hình bộ hay Đại Lý Tự nhất định sẽ bị hành hạ sống không bằng chết, hắn thà bị Phương di nương và tiểu thư hại cũng không muốn đi đến nơi đó chịu tội. Hiện tại hắn thực sự hối hận muốn chết. Hạ nhân trong phủ đều nói tiểu thư ngày càng lợi hại, hắn không tin. Sớm biết kết quả như này, lúc Diệu Tuyết tiểu thư đến nói chuyện này, hắn sẽ không đồng ý.

"Ta nói, ta nói. Là đại tiểu thư phân phó ta làm như vậy. Nàng muốn ta hủy sự trong sạch của tiểu thư, còn nói nếu mọi chuyện thành công, nàng và Phương di nương sẽ giúp đỡ đưa tiểu thư gả cho ta, nếu có xảy ra chuyện gì cũng sẽ bao che ta. ta, ta chỉ là bị quỷ mê tâm hồn, phụng mệnh hành sự. Tiểu thư cầu người rủ lòng từ bi tha cho ta. Đại tiểu thư, người không thể thấy chết không cứu!"

Tống Lộ khóc lóc cầu xin tha thứ, cả khuôn mặt toàn nước mắt nước mũi.

Nhát gan, sợ phiền phức, bán chủ cầu vinh, một hạ nhân vô sỉ, chết cũng chưa hết tội. Hiện tại sự việc bại lộ thì cầu xin tha thứ. Dùng kim đâm còn tiện nghi cho hắn. Mà mọi người đâu biết rằng, Tề Lỗi đâm không phải là đâm loạn xạ, mà một châm kia đâm xuống thì xương cốt đều đau, quả thực là sống không bằng chết.

"Hắn rõ ràng là muốn chia rẽ quan hệ tỷ muội của chúng ta. Muội muội, ngươi nghìn lần vạn lần đừng nghe hắn nói bậy."

Tô Diệu Tuyết nóng nảy, bước lên kéo tay Tô Tâm Ly, muốn biểu diễn tiết mục tỷ muội tình thâm, có thể rửa sạch tội danh của mình. Nhưng Tô Tâm Ly không cho nàng ta cơ hội đó, nàng không chút khách khí muốn tách tay của Tô Diệu Tuyết ra. Tô Diệu Tuyết thấy Tô Tâm Ly bất vi sở động, trong lòng tức giận giống như có cây đuốc đang đốt cháy hừng hực. Nàng căm tức Tống Lộ, hận không thể cắt đầu lưỡi của hắn, ngôn từ chính nghĩa nói: "Tống Lộ, ngươi rốt cuộc được chỗ tốt gì, vì sao phải oan uổng ta như vậy?"

Lúc nói lời này, Tô Diệu Tuyết còn không quên liếc mắt nhìn về phía Tô Tâm Ly.

"Đại tiểu thư, chuyện này rõ ràng là người bảo tiểu nhân làm, còn nói có thể hủy đi sự trong sạch của tiểu thư. Chỉ cần nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đều nhất định khen thưởng cho nô tài." Tống Lộ cắn chặt Tô Diệu Tuyết không chịu buông.

"Tỷ tỷ, bộ dáng này của tỷ là muốn để cho ai xem?"

Nàng và Phương di nương hiện tại đã xé rách da mặt nhau, Phương di nương bây giờ đều dùng trăm phương nghìn kế muốn để cho Tô Diệu Tuyết đến lấy lòng nàng nhằm cứu vãn bại cục. Nhưng Tô Diệu Tuyết tự cho là đúng hẳn sẽ không bao giờ cúi đầu trước nàng. Hiện tại thì tốt rồi, nàng sẽ không cần thỉnh thoảng thì giả vờ phân vân, ủy khuất, nàng đỡ phải suy nghĩ ứng phó như thế nào, nhất cử lưỡng tiện.

"Hiếu kỳ của mẫu thân ta còn chưa qua, một đám các người lại không kịp chờ đợi mà mưu tính vị trí của bà ấy. Phương di nương lên làm phù chính thì như thế nào? Ngươi cũng chỉ là dưỡng nữ của tướng phủ, cho dù có được nhận làm con thừa tự, thì trong phủ cũng có những tiểu thư khác. Phương di nương thương ngươi, xem ngươi như con gái ruột, tướng phủ nuôi ngươi cũng là thiên đại ân tình. Ngươi không những không muốn báo ân, mà còn muốn được nhiều hơn nữa, có đúng hay không?"

Tô Tâm Ly hừ lạnh một tiếng: "Chữ bát còn chưa có nét phẩy, ngươi đã nghĩ ta sẽ cản đường của ngươi sau này cho nên muốn diệt trừ ta sao?"

Mọi người nhìn về phía Tô Diệu Tuyết bằng ánh mắt khinh thường. Quả nhiên là có cha mẹ sinh không có cha mẹ dạy, lang tâm cẩu phế, vong ân phụ nghĩa. Phu nhân và tiểu thư đối với nàng tốt như vậy, nàng không cảm kích, ngược lại còn lấy oán trả ơn, người như vậy nên bị đuổi ra khỏi tướng phủ.

Tô Diệu Tuyết có hàng nghìn hàng vạn oán hận cũng không dám nói ra, trong lòng tức giận đến cực điểm như thế nào cũng không thể đè ép được xông thẳng nên não: "Muội muội ..."

Tô Diệu Tuyết ngăn chặn lửa giận ở trong lòng, ủy khuất kêu một tiếng, nước mắt chảy ra. Chuyện này, nàng cái gì cũng không thể thừa nhận.

"Nữ nhân ác độc xấu xa, đi tìm chết đi!"

Trong đám người không biết ai là người khởi đầu, vừa dứt lời thì có một người ném một ít rau bị thối nát trực tiếp đập vào đầu của Tô Diệu Tuyết đang tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu. Tô Diệu Tuyết điên cuồng hét lên một tiếng, gương mặt hoảng sợ. Tiếng kêu còn chưa dứt thì ngay sau đó là một quả trứng thối chuẩn xác ném trúng mặt nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Chery, Hothao, Nguyên Lý, Số 15, Una
Có bài mới 02.06.2018, 16:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 362 lần
Điểm: 34.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh (C49 - new) - Điểm: 33
Chương 49: Diệu Tuyết gặp nạn
Edit: Meimei

Trong đám người không biết ai là người khởi đầu, vừa dứt lời thì có một người ném một ít rau bị thối nát trực tiếp đập vào đầu của Tô Diệu Tuyết đang tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu. Tô Diệu Tuyết điên cuồng hét lên một tiếng, gương mặt hoảng sợ. Tiếng kêu còn chưa dứt thì ngay sau đó là một quả trứng thối chuẩn xác ném trúng mặt nàng.

Bởi vì bị ngạc nhiên mà miệng Tô Diệu Tuyết mở lớn. Có người còn trực tiếp ném rau củ thối và trứng gà vào miệng Tô Diệu Tuyết. Tô Diệu Tuyết càng thêm điên cuồng, muốn ngậm miệng lại. Tô Diệu Tuyết từ nhỏ đã quen sống trong an nhàn sung sướng cho nên bất luận như thế nào cũng không nuốt nổi mùi vị tanh tưởi đó. Cho dù có Nhan Thần Tỷ hay Lan Dực Thư ở đây, Tô Diệu Tuyết cũng hoàn toàn không còn tâm tư giữ hình tượng của mình, nàng cúi đầu, muốn nôn, mặc kệ nàng nôn như thế nào thì trong miệng vẫn còn mùi vị hôi thúi tanh tưởi.

Lúc nãy khi Tô Diệu Tuyết xuống xe ngựa, nhìn thấy bộ dạng Tô Tâm Ly chật vật bất kham thì nàng tràn đầy tự tin sẽ giành được yêu thích từ Nhan Thần Tỷ và Lan Dực Thư, nhưng chỉ sau thời gian một chun trà, bộ dạng của nàng còn thê thảm chật vật hơn Tô Tâm Ly, so với tên khất cái bên đường còn thảm hơn.

Hôm nay Tô Diệu Tuyết mặc váy màu lam nhạt thì bây giờ căn bản không nhìn ra màu sắc nguyên thủy của nó. Suýt chút nữa bị nuốt phải một quả trứng thối, Tô Diệu Tuyết vẫn cúi đầu nôn. Trứng thối và rau củ thối đều bị ném lên trên đầu nàng, còn có một vài đồ vật khác nữa.

Tô Diệu Tuyết chuyên tâm nôn, bên tai thì đều là thanh âm tức giận mắng mỏ của bách tính thành Kinh Lăng vây xem. Trăm phương nghìn kế bảo vệ thật tốt danh tiếng cứ như vậy bị Tô Tâm Ly làm hỏng, nàng hận không thể lấy một ý rau củ thối và trứng thối nhét vào miệng Tô Tâm Ly.

Tô Diệu Tuyết vừa mới nôn xong, ngẩng đầu lên, một quả trứng gà thối và một ít rau củ thối đều đập vào mặt Tô Diệu Tuyết. lòng trứng gà và dịch nhầy trong rau củ thối về dính trên mặt nàng ta. Cả người của Tô Diệu Tuyết đều tản ra mùi hôi thối giống như người mấy chục năm rồi chưa tắm, mùi hôi thối ngửi thấy muốn bao nhiêu buồn nôn thì buồn nôn bấy nhiêu.

Tô Diệu Tuyết thoáng nhìn Lan Dực Thư và Nhan Thần Tỷ đứng bên cạnh Tô Tâm Ly không muốn tiến lên giúp đỡ, nàng ta thấy xấu hổ không thôi.

Tô Diệu Tuyết cắn răng, tất cả chuyện này đều là lỗi của Tô Tâm Ly, đều là do tiểu tiện nhân Tô Tâm Ly kia hại nàng thành như vậy. Dựa vào cái gì mà chỉ có một mình nàng xấu mặt mà Tô Tâm Ly thì lại bình yên vô sự, nàng là con khỉ mua vui cho bọn họ sao? Nghĩ đến bộ dạng chật vật của mình đều bị Lục hoàng tử và công tử đi theo hắn nhìn thấy, một người cực kỳ chú ý đến hình tượng của mình như Tô Diệu Tuyết quả thực tức giận đến mức muốn giết người. Nàng muốn làm cho Tô Tâm Ly cũng phải như nàng, xem Lục hoàng tử có còn muốn bảo vệ nàng ta hay không?

Tô Tâm Ly dù sao cũng đã từng sống với Tô Diệu Tuyết một đời, vừa nhìn bộ dạng kia của Tô Diệu Tuyết, Tô Tâm Ly liền biết trong lòng nàng ta đang suy nghĩ âm mưu quỷ quyệt nào đó. Nhếch môi, Tô Tâm Ly trực tiếp bất động thanh sắc đứng sau lưng Lan Dực Thư. Lan Dực Thư võ công cao cường, lại còn thích sạch sẽ nghiêm trọng, chắc chắn sẽ không để Tô Diệu Tuyết đến gần, hơn nữa bên người hắn còn có thêm hai hộ vệ trung thành thân thủ bất phàm, Tô Diệu Tuyết tốt nhất là liều mạng xông tới, lúc đó Tề Vân hộ chủ tất nhiên sẽ không thương hương tiếc ngọc, ra tay đánh nàng ta.

Tề Vân vừa thấy Tô Diệu Tuyết cử động cơ thể hướng về phía Tô Tâm Ly đang đứng phía sau công tử mà đến, hắn cau mày hiện lên vẻ ghét bỏ, một tay rút ngân châm ở trên người của Tống Lộ ra, thi triển khinh công hướng về phía Tô Diệu Tuyết, từ phía sau phi ngâm châm còn đang dính máu vào thân thể Tô Diệu Tuyết. Tô Diệu Tuyết như người điên đi về phía Tô Tâm Ly thì đột nhiên dừng lại, đôi mắt hung ác trở nên trắng dã, sau khi xoay vài vòng thì ngã trên mặt đất.

Tề Vân vững vàng đứng trên mặt đất, buông lỏng phủi phủi tay, xoay người mang theo vài phần lấy lòng nhìn Lan Dực Thư. Lan Dực Thư khẽ cười, gật đầu tán dương: “Không tệ.”

Bách tính thấy Tô Diệu Tuyết nằm trên mặt đất, con ngươi trắng dã, tưởng nàng đã chết, trong lòng không khỏi run sợ cho nên không dám đôi trứng gà và rau củ thối lên nàng nữa. Tô Tâm Ly cúi đầu, không dấu vết nhếch môi, từ phía sau Lan Dực Thư chạy ra: “Tỷ tỷ!”

Nàng ân cần kinh hô, từ phía sau Lan Dực Thư chạy đến Tô Diệu Tuyết đang té xỉu nằm trên mặt đất ở phía trước, hoàn toàn không ngại sự bẩn thỉu và mùi hôi thối tanh tưởi trên người nàng vỗ vỗ mấy cái, sau đó lấy khăn tay ra tỉ mỉ lau sạch mặt Tô Diệu Tuyết.

“Tâm tình của đại tiểu thư dường như có chút thất thường, nếu như làm bị thương người khác sẽ không tốt. Tô tiểu thư người không cần lo lắng, hai canh giờ nữa nàng sẽ tỉnh lại.” Về phần ngân châm kia, lúc nàng ta đi đại tiện, nó sẽ tự đi ra ngoài.

Tô Tâm Ly đương nhiên không lo lắng. Lan Dực Thư thông minh như vậy, người của hắn sao lại có thể ngu ngốc ở trên đường cái hành hung tiểu thư tướng phủ.

“Vậy là tốt rồi.”

Tô Tâm Ly thở phào nhẹ nhõm, từ dưới đất đứng lên.

“Xuân Xảo, còn đứng ngây ra đó làm gì, không nhanh đưa tỷ tỷ lên xe ngựa, đưa nàng về tướng phủ.”

Tô Tâm Ly trầm mặt, lớn tiếng nói. Hôm nay Tô Diệu Tuyết bị kích thích lớn như vậy, sau khi tỉnh lại nhất định sẽ giận dữ. Mới vừa rồi lúc Tô Diệu Tuyết bị mọi người ném đồ vào thì Xuân Xảo và mấy nha đầu khác đều đứng ở một bên nhìn, không tiến lên bảo vệ chủ. Tô Diệu Tuyết chút nữa tức giận không phát tiết oán khí lên người các nàng thì còn ai nữa?

Xuân Xảo bị sợ đến choáng váng, thẳng đến lúc Tô Tâm Ly mở miệng mới phục hồi lại tinh thần. Thấy Tô Diệu Tuyết như vậy thì giống như gặp quỷ, sắc mặt trắng xanh. Nàng không ngừng gọi mấy nha hoàn khác đến, mới dám đi đến bên cạnh Tô Diệu Tuyết. Xuân Xảo ngửi thấy một mùi hôi thối, hai lông mày đều nhíu lại, muốn xoay người rời đi nhưng lại không dám, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, sau đó nói một nha hoàn khác đến đỡ đưa Tô Diệu Tuyết lên xe.

“Hiện tại thân thể phụ thân không tốt, các ngươi không được lắm miệng đem chuyện hôm nay nói cho ông ấy biết làm ông ấy thêm phiền lòng.” Trước khi để Xuân Xảo đi, Tô Tâm Ly ở trước mặt nàng “hảo tâm” nhắc nhở.

“Tiểu thư, cầu tiểu thư tha mạng.”

Tống Lộ quỳ rạp trên mặt đất. Mắt thấy Tô Diệu Tuyết được nha hoàn đỡ lên xe ngựa rời đi, hắn ngẩn đầu nhìn về phía Tô Tâm Ly, hữu khí vô lực cầu xin tha thứ. Tô Diệu Tuyết bị ném trứng gà và rau củ thối, một hạ nhân tham sống sợ chết như hắn tất nhiên cũng không tránh khỏi.

Lan Dực Thư tiến lên, đi đến phía sau Tô Tâm Ly: “Tô tiểu thư, ta biết ngươi thiện tâm, nhưng nếu ngươi cứ như vậy buông tha cho hắn, thì ngươi làm sao ăn nói với những người bị hoảng sợ ngày hôm nay?” Lan Dực Thư vừa mở miệng, mọi người đều phụ họa theo. Bọn họ không thể trực tiếp đi đến tìm tiểu thư tướng phủ tính sổ, nhưng một tên hạ nhân thì bọn họ nhất định không thể bỏ qua.

“Lan công tử muốn làm như thế nào?”

Ánh mắt Tô Tâm Ly thản nhiên nhìn về phía nam tử thanh phong minh nguyệt đang đứng bên cạnh nàng.

“Không bằng đem hắn cột vào chỗ nào đó ở tướng phủ để cho những hạ nhân trong tướng phủ đều thấy, để bọn họ không dám làm ra mấy loại chuyện gây hại cho bách tính thành Kinh Lăng.”

Tô Tâm Ly nhìn Lan Dực Thư, cảm kích cười, sau đó quét mắt nhìn Nhan Thần Tỷ đang đứng phía sau: “Lục hoàng tử nghỉ sao?”

Phương di nương chưởng quản tướng phủ ba năm, thủ đoạn của bà ta cực kỳ lợi hại. Cho dù nàng đã hai lần xuất thủ chèn ép bà ta, nhưng hạ nhân tướng phủ vẫn nghe mệnh lệnh của bà ta, đối với nàng thì chỉ là thuận theo. Bây giờ Tống Lộ tự mình đưa tới cửa, chuyện tốt như vậy, nếu không để cho bọn hạ nhân trong phủ thấy, không phải là rất đáng tiếc hay sao?

“Treo hắn trước cửa tướng phủ, bất luận kẻ nào cũng không được cho hắn ăn. Ba ngày sau nếu hắn còn sống thì ném hắn ra khỏi tướng phủ, tha một mệnh chó của hắn.”

Trời lạnh như vậy, hắn lại bị thương nặng như thế, ba ngày ba đêm không ăn không uống, làm sao có thể chịu đựng được?

Lan Dực Thư nháy mắt Tề Vân. Tề Vân thấy thế, không vui bĩu môi, đi đến trước mặt Tống Lộ, xách hắn lên như xách con gà con, sau đó đi về hướng tướng phủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Chery, Honggamlam, Melody, Nguyên Lý, Số 15, Una
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bigfananime và 53 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: sherylha19_bupi vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 344 điểm để mua Mèo nhí nhảnh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.