Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 

Nước cho Voi - Sara Gruen

 
Có bài mới 06.08.2017, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32347
Được thanks: 5077 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới [Tâm lý XH - Lãng mạn] Nước cho Voi - Sara Gruen - Điểm: 10
NƯỚC CHO VOI

images

Tác giả: Sara Gruen
Dịch Giả: Nguyễn Quỳnh Trang
Công ty phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: NXB Lao Động
Trọng lượng vận chuyển (gram): 640
Kích thước: 14 x 20.5 cm
Số trang: 552
Ngày xuất bản: 12-2009
Nguồn: TVE


Giới thiệu

Một gánh xiếc trong thời Đại suy thoái 1930. Ấy là bối cảnh của Nước Cho Voi qua lời kể của người đàn ông già nua về bí mật ông đã chôn giấu hàng chục năm.

Bước vào thế giới của Nước Cho Voi là bước vào một gánh xiếc - một phiên bản thu nhỏ của thế giới đương thời. Ở gánh xiếc ấy có đủ mọi loại người, từ ông chủ ti tiện, keo kiệt đến anh hề lùn khao khát một cuộc sống nhân văn trong những trang sách, từ gã đàn ông tâm thần phân liệt điên loạn đến cô gái luôn mơ ước vươn tới tự do... Nước Cho Voi dồn dập trong vòng xoáy của tiền bạc, của thủ đoạn và sự tàn nhẫn ẩn sau cái vỏ bọc lịch thiệp hào hoáng. Và trong đôi mắt của chú voi Rosie, Nước Cho Voi là vở bi hài kịch mà chú bất đắc dĩ phải đảm nhiệm vai nhân vật thứ chính.

Nước Cho Voi là một cuốn tiểu thuyết lịch sử với đầy đủ phần đen tối, bê tha, suy đồi nhân tính của thời đại nó điểm mặt. Câu chuyện được kể với giọng văn lôi cuốn, tiết tấu dồn dập và những nút thắt nghẹt thở, để người đọc chỉ có thể hiểu chân tướng câu chuyện khi đã đọc xong trang cuối cùng.

Nước Mỹ năm 1931, bóng đen của cơn Đại Suy thoái đang bao trùm. Chàng thanh niên hai mươi ba tuổi Jacob đứng trước một quyết định phiêu lưu nhưng lãng mạn nhất cuộc đời mình: rời bỏ trường đại học danh giá Cornell và tham gia vào một gánh xiếc rong. Và rồi chờ đợi Jacob ở phía trước là thế giới xiếc rực rỡ, hào nhoáng song cũng đầy khắc nghiệt, thủ đoạn, là mối tình với người vợ xinh đẹp của ông chủ điên rồ, là một bí mật không thể chia sẻ trong suốt bảy mươi năm...

Nước cho voi ngồn ngộn sức sống với những chi tiết lịch sử có thật về thời kỳ Đại Suy thoái của nước Mỹ, về những gánh xiếc rong trong những năm 30 của thế kỷ XX. Lọt vào danh sách bestseller trong nhiều tuần của một loạt các tạp chí danh tiếng như New York Times, Los Angeles Times, A USA Today, tác phẩm đã chứng tỏ sức hấp dẫn không thể cưỡng của thể loại tiểu thuyết lịch sử.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.08.2017, 16:02
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32347
Được thanks: 5077 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH - Lãng mạn] Nước cho Voi - Sara Gruen - Điểm: 10
MỞ ĐẦU

Chỉ còn lại ba người dưới tấm bạt sọc đỏ trắng của gian hàng đồ rán: Grady, tôi và tay đầu bếp rán. Grady và tôi ngồi bên cái bàn gỗ mòn vẹt, trước mặt mỗi người là chiếc bánh mì kẹp đặt trên đĩa thiếc méo mó. Tay đầu bếp ở sau quầy đang cạo vỉ nướng bằng cạnh bàn xẻng. Anh ta đã tắt chảo rán được một lúc, nhưng mùi mỡ vẫn còn vương lại.

Phần còn lại của lô giữa - mới đây còn oằn lên toàn người là người - đã vắng tanh, chỉ còn một dúm người làm và một nhóm đàn ông đang chờ được dẫn tới lều thoát y. Những gã đó cứ bồn chồn liếc hết bên này đến bên kia, mũ sụp xuống và tay thọc sâu trong túi. Họ sẽ không phải thất vọng: đâu đó ở phía sau Barbara và vẻ quyến rũ phì nhiêu của cô ta đang chờ đợi.

Đám dân thị trấn khác - bọn dân quê, như Bác Al gọi - đã tiến qua lều thú vào lều chính, nơi đang rung chuyển trong một thứ âm nhạc điên cuồng. Ban nhạc đang lướt qua vốn tiết mục của mình với âm lượng thủng màng nhĩ thường ngày. Tôi biết rõ cái lệ đó - vào chính lúc này, phần chót của Màn trình diễn Lớn đang hồi hấp dẫn và Lottie, nghệ sĩ đu bay, đang trèo lên giàn treo trong vòng diễn trung tâm.

Tôi nhìn Grady chăm chú, cố gắng phân tích xem anh ta đang nói cái gì. Anh ta liếc quanh rồi ngả người lại gần tôi.

“Vả lại,” anh ta nói, nhìn thẳng vào mắt tôi, “xem ra ngay bây giờ cậu đang có nhiều thứ để mất đấy.” Anh ta nhướng mày để nhấn mạnh. Tim tôi thót lại.

Tiếng vỗ tay vang như sấm bùng lên từ lều chính, và ban nhạc chuyển nhẹ nhàng sang điệu van Gounod. Theo bản năng, tôi quay về phía lều thú vì đây là tín hiệu cho tiết mục voi. Marlena hoặc là sắp trèo lên hoặc đã yên vị trên đầu Rosie.

“Tôi phải đi đây,” tôi nói.

“Ngồi đó,” Grady nói. “Ăn đi. Nếu cậu đang nghĩ đến chuyện bỏ đi thì chắc là sẽ còn lâu nữa cậu mới lại được nhìn thấy đồ ăn đấy.”

Đúng lúc đó, âm nhạc rít lên rồi ngừng bặt. Có tiếng va chạm kinh khủng của kèn đồng, lưỡi gà, và bộ gõ - tiếng kèn trombon và sáo piccolo luyến vào nhau thành một thứ nhạc điệu chối tai, tiếng tuba pè pè và tiếng vang rền trống rỗng của chũm chọe lan ra ngoài lều chính, lơ lửng trên đầu chúng tôi rồi chìm vào quên lãng.

Grady cứng người, cúi gằm xuống chiếc bánh mì kẹp của mình, hai ngón út duỗi thẳng và cặp môi bành ra.

Tôi nhìn hết bên này đến bên kia. Không ai nhúc nhích - mọi con mắt đều đổ dồn về phía lều chính. Vài búi cỏ khô lờ đờ cuốn qua mặt đất cứng.

“Cái gì thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” tôi hỏi.

“Suỵt,” Grady rít lên.

Ban nhạc lại bắt đầu, họ chơi bài “Sao và sọc vĩnh viễn”.

“Ôi Chúa ơi. Ôi mẹ nó chứ!” Grady quẳng đồ ăn của mình xuống bàn và nhảy dựng lên, đẩy đổ băng ghế.

“Sao? Cái gì vậy?” tôi hét lên, vì anh ta đã chạy biến ra xa.

“Hành khúc Thảm họa!” anh ta hét lên qua vai.

Tôi quay phắt sang tay đầu bếp rán đang lột tạp dề. “Anh ta đang nói về cái quái gì vậy?”

“Hành khúc Thảm họa,” tay đầu bếp đáp, kéo chiếc tạp dề qua đầu. “Nghĩa là có gì đó đã trở nên tồi tệ - thật sự tồi tệ.”

“Như là gì?”

“Có thể là bất cứ thứ gì - cháy trong lều chính, đám thú chạy loạn, bất cứ chuyện gì. Ôi Chúa lòng lành. Đám dân quê tội nghiệp có lẽ còn chưa biết điều này.” Anh ta chui xuống dưới cái cánh cửa có bản lề rồi biến mất dạng.

Hỗn loạn - những người bán kẹo nhảy qua các quầy, đám người làm cố định loạng choạng đi ra từ dưới các vạt lều, lao động tự do hấp tấp phi như bay qua khu đất. Tất cả và bất cứ ai dính dáng đến Đoàn xiếc Ngoạn mục nhất Quả đất của Anh em Benzini đều lao bổ về phía lều chính.

Diamond Joe phóng qua tôi với tốc độ tương đương ngựa phi nước đại. “Jacob - là lều thú đó,” anh ta hét lên. “Bọn thú bị xổng ra rồi. Đi, đi, đi ngay!”

Anh ta không phải nhắc đến lần thứ hai. Marlena đang ở trong cái lều đó.

Một tiếng động ầm ầm vụt qua người tôi khi tôi tới gần, và nó làm tôi sợ chết khiếp vì quãng âm của nó thấp hơn cả tiếng ồn. Mặt đất đang rung chuyển.

Tôi lảo đảo đi vào trong và bắt gặp một con bò Tây Tạng sừng sững như cả bức tường - một vùng ngực mênh mông đầy lông xoăn tít, những móng guốc khua khoắng, hai lỗ mũi đỏ chót nở rộng và đôi mắt long sòng sọc. Nó phi qua gần đến mức tôi phải nhảy bật ra sau trên đầu ngón chân, ngập trong đống vải bạt để tránh bị một trong những cái sừng cong vút của nó xuyên qua. Một con linh cẩu đang hoảng sợ bám chặt lấy vai con bò.

Quầy ăn uống ở chính giữa lều đã bị san phẳng, thay vào đó là một khối rúng động những chấm và sọc - những bắp đùi, gót móng, đuôi, và vuốt, tất cả đang gầm, rít, rống, hoặc hí vang. Một con gấu Bắc Cực vượt hẳn trên tất cả, mù quáng phạt chém bằng những bàn chân to cỡ cái chảo. Nó bắt gặp một con lạc đà không bướu và lao thẳng vào con vật - RẦM. Con lạc đà đập xuống đất, cổ và chân dang ra như năm đỉnh của một ngôi sao. Bọn tinh tinh gào thét và kêu ca luôn mồm, đánh đu trên những sợi dây để tránh xa lũ mèo. Một con ngựa vằn ánh mắt hoang dại chạy ngoằn ngoèo quá gần con sư tử đang thu mình, con sư tử vồ tới nhưng vồ trượt, rồi nó chạy biến đi, bụng ép sát đất.

Tôi đảo mắt khắp lều, tuyệt vọng tìm Marlena. Thay vì thấy nàng, tôi lại nhìn thấy một con mèo đang lướt qua đường nối dẫn tới lều chính - đó là một con báo, và khi thân hình đen trũi uyển chuyển của nó biến mất trong đường ống vải bạt, tôi chuẩn bị tinh thần. Nếu đám dân quê chưa biết gì thì họ cũng sắp phát hiện ra rồi. Phải mất vài giây nữa nó mới tới, nhưng nó đã tới mất rồi - một tiếng thét kéo dài, nối tiếp bởi một tiếng khác, rồi lại một tiếng nữa, và rồi toàn bộ lều chính bùng lên âm thanh ầm ầm của những cơ thể chen lấn xô đẩy nhau hòng thoát khỏi khán đài. Lần thứ hai ban nhạc rít lên rồi ngừng bặt, và lần này thì im luôn. Tôi nhắm mắt lại: Cầu Chúa hãy để họ chạy ra ở cửa sau. Cầu Chúa đừng để họ chạy qua đây.

Tôi lại mở mắt nhìn lướt qua lều thú, điên cuồng tìm kiếm nàng. Vì Chúa, tìm một cô gái và một con voi có thể khó đến mức nào đây?

Lúc thoáng thấy những đồng xê quin hồng của nó, tôi gần như thét lên vì nhẹ nhõm - có thể tôi đã hét lên thật. Tôi không nhớ nữa.

Nó đang ở phía đối diện, đứng dựa vào vách, điềm tĩnh như một ngày mùa hạ. Chuỗi xê quin của nó sáng lóa lên tựa những viên kim cương trong trẻo, như một chiếc đèn hiệu tỏa sáng lung linh giữa những mảng da đủ màu. Nó cũng nhìn thấy tôi, và giữ lấy ánh nhìn của tôi tưởng như không dứt. Nó rất bình tĩnh, từ tốn. Thậm chí còn mỉm cười nữa. Tôi bắt đầu tiến về phía nó, nhưng có gì đó trong biểu hiện của nó khiến tôi dừng khựng lại.

Thằng chó đẻ đó đang đứng quay lưng lại phía nó, mặt đỏ gay, gào rống, quật tay vun vút và vung vẩy cây gậy đầu bạc. Cái mũ lụa chóp cao của hắn nằm trên nền rơm bên cạnh.

Nó với lấy cái gì đó. Một con hươu cao cổ băng qua giữa chúng tôi - cái cổ dài đung đưa một cách duyên dáng ngay cả trong cơn hoảng loạn - và khi con hươu đi khỏi tôi nhận ra nó đã nhổ lên một cái cọc sắt. Nó hờ hững giữ cái cọc, đặt đầu cọc lên nền đất cứng. Nó lại nhìn tôi, hơi hoang mang. Rồi nó chuyển ánh nhìn tới phía sau cái đầu trần của hắn.

“Ôi Chúa ơi,” tôi thốt lên, chợt hiểu ra. Tôi loạng choạng bước về phía trước, gào lên dù cho chẳng hy vọng giọng mình tới được tai nó. “Đừng làm thế! Đừng làm thế!”

Nó nâng cao cái cọc trong không trung rồi bổ xuống, chẻ đầu hắn ra như một quả dưa hấu. Sọ hắn toác ra, đôi mắt trợn tròn, còn mồm há cứng thành hình chữ O. Hắn quỳ sụp rồi đổ người xuống nền rơm.

Tôi quá sững sờ đến nỗi không cử động được, kể cả khi một con đười ươi con quàng cánh tay mềm dẻo của nó quanh chân tôi.

Cách đây rất lâu rồi. Lâu lắm rồi. Nhưng đến giờ nó vẫn ám ảnh tôi.

TÔI KHÔNG NÓI NHIỀU về những ngày đó. Chưa từng. Tôi không biết vì sao - tôi đã làm việc ở các đoàn xiếc trong gần bảy năm, và nếu đó không phải là chủ đề cho các cuộc chuyện trò thì tôi không biết cái gì mới là chủ đề nữa.

Thật ra tôi biết tại sao: tôi chưa bao giờ tin tưởng vào bản thân mình. Tôi đã sợ mình sẽ để lộ chuyện đó. Tôi biết việc giữ bí mật cho nó quan trọng đến nhường nào, và tôi đã giữ bí mật - trong suốt phần còn lại của cuộc đời nó, và cả sau đó nữa.

Trong bảy mươi năm, tôi chưa từng kể cho bất cứ một người nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.08.2017, 16:03
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32347
Được thanks: 5077 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH - Lãng mạn] Nước cho Voi - Sara Gruen - Điểm: 10
CHƯƠNG 1

Tôi năm nay chín mươi tuổi. Hoặc chín mươi ba gì đó. Chỉ một trong hai cái tuổi đó thôi.

Khi lên năm, bạn biết rõ tuổi mình đến từng tháng một. Thậm chí vào những năm hai mươi, bạn vẫn nhớ tuổi của mình. Tôi hai mươi ba, bạn nói, hoặc có thể là hai mươi bảy. Nhưng rồi khi ngoài ba mươi, những biến chuyển kỳ lạ sẽ xảy đến với bạn. Ban đầu chỉ là một trục trặc nho nhỏ, bạn sẽ ngắc ngứ trong thoáng chốc. Anh bao nhiêu tuổi? Ồ, tôi - bạn mở đầu rất tự tin, nhưng sau đó thì ngừng lại. Bạn định nói là ba mươi ba, nhưng không phải. Bạn đã ba mươi lăm rồi. Rồi bạn thấy lo lắng, vì bạn hoang mang không biết đó có phải là khởi đầu của một kết thúc hay không. Điều đó đúng quá đi rồi, nhưng phải mất vài chục năm bạn mới chịu thừa nhận nó.

Bạn bắt đầu quên các từ ngữ: chúng ở ngay đầu lưỡi bạn, nhưng thay vì cuối cùng được bật ra, chúng lại ở nguyên chỗ cũ. Bạn lên gác để lấy thứ gì đó, nhưng đến lúc tới nơi thì lại không thể nhớ nổi mình định lấy gì. Bạn gọi con mình bằng tên của tất cả những đứa khác và cuối cùng là tên chú chó trước khi gọi đúng đứa mình cần. Đôi khi bạn quên mất hôm đó là thứ mấy. Và cuối cùng bạn sẽ quên cả năm.

Thực ra tôi cũng không quên nhiều đến mức đó. Đúng hơn là tôi đã ngừng lưu giữ những sự kiện trong tâm trí mình. Chúng ta đã bước sang một thiên niên kỷ mới, tôi chỉ biết được chừng đó - người ta cứ nhặng xị cả lên và lo lắng những việc không đâu, đám trẻ thì kêu gào lo sợ và mua đồ hộp vì có kẻ quá lười đến mức không dành chỗ cho bốn con số thay vì hai(1) - nhưng việc đó đã xảy ra vào tháng trước hay là ba năm trước rồi. Vả lại, nếu vậy thì sao chứ? Có gì khác nhau giữa ba tuần, ba năm, hay thậm chí ba thập kỷ toàn món đậu mềm, bột sắn hột, và đồ lót Depend?

Tôi chín mươi tuổi. Hay chín mươi ba gì đó. Chỉ một trong hai cái tuổi đó thôi.

ĐÃ XẢY RA một vụ tai nạn hoặc người ta đang sửa đường, vì có một nhóm các bà già đang dán mắt vào cửa sổ cuối hành lang như lũ con nít hay đám tù nhân. Trông họ khẳng khiu và yếu ớt, tóc tai mỏng mảnh như sương. Hầu hết đều trẻ hơn tôi ít nhất mười tuổi, và điều này khiến tôi kinh ngạc. Ngay cả khi cơ thể không còn tuân theo ý muốn nữa, thì tâm trí bạn vẫn không chấp nhận.

Tôi được đẩy tới nơi hành lang với cái khung tập đi trong tay. Tôi đã khá hơn rất nhiều kể từ khi xương hông bị rạn, ơn Chúa. Có một thời gian, trông tôi như thể không còn bước đi được nữa - đó là lý do lúc đầu tôi được người ta khuyên vào đây - nhưng cứ vài tiếng tôi lại đứng dậy đi một vài bước, và mỗi ngày tôi lại đi xa hơn một chút trước khi cảm thấy cần phải quay lại. Xem ra vẫn còn sự sống trong một anh già.

Giờ nhóm người đã lên đến con số năm, những vật thể đầu bạc già cỗi đang túm tụm lại và trỏ những ngón tay khẳng khiu vào tấm kính. Tôi đợi một lúc xem họ có bỏ đi không. Họ vẫn đứng đó.

Tôi liếc nhìn xuống, kiểm tra xem cái phanh còn bật không, rồi cẩn thận đứng dậy, vừa tì thật chắc vào tay vịn xe lăn vừa mạo hiểm chuyển sang cái khung tập đi. Khi đã đứng vững, tôi bám chặt vào những miếng đệm cao su màu xám trên tay vịn và đẩy nó tới hết tầm khuỷu tay, tức là đúng một ô gạch trên sàn. Tôi lết chân trái tới trước, chắc chắn là mình đã đứng vững, rồi kéo chân còn lại lên bên cạnh. Đẩy, lết, đợi, lết. Đẩy, lết, đợi, rồi lại lết.

Hành lang quá dài và chân tôi bắt đầu có những phản ứng bất thường. Ơn Chúa đó không phải là kiểu đi khập khiễng của Camel, nhưng dù sao nó cũng khiến tôi phải đi chậm lại. Tội nghiệp ông bạn già Camel - Bao năm rồi tôi mới nghĩ đến ông. Bàn chân ông ấy đã bại hoàn toàn nên khi đi phải nâng cao đầu gối lên rồi lăng mạnh chân về phía trước. Chân tôi kéo lê trên mặt đất như thể chúng rất nặng, và vì lưng còng nên tôi cứ phải nhìn xuống đôi dép lê gắn ở khung tập đi.

Phải mất một lúc tôi mới tới được cuối hành lang, nhưng tôi đã làm được - và còn bằng chính đôi chân của mình nữa. Tôi cảm thấy rất hài lòng, dù sau đó tôi nhận ra rằng mình vẫn còn phải tìm cách quay trở lại.

Họ tản ra nhường đường cho tôi, các bà già ấy. Đó là những con người đầy sức sống, những người có thể đi lại bằng chính sức mình hay có bạn đẩy hộ xe lăn. Các cô gái già này vẫn còn tinh anh, và đối xử rất tốt với tôi. Ở đây tôi là của hiếm - một lão già giữa cả một biển góa phụ vẫn còn đau buồn trước sự ra đi của chồng.

“Ô, này,” Hazel kêu lên. “Cho Jacob xem với nào.”

Bà ta kéo cái xe lăn của Dolly lại vài bước rồi chậm chạp bước tới bên tôi, đan hai tay vào nhau, đôi mắt mờ đục như vụt sáng. “Ôi, thật lý thú làm sao! Họ đã ở đó cả sáng rồi đấy!”

Tôi len về phía tấm kính, rướn mặt lên nhìn, nheo mắt lại vì ánh mặt trời. Ánh nắng quá chói chang đến mức phải mất một lúc tôi mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Rồi các hình khối dần dần hiện lên.

Ở cuối lô đất trong công viên là một căn lều bằng vải bạt rất lớn, dày đặc những sọc trắng đỏ với một chóp nhọn không lẫn đi đâu được…

Tim tôi đập dồn đến nỗi tôi phải lấy một tay ôm chặt ngực.

“Jacob! Ôi Jacob!” Hazel gào lên. “Ôi chao ơi! Ôi chao ơi!” Đôi tay bà run lên trong cơn hoảng loạn, rồi bà ta quay về phía sảnh. “Y tá! Y tá! Nhanh lên! Là ông Jankowski!”

“Tôi không sao,” tôi nói, vừa ho vừa vỗ ngực. Đó chính là vấn đề với những bà già này. Họ luôn sợ rằng người ta sắp gục ngã đến nơi. “Hazel! Tôi ổn mà!”

Nhưng đã quá muộn. Tôi nghe tiếng kít-kít-kít của những chiếc giày đế cao su, và vài phút sau đám y tá đã vây kín lấy tôi. Có lẽ tôi không cần phải lo làm cách nào để trở về xe lăn của mình nữa.

“VẬY THỰC ĐƠN tối nay có gì nào?” Tôi càu nhàu khi người ta đẩy tôi vào phòng ăn. “Cháo đặc? Đậu mềm? Bột ngũ cốc Pablum? Ồ, để tôi đoán nhé, là bột sắn hột à? Bột sắn hột đúng không? Hay là tối nay chúng ta sẽ gọi đó là bánh putđinh gạo?”

“Ôi, ông Jankowski, ông thật là kỳ quặc,” cô y tá nói thẳng thừng. Cô ta không cần phải trả lời, và cô ta biết điều đó. Hôm nay là thứ Sáu, như thường lệ chúng tôi sẽ vẫn thưởng thức sự kết hợp bổ dưỡng nhưng tệ hại giữa thịt xay, xúp ngô kem, khoai tây nghiền, và chút nước xốt được vẩy qua thịt bò ở một thời điểm nào đó trong đời. Vậy mà họ cứ ngạc nhiên không hiểu sao tôi lại sút cân.

Tôi biết vài người trong số chúng tôi không còn răng, nhưng tôi thì có, và tôi muốn ăn thịt nướng tảng. Làm theo kiểu của vợ tôi, thêm vài lá nguyệt quế dai dai nữa là hoàn hảo. Tôi muốn ăn cà rốt. Tôi muốn ăn khoai tây luộc cả vỏ. Tôi muốn uống cạn một cốc vang đỏ Cabernet Sauvignon đậm vị nho chứ không phải nước táo đóng lon. Và trên hết, tôi muốn một bắp ngô nguyên chưa tách hạt.

Đôi khi tôi nghĩ nếu phải chọn giữa một bắp ngô và việc ân ái với phụ nữ, tôi sẽ chọn ngô. Không phải là tôi không muốn được một lần lăn giường trước khi chết - tôi vẫn là đàn ông mà, và có những thứ không bao giờ tàn lụi - có điều ý nghĩ được cắn ngập răng những hạt ngô ngọt lịm khiến tôi ứa nước miếng. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, tôi biết. Sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả. Chỉ là tôi thích cân nhắc giữa hai lựa chọn, như thể mình đang đứng trước Solomon: chìm trong ái ân lần cuối hay một bắp ngô. Thật là một tình huống kỳ quặc tuyệt vời. Đôi khi tôi thay ngô bằng một quả táo.

Tất cả mọi người ở các bàn đều nói về rạp xiếc - đương nhiên là những người có thể nói được. Những kẻ câm lặng, những kẻ có khuôn mặt băng giá, chân tay khô quắt hay những kẻ đầu và tay run quá dữ dội không thể tự cầm thìa nĩa thì ngồi quanh rìa phòng, cạnh người trợ giúp đang đút từng chút đồ ăn vào mồm họ rồi lại dỗ dành họ nhai. Họ khiến tôi liên tưởng đến những chú chim non, chỉ khác là trông họ chẳng có chút sức sống nào. Ngoài chuyển động nghiền rất khẽ của hàm ra, khuôn mặt họ vẫn giữ vẻ cứng đờ và trống rỗng đến kinh hoàng. Nói kinh hoàng là vì tôi ý thức được rất rõ con đường mà mình đang bước đi. Tôi chưa đến mức như họ, nhưng rồi chuyện đó sẽ đến nhanh thôi. Chỉ có một cách để tránh điều ấy, và tôi cũng không chắc mình có thực sự quan tâm đến lựa chọn đó hay không.

Cô y tá đẩy tôi đến trước bàn ăn. Nước sốt trên tảng thịt xay đã tạo một lớp váng. Tôi thử chọc nĩa vào miếng thịt. Lớp váng khẽ rung lên như thể đang chế giễu tôi. Chán ghét, tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Joseph McGuinty.

Hắn ta ngồi phía đối diện, một “ma mới”, một kẻ hóng hớt - hắn là luật sư về hưu, cằm bạnh, mũi rỗ, và đôi tai vĩ đại mỏng dính. Đôi tai khiến tôi liên tưởng đến Rosie, dù ngoài ra hắn chẳng có điểm gì giống nữa. Rosie là một con vật tốt, còn hắn - chà, một gã luật sư đã nghỉ hưu. Tôi không thể tưởng tượng các y tá nghĩ luật sư và bác sĩ thú y có điểm gì chung mà lại đẩy xe của hắn tới đối diện tôi vào cái tối đầu tiên ấy, và từ đó hắn cứ ngồi đây.

Hắn trừng trừng nhìn tôi, hàm đưa tới lui như một con bò nhai lại. Không thể tin được. Hắn đang thực sự ăn cái thứ này.

Các bà già cứ ríu rít trò chuyện như những cô nữ sinh, vô tư đầy vẻ hạnh phúc.

“Họ sẽ ở đây đến Chủ nhật,” Doris nói. “Billy đã ghé qua để tìm hiểu.”

“Phải, hai sô diễn vào thứ Bảy và một vào Chủ nhật. Randall và mấy đứa con gái của nó sẽ đến đưa tôi đi vào ngày mai,” Norma nói, rồi quay sang tôi. “Jacob, ông cũng đi chứ?”

Tôi mở miệng ra định nói, nhưng chưa kịp phát ra lời nào thì Doris thốt lên, “Các bà đã thấy những con ngựa đó chưa? Ôi chao ôi, chúng thật đẹp. Khi tôi còn là một bé gái, nhà tôi cũng có ngựa. Ôi, tôi mới thích cưỡi ngựa làm sao.” Bà ta nhìn xa xăm, và trong một tích tắc tôi có thể thấy hồi trẻ bà ta đáng yêu nhường nào.

“Mọi người có nhớ hồi mà các gánh xiếc còn di chuyển bằng tàu không?” Hazel lên tiếng. “Áp phích sẽ xuất hiện trước đó vài ngày - chúng phủ lên mọi bề mặt trong thị trấn! Thậm chí không hở ra một viên gạch!”

“Chúa ơi, đương nhiên là tôi phải nhớ chứ,” Norma thốt lên. “Có một năm họ còn dán áp phích lên tường chuồng ngựa nhà chúng tôi mà. Những người đó bảo bố tôi rằng họ sử dụng một loại keo đặc biệt sẽ tan hai ngày sau sô diễn, nhưng khốn nạn là hàng tháng sau chuồng ngựa vẫn dính đầy áp phích!” Bà ta cười khúc khích và lắc đầu. “Bố đúng là dễ bị dắt mũi!”

“Và rồi vài ngày sau tàu vào ga. Luôn luôn là lúc sáng sớm tinh mơ.”

“Bố thường cho chúng tôi xuống đường ray xem người ta dỡ đồ. Chao ôi, toàn những thứ đáng xem. Sau đó là đến màn diễu hành! Và mùi đậu phộng nướng nữa chứ…”

“Và bim bim hiệu Cracker Jack!”

“Cả kẹo táo, rồi kem, và nước chanh!”

“Và cả mùn cưa nữa! Chúng sẽ chui vào mũi các bà!”

“Tôi thường mang nước đến cho lũ voi,” McGuinty nói.

Tôi đánh rơi cả nĩa rồi ngước nhìn. Trông hắn đầy vẻ tự mãn, chỉ chờ các bà các cô lên tiếng tán dương mình.

“Ông không hề làm thế,” tôi nói.

Một khắc im lặng.

“Ông nói gì cơ?” hắn hỏi lại.

“Ông không hề mang nước tới cho lũ voi.”

“Có chứ, chắc chắn là tôi đã làm.”

“Không hề.”

“Ông cho tôi là một kẻ nói dối ư?” hắn nói thật chậm.

“Nếu ông nói ông đã mang nước cho lũ voi thì đúng là tôi nghĩ thế đấy.”

Đám phụ nữ há hốc mồm nhìn tôi. Tim tôi đập thình thịch. Tôi biết mình không nên làm thế, nhưng không hiểu sao tôi không thể kiềm chế bản thân.

“Sao ông dám!” McGuinty chống hai bàn tay đầy u cục xuống cạnh bàn. Từng sợi gân nổi lên trên cẳng tay hắn.

“Nghe đây ông bạn,” tôi nói. “Hàng thập kỷ qua tôi đã nghe những lão già quái gở như ông nói về việc mang nước cho lũ voi và bây giờ tôi xin thưa với ông rằng, điều đó không bao giờ xảy ra.”

“Lão già quái gở? Lão già quái gở sao?” McGuinty đẩy người đứng thẳng lên khiến chiếc xe lăn trượt về phía sau. Hắn chỉ ngón tay xương xẩu vào tôi rồi đổ rầm xuống như thể vừa bị hạ gục. Hắn mất dạng dưới cạnh bàn, mắt trợn ngược, mồm vẫn há hốc.

“Y tá! Ôi, y tá!” các bà già gào thét.

Từ xa vọng lại tiếng lép nhép quen thuộc của chiếc giày đế cao su, và vài phút sau hai y tá đã xốc người lão McGuinty dậy. Hắn càu nhàu, cố gắng một cách yếu ớt đẩy các y tá ra.

Y tá thứ ba, một cô nàng da đen to béo trong bộ cánh màu hồng nhạt, đang đứng chống nạnh ở cuối bàn. “Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?” cô ta hỏi.

“Lão già K-H-Ố-N N-Ạ-N này gọi tôi là một kẻ dối trá, vậy đó,” McGuinty nói khi đã an toàn trở về xe đẩy. Hắn phủi phẳng áo, hất cái cằm lún phún hoa râm lên và khoanh tay trước ngực. “Và là một lão già quái gở.”

“Ồ, tôi chắc ý của ông Jankowski không phải vậy đâu,” cô nàng áo hồng nói.

“Ý tôi là vậy đó,” tôi nói. “Và ông ta đúng là người như thế. Xììììì. Ông đã từng mang nước đến cho lũ voi thật sao? Ông có biết một con voi uống hết ngần nào nước không?”

“Chà, tôi chưa từng biết,” Norma lắc đầu bĩu môi nói. “Chắc là tôi cũng chẳng biết ông đang mắc cái chứng gì nữa, ông Jankowski ạ.”

Ồ, tôi hiểu, tôi hiểu rồi. Hóa ra là như vậy.

“Đó là một sự xúc phạm!” McGuinty nói, hơi ngả người về phía Norma khi nhận ra mình được đa số ủng hộ. “Tôi không thấy có lý do gì mà phải nhẫn nhịn khi bị gọi là một kẻ dối trá cả!”

“Và là một lão già quái gở nữa,” tôi nhắc hắn.

“Ông Jankowski!” cô nàng da đen lên giọng. Cô ta đi ra phía sau tôi và nới phanh trên chiếc xe lăn. “Tôi nghĩ có lẽ ông nên về phòng nghỉ một lúc. Cho tới khi bình tĩnh lại.”

“Chờ một chút đã!” Tôi hét lên khi cô ta quay xe của tôi khỏi bàn và đi về phía cửa. “Tôi không cần phải bình tĩnh. Vả lại, tôi chưa ăn mà!”

“Tôi sẽ mang bữa tối của ông vào sau,” cô ta nói từ phía sau.

“Tôi không muốn ăn trong phòng! Đưa tôi về chỗ cũ! Cô không thể đối xử với tôi như thế!”

Nhưng có vẻ như cô ta có thể. Cô ta đẩy xe xuống sảnh với tốc độ chớp nhoáng rồi đột ngột rẽ ngoặt vào phòng tôi. Cô ta nhấn phanh mạnh đến mức làm toàn bộ chiếc xe rung bật lên.

“Tôi sẽ trở lại ngay,” tôi nói khi cô y tá nâng chỗ để chân lên.

“Ông sẽ không làm như thế,” cô ta nói và đặt bàn chân tôi xuống sàn.

“Thật không công bằng!” tôi rít lên than vãn. “Tôi đã ngồi suốt ở cái bàn đó, trong khi hắn ta ở đây mới có hai tuần. Tại sao tất cả đều về phe hắn?”

“Không ai về phe ai cả.” Cô ta ngả về phía trước, luồn vai xuống dưới vai tôi. Khi cô ta nâng tôi lên, đầu tôi dựa vào đầu cô. Mái tóc cô được ép thẳng và đượm hương hoa. Khi cô ta đặt tôi ngồi lên mép giường, mắt tôi ngang tầm với phần ngực áo màu hồng nhạt. Và bảng tên của cô.

“Rosemary,” tôi lên tiếng.

“Vâng, ông Jankowski?” cô ta đáp.

“Hắn đang nói dối, cô biết mà.”

“Tôi không biết những việc đó. Và cả ông cũng vậy.”

“Vậy mà tôi lại biết đấy. Tôi đã từng ở trong đoàn.”

Cô chớp mắt, vẻ bực tức. “Ý ông là gì?”

Tôi lưỡng lự rồi sau đó đổi ý. “Bỏ qua đi,” tôi đáp.

“Ông đã làm việc trong gánh xiếc à?”

“Tôi nói là bỏ qua đi mà.”

Một sự im lặng đến nghẹt thở.

“Ông biết đấy, ông McGuinty có lẽ đã bị tổn thương nghiêm trọng,” cô nói khi cẩn thận xếp lại chân tôi. Cô ta làm rất nhanh gọn, hiệu quả nhưng thường dừng lại đột ngột.

“Không đâu. Bọn luật sư trơ lắm.”

Cô ta chằm chằm nhìn tôi một lúc lâu, thực sự nhìn tôi như nhìn một con người. Trong một thoáng tôi nghĩ mình đã cảm thấy một kẽ nứt. Rồi cô ta đột ngột trở lại làm việc. “Cuối tuần này gia đình sẽ đưa ông tới rạp xiếc chứ?”

“Ồ vâng,” tôi nói với vẻ khá tự hào. “Cứ Chủ nhật là lại có người tới thăm. Đều đặn như một cái máy vậy.”

Cô ta giũ một tấm chăn ra và trải nó lên chân tôi. “Ông có muốn tôi đi lấy bữa tối cho ông không?”

“Không,” tôi đáp.

Lại một khắc im lặng đầy căng thẳng. Tôi nhận ra mình nên nói thêm “cám ơn,” nhưng giờ thì quá muộn rồi.

“Được rồi,” cô ta nói. “Một lát nữa tôi sẽ quay lại xem ông có cần thêm gì không.”

Phải. Hẳn nhiên cô ta sẽ làm thế. Đó là thứ người ta luôn nói.

NHƯNG KHỈ THẬT, CÔ TA LẠI ĐẾN.

“Giờ thì đừng kể với ai cả,” cô ta nói khi lao vội vào phòng và đẩy chiếc bàn ăn kiêm bàn trang điểm lên lòng tôi. Cô ta đặt xuống một tấm khăn giấy, nĩa nhựa và một bát hoa quả trông rất ngon miệng, nào dâu tây, nào dưa, nào táo. “Tôi chuẩn bị mấy thứ này để ăn trong giờ nghỉ. Tôi đang ăn kiêng mà. Ông có thích hoa quả không, ông Jankowski?”

Tôi sẽ trả lời nếu tay tôi không đang che miệng và run rẩy. Táo, ôi Chúa ơi.

Cô ta vỗ về bàn tay kia của tôi rồi rời khỏi phòng, kín đáo lờ đi những giọt nước mắt của tôi đang lăn dài trên má.

Tôi đút gọn một miếng táo vào mồm, thưởng thức thứ nước thơm ngọt ấy. Ngọn đèn huỳnh quang kêu rì rì trên đầu, phả một thứ ánh sáng gay gắt lên những ngón tay khẳng khiu đang chộp lấy những miếng hoa quả trong bát. Những ngón tay đó trông thật xa lạ. Chắc chắn chúng không thể là của tôi.

Tuổi tác là một tên trộm đáng sợ. Ngay khi bạn bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống thì tuổi tác đánh gục đôi chân bạn từ phía dưới và ấn lưng bạn còng xuống. Nó làm bạn đau đớn, mụ mị đầu óc và âm thầm truyền căn bệnh ung thư khắp cơ thể người bạn đời của bạn.

Di căn rồi, bác sĩ nói. Chỉ là chuyện vài tuần hay vài tháng thôi. Nhưng người vợ yêu quý của tôi lại mỏng manh như một chú chim. Bà ấy đã ra đi sau đó chín ngày. Sau sáu mươi mốt năm chung sống, bà ấy chỉ nắm chặt tay tôi rồi trút hơi thở cuối cùng.

Dù có những lúc tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để lại có được bà ấy, tôi vẫn mừng vì bà ấy đã đi trước. Mất bà ấy khiến tôi cảm thấy như bị chặt đôi người. Đó là khoảnh khắc với tôi tất cả đều kết thúc, và tôi không bao giờ muốn bà ấy phải trải qua điều đó. Thật quá sức tồi tệ khi là kẻ sống sót.

Tôi thường nghĩ mình muốn già đi hơn là phải chết, nhưng giờ thì tôi không chắc nữa. Đôi khi sự nhàm chán của trò bingo, hát đồng ca và những kẻ già cỗi khô khan ngồi xe lăn khắp hành lang khiến tôi muốn chết quách đi. Đặc biệt là khi tôi nhớ ra mình là một trong những kẻ già cỗi khô khan ấy, lưu cữu như một thứ đồ trang sức rẻ tiền.

Nhưng chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó. Tất cả những gì tôi có thể làm là dành thì giờ để chờ đợi những điều không thể tránh khỏi, quan sát những bóng ma quá khứ khuấy đảo hiện tại trống rỗng của mình. Chúng cứ tự nhiên mà đập phá và khuấy đảo, chủ yếu là vì không có đối thủ. Tôi đã thôi không đối đầu với chúng nữa.

Giờ chúng đang đập phá và khuấy đảo lung tung trong đó.

Cứ tự nhiên nhé, các chàng trai. Ở lại chút đã. Ồ, xin lỗi - rõ ràng là các cậu vẫn đang ở đây mà.

Những bóng ma khốn kiếp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 29 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

5 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

7 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 26, 27, 28

11 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

[Hiện đại] Sau khi ly hôn Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại - Linh hồn] Chào buổi sáng u linh tiểu thư - Bản Lật Tử (đang beta lại)

1 ... 27, 28, 29

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 110, 111, 112

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

19 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại] Manh sủng Lãnh vương sủng ác phi - Tô Tiểu Đan

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Lục Thần Duệ
Lục Thần Duệ

Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 384 điểm để mua Gấu love love
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 364 điểm để mua Gấu love love
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 410 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 369 điểm để mua Mèo trắng
Windwanderer: toàn tin đấu giá
dohuyenrua: Haizz, giờ toàn tin đấu giá.
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 1222 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 350 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 332 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 315 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 1105 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 841 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 299 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 283 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 345 điểm để mua Gấu love love
Vong Ưu Tình: Pm chị nà :)
trantuyetnhi: Mod gì a
Vong Ưu Tình: Cần tuyển 3 - 4 mod :)2 mọi chị tiết xin liên hệ Tuyền Uri
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Gấu love love
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 264 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Daesung: Ai xóa của tui rồi :| :|

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.