Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Tình Khúc Mùa Thu - Danielle Steel

 
Có bài mới 05.08.2017, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 28272
Được thanks: 4648 lần
Điểm: 9.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình Khúc Mùa Thu - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 21

Ngày Giáng sinh đối vói bà thật ảm đạm, là cơn ác mộng không thể tưởng tượng nổi. Xavier và Tatianna gọi điện thoại đến chúc bà Giáng sinh vui vẻ và hỏi xem bà có khỏe không. Bà trả lời các con là khỏe. Nhưng khi Xavier nghe giọng bà, chàng đâm nghi, nên tối đó chàng gọi lại để xem sao. Chàng hỏi có Liam ở đấy kh6ong, bà nói có và mới về lại Vermont. Bà quá đau khổ, không muốn nói cho ai biết tin tức về mình. Quá buồn, bà ngồi suốt ngày, không đi đâu hết. Bà ngồi nhìn vào khoảng không. Bà ở trong trạng thái kinh hoàng

Sau ngày Giáng sinh, bà đến phòng triển lãm lúc 10 giờ như mọi lần trước. Khi Marcie vào, chị thấy bà ngồi sau bàn làm việc. Tóc chải thẳng ra phía sau, không trang điểm, mặt tái nhợt. Bà đang sắp xếp giấy tờ trên bàn, người cứng đờ như đang ở trong trạng thái kinh hoàng. Khi Marcie nhìn vào mắt bà, chị nghĩ là Charlotte đã chết

- Ôi, lạy Chúa, có phải đã có chuyện gì xảy ra... - Marcie bỗng đưa tay che miệng. Chị đoán đã có gì khủng khiếp xảy ra. Khi Sasha lắc đầu, nhìn đi chỗ khác, trông bà như 1 bóng ma. Bà đã khóc nức nở suốt 3 giờ vừa qua. Bà nghĩ chắ sẽ không bao giờ bà nghe giọng anh trở lại. Trước khi anh đi, họ đã hứa với nhau là không gọi cho nhau. Việc này quả thật quá độc ác đối với họ. Đời bà, chưa bao giờ bà làm việc gì khó khăn như thế, sở dĩ bây giờ bà làm thế là vì đã hứa danh dự với anh. Bà làm thế là vì bà yêu anh. Bà luôn luôn nghĩ rằng bà yêu anh, nhưng bà đã không ngờ bà bà đã yêu anh nhiều như thế. Marcie nhìn bà, hoảng hốt hỏi

- Sasha, bà có khỏe không?

Sasha không nhìn vào mắt Marcie, bà trả lời bằng 1 giọng khô khan

- Tôi khỏe - Bà đưa cho chị số giấy tờ bà đã ký xong. Bà bắt đầu sống chuỗi ngày còn lại của đời mình. Chuỗi ngày còn lại bây giờ trải dài trước mắt bà như vùng hoang địa mênh mông vắng vẻ. Bà cảm thấy như thế từng làn da thớ thịt trong người bà đã chết

Marcie bước ra khỏi phòng, không nói 1 tiếng, rồi đến kể cho Karen nghe. Karen lấy cớ vào văn phòng để xem bà ra sao, rồi vội vã quay trở lui chỗ Marcie

- Chắc có chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra. Chị có hỏi bà ấy không?

- Bà ấy không nói đâu

Cả 2 đều đồng ý, trông bà có vẻ rất tệ, tệ hơn cả khi Arthur qua đời. 2 năm sau ngày chồng chết, bà lại chịu đựng thêm sự mất mát to lớn thứ 2, khiến cho sự bất hạnh chồng chất thêm lớn hơn. 2 sự đại bất hạnh hoà vào nhau thành 1. Bao nhiêu đau khổ do cái chết của Arthur gây ra, bây giờ cộng thêm nỗi đau đớn vì mất Liam. Lần này thì bà mất hẳn, và bà tin là không có cách gì để cứu vãn. Anh sẽ không bao giờ trở về. Bà cầm bằng như anh đã chết

2 người phụ nữ không ai biết chuyện bí mật, còn Sasha thì suốt ngày không nói gì với họ. Bà không ăn. Bà không uống. Không hoạt động, mà chỉ ngồi lật đống giấy tờ trên bàn. Bà nghĩ đến việc tự vẫn, nhưng bà biết bà không thể làm thế với Xavier và Tatianna. Bà bị kết tội phải sống, bản án xem ra có vẻ tồi tệ hơn cả bản án tử hình. Bà bị kết án vĩnh viễn sống không có anh

Lái xe về Vermont, Liam cũng có cảm nghĩ như thế. Nhưng anh không gọi cho bà. Anh nghĩ anh không thể gọi lại được. Anh đã tin tưởng vào bàn tay số phận, chính số phận đã an bài cuộc đời của bà và của anh. Từ nay trở về sau, anh phải nhớ rằng trên đời có 1 người đàn bà anh sẽ không bao giờ gặp được, người mà anh đã yêu với tất cả tâm hồn

Chiều đó, Sasha nói với Marcie rằng sáng mai bà sẽ đi Paris, bà nhờ chị đăng ký lấy vé máy bay cho bà. Marcie trả lời chị sẽ làm theo lời bà, rồi chị dừng lại nói chuyện với Sasha

- Có thật bà khỏe không?

Sasha gật đầu. Marcie tự hỏi phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với Liam. Có lẽ họ đã cãi nhau và chia tay nhau

- Liam đâu rồi? - Chị chỉ họi được thế

Sasha trả lời anh đang ở tại Vermont và anh khỏe. Bà nghĩ có lẽ phải mất nhiều tháng hay nhiều năm nữa bà mới có thể ói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cái lỗ hổng anh đã để lại trong bà đầy dẫy đau thương. Rồi Marcie làm cái việc mà không bao giờ chị làm, ngay cả khi Arthur qua đời. Chị gọi Xavier, nói cho chàng biết chị rất lo lắng cho bà. Xavier nói rằng khi chàng gọi cho bà hôm lễ Giáng sinh, chàng thấy bà nói năng nghe rất kỳ lạ - Trông bà kinh khủng lắm - Marcie nói, mặc dù chị không thích làm chàng lo, nhưng chị không biết ai để nói nữa. Tatianna cũng đã đi rồi, Marcie không biết cô ta đi đâu, và Xavier cũng không biết

- Có lẽ tôi sẽ bay qua Paris thăm mẹ tôi vào cuối tuần này - Xavier nói. Chàng không thích gì kế hoạch này, vì cuối tuần là đêm giao thừa, nhưng chàng lo lắng cho bà. Đã có chuyện gì xảy ra cho mẹ chàng, và dù chuyện gì đi nữa thì bà cũng không nói cho ai biết

Tối đó Xavier gọi bà ở nhà, bà không trả lời điện thoại. Bà nằm trên giường, trong bóng tối, nghĩ đến Liam, tự hỏi không biết anh đang làm gì, Charlotte ra sao, và anh đã nói gì với Beth. Bà không biết Beth có biết gì về bà không. Bỗng nhiên bà trở thành người đàn bà bị bỏ quên. Bà cảm thấy không ai chú ý đến mình, không ai chạm đến mình, không ai thương yêu, và hoàn toàn bị cách biệt khỏi mọi người. Khi ra về, bà không nói lời chia tay với Marcie và Karen. Bà nói chúc ngủ ngon với họ, như mọi lần khác, rồi đi ra ngoài đường. Bà đi bộ về nhà, khi đi được nửa đường bà mới nhận thấy trời mưa. Khi bà về đến nhà, người ướt như chuột lột. Không có gì quan trọng nữa. Mưa ướt cũng chẳng nghĩa lý gì

Ngày hôm sau, bà đáp máy bay đi Paris. Khi ở trên máy bay, bà không nói chuyện với ai, không ăn, không xem phim, và cuối cùng bà ngủ. Chuyến bay tương đối ngắn, và khi về đến nhà, bà nhận ra mấy ngày nay bà đã không ăn. Bà cũng không quan tâm đến việc này

Khi Xavier đến Paris hôm thứ 7, thấy bà, chàng quá đỗi sững sốt. Bà xuống cân, mắt thao láo, da xám như chì. Chàng đi mua thức ăn về cho bà và đem cô bạn gái mới đến thăm bà. Khi chàng hỏi về Liam, bà vui thích nhưng lạnh nhạt. Bà chỉ nói với chàng rằng Liam đang ở tại Vermont với Beth và các con

1 tuần sau, lòng phân vân không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người, Xavier gọi máy điện thoại di động của Liam. Chàng không nói gì về tình trạng u sầu của mẹ, để khỏi làm cho Liam lo lắng. Liam đã có nhiều chuyện đáng lo với Charlotte rồi. Xavier làm ra vẻ tự nhiên hỏi anh khi nào thì về London

- Tôi không về nữa - Liam bình tĩnh đáp. Giọng anh nghe thật ảo não khiến Xavier lo lắng. Giọng anh không giống cái giọng bình thản mà Xavier đã nghe trước đây mỗi khi chàng nói đến Sasha

- Anh nói thế nghĩa là sao? - Xavier hỏi, giọng bối rối - Anh không có ý định ở lại Vermont lâu chứ?

- Chắc là tôi sẽ ở lại đây mãi - Liam đáp 1 cách lạ lùng - Có lẽ 1 ngày nào đó tôi sẽ đến London để đóng cửa xưởng vẽ của tôi - Anh cho biết Charlottte sẽ nằm bệnh viện nhiều tháng, rồi sau đó có lẽ vào trung tâm phục hồi chức năng

- Anh ở lại đấy với cô bé thật quá tốt - Xavier khen anh. Từ đầu dây bên kia, Liam yên lặng 1 hồi lâu. Anh nghĩ là anh phải nói cho Xavier biết. Anh không biết Sasha đã nói gì với chàng, nhưng hình như Xavier không biết chuyện gì xảy ra, điều này khiến cho anh ngạc nhiên. Anh biết Xavier và mẹ anh rất thân cận với nhau, nên anh tin là thế nào bà cũng nói cho chàng biết. Anh không biết tại sao bà đã không nói. Anh không nghĩ ra là bà vẫn còn sửng sốt, và quá đau đớn nên không nói cho Xavier biết

- Tôi đã quay về với Beth - Anh nói. Từ đầu dây của Xavier chỉ có sự im lặng nặng nề - Tôi phải làm thế. Cô ấy cần tôi ở đây. Các con tôi cũng thế. Khi nào tôi đến London để đóng xưởng vẽ, tôi sẽ gọi anh. Xavier chúc anh may mắn rồi nhìn khoảng không 1 hồi lâu, nghĩ đến chuyện Liam vừa nói. Chàng cảm thấy bàng hoàng như vừa tỉnh giấc từ 1 cơn ác mộng. Chàng có thể hình dung cảnh mẹ chàng cảm thấy như thế nào khi bà nghe những lời như chàng vừa nghe. Bây giờ thì chàng đã hiểu mọi việc xảy ra như thế nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.08.2017, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 28272
Được thanks: 4648 lần
Điểm: 9.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình Khúc Mùa Thu - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 22

Sasha sống như người máy hầu như suốt cả tháng Giêng. Ban ngày đến phòng triển lãm, ban đêm ở nhà, ít nói chuyện với ai, chỉ làm việc. Bà đưa hết hồ sơ của Liam cho Bernard mà không nói lời giải thích. Nhưng vì tạm thời LIam không làm việc trong thời gian bận chăm sóc cho Charlotte, nên cũng không có gì để cho anh làm

Họ nhận được 2 tờ đơn xin tạm nghỉ việc, trong đơn anh trình bày rằng anh không thể làm việc được trong 6 tháng. Cho nên mọi công việc có liên quan đến Liam Allison đều để yên tại chỗ. Và cuộc đời của Sasha cũng vậy

Khi Xavier biết chuyện xảy ra, chàng đến th8m mẹ lần nữa, nhưng bà không nói gì về chuyện ấy. Họ đi bách bộ trong công viên với con chó. Chàng cố đưa bà đi ăn tối nhưng bà không muốn đi. Hình như những hôm ấy bà không làm gì hết. Eugenie nói rằng bà kiếm cớ này nọ để từ chối tất cả các lời mời, và khi về New York bà cũng làm thế trong tháng Giêng. Bà sống cách ly với hầu hết sinh hoạt ở ngoài đời, ngoại trừ công việc

Xavier đã nói chuyện rất lâu với Tatianna về việc này, và cô đã về nhà ở 1 đêm với mẹ. Nhưng khi Sasha về lại Paris, hình như không có gì làm cho bà thoát ra khỏi tình trạng đờ đẫn, kể từ tháng 2, qua thảng 3 rồi sang tháng 4. Sau đó bà quay sang New York để kiểm tra 1 buổi triển lãm, và Marcie mừng rờ khi thấy sức khỏe bà có khá hơn. Bà gầy, xanh xao và có 1 chút mệt mõi, nhưng vẻ thất thần, thờ thẩn kéo dài mấy tháng trời đã hết. Bà vẫn còn vẻ khổ sở, nhưng ít ra đã có sức sống. Tất cả mọi người biết bà, chăm lo cho bà, đều biết rõ bà đã gặp cảnh rất khủng khiếp. Họ lặng lẽ nói cho nhau nghe lý do gây ra cảnh khủng khiếp ấy, nhưng họ không bàn chuyện này với bà. Đây là đề tài không công khai nói với bất cứ ai. Sasha hoàn toàn sống cách biệt với mọi người. Thể xác còn đấy, nhưng tinh thần đã biến mất

Đến tháng 3 thì LIam sang London, đóng cửa xưởng vẽ của mình, gởi hết đồ đạc về Vermont. Anh gởi cho Xavier tin nhắn, nhưng khi chàng gọi đến thì anh đã rời khỏi thành phố. Anh chỉ ở đấy 2 ngày. Xavier nghĩ rằng có lẽ Liam không muốn gặp chàng. Chuyện xảy ra tai nạn của Charlotte, quyết định của Liam, cũng gây cho cả 2 người nhiều chấn động tinh thần. Họ phải ra sức chôn chuyện này xuống lòng đất, quên hết chuyện đó để sống. Xavier nói cho mẹ biết Liam có đến London. Tốt nhất là không nên nói đến anh nữa, không ai muốn đả động đến anh

Những gì Marcie thấy được vào tháng 4, chị không thể gọi là bà đã bình phục, nhưng chị có thể nói tình hình chảy máu trong linh hồn của Sasha đã hết. Hình như bà suy sụp tâm trí đến chỗ tận cùng của đau khổ, rồi dừng lại đấy, và sự dừng lại này là 1 cải biến lớn so với những gì xảy ra trước đó. Sự tuột dốc của Sasha về tinh thần lẫn thể xác khiến cho mọi người khủng khiếp, nhưng bà nhất quyết cho rằng bà cảm thấy khá hơn nhiều, thậm chí khi bà về lại New York vào tháng 5, bà đã nghỉ ở ngôi nhà tại Hampton

GIống như mọi nơi, ở đây đầy đủ kỷ niệm về Liam, nhưng bất cứ bà nghĩ về anh điều gì, bà cũng không chia sẻ với ai. Không người nào trong phòng triển lãm thấy anh hay nghe tin về anh trong nhiều tháng trời. Họ chỉ biết về anh qua Sasha và những bức thư điện thỉnh thoảng do anh gởi đến. Họ chỉ biết anh đang ở với gia đình tại Vermont, và anh cho biết Charlotte đang bình phục dần. Hiện cô bé đang ở trung tâm phục hồi chức năng, và có thể đứng lên được. Sasha cũng gần như thế. Tinh thần bà hình như đang đứng, nhưng chưa đi được. Các con bà và nhân viên của bà rất nôn nóng muốn thấy dấu hiệu của cuộc sống trở lại nơi bà. Vào tháng 5, khi Marcie thấy bà cười, chị đứng dậy, reo mừng. Chị nhớ kể từ đầu tháng 12 cho tới nay, chị không hề thấy bà cười từ khi bà và Liam cùng trở lại với nhau trong 1 thời gian ngắn ngủi trước khi anh bỏ bà ra đi

Xavier đáp máy bay đến New York để mừng lễ sinh nhật thứ 50 của bà. Bà chỉ muốn trải qua 1 đêm yên lặng với chàng và Tatianna. Họ năn nỉ mời bà đến nhà hàng ăn tối, bà chọn nhà hàng nhỏ của người Ý ở trong làng, nơi bà nói là yên lặng. Và mặc dù bà thương khóc Liam suốt nhiều tháng trời, bây giờ bà đã vui vẻ với các con

- Mẹ không tin mẹ đã 50 tuổi - Bà nói, vẻ tiếc nuối - Tại sao mẹ lại già như thế này nhỉ?

- Mẹ không già đâu - Xavier nhẹ nhàng đáp. 2 người tặng bà chiếc trâm bằng kim cương có hình 2 trái tim đan vào nhau. Bà rất thích món quà. Bà vẫn đang đeo chiếc vòng nạm kim cương do Liam tặng vào dịp Giáng sinh. Chiếc vòng sẽ không bao giờ rời khỏi tay bà

Marcie vả Kaen đề nghị thết bà 1 bữa tiệc nhỏ, nhưng bà từ chối. Chỉ có những buổi tiệc vào các dịp khai mạc triển lãm bà mới có thể đi dự thôi. Trong 5 tháng qua, từ khi Liam ra đi, bà tạm hoãn hết các buổi trưng bày. Bà như con thú nhỏ, mệt mõi, ngủ suốt cả mùa đông giá lạnh. Bất cứ ai thương yêu bà đều chờ đợi dấu hiệu của mùa xuân đến. Dù sao đi nữa thì bà cũng phải quên Liam. Nhưng hình như ba nhớ mãi không thôi. Như thể 2 linh hồn của họ đã quyện lấy nhau, nếu không có nửa kia, thì nửa này của linh hồn họ phải cuộn lại chờ chết. Như cặp song sinh dinh vào nhau. Đời của bà không có anh, thật cực kỳ ảm đạm

Vào ngày cuối tuần vào dịp lễ kỷ niệm Chiến sĩ Trận vong, bà đang ở tại New York, bà quyết định ở tại Southampton. Tatianna đi xa. Còn Xavier thì ở tại London. Tuần sau bà sẽ quay lại Paris. Nhưng bà muốn hưởng không khí ngày cuối tuần trên bãi biển trước khi ra đi. Trời vẫn còn lạnh, nhưng không khí đã chớm xuân. Khi bà rời khỏi phòng triển lãm vào tối thứ 6, Marcie thấy bà có vẻ khỏe mạnh hơn. Bây giờ Sasha luôn luôn được mọi người trong phòng triển lãm chăm sóc kỹ lưỡng, họ quan sát tình hình sức khỏe của bà rồi bàn bạc với nhau. Bà thì luôn luôn cho rằng sức khỏe của bà tốt, nhưng ý kiến của bà thường không thuyết phục được ai ngoài bà

Tối hôm đó khi bà lái xe đi Southampton, đường có rất nhiều xe cộ, người ta đi nghỉ lễ, cho nên bà nghĩ không biết bao giờ mới đến nơi. Thỉnh thoảng xe phải đứng lại giữa đường thật lâu vì tắt đường, bà lại nghĩ đến Liam. Cảnh ngồi nhàn rỗi để nghĩ đến anh thật quá xa hoa. Bà không thể ngồi yên để nghĩ đến anh như thế này. Mặc dù người ta không thấy được tâm trạng của bà, nhưng bà đã cố hết sức quên anh, để lấy lại sức sống. Ngồi dựa người ra ghế để suy nghĩ đến anh là cả 1 sự ưu tiên hiếm hoi. 4 giờ sau, khi bà đến nhà, hình ảnh anh vẫn còn trong tâm trí bà. Khi ấy đã quá 11 giờ đêm, và khi bà lên giường nằm thì đã quá nửa đêm. Bà ngủ mà tâm trí vẫn còn nghĩ đến anh. Sáng mai thức dậy, bà cảm thấy người khỏe hơn. Hình như nhờ tắm mình trong kỷ niệm vài giờ, nên lòng bà được nhẹ nhõm phần nào

Ngụp lặn giữa biển sầu đã trở thành quen thuộc với bà. Do đã mất Arthur nên bà biết rằng mất ngươi yêu cần có 1 quá trình lâu dài mới nguôi, chứ không thể 1 sớm 1 chiều mà trút hết được sầu muộn. Người ta phải trút bỏ nó từ từ, từng phân 1, hay từng ly 1. Khi Arthur chết, bà phải 1 mất 1 năm mới cảm thấy bình thường trở lại. Và bây giờ đã 5 tháng kể từ ngày Liam ra đi. Bà nghĩ rằng 1 ngày nào đó bà sẽ trút bỏ được sầu muộn, và 1 buổi sáng nào đó, khi thức dậy, bà cảm thấy quả cầu nặng đè trên ngực bấy lâu nay không còn nữa. Từ từ từng tí 1, quả cầu teo lại. Thỉnh thoảng bà phân vân tự hỏi không biết anh như thế nào, không biết anh đã quên chưa. Bây giờ anh có nhiều công việc bận rộn. Và bà sung sướng khi nghe Marcie nói rằng Charlotte đã khá hơn nhiều. Bà cũng không thể tự hỏi, anh có được hạnh phúc với Beth không. Bà không có cách nào để biết được và có lẽ chuyện này cũng không thành vấn đề. Bây giờ anh là của chị ấy rồi, dù hay dù dở, dù xảy ra chuyện gì cũng thế thôi. Bà biết anh sẽ không rời bỏ chị ấy. Lần đầu, anh không rời bỏ chị ta, mà chính chị ta bỏ anh. Anh là loại người khi đã cam kết thì chung thủy suốt đời. Trường họp với bà là khác, vì, dụ họ yêu nhau đến mấy đi nữa, họ không cam kết gì với nhau. Đúng như điều bà đã tiên đoán từ đầu, chuyện tình của họ không thể có kết quả tốt đẹp, không phải vì những lý do bà đã nghĩ đến. Thậm chí những ngày trước đó bà cũng không nghĩ đến việc anh sẽ quay về với Beth. Nếu không có tai nạn khủng khiếp của Charlotte, thì bà tin là anh sẽ không rời bà. Số phận đã xen vào cuộc tình của họ

Tối đó, khi bà đi xuống bãi biển lúc hoàng hôn, bà lại cố xua đuổi hình ảnh anh ra khỏi đầu mình. Bà để tâm trí nghĩ đến những chuyện khác, như về Arthur và các con. Tatianna đã có người bạn trai nghiêm túc từ tháng 2, và Sasha thật sự bằng lòng người này. Còn Xavier thì nói đến chuyện sống với người phụ nữ mà chàng đã hẹn hò đi chơi từ Giáng sinh. Đây là sự thay đổi lớn lao cho chàng. Đã đến lúc chàng phải làm thế. Chàng đã 27 tuổi

Khi bà ngồi trên mái lều cỏ trên đụn cát để ngắm cảnh mặt trời lặn, lần đầu tiên trong thời gian dài bà cảm thấy bình an, yên ổn. Trời vẫn còn lạnh, nhưng mặt trời chiếu sáng cả ngày đã sưởi ấm không gina. Bà nằm xuống trên cát, nghĩ đến các con, nghĩ đến thời gian họ sống với nhau, đến những điều bà đã thực hiện xong, đến những giây phút kỳ diệu mà họ đã trải qua với nhau. Bà đã thuê 1 chiếc du thuyền khác cho gia đình bà vào mùa hè đó. Nhưng thuyền sẽ đậu ở bãi để bà có những giây phút riêng tư. Bà thích có những giây phút riêng tư ấy, vì bà cần có lúc để suy nghĩ, có thời gian để mừng cho đời mình, mừng vì bà lại bắt đầu cuộc sống mới. Bà nghĩ rằng, dù bà đã gặp nhiều cảnh mất mát đau thương, nhưng bà vẫn có nhiều hạnh phúc ở đời, và bà mừng vì đã được như thế

Bà nhìn mặt trời xuống nhanh, lòng phân vân không biết khi mặt trời xuống đến chân trời, bà có thấy được tia ánh sáng màu xanh lục không. Bà thích ngắm tia sáng ấy, và bà nằm yên, chờ đợi để thưởng thức giây phút ấy. Bà không muốn gì hơn ước muốn được thấy tia sáng ấy. Bà không cần gì hết, không muốn ai hết. Bà cảm thấy như thể mình đang bay lơ lửng trên không, người không có trọng lượng, không mang vật nặng gì bên người. Từ tháng 12 đến giờ, bây giờ là lần đầu tiên bà cảm thấy thanh thản. Cuối cùng, vết thương lòng của bà bắt đầu lành, cuộc đời tươi đẹp đang đến với bà

Chợt bà thấy tia sáng xanh lục hiện ra, bà cười. Như là dấu hiệu báo điềm lành sắp đến. Khi mặt trời lặn hết rồi, bà vẫn còn thấy trước mặt những hình thù mờ ảo, vì đã nhìn vào mặt trời, và những gì bà thấy có vẻ như là bóng người. Bà không thấy bóng người rõ ràng, nhưng bà thấy hình thể, dáng dấp. Bà nghĩ có lẽ bà tưởng tượng, hay có lẽ đấy chỉ là ảo giác, nhưng rồi bỗng bà nghe tiếng nói cất lên. Đúng là LIam. Anh đang đứng trước mặt bà, nhưng lưng quay về phia mặt trời lặn, y như cảnh trong cine. Bà vẫn nằm yên, nhìn anh, không nói

- Chào Sasha - Bà biết tại sao anh đến. Lần cuối cùng bà thấy anh là cả 2 cùng khóc. Lần này bà nhìn anh và cười. Từ khi bà thấy anh lần cuối cùng đến giờ là 5 tháng

- Em đang nhìn cảnh hoàng hôn

- Anh đứng trên hàng hiên thấy em

- Charlotte thế nào? - Bà không muốn biết Beth thế nào

- Đã lành nhiều. Bé bắt đầu tập đi

Bà không mời anh ngồi, mà chỉ gật đầu

- Tại sao anh đến đây?

- Anh trở về. Anh muốn đến để nói lời giã biệt

- Anh đã nói rồi - Câu chuyện giữa 2 người rời rạc kỳ lạ, 2 người đã từng yêu nhau và chia tay nhau. Họ đã nói lời giã biệt 1 lần rồi, trước đó 5 tháng. Bây giờ trở về nói lời giã biệt lần nữa là nghĩa làm sao? - Khi nào anh trở về? - Câu hỏi thật vô nghĩa. Khi nào anh trở về đối với bà bây giờ có quan trọng gì nữa đâu. Anh đã trở về trước đây 5 tháng rồi

- Ngày mai - Anh đáp, rồi ngồi xuống bên cạnh bà trên cát. Anh cảm thấy kỳ quặc khi đứng đấy nhìn bà năm trên cát. Anh nghĩ bà có vẻ bé hơn trước, và tóc đen hơn vì tương phản với làn da mặt trắng ngà. Trông bà đẹp hơn trước nhiều. Anh nhớ thế vì anh nghĩ đến bà luôn. Bà đã ám ảnh anh như bóng ma của người đã bị anh giết, và anh phải sống với bóng ma ấy bên mình sau khi đã bị anh giết. Khuôn mặt bà mà anh thấy lần cuối cùng như bóng ma bị giết cứ lảng vảng bên anh - Anh muốn thăm em 1 lần nữa trước khi đi về

- Em không ngờ anh lại làm thế - Bà nhìn anh, không rời mắt. Đôi mắt bà dịu dàng, hiền từ, khiến cho anh quên nhiều lần mắt bà rất gay gắt. Bà bình tĩnh khi nói năng với anh bà không bao giờ gọi anh. Và không giống như việc anh làm, bà không xuất hiện ở Vermont. Quay lại để hành hạ bà cuối cùng là hành động có vẻ không đẹp với bà, nên bà rất buồn vì anh đã đến đây. Chắc bà phải chiến đấu lại lần nữa để chữa lành vết thương lòng. Việc chữa lành vừa rồi đã quá khó khăn cho bà rồi

- Anh không gọi để báo cho em biết, vì anh sợ em không muốn gặp anh

- Anh nói đúng. Chắc em không muốn thế. Giã biệt 1 lần là đủ rồi

Và trong thời gian họ yêu nhau suốt 1 năm trời, họ đã giã biệt nhau nhiều lần nữa

- Tại sao anh đến đây?

Bà biết anh có lý do khác nữa khiến anh đến đây mà chưa nói với bà. Bà biết anh rõ hơn cả anh biết mình. Nhưng bà thấy anh đã thay đổi rất nhiều trong thời gian 5 tháng vừa qua. Trên khuôn mặt đẹp trai của anh, không còn nét bé bỏng nữa, mà thay vào đó là nét mặt của người lớn

Sau khi anh rời bà, anh đã trải qua 1 cuộc hành trình đau khổ. Hàng ngày anh có 3 con và 1 vợ đi theo anh trên cuộc hành trình này. Bà không có ai cùng đi 1 mình, ngoài bản thân mình, và chuyến đi rất khó khăn gian khổ cho bà

- Em có ghét anh không? - Anh hỏi bà. Đáng ra bà đã ghét anh. Nhưng bà không ghét, và sẽ không bao giờ ghét anh. Bà lắc đầu không phải lỗi của anh

- Không, em yêu anh. Có lẽ vẫn mãi mãi yêu anh - Anh đưa mắt nhìn tay bà, anh thấy bà còn đeo chiếc vòng trên cổ tay

- Anh cũng thế. Mặt trời đã lặn, không khí trở nên lạnh - Em có muốn anh đi bây giờ không?

Bà thành thật trả lời anh

- Chưa, khoan đã - Đây có lẽ là lần cuối cùng bà được nhìn thấy anh. Bà muốn thưởng thức cảm giác này 1 lát trước khi anh đi

- Anh phải lái xe đi New York đêm nay - Anh nói, vì anh không biết phải nói gì nữa hay hơn. Tất cả những gì anh muốn nói với bà bây giờ đều vô nghĩa. Bà đã trở thành người khác rồi. Vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn. Bà đã được tôi luyện trong lửa. Sự tôi luyện này khiến cho bà được thanh khiết 1 cách kỳ lạ

- Tại sao đi New York?

- Vì anh trở về. Anh nói 1 cách khó hiểu, khiến cho bà bàng hoàng, bối rối

- Về đầu? Về Vermont à?

Anh cười và lắc đầu. Bà đã hiểu lầm

- Không, về London

- Tại sao về đấy?

Khi ấy anh nghĩ là phải nói cho bà biết. Đấy là lý do khiến anh đến đây. Khi anh thấy bà, anh nhận ra anh đã gây cho bà quá nhiều đau khổ. Cho dù bà vẫn còn yêu anh, các cánh cửa đã đóng kín. Nhìn mặt bà, anh thấy rõ điều đó

- Anh từ giã Beth. Chuyện giữa anh và cô ấy không thuận buồm xuôi gió. Cả 2 chúng tôi đều biết như thế trong 1 tháng ở với nhau, nhưng chúng tôi cố gắng, vì hạnh phúc của các con. Chuyện sống chung không thực hiện được. Chúng tôi chia tay nhau, xem nhau như bạn bè - Anh cười nho nhỏ - Cô ấy sung sướng khi được dứt tình với anh

Sasha nhìn anh đăm đăm, cố ghi hết những lời anh nói. Bỗng bà tự hỏi, phải chăng bà đã tưởng tượng ra anh và những điều bà vừa nghe. Có thể người trước mắt bà không phải là anh. Như là hình ảnh bà đã nằm thấy trong giấc mơ. 1 ảo giác như đời thật

- Anh vừa nói gì đấy?

- Anh nói Beth và anh đã đoạn tuyệt. Việc ly dị đã xong. Ngày mai anh sẽ về London. Anh muốn gặp em trước khi anh ra đi. Nếu không có gì để nói thì anh muốn xin lỗi em - Anh nghĩ rằng những việc anh đã làm cho bà vào tháng 12 không thể tha thứ được. Nhưng anh đã làm việc đó là vì vợ con anh. Nguyên cớ anh đưa ra thật nghèo nàn, nhưng vào thời điểm ấy, điều anh đưa ra thật chính đáng. Sasha cũng nghĩ như thế

- Anh không cần phải xin lỗi. Bà dịu dàng nói - Điêu anh làm cần phải làm

- Anh đã gần giết chết em

- Em vẫn còn sống đây - Bà từ từ ngồi dậy - Em cứng rắn nhiều hơn anh tưởng

- Không, em cứng rắn nhiều hơn em tưởng. Anh nghĩ đến em hàng ngày. Thường xuyên - Anh giang rộng cánh tay, bà thấy chiếc đồng hồ

- Em cũng vậy - Bà thú thật - Bây giờ chúng ta làm gì? - 4 mắt nhìn nhau, họ không đưa tay để ôm nhau.Họ không đụng đến nhau và có lẽ sẽ không bao giờ làm thế

- Không thể hay có thể? Chuyện này tùy em - Anh hỏi nhỏ, gió thổi khiến cho cả 2 thấy lạnh, rồi bỗng anh nhích lại gần bà. Họ gần chạm vào nhau, nhưng chưa chạm - Em nghĩ sao?

- Em nghĩ là anh sẽ không trở về, Liam à - Bà buồn bã nói. Thật khó mà tin anh trở về, hay là nghĩ tại sao anh trở về. Anh đã bỏ bà ra đi nhiều lần, và bà đã chết nhiều lần vì anh

- Anh cũng không. Anh không nghĩ là anh có thể trở về

- Anh muốn hôn bà nhưng bây giờ quyết định này thuộc quyền bà. Quyết định lần trước là quyền của anh. Còn lần này là quyền của bà. Anh sẽ tôn trọng bất cứ lời nào của bà

- Em quyết định như thế nào? - Anh không muốn thúc ép bà, nhưng anh phải biết ý kiến của bà

- Em không biết - Bà ngồi nhìn ra biển, rồi bỗng nhiên quay nhìn anh, cười với anh - Nhưng có lẽ em quyết định như thế này. Có lẽ suy nghĩ như thế nào cũng không quan trọng nữa. Cuộc đời cho ta nhiều cơ may, bây giờ thêm 1 cơ may nữa cũng là chuyện tất nhiên thôi, không lý do gì phải đắn đo suy nghĩ. Người thì chết, người thi bỏ đi, người quay trở lại. Nếu người ta yêu nhau, thì có lẽ vấn đề nghĩ sau này không không quan trọng nữa. Liam, em yêu anh - Em lúc nào cũng yêu anh. Nhiều hơn em tưởng

- Cũng nhiều hơn anh tưởng. Anh nghĩ là khi anh từ giã em, anh sẽ làm cho em đau đớn đến chết, nhưng anh phải làm thế

- Em biết - Bà cười, và anh hôn bà, nhẹ nhàng thận trọng. Như cơn gió nhẹ mùa hè chạm vào người bà. Anh không quên được cái cảm giác khi hôn bà, ôm bà trong vòng tay. Cuối cùng anh đã chiếm được bà. Beth biết hết chuyện gì đã xảy ra, nên chị đã có lòng tốt trả anh lại cho ba

Anh lại hôn bà, ôm bà trong vòng tay, và bà nói thì thào trên ngực anh. Anh cảm nhận lời nói của bà chứ không nghe rõ lời bà nói ra, anh nhìn xuống mặt bà

- Em nói gì đấy?

- Có thể được - Chỉ là tiếng thì thào, nhưng lần này anh nghe rõ - Có thể được - Bà lặp lại. Anh chỉ muốn được nghe lời nói ấy. Trong thời gian mấy tháng anh xa bà, anh đã sống với từ này. Anh ôm mạnh bà trong 2 tay, bà ngước mắt nhìn khuôn mặt đã trở thành phần từ của bà, khuôn mặt đã là 1 phần của đời bà kể từ ngày họ mới gặp nhau, rồi bà mỉm cười và nói lại: - Có thể được. Lần này chắc chắn rồi.

HẾT.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

15 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
lamhan0123
lamhan0123

lamhan0123: ~(≥▽≤)/~  ốc điểm đưa tui cô tui nui trăm tủi ngủm
lamhan0123: Tiết tháo ko ăn được ╭(╯^╰)╮
Hoàng Phong Linh: Uri, đại giầ cx quỵt điểm nửa hả? Tiết tháo của cô đâu (⊙o⊙)?
Ngọc Nguyệt: Vậy nuôi đống tiền đó không tốn cơm?
lamhan0123: Nui tốn cơm ="=
Ngọc Nguyệt: Ori, "tôi cảnh cáo em, đừng trêu đùa với tôi" *tắt* Sao cô nỡ...
lamhan0123: Đưa đây điểm ~(≥▽≤)/~ í còn cô tui hơm lụm đâu ╭ ╭(╯ε╰)╮
Ngọc Nguyệt: Hể, chán ghê. Vậy mà tui còn định viết di chúc...hm...
lamhan0123: Điểm đó cúng theo nóa lun :v
Ngọc Nguyệt: Ori, tui đang nghĩ, nếu như 1 nick bị ban thì số điểm của nick đó sẽ đi đâu về đâu?
lamhan0123: Linh thường là kiu Ri :)2 cho mí đồng chí quánh chữ ủi :chair:
lamhan0123: :)2 vậy mới bảo có bao nhiu đưa đây tui giữ cuối năm lấy lãi
Ngọc Nguyệt: Hờ, chán ghê, nếu năm ngoái tui để cô Ori giữ 100 điểm của tui lâu hơn chút thì đã có lãi rầu...
Hoàng Phong Linh: Ri nào -_-
lamhan0123: Úy hí hí bạn Ri quỵt điểm :)2
Hoàng Phong Linh: cái game của bà sao quá cả tháng rồi sao chưa tổng kết phát điểm hả??? Tui đang cày điểm đó -.-
Hoàng Phong Linh: bà đó
lamhan0123: Ủ là đứa lào ra có người thân kím :blahblah:
lamhan0123: Ốc thúi ㅡ.ㅡ
Hoàng Phong Linh: ủ, tui đang tìm bà,
chúng ta cùng nhau bàn luận nhân sinh chút  đi
Ngọc Nguyệt: Ồ là Ori.
Ngọc Nguyệt: ...*ngẩng đầu nhìn trời* số điểm của mình thật là số đẹp
lamhan0123: Uri =.,=
Hoàng Phong Linh: ta đang cày nè, nhưng thấy nản quá !!
Cầu đùi để ôm
Ngọc Nguyệt: Lam han là ai vại?
Ngọc Nguyệt: Phong, cày đi tỷ
lamhan0123: Ôm đùi đại da ㅡ.ㅡ
Hoàng Phong Linh: muội ko nhìn thấy sao. giờ ta chỉ có 15 đ
Hoàng Phong Linh: ta muốn mua đồ, nhưng nghèo quá đi ._.
lamhan0123: (๑>◡<๑)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.