Diễn đàn Lê Quý Đôn
http://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ (Phần 1)
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=405311
Trang 21/29

Người gởi:  Nguyệt Hoa Dạ Tuyết [ 14.03.2018, 01:16 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ (Phần 1)

Quyển 3 - Chương 9. Thật sự quá sâu

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Làn da của cô rất đẹp, vừa non mềm vừa mơn mởn, hoàn toàn như một khối ngọc Dương Chi cực phẩm, không thể tìm ra một khuyết điểm nào. Bầu ngực cao ngất tạo thành đường cong tuyệt đẹp có thể sánh với nhật nguyệt.

Chắc chắn bầu ngực này xứng với hai chữ “đầy đặn”, bàn tay to của Cố Tử Châu chẳng thể nắm giữ hết được. Năm ngón tay anh bắt lấy, thịt và sữa trào ra giữa những kẽ tay, phải nói là không khác gì “ôn hương nhuyễn ngọc” (hương dịu ngọc mềm); còn nữa, hai đầu nhũ hoa non mềm mịn màng, sớm đã sưng to cứ dựng thẳng lên, tựa như nụ hoa run rẩy trong gió xuân phơi phới, đáng yêu đến mức không thể thốt thành lời.

Cố Tử Châu cảm thấy mình say đắm mất rồi. Thân thể cô vừa thơm vừa mềm mại, huyệt nhỏ chặt chẽ non mịn. Chân mày của cô, mắt của cô, hàng mi của cô, mỗi một chỗ trên người cô, từng biểu cảm của cô, từng cử chỉ, phải nói là làm anh yêu mãi cũng không đủ. Sự kích động và tình ý trong anh đều hóa thành lửa dục bốc cao, tất nhiên đã đúc lại toàn bộ máu thịt vốn bị đốt cháy của anh. Anh không còn cách nào, chỉ đành kéo cô triền miên với mình, rơi vào vực sâu của dục vọng.

Anh cố gắng hết sức để đè nén hơi thở ồ ồ và dây thần kinh vặn vẹo trên mặt, cố sức để bản thân mình trông có vẻ bình tĩnh một chút, giống như không rảnh để ngắm nhìn vẻ đẹp của cô. Gậy thịt to dài nhanh chóng co rúm lại trong huyệt nhỏ trơn ẩm, dễ mắc kẹt. Anh chẳng cần phải dùng động tác mạnh trên phạm vi lớn, chỉ cần làm cho đầu gậy cực to rút ra khỏi tâm hoa chật hẹp từng chút một, sau đó lại đẩy vào, lặp đi lặp lại bài học này với miệng nhỏ mềm mại. Đáng thương cho tử cung, cái miệng nhỏ bị vật to căng ra chèn vào, không ngừng khép khép mở mở, khó khăn lắm mới có thể từ từ chứa được gậy thịt vĩ đại.

Đường Tô Nhã đã mất đi quyền khống chế thân thể mình, tùy ý để người đàn ông kia sắp xếp việc “đâm đâm rút rút”. Cả người cô run rẩy kịch liệt, huyệt nhỏ cũng vậy, không chỉ lớp thịt nhẵn nhụi co rút ở bên trong mà cửa huyệt cũng vừa kéo vừa ngậm chặt gậy thịt, dịch mật không ngừng bắn ra phía ngoài.

Đường Tô Nhã giống như đang ngâm mình trong một hồ nước sâu, ba chìm bảy nổi, miệng và mũi ngập trong nước. Cô mở đôi môi anh đào, nhịn không được mà thở gấp, ngay cả tiếng cũng cất không nổi. Chân mày cô nhíu lại thành một đường, không thể phân rõ rốt cuộc là khoái cảm hay đau khổ nhưng thân thể vẫn cứ hùa theo dục vọng của anh, huyệt nhỏ mềm mại và gậy thịt to lớn phối hợp cực kỳ hoàn mỹ.

Dù gì đồ bằng kính cũng rất cứng, thân thể đẹp đẽ của cô lại non mềm, Cố Tử Châu sợ cô ngồi nhiều sẽ nhức mông, anh trực tiếp bế cô dậy, nhấc bổng lên. Cô lập tức ôm lấy cổ anh như một phản xạ, mái đầu không còn sức tựa vào bả vai anh, mí mắt hạ xuống vì buồn ngủ.

Sói đói còn chưa ăn no, sao có thể bỏ qua cho cô được?

Bàn tay to đỡ bờ mông đầy đặn như hai cánh hoa của cô lên, nhấc nhẹ. Trong thoáng chốc, gậy thịt lớn gạt ra lớp thịt mềm triền miên hai bên, kẹt vào tử cung. Nơi riêng tư được kết hợp ấy không có một khe hở, hai cánh hoa mềm mại ngoài cửa dính sát vào nhau, dường như cũng muốn chen vào huyệt nhỏ non mềm tựa tơ lụa để hưởng thụ.

"A... Quá sâu rồi..." Khoái cảm sắc bén kéo cô từ màn sương trở lại, cô cảm nhận được huyệt nhỏ bị đâm rất mạnh, tử cung bị lấp đầy, cái gì đó còn muốn chui vào bên trong.

"Thật sự quá sâu rồi..."

Cố Tử Châu không để ý tới sự giãy dụa và chống chọi của cô, anh giữ chặt phần mông nhỏ co giãn, dùng huyệt nhỏ xinh đẹp để tha hồ khuấy vọng dục vọng bành trướng của mình. Hơn thế nữa, anh còn “đi đi lại lại trong không gian trống rỗng” của cô, lúc nhanh lúc chậm, dùng mọi góc độ và tốc độ khác nhau để ma sát lớp thịt mẫn cảm, đâm vào thịt thơm mềm yếu, làm cho cô vui thích đến mức không kiềm chế được.

Không ít sợi tóc ở phía sau lưng bị hất ra trước bầu ngực cao ngất trắng nõn, từng lọn tóc xoăn được uốn dày cứ nảy lên nảy xuống trên da thịt đẹp đẽ, vừa nghịch ngợm vừa mê người, làm cho cánh tay đang căng thẳng của anh buông khỏi thân thể cô, lúc anh hạ tay xuống chụp lấy cô thì gậy thịt đã hung hăng xuyên suốt huyệt nhỏ rồi.

"A a a... Không... Không cần..." Đường Tô Nhã trợn to mắt, hoảng hốt, vừa sợ anh buông tay thì mình sẽ ngã xuống nên cô vội bấu chặt cổ anh, vừa sợ lần bị đâm xuyên quá kích thích này nên muốn chạy trốn. Sự mâu thuẫn to lớn xé rách thân thể lẫn linh hồn, cô gào khóc, nước mắt lăn xuống gò má và tóc. Cuối cùng, thân thể cô chợt run lên, hai chân đá đạp lung tung trong không khí, nước dịch trong huyệt nhỏ bắn tung tóe, cô và Cố Tử Châu đã đạt tới đỉnh điểm cùng một lúc.


Người gởi:  Nguyệt Hoa Dạ Tuyết [ 19.03.2018, 02:31 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ (Phần 1)

Quyển 3 - Chương 10. Bạn trai cũ ấy

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Tục ngữ có nói, sau một điếu thuốc sẽ vui sướng như thần tiên.

Cố Tử Châu cởi áo bành tô ra, khoác nó lên phần tựa lưng của ghế dựa rồi đưa tay với lấy bật lửa và hộp thuốc lá trên mặt bàn. Anh bước tới bên cạnh ghế sofa, ngồi xuống, châm một điếu thuốc hút. Lớp khói phiêu lãng trong không khí bị gió đông xé tan thành đủ hình dạng mỏng manh.

Ánh mắt hẹp dài của anh dồn nén một chút rồi quay đầu qua nhìn phía bên kia của ghế sofa. Đường Tô Nhã ngồi khá xa, chỉ mặc áo lót thêu bó sát người, tôn lên dáng người, phần eo mềm mại yểu điệu tựa như một đường cong được phác họa hoàn mỹ, mái tóc đen dài giống thác nước rũ xuống sau lưng, quả đầu nghiêng nghiêng thanh tú. Bàn tay cô cầm di động kề sát vào tai, thủ thỉ thù thì, nói liên miên cái gì đó.

Anh nhìn cô một lát, cổ họng chợt động, anh hít hai hơi thật mạnh, đột nhiên thốt lên một câu nhẹ hẫng: “Gọi điện cho bạn trai à?”

Nghe tiếng anh, Đường Tô Nhã quay đầu nhìn lại. Tóc cô rối bù, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, trắng như tuyết, đồng tử tựa như những viên trân châu đen lay láy. Cô không đáp lời anh, lại quay đầu tiếp tục nói chuyện điện thoại. Một hồi sau, cô cúp máy, cất di động vào túi xách, kéo khóa rồi mới nói nhỏ: “Bạn trai cũ ấy.”

"À.” Anh hạ điếu thuốc xuống, tro bụi trên điếu thuốc cũng rơi vãi ngay xuống đất: “Anh ta vứt bỏ cô rồi ư?”

Bất thình lình, cô quay lại và trợn mắt nhìn anh nhưng cũng thu lại ánh mắt ấy rất nhanh, nhặt quần áo trên ghế sofa rồi tự mặc vào người. Đầu tiên là áo lông cừu, kế tiếp là áo bành tô, nhưng ban nãy áo bành tô bị ném xuống đất, dính không ít bụi, cô đành cầm cổ áo, mở banh nó ra và dùng sức giũ giũ.

"Cho nên cô cam chịu luôn hả?”

Động tác tay của Đường Tô Nhã càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, quanh người cô tràn đầy không khí u ám, đè nén, sắc mặt cô cũng không tốt lắm, ánh mắt xinh đẹp hơi chớp chớp, đầy vẻ quật cường và cương quyết.

Cô nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, vẩy vẩy mái tóc mới sửa soạn đã rối tung, mồ hôi bám đầy trên cổ cực kỳ khó chịu, cuối cùng cô đành túm gọn tóc, lấy dây thun buộc lại, kiểm tra túi xách, mọi thứ vẫn còn đầy đủ: “Đạo diễn Cố, nếu không có gì cần nói nữa thì tôi xin về trước.”

Nói xong, cô đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng cười nhẹ của Cố Tử Châu, giọng nói của anh chứa đầy hàm ý mơ hồ: “Trước khi vào tổ quay phim, nửa tháng này, cô phải theo tôi.”

Đường Tô Nhã đương nhiên biết “đi theo anh” nghĩa là gì, cô cảm thấy không muốn, nhưng dù gì cũng “làm” rồi, “làm” một lần với “làm” trăm lần có gì khác nhau chứ? Với lại nếu không đồng ý sẽ chọc giận anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đổi ý thì sao? Vậy thì chẳng phải là khóc cô cũng không có chỗ để khóc đó chứ? Chuyện chưa thành nhưng đã thấy trước kết quả, đi theo anh vẫn tốt hơn.

Cô nghe theo, gật đầu. Khóe mắt Cố Tử Châu chợt kích động, khép hờ, những chấm sáng trong đôi mắt tựa như rực lên và vỡ tung ra, vừa hứng khởi vừa lộng lẫy làm sao. Thế nhưng khi Đường Tô Nhã quay sang nhìn anh, anh đã che giấu hết tất cả, cô chỉ trông thấy dáng vẻ nửa nằm nửa ngồi, lười nhác thỏa mãn của anh, vẻ mặt anh bình thản, ánh mắt nửa khép nửa mở, khói thuốc mỏng manh như sương lượn lờ quanh khóe miệng. Khói thuốc lượn lờ cản trở tầm mắt cô, khiến cô có cảm giác như “ngắm hoa trong sương mù”.

Đường Tô Nhã nói rất dịu dàng: “Nhưng tôi phải về nhà một chuyến đã, hay là ngày mai đến tìm anh được không?”

"Được." Anh đáp lại, tiếng nói cực nhỏ. Bất thình lình, anh ngồi thẳng người dậy: “Tôi đưa cô về.”

Cô vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, lỡ bị người ta nhìn thấy sẽ không hay lắm.”

"Không sao cả.”

"Thật sự không được, sẽ bị chụp trúng đó.”

Đường Tô Nhã nhíu mày, dáng vẻ lo âu. Cô nhìn Cố Tử Châu, bỗng dưng thấy cõi lòng mình mềm hẳn đi. Anh cầm áo bành tô, vắt lên khuỷu tay: “Không sao đâu, tôi tới bãi đậu xe trước, cô đợi vài phút nữa rồi ra.”

Anh cười nhẹ, thầm nghĩ: Cho dù chụp được cũng không ai dám viết gì, càng không có kẻ nào dám tung ra đâu.

Người gởi:  Nguyệt Hoa Dạ Tuyết [ 23.04.2018, 00:55 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ (Phần 1)

Đã chậm trễ rồi... -.-

Quyển 3 - Chương 11. Muốn đi đường tắt, tất phải trả giá rất nhiều.

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Khách sạn Hoan Quan, phòng Tổng thống.*

*Phòng Tổng thống là phòng ở khách sạn nhiều sao cao cấp, thường dùng để tiếp đãi nguyên thủ nước ngoài hoặc người đại diện cấp cao bàn về công việc làm ăn, là phòng xa hoa lộng lẫy, đón tiếp những vị khách cực kỳ quan trọng. (baidu)

Mê mê hoảng hoảng, chìm chìm nổi nổi mới có thể chống lại sóng tình mãnh liệt để vào bờ. Đường Tô Nhã còn chưa trở lại trạng thái bình thường, tình dục còn sót lại vẫn còn khí thế dời sông lấp biển khiến cô giống như con cá quẫy đuôi sắp chết, chiếc cằm đẹp đẽ tì lên đầu vai Cố Tử Châu, đôi môi hồng nhạt hở ra thành khuôn miệng nho nhỏ, thở dốc dồn dập kịch liệt.

Anh khẽ vuốt sống lưng bóng loáng như ngọc, ngón tay ngẫu nhiên xuyên qua sợi dây tơ phía sau lưng cô (dây tơ áo lót). Đợi cô dần dần trở lại bình thường, nét đỏ ửng trên mặt đã bớt đi khá nhiều, bầu ngực phập phồng đong đưa cũng đã yên lặng, dù sao thì tiết trời vẫn đang rét đậm rét lạnh, khi nhiệt nóng trào dâng ở trong người tan đi, thân thể nhanh chóng bị lạnh, cả bàn tay Cố Tử Châu vỗ về mái tóc cô cũng hoàn toàn lạnh lẽo.

Anh cầm áo ngủ cạnh giường lên rồi khoác cho cô, đồng thời bật điều hòa trong phòng tăng lên hai độ: “Tắm đi, tôi gọi người tới dọn phòng.”

Đường Tô Nhã trông thấy trên giường lẫn dưới giường đều là dấu vết do hai người lưu lại, nhìn thoáng qua còn cảm thấy ướt át, vậy mà vẫn không biết ngượng, bảo người khác tới dọn giúp mình ư? Nghĩ lại, người ta đã quá quen thuộc, cô cần gì phải lo lắng chứ? (Cô ấy anh đã “làm” rất nhiều lần)

Vì vậy cô xuống giường, bước vào phòng tắm.

Đường Tô Nhã thuận tiện gội đầu, mái tóc ướt sũng, cô lấy khăn chuyên dụng của khách sạn vào quấn tóc mình lại. Cánh cửa kính khắc hoa văn hình hoa lan tinh xảo bị người ta gõ ầm ầm: "Đường Tô Nhã, đường Tô Nhã."

"Sao vậy?"

"Di động của cô réo, tôi để đây nhé.”

Cố Tử Châu nhìn chăm chú vào màn hình sáng, trên đó hiện tên của người đại diện Nguyên Tiêu Ngọc. Anh cầm di động trong tay, đặt lên giá để màu trắng gạo ở cửa phòng tắm, sau đó đi ra, đi được vài bước bỗng quay đầu lại, một cành ngó sen trắng mịn thơm mềm ló ra khỏi vách tường, sờ soạng ngoài cửa để tìm di động rồi cầm vào trong. (cánh tay cô)

Lúc nhìn thấy tên người gọi tới, cả người cô không kiềm nổi sự căng thẳng, cõi lòng cũng co rút, vừa đau vừa buồn, cô trượt nút nghe (cảm ứng) rồi kề sát tai, cười lạnh: “Có gì không?”

"Hẳn là anh phải hỏi em câu đó chứ, Tô Nhã, em đang làm gì vậy?”

Nguyên Tiêu Ngọc ở đẳng cấp cao, một câu lập lờ nước đôi đã làm Đường Tô Nhã bị dao động, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc, chỉ cần không gãi đúng chỗ thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Cô hỏi lại: “Tôi làm gì à? Tôi còn có thể làm gì chứ? Không phải đã bị các anh ép vào đường cùng sao?”

"Đừng đi, Tô Nhã, người muốn hại em không phải là anh, nếu em thức thời... Thôi không nói chuyện này nữa, anh nói chuyện chính. Duyệt Lai muốn mở rộng trang sức mùa đông, chỉ đúng tên em làm người phát ngôn, công chúa nhỏ của bọn anh muốn gây sức ép để đổi người khác, nhưng Duyệt Lai quyết tâm chỉ muốn em. Cho dù thế nào, chúc mừng em nhé.”

Hàng mi cô lay động, nhìn ra phía ngoài cửa với vẻ không an lòng, nhìn thế nào cũng chỉ thấy một vùng mơ hồ màu trắng sữa, cô cố ra vẻ bình tĩnh: “Còn việc gì khác không? Không thì tôi cúp máy.”

Di động bên tai Nguyên Tiêu Ngọc được kề vào miệng anh ta, anh ta nở nụ cười: "Tô Nhã, đừng đưa đầu vào, chúng ta đều biết muốn đi đường tắt tất phải trả giá rất nhiều, xem ra trước kia ra vẻ thanh cao vì em chưa bị buộc vào đường cùng, đúng không?”

Khuôn mặt cô không có cảm xúc, cắt ngang cuộc trò chuyện. Cô tiện tay ném di động vào bồn rửa đọng đầy nước, vặn mở vòi, lấy nước lạnh rửa mặt, nhìn mình trong gương. Chóp mũi, vầng trán, khóe môi, đâu đâu cũng dính đầy hạt nước như hoa lê đẫm sương, xinh đẹp lạ thường. Cô nhoẻn miệng, lầm bầm lầu bầu trước gương: “Các người chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua cho các người!”

Lúc cô ra khỏi phòng tắm, phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, rèm cửa sổ mở rộng, cửa sổ sát đất phản chiếu bầu trời đêm hiu quạnh và ánh đèn sáng trưng trên đường dành riêng cho người đi bộ.

Cố Tử Châu lấy ghế mây bước đến phía cửa sổ, ngồi xuống thưởng thức cảnh đêm, bên cạnh anh là những chiếc ly được treo trên vách tường theo kiểu đèn thủy tinh, ánh sáng êm dịu nhưng cũng soi rõ góc nghiêng trên khuôn mặt anh.

Đường Tô Nhã đi tới trước mặt anh: “Về việc làm người đại diện phát ngôn cho trang sức Duyệt Lai, có phải anh đã giúp tôi không?”

Anh bật cười, quay đầu lại nhìn cô, nói chầm chậm: “Nếu không thì sao?”

Trong thoáng chốc, cô không biết nói gì mới được, đáp lại bằng một câu nhạt nhẽo: “Cảm ơn, cảm ơn đạo diễn Cố.”

Trang 21/29 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/