Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 17.06.2018, 15:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 231
Được thanks: 1912 lần
Điểm: 38.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 53
Chương 121: Ngoại truyện. Tranh mỹ nhân.

Editor: Mèo ™



Lại một năm hoa nở, phủ Thụy vương gần đây nơi nơi đều vui mừng, Vương gia vừa khôi phục tước vị Thân Vương không lâu, vương phi lại có thai, đó được xem là chuyện vui nhất trong vài năm trở lại đây của phủ Thụy vương rồi.

Trước khi được gả vào vương phủ, Lục Ngọc Dung cho rằng Thụy vương là một tên nam nhân háo sắc hoang đường, nhưng sau khi bước vào vương phủ, mới biết được những việc tai nghe mắt thấy mới đúng là sự thật. Ngày thứ ba nàng vào vương phủ, Vương gia cùng nàng trở về nhà mẹ đẻ, sau đó lại đuổi hết một đám thông phòng thiếp thất trong vương phủ đến biệt viện, tuy có một vài người là do hoàng thượng ban thưởng nên không thể đuổi ra khỏi phủ, nhưng thời gian Vương Gia đến phòng của những nữ nhân đó cũng dần ít hơn.

Chẳng biết từ lúc nào, Vương gia bắt đầu thích vẽ tranh, hơn nữa thích vẽ nhất là hoa hồng tiên diễm loá mắt, nàng từng hỏi hắn vì sao lại thích vẽ loài hoa chói mắt rực rỡ như vậy, nhưng hắn lại không trả lời.

Lúc trước khi còn chưa xuất giá, nàng đã có người trong lòng, nhưng hoàng mệnh không thể không tuân, nàng đành nhắm mắt đưa chân, gả cho tên nam nhân thanh danh bê bối nhất kinh thành này.

Nhưng có lẽ đa tình là thiên tính của nam nhân, sau khi nàng có thai, Vương gia lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với một thiếp thất thông phòng trong phủ, mặc dù mỗi ngày đều đến thăm nàng, nhưng phần lớn thời gian lại ngủ ở chỗ thiếp thất thông phòng kia.

Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì quá đáng ngại, nàng nhận hoàng mệnh mới gả cho hắn, hắn thích ai, sủng ái ai, thì liên quan gì đến nàng?

Tất cả những hạ nhân trong phủ Thụy vương đều biết, cảm tình Vương Gia dành cho kế vương phi tốt hơn nhiều so với vương phi tiền nhiệm, cho nên cũng không có ai dám xem thường vương phi, huống chi vương phi còn đang mang thai. Nhưng rất nhanh đã có hạ nhân tinh mắt nhận ra, dung mạo của thiếp thất thông phòng được Vương Gia sủng ái gần đây có vẻ rất giống vương phi, đám hạ nhân tức thời hiểu được, vương phi hiện thời đang có thai, không thể hầu hạ Vương Gia trong việc giường chiếu được, nên ngài mới tìm an ủi trên người người khác.

Sau khi Lục Ngọc Dung nghe thấy tin đồn, ngược lại càng thêm khoan dung với thiếp thất thông phòng kia, khiến hậu viện phủ Thụy vương càng ngày càng an bình, khác xa với hậu viện chướng khí mù mịt trước kia nhiều.

Nàng đã từng gặp một người tên là Dao Khê trong vương phủ, nàng có biết nha đầu này, trước kia là tỳ nữ cận thân của Khúc Ước Tố. Nhớ lại năm đó nàng và Khúc Ước Tố cùng làm thơ từ ca phú trong phủ Tấn An trưởng công chúa, mấy vị vương phi khác cầm tác phẩm của bọn họ bình xét, ai mà ngờ được Thụy vương phi bị xử trảm, Khúc trắc phi lại chết bệnh, mà nàng lại trở thành kế vương phi của phủ Thuỵ vương chứ.

Vận mệnh luôn buồn cười như vậy, người mình muốn thì không có được, người mình không muốn lại cố tình đưa đến trước mặt. Chằng chịt lộn xộn, đến cuối cùng, cũng không biết ai là người cười, ai là người tiếc nuối.

Lần đầu tiên nàng thấy tranh của Vương Gia là khi nàng có thai tháng thứ ba, lúc đó là đầu hạ, nàng nóng ngủ không được, liền đi dạo xung quanh hóng mát một chút. Cũng không biết tại sao lại đi tới thư phòng, thấy trên thư án có một bức hoạ chưa vẽ xong.

Đó là một bức tranh vẽ hoa mai đang nở rộ, tuyết đọng thật dày, cùng với một cỗ kiệu tinh xảo, bức rèm cửa sổ theo gió bay tung lên giữa hoa tuyết đầy trời, bên trong kiệu có một bóng người mơ hồ, chỉ lộ ra ống tay áo màu đỏ và một vạt áo choàng bằng gấm Thiên Tàm Ti.

Một bức tranh trống trải, nàng lại cảm thấy bản thân mình chính là người trong bức tranh này, dường như nàng đang chờ nữ tử trong kiệu vén bức rèm mỏng cửa sổ lên, nhưng cuối cùng đối phương đã phủ rèm xuống, che giấu toàn bộ lại bên trong.

Nàng cảm thán định vuốt ve góc tay áo đỏ như đang nhẹ bay lượn trong gió rét, kết quả tay còn chưa chạm tới bức tranh, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân nặng nề.

Nàng giật mình quay đầu, liền nhìn thấy biểu cảm Vương Gia lạnh nhạt đứng ở trước cửa, hắn nhìn vào ánh mắt nàng, dường như nhìn người xa lạ đã từng quen biết nào đó, vừa lạnh lùng lại vừa đờ đẫn.

"Vương Gia..." Giọng nàng hơi run, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ.

"Sao Vương phi lại đến đây?” Hắn tiến lên thu hồi bức tranh, giọng điệu đã hoà hoãn như thường: "Ta đưa nàng về phòng, ban đêm trời tối khó đi."

Nàng theo hắn ra khỏi phòng, quay đầu nhìn cửa thư phòng đã đóng chặt, nhịn không được mở miệng hỏi: "Vương Gia vẽ  bức tranh đó hơi giống với cảnh trí Mai viên trong phủ chúng ta."

"Ừm." Hắn từ chối cho ý kiến, gật gật đầu. "Tuyết trắng mai đỏ, làm nổi bật nhau, đẹp đến say lòng người.”

Nhớ tới ý cảnh của bức họa đó, nàng không thể không đồng ý với Vương Gia, tuyết trắng mai đỏ xinh đẹp tuyệt trần, góc áo choàng đỏ của người bí ẩn trong kiệu đúng là để phối với cảnh tuyết bên ngoài, phong cách vẽ tranh của Vương Gia càng ngày càng tuyệt rồi.

Từ đó về sau, nàng không còn nhìn thấy trong tranh của Vương Gia xuất hiện người hay vật khác, ngay cả tranh vẽ nàng hay nhi tử cũng không có. Sau đó, tranh của Vương Gia lại cực kì vang danh trên khắp đại giang nam bắc, có không ít người vung tiền như rác chỉ để cầu một bức tranh của Vương Gia, tuy rằng trong phủ có không ít họa tác, nhưng nàng cũng rất ít thấy Vương Gia bán hay tặng tranh cho ai.

Nàng cũng biết quan hệ của hoàng thượng và Vương Gia không mấy thân cận, cho nên bình thường nàng và Vương Gia rất ít bị triệu tiến cung. Nhưng may mà tính tình Vương Gia hiện tại đã tốt hơn nhiều, cho nên mỗi khi trong cung có việc triệu kiến, Vương Gia cũng dằn lòng mà đi. Hơn nữa trước mặt hai vị Thái hậu và Đế hậu, biểu hiện thập phần thân thiết, ngay cả nàng cũng không nhìn ra có điểm nào mất hứng.

Nếu năm đó Vương Gia có tính tình như vậy, tình cảnh của phủ Thụy vương cũng sẽ không thê thảm như thế.

Sau này, tình cảnh phủ Thụy vương đã trở về như ban đầu, đúng lúc hoàng hậu nương nương đột nhiên có hứng thú thưởng hoạ, cho nên các thế gia muốn lấy lòng hoàng hậu, liền vung tiền cầu hoạ khắp nơi, chỉ mong có thể được hoàng hậu coi trọng.

Hoàng thượng và hoàng hậu những năm gần đây, cảm tình vẫn thâm hậu trước sau như một, đã khiến những người muốn xem náo nhiệt thất vọng rồi, cuối cùng lại đỗ lỗi đến nhan sắc của hoàng hậu, đã nhiều năm như thế mà dung mạo vẫn mê người như vậy.

Nàng bật cười trước lời đồn này, nếu bàn về dung mạo, tuy rằng hoàng hậu xinh đẹp, nhưng chưa tới mức nghiêng nước nghiêng thành. Mặc dù mày dài mắt phượng, nhưng cũng không phải khó tìm trong thiên hạ, ngay cả chân mày khóe mắt của nàng cũng là diện mạo tương tự như vậy, nhưng nàng không có làn da mịn màng như tuyết và tính cách như hoàng hậu nương nương.

Nữ nhân xinh đẹp có thể tùy ý tìm ra, cái khó có được chính là khí chất, hoàng hậu khiến người ta có cảm giác như là đã mị hoặc lại xuất trần, đã diễm lệ lại đoan trang, nữ tử mâu thuẫn như vậy sao có thể dễ dàng tìm ra trong thiên hạ này, cũng rất dễ làm cho người ta động tâm, bởi vì dường như sâu trong linh hồn toả ra thứ gì đó, làm cho người khác không thể xem thường được.

Khi Vương Gia vẽ tranh bảo nàng mang vào cung, nàng thấy thật bất ngờ, nhưng lại chờ mong hoàng hậu có thể coi trọng tranh của Vương Gia, có thể khiến địa vị phủ Thụy vương nâng cao hơn một chút, nhi tử của mình khi trưởng thành cũng có thể sống tốt hơn.

Cung Khôi Nguyên vĩnh viễn đều mang vẻ đẹp xa hoa mà tươi đẹp, mỗi lần nàng đến đây, đều sẽ bất giác quên mất đây không phải là hậu cung, mà là một phủ đệ của gia đình nào đó.

"Gặp qua tam thẩm." Đích thái tử điện hạ đã bảy tuổi đứng trước mặt nàng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, cho dù hiện tại điện hạ đã có thêm đệ đệ muội muội, nhưng trong kinh thành, không có ai cảm thấy địa vị thái tử có dao động gì khác.

Hoàng hậu là một nữ nhân vĩ đại, nàng giáo dưỡng thái tử rất tốt, ngôn hành cử chỉ thập phần lễ phép, cũng không cảm thấy quy củ cứng nhắc.

"Bái kiến Thái tử điện hạ." Nàng cười cười, người thích tiểu hài tử như nàng cực kỳ dễ dàng mềm lòng. "Hoàng hậu nương nương bây giờ có rảnh không?"

"Mẫu hậu nói nếu ta gặp người trên đường, thì bảo ta chuyển lời đến người, cứ vào thẳng cung là được.”  Thái tử cười nói: "Tam thẩm, ta đến chỗ phụ hoàng luyện chữ đây."

Rõ ràng là hoàng thượng ưu ái đích thân dạy hắn viết chữ, nhưng hắn lại cố tình nói thành đến bồi hoàng thượng luyện chữ. Lục Ngọc Dung thở dài, cũng đủ thấy hoàng thượng và hoàng hậu giáo dưỡng thái tử tốt đến mức nào.

Vào chính điện cung Khôi Nguyên, nàng liền nhìn thấy hoàng hậu và Tứ đệ muội đang tán gẫu với nhau, thấy nàng tiến vào liền lôi kéo nàng cùng nói những chuyện thú vị xảy ra trong kinh gần đây, không khí hòa hợp làm cho người ta cơ hồ quên mất đây là hậu cung.

Nhưng nàng vẫn nhớ Vương Gia bảo nàng mang 3 bức tranh đến tặng hoàng hậu, nàng không biết trong tranh vẽ gì, cho nên khi hoàng hậu nương nương chuẩn bị mở tranh ra xem, nàng cũng rất tò mò.

Bức tranh thứ nhất vẽ hoa lan, vừa nhìn thấy đã khiến người ta cảm thấy thoải mái thư sướng, nàng còn nhớ khi vẽ bức tranh này, Vương Gia tốn biết bao công sức, bỏ đi không biết bao nhiêu giấy mới vẽ được một bức ưng ý này, thật không ngờ Vương Gia lại đưa nó vào cung.

Bức tranh thứ hai vẽ cảnh sắc mùa xuân, non xanh nước biếc, trăm hoa đua nở, đây là cảnh trí trong hậu cung không thể thấy được, có nét xinh đẹp không chân thực. Nàng thầm thấy kinh ngạc, bức tranh này Vương Gia phải mất mấy tháng mới vẽ xong, nhưng chỉ treo trong phòng ngủ để tự thưởng thức, thế mà bây giờ lại đưa vào cung.

Khi bức tranh thứ ba được mở ra, nàng ngây ngẩn cả người, thật không ngờ bức tranh năm đó bị Vương Gia thu lại, lại xuất hiện trước mắt nàng.

"Tuyết trắng mai đỏ..." Ngón tay trắng nõn của Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng chạm đến một góc bức tranh, thật lâu sau mới nói: "Thật tuyệt cho một bức hoa mai đồ, tuyết càng trắng, hoa mai mới càng thêm nổi bật."

Nàng nhận thấy, chỗ mà hoàng hậu vừa chạm đến, ẩn ẩn lộ ra một bóng người, chỉ vì bóng người đó mặc màu quần áo trắng, nên rất khó phát hiện ra.

"Nhân sinh trong trời đất, như thời gian qua nhanh, như thế mà thôi..." Nàng không hiểu biểu cảm trên mặt Hoàng hậu là ý gì, thậm chí cũng không rõ vì sao hoàng hậu lại thầm thì một câu như vậy.

Cho đến khi nàng xuất cung, nàng cũng không hiểu rốt cuộc hoàng hậu nương nương có ý gì, cũng không biết hoàng hậu có thích tranh của Vương Gia hay không. Nhưng không lâu sau, hoàng hậu liền chán việc thưởng hoạ, lại chuyển qua thích nghe những chuyện xưa cổ.

Nàng không nói cho Vương Gia biết hoàng hậu thầm thì mấy câu nói không rõ nghĩa kia, Vương Gia cũng chưa bao giờ hỏi nàng chuyện tiến cung lần đó, tất cả mọi chuyện cứ thế trôi qua, điềm nhiên mà lại yên tĩnh.

Sau này, Vương Gia được hoàng thượng đặc xá, có thể vào triều tham dự chính sự, nhưng nàng lại cảm thấy Vương Gia cũng không vì thế mà vui mừng.

Vương Gia vẫn thích vẽ tranh như cũ, vẽ xong vẫn giữ riêng cho mình. Nhi tử của hai người dần dần lớn lên, dáng vẻ người trong lòng nàng cũng phai nhạt dần, như là một giấc mơ, tỉnh dậy liền biến mất.

Khi nhi tử thành gia lập thất, nhìn thấy nhi tử và con dâu bái lạy trước mình, nàng bỗng giật mình sực tỉnh, nàng đã trải qua gần cả đời người rồi.

Sau khi tân nương được đưa vào tân phòng, nàng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng Vương Gia tự mình tiễn thái tử điện hạ ra về.

Hôm Vương gia mất, tuyết rơi như lông ngỗng, hoa mai trong Mai viên lại nở rực rỡ tuyệt đẹp.

Nàng ngồi ở mép giường, nhìn nam nhân đã già đi nhưng vẫn còn mang nét tuấn mỹ như lúc còn thiếu niên, lặng yên đau lòng.

"Hôm nay tuyết cũng thật lớn, chắc là rơi cả một đêm nhỉ?" Đột nhiên tinh thần phấn chấn hơn hẳn, khuôn mặt tái nhợt cũng hồng nhuận hơn.

"Vâng." Giọng nàng nghẹn ngào, con cháu bên cạnh cũng bắt đầu khóc than.

"Năm ấy tuyết không rơi nhiều như vậy, hoa mai cũng không nở đẹp như bây giờ..." Tầm mắt hắn nhìn hướng ra ngoài mai viên, lắc lắc đầu nói: "Đáng tiếc, thật đáng tiếc."

"Phụ vương..." Nhi tử đứng trước giường khóc không thành tiếng, hai mắt của nàng cũng bắt đầu ươn ướt.

"Quan nhi chớ khóc, đợi sau khi ta đi rồi, mang cái hộp gỗ đàn hương đặt ở ô kệ thứ năm trong thư phòng cùng bỏ vào trong quan tài ta." Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một tiếng.

"Từng thấy biển xanh không muốn làm sông nhỏ... Thôi vậy....."

Nàng không biết bản thân mình đứng lên thế nào, toàn bộ vương phủ treo cờ trắng thế nào, cho đến khi nhi tử mang hộp gỗ đàn hương đựng tranh tới trước mặt nàng.

Từng cuộn tranh từ từ được mở ra, nàng giật mình như hoá đá.

Tranh vẽ một đêm tết Nguyên Tiêu, đầu đường ồn ào náo nhiệt, đèn lồng sáng rực khắp con đường, nữ tử vận váy áo đơn giản, tay cầm hoa đăng hình con thỏ, cùng với pháo hoa nở rộ phía chân trời.

Đây là một bức tranh tuyệt đẹp khiến người ta khó dời tầm mắt, có thể thấy được người vẽ đã dồn hết tình cảm để vẽ ra dáng vẻ, dung mạo của mỹ nhân trong tranh, cùng với tình yêu chôn sâu trong đáy lòng mình.

"Hành hành lại hành hành, cùng quân sinh ly biệt. Cách nhau hơn vạn dặm, mỗi người một phương trời..." Run run đọc hai câu thơ trên bức tranh, Lục Ngọc Dung nhớ tới đêm tân hôn đó, dáng vẻ của hắn khi vỗ về gương mặt nàng hết sức dịu dàng, ôn nhu.

Nhẹ nhàng cuốn bức tranh, bỏ vào hộp gỗ đàn hương, đậy nắp hộp lại, nàng lau khô khóe mắt ánh lệ: "Đặt hộp gỗ này vào bên cạnh gối Vương Gia đi."

Tranh mỹ nhân, khí khái anh hùng, chung quy cũng cùng về hoàng thổ.

Nhân sinh trong trời đất, như thời gian qua nhanh, như thế mà thôi.

Nàng nghĩ, có lẽ nàng đã hiểu ra rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Lục Ngọc Dung và Hạ Uyên, mỗi người đều có tiếc nuối. . .

Chúc mọi người bớt đi tiếc nuối, vui vẻ nhiều hơn, đời người ngắn ngủi trăm năm, đừng nên lãng phí.


Hết chương 121

**********



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.06.2018, 19:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 600
Được thanks: 4454 lần
Điểm: 31.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 56
Chương 122: Ngoại truyện. Tình yêu thần thoại

Editor: Gà

Gia Hựu năm thứ bảy, hoàng hậu sinh cho hoàng thượng một đại công chúa, từ đó dưới gối hai người Đế Hậu đã có hai hoàng tử, một công chúa, có trai có gái, hợp lại thành chữ hảo (好).

Suốt bảy năm hoàng thất không dâng tú nữ vào kinh, cho nên trong triều càng nhiều tấu chương khuyên hoàng thượng cho đòi tú nữ vào kinh hơn, cho dù hoàng thượng không muốn nạp quá nhiều nữ nhân vào cung, những Hoàng thất hoặc thế gia công tử khác trong kinh, bọn họ vẫn có ý muốn nạp thiếp.

Lần này Hạ Hành không quá phản đối, đồng ý với các đại thần sẽ cho đòi tú nữ vào kinh một chuyến, đợi qua tháng ba, tú nữ các nơi đã được tuyển chọn vào cung.

Những nữ tử này đều có xuất thân đàng hoàng, ngôn hành thô bỉ đã nhanh chóng bị sàng lọc ra, người tướng mạo khó nhìn thì cũng thế, trải qua một vòng sàng lọc, chỉ giữ lại hơn hai mươi người. Nhưng mà hơn hai mươi người này cũng không được xem là người trong hậu cung, trừ khi hoàng thượng chọn ai để sủng ái, nếu không thì vẫn theo quy củ, năm năm sau toàn bộ những người này sẽ bị đưa về quê nhà. Hoặc là, được hoàng hậu hoặc Thái hậu Thái phi xem trọng, thưởng cho ai đó để làm thiếp, nhưng đây cũng phải là việc các nàng muốn.

Hạ Diệu thân là thái tử Đại Long, mặc dù chỉ mới bảy tuổi, nhưng đã hiểu chuyện tú nữ vào cung là thế nào, nhóc liếc nhìn đệ đệ bốn tuổi sau lưng mình, trên mặt lộ ra biểu tình bí hiểm: "Nhị đệ, gần đây không phải đệ đang học hành sao, không bằng đi hỏi phụ hoàng xem, năm đó chính phụ hoàng đích thân dạy ta học viết chữ đấy."

Khúc Khinh Cư đứng phía sau hai người nghe được lời này của con lớn, nhịn không được khẽ cười, còn tưởng là năm nào, không phải là chuyện hai ba năm trước sao? Nàng thấy con lớn ra vẻ nghiêm túc, nên vẫy gọi hai đứa con trai đến trước mặt mình: "Đồn Đồn, Đằng Đằng đến đây!"

Hạ Diệu không ngờ mẫu hậu sẽ nghe được lời của mình, nhóc đàng hoàng dắt Hạ Đằng đi đến trước mặt Khúc Khinh Cư, nhỏ giọng nói: "Mẫu hậu, tại sao ngài cũng tới?"

"Mẫu hậu không thể đi ra ngoài một chút à." Khúc Khinh Cư ngồi xổm xuống ôm lấy hai đứa con trai, cười nói: "Ta đi đến điện Triêu Minh làm chút chuyện, hai huynh đệ các con chơi ngoan đi, buổi trưa mẫu hậu sẽ cho đầu bếp làm món ăn các con thích."

Mũi chân Hạ Diệu xoay xoay trên mặt đất, sau đó nói: "Mẫu hậu muốn đi chọn phi tần cho phụ hoàng sao?"

"Ai nói cho các con biết điều này?" Khúc Khinh Cư thấy buồn cười, nhưng nàng cũng không vì hài tử nhỏ tuổi, mà đi dỗ hài tử, ngược lại nghiêm túc giải thích: "Đúng là mẫu hậu đi gặp những tú nữ kia, nhưng không phải chọn giúp phụ hoàng các con. Những tú nữ này, trừ phụ hoàng các con ra, còn có thể đi hầu hạ những người khác."

"Vậy bảo các nàng đào giun cho con đi." Hạ Đằng phấn khởi vỗ tay: "Con đào chẳng được bao nhiêu."

Nói nhảm, người trong cung sẽ dẫn con đến chỗ có thể đào được giun à? Khúc Khinh Cư thở phì thì tiếng con lớn đã chen ngang tiểu nhi tử để kiểu đầu oa nhi này.

"Đệ ở đây xem náo nhiệt gì hả." Hạ Diệu rất uy nghiêm vỗ bả vai đệ đệ, nâng cằm nói: "Bây giờ việc chúng ta muốn làm chính là khiến đám tú nữ kia cách phụ hoàng xa một chút, chuyện đào giun có thái giám làm là được rồi, những tú nữ mềm nhũn kia nhoài người nằm sấp, chẳng có sức lực gì cả, có thể đào được giun gì, đệ là một nam tử hán cũng không làm được, chẳng lẽ những tú nữ kia có thể làm được sao?"

Hạ Đằng nghe đại ca cao giọng lên tiếng, trên mặt bánh bao lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, nặng nề gật đầu nói: "Dạ, khiến các nàng cách xa phụ hoàng một chút." Bé quay đầu níu tay áo Khúc Khinh Cư: "Mẫu hậu, con cũng đi, con cũng đi."

Khúc Khinh Cư cười híp mắt nhìn hai đứa con trai, hai tay con lớn chắp sau lưng, tỏ vẻ ‘Con mới không thèm đi xem những nữ nhân kia, nhưng vì mẫu hậu người, con có thể miễn cưỡng đi xem thử’, còn tiểu nhi tử ra vẻ mong đợi, bất đắc dĩ lắc đầu: "Được, hai người các con cùng đi nào."

Thấy mẫu hậu đồng ý yêu cầu của bọn chúng, Hạ Diệu vội ho một tiếng, sau đó đưa tay dắt đệ đệ, trịnh trọng răn dạy nói: "Chờ gặp được những tú nữ đó, đệ phải biểu hiện khá hơn một chút, chúng ta là hài tử của mẫu hậu, đừng làm mẫu hậu mất mặt."

Hạ Đằng ngoan ngoãn gật đầu vỗ ngực: "Ca ca yên tâm đi, chúng ta là thái tử và hoàng tử, không phải mẫu hậu đã nói sao, hai chúng ta ở chung một chỗ, chính là bánh bao hoàng kim chí tôn vô địch."

Khóe môi Hạ Diệu co quắp, loại dụ dỗ tiểu hài tử này, nhóc đã không còn tin từ lâu rồi, cũng không phải là tiểu hài tử ba bốn tuổi nữa.

Tú nữ trải qua tầng tầng chọn lọc được lưu lại vô cùng thấp thỏm bất an, chuyện hoàng thượng và hoàng hậu thâm tình, đã sớm truyền khắp cả Đại Long, các nàng sợ hoàng hậu sẽ khắt khe với các nàng, làm các nàng có mạng vào hoàng cung, nhưng không có mạng hưởng phú quý. Ai ngờ vào cung mấy ngày nay, ăn mặc ngủ nghỉ cũng không bị nửa phần khắc nghiệt, thậm chí ngay cả người bên cạnh hoàng hậu các nàng cũng chưa từng thấy qua, vào lúc này có người đến điện Triêu Minh, các nàng mới nhớ đến, đây là một vòng chọn lọc cuối cùng, để Đế Hậu tự mình nhìn kỹ các nàng, nếu hợp ý, thì có thể trở thành một trong phi tần hậu cung.

Có vài người vẫn nơm nớp lo sợ, có vài người ý định đã bắt đầu trôi nổi. Các nàng đều là những nữ tử có dung mạo vô cùng xuất chúng, nếu được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, lo gì không thể quang tông diệu tổ, không thể vinh hoa phú quý?

Huống chi hôm nay hoàng hậu đã song thập lại ba (ý nói nhiều tuổi), hoàng thượng chỉ lớn hơn hoàng hậu vài tuổi, nhiều năm như vậy, tình cảm sâu hơn cũng không nồng nhiệt như ban đầu nữa rồi. Các nàng đều là nữ tử đôi tám, mặc dù không xinh đẹp như hoàng hậu, nhưng ít nhất trẻ tuổi hơn hoàng hậu, có sức sống hơn hoàng hậu, đây chính là vốn gốc của các nàng.

Nhưng dù các nàng nghĩ vậy, hoàng hậu, không có cửa trẻ tuổi và đầy sức sống như các nàng, xuất hiện đã làm các nàng sợ ngây người.

Phượng Hoàng bào hoa lệ, được thêu tinh xảo, còn có làn da thắng tuyết, đâu giống một phụ nhân đã sinh ba đứa bé chứ? Đợi hoàng hậu vịn tay cung nữ, đi lên bậc thềm ngọc rồi ngồi xuống ghế Phượng, các nàng đều đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ, suy nghĩ tự cho là đúng lúc ban đầu đã sớm biến mất tăm.

"Tất cả đứng lên đi." Khúc Khinh Cư để hai đứa con trai ngồi xuống bên cạnh mình, cười nhìn hai ba mươi nữ tử phía dưới: "Đại Long chúng ta mưa thuận gió hòa, luôn có thể dưỡng ra các loại mỹ nhân, hôm nay thấy chư vị, Bổn cung xem như thưởng tâm duyệt mục [1] rồi."

[1] thưởng tâm duyệt mục: đáng được thưởng thức, đẹp mắt đẹp lòng

Đám tú nữ không ngờ rằng hoàng hậu sẽ mỹ lệ như vậy, người dịu dàng thế này, trong lúc nhất thời lại có không ít người sinh lòng hảo cảm với hoàng hậu, quên mất ước nguyện ban đầu của bản thân.

Người có mắt nhìn thấy hai nam hài ngồi bên cạnh hoàng hậu, lập tức hiểu ra, chỉ sợ là thái tử điện hạ và nhị hoàng tử, nghĩ đến dưới gối hoàng hậu còn có một đại công chúa gần năm tháng, đầu óc thông minh đã dẹp bỏ ý định vào hậu cung, trước không nói không được sủng ái, chỉ cần đắc tội với hoàng hậu, sau này các nàng sẽ không thể sống tốt qua ngày rồi.

"Chính vụ hoàng thượng bận rộn, đặc biệt lệnh Bổn cung đến gặp các vị cô nương." Khúc Khinh Cư quét mắt nhìn vẻ mặt chư vị nữ tử phía dưới, thấy biểu hiện của những người này vô cùng thỏa đáng, trong lòng biết nhóm tú nữ này so với cuối thời Khánh Đức thì tĩnh tâm hơn nhiều: "Không biết các cô nương đã quen với việc ở trong cung chưa?"

Đám tú nữ đứng phía dưới rối rít nói rất quen, liên tục khen ngợi người và vật trong cung, cũng có mấy nữ tử cố ý biểu hiện lòng trung thành của mình trước mặt hoàng hậu, phần điệu bộ này đã biểu hiện ra tâm tư của các nàng.

Dĩ nhiên Khúc Khinh Cư hiểu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không để ý đến sự lấy lòng của những người này, sau khi rời khỏi điện Triêu Minh, nàng nói với hai đứa con trai bên cạnh: "Nhìn thấy không, nữ tử như thế phụ hoàng các con sẽ không cảm thấy hứng thú. Bây giờ các con còn nhỏ, chỉ cần vui vẻ lớn lên là tốt rồi, những chuyện này không phải là chuyện tiểu nam tử hán nên quan tâm."

"Thân là con của người, chuyện của mẫu hậu chính là chuyện nam tử hán nên quan tâm." Hạ Diệu nâng cao cằm nói: "Nam tử hán nên như vậy."

"Dạ!" Hạ Đằng mơ màng gật đầu ở một bên, mặc dù không biết rõ, nhưng bé nghe rõ ràng mẫu hậu và nam tử hán, đối với cái này bé bày tỏ rất tán thành.

Trong lòng Khúc Khinh Cư ấm áp, ngồi xổm xuống ôm lấy hai đứa con trai: "Mẫu hậu có hai con trai nam tử hán thế này, thật hạnh phúc, vậy sau này Đồn Đồn và Đằng Đằng nhất định phải bảo vệ mẫu thân và thê tử của mình thật tốt, đây là điều nam tử hán nên làm."

"Dạ!" Hai hài tử non nớt trịnh trọng gật đầu.

Khúc Khinh Cư nhìn bọn chúng, nét mặt tươi cười như hoa.

Không lâu sau, hơn hai mươi tú nữ bị đuổi về quê nhà, lúc những tú nữ này rời đi còn vô cùng vui mừng, sau khi trở về, nếu có người hỏi, không khỏi nói hoàng hậu nương nương rất tốt, khiến một số thư sinh nghèo lại biên soạn ra một bổn văn về hoàng hậu nương nương, các chuyện xưa đều điểm tô cho hoàng hậu.

Chuyện đã xảy ra bên ngoài cung Khúc Khinh Cư không biết, nhưng trong cung lại xảy ra chuyện làm cho nàng bất ngờ, đó chính là trong vài tú nữ ở lại, có người oán trách hoàng hậu nương nương chiếm cứ sủng ái của hoàng thượng, quá mức ghen tuông.

Lời này vừa truyền ra, hậu cung nhấc lên phong ba, tất cả mọi người chờ xem náo nhiệt của tú nữ khẩu xuất cuồng ngôn này. Phải biết hoàng hậu đối đãi với Hiền phi và La Quý tần vô cùng nhân hậu, mỗi ngày hoàng thượng nghỉ ở cung Khôi Nguyên, đó là do hoàng thượng tự mình quyết định, hoàng hậu nương nương có bản lĩnh hơn nữa, cũng không thể trói chân hoàng thượng không phải sao?

Cho nên lời như vậy, trong mắt người khác, chính là một chuyện quá mức buồn cười, những năm này trong cung không phải không có cung nữ không có mắt muốn chim sẻ biến thành phượng hoàng, nhưng vẫn chưa thấy ai thành công, vị tú nữ này lấy sức mạnh ở đâu ra vậy?

Trên thực tế Khúc Khinh Cư cũng hơi ngạc nhiên, nàng ngồi ở ao đình Ngự Hoa viên, tiện tay cầm vụn bánh rải xuống cho cá vàng trong ao sen, quay đầu nhìn về phía tú nữ tên là Sở Bích quỳ trước mặt mình, đây là một cô nương rất xinh đẹp, giữa lông mày mang theo ngạo khí mà những cô nương khác không có, nàng nhận lấy khăn lau tay Mộc Cận đưa qua, thở dài một tiếng: "Những năm này, trong hậu cung chưa bao giờ thiếu nữ tử muốn làm phi tần, ngươi không phải là người thứ nhất, cũng sẽ không phải là người cuối cùng."

Sở Bích đã sớm hối hận về câu nói nhất thời tức giận của mình, lúc này nghe hoàng hậu lên tiếng, lập tức quỳ rất đàng hoàng cung kính, chỉ sợ khiến hoàng hậu tức giận, ngay cả mạng nhỏ của mình cũng không gánh nổi.

"Thân là nữ tử, nếu có thể lựa chọn, chỉ nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly [2]." Khúc Khinh Cư thấy trên mặt Sở Bích lộ ra vẻ khó hiểu, khẽ cười: "Nhưng thế gian đa phần nam tử đều bạc bẽo, nữ tử lại quá si tình, kết cục thường tàn khốc hơn so với tưởng tượng."

[2] đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly: Chỉ mong có được trái tim một người, đến bạc đầu cũng không chia lìa.

Sở Bích nghe thế, trong lòng khẽ động, chẳng biết tại sao, có thể lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, lại phát hiện trên mặt hoàng hậu nương nương không hề tức giận, ngược lại mang theo một vẻ dịu dàng khó nói thành lời, trái tim nàng ta khẽ động, càng thêm hối hận oán trách bản thân nhất thời nhanh miệng.

"Hoàng hậu nương nương..." Sở Bích lắp bắp nói: "Nô tỳ biết sai, cầu xin hoàng hậu nương nương thứ tội."

"Đứng lên đi." Khúc Khinh Cư cười như không cười nâng tay: "Nếu ngươi thật sự muốn trở thành phi tần hậu cung, Bổn cung đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ mong sau này ngươi đừng hối hận."

Sở Bích ngẩn ra, nàng ta biết hoàng hậu nương nương không nói dối, nhưng bây giờ nàng ta vẫn do dự.

Đang lúc này, nàng ta nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, còn chưa ngẩng đầu lên, đã nghe cung nữ thái giám trong đình quỳ xuống, trong miệng hô to hoàng thượng.

Hoàng thượng? Nàng ta đánh bạo ngẩng đầu lên, thấy tay hoàng thượng và hoàng hậu nương nương giao hòa một chỗ, trong mắt hoàng thượng trừ hoàng hậu ra, hình như không còn nhìn thấy bất kỳ kẻ nào nữa.

Nàng ta quy củ hành lễ với hoàng thượng, sau đó từ đầu đến cuối, hoàng thượng cũng không liếc nhìn nàng ta một cái, càng không có hỏi gì nàng ta. Sau đó hoàng thượng lại vội vã rời đi, nàng ta mới biết hoàng thượng còn có chính sự muốn làm, nhưng vì nhìn thấy hoàng hậu nương nương ở trong đình, mới cố ý đến xem một chút.

Tình cảm phải sâu bao nhiêu, mới có thể làm được đây?

Sở Bích đi đến trước mặt hoàng hậu, hành đại lễ: "Nam Quận viên ngoại chi nữ Sở Bích cả gan xin hoàng hậu nương nương ban Phượng ân, cầu xin hoàng hậu nương nương ân chuẩn cho nô tỳ hồi hương từ gả."

Mặc dù nàng ta hâm mộ vinh hoa phú quý, nhưng nàng ta cũng biết, thứ gì có thể hy vọng xa vời, thứ gì nên buông tay, nếu không kết cục sẽ chỉ là một tấn bi kịch.

Khúc Khinh Cư nhìn nữ tử này, nhất thời cười tươi, quả nhiên nàng không đoán sai, cô nương như vậy mặc dù tính tình quật cường, nhưng vẫn không đến mức đánh mất lý trí, thật sự không lãng phí một phen tâm huyết của nàng.

Nếu Hạ Hành vô ý với nữ nhân khác, nàng cần gì phải vì làm một người có tiếng tăm hiền đức, giữ những nữ tử trẻ tuổi này ở trong hậu cung chứ? Đều là nữ nhân, nàng không thể làm được chuyện chỉ mang đến mặt mũi và lợi ích cho bản thân.

Sở Bích cứ rời đi như vậy, sau đó nàng ta nghe nói năm tú nữ ở lại người nào cũng không trở thành phi tần của hoàng thượng, mà làm thiếp cho người khác, nàng nhìn phu quân tri kỷ bên cạnh mình, không biết sao bỗng nhớ lại câu nói kia của hoàng hậu nương nương.

Thân là nữ tử, nếu có thể lựa chọn, chỉ nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly.

Cho đến bây giờ, nàng ta mới hiểu được quy củ hoàng hậu nương nương dành cho đám tú nữ, nếu hoàng hậu nương nương không quản các nàng, mặc kệ để hơn hai mươi tú nữ toàn bộ ở lại trong cung hao phí hết năm năm, rồi lại bị đuổi xuất cung, chờ đợi các nàng chính là tuổi tác già nua, sao có thể tìm kiếm phu quân?

"Đang suy nghĩ gì thế?" Nam nhân bên cạnh Sở Bích mỉm cười hỏi.

"Không có gì." Sở Bích lắc đầu một cái, cười nói: "Chỉ đang nghĩ, nếu không có người đó, có lẽ cuộc đời này ta đã không gặp được chàng."

"Người đó là ai?"

"Nàng ấy, có lẽ là nữ nhân tốt nhất trên thế gian này." Nàng khép sách trong tay lại, nụ cười dịu dàng và ngọt ngào: "Sắc trời không còn sớm nữa, ngủ thôi."

Nam nhân bên cạnh nàng liếc nhìn sách trong tay nàng, đây không phải là thoại bản viết về tình yêu giữa hoàng thượng và hoàng hậu nương nương sao?

Tục truyền tình cảm Đế Hậu vô cùng thâm hậu, thành gia thất đã mười mấy năm, hoàng thượng đối với hoàng hậu nương nương thâm tình không đổi, hôm nay dưới gối hai người có trai gái song toàn, không ít nam nữ trong thiên hạ ao ước.

Hắn khẽ cười, có lẽ đây là thần thoại cảm động nhất về tình yêu của Đế Hậu từ trước đến nay ở Đại Long rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.06.2018, 23:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 231
Được thanks: 1912 lần
Điểm: 38.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 60
Chương 123: Ngoại truyện. Đó chính là tình yêu

Editor: Mèo ™


Hạ Hành không ngờ rằng bản thân mình lại động tâm trước một nữ nhân nào khác, nhưng định mệnh đã cho hắn gặp được nàng.

Hắn chán ghét nữ nhân tự cho là mình thông minh, cũng chán ghét nữ nhân tự nhận mình thiện lương. Trong hoàng thất này, người quá mức thiện lương thường sẽ không được sống tốt. Hắn cũng chán ghét nữ nhân yếu đuối, người yếu đuối thường sẽ có thói quen thoả hiệp, đánh mất tôn nghiêm, thậm chí có thể vì muốn sống mà bất chấp làm mọi chuyện xấu, một người thật sự bị ép đến bước này, có gì đáng sợ đâu?

Hắn thích nhìn thấy Khúc Khinh Cư trang điểm xinh xắn đẹp đẽ, thích thấy dáng vẻ kiêu ngạo của nàng, thích thấy dáng vẻ khi nàng giành lấy quyền lợi của bản thân, quyết không nhường nhịn. Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy, nàng là vương phi của hắn, mà nàng còn tự do tự tại hơn cả hắn.

Khi hắn đứng dưới chín bậc thềm ngọc mới phát hiện chiếc long ỷ này quá mức rộng rãi, cũng quá mức lạnh lùng, như đang thể hiện dáng vẻ cao cao tại thượng của Đế Vương, nó có sức hấp dẫn của quyền lực. Cho nên lão tam và lão đại mới vì vị trí này mà đấu đá nhiều năm như thế.

Người mềm lòng thiện tâm có thể sống sót trong hoàng gia này cũng không phải người tốt lành gì, họ  không bị người khác hãm hại, thì cũng là người tính kế lập mưu người khác. Tại hoàng cung, không có ân nợ nhau, chỉ có người thắng kẻ thua.

Sở thích của Khinh Cư luôn thay đổi không ngừng, nhưng nhảy múa khiến hắn ngạc nhiên kinh diễm lại không nằm trong những sở thích đó, điều đó đã khiến hắn tiếc nuối khôn nguôi, Khinh Cư cũng không thường múa cho hắn xem, nhưng mỗi một lần múa đều làm cho hắn mê người đến không còn biết gì nữa.

Trong thiên hạ này, làm gì có nữ nhân như nàng, lúc thì đoan trang, lúc thì lười nhác, lúc thì nhân hậu, lúc thì kiên cường, cũng lúc thì mị hoặc câu nhân. Nữ nhân như vậy, là nam nhân đều sẽ nhịn không được mà chú ý đến hơn, huống chi nàng là hoàng hậu của hắn, được hắn chuyên sủng trân trọng nâng niu, người khác có tư cách gì mà xen vào?

Hắn không phải là một Đế Vương vô năng phải dựa vào hậu cung để cân bằng quyền lực trên triều chính, cho nên chuyện chuyên sủng Khinh Cư, hắn sẽ không thỏa hiệp với bất cứ ai.

Nếu dể dàng tùy tiện thỏa hiệp như thế, thì có tư cách gì thốt lên chữ “Yêu” chứ?  

Tâm ý Đế Vương sẽ bị nhiều chỉ trích chất vấn, có lẽ cũng sẽ bị vu cớ là “bất đắc dĩ” nên mới phải buộc làm thế, thỏa mãn bản tính ham thích của lạ mà tìm càng nhiều nữ nhân vào cung, vậy mà cố tình thể hiện mình chung tình, nói đi nói lại, chỉ là vì không đủ yêu mà thôi.

"Hoàng thượng, ngài muốn xem mấy bức tranh này sao ạ?" Tiền Thường Tín mang một cái hộp gỗ đàn hương đến trước mặt hoàng thượng, xoay người mở nắp hộp ra, lại lui sang một bên. Trước đó vài ngày hoàng hậu nương nương có hứng thú với thưởng họa, cho nên có không ít người dâng tranh vào cung, ngay cả Thụy vương phi cũng tự mình tặng đến mấy bức. Ai ngờ đâu vừa mới qua hai ba ngày, hoàng hậu nương nương lại không thích nữa, những bức tranh quý hiếm đó đều bị đặt ở trong điện phía đông của cung Khôi Nguyên, có đôi khi hoàng thượng muốn xem tranh, chỉ cần phái người đến đó lấy, hoàng hậu nương nương cũng không quản đến.

Sau khi mở ra, Hạ Hành nhìn bức tranh đó mặt không biểu cảm, sau một lúc lâu lộ ra một nụ cười lạnh: "Tam đệ này của trẫm, càng lúc càng nhàn hạ rồi.” Hắn nghe nói, lão Tam  cực kì am hiểu về vẽ tranh sơn thủy, thật không ngờ cũng có thể vẽ ra nỗi lòng tâm tư triền miên như vậy.

Tiền Thường Tín phát hiện sắc mặt hoàng thượng không tốt, nhớ tới tranh này là của Thụy vương phi đưa vào, đoán rằng trong lòng hoàng thượng có khúc mắc với Thụy vương, cũng không dám mở miệng, đàng hoàng nghiêm cẩn đứng im ở một bên, chờ hoàng thượng mở miệng.

"Mang tranh trả về đi." Hạ Hành hơi cong môi, lộ ra một ý trào phúng: "Nếu Hoàng hậu nương nương đã không còn hứng thú thưởng họa nữa, vậy thì mang những thứ này cất kỹ ở một chỗ nào đó đi.”

"Nô tài nhớ kỹ." Tiền Thường Tín càng không rõ ý hoàng thượng là gì, nhưng vẫn là tiến lên làm theo lời phân phó, mang tranh trở về lại cung Khôi Nguyên, ai ngờ vừa mới bước đến cửa lớn cung Khôi Nguyên, liền gặp được hoàng hậu đang ôm tiểu công chúa ra ngoài phơi nắng, gã tức thời quỳ xuống trước mặt hoàng hậu.

"Hoàng thượng lại bảo ngươi đến lấy tranh à?" Hoàng hậu trao tiểu công chúa cho nhũ nương phía sau, xoay người tùy ý lấy một bức tranh trong hộp, mở ra cuốn tranh ra ngắm, sau đó mỉm cười: " Hà phương khả hóa thân thiên ức? Nhất thụ mai hoa nhất Phóng ông[1]. Người này có lẽ rất thích hoa mai, không biết người vẽ bức tranh này là ai?

[1] Bài thơ Mai hoa tuyệt cú - Lục Du:
Văn đạo mai hoa sách hiểu phong,
Tuyết đồi biến mãn tứ sơn trung.
Hà phương khả hoá thân thiên ức,
Nhất thụ mai hoa nhất Phóng ông.

Tiền Thường Tín nhất thời không biết nên nói gì cho phải, tranh này là trước đó vài ngày Thụy vương phi tự mình đưa tới, ngay cả hoàng thượng khi biết việc này cũng cố ý bảo gã mang đến xem thử, ai ngờ vị chủ nhân vẽ ra bức hoạ này là ai cũng không biết.

"Hồi bẩm hoàng hậu, nô tài cũng không rõ ạ." Tiền Thường Tín cười nói: "Hoàng thượng muốn thưởng họa, nên nô tài tùy ý lấy mấy bức hoàng thượng chưa xem mang đến, nô tài cũng không có lá gan tìm hiểu trước đâu ạ."

"Ừm, trên bức tranh này lại không có lạc khoản." Khúc Khinh Cư tùy ý trả lại tranh cho Tiền Thường Tín, khoát tay nói: "Nếu đã như vậy, thì ngươi mang trở về đi."

Đợi sau khi Tiền Thường Tín rời đi, Khúc Khinh Cư nhìn nữ nhi đang ngủ say trong lòng nhũ nương, chân mày cong lên, thoạt nhìn như là đang cười nhưng trong đáy mắt không có ý cười.

Sau khi Tiền Thường Tín trở về liền kể lại chuyện vừa nãy gặp hoàng hậu nương nương với hoàng thượng, sau đó gã phát hiện, tâm tình của hoàng thượng tốt hẳn liên tục mấy ngày, ngay cả chuyện tú nữ vào cung cũng không làm ảnh hưởng nổi đến tâm tình cực tốt đó.

Những tú nữ đó được đặc ân cho hồi hương tự gả, chỉ còn lại năm người, cũng bị hoàng thượng ban cho người khác làm thị thiếp. Bởi vì chuyện này, mà thái tử và nhị hoàng tử càng thân cận với hoàng thượng hơn, nhất là nhị hoàng tử, mở miệng nói chuyện đều khen hoàng thượng là người cha tốt.

Gã là thái giám, không hiểu được tình cảm giữa nam nữ, nhưng gã biết rõ, không ai có thể chen giữa phá đám hoàng thượng và hoàng hậu. Đến cả hai vị Thái hậu cũng không có ý kiến gì thì ai dám lên tiếng nói ra nói vào chứ?

Cư như thế mà trôi qua ngày ngày, tháng tháng, năm năm, gã tận mắt nhìn thấy thái tử điện hạ từ một tiểu hài tử biến thành thiếu niên, tận mắt thấy hoàng hậu nương nương trở thành thiếu phụ tao nhã đoan trang, hơn nữa, còn sinh thêm một vị hoàng tử cho hoàng thượng, tận mắt thấy hoàng thượng vẫn ngày ngày qua đêm ở cung Khôi Nguyên, dường như Khôi cung Nguyên chính là gia đình của bọn họ vậy.

Không còn ai hoài nghi tình cảm của Đế hậu, cũng không còn ai nhắc lại chuyện tuyển chọn tú nữ vào cung nữa, giống như là một người quen ăn một món ăn suốt mười mấy năm, nếu muốn hắn thay đổi khẩu vị, sợ là còn khó hơn lên trời. Các đại danh sĩ, tài tử trong triều Đại Long cũng bắt đầu noi theo tấm gương chung tình của hoàng thượng. Nếu một ngày nào đó hoàng thượng thật sự vô tình bạc nghĩa, không biết trong triều Đại Long sẽ xuất hiện bao nhiêu lời oán than, sẽ có bao nhiêu người bất bình thay hoàng hậu nương nương nữa?

Cho đến mãi sau này, Hạ Hành vẫn luôn hoài nghi một chuyện, rốt cuộc thì Khinh Cư có thật sự yêu hắn không, tuy rằng hai người ngày ngày ở bên nhau, nhưng hắn vẫn không thể thôi hoài nghi rằng hoàng hậu không yêu hắn đậm sâu như hắn đã yêu nàng.

Nhưng nàng vẫn luôn lo lắng quan tâm đến hắn, chưa bao giờ xem nhẹ hắn, càng về sau hắn càng cảm thấy, có lẽ là bản thân mình nghĩ nhiều rồi, bởi vì mong muốn càng nhiều, thì càng tham lam, càng muốn nhận được nhiều hơn từ nàng, cho nên mới cảm thấy bất mãn.

Hắn chưa bao giờ hỏi nàng về vấn đề yêu hay không yêu này, nàng cũng chưa bao giờ trả lời rõ ràng, cho đến khi có một lần hắn bị bệnh nặng, sau khi tỉnh lại thì phát hiện Khinh Cư từ trước đến nay luôn chú trọng vẻ ngoài của mình đang ngồi bên cạnh chăm sóc hắn, không trang điểm xinh đẹp, mắt vừa đỏ vừa sưng, nhìn giống như đã khóc rất nhiều, đột nhiên hắn không còn cố chấp về vấn đề đó nữa.

Trên thế gian này, có một loại tình cảm, không nhất thiết phải nói ra, nhưng chỉ cần nó tồn tại thì thời gian sẽ dần dần chứng minh nó. Dường như hắn đã hơi hơi hiểu câu nói kia của Khinh Cư rồi, tình yêu không cần phải nói ra bằng lời, mà phải dựa vào hành động để chứng minh.

Lý do mà lúc trước hắn cảm thấy không cam lòng, cũng chỉ là một câu nói thừa nhận mà thôi, mà những gì Khinh Cư có thể cho hắn, đã hơn hẳn câu nói sáo rỗng kia rồi.

"Kiếp này có Khinh Cư bên cạnh, ta sống không uổng phí." Hắn nắm tay nàng, đi giữa ngự hoa viên muôn hồng nghìn tía, có chút cảm khái: "Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao có đế vương có chấp niệm với trường sinh bất lão, nếu có thể, ta cũng muốn trường sinh, để được ở bên nàng trường trường cửu cửu.”

"Hoàng thượng muốn như thế ư?" Nàng nhìn hắn cười: "Đời người ngắn ngủi trăm năm vừa đủ, nếu thật sự kéo dài ngàn vạn năm, ai biết được tới lúc đó nhìn nhau có sinh chán ghét hay không. Nếu là như vậy, không bằng cứ để bắt đầu tốt đẹp, kết thúc viên mãn thì tốt hơn."

Hắn không thể phản bác lại, nhưng hắn tin tưởng vào tình yêu đến sông cạn đá mòn cũng không thay đổi của bọn họ, tin tưởng hắn và nàng có thể ở bên nhau cả đời.

"Như vậy cũng tốt, cho đến chết chúng ta cũng không cần phải nhớ thương đối phương nữa.” Hắn cười, nắm tay nàng thật chặt: "Lăng mộ của chúng ta đã bắt đầu xây dựng, vài chục năm sau, chúng ta cùng ở bên nhau, cũng không quá tịch mịch."

"Sống không chung chăn chết chung huyệt, đời này không chia lìa, tình này không thay đổi." Khúc Khinh Cư khẽ cười, ai có thể tưởng tượng được, nàng có thể cùng một nam nhân cổ đại đi đến bước này, hơn nữa nam nhân này còn là Hoàng đế một nước. Nhưng đến bây giờ, nàng đã có chút tin tưởng sự diệu kỳ của tạo hoá rồi.

"Khinh Cư có thể hiểu tâm ý của ta là tốt rồi." Hạ Hành ngẩng đầu, chỉ vào ráng chiều tà phía chân trời: "Mặt trời hoàng hôn thật giống như lòng đỏ trứng gà nhỉ?!”

"Ừm!" Khúc Khinh Cư gật gật đầu, cười nói: "Đúng là rất giống."

Hai người đứng bên nhau, ánh náng ban chiều chiếu xuống, kéo cái bóng của hắn và nàng ra thật dài, hợp lại với nhau, không thể tách ra được.

Cách đó không xa, Hiền phi và La Quý tần nhìn theo bóng lưng của bọn họ, hai người trầm mặc rời đi, đến một nơi khác, La Quý tần nhìn chiều tà xinh đẹp, bỗng nhiên thở dài: "Có lẽ, cái mà hoàng thượng muốn chính là mặt trời chiều giống lòng đỏ trứng gà. Mà trời chiều như hoạ, trời chiều như lửa kia vốn không phải thứ hoàng thượng muốn.”

Hiền phi cười nói: "Hoàng thượng muốn, là một nữ nhân chân thật, cầm kỳ thư họa cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, có cũng được, không có cũng không sao." Giọng nói của nàng cực kì bình tĩnh, giống như người nam nhân mình đang đàm luận không có quan hệ gì với mình vậy. "Hoàng hậu, chính là duyên phận của ngài ấy."

Nếu bọn họ gặp nhau trễ một chút, ví dụ như lúc hoàng thượng đã đăng cơ, thì hoàng hậu nhiều nhất chỉ có thể trở thành nữ nhân được hoàng thượng sủng ái nhất, chứ khó có khả năng độc sủng. Mà nàng cũng sẽ không thể trở thành Hiền phi, mà sẽ trở thành một trong số phi tần hậu cung bị hoàng thượng lãng quên, có lẽ ngay cả phân vị quý tần cũng không trèo lên được.

"Đó cũng là duyên phận của chúng ta, thế gian vạn vật, có nhân sẽ có quả, ta với muội cũng chỉ là nhân vật qua đường nho nhỏ hưởng chút may mắn trong vòng quay nhân quả luân hồi mà thôi." Hiền phi thu hồi tầm mắt. "Về thôi nào."

"Ta chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi, nhưng hoàng thượng độc sủng hoàng hậu, ta lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên." La Quý tần cười cười: "Từ khi năm đó hoàng hậu chấp thuận cho ta về chịu tang cửu cửu, ta đã bắt đầu cảm kích hoàng hậu rồi."

"Cho nên, lúc trước Hàn Thanh Hà muốn muội giúp nàng ta tranh thủ tình cảm, muội đã không đồng ý." Hiền phi hơi rũ mi mắt xuống, giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Cho nên, muội mới biết được mưu kế của Phùng Tử Căng, sau khi Hàn Thanh Hà bị nàng ta hại chết, muội còn đứng giữa làm người trung gian, hướng những điểm đáng ngờ của Phùng Tử Căng sang Thục quý thái phi, mà không là hoàng hậu."

La Quý tần nghe Hiền phi nói, trong lòng hơi nao nao, cười cười: "Hiền phi nương nương đúng là thông minh." Nàng cũng không sợ Hiền phi biết việc này, ngược lại cười càng thoải mái: "Có lẽ Hiền phi nương nương vẫn chưa biết tính tình của muội, nếu như muội đã nhận ân đức của ai, thì sẽ ghi nhớ cả đời.”  

Hiền phi nhìn vẻ tươi cười của nàng, thật lâu sau mới thở dài: "Như vậy cũng tốt." Nhờ thế mà hai người các nàng dù không tranh sủng cũng có thể trải qua những ngày thoải mái.

Đế hậu là người thông minh như vậy, có một số việc bọn họ không thể không biết, chỉ lựa chọn nói hay không nói mà thôi.

Nàng quay đầu, tầm mắt nhìn về hướng đế hậu đứng lúc nãy, nơi đó Đế hậu vẫn đứng sóng vai bên nhau như cũ, hai cái bóng càng ngày càng dài, đường như đã biến thành một.


Mấy ngàn năm sau, các nhà khảo cổ học phát hiện lăng mộ hợp tán của Đế hậu triều Đại Long, điều khiến bọn họ ngạc nhiên chính là, Đế hậu cùng hợp tác chung một quan tài, hai bộ hài cốt nằm kề bên nhau, giống với thần thoại tình yêu Đế hậu được truyền tụng suốt mấy ngàn năm qua.

Trong lăng mộ còn tìm thấy không ít vật bồi táng, vô số vật trang sức tinh xảo, đồ sứ, bạch ngọc, cốc lưu ly, đèn ngọc trai vô giá, thậm chí có người còn phát hiện trên mặt mộ bích có điêu khắc một đôi nam nữ nổi bật xuất chúng, chân bọn họ đạp tường vân, như đang phi thăng lên trời thành thần tiên quyến lữ vậy.

Tất cả các nhà khảo cổ học đều cho rằng đôi nam nữ được khắc trên mặt mộ bích chính là Gia Hựu đế và Hoa Nhân hoàng hậu của triều Đại Long. Phát hiện này, đã khiến không ít người càng tin vào thần thoại tình yêu của Đế hậu, càng có không ít người cảm thấy, những tác phẩm truyền hình điện ảnh Đế hậu được dựng lại theo cốt truyện này vốn không bì kịp với tình cảm của Đế hậu trong lúc đó.  

Nhưng không lâu sau còn có người phát hiện, nữ tử được khắc trên mộ bích trong lăng mộ hợp táng của Đế hậu Đại Long rất giống với nữ tử trong bức tranh mỹ nhân được tìm thấy trong quan tài của Thuỵ vương. Rất nhanh các nhà khảo cổ đã chứng minh, Hoa Nhân hoàng hậu không có quan hệ gì với Thụy vương, Thụy vương cũng không được Gia Hựu đế trọng dụng, mà người trong bức tranh rất có khả năng là muội muội của Hoa Nhân hoàng hậu, bởi vì có ghi chép lịch sử cho thấy, muội muội cùng cha khác mẹ của Hoa Nhân hoàng hậu là thị thiếp của Thụy vương.

Cho dù các nhà khảo cổ học nói như vậy, nhưng vẫn có không ít người lấy dã sử ra để khảo chứng, nói năm đó Khánh Đức đế - Là phụ thân của Gia Hựu đế vốn có ý ban hôn Hoa Nhân hoàng hậu cho Thụy vương, nhưng vì nhiều nguyên nhân không rõ, nên cuối cùng Hoa Nhân hoàng hậu mới được gả cho Gia Hựu đế.

Vì thế, liền có người liên tưởng đến mối tình tay ba giữa ba người, nhưng không được mấy ai tán thành. Mặc dù như thế, tất cả mọi người đều tin rằng, tình cảm giữa Gia Hựu đế và Hoa Nhân hoàng hậu là thật, mặc dù xuất hiện chuyện chưa rõ của Thụy vương, thì cũng chỉ là khúc nhạc đệm giữa hai người mà thôi.

Lịch sử như thế nào, đã sớm phai nhoà theo dòng thời gian, chân tướng kết quả như thế nào, cũng không một ai biết, nhưng mọi người đều tin tưởng rằng, có một thứ đã thật sự tồn tại.

Đó chính là tình yêu!

**********************************************************************************************************************

TOÀN VĂN HOÀN!


Tác giả có lời muốn nói: Luôn muốn viết một câu chuyện tình yêu xuyên không thuần tuý, bây giờ cuối cùng đã thực hiện được rồi.

Mỗi lần kết thúc đều muốn nói rất nhiều, nhưng vào khoảnh khắc kết thúc này, đột nhiên lại không biết nói gì cho phải, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên nói giống như trước kia vậy. Chúc tất cả các bạn độc giả luôn vui vẻ hạnh phúc, sức khoẻ dồi dào, bình bình an an!

Hỡi các bạn độc giả hữu duyên. Hẹn gặp lại vào tác phẩm lần sau nhé!!! (╯3╰)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.