Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 15.05.2018, 03:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 231
Được thanks: 1908 lần
Điểm: 38.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 49
Chương 95: Có thai

Editor: Mèo ™


Hoàng thượng nổi giận trong lúc thượng triều, quan viên phía dưới ai cũng nơm nớp lo sợ, nhưng cũng có vài người cực kì hâm mộ Điền gia, có một cháu ngoại gái tốt như vậy, thật đúng là phúc đức tu từ kiếp trước mà.

Bởi vì vụ án ở Giang Nam, cho nên dù Hạ Uyên được vào triều, nhưng trong tay không có bao nhiêu thực quyền, nghe các quan viên bên cạnh nhỏ giọng bàn tán tình cảm đế hậu thế này, thế kia, thế nọ, hắn ta lộ ra nụ cười khinh thường, trên đời này làm gì có nam nhân nào tình sâu như biển, lại có Hoàng đế nào có thể được như Huệ Minh đế tiền triều đâu?

Trước khi Hạ gia đoạt được giang sơn, thiên hạ là do Đồng gia cầm quyền, mà Huệ Minh đế chính là minh quân hiếm có của tiền triều, hơn nữa người này còn có một câu chuyện nổi danh truyền đến đời sau, đó chính là trong hậu cung của ông chỉ có duy nhất một hoàng hậu, ngoài ra không có bất kì nữ nhân nào khác.

Có không ít người đời sau soạn sách viết về câu chuyện tình yêu giữa Huệ Minh đế và Chiêu Hòa hoàng hậu, những câu chuyện này có thể xúc động lòng người, hoặc bi sầu triền miên, nhưng không có chỗ nào là không ca tụng sự si tình, tài đức sáng suốt của Huệ Minh đế, không có chỗ nào là không khen ngợi tính tình hiền lương thông tuệ của Chiêu Hòa hoàng hậu.

Người đời đều có một tật xấu, phàm là thứ gì hiếm có thì càng được ca tụng, lúc đó Huệ Minh đế và Chiêu Hòa hoàng hậu được nhiều người biên soạn sách truyền đời chẳng phải là vì một tấm chân tình của hoàng đế khó có được đấy thôi?

Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Hạ Uyên càng sâu, trên đời có ai được như Huệ Minh đế chứ?

Sau khi Hạ Hành bãi triều liền đi thẳng đến hậu điện cung Thiên Khải, trên đường đi, sắc mặt vốn lạnh lùng của hắn dần dần trở nên nhu hòa, đợi đến khi đi đến cửa điện thì vẻ mặt đã bình thường không khác gì mọi ngày. Thái giám giữ cửa nhìn thấy hắn, vội vàng muốn vào trong thông báo liền bị hắn ngăn lại.

"Minh Hòa, truyền chỉ ý của trẫm, tuyên viện phán Thái y viện đến bắt mạch cho hoàng hậu." Sau khi hắn phân phó xong, mới bước chân vào cửa.

Khúc Khinh Cư cảm thấy kể từ khi mình xuyên qua thời đại này đến nay, sở thích càng lúc càng cao nhã, đọc sách viết chữ, cắm hoa tỉa cành, ngâm thơ vẽ tranh, những chuyện này nàng đều đã thử qua, đáng tiếc những sở thích đó cũng không kiên trì được lâu.

Nhìn bồn cây cảnh bị chính mình tu bổ thành hình dáng tròn ủm như cây nấm, nàng chán ngán thở dài: "Bồn cảnh này cũng hết vui rồi."

Mộc Cận biết hoàng hậu nhà mình đang nhàm chán, dù sao trong hậu cung trừ khoảng thời gian phi tần, mệnh phụ đến vấn an, thì là những hạ nhân trong điện Trung Tỉnh đến hỏi ý kiến sự vụ trong cung, ngày lại ngày cứ thế trôi qua, đúng là vô vị nhàm chán đến không chịu nổi.

"Hoàng hậu nương nương, nô tỳ thấy hoa cúc trong ngự hoa viên vừa độ nở rộ, hay là tuyên triệu một vài mệnh phụ, phi tần vào cung cùng ngắm hoa với người nhé?” Mộc Cận nói: "Như vậy, cũng có thể giúp quan hệ giữa người và các nàng ấy thân thiết hơn.”

Khúc Khinh Cư thở dài, khó trách kiếp trước nàng tìm hiểu tài liệu về lịch sử cổ đại, thì bên trong chắc chắn sẽ có một vài bức tranh vẽ cung tần mỹ nữ cởi ngựa, đùa giỡn với mèo, thậm chí còn có gì mà dạo chơi ngự hoa viên, đá cầu, vân vân. Thì ra là bởi vì cuộc sống quá mức nhàn nhã đơn điệu, một đám bạch phú mỹ [1] đang tìm chuyện làm để giết thời gian đây mà.

[1] Bạch phú mỹ: Người đẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt

Chỉ là, mối quan hệ giữa hoàng hậu và các mệnh phụ trong triều cũng rất quan trọng, nếu hoàng đế là lão đại của nam nhân trong thiên hạ, thì hoàng hậu chính là đại tỷ của nữ nhân khắp thiên hạ, việc này đích xác là không thể lơ là qua loa được.  d 。 đ ღ l 。 q 。 đ ღ

"Được, bổn cung đã biết, vậy cho mời các mệnh phụ phu nhân tam phẩm trở lên ba ngày sau vào cung tham gia thưởng cúc yến đi." Khúc Khinh Cư suy nghĩ một chút. "Nếu trong nhà có đích nữ chưa xuất giá, cũng có thể dẫn theo."

"Dạ, vậy nô tỳ sẽ phân phó các nữ quan đi truyền ý chỉ." Mộc Cận dốc lòng mưu tính thay nàng, phàm là chuyện có lợi cho Khúc Khinh Cư, nàng ấy đều nhanh nhẹn xử lý ổn thoả, không xảy ra chút sai sót nào.

Nàng ấy vừa mới quay người, liền nhìn thấy hoàng thượng đi vào, vội lui qua một bên, quỳ xuống nói: "Nô tỳ bái kiến hoàng thượng."

Khúc Khinh Cư nghe tiếng Mộc Cận  thỉnh an, ngẩng đầu liền thấy Hạ Hành đi tới, trên người còn đang mặc long bào lúc thượng triều, nàng đứng dậy đón hắn: "Hoàng thượng, sao lúc này lại tới đây?"

"Mới vừa bãi triều thì nhớ ra hôm nay định truyền thái y bắt mạch cho nàng, nên tới đây xem một chút." Hạ Hành nắm tay nàng, đi đến ngồi xuống nhuyễn tháp, thấy bồn cây cảnh trên bàn được cắt tỉa loạn xạ cả lên, cười nói: "Mới nãy ở bên ngoài có nghe thấy nàng định tổ chức yến tiệc gì đó, có phải hậu cung nhàm chán lắm không?”

Khúc Khinh Cư cười cười: "Ừm, buồn chán hơn lúc còn ở vương phủ, nhưng từ từ rồi sẽ quen thôi."

"Năm nay có lẽ không được, đợi sang năm ta dẫn nàng ra ngoài du ngoạn." Hạ Hành vuốt vuốt tóc nàng, thở dài: "Nếu nhàm chán quá, có thể mời Điền phu nhân vào cung trò chuyện với nàng, đừng để bản thân mình buồn bực."

"Được." Khúc Khinh Cư cảm thấy đối phương xem mình là tiểu bạch hoa cơ khổ không nơi nương tựa mất rồi, nàng bất đắc dĩ cười nói: "Hoàng thượng không cần lo lắng quá, ta là hoàng hậu, nếu thấy ta nhàm chán, bọn Mộc Cận tự nhiên sẽ nghĩ cách trêu chọc cho ta vui vẻ thôi."

Hạ Hành biết nàng nói có lý, chỉ biết cười khổ, hôm nay nhìn thấy nàng buồn chán như vậy, chính mình cũng thấy không nỡ, đây đại khái chính là tâm lý khi để tâm đến một người chăng?!

Không lâu sau, Minh Hòa vào trong hồi báo, nói là viện phán Thái y viện đến.

Khúc Khinh Cư nhìn thấy một lão nhân chừng sáu mươi tuổi mặc một bộ quan bào Thái y viện đi vào, trên trán còn rịn một lớp mồ hôi, chắc là vội vã chạy tới đây, nếu không bây giờ đã vào thu rồi, sao có thể đổ mồ hôi được?

"Vi thần Đỗ Bạch Thuật bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu nương nương."

Cái tên này vừa nghe đã biết ông ta xuất thân từ y dược thế gia, Khúc Khinh Cư yên lặng quan sát ông ta một lát, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng rất có tinh thần, chắc hẳn là rất chú trọng dưỡng sinh chi đạo.

"Đỗ thái y không cần đa lễ, ngươi vào Thái y viện đã nhiều năm, y thuật nhất định rất cao siêu. Mấy ngày gần đây, hoàng hậu cảm thấy tính khí thất thường, ngươi đến thỉnh mạch cho hoàng hậu xem có chỗ nào không khoẻ không." Hạ Hành nhìn Đỗ Bạch Thuật đang quỳ trước mặt, ý bảo ông tiến lên bắt mạch cho Khúc Khinh Cư.

Đỗ Bạch Thuật nghe thấy bốn chữ tính khí thất thường, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cảm tạ hoàng ân rồi mới khom người đi tới trước mặt Khúc Khinh Cư, chắp tay nói: "Hoàng hậu nương nương, vi thần mạo phạm." Nói xong, lấy từ trong tay áo ra một cái khăn lụa, đặt lên cổ tay Khúc Khinh Cư, bắt đầu bắt mạch cho Khúc Khinh Cư.

Nửa khắc sau, Đỗ Bạch Thuật lại bảo Khúc Khinh Cư đổi sang tay kia, sau đó nàng thấy sắc mặt ông ta thay đổi, dần dần lộ ra nét vui mừng.

Đỗ Bạch Thuật thu hồi khăn lụa trên cổ tay Khúc Khinh Cư, nét mặt vui vẻ quỳ trước Hạ Hành: "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, mạch tượng của hoàng hậu nương nương là Hoạt mạch [2] xung hoà, mạnh mẽ có lực, đây là hỉ mạch ạ."

[2] Hoạt mạch: là mạch đi trơn tru như chuỗi hạt châu đập mạnh dưới ngón tay. Phụ nữ có thai thì luôn xuất hiện mạch này.

Chân mày Khúc Khinh Cư nhếch lên, Hoạt mạch. . . . . . Có nghĩa là, nàng mang thai rồi ư?

"Thật sao?" Từ trước đến giờ, Hạ Hành không thích biểu hiện tâm tình ra ngoài,  bây giờ lại có chút kinh hỉ hỏi: “Có chẩn ra được mấy tháng rồi không?"

"Bởi vì mạch tượng của hoàng hậu nương nương không hiện rõ, thần nghĩ chắc là chưa đến một tháng, nếu không phải vi thần hành nghề y nhiều năm, sợ rằng vẫn không thể chẩn ra mạch tượng." Đỗ Bạch Thuật vui vẻ, tựa như hoàng hậu có long thai, ông là người vui mừng hơn ai hết, nên lúc này vẫn không quên khoe khoang một chút.

"Tốt, tốt." Hạ Hành lúc này đã vui mừng hớn hở, hắn vung tay lên. "Thưởng, trọng thưởng."

"Vi thần tạ hoàng thượng, tạ hoàng hậu nương nương." Đỗ Bạch Thuật thầm nghĩ trong lòng, hôm nay ông thật may mắn, mặc dù mạch tượng hoàng hậu nương nương không rõ ràng lắm, nhưng chính xác là đã có thai không sai, xem như lần này ông lập được công trước mặt hoàng thượng hoàng hậu rồi. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Chuyện này nếu ở thời tiên đế thì ông còn phải nơm nớp lo sợ, nhưng hiện nay hậu cung là do hoàng hậu chưởng quản, hoàng thượng lại độc sủng hoàng hậu, ông vốn không có chút buồn phiền nào, đây thật đúng là chuyện cực tốt.

"Kể từ hôm nay, ngươi không cần bắt mạch cho những người khác, chỉ cần chăm sóc hoàng hậu cho tốt là được." Hạ Hành suy nghĩ một chút, miễn cưỡng ép xuống vui vẻ trong lòng: "Ngươi có thể chọn hai người mà ngươi tín nhiệm trong Thái y viện làm trợ thủ, việc ăn uống nghỉ ngơi của hoàng hậu, trẫm sẽ phái những ma ma có kinh nghiệm chú ý hơn, nếu có thứ gì kiêng kỵ không thể dùng, ngươi đều phải nói cho ma ma biết. Trẫm muốn ngươi bảo đảm hoàng hậu và long thai trong bụng nàng ấy tuyệt đối không xảy ra bất cứ sơ sót nào."

"Thần nhất định không phụ phó thác của hoàng thượng." Đỗ Bạch Thuật dập đầu, cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần lần này chăm sóc hoàng hậu được mẹ tròn con vuông, thì địa vị sau này của ông trong Thái y viện, không ai có thể dao động được rồi!

Chờ sau khi Đỗ thái y lui ra, Khúc Khinh Cư mới nhìn về phía Hạ Hành, không dám tin: "Ta có thai rồi?"

Lúc này sắc mặt cung nữ thái giám trong phòng cũng vui mừng hớn hở, cùng nhau quỳ xuống hô to chúc mừng, đối với bọn họ, hoàng hậu mang long thai cũng là chuyện vui của bọn họ. Khi chủ tử tốt, thì đám hạ nhân bọn họ mới có thể tốt theo.

"Đúng vậy, trong bụng nàng có con của chúng ta." Tươi cười trên mặt Hạ Hành vẫn không giảm bớt, hắn thận trọng chạm tay vào bụng Khúc Khinh Cư, hồ như sợ làm đau đứa bé nên liền thu tay lại thật nhanh. "Ngày mai ta sẽ tuyển chọn những ma ma có kinh nghiệm, có thể tin dùng được tới đây hầu hạ nàng, những chuyện khác nàng không cần lo lắng, mọi chuyện đều có ta rồi."

"Hay là giao sự vụ trong hậu cung cho hai vị mẫu hậu chưởng quản đi." Khúc Khinh Cư không quá cố chấp với quyền lợi trong hậu cung lắm, huống chi, có được tâm ý của Hạ Hành, nàng chính là số một trong hậu cung này. Nếu như Hạ Hành đối đãi không tốt với nàng, thì lúc đó dù nàng có nắm toàn bộ quyền hành hậu cung trong tay cũng không có ích gì.

"Được, ta còn muốn thông báo chuyện này cho hai vị mẫu hậu biết." Hạ Hành suy nghĩ một chút. "Nàng chú ý nghỉ ngơi cho tốt, ta đi một chút rồi về dùng ngọ thiện với nàng."

Khúc Khinh Cư giương mắt nhìn Hạ Hành vội vã ra khỏi phòng, bước chân nhẹ nhàng như đang bay, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lộ ra một cười nhạt.

Vi Thái hậu và mẫu hậu Hoàng thái hậu tán gẫu với nhau, nhìn thấy Hoàng đế vội vã đi vào, cũng hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhận thấy trên mặt hắn đều là tươi cười, hai người lập tức tâm sáng như gương, cũng cười lên theo.

"Hai vị mẫu hậu, mới vừa rồi thái y bắt mạch, phát hiện hoàng hậu đã mang long thai." Hạ Hành nhất thời vui mừng, qua loa thi lễ với hai người. "Nhi tử tới để báo tin mừng."

Đã lâu rồi Vi Thái hậu không thấy nhi tử vui mừng hớn hở như vậy, thậm chí bà còn cảm thấy ánh mắt của hắn sáng ngời lên không ít, trong lòng bà ấm áp, cười nói: "Nếu đã như vậy, con nên ở bên cạnh Khinh Cư mới phải, sai người đến chỗ chúng ta báo tin là được rồi."

"Nhi tử nhất thời vui mừng nên quên mất." Lúc này Hạ Hành mới bình tĩnh lại đôi chút, nhưng từ sợi tóc đến bàn chân đều viết rõ bốn chữ ‘vui mừng không dứt’. "Hôm nay nhi tử đến đây, là có chuyện muốn nhờ."

"Ai gia đoán là chuyện quản lý hậu cung, đúng không?!" Mẫu hậu Hoàng thái hậu nghe vậy cười nói: "Ai gia chưởng quản hậu cung mấy chục năm, cũng không muốn làm lại đống chuyện đau đầu đó nữa, nếu con đau lòng cho nhi tức, thì năn nỉ mẫu hậu con ấy, ai gia không muốn nhúng tay vào đâu."  Diễễnđàànlêêquýýđôôn

Vi Thái hậu nghe vậy liền nói: "Tỷ tỷ là đang làm khó muội đấy ư... Muội có bao giờ làm qua chuyện này đâu. Hay là thế này đi, muội muội tạm thời chưởng quản sự vụ hậu cung, nhưng thường ngày còn phải nhờ tỷ tỷ hỗ trợ nhiều hơn, đợi sau khi nhi tức chúng ta sinh xong, thì giao lại cho nàng tự mình chưởng quản. Hai chúng ta là mẫu hậu, mặc dù muốn lười, nhưng chung quy cũng là vì thương hậu bối cả thôi."

“Thế cũng được." Mẫu hậu Hoàng thái hậu cười nói: "Đợi đại tôn tử của chúng ta ra đời, chúng ta chỉ cần chơi đùa với tôn tử là được rồi."

Hạ Hành nghe xong, dĩ nhiên là liên tục cảm tạ, còn về phần hai vị Thái hậu nói gần nói xa tỏ ý muốn sau này chỉ để hoàng hậu mang long thai, hắn cũng hiểu tâm ý của hai người.

Sau khi ra khỏi cung Phúc Thọ, Hạ Hành bảo điện Trung Tỉnh dâng lên không ít lễ vật quý hiếm đến cung hai vị Thái hậu, để cảm kích hảo ý của hai vị Thái hậu.

Vi Thái hậu nhìn lễ vật mà Hạ Hành bảo người mang tới, bất đắc dĩ cười cười, thân là mẫu thân, sao nỡ lòng nào làm khó nhi tử mình chứ. Hậu cung an bình, cũng là chuyện cực kỳ quan trọng với Hoàng đế mà.


Hết chương 95

********** 



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.05.2018, 15:55
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 599
Được thanks: 4434 lần
Điểm: 31.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 42
Chương 96:

Editor: Gà

Chuyện hoàng hậu nương nương có bầu, rất nhanh đã từ hậu cung truyền đến tiền triều, ngày thứ hai có không ít mệnh phụ trình thiếp chúc mừng vào hậu điện cung Thiên Khải, bày tỏ nỗi vui sướng khi hoàng hậu có thai.

Tiện tay mở một thiếp chúc mừng ra, đại khái là cả nhà nghe nói hoàng hậu có thai, mừng khôn tả xiết, cơm nuốt không trôi, ngủ không yên giấc, đành phải trình thiếp chúc mừng lên biểu đạt sự vui sướng, còn nói một đống lời chúc phúc, cuối cùng lễ bái thái hậu hoàng đế hoàng hậu vân vân.

Mặc dù nội dung bái thiếp không giống nhau, nhưng ý biểu đạt thì lại giống hệt, đó chính là người dân chúng tôi, hôm nay rất vui mừng.

Trong lòng Khúc Khinh Cư hiểu rõ những người này đều nhìn chằm chằm vào bụng của mình, nếu nàng sinh hoàng tử, thì sẽ là trưởng tử, sau này cho dù phi tần khác sinh con, cũng sẽ không lay động được địa vị trưởng tử.

Nghĩ đến thân thể này chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, đã mang thai một sinh mệnh nhỏ, nàng chợt cảm thấy tâm trạng hơi phức tạp, sau đó không nhịn được ăn nhiều hơn một chén cơm.

Hoàng thái hậu hai cung đã cho người thưởng một đống lớn gì đó có thể dùng hoặc không thể dùng xuống, đặc biệt là Vi Thái hậu, như hận không thể nhồi hết vào hậu điện cung Thiên Khải, thưởng một đống rồi thêm một đống gì đó xuống. Điều này làm Khúc Khinh Cư bắt đầu hoài nghi trong tư khố của Vi Thái hậu, không còn thừa lại gì cả.

"Hoàng hậu nương nương, Tấn An trưởng công chúa cho người trình hạ lễ tiến cung." Hoàng Dương cầm danh sách lễ vật tiến vào, trình đến tay Khúc Khinh Cư: "Trưởng công chúa điện hạ còn nói, đợi đến thưởng hoa yến ngày mai, sẽ cùng ngài tâm sự."

Khúc Khinh Cư lật chuyển danh sách lễ vật, mặt trước đều cố tránh những thứ phiền toái, có thể thấy được Tấn An trưởng công chúa đã cố ý thân cận, lại lo lắng sẽ gây phiền phức. Để danh mục quà tặng qua một bên, Khúc Khinh Cư khẽ cười: "Ngươi hồi đáp với người truyền lời, nói bản cung đã nhớ kỹ, nhờ Tấn An công chúa ngày mai đến sớm."

Tấn An trưởng công chúa và nàng, vốn là năm phần tình nghĩa năm phần cùng có lợi, hiện giờ phương thức ở chung thế này, là chọn lựa đầu tiên. Tuy Tấn An trưởng công chúa là nữ tử, nhưng Khúc Khinh Cư lại cảm thấy người này làm việc vô cùng quyết đoán. Lúc trước hòa cách với Bắc Lộc Bá, nàng ấy hầu như đã chém đinh chặt sắt, không hề có thái độ nhu nhược, sau này ngược lại bảo vệ thanh danh công chúa hoàng gia, lại giúp con cái đoạt được tước vị, thật ra nếu trưởng công chúa và Bắc Lộc Bá không xa rời nhau, chưa chắc con cái của nàng ấy sẽ có tước vị cao như hiện tại vậy.

Sau đó, Tấn An công chúa cố ý nghiêng về phía Hạ Hành, thẳng thắn xa cách nhà lão đại lão tam, hành động lần này trông như lỗ mãng, nhưng thật ra mới càng lấy được hảo cảm của Hạ Hành, dù là ai cũng không thích kẻ hai mặt. Đến cuối cùng, nước cờ này của Tấn An công chúa đã đi đúng rồi, hiện giờ trong số nữ nhi của Tiên đế nàng ấy đã trở thành trưởng công chúa được Tân đế xem trọng nhất, mặc dù hiện tại nàng ấy không có Phò mã, nhưng trong Kinh thành ai dám khinh thường nàng?

Nữ nhân có năng lực như vậy, khó trách ngay cả Khánh Đức đế là một Đế Vương bất công như vậy, cũng có thể bị nàng dỗ đến mức không để ý tổ chế, dám phong nàng làm trưởng công chúa, ngay cả bản thân Khúc Khinh Cư, cũng không dám xác định mình có thể làm tốt như nàng ấy không.

"Hoàng hậu nương nương, Thành vương phi trình hạ lễ đến."

"Hoàng hậu nương nương, phu nhân Trung Nghĩa công trình hạ lễ đến."

Vẻn vẹn cả buổi sáng, trong lúc Khúc Khinh Cư đang xem các loại danh sách lễ vật, nàng thở dài, nghi lễ chúc mừng do những mệnh phụ có tư cách đưa đến cung Thiên Khải cho nàng đã không ít, không biết còn có bao nhiêu lễ mừng trực tiếp đưa đến khố phòng đây.

"Hoàng hậu nương nương, Thụy vương phi trình hạ lễ đến."

Lễ phủ Thụy vương đưa đến tương đối trễ, Khúc Khinh Cư đang chuẩn bị dùng cơm trưa thì người tặng mới tiến vào, nàng tiện tay mở ra vừa thấy, thì hơi giật mình, mấy thứ này thật sự do Tần Bạch Lộ chuẩn bị cho mình sao? Cái gì Nhân sâm ngàn năm, Thiên Sơn tuyết liên, Thủ Ô trăm năm, còn có vòng tay dưỡng thân gì đó, giá trị càng xa xỉ không ít. Xem xong, Khúc Khinh Cư cảm thấy Tần Bạch Lộ sẽ không đối tốt với nàng như vậy, nhất định có chỗ nào không đúng.

"Danh sách lễ vật này do ai đưa đến?" Khúc Khinh Cư khép tờ danh sách trong tay lại, nhíu mày nói: "Xưa nay bản cung và Tần Bạch Lộ không hợp nhau, khi nào thì nàng ta tốt bụng như vậy?"

"Hoàng hậu nương nương, hiện giờ ngài là hoàng hậu, sao Thụy vương phi còn dám tranh hào quang với ngài?" Hoàng Dương cười nói: "Danh sách lễ vật này là từ quản gia phủ Thụy vương Hà Phúc Nhi tự mình đưa đến, như vậy chắc không có gì sai."

"Hiện giờ hoàng thượng đã phái người tra lại bản án Giang Nam, Thụy vương đưa nhiều đồ đến như vậy, chắc hẳn có dụng tâm rồi." Khúc Khinh Cư mới nhớ đến hiện giờ trên triều đình đang tra vụ án Giang Nam, phủ Thụy vương tặng nhiều đồ cho nàng như vậy, là muốn, nhờ nàng thổi gió bên gối à?

Thật buồn cười, nàng là một hoàng hậu được Hoàng đế xem trọng chẳng lẽ sẽ vì thế mà chỉ đông chỉ tây, ngây ngốc đi giúp cả nhà Thụy vương cầu tình, đây không phải làm lão thọ tinh thắt cổ [1], chán sống rồi sao?

[1] lão thọ tinh thắt cổ: ý chỉ việc thiếu kiên nhẫn, không muốn sống nữa.

Sự tình liên quan đến tiền triều, người hầu hạ bên cạnh Khúc Khinh Cư thức thời không nói tiếp, đây cũng là điểm Khúc Khinh Cư vừa lòng với bọn họ, trên thế gian này không có ai thích có người ở bên tai mình nói chuyện không nên nói.

Trong Ngự Thư phòng cung Thiên Khải, Hạ Hành xem xong tấu chương về vụ án Giang Nam, sắc mặt hơi trầm xuống dùng ngón tay khẽ gõ lên bàn, im lặng thật lâu sau mới nói: "Tuyên Trung Nghĩa công yết kiến."

Khi Điền Tấn Kha đến cung Thiên Khải, Hạ Hành đã xem xong tấu chương trên ngự án, nhìn thấy ông tiến vào thì nói ngay: "Điền ái khanh không cần đa lễ, hôm nay trẫm gọi ngươi đến, là vì thương nghị chuyện của Thụy vương."

Điền Tấn Kha do dự một chút nói: "Vụ án Giang Nam đã có chứng cứ vô cùng xác thực, vi thần không biết lời ấy của hoàng thượng là có ý gì."

"Khi còn sống Tiên đế yêu thích Tam đệ của trẫm nhất, cho nên trẫm không muốn tính mạng của hắn, nhưng vụ án bày ra trước mắt, thật sự nhìn thấy mà phát hoảng, trẫm thân là Thiên tử, sao có thể dung túng cho sự việc thế này xảy ra." Hắn thở dài một hơi: "Trung nghĩa đều khó cả đôi đường."

Nghe hoàng thượng đã nói đến nước này, sao Điền Tấn Kha còn không rõ dụng ý của hắn, lập tức nói: "Tuy tội của Thụy vương khó tha, nhưng trong vụ án này do có nhiều thủ hạ không thu liễm mà tạo thành, không có liên quan trực tiếp đến Thụy vương. Vi thần cho rằng, Thụy vương có tội, nhưng tội không đáng chết."

"Vậy ngươi nói xem, trẫm nên định tội Thụy vương thế nào?" Hạ Hành nhìn Điền Tấn Kha phía dưới, cười như không cười nói: "Tốt xấu gì hắn cũng là huynh đệ của trẫm, trẫm thật sự không đành lòng để nửa đời sau của hắn quá mức thê lương."

Trái tim Điền Tấn Kha đập mạnh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tân đế mới có nhiêu đây tuổi, đã có uy hiếp như vậy, thật sự làm người ta khiếp sợ: "Vi thần không biết."

"Thôi, trẫm cũng không làm khó dễ ngươi." Hạ Hành cũng không kiên trì đề tài này, giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên thoải mái hẳn: "Hiện giờ hoàng hậu có thai, nàng luôn có tình cảm thâm hậu với tôn phu nhân, sau này nếu tôn phu nhân là không đại sự gì, thì cứ thường xuyên đến cung bồi hoàng hậu."

Điền Tấn Kha nghe hoàng thượng nói, đương nhiên vui vẻ đồng ý, dù sao bây giờ cháu ngoại gái còn nhỏ tuổi, ông làm trưởng bối đương nhiên rất vui vẻ vì nàng mang thai thì hậu vị sẽ càng ổn định, lại lo lắng sợ nàng có thai sẽ suy nghĩ miên man lo lắng hãi hùng.

"Một khi đã như vậy, trẫm không có gì có thể phân phó nữa, lui ra đi." Hạ Hành cười nhạt nói.

Điền Tấn Kha thấy sắc mặt hoàng thượng ôn hòa, hình như cũng không bị ảnh hưởng vì vụ án Giang Nam, nên yên tâm lui ra ngoài, đợi khi ra đến cửa lớn cung Thiên Khải, ông hơi khó hiểu nghĩ, chẳng lẽ hoàng thượng thật sự triệu ông đến để hỏi về vụ việc của Thụy vương à?

Nhưng mà, sao lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhỉ?

Trong phủ Thụy vương, Hạ Uyên bưng ly rượu khẽ nhấp, hắn ta lười biếng nhìn vẻ mặt khổ sở của Cao Đạc bên cạnh, cười nói: "Thế nào, bổn vương không lo lắng, ngược lại sao ngươi còn bất an hơn bổn vương vậy?"

"Vương gia, hiện tại chứng cứ của vụ án Giang Nam đã được trình lên hoàng thượng rồi, nếu vì thế mà hoàng thượng muốn tính mạng của ngài, ngài cũng không còn cách nào đâu." Cao Đạc thở dài nói: "Không bằng chúng ta suy nghĩ biện pháp."

"Nghĩ biện pháp gì?" Hạ Uyên cười nhạo một tiếng: "Hắn muốn giết cứ giết, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, hiện tại hắn là Hoàng đế, đừng nói có được chứng cứ của vụ án Giang Nam, ngay cả không có gì hết, muốn thanh toán ta cũng dễ dàng thôi."

"Nhưng Vương gia có từng nghĩ đến già trẻ trong phủ, còn có Thục quý thái phi bây giờ vẫn còn ở trong cung chờ ngài đón bà ấy xuất cung, nếu ngài xảy ra chuyện, bọn họ nên làm gì bây giờ?" Cao Đạc thở dài nói.

"Yên tâm đi, tuy Hạ Hành có lòng thanh toán ta, nhưng hắn là ngụy quân tử nên sẽ không thể lưu lại thanh danh không tốt, tính mạng mọi người trong phủ này có thể giữ lại được." Hạ Uyên rũ mí mắt xuống, ngửa đầu uống cạn ly rượu: "Huống chi hiện giờ hoàng hậu đang có bầu, sao hắn có thể đại khai sát giới chứ."

Việc này sao lại liên lụy đến hoàng hậu rồi, Cao Đạc có chút không hiểu liếc mắt nhìn Hạ Uyên, thấy sắc mặc hắn ta không tốt, không dám gọi thẳng tên hoàng thượng như hắn ta, nhân tiện nói: "Một khi đã như vậy, sao Vương gia ngài không nhân cơ hội này, bảo vệ chính mình."

"Trốn được mùng 1, không tránh khỏi 15." Hạ Uyên không để ý lắm ném cái cốc trong tay đi: "Ngươi không cần hao tâm tốn sức thay bổn vương nữa, trong lòng bổn vương rõ ràng, ngươi lui ra đi."

Cao Đạc nhìn ly rượu lăn lóc trên mặt đất, bất đắc dĩ lui xuống, đợi khi ra khỏi cửa lớn chủ viện, chỉ thấy Thụy vương phi đang đứng ở cửa, gã nhanh chóng cúi đầu hành lễ.

Tần Bạch Lộ không hề quan tâm gã, chỉ nhìn chủ viện phía sau cửa lớn, dường như người trong viện và nàng ta có cừu oán vậy.

"Vương phi?" Như Họa thấy sắc mặt vương phi không tốt, lập tức cẩn thận khuyên nhủ: "Ngày thu mát mẻ, không bằng chúng ta trở về viện thôi."

"Hiện giờ cả chuyện hậu viện hắn cũng không cho ta nhúng tay vào." Tần Bạch Lộ cười khổ nói xong câu đó, sắc mặt lập tức có chút dữ tợn: "Lễ vật chúc mừng hoàng hậu có thai, đúng là không thèm hỏi vương phi ta mà đã tặng ra ngoài, làm vương phi như ta còn có ý nghĩa gì nữa?!"

"Chủ tử, ngài đừng buồn, chúng ta trở về đi." Như Họa vội vươn tay kéo Tần Bạch Lộ, ở đây là cửa lớn chủ viện, nếu để Vương gia nghe thấy thì phải làm thế nào mới tốt đây?

"Hừ." Tần Bạch Lộ hừ một tiếng, không cam lòng vịn tay Như Họa rời đi, không đi thì có thể thế nào, hiện giờ Vương gia hoàn toàn không thèm đến sân viện của nàng ta, cũng không cho nàng ta vào viện của hắn ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.05.2018, 12:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 231
Được thanks: 1908 lần
Điểm: 38.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 49
Chương 97: Không biết tự lượng sức mình

Editor: Mèo ™



Trong triều, văn võ bá quan nghe thái giám đọc xong nội dung bên trong, đều trợn mắt há mồm, tựa như không ngờ được Thụy vương lại phạm nhiều tội như vậy.

"Thụy vương, ngươi còn lời gì để biện giải không?” Sắc mặt Hạ Hành bình tĩnh nhìn Hạ Uyên đứng phía dưới: "Lúc phụ hoàng còn sống, đã hết sức coi trọng ngươi. . . Vì sao ngươi lại phạm phải tội lớn ngập trời như thế?"

"Hoàng thượng muốn chém muốn giết muốn làm gì thần đệ cũng được, không cần phí lời làm gì.” Hạ Uyên cũng không có ý muốn xin tha tội, trên mặt hắn ta treo một nụ cười giễu cợt, giống như Hạ Hành đang ngồi trên cao kia chỉ là một tên ngốc thích làm chuyện cười cho thiên hạ. "Nếu phụ hoàng thật lòng coi trọng ta, vậy hôm nay cớ gì ta lại đứng ở chỗ này, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ muốn chứng minh ta là kẻ bất trung bất hiếu mà thôi."

"Trẫm chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy." Hạ Hành thở dài. "Chúng ta ra đời cùng năm, khi còn bé đã từng chơi đùa với nhau, sao trẫm có thể nhẫn tâm giết ngươi được, huống chi tất cả mọi chuyện đều do thủ hạ ngươi làm, cũng không thực sự liên quan trực tiếp đến ngươi."

Hạ Uyên nhíu nhíu mày, lập tức cười lạnh, hắn ta càng muốn xem thử Hạ Hành sẽ xử trí hắn ta thế nào.

Chúng thần nhìn vẻ mặt hai huynh đệ họ, vừa cảm khái hoàng thượng trọng tình, vừa đành chịu thói kiêu căng ngạo mạn của Thụy vương, những năm này ở kinh thành Thụy vương đã ngang ngược càn rỡ thành thói, cho dù hiện giờ chứng cớ xác thật rành rành trước mắt, mà vẫn cương quyết bướng bỉnh không nhận tội.  DD ‹ˆLê•Quý•Đônˆ›  

"Truyền ý chỉ của trẫm, Thụy vương quản lý thuộc hạ không nghiêm, hành sự ngỗ ngược bất kham, phạt năm năm bổng lộc. Dung túng thủ hạ buôn bán muối lậu, mua quan bán tước, khiến trẫm thật sự đau lòng. Nhưng vì tiên đế từng dặn dò trẫm phải niệm tình huynh đệ, trẫm cũng không đành lòng, nhưng lại không thể không phạt. Kể từ hôm nay, Thụy vương không được vào triều nữa, hạ tước vị từ Thân Vương xuống thành Quận Vương, chiếu thị tội trạng dán lên cửa thành của tất cả quận huyện ở Giang Nam. Còn số ngân lượng lấy lại được từ vụ án tham ô ở Giang Nam, không nhập vào quốc khố, trẫm sẽ tự mình phái người tới Giang Nam, dùng số ngân lượng đó sửa đường xây cầu, tạo phúc cho dân chúng Giang Nam." Hạ Hành lộ vẻ thất vọng, đứng lên: "Chúng khanh gia đều lui ra cả đi."

"Hoàng thượng thánh minh, chúng thần cáo lui." Mọi người rối rít quỳ tiễn hoàng thượng rời đi, trong lòng càng ngày càng kính sợ vị tân đế này.

Hoàng thượng không lấy mạng Thụy vương, không khai trừ hắn ta ra khỏi gia phả Hoàng thất, đó là bởi hai chữ hiếu nghĩa. Hoàng thượng trách phạt Thụy vương, dùng toàn bộ ngân lượng tịch biên gia sản từ phủ Thuỵ vương để xây sửa lại kiến trúc công cộng Giang Nam, cũng yêu cầu dán chiếu thị tội trạng trên tất cả cửa thành ở Giang Nam, chính là muốn cho dân chúng thiên hạ một câu trả lời rõ ràng minh bạch, thu được cả danh và lợi, không còn gì để soi mói bắt bẻ.

Hành động lần này nhìn có vẻ như đang che chở cho Thụy vương, nhưng khi ngẫm nghĩ kỹ mới phát hiện, thật ra hoàng thượng đã dồn Thụy vương đến đường cùng. Một Vương gia không thể vào triều, một Vương gia bị vạch trần tội trạng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, không chỉ không còn sự đe doạ tiềm ẩn, mà còn có thể trở thành vết nhơ trong lịch sử. Chỉ sợ đến đời sau, chỉ có người khen ngợi hoàng thượng trung nghĩa mà không còn ai nhớ đến một Vương gia đầy tội lỗi kia nữa.

Một Đế vương có tâm cơ thủ đoạn bực này, đương nhiên đám thần tử bọn họ phải càng làm việc cẩn thận hơn, nếu lỡ như chọc giận hoàng thượng, chỉ sợ là chết rồi mà vẫn không thể lưu lại một thanh danh tốt.

Hạ Uyên đứng lặng trong đại điện vắng vẻ không một bóng người, Đế vương ngồi trên long ỷ vừa rời đi, các đại thần đứng bên cạnh cũng rời đi theo, sắc mặt hắn ta bình tĩnh nhìn quanh bốn phía, hồi lâu sau, mới khẽ cười nói: "Hay cho một chiêu giết người không thấy máu, đúng là hoàng huynh tốt của ta."

"Điện hạ." Tiểu thái giám trông coi đại điện cẩn thận đi tới trước mặt hắn ta, nhỏ giọng nói: "Nên đóng cửa điện rồi ạ."

Liếc nhìn tên thái giám sợ đến run run hai chân, Hạ Uyên lại cười: "Sao vậy, bổn vương rất đáng sợ à?"

Tiểu thái giám quỳ phịch xuống trước mặt hắn ta, dập đầu nói: "Vương gia thứ tội, Vương gia thứ tội."

"Được rồi, đứng lên đi." Hạ Uyên không nhìn tới tên tiểu thái giám đó, đi từng bước một đến cửa điện, lúc quay ra sau thấy tiểu thái giám vẫn còn dập đầu liên tục, cười khẽ một tiếng: "Ngươi sợ cái gì, sau này bổn vương sẽ không đứng đây được nữa rồi."

Tiểu thái giám đang dập đầu bỗng sững lại, một hồi lâu mới dám quay đầu lại nhìn về phía cửa, chỉ thấy ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa, không biết Thụy vương đã đi đâu mất.

Gã ta đứng lên phủi phủi đầu gối, lẩm bẩm: "Thật coi mình là Thuỵ vương lúc trước sao, kiêu ngạo gì chứ."

Lúc này trong hậu cung cực kì náo nhiệt, bởi vì Khúc Khinh Cư mời các mệnh phụ phu nhân tam phẩm trở lên vào cung dự cúc yến. Trong king thành, ngoại trừ những ai bị bệnh nằm trên giường không dậy nổi, còn lại đều có mặt đầy đủ cả.

Đây là lần đầu tiên hoàng hậu mời các mệnh phụ vào cung, mặc kệ hoàng hậu có dụng ý gì, bọn họ đều không dám chậm trễ trái lời, cũng có người suy đoán có phải bởi vì hoàng hậu đang mang long thai, nên muốn tuyển chọn những đích nữ nhà quan lại quyền quý vào cung hầu hạ hoàng thượng hay không. Nhưng bất luận thế nào, những ai có ý nghĩ muốn đầu cơ trục lợi đều dẫn nữ nhi dòng chính chưa cưới gả đến, mà người thông minh chỉ đơn thân độc mã đến dự yến, thậm chí không muốn nhắc tới nữ nhi của mình.

Trong thiên hạ này, làm gì có nữ nhân nào muốn tự tìm nữ nhân khác đến hầu hạ trượng phu mình đâu. Lúc trước, hoàng hậu hạ ý chỉ mời dự yến lúc còn chưa biết mình mang thai thì không nói làm gì, bây giờ, dựa vào tình cảm giữa hoàng thượng và hoàng hậu, đưa nữ nhi mình vào cung thì có gì tốt chứ, ngược lại còn đắc tội với hoàng hậu thêm.

Cũng không nghĩ lại xem, bây giờ hoàng hậu đang ở đâu, theo như lời đồn, thì hoàng thượng sợ cung Khôi Nguyên mới vừa xây sửa tân trang lại, sẽ hơi trống trải mới lạ, nên đã hạ chỉ tỏ ý hoàng hậu sẽ ở hậu điện cung Thiên Khải cho đến sau khi sinh long tự, qua tháng ở cử mới dời sang.

Phu quân và chính thê người ta ở chung một chỗ, một tiểu thiếp nhỏ nhoi như ngươi không có mắt đến đụng thử xem, không phải là tự tìm đường chết sao?

Khúc Khinh Cư bây giờ đang mang thai, cũng không cảm thấy có gì khác với lúc chưa mang thai cả, nàng ngồi phượng liễn đến ngự hoa viên thì thấy những người nên đến đều đã đến, nàng vừa xuống phượng liễn, liền thấy tất cả đều quỳ xuống trước mặt mình vấn an.  Die nd da nl e q uu ydo n

"Chư vị phu nhân không cần đa lễ, mời đứng lên." Khúc Khinh Cư nhìn đủ loại hoa cúc muôn màu muôn vẻ trong sân, cười nói: “Trước đây, bổn cung đã từng có dịp lui tới với chư vị phu nhân, bây giờ chư vị không nên vì đổi một nơi khác, đổi một thân phận khác mà câu nệ với bổn cung nhé.”

Các vị mệnh phụ cùng tạ ơn, dựa theo thân phận mà ngồi theo thứ tự, rất nhanh đã có thái giám dâng lên những bồn hoa cúc trân quý đặt lên chiếc bàn ở giữa để chủ nhân thưởng lãm, mỗi bồn được để khoảng nửa chén trà thì được đổi, dâng lên bồn khác, mỗi loại đều đẹp đẽ thơm ngát, bồn sau trân quý hơn bồn trước.

Mặc kệ là đang ngạc nhiên thật hay giả vờ ngạc nhiên, mọi người đều không ngừng phát ra tiếng khen ngợi trầm trồ, tựa như những bồn hoa cúc này không phải do bàn tay con người trồng ra, mà là thần tiên ban tặng cho hoàng hậu vậy.

Khúc Khinh Cư bưng một tách trà táo đỏ uống một ngụm, bây giờ nàng đã không được uống những loại trà khác nữa, ngay cả trà sâm cũng không được, chỉ có trà táo đỏ này mới tốt cho thai nhi và bản thân mình, vì thế mà hai ngày nay nàng bắt đầu thay đổi khẩu vị dần dần.

"Bồn hoa này thật là thú vị." Khúc Khinh Cư chỉ vào một bồn hoa cúc có cánh hoa bên ngoài màu trắng, bên trong màu tím. Kiếp trước, nàng cũng có trồng một loại hoa cúc giống như vậy, nhưng mà không biết tên nó là gì, bởi vì bận rộn công việc nên không có thời gian chăm sóc, lúc hoa nở cũng không đẹp được như bồn hoa trước mặt này.

"Bẩm hoàng hậu nương nương, bồn hoa cúc này gọi là Phượng Hoàng Hương Sơn, bởi vì cánh hoa trông đẹp giống như lông phượng hoàng, cho nên mới được gọi như thế." Thái giám dâng bồn hoa này lên vui mừng trả lời, hắn ta vốn cho rằng bồn hoa này tầm thường không bắt mắt, không thể được hoàng hậu nương nương coi trọng, ai ngờ đây là bồn hoa duy nhất được hoàng hậu nương nương chú ý, thật đúng là Tổ gia gia phù hộ mà.

"Phượng Hoàng Hương Sơn?" Khúc Khinh Cư trầm ngâm một hồi lâu: "Tên này nghe rất hay, Mộc Cận, thưởng."

Thấy hoàng hậu thích loại hoa này, các mệnh phụ cũng rối rít khen theo, như thế đã biến một loại hoa cúc không trân quý trở nên trân quý.

"Thần nữ cho rằng, hoa cúc là loài hoa có nét đẹp riêng, hoa quế thẹn không bằng, hoa mai cũng đố kị hương thơm, hôm nay nhờ phúc khí của hoàng hậu nương nương mới được ngắm nhiều loại hoa cúc như vậy, đây quả là may mắn của thần nữ." Một thiếu nữ mặc bộ váy ngắn màu vàng nhạt lên tiếng tán thưởng, âm thanh trầm bổng dể nghe. “Kim Long Đằng Vân ở phía trước cũng vô cùng xinh đẹp."

Khúc Khinh Cư nhìn về phía người vừa lên tiếng, thấy là một cô nương khoảng mười lăm mười sáu tuổi, vấn một kiểu tóc song kế đơn giản, nhưng như thế lại càng lộ ra nét mềm mại của nàng ta.

"Theo trẫm thấy, thì bồn Thúy Phượng Tường Vân kia mới là đẹp nhất.” Hạ Hành dẫn theo một đám thái giám đi tới phía Khúc Khinh Cư đang ngồi, liếc nhìn thiếu nữ vừa nói đó: "Ngươi là cô nương nhà ai?"

"Thần nữ là cháu đích tôn của Kính quốc công – Tần Triều Vân. Hoàng thượng vạn an." Thiếu nữ thấy Hoàng đế hỏi mình, sắc mặt không thay đổi, đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu với Hạ Hành: "Thần nữ vọng ngôn, khiến hoàng thượng chê cười rồi."

Khúc Khinh Cư nhìn dáng vẻ ưu nhã của Tần Triều Vân, trên mặt lộ ra ý cười, không phải Kính Quốc Công là gia gia của Tần Bạch Lộ sao, vậy chẳng phải Tần Triều Vân này cũng là thân tỷ muội hoặc đường tỷ muội của Tần Bạch Lộ rồi? Nhưng mà dáng vẻ này, diễn xuất này, ngược lại có vẻ tốt hơn Tần Bạch Lộ kia đôi chút.

"Ừ, quả thật là vọng ngôn." Hạ Hành không mặn không lạt nói. "Ở đây có nhiều mệnh phụ là trưởng bối của ngươi như vậy, có lí nào lại để một vãn bối như ngươi lên tiếng."

Dường như Tần Triều Vân không ngờ hoàng thượng lại nói với mình như vậy, đầu tiên là sững sờ, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói: "Lời giáo huấn của Hoàng thượng, thần nữ xin ghi nhớ trong lòng."

Ừ, tác phong cũng cao siêu hơn Tần Bạch Lộ nhiều, nếu là người bình thường, bị Hoàng đế nói như vậy, chỉ sợ đã đỏ mặt xấu hổ từ lâu, nhưng nàng ta cố tình xem lời giáo huấn của Hoàng thượng như đang quan tâm đến nàng ta. Khúc Khinh Cư lập tức cảm khái, xem ra Tần gia vẫn còn nữ nhân có sức chiến đấu khá cao đấy, Tần Bạch Lộ và mẫu thân của Vi Nhiễm Sương chỉ có thể coi là phế phẩm của Tần gia mà thôi.

Hạ Hành cũng hơi ngạc nhiên, hắn không nhịn được mà nhìn Tần Triều Vân lâu hơn một chút, hình như đối phương cũng không cố ý ăn mặc lộng lẫy lắm, nhưng lại khiến người khác có một loại cảm giác ưu nhã, ngược lại cũng không làm mất thanh danh của Tần gia. Khi tầm mắt rơi vào đôi giày thêu khảm trân châu, hắn mới thu hồi tầm mắt, giọng nói càng thêm lạnh nhạt: "Trẫm không phải giáo huấn ngươi, mà là nhắc nhở ngươi, dầu gì cũng xuất thân từ thư hương thế gia, lời ăn tiếng nói phải biết chừng mực, không thể làm mất thanh danh thế gia được."   d 。 đ ღ l 。 q 。 đ ღ

Mọi người nghe ra hình như hoàng thượng không muốn gặp Tần gia, lại nhớ tới Thụy vương phi chính là nữ nhi của Tần gia, lại có quan hệ không tốt lắm với hoàng hậu, lập tức tâm sáng như gương. Tần gia này gả một nữ nhi đến phủ Thụy vương, kết quả Thụy vương rơi đài. Bây giờ lại muốn nhét thêm một nữ nhi khác vào cung. Hừ! Coi những người khác là ngu ngốc, không nhìn ra dụng ý của gia tộc bọn họ sao?!

Có một vài mệnh phụ âm thầm đánh giá dáng vẻ của Tần Triều Vân, sau đó khinh thường nghĩ, diện mạo chỉ thế này mà cũng muốn quyến rũ hoàng thượng ư, có thể sánh được một đầu ngón tay của hoàng hậu nương nương sao chứ?

Phu nhân Trung Nghĩa công – Điền La thị nâng tách trà lên uống một hớp, không mặn không nhạt nói: "Tuy gia phong của Tần gia rất nghiêm khắc, nhưng ngẫu nhiên có một vài quy củ chưa học tốt, cũng rất dể làm mất danh tiếng của gia tộc đấy.”

Người bên cạnh nghe vậy, lập tức luôn miệng nói đồng ý, khiến cho lão phu nhân Kính Quốc công ngồi một bên giận đến tím gan đỏ mặt.

Hạ Hành không thèm để tâm đến những nữ nhân này, ngược lại đi tới bên cạnh Khúc Khinh Cư, bây giờ đã là lúc nào rồi, thưởng hoa yến chắc cũng nên giải tán được rồi chứ nhỉ.


Hết chương 97

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Helen Vuu, Mạc Y, Pé.Pé và 430 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Windwanderer: thật ra thấy nó ngọt =.=
Windwanderer: từ lâu tớ luôn thích giọng con gái Huế
cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.