Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 

Nguyệt Ảnh Lưu Thương - Lưu Ly Phong

 
Có bài mới 31.07.2017, 23:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 03.06.2015, 03:39
Bài viết: 205
Được thanks: 668 lần
Điểm: 5.85
Có bài mới [ Cổ đại ] Nguyệt Ảnh Lưu Thương - Lưu Ly Phong - Điểm: 5
Nguyệt Ảnh Lưu Thương  

   Tác giả: Lưu Ly Phong  

   Thể loại: cổ đại, đoản, ngược luyến

   Giới thiệu:

   Năm tháng vô tình, lòng người hữu tình.

   Không biết tự bao giờ, trong tâm ta đã tràn ngập hình bóng của chàng.

   Là ai vô tâm hay cố ý quên đi tâm tư này?

   Đến cuối cùng, ta rốt cuộc phát hiện ra chuyện khiến ta hối hận nhất trong đời chính là tự tay ta đã chặt đứt tơ hồng giữa chúng ta...

   Ta không dám cầu chàng tha thứ...

   Ta chỉ mong...

   Chàng hãy quên ta... quên đi một đoạn hồi ức đã từng ngọt ngào, sau lại cay đắng gấp nghìn lần ...




Đã sửa bởi Ngọc Thiên Lạc lúc 01.08.2017, 00:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.07.2017, 23:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 03.06.2015, 03:39
Bài viết: 205
Được thanks: 668 lần
Điểm: 5.85
Có bài mới Re: [ Cổ đại ] Nguyệt Ảnh Lưu Thương - Điểm: 10
"Giang sơn cẩm tú, sao bằng một nụ cười khuynh thành của nàng..."

  Ở thời đại nam tôn nữ ti này , tất cả mọi người đều cho rằng điều may mắn nhất của một nữ nhân là trở thành hoàng hậu - dưới một người trên vạn người. Cũng có thể nói, hoàng hậu là giấc mộng của hàng ngàn nữ tử, được đứng trên đỉnh cao nhìn xuống, ai mà không thích? Từ cổ chí kim, đã có bao nhiêu thiếu nữ đã đánh mất tuổi xuân của mình để có một tia cơ hội leo lên bảo tọa vinh quang nhất của nữ giới kia? Và bao nhiêu người đã vì nó mà đánh mất tất cả? Không ai để ý và cũng chẳng có người nào đếm được.

   Ta cũng từng một thời mộng mơ như thế, chăm chăm hướng đến ngôi vị hoàng hậu cao quý đó. Và ta đã làm tất cả để ngồi lên vị trí này. Cuối cùng, bằng nỗ lực không ngừng (hay không từ thủ đoạn, chính ta cũng chẳng rõ), ta đã thành công.

   Ngày đội vương miện hoàng hậu sáng lấp lánh trên đầu, ta chỉ cảm thấy thật nặng nề, y như trên lưng ta bỗng nhiên có thêm một tảng đá, một sợi dây xích khóa chặt lấy ta.Ta hoàn toàn không vui vẻ chút nào.

   Ngày đó, hắn nói với ta: "Ta đã cho ngươi cái ngươi muốn. Từ giờ trở đi, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt." Từ đầu đến cuối, hắn nhìn ta bằng đôi mắt lạnh nhạt, như đang nhìn một kẻ xa lạ chứ không phải đang nhìn hoàng hậu- thê tử trên danh nghĩa của hắn. Ánh mắt đó khiến lòng ta đau như cắt.

    Ta thất thần nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt của hắn xa dần, trong nội tâm dường như có thứ gì đó đã mất đi vĩnh viễn. Ta bất chợt hoảng hốt, muốn đứng lên đuổi theo hắn nhưng hai chân cứ như gắn chì, không cất bước nỗi. Có thứ gì đó ươn ướt lăn trên gò má. Ta đưa tay sờ, sau đó giật mình, ngơ ngác - Ta đang khóc sao? Đã bao lâu rồi ta không hề rơi một giọt nước mắt?  Từ ngày mẫu thân bị hãm hại chết thảm, ta đã tự hứa sẽ không bao giờ khóc nữa. Đó cũng là khoảnh khắc ta nhận ra có quyền lực trong tay sẽ mang đến cho ngươi những lợi ích gì.

   Ta đem thù hận chôn giấu, ẩn nhẫn mấy năm trời, từng bước từng bước đi lên. Đến bây giờ, thù mẹ ta đã trả, hậu vị ta đã ngồi, nhưng ta bi ai nhận ra ta hiện nay chẳng còn gì cả, cùng lúc này ta mới phát hiện, kỳ thực ta đã sớm thương yêu người trên danh nghĩa là phu quân của ta, nhưng tiếc là ta không nhận ra sớm hơn. Ta đã lợi dụng việc mình cứu mạng hắn, buộc hắn giúp ta trở thành hoàng hậu. Nhớ lại ánh mắt vừa rồi của hắn, ta hiểu, giữa chúng ta đã không thể quay lại.

   Ta là hoàng hậu, nhưng là một hoàng hậu bị hoàng đế lạnh nhạt, thật không khác gì phi tử bị biếm, thế nhưng, ta vẫn là chủ nhân của tam cung lục viện. Hằng đêm biết hắn hết đi tẩm cung phi tử này đến phi tử khác, ta lại lấy nước mắt rửa mặt. Ta biết ta đã sai, sai ngay từ đầu, nhưng, trên đời không có thuốc trị hối hận.

   Ta như con chim họa mi xinh đẹp bị nhốt trong lồng son. Một chú chim bị mê hoặc bởi ảo tưởng tốt đẹp, đã từ bỏ thế giới tự do đầy nguy hiểm bên ngoài để dấn thân vào lồng giam bằng ngọc, ngày này có người cơm bưng nước rót, chẳng phải động một đầu ngón tay. Trước đây, ta chưa bao giờ biết, thì ra chiếc ghế hoàng hậu này lại trống trải như vậy. Nỗi cô độc lặng lẽ gặm nhắm ta, tàn phá tâm hồn ta.

    Ngày nào đó, ta nhìn lại quá khứ, lại nhìn con người tàn tạ như mảnh giấy thủng lỗ chỗ của mình, ta mới ngộ ra động lực để ta tiếp tục làm phượng hoàng trong lồng son là vì hắn. Có lẽ, hắn sẽ không bao giờ biết điều này.

***

   Mùa hè này quả thực rất nóng, nóng đến độ ta thấy bản thân sắp bốc hơi rồi. Ta mặc áo mát ngồi bên cửa sổ, nhìn gốc Tử Trúc trong vườn, cánh mũi lại ê ẩm. Ta nhớ rõ, gốc cây trúc này là hắn tự tay trồng tặng ta, vì là món quà đầu tiên nên ta giữ lại, sau này đem trồng tại đây. Nhìn Tử Trúc, ta lại nhớ đến lần đầu tiên ta gặp hắn, cũng là ở một mảnh Tử Trúc mênh mông vô tận....

   Răng....rắc....

   Tiếng động đột ngột khiến ta bừng tỉnh khỏi hồi ức, nhìn lại, thấy Tử Trúc đột nhiên gãy ngang, trong lòng ta bỗng có dự cảm bất an mãnh liệt.

   Đêm đó, ta không tài nào ngủ được. Càng nghĩ càng lo, ta cũng bất chấp hắn đã buông sắc lệnh để ta đừng xuất hiện trước mặt hắn, không kịp chỉnh trang y phục đã vội ngồi kiệu đến tẩm cung của hắn.

   Còn chưa đến nơi, đã nghe tiếng nhốn nháo ồn ào, hơi nóng đột ngột khiến ta hơi choáng. Đợi tinh thần tỉnh táo, ta vội kéo rèm che phượng liễn ra xem, tim ta tưởng chừng như ngừng đập.

  Trong Càn Thanh cung, lửa cháy ngập trời, phía ngoài người người người đang ra sức dập lửa, có người hét: "Mau dập hỏa, cứu bệ hạ!"

   Ta vừa nghe mấy chữ này, cũng không biết sức lực ở đâu ra, bỏ kiệu chạy tới Càn Thanh cung. Đến cửa cung, ta mặc kệ những ánh mắt không dám tin cùng với tiếng người gọi ta dừng lại, bước chân không hề ngừng chạy vào cung điện đang cháy dữ dội.

  "Bệ hạ...bệ hạ... ngài ở đâu?" Ta len lỏi giữa đám cháy, cố gắng tìm bóng dáng của hắn. Mặc dù bị khói hun ho sặc sụa, bàn chân phồng rộp vì lửa nóng, ta cũng chẳng quan tâm, trong đầu ta lúc này chỉ có một ý nghĩ: tìm được hắn và cứu hắn ra. Dù lấy mạng ta đổi mạng hắn, ta sẽ không chút do dự đồng ý. Lúc này ta mới rõ, thì ra ta yêu hắn nhiều hơn ta tưởng.

   Ta đã mừng rỡ biết bao khi nhìn thấy hắn. Mấy năm rồi, ta không được diện kiến hắn. Cũng đúng, đối với một nữ nhân lợi dụng mình để trèo lên hậu vị, bất kỳ đế vương nào cũng chán ghét. Nếu không phải ta từng cứu hắn, chỉ e với những gì ta làm cũng đủ chết cả trăm lần.

   Hắn thấy ta tới, sắc mặt tái nhợt vì mất máu càng lạnh lùng hơn, ta chưa kịp đến gần, hắn đã nghiến răng phun ra hai chữ: "Biến đi."

    Ta cố nén nước mắt chực chảy ra, cắn răng, bỏ qua ánh mắt đang cứa vào trái tim đang rỉ máu của ta. Ta kéo bàn chân đã ứa máu bước vội đến bên hắn, đưa bàn tay nõn nà dùng sức với ý định đẩy cây cột ra khỏi chân hắn.

   Càn Thanh cung dù bị cháy hừng hực nhưng hắn vẫn chưa ra ngoài được, hóa ra là bị cây gỗ ngã đè ngang chân bất động, máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra. Nếu không ai vào cứu, một là hắn bị chết ngạt, hai là bị mất máu đến chết.

   Còn chưa chạm vào thanh cột, hắn đã đẩy tay ta ra, giọng lạnh tanh ra lệnh: "Cút ra ngoài cho trẫm."

   Ta làm ngơ, tay lại hướng đến cây cột mà đẩy.

   Hắn thấy ta không nghe lệnh, đưa tay đẩy mạnh ta ra khiến ta ngã ngửa, dùng giọng trào phúng nói với ta: "Nếu ngươi cứu trẫm lần nữa, trẫm cũng không có thêm chức hoàng hậu để phong cho ngươi."

   Ta lồm cồm bò dậy, mặc kệ những lời khinh thường của hắn, vẫn cố đẩy cây gỗ ra, thanh âm của ta lúc này bình thản đến kì lạ, nghe không ra cảm xúc gì: "Bệ hạ thứ lỗi cho nô tì không tuân theo hoàng mệnh, tính mạng của ngài là linh hồn của toàn quốc, nô tì dù đánh đổi cái mạng nhỏ này cũng sẽ cứu ngài thoát khỏi đây..."

    "Ô, thật vĩ đại a, 'hoàng hậu của trẫm' thật khiến trẫm cảm động vô vàn. Nhưng mà, ai cho phép ngươi chạm vào trẫm? Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi khỏi người trẫm."

   Ta lại bị hắn đẩy ra, lại bò dậy, bị hất mạnh, vẫn lết tới. Cứ thế lập đi lập lại chẳng biết bao nhiêu lần, tay và chân ta tê liệt không còn cảm giác gì.

   Mãi cho đến khi ta cạn kiệt sức lực mới kéo thanh gỗ ra khỏi chân hắn. Có điều, ta chưa kịp vui mừng thì một xà ngang bị lửa cháy chuẩn bị đổ xuống đầu hắn.

   Ta kinh hãi gần chết, hắn cũng bị tình huống bất ngờ này mà trở tay không kịp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chẳng biết ta lấy sức lực ở đâu ra, ta đẩy mạnh hắn sang một bên, còn bản thân ta dĩ nhiên là hứng trọn xà ngang đè lên người.

   Cổ họng ta ngòn ngọt, một ngụm máu không nhịn được phun ra. Ta không may mắn giống hắn, xà ngang ngã đè gãy xương sống của ta, còn có lửa cũng đang đốt cháy y phục ta, mùi 'thịt nướng' không ngừng tỏa ra. Ta biết, lần này ta hết cứu được rồi. Nhưng mà, ta không hề hối hận.

   Cố gắng nở nụ cười với hắn, ta khó nhọc nói: "Bệ...hạ... nô tì....lại cứu...ngài...một mạng...rồi...tiếc là...lần này kh...không ... có...phúc..cc...hưởng phong...thưởng...của...của...ngài...khụ...khụ..."

   Hắn nghe ta hấp hối, hoàn thần lại, bỗng nhiên gầm lên: "Ai bảo ngươi tránh thay cho trẫm hả? Trẫm không cần, trẫm không muốn thiếu nợ ngươi lần nữa... Ngươi rõ chưa? Dù ngươi chết cũng không có ý nghĩa gì với trẫm! Ai cho ngươi tự ý hành động? Trẫm không cho phép."

   Ta bị hắn quát, hơi sững sờ, ý thức của ta yếu dần, cũng chẳng đủ phân tích ý hắn là gì. Ta bỗng nghĩ, ít nhất, trước lúc chết, ta muốn cho hắn rõ tâm ý của ta, như vậy ta sẽ không tiếc hận đâu nhỉ?

   "Bệ...hạ...kì thực...từ...ngày...phong...hậu...nô tì...đã...biết...bản...thân sai....sai lầm...Những...năm này...nô...tì...không hề...có...chút...vui...vui vẻ...nào...Hôm...nay...nô tì...lại...cứu...bệ hạ...Thiếp...chỉ có...duy nhất...một...nguyện...vọng...là...Thiếp...đi rồi...khóm Tử...Trúc...tại...Phượng Nghi...cung...xin...nhờ...ngài...chăm sóc..." Cảm giác sinh mạng của mình sắp tắt, ta cố gắng nói mấy chữ cuối cùng, cũng là điều từ lâu ta nên nói với hắn "Kiếp này...hữu...duyên...vô....phận.... Lưu  Thương...thiếp...yêu..chàng...hẹn...kiếp...sau...gặp...thiếp...vì...chàng..." cái gì cũng không cần nữa. Tiếc là, những chữ sau cùng hắn không thể nào nghe được.

   "Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh... nàng đang đùa với trẫm đúng không? Trẫm tha thứ cho nàng, chỉ cần nàng mau mở mắt ra nhìn trẫm... Nàng có nghe không? Ảnh nhi... Ảnh nhi..."

   Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, ta nghe hắn tê tâm liệt phế gọi tên ta, trách ta bỏ hắn mà đi... Ôi, đã bao lâu rồi ta mới nghe hắn gọi tên của ta nhỉ? Cảm giác này, vừa xa lạ lại quen thuộc.. Cũng có thể là ảo giác của ta. Dù sao thì, cứu hắn là chuyện ta không hề hối hận nhất trên đời.

   Lưu Thương, hậu kiếp tái kiến. Ta sẽ đợi chàng, đợi đến răng long đầu bạc vẫn chờ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 2 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Tử Nghiễn và 140 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

15 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
lamhan0123
lamhan0123

lamhan0123: ~(≥▽≤)/~  ốc điểm đưa tui cô tui nui trăm tủi ngủm
lamhan0123: Tiết tháo ko ăn được ╭(╯^╰)╮
Hoàng Phong Linh: Uri, đại giầ cx quỵt điểm nửa hả? Tiết tháo của cô đâu (⊙o⊙)?
Ngọc Nguyệt: Vậy nuôi đống tiền đó không tốn cơm?
lamhan0123: Nui tốn cơm ="=
Ngọc Nguyệt: Ori, "tôi cảnh cáo em, đừng trêu đùa với tôi" *tắt* Sao cô nỡ...
lamhan0123: Đưa đây điểm ~(≥▽≤)/~ í còn cô tui hơm lụm đâu ╭ ╭(╯ε╰)╮
Ngọc Nguyệt: Hể, chán ghê. Vậy mà tui còn định viết di chúc...hm...
lamhan0123: Điểm đó cúng theo nóa lun :v
Ngọc Nguyệt: Ori, tui đang nghĩ, nếu như 1 nick bị ban thì số điểm của nick đó sẽ đi đâu về đâu?
lamhan0123: Linh thường là kiu Ri :)2 cho mí đồng chí quánh chữ ủi :chair:
lamhan0123: :)2 vậy mới bảo có bao nhiu đưa đây tui giữ cuối năm lấy lãi
Ngọc Nguyệt: Hờ, chán ghê, nếu năm ngoái tui để cô Ori giữ 100 điểm của tui lâu hơn chút thì đã có lãi rầu...
Hoàng Phong Linh: Ri nào -_-
lamhan0123: Úy hí hí bạn Ri quỵt điểm :)2
Hoàng Phong Linh: cái game của bà sao quá cả tháng rồi sao chưa tổng kết phát điểm hả??? Tui đang cày điểm đó -.-
Hoàng Phong Linh: bà đó
lamhan0123: Ủ là đứa lào ra có người thân kím :blahblah:
lamhan0123: Ốc thúi ㅡ.ㅡ
Hoàng Phong Linh: ủ, tui đang tìm bà,
chúng ta cùng nhau bàn luận nhân sinh chút  đi
Ngọc Nguyệt: Ồ là Ori.
Ngọc Nguyệt: ...*ngẩng đầu nhìn trời* số điểm của mình thật là số đẹp
lamhan0123: Uri =.,=
Hoàng Phong Linh: ta đang cày nè, nhưng thấy nản quá !!
Cầu đùi để ôm
Ngọc Nguyệt: Lam han là ai vại?
Ngọc Nguyệt: Phong, cày đi tỷ
lamhan0123: Ôm đùi đại da ㅡ.ㅡ
Hoàng Phong Linh: muội ko nhìn thấy sao. giờ ta chỉ có 15 đ
Hoàng Phong Linh: ta muốn mua đồ, nhưng nghèo quá đi ._.
lamhan0123: (๑>◡<๑)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.