Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Tam giác mùa hè - Giải Tổng

 
Có bài mới 03.09.2017, 10:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7319
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng - Điểm: 10
Chương 9

Trong phòng chỉ có chiếc đèn vàng trơ trọi, trải qua năm tháng bóng thủy tinh đã bị ố màu phát ra ánh sáng lờ mờ, mang đến cho người ta cảm giác mông lung mơ hồ.

Tần Liệt bị Tần Tử Duyệt kéo thẳng một đường tới phòng của con bé, dáng người anh cao lớn, lúc bước đến cửa phải khom lưng xuống rồi vén rèm đi vào.

Người bên trong đang sắp xếp lại chăn mền, lưng đưa ra cửa, nghe thấy tiếng động liền xoay người lại.

Hướng San vờ như không biết: “Duyệt Duyệt, về rồi à…” Lời nói vừa thốt ra một nửa, cô ta nhìn về phía Tần Liệt, cố ý há hốc miệng làm ra vẻ hết hồn.

Bước chân Tần Liệt lập tức khựng lại, mặc cho Tần Tử Duyệt lôi kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Đây là căn phòng của mấy đứa nhỏ Thu Song, Bình Bình; Hướng San và Tiểu Ba ở phòng bên cạnh. Tần Tử Duyệt cứ quấn lấy anh đòi kể chuyện cổ tích trước khi ngủ, hoàn toàn không nghĩ vừa bước vào đã đụng phải Hướng San.  

“Cô đang ở đây sao.” Tần Liệt nói: “Vậy thì cô kể chuyện cho con bé nghe đi.”

Nói xong, anh xoay người rời đi, Hướng San hấp tấp bước theo mấy bước, rồi đứng lại cúi đầu nháy mắt với Tần Tử Duyệt.

Tần Tử Duyệt lập tức phản ứng, đuổi theo ôm chặt đùi anh: “Ba đừng đi, con muốn nghe ba kể chuyện.”

Tần Liệt cúi đầu, xoa tóc con bé: “Ngủ sớm nào, mai còn phải đi học.”

“Ba kể chuyện xong, con sẽ ngủ liền.”

Tần Liệt nghiêm giọng: “Không được.”

“Vậy thì mẹ kể, ba ngồi bên cạnh nghe với con.” Hai mắt con bé ngân ngấn nước, ngẩng đầu, đứng bất động nhìn anh.

“Để dì Hướng San ở với con, ba về phòng trước.”

Con bé nghe thấy anh gọi Hướng San như vậy, lập tức mím chặt môi, chưa tới mấy giây sau nước mắt đã trào ra: “Ba đã hứa với con…” Cô bé nói khóc liền khóc, nước mắt lộp độp rớt xuống, hai bả vai bé xíu cũng run lên, chẳng mấy chốc tiếng nấc bắt đầu đứt quãng như thể không thở được.

Hướng San vội vàng ngồi xổm xuống, vuốt dọc lưng con bé, không quên nhẹ giọng dỗ dành. Cô ta ngẩng đầu nhìn anh: “Bằng không thì… đợi con bé ngủ rồi anh hãy đi?”

Tần Liệt không để mắt tới cô ta, chỉ cúi đầu nhìn Tần Tử Duyệt.

Con bé vẫn đang nắm chặt tay anh không chịu buông, Hướng San để con bé nằm lên giường, rồi thuận thế nghiêng người chống tay lên đầu nằm bên trong.

Hướng San mặc váy dài, tư thế này khiến cho đường cong ở eo hông lồi lõm rõ rệt. Áo khoét sâu cổ chữ V dường như không chống đỡ nổi bộ ngực nhấp nhô trùng điệp như núi đồi, phong cảnh trước sau như một đầy lả lơi mời gọi, chỉ cần khẽ cử động, mùi hương mụ mị toàn thân liền phả vào mặt người ta.

Tần Liệt không ngồi trên giường mà kéo cái ghế ngồi bên cạnh, ngón trỏ tay trái bị Tần Tử Duyệt nắm chặt lấy. Kể từ lúc bước vào phòng anh không hề nhìn Hướng San lấy một lần, lúc này chỉ hờ hững cúi đầu nhìn xuống đất.

Khóe mắt của Tần Tử Duyệt vẫn còn ngân ngấn nước, cô bé nghiêng đầu nhìn Hướng San: “Hôm nay mẹ sẽ kể chuyện gì ạ?”

Hướng San hướng mắt lên, hai người chỉ cách nhau một cô bé con ở giữa, không khí lạnh lùng vừa rồi cũng dịu đi không ít: “Kể chuyện ‘Thỏ và Sói’ nha.”

“ ‘Thỏ và Sói’ ạ? Con chưa nghe bao giờ!”

“Nhắm mắt lại nào.” Giọng nói của Hướng San đầy nhỏ nhẹ dịu dàng: “Ngày xưa có một con thỏ, thích con sói, nó lấy hết can đảm chủ động đi thổ lộ, nhưng con sói từ đầu đến cuối chưa từng để nó vào mắt, lúc nào cũng là thái độ hờ hững chẳng quan tâm. Vậy mà con thỏ chưa một lần bỏ cuộc, vẫn luôn cam tâm tình nguyện đuổi theo con sói, tình cảm dành cho con sói ngày càng sâu, tích lũy theo năm tháng… Rốt cuộc có một ngày…”

Tần Tử Duyệt lắng nghe, mơ mơ màng màng câu hiểu câu không, nhưng vẫn cổ vũ hỏi tới: “Có một ngày thế nào ạ?”

“Rốt cuộc có một ngày, sói miễn cưỡng chấp nhận thỏ, nhưng con thỏ vẫn rất vui, cảm thấy như nằm mơ.”

“Woa, sau đó thì sao ạ?”

“Nó và sói đi trong thế giới của nó, nó từng nghĩ rằng nó là con thỏ hạnh phúc nhất trên thế gian này, cũng nguyện vì thế mà từ bỏ tất cả mọi thứ. Nhưng rất lâu sau này, có một lần đi ngang qua nông trường, nông trường với đủ loại cà rốt óng vàng rực rỡ…”



Hướng San thoáng dừng lại, lén giương mắt nhìn Tần Liệt, móng tay vô thức bấm chặt vào kẽ tay.

Mí mắt Tần Tử Duyệt càng lúc càng trĩu nặng sụp xuống, Tần Liệt khẽ rút tay ra, con bé lại lập tức nắm chặt lấy: “… Sau đó… thế nào?”

“Tính cách của sói lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt như không có trái tim, cùng với lúc đó con thỏ như bị ma trêu quỷ ám, nó đồng ý ở lại với ông chủ nông trường, bạt ngàn núi đồi là cà rốt cho nó ăn, cuộc sống giàu sang dư dả, nhưng dần dần, nó thường nhớ đến con sói, nhớ đến những tháng ngày chúng nó ở bên nhau. Cuối cùng con thỏ cũng tỉnh ngộ, từ bỏ tất cả mọi thứ đi tìm sói…”

Nói tới đây, rốt cuộc Hướng San không nói được nữa, cô ta ngồi dậy, nhìn thẳng về phía Tần Liệt.

Tần Liệt hoàn toàn không lên tiếng, trong phòng chỉ có sự im lặng đến vô tình, có thể nghe thấy rất rõ tiếng hít thở của cô bé con đang say ngủ. Hướng San chậm rãi cúi đầu, hồi lâu sau cất lời: “Anh nói, sói có tha thứ cho con thỏ không?”

Tần Liệt đưa mắt nhìn những vết bẩn ố vàng nơi góc tường, cuối cùng cũng cử động, thấy Tần Tử Duyệt đã ngủ, liền nhẹ nhàng rút ngón tay ra: “Muộn rồi, hai người ngủ đi.”

Anh thu chân đứng dậy, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, chẳng thể nào nhìn ra được có còn chút gì lưu luyến với đối phương.

Hướng San nhảy xuống giường ngăn anh lại: “Con thỏ đối với cà rốt là nhu cầu bản năng, phạm lỗi, cũng không đến mức không thể tha thứ phải không?” Cô ta ngẩng đầu lên, giọng điệu gần như là van xin.

Nơi đáy mắt đen láy của Tần Liệt chỉ có sự điềm tĩnh, phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, hồi lâu sau anh cất lời: “Không thể tha thứ.”

Trái tim Hướng San run lên: “Vì sao?”

“Không có người đàn ông nào chấp nhận được sự phản bội.”

Hướng San cắn chặt đôi môi nhợt nhạt không còn tí huyết sắc, dứt khoát nói thẳng ra: “Chuyện năm đó, chỉ mình em có lỗi thôi sao? Em hỏi anh một câu, mấy năm ở bên nhau, rốt cuộc anh có từng yêu em không?”

Tần Liệt đáp lại bằng sự thinh lặng đến vô tình, lách người qua cánh tay cô ta đi ra ngoài.

Trái tim cô ta như chìm thẳng xuống đáy vực, cười gượng một tiếng, lại bước nhanh tới trước mặt anh: “Nếu như khi đó người theo đuổi tận cùng không buông không phải là em, thậm chí là bất kỳ người phụ nữ nào, em nghĩ anh đều có thể chấp nhận.” Cô ta nhìn thẳng vào mắt Tần Liệt: “Bởi vì anh căn bản không biết thế nào là yêu, sống cả đời với ai cũng chẳng có gì quan trọng.”

Ngực Hướng San phập phồng: “Em nói rất đúng phải không?” Không cần anh trả lời, cô ta nói tiếp: “Thế nên, chúng ta đều có lỗi, tại sao không thể tha thứ cho em?”

Tần Liệt trầm mặc vài giây: “Hai chuyện đó khác nhau.”

Anh không muốn tiếp tục dây dưa, duỗi mạnh tay gạt cô ta sang một bên bước ra ngoài.

Hướng San đột nhiên tỉnh táo lại mới thấy hối hận vì vừa rồi bản thân quá kích động, chuyện cũ năm xưa căn bản chẳng còn ý nghĩa gì với anh, cơ thể cô ta liền mềm nhũn bổ nhào vào lòng anh níu chặt không buông.

“Được rồi, không nói những chuyện đó nữa.”

Giống như dòng nước lũ bị con đập chắn ngang, một khi đã phá vỡ tuôn tràn sẽ không cam lòng quẩn quanh nơi chốn cũ.

Cô ta bám lấy cổ Tần Liệt, kiễng chân, tìm kiếm đôi môi anh.

Tần Liệt nghiêng đầu tránh đi, Hướng San lập tức hôn lên cổ anh.

Mùi hương và xúc cảm rất lâu rồi không được chạm đến, khiến môi cô ta không ngừng run rẩy, càng muốn cướp đoạt vơ vét nhiều hơn. Tần Liệt vung mạnh ra, những đầu ngón tay cô ta càng bám víu chặt lại, nước mắt rớt xuống sượt qua cổ anh, cơ hồ không còn khống chế được cảm xúc: “Tha thứ cho em… Tần Liệt, bất luận thế nào, em sai rồi… Có thể trở lại như trước được không?”

Cô ta cuống cuồng nói năng hỗn loạn không đầu không cuối: “Thời đại học chúng ta đã ở bên nhau, cho dù anh không yêu em thì cũng đã hẹn hò năm năm lẻ năm mươi tám ngày… Khi đó, em còn nhỏ không hiểu chuyện, đi sai đường, bây giờ ăn năn hối hận, lẽ nào tình cảm năm năm cũng không thể bù đắp được sao?” Có lẽ sự ân hận và cả những uất ức tích tụ đã lâu vỡ tràn bờ mang đến cho cô ta một sức mạnh khổng lồ, Hướng San dồn hết sức lực dán chặt lên người anh, trước ngực là một luồng hơi nóng hầm hập.

Tần Liệt nghiến răng, bóp chặt vai cô ta đẩy mạnh ra, hai bên nhất thời giằng co, vai áo cô ta rơi xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết.

Ánh mắt anh trầm xuống sắc lạnh, môi mím chặt lại.

Đương lúc đó, bóng đèn trên đỉnh đầu đột nhiên tắt phụt, phủ đen hết tầm nhìn, ngoài cửa sổ cũng hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Tần Liệt nhíu mày xoay người lại.

Tựa như có được điềm báo, thêm vào đó bóng tối thường khiến con người ta trở nên táo bạo, những ý nghĩ điên cuồng trỗi dậy, nhân khoảnh khắc ngắn ngủi anh còn đang sững người kinh ngạc, cô ta túm chặt bàn tay anh đặt lên bộ ngực đầy đặn của mình: “Anh vẫn còn cảm giác với em, đúng không?” Vừa nói vừa nhanh chóng trượt tay xuống lần mò phía bên dưới.

Vừa chạm tới khóa quần, Tần Liệt lập tức tóm ngay lại: “Hãy tự trọng.”

Bầu không khí ngưng trệ.

“… Em không quên được anh.” Gắng gượng trơ lì đến cực hạn, cơ thể Hướng San nháy mắt mềm nhũn gối đầu lên ngực anh nhưng tay vẫn dùng lực rất mạnh bấu chặt không buông.

Tần Liệt nhíu chặt mày, nắm bả vai cô ta.

Bầu không khí trở nên đông đặc không cách nào diễn tả được, khiến cho mấy giây ngắn ngủi này não bộ anh không kịp xử lý. Nhưng đúng vào thời khắc đó, trước mắt bỗng lóe lên một luồng sáng mỏng mảnh, lay động theo chiều gió từ bóng tối bước ra, căn phòng dần được thắp sáng, phản chiếu phía sau là khuôn mặt của Từ Đồ.

Hướng San hoảng hồn thét lên một tiếng, cũng đã nhận ra cô.

Một tuồng kịch hạ màn, mọi người quay về với thực tại.

Bầu không khí loáng cái biến chuyển.

Từ Đồ cười tươi rói: “Ui chà, hai người đang bận rộn sao!” Cô nàng giơ cao ngọn nến trên tay trái lên, tay còn lại làm tượng trưng cho có xòe mấy ngón tay che mắt đám nhóc con, rồi hạ thấp giọng thì thầm ra vẻ đang nói chuyện gì đó vô cùng hệ trọng: “Mấy đứa không được nhìn lung tung, không phù hợp cho thiếu nhi.”

Thu Song đứng ở phía ngoài cùng, ngọ nguậy không yên.

Mấy ngón tay Từ Đồ khép chặt lại: “Xùy xùy, đã không cho nhìn, nhóc còn ráng nhìn!”

“Em không có nhìn mà.” Thu Song uất ức nói.

"Không nghe lời gì hết!"

Từ Đồ giữ chặt ngọn nến trên tay, đi tới phía trước do thám tình hình, hết mực ân cần thấu hiểu lên tiếng: “Hai người cứ từ từ tiếp tục, không cần gấp, tôi dẫn mấy đứa nhóc này ra cửa đợi.”

Mặc dù cái miệng nói năng một cách đầy hiểu chuyện như thế, nhưng cơ thể thì dính chặt dưới đất không nhúc nhích, chớp chớp mắt đứng đó xem náo nhiệt một hồi rồi hướng về phía Tần Liệt hỏi: “Mười phút có đủ không?”

Sắc mặt Tần Liệt đen thùi, nhưng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Không đủ sao!?” Ánh mắt Từ Đồ đầy cổ quái: “Vậy…”

“Chuyện gì?” Tần Liệt cắt ngang lời cô nàng, đẩy Hướng San ra, thuận tay vơ cái áo khoác thảy qua cho cô ta.

Từ Đồ nói: “Cũng không có chuyện gì. Không phải đột nhiên bị cúp điện sao, tôi sợ mấy đứa nhóc té ngã nên mới đưa chúng về phòng,” cô nàng cười toe liếc mắt nhìn hai người: “Ai dè tới không đúng lúc. Nếu không thì tôi đưa mấy đứa nó đến phòng tôi ngủ một đêm nhé?” 

“Không cần.” Sắc mặt Tần Liệt càng nghe càng đen: “Để đèn cầy lại, kêu mấy đứa vào ngủ đi.”

“Hờ.” Cô đưa cây nến cho tiểu Yến: “Chị đi nha.”

“Tôi cũng đi đây.”

Bên người xẹt qua một luồng gió, Hướng San vội giơ tay bắt lấy, nhưng trống không chẳng thể nắm giữ được gì.

Tần Liệt lướt qua Từ Đồ, vừa ra tới cửa, sải mạnh chân bước thật nhanh.

Hướng San lùi lại dựa vào mép bàn, cắn chặt răng, trong mắt dâng lên ngập tràn căm hận nhìn Từ Đồ chòng chọc.

Từ Đồ nương theo ánh nến đong đưa lay động nhìn người phụ nữ đang đứng trong góc phòng, mái tóc dài buông xõa tán loạn trên bờ vai, khuôn mặt còn vương vất nước mắt như những cánh hoa lê dính hạt mưa, dù nhếch nhác chật vật vẫn thướt tha yêu kiều như thường lệ.

Quan sát một hồi, mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi, cô nàng đánh một cái hắt hơi, xoa xoa mũi, vừa đi ra ngoài vừa nói thầm: “Xịt nhiều quá…”

Từ Đồ huýt sáo thong thả đi ra, ánh sáng trong phòng mờ ảo, vừa bước ra ngoài thu vào mắt là cả một trời sao lấp lánh, ánh trăng trắng muốt như muốn rụng xuống treo nơi đầu vai.

Cô hít một hơi thật sâu, mùi hương thanh khiết trong lành này dễ chịu hơn rất nhiều.

Bên khóe mắt chợt lóe lên một bóng đen, cô nàng giật thót, quay đầu lại thấy Tần Liệt đang đứng tựa người vào tường, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua.

Từ Đồ phù phù vỗ ngực, có thể cảm giác rất rõ áp suất xung quanh anh càng lúc càng tiến lại gần, thấy tình hình không ổn, cô nàng thức thời đánh võng sang một bên: “Muộn thế này còn chưa ngủ sao? Tôi đi ngủ trước đây, ngủ ngon.”

“Cô đứng lại đó.” Anh trầm giọng nói lớn.

Từ Đồ không còn cách nào khác đành phải đứng lại, cảm thấy phía sau có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình, như có cái gai đâm vào lưng.

Cô chột dạ xoay người: “Gì cơ?”

“Tại sao lại mất điện, mẹ nó, bật lên cho tôi.” Anh nói từng chữ từng chữ một, âm điệu bằng phẳng chẳng chút gợn sóng, thậm chí cũng không nổi giận, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh chửi thề.

Trái tim Từ Đồ không khỏi rơi lộp độp, cô nàng cắn cắn ngón tay cái: “Điện bị cúp, không liên quan gì tới tôi.”

Nhìn bên ngoài vẫn còn lác đác ánh đèn, Tần Liệt hất cằm: “Tưởng tôi bị mù sao?”

Cô kiên cường chống đỡ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao tôi phải nghe lời anh chứ.”

Tần Liệt không nói thêm gì, tiến nhanh đến phía trước định tóm cô.

Từ Đồ lẹ như sóc ba chân bốn cẳng ù té chạy, nhưng còn chưa phóng được mấy bước, cổ tay đã bị anh túm lại kéo qua.

Cô mất kiểm soát lỡ trớn xoay thêm nửa vòng, hai chân lảo đảo trán cụng mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Tần Liệt, còn chưa kịp đứng vững đã bị anh túm lấy cánh tay giơ cao lơ lửng giữa không trung.

Từ Đồ: “Đau!”

“Vậy thì mới nhớ lâu.” Ngữ điệu của anh lạnh lùng, vừa nói vừa dùng sức nhấc cao hơn.

Con thỏ nhỏ cũng bắt đầu nổi sung, co chân đạp mạnh vào cẳng chân anh, cái tay còn tự do kia cũng không hề rảnh rỗi, thăm hỏi đầy đủ trên cổ và cánh tay Tần Liệt.

Nhìn cảnh cô nàng quậy điên đảo, Tần Liệt sững người mấy giây, mắt thấy không thể khống chế được, anh nắm luôn cái cổ tay nhỏ nhắn còn lại kia ngoặc ra sau, lưng Từ Đồ đụng vào vách tường. Không để cho cô có thời gian phản ứng, anh ép người sát lại, hai tay giữ lấy tay cô giơ lên thật cao, đè chặt vào tường.

Từ Đồ ngọ nguậy đầu ngón chân, vặn vẹo uốn éo nhưng không cựa quậy được.

Sau một phen đánh xáp lá cà, hơi thở của hai người bắt đầu hỗn loạn, khoảng cách cận kề, có thể nghe thấy rất rõ hơi thở của nhau, nhưng vì cả hai đều đang tức giận, nên không phát hiện ra tư thế này có gì bất thường.

Một lúc sau, Từ Đồ ngoan ngoãn lại, không nháo nhào cắn bậy nữa, chỉ là cái miệng không nhịn được khiêu khích: “Đây là không ngủ được, lấy tôi ra trút giận sao?”

Tần Liệt cũng thuận theo đáp trả lại: “Liều lĩnh đâm vào họng súng, chịu thôi.”

“Anh…” Từ Đồ cố phản kháng.

Tần Liệt lại tăng sức ở tay, nhấc cô lên cao hơn, đến một độ cao nhất định, không tránh khỏi cọ xát thân thể. Rốt cuộc anh cũng nhận ra sự bất thường, cơ thể cứng đờ, vội lui về sau nửa bước, nhưng cánh tay vẫn giữ chặt không buông.

Hai người đứng đối mặt nhau trong bóng tối một lúc, Tần Liệt đè giọng nói: “Trước sáng mai mở điện lên cho đàng hoàng, đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi.”

Dáng vẻ Từ Đồ đầy chật vật, đưa mắt nhìn anh, phảng phất ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của xà phòng: “Anh làm gì được tôi?”

Ngữ điệu âm trầm, Tần Liệt thong thả nói: “Tôi có trăm ngàn cách khiến cô phải nghe lời.”

“Anh dám.”

“Cứ thử xem.”

Tần Liệt buông tay, một câu dư thừa cũng không có, xoay người đi thẳng.

***

Đêm nay, mười giờ Từ Đồ mới trở về phòng, làm như chẳng có việc gì xảy ra bật nhạc lên, bò lăn ra giường cầm điện thoại chơi game.

Trò chơi này cô đã qua cửa rất nhiều lần, màn nào cần dùng đạo cụ gì cơ hồ không cần suy nghĩ, cột máu của quái vật liên tục tụt thẳng xuống đáy, màn hình cứ hiện lên thông báo tiến vào cửa tiếp theo. Cô không chơi nữa, ném điện thoại qua một bên, chỏng vó nằm một hồi.

Lúc rạng sáng, cô ngồi dậy leo xuống giường vọt ra sân sau tắm một phát, rồi đi về phòng, chui vào chăn ngủ.

Do ban ngày ngủ tới trưa trời trưa trật, lúc này lăn qua lộn lại muốn rớt khỏi giường cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, càng lăn càng tỉnh.

Cảm giác thời gian bò qua thật chậm, cô quờ quạng mò di động, màn hình sáng lên, nhìn vào thấy mới hai giờ sáng. Cái đêm này thiệt dài mà.

Từ Đồ phiền chán túm túm mấy sợi tóc, rốt cuộc không chịu nổi nữa, lê dép đi ra ngoài.

Cô nàng buồn bực: “Đồ xấu xa!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 03.09.2017, 10:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7319
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng - Điểm: 10
Chương 10

Con thỏ tai dài ngày hôm đó Từ Đồ cầm về, đến giờ vẫn ném ở bệ cửa sổ trong phòng không ngó ngàng gì tới, chỉ để có mấy hôm mà bên trên đã phủ một lớp bụi.

Tối thứ sáu, cô không có việc gì làm, đứng loay hoay bên cửa sổ một hồi, chợt nhớ mình cũng từng có một con như vậy, là tự tay mẹ cô Hàn Giai Mai đã làm. Bà làm từ chiếc bít tất màu xanh dương có sọc trắng, nhỏ hơn cái này một chút, may bằng tay vô cùng tinh tế khéo léo, chẳng khác gì búp bê bày bán ở cửa hàng.

Sau khi Hàn Giai Mai chết ngay trong nhà, Từ Việt Hải đưa cô đến một ngôi nhà mới, có lẽ đã bị thất lạc trên đường vận chuyển, không bao giờ nhìn thấy nữa…

Từ Đồ ngáp một cái, ném con thỏ trong tay xuống, xoắn xoắn tóc.

Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, tiết tấu trầm lắng từ tốn.

Từ Đồ ngó ra, loáng cái đã đoán được người đứng bên ngoài là ai. Cô đứng yên tại chỗ một lúc rồi đi ra mở cửa.

Tần Liệt lách người sang một bên: “Ngày mai đi ra thị trấn, cô có đi không?”

Từ trận náo loạn chẳng vui vẻ gì lần trước, Tần Liệt vẫn luôn xem cô như không khí, bây giờ chủ động nói chuyện, quả là hiếm lạ đáng kinh ngạc mà.

Từ Đồ tựa người vào khung cửa: “Đi chứ, đương nhiên đi.”

“Vậy thì phải dậy sớm, bảy giờ chuẩn bị xong đợi tôi.”

“Sớm thế sao?”

Tần Liệt không nói gì, mặt lạnh như thần nhìn cô.

Từ Đồ thức thời biết thân biết phận, trước khi anh kịp mở miệng, nhanh chóng lên tiếng ‘ờ ờ’.

Cô sợ thức dậy muộn, cố ý để đồng hồ báo thức thật sớm, nhưng hôm sau chờ đến chuyển trời cũng không thấy tăm hơi Tần Liệt đâu.

Mãi đến sau giờ cơm trưa anh mới xuất hiện. Hôm nay, trường học được nghỉ nên mọi người có mặt đông đủ ở nhà, tiếng hò hét loạn xạ kiểu nào cũng có. Từ Đồ nghẹn một bụng tức, ngồi ở chiếc bàn dài, đúng lúc thấy anh từ bên ngoài đi vào.

Tần Liệt xách áo khoác trên tay, trên người chỉ mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, cơ bắp ở cánh tay và xương cốt bện chặt vào nhau, cường tráng chắc nịch, lúc bước đi mang đến cho người ta cảm giác vô cùng mạnh mẽ.

Anh tựa như không nhìn thấy cô, sải bước lướt qua, rồi phảng phất cảm thấy có gì đó không ổn, liền ngoái đầu nhìn Từ Đồ, ngẫm nghĩ một lúc giải thích: “Sáng nay công trường có việc, tôi phải đi qua đó một chuyến.”

“Rồi sao?”

Lúc này, Tần Liệt đã xoay người lại, đứng đối mặt với cô: “Cô muốn ngày mai đi…” Anh thoáng dừng lại: “Hay là đi bây giờ.”

Từ Đồ ngồi xếp bằng trên ghế, biết trong đầu anh đang nghĩ gì nên cố tình trả lời: “Bây giờ.”

Tần Liệt nói: “Quay về có lẽ trời tối rồi.”

“Trời tối thì lạc đường sao?”

Tần Liệt cụp mắt liếc cô một cái, không nói thêm gì khác: “Vậy thì đợi tôi mười phút, đi tắm.”

Từ Đồ đảo mắt một vòng. Ánh mặt trời rọi thẳng vào người anh, toàn thân bóng loáng, mồ hôi từ hầu kết trượt xuống ngực, đụng phải cổ áo chui vào trong thấm lên một tầng dày ướt đẫm. Chiếc áo ba lỗ đơn giản ôm sát người, mồ hôi thấm ướt, có thể thấy rất rõ những đường nét vạm vỡ của cơ thể.

Hai mắt anh hơi cụp xuống, khiến cho cái nếp mí bình thường luôn ẩn náu khi anh quắc mắt trừng cô lúc này lộ ra rất rõ, lông mi ngắn rậm dày, màu con ngươi sâu không thấy đáy. Cánh mũi phẳng phiu, sống mũi như dao khắc, khi ánh sáng lướt qua vẽ nên một đường cao ngất thẳng tắp. Những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán càng làm nổi bật lên sự dẻo dai đầy ắp năng lượng, cực kỳ nam tính.

Mãi đến khi anh xoay người đi rồi, Từ Đồ mới phát hiện ra mình đã dán mắt dòm lom lom đối phương rất lâu.

Có lẽ ánh mặt trời quá dư dả, nướng khuôn mặt Từ Đồ nóng bừng lên, cô nàng không biến sắc đảo mắt đi chỗ khác, ngồi đó đợi anh.

Tần Liệt tắm rất nhanh, dường như không cần dùng đến mười phút. Lúc đi ra đã thay một bộ đồ sạch sẽ gọn gàng, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, những giọt nước nơi đuôi tóc lóe sáng trong nắng.

Thời tiết đã ấm lên không ít, Tần Liệt vẫn xách theo chiếc áo khoác như thường lệ. Anh sải bước không ngừng: “Đi thôi.”

Từ Đồ đứng dậy đuổi theo.

Đây là lần đầu tiên cô đi ra ngoài kể từ khi đến Lạc Bình. Hôm đến nơi này trời đã tối mịt, tầm nhìn không rõ, căn bản không cách nào phân biệt được phương hướng.

Từ Đồ ngồi yên sau xe mô tô, nghểnh đầu qua vai anh nhìn ra phía trước, gió mạnh không ngừng táp vào mặt khiến cô phải nhắm tịt hai mắt lại. Ra khỏi thôn, là một con đường núi heo hút, gió cuộn tung từng lớp đấp bazan, cả con đường chỉ có mù mịt màu vàng của hoàng thổ, đến nửa bóng người cũng không thấy.

Đi xa về phía trước thêm khoảng hai cây số là tới Niễn Đạo Câu. Đến bây giờ Từ Đồ mới nhìn thấy rõ được nơi này, hai bên là vách đá cheo leo dựng thẳng đứng lên trời, kẹp ở giữa một khoảng trống rất hẹp, lối đi này căn bản không thể gọi là đường, cỏ dại phủ đầy, cây cối rậm rạp mọc hoang um tùm. Nhóm người A Phu đang dùng cưa điện đốn cây, từ trong hẻm núi gập ghềnh hiểm trở mở một con đường đi ra phía trước.

Tần Liệt thả tốc độ chậm lại, lên tiếng chào hỏi bọn họ rồi chạy thẳng qua.

Đoạn đường phía sau rốt cuộc cũng đã dễ đi trở lại, chạy thêm tầm khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới huyện Phàn Vũ.

Hôm nay là ngày họp chợ, ồn ào náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều.

Tần Liệt băng xuyên qua chợ, rẽ phải, lái xe đến một con ngõ nhỏ không có tên. Trước mặt hiện ra một khoảng sân được bao bọc bởi hàng rào tre xung quanh, trên mặt đất phơi đầy các loại cây thuốc Đông y. Cánh cửa đẩy ra, có một bà cụ lưng còng tóc bạc phơ đang đi vào trong nhà.

“Thím, chú La có nhà không ạ?”

Bà cụ chậm chạp quay đầu lại, nheo mắt nhìn ra ngoài, cười to: “Là A Liệt đó à, lâu rồi không thấy tới… Có, chú của mi đang ở trong nhà đây.”

Tần Liệt ‘dạ’ một tiếng, thu ánh mắt lại nhìn Từ Đồ: “Muốn mua gì thì đến chợ mua, lát nữa quay lại tìm tôi.”

Cô giơ cao điện thoại di động tìm tín hiệu: “À.”

“Có biết đường không?”

Từ Đồ lại xoay sang hướng khác, không tập trung: “Ừm.”

Nhìn tình cảnh này, hai hàng lông mày Tần Liệt nhíu lại, muốn dặn dò thêm mấy câu, ngẫm lại không cần thiết, cuối cùng không nói gì nữa, khóa xe đi vào.

Nơi này tín hiệu không tốt, Từ Đồ quay tới quay lui đủ hướng, cuối cùng trèo thẳng lên bức tường gạch phía đối diện, loay hoay một hồi mới thấy trang web từ từ mở ra.

Cô vội vàng nhập vào mấy từ khóa, nhìn chằm chằm tốc độ hiển thị đang bò lê bò lếch, chưa tới mấy giây mà lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi.

Từ Đồ hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống, chăm chú đọc từng chữ một.

Bài báo đưa tin ngôi sao Hoàng Vi tự sát, sự việc xảy ra cách đây một tháng trước, đã khiến cho giới giải trí chấn động xôn xao, đến giờ sức nóng vẫn còn chưa giảm xuống. Trên đó thêu dệt đủ thứ, nói cô ta vì bị tung tin phẫu thuật thẩm mỹ, không chịu nổi áp lực dư luận nên dẫn đến tự sát. Thêm vào đó còn có người đồn thổi, nói tận mắt chứng kiến sau khi rơi xuống, bộ ngực silicon lệch sang một bên, mũi, cằm và rất nhiều bộ phận khác trên cơ thể đã méo mó biến dạng, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định cô ta thật sự đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngón tay Từ Đồ thoáng khựng lại, tin tức này trước khi đi Lạc Bình cô đã xem qua, sau khi đến đây trong thôn không có tín hiệu, nên không có cách nào theo dõi tiếp diễn tiến.

Lần này đi ra thị trấn, cũng chỉ vì lo nghĩ tới chuyện này.

Từ Đồ lại nhìn thấy tin tức mới nhất vừa được cập nhật, liền bấm vào. Nội dung trên đó cũng lặp lại bài báo kia, trong giới truyền thông đầy bát quái hỗn loạn, có những người coi cái chết của người khác chẳng có gì to tát, họ bới móc lật tung hết cuộc sống riêng tư của Hoàng Vi lên, cũng hư hư thật thật tung ra những người tình bí mật của cô ta.

Từ Đồ mím môi, kế tiếp xuất hiện một bức ảnh, là bóng lưng của một người đàn ông mặc âu phục, tóc lưa thưa, dáng người bệ vệ giàu có. Cho dù không nhìn thấy được khuôn mặt, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Từ Đồ cũng biết người đàn ông đó là ba cô, Từ Việt Hải.

Từ Đồ cũng không thấy có gì bất ngờ.

Cô đọc tiếp những thông tin bên dưới, trên đó viết, vị tiếp theo có lai lịch không nhỏ, chẳng kém gì vị bên trên, là người tình trước đây của Hoàng Vi, gọi là Cao tiên sinh, ông tổng của tập đoàn Lãng Diệc Hồng Dương. Mấy năm gần đây, việc kinh doanh phát triển rất mạnh, hơn nữa vô cùng bí ẩn khó hiểu, người này làm ăn lăn lộn cả hai giới chân chính và phi pháp. 

Bài báo này ngờ vực suy đoán đủ thứ, bên cạnh việc ẩn đi thông tin thật của đối phương, phần lớn nội dung cũng chỉ viết lấp lửng mập mờ vô cùng ba phải.

Từ Đồ chẳng mấy quan tâm, ngón tay trượt lên màn hình, trên đó xuất hiện ảnh chụp của một người đàn ông, cũng là góc chụp xéo, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nghiêng mờ nhạt, vóc dáng cao gầy, tóc chải chuốt vào nếp, đại khái khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi.

Từ Đồ nheo mắt nhìn thật kỹ, đột nhiên nhận ra người đàn ông này, đầu óc cô nổ tung, tóc gáy trên người bất giác dựng thẳng hết lên.

...

Bà cụ đưa Tần Liệt ra đến cửa, còn đứng lại cười nói thêm dăm ba câu mới quay người vào nhà.

Tần Liệt xách một túi lớn đựng đầy những gói giấy thuốc sắc, sải chân đi ra sân, lúc ngẩng đầu lên, bước chân bỗng khựng lại.

Từ Đồ đang rụt vai ngồi xổm trên đầu tường, mái tóc hồng khói bay lòa xòa trong gió. Vì đang cúi đầu nên cái màu nâu sẫm trên mí mắt càng rõ ràng hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, đôi môi vô thức khẽ mím lại.

Cô không thấy anh, mải cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại không nhúc nhích, hết sức yên tĩnh, loại trạng thái này có chút hiếm thấy.

Tần Liệt thở phì một hơi, lắc đầu, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên mỉm cười.

Anh đi tới phía trước mấy bước, cất tiếng gọi: “Từ Đồ.”

Từ Đồ mơ màng ngoái đầu lại, phản xạ có điều kiện ‘dạ?’ một tiếng, vẻ mặt thừ ra có chút ngốc nghếch.

“Cô muốn lên trời sao?”

Nhìn thấy người gọi mình là anh, lúc này cô mới hoàn hồn, linh khí dần trở về trong đôi mắt tinh nghịch: “Vậy thì phải xem anh có bắc thang cho tôi không.”

Tần Liệt thâm trầm nhìn cô: “Dưới đất rộng như vậy không ngồi, phải chạy lên trên đó.”

“Bên dưới không có tín hiệu.”

“Trên đó thì có?” Anh ngước mắt nhìn cô.

“… khá hơn một chút.”

Mặt Tần Liệt căng ra, lạnh giọng nói: “Xuống đây cho tôi.”

Từ Đồ liếm môi, lướt tay khóa màn hình điện thoại lại, ngó ngó xung quanh, lúc này mới phát hiện ra mình đã leo rất cao. Nhìn thấy bên cạnh cột nhà có cột một con lừa, dáng vẻ ngốc nghếch đang phe phẩy đuôi cắm đầu ăn cỏ, kề sát tường là một chiếc xe đạp cũ và một chiếc xe gắn máy đã bị hỏng, cách đó khoảng hai mét có một mô đất nhỏ, chính là chỗ vừa rồi cô đệm nó trèo lên.

Từ Đồ muốn đứng dậy, nhưng chưa kịp động đậy, dưới chân đã mềm nhũn, giống như có hàng trăm con kiến đang bò lúc nhúc.

“… Làm sao?”

Từ Đồ rối rắm: “Tê chân.”

“… Có thể xuống được không?”

“Được.” Cô chống hai tay lên tường, duỗi từng chân xuống, đặt mông ngồi lên đầu tường. 

Nhưng chỉ vừa nhúc nhích, hai chân đã bủn rủn không có chút sức, kèm theo cảm giác vừa đau như kim châm vừa ngứa rấm rứt, không cách nào động đậy được.

Đồ Đồ phồng má tròn xoe mắt, nhoài người tới trước nhìn Tần Liệt: “Giúp tôi được không?”

Tần Liệt: “…”

Anh vốn không muốn đụng tay vào, muốn để cô phải nhớ thật lâu, chỗ nào có thể lên, phải xuống bằng cách nào. Nhưng khi nhìn thấy cô ngồi đung đưa ở cái nơi chênh vênh đó, khuôn mặt bé xíu nhíu hết lại, vẻ mặt không giống như đang trêu chọc người khác, lỡ như té xuống, nặng nhẹ gì đi nữa, cũng không có cách nào giải thích với Từ Việt Hải.

Tần Liệt ngại phiền phức.

Vì vậy anh nhíu mày, dang rộng tay: “Mau đi.”

Từ Đồ duỗi hai tay, trườn dọc theo cánh tay rắn chắc đó bò đến vai anh, níu chặt lấy. Khoảnh khắc đó, tim cũng liền kề.

Tần Liệt giữ dưới nách cô, khẽ dùng chút sức nhấc lên, bế cô từ trên cao xuống, nhưng hệt như đụng trúng củ khoai lang bỏng, anh nhanh chóng buông tay muốn thả luôn xuống đất.

Nhưng Từ Đồ đã lập tức co chân lại, hai cánh tay níu chặt bắp tay phải của anh, đu trên người anh, không chịu đứng xuống.

Giữa hai người gần như không còn khoảng cách, Tần Liệt hoàn toàn dựa vào sức mạnh ở cánh tay để chống đỡ: “Cô lại muốn gì nữa?”

“Thả xuống đằng kia…” Cô bĩu môi, bảo anh để mình lên gò đất bên cạnh: “Tôi không đi được, qua đó ngồi một lúc.”

Tần Liệt nén giận, lúc buông tay ra gần như là ném xuống.

Từ Đồ đau đến xuýt xoa, cảm thấy hình như xương cùng cũng sắp nứt ra rồi: “Anh không thể dịu dàng hơn một chút với phụ nữ sao?” Thấy Tần Liệt căn bản không thèm để ý, lại nhỏ giọng hầm hừ: “Đồ nhà quê bảo thủ, gọi anh như vậy đúng là không oan ức chút nào mà.”

Hai người cứ như vậy đợi một hồi, Tần Liệt tựa người vào xe, lấy từ trong túi quần ra hộp đựng thuốc lá, chuẩn bị vấn thuốc.

Hai cái đồng tử của Từ Đồ lóe sáng, nhìn đăm đăm không chớp mắt.

Anh hơi khom người tới trước, dáng đứng như cung tên đang được kéo căng, một chân duỗi hờ, chân kia hơi gập lại, khẽ cúi đầu, ngón tay vê chặt giấy vấn thuốc.

Chân Từ Đồ đã hết khó chịu, cất giọng hỏi bâng quơ: “Thuốc Đông y mua cho ai thế?”

Tần Liệt liếc nhìn cô một cái, động tác trên tay vẫn không ngừng, mảnh giấy nhỏ mỏng manh đó để mặc anh thao túng, ngón tay thô ráp khép mép giấy lại, vê thành vòng, nó liền cam tâm tình nguyện biến thành hình dạng anh muốn.

Mấy giây sau, đến đầu anh cũng không thèm nâng lên: “Tần Tử Duyệt.”

“Con bé?” Từ Đồ nhíu mày: “Bệnh gì vậy?”

Lần này anh không trả lời, ánh mắt có phần lệch khỏi quỹ đạo, cũng không đưa điếu thuốc lên miệng, đầu ngón tay cứ vô thức vê tròn.

Từ Đồ đứng dậy bước lại gần, nhẹ nhàng rút điếu thuốc ra khỏi tay anh.

Tần Liệt ngước mắt lên, cất giọng trầm thấp: “Đưa đây.”

Từ Đồ lui về sau một bước, trên thân thuốc còn một góc tam giác chưa khép mép, cô nhanh chóng đưa lên miệng, lè đầu lưỡi non mịn ra lướt qua mấy cái, rồi hết mực tự nhiên trả về.

Cô nhoẻn miệng cười: “Nè.”

Tần Liệt mím chặt môi, ánh mắt âm u nhìn cô chằm chằm hồi lâu.

Từ Đồ đã thèm thuồng thuốc lá của Tần Liệt rất lâu rồi, biết anh sẽ không lấy lại, trực tiếp ngậm lên miệng: “Cảm ơn!” Cô duỗi tay: “Cho mượn bật lửa.”

Thuốc lá vấn tay không nhẹ như các loại thuốc lá thông thường, mùi rất nồng nhưng đã ghiền, khá tuyệt, Từ Đồ hài lòng thỏa dạ, đuôi mày cũng vô thức nhếch hết lên.

Môi Tần Liệt khẽ giật giật, rốt cuộc cũng dời ánh mắt đi: “Mua đồ xong chưa? Xong rồi thì về.”

Cô nói: “Tôi quên mang tiền rồi, hay là anh cho tôi mượn trước đi?”

Anh nhíu mày.

Từ Đồ vội nói: “Về sẽ trả lại cho anh.”

Mắt thấy trời sắp chuyển thành một màu tối, Tần Liệt không muốn tốn nhiều thời gian dây dưa với cô nàng, anh lấy số tiền còn lại trong túi quần ra, rút một tờ màu đỏ đưa qua: “Cô nhanh nhẹn một chút.”

“Một trăm sao đủ.”

“… Vậy thì bao nhiêu?”

Cô nàng nhanh tay lẹ mắt, chộp hết số tiền còn lại trên tay anh: “Keo kiệt.”

Mãi một lúc sau mà cánh tay Tần Liệt vẫn cứng đờ, động tác không đổi, đưa mắt nhìn ra phía đằng xa, con ngõ nhỏ không một bóng người, cô nàng đã véo rất nhanh chẳng còn thấy bóng dáng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.09.2017, 10:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7319
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng - Điểm: 10
Chương 11

Cuối phố có tiệm ‘mì sợi Lan Châu’ gia đình, ông chủ là người dân tộc Hồi, nhiều năm trước đã đưa mẹ và vợ con đến buôn bán rồi sinh sống lại luôn ở thị trấn nhỏ này.

Thời điểm nhá nhem tối, không khí trong quán vô cùng ồn ào náo nhiệt, không gian khá chật hẹp, đông nghịt từ trong ra ngoài là đủ dạng thực khách đến ăn mì. Từ Đồ đứng ở cửa hồi lâu, thấy có người quẹt quẹt miệng chuẩn bị đứng dậy, hai mắt cô sáng ngời, hướng ra ngoài phất tay một cái, sau đó nhanh chóng nhấc chân đi qua giành chỗ trước.

Tần Liệt bước xuống xe, khóa lại rồi đi vào. Anh khẽ cau mày, vẻ mặt không còn chút kiên nhẫn nào.

Lúc này, mặt trời đã lặn về gần chân núi, trong tiệm đã bật đèn từ sớm nhưng vẫn rất u ám. Tần Liệt đi tới ngồi xuống phía đối diện cô, mặt lạnh đơ không nói câu nào.

Từ Đồ gọi một tiếng ‘ông chủ’ rồi quay đầu hỏi Tần Liệt: “Tôi có thể gọi thêm một phần thịt bò không?”

“Có đủ tiền thì cứ gọi.”

Cô nàng liền đáp lại: “Không phải còn dư hai chục đồng sao.”

“Cô cảm thấy còn dư rất nhiều?”

Từ Đồ không thèm để ý tới mấy lời chế giễu của anh, rút đôi đũa dùng một lần trong cái hộp bên cạnh, tách ra, vô cùng nhàm chán chà xát hai chiếc vào nhau: “Cái nơi rách nát này, không đến mức hét hai bát mì thịt bò với giá trên trời chứ.”

Tần Liệt nghiêng người hướng ra ngoài, chống khuỷu tay lên mặt bàn, thản nhiên nói: “Cái nơi rách nát này là nơi cô sẽ ở lại đó.”

Từ Đồ xem thường hừ một tiếng: “Cái nơi gì vắng tới mức một bãi phân chim cũng không thấy, cái gì cũng không có, anh làm như tôi muốn tới đây lắm vậy, nếu không phải vì Hoàng Vi…” Cô nói giữa chừng, đột nhiên khựng lại, ngậm chặt miệng.

Tần Liệt quay đầu nhìn cô, nhíu mày hỏi: “Nếu không cái gì?”

“Không có gì.” Từ Đồ đột nhiên cảm thấy buồn bực trong lòng, dừng một lúc rồi nhướng mày nhìn anh: “Không phải chỉ nợ anh có ba trăm đồng sao! Cần gì tức giận cau có cho mũi không còn là mũi, mắt không còn là mắt như thế chứ? Về tới nhà tôi sẽ trả lại cho anh, một xu cũng không thiếu.”

Tần Liệt cười nhạt một tiếng, không thèm để ý tới cô.

Hai người ngồi đối mặt nhau chốc lát, mì được bê ra, cả hai im lặng cầm đũa lên ăn, không ai nói câu nào.

Mặc dù mùi vị không thể nào so sánh được với sơn hào hải vị, nhưng kể từ lúc đến đây, trong bụng hầu như chỉ có chút váng mỡ, một bát mì thịt bò thế này quả thật rất đã ghiền.

Từ Đồ ăn một mạch hơn nửa bát, trên chóp mũi túa ra những giọt mồ hôi óng ánh, cô rút một miếng khăn giấy xì mũi, tranh thủ ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Tốc độ của Tần Liệt rất nhanh, bát mì kia đã sắp thấy đáy, nhưng không giống như người đang ông thô kệch đang ngốn nga ngốn nghiến ăn như hổ đói bên cạnh, cũng không chậm rãi ung dung như giới đàn ông tinh anh trong thành phố. Động tác gắp mì của anh vô cùng gọn gàng dứt khoát, không tạo ra bất kỳ âm thanh khó nghe nào. Ánh mắt anh hơi cụp xuống, khi nhai, huyệt thái dương và các cơ trên mặt mơ hồ chuyển động, lúc nuốt xuống, cái hầu kết càng trượt lên trượt xuống rõ ràng hơn.

Từ Đồ làm như không có việc gì, điềm nhiên dời mắt đi, lần nữa cầm đũa lên: “Này!”

Tần Liệt ăn xong, men theo miệng bát húp một ngụm nước lèo.

Cô liếm liếm môi: “Gọi anh đó.”

Thấy anh vẫn không thèm để ý tới mình, Từ Đồ nhón mũi chân đá vào giày anh: “Này!”

“Nói đi.”

“…” Cô chọc chọc mấy sợi mì, ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng: “Hôm đó anh nói… có thể đến trường học phụ giúp, còn tính không?”

Tần Liệt lấy khăn giấy lau miệng, rủ mắt hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?”

“Nói cho cùng, tôi không thể nào đi sửa đường được.” Cô nhoẻn miệng cười toe, tì sát người vào cạnh bàn nghiêng về phía anh: “Có trả thù lao không?”

“Không có.”

“Từ Đồ: “…”

“Đừng có mơ tưởng đến mấy thứ xa vời đó, căn tin không thiếu người, cho cô đến đó là vì thấy cô suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng, tăng thêm một việc chi bằng bớt đi chút phiền phức… Còn muốn trả tiền sao?” Tần Liệt hừ một tiếng, khẽ hất cằm bảo cô mau ăn cho xong: “Ăn nhanh lên.”

Từ Đồ hậm hực: “Anh đừng có xem thường người khác.”

Tần Liệt thong thả quấn một điếu thuốc, quấn xong ngậm lên miệng, lấy bật lửa châm, rồi xoay đầu ra ngoài chậm rãi hút.

Từ Đồ nói tiếp: “Mai tôi đi.”

Anh nhìn cô, xoay người lại rút một tờ khăn giấy trải ra bàn, cong ngón trỏ khẩy tàn thuốc lên đó: “Có một điều kiện.”

“Hôm bữa anh không nói vậy.”

“Bây giờ nói cũng không muộn.”

Từ Đồ trừng to hai mắt nhìn anh.

Tần Liệt nghiêng đầu, đột nhiên quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới: “Đem hết mấy cái màu xanh xanh đỏ đỏ sặc sỡ trên mặt kia lau cho sạch sẽ đi.”

“Như vậy không được, không trang điểm tôi không có cảm giác an toàn.”

Tần Liệt cười cười: “Như thế này đúng là rất an toàn.”

(Ý Tần Liệt nói cô nàng trang điểm ma chê quỷ hờn, nhìn không nổi nên an toàn đó.)

"Gì cơ?"

Anh không lặp lại, dụi tắt đầu thuốc đứng dậy: “Tôi đứng bên ngoài đợi cô, trời không còn sớm, đừng lề mề nữa.”

Từ Đồ mắt liếc thấy anh đã đi ra ngoài, ở trong này quăng đôi đũa xuống, nhìn bát mì nở phình trước mặt không còn khẩu vị nữa. Cô xé lớp giấy kiếng gói Hồng Tháp Sơn vừa mới mua, xoay người mượn bật lửa của ông chú ngồi bên cạnh, vắt cổ chân lên đầu gối, không nhanh không chậm rít một hơi.

Đến khi cô bước ra ngoài, bóng tối nhá nhem đã phủ đầy mặt đất, những quầy hàng rong bên đường đang lục tục chuẩn bị thu dọn đi về, đèn cũng đã được nhóm lên.

Tần Liệt sải chân bước lên xe, khởi động máy, ngoái đầu ra sau: “Lên.”

Xe một đường lăn bánh rời đi, băng qua ngã tư người buôn người bán hỗn loạn, càng về sau càng trở nên tĩnh lặng, chẳng mấy chốc đã ra khỏi Phàn Vũ.

Đã bước vào tháng Tư nhưng nhiệt độ về đêm vẫn rất lạnh, gió táp vào hai gò má mang theo cái lạnh buốt khiến người ta hoàn toàn tỉnh táo.

Đi được hơn phân nửa chặng đường, đến ngã tư nơi giao nhau của mấy lối đi nhỏ, Tần Liệt rẽ vào, nhưng chưa kịp tăng tốc, bỗng nghe thấy phía sau vang lên tiếng lịch phịch, trong không gian yên tĩnh càng trở nên hết sức rõ ràng.

Anh giảm tốc độ cho xe dừng lại.

Từ Đồ hỏi: “Sao vậy ạ?”

Tần Liệt ngồi xổm xuống kiểm tra, gỡ từ vỏ xe ra một miếng đinh sắt, anh im lặng một hồi: “Thủng lốp.”

Từ Đồ vuốt lại mái tóc rối bời, nghệt mặt hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

Tần Liệt ngồi chồm hổm, gác khuỷu tay trên đầu gối, nhìn cây đinh ước lượng, không biết đang nghĩ gì mà hai hàng lông mày khóa chặt.

Từ Đồ lấy điện thoại ra, tín hiệu chập chờn lúc lên lúc xuống, nhưng gọi một cú điện thoại nhờ giúp đỡ thì không thành vấn đề.

Tần Liệt ngăn lại: “Khoan đã.” Anh đứng dậy nhìn dọc theo con đường, chợt phát hiện nơi khúc cua có ánh sáng lờ mờ phát ra: “Đi đến phía trước thử xem sao.”

Hai người đẩy xe tới phía trước, nhìn qua phía bên kia đường thấy có hiện ra một tiệm sửa xe lưu động, hai người đàn ông cao lớn đang vá vỏ một chiếc xe máy cày.

Từ Đồ hớn hở nhướng mày: “Đúng là cầu được ước thấy.” Nói xong liền rảo bước qua đó.

Tần Liệt lập tức xách cô lại: “Cô có tiền sao?”

Từ Đồ ngơ ra, Tần Liệt hạ tầm mắt, bây giờ càng nhìn cô nàng này càng thấy phát hờn, anh duỗi tay rút gói Hồng Tháp Sơn đang nhô khỏi miệng túi quần cô: “Đứng yên đó.” 

Tần Liệt đi tới, lên tiếng chào hỏi hai tay đàn ông cao lớn kia, đối phương nhìn thấy anh, liền đứng dậy hỏi: “Sửa xe hả?”

Tần Liệt đưa gói thuốc qua, cũng lấy cho mình một điếu ngậm lên miệng, bật lửa châm thuốc cho đối phương rồi nói: “Giữa đường xe bị cán đinh, đang không biết phải làm thế nào, may mắn gặp được tiệm sửa xe ở đây.” Tần Liệt lơ đãng đánh giá hai người đàn ông kia một lượt, đều là những khuôn mặt xa lạ, khẩu âm cũng không giống người địa phương, anh kẹp điếu thuốc giữa kẽ tay, chỉ chỉ phía sau: “Vá xe bao nhiêu tiền?”

Gã đàn ông cao lớn trả lời: “Một trăm đồng.”

Tần Liệt liếc nhìn hắn một cái: “Giá này cao quá.”

Đối phương hoàn toàn chẳng có chút kiên nhẫn: “Rốt cuộc có vá hay không?”

“Có thể bớt không?”

“Không.” Hắn ta xoay người toan bước đi.

Tần Liệt ngăn lại: “Thế này vậy, vừa rồi tôi ra ngoài dùng hết tiền rồi, chỉ có gói Hồng Tháp Sơn mới mua này, anh cầm đỡ được không.”

Gã đàn ông lắc đầu: “Không được, một gói này không đủ.”

“Một gói Hồng Tháp Sơn cũng sáu bảy mươi đồng…” Anh dừng lại một lát: “Nếu không thì thế này, anh cho tôi mượn đồ nghề, tôi tự sửa lấy.”

Gã đàn ông ngẫm nghĩ, cảm thấy mối mua bán này quá hời, chẳng cần phải động tay động chân, tự nhiên được một gói thuốc từ trên trời rơi xuống, vì thế hắn ta khoát khoát tay: “Đẩy xe lại đi.”

Tần Liệt nói cảm ơn nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, đưa điếu thuốc lên miệng rít mấy hơi. Anh lướt mắt quan sát một vòng quanh xung tiệm, lại vô thức nhìn cái người đang đứng bên cạnh xe mô tô ở phía đằng xa. Tần Liệt dụi tắt đầu thuốc, giơ tay xách mớ đồ nghề của gã đàn ông kia đi ra chỗ xe đang dựng, cởi áo khoác ném cho Từ Đồ.     

Từ Đồ cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, vẻ mặt hiếu kỳ: “Anh cũng biết sửa xe sao?”

Tần Liệt vờ như không nghe thấy, hết sức thuần thục kê giá đỡ vào nâng bánh xe sau lên.

Ông chủ xe máy cày đang chờ vá vỏ xe, rảnh rỗi không có gì làm liền đi tới bắt chuyện: “Xe của chú cũng bị cán đinh hả?”

Tần Liệt thoăn thoắt không ngơi tay, tranh thủ ngẩng đầu nhìn ông ta, cười nói: “Vâng, bị ngay lối rẽ kia.”

“Trùng hợp vậy, xe máy cày của tôi cũng bị nổ vỏ ngay chỗ đó.”

Tần Liệt thoáng ngừng tay, thản nhiên nói: “Đường ở chỗ chúng ta không tốt, không còn cách nào.”

“Gì chứ, trên đường có một cây đinh, vừa khéo nhằm ngay tôi cán trúng.” Ông ta chế giễu nói tiếp: “Xem ra lát nữa về tôi phải mua vé số… Người anh em, chú đang tự sửa hả?”

Tần Liệt chưa kịp lên tiếng trả lời, gã đàn ông sửa xe đã hô lớn, ‘máy cày vá xong rồi’, người nọ không nói thêm gì nữa, ‘ới’ một tiếng rồi hấp tấp rời đi.

Từ Đồ đợi đến nhàm chán, trải áo khoác của anh xuống đất rồi ngồi lên, Tần Liệt lười quản để mặc cô muốn làm gì thì làm, chỉ liếc nhìn một cái rồi xoay đi, sau đó không thèm ngẩng đầu lên nữa. Đúng lúc đó, trong tiệm lại có thêm mấy chiếc xe máy ì ạch dắt tới, hầu hết đều bị cán đinh thủng vỏ, quả là thời điểm ăn nên làm ra, hai gã đàn ông kia bận tối mắt tối mũi.

Từ Đồ thu ánh mắt lại: “Tôi nhớ lần trước không thấy có tiệm sửa xe ở đây.”

Tần Liệt nhìn cô: “Có ý gì?”

Từ Đồ nghiêm nghị: “Lúc trước tôi có xem tin tức, trên đó nói mấy tiệm sửa xe vì lợi nhuận đã tính toán sẵn đoạn đường, nhân lúc đêm tối không có người, rải đinh xuống mấy điểm đó… Sau khi báo chí đưa tin, cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát trên các tuyến đường, điều tra rất lâu mới làm sáng tỏ được chuyện này.” Cô ngồi xếp bằng hai chân, cơ thể nghiêng hẳn về phía trước, nhích sát vào anh thì thầm: “Nơi hồn hậu chất phác này, sẽ không có bọn làm ăn bất lương chứ?”

Vẻ mặt Từ Đồ đầy trịnh trọng, hai mắt tròn xoe không chớp đợi anh trả lời, Tần Liệt trầm mặc nửa ngày, lúc mở miệng lại là: “Cô cũng xem tin tức sao.”

“Xùy!” Từ Đồ trừng to mắt.

Tần Liệt mỉm cười, nụ cười này không chứa đựng bất kỳ hàm ý gì chỉ là buồn cười, dường như tâm trạng đang vui vẻ, nói cũng nhiều hơn: “Lòng người khó dò, chẳng lẽ có thể phân chia theo địa phương xứ sở? Nhìn người đừng chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài, sẽ không thể nào thấy được chân tướng sự thật.”

Từ Đồ nhăn mặt, nhíu chặt hai hàng chân mày xinh xắn: “Nói vậy, anh đã sớm nhìn ra rồi sao?”

Tần Liệt không trả lời câu hỏi đó mà chỉ nói: “Lo làm tốt chuyện của mình đi.” Vừa nhấc cằm: “Đưa cái kềm cho tôi.”

Từ Đồ đưa qua cho anh, vẻ mặt lắm chuyện nói: “Nè, chuyện này có gì đó không đúng nha, sao anh có thể hờ hững như vậy chứ!”

“Thế nào mới không hờ hững?”

“Phải làm chút gì đó.” Từ Đồ chống cằm, ngẫm nghĩ một hồi: “Hay là báo cảnh sát?”

“Báo cảnh sát?” Anh liếc cô: “Nơi này không có camera, cô có cái gì chứng minh đinh là do bọn họ rải không?”

“Vậy thì cũng phải vạch trần, dạy dỗ bọn chúng một bài học mới được.”

Tần Liệt hừ cười một tiếng: “Cô coi quá nhiều phim võ hiệp rồi đó; trừng trị cái ác, giương cao chính nghĩa là chuyện của mấy đại hiệp.” Anh đột nhiên dừng lại, gác khuỷu tay lên đầu gối, buông thõng cổ tay, nhìn cô hồi lâu: “Hành động nào của tôi khiến cho cô nhìn ra tôi là người thích hành hiệp trượng nghĩa vậy?”

Từ Đồ: “…”

...

Từng phút từng phút trôi qua, bánh xe đã được vá xong. Tần Liệt thu dọn đồ nghề trả lại. Anh đi tới chậu nước bên cạnh nhúng tay mấy cái, vắt áo khoác lên tay lái rồi xoải chân bước lên xe: “Đi thôi.” 

Từ Đồ không lên tiếng mà ngoái đầu nhìn về phía đằng kia, mấy người đang chờ sửa xe ngồi vây quanh hai gã đàn ông cao lớn đó. Vỏ ruột xe, phụ tùng linh kiện, đồ nghề bày rải rác khắp mặt đất, bên cạnh có đậu một chiếc ô tô, trước đầu xe cắm một cái bảng bằng thiếc, bên trên đề hai chữ ‘Sửa xe’ nguệch ngoạc, cửa sau ô tô mở rộng, gói Hồng Tháp Sơn đang vứt trên thùng đồ nghề bên trong.

Từ Đồ đi về phía bên đó một bước.

Anh gọi lớn: “Từ Đồ.”

Từ Đồ thoáng khựng lại, sau đó liền nhanh chóng bước qua: “Anh đợi tôi một lát.”

Tần Liệt không muốn phải đi mò vớt cô, liền hạ thấp giọng ngăn cản: “Từ Đồ, quay lại đây.”

Từ Đồ chỗ nào còn tâm trí nghe lời, loáng cái đã đi đến chiếc xe ô tô kia. Cô cẩn thận tránh đám phụ tùng trên mặt đất, lách người né tầm mắt của những tên kia, bước thật nhẹ vòng qua cửa sau xe, lén lấy gói thuốc trên thùng đồ nghề ra.

Gã đàn ông kia đang cắm mặt kiểm tra mấy cái lốp xe, tựa hồ cũng không phát hiện.

Suốt cả quá trình đó, khuôn mặt Tần Liệt đông cứng, ánh mắt khóa chặt trên người cô, vừa mới thả lỏng thở phào một hơi, đột nhiên hai đầu chân mày xoắn chặt lại.

Từ Đồ cầm gói thuốc trên tay, nhưng chưa đi được mấy bước, đã cảm thấy cánh tay bị người ta túm lại, giật mạnh về phía sau. Không nghĩ đến gã đàn ông kia cũng là dân luyện võ, giống như có gắn mắt sau lưng, chụp một cái tóm ngay được Từ Đồ, động tác vừa cảnh giác vừa nhanh nhẹn.

Ngón tay cái của cô bị hắn bẻ ngoặc ra, gói thuốc rơi xuống đất.

Gã ta gắt gỏng chửi lên: “Mày, con mẹ nó, ăn gan hùm mật gấu, tới đồ của lão tử mà cũng dám lấy hả?”

Tim Từ Đồ tăng tốc đập liên hồi, cánh tay bị quặt ra sau ót, cô nhìn về phía Tần Liệt, hét to: “Tần Liệt, mau cứu tôi!” Cô cắn chặt răng, bất ngờ nhấc chân giẫm mạnh lên chân đối phương.

Gã ta nghiến răng: “Mẹ nó, chê sống đủ mà.” Nói xong lập tức vung cao nắm đấm.

Tình thế cấp bách, thân thể Từ Đồ nhất thời linh hoạt hẳn lên, cô xoay người lại, dồn hết sức lực vào bàn chân, giơ mũi giày đá mạnh vào phần dưới cơ thể hắn.

Gã ta ‘ối’ một tiếng rống to lên rồi ngã lăn ra đất, tay kia nghe thấy tiếng động lập tức xông tới, tóm được Từ Đồ đang toan chạy trốn. Hắn ta nắm lấy tóc cô, hất khuôn mặt cô ra phía trước, toàn thân toát ra vẻ hung ác dữ tợn, hắn gồng sức siết chặt quả đấm, chỉ cần hạ xuống, e rằng cô đi toi nửa cái mạng nhỏ.

Mắt thấy nắm đấm sắp rơi xuống, Từ Đồ theo bản năng nghiêng mặt né tránh, thầm nghĩ lần này tiêu rồi.

Song, không có đau đớn nào chụp xuống.

Tần Liệt từ phía sau bất ngờ lao vọt tới, giơ cánh tay cản động tác của gã đó.

Khuôn mặt gã ta lộ ra vẻ hung tợn: “Cút ngay.”

Tần Liệt không mảy may nhúc nhích, nét mặt âm trầm: “Trẻ con không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với cô ấy làm gì.”

Cánh tay gã từ từ hạ xuống, tay kia vẫn túm chặt tóc Từ Đồ, lia mắt đánh giá Tần Liệt: “Nó là gì của mày hả?”

Tần Liệt không nói gì.

Gã ta đột nhiên cười ha hả vô cùng dâm đãng, phun ra mấy lời ngã ngớn: “Là con gái của mày, hay là nhân tình nhỏ?” Vừa nói vừa muốn đưa mu bàn tay chạm vào mặt Từ Đồ: “Không hiểu chuyện đúng không? Vậy thì để tao thay mày dạy dỗ một phen.”

“Còn chưa tới lượt mày.” Thanh âm của Tần Liệt rét lạnh như băng, thần tốc tóm chặt cổ tay đối phương, bẻ ngoặt mạnh theo hướng ngược lại không để cho hắn chạm vào mặt cô.

Gã ta thét lên vì đau đớn: “Tao, mẹ mày…” Gã ta thẹn quá hóa giận, xoay người đá Tần Liệt.

Tần Liệt bị trúng một cước của hắn, thấy hắn đã buông Từ Đồ ra, lúc này mới khom người, quơ lấy cây gậy nằm dưới đất, tức giận quật lên bụng đối phương. Động tác của anh vừa nhanh vừa tàn nhẫn, thừa dịp gã kia còn đang choáng váng chưa lấy lại tỉnh táo, anh dồn sức tống thêm một cước, gã loạng choạng ngã lùi về sau mấy bước, lại tiếp tục bị ăn thêm hai gậy. Anh dừng lại mấy giây, lúc này đối phương mới kịp phản ứng, hướng về phía tên đang nằm trên mặt đất hét to: “Gọi điện thoại kêu bọn lão Tứ tới đây, nơi này, mẹ nó, có đứa gây sự.” Gã ta nói xong hai mắt đỏ ngầu, rướn người mở cửa xe, chui đầu vào tìm ‘đồ chơi’.

Tần Liệt hờ hững ném cây gậy xuống đất, bước nhanh về phía xe mô tô: “Lên xe.”

Gã đàn ông nằm dưới đất đang móc điện thoại ra, Từ Đồ nhân cơ hội đó đá bay điện thoại trên tay gã, nhặt gói thuốc rồi phóng tới ngồi lên xe.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: binhan010511, fracico, huyentran, Lưu Mơ, miphuong28, ngahd86, Nguyễn Thu Minh, quatnannho, Thu321, thuThai, vanessalee, xuyenchi, YếnHP và 1269 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Ngọc Nguyệt: Dạ chào cụ...
Snow cầm thú HD: == pai ngọ
Ngọc Nguyệt: Không. Cụ ôn thi đi.
Snow cầm thú HD: Uk, sao?
Ngọc Nguyệt: Thiên Chúa?
Snow cầm thú HD:
Ngọc Nguyệt: Cụ theo đạo không?
Snow cầm thú HD: Ờ thi 2 môn nửa là nghỉ tết
Ngọc Nguyệt: Mai cụ thi à?
Snow cầm thú HD: Hmm xì ăn cho ngập họng luôn đi, ta đi ngủ mai đi thi sớm
Ngọc Nguyệt: Okay, hay lắm, con cũng đang thèm mì tôm, lâu lắm rồi không ăn.
Snow cầm thú HD: Trước khi điều đó xảy ra :v ta ngồi ẻm hello kít ty cầu ngọ ăn mì tôm cả năm
Ngọc Nguyệt: Snow, cụ hồn lìa khỏi xác chưa, đến chỗ con để con thử cái trò cầu cơ online vừa tìm được nào.
Snow cầm thú HD: Khẳng định :v đi đây :3 bệnh thiệt
Snow cầm thú HD: Ngọ bởi vì gặp con nên ta bệnh liệt giường cần phải về chầu ngọc hoàng :D2
Ngọc Nguyệt: Snow, cụ chắc không?
Snow cầm thú HD: Ngọ cụ là đào hoa phong nhã k có êa :v
Ngọc Nguyệt: Khách sáo rồi. Không dám.
Đường Thất Công Tử: tại hạ xin thỉnh giáo :D2
Ngọc Nguyệt: ...Chậc, chung d đ chẳng lẽ không nghe tên nhau?
Đường Thất Công Tử: ngọc nguyệt nghe quen quen  :think:
Ngọc Nguyệt: Con không ế. Cụ đang nói cụ à?
Snow cầm thú HD: Tình hình là năm nay ế quá
Snow cầm thú HD: Ngọ :v ý kiến dề
Ngọc Nguyệt: =.= Chậc, vừa chào 1 câu... Sao lại chống ế vại cụ?
Snow cầm thú HD: Ngọ chơi game chống ế đi con
Ngọc Nguyệt: Cụ Snow.
Snow cầm thú HD: Game
Snow cầm thú HD: ĐTCT: bổ sung c34 đi r mình chuyển
Đường Thất Công Tử: chậm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.