Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Tam giác mùa hè - Giải Tổng

 
Có bài mới 19.08.2017, 11:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7319
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng - Điểm: 11
Chương 3

Đậu Dĩ phát hờn liếc Từ Đồ một cái rồi khom người nhích sát lại gần, điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất chỉ đủ để hai người nghe thấy, léo nhéo bày tỏ sự bất mãn của mình.

“Em nói xem, em đúng là con sói mắt trắng vô tình bạc nghĩa mà! Là anh đưa em tới đây đúng không? Cơm còn chưa kịp ăn đã đuổi anh đi.”

“Đứng thẳng dậy nói chuyện.” Từ Đồ đẩy đầu hắn ra: “Cái nơi heo hút này có gì ngon mà đòi ăn, đợi về Hồng Dương rồi tụ tập.”

“Không biết phải đợi đến tháng nào năm nào đây.”

Từ Đồ nói: “Có mấy tháng thôi, nhanh lắm, tới lúc đó còn phải gọi đám Tiểu Nhiên và Vương Hạo nữa.”

Đậu Dĩ vẫn không muốn đi, kiếm cớ: “Anh sợ em con gái một thân một mình không an toàn. Hai gã đàn ông kia đều là mấy tay cao lớn thô kệch, anh không yên tâm.”

Từ Đồ nghe thấy mấy lời này, không nhịn được liếc mắt nhìn về phía hai người đó. Bọn họ đang ngồi trên xe của mình, khoảng cách rất gần, âm lượng của Đậu Dĩ không lớn không nhỏ, vô cùng vừa khéo cho người ta nghe thấy. Người đàn ông tên A Phu xuôi xị mặt xuống, ánh mắt dòm Đậu Dĩ lom lom, trái lại, người kia chỉ chống khuỷu tay lên tay lái, hơi khom người, đầu ngoái về phía đám đông đang buôn bán, căn bản không thèm để ý tới bên này.

Từ Đồ nhíu mày: “Vậy hóa ra anh không tin tưởng Từ Việt Hải hả?”

“Không phải.” Đậu Dĩ vội vàng phủ nhận.

“Vậy thì mau về đi, trời tối rồi, đường núi không an toàn.”

Do dự một hồi, hai mắt hắn bỗng sáng bừng như hai cái đèn pha, kiểu như rốt cuộc cũng đã tìm ra được cái cớ để vịn vào: “Không phải bọn họ vừa nói sao, đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn nên đã bị ngăn lại, xem ra anh quả thật không cách nào đi được rồi.”

Từ Đồ mút ngón tay cái, nghĩ tới đoạn đối thoại lúc nãy của hai người kia, chợt nghe thấy A Phu lên tiếng: “Vào núi và đi ra là hai con đường khác nhau.”

Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn.

A Phu nói tiếp: “Không ảnh hưởng gì tới việc cậu về đâu.”

Đậu Dĩ hít một hơi, tức giận trừng mắt lườm A Phu.

Khóe miệng A Phu khẽ cong lên mỉm cười, dùng ánh mắt quyết không khoan nhượng giống y hệt đáp lễ lại Đậu Dĩ.

Giằng co một hồi, Đậu Dĩ chiến bại, tìm tới tìm lui không ra lý do, lải nhải dặn Từ Đồ hết chuyện này đến chuyện khác còn hơn cha dặn dò con gái. Nhẫn nại của Tư Đồ tụt dần tụt dần xuống vạch đỏ, cô nàng nhíu chặt hai hàng chân mày xinh xắn cố nhẫn nhịn nghe cho xong. Bỗng nhiên nhìn thấy người trên mô tô ngồi thẳng dậy, sau đó là âm thanh khởi động xe.

Theo bản năng cô ngó qua, Tần Liệt lên tiếng: “Hai người cứ nói chuyện, khi nào xong thì đến tiệm mì cuối đường tìm chúng tôi.”

Mấy lời này là nói với Từ Đồ, nhưng không đợi cô trả lời, hai người đã lái xe đi mất. Từ Đồ thu hồi tầm mắt, lạnh giọng hỏi: “Anh có xong chưa?”

“…” Đậu Dĩ: “Xong rồi.”

Sao Đậu Dĩ không nghe ra Từ Đồ sắp bùng phát, cuối cùng nhìn vào mắt cô: “Anh đi đây.” Hắn rù rì bước thụt lùi về phía đầu thị trấn, lại nói tiếp: “Nhớ chăm sóc bản thân.”

Từ Đồ tụt hết kiên nhẫn, khoát khoát tay: “Đi đi, đi đi.”

Rốt cuộc Đậu Dĩ cũng rời đi, dáng hình nhanh chóng hòa vào bóng tối. Đêm của núi rất nồng đậm, như có nét mực vẩy mạnh vào không trung, trong tíc tắc xóa tan hết ranh giới giữa trời và đất.

Từ Đồ đưa mắt nhìn một vòng thị trấn, ngã tư đường vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, những tiếng rao hàng thay nhau cất lên hết lượt này đến lượt khác, các quầy hàng lục tục lên đèn. Những ngọn đèn vàng lơ lửng giữa không trung góp mình điểm xuyết cho bóng đêm, ánh sáng le lói vượt qua tiếng ồn ào mang đến chút cảm giác trống trải khi đêm sắp về trên núi.

Cô ngẩn người đứng đó một hồi rồi kiễng mũi giày đá đá vào va li hành lý, buồn bực ngồi phịch lên trên. Thị trấn nói lớn không lớn, nhưng trước mặt có đến mấy tiệm mì, ai biết bọn họ vào chỗ nào, bảo cô sao tìm được đây?

Bên kia, hai người gọi hai bát mì lớn. A Phu cầm cái muỗng nhỏ múc ít ớt khô cho vào cái bát đang nghi ngút khói trộn đều lên, rồi nghiêng đầu xuống miệng bát xì xụp húp một hớp nước lèo thịt bò nóng hôi hổi, cả người sảng khoái.

Hắn hỏi: “Thật sự không đợi cô bé kia sao?”

“Ăn đi.” Tần Liệt cầm đũa gắp mấy sợi mì: “Đã nói với cô ấy địa điểm, đói bụng tự nhiên sẽ tìm tới đây.”

A Phu dòm anh: “Anh nên đối xử với cô ấy niềm nở một chút.”

“Là sao?”

“Gương mặt nghiêm nghị cứng nhắc, bọn xấu còn bị dọa nói gì một cô nhóc.” A Phu cười tươi rói, nói đùa: “Đến em nhìn còn sợ nữa là.” Nói xong tiếp tục cắm mặt ăn mì, lúc bát mì vơi hơn phân nữa, nhiệt trong cơ thể được bức ra, tầng tầng mồ hôi túa trên trán. 

“Anh vốn là vậy.”

A Phu khựng đũa, ngẫm nghĩ hồi lâu mới biết anh nói tiếp chuyện lúc nãy, hắn lại vùi đầu xuống, cắm mặt vào bát mì: “Em sẽ đi một vòng quanh chợ.”

Tần Liệt: “Làm gì?”

“Xem có bán ô mai không… Cô ấy muốn ăn.” Hắn ấp úng một hồi.

Khóe miệng Tần Liệt khẽ cong lên một tia cười như có như không, đã biết còn vờ hỏi: “Ai muốn ăn?”

A Phu rối rắm: “Còn có thể là ai chứ, Tiểu Ba.” Nói xong gãi gãi ót: “Chỗ của chúng ta lăn qua lộn lại chỉ có mấy món như vậy… đổi khẩu vị.”

Tần Liệt không có hứng thú với mấy chuyện đó, chỉ nói: “Thuận đường nhớ mua đủ rau cải luôn.”

“Dạ.”

Năm phút sau, hai người ăn xong. A Phu ra xe của mình nổ máy đi trước, Tần Liệt đứng đó chốc lát rồi quay lại phiến đá ở đầu thị trấn. Từ đằng xa, anh nhìn thấy phía đối diện tiệm tạp hóa, một dáng hình nhỏ bé đang ngồi trên va li hành lý nghịch điện thoại. Đầu cúi rất thấp, cơ hồ toàn bộ phần cằm đều chui hết vào cổ áo, mái tóc màu hồng khói đã được nét mực của bóng đêm nhuộm trở lại màu sắc nguyên thủy ban đầu, chỉ có khuôn mặt nhấp nháy chợt sáng chợt tối theo ánh đèn của màn hình.

Anh tắt máy xe, thuận miệng hỏi: “Cô không đói sao?”

Từ Đồ không trả lời, cuộn tay thành quả đấm nhỏ áp lên miệng thở hít hà, ngón tay cứng đờ, gió núi như xuyên qua mọi kẽ hở chui vào trong xương tủy.

Cô hỏi anh: “Còn phải đợi bao lâu nữa vậy?”

“Không rõ.” Tần Liệt lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp kim loại to cỡ lòng bàn tay, nhín chút thời gian nhìn cô: “Nếu lạnh phía sau có áo khoác.”

Từ Đồ thuận theo lời anh nói nhìn qua, chỗ ngồi phía sau xe mô tô có một cái áo được ràng bằng dây thừng, nhăn nhúm, đen thùi, căn bản không cách nào nhìn ra được màu sắc và kiểu dáng ban đầu.

Cô không nhúc nhích, Tần Liệt cũng lười khuyên. Anh mở chiếc hộp kim loại, lấy từ bên trong ra một tờ giấy vấn thuốc.

Từ Đồ không tiếp tục chơi trò chơi nữa mà nương theo ánh sáng mờ ảo nhìn qua. Chiếc hộp kim loại được chia làm hai ngăn gọn gàng, một bên là giấy vấn thuốc, một bên là thuốc lá sợi. Giấy vấn thuốc có hình chữ nhật, nằm trong bàn tay to rộng của anh tựa hồ trở nên hết sức nhỏ gọn.

Tần Liệt gấp một rãnh nhỏ dọc theo tờ giấy, dùng hai đầu ngón tay nhúp một ít thuốc lá sợi cho vào, một tay khép giữ, tay kia quấn mép giấy lại miết dọc theo chiều dài. Từ Đồ không khỏi chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của anh. Anh vê tròn thành hình điếu thuốc, rút bỏ những sợi thuốc dư nhô ra phía ngoài, rồi đưa đầu lưỡi lướt nhẹ dọc theo thân thuốc, hoàn hảo dán mép giấy lại. Sau cùng cầm điếu thuốc đưa lên miệng, dùng răng cắn giữ.

Từ Đồ miệng đắng lưỡi khô, không khỏi cuốn đầu lưỡi lên chạm vào viên kim cương đính trên đó.

“Thuốc lá sợi sao?” Cô hỏi.

Tần Liệt châm lửa, khẽ ‘ừm’ một tiếng trong cổ họng.

“Captain Black hay là Mac Baren?”

(Nhãn hiệu thuốc lá sợi tự cuốn của Mỹ và Đan Mạch.)

Anh có đôi chút ngạc nhiên nhìn cô, không khỏi đưa mắt quét từ trên xuống dưới vài giây: “Cô biết sao?”

“Có hút qua hai lần.”

“Không phải.” Tần Liệt thu ánh mắt lại, hất cằm về phía trước: “Loại giá rẻ, mười đồng một cân.”

Từ Đồ theo hướng đó dòm qua, trước mặt chỉ có duy nhất tiệm tạp hóa nằm đối diện kia, đèn ngoài hiên sáng hơn những nơi khác rất nhiều, khuếch tán từ trên xuống dưới, tỏa ra ánh sáng ấm áp dễ chịu. Dưới bệ cửa sổ có để hai bao đay, thuốc lá sợi đầy ắp bên trong nhô cả ra ngoài, bên trên có cắm một cái bảng, đề: ‘Thuốc lá sợi tự nhiên 100%, mười đồng một cân, mua một cân tặng nửa cân.’

Quả thật là hàng giá rẻ.

Từ Đồ hỏi: “Hút được không?” Ý đồ rất rõ ràng.

Anh trả lời: “Cũng được.”

Cho là anh không hiểu, cô nàng hỏi lại: “Có ngon không?”

“Được.”

Từ Đồ câm nín mấy giây, sau đó nói trắng ra: “Cho tôi một điếu.”

Thế nhưng người nọ hờ hững cất hộp kim loại vào túi quần, nhìn đi chỗ khác, hơi cúi đầu thở ra mấy vòng khói.

Cô nhìn anh chằm chằm, nửa ngày sau, hừ nhẹ một câu: “Đúng là giả câm giả điếc.”

Đợi đến khi hút xong điếu thuốc, Tần Liệt khóa xe, đứng thẳng dậy đi qua phía tiệm tạp hóa đối diện. Anh cất tiếng gọi ‘ông chủ’, có một người đàn ông thấp bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác đi ra, hai bên quen biết nhau đứng ở cửa nói chuyện hồi lâu, ông ta cân thuốc, sau đó túm lại thành một gói lớn nhét vào tay anh.

Từ Đồ theo bản năng đưa tay sờ sờ túi, thuốc lá của cô đã để ở trên xe của Đậu Dĩ không có lấy xuống, trong túi quần chỉ còn lại chiếc bật lửa nhựa. Cô hít một hơi thật sâu, nhảy từ trên vali hành lý xuống, đi theo qua.

Ông chủ nhìn thấy cô, không nhịn được đảo tới đảo lui hai mắt quan sát, cười toe toét hỏi: “Em gái nhỏ, muốn mua gì nào.”

Tần Liệt ngoái đầu nhìn cô rồi quay lại nói với ông chủ: “Đi cùng.”

“Chà chà, thì ra là quen biết nha.”

Từ Đồ không thèm nhìn ông ta: “Có bán thuốc lá không?”

“Có, có.” Ông chủ né người cho cô đi vào: “Ở trong nhà.”

Tiệm tạp hóa này rất nhỏ, chẳng chứa được mấy người. Miễn cưỡng dựa vào tường có thể kê một dãy kệ để ít bánh mì, chân giò hun khói, trứng muối và mấy loại thực phẩm thông thường, chỉ có thuốc lá là đặt bên dưới quầy tính tiền. Từ Đồ nhìn lướt qua, tất cả được gom lại đặt trong một góc nhỏ, cũng chẳng có mấy loại, không có thứ cô thường hút, cô gõ gõ ngón tay lên mặt tủ: “Thương hiệu hàng đầu đó hả?”

Ông chủ rướn cổ nhìn qua: “Hồng Tháp Sơn á. Có.”

(*Hồng Tháp Sơn là thương hiệu thuốc lá của tập đoàn Hồng Tháp được Tổng cục kiểm dịch kiểm tra giám sát chất lượng Quốc gia Trung Quốc trao tặng danh hiệu ‘Thương hiệu hàng đầu Trung Quốc’.)

“Lấy hai gói.”

“Được được, có ngay.” Ông ta vội vàng đáp lại một tiếng, rồi gập người xuống gầm tủ lấy cây thuốc đặt lên mặt kính.

Từ Đồ xé lớp giấy kiếng bên ngoài, lấy ra một gói.

Ông chủ nói: “Em gái, tổng cộng một trăm bốn mươi đồng.”

Từ Đồ ngậm một điếu trên môi, nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ: “Một trăm tư.”

Tần Liệt nhìn vào, lúc ánh mắt hai người giao nhau, mới xác định là cô đang nói với mình.

“Tôi không có.”

Cô cười cười cổ quái: “Thế nào, không nói tới cơm, thuốc lá cũng tiếc không cho, một trăm đồng cũng không có sao?”

Hai người đứng cách cửa sổ mắt đối mắt một hồi, Tần Liệt quay đầu đi trước, một giọng nói trầm thấp phát ra: “Tiền đưa A Phu đi mua thức ăn.”

“Xem ra Từ Việt Hải đưa cho anh chưa đủ.”

Tần Liệt không nói gì, lấy một lát cau ném vào miệng, đưa lưng về phía cô.

(*Nhai hạt cau có tác dụng ngăn ngừa rủi ro bị ung thư vòm miệng khi sử dụng thuốc lá.)

‘Tía anh.’ Từ Đồ mắng thầm một tiếng, tức nghẹn cả đêm không phát ra được, cô hung hăng lấy điếu thuốc khỏi miệng nhét lại vào hộp thuốc lá, vỗ vỗ lên mặt quầy: “Không mua.”

Ông chủ kinh ngạc đến ngây người: “Vậy sao được, em gái nhỏ ơi, cô đã mở bao bì ra rồi mà.”

“Không có tiền.”

Đôi mắt ông chủ tiệm xoay tròn như đang diễu hành lia qua lia lại giữa hai người, rõ ràng lúc nãy hắn nhìn thấy trong túi Tần Liệt có mấy tờ màu đỏ*, vậy mà cất kỹ không đưa ra, có lẽ quan hệ không mấy thân thiết. Ánh mắt hắn liền đảo lại trên người Từ Đồ, em gái nhỏ này làn da trắng như tuyết, căng mịn sáng bóng cơ hồ không nhìn thấy lỗ chân lông, toàn thân toát ra mùi hương thơm ngát, rõ ràng là tiểu thư sống trong nhung lụa đến từ thành phố. Nói không có tiền, ai tin.

(*Tờ màu đỏ: tờ 100 tệ)

Hắn đẩy đẩy gói thuốc đã bị khui bao tới trước: “Thế này đi, em gái nhỏ,” hắn nói: “Chuyện thế này ở thị trấn của chúng tôi gặp không ít, cô cứ cầm thuốc đi, trên người cô có thứ gì không dùng thì đưa cho tôi, xem như trao đổi là được.” 

Từ Đồ nhíu nhíu hai hàng chân mày xinh xắn: “Lấy cái gì trao đổi?”

Ánh mắt của ông chủ lia xuống, dừng lại nơi tay trái cô, trên đó đang cầm một chiếc điện thoại di động. Hắn nửa đùa nửa thật: “Chẳng đặng đừng, thôi thì thế này vậy, dù sao vào núi cũng không có tín hiệu. Cô và A Liệt quen biết nhau, xem như tôi chịu thiệt một chút, đưa cho cô thêm một gói thuốc nữa.”

“Ui chà, xem ra ông hào phóng hơn anh ta nhiều.”

Ông chủ không nghe ra tốt xấu, đắc ý nói: “Chứ sao.”

Tư Đồ thản nhiên nhìn hắn, mắt không chớp lấy một cái, nhìn nhìn cho tới khi đối phương quắn quéo lên. Cô chống khuỷu tay lên mặt quầy: “Không phải người ta đều nói các bác nông dân cần cù chất phát, thông minh dũng cảm nhất trên đời sao? Rốt cuộc hôm nay cũng đã được mở mang tầm mắt, quả là đầy trí tuệ, mưu trí đến bụng dạ cũng chứa không nổi phát hết ra ngoài.” Cô nàng chống tay lên cằm, liếc mắt ngó ra ngoài: “Lấy một đổi một, tính liên kết với nhau lừa tiền sao?”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng chậm rãi, nơi khóe miệng treo nụ cười lơ đãng. Hai mắt mở to tròn xoe, cái đồng tử đen láy chiếm hết gần hai phần ba con mắt. Ánh đèn trong nhà vốn mờ mờ ảo ảo, chút ánh sáng khan hiếm đó như đã bị hút hết vào đôi mắt cô. Phảng phất bên trong ẩn giấu rất nhiều linh khí, nhẹ nhàng chớp chớp mấy cái, ánh mắt vừa ngây thơ vô tội lại chứa đầy tà khí.

Ông chủ gượng gạo hắng giọng: “Giỡn chơi, giỡn chơi thôi, điếu thuốc này xem như tặng cô, mấy điếu còn lại trong gói tôi bán lẻ là được.”

Tư Đồ nói: “Ui chà, tôi đâu dám chiếm món hời này.” Nói xong, cô nàng đột nhiên thu lại nụ cười, giẫm một chân lên cái ghế bên cạnh, rút từ trong vớ ra hai tờ màu đỏ, ném qua: “Thối tiền.”

Ông chủ: “...”

Tư Đồ khiêu khích hất cằm dòm Tần Liệt, anh cũng đang nhìn về phía cô, cơ hàm khẽ chuyển động thong thả nhai hạt cau, không đếm xỉa gì tới màn náo nhiệt vừa rồi, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

Cô nàng cầm điếu thuốc đi ra ngoài, khen tặng một câu: “Đồ nhà quê.” Âm điệu vặn to hết cỡ đề xi ben, chẳng biết nói cho ai nghe.

***

Hơn tám giờ tối, những quầy hàng rong ven đường đã dọn về gần hết. A Phu lái xe trở lại, thùng xe phía sau chứa đầy ắp rau cải. Hắn mơ hồ cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, nên cũng không dám nhiều lời.

Tần Liệt hỏi: “Mua đủ chưa?”

A Phu ‘ừm’ một tiếng: “Hướng San vẫn chưa tới sao anh?”

“Chưa.”

“Trời càng lúc càng tối, chúng ta đi đường đêm không an toàn.”

Tần Liệt nghĩ ngợi một lúc: “Xe không thông, cô ấy không thể nào tới được. Hai người đợi ở đây, tôi đi đón một chuyến.”

Hẻm núi Hiệp Lĩnh cách Phàn Vũ không tính là xa, tầm hơn mười cây số, nếu chạy với tốc độ nhanh, đi về mất khoảng gần một tiếng đồng hồ.

Gió đêm lạnh cắt da cắt thịt, Từ Đồ dần không chống đỡ nổi nữa, cô mở hành lý định tìm một bộ quần áo giữ ấm, lật đi lật lại, bên trong toàn là trang phục mùa hè, không có thứ nào dùng được. Lửa giận trong lòng nhích nhích nhích rồi phụt lên, cô nàng đứng dậy đá một phát vào va li: “Con mẹ nó, còn phải đợi bao lâu hả?”

A Phu sửng sốt nghệt mặt ra: “Sắp rồi.” Hắn nói theo bản năng: “Hay là cô mặc áo của tôi?”

“Không cần.”

A Phu biết điều không nói thêm gì nữa, hai người im lặng như hai con bù nhìn ngồi chờ.

Thị trấn nhỏ bỗng chốc như rơi vào tĩnh mịch, bóng đèn trên các quầy hàng đã tắt ngúm, người bán người mua cũng không còn, chỉ có tiếng gió rít nỉ non. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng có tiếng động cơ mô tô từ phía đầu thị trấn truyền đến.

Từ Đồ rụt vai ngồi đó, nhìn bọn họ từ từ tới gần.

Ngồi sau xe là một phụ nữ, hai tay vòng qua thắt lưng người phía trước, dán sát vào.

Trên người cô ta mặc chiếc áo khoác nhăn nhúm nhìn không ra màu sắc lúc nãy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: An Du, snow33
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 19.08.2017, 11:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7319
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng - Điểm: 10
Chương 4

Hướng San ngồi yên sau, cằm vùi trong cổ áo, gò má dán vào lưng Tần Liệt ở phía trước. Xe dừng lại, cánh tay cô ta vẫn giữ chặt thắt lưng anh như cũ, không buông ra.

Chung quanh là một màu tối đen như mực, ngoài đèn xe, hầu như không còn nguồn sáng nào khác.

Từ Đồ nheo mắt, cố gắng quan sát người ngồi phía sau, tóc đuôi ngựa buộc cao, khuôn mặt thon dài, dưới mông là chiếc váy màu đỏ.

Cô không phản ứng gì, thu hồi ánh mắt: “Đi như thế nào đây?”

Tần Liệt chống một chân xuống đất, vẫn để nổ máy xe, tay lái khẽ nghiêng qua, nguồn sáng yếu ớt rọi lên mặt Từ Đồ.

Hướng San đã loáng thoáng nhìn thấy gương mặt này, có phần sửng sốt trố mắt lên: “Là cô?”

Lúc này, Từ Đồ mới dời ánh mắt dòm cô ta: “Ồ… là chị sao!” Cô ra vẻ ngạc nhiên nhoẻn miệng cười tươi rói: “Tôi nói, ngồi đây đợi cả đêm, thì ra là một chị gái xinh đẹp, cũng đáng mà.”

Không nói tới cái âm dương quái khí trong lời nói của cô, chỉ riêng tiếng hô lớn đầy châm chọc đó cũng đã đủ chói tai. Hướng San gai mắt nhíu chặt chân mày, không nói gì nữa.

“Hai người biết nhau sao?” A Phu gãi gãi ót.

“Trên đường tình cờ gặp qua.” Hướng San trả lời lấy lệ, rốt cuộc gò má cũng rời khỏi lưng Tần Liệt, ngẩng đầu hỏi: “Bây giờ chúng ta về luôn sao?”

Hiển nhiên là người quen cũ, âm điệu nhỏ nhẹ dịu dàng không ít.

Tần Liệt ưỡn thẳng lưng tới trước, động tác này rất nhỏ nhưng vẫn khiến Hướng San một phen cứng đờ. Rốt cuộc giữa hai người cũng đã có khoảng cách, cô ta buông tay ra đổi thành nắm áo anh.

Tần Liệt nói với A Phu: “Cậu chở cô ấy, anh đi trước mở đường, cậu theo sau.”

A Phu ‘vâng’ một tiếng đáp lại rồi sải chân bước lên xe, đầu ngoảnh tít ra sau gọi Từ Đồ: “Mau lên đây.”

Từ Đồ ngốc người nhìn một xe đầy khoai tây và rau cải, hỏi Tần Liệt: “Anh bảo tôi ngồi ở đâu?”

“Tìm chỗ.” Tần Liệt liếc Từ Đồ một cái, đồng thời xoay tay lái, trong tiếng động cơ ù ù, từ từ lướt qua mặt cô.

Đèn hậu xe A Phu nhanh chóng nhấp nháy mấy cái, Từ Đồ ấm ức nhảy lên thùng xe, đặt mông ngồi trên sọt khoai tây, thân thể cứng đờ, xương cùng bị cấn đến phát đau. Cô nhấp nhỏm chống đỡ, nghiến răng rủa thầm một câu rồi duỗi tay cầm hai củ khoai tây vướng víu ném ra khỏi xe cho hả giận.

Xe lăn bánh với tốc độ rất nhanh, mang theo từng hồi gió lạnh, chẳng mấy chốc đã chạy ra khỏi huyện Phàn Vũ.

Nửa đường, A Phu cởi áo khoác ngoài đưa cho Từ Đồ. Lần này cô không từ chối, cảm ơn hắn một tiếng, mở rộng vạt áo trùm lên người, rồi dịch mông ra sau nằm lên đám rau cải, cuối cùng cũng đã tìm được một tư thế tương đối thoải mái.

Từ Đồ giương mắt nhìn lên cao, trong bóng đêm sâu thẳm là ánh sáng nhấp nháy của những vì tinh tú như biển kim cương vô tận rót vào bầu trời, đẹp như trong những giấc mơ không có thật. Từ Đồ ‘ơ’ một tiếng ngắn ngủn, mặt nghệt ra đầy kinh ngạc không nói nên lời.



Nền trời đen một màu mực tinh khiết trải dài vô tận, lướt hết tầm mắt cũng chẳng thể tìm thấy điểm dừng. Những ngôi sao dày đặc như không còn khe hở, phát ra những tia sáng lấp lánh. Đôi mắt Đồ Đồ rạng ngời, hàng mi dài rậm cong vút đổ bóng như cánh quạt xuống làn da trắng ngần, nổi bật lên chiếc mũi cao thanh tú.

Giữa cái mênh mang đó, bọn họ đi trên đường, chẳng khác nào những hạt bụi bé nhỏ.

Đồ Đồ hít một hơi thật sâu, hơi thở lành lạnh của núi đồi ùa vào khoang mũi, tạm thời quẳng hết tất cả những chuyện không vui ra khỏi đầu.

“Đẹp quá.” Cô khẽ thì thầm.

Nửa lộ trình đầu tiên đường sá khá êm ái, Từ Đồ lọt thỏm trong chiếc áo khoác, ngoẹo đầu sang một bên mơ màng ngủ. Chẳng bao lâu sau, thùng xe chòng chành chao đảo, trán cô đập mạnh vào thành xe, đột nhiên bị đau như trời giáng khiến Từ Đồ lập tức bừng tỉnh. Còn chưa kịp phản ứng, cơ thể như mất trọng lượng bị ném cao lên rồi rớt bịch xuống.

A Phu nghiêng đầu, áy náy nói: “Đường phía trước không dễ đi, cô ngồi cho chắc.”

Từ Đồ xoa xoa cái mông cấn khoai tây ê ẩm: “Còn lâu lắm không?”

“Khoảng hai mươi phút nữa… Vịn chắc vào.”

Thân xe lại bần bật run lên, ngó thấy kiểu này không cách nào ngủ được nữa, Từ Đồ ngồi thẳng người dậy, nương theo ánh trăng quan sát xung quanh, cô đã nhận ra sự khác biệt của đoạn đường này. Vốn là đường núi bằng phẳng quanh co uốn lượn, lúc này lồi lõm đủ các loại ổ gà ổ voi, đá sỏi và cỏ dại phủ đầy, hai bên là vách đá dựng đứng chọc thẳng lên trời, tầm nhìn bỗng chốc trở nên thu hẹp.

“Đây là đâu vậy?” Cô vỗ vỗ lưng A Phu.

A Phu: “Niễn Đạo Câu.”

“Nhất định phải đi qua nơi này sao? Không thể đi đường lớn được à?”

“Đi vào Lạc Bình chỉ có một con đường duy nhất này.” A Phu nghiêng đầu nói: “Hiện tại có thể xem như dễ đi, cô còn chưa gặp phải những ngày trời mưa đâu, bùn đất lầy lội không có chỗ đặt chân, bánh xe lún vào không gỡ ra được. Nếu gặp phải mưa lớn, sau mấy ngày đêm, núi sạt đá lở, đất đá trôi từ trên xuống, những tình huống bất ngờ khủng khiếp nhất đều có thể xảy ra.”  

“Vậy sao không có ai sửa đường lại?” Khoai tây dưới mông lại xóc nảy như điên, Từ Đồ mò ra một củ, bên ngoài đã mọc mầm một cái trắng rất dài, bị nhiễm độc không thể ăn được nữa. Từ Đồ cũng hệt như vừa nãy, thuận tay ném xuống đường.

Còn chưa kịp nghe thấy A Phu trả lời, bên cạnh đột nhiên có người quát lên: “Cô ném cái gì vậy?”

Vốn dĩ Từ Đồ ngồi đưa lưng về phía A Phu nên tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy phần đường thụt lùi đã chạy qua. Nãy giờ Tần Liệt luôn đi trước, không biết từ khi nào đã rớt lại phía sau, bám theo bên cạnh thùng xe. Ánh đèn pha rọi sáng con đường phía trước, cả khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, giọng nói trầm thấp.

"A Phu, dừng xe lại."

A Phu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, ngoái đầu nhìn, thuận theo ý anh từ từ giảm tốc độ, tắt máy xe.

Tiếng động cơ vừa tắt, bốn bề vắng lặng không một âm thanh. Trên đường núi tối đen như mực, chỉ có ánh đèn xe lặng lẽ vẽ nên những hướng ánh sáng khác nhau.

Tần Liệt đi tới, từ trên cao nhìn xuống: “Vừa rồi cô ném cái gì?” Suốt cả đêm, cuối cùng anh cũng đã bộc lộ cảm xúc, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén bắn thẳng về phía cô, càng lúc càng áp sát lại gần, dưới ánh đèn tranh sáng tranh tối, nét mặt anh âm u đến đáng sợ.

Hồi lâu sau, Từ Đồ mím mím môi: “Khoai tây.”

“Đi xuống nhặt về.” Tần Liệt lạnh giọng ra lệnh.

Từ Đồ nói: “Khoai tây mọc mầm rồi, không thể ăn được nữa.”

“Tôi bảo cô nhặt về.” Thanh âm của anh tăng lên mấy nấc, tuyệt đối không cho phép nhiều lời. Sự trầm tĩnh uy nghiêm này tạo nên một áp lực vô hình. Có lẽ suốt dọc đường đi anh luôn trầm mặc ít nói khiến cho não bộ của Từ Đồ đã tiếp nhận sai lệch thông tin, bây giờ dáng vẻ này của anh, khiến tim cô nàng không khỏi thình thịch run lịch bịch.

Căng thẳng giằng co, cầm cự một hồi, Từ Đồ cắn môi dũng mãnh ngẩng đầu lên nghênh chiến ánh mắt của anh. Nhưng ánh mắt kia quá hung dữ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, chưa tới hai giây, cô nàng Từ Đồ loạng choạng thu binh đảo ánh mắt về, rống trả: “Nhặt thì nhặt, anh hét cái gì.”

Cô nhảy xuống xe, hung hăng sức thỏ đẩy anh một cái: “Đồ nhà quê.” Không đợi anh kịp phản ứng, đã rảo bước thật nhanh quay lại hướng xe vừa đi qua.

Xe đã chạy được một quãng, nguồn sáng yếu ớt, khoai tây chẳng khác gì hòn đá, không biết đã lăn tới chỗ nào, căn bản không cách gì tìm được.

A Phu dòm lom lom một hồi, hướng về phía Tần Liệt mỉm cười: “Cô nhóc con mà, anh chấp nhặt cô ấy làm gì, cũng không nên lãng phí thời gian nữa, hay là em tới kêu cô ấy về.”

 Tần Liệt nhíu mày nhìn bóng lưng cô, không lên tiếng.

A Phu biết anh đã đồng ý, liền phóng nhanh mấy bước đuổi theo Từ Đồ: “Cô cũng đừng bướng bỉnh nữa, lần sau đừng ném như vậy, nhanh về nào.”

“Không phải đi đào khoai tây sao, về cái gì chứ?” Cô co chân đá bay mấy viên sỏi nhỏ, không nhanh không chậm cắm mặt đi thẳng tới phía trước quyết không lui binh.

A Phu duỗi cánh tay ngăn lại: “Đừng tùy hứng nữa mà, về nhanh thôi, tôi nói cho cô biết, ngọn núi này đêm xuống có rất nhiều chó sói, chuyên tha mấy cô gái nhỏ đó.”

Tư Đồ cười ‘phốc’ một tiếng: “Ngài làm như tôi là con nít ba tuổi vậy!” Cô nàng dựng ngón trỏ trước mặt A Phu, rồi bẻ cong lại xoay tròn cổ tay: “Tôi mười chín.”

(*Từ Đồ làm theo ngôn ngữ ký hiệu dành cho người câm điếc: số 19: dựng thẳng ngón trỏ tay phải, rồi xoay cổ tay cho lòng bàn tay hướng sang trái đồng thời co ngón trỏ lại.)

A Phu bối rối đỏ bừng mặt, chỉ biết nói: “Mười chín cũng là trẻ con.”

Từ Đồ nhìn hắn, ghét bỏ ‘hứ’ một tiếng.

Hắn nói: “Cô đến từ thành phố nên không hiểu, một phân ở đây chúng tôi còn chia ra làm hai hoa. Cũng đừng trách anh Liệt tức giận, trong núi không thể nào so được với thành phố lớn nơi cô ở, ở đây khoai tây cũng là thứ quý giá.” A Phu liếc nhìn cô một cái: “Cô có thể làm bánh nhân đậu, còn làm được lương khô.”

(*1 phân = 1/100 tệ: đơn vị tiền tệ nhỏ nhất.)

Từ Đồ lẩm bẩm: “Khoai tây mọc mầm không thể ăn được mà.”

“Khoét bỏ đi phần đó rồi thì cũng như nhau.” Hắn ngoái đầu nhìn về hướng đèn xe: “Đường không tốt, anh Liệt sợ đồ đạc bị xóc nảy rơi xuống nên chạy chậm bám theo phía sau, cô trái lại, còn cố ý ném đi.”

Từ Đồ bị nghẹn, không hé môi.

Lại đứng thêm chốc lát, rốt cuộc cô nàng cũng vặn vẹo lẽo đẽo đi theo A Phu trở lại. Tần Liệt ngồi trên xe hút thuốc không nhìn bọn họ, Hướng San ôm vai đứng một bên, nét mặt sa sầm nhìn Từ Đồ.

Mấy người đều yên lặng đứng đó đợi Tần Liệt lên tiếng.

Từ Đồ lững lờ liếc mắt sang chỗ khác, dưới ánh đèn khuếch tán trước đầu xe, những hạt bụi nhỏ bé lượn lờ trôi nổi trong không gian có lẽ chỉ chờ khi gió lặng không giữ nổi thân mình sẽ rơi xuống, mang đến cho người ta cảm giác thinh lặng đầy cô độc. Cô nhìn đồng hồ, chưa đến chín giờ, giờ này ở Hồng Dương còn đang hoang ca náo nhiệt, vậy mà nơi này chỉ có hoang vu tịch lặng, không còn chút sự sống nào.

Đợi một hồi, cuối cùng Tần Liệt cũng hút xong điếu thuốc, anh khởi động xe: “Đi thôi.”

Nghe vậy, mọi người mới ngồi lên xe, chuẩn bị tiếp tục hành trình.

Tần Liệt nghiêng đầu: “Ném hết bao nhiêu?”

Từ Đồ ngắc ngứ một hồi, gặm gặm ngón tay: “Mấy củ.”

“Mấy củ là mấy củ?”

Cô ngẫm nghĩ một lúc: “Sáu bảy củ.”

“…” Hồi lâu sau, rốt cuộc Tần Liệt cũng đã điều hòa lại nhịp thở, anh dùng một tông ngang đơ không chút cảm xúc: “Hai người đổi chỗ cho nhau.” Anh đưa tay chỉ về phía Từ Đồ: “Cô ngồi phía sau tôi.”

Hướng San không vui, ngúng nguẩy cọ tới cọ lui không chịu leo xuống, cắn môi nhìn bóng lưng trước mặt, nhìn một hồi hết cách đành phải lọ mọ bước xuống.

Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, trong mắt Hướng San đầy vẻ khinh miệt chán ghét.

Sao Từ Đồ lại không nhìn ra, cô nàng nhoẻn miệng cười toe: “Xin lỗi nha, chị gái xinh đẹp, khiến chị phải chịu khổ thay tôi rồi.”

Hướng San nhíu chặt chân mày, sắc mặt lạnh nhạt: “Lần sau đừng như vậy là được.”

Từ Đồ không để ý cô ta nói gì, cuối cùng cũng leo lên xe ngồi yên vào chỗ của mình, nhìn đông nhìn tây một hồi mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người không phải gần bình thường mà, trong lòng có tiếng ụm… bò… ò ò. Tầm nhìn không còn thấy được gì khác, trái phải trên dưới đều là tấm lưng dày rộng cao ngất thẳng tắp của anh. Hai người ngồi trên một đường ngang, cô chỉ cao tới đầu vai anh.

Từ Đồ hừ lạnh, lầm bầm ‘y hệt bò tót’.

Cô nàng không muốn chạm vào người phía trước nên khom người cong như cánh cung, hai tay tiêu sái nhét vào trong túi áo khoác. Tần Liệt không báo trước tiếng nào, rồ ga, bánh xe giật nảy lên, trán Từ Đồ nện thẳng vào lưng anh.

Đầu óc choáng váng, không đợi cô nàng kịp phản ứng, chiếc xe đã nhanh chóng lao về phía trước. Từ Đồ hoảng vía, cơ thể theo quán tính ngã ra sau, suýt chút nữa đã văng luôn xuống đất, theo bản năng vô thức duỗi tay túm chặt áo Tần Liệt.

Từ Đồ rống lớn: “Khốn kiếp, anh cố ý hả.”

Gió lạnh gào thét từng hồi, âm thanh của cô hồn nhiên tan vào gió, Tần Liệt thờ ơ, căn bản không hề phản ứng.

Chỗ áo của anh bị Từ Đồ dày xéo trong tay biến dạng nhăn nhúm, cô nàng rít qua kẽ răng: “Tía anh, chờ biết tay tôi.”

Đường sá quanh co xóc nảy, lục phũ ngũ tạng của cô cơ hồ đảo lộn mòng mòng. Cả ngày chưa ăn cơm, dạ dày trống rỗng, những ngụm nước chua không nhịn được cứ trào lên cổ họng. Đầu váng mắt hoa, đói rét khổ cực, Từ Đồ cảm thấy hai mươi phút còn lại này giống như mọc cánh dài hơn bình thường rất nhiều, chụp chụp hoài không tới.

Mãi đến khi xung quanh xuất hiện vài ngôi nhà thưa thớt nằm rải rác cách nhau xa xa, tốc độ xe chậm lại, Từ Đồ mới biết đã vào tới Lạc Bình.

Thôn trang im ắng, đến nửa bóng người cũng không thấy. Nơi này không có trò vui tiêu khiển gì, mặt trời mọc thì thức dậy đi làm, mặt trời lặn thì về nhà đi ngủ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi khá quy luật. Từ Đồ ngồi sau xe quét mắt nhìn một vòng xung quanh, cảnh vật và bóng đêm đã hòa thành một thể, không nhìn ra được gì.

Mấy phút tiếp theo, sau khi băng qua một cánh đồng trống trải, rẽ mấy khúc cua, hai chiếc xe mới lần lượt dừng lại. Từ Đồ nhảy xuống, trước mặt là một khoảnh sân rất rộng, có ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe hở cánh cửa sắt cũ kỹ lọt ra ngoài.

A Phu tiến lên gõ cửa, gọi to: “Triệu Việt, Tiểu Ba, còn ai thức không.”

Bên trong có tiếng người đáp lại, theo sau là tiếng những bước chân lẫn vào nhau.

Cổng sắt kẽo kẹt mở ra, nhưng ló ra đầu tiên lại là một cái đầu nhỏ.

Cô bé con vui mừng hớn hở nhào tới ôm lấy đùi Tần Liệt: “Ba!”

Anh xoa đầu cô bé, chậm rãi hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”

“Chờ ba mà!”

Tần Liệt nở nụ cười hiếm hoi. Chợt có người gọi: “Duyệt Duyệt.”

Cô bé ngẩng đầu lên, lách qua cánh tay anh nhìn ra phía sau, ánh mắt thoắt cái sáng lấp lánh: “Mẹ!”

Từ Đồ đứng đằng sau mọi người nhíu nhíu mày, nhìn thấy một màn này không khỏi liếc liếc Tần Liệt, lại nhìn nhìn Hướng San. Chưa tới mấy giây, bọn họ đã đẩy xe vào sân, Từ Đồ không đi theo mà đi về phía gốc cây lớn gần đó tính hút xong điếu thuốc mới vào.

Cách cổng chừng mười mét có một gốc cổ thụ rất to ba người ôm không xuể, những rể nhánh cắm chặt xuống mặt đất. Tán lá xum xuê phủ xòe cả một vùng rộng lớn, nhìn xa trông như một lực sĩ dang cánh tay khổng lồ nâng đỡ bầu trời. Từ Đồ co chân ngồi lên rễ cây, kẹp điếu thuốc trên tay, quan sát cảnh vật ở nơi xa lạ này. Dường như có thần giao cách cảm, bỗng nhiên cảm thấy có luồng nguy hiểm đang tiến lại gần, một bàn tay thô to từ phía sau bất ngờ bịt miệng cô lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.08.2017, 11:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7319
Được thanks: 1152 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng - Điểm: 11
Chương 5

Từ Đồ bị kéo lê về phía sau mấy thước, cách nơi phát ra ánh sáng ngày càng xa. Cô cảm thấy bàn tay to lớn trên mặt mình dùng sức khá mạnh, từ cơ thể người nọ truyền tới một mùi ngay ngáy tựa hồ đã lâu ngày không tắm gội, miệng hắn dán sát bên tai cô, phát ra những tiếng cười ngô nghê.

Tim Từ Đồ như sắp vọt ra khỏi cổ họng, cho dù bình thường cô làm xằng làm bậy thế nào đi nữa, nhưng khi đột nhiên đối mặt với tình huống nguy hiểm ở một nơi hoang vu hẻo lánh thế này cũng khó tránh khỏi cảm giác khủng hoảng. Thân thể cứng đờ mấy giây, cô cong khuỷu tay thúc vào ngực đối phương. Nhưng dường như người nọ không cảm thấy đau đớn, cánh tay càng quắp chặt hông cô, lôi ra sau thêm mấy bước, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì.

Hai chân Từ Đồ quẫy đạp loạn xạ trong không trung, cô cào mạnh móng tay lên mu bàn tay hắn, cổ họng phát ra tiếng ‘ô ô’ kêu cứu. Chưa đến mấy giây sau, có tiếng chó sủa liên hồi, sau đó có người gầm lên: “Lưu Xuân Sơn, buông cô ấy ra.”

Thân thể người nọ cứng đờ, nghe thấy tiếng la càng lúc càng vang dội, liền ôm Từ Đồ chạy thật nhanh ra xa. Tiếng chó sủa và tiếng bước chân ngày càng tiến sát lại gần, Tần Liệt phóng tới đá một cước lên lưng người đàn ông đó, anh dùng lực rất mạnh khiến cho cả hai ngã sấp mặt tới trước. Giữa trời đất tối đen tối mù, người nọ té chồng đè lên Từ Đồ, Từ Đồ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình lại chen nhau đổi chỗ mòng mòng, ngực trái kê trúng tảng đá, truyền tới một trận đau nhói.

Cô đau đến mức hàm răng cũng run lên, lầm bầm rủa một câu.

Nhưng còn chưa kịp xuýt xoa xong, đã bị người ta túm cổ áo xách lên, hai chân lơ lửng giữa không trung, bay lượn nửa vòng, cuối cùng toàn bộ cơ thể bị kẹp trong khuỷu tay Tần Liệt. Khoang mũi tràn ngập hơi thở đơn điệu và thanh sạch của anh, mùi hương đó vô cùng dễ chịu tuy không cách nào diễn tả được nhưng cũng không lạ lẫm. Vừa nãy ngồi sau xe anh, suốt cả đoạn đường nó đều phảng phất nơi đầu chóp mũi cô.

Từ Đồ mím chặt môi.

Tần Liệt nghiêm giọng: “Lưu Xuân Sơn, đừng ra ngoài gây chuyện nữa, mau về nhà ngủ đi.”

Từ Đồ ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của người nọ. Hắn mặc quần dài và chiếc áo chần bông đã cũ sờn, râu ria xồm xoàm bện cả vào mái tóc rũ lòa xòa phía trước. Trời tối đen như mực, không thấy rõ được khuôn mặt nhưng khi hắn nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng rất trắng.

Lưu Xuân Sơn đứng dậy, khua tay múa chân loạn xạ. Con chó đứng bên cạnh Tần Liệt nhe răng grừ grừ hầm hừ, có vẻ nóng lòng muốn xông ra trận.

Tần Liệt ra lệnh: “Đại Tráng, ngồi xuống.”

Con chó liền nghe lệnh ông chủ thu nanh lại, đưa đầu liễm liếm láp hai bên mép, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thân thể Tần Liệt dần thả lỏng, thanh âm cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Anh nhìn người đàn ông kia: “Đi thôi, hơn nửa đêm rồi, đừng chạy loạn bên ngoài nữa.”

Không biết Lưu Xuân Sơn nghe có hiểu được hay không, hắn hì hì cười ngây ngô, vừa lui về sau vừa nói lảm nhảm: “Độc chết người, độc chết các người…”

Tình huống thế này trước đây cũng đã từng xảy ra, hầu hết người dân trong thôn đều biết, gặp hắn thì lượm cục đá hù dọa là xong. Cũng may Lưu Xuân Sơn chỉ là đầu óc có vấn đề, chẳng bao giờ hại ai, nên mọi người cũng không thấy có gì nghiêm trọng.

Đợi bóng dáng của hắn khuất vào đêm tối, Tần Liệt liền thả Từ Đồ xuống, thuận thế lui về sau mấy bước. Lúc này bọn họ đã đi rất xa, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nguồn sáng, nhất thời vô cùng yên tĩnh, phảng phất có thể nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn của Từ Đồ.

Tần Liệt không khỏi đưa mắt nhìn cô, hai người quay trở về, cả đoạn đường im lìm không ai nói tiếng nào. Khi gần đến cổng nghe thấy A Phu hô to: “Anh Liệt, không sao chứ.”

Tần Liệt ném ánh mắt qua: “Không sao.”

“Vậy em về trước đây, có chuyện gì mai nói.”

“Đi đi.” Anh đưa mắt ngó A Phu rời đi, sau đó quay lại nhìn cô, khẽ hất cằm: “Không còn sớm nữa, vào ngủ đi.”

Từ Đồ không hé môi, ngẩng cao đầu đứng trước mặt anh, bàn tay không thèm che giấu áp lên ngực.

Thấy cô bất động, anh hỏi: “Bị thương sao?”

“Anh nói thử xem?” Ngữ khí của Từ Đồ đầy hung hăng.

Ngoài dự đoán của cô, Tần Liệt buột miệng hỏi: “Bị thương ở đâu rồi?”

Những ngón tay nhỏ nhắn trắng ngần của Từ Đồ vẫn đang che trước ngực, cho thấy rất rõ vị trí bị thương. Cô cắn môi, những cơn đau từ chỗ đó cứ âm ỉ lan truyền, chẳng giảm bớt chút nào, không dám xoa, cũng không dám chạm vào.

Từ Đồ nhìn anh chòng chọc, nghiến răng nhả ra mấy chữ: “Đã biết hắn kèm chặt tôi, anh còn đá hắn.”

Tần Liệt khẽ lướt qua ngực cô, nhưng ánh mắt rất nhanh đã dời đi chỗ khác, nửa giây sau, anh để lại một câu: “Đến nơi này rồi cũng đừng yếu ớt quá, đụng một chút có gì nghiêm trọng chứ.”

“Như thế nào mới tính là nghiêm trọng?” Từ Đồ hung hăng hỏi lại.

Anh xoay người toan bước đi.

“Ảnh hưởng đến trổ mã có tính không?”

Môi dưới Tần Liệt căng cứng, hiển nhiên Từ Đồ không nhận được câu trả lời. Cô đi tới phía trước mấy bước, hừ giọng cười nói: “Tôi phát hiện con người anh rất thú vị, thời điểm quan trọng, có phải đều giả vờ bị ù tai không? Vừa rồi tôi hỏi anh không nghe thấy sao?”

Khuôn mặt Tần Liệt không chút biểu cảm, chỉ nói: “Người đàn ông đó bị điên, sau này cách xa anh ta một chút.” Nói xong kêu Đại Tráng một tiếng rồi xoay người rời đi, không quan tâm tới Từ Đồ nữa.

Từ Đồ bừng bừng lửa giận, nhìn chằm chằm bóng lưng kia, hồi lâu sau: “Tất cả đều là đồ thiếu não.”

...

Cả ngày hôm nay, không có lấy một chuyện suôn sẻ. Sau khi trở về căn phòng đã được mọi người thu dọn sạch sẽ trước đó, Từ Đồ nhìn ra ngoài, cả khoảnh sân chỉ còn ánh sáng lờ mờ, cô không ngó nghiêng nữa mà kéo hành lý vào rồi đổ ập người xuống giường ngoẹo đầu ngủ.

Tầm nửa đêm, Từ Đồ giật mình thức giấc, là do đói mà tỉnh, bụng réo ầm lên muốn tạo phản, thêm vào đó vết thương ở ngực cứ mơ hồ râm ran đau. Cô lăn qua lộn lại trên giường, muốn lần nữa đi vào giấc ngủ rất khó, liền quờ quạng lấy điện thoại ra xem đồng hồ, mới mười một giờ đêm. Trong bóng tối, Từ Đồ mở to mắt, nghĩ đến thường ngày, giờ này còn đang chơi bài chơi game trong vũ trường, khó trách sao không ngủ được.

Chưa tới một giây sau, Từ Đồ đã tung mình xuống giường, bật đèn lên, chậm rãi bước ra cửa.

Đèn trong sân vẫn còn mở sáng, cô quan sát một vòng xung quanh, mơ hồ hình dung ra cấu trúc tổng thể của ngôi nhà. Khoảnh sân rất rộng, ở giữa có đặt một cái bàn dài và mấy băng ghế dựa. Sát trong góc có một cái giếng bơm tay, bên cạnh là bệ xi măng cao, trên đó để mấy mẹt củ cải và nấm núi phơi khô. Từ Đồ khom lưng kề sát lại gần đưa mũi ngửi ngửi, chưa đầy nửa giây đã nhăn mặt khịt mũi ghét bỏ rồi tiếp tục đi lục tìm nhà bếp. Cái sân này kỳ thật rất đơn giản, đối diện là cửa cổng, ba mặt còn lại là những gian phòng, mỗi phòng có một cửa sổ và một cửa lớn ra vào, hầu như tất cả các cánh cửa đều đang đóng kín.

Từ Đồ lần lượt đẩy nhẹ từng cái, không có cái nào nhúc nhích. Cuối cùng, cánh cửa của căn phòng có mái thấp ở phía Tây cũng hé ra, tìm không thấy công tắc điện, cô mò mẫm đi vào. Ánh trăng dịu nhẹ rọi qua khe cửa sổ dát lên chút ánh sáng bàng bạc, mắt dần thích nghi với bóng tối, Tư Đồ nhìn ra đây là nhà bếp. Vật dụng trong bếp rất đơn sơ, nhưng vô cùng ngăn nắp gọn gàng, nồi niêu xoong chảo chén bát đều được xếp đặt rất ngay ngắn, bếp lò sạch sẽ tinh tươm. Mấy sọt tre đựng rau cải và khoai tây vừa mua hôm nay được đặt trong góc, toàn bộ đều là thực phẩm tươi sống, bếp lạnh nồi không, đến cả nửa cái bánh bao cũng không thấy.

Từ Đồ ôm bụng đi ra, định trở về phòng nhai mì tôm sống cho đỡ đói. Lúc đi tới góc rẽ liền đứng lại, thì ra, hai dãy nhà không nối liền nhau, chính giữa là một khoảng trống rộng tầm hai người qua lọt, có ánh sáng thưa thớt từ phía sau xuyên qua, cùng với tiếng nước chảy yếu ớt.

Đầu ngón chân Từ Đồ rục rịch chuyển hướng, nhưng chưa kịp bước qua đó, đã nhìn thấy một người lau tóc đi ra.

Từ Đồ giật thót, ánh mắt không kìm được bất giác đảo một vòng từ trên xuống dưới.

Tần Liệt chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen rộng rãi hết sức phong trần, lưng quần hơi trễ xuống bên dưới, hai đường chéo V-line bắt đầu từ xương hông cực kỳ sắc nét. Phần thân trên để trần, dưới ánh trăng bàng bạc, làn da phủ một tầng hơi nước mông lung. Dưới bắp vai nở nang là lồng ngực vạm vỡ, cơ bắp của cánh tay săn chắc với những đường gân gồ ghề đầy nam tính, vùng bụng phẳng lì, thắt lưng nhỏ hẹp, chiếc rốn ở giữa khảm thật sâu. Một tay anh đang đặt trên đỉnh đầu vẫn đang tiếp tục lau tóc, hiển nhiên cũng nhìn thấy Từ Đồ, bước chân anh khựng lại.

Hai người nhìn nhau mấy giây: “Có việc gì sao?” Tần Liệt hạ cánh tay xuống, giũ cái áo ba lỗ đang cầm trên tay kia ra, nhanh chóng xoay người tròng vào.

Nháy mắt, cái áo đã che kín hết phong cảnh phía trước, chỉ còn lộ ra hai cánh tay tráng kiện.

Tuy không nhìn được mặt mình nhưng Từ Đồ nghe hơi nóng bốc lên tận gáy, cô nhắm tịt mắt lại, tự an ủi linh hồn: “Không nhìn thấy, nhìn không thấy ai.”

“Không có gì.” Cô đáp lại.

Tần Liệt không nói gì nữa bước thẳng qua.

Từ Đồ ngoái đầu: “Đợi đã,” ánh mắt cô nàng cũng nối gót theo giọng nói, nhìn anh: “Có chút chuyện.”

Anh dừng lại, vắt khăn lên vai, hơi nghiêng người dòm sang đợi cô nói tiếp.

Từ Đồ hỏi: “Có gì ăn không? Tôi đói bụng.”

Tần Liệt hướng mắt ra xa, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Giờ này, chắc là không có.”

Lúc nào anh cũng nói chuyện với cái ngữ điệu điềm tĩnh lạnh lùng, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc gì, Từ Đồ nghe xong bỗng dưng vô cớ nổi lửa giận. Từ trước tới giờ đi chơi trong nhóm bạn, vì xuất thân và hoàn cảnh gia đình nên lúc nào cô cũng là trung tâm, được người ta vây quanh như sao tôn ánh trăng, không thể nào chịu nổi thái độ hờ hững lạnh nhạt thế này.

Từ Đồ hừ lạnh một tiếng: “Đây là lòng hiếu khách của các anh sao? Tôi từ ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, ở Phàn Vũ hứng hết gió đêm tây bắc không nói, còn đụng phải người điên. Bây giờ đói bụng, cũng không có một miếng cơm để ăn?”

“Cô là khách sao?”

Từ Đồ nghẹn họng.

Tần Liệt thản nhiên nói tiếp: “Đây không phải là khách sạn hay khu nghỉ mát, bất cứ khi nào cô muốn gọi cơm cũng có, thời gian ăn tối đã làm gì?”

Từ Đồ lập tức đáp trả: “Lúc ăn cơm anh không gọi tôi.”

Tần Liệt dừng lại chốc lát, nhớ tới buổi tối anh và A Phu ăn mì thịt bò, có gọi Từ Đồ nhưng cô không tới.”

Anh nhắc lại lần nữa: “Sau này đến giờ cơm thì phải ăn, qua thời gian đó không có ai đợi đâu, đừng hy vọng người khác sẽ cuống quýt đi mời mình.” Nói xong anh đưa ngón tay chỉ ra phía đằng sau: “Có thể qua bên đó tắm rửa, chú ý tiết kiệm nước. Sáng mai, thời gian ăn cơm là sáu giờ.”

“Còn nữa,” đi mấy bước, Tần Liệt quay đầu lại nói tiếp: “Lưu Xuân Sơn là người điên, chuyện xảy ra hôm nay ngoài ý muốn, cô chấp nhặt với hắn cũng chẳng ít gì, mai mốt có nhìn thấy thì cứ tránh đi.”

Từ Đồ câm nín, không phản bác được câu nào. Vừa rồi còn thề son hẹn sắt với lòng sẽ nghĩ ra kế sách trả đũa một phen cho hả dạ, nhưng bây giờ tất cả những lời anh nói đều đúng đắn như vậy khiến cô nhất thời nghẹn đơ, căn bản không tìm ra được lý do đánh trả, cứ hệt như những ấm ức cô đã chịu suốt đêm nay đều là chuyện bé xé ra to.

Từ Đồ tức quá, loẹt quẹt dép hùng hổ lao tới, hung hăng giơ tay tính đẩy anh ra vọt về phía trước, nào ngờ sau lưng Tần Liệt như có mắt nhìn, anh khẽ nghiêng người, bàn tay to rộng chộp một phát tóm gọn ơ hai cổ tay bé xíu của Từ Đồ, dùng sức nhấc lên. Hai tay Từ Đồ bị anh nắm chặt giơ lên cao, gót chân hổng khỏi mặt đất, toàn bộ cơ thể bất giác áp sát vào anh, trên người anh vẫn còn sót lại mùi hương bồ kết thoang thoảng.

Từ Đồ cắn cắn môi: “Anh buông ra.”

Tần Liệt lại nhấc cao hơn: “Sau này có chuyện gì dùng miệng nói, đừng có động tay động chân.”

Cô uốn éo loạn xạ muốn giãy xuống, nhón mũi chân đá vào cẳng chân anh, Tần Liệt thong dong né tránh. Một tay anh giữ chặt hai tay cô, tay còn lại túm chân cô xách về phòng ném vào: “Ngủ đi.”

Cánh cửa phòng đánh sầm một cái đóng sập lại.

“Anh…” Từ Đồ dùng sức đạp một phát lên cửa, thở hộc ra: “… tía anh!”

Cô đứng trân trân nhìn cánh cửa một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy không rõ mùi vị gì. Lớn ngần này chưa bao giờ bị đối xử như vậy, đói đến nỗi bụng dán vào lưng, cổ tay đau, ngực đau, đập vào mắt là hoàn cảnh xa lạ, bên cạnh không có lấy một người thân, bạn bè… Từ Đồ xoay người tựa vào cửa, cắn cắn ngón tay cái rồi bật cười tự giễu, cho dù ở Hồng Dương thì thế nào đây? Năm mười sáu tuổi đó, kể từ khi Hàn Giai Mai bỏ cô đi, không phải cô cũng chỉ còn lại một mình sao?

Nghĩ vậy, Từ Đồ đột nhiên cảm thấy ung dung. Cô bước vào trong, lấy từ va li hành lý ra một hộp mì ăn liền, không tìm được nước nóng, cô bóp vụn mì, ném vào miệng nhai rệu rạo. Đèn trong phòng đã bật sáng, Từ Đồ đưa mắt quan sát mấy lượt, có giường, có tủ, có bàn học, tất cả đều đã nhuốm màu thời gian cũ kỹ nhưng chỉ cần nhìn lướt qua đã có thể thấy ngay hết sức sạch sẽ gọn gàng.

Ăn chưa được mấy miếng, bỗng nghe thấy cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, dùng lực vừa phải, khoảng giữa ngắt nhịp, không nhanh không chậm.

Từ Đồ để hộp mì xuống, hai giây sau, đứng dậy mở cửa.

Bên ngoài không có một bóng người, cô xoay đầu dòm trái dòm phải, lúc đóng cửa lại, bất chợt nhìn thấy trên bậc thềm có một cái bát sứ trắng, bên trong là một cái bánh bao to cỡ nắm tay, không có thức ăn gì khác, kế bên là phích nước nóng vỏ làm bằng kim loại sơn màu đỏ.

Từ Đồ lại ngó dáo dát xung quanh lần nữa, khóe miệng không khỏi cong veo, cúi xuống nhặt đồ lên rồi đóng cửa lại.

Đêm đầu tiên tới Lạc Bình, Từ Đồ lăn qua lộn lại đến tờ mờ sáng mới đi vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, trong sân không còn một bóng người, chỉ có con chó đang nằm bò sấp ra đất, dỏng cao lỗ tai cảnh giác quan sát nhất cử nhất động của cô.

Mặt trời lặn về tây, tịch dương đỏ rực treo dài nơi đường chân trời, nhuộm ánh chiều tà lên mỏm núi phía xa xa thành một bức tranh thủy mặc huyền hoặc, lộng lẫy đến xao xuyến lòng người. Từ Đồ híp mắt nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều. Cô không chỉ bỏ lỡ bữa sáng, mà bất hạnh bay luôn bữa trưa rồi.

Từ Đồ phát ngốc đứng ngơ ngác một hồi, mặc áo khoác vào sải chân bước ra cổng.

Đi dạo một vòng loanh quanh trong thôn, lúc trở về, sắc trời đã nhá nhem tối.

Cô đẩy cổng lớn ra, bước chân thoáng khựng lại.

Trong sân tập trung không ít người, thấy Từ Đồ đi vào, tất cả đều dừng động tác ngoái đầu nhìn ra cổng.

Từ Đồ chớp chớp mắt, quét một vòng xung quanh, có bốn cô bé con, bên cạnh là một người đàn ông và hai người phụ nữ. Ngoài ra, còn có mấy tay cao to vạm vỡ ngồi xung quanh cái bàn dài chuyện trò rôm rả. Mà Tần Liệt ngồi chính giữa, lúc này cũng đang giương mắt nhìn về phía cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: snow33, thienyet1511
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gà đi bộ, Hoacamtu, quatnannho, Tiếu Nhan và 902 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 269 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 260 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Thư Niệm: Kao cảm thấy thế giới sắp sụp đỗ :no5: đau nòng
__Phan__: Dạ viết ạ.
Hoa Lan Nhỏ: nếu tự sáng tác thì bạn vào mục truyện Việt có thể tự tạo topic không cần đợi duyệt
Hoa Lan Nhỏ: Phan tự viết truyện hay edit truyện vậy?
__Phan__: Ư ư, sao âuu vậy :'((
Seung Ri: Đợi mod kiểm tra tầm 2-3 ngày
__Phan__: Đăng bài thì khi nào mới được duyệt mn nhỉ?
Lãng Nhược Y: Đã thấy rồi, iu nàng quá, cảm ơn Yang a :kiss5:
Angelina Yang: Y Y : mở cửa sổ nữa xem tin nhắn đi nàng
Ngọc Nguyệt: -_- Tự dưng nhớ đến Deep web...
Lãng Nhược Y: Ta muốn học lập trình, quản trị mạng
Ngọc Nguyệt: Thôi lặn.
Thư Niệm: Mới đây đã 12h con chưa làm gì mà :cry2:
Angelina Yang: giờ có nhiều start-up về tin học lắm, nhưng đa phần đánh giá sai view tương lai
Angelina Yang: tin của nàng là ở mảng nào?
Angelina Yang: thế thì nàng phải mất công làm bản trình bày lắm, nhỡ bọn họ gạt đi lại thấy uổng sức
Lãng Nhược Y: ta học tin với thời trang
Lãng Nhược Y: Yang, nàng nhầm người rồi
Nguyễn Khai Quốc: Cả nhà ủng hộ truyện của Quốc nhé.
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3299575#p3299575
Angelina Yang: Hic, sao hôm trước nàng bảo học dược
Lãng Nhược Y: TT^TT
Lãng Nhược Y: Ta ở miền nam
Lãng Nhược Y: Bậy
Angelina Yang: mà nàng ở hà nội nên dễ đến gặp bọn họ
Angelina Yang: nghe ổn ổn thì tớ mách địa chỉ cho nàng, cứ đến gặp mấy anh chị ấy mà thử sức
Angelina Yang: Y Y : nàng có ý tưởng gì thì nghĩ thật kĩ về cách triển khai đi, để họ gạt đi 1 lần còn được, gạt mãi họ chán đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.