Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Tam giác mùa hè - Giải Tổng

 
Có bài mới 15.09.2017, 09:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7242
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng - Điểm: 11
Chương 60 - Ngoại truyện 2 (Phần 1)

Cuối cùng Từ Đồ cũng được nhận vào trường đại học Chương Châu, là một trường hạng ba. Tổng số điểm thi thấp hơn điểm chuẩn mười điểm, là nhóm thứ hai trúng tuyển nên thời gian nhập học tương đối trễ.

Tần Liệt biết rất rõ lịch sử ngôi trường đó, nhìn tình cảnh này hai hàng chân mày anh dựng đứng cả lên, nhưng cô nàng Từ Đồ đang nằm rung đùi trên giường nhai ô mai kia thì ngược lại, hoàn toàn cảm thấy chẳng sao cả.

Nghỉ hè, Từ Đồ ỉ ôi Tần Liệt đưa cô về Lạc Bình. Từ Việt Hải không đồng ý, nhưng có phản đối cũng như không.

Tần Liệt ngoài mặt thì ngăn cản đôi ba câu, nhưng trong lòng nghĩ thế nào, người khác sao biết được.

Cuối cùng, mọi việc đều theo ý cô, Từ Đồ ở Lạc Bình an nhàn tự tại, rong chơi gần bốn tháng trời, lúc nhập học đã vào mùa thu. 

….

Trường học bố trí bốn người ở cùng một phòng ký túc xá, trong đó có hai cô bạn là người Chương Châu, cô bạn còn lại nhà ở Hồng Dương giống Từ Đồ.

Đây là lần đầu tiên Từ Đồ trải nghiệm cuộc sống tập thể, đối với cô mà nói, tất cả đều  hết sức mới mẻ.

Mấy cô bạn cùng phòng tính cách không tệ, hoạt bát dễ gần, cởi mở vui tươi, thêm tính cách Từ Đồ hướng ngoại, nên các cô nàng cùng lứa tuổi rất nhanh chóng thân thiết với nhau. Ngày hôm sau, đã có thể nắm tay đi đến căn tin ăn cơm.

Lúc này, Tần Liệt đã chuyển về Hồng Dương. Sợ cô không thích ứng với hoàn cảnh mới, anh liên tục gọi điện dỗ dành, trái lại Từ Đồ không kiên nhẫn, lần nào cũng nói qua loa rồi cúp máy.

Trường học là một xã hội thu nhỏ, có rất nhiều sức hấp dẫn lôi cuốn và cả cám dỗ ẩn mình. Tần Liệt cũng từ đó mà ra, đương nhiên hiểu rõ uy lực của ‘chảo nhuộm’ này. Cái tâm trạng mâu thuẫn của lúc mới đầu khi thuyết phục cô đến trường, giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Đợi thu xếp xong mọi chuyện ở Hồng Dương, anh lập tức đi Chương Châu một chuyến.

Hai người đã nói trước với nhau, Từ Đồ biết anh sắp đến, không ngừng khoe khoang với mấy cô bạn trong phòng.

Đợt huấn luyện quân sự đã bước vào giai đoạn cuối, mọi người cũng dần thích nghi với cường độ huấn luyện, từ thao trường đi ra vẫn còn sức nói cười rạng rỡ.

Chiều dần buông xuống, ánh tà dương rải đầy sân trường khiến cảnh vật trở mình mang phong vị rất khác. Tần Liệt tựa người vào cửa xe, khoanh tay trước ngực nhìn từng nhóm người trẻ tuổi lướt qua trước mặt, lục tục đổ xô về phía nhà ăn.

Xen lẫn trong đó là những màu xanh lá, có nhóm mặc đồng phục tập quân sự, trên đầu đội mũ, khuôn mặt và tinh thần tràn ngập sức sống.

Tần Liệt không tìm thấy Từ Đồ trong nhóm người đó, anh hạ mi mắt, lấy một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay ngắm nghía.

Đợi thêm hai phút, khóe mắt của anh chợt lóe lên, mấy đôi giày cao su màu xanh lục đậm đột nhiên lọt vào tầm nhìn, đứng chếch xéo phía trước anh không di chuyển.

Động tác trên tay Tần Liệt khựng lại nhưng anh không lập tức ngẩng đầu lên mà chỉ hơi nghiêng qua quan sát một đôi bàn chân nhỏ nhắn trong đó, rồi chậm rãi di chuyển ánh mắt dừng trên khuôn mặt Từ Đồ, cố nén xuống những dịu dàng đong đầy.

Làn da Từ Đồ trải qua những ngày phơi nắng, màu sắc khỏe mạnh. Hai bím tóc lỏng lẻo đậu trên bờ vai, mũ đội ngược, những lọn tóc nhỏ bết mồ hôi khẽ xoắn cong trên trán.

Thân thể nhỏ nhắn xinh xẻo của cô nằm gọn trong bộ đồng phục quân sự rộng thùng thình, đứng thẳng tắp trước mặt anh, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay mảnh mai trắng ngần.

Khóe môi Tần Liệt bất giác cong lên.

Hai gò má Từ Đồ thắm hồng, cô nàng há hốc miệng trừng to mắt thỏ ra vẻ sửng sốt nhìn anh, bộ dạng này, y hệt đứa trẻ nghịch ngợm thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, quả thật là chơi đến điên luôn mà.

Tần Liệt nhét điếu thuốc vào lại trong hộp, trêu cô một câu: “Không quen sao?”

Hai cô bạn đang khoác hai bên tay Từ Đồ, nhìn thấy người đàn ông cao lớn điển trai ngời ngời trước mặt, không nhịn được véo cánh tay cô, dường như còn kích động hơn cả Từ Đồ.

Có một cô bạn kề sát lại: “Rốt cuộc cậu có quen không vậy?”

Từ Đồ đau đến hít hà, bất giác hoàn hồn, lại không kìm được ngắm anh thêm một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng toét miệng cười rộng tới mang tai: “Quen chứ.” Cô nhướn mày, vẻ mặt đắc ý: “Bạn trai tớ.”

Tần Liệt đứng thẳng dậy, khẽ gật đầu với mấy nữ sinh bên cạnh cô.

Anh thật không thể tưởng tượng, mấy cô nàng lập tức hét ầm lên, lom lom dòm Tần Liệt, trong mắt bắn ra tim hồng tung tóe.

Khó khăn lắm mới đuổi được mấy cô nàng kia đi, nhưng đi một quãng xa rồi còn thụt lùi dòm lại.

Từ Đồ chắp tay sau lưng, khẽ lắc lư người như con lật đật: “Chú Tần thật phong cách nha.”

Tần Liệt nhẹ giọng, có phần lúng túng: “Đẹp sao?”

Hai người đứng đối diện căn tin, thu hút vô số ánh mắt.

Tần Liệt mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa khít, vai rộng thắt lưng hẹp, vạt áo thẳng thớm đóng gọn gàng trong quần, cổ áo để mở một khuy trên, có thể nhìn thấy hầu kết đầy nam tính; bên dưới là quần tây đen, đường li phẳng phiu, ôm dọc phần đùi làm nổi bật đôi chân thon dài cứng cáp; giày da sáng bóng, không có lấy một vết bụi bẩn, cỡ số rất lớn nhưng lại lộ ra vẻ hẹp dài cân đối. Toàn thân toát ra hơi thở lịch lãm trưởng thành.

Khoác trên người bộ trang phục này, cùng với chiếc Mercedes màu đen phía sau, muốn khiến người ta không chú ý cũng khó.

“Đẹp nhất nhất nhất.” Từ Đồ cười toe nhào tới ôm thắt lưng anh: “Lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông mặc áo sơ mi trắng lại đẹp mắt đến vậy.”

Tần Liệt cười, véo mũi cô: “Đẹp thế nào?”

Từ Đồ nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Vừa cấm dục lại phong độ.”

Tần Liệt câm nín, chưa tới hai giây sau, lần nữa bật cười: “Đây có được xem là lời khen ngợi của em không?”

“Đương nhiên, em bị anh mê hoặc choáng váng rồi.” Từ Đồ chạm vào nơi tóc mai anh vừa tỉa bớt, nheo mắt: “Có một kích động thôi thúc muốn xé cái áo sơ mi này ra.”

Cơ thể Tần Liệt đột nhiên phọt lên một luồng khí nóng, lập tức kéo Từ Đồ ra: “Không đứng đắn.”

Từ Đồ cười phá lên.

Anh nghiêng đầu: “Đi nào, đi ăn cơm, đừng có đứng đây làm áp phích cho người ta nhìn nữa.”

“Dạ.”

Lúc này, Từ Đồ mới nhớ tới chiếc xe đậu sau lưng anh, không khỏi nhìn thêm mấy lượt. Mercedes-Benz S300*, đen bóng, kiểu dáng hiện đại, cửa sổ trời siêu rộng, thân xe mạnh mẽ với đường cong vuốt dọc tinh xảo, vẻ ngoài cực kỳ thâm trầm sang trọng.

(* Được đánh giá là kiệt tác bất hủ biểu tượng cho doanh nhân thành đạt, giá khoảng 4.3 tỉ.)

Chiếc xe này vô cùng tương xứng với người đàn ông trước mặt.

Từ Đồ: “Xe ở đâu vậy anh?”

Tần Liệt mở cửa xe cho cô, bàn tay che phía trên mui: “Ba em cho mượn.”

“Ông mới mua ạ?”

Tần Liệt dụi dụi hai đầu chân mày: “Chắc vậy.”

Anh đóng cửa, quay lại vị trí ghế lái.

Xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi cổng trường rồi từ từ tăng tốc.

Tần Liệt không thạo đường sá ở Chương Châu, anh chỉ mới ghé đến đây đôi ba lần, thỉnh thoảng lại ngó nhìn bảng hiệu hai bên đường: “Em muốn ăn gì?”

Từ Đồ sờ cằm, bất thình lình chồm người sang: “Xe này Từ Việt Hải tặng anh à?”

“Không phải.” Tần Liệt trầm ngâm chốc lát, nói thật: “Cho anh mượn trước.”

“Ông ấy tốt bụng như vậy sao?” Từ Đồ hừ một tiếng, sáp lại gần hơn: “Anh đã đồng ý với ông ấy chuyện gì?”

Tần Liệt né đầu, mắt chăm chú nhìn phía trước: “Ngồi ngay ngắn lại nào, anh đang lái xe.”

“Anh mau nói đi mà.” Từ Đồ đột nhiên lớn tiếng hỏi.

Tần Liệt thấy sắc mặt cô không tốt, dường như đang tức giận, anh suy nghĩ một lúc thành thật trả lời: “Đến khi em tốt nghiệp, giúp công ty đạt được lợi nhuận ba mươi triệu.” (~100 tỷ)

Từ Đồ sững người vài giây, âm thầm hít vào: “Anh đồng ý rồi sao?”

Không đợi anh trả lời, cô bất ngờ ngã phịch người vào lưng ghế, tức giận nói: “Từ Việt Hải muốn tiền muốn điên rồi, mệt cho ông ấy nghĩ ra, em lập tức gọi điện cho ông ấy.” Nói xong, bấm điện thoại tính gọi đi.

Tần Liệt với tay chặn cô lại.

“Chuyện của người lớn, em đừng quan tâm.” Tần Liệt nắm chặt tay cô, dừng lại một lúc: “Em cho rằng ba mươi triệu này anh kiếm không cho ba em sao?”

“Ý anh là gì ạ?”

Tần Liệt vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô: “Cưới con gái người ta, cũng phải trải qua chút thử thách, chứng tỏ cho ông ấy thấy, anh xứng đáng để ông ấy gửi gắm em cho anh.”

“Sao phải để ý tới ông ấy chứ?” Từ Đồ nghiêng người: “Cho dù anh không có gì, em cũng sẽ đi theo anh suốt đời.”

Tần Liệt cười yếu ớt: “Nếu em là đàn ông, nghe thấy những lời vừa rồi, sẽ cảm thấy bản thân thật vô dụng.”

Từ Đồ nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc không nói gì.

Tần Liệt lại nói tiếp: “Huống chi, anh cũng có lòng riêng. Mấy năm nay rời khỏi Hồng Dương, nếu lần nữa bắt đầu lại, không có mối quan hệ, tất cả mọi thứ đều phải bắt tay từ con số không.” Anh dừng lại: “Như vậy không phải không được, nhưng có lẽ sẽ cần năm năm mười năm hoặc hơn thế. Nếu hiện tại chỉ có một mình anh thì không có gì đáng kể, nhưng bây giờ có em, anh không muốn hao phí thời gian để em phải chờ đợi.”

Anh hỏi cô: “Em hiểu không?”

Từ Đồ nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu.

Tần Liệt nói tiếp: “Ba em cho anh nền tảng, anh làm tốt dự án đáp lại ông ấy. Chuyện này rất công bằng.”

Xe dừng ở ngã tư, Tần Liệt nghiêng đầu, bẹo má cô một cái.

Từ Đồ hỏi nhỏ: “Sẽ vất vả lắm hả anh?”

“Không vất vả.” Anh cười dịu dàng, cầm bàn tay nhỏ bé của cô qua, đưa lên môi hôn: “Có em, không sợ.”

Đèn xanh bật lên.

Xe lại lần nữa lăn bánh, không mục đích, dọc theo con đường Khúc Phụ chạy về phía trước.

Từ Đồ lấy điện thoại ra tra Baidu, tìm một nhà hàng được đánh giá khá cao, trên đó ghi địa chỉ ở đường Khúc Phụ.

Tìm kiếm cả buổi trời, nhưng vẫn quanh quẩn trong khu đó.

Bên đường có một phụ nữ mang thai đang đứng phía trong lề, cô ấy mặc chiếc váy dài rộng rãi màu be, bên ngoài khoác áo choàng ngắn màu xám, nhìn bụng không ít tháng.

Người phụ nữ kia buộc tóc thấp, có vài lọn lòa xòa trên gò má, tướng mạo xinh đẹp tao nhã, nụ cười vô cùng mềm mại dịu dàng.

Xe chầm chậm chạy qua, Từ Đồ bám vào khung cửa, ánh mắt bị cô búp bê nhỏ bên cạnh người phụ nữ thu hút. Cô ấy dắt tay một cô bé con mũm mĩm tầm ba bốn tuổi, tay chân ngắn ngắn tròn tròn, thắt bím hai bên, mặc váy công chúa màu trắng.

Từ xa nhìn lại, như nắm cơm nếp nhỏ, hết sức đáng yêu.

Cơm nếp nhỏ nắm tay mẹ, ngửa đầu cắn quả táo, cái chân mũm mĩm lắc la lắc lư.

Từ Đồ không khỏi phì cười, xoay người: “Dừng xe đi anh.”

Tốc độ vốn không nhanh, Tần Liệt theo bản năng phanh lại, dừng bên đường.

Cô mở cửa xe, Tần Liệt: “Em đi đâu thế?”

Từ Đồ chạy quay lại phía sau, hai bím tóc tung lên: “Em đi hỏi đường.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: Nguyên Lý
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 15.09.2017, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7242
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng - Điểm: 11
Chương 61 - Ngoại truyện 2 (Phần 2)

Lúc Từ Đồ chạy tới, người phụ nữ kia đang nhìn quanh quất hướng ngược lại, một tay vòng trên bụng, tay kia dắt cơm nếp nhỏ.

Thỉnh thoảng cô ấy cúi đầu mỉm cười với cô bé, những lọn tóc rơi xuống hai bên gò má, mang đến cho người ta cảm giác hết sức nhỏ nhẹ dịu dàng, giống con gái Giang Nam.

Từ Đồ đứng men bên lề đường: “Cho em hỏi…”

Đối phương dời ánh mắt về phía cô, thoáng ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười thân thiện.

Từ Đồ giơ điện thoại: “Chị cho em hỏi, chị có biết đường đi tới nhà hàng này không?”

Đối phương dường như bị cận, hơi nheo mắt, nghiêng đầu lại gần: “À.” Cô ấy giơ bàn tay đang đỡ bụng chỉ tới phía trước: “Em đi tới ngã ba đó, rẽ trái, gặp đèn xanh đèn đỏ quẹo phải, sau đó đừng quay đầu xe ở ngã tư thứ nhất, vì đó là đường một chiều, phải đi từ đường bên kia, nhà hàng này nằm trong một con hẻm kế bên trường học.”

Hai người quay mặt về hướng người phụ nữ chỉ, đối phương thì khoa tay múa chân, còn Từ Đồ thì rờ rờ mũi.

Cô ấy mỉm cười áy náy: “Chị nói không rõ lắm, em nắm được không?”

“Cũng được.” Từ Đồ đáp lại, không thể nào không biết ngượng nói mình đã bị cô ấy làm cho choáng váng.

Người phụ nữ quan sát Từ Đồ một lát, đặt tay lại trên bụng: “Em không phải người vùng này hả?”

Từ Đồ gật đầu: “Người Hồng Dương, em đến đây học.”

Cô ấy hiểu ra, mỉm cười: “Vậy em nên nếm thử thức ăn ở nhà hàng này, tuy vị trí hơi khó tìm nhưng đầu bếp tay nghề hạng nhất, mùi vị rất ngon.”

“Em cũng xem giới thiệu trên mạng.”

Cô ấy cười: “Em đi một mình sao?”

“Dạ không.” Từ Đồ chỉ chiếc Mercedes-Benz cách đó không xa: “Em đi hai người.”

Tần Liệt vẫn luôn nhìn Từ Đồ qua kính chiếu hậu, thấy cô lại bắt chuyện với một người phụ nữ xa lạ, còn huyên thuyên nói cười.

Anh tắt máy, đẩy cửa bước xuống.

Bốn phía tấp nập người qua lại, nhộn nhịp sầm uất.

Tần Liệt không đi qua mà đứng tựa người vào thân xe, cúi đầu châm điếu thuốc.

Sau khi hút hai hơi, anh kẹp giữa ngón tay, thả lỏng người, tiếp tục dời mắt sang đó.

Bên kia, hai người đang nói chuyện hăng say, bỗng có gì đó lăn lông lốc tới chân Từ Đồ.

Thì ra cơm nếp nhỏ đánh rơi quả táo xuống đất.

Người phụ nữ đỡ thắt lưng, tính quỳ xuống nhặt.

Từ Đồ vội nói: “Để em.”

Cô nhặt quả táo lên, ngồi xổm người, lau sạch vết bẩn bên ngoài.

Cơm nếp nhỏ ngậm ngón tay trong miệng, ánh mắt trông mong nhìn cô.

Từ Đồ dịu dàng: “Của em hả?”

Cô bé con bẽn lẽn mỉm cười, nấp sau lưng mẹ.

“Trừng Trừng, cảm ơn chị đi con.”

Thì ra cơm nếp nhỏ tên Trừng Trừng, Từ Đồ nhướn lông mày mỉm cười với cô bé.

“Cảm ơn, chị.” Cô bé nói chuyện chưa lưu loát, giọng nói non nớt ngọng nghịu, nhưng hết sức thông minh.

Từ Đồ chưa từng thấy qua cô bé nào đáng yêu như vậy. Cô đưa quả táo qua, không nhịn được bẹo luôn cái gò má nhỏ nhắn mũm mĩm đó mấy cái.

Trừng Trừng ôm quả táo, rụt vai: “Mẹ, trôi trôi.”

Người phụ nữ giải thích: “Con bé nói em rất xinh đẹp.”

(漂漂: trôi, trôi

漂亮: xinh đẹp)

Từ Đồ đắc ý sướng rơn, vỗ vỗ tay, muốn ôm cô bé.

Còn chưa kịp đụng vào bỗng đằng sau có một giọng nói khàn đục vang lên: “Lục Trừng.”

Cô bé con nghe thấy lập tức ‘a’ một tiếng theo bản năng, ngẩng đầu lên, hai con mắt tròn xoe long lanh. Cô nhóc hớn hở chạy tới, cất giọng líu lo: “Ba ba!”

Từ Đồ nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông bước xuống từ chiếc Volkswagen Bora màu trắng. Dáng người cao lớn, cục mịch; thời tiết tháng mười mà vẫn mặc một chiếc áo thun ngắn tay đơn giản, cơ bắp bên trong căng chật, những đường nét cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện.

Người nọ giữ dưới nách cơm nếp nhỏ, chẳng hề tốn chút sức lực nhấc cô bé lên một cách gọn gàng. Hai cái chân nhỏ bụ bẫm vẽ một đường vòng cung trong không trung, sau đó ngồi vững vàng trên cánh tay người đàn ông.

Người đàn ông một tay ôm con, tay kia buông thõng bên người, vững bước đi tới.

Hắn lia mắt nhìn Từ Đồ, ánh mắt cảnh giác, vẻ mặt không mấy thân thiện.

Người phụ nữ đỡ bụng bước xuống bậc cấp: “Anh ấy là chồng chị.”

Từ Đồ gật đầu, cũng đứng dậy bước tới trước, lúc này mới nhìn thấy rõ được khuôn mặt. Người nọ để đầu húi cua, đường nét rắn rỏi, tướng mạo rất điển trai, nhưng trên đỉnh chân mày lại cố tình dư ra một vết sẹo, nhìn qua rất mạnh mẽ sắc bén, có phần dữ tợn, không dễ tiếp cận.

Rốt cuộc Từ Đồ cũng đã nhìn thấy một người đàn ông còn nam tính cứng rắn hơn cả Tần Liệt. Cô không khỏi dời ánh mắt về phía xa xa, người nọ hôm nay tao nhã hơn rất nhiều, đang đứng tựa người vào xe, ngoắc tay với cô.

Mặt mũi Từ Đồ dãn ra, trong lòng dâng lên tia ngọt ngào, trước khi chạy về phía anh lại tò mò liếc nhìn cả nhà ba người bọn họ lần nữa.

Người đàn ông kia đỡ thắt lưng vợ mình, giọng nói hai người mơ hồ truyền tới.

Người phụ nữ trách cứ: “Sao anh lâu vậy?”

“Đợi nóng ruột hửm?” Hắn dán sát vào tai cô ấy, rõ ràng chỉ là mấy chữ bình thường, nhưng ngữ điệu trả lời lại cực kỳ không đứng đắn.

Người phụ nữ đẩy mặt hắn ra: “Anh phiền quá.”

“Muốn tạo phản hả?” Hắn nhẹ nhàng véo eo cô ấy, cánh tay mạnh mẽ phủ lên gáy cô ấy đè xuống một nụ hôn.

Môi bị lấp kín, cô ấy nhéo một cái để hắn buông ra, cô bé con trong lòng cũng tham gia náo nhiệt, thơm ‘chụt chụt’ loạn xạ trên mặt hai người, cười khanh khách không ngừng.

Hai gò má người phụ nữ đỏ ửng, quở mắng: “Lục Cường, anh thật đáng ghét, đang ở ngoài đường đó.”

Hắn nhướng mày: “Lão tử hôn người phụ nữ của mình còn cần phải xem địa chỉ hả?”

“Anh văn minh chút đi.”

“Cái đó là đối với người ngoài đường.” Hắn khom lưng rỉ tai: “Nếu mà văn minh với em, thì đã không có Lục Trừng và thằng chó con trong bụng em rồi.”

Biết rõ hắn mà lên cơn thô tục là chẳng cần phân biệt nơi chốn, người phụ nữ không phát biểu thêm gì nữa, chỉ hỏi: “Ăn gì đây anh? Lâu rồi chưa ăn…”

Kỳ thật phần sau nói cái gì, Từ Đồ căn bản không nghe thấy, vì đã bị hành động hôn nhau kịch liệt của hai người kích thích nghiêm trọng, trong lòng vừa ngọt ngào vừa ghen tị.

Cô hấp tấp chạy trở lại xe, cũng muốn bắt chước bọn họ.

Đi cách xa mấy bước, đột nhiên người phụ nữ gọi với theo: “Hai người còn định đi đến nhà hàng kia không?”

Đồ Đồ quay đầu: “Đi chứ.”

“Vậy thì đi theo xe của bọn chị đi. Bọn chị cũng đến đó.”

“Được.”

Từ Đồ phóng mấy bước tới trước mặt Tần Liệt, chưa kịp nói lời nào đã nhào tới hung hăng phủ môi xuống môi anh.

Tần Liệt mờ mịt không hiểu chuyện gì, nhưng theo bản năng lập tức vòng tay siết chặt eo cô.

Nụ hôn của Từ Đồ sắp rơi xuống, anh lập tức bẹo hai gò má cô, đẩy đầu cô ra xa: “Làm gì?”

Từ Đồ bĩu môi, phần thịt non hồng mềm mại bên trong cánh môi lộ ra, cô líu nhíu nói: “Muốn hôn anh.”

Tần Liệt bị cô đè vào cửa xe, nhướn mày: “Hỏi đường được chưa?”

“Chưa được.”

Hai tay anh vẫn đang bẹo má cô: “Vậy cả buổi trời, em làm gì thế?”

“Mới đầu em nghe không hiểu, sau đó thì người đàn ông kia tới, lo nhìn hắn nên quên mất.”

Khóe môi Tần Liệt không khỏi căng ra, thanh âm bỗng chốc lạnh mấy phần: “Đẹp trai không?”

Từ Đồ cười hinh hích: “Cũng được.”

Tần Liệt: “…”

Từ Đồ bỗng cảm thấy lực véo ở gò má mình càng lúc càng mạnh, cô nhíu mày, không nhịn được đập vai anh: “Đau quá.”

Lúc đánh anh cô phải nhón chân lên, hơn nửa trọng lượng cơ thể đều đè lên người anh.

Từ Đồ đứng không vững, chỉ cảm thấy một phen choáng váng, nháy mắt đã bị anh lật người đè lên cửa xe.

Trên gò má cô còn lưu lại dấu tay anh véo phớt hồng, cô không khỏi trừng to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tim bùm bùm phóng thẳng ra xa lộ.

Tần Liệt nhướng mắt nhìn xung quanh, cắn răng một cái, bất chấp ánh mắt người khác, ngấu nghiến hôn cô trừng phạt.

Bốn phương tám hướng rất nhiều người qua lại, ánh mắt ném tới cũng không ít.

Trước giờ Tần Liệt không phải là người quá phô trương, nhưng luôn vì cô mà phá lệ.

Anh chỉ hôn vài giây nhưng dùng sức rất mạnh và hung hãn. Bàn tay với mở cửa xe, thô bạo nhét người trong lòng vào chỗ ngồi, môi vẫn không rời, khom lưng chui vào, đè Từ Đồ xuống lưng ghế, cắn mút không ngừng.

Tất cả động tác vô cùng trơn tru trôi chảy, ngang ngược độc đoán, khí thế này khiến người ta không cách nào cưỡng lại.

Các giác quan bị tầng tầng kích thích, Từ Đồ nghiêng ngả đảo điên, lúc được anh buông ra, môi ân ẩn đau, thân thể mềm oặt trượt xuống.

Tần Liệt đóng cửa xe, quay lại vị trí ghế lái.

Rề rà mãi một hồi lâu sau, Từ Đồ mới nhớ tới chuyện tìm chiếc Volkswagen màu trắng kia, nhưng ngựa xe như nước bốn phía đông nghịt, chỗ nào còn bóng dáng chiếc xe đó.

Cô bỗng dưng ngồi bật dậy, chỉ loạn xạ phía trước: “Nhanh lên anh, chiếc xe kia đi rồi.”

Tần Liệt hờ hững liếc xéo cô nàng, ngồi bất động, mặt sa sầm chẳng có lấy một tia hưởng ứng. Anh trực tiếp nhập địa chỉ vào thiết bị định vị, rồi cứ thế theo hướng dẫn mà đi.

Vị trí quả thật rất khó tìm, lúc đến nhà hàng lại nhìn thấy cặp vợ chồng kia.

Cách mấy bàn ăn, Từ Đồ vẫy tay với người phụ nữ.

Người phụ nữ thân thể nặng nề, kê một cái gối sau lưng, dáng vẻ biếng nhác, nhìn Từ Đồ mỉm cười.

Tần Liệt ném ánh mắt qua, đối mắt với người đàn ông ở phía đằng xa kia, ánh mắt cả hai đều phẳng lặng không chút gợn sóng.

Anh đặt tay lên gáy Từ Đồ, đùn cô nàng vào chỗ ngồi gần cửa sổ.

Nhà hàng tiêu chuẩn không quá cao nhưng rất có phong cách. Phía ngoài cửa sổ sát đất là ao sen xanh biếc thoảng hương thơm dịu mát tinh khiết, có cây cầu nhỏ bắc ngang qua, dưới chân cầu nước chảy lững lờ từng đàn cá quẫy mình bơi lội. Tà dương treo nơi đầu ngọn cây, ráng chiều bị những phiến lá lay động chia ra thành từng giọt nắng vàng nhỏ vụn, xuyên qua cửa kính rải lên góc bàn.

Từ Đồ biết Tần Liệt quen tiết kiệm nên cô chủ động gọi một món mặn, một món rau, chỉ hai món như thế.

Sau đó, Tần Liệt gọi cho cô thêm một chén súp hải sản.

Từ Đồ ăn no cành, cầm cái muỗng nhỏ chậm rãi nhấp nháp phần súp còn lại chờ Tần Liệt đi thanh toán.

Anh vừa đi, có một vật nhỏ chạy lại gần.

Khóe mắt Từ Đồ nhìn thấy một bàn tay mũm mĩm, mu bàn tay có mấy cái hõm nhỏ hết sức đáng yêu, năm ngón tay thả ra, trên góc bàn xuất hiện một viên kẹo sữa.

Từ Đồ cười tít mắt: “Cho chị sao?”

Ngón tay Trừng Trừng bị cô nhóc mút đến óng ánh nước miếng. Cô nhóc cọ mũi chân vào nhau, bẽn lẽn gật đầu.

Từ Đồ bẹo mặt cô bé: “Cám ơn em nha.” Nói chuyện với búp bê nhỏ, thanh âm của cô cũng nhỏ nhẹ dịu dàng trước giờ chưa từng có.

“Không có gì.” Trừng Trừng nói từng chữ rõ rành.

Từ Đồ lấy ngón tay trong miệng cô bé ra, dắt tới phía trước, thân thể bé xíu mềm mại của Trừng Trừng lập tức dựa vào đùi Từ Đồ.

Dường như con bé rất thích cô.

Từ trước đến nay, Từ Đồ chưa từng ở chung với một đứa bé nhỏ thế này, cô cúi đầu ‘um a’ mấy lời trẻ con ngô nghê với cô bé.

Ánh mắt của người đàn ông bên kia bàn từ đầu tới cuối không dời khỏi cô bé, cất tiếng gọi Trừng Trừng.

Từ Đồ đứng dậy, nắm bàn tay nhỏ xíu dắt cô bé trở lại chỗ ba mẹ.

Bàn bên này vì có trẻ con nên hai người ăn khá chậm, người phụ nữ mời Từ Đồ ngồi lại tán gẫu. Hai người nói chuyện khá ăn ý, cuối cùng còn trao đổi cách thức liên lạc với nhau.

Lục Cường dựa người vào ghế, vắt cổ chân này qua chân bên kia. Ánh mắt đăm đăm nhìn người phụ nữ ngày càng mượt mà đối diện, cười ra tiếng.

Người phụ nữ nghe thấy, ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của hắn.

Lục Cường cong môi, mắt phải lập tức nháy nháy, phóng điện.

Khuôn mặt cô ấy đỏ ửng, khẽ lườm đối phương, mấp máy môi nhả ra mấy chữ.

Một màn mắt đưa mày liếc này, bất luận có bao nhiêu người ngồi bên cạnh đi nữa, cũng đều dư thừa.

Sau khi thanh toán xong, Tần Liệt đi vào phòng rửa tay một chuyến. Lúc đi ra thấy Từ Đồ đã đổi sang bàn khác, vành nón hướng ra sau, tay áo xắn cao, đang hăng say nói chuyện.

Anh bất đắc dĩ than thầm, đều nhịp chân vững vàng bước qua.

Người đàn ông bàn bên kia đã sớm nhìn thấy anh đi về phía này, giơ tay mời: “Ngồi đây luôn đi.”

Tần Liệt cảm ơn ý tốt, đứng nói chuyện xã giao mấy câu, sau đó không còn gì để nói nên rút gói thuốc mời đối phương một điếu.

Nhà hàng cấm hút thuốc, Lục Cường chỉ kẹp giữa ngón tay.

Hai bên không mấy quen thuộc, thật sự không tiện quấy rầy người ta nhiều.

Từ Đồ đứng dậy, cực kỳ tự nhiên nhét tay vào lòng bàn tay Tần Liệt: “Chị Nhân Nhân, sau này có duyên gặp lại.”

Lư Nhân cười: “Có duyên gặp lại.”

Hai người đàn ông gật đầu chào nhau, Tần Liệt dẫn Từ Đồ rời đi.

Lục Cường cười nham nhở, mười phần hứng thú nhìn bóng dáng hai người, rồi lại nhìn cục cưng nhà mình. Phát hiện cơm nếp mũm mĩm và cô gái nhỏ kia có kiểu tóc giống hệt như đúc, đều thắm bím hai bên.

“Cha và con gái hả?”

Lư Nhân lại ăn thêm mấy miếng, hắng giọng mắng: “Đừng có nói lung tung.”

Hắn chồm người tới trước, chống khuỷu tay lên bàn: “Vậy chắc là quan hệ bất chính.” Hắn khẽ nhướn chân mày, trên trán hiện ra hai nếp nhăn lờ mờ: “Gần đây, đàn ông đều thích nữ sinh.”

Lư Nhân giơ chân đá hắn dưới bàn, từ lúc mang thai tới giờ tính tình có phần nóng nảy: “Anh đừng quên, anh cũng là đàn ông.”

“Anh?” Lục Cường lại ngả người ra sau, cực kỳ khinh thường: “Làm em còn không đủ.”

Lư Nhân cắn cắn môi.

Ánh mắt hắn thẳng tuột, vẻ mặt cười thô bỉ vô lại.

Mang thai lớn tháng, đã lâu không cùng nhau, Lư Nhân chịu không nổi sự trêu chọc của hắn, lại ở dưới bàn hung hăng đá thêm mấy phát, vùi đầu ăn cơm không thèm quan tâm tới nữa.

Hai người bên kia bị bàn tán thiên lôi cẩu huyết nhưng không hề hay biết, Tần Liệt xoay đầu xe hướng về phía trường học Từ Đồ.

Bóng tối đã dần phủ xuống, trăng lưỡi liềm lấp ló sau những đám mây khi ẩn khi hiện.

Ven đường, anh dừng lại mua trà sữa cho Từ Đồ. Lúc đến cổng phía tây của trường học, cô đã uống hết một nửa.

Ngôi trường này nằm trong khu vực đang quy hoạch, bên cạnh còn có đại học y và trường cao đẳng sư phạm, trừ những cái đó ra phần còn lại vẫn chưa được khai phá hết. Cửa phía tây nằm bên hông, đối diện là một khu đất hoang rộng lớn, ở giữa có một con đường nhỏ nối thẳng tới trường Cao đẳng sư phạm. Phía bên kia buôn bán khá sầm uất, quán ăn và tiệm cà phê internet nối tiếp nhau san sát, đặc biệt dày đặc các nhà trọ nhỏ, rất nhiều sinh viên quàng vai ôm eo nhau ra vào, làm gì, ai cũng ngầm hiểu.

Thời đại học của Tần Liệt, điều kiện cơ sở vật chất không tốt như bây giờ, nhưng những gì cần có ngoài cổng trường cũng không khác biệt bao nhiêu.

Vì vậy, kỳ thật trong lòng anh đều hiểu.

Tần Liệt không khỏi nhìn về phía con đường kia, lúc quay lại vừa vặn giao với ánh mắt Từ Đồ. Vô cùng ăn ý cho xe rẽ vào con đường nhỏ một đoạn rồi đậu trong một bụi cây che khuất.

Khu này còn rất hoang vu, cỏ dại rậm rạp, nên tuy đã vào tháng mười nhưng muỗi vẫn vo ve nhiều như vãi trấu.

Tần Liệt đóng kín cửa sổ, tắt đèn xe.

Từ Đồ cắn ống hút, mắt sáng quắc nhìn anh đăm đăm.

Bên ngoài đen kịt, bên trong cũng tối mò.

Tần Liệt nói: “Đêm nay anh phải về.”

“Dạ.” Từ Đồ đã đoán trước nhưng vẫn khó tránh khỏi mất mát: “Gấp vậy hả anh.”

“Sáng mai có họp.”

Từ Đồ mếu môi, ống hút bị cô cắn gãy gập mấy dấu răng: “Khi nào anh mới đến thăm em?”

“Có thời gian anh sẽ tới ngay.” Tần Liệt ngừng một lúc lâu: “Em cố gắng tập trung vào học, đừng nghĩ lên đại học tự do tự tại, không có gì ràng buộc rồi lơ là. Học thêm chút kiến thức không có hại chỗ nào.”

Đồ Đồ gật đầu.

“Bình thường cố gắng hòa đồng vui vẻ với các bạn trong ký túc xá, đừng tách biệt một mình.”

Cô ‘dạ’ một tiếng.

Tần Liệt nhìn ra ngoài: “Bên này rất vắng vẻ lại không có đèn đường, không có việc gì quan trọng em đừng đi cổng này, cũng đừng đi qua trường sư phạm bên kia.”

Từ Đồ ngẫm nghĩ, bất giác hiểu anh muốn nói gì, nhoẻn miệng cười toe.

Tần Liệt sa sầm mặt: “Nghiêm túc một chút. Cười cái gì?”

Từ Đồ bĩu môi, cố nín cười: “Lỡ như em thèm ăn, muốn qua đó mua thức ăn phải làm sao?”

“Chờ anh đến, anh dắt em vào trung tâm thành phố ăn.

“Dạ.”

Cô uống xong ly trà sữa, Tần Liệt vẫn đang vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô.

Trầm mặc giây lát, anh thu hồi ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi: “Lớp em có nhiều nam sinh không?”

Lần này, Đồ Đồ không trả lời, cô để cái ly xuống, chồm người tới, từ từ bò lên người anh. Lưng cô tì vào vô lăng, mặt đối mặt anh: “Chú Tần, anh đang sợ gì thế?” Đôi mắt cô giảo hoạt như con hồ ly nhỏ cất giọng thủ thỉ đầy mê hoặc.

Tần Liệt không trả lời.

Từ Đồ dâng cánh môi tinh khiết thơm mùi trà sữa lên.

Hôn nhau một hồi, Từ Đồ quẹt quẹt miệng.

“Hối hận khi bắt em đi học rồi sao.” Cô nàng hả hê cười trên nỗi đau người khác, khoa trương đánh thượt thở dài: “Biết sao đây, con đường mình đã chọn, cho dù có quỳ cũng phải đi đến cùng.”

Tần Liệt dùng sức tét vào mông cô, giây tiếp theo, anh đột nhiên đưa tay phủ gáy Từ Đồ, ôm cô úp chặt vào ngực mình.

Từ Đồ thoáng sửng sốt, cảm thấy cái ôm này vô cùng nghiêm túc nặng nề.

Cô không lên tiếng.

Tần Liệt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm trầm thấp sâu lắng rót vào tai cô: “Từng nghĩ sẽ đi cùng em một đoạn đường, đợi đến khi nào em có lựa chọn mới, anh sẽ buông tay. Trải qua sinh tử rồi, mới phát hiện không thể nào sống thiếu em. Trong hang động đêm đó, rốt cuộc ý nghĩ trở lại Hồng Dương đã trỗi dậy.” Anh vuốt ve tóc Từ Đồ: “Thế nên, từ thời khắc đó, tất cả mọi thứ đã không còn như trước, anh hy vọng sẽ giữ em ở bên anh mãi mãi.”

Dừng lại chốc lát, anh khẽ cười tự giễu: “Nhưng vừa rồi trong sân trường, nhìn thấy các bạn học nam của em vừa anh tuấn lại rực rỡ như ánh mặt trời, anh có chút lo sợ.” Anh dựng vai Từ Đồ lên, nhìn vào mắt cô, thanh âm hết đỗi dịu dàng: “Đột nhiên phát hiện ra mình không có tư cách, anh sợ anh sẽ thua bởi thời gian.”

Khi những chữ cuối cùng của anh rơi xuống, trong xe hoàn toàn tĩnh lặng.

Từ Đồ nghĩ, những lời này của anh chính là lời thổ lộ, trong lòng vừa ngọt ngào vừa ngập tràn chua xót, chóp mũi cay xè.

Kỳ thật, anh cũng thiếu cảm giác an toàn.

Đồ Đồ nhớ lại trong hang động đêm đó, sống sót sau tai nạn, mất mà tìm lại được, hai người lần đầu kết hợp. Những do dự bất định, những biểu hiện như gần như xa trước đó của anh, rốt cuộc giờ phút này cũng đã có được lời giải đáp.

Hóa ra, không phải không để ý, mà là để ý quá sâu nên mới không ngừng suy nghĩ cho cô.

Từ Đồ hít hít mũi, học theo dáng vẻ của anh, vuốt tóc anh: “Anh đừng sợ.” Cô cất giọng dỗ dành: “Hôm nay, anh đi xe hơi sang trọng đến đón em, không chừng tin đồn đã lan rộng, bọn họ đều biết em bám theo đại gia rồi, không có người theo đuổi đâu.”

Tần Liệt ngẩn người chốc lát, cuối cùng lắc đầu bật cười.

Từ Đồ cũng cười theo, cô nằm sấp trên ngực anh, cọ cọ: “Em sẽ rất ngoan.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: MysB
Có bài mới 15.09.2017, 09:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7242
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng - Điểm: 12
Chương 62 – Ngoại truyện 2 (Phần cuối)

Từ Đồ mang thai, là chuyện ngoài ý muốn.

Đó là nửa học kỳ cuối của năm ba, Tần Liệt vừa qua tay hoàn thành xong một dự án lớn, sắp tới không còn bận tối mặt tối mũi, chân không chạm đất như trước nữa.

Anh tranh thủ về Lạc Bình một chuyến, sau đó đến chỗ Từ Đồ.

Nửa năm nước, anh đã thuê một căn hộ trong khu vực dành riêng cho người nhà của giáo viên nằm sát bên trường học. Nhà ở lầu một, có một phòng ngủ một phòng khách, phía trước có khoảng sân nhỏ tầm mấy mét vuông.

Nhà không lớn, nhưng trước khi vào ở đã trang trí lại, dán giấy dán tường, mua thêm vật dụng bên trong, chăn drap giường và dụng cụ ăn tất cả đều thay mới.

Những lúc Tần Liệt đến, hai người sẽ ở đó mấy ngày. Bình thường Từ Đồ vẫn ngủ lại ký túc xá, thỉnh thoảng lại dẫn ba cô bạn cùng phòng về, ngồi trong sân ăn đồ nướng uống rượu, chơi đùa náo loạn một phen.

Không có gì quá đáng, Tần Liệt cũng không muốn quản quá nghiêm.

Hôm nay, lúc anh đến Chương Châu trời đã nhá nhem tối, Từ Đồ tan học, lòng nóng như lửa đốt hấp tấp chạy về, vừa nhìn thấy người lập tức quăng hết sách vở sang một bên nhào vào lòng anh thân mật một phen.

Chỉ còn mấy ngày nữa cô sẽ bước qua tuổi hai mươi bốn, ngày càng xinh đẹp như đóa hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời, cũng đầy đặn nữ tính hơn rất nhiều. Nhưng trước mặt Tần Liệt, cô vẫn là cô bé con ngây thơ non nớt của anh thuở nào.

Hai tay anh ôm đùi cô bế lên cao, xoay mấy vòng trong không trung, hôn đến khi không còn thở được nữa mới tách môi nhau ra.

Tần Liệt thả người trong lòng xuống, dịu dàng lau khóe môi cô: “Đi thay quần áo đi, lát nữa ra ăn cơm.”

Lúc này, Từ Đồ mới nhìn thấy những làn sương mỏng lượn lờ trong nhà bếp, khắp phòng là mùi thức ăn thơm lừng. Mỗi lần anh đến, cô mới có cảm giác nơi này là nhà.

“Ăn gì vậy anh?” Tâm trạng Từ Đồ cực kỳ vui vẻ.

“Đợi anh.”

Trên bếp vẫn còn một cái nồi đang bật lửa, Tần Liệt bước nhanh vào.

Anh mặc chiếc áo thun ngắn tay giản dị màu xám và chiếc quần mặc nhà thoải mái, đi một đôi dép lê bằng da, lúc giẫm trên sàn nhà không hề phát ra chút âm thanh nào.

Từ Đồ bỏ dép đi chân trần, lót tót bám đuôi theo.

Lôi quần kéo áo anh nghịch ngợm một chặp, quá mấy phút sau, cô nàng bị anh khẽ vào mông đuổi ra khỏi bếp.

Từ Đồ xoa mông, lúc này mới chịu lấy quần áo sạch đi tắm.

Gần đây, cô tiêu hóa không tốt, luôn cảm thấy thức ăn không vừa miệng, ngửi vào lại buồn nôn, hôm nay cũng vậy chẳng ăn được mấy.

Tần Liệt nhìn cô chăm chăm: “Lại bắt đầu kén ăn nữa hả? Ăn hết cơm cho anh nào.”

Từ Đồ dẩu môi, dạ dày không ngừng cuộn lên, gắng gượng ăn mấy miếng, rốt cuộc cũng bỏ đũa xuống.

Cô nói: “Em muốn ăn đậu hũ thối chiên giòn ở trước cổng trường.”

Tần Liệt nhíu mày: “Trước giờ em đâu có thích ăn mấy thứ đó.”

“Bây giờ em muốn.” Nói còn chưa dứt lời, Từ Đồ đã chảy nước miếng, cô cọ mông ngồi lên đùi anh: “Cửa hàng mới khai trương, mỗi ngày người ta xếp hàng mua đông ơi là đông.”

Tần Liệt cầm đũa nhìn cô.

Từ Đồ vòng tay ôm anh cứng ngắt, chu miệng hôn.

Tần Liệt cụp mắt nhìn cô, chưa tới mấy giây sau, bất đắc dĩ thả đũa xuống.

Hai người thay quần áo đi ra cửa.

Dưới màn đêm, sân trường vẫn vô cùng huyên náo, từng tốp sinh viên ôm sách vở vừa đi vừa trò chuyện.

Dãy tòa nhà phòng học và thư viện ở xa xa vẫn đèn đuốc sáng trưng, ánh vàng cam ấm áp rắc xuống con đường rợp bóng cây.

Mua đậu hũ thối chiên xong, Từ Đồ lập tức cầm lấy vừa đi vừa ăn, trên đường gặp mấy người bạn cùng lớp, chào hỏi qua, có người đi rồi còn lén quay đầu lại nhìn Tần Liệt.

Tần Liệt bất giác giật mình, một tay vòng quanh eo cô, tay kia đút vào túi quần, như các cặp đôi yêu nhau khác trong sân trường. Anh huýt sáo, tản bộ quay về.

Cuối con đường, bên trái là một sân bóng đá, ánh sáng không rõ nhưng vẫn có mấy nam sinh đang đá bóng.

Từ Đồ ném cái chén nhựa trên tay vào thùng rác: “Vào đó ngồi nha anh?”

Tần Liệt gật đầu.

Tay trong tay tìm một góc khuất trên khán đài ngồi xuống, hai khuỷu tay anh đặt trên đầu gối, bàn tay nắm lại với nhau, dời mắt nhìn xuống sân vận động. Chỉ cần liếc qua có thể thấy, dưới ánh sáng lờ mờ, mấy nam sinh chơi mệt, nằm ngổn ngang bên khung thành.

Hai người ngồi một lúc lâu không nói chuyện.

Trời dần nổi gió, Tần Liệt ôm Từ Đồ: “Lạnh không em?”

Cô lắc đầu: “Vừa rồi anh nghĩ gì thế?”

“Nhớ đến thời đại học.” Tần Liệt dừng một lúc, khẽ hất cằm: “Sức lực còn dồi dào hơn bọn họ, sau khi đá xong một lượt, vẫn có thể chơi tiếp một lượt khác.” Anh cất giọng cảm khái: “Bây giờ ngồi ở đây, mới thấy thời gian đi rồi không bao giờ trở lại.”

“Em không chê anh già mà.” Cô vuốt ve ngực anh: “Dùng rất rất tốt.”

Bàn tay nho nhỏ một đường lả lướt, cọ vào vải áo, dừng lại trên phần bụng săn chắc của anh.

Tần Liệt bắt lấy, đưa đến bên môi khẽ hôn: “Cẩn thận, đừng có trêu chọc anh.” Ánh mắt anh đen thẫm như hồ sâu không đáy, cúi đầu nhìn cô, khóe miệng cười khiêu khích.

Từ Đồ câm nín, nghiêng đầu ra sau bĩu môi.

Trong góc kín đáo hơn, có một đôi tình nhân đang hôn nhau đến quên trời đất.

Tần Liệt nhìn xong quay đầu lại: “Gì thế?”

“Nhìn bọn họ.”

Anh nhướn mày: “Ừm, đang làm gì?”

“Đừng có giả vờ.” Từ Đồ đập anh một cái: “Đừng nói anh không biết.”

“Thật không biết.”

“Bọn họ hôn nhau.”

“Anh nhìn thấy rồi.” Tần Liệt cười đáp.

Từ Đồ lại bĩu môi, hung hăng xoay đầu anh về phía mình, nhỏm mông lên, chủ động hôn xuống. 

Còn chưa kịp chạm tới, một ngón trỏ bỗng nhiên chen giữa môi hai người, Tần Liệt nhìn cô sát sượt: “Về đánh răng rồi hôn tiếp.”

Cánh môi non mềm của cô bị ngón tay anh đè vào thay đổi hình dạng: “Sao vậy?”

“Em thối quá.”

Lúc này, Từ Đồ mới sực nhớ ra mình vừa ăn gì, khóe môi rủ xuống, mất mát ‘à’ một tiếng.

Tất cả biểu cảm của cô rơi hết vào mắt anh, Tần Liệt không khỏi cười mỉm. Anh vùi đầu hôn lên khóe môi đang cong veo như mảnh trăng liềm úp ngược kia.

Mùi hương thuốc lá nhàn nhạt từ bên người anh truyền tới, dạ dày Từ Đồ bỗng cuồn cuộn không ngừng, có thứ gì đó muốn xông ra khỏi cổ họng.

Cô nhíu mày, cố nén xuống.

Tần Liệt nhìn cô, ánh mắt đầy tình ý.

Lúc này, gió thoang thoảng dễ chịu, dưới trăng sáng sao thưa, ngày tốt cảnh đẹp thế này, đúng là khiến người ta muốn phạm tội, liệu mấy ai có thể bình thản ung dung.

Tần Liệt véo cằm cô, điều chỉnh góc độ, từ từ tiến lại gần môi cô như một pha điện ảnh quay chậm.

Nhưng Từ Đồ bất ngờ đẩy anh ra, gập người nôn xối xả. Trận nôn này không cách nào dừng lại, đến cuối cùng dạ dày trống rỗng chẳng còn gì, chỉ còn từng đợt nôn khan.

Chân nhũn ra, Tần Liệt cõng cô về nhà.

Vốn dĩ anh chỉ nghĩ đơn giản, cho rằng Từ Đồ ăn mấy thức ăn vặt này nọ không vệ sinh, nên hối thúc cô mau đi tắm nước nóng.

Tần Liệt đun nước sôi, rót một ly đặt sẵn trên đầu giường. Thời gian đợi cô tắm, anh gọi điện thoại nói chuyện với Tần Tử Duyệt, lúc này cô bé đã vào năm đầu tiên trung học cơ sở, cũng đã tới Hồng Dương, hiện đang ở trong ký túc xá trường.

Bên này điện thoại chưa xong, đã nghe thấy trong nhà tắm lại truyền tới từng trận nôn khan không ngừng.

Tần Liệt hốt hoảng, vội vàng dặn dò Tần Tử Duyệt mấy câu rồi cúp máy đi vào nhà tắm.

Trên người Từ Đồ chỉ quấn một chiếc khăn trắng, hai tay bám vào bồn cầu, đầu cũng sắp vùi vào trong. Những tiếng nôn khan xé ruột xé gan, thân thể trượt xuống.

Tần Liệt kịp thời đỡ lấy, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô: “Khó chịu lắm hả em?”

Từ Đồ nói không ra hơi, nước mắt treo lơ lửng nơi đuôi mắt.

Khóe môi Tần Liệt càng mím chặt, trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ, đầu cũng ‘ong’ một tiếng nổ tung, ngón tay run run.

“Đồ Đồ.” Anh dừng một lúc: “Kỳ kinh nguyệt lần trước của em là ngày mấy?”

Lần trước Tần Liệt đến Chương Châu là cách đây hơn nửa tháng, ở lại hai ngày, tổng cộng làm ba lần. Lần cuối cùng, nửa đầu anh trực tiếp đi vào, Từ Đồ quấn lấy anh khiến anh suýt nữa thất thủ, không xác định được có để sót gì bên trong không, lúc đó lập tức đi ra, sau khi mang bao cao su vào mới bắt đầu lần nữa.

Khi đó, thần trí anh bị cô làm cho mơ màng mê muội, làm bừa, không tính cẩn thận xem cô có trong thời kỳ an toàn không.

Bây giờ tính kỹ lại, cộng thêm phản ứng của cô, không ngừng chứng thực suy đoán trong đầu.

Đêm nay, bọn họ lên giường nằm rất sớm.

Căn phòng đen nhánh, cả hai mở to mắt, lăn qua lộn lại, mỗi người ôm suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình.

Tần Liệt: “Ngủ không được hả em?”

Từ Đồ ủ rũ như cà tím phơi sương: “Dạ.”

“Nghĩ gì thế?”

Cách hai giây: “Em hơi sợ.” Cô nghiêng người ôm cánh tay anh: “Lỡ như mang thai thật thì làm sao bây giờ?”

Lúc trước, Tần Liệt không dám có ý nghĩ này trong đầu, băn khoăn cô còn nhỏ lại đang đến trường, nên lần nào cũng áp dụng biện pháp tránh thai hết sức cẩn thận. Nhưng lúc này đây, bất ngờ có được tia hy vọng, anh mới phát hiện ra mình đã mong ước trong bụng cô có một sinh mệnh nhỏ biết nhường nào.

Ý nghĩ này không ngừng quanh quẩn trong đầu, tinh thần anh phấn chấn, không biết làm sao để trút ra.

Tần Liệt nắm bàn tay nhỏ bé của Từ Đồ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, những lời muốn nói xoay chuyển trăm ngàn lần trong tâm trí, hơn nửa ngày, thốt ra khỏi miệng là: “Em nghĩ thế nào?”

Từ Đồ trầm mặc hồi lâu: “Em cảm thấy có phần khó tiếp nhận.”

Thân thể anh thoắt cái cứng đờ.

Từ Đồ lại nói: “Bản thân em giống một đứa trẻ, làm thế nào để chăm sóc một đứa trẻ khác bây giờ.”

“Kỳ thật,” anh tạm dừng chốc lát: “Không cần em chăm sóc.”

Hiện giờ, trong lòng Từ Đồ vô cùng hỗn loạn, nên đã không suy nghĩ cẩn thận những ý tứ trong lời anh nói. Cô nghĩ ngợi một lúc, yếu ớt: “Còn một năm nữa em mới tốt nghiệp, phải ôm bụng lớn đi học hả anh?” Cô nói xong lập tức lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, chỉ nghĩ thôi em đã thấy sợ rồi.”

“Sang năm là thực tập rồi, anh có thể làm giấy chứng nhận cho em.”

Từ Đồ cắn môi: “Chúng ta còn chưa kết hôn nữa.”

“Trước tiên về thảo luận mọi chuyện với ba em, chúng ta sẽ đi đăng ký trước.” 

Trầm mặc thêm nửa ngày: “Cái này là có thai trước khi cưới sao?” Giọng nói của cô đã chứa âm rung: “Em không muốn đâu.”

Từ Đồ vùi đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy anh.

Tần Liệt trầm mặc, trước giờ cô lúc nào cũng quả quyết dũng cảm, cho dù quyết định chuyện gì cũng không dài dòng dây dưa, nhưng khi đối mặt chuyện này lại đưa ra nhiều lý do như vậy, có vẻ rất bất lực.

Cô thật sự sợ hãi.

Tần Liệt không khỏi nghĩ lại, cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình có phần quá ích kỷ. Anh đè chặt tia hy vọng đó xuống, trĩu nặng thở dài.

“Đừng sợ.” Tần Liệt nhẹ nhàng dỗ dành: “Sáng mai đi bệnh viện kiểm tra. Chắc không phải đâu.”

Nhưng khi hai người cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, Từ Đồ ‘oa’ một tiếng bật khóc, khoảnh khắc đó, trong lòng cả hai lâng lâng kỳ dạ, nói không nên lời là tâm trạng gì.

Đứng trên hành lang tấp nập người qua lại, một tay Tần Liệt cầm tờ giấy mỏng tang, tay kia ôm chặt Từ Đồ.

Chung quanh ném lại những ánh mắt khác thường, anh cũng chẳng có thời gian bận tâm, tờ giấy trên tay phảng phất sức nặng tựa ngàn cân.

Khuôn mặt Từ Đồ ướt đầm nước mắt, âm thầm véo vào phần thịt trên eo anh, thấp giọng đổ lỗi.

Tần Liệt đưa cô đến lối thang thoát hiểm không có người qua lại, đợi cô hờn dỗi xong, dần dần lấy lại hơi thở bình thường, anh mới tách khoảng cách giữa hai người ra.

Anh lấy một điếu thuốc ra nhưng không đốt, kẹp trên tay ngồi xuống bậc thang, thời gian phảng phất như dài cả thế kỷ, Tần Liệt ngước mắt nhìn Từ Đồ.

Từ Đồ đã bình tĩnh lại, tựa người vào vách tường không biết đang nghĩ gì. Không biết từ khi nào, tóc cô đã rất dài, buông rủ trước ngực, lông mi ánh lệ, khóc đến chóp mũi đỏ bừng.

Tờ giấy trong tay bị Tần Liệt nắm chặt nhăn nhúm, sau một hồi trầm mặc rốt cuộc anh cũng mở miệng: “Là trách nhiệm của anh, anh nên cẩn thận hơn mới phải.” Từng chữ anh thốt ra đều hết sức gian nan: “Chuyện đã xảy ra, Đồ Đồ, anh tôn trọng quyết định của em.”

Từ Đồ thoáng sửng sốt, đối diện ánh mắt anh, qua thật lâu sau, cắn môi gật đầu.

Số ngày chưa đủ, bác sĩ đề nghị một tuần sau làm kiểm tra lại, cố gắng giảm thiểu tối đa nguy cơ tổn hại cho cô.

Hẹn lịch xong, Tần Liệt đưa Từ Đồ về, anh gọi điện cho phía Hồng Dương dặn dò công việc. Khoảng thời gian này anh ở lại Chương Châu, cẩn thận chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Từ Đồ.

Mấy ngày nay, tâm trạng cô thay đổi thất thường, phần lớn thời gian đều ngây người, bài giảng nghe không vào, bạn cùng phòng kêu đi dạo phố cô cũng không có tâm tư.

Phản ứng nghén càng thêm rõ rệt, chán ăn, buồn nôn, ham ngủ, đi tiểu nhiều lần, mỗi ngày đều bị giày vò chết đi sống lại. Thi thoảng cô vuốt ve bụng dưới, nơi đó vẫn bằng phẳng như lúc đầu, khó tin được bên trong đã có một sinh mệnh nhỏ, tâm trạng cũng ngày càng trở nên lạ lẫm kỳ diệu.

Cuối cùng không thể đi học nổi, Tần Liệt xin phép cho cô ở nhà nghỉ ngơi.

Ba năm trước, cô tình cờ gặp một người phụ nữ mang thai, hai người trò chuyện vô cùng hợp ý nên đã trao đổi cách thức liên lạc.

Thỉnh thoảng tham gia bình luận trên weibo*, dịp lễ tết chúc nhau bình an vui vẻ, cũng có thể nhìn thấy cuộc sống của nhau qua những hình ảnh riêng trong chế độ bạn bè.

(*Một trang tương tự như Twitter hay Facebook.)

Con trai nhỏ của cô ấy đã gần lên ba, tên là Lục Triệt, con gái lớn Lục Trừng năm nay bảy tuổi. Đối phương thường xuyên cập nhật hình ảnh của hai chị em. Lục Trừng không còn là nắm cơm nếp nhỏ tròn vo kia nữa, khuôn mặt đã dần có đường nét của cô gái nhỏ thông minh xinh đẹp, vô cùng nhu thuận ngoan hiền. Con trai nhỏ Lục Triệt lanh lợi nghịch ngợm, tóc quả dưa, tay chân mũm mĩm, đôi mắt đặc biệt giống mẹ.

 Từ Đồ gần như đã xem hết tất cả các bức ảnh trong đó, có một bức ảnh, người đàn ông của cô ấy một tay ôm Lục Trừng, một tay bế Lục Triệt. Ánh mắt bất kham nhưng đầy vững chãi nhìn thẳng vào camera, thân hình to lớn vạm vỡ như ngọn núi sừng sững chiếm hơn nửa bức ảnh, cô ấy thì chắp tay sau lưng nhẹ nhàng dựa vào người đàn ông, nghiêng đầu mỉm cười.

Bóng râm phía sau phủ lên hành lang, ánh sáng xuyên qua những khe hở tung tăng nhảy múa, hình ảnh hài hòa tốt đẹp, vô cùng hạnh phúc.

Từ Đồ xem, bất giác nhoẻn miệng cười.

Tần Liệt nhè nhẹ bước vào, Từ Đồ vội vàng tắt màn hình, nhét điện thoại xuống gối đầu, cũng không biết mình giấu gì nữa.

Anh nghiêng người nằm xuống, giơ tay ôm Từ Đồ vào lòng.

Trong phòng tắt đèn: “Ngủ rồi sao?” Tần Liệt nhẹ giọng hỏi: “Uống hết sữa rồi ngủ tiếp.”

“Không muốn uống đâu.” Cô vùi đầu vào ngực anh, im lìm hờn dỗi.

“Hôm nay có dễ chịu hơn không em?”

“Không dễ chịu chút nào.” Từ Đồ ấm ức: “Em mệt lắm.”

Tần Liệt lại siết chặt vòng tay mấy phần.

Qua một lúc, Từ Đồ hỏi: “Bụng cứ nhảy dựng nhảy dựng, là nó đá em hả anh?”

Tần Liệt cảm thấy như bị khoét một miếng thịt, vừa đau lòng vừa thương cô, anh dịu dàng đặt bàn tay lên bụng dưới cô, cẩn thận cảm nhận.

Cô lại hỏi: “Phải không anh?”

Thật lâu anh mới nói: “Không phải, còn chưa có nắm tay đâu.”

Một tuần rất nhanh đã trôi qua, mặc kệ thế nào, vẫn là đến bệnh viện theo lịch hẹn.

Tần Liệt để cô ngồi đợi ở hành lang, anh đi làm thủ tục.

Từ Đồ cầm điện thoại di động trên tay, không kìm được lại bật hình ảnh bạn bè lên. Mới sáng sớm nhưng bệnh viện đã đông nghịt như thường lệ, khoa sản và khoa phụ khoa nằm bên cạnh nhau, các sản phụ ngồi chờ kiểm tra thai kỳ chật kín phía đối diện.

Bên cạnh có người ngồi xuống, Từ Đồ chếch mắt nhìn sang.

Là một người phụ nữ mang thai vóc dáng cồng kềnh nặng nề, trước bụng như có một cái chảo to đùng úp vào, hết sức vất vả nhưng ngồi trên ghế vô cùng cẩn thận.

Trên mặt đối phương rạng ngời nụ cười, nhìn cô gật đầu thân thiện: “Đưa người nhà đi khám thai à.”

Từ Đồ chỉ mỉm cười, không trả lời.

“Chị mấy tháng rồi.”

Người phụ nữ vuốt ve bụng, nét mặt đầy hạnh phúc: “Bảy tháng rưỡi.”

Từ Đồ không điều khiển được ánh mắt, cứ lướt qua lướt lại trên bụng đối phương. Tuổi của cô ấy thoạt nhìn không nhỏ, lúc nào cũng cẩn thận che chắn phía trước, sợ bị người qua lại đụng phải.

Cô không kìm được cất tiếng hỏi: “Mang thai vất vả lắm sao?”

“Không vất vả.” Đối phương cười nói: “Khổ nhưng ngọt ngào. Cũng rất kỳ diệu.”

“Kỳ diệu thế nào ạ?”

“Là kết tinh tình yêu của em và người đó chứ sao.” Ánh mắt cô ấy rạng rỡ, giảng giải một lèo: “Một con tinh trùng cường tráng sau khi đấu tranh kịch liệt, thi trổ hết tài năng, kết hợp với trứng của em, thụ tinh làm tổ, trải qua quá trình phát triển trí não, hệ xương, các bộ phận, nặng lên dài ra, dần dần trưởng thành thành bé con nằm trong bụng mẹ, cuối cùng khóc ‘oe oe’ rồi bước vào thế giới này.”

“Mà em chính là người đã cho nó sinh mệnh đó và chứng kiến nó lớn lên từng giây phút, em là mẹ.” Cô ấy vỗ vỗ chân Từ Đồ: “Em nói có kỳ diệu không?”

Từ Đồ thật lâu sau vẫn không nói nên lời, cô vô thức xoa bụng mình, phảng phất hình dung những gì người làm mẹ xa lạ kia vừa miêu tả. Sinh mệnh nhỏ bé đó đã đến với cô, rồi sẽ biết chạy biết nhảy.

Từ Đồ thu chặt nắm tay, không khỏi tìm kiếm bóng dáng Tần Liệt trong đám đông.

Đối phương thấy Từ Đồ không lên tiếng, lại cảm khái: “Chị đã gần bốn mươi, đây là thai đầu.”

Từ Đồ cắn môi nhìn cô ấy.

Cô ấy nói tiếp: “Trước đây, lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, đã bỏ mấy lần, sau đó muốn có nhưng chờ hoài không thấy, giày vò hết mấy năm, rốt cuộc ông trời đối với chị không tệ, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay.”

Từ Đồ cười gượng gạo, trán đổ mồ hôi, đứng ngồi không yên: “Tốt quá.”

Cô ấy lại tiếp tục: “Các cô gái trẻ đừng bao giờ phá thai, không ai có quyền cướp đi bất kỳ sinh mệnh nào.” Đối phương điều chỉnh tư thế, ngồi xoay về phía Từ Đồ: “Chị cũng xem như may mắn. Em không biết đâu, lão Dương bạn làm ăn của chồng chị, nhà ở Hồng Dương, vợ trước của hắn hình như là họ Hướng gì đó, trước khi kết hôn hai người từng có hai ba đứa nhỏ, nhưng đều bị cô ta lén bỏ hết. Ba năm trước kết hôn với nhau, nhưng tới lúc muốn thì chờ không ra, đi bệnh viện kiểm tra một vòng, em đoán thử xem?”

Từ Đồ xoay điện thoại, tính gọi điện cho Tần Liệt, lại nghe thấy cô ta vẫn nói không ngừng: “Thì ra trong tử cung cô ta có khối u ác tính. Ai dà, không biết đã tạo cái nghiệt gì, đến tính mạng cũng không biết có giữ được không…”

Đối phương tiếp tục nói huyên thuyên đủ thứ, kỳ thật nửa câu Từ Đồ cũng không nghe vào. Cô đột nhiên đứng bật dậy, giữa hàng lang đông nghịt nhìn thấy một người đàn ông đang vội vàng đi tới.

Từ Đồ chạy tới, nhào vào lòng anh.

Tần Liệt cầm biên lai viện phí trên tay, bị cô đâm vào hơi loạng choạng nhưng vẫn ôm chặt cô rất vững vàng: “Sao thế em?”

Đám đông xung quanh đều ném tới những ánh mắt khác thường, người phụ nữ lúc nãy cũng chầm chậm đứng dậy, càng không hiểu chuyện gì.

Tần Liệt lướt nhìn bốn phía, tính tách cô ra một chút.

Từ Đồ thật lâu không đứng thẳng dậy, lí nhí nói một câu.

“Em nói gì?” Anh nghe không rõ.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt lấm lem nước mắt: “Chúng ta sinh con có được không anh?”

Thân thể Tần Liệt bất động như bị đóng chặt xuống đất, không thể tin nhìn cô: “Em nói lại lần nữa đi.”

Từ Đồ quệt nước mắt: “Em nói, chúng ta sinh con.” Cô cất lời đầy kiên định: “Em không sợ vất vả, không cần xinh đẹp trẻ trung, càng không xem mình là đứa nhỏ nữa, em sẽ học làm mẹ.”

Ánh mắt Tần Liệt đăm đắm nhìn cô không rời.

Những người xung quanh nghe thấy vậy cũng mỉm cười. Mà giờ khắc này, hai người đứng giữa đám đông ồn ào, lại tựa hồ vô cùng yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu sáng ngời, những ngọn cây đong đưa trong gió, trên cành hỷ thước báo tin vui.

Tần Liệt nghe thấy thanh âm của mình đang run rẩy: “Em chắc sao?”

Từ Đồ không nói lời nào, liên tiếp gật đầu thật mạnh.

Lần đầu tiên trong đời, anh đã khóc trước mặt mọi người như một đứa trẻ.



Năm đó Tần Liệt 35 tuổi, cuối cùng bước lên đỉnh vinh quang.

Anh làm cha, có con, có một gia đình.

HOÀN


(Ngày 28/7/2017)

P/s: Vậy là truyện đã kết thúc. Ngoại truyện Sơn Xán (tác giả nói chắc chắn sẽ HE trọn vẹn) và con trai của Liệt Đồ nằm trong sách xuất bản bên Trung vào tầm tháng 9. Khi nào có mình sẽ up tiếp.

Hai nhân vật phụ Liệt Đồ gặp trong nhà hàng là nam nữ chính trong 0852 cùng tác giả.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: MysB, Nguyên Lý, Yến khôi, chuottuicon, linhkhin, pandainlove
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cherry.zini, conan198x, hientrang1306, Hoàng Kim và 1495 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 99, 100, 101

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

5 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

14 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47



Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2
ღ_kaylee_ღ: shyn, mới crush thôi à?
ღ_kaylee_ღ: sam tỷ *ơm
Jinnn: Shin: đây là quả báo thôi :v không liên quan đến việc anh có làm gì hay không

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.