Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Tam giác mùa hè - Giải Tổng

 
Có bài mới 30.07.2017, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7242
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng - Điểm: 11

TAM GIÁC MÙA HÈ


(LIỆT ĐỒ)

images

Tác giả: Giải Tổng

Chuyển ngữ: Tũn Còi

Nguồn Convert: Jean TTV

Độ dài: 56 chương + 6 ngoại truyện (đang tiếp tục cập nhật)

Thể loại: Hiện đại, đô thị, nữ chính 19 tuổi, nam chính 31 tuổi, tình yêu duy nhất.

Nhân vật chính: Tần Liệt, Từ Đồ.

Tình trạng edit: hoàn

Nguồn: https://tuncoi.wordpress.com/liet-do-giai-tong/


Giới thiệu:

Từ Đồ gây họa, Từ Việt Hải ném cô vào thâm sơn cùng cốc, tìm người dạy dỗ đưa về với chính đạo.

Cô cho rằng, đời này không sợ trời không sợ đất,

… mãi đến khi gặp Tần Liệt.

Về tên truyện:

Tên gốc của truyện là ‘Liệt Đồ’ như cái tên ban đầu mình để. Nhưng vì đã có nhà edit trước nên mình đổi lại một chút.

Tam giác mùa hè (Liệt Đồ).

‘Tam giác mùa hè’ là một tam giác tưởng tượng của bầu trời đêm, với các đỉnh là sao Ngưu Lang, sao Deneb và sao Chức Nữ. Hai đỉnh Ngưu Lang, Chức Nữ là hai ngôi sao nằm ở hai bên bờ của dải Ngân Hà. Đỉnh còn lại sao Deneb làm chiếc cầu ô thước nối liền đôi bờ Chức Nữ Ngưu Lang vĩnh viễn không rời.

Cũng như Tần Liệt và Từ Đồ, Niễn Đạo Câu hoang vu hẻo lánh đã làm chiếc cầu đưa họ đến bên nhau trong những ngày mùa hè vàng rơm nắng.

Editor:

Giới thiệu vậy thôi, chứ nữ chính rất đáng yêu, hiểu chuyện đúng lứa tuổi của mình, dễ thương lắm.

Truyện nhẹ nhàng với cảnh núi đồi biêng biếc, với thôn quê nghèo nhưng ấm áp tình người, nơi đó có những đứa bé mất cha mất mẹ khi đất đá đổ sụp xuống, tình thương là thứ bọn chúng luôn khao khát kiếm tìm; nơi mà chiếc bút màu là báu vật quý giá, khó khăn nghèo khổ nhưng trái tim đầy dũng cảm trong sáng.

Truyện không phải là quá trình nam chính đào tạo nữ chính gì ghê gớm đâu, vì nữ chính vốn cũng chẳng hư hỏng gì, cô chỉ dùng cái vỏ nhím để bao bọc trái tim thỏ. Đó chỉ là quá trình anh giúp cô mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ hãi quá khứ.

Đây thật sự là một truyện rất hay, là truyện mình thích nhất trong những truyện cách nhau nhiều tuổi nhẹ nhàng. Các bạn hãy đi cùng mình đến cuối cùng, sẽ thấy nam nữ chính đáng yêu thế nào.

Nam chính là người tài giỏi, có gánh nặng trách nhiệm với làng quê. Trước đây, khi đọc truyện mình ‘mệt’ với mấy anh vì quốc vong thân lắm. Nhưng trong truyện này đọc rất dễ chịu, mình thích cái xanh ngăn ngắt của núi đồi, thích những con suối ngọt ngào trong vắt luồn lách qua những rặng cây đắm mình trong ánh bàng bạc ngày trăng lên, thích những tán mâm xôi đỏ đen trĩu quả, thích cái nghèo đói nhưng chẳng chút bi lụy, chỉ có sự hồn nhiên trong sáng, nỗ lực vượt khó của những đứa trẻ kém may mắn.

Nam chính 31 tuổi, nên dĩ nhiên từng có tình đầu, nhưng cái kiểu bị đeo bám riết mà thành, hờ hững lạnh nhạt, có cũng được không cũng chẳng sao. Đến nỗi lúc chưa yêu nhau, nữ chính đã phán một câu, ‘Con người này đúng là nhàm chán.’ Nhưng khi yêu rồi thì anh hừng hực còn hơn núi lửa Tambora phun trào.

Độ sạch tác giả không đề cập tới, chỉ nói qua lời kể của nữ phụ đã từng được cõng, từng được gối đầu lên đùi anh, từng ôm anh. Và sau khi đọc đến cuối truyện, các bạn và mình có thể khẳng định, người như anh chắc chắn sẽ giữ thân với người mình yêu. Vì anh không yêu nữ phụ, ở bên cô ta bao nhiêu năm là tình cảm đồng hành và tình nghĩa, nó không có cái rạo rực để anh đánh mất lý trí.

Hơn nữa, với tính cách của nữ phụ này, đến tình thương dành cho con trẻ còn giả dối lợi dụng, thì nếu có … chắc chắn sẽ không giữ nổi trong lòng, sẽ tung chiêu đả kích nữ chính. Ban đầu, khi mới vào truyện mình không ghét nữ phụ, vì ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc bằng cách này hay cách khác, chỉ cần đừng tổn thương người khác. Nhưng khi nghe được những lời thật lòng của cô ta, thì mình tin người như thế không bao giờ có được trái tim nam chính.

Nữ chính mới 19 tuổi, điển hình là bê con đâm đầu húc bậy, bề ngoài hầm hố nhưng đáng yêu còn hơn thỏ, đọc mà buồn cười. Càng đọc càng thấy dễ thương lắm luôn. Nói chung không có đường đấu lại bò tót nhà quê (cách nữ chính ‘mắng’ nam chính).

Truyện này nam chính được mô tả vạm vỡ lực lưỡng như Hercules, thì khỏi cần bàn tới độ mãnh rồi, thịt ngào ngạt thơm ngát. Thêm cái tình yêu kịch liệt của hai người đang sung sức, nói chung thịt tràn lan bát hoang tứ hải.

Mà toàn là thịt ngon thôi.



Đã sửa bởi Cửu Thiên Vũ lúc 15.09.2017, 09:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: R.Quinn, quyencanaximuoi
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 13.08.2017, 13:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7242
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng - Điểm: 10
Chương 1

Rời khỏi Hồng Dương ba năm, khi lần nữa đặt chân trở lại mảnh đất này, Tần Liệt đã cởi bỏ dáng vẻ hào nhoáng sang trọng thuở nào. Anh mặc chiếc quần Jean và chiếc áo thun T-shirt giản dị, mưa nắng đã làm cho vai áo phai màu, dưới chân là đôi giày leo núi màu đen, tuy là kiểu dáng của nhiều năm về trước, nhưng khi khoác trên người anh, vẫn không thể nào trói buộc được nét tự do phóng khoáng đầy mạnh mẽ của người đàn ông này.

Anh đứng ở lối ra sân ga, nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên trời. Mây xám ngắt một màu bàng bạc, không có ánh mặt trời, chẳng thể nào so được với cái ngăn ngắt xanh trong veo của núi đồi. Tần Liệt móc từ trong túi quần ra một gói nhỏ, nhón tay lấy một quả táo tàu khô ném vào miệng, má trái phồng lên, có thể thấy rất rõ động tác đang nhai. Anh đứng đó một lúc, lơ đãng lật qua lật lại cái gói trên tay rồi đút lại vào túi quần.

Hồng Dương đã đổi khác rất nhiều, những mái nhà lợp tôn cũ kỹ đối diện nhà ga trước kia đã được thay bằng những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát. Làn đường mở rộng, đã sớm không còn dáng vẻ của năm đó.

Tần Liệt băng qua đường, đi dọc con phố hai vòng mới tìm thấy một bốt điện thoại công cộng, anh nhét hai đồng xu vào rồi ấn một dãy số.

Không lâu sau, điện thoại được kết nối, anh cất giọng trầm ổn: “Từ tổng, tôi đến rồi.”

Bên kia nghe thấy giọng nói của anh, cười sang sảng niềm nở: “Chờ tôi, tôi sẽ cho người qua đón cậu.”

Một tháng trước, hai người họ đã liên lạc với nhau, Từ Việt Hải cũng biết mục đích chuyến đến thăm lần này của Tần Liệt. Trước đây, Tần Liệt và ông thường xuyên hợp tác với nhau, anh đã giúp ông giành được không ít dự án khó nhằn. Từ Việt Hải rất tán thưởng tài năng của Tần Liệt, ngoài quan hệ khách hàng đối tác, thi thoảng còn uống với nhau vài chén, cũng có thể xem như bạn cũ. Mấy năm trước, ba Tần Liệt qua đời, anh nói phải trở về quê, Từ Việt Hải vô cùng tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của anh.

Thế nhưng lần gặp lại này, dáng vẻ bên ngoài của Tần Liệt đã khiến ông khá sửng sốt.

Tần Liệt khẽ mỉm cười, chủ động vươn tay: “Từ tổng, đã lâu không gặp.” Bất luận khoác lên người trang phục gì, thì nét anh tuấn cương nghị trên khuôn mặt anh vẫn không hề thay đổi. Dáng người cao lớn thẳng tắp, làn da màu đồng rắn rỏi đầy nam tính, cho dù có đứng trong góc khuất vẫn khiến người ta phải ngoái lại nhìn.

Từ Việt Hải quan sát một lượt, bàn tay nắm tay Tần Liệt khẽ dùng sức siết chặt, tay còn lại vỗ vỗ cánh tay anh, tiếng ‘bốp bốp’ vang lên chắc nịch cứng cáp.

Ông không khỏi ngẩng đầu nhìn: “Vạm vỡ như chiến binh.”

Tần Liệt cười.

“Vào trong nói chuyện.” Từ Việt Hải dẫn anh vào nhà hàng: “Chuyện sửa đường, chính quyền huyện đã phê duyệt chưa?”

Tần Liệt nói: “Đã thông qua.”

“Tốt rồi!” Ông ta cảm thán.

“Có điều,” Tần Liệt cân nhắc một lúc rồi chậm rãi cất lời: “Ngân sách của huyện chỉ hỗ trợ một phần chi phí làm mặt đường bê tông và gia cố tường bao. Phần còn lại dân làng phải tự huy động. Trước mắt cần phải cán chắc chắn nền đường.”

Bọn họ ngồi trong một gian phòng riêng.

“Tài chính khó khăn sao?”

Tần Liệt hơi cúi đầu, nét mặt hiếm khi khó xử, ‘ừm’ một tiếng.

Từ Việt Hải vô cùng sảng khoái, ông nói thẳng thắn: “Cần bao nhiêu? Phần còn lại tôi ra, xem như là đóng góp, làm chuyện tốt giúp xây dựng thôn làng.”

Ông hào phóng một cách đáng kinh ngạc, Tần Liệt hoàn toàn không nghĩ tới tình huống này, không khỏi đưa mắt nhìn.

“Chỉ là…”

Từ Việt Hải nói được một nửa liền ngừng lại.

Có người tiến vào, thức ăn lần lượt được bê ra đặt lên bàn, bốn món mặn một món canh. Tuy không nhiều, nhưng đều được làm từ những nguyên liệu đắt đỏ khó tìm. Lúc nhân viên phụ vụ lui ra, Từ Việt Hải cầm đôi đũa trên tay chậm rãi nói: “Điều kiện ở chỗ các cậu rất khó khăn đúng không?”

Mấy lời này không đầu không đuôi, Tần Liệt im lặng một lúc rồi đáp lại: “Ở thời gian dài, không thấy như vậy.” Ngữ khí có phần lơ đãng bâng quơ.

Từ Việt Hải đốt điếu thuốc, cũng đưa qua cho anh một điếu: “Tôi đang gặp chút rắc rối phiền lòng.”

Động tác của Tần Liệt thoáng khựng lại nhưng chưa tới một giây sau đã lập tức khôi phục như lúc đầu. Anh ngậm điếu thuốc lên miệng, hai má lõm vào, lâu rồi không hút loại thuốc cao cấp này, rít vào chẳng có mùi vị gì. Anh nhẹ nhàng thở ra, xuyên qua làn khói mỏng nhìn về phía người đối diện: “Từ tổng khách khí, có việc gì xin cứ nói.”

Từ Việt Hải đánh thượt thở dài: “Là phim nhiều tập của nha đầu Tư Đồ kia.”

Tần Liệt mím môi không nói gì.

“Cho con bé đi theo cậu một thời gian.” Từ Việt Hải trầm ngâm: “Tôi đưa nó qua đó, nhân tiện cậu giúp tôi dạy dỗ nó được không?”

Khói thuốc và hơi nóng của nước trà lãng đãng bốc lên hòa quyện vào nhau. Tần Liệt tựa người vào ghế, bả vai hơi nghiêng xuống, khoát cánh tay lên mép bàn, ngón trỏ khẩy một cái, tàn thuốc nhẹ tênh rơi xuống gạt tàn.

‘Chút rắc rối phiền lòng.’ Trước mắt anh hiện lên một hình dáng mơ hồ.

Qua một lát: “Được.” Anh hỏi: “Cần phải ở lại bao lâu?”

Từ Việt Hải không trả lời mà đưa tay bấm remote mở tivi lên. Hai mắt ông chăm chú nhìn vào đó, con ngươi liên tục thay đổi sắc màu theo ánh phản quang trên màn hình, đồng tử mơ hồ không có tiêu cự. Trên tivi đang phát tin tức một ngôi sao nữ tự sát, tin đồn thất thiệt lan tràn khắp nơi, các phương tiện truyền thông cũng đưa ra rất nhiều phỏng đoán vô căn cứ. Mấy ngày nay, tivi, internet thay nhau phát lặp đi lặp lại tin tức này. 

“Nửa năm.” Cuối cùng ông cũng lên tiếng: “Có thể lâu hơn.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.08.2017, 11:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7242
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 10.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng - Điểm: 11
Chương 2

Tháng ba.

Một chiếc Jeep đen lao như vũ bão trên đường núi, trong khoang xe ngập tiếng rock metal nặng. Từ Đồ tay nắm vô lăng, chân phải giẫm sát mức chân ga, khóe miệng đuôi mày cong vểnh lên, người quen đều biết, cô nàng đang hết mực hưng phấn.

Đậu Dĩ ngồi ở vị trí phụ lái, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, hai tay bám chặt cửa xe, vừa nãy hắn lỡ dại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngũ quan liền co rút giật giật không yên, lập tức quay phắt đầu vào. Hắn nhìn thấy một bên là vực sâu thăm thẳm, chưa có dấu vết khai phá, đầy cành khô cỏ mục rơi xuống con suối heo hút chảy xuyên quanh co bên dưới; bên còn lại cũng chẳng khá khẩm gì với những tảng đá hình thù kỳ quái, bên trên phủ đầy rong rêu gớm ghiếc.

Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã đủ khiến người ta ấn tượng sâu sắc về cái nơi hoang vu hẻo lánh đầy kinh dị này. Hắn thiệt hối hận đã đáp ứng Từ Việt Hải tháp tùng Từ Đồ tới đây.

Đậu Dĩ nhìn về phía Từ Đồ, lần nữa nài nỉ: “Để anh lái cho, Đồ Đồ.”

Từ Đồ hạ cửa sổ phía bên mình xuống sát hết mức, gió đầu xuân còn mang theo hơi lạnh lùa vào thổi rối tung mái tóc ngắn màu hồng nhạt của cô. Những sợi tóc dường như cũng có sinh mệnh, phần phật cuộn theo gió đùa giỡn.

Từ Đồ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt to đen láy: “Anh nói gì?” Giọng nói của cô lẫn vào trong tiếng gió rít.

Lúc này, Đậu Dĩ mới dời ánh mắt đi, với tay tắt nhạc: “Anh lái cho.”

Bên tai chỉ còn tiếng gió vi vu đơn điệu. Tư Đồ nhíu mày xem thường: “Sợ sao?”

“Em nói thử coi! Đây là đường núi đó, bà cô của tôi.” Đậu Dĩ có chút quắn quéo: “Khúc cua phía trước tầm nhìn bị hạn chế rất nguy hiểm. Chỉ cần làn đường đối diện có xe tải chạy tới, với tốc độ này của em sẽ mất luôn cái mạng nhỏ đó, biết không?”

Đây là lần đầu tiên Từ Đồ lái xe trên đường núi quanh co thế này. Cô nàng bán tín bán nghi liếc nhìn hắn, hứ một cái, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn nghe lời giảm tốc độ xuống.

Gió không còn lùa mạnh như lúc nãy, chỉ nhẹ nhàng mơn mang trên da, trong xe vô cùng yên tĩnh.

Đậu Dĩ co duỗi mấy ngón tay cứng đờ: “Đúng là đòi mạng mà. Anh thiệt hối hận đã đưa em đến đây.”

Cô thản nhiên đáp lại: “Đáng đời.”

“Em nói gì?” Đậu Dĩ nghe không rõ, nhích người lại gần.

Ánh mắt Từ Đồ nhìn thẳng về phía trước, âm điệu không đổi: “Không phải anh muốn lấy lòng ông ấy sao.”

“Con bé xấu xa, nói vậy cũng nghe được hả!” Đậu Dĩ vờ gõ lên đầu cô, tí tửng nói: “Lấy lòng ông ấy, còn không phải vì em sao.”

Cô cười lạnh: “Không cần phải lôi kéo làm quen với em, anh là anh, em là em. Em đồng ý với Từ Việt Hải ngây ngốc ở đây nửa năm, sau này cho dù em muốn lên trời ông ấy cũng sẽ không xen vào.” Từ Đồ chu miệng thổi mấy sợi tóc lòa xòa bên má ra, nhìn hắn nhoẻn miệng cười: “Cho nên, lấy lòng cũng vô dụng.” Dáng vẻ giảo hoạt, ranh mãnh tựa tinh linh, chẳng khác nào mấy tiểu bá vương ngang ngược diễu võ dương oai.

Đậu Dĩ vờ như không nghe thấy, vô cùng thông minh vòng vo tam quốc đổi đề tài: “Nơi quỷ quái này không phải cho người ở mà.”

Cô miễn cưỡng hừ một tiếng.

“Từ Đồ,” Đậu Dĩ nghiêm nghị nói: “Nếu em không muốn, bây giờ chúng ta quay về. Anh sẽ giải thích với chú Từ.”

Từ Đồ lập tức đáp lại: “Em không về.”

“Em thích ở đây hả?”

“Không thích.” Cô nhún nhún vai: “Nhưng tạm thời xem ra cũng không còn cách nào tốt hơn.”

Nửa câu sau Đậu Dĩ nghe không hiểu, không khỏi quay đầu nhìn cô. Từ Đồ đang tập trung xem thiết bị dẫn đường, ngón tay chọc chọc mấy cái, hai hàng lông mày xinh xắn nhíu chặt. Mười lăm phút trước, trên đó hiển thị còn cách huyện Phàn Vũ ba mươi cây số, không biết trục trặc ở đâu mà bây giờ lộ trình vẫn y hệt như vậy chẳng giảm xuống tẹo nào.

Từ Đồ thô lỗ chửi bậy một tiếng rồi ló đầu dòm ra ngoài cửa sổ. Vượt qua khúc ngoặt, bên sườn núi có một chiếc xe công nông đang chầm chậm lắc lư tiến về phía trước.

Ngồi trên thùng xe phía sau là một người phụ nữ, trang điểm theo phong cách thành phố. Mặc quần bò và chiếc áo khoác đỏ rực như lửa, mái tóc đuôi ngựa dài được tết rất tỉ mỉ, môi mỏng, hai mắt khép hờ, ôm chặt bả vai, biếng nhác nghiêng người tựa vào thành xe.

Tư Đồ quét mắt, giẫm chân ga đuổi theo. Cô điều chỉnh tốc độ cho xe bám sát vào chiếc công nông rồi chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ.

“Chị gái,” cô khẽ nhấc cằm, cười khinh bạc: “Muốn hỏi thăm chị chỗ này.”

Chỉ là cách xưng hô hết sức bình thường, nhưng thốt ra từ miệng cô như ẩn chứa đôi nét đùa cợt. Người phụ nữ kia theo bản năng nhíu mày lại, vẻ mặt lạnh nhạt: “Chỗ nào?”

“Thôn Lạc Bình huyện Phàn Vũ đi thế nào?”

Đối phương thoáng ngập ngừng: “Cô cũng muốn đi Lạc Bình?”

Từ Đồ không để ý tới câu chữ trong lời nói của cô ta, đáp lại: “Vâng.”

“Đến huyện Phàn Vũ, thôn Lạc Bình còn cách rất xa.”

Tư Đồ nói: “Không sao, đến Phàn Vũ trước.”

Ánh mắt của người phụ nữ đó dừng trên người Tư Đồ, đảo lên đảo xuống: “Đường ở đó rất hẹp, xe này của cô không vào được đâu.”

“Nếu xe không vào được, tôi sẽ tự đi vào.” Từ Đồ cho xe bò theo tốc độ máy cày: “Chị biết đường không?”

Đối phương thầm đánh giá diện mạo của Từ Đồ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trang điểm tông màu khói rất đậm, mặc áo thun ba lỗ màu trắng, bên ngoài khoác hờ chiếc jacket đinh tán, một bên áo khoác rơi xuống lộ ra bờ vai trắng nõn nuột nà. Mái tóc nhuộm màu hồng khói bị gió thổi rối tơi.

Cô ta quan sát kỹ lại lần nữa, lúc Tư Đồ nói chuyện đầu lưỡi lóe sáng, thì ra là đính kim cương trên đó… nhìn sao cũng thấy giống một con nhóc côn đồ.

Cô ta miễn cưỡng đưa tay chỉ chỉ cho có lệ: “Chạy thẳng hết đường núi phía trước, ra tới quốc lộ, đi theo bảng hướng dẫn là được.”

Từ Đồ dõi mắt nhìn theo hướng cô ta chỉ, quả nhiên nhìn thấy biển báo hướng về phía quốc lộ.

“Cảm ơn, chị gái.” Từ Đồ ngoảnh đầu nhìn cô ta, huýt sáo một cái, cái miệng giảo hoạt: “Chiếc xe tuyệt quá, mát mẻ hết sức.”

Không đợi đối phương kịp nói lời nào, cô nàng nâng cửa kính lên, ‘brừm’ một tiếng, nháy mắt bỏ xa chiếc công nông.

Hướng San hít phải một ngụm khói, mùi hăng hắc khiến cô ta ho khan không ngừng. Lúc ngẩng đầu lên, đường núi phía trước trống hoác không một bóng người, chiếc jeep đen đã mất tăm tích. Cô ta cắn răng, chẳng hiểu sao thấy bực dọc vô cớ.

****

Đến đầu thị trấn, xe quả thật không cách nào vào được, đành phải đậu lại ven đường. Đậu Dĩ giúp Từ Đồ kéo hành lý đến chỗ phiến đá đã hẹn trước đó đứng đợi.

Mặt trời đã xuống đỉnh núi, chút hơi nóng cuối ngày còn sót lại dần tản đi, khi gió núi thổi qua mới thật sự cảm nhận được cái lạnh khác biệt của nơi này. Từ Đồ kéo dây kéo áo khoác lên cao, vùi cằm vào trong, rồi ngồi gác chân lên va li hành lý lấy điện thoại ra chơi game.

Đậu Dĩ nhìn đồng hồ: “Khi nào người chú Từ nhờ mới tới?”

"Không biết."

“Đúng là không đáng tin mà,” Đậu Dĩ mặc áo sơ mi và quần jean Armani, không có chỗ ngồi, hắn đứng bên cạnh Từ Đồ cứ luân phiên đổi chân trụ cho đỡ mỏi: “Hay là gọi điện cho chú Từ hỏi thử xem?”

Tư Đồ uể oải nói: “Anh gấp thì về trước đi.”

“Không gấp,” hắn vội vàng lên tiếng: “Anh đi qua đối diện mua hai chai nước.”

Tư Đồ không ừ hử gì.

Hắn băng qua con đường đất đỏ đầy bụi, phía đối diện có một tiệm tạp hóa nhỏ xập xệ. Thị trấn vốn không lớn, lia mắt một vòng đã thấy ngay điểm cuối, dọc bên đường có những quầy hàng rong bày bán rau cải và các vật dụng thông thường. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, nhà cửa thưa thớt nằm rải rác cách nhau xa xa, bầu không khí như nhuộm đẫm một màu bị lãng quên.

Đậu Dĩ nhíu mày, cầm hai chai nước bước ra khỏi tiệm tạp hóa. Lúc ngước đầu lên nhìn thấy ánh mắt Từ Đồ đang lom lom dòm mình từ phía bên kia đường, cô không nghịch điện thoại nữa mà ôm cánh tay như đang mông lung suy nghĩ điều gì.

Hắn đi qua, thuận tay xoa xoa đỉnh đầu cô: “Lại đang nghĩ tới chuyện xấu xa gì nữa hả?” Đậu Dĩ vô cùng tự nhiên vặn nắp chai nước đưa qua cho cô.

Từ Đồ không cầm mà ngẩng đầu hỏi: “Anh còn bao nhiêu tiền?”

Hắn không kịp phản ứng.

Cô nói thêm: “Trong bóp có bao nhiêu tiền mặt?”

“Hơn hai ngàn. Chỉ còn trong thẻ.”

Từ Đồ mút ngón tay cái, ngẫm nghĩ: “Cho em mượn hết tiền mặt, khi nào về Hồng Dương sẽ trả lại gấp đôi.”

“Em xem anh là người ngoài hả!” Hắn không hỏi cô mượn tiền làm gì mà trực tiếp móc bóp ném qua cho cô, nửa đùa nửa thật: “Không cần trả tới trả lui, quá sỉ nhục tình cảm của hai ta.”

Nào ngờ mong đợi ra đi không hẹn ngày trở lại, chẳng có câu trả lời nào bay về, Từ Đồ căn bản không nghe thấy hắn nói gì. Cô nàng móc hết tiền mặt ra, ném bóp trả lại, cúi đầu chu miệng loẹt xoẹt đếm đếm rồi chia làm hai phần, một phần nhét vào túi quần…

Đậu Dĩ nhìn động tác của cô: “Phần còn lại làm gì?”

Cô vừa khom người cởi giày vừa nói: “Phòng ngừa vạn nhất.”

“Chú Từ cắt hết tiền của em rồi hả?”

“Ừm.”

Mâu thuẫn giữa hai cha con nhà này đã thâm căn cố đế, tích lũy theo năm tháng như một vòng tuần hoàn ác tính. Lúc đầu, Từ Việt Hải cố tìm mọi cách để xoa dịu bầu không khí, nhưng Từ Đồ luôn thể hiện rất rõ sự chống đối của mình. Nhìn thấy ông ấy như nhìn thấy kẻ thù giai cấp, dần dà Từ Việt Hải cũng bỏ cuộc, chỉ để ý tới việc ăn uống của cô, còn những chuyện khác rất ít khi hỏi đến. Trước kia, cô toàn dùng thẻ phụ* của Từ Việt Hải, lần này gây họa không nhỏ, ông giận đến tím mặt tím mày, cắt hết thẻ, đóng gói sẵn hành lý, trực tiếp ném thẳng cô nàng tới nơi hoang vu hẻo lánh này.

(*Thẻ tín dụng phụ: là thẻ do chủ thẻ chính đăng ký phát hành bổ sung cho người khác nhằm chia sẻ tiện ích thẻ tín dụng của mình tới các thành viên trong gia đình hay bạn bè.)

Mà lần này, Từ Đồ ngoài ý muốn không phản kháng câu nào. Xét theo tình hình hiện giờ, tạm thời rời khỏi Hồng Dương có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Đậu Dĩ nhìn cô loay hoay giấu tiền, hắn vặn nắp chai nước khoáng lại: “Vậy em tính nửa năm tới làm thế nào?”

Tư Đồ vẫn còn đang khom người: “Ông ấy muốn chơi với em, để xem mệnh ông ấy cứng hay mệnh em cứng.”

“Nói gì đi nữa, chú Từ cũng là ba em…”

“Anh mau về đi!” Cô khoát khoát tay muốn đuổi người.

Đậu Dĩ há miệng, đang tính tiếp tục khuyên vài câu, đã thấy cô dời sự chú ý đi chỗ khác.

Từ xa có hai chiếc xe chạy tới, tiếng động cơ ồn ào náo động làm dậy lên cả thị trấn nhỏ. Ngón tay Từ Đồ còn đang luồn dây giày, cô cứ ngồi yên như thế, cái đầu nhỏ hơi nghểnh lên.

Xe dừng cách Từ Đồ không xa, bánh xe hướng về phía mũi chân cô. Trong tầm mắt hiện ra một đôi chân vững vàng chống xuống đất, khoảnh khắc bàn chân vừa chạm xuống, bụi đỏ bay tán loạn. Đôi giày leo núi đó cũng bị bụi bẩn bám vào, bên trên là chiếc quần rằn ri đã cũ, ống quần nhét vào trong giày.

Ánh mắt Từ Đồ tiếp tục lướt trên người đàn ông đó. Anh lấy tay khỏi tay lái, lơ đãng duỗi xuống lôi ống quần ra ngoài, nơi gấu quần bị túm hằn lên những nếp nhăn. Bàn tay anh dày rộng thô ráp, làn da màu lúa mạch vô cùng tráng kiện khỏe mạnh.

“Cô là Từ Đồ?” Thanh âm trầm ổn, chậm rãi.

Từ Đồ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt dời khỏi bàn tay kia. Chút tia nắng cuối ngày còn sót lại bao phủ quanh anh, tầm mắt chếch ở dưới khiến Tư Đồ không nhìn thấy rõ được khuôn mặt, nhưng trong cái chập chờn giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, không quá khó để nhận ra những đường nét cơ thể đầy vạm vỡ. Dáng người cao lớn cường tráng, sừng sững bất động, cho dù chỉ ngồi yên trên xe mô tô, cũng y hệt như một ngọn núi đang áp xuống đỉnh đầu cô.

Tư Đồ ngồi thẳng dậy, vì cúi đầu quá lâu nên hai gò má ửng hồng. Tầm mắt ngang nhau, cái dáng người tựa như khuynh đảo cả thế giới kia không còn che khuất hết tầm nhìn của cô nữa.

Ánh mắt Từ Đồ lần nữa tìm qua đó, dừng một lúc, lần này đã nhìn rõ được khuôn mặt anh.

Tần Liệt lặp lại: “Từ Đồ?”

Cô thất thần chốc lát nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại sự thản nhiên: “Anh là ai?”

“Tần Liệt.” Người này hoàn toàn chẳng có chút nhiệt tình, vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững lướt nhìn cô một cái.

Từ Đồ mút ngón tay cái: “Tần Liệt…” Hàm răng xinh xắn vừa nhứ nhứ cắn ngón tay vừa nghiền ngẫm tên anh: “Anh chính là người Từ Việt Hải cử đến sao?”

“Đã đợi lâu.” Anh không nhìn cô, với tay tắt máy xe rồi chỉ ngược ngón cái ra sau: “Cậu ta là A Phu.”

Cái này coi như là giới thiệu ngắn gọn, cũng không để cho hai người có cơ hội chào hỏi, anh hỏi A Phu: “Mấy giờ Hướng San tới?”

A Phu lái một chiếc xe ba bánh, thùng xe phía sau không lớn lắm, bên trên có để hai cái sọt tre. Vóc dáng của hắn còn đồ sộ hơn cả Tần Liệt, theo Từ Đồ ướm thử muốn to hơn gần gấp rưỡi, nước da đen thui, khuôn mặt khá điển trai, dáng vẻ chất phác thật thà, mang đến cho người ta cái cảm giác trung thành một cách vô tội vạ.  

Hắn gãi gãi đầu: “Trước đó, cô ấy liên hệ với bọn Triệu Việt, em không rõ lắm.”

Lúc này, Tần Liệt mới sực nhớ tới chuyện vặt vãnh đó. Anh đưa tay sờ soạng túi quần một lúc rồi nhét tay vào rút ra một tờ giấy dùng để vấn thuốc lá nhăn nhúm: “Triệu Việt đưa cho anh số điện thoại này, cậu hỏi thử xem.”

A Phu cầm lấy, bước xuống xe đi qua phía tiệm tạp hóa đối diện.

Từ Đồ liếc anh một cái: “Còn có người khác sắp tới nữa sao?”

“Ừm.” Giọng mũi phát ra một âm tiết đơn giản.

“Ai thế?”

Đợi một hồi, không nhận được câu trả lời, nghĩ anh không nghe thấy, Từ Đồ lớn tiếng hỏi lại lần nữa.

Lúc này Tần Liệt mới đáp lại: “Giáo viên.”

Anh cũng không nhìn cô, ánh mắt ném thẳng về phía tiệm tạp hóa đối diện. Mặt trời đã lặn, ánh nắng chìm sâu vào lưng núi, chỉ còn lại một màu than chì xám sẫm.

Chẳng mấy chốc, A Phu đã rảo bước trở lại.

Tần Liệt: “Cô ấy nói sao?”

A Phu nói: “Chị ấy bảo, đoạn đường vừa ra khỏi hẻm núi xảy ra tai nạn giao thông, đường bị chặn, chị ấy không qua được.”

Chân mày Tần Liệt khẽ nhíu lại: “Chỗ đó không dễ khai thông.”

A Phu nhún vai: “Đành phải đợi thôi.”

Từ Đồ lắng nghe hai người nói chuyện, chưa kịp mở miệng, người bên cạnh đã mất hết kiên nhẫn: “Các anh sắp xếp kiểu gì vậy? Trời tối rồi, càng lúc càng lạnh, còn phải đợi bao lâu nữa chứ?”

Tần Liệt liếc nhìn hắn một cái.

Từ Đồ nghiêng đầu nhìn Đậu Dĩ: “Anh còn chưa đi sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: buithuthuy, snow33
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: baek cún con, conan198x, Hoàng Kim, Tthuy_2203 và 1161 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 99, 100, 101

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

5 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

14 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47



Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2
ღ_kaylee_ღ: shyn, mới crush thôi à?
ღ_kaylee_ღ: sam tỷ *ơm
Jinnn: Shin: đây là quả báo thôi :v không liên quan đến việc anh có làm gì hay không

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.