Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Sự cám dỗ của bá tước - Julia Quinn

 
Có bài mới 27.08.2017, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33530
Được thanks: 5198 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Sự cám dỗ của bá tước (Smythe-Smith Quartet #2) - Julia Quinn - Điểm: 10
CHƯƠNG 13

"Ôi trời ơi!", Anne nói, khẽ run rẩy khi ngồi xuống. Cô mặc áo khoác nhưng không cài chặt tay áo nên bị nước mưa nhỏ cả vào trong. Giờ cô đã ướt sũng tới tận khuỷu tay và đông cứng tới ngón chân. "Khó mà tưởng tượng nổi bây giờ đã sắp tháng Năm rồi."

"Trà nhé?", Daniel hỏi, ra dấu với chủ quán trọ.

"Cảm ơn. Hoặc bất kỳ đồ gì còn nóng." Cô tháo găng tay ra, dừng lại để cau mày nhìn cái lỗ nhỏ đang lớn dần ở đầu ngón trỏ phcjải. Thế này không được. Cô cần giữ vẻ nghiêm trang hết mức có thể cho ngón tay đó. Chúa biết rõ là cô rất hay dùng nó chỉ trỏ trước mặt các cô bé.

"Có gì không ổn à?", Daniel hỏi.

"Gì cơ?" Cô ngẩng lên và chớp mắt. À, hẳn là anh đã thấy cô trừng mắt nhìn chiếc găng tay. "Chỉ là găng tay của tôi mà thôi." Cô giơ nó lên. "Bị một vết bục chỉ nhỏ. Tối nay tôi sẽ phải vá nó lại." Cô nhìn nó kỹ hơn trước khi đặt xuống chiếc bàn bên cạnh. Găng tay không phải thích vá bao nhiêu lần cũng được, và cô ngờ rằng chiếc găng của mình sắp đến giới hạn rồi.

Daniel yêu cầu chủ nhà trọ mang lên hai cốc trà rồi quay lại nói với cô, "Dù có nguy cơ để lộ rằng bản thân hoàn toàn mù tịt thực tế về cuộc đời làm thuê, tôi vẫn phải nói là mình thấy khó tin nếu cô tôi không trả cho em đủ lương để mua một đôi găng tay mới".

Trên thực tế, Anne khá chắc chắn rằng anh hoàn toàn mù tịt thực tế về cuộc đời làm thuê, nhưng vẫn đánh giá cao việc anh thừa nhận thiếu sót đó. Cô cũng ngờ rằng anh hoàn toàn mù tịt về giá của một đôi găng tay, cũng như bất kỳ món đồ nào khác. Cô đi mua sắm với tầng lớp thượng lưu thường xuyên đến mức biết rằng họ chẳng bao giờ thèm hỏi giá của bất kỳ vật gì. Họ thích thì mua và yêu cầu gửi hóa đơn về nhà - nơi một người khác sẽ đảm bảo việc thanh toán.

"Có", cô nói với anh. "Ý là cô anh có trả lương cho tôi đủ để mua. Nhưng tiết kiệm là thói quen tốt, không phải sao?"

"Không, nếu điều đó làm ngón tay em đông cứng."

Cô mỉm cười, có lẽ hơi trịch thượng. "Không đến mức đấy. Đôi găng tay này vẫn còn vá được thêm một hai lần nữa."

Anh cau mày. "Em đã vá chúng bao nhiêu lần rồi?"

"Ôi, Chúa ơi, tôi không biết. Năm à? Hay sáu nhỉ?"

Vẻ mặt anh trở nên hơi phẫn nộ. "Điều đó hoàn toàn không chấp nhận được. Tôi sẽ nói cô Charlotte cấp cho em một tủ quần áo đầy đủ."

"Ngài đừng làm như vậy", cô nói với vẻ chán ghét. Chúa nhân từ, anh điên rồi sao? Thêm một biểu hiện quan tâm thái quá từ phía anh nữa thôi là Anne sẽ bị đuổi ngay ra đường. Việc cô ngồi với anh trước toàn thể dân làng ở nhà trọ đã đủ tệ rồi, nhưng ít nhất thì cô còn có cớ thời tiết khắc nghiệt. Khó mà có thể trách tội cô vì tìm nơi trú mưa.

"Tôi đảm bảo với ngài", cô nói, ra hiệu về phía chiếc găng tay, "đôi găng này ở trong tình trạng tốt hơn găng của phần lớn những người khác rồi đấy". Cô nhìn xuống bàn, nơi đôi găng tay bằng da xa hoa lộng lẫy của anh đang nằm ngổn ngang. Cô hắng giọng, "Trừ người ngối đối diện".

Anh khẽ nhúc nhích trên ghế với vẻ bồn chồn.

"Tất nhiên cũng có khả năng là găng tay của ngài đã được mạng lại vài lần", cô nói thêm mà không suy nghĩ. "Khác biệt duy nhất là người hầu của ngài giấu ngài trước cả khi ngài kịp nhận thấy rằng chúng cần được quan tâm."

Anh chẳng nói gì, và ngay lập tức, cô thấy xấu hổ với bình luận của mình. Tỏ ra trịch thượng để đáp lại bình luận cũng không phải chuyện xấu, nhưng đáng nhẽ cô phải tử tế hơn như vậy mới đúng. "Tôi xin lỗi", cô nói.

Anh nhìn cô chăm chú thêm giây lát rồi hỏi, "Vì sao chúng ta lại nói chuyện về găng tay?".

"Tôi cũng chẳng biết nữa." Nhưng điều đó không phải sự thật. Có thể anh là người khơi chủ đề đó ra, nhưng cô cũng chẳng cần nói dông dài về nó. Cô nhận ra rằng mình muốn nhắc nhở anh về sự khác biệt địa vị giữa họ. Hoặc có lẽ cô muốn tự nhắc mình cũng nên.

"Đủ rồi", cô nói nhanh, khẽ vỗ lên chiếc găng tay được nói đến quá nhiều. Cô lại ngước nhìn, chuẩn bị nói điều gì đó hoàn toàn vô hại về thời tiết, nhưng anh đang mỉm cười với cô, mắt nheo lại, và...

"Tôi nghĩ ngài đang lành lại đấy", cô nghe thấy chính mình lên tiếng. Cô đã không nhận ra vết bầm tím xung quanh làm mắt anh sưng đến mức nào, nhưng khi nó biến mất thì nụ cười của anh cũng khác. Có lẽ tươi vui hơn.

Anh chạm vào khuôn mặt mình. "Má tôi sao?"

"Không, mắt ngài. Nó vẫn còn hơi thâm tím, nhưng không sưng nữa." Cô nhìn anh hối tiếc. "Má ngài thì trông vẫn thế."

"Thật à?"

"Thực ra còn tệ hơn, tôi rất tiếc phải nói như vậy nhưng điều đó cũng hợp lý thôi. Trông mấy vết thương này thường tệ hơn trước khi khá lên."

Anh nhướng mày. "Làm sao em lại thành chuyên gia về thương tích và bầm tím thế?"

"Tôi là nữ gia sư mà", cô nói. Bởi vì thật sự thì giải thích thế là đủ rồi.

"Phải, nhưng em dạy ba cô bé..."

Cô bật cười khi nghe điều đó, ngắt lời anh một cách khá dứt khoát. "Ngài nghĩ rằng con gái không bao giờ nghịch ngợm chắc?"

"À, tôi biết là con gái cũng nghịch." Anh vỗ ngực. "Năm chị em gái. Em biết điều đó đúng không? Năm."

"Nó có ý khơi gợi lòng thương cảm đúng không?"

"Chắc chắn là nên thế", anh nói. "Nhưng tôi cũng chẳng nhớ chúng có bao giờ đánh nhau hay không."

"Nửa quỹ thời gian, Frances nghĩ mình là ngựa một sừng", Anne nói thẳng tuột. "Hãy tin tôi khi tôi nói với ngài rằng cô bé có vô khối vết sưng và bầm tím. Bên cạnh đó, tôi cũng dạy cả bé trai nữa. Phải có người hướng dẫn chúng trước khi chúng đi học chứ."

"Chắc vậy", anh nói, khẽ nhún vai nhượng bộ. Rồi với hàng lông mày nhướng lên tinh quái, anh cúi sát cô và thì thầm, "Liệu có phải tôi rất vô lễ khi thú nhận rằng mình thấy sung sướng một cách bất thường khi em chú ý tới từng chi tiết trên gương mặt tôi không?".

Anne bật cười. "Vô lễ và lố bịch."

"Đúng là tôi chưa từng thấy mình rực rỡ đến thế này", anh nói, giả bộ thở dài.

"Ngài thực sự là cầu vồng đấy", cô đồng tình. "Tôi nhìn thấy màu đỏ và... chậc, không có màu cam hay vàng, nhưng chắc chắn là có lục, lam và tím."

"Em quên màu chàm rồi."

"Không hề", cô nói bằng giọng gia sư nghiêm khắc nhất của mình. "Tôi lúc nào cũng thấy cho thêm màu đó vào quang phổ thật là lố bịch. Ngài đã bao giờ nhìn thấy cầu vồng thật chưa?"

"Một hai lần gì đó", anh đáp, trông khá thích thú trước vẻ giận dữ của cô.

"Nhận ra sự khác biệt giữa màu lam và tím đã khó rồi chứ chưa nói đến màu chàm ở giữa."

Anh dừng lại trong giây lát, khóe môi giần giật vì buồn cười rồi nói, "Em chắc đã suy tư về vấn đề này nhiều lắm nhỉ".

Anne mím chặt môi, cố không mỉm cười đáp lại. "Đúng vậy", cuối cùng cô nói rồi phá lên cười. Đó là cuộc đối thoại lố bịch nhất, nhưng đồng thời cũng đáng yêu đến hoàn hảo.

Daniel cười với cô và cả hai cùng ngồi thẳng lên khi một cô hầu bước tới với hai cốc trà nghi ngút khói. Anne lập tức ôm lấy cốc trà của mình và thở dài sung sướng khi sức nóng thấm vào da thịt.

Daniel uống một ngụm, run rẩy khi nước trà nóng trôi xuống họng, rồi lại nhấp thêm một ngụm nữa. "Tôi nghĩ trông mình rất bảnh bao", anh nói, "lốm đốm và bầm tím. Có lẽ tôi nên bắt đầu bịa chuyện mình bị thương ra sao. Đánh nhau với Marcus chẳng thú vị gì hết".

"Đừng quên mấy gã cướp đường", cô nhắc anh.

"Và chuyện này", anh đáp bằng giọng khô khan, "hoàn toàn thiếu phẩm giá".

Cô mỉm cười khi nghe điều đó. Hiếm có người đàn ông nào tự lấy mình ra làm trò đùa.

"Em nghĩ sao?", anh hỏi, quay dọc quay ngang như đang soi gương. "Tôi nói mình đã vật lộn với một con gấu hoang nhé? Hay có lẽ là đánh nhau với cướp biển bằng một con dao rựa?"

"À điều đó thì còn tùy", cô đáp lại. "Ngài hay lũ cướp biển cầm dao?"

"À tôi nghĩ là lũ cướp biển. Sẽ ấn tượng hơn nhiều nếu tôi đánh bại chúng bằng tay không." Anh khua tay như đang tập luyện một môn võ phương đông cổ xưa.

"Dừng lại", cô vừa nói vừa cười. "Mọi người đang nhìn ngài kìa."

Anh nhún vai. "Dẫu có thế nào thì họ vẫn nhìn thôi. Tôi không ở đây ba năm rồi."

"Phải, nhưng họ sẽ nghĩ ngài bị điên."

"À, nhưng tôi được phép điên rồ mà." Anh nở một nụ cười nửa miệng bảnh bao và nhướng lông mày. "Đó là một trong những lợi ích của tước hiệu đấy."

"Không phải tiền bạc và quyền lực sao?"

"Cả những điều đó nữa", anh thú nhận, "nhưng lúc này tôi thích nhất là tính điên rồ. Các vết bầm cũng làm tăng điều đó, em không nghĩ thế sao?".

Cô đảo tròn mắt, hớp thêm một ngụm trà.

"Có lẽ là vết sẹo nữa", anh suy tư, quay má để cô nhìn.

"Em nghĩ sao? Ngay dọc chỗ này. Tôi có thể..."

Nhưng Anne không nghe nốt câu nói của anh. Cô chỉ nhìn thấy tay anh chém một đường từ thái dương tới cằm trong không khí. Một đường chéo dài, hung hăng, hệt như...

Cô nhìn thấy hình ảnh ấy - khuôn mặt của George khi anh ta xé băng gạc khỏi mặt trong văn phòng của cha anh ta.

Và cảm nhận được cảm giác đáng sợ khi con dao rạch vào da thịt anh ta.

Cô vội quay người đi, cố thở. Nhưng không thể. Nó như mỏ kìm kẹp lấy hai lá phổi, một trọng lượng nặng nề đè lên ngực cô. Cô vừa nghẹn thở vừa như chết đuối, tuyệt vọng muốn hít không khí. Ôi, Chúa nhân từ, vì sao chuyện đó lại xảy ra vào lúc này? Đã nhiều năm rồi cô không cảm nhận được nỗi kinh hoàng bộc phát ấy. Cô cứ nghĩ mình đã thoát được nó rồi.

"Anne", Daniel nói gấp gáp, vươn tay qua bàn để nắm lấy tay cô. "Có chuyện gì không ổn sao?"

Động chạm của anh như tháo tung sợi dây trói nào đó, bởi vì cả cơ thể cô đột nhiên run bần bật với hơi thở sâu và rối loạn. Màn đêm đang dần buông xuống trước mắt cô tan đi, và cô từ từ cảm thấy cơ thể mình trở lại bình thường.

"Anne", anh tiếp tục gọi, nhưng cô không nhìn anh. Cô không muốn nhìn thấy vẻ quan tâm trên mặt anh. Anh vừa nói đùa, cô biết rõ là thế. Làm sao cô có thể giải thích phản ứng thái quá của mình?

"Trà", cô nói, hy vọng anh không nhớ ra là cô đã đặt cốc trà xuống khi anh bình luận câu nói đó. "Tôi nghĩ..." Cô ho khan, và không phải giả vờ. "Tôi nghĩ mình bị sặc."

Anh chăm chú quan sát nét mặt cô. "Em chắc chứ?" "Hoặc có thể là trà quá nóng", cô nói, khẽ nhún đôi vai run rẩy với vẻ lo lắng. "Nhưng giờ tôi đã gần như hồi phục rồi, tôi đảm bảo với ngài đấy." Cô mỉm cười, hay ít nhất cũng cố cười. "Thật sự là xấu hổ kinh khủng!"

"Có cách nào để tôi có thể giúp em không?"

"Không, tất nhiên là không." Cô phe phẩy tay tự quạt cho mình. "Chúa nhân từ, tự nhiên tôi nóng quá. Ngài thì sao?"

Anh lắc đầu, chẳng hề rời mắt khỏi khuôn mặt cô. "Trà", cô nói, cố làm ra vẻ thật tươi tắn và vui vẻ. "Như tôi đã nói, nó khá nóng."

"Đúng vậy."

Cô nuốt nước bọt. Anh nhìn thấu hành động của cô, cô chắc chắn về điều đó. Anh không biết sự thật là gì, chỉ biết cô đang che giấu nó. Và lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi nhà tám năm trước, cô thấy hơi hối hận về sự im lặng của mình. Cô không có nghĩa vụ phải chia sẻ bí mật với người đàn ông này, ấy vậy mà giờ đây, cô lại cảm thấy tội lỗi và muốn lảng tránh.

"Ngài có nghĩ thời tiết đã đẹp lên rồi không?", cô hỏi, quay ra nhìn cửa sổ. Khó mà nhận biết được; lớp kính đã cũ kỹ và đầy gợn nước, còn mái che lớn của nhà trọ thì chắn cho nó khỏi bị mưa hắt vào.

"Chưa đâu", anh đáp lại.

Cô quay lại và lầm bầm, "Không, tất nhiên là không". Cô nặn ra một nụ cười. "Dù trong trường hợp nào thì tôi cũng nên uống nốt trà."

Anh nhìn cô hiếu kỳ. "Em không thấy nóng nữa à?"

Cô chớp mắt, mất một lát để nhớ ra rằng mình vừa quạt lấy quạt để vài giây trước. "Không", cô nói. "Lạ thật." Cô lại mỉm cười và đưa cốc trà lên miệng. Nhưng cô chẳng cần phải nghĩ cách đưa câu chuyện trở về với không khí thoải mái trước đó nhờ một tiếng ầm lớn ngay ngoài phòng ăn.

"Đó có thể là gì được nhỉ?", Anne hỏi, nhưng Daniel đã đứng dậy.

"Ở yên đây nhé", anh ra lệnh, nhanh chóng sải bước ra cửa. Trông anh thật căng thẳng, và Anne nhìn thấy điều gì đó quen thuộc trong dáng điệu của anh. Điều gì đó mà cô từng nhìn thấy ở bản thân mình, hết lần này tới lần khác. Cứ như thể anh đang dự đoán sẽ có rắc rối. Nhưng điều đó chẳng hợp lý chút nào. Cô nghe đồn rằng người đàn ông bắt anh rời bỏ đất nước đã từ bỏ trả thù.

Nhưng cô đoán là thói quen cũ rất khó bỏ. Nếu George Chervil đột nhiên hóc xương gà hoặc chuyển tới Tây Ấn thì cô phải mất bao lâu mời ngừng ngoái lại nhìn qua vai?

"Chẳng có chuyện gì hết", Daniel nói, quay lại bàn. "Chỉ là một gã say phá hoại từ nhà trọ tới chuồng ngựa và ngược lại mà thôi." Anh cầm cốc trà lên, hớp một ngụm lớn trước khi nói thêm. "Nhưng mưa ngớt rồi. Nó vẫn rả rích nhưng tôi nghĩ chúng ta nên rời đi sớm."

"Tất nhiên", Anne nói rồi đứng dậy.

"Tôi đã bảo họ mang xe tới rồi", anh nói, tháp tùng cô ra cửa.

Cô gật đầu với anh khi bước ra ngoài. Không khí trong lành giúp cô mạnh mẽ hơn, và cô chẳng ngại giá lạnh. Hơi lạnh có tác dụng thanh tẩy và khiến cô cảm thấy là chính mình rõ hơn.

Và đúng lúc ấy, trong chính khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như mình bây giờ cũng chẳng phải tệ lắm.

Daniel vẫn chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với Anne ở phòng ăn. Anh nghĩ rất có thể sự việc đúng như cô nói, cô bị sặc trà. Anh từng bị như vậy trước kia, và chắc chắn là nó đủ để gây ra tình trạng ho khan, đặc biệt là khi trà còn nóng hổi.

Nhưng trông cô trắng bệch khủng khiếp, và mắt cô, trong một phần nghìn giây trước khi cô quay đi, còn mang vẻ ám ảnh. Sợ hãi.

Nó gợi lên hình ảnh anh từng thấy ở Luân Đôn, khi cô lao vào cửa hàng của ông Hoby, sợ đến mất trí. Cô nói rằng mình nhìn thấy ai đó. Hay phải nói là một người mà cô không muốn gặp.

Nhưng đó là Luân Đôn. Còn đây là Berkshire, và quan trọng hơn, họ đang ngồi giữa những người dân làng mà anh đã biết từ khi lọt lòng. Chẳng có linh hồn nào trong căn phòng đó có thể làm hại đến dù chỉ một sợi tóc của cô.

Có thể là do trà thật. Có thể anh đã tưởng tượng ra tất cả những chuyện kia. Chắc chắn là bây giờ Anne có vẻ đã trở lại bình thường, và còn mỉm cười với anh khi anh giúp cô bước lên cỗ xe song mã. Mui xe đã được dựng lên để che mưa, nhưng dù trời có ngớt mưa thì cả hai vẫn sẽ rét run khi về đến Whipple.

Họ cần tắm nước nóng. Anh sẽ ra lệnh ngay khi về đến nhà.

Mặc dù đáng buồn thay, không phải cùng nhau.

"Tôi chưa bao giờ điều khiển xe song mã hai bánh", Anne nói, mỉm cười khi thắt chặt sợi ruy băng trên mũ.

"Không ư?" Anh chẳng biết vì sao điều này lại khiến mình kinh ngạc. Chắc chắn là một nữ gia sư không có lý do gì để lái cỗ xe song mã hai bánh, nhưng mọi thứ ở cô đều mang nét quý tộc. Vào thời điểm nào đó trong đời, cô hẳn từng là một quý cô trẻ độc thân sáng giá, anh nghĩ rằng có cả đống quý ông khẩn cầu sự bầu bạn của cô trong những cỗ xe song mã hai bánh và bốn bánh.

"À thì tôi từng đi xe hai bánh một ngựa kéo", cô nói. "Chủ cũ của tôi có một cỗ xe như vậy, và tôi phải học cách điều khiển nó. Bà ấy khá lớn tuổi nên chẳng ai tin tưởng khả năng điều khiển của bà."

"Hồi ở đảo Man sao?", anh hỏi, cố tình giữ giọng thoải mái. Hiếm có dịp cô kể chuyện quá khứ. Anh sợ rằng cô sẽ lại thu mình nếu anh hỏi quá gay gắt.

Nhưng có vẻ cô không hề lưỡng lự trước câu hỏi của anh. "Đúng vậy", cô xác nhận. "Trước đó, tôi chỉ điều khiển xe ngựa thôi. Cha tôi sẽ không giữ một cỗ xe chỉ có chỗ cho hai người. Ông chẳng bao giờ sống thiếu thực tế."

"Em có cưỡi ngựa không?", anh hỏi. "Không", cô nói đơn giản.

Một manh mối nữa. Nếu cha mẹ cô có tước hiệu thì cô đã được đặt lên yên ngựa trước cả khi biết đọc.

"Em sống ở đó bao lâu?", anh thản nhiên hỏi. "Trên đảo Man ấy."

Cô không lên tiếng ngay, và anh nghĩ có thể cô sẽ chẳng trả lời, nhưng sau đó, bằng tông giọng nhẹ nhàng đầy hoài niệm, cô nói, "Ba năm. Ba năm bốn tháng".

Thận trọng dán mắt ra ngoài đường, anh nói, "Có vẻ em không có những ký ức dễ chịu khi ở đó".

"Không." Cô lại im lặng, trong ít nhất mười giây, rồi nói, "Nó không hề khủng khiếp. Chỉ là... tôi chẳng biết nữa. Tôi còn nhỏ. Và đó không phải là nhà".

Nhà. Điều mà cô hầu như chẳng bao giờ đề cập đến. Điều mà anh biết mình không nên nhắc tới, nên thay vào đó anh nói, "Em bầu bạn với một quý bà à?".

Cô gật đầu. Anh chỉ thoáng thấy nó qua khóe mắt, dường như cô đã quên rằng anh đang nhìn lũ ngựa chứ không nhìn cô. "Đó không phải vị trí phiền hà", cô nói. "Bà ấy thích nghe đọc sách, nên tôi hay làm thế. Khâu vá. Tôi cũng viết thư hộ bà ấy. Bà ấy bị run tay."

"Tôi đoán rằng em đã rời đi khi bà ấy mất."

"Phải. Tôi khá may mắn khi cô cháu gái của bà ấy ở gần Birmingham cần một nữ gia sư. Tôi nghĩ bà biết trước mình chẳng còn nhiều thời gian nên đã sắp xếp công việc mới cho tôi trước khi qua đời." Anne im lặng hồi lâu, rồi anh cảm thấy cô ngồi thẳng người bên cạnh mình, cứ như đang rũ bỏ lớp ký ức dày đặc. "Và tôi đã làm nữ gia sư kể từ đó."

"Nó có vẻ hợp với em."

"Phần lớn thời gian thì đúng là thế."

"Tôi nghĩ...", anh đột ngột dừng lại. Có gì đó không ổn với lũ ngựa.

"Có chuyện gì vậy?", Anne hỏi.

Anh lắc đầu. Anh không thể nói chuyện lúc này. Anh cần tập trung. Lũ ngựa đang chạy sang phải, điều đó chẳng hợp lý chút nào. Có thứ gì đó bị gãy, và lũ ngựa phóng đi với tốc độ có thể làm gãy cổ chứ chẳng chơi, kéo cỗ xe song mã theo cho tới khi...

"Chúa nhân từ", Daniel thở hổn hển. Khi anh quan sát trong hãi hùng, vẫn cố gắng kiểm soát lũ ngựa, bộ yên rời khỏi càng xe và lũ ngựa lao sang trái.

Cỗ xe không đi theo.

Anne khẽ kêu lên kinh ngạc và hãi hùng khi cỗ xe lao

xuống đồi, nghiêng ngả, tròng trành trên hai bánh xe. "Rướn người về phía trước đi!", Daniel hét lên. Nếu giữ được cỗ xe thăng bằng thì họ có thể sống sót cho đến khi xe đi chậm lại. Nhưng mui xe lại trĩu về phía sau, con đường thường xuyên được sử dụng thì đầy ổ gà khiến họ không thể duy trì tư thế rướn người về phía trước.

Rồi Daniel nhớ ra khúc cua. Tầm nửa đường xuống đồi, con đường sẽ đột ngột cua sang trái. Nếu tiếp tục đi thẳng thì họ sẽ bị quăng xuống đồi, ngã vào một đám gỗ chất cao.

"Nghe tôi nói này", anh khẩn cấp nói với Anne. "Khi chúng ta tới chân đồi hãy nghiêng sang trái. Bằng tất cả sức lực, hãy nghiêng sang trái."

Cô gật đầu hoảng loạn. Mắt cô đầy vẻ kinh hãi, nhưng cô không kích động. Cô sẽ làm những gì được bảo. Miễn là...

"Ngay bây giờ!", anh hét lên.

Cả hai cùng quăng người sang trái. Anne ngã nửa người trên cơ thể anh. Cỗ xe bị nâng một bánh lên, nan hoa gỗ phản đối bằng tiếng rít kinh hoàng trước trọng lượng quá tải.

"Ngả về phía trước!", Daniel hét lên và họ rướn người về phía trước, làm cỗ xe rẽ trái, thoát khỏi lề đường trong gang tấc.

Nhưng khi họ quay lại, bánh xe trái của họ - thứ duy nhất tiếp xúc với mặt đất - bị vướng vào thứ gì đó, và cỗ xe lao về phía trước, nảy lên không trung trước khi hạ cánh xuống với một tiếng rắc đáng sợ. Daniel nắm chặt tay, và anh nghĩ Anne cũng vậy, nhưng khi anh trơ mắt nhìn trong nỗi kinh hãi bất lực, cỗ xe đã hất cô văng ra ngoài, còn bánh xe... Ôi trời ơi, bánh xe! Nếu nó cán qua người cô...

Daniel không dừng lại để nghĩ ngợi. Anh quăng mình sang phải, làm đổ xe trước khi nó có thể tấn công Anne - người đang nằm đâu đó trên mặt đất, đâu đó bên trái.

Cỗ xe đập xuống mặt đất, trượt thêm vài thước nữa trước khi kẹt lại trong bùn. Trong khoảnh khắc, Daniel không thể di chuyển. Anh từng bị đấm, từng ngã ngựa, khỉ thật, thậm chí còn từng bị bắn. Nhưng chưa một lần trong đời, hơi thở của anh bị rút cạn như lúc cỗ xe đập xuống mặt đất.

Anne. Anh phải tới chỗ cô. Nhưng anh phải thở trước đã, hai lá phổi như đang co thắt. Cuối cùng, anh vừa hổn hển hít thở vừa bò ra khỏi cỗ xe lộn nhào. "Anne!", anh cố rống lên, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là khò khè gọi tên cô. Tay anh vục vào bùn, rồi đến đầu gối, sau đó, chống vào phần xe đã tan tành, anh lảo đảo đứng dậy.

"Anne!", anh gọi lại, lần này to hơn. "Cô Wynter!" Không có tiếng đáp lại. Chẳng có âm thanh nào, trừ tiếng mưa đang rơi xuống mặt đất đầy sỏi đá.

Vẫn loạng choạng, Daniel hoảng loạn tìm kiếm từ chỗ đứng, quay vòng tròn khi tựa vào xe, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Anne. Cô đang mặc gì nhỉ? Màu nâu. Cô mặc váy màu nâu, dễ dàng lẫn vào bùn.

Hẳn là cô ở phía sau anh. Cỗ xe đã lăn và trượt đi một quãng xa sau khi cô bị văng ra. Daniel cố đi vòng ra sau xe, đôi giày của anh không trụ lại được trong lớp bùn ngày một sâu hơn. Anh trượt chân, mất thăng bằng rồi bổ nhào về phía trước, tay chới với chộp lấy bất kỳ thứ gì có thể giúp mình đứng thẳng. Vào giây cuối cùng, anh nắm được một sợi dây da mảnh.

Dây cương.

Daniel nhìn xuống sợi dây da dùng để buộc ngựa vào càng xe trong tay. Nhưng nó đã bị cắt mất. Chỉ còn một đầu trông xơ xác, như thể được buộc hờ bởi một sợi chỉ, sẵn sàng đứt trước áp lực nhỏ nhất.

Ramsgate.

Cả cơ thể anh tràn ngập tức giận, nhưng cuối cùng Daniel cũng lấy lại được sức lực để bước qua cỗ xe hỏng rồi tìm kiếm Anne. Chúa ơi, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô... Nếu cô bị thương nghiêm trọng...

Anh sẽ giết ngài Ramsgate. Anh sẽ moi ruột ông ta bằng tay không.

"Anne!", anh hét lên, điên cuồng xoay tròn trong bùn để tìm cô. Và rồi... có phải một chiếc giày kia không? Anh lao vội về phía trước, loạng choạng đi trong mưa cho tới khi thấy rõ cô đang nằm gục trên đất, nửa người trên đường, nửa còn lại trên đống gỗ.

"Chúa nhân từ", Daniel thì thào rồi lao về phía trước, cơn hãi hùng thít chặt lấy trái tim. "Anne", anh hoảng loạn nói, tìm mạch đập trên người cô. "Trả lời tôi đi! Chúa giúp con, hãy trả lời tôi ngay đi!"

Cô không đáp lại, nhưng mạch đập đều đặn ở cổ tay cô đủ để anh hy vọng. Họ chỉ cách Whipple Hill nửa dặm. Anh có thể bế cô đi xa chừng ấy. Anh đang run rẩy và bầm tím, hẳn cũng đang chảy máu, nhưng anh có thể làm được.

Thật cẩn thận, anh bế cô lên rồi bắt đầu hành trình về nhà gian nan. Bùn đất khiến mỗi bước chân của anh đều trở nên khó khăn để giữ được thăng bằng, và anh hầu như chẳng nhìn thấy gì qua mái tóc dính bết nước mưa rủ xuống mắt. Nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi, cơ thể mệt mỏi tìm thấy sức mạnh qua cơn hãi hùng.

Lẫn giận dữ.

Ramsgate sẽ trả giá cho điều này. Cả Hugh nữa. Và thề có Chúa, cả thế giới sẽ trả giá nếu Anne chẳng bao giờ còn mở mắt lại nữa.

Anh lê từng bước cho tới khi Whipple Hill hiện ra trước mắt. Rồi anh bước lên đường xe chạy để vào lối ngoặt, cuối cùng, đúng lúc các cơ bắp ca thán và run rẩy, còn đầu gối chỉ chực khuỵu xuống, anh đã bước ba bậc lên cầu thang trước cổng vào tráng lệ rồi đá cửa thật mạnh.

Hai lần.

Ba lần.

Liên tục cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân tiến vội về phía mình.

Cửa bật mở, và người quản gia xuất hiện rồi kêu to,

"Thưa ngài!". Sau đó, khi ba người hầu lao vội tới trước để giải phóng Daniel khỏi gánh nặng của anh, anh liền khuỵu xuống sàn, kiệt quệ và kinh hoàng.

"Hãy chăm sóc cô ấy", anh thở dốc. "Giữ ấm cho cô ấy." "Chúng tôi sẽ làm ngay lập tức, thưa ngài", quản gia trấn an anh, "nhưng ngài...".

"Không!", Daniel ra lệnh. "Chăm sóc cô ấy trước đi!"

"Tất nhiên, thưa ngài." Quản gia chạy vội tới chỗ người hầu đang hốt hoảng ôm Anne, chẳng biết gì về dòng nước đang chảy dọc ống tay áo mình. "Đi đi!", ông ta ra lệnh. "Đi mau! Đưa cô ấy lên gác, còn cô...", ông ta hất đầu về phía một cô hầu vừa ra hành lang để dòm ngó, "đun nước tắm. Ngay lập tức!".

Daniel nhắm mắt lại, an tâm trước một loạt hoạt động đang diễn ra xung quanh. Anh đã làm việc mình cần làm. Anh đã làm tất cả những việc mình có thể.

Vào lúc này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.08.2017, 17:10
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33530
Được thanks: 5198 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Sự cám dỗ của bá tước (Smythe-Smith Quartet #2) - Julia Quinn - Điểm: 10
CHƯƠNG 14

Khi Anne lấy lại ý thức, tâm trí chậm chạp chuyển từ màn đêm sâu thẳm sang những đám mây xám xoay vòng, điều đầu tiên cô cảm nhận được là những bàn tay đang cố cởi đồ của mình ra.

Cô muốn hét lên. Cô đã cố nhưng chẳng thể kêu thành tiếng. Cô đang run rẩy không sao kiểm soát nổi, các cơ bắp nhức nhối và kiệt quệ, cô không chắc mình có thể mở miệng chứ chưa nói đến việc phát ra âm thanh.

Trước kia, cô từng bị dồn ép bởi những người đàn ông trẻ kiêu ngạo xem nữ gia sư như một trò chơi lẫn chủ nhân của ngôi nhà tự cho là mình đang trả lương cho cô. Thậm chí cả bởi George Chervil - người đã dồn cô vào con đường này.

Nhưng lúc nào cô cũng đủ khả năng để bảo vệ chính mình. Cô có sức mạnh, trí tuệ; ngay cả lần đối đầu với George, cô còn có cả vũ khí. Giờ thì cô chẳng có gì, thậm chí còn chẳng mở nổi mắt.

"Không", cô rên rỉ, vặn vẹo, nhúc nhích ở nơi xem chừng là sàn gỗ cứng và lạnh băng.

"Suỵt", một giọng nói lạ lẫm vang lên. Dù vậy, đó là giọng phụ nữ, điều này làm Anne cảm thấy an tâm. "Để chúng tôi giúp cô, cô Wynter."

Họ biết tên cô. Anne không thể quyết định liệu đó có phải chuyện tốt hay không.

"Cô gái tội nghiệp", người phụ nữ đó nói. "Da cô lạnh như băng vậy. Chúng tôi sẽ giúp cô tắm nước nóng."

Tắm. Tắm nghe như thiên đường vậy. Cô lạnh quá, không thể nhớ nổi mình đã từng bị lạnh đến vậy bao giờ chưa. Mọi thứ đều nặng nề... cánh tay, chân, thậm chí cả trái tim.

"Chúng tôi ở đây, cô gái", giọng cô ta lại vang lên. "Hãy để tôi cởi khuy ra."

Anne cố gắng mở mắt thêm lần nữa. Cứ như có ai đó đặt đá tảng lên mi mắt cô vậy, hoặc dìm cô vào thứ chất lỏng dinh dính khiến cô không thể thoát ra.

"Giờ cô an toàn rồi", người phụ nữ nói. Giọng cô ta rất tử tế, và có vẻ cô ta muốn giúp đỡ.

"Tôi đang ở đâu đây?", Anne thì thào, vẫn cố ép mắt mình mở ra.

"Cô đã quay lại Whipple Hill. Ngài Winstead đã bế cô quay về trong mưa."

"Ngài Winstead... Ngài ấy..." Cô thở dốc, cuối cùng mắt cũng chịu mở ra, trước mặt cô là một phòng tắm xa hoa lộng lẫy hơn căn phòng cô đang ở trong phòng trẻ rất nhiều. Có hai cô hầu ở cạnh cô, một người đang cho thêm nước vào bồn tắm nghi ngút khói, người còn lại đang cố cởi bộ váy ướt sũng của cô ra.

"Ngài ấy ổn chứ...", Anne hoảng loạn hỏi. "Ngài Winstead ấy?" Những ký ức lóe lên trong đầu cô. Mưa. Ngựa thoát khỏi dây cương. Tiếng gỗ rạn đáng sợ. Và rồi cỗ xe song mã chỉ còn một bánh lao rầm rầm về phía trước. Sau đó... không có gì cả. Anne chẳng nhớ được gì nữa. Họ hẳn đã tông vào đâu đó... vì sao cô không nhớ nổi điều ấy?

Chúa nhân từ, điều gì đã xảy ra với họ thế?

"Đức ngài vẫn ổn", cô hầu trấn an cô. "Hết sức mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại ngay." Mắt cô ta sáng lên kiêu hãnh khi chỉnh lại tư thế của Anne để có thể cởi tay áo cho cô. "Ngài ấy là một người hùng, đúng vậy. Một người hùng đích thực."

Anne xoa mặt. "Tôi không thể nhớ nổi điều gì đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ vài ký ức rời rạc thôi."

"Bá tước nói với bọn tôi rằng cô bị văng khỏi xe ngựa", cô hầu nói, chuyển sang tay còn lại. "Phu nhân Winstead nói có lẽ cô bị đập đầu."

"Phu nhân Winstead sao?" Cô gặp phu nhân Winstead lúc nào vậy nhỉ?

"Mẹ của bá tước", cô hầu giải thích, hiểu nhầm câu hỏi của Anne. "Bà ấy biết đôi chút về việc chữa trị các vết thương. Bà ấy đã khám cho cô ngay trên sàn sảnh trước."

"Ôi, Chúa nhân từ." Anne không biết vì sao điều đó lại làm cô xấu hổ, nhưng đúng là rất xấu hổ.

"Phu nhân nói rằng cô có một cục u ngay ở đây." Cô hầu tự chạm vào đầu mình, trên tai trái vài phân.

Bàn tay đang xoa thái dương của Anne nhích lên trên. Cô lập tức tìm thấy cục u đang sưng phồng và rất nhạy cảm. "Ôi", cô nói rồi bỏ tay ra để quan sát. Không có máu. Hoặc có lẽ từng có nhưng đã được nước mưa rửa sạch.

"Phu nhân Winstead nghĩ cô muốn được ở riêng", cô hầu tiếp tục vừa nói vừa cởi váy cho Anne. "Chúng tôi sẽ làm ấm người, tắm rửa, rồi đưa cô vào giường. Bà ấy gọi bác sĩ rồi."

"Ồ. Tôi chắc chắn là mình không cần bác sĩ", Anne nói vội. Cô vẫn cảm thấy khó chịu, ê ẩm, lạnh buốt, và có cả một cục u giải thích cho cơn nhức đầu. Nhưng chúng chỉ là cơn đau tạm thời, theo bản năng, người ta biết rằng chỉ cần một chiếc giường êm ái và xúp nóng là đủ.

Nhưng cô hầu chỉ nhún vai. "Phu nhân đã gọi rồi nên tôi không nghĩ cô có nhiều lựa chọn đâu."

Anne gật đầu.

"Mọi người đều lo lắng cho cô. Tiểu thư Frances đang khóc, và..."

"Frances sao?", Anne ngắt lời. "Nhưng con bé không bao giờ khóc."

"Lần này thì có."

"Ô, làm ơn", Anne cầu xin, trái tim đau đớn vì lo lắng. "Hãy cử ai đó báo với cô bé là tôi ổn rồi."

"Một người hầu nam sẽ sớm mang thêm nước nóng lên. Chúng tôi sẽ nhờ anh ta báo cho tiểu thư..."

"Người hầu nam sao?", Anne thở dốc, bàn tay theo bản năng che đi cơ thể trần trụi. Cô vẫn mặc váy lót nhưng nó bị ướt nên gần như trong suốt.

"Đừng lo", cô hầu cười khẽ. "Anh ta sẽ để nó ngoài cửa. Làm thế để Peggy không cần mang nó lên gác thôi."

Peggy, người đang đổ thêm một xô nước nữa vào bồn, quay lại và mỉm cười.

"Cảm ơn", Anne nói nhỏ. "Cảm ơn cả hai cô."

"Tôi là Bess", cô hầu đầu tiên nói với cô. "Cô nghĩ mình có thể đứng dậy không? Chỉ một phút thôi? Cái váy này cần được kéo qua đầu."

Anne gật đầu, và với sự giúp đỡ từ Bess, cô nhổm dậy, bám vào thành bồn tắm. Khi váy lót đã được cởi, Bess liền giúp Anne vào bồn tắm, và cô vui sướng trườn mình vào làn nước. Nó quá nóng nhưng cô không quan tâm. Sau một thời gian tê liệt, bất kỳ cảm giác nào cũng tốt đẹp hết.

Cô ngâm mình trong bồn tắm cho tới khi nước chỉ còn âm ấm, rồi Bess giúp cô mặc bộ váy ngủ len mà Bess đã mang xuống từ phòng của cô trong phòng trẻ.

"Đây", Bess nói, dẫn Anne bước lên tấm thảm nhung tới một chiếc giường đẹp đẽ có vòm.

"Phòng gì đây?", Anne vừa hỏi vừa ngắm căn phòng lộng lẫy. Những đường xoáy tròn chạy dọc trần nhà và các bức tường phủ vải nhung màu bạc tinh xảo. Nó là căn phòng lộng lẫy nhất mà cô từng ngủ.

"Phòng ngủ xanh dành cho khách", Bess vừa nói vừa giũ nhẹ những chiếc gối. "Nó là một trong các căn phòng đẹp nhất Whipple Hill. Ở cùng hành lang với cả gia đình."

Cả gia đình? Anne ngẩng lên ngạc nhiên.

Bess nhún vai. "Bá tước kiên quyết như vậy."

"À." Anne nuốt nước bọt, tự hỏi cả gia đình sẽ nghĩ gì về điều đó.

Bess nhìn Anne chui vào dưới chiếc chăn nặng nề rồi hỏi, "Tôi nói với mọi người là cô đủ sức tiếp khách rồi nhé? Tôi biết là họ muốn gặp cô".

"Không phải ngài Winstead chứ?", Anne hỏi với vẻ khiếp sợ. Chắc chắn là họ sẽ không cho phép anh bước vào phòng ngủ của cô. À, không phải phòng ngủ của cô nhưng vẫn là phòng ngủ. Có cô ở trong.

"Ồ không", Bess trấn an cô. "Ngài ấy đã ngủ say rồi. Tôi hy vọng thế. Tôi không nghĩ chúng ta có thể gặp ngài ấy trong ít nhất một ngày tới. Người đàn ông tội nghiệp ấy kiệt sức rồi. Tôi đoán là khi dính nước, cô nặng hơn một chút so với lúc khô ráo đấy." Bess khẽ cười trước câu nói đùa của mình rồi rời khỏi phòng.

Chưa đầy một phút sau, Phu nhân Pleinsworth tiến vào. "Ôi, cô gái tội nghiệp, đáng thương của ta", bà cảm thán. "Cô làm bọn ta sợ quá. Nhưng ơn trời, trông cô khỏe hơn nhiều so với một tiếng trước."

"Cảm ơn phu nhân", Anne nói, không thoải mái lắm với biểu hiện dạt dào tình cảm từ bà chủ. Phu nhân Pleinsworth luôn tốt bụng nhưng chưa bao giờ cố khiến Anne cảm thấy họ như người một nhà. Anne cũng chẳng mong điều ấy. Đó là bản chất kỳ cục của nghề gia sư, chẳng phải người hầu nhưng chắc chắn cũng không phải thành viên trong gia đình. Bà chủ đầu tiên của cô - người phụ nữ già trên đảo Man - đã cảnh báo cô về điều đó. Mãi mãi kẹt giữa cầu thang, nghề nữ gia sư là thế, và tốt nhất là cô nên nhanh chóng làm quen với điều đó.

"Cô nên chứng kiến tình trạng của mình khi được bá tước đưa về", Phu nhân Pleinsworth nói khi ngồi xuống một chiếc ghế cạnh giường. "Frances tội nghiệp nghĩ rằng cô đã chết đấy."

"Ôi, không, cô bé vẫn buồn sao? Có người nào..."

"Nó ổn", Phu nhân Pleinsworth phẩy tay. "Dẫu vậy, nó khăng khăng đòi gặp cô."

"Không sao hết", Anne nói, cố nhịn ngáp. "Tôi sẽ rất vui được bầu bạn với cô bé."

"Cô cần nghỉ ngơi trước", Phu nhân Pleinsworth kiên quyết nói.

Anne gật đầu, vùi sâu xuống gối.

"Ta chắc chắn cô muốn biết ngài Winstead đang như thế nào", Phu nhân Pleinsworth tiếp tục.

Anne lại gật. Cô muốn biết điều đó đến tuyệt vọng, nhưng ép mình không được hỏi.

Phu nhân Pleinsworth rướn người về phía trước, và nét mặt bà chứa đựng vẻ gì đó mà Anne không đọc được. "Cô nên biết rằng thằng bé đã gần như ngã quỵ sau khi bế cô về nhà."

"Tôi xin lỗi", Anne thì thào.

Nhưng nếu Phu nhân Pleinsworth nghe thấy thì bà cũng không tỏ dấu hiệu gì. "Thật ra thì, tôi nghĩ sẽ có người nói là thằng bé đã ngã quỵ thật. Hai người hầu nam phải giúp thằng bé đứng dậy rồi gần như lôi thằng bé về phòng nó. Tôi thề là mình chưa từng nhìn thấy thằng bé như vậy bao giờ."

Anne cảm thấy khóe mi mình bỏng rát vì nước mắt. "Ôi, tôi xin lỗi. Tôi vô cùng, vô cùng xin lỗi."

Phu nhân Pleinsworth nhìn cô với vẻ kỳ lạ, như thể bà đã quên mình đang nói gì. "Không cần phải thế. Đó chẳng phải lỗi của cô."

"Tôi biết, nhưng..." Anne lắc đầu. Cô không biết mình biết gì nữa. Cô chẳng còn biết gì hết.

"Tuy vậy", Phu nhân Pleinsworth vẫy tay, "cô nên thấy biết ơn. Thằng bé đã bế cô đi hơn nửa dặm, cô biết đấy. Và chính thằng bé cũng bị thương".

"Tôi biết ơn", Anne nói nhỏ. "Cực kỳ biết ơn."

"Dây cương bị đứt", Phu nhân Pleinsworth bảo cô. "Ta phải nói là mình thấy khiếp sợ. Thật quá đáng khi một vật dụng có chất lượng kém như vậy lại được phép mang ra khỏi chuồng ngựa. Ta đảm bảo sẽ có người mất việc vì chuyện này."

Dây cương, Anne nghĩ. Ra là thế. Tất cả đã xảy ra quá đột ngột.

"Dẫu sao đi nữa, xét đến tính nghiêm trọng của tai nạn, chúng ta phải thấy biết ơn vì cả hai đều không bị thương quá nặng", Phu nhân Pleinsworth tiếp tục. "Mặc dù ta được biết rằng chúng ta nên theo dõi cục u trên đầu cô kỹ hơn."

Anne lại chạm vào nó, nhăn nhó. "Có đau không?"

"Hơi hơi", Anne thừa nhận.

Dường như Phu nhân Pleinsworth không biết phải làm gì với thông tin đó. Bà nhúc nhích bồn chồn trên ghế, rồi vươn thẳng vai và nói, "Hừm".

Anne cố mỉm cười. Lố bịch nhưng đúng là cô thấy mình nên cố gắng làm cho Phu nhân Pleinsworth cảm thấy khá hơn. Có lẽ là do nhiều năm phục vụ, lúc nào cũng muốn làm hài lòng ông bà chủ.

"Bác sĩ sẽ sớm đến đây", sau đó Phu nhân Pleinsworth tiếp tục, "nhưng trong lúc đó, ta sẽ đảm bảo có người báo cho ngài Winstead biết rằng cô đã tỉnh. Ngài ấy lo cho cô nhất đấy".

"Cảm ơn...", Anne toan nói, nhưng rõ ràng là Phu nhân

Pleinsworth chưa xong.

"Dù vậy, thật là lạ", bà nói, mím môi lại. "Làm sao cô lại ở trong xe ngựa của thằng bé thế? Lần cuối cùng ta nhìn thấy thằng bé, nó còn ở Whipple Hill."

Anne nuốt nước bọt. Đây là cuộc đối thoại mà người ta nên thận trọng cao độ. "Tôi gặp ngài ấy trong làng", cô nói. "Trời mưa nên ngài ấy đề nghị đưa tôi về Whipple Hill." Cô chờ đợi trong giây lát, nhưng Phu nhân Pleinsworth không lên tiếng, nên cô nói thêm, "Tôi vô cùng biết ơn".

Phu nhân Pleinsworth cân nhắc câu trả lời của cô trong chốc lát, rồi nói, "Phải, thằng bé đúng là rộng lượng. Mặc dù hóa ra cô đi bộ thì tốt hơn". Bà nhanh chóng đứng dậy và vỗ tay lên giường. "Bây giờ cô phải nghỉ ngơi thôi. Nhưng đừng ngủ. Ta nghe nói cô không được ngủ cho tới khi bác sĩ tới kiểm tra." Bà cau mày. "Ta tin mình sẽ gọi Frances đến. Ít nhất con bé sẽ giúp cô tỉnh táo."

Anne mỉm cười. "Có lẽ cô bé có thể đọc sách. Lâu rồi cô bé không tập đọc, và tôi cũng muốn thấy cô bé tập phát âm."

"Lúc nào cũng mắc bệnh nghề nghiệp", Phu nhân Pleinsworth nói. "Nhưng đó là điều mà chúng ta mong muốn ở một nữ gia sư, không phải sao?"

Anne gật đầu, không chắc mình vừa được khen hay bị nhắc nhở phải nhớ rõ vị trí của mình.

Phu nhân Pleinsworth ra cửa, rồi quay lại. "À, về điều đó, đừng lo lắng cho các tiểu thư. Tiểu thư Sarah và tiểu thư Honoria sẽ thay nhau đảm nhận vai trò của cô trong khi cô dưỡng thương. Ta chắc chắn là hai người họ có thể lên một kế hoạch học tập."

"Toán", Anne ngáp. "Các cô bé cần làm Toán."

"Thế thì Toán vậy." Phu nhân Pleinsworth mở cửa rồi bước ra hành lang. "Cố nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng đừng ngủ."

Anne gật đầu và nhắm mắt lại, dù biết mình không nên làm thế. Dẫu vậy cô không nghĩ mình sẽ ngủ. Cơ thể cô kiệt sức nhưng tâm trí lại đang chạy đua. Mọi người đều nói Daniel không sao, nhưng cô sẽ vẫn lo lắng cho tới lúc tận mắt nhìn thấy anh. Dù vậy, hiện giờ cô chẳng thể làm gì khi thậm chí còn chẳng tự đi được.

Rồi Frances lao vào, nhảy lên giường ngay bên cạnh

Anne, và bắt đầu trò chuyện nhiều đến mức khiến cô điếc tai. Sau đó Anne nhận ra đó chính xác là những gì mình cần.

Cả ngày hôm ấy trôi qua trong yên bình. Frances ở lại cho tới khi bác sĩ đến, ông ta dặn Anne phải thức đến tối. Rồi Elizabeth tới, mang theo một khay bánh kẹo, cuối cùng là Harriet, người mang theo một tập giấy nhỏ - tác phẩm hiện thời của cô bé,Henry VIII và ngựa một sừng báo điểm gở.

"Cô không chắc là Frances sẽ được con ngựa một sừng độc ác dỗ dành", Anne bảo với cô bé.

Harriet ngước nhìn, một bên lông mày nhướng lên. "Con bé không nói rõ phải là con ngựa một sừng tử tế."

Anne nhăn nhó. "Tất cả những gì cô muốn nói là em sẽ gây ra một trận chiến đấy."

Harriet nhún vai, rồi nói, "Em sẽ bắt đầu ở màn hai. Màn một tuyệt đối là thảm họa. Em đã phải xóa sạch nó".

"Vì ngựa một sừng à?"

"Không", Harriet nhăn nhó. "Em nhầm thứ tự các bà vợ. Phải là ly dị, chặt đầu, chết, ly dị, chặt đầu, góa phụ."

"Vui làm sao."

Harriet nhìn cô rồi nói, "Em đã chuyển một trong những người bị ly dị thành bị chặt đầu".

"Cô cho em một lời khuyên nhé?", Anne hỏi.

Harriet ngẩng lên.

"Đừng bao giờ để người khác nghe em nói thế ngoài ngữ cảnh."

Harriet cười to rồi khẽ vẫy tập giấy để ra hiệu là mình đã sẵn sàng bắt đầu. "Màn hai", cô bé đọc diễn cảm. "Và đừng lo, cô sẽ không thấy loạn đâu, đặc biệt là khi chúng ta vừa nhắc lại số mệnh của các bà vợ."

Nhưng trước khi Harriet tới được màn ba, Phu nhân Pleinsworth đã vào phòng, vẻ mặt khẩn trương và trầm trọng. "Ta phải nói chuyện với cô Wynter", bà nói với Harriet. "Để bọn ta nói chuyện riêng nào."

"Nhưng bọn con thậm chí còn chưa..." "Ngay lập tức, Harriet."

Harriet nhìn Anne theo kiểu cái-này-có-thể-là-gì-không- biết, nhưng Anne chẳng để ý vì Phu nhân Pleinsworth còn đứng lù lù bên giường cô, trông như sắp nổi cơn thịnh nộ.

Harriet thu dọn giấy và rời đi. Phu nhân Pleinsworth ra cửa, lắng nghe để đảm bảo rằng Harriet không nấn ná lại nghe lỏm, rồi quay sang Anne và nói, "Dây cương đã bị cắt".

Anne thở dốc. "Gì cơ?"

"Dây cương. Ở xe của Winstead. Đã bị cắt."

"Không. Điều đó là bất khả thi. Vì sao..." Nhưng cô biết lý do. Và cô biết ai làm.

George Chervil.

Anne cảm thấy mặt mình trắng bệch. Làm sao anh ta tìm được cô? Và làm sao anh ta biết được...

Nhà trọ. Cô và ngài Winstead đã ở trong đó ít nhất nửa tiếng. Bất kỳ kẻ nào đang theo dõi cô cũng sẽ nhận ra rằng cô sắp về nhà trên cỗ xe của anh.

Từ lâu, Anne đã chấp nhận rằng thời gian không thể dập tắt ngọn lửa báo thù của George Chervil, nhưng chưa từng nghĩ anh ta lại liều lĩnh đến mức đe dọa mạng sống của người khác, đặc biệt là một người ở địa vị của Daniel. Trời ơi, anh ấy là Bá tước Winstead. Cái chết của một nữ gia sư chắc sẽ không bị điều tra, nhưng cái chết của một bá tước sao?

George điên rồi. Ít nhất cũng điên hơn hồi trước. Không còn lời giải thích nào khác nữa.

"Lũ ngựa đã quay lại vài tiếng trước", Phu nhân Pleinsworth tiếp tục. "Người chăn ngựa được lệnh mang xe về và đó là lúc họ phát hiện ra chuyện này. Đây rõ ràng là một hành động phá hoại. Da bị mòn không đứt gọn thành một đường thẳng."

"Không", Anne nói, cố tiếp thu tất cả.

"Ta không nghĩ cô có một kẻ thù ghê tởm nào đó trong quá khứ mà cô quên chưa kể cho chúng ta", Phu nhân Pleinsworth nói.

Cổ họng Anne khô khốc. Cô sẽ phải nói dối. Không có cách...

Nhưng Phu nhân Pleinsworth hẳn đang trong tâm trạng muốn giết người, bởi vì bà không đợi đáp lại. "Đó là Ramsgate", bà nói. "Chết tiệt, gã đó mất trí rồi."

Anne chỉ biết trố mắt ra nhìn, chẳng chắc là mình thấy nhẹ nhõm vì được miễn phải nói dối hay sốc vì Phu nhân Pleinsworth đã gọi thẳng tên ngài hầu tước trong giận dữ.

Và có thể Phu nhân Pleinsworth nói đúng. Có lẽ chuyện này không hề liên quan tới Anne, kẻ xấu xa đó thật sự là Hầu tước Ramsgate. Ba năm trước, ông ta đã đuổi Daniel ra khỏi đất nước, chắc chắn việc cố giết hại anh hiện giờ cũng hợp với bản tính của ông ta. Và nhất định là ông ta chẳng quan tâm nếu mình có cướp đi mạng sống của một nữ gia sư trong quá trình đó.

"Ông ta đã hứa với Daniel là sẽ để ngài ấy yên", Phu nhân Pleinsworth nổi giận, đi đi lại lại trong phòng. "Đó là lý do duy nhất thằng bé quay lại, cô biết đấy. Nó nghĩ mình sẽ an toàn. Hugh đã đi cả quãng đường tới Ý để báo cho thằng bé biết rằng cha cậu ta đã hứa sẽ chấm dứt những hành động vô lý." Bà thở ra tức giận, tay nắm chặt lại hai bên sườn. "Ba năm rồi. Ba năm thằng bé phải đi biệt xứ. Điều đó chưa đủ sao? Daniel thậm chí còn chẳng giết con trai ông ta. Đó chỉ là một vết thương."

Anne giữ im lặng, không chắc liệu mình có nên góp phần vào cuộc trò chuyện này hay không.

Nhưng rồi Phu nhân Pleinsworth quay lại và nhìn thẳng vào cô. "Ta đoán là cô cũng biết chuyện rồi."

"Tôi tin là mình biết phần lớn câu chuyện."

"Phải rồi, tất nhiên. Các tiểu thư hẳn đã kể hết cho cô."

Bà khoanh tay lại, rồi buông ra, và Anne nhận ra mình chưa từng thấy bà chủ phiền muộn như vậy. Phu nhân Pleinsworth lắc đầu, sau đó nói, "Ta không biết làm sao Virginia chịu đựng nổi chuyện đó nữa. Việc thằng bé rời khỏi đất nước đã gần như giết chết chị ấy".

Virginia hẳn là Phu nhân Winstead, mẹ của Daniel. Anne không biết tên bà.

"Hừm", Phu nhân Pleinsworth nói rồi đột ngột thêm vào, "Ta đoán là giờ cô có thể ngủ được rồi. Mặt trời đã lặn".

"Cảm ơn phu nhân", Anne nói. "Vui lòng..." Nhưng cô dừng lại.

"Cô định nói gì à?", Phu nhân Pleinsworth hỏi.

Anne lắc đầu. Nhờ Phu nhân Pleinsworth chuyển lời hỏi thăm của cô tới ngài Winstead không thích hợp chút nào. Mà có thích hợp thì cũng chẳng khôn ngoan.

Phu nhân Pleinsworth tiến một bước về phía cửa, rồi dừng lại. "Cô Wynter", bà nói.

"Vâng?"

Phu nhân Pleinsworth chậm rãi quay lại. "Có một chuyện."

Anne chờ đợi. Dừng lại giữa chừng cuộc đối thoại không giống tính cách bà chủ của cô. Nó chẳng báo hiệu điều gì tốt lành.

"Ta đã nhận ra là cháu trai ta..." Một lần nữa, bà dừng lại, có lẽ đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp.

"Làm ơn", Anne bật thốt, chắc chắn rằng công việc của mình đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. "Phu nhân Pleinsworth, tôi đảm bảo với bà..."

"Đừng xen vào", Phu nhân Pleinsworth nói, dù không có ác ý. Bà giơ một tay lên, ra hiệu Anne chờ đợi trong lúc bà tập trung suy nghĩ. Cuối cùng, đúng lúc Anne chắc chắn rằng mình không thể chịu đựng lâu hơn nữa, bà lên tiếng, "Có vẻ ngài Winstead khá mê cô".

Anne hy vọng Phu nhân Pleinsworth chẳng mong đáp lại.

"Ta được đảm bảo tin tưởng vào lý trí của cô, phải không?", Phu nhân Pleinsworth nói thêm.

"Tất nhiên, thưa phu nhân."

"Có những lúc phụ nữ phải biểu lộ lý trí mà đàn ông thiếu hụt. Ta tin rằng đây là một trong những lúc như thế."

Bà dừng lại rồi nhìn thẳng vào Anne, ra hiệu rằng lần này mình đang chờ nghe câu trả lời, nên Anne nói, "Vâng, thưa phu nhân", và cầu nguyện rằng thế là đủ.

"Sự thật là, cô Wynter, ta biết rất ít về cô." Mắt Anne mở to.

"Thư giới thiệu của cô không chê vào đâu được, và tất nhiên biểu hiện của cô từ khi bước chân vào gia đình chúng ta chẳng thể chê trách. Cô gần như là nữ gia sư tốt nhất ta từng thuê."

"Cảm ơn phu nhân."

"Nhưng ta không biết gì về gia đình cô. Ta chẳng biết cha mẹ cô là ai, hay cô có những mối quan hệ nào. Cô được nuôi dạy tử tế, điều này thì rõ ràng rồi, nhưng ngoài chuyện đó ra..." Bà giơ tay lên rồi nhìn thẳng vào mắt Anne. "Cháu trai ta phải cưới một người có địa vị rõ ràng và trong sạch."

"Tôi hiểu điều đó", Anne nói nhỏ nhẹ.

"Gần như chắc chắn là cô gái đó sẽ thuộc giới quý tộc." Anne nuốt nước bọt, cố không để lộ cảm xúc qua nét mặt.

"Tất nhiên, điều đó không nhất định cần thiết. Có khả năng ngài ấy sẽ cưới một cô gái thuộc tầng lớp tiểu quý tộc. Nhưng cô ta phải rất xuất sắc." Phu nhân Pleinsworth tiến một bước về phía cô, và đầu bà khẽ nghiêng sang bên, như thể cố nhìn thấu cô. "Ta thích cô, cô Wynter", bà nói chậm rãi, "nhưng ta không biết rõ cô. Cô hiểu chứ?".

Anne gật đầu.

Phu nhân Pleinsworth tiến ra cửa rồi đặt tay lên nắm cửa. "Ta ngờ rằng", bà nói bình thản, "cô cũng không muốn ta biết rõ cô".

Rồi bà bỏ đi, để lại Anne một mình với ngọn nến lập lòe lẫn những suy nghĩ đầy tra tấn.

Không thể hiểu nhầm ý nghĩa trong những lời nhận xét của Phu nhân Pleinsworth. Bà đã cảnh báo cô hãy tránh xa ngài Winstead, hay phải nói là đảm bảo anh sẽ tránh xa cô. Nhưng nó vừa cay đắng vừa ngọt ngào. Bà cũng để ngỏ một cánh cửa nhỏ đáng buồn, ra hiệu rằng Anne có thể được xem là một hôn thê phù hợp nếu biết nhiều hơn về nguồn gốc của cô.

Nhưng tất nhiên điều đó là bất khả thi.

Tưởng tượng được chăng? Kể cho Phu nhân Pleinsworth sự thật về nguồn gốc của cô?

À thì, vấn đề là, tôi không còn là trinh nữ. Mà tên tôi cũng chẳng phải Anne Wynter.

Với lại tôi đã đâm một người đàn ông, và giờ anh ta đang điên cuồng săn đuổi tôi cho tới khi tôi chết.

Tiếng cười khúc khích kinh hãi, tuyệt vọng thoát ra khỏi họng Anne. Thật là một bản lý lịch tuyệt vời.

"Mình là một phần thưởng đáng giá", cô nói trong bóng tối rồi lại bật cười. Hoặc có lẽ là òa khóc. Sau một lúc, cô chẳng phân biệt được hai thứ nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.08.2017, 17:11
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33530
Được thanks: 5198 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Sự cám dỗ của bá tước (Smythe-Smith Quartet #2) - Julia Quinn - Điểm: 10
CHƯƠNG 15

Sáng hôm sau, trước khi bất kỳ nữ quyến nào trong gia đình anh có thể ngăn cản hành động mà Daniel biết là không hợp lễ nghi, anh ra hành lang rồi gõ mạnh vào cửa phòng khách xanh. Anh đã mặc sẵn đồ đi đường và có kế hoạch đến Luân Đôn trong một tiếng nữa.

Chẳng có âm thanh nào trong phòng phát ra nên Daniel tiếp tục gõ. Lần này anh nghe thấy tiếng sột soạt, theo sau là giọng ngái ngủ, "Mời vào!".

Anh làm theo, đóng cửa lại sau lưng đúng lúc nghe tiếng Anne thở dốc. "Bá tước!"

"Tôi cần nói chuyện với em", anh nói ngắn gọn.

Cô gật đầu, hấp tấp kéo chăn lên tới cằm - một việc mà anh nghĩ là rất lố bịch khi cân nhắc đến cái bao bố không hề hấp dẫn mà có vẻ cô mặc thay áo ngủ.

"Ngài đang làm gì ở đây?", cô hỏi, chớp mắt giận dữ. Không mào đầu, anh nói, "Sáng nay tôi sẽ tới Luân Đôn".

Cô không nói gì.

"Tôi chắc chắn đến giờ em đã biết là dây cương bị cắt." Cô gật đầu.

"Đó là do ngài Ramsgate", anh nói. "Một tên tay sai của ông ta đã làm. Có lẽ là kẻ mà tôi đã ra kiểm tra. Cái gã mà tôi bảo em là say rượu ấy."

"Ngài nói là gã đã phá hoại từ chuồng ngựa tới nhà trọ", cô thì thào.

"Đúng vậy", anh nói, mọi múi cơ căng ra để giữ mình đứng im. Nếu cử động, hạ hàng rào bảo vệ xuống dù chỉ một giây thôi, anh không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Anh có thể la hét. Anh có thể đấm vào tường. Tất cả những gì Daniel biết là cảm giác giận dữ đang cuộn trào, và mỗi lần anh nghĩ nó không thể lên cao hơn được nữa, dường như lại có thứ gì đó trong anh nổ tung và vỡ vụn. Da anh bị kéo căng khi cơn giận dữ, phẫn nộ tìm cách thoát ra.

Nóng hơn. Đen tối hơn. Bóp nghẹt linh hồn anh.

"Ngài Winstead?", cô nói nhỏ, và anh không tưởng tượng nổi vẻ mặt mình đã giận dữ thế nào, bởi vì mắt cô mở to đầy báo động. Và rồi, cô thì thầm cực kỳ nhỏ, "Daniel?".

Đó là lần đầu tiên cô gọi tên anh.

Anh nuốt nước bọt, nghiến chặt răng khi cố gắng kiểm soát bản thân. "Đây chẳng phải lần đầu tiên ông ta cố giết tôi", cuối cùng anh nói. "Nhưng là lần đầu tiên ông ta gần như đã giết chết một người khác khi cố giết tôi."

Anh quan sát cô thật kỹ. Cô vẫn đang túm chặt mép chăn dưới cằm, các ngón tay thò ra ngoài. Miệng cô mấp máy, như thể muốn nói gì đó. Anh chờ đợi.

Cô không lên tiếng.

Anh vẫn giữ im lặng, cơ thể căng ra, tay siết chặt sau lưng. Tình huống này có gì đó trang trọng không thể phủ nhận, bất chấp sự thật là Anne đang ngồi trên giường, tóc rối bù sau giấc ngủ với một bím tóc dày xõa xuống vai phải.

Họ thường không trò chuyện cứng nhắc như thế này. Có lẽ nếu họ nói chuyện trịnh trọng thì anh đã không nảy sinh tình cảm, tức là cô cũng chẳng ở bên anh trong cái ngày Ramsgate quyết định hành động.

Rõ ràng là cô sẽ sống tốt hơn nếu họ chưa từng gặp nhau.

"Ngài sẽ làm gì?", cuối cùng cô hỏi.

"Khi tôi tìm được ông ta à?"

Cô khẽ gật đầu.

"Tôi chẳng biết nữa. Nếu ông ta may mắn thì tôi sẽ không bóp cổ ông ta ngay khi nhìn thấy. Có lẽ ông ta cũng đứng sau vụ tấn công ở Luân Đôn. Vụ mà tất cả chúng ta đều nghĩ chỉ là do đen đủi, vài gã trộm vặt tìm một cái ví dày.

"Có thể", cô nói. "Ngài không thể biết được. Lúc nào chẳng có người bị cướp ở Luân Đôn. Nó..."

"Em đang biện hộ cho ông ta à?", anh ngờ vực.

"Không! Tất nhiên là không. Chỉ là... ừm..." Cô nuốt nước bọt, chuyển động ấy lan xuống cổ họng. Khi cất lời, giọng cô khá nhỏ. "Ngài không có đủ thông tin."

Trong chốc lát, anh chỉ biết trừng mắt nhìn cô, không dám lên tiếng. "Suốt ba năm qua, tôi đã phải chạy trốn tay sai của ông ta ở châu Âu", cuối cùng anh nói. "Em có biết điều đó không? Không? Tôi thì có. Và tôi chán ngấy điều đó rồi. Nếu ông ta muốn trả thù tôi thì chắc chắn ông ta đã làm được. Ba năm của đời tôi đã bị cướp mất. Em có biết cảm giác đó ra sao không? Ba năm cuộc đời em bị tước đoạt khỏi em?"

Môi cô hé ra, và trong khoảnh khắc anh nghĩ cô có thể nói có. Trông cô đờ đẫn, gần như bị thôi miên, rồi cuối cùng lên tiếng, "Tôi xin lỗi. Ngài nói tiếp đi".

"Tôi sẽ nói chuyện với con trai ông ta trước. Tôi có thể tin Hugh. Hay ít nhất thì luôn nghĩ mình có thể." Daniel nhắm mắt trong giây lát và chỉ hít thở, cố tìm kiếm sự cân bằng. "Tôi không biết mình có thể tin ai nữa."

"Ngài có thể...", cô dừng lại. Nuốt nước bọt. Cô định nói rằng anh có thể tin cô sao? Anh quan sát cô thật kỹ, nhưng cô đã quay người đi, mắt dán chặt vào ô cửa sổ gần đó. Rèm đã được kéo xuống nhưng cô vẫn nhìn nó chằm chằm như thể đang quan sát gì đấy. "Chúc ngài có một chuyến đi bình an!", cô thì thầm.

"Em đang giận tôi", anh nói.

Đầu cô quay phắt lại đối diện với anh. "Không. Không, tất nhiên là không. Tôi sẽ không bao giờ..."

"Em sẽ chẳng bị thương nếu không ở trong xe của tôi", anh ngắt lời. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì vết thương mà anh đã gây ra cho cô. Anh cần cô biết điều đó. "Do lỗi của tôi mà em..."

"Không!", cô kêu lên rồi nhảy xuống giường, tiến vội về phía anh nhưng đột ngột khựng lại. "Không, điều đó không đúng. Tôi... tôi chỉ... Không", cô nói kiên quyết đến mức cằm liên tục gật lên gật xuống. "Điều đó không đúng."

Anh trừng trừng nhìn cô. Cô ở rất gần tầm tay anh. Nếu rướn người về phía trước, nếu duỗi cánh tay ra, anh có thể nắm lấy tay áo cô rồi kéo cô về phía mình, và họ sẽ cùng nhau tan chảy, anh tan vào cô, cô tan vào anh, cho tới khi không biết đâu là kết thúc và đâu là bắt đầu nữa.

"Đó không phải lỗi của ngài", cô nói nhỏ nhẹ mà kiên định.

"Tôi là người mà Ramsgate muốn trả thù", anh nhẹ nhàng nhắc nhở cô.

"Chúng ta không..." Cô ngoảnh mặt đi, nhưng trước đó lại đưa mu bàn tay lên lau một bên mắt. "Chúng ta không chịu trách nhiệm cho hành động của người khác", cô nói. Giọng cô run run xúc động và không chịu nhìn anh. "Đặc biệt là hộ một người điên", cô nói nốt.

"Không", anh nói, giọng giật cục một cách kỳ lạ trong không khí buổi sáng êm dịu. "Nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những người ở xung quanh chúng ta. Harriet, Elizabeth, và Frances, em không muốn tôi giữ an toàn cho họ sao?"

"Không", cô nói, lông mày nhíu chặt lại phiền muộn. "Ý tôi không phải là thế. Ngài biết nó chẳng..."

"Tôi chịu trách nhiệm cho mọi người trên mảnh đất này", anh ngắt lời. "Cả cho em nữa, trong khi em ở đây. Và chừng nào còn biết có người muốn hại mình, thì tôi còn có trách nhiệm và nghĩa vụ đảm bảo rằng mình không lôi người khác vào nguy hiểm."

Cô nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mở to không chớp và Daniel tự hỏi cô đã nhìn thấy gì. Nhìn thấy ai. Câu nói phát ra từ miệng anh thật lạ lẫm. Anh nói hệt như cha và ông nội mình. Có phải đây là ý nghĩa của việc được thừa kế một tước hiệu lâu đời, được phó thác mạng sống và kế sinh nhai của tất cả những người cư ngụ trên mảnh đất của anh không? Anh đã nhận tước vị bá tước khi còn quá trẻ, rồi bị buộc rời khỏi Anh quốc chưa đầy một năm sau đó.

Cuối cùng anh nhận ra, đây là ý nghĩa của nó. Toàn bộ. "Tôi sẽ không đứng nhìn em chịu tổn thương đâu", anh nói, giọng trầm đến mức gần như run run.

Cô nhắm mắt lại, làn da hai bên thái dương nhăn lại rồi căng ra, như thể đang đau đớn.

"Anne", anh nói, bước lên phía trước.

Nhưng cô lắc đầu, tương đối hung dữ, và một tiếng nức nở khủng khiếp thoát ra khỏi cổ họng.

Nó gần như xé anh làm đôi.

"Gì vậy?", anh nói, băng qua khoảng trống chia cách họ. Anh đặt tay lên cánh tay cô, có thể để đỡ cô... có thể để đỡ chính mình. Và rồi phải dừng lại để thở. Khao khát ôm cô chặt hơn choáng ngợp lấy anh. Khi vào phòng cô sáng nay, anh đã tự dặn mình sẽ không chạm vào cô, sẽ chẳng đến gần tới mức cảm nhận được cái cách không khí lướt trên làn da cô. Nhưng điều này... anh không sao chịu nổi.

"Không", cô vừa nói vừa vùng vẫy, nhưng không đủ mạnh để anh nghĩ rằng cô thật sự muốn thoát ra. "Xin ngài. Đi đi! Hãy đi đi!"

"Không, cho tới khi em..."

"Tôi không thể", cô kêu lên rồi đẩy anh ra, bước lùi lại cho tới khi họ bị không khí lạnh giá của buổi sáng chia cách.

"Tôi không thể nói cho ngài biết điều ngài muốn nghe. Tôi không thể ở cùng ngài, thậm chí chẳng thể gặp lại ngài. Ngài hiểu chứ?"

Anh chẳng trả lời. Bởi vì anh hiểu điều cô đang nói. Nhưng anh không đồng ý.

Cô nuốt nước bọt và tay đưa lên vuốt mặt với vẻ đau đớn đến mức anh gần như đã vươn tay ra để ngăn cô lại. "Tôi không thể ở bên ngài", cô lên tiếng, câu nói phát ra vừa đột ngột vừa kiên quyết đến mức anh tự hỏi cô đang cố thuyết phục ai đây. "Tôi không phải là... người..."

Cô ngoảnh mặt đi.

"Tôi không phải người phụ nữ thích hợp với ngài", cô nói với ô cửa sổ. "Tôi không phải là người ở địa vị của ngài, và tôi không..."

Anh chờ đợi. Cô sắp sửa nói điều gì đó. Anh chắc chắn như vậy.

Nhưng khi cô cất tiếng, tông giọng thay đổi và nghe quá mức kiên quyết. "Ngài sẽ hủy hoại tôi", cô nói. "Ngài không cố tình, nhưng sẽ làm vậy, tôi sẽ mất công việc và tất cả những gì mình quý trọng."

Cô vừa nói vừa nhìn vào mắt anh, và anh gần như đã chùn bước trước vẻ trống rỗng mà mình nhìn thấy trên khuôn mặt cô.

"Anne", anh nói, "tôi sẽ bảo vệ em".

"Tôi không muốn sự bảo vệ của ngài", cô bật khóc.

"Ngài không hiểu sao? Tôi đã học được cách chăm sóc cho bản thân mình, giữ mình..." Cô dừng lại, rồi kết thúc bằng, "Tôi không thể chịu trách nhiệm cho cả ngài nữa".

"Em không cần phải làm thế", anh trả lời, cố hiểu lời cô. Cô quay đi. "Ngài không hiểu đâu."

"Không", anh cay nghiệt nói. "Không, tôi không hiểu." Làm sao anh có thể hiểu? Cô giữ bí mật, ôm chúng thật chặt trong lồng ngực như kho báu nhỏ, để anh van xin ký ức của cô như một con cún chết tiệt.

"Daniel...", cô dịu dàng gọi tên anh, cảm giác như thể anh chưa từng nghe thấy cái tên đó trước đây. Bởi vì khi cô nói, anh cảm thấy mọi âm thanh đều tựa tiếng âu yếm. Mọi âm tiết đều hạ xuống da anh như một nụ hôn.

"Anne", anh nói, thậm chí còn không nhận ra giọng mình. Nó thô ráp và khàn khàn vì khao khát, tràn trề dục vọng, và... và...

Thế rồi, trước khi hiểu hành động của mình, anh đã thô lỗ kéo cô vào vòng tay rồi hôn cô như thể cô là nước, không khí, là người cứu rỗi anh. Anh cần cô, nỗi tuyệt vọng sẽ làm anh run rẩy đến tận xương tủy nếu để bản thân mình nghĩ về nó.

Nhưng anh chẳng nghĩ ngợi gì. Không phải bây giờ. Anh mệt mỏi vì nghĩ ngợi, vì lo lắng rồi. Anh chỉ muốn cảm nhận, muốn để đam mê thống trị các giác quan của mình, và để các giác quan thống trị cơ thể mình.

Anh muốn cô muốn mình hệt như vậy.

"Anne, Anne", anh thở dốc. "Em làm gì tôi thế này..." Cô ngắt lời anh, không phải bằng từ ngữ mà bằng cơ thể cô, ép mạnh người vào anh với sự cấp thiết tương tự. Tay cô đặt lên áo anh rồi phanh nó ra cho tới khi anh cảm nhận được làn da cô trên da mình.

Điều đó vượt quá sức chịu đựng của anh.

"Tôi muốn em", anh nói, dù cho điều đó khó có thể nghi ngờ được nữa. "Tôi muốn em bây giờ, theo những cách mà một người đàn ông muốn một người phụ nữ."

Câu nói thốt ra thật thô lỗ, nhưng anh thích nó. Đây không phải cảm giác lãng mạn mà chỉ đơn thuần là khao khát. Cô đã suýt chết. Ngày mai anh có thể chết. Nếu điều đó xảy ra, nếu mọi thứ chấm dứt và anh chưa được nếm vị thiên đàng trước...

Anh cứ thế ngắm nhìn và đắm chìm trong cơ thể hoàn hảo, lộng lẫy của cô.

"Em đẹp quá", anh thì thầm. Cô hẳn đã nghe câu nói đó trước đây hàng nghìn lần, nhưng anh muốn cô nghe nó từ mình. "Em quá..."

Nhưng anh không nói nốt, bởi vì cô không chỉ có sắc đẹp. Và chẳng đời nào anh có thể lột tả hết bằng lời tất cả những lý do khiến hơi thở anh gấp gáp hơn mỗi lần nhìn thấy cô.

Cô đưa tay che bớt sự trần trụi của mình, và đỏ mặt, nhắc anh nhớ rằng chuyện này hẳn phải mới mẻ đối với cô. Nó cũng mới mẻ với anh nữa. Anh từng làm tình với phụ nữ, có lẽ con số nhiều hơn anh muốn thừa nhận, nhưng đây là lần đầu tiên... cô là người đầu tiên...

Chưa bao giờ như thế này. Anh không sao giải thích được sự khác biệt, nhưng nó chưa từng thế này.

"Hôn em đi", cô thì thầm, "xin ngài".

Anh tuân theo, hôn cô thật sâu, xuống cổ và hõm xương quai xanh của cô, rồi cuối cùng, với niềm phấn khích làm mọi múi cơ siết chặt, anh hôn lên bầu ngực cô.

Chúa nhân từ, cô thậm chí còn chưa chạm vào anh, vậy mà anh đã gần như mất kiểm soát rồi. Điều đó thậm chí chưa từng xảy ra khi anh còn là một cậu bé ngây thơ.

Anh phải ở trong cô ngay bây giờ. Nó vượt quá cả khao khát. Vượt quá cả dục vọng. Nó là nhu cầu nguyên thủy, một thôi thúc phát ra từ sâu bên trong anh, như muốn nói rằng tính mạng của anh phụ thuộc vào việc làm tình với người phụ nữ này. Nếu hành động đó là điên rồ thì anh điên rồi.

Vì cô. Anh điên vì cô và có cảm giác rằng cảm xúc đó sẽ không bao giờ biến mất.

"Anne", anh gọi tên cô, dừng lại trong giây lát để cố lấy lại hơi thở. Mặt anh khẽ áp vào vùng da mềm mại nơi bụng cô, và anh hít vào hương thơm của cô khi đang giành quyền kiểm soát cơ thể mình. "Anne, tôi cần em." Anh ngẩng lên. "Ngay bây giờ. Em hiểu chứ?"

Nhưng rồi cô nói... "Không!"

Anh khựng lại. Không, cô không hiểu? Hay không, không phải bây giờ? Hay không, không...

"Tôi không thể", cô thì thào, và cô kéo chăn với nỗ lực tuyệt vọng muốn che chắn cơ thể mình.

Chúa nhân từ, không phải từ không đó chứ.

"Tôi xin lỗi", cô nói với tiếng thở dài thống khổ. "Tôi rất xin lỗi. Ôi, Chúa ơi, tôi rất xin lỗi." Với những động tác cuồng loạn, cô nhảy khỏi giường, cố kéo ga theo. Nhưng Daniel vẫn đang ghim chặt nó xuống nên cô vấp ngã, rồi thấy mình bị kéo giật về phía giường. Tuy vậy, cô vẫn níu chặt ga giường, giật, kéo và liên tục nói, "Tôi xin lỗi".

Daniel chỉ cố thở những hơi sâu mà anh cầu nguyện sẽ xoa dịu trạng thái cương cứng đau đớn hiện giờ. Anh đã đi xa đến mức thậm chí còn chẳng nghĩ ngợi sáng suốt được nữa, chưa nói là thốt ra một câu hoàn chỉnh.

"Tôi không nên làm vậy", cô nói, vẫn cố che chắn cơ thể bằng tấm ga giường chết tiệt. Cô chẳng thể đi xa thành giường nếu muốn làm vậy. Cánh tay anh đủ dài để có thể chộp lấy cô. Anh có thể choàng tay quanh vai cô và kéo cô lại, dỗ dành cô quay về vòng tay mình.

Vậy nhưng anh không di chuyển. Anh là một bức tượng ngu ngốc chết tiệt và đang quỳ gối trên chiếc giường bốn cột.

"Tôi xin lỗi", cô lặp lại, chắc phải đến lần thứ mười lăm. "Tôi xin lỗi, chỉ là tôi... không thể. Đó là thứ duy nhất tôi có. Ngài hiểu không? Đó là thứ duy nhất tôi có."

Sự trong trắng của cô.

Anh thậm chí còn không nghĩ về điều đó. Anh là loại người nào vậy? "Tôi xin lỗi", anh nói, rồi suýt phá lên cười trước sự ngớ ngẩn ấy. Đó là khúc mở đầu của bản giao hưởng hối lỗi, khó chịu và hết sức chói tai.

"Không, không", cô quay lại, liên tục lắc đầu. "Tôi không nên làm vậy. Tôi không nên cho phép ngài, và buông thả bản thân. Tôi khôn ngoan hơn thế. Tôi khôn ngoan hơn thế."

Anh cũng vậy.

Anh vừa khẽ lầm bầm chửi thề vừa trèo xuống giường, quên mất rằng mình đang ghim cô lại bằng tấm ga. Cô lảo đảo, xoay tròn, rồi vấp ngã xuống một cái ghế bành cạnh đó, cơ thể bị quấn chặt như một người La Mã vụng về trong bộ áo choàng toga khoác lệch.

Cảnh đó hẳn sẽ buồn cười lắm nếu không phải anh sắp nổ tung đến nơi.

"Tôi xin lỗi", cô lặp lại.

"Đừng nói vậy nữa", anh gần như van xin cô. Giọng anh chất chứa vẻ bực dọc, không, hãy xem đó là nỗi tuyệt vọng, và cô hẳn cũng nghe ra điều đó, vì cô ngậm chặt miệng, nuốt nước bọt một cách lo lắng khi quan sát anh mặc lại áo.

"Đằng nào thì tôi cũng phải tới Luân Đôn", anh nói, dù rằng điều đó sẽ chẳng ngăn anh lại nếu cô không làm vậy.

Cô gật đầu.

"Chúng ta sẽ thảo luận chuyện này sau", anh kiên quyết nói. Anh không biết mình sẽ nói gì, nhưng họ sẽ trò chuyện về việc đó. Chỉ là chẳng phải vào lúc này, khi cả dinh thự thức dậy xung quanh anh.

Cả dinh thự. Chúa nhân từ, anh thật sự vừa mất trí. Quyết tâm thể hiện sự kính trọng và biết ơn với Anne nên tối qua, anh đã ra lệnh cho hầu gái đưa cô vào phòng khách lộng lẫy nhất, cùng hành lang với cả gia đình. Bất kỳ ai cũng có thể đi qua cánh cửa đó. Mẹ anh có thể nhìn thấy họ. Hay tệ hơn, một trong các em họ của anh. Anh chẳng thể tưởng tượng họ nghĩ gì về việc anh đang làm. Ít nhất thì mẹ anh sẽ biết là không phải anh đang giết nữ gia sư.

Anne lại gật đầu nhưng không nhìn anh. Một phần nhỏ trong anh nghĩ rằng điều này thật lạ, nhưng một phần khác lớn hơn lập tức quên hẳn nó. Anh quá lo lắng về kết quả đau đớn khi dục vọng không được thỏa mãn để nghĩ về sự thật là cô không nhìn vào mắt anh khi gật đầu.

"Tôi sẽ đến thăm em khi em trở về", anh nói.

Cô nói gì đó đáp lại, nhỏ nhẹ đến mức anh không nghe rõ.

"Gì cơ?"

"Tôi vừa nói...", cô hắng giọng. Rồi nhắc lại. "Tôi vừa nói mình không nghĩ điều đó là khôn ngoan đâu."

Anh nhìn cô. Gay gắt. "Em muốn tôi giả vờ đến thăm các em họ của tôi nữa à?"

"Không. Tôi... tôi sẽ..." Cô xoay người, nhưng anh vẫn kịp thấy mắt cô lóe lên vẻ thống khổ, có thể cả tức giận, cuối cùng là cam chịu. Khi ngẩng lên, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng tia sáng trên nét mặt cô, thứ thường xuyên thu hút anh về phía cô... dường như đã biến mất.

"Tôi hy vọng", cô nói, tông giọng hết sức cẩn trọng dù cho khá đều đều, "ngài không đến nữa".

Anh khoanh tay lại. "Vậy hả?"

"Phải."

Anh đấu tranh với bản thân mình trong giây lát. Cuối cùng hỏi với vẻ thù địch, "Vì chuyện này sao?".

Mắt anh nhìn xuống vai cô, nơi ga giường đã tuột xuống, để lộ một khoảng da nhỏ trắng hồng và mềm mại dưới ánh sáng ban mai. Chỉ chưa đầy vài phân nhưng trong khoảnh khắc đó, anh muốn nó đến mức không nói nên lời.

Anh muốn cô.

Cô nhìn anh, nhìn vào ánh mắt anh đang dán chặt lấy nơi nào đó, rồi nhìn theo xuống bả vai trần của mình. Cô khẽ thở dốc khi kéo tấm ga lên.

"Tôi..." Cô nuốt nước bọt, có lẽ để tập trung can đảm, rồi nói tiếp, "Tôi sẽ không nói dối ngài và nói rằng tôi không muốn điều này".

"Tôi", anh dằn dỗi ngắt lời. "Em muốn tôi."

Cô nhắm mắt lại. "Phải", cuối cùng cô nói, "Tôi từng muốn ngài".

Một phần trong anh lại muốn ngắt lời cô lần nữa, nhắc nhở cô rằng cô vẫn muốn anh, rằng nó sẽ không bao giờ thuộc về thì quá khứ.

"Nhưng tôi không thể có ngài", cô bình thản nói, "và vì điều đó, ngài không thể có tôi".

Và rồi, trước vẻ sửng sốt tột độ của anh, anh hỏi, "Thế nếu tôi cưới em thì sao?".

Anne trừng mắt nhìn anh với vẻ choáng váng, rồi chuyển thành kinh hãi, bởi vì trông anh cũng ngạc nhiên như cô, và cô khá chắc chắn rằng nếu có thể rút lại lời nói thì anh đã làm vậy rồi.

Vô cùng gấp rút ấy chứ.

Nhưng câu hỏi của anh, thứ cô không thể xem đó là lời cầu hôn, lơ lửng trong không trung, và cả hai nhìn nhau chằm chằm, bất động, cho tới khi cuối cùng cũng nhận ra đây không phải chuyện đáng cười, cô liền nhảy bật dậy, lùi ngược về sau, để cái ghế bành chắn ngang giữa họ.

"Ngài không thể", cô thốt ra.

Điều đó dường như châm ngòi phản ứng đừng-có-bảo- tôi-phải-làm-gì của cánh đàn ông. "Vì sao lại không?", anh gặng hỏi.

"Chỉ là ngài không thể thôi", cô đáp, kéo tấm ga giường vừa bị vướng vào chân ghế. "Ngài nên biết điều đó. Vì Chúa, ngài là một bá tước. Ngài chẳng thể cưới một kẻ vô danh tiểu tốt." Đặc biệt là một kẻ vô danh tiểu tốt mang tên giả.

"Tôi có thể cưới bất kỳ ai mình thích."

Ôi trời ơi. Giờ thì trông anh giống một đứa trẻ ba tuổi vừa bị giật đồ chơi. Anh không hiểu là cô không thể làm thế sao? Anh có thể lừa gạt bản thân nhưng cô sẽ chẳng bao giờ ngây thơ như vậy. Đặc biệt là sau cuộc trò chuyện với Phu nhân Pleinsworth tối qua.

"Ngài đang tỏ ra ngu xuẩn đấy", cô bảo, lại giật tấm ga giường chết tiệt. Chúa nhân từ, muốn được tự do có gì quá đáng sao? "Lại còn phi thực tế nữa. Hơn thế, ngài thậm chí cũng chẳng muốn cưới tôi, ngài chỉ muốn đưa tôi lên giường mà thôi."

Anh lùi lại, giận dữ thấy rõ trước phát biểu của cô.

Nhưng anh không phủ nhận.

Cô thở dài nóng nảy. Cô không có ý xúc phạm anh, và đáng nhẽ anh nên nhận ra điều đó. "Tôi không nghĩ ngài định quyến rũ rồi vứt bỏ tôi", cô nói, bởi vì bất kể anh có khiến cô giận dữ tới đâu đi nữa thì cô cũng không thể chịu nổi việc anh tin rằng cô nghĩ anh là kẻ vô lại. "Tôi biết loại đàn ông đó, ngài không giống họ. Nhưng ngài cũng chẳng có ý định cầu hôn, và chắc chắn tôi sẽ không ép ngài làm vậy."

Mắt anh nheo lại, nhưng trước đó cô đã thấy chúng lóe lên tia nguy hiểm. "Từ khi nào mà em lại hiểu rõ tâm trí tôi hơn cả tôi thế?"

"Từ lúc ngài không chịu suy nghĩ." Cô lại kéo tấm ga, lần này thô bạo đến mức cái ghế đổ về phía trước và gần như úp xuống sàn. Rồi Anne thấy mình gần như khỏa thân. "Aaaa!", cô kêu lên, bực bội đến mức muốn đấm thứ gì đó. Khi ngẩng lên, cô thấy Daniel đang đứng đấy, quan sát cô, và cô suýt nữa đã hét lên, giận dữ đến sôi máu. Giận anh, giận George Chervil, giận tấm ga giường chết tiệt quỷ quái cứ quấn quanh chân mình. "Ngài đi đi có được không?", cô quát. "Ngay bây giờ, trước khi có người bước vào."

Lúc ấy anh mới mỉm cười, nhưng không giống những nụ cười mà cô biết ở anh. Nụ cười này mang vẻ lạnh lùng, giễu cợt, và khuôn mặt anh xé nát trái tim cô. "Điều gì sẽ xảy ra sau đó nhỉ?", anh lầm bầm. "Em, chỉ khoác mỗi ga giường.

Tôi, khá xộc xệch."

"Sẽ chẳng ai bắt ngài kết hôn đâu", cô quát. "Tôi có thể cho ngài biết điều đó. Ngài sẽ trở lại cuộc sống vui vẻ của mình, và tôi sẽ bị quẳng ra đường mà không có thư giới thiệu."

Anh nhìn cô chua chát. "Tôi đoán em sắp nói rằng đó là kế hoạch từ đầu của tôi. Làm em phá sản cho tới khi em không còn lựa chọn nào khác ngoài trở thành nhân tình của tôi."

"Không", cô nói xẵng, bởi vì cô chẳng thể nói dối anh, không phải về điều này. Và rồi, bằng giọng dịu dàng hơn, cô nói thêm, "Tôi sẽ không bao giờ nghĩ về ngài như thế".

Anh chìm vào im lặng, quan sát cô bằng ánh mắt chăm chú. Anh đang đau đớn, cô có thể nhìn ra điều đó. Anh không cầu hôn, không hẳn, vậy nhưng bằng cách nào đó cô đã từ chối anh. Và cô ghét việc thấy anh đau đớn. Cô ghét biểu cảm đó trên khuôn mặt anh, ghét cái cách tay anh cứng ngắc hai bên sườn, và hơn hết là ghét vì không gì có thể trở về như cũ nữa. Họ sẽ không trò chuyện. Họ sẽ không cười đùa.

Họ sẽ không hôn.

Vì sao cô ngăn anh lại? Cô đã nằm trong vòng tay anh, da thịt áp vào da thịt, và cô đã muốn anh. Cô muốn anh dữ dội đến mức chưa từng tưởng tượng nổi. Cô muốn để anh ở trong cô, và muốn làm tình với anh bằng cả cơ thể mình vì đã trót yêu anh bằng cả trái tim.

Cô yêu anh.

Chúa nhân từ.

Cô không đáp lại.

Lông mày Daniel lo lắng nhíu lại. "Anne, em ổn chứ? Em trắng bệch rồi kìa."

Cô không ổn. Cô không chắc là mình sẽ có ngày ổn lại nữa.

"Tôi ổn", cô nói.

"Anne..." Giờ thì trông anh cũng lo lắng, và đang tiến về phía cô, nếu anh chạm vào cô, nếu anh chỉ cần vươn tay về phía cô thôi, cô cũng sẽ đánh mất sự quyết tâm của mình.

"Không!", cô gần như rống lên, ghét cái cách giọng mình phát ra từ sâu trong cổ họng. Thật đau đớn. Từ ấy thật đau đớn. Nó làm cổ họng và tai cô đau nhức, cũng khiến anh tổn thương.

Nhưng cô phải làm vậy.

"Xin đừng", cô nói. "Tôi cần ngài để tôi yên. Chuyện này... chuyện này..." Cô tìm lời, không thể chịu được việc gọi nó một cách đơn giản như thế. "Cảm xúc này giữa chúng ta...", cuối cùng cô nói. "Sẽ không có kết quả gì. Và nếu quan tâm tới tôi dù chỉ chút xíu thôi thì ngài hãy đi đi."

Nhưng anh không nhúc nhích.

"Ngài hãy đi ngay bây giờ", cô gần như òa khóc, giọng nghe như một con thú bị thương. Và cô cho rằng mình đúng là đang như thế thật.

Trong vài giây, anh vẫn đứng bất động, rồi cuối cùng bằng tông giọng trầm mà cực kỳ kiên quyết, anh đáp, "Tôi sẽ đi, nhưng không phải vì bất kỳ lý do nào mà em nêu ra. Tôi sẽ tới Luân Đôn để dàn xếp vấn đề với Ramsgate, và rồi... và rồi", anh kiên quyết nói, "chúng ta sẽ nói chuyện".

Cô im lặng lắc đầu. Cô không thể làm việc này nữa. Quá đau đớn khi nghe anh tô vẽ về những cái kết hạnh phúc sẽ không bao giờ dành cho cô.

Anh tiến ra cửa. "Chúng ta sẽ nói chuyện", anh lặp lại. Sau khi anh đi rồi, Anne mới thì thào, "Không đâu!".


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dienvi2011 và 177 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 353 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 3198 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Ngọc Nguyệt: Đường Thất vẫn chăm chỉ như thế.
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 335 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 318 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 301 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 500 điểm để mua Princess 4
Độc Bá Thiên: Ri
Mộ Tử Vân: Nhìn người ta đấu mà ngậm ngùi nhìn lại số điểm bản thân :cry:
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 646 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Phèn Chua: Cái ca mô :cry2:
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 279 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 614 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 3044 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2898 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 583 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 554 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 526 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.