Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 

Sự cám dỗ của bá tước - Julia Quinn

 
Có bài mới 27.08.2017, 17:08
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33683
Được thanks: 5224 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Sự cám dỗ của bá tước (Smythe-Smith Quartet #2) - Julia Quinn - Điểm: 10
CHƯƠNG 10

"Bi kịch kỳ lạ, thảm thương của ngài Finstead sao??????"

Phản ứng của Daniel có thể được tóm gọn trong hai từ: Ôi và không.

"Kết thúc tương đối tươi sáng đấy", Harriet bảo anh. Anh khá chắc chắn vẻ mặt của mình nằm giữa sững sờ và thất kinh, thêm cả mục hoài nghi.

"Em có từ bi kịch ở tiêu đề đấy."

Harriet cau mày. "Em có thể phải thay đổi điều đó."

"Em không nghĩ tiêu đề Vở hài kịch kỳ lạ,thảm thương thích hợp đâu", Frances nói.

"Không, không", Harriet suy tư, "Chị sẽ phải sửa lại hoàn toàn".

"Nhưng Finstead", Daniel hỏi dai dẳng. "Thật sao?"

Harriet ngẩng lên nhìn anh. "Anh có nghĩ nghe nó giống cá không?"

Tiếng cười mà cô Wynter đang nén lại phun ra với trứng và thịt hun khói. "Ôi!", cô cảm thán, và thật lòng, khó có thể khơi gợi lòng trắc ẩn với tình cảnh khốn khổ của cô. "Tôi xin lỗi, ôi, tôi thô lỗ quá. Nhưng..." Có thể cô định nói thêm. Daniel không dám chắc; tiếng cười không thể kiềm chế của cô đã cắt đứt mọi câu nói lộn xộn.

"May là em đang mặc màu vàng", Elizabeth nói với Frances.

Frances liếc xuống thân váy, nhún vai, rồi nhẹ nhàng lau vết bẩn bằng khăn ăn.

"Quá tệ là chiếc váy không thêu những nhành hoa nhỏ màu đỏ", Elizabeth nói thêm. "Thịt lợn xông khói, em biết đấy." Cô quay sang Daniel để chờ xác nhận, nhưng anh không muốn tham dự vào một cuộc trò chuyện liên quan đến miếng thịt đã được tiêu hóa giờ chỉ còn trơ xương, nên quay sang cô Wynter và nói:

"Hãy giúp tôi. Xin em đấy?"

Cô gật đầu lúng túng (nhưng không ở mức độ nên có) và quay sang Harriet. "Cô nghĩ rằng ngài Winstead đang nhắc đến vần điệu của tiêu đề."

Harriet chớp mắt vài lần. "Nó có vần đâu."

"Ôi, vì Chúa", Elizabeth thốt lên. "FinsteadWinstead?"

Tiếng thở dốc của Harriet như muốn hút trọn không khí trong phòng. "Em chưa bao giờ chú ý đấy!", con bé tuyên bố.

"Rõ ràng là thế", em gái con bé dài giọng nói.

"Em hẳn đã nghĩ về anh khi viết vở kịch đó", Harriet nói với Daniel. Qua nét mặt của con bé, anh đoán là mình nên thấy tự hào, vì thế cố mỉm cười.

"Anh thường xuyên hiện diện trong suy nghĩ của họ", cô Wynter nói với anh.

"Chúng ta sẽ phải đổi tên", Harriet nói với tiếng thở dài kiệt sức. "Sẽ nhiều việc kinh khủng cho mà xem. Em sẽ phải chép lại toàn bộ vở kịch. Ngài Finstead gần như có mặt trong mọi cảnh, mọi người biết đấy." Con bé quay sang nói với Daniel. "Anh ta là vai chính."

"Anh đã đoán được rồi", anh nói khô khốc. "Anh sẽ phải đóng vai anh ta."

Anh quay sang nói với cô Wynter. "Chẳng có cách nào thoát khỏi chuyện này phải không?"

Trông cô hết sức thích thú. Cô nàng bội bạc! "Tôi e là không."

"Có con ngựa một sừng nào không?", Frances hỏi. "Em sẽ là con ngựa một sừng xuất sắc."

"Anh nghĩ mình thà làm ngựa một sừng còn hơn", Daniel nói rầu rĩ.

"Vớ vẩn!", cô Wynter ngân nga. "Ngài phải đóng vai người hùng của chúng tôi."

Trước câu nói đó, Frances đáp lại hết sức tự nhiên, "Ngựa một sừng cũng là anh hùng được mà".

"Quá đủ ngựa một sừng rồi!", Elizabeth thốt lên. Frances thè lưỡi.

"Harriet", cô Wynter nói. "Vì ngài Winstead chưa đọc vở kịch của em, có lẽ em có thể nói cho ngài ấy về nhân vật của mình."

Harriet quay sang nhìn anh với vẻ sung sướng đến hụt hơi. "Ôi, anh sẽ thích đóng vai ngài Finstead cho xem. Khi xưa ngài ấy đẹp trai lắm."

Daniel hắng giọng. "Khi xưa?"

"Một ngọn lửa." Harriet giải thích, câu nói ngắn gọn của cô bé kết thúc với tiếng thở dài buồn bã mà Daniel giả thuyết rằng thường dành cho nạn nhân của lửa thật.

"Chờ đã", anh nói, quay sang nhìn cô Wynter với vẻ hốt hoảng ngày một dâng cao. "Không đốt lửa thật trên sân khấu, đúng chứ?"

"Ôi, không", Harriet trả lời hộ cô. "Ngài Finstead đã biến dạng trầm trọng khi vở kịch mở màn rồi." Rồi đột nhiên thể hiện vẻ cẩn trọng khiến người ta vừa thấy an ủi vừa thấy bất ngờ, con bé nói thêm, "Đốt lửa trên sân khấu thì nguy hiểm quá".

"À, đúng là..."

"Bên cạnh đó", Harriet ngắt lời, "nó chẳng giúp được gì cho nhân vật của anh. Anh đã...". Cô bé dùng tay ra hiệu về phía khuôn mặt anh, vẫy vòng tròn.

Anh không hiểu cô bé đang làm gì nữa.

"Các vết bầm của anh", Frances thì thầm nhưng lại nói quá to.

"À, phải", Daniel đáp. "Phải, tất nhiên. Đáng buồn thay, vào thời điểm này anh cũng hiểu được thế nào là mặt biến dạng."

"Ít nhất thì anh không cần trang điểm nữa", Elizabeth nói. Daniel đang cảm tạ Chúa vì những ơn huệ nhỏ nhoi đó thì Harriet nói, "Trừ mụn cóc".

Lòng biết ơn của Daniel nhanh chóng bị xóa sạch. "Harriet", anh nói, nhìn vào mắt cô bé với tư cách người lớn, "Anh thật sự phải nói cho em biết điều này, anh chưa bao giờ làm diễn viên".

Harriet phẩy tay như đuổi ruồi. "Đó chính là điểm tuyệt vời ở vở kịch của em đấy. Bất kỳ ai cũng có thể vui vẻ."

"Em không biết nữa", Frances nói. "Em không thích làm ếch. Hôm sau chân em đau lắm."

"Có lẽ chúng ta nên chọn Đầm Ếch", cô Wynter ngây thơ nói. "Màu xanh lục là màu thời trang của cánh đàn ông năm nay. Chắc chắn là ngài Winstead sẽ có món đồ nào đó màu lục trong tủ quần áo của mình."

"Tôi sẽ không đóng vai ếch." Mắt anh nheo lại đầy tinh quái. "Trừ phi em cũng đóng."

"Chỉ có một con ếch trong vở kịch thôi", Harriet nói một cách vô tình.

"Nhưng tên vở kịch là Đầm Ếch cơ mà?", anh hỏi, dù cho anh phải khôn ngoan hơn mới phải. "Số nhiều?" Chúa nhân từ, toàn bộ cuộc đối thoại đang khiến anh choáng váng.

"Mỉa mai ở chỗ đó đấy", Harriet nói, và Daniel kịp thời ngăn mình lại trước khi hỏi con bé nói thế là có ý gì (bởi vì nó không hề khớp với bất kỳ định nghĩa nào về mỉa mai mà anh từng nghe).

Đầu anh đau quá.

"Em nghĩ để anh họ Daniel tự đọc vở kịch là tốt nhất", Harriet nói rồi nhìn anh. "Em sẽ mang vở kịch tới ngay sau bữa sáng. Anh có thể đọc nó trong khi bọn em học Địa lý và Toán."

Anh có cảm giác rằng mình thà học Địa lý và Toán còn hơn. Anh thậm chí còn không hề thích Địa lý. Hay Toán.

"Em sẽ phải nghĩ ra một cái tên mới cho ngài Finstead", Harriet nói tiếp. "Nếu không thì chắc tất cả mọi người đều cho rằng anh ta chính là anh, Daniel. Mà tất nhiên là không phải thế. Trừ phi..." Giọng con bé nhỏ dần, khá hợp để mang lại hiệu quả kịch tính.

"Trừ phi gì?", anh hỏi, dù khá chắc chắn là mình không muốn nghe câu trả lời của nó.

"À, anh chưa bao giờ ngồi ngược khi cưỡi ngựa giống phải không?"

Miệng anh há ra, nhưng chẳng có âm thanh nào cất lên. Chắc chắn rằng anh sẽ được tha thứ cho thiếu hụt đó, bởi vì nghĩ mà xem. Ngựa giống? Ngược ư?

"Anh Daniel?", Elizabeth hỏi dò. "Không", cuối cùng anh cố gắng nói. "Không, anh chưa." Harriet lắc đầu tiếc nuối. "Em cũng nghĩ vậy."

Và Daniel thấy mình thật kém cỏi. Thật lố bịch. Và đáng bực mình. "Anh khá chắc chắn", anh nói, "rằng không có người đàn ông nào trên thế giới này có thể ngồi ngược khi cưỡi ngựa giống".

"À, tôi nghĩ điều đó còn tùy", cô Wynter nói.

Daniel không thể tin là cô đang khuyến khích điều này. "Tôi không tưởng tượng nổi đâu."

Cô lật ngược lại một tay trong không trung cho tới khi lòng bàn tay hướng lên, như thể đang chờ câu trả lời rơi xuống từ thiên đàng. "Người đàn ông đang ngồi ngược trên lưng ngựa hay con ngựa di chuyển ngược?"

"Cả hai", Harriet đáp lại.

"Thế thì cô chẳng nghĩ là nó khả thi đâu", cô Wynter đáp, và Daniel suýt thì nghĩ rằng cô nhìn nhận cuộc trò chuyện này quá nghiêm túc. Vào giây cuối cùng khi cô quay người đi, anh phát hiện ra rằng khóe miệng cô run run vì cố nín cười. Cô đang lấy anh ra làm trò đùa, cô nàng xấu xa.

À, nhưng cô đã chọn nhầm đối thủ. Anh là một người đàn ông có năm chị em gái. Cô không có cơ hội thắng đâu.

Anh quay sang nói với Harriet. "Cô Wynter sẽ đóng vai gì?", anh hỏi.

"À, tôi sẽ không nhận vai", cô Wynter ngắt lời. "Không bao giờ."

"Vì sao?"

"Tôi giám sát."

"Em có thể giám sát", Frances nói.

"Ồ không, em không thể", Elizabeth nói nhanh và gay gắt đúng như một người chị thật sự.

"Nếu có người giám sát thì phải là em", Harriet nói. "Em sáng tác vở kịch mà."

Daniel chống tay vào cằm rồi nhìn cô Wynter, giả bộ trầm ngâm, duy trì tư thế đủ lâu để khiến cô nhúc nhích bồn chồn trên ghế. Cuối cùng, không thể chịu nổi sự quan sát của anh lâu hơn nữa, cô bật thốt, "Gì thế?".

"À, thật sự thì cũng chẳng có gì", anh thở dài. "Tôi chỉ đang nghĩ rằng sao mình lại chưa bao giờ nghĩ em hèn nhát nhỉ."

Ba cô con gái nhà Pleinsworth phát ra tiếng thở dốc

giống hệt nhau, và mắt chúng mở to như chiếc đĩa, đảo qua đảo lại giữa Daniel và cô Wynter, như thể đang theo dõi một trận đấu tennis.

Mà anh đoán rằng chúng cũng đang trong tình trạng gần giống như thế. Và rõ ràng là đã đến lượt cô Wynter trả miếng.

"Đó không phải sự hèn nhát", cô đáp trả. "Phu nhân Pleinsworth thuê tôi dạy dỗ ba cô gái trẻ nên người để họ có thể giao lưu cùng những phụ nữ có giáo dục." Và trong khi Daniel đang cố gắng theo sát tràng diễn văn rỗng tuếch vớ vẩn đó, cô nói thêm, "Tôi chỉ làm điều mà công việc của mình yêu cầu".

Ba đôi mắt nấn ná trên người cô Wynter thêm giây lát rồi chuyển sang Daniel.

"Rõ ràng là một nỗ lực cao quý", anh đáp trả, "nhưng chắc chắn là học vấn của ba cô bé có thể được nâng cao khi quan sát hình mẫu xuất sắc là cô".

Các cặp mắt lại nhìn về phía cô Wynter.

"À", cô nói, và anh khá chắc chắn là cô đang câu giờ, "nhưng trong nhiều năm làm gia sư, tôi đã học được rằng tài năng của mình không nằm trong lĩnh vực sân khấu. Tôi không muốn làm bẩn tâm trí họ bằng bản lĩnh kém cỏi của mình".

"Tài năng sân khấu của em khó có thể kém hơn tôi được."

Mắt cô nheo lại. "Đó có thể là sự thật, nhưng ngài chẳng phải gia sư của họ."

Mắt anh cũng thế. "Điều này nhất định là đúng rồi, nhưng chẳng liên quan."

"Ngược lại thì có", cô nói, với niềm sung sướng thấy rõ. "Là anh họ của bọn trẻ, anh không cần phải làm hình mẫu của một quý cô đứng đắn."

Anh cúi người lại gần. "Em đang khoái chí lắm phải không?"

Cô mỉm cười. Rất nhẹ. "Cực kỳ khoái chí."

"Em nghĩ điều này có thể còn hay hơn cả vở kịch của Harriet đấy", Frances nói, mắt cô bé dõi theo mắt các chị gái và quay lại nhìn Daniel.

"Chị đang chép lại đây", Harriet nói.

Daniel nhìn cô bé. Anh không thể ngăn mình lại, biết chắc chắn rằng dụng cụ duy nhất mà cô bé đang cầm là một cái dĩa.

"À, em đang chuyển nó vào trí nhớ để có thể viết ra trong tương lai", cô bé thú nhận.

Daniel xoay người về phía cô Wynter. Trông cô hết sức đứng đắn khi ngồi trên ghế với tư thế hoàn hảo. Mái tóc đen được búi đúng chuẩn mực, với kẹp ghim tỉ mỉ. Chẳng có gì ở cô không bình thường dù chỉ rất nhỏ, ấy thế mà...

Cô thật rực rỡ.

Ít nhất là trong mắt anh. Có lẽ là với mọi con mắt đàn ông ở Anh quốc. Nếu Harriet, Elizabeth, và Frances chẳng thể nhìn ra điều đó thì bởi vì chúng là con gái. Và cũng còn bé nên chưa xem cô là đối thủ. Không bị trói buộc bởi sự ghen tị hay thành kiến, họ nhìn nhận cô theo đúng cách mà anh nghĩ cô muốn được đánh giá - trung thành, thông minh, với trí tuệ sắc sảo.

Và tất nhiên là xinh đẹp. Đó là một cảm giác kỳ lạ, và anh không biết cảm giác đó từ đâu ra, nhưng có cảm giác rằng cô Wynter thích mình xinh đẹp cũng ngang với ghét nó.

Và anh càng thấy cô hấp dẫn hơn vì điều đó.

"Nói cho tôi nghe đi, cô Wynter", cuối cùng anh nói, chọn lựa từ ngữ một cách thận trọng, "em đã bao giờ thử đóng một trong những vở kịch của Harriet chưa?".

Cô mím môi. Cô đã bị dồn vào góc bởi câu hỏi rồi-hay- chưa, và không vui vì điều đó. "Chưa", cuối cùng cô đáp.

"Em không nghĩ đã đến lúc làm việc đó rồi sao?" "Không hẳn, không."

Anh nhìn cô kiên định. "Nếu tôi đóng kịch thì em cũng phải đóng."

"Sẽ có ích đấy", Harriet nói. "Có hai mươi nhân vật, cô Wynter ạ, và không có cô thì mỗi người bọn em sẽ phải đóng năm vai."

"Nếu cô tham gia", Frances nói thêm, "thì mỗi người bọn em chỉ cần đóng bốn vai thôi".

"Điều đó", Elizabeth kết luận một cách thắng lợi, "giảm đi hai mươi phần trăm công việc!".

Daniel vẫn chống tay vào cằm, nên chỉ cần nghiêng đầu thật nhẹ để tạo ấn tượng là mình đang cân nhắc thêm. "Không có lời khen nào dành cho ứng dụng kỹ năng toán học xuất sắc của ba cô bé sao, cô Wynter?"

Trông cô như sắp sôi máu đến nơi, dù anh cũng chẳng thể chê trách được cô khi tất cả mọi người đều đang âm mưu chống lại cô. Nhưng nữ gia sư trong cô không thể kháng cự lại thôi thúc chỉ ra, "Cô đã bảo là các em sẽ thấy khả năng tính nhẩm trong đầu là có ích mà".

Mắt Harriet sáng lên phấn khích. "Thế thì có nghĩa là cô sẽ tham gia cùng bọn em à?"

Daniel chẳng chắc tại sao con bé lại đưa ra được lời giải thích đó, nhưng vì không phải kiểu người để cơ hội trôi qua nên anh lập tức ủng hộ, "Giỏi lắm, cô Wynter. Tất cả chúng ta đều phải rời khỏi phạm vi quen thuộc ở một thời điểm nào đó chứ. Tôi hết sức tự hào về cô".

Ánh mắt mà cô trao cho anh rõ ràng muốn nói, Tôi sẽ moi ruột ngài, đồ xuyên tạc tự đắc. Nhưng tất nhiên cô không bao giờ có thể thốt ra một điều như vậy trước mặt trẻ con, thế cũng có nghĩa là anh có thể vui vẻ quan sát trong khi cô giận sôi.

Chiếu tướng!

"Cô Wynter, em nghĩ cô nên đóng vai nữ hoàng ác độc",

Harriet nói.

"Có nữ hoàng ác độc sao?", Daniel hỏi lại. Với vẻ sung sướng thấy rõ.

"Tất nhiên rồi", Harriet đáp lại. "Mọi vở kịch hay đều có một nữ hoàng ác độc."

Frances còn giơ hẳn tay lên. "Và một con ngự..." "Đừng nói ra", Elizabeth gầm lên.

Frances làm mắt lác, đặt dao lên trán giống cái sừng, và hí lên.

"Thế là xong rồi nhé", Harriet nói quả quyết. "Anh Daniel sẽ là ngài Finstead", cô bé giơ một tay lên ngăn cản, "dù không còn là ngài Finstead nữa mà dùng một cái tên khác em sẽ nghĩ ra sau, cô Wynter sẽ là nữ hoàng ác độc, Elizabeth sẽ là...". Con bé nheo mắt nhìn em gái - người nhìn lại nó với vẻ hồ nghi thấy rõ.

"Elizabeth sẽ là công chúa xinh đẹp", cuối cùng Harriet thông báo trước vẻ sửng sốt của Elizabeth.

"Thế còn em?", Frances hỏi.

"Quản gia", Harriet đáp mà chẳng do dự lấy một giây. Miệng Frances ngay lập tức mở ra kháng nghị.

"Không, không", Harriet nói. "Đó là vai diễn hay nhất, chị hứa. Em được làm tất cả mọi việc."

"Trừ làm ngựa một sừng", Daniel lầm bầm.

Frances nghiêng đầu sang một bên với vẻ cam chịu.

"Vở kịch tiếp theo nhé", cuối cùng Harriet đầu hàng. "Chị sẽ tìm cách để cho con ngựa một sừng vào vở mà chị đang sáng tác."

Frances vung hai tay lên trời. "Tuyệt vời!" "Chỉ khi em dừng nói về ngựa một sừng."

"Em ủng hộ", Elizabeth nói với tất cả mọi người.

"Được thôi", Frances tán thành. "Không nói thêm về ngựa một sừng nữa. Ít nhất không phải ở chỗ mọi người có thể nghe thấy em nói."

Trông cả Harriet và Elizabeth đều có vẻ muốn tranh cãi, nhưng cô Wynter đã can thiệp, "Cô nghĩ điều đó còn hơn cả công bằng. Các em làm sao hoàn toàn ngăn cản cô bé nói về chúng được".

"Thế thì thỏa thuận xong nhé", Harriet nói. "Chúng ta sẽ phân các vai nhỏ hơn sau."

"Thế còn chị?", Elizabeth gặng hỏi.

"À, chị sẽ là nữ thần mặt trời và mặt trăng." "Câu chuyện ngày một kỳ lạ hơn", Daniel nói. "Cứ đợi đến cảnh số bảy đi", cô Wynter bảo anh.

"Bảy à?" Anh ngẩng phắt đầu dậy. "Có bảy cảnh sao?"

"Mười hai", Harriet sửa, "nhưng đừng lo, anh chỉ xuất hiện trong mười một cảnh thôi. Giờ thì, cô Wynter, cô đề xuất bao giờ chúng ta bắt đầu diễn thử đây ạ? Và chúng ta có thể tập ngoài trời không? Có một khoảng đất trống cạnh vọng lâu hết sức lý tưởng".

Cô Wynter quay sang nhìn Daniel chờ xác nhận. Anh chỉ nhún vai và nói, "Harriet là tác giả mà".

Cô gật đầu rồi quay lại với các cô gái. "Cô định là chúng ta có thể bắt đầu sau khi nghỉ giữa giờ, nhưng cân nhắc đến việc có tận mười hai cảnh phải đóng, cô cho phép một ngày nghỉ học Địa lý và Toán."

Tiếng reo hò của các cô bé nồng nhiệt vang lên, đến cả Daniel cũng cảm thấy bị cuốn theo niềm vui chung. "À", anh nói với cô Wynter, "không phải ngày nào người ta cũng được trở nên kỳ lạ và thảm thương".

"Hoặc ác độc."

Anh cười khẽ. "Hoặc ác độc." Rồi anh chợt nghĩ ra. Một suy nghĩ kỳ lạ, đáng buồn. "Tôi không chết ở cảnh cuối chứ?"

Cô lắc đầu.

"Tôi phải nói rằng thật nhẹ nhõm. Tôi đóng xác chết dở lắm."

Cô bật cười, hay phải nói là mím chặt môi để cố không bật cười. Các cô bé đang trò chuyện sôi nổi khi ăn nốt bữa sáng và chạy khỏi phòng, sau đó, anh được ngồi cạnh cô Wynter, chỉ hai người họ cùng đĩa đồ ăn sáng, ánh mặt trời ấm áp hắt vào qua cửa sổ.

"Tôi tự hỏi", anh nói to, "chúng ta có được trở nên xấu xa không?".

Dĩa của cô va vào đĩa. "Xin lỗi?"

"Thảm thương, kỳ lạ, và ác độc đều rất tốt, nhưng tôi muốn xấu xa. Em không muốn sao?"

Môi cô hé ra, và anh nghe thấy tiếng thở dốc thật nhỏ. Âm thanh ấy khiến da thịt anh ngứa ngáy, anh muốn hôn cô.

Nhưng dường như mọi thứ đều khiến anh muốn hôn cô. Anh lại thấy mình như một chàng trai trẻ luôn ngập tràn ham muốn, có điều lần này cụ thể hơn nhiều. Hồi đại học, anh từng tán tinh mọi phụ nữ mình gặp, hôn trộm, hoặc đúng trọng điểm hơn, chấp nhận họ khi họ trao thân một cách thoải mái.

Lần này thì khác. Anh không muốn một người phụ nữ bất kỳ. Anh muốn cô. Và anh đoán rằng nếu mình dành cả buổi chiều làm người kỳ lạ, thảm thương và biến dạng chi để ở cạnh cô thì tốt nhất là nó phải đáng giá.

Sau đó anh nhớ ra mụn cóc.

Anh quay sang cô Wynter rồi nói cứng rắn, "Tôi sẽ không hóa trang mụn cóc đâu".

Một người đàn ông phải vạch ra giới hạn chứ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.08.2017, 17:08
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33683
Được thanks: 5224 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Sự cám dỗ của bá tước (Smythe-Smith Quartet #2) - Julia Quinn - Điểm: 10
CHƯƠNG 11

Sáu tiếng sau, khi Anne chỉnh lại chiếc khăn choàng màu đen biêu trưng cho nữ hoàng độc ác, cô phải thừa nhận rằng mình chưa từng có buổi chiều nào thú vị hơn thế.

Lố bịch, phải; hoàn toàn không có giá trị học thuật, tuyệt đối chính xác. Tuy vậy, hoàn hảo và hết sức thú vị.

Cô đã rất vui.

Vui. Cô không nhớ nổi lần cuối cùng mình có cảm giác đó nữa.

Họ đã tập luyện cả ngày (không phải họ có ý định thật sự biểu diễn Bi kịch kỳ lạ, thảm thương của Ngài Bá Tước Không Mang Tên Finstead trước khán giả), và cô chẳng thể đếm nổi số lần mình phải dừng lại, gập bụng vì cười nữa.

"Ngươi không được phép đánh con gái ta!", cô ngâm nga, vẫy cây gậy trong không khí.

Elizabeth né tránh.

"Ôi!" Anne nhăn mặt. "Cô vô cùng xin lỗi. E m ổn không?"

"Em ổn", Elizabeth trấn an cô. "Em..."

"Cô Wynter, cô lại diễn hỏng rồi!", Harriet than vãn. "Cô suýt nữa đã đánh trúng Elizabeth", Anne giải thích. "Em không quan tâm."

Elizabeth thở phì phò căm phẫn. "Em quan tâm đấy." "Có lẽ cô không nên dùng gậy nữa", Frances nói. Harriet lườm em gái với vẻ chán ghét trước khi quay lại phía họ. "Chúng ta quay lại kịch bản được chưa?", con bé nói bằng giọng nghiêm khắc đến mức lập tức khiến mọi người bật cười.

"Tất nhiên", Anne vừa nói vừa nhìn xuống kịch bản của mình. "Chúng ta diễn đến đâu rồi nhỉ? À, phải, đừng đánh con gái ta và đại loại thế."

"Cô Wynter."

"À, không, cô không đọc lời thoại. Cô chỉ đang tìm nó thôi." Cô hắng giọng rồi vẫy cây gậy trong không khí, tránh xa Elizabeth. "Người không bao giờ được phép đánh con gái ta!"

Làm sao cô tìm được cách nói câu đó mà không bật cười thì cô sẽ chẳng bao giờ biết.

"Tôi không muốn đánh cô ấy", ngài Winstead nói, đủ chất kịch để khiến khán giả ở Drury Lane phải nức nở. "Tôi muốn cưới cô ấy."

"Không đời nào."

"Không, không, không, cô Wynter!", Harriet kêu lên. "Giọng cô chẳng buồn bực tí nào hết!"

"Đúng là không", Anne thú nhận. "Cô con gái hơi khờ khạo. Cô nghĩ nữ hoàng độc ác sẽ thấy mừng khi rũ bỏ được cô ta đấy."

Harriet thở dài cam chịu. "Dù có thế thì nữ hoàng độc ác cũng không nghĩ con gái mình khờ khạo đâu."

"Em nghĩ cô ta khờ khạo đấy", Elizabeth xen vào. "Nhưng em chính là cô con gái ấy mà", Harriet nói. "Em biết! Em đã đọc lời thoại của cô ta cả ngày. Cô ta đúng là đứa ngốc."

Khi họ tranh cãi, ngài Winstead dịch lại gần Anne hơn và nói, "Tôi cảm thấy hơi giống một ông già dâm đãng khi cố cưới Elizabeth".

Cô khẽ cười.

"Tôi nghĩ chắc em không định đổi vai đâu nhỉ."

"Với ngài sao?"

Anh cau mày. "Với Elizabeth."

"Sau khi ngài nói rằng tôi là nữ hoàng độc ác hoàn hảo sao? Tôi nghĩ là không."

Anh dựa sát hơn chút nữa. "Không phải bới lông tìm vết đâu, nhưng tôi tin rằng mình đã nói em hoàn hảo cho vai nữ hoàng ác độc."

"À phải. Nghe thế đúng hơn nhiều." Anne cau mày. "Ngài có thấy Frances không?"

Anh nghiêng đầu sang phải. "Tôi tin rằng con bé đang lùng sục trong bụi rậm."

Anne dõi theo mắt anh một cách bất an. "Lùng sục?" "Con bé bảo tôi rằng nó đang tập cho vở kịch tới."

Anne chớp mắt nhìn anh, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

"Khi con bé được đóng ngựa một sừng."

"À, tất nhiên." Cô cười khẽ. "Con bé nhớ dai lắm."

Ngài Winstead cười toét miệng, và dạ dày Anne khẽ nhộn nhạo. Anh có một nụ cười hết sức đáng yêu. Tinh quái một cách xấu xa, nhưng với... ôi, Anne không có cách miêu tả nào khác ngoài nói anh là một người đàn ông tốt, trọng danh dự, biết đúng sai, bất kể nụ cười toe toét của anh có hư hỏng đến thế nào đi nữa...

Thì cô vẫn biết rằng anh sẽ không làm hại cô.

Dù cho cha cô đã chứng tỏ mình không đáng được tin cậy như thế.

"Đột nhiên trông em nghiêm nghị quá đi mất", ngài

Winstead nói.

Anne chớp mắt, thoát khỏi trạng thái mơ màng. "Ồ, không có gì", cô nói vội, hy vọng mình không đỏ mặt. Thỉnh thoảng cô phải nhắc nhở mình rằng anh chẳng thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cô nhìn sang Harriet và Elizabeth, chúng vẫn đang cãi nhau, mặc dù bây giờ chúng đã đổi chủ đề về trí tuệ (hay thiếu trí tuệ) của vị công chúa xinh đẹp và bắt đầu cãi nhau về...

Chúa nhân từ, chúng đang thảo luận về lợn lòi đực sao? "Tôi nghĩ chúng ta cần tạm nghỉ", cô nói.

"Nói cho em biết điều này", ngài Winstead nói. "Tôi sẽ không đóng vai lợn lòi đâu."

"Tôi không nghĩ là ngài cần lo về phương diện này", Anne nói. "Chắc chắn Frances sẽ chộp lấy vai đó ngay."

Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Và họ cùng nhau phá lên cười dữ dội đến mức cả Harriet và Elizabeth phải ngừng cãi cọ.

"Có gì vui thế ạ?", Harriet hỏi, theo sau là câu nói nghi ngờ tột độ của Elizabeth, "Hai người đang cười em đấy à?".

"Bọn anh đang cười tất cả mọi người", ngài Winstead nói, quệt nước mắt. "Kể cả chính bọn anh."

"Em đói quá", Frances tuyên bố, nhỏm dậy khỏi bụi rậm. Có vài chiếc lá dính trên váy và một cành cây nhỏ cắm trên đầu cô bé. Anne không nghĩ nó được dùng thay sừng của ngựa một sừng, nhưng hiệu quả mang lại vẫn khá quyến rũ.

"Chị cũng đói", Harriet nói với một tiếng thở dài.

"Sao một trong các em không chạy về nhà và hỏi xin nhà bếp một giỏ picnic?" Anne gợi ý. "Tất cả chúng ta đều cần chút đồ ăn."

"Em sẽ đi", Frances xung phong.

"Chị sẽ đi với em", Harriet bảo cô bé. "Chị sáng suốt nhất khi đang đi dạo đấy."

Elizabeth nhìn các chị em của mình rồi đến hai người lớn. "Hừm, em sẽ không ở đây một mình đâu", cô bé nói, rõ ràng hai người lớn không được xem là bạn đồng hành đủ tiêu chuẩn, và ba cô bé về nhà, bước chân nhanh chóng chuyển từ đi bộ sang chạy đua.

Anne quan sát chúng biến mất sau ngọn đồi cao. Hẳn là cô không nên ở riêng ngoài này với ngài Winstead, nhưng khó có thể nghĩ ra lý do nào để phản đối. Bây giờ đang là giữa ban ngày ban mặt, họ đang ở ngoài trời, và quan trọng hơn, cả chiều cô đã vui đến mức không nghĩ mình có thể lập tức nghĩ ra bất kỳ lý do phản đối nào.

Cô nở một nụ cười, và vui vẻ duy trì nó.

"Tôi nghĩ em có thể bỏ khăn choàng ra đấy", ngài

Winstead gợi ý. "Không ai cần độc ác cả ngày đâu."

Anne bật cười, các ngón tay trượt dọc sợi ruy băng. "Tôi không biết nữa. Tôi phát hiện mình khá thích trở nên độc ác." "Em nên như thế. Tôi phải thú nhận là mình khá ghen tị với các hành động ác độc của em. Ngài Finstead tội nghiệp, hoặc bất kể tên anh ta được đổi như thế nào, có thể ác ý hơn chút nữa. Anh ta hơi kém may mắn."

"À, nhưng đến cuối cùng, anh ta vẫn giành được công chúa còn gì", Anne nhắc anh nhớ, "và nữ hoàng độc ác phải sống cả đời ở tầng gác mái".

"Điều đó khiến anh băn khoăn một câu hỏi", anh nói, quay về phía cô với hàng lông mày chau lại. "Vì sao câu chuyện của ngài Finstead lại thảm thương? Phần kỳ lạ thì dễ hiểu quá rồi, nhưng nếu nữ hoàng ác độc bị nhốt ở tầng gác mái...".

"Đó là tầng gác mái của nhà anh ta", Anne ngắt lời. "Ồ." Anh trông như đang cố nhịn cười. "À, điều đó thay đổi mọi chuyện."

Và rồi họ bật cười. Cả hai. Cùng nhau. Một lần nữa.

"Ồ, tôi cũng đói rồi", Anne nói khi tràng cười nắc nẻ của cô đã dịu xuống. "Tôi hy vọng các cô bé không mất nhiều thời gian."

Sau đó, cô cảm thấy tay ngài Winstead đang nắm lấy tay mình. "Tôi hy vọng chúng đi đủ lâu", anh lầm bầm. Anh kéo cô về phía mình, và cô cho phép anh, trong giây phút ấy, cô quá đỗi hạnh phúc đến mức không nhớ đến tất cả những cách mà anh chắc chắn có thể làm tan vỡ trái tim cô.

"Tôi đã bảo em là tôi sẽ lại hôn em", anh thì thầm. "Ngài bảo tôi rằng ngài sẽ cố gắng."

Môi anh chạm vào môi cô. "Tôi biết mình nhất định sẽ thành công."

Anh lại hôn cô, và cô rời ra, nhưng chỉ khoảng một hai phân. "Ngài khá tự tin vào bản thân đấy."

"Mmm... hmm." Môi anh tìm thấy khóe môi cô, rồi dịu dàng hôn lên làn da cô. "Chúa nhân từ, tôi muốn em quá đỗi", anh nói, giọng khàn đặc. Anh ôm cô chặt hơn và kéo cô về phía trước... lên trên... cho tới khi cô cảm thấy thôi thúc điên cuồng muốn vòng chân quanh người anh. Đó là điều anh muốn, và Chúa giúp cô, đó cũng là điều cô muốn.

Cảm ơn Chúa vì bộ váy của cô, có lẽ nó là thứ duy nhất ngăn cô hành xử một cách trơ trẽn.

Chuyện này phải dừng lại thôi. Nhưng chưa phải bây giờ.

"Tối qua tôi đã mơ thấy em", anh thì thầm lên làn da cô. "Em có muốn biết nó thế nào không?"

Cô lắc đầu, dù muốn đến tuyệt vọng. Nhưng cô biết giới hạn của mình. Con đường này cô chỉ có thể đi xa đến mức đó mà thôi. Nếu nghe kể về giấc mơ của anh, nghe những câu chữ từ môi anh khi chúng dịu dàng rơi xuống cơ thể cô, cô sẽ muốn tất cả những gì anh nói ra.

Và muốn một điều mà cô chẳng bao giờ có thể có thì thật sự vô cùng đau đớn.

"Em mơ thấy gì?", anh hỏi. "Tôi không nằm mơ", cô đáp.

Anh cứng người rồi lùi lại để có thể nhìn cô. Đôi mắt xanh dương sáng rực đến đáng kinh ngạc tràn đầy hiếu kỳ. Và có lẽ thoáng chút buồn bã nữa.

"Tôi không nằm mơ", cô nói lại. "Từ lâu lắm rồi." Cô vừa nhún vai vừa nói. Giờ thì đó là điều quá bình thường với cô, cho tới khoảnh khắc đấy cô mới nhận ra rằng đối với người khác, điều đó có thể kỳ lạ đến mức độ nào.

"Nhưng hồi bé thì có chứ?", anh hỏi.

Cô gật đầu. Cô chưa từng nghĩ ngợi nhiều về nó trước đây, hoặc có lẽ chỉ là không muốn nghĩ về nó. Nhưng nếu từng nằm mơ từ khi rời khỏi Northumberland tám năm trước thì cô cũng không nhớ. Mỗi buổi sáng trước khi cô mở mắt, chẳng có gì ngoài màn đêm đen kịt. Một khoảng không trống rỗng tuyệt đối, tất cả đều là sự trống trải. Không hy vọng. Hay mơ mộng.

Nhưng cũng chẳng có ác mộng.

Cái giá đó có vẻ vẫn nhỏ. Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian khi thức để lo lắng về George Chervil cùng hành trình trả thù điên rồ của hắn.

"Em không thấy điều đó kỳ lạ sao?", anh hỏi.

"Việc tôi không nằm mơ ấy à?" Cô hiểu ý anh, nhưng vì một lý do nào đó cô cần phải nói nó ra.

Anh gật đầu.

"Không." Giọng cô cất lên đầy bình thản. Nhưng chắc chắn. Điều đó có thể kỳ lạ, song cũng khiến cô cảm thấy an toàn.

Anh chẳng nói gì nhưng ánh mắt lại tìm kiếm mắt cô vừa mãnh liệt vừa xuyên thấu cho tới khi cô phải nhìn đi nơi khác. Anh hiểu cô quá rõ. Trong chưa đầy một tuần, người đàn ông này đã nhìn thấu cô hơn hẳn những gì cô để lộ cho bất kỳ ai trong tám năm qua. Điều đó thật bất an.

Nguy hiểm nữa.

Cô do dự rời khỏi vòng ôm của anh, tránh ra đủ xa để anh không thể chạm vào. Cô cúi xuống nhặt áo choàng rơi trên đám cỏ, và khoác lại quanh vai mà chẳng nói một lời. "Các cô bé sẽ sớm quay lại thôi", cô nói, dù biết rằng điều đó không đúng. Ít nhất phải mười lăm phút nữa, chúng mới trở lại, có thể còn lâu hơn.

"Vậy thì chúng ta đi dạo thôi", anh gợi ý, chìa cánh tay ra.

Cô hoài nghi nhìn anh .

"Không phải việc gì tôi làm cũng mang ý định dâm đãng đâu", anh vừa cười vừa nói. "Tôi nghĩ mình nên dẫn em đi xem một trong những chốn ưa thích nhất của mình ở

Whipple Hill." Khi cô khoác tay anh, anh nói thêm, "Chúng ta chỉ cách hồ tầm một phần tư dặm thôi".

"Ở đấy có đồ nghề câu cá không?", cô hỏi. Cô chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình đi câu cá là khi nào, chao ôi, nhưng hồi bé cô mới thích điều đó làm sao. Cô và Charlotte đều là mối lo của mẹ - người muốn họ theo đuổi những hoạt động nữ tính hơn. Sau đó thì họ cũng nghe lời bà. Nhưng thậm chí sau khi Anne đã trở nên mê mẩn những bộ váy đầm và tin đồn về những lần một người đàn ông độc thân liếc nhìn một quý cô trẻ độc thân...

Cô vẫn thích đi câu cá. Cô thậm chí còn vui vẻ moi ruột và rửa cá. Tất nhiên cả ăn cá nữa. Không thể diễn tả được sự thỏa mãn mà người ta có được khi tự kiếm đồ ăn cho mình.

"Bình thường thì có", ngài Winstead nói. "Trước khi tôi rời đi là thế, và tôi không nghĩ quản gia của mình sẽ thay đổi mệnh lệnh đó." Hẳn là mắt cô vừa sáng lên sung sướng, vì anh đã mỉm cười với vẻ nuông chiều và hỏi, "Em thích câu cá chứ gì?".

"Ôi, cực kỳ thích ấy chứ", cô nói với một tiếng thở dài buồn rầu. "Khi còn bé..." Nhưng cô chẳng nói hết câu. Cô quên mất rằng mình không thể nói về tuổi thơ.

Nhưng nếu anh tò mò, và cô khá chắc là anh nhất định tò mò lắm, anh cũng không thể hiện ra. Khi họ đi xuống con đường dốc thoai thoải tới một hàng cây rậm rạp lá, anh chỉ nói, "Hồi bé tôi cũng thích câu cá lắm. Tôi suốt ngày đi câu với Marcus - ngài Chatteris ấy", anh nói thêm, vì tất nhiên là cô không quen thuộc với tên của ngài bá tước.

Anne ngắm phong cảnh xung quanh. Hôm ấy là một ngày mùa xuân lộng lẫy, và dường như có cả trăm sắc xanh trải dọc lá cây lẫn ngọn cỏ. Thế giới hết sức mới mẻ và tràn trề hy vọng. "Khi còn bé, ngài Chatteris có hay đến chơi không?", cô hỏi, hăm hở duy trì cuộc trò chuyện ở những vấn đề vô hại.

"Liên tục", ngài Winstead đáp. "Hay ít nhất là vào mọi kỳ nghỉ ở trường. Đến năm mười ba tuổi thì tôi không biết mình có bao giờ về nhà mà thiếu cậu ta nữa hay không." Họ đi dạo thêm một lát rồi anh vươn tay ra để ngắt một chiếc lá rủ xuống. Anh cau mày nhìn nó, cuối cùng búng nó lên cao. Nó xoay vòng trong không khí, và chuyển động chấp chới ấy hẳn có gì đó mê hoặc, bởi vì cả hai người cùng dừng lại để nhìn nó đáp xuống bãi cỏ.

Thế rồi, như thể khoảnh khắc đó chưa từng xảy ra, ngài Winstead bình tĩnh tiếp tục cuộc nói chuyện, "Marcus chẳng có người thân nào. Không họ hàng, mẹ cậu ta cũng mất khi cậu ta còn khá trẻ".

"Thế còn cha ngài ấy?"

"À, ông ta hầu như không nói chuyện với cậu ấy", ngài Winstead đáp. Nhưng anh nói với vẻ hờ hững như thể chẳng có gì khác thường khi cha và con trai không nói chuyện với nhau. Điều đó khá là không giống anh, Anne nghĩ. Chính xác thì không phải là vô tâm, nhưng... Cô chẳng biết đó là gì nữa, chỉ là nó khiến cô ngạc nhiên. Và cô cũng ngạc nhiên vì mình hiểu rõ anh đến mức nhận ra một chuyện như vậy.

Ngạc nhiên và có lẽ cả đôi chút hoảng hốt nữa, bởi vì cô không nên biết rõ anh như vậy. Đó không phải vị thế dành cho cô, mối liên kết ấy chỉ khiến trái tim cô tan vỡ. Cô biết điều đó, và hẳn là anh cũng biết.

"Họ xa cách sao?", cô hỏi, vẫn tò mò về ngài Chatteris. Cô chỉ mới gặp ngài bá tước một lần ngắn ngủi, nhưng có vẻ như họ có điểm chung.

Ngài Winstead lắc đầu. "Không. Tôi nghĩ chỉ đơn giản là ngài Chatteris lớn tuổi chẳng có gì để nói thôi."

"Với con trai mình sao?"

Anh nhún vai. "Thật sự thì điều đó đâu có khác thường lắm. Hẳn là nửa số bạn học của tôi còn chẳng thể cho em biết màu mắt của ba mẹ họ nữa ấy chứ."

"Màu xanh dương", Anne thì thầm, đột nhiên bị nhấn chìm trong cảm giác nhớ nhà mãnh liệt, xoay vần. "Và lục." Đôi mắt của hai chị cô cũng có màu xanh dương và lục, nhưng cô lấy lại tự chủ trước khi bật ra điều đó.

Anh nghiêng đầu về phía cô, nhưng không hỏi cô bất kỳ điều nào, và cô biết ơn anh đến tuyệt vọng vì lẽ đó. Thay vào đấy anh nói, "Cha tôi có đôi mắt giống hệt tôi".

"Thế còn mẹ ngài?" Anne từng gặp mẹ anh, nhưng không có lý do để chú ý đến đôi mắt của bà. Và cô muốn tập trung cuộc trò chuyện vào anh. Như thế dễ dàng hơn.

Chưa kể đó là chủ đề mà xem chừng cô cực kỳ có hứng thú.

"Mắt mẹ tôi cũng có màu xanh dương", anh nói, "nhưng đậm hơn. Không đậm như em...". Anh quay đầu, nhìn cô tương đối mãnh liệt. "Nhưng phải nói, tôi không biết là mình từng nhìn thấy một đôi mắt nào như mắt em chưa. Chúng na ná màu xanh violet." Đầu anh hơi nghiêng sang một bên. "Nhưng không. Chúng vẫn là màu xanh dương."

Anne mỉm cười rồi nhìn đi chỗ khác. Cô luôn tự hào về đôi mắt mình. Cô vẫn cho phép bản thân có thói quen phù phiếm ấy. "Từ xa trông chúng có màu nâu", cô nói.

"Càng có thêm lý do để đánh giá cao những lần người ta được ở gần nhau", anh lầm bầm.

Hơi thở của cô nghẹn lại và cô liếc trộm anh, nhưng anh không còn nhìn cô nữa. Thay vào đó anh đang ra hiệu về phía trước bằng cánh tay rảnh rỗi rồi nói, "Em nhìn thấy hồ không? Ngay ở bên kia hàng cây kìa.".

Anne nghển cổ vừa đủ để thấy ánh bạc lấp lánh qua những thân cây to.

"Vào mùa đông, em có thể nhìn thấy khá rõ, nhưng khi lá mọc thì nó bị che khuất."

"Nó đẹp quá", Anne nói một cách chân thành. Thậm chí bây giờ chưa nhìn thấy gì nhiều thì nó cũng đã mang vẻ đồng quê rồi. "Nước có đủ ấm để bơi không?"

"Không, nhưng mọi thành viên của gia đình tôi đều tìm được cách nhảy xuống vào lúc này hay lúc khác."

Anne thấy tiếng cười bật khỏi môi mình. "Ôi trời ơi!" "Vài người trong chúng tôi nhiều hơn một lần", ngài

Winstead ngượng ngùng nói.

Cô nhìn anh, và trông anh trẻ con một cách đáng yêu đến mức cô gần như hụt hơi. Cuộc đời cô sẽ thế nào nếu gặp anh thay vì George Chervil năm mười sáu? Hoặc nếu không phải là anh (vì cô cũng chẳng bao giờ có thể cưới một bá tước, cho dù là Annelise Shawcross đi nữa), thì cũng là ai khác giống anh. Một người có tên là Daniel Smythe, hoặc Daniel Smith. Nhưng anh sẽ là Daniel. Daniel của cô.

Anh hẳn sẽ là người thừa kế tước vị nam tước, hoặc không được thừa kế gì cả, chỉ là một địa chủ nông thôn bình thường với ngôi nhà ấm cúng và dễ chịu, mười mẫu đất cùng đàn chó săn lười biếng.

Và cô hẳn sẽ thích điều đó lắm. Từng giây phút trần tục. Thật sự cô đã từng khao khát sự phấn khích sao? Năm mười sáu, cô nghĩ mình muốn tới Luân Đôn, đi rạp hát, nghe opera lẫn tham dự mọi bữa tiệc mà cô được phát thiệp mời. Một phu nhân trẻ sôi nổi, cô từng bảo với Charlotte rằng cô muốn trở thành người như thế.

Nhưng đó đúng là suy nghĩ điên rồ của tuổi trẻ. Chắc chắn, cho dù cô có kết hôn với một người đàn ông mang mình tới thủ đô và tận hưởng cuộc sống hào nhoáng của giới quý tộc... nhất định cô vẫn sẽ mệt mỏi với tất cả và muốn quay lại Northumberland - nơi đồng hồ dường như cũng chạy chậm hơn, và không khí chuyển màu xám vì sương mù chứ không phải vì bồ hóng.

Tất cả những điều mà cô đã học được đều quá muộn màng.

"Tuần này, chúng ta đi câu cá nhé?", anh hỏi khi họ tới bờ hồ.

"Ôi, tôi sẽ thích điều đó hơn mọi điều khác." Câu nói đó vui vẻ thoát khỏi môi cô. "Tất nhiên, chúng ta sẽ phải đưa các cô bé theo."

"Tất nhiên", anh lầm bầm, quý ông hoàn hảo.

Họ đứng trong im lặng một lúc lâu. Anne có thể ở nguyên đó cả ngày, ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng, êm ái. Thỉnh thoảng lại có một chú cá nhảy lên khiến mặt nước gợn sóng như những xoáy tròn quanh hồng tâm.

"Nếu tôi còn nhỏ", Daniel nói, cũng bị mặt nước mê hoặc như cô, "tôi hẳn đã ném một hòn đá. Nhất định là thế".

Daniel.Từ khi nào cô bắt đầu nghĩ về anh như vậy?

"Nếu còn bé", cô nói, "tôi hẳn sẽ cởi giày và tất ra".

Anh gật đầu, rồi thú nhận với nụ cười nửa miệng vui vẻ, "tôi hẳn sẽ đẩy em xuống".

Cô vẫn nhìn mặt nước. "À, tôi sẽ lôi ngài theo cùng."

Anh cười khẽ, rồi lại im lặng, vui vẻ quan sát mặt nước, cá lẫn đám bồ công anh trôi trên mặt nước gần bờ.

"Hôm nay đúng là một ngày hoàn hảo", Anne nói nhỏ nhẹ.

"Gần như thôi", Daniel thì thầm, và rồi cô lại nằm trong vòng tay anh. Anh hôn cô, nhưng lần này theo một cách khác. Bớt gấp gáp. Bớt cuồng nhiệt. Đôi môi họ chạm nhau dịu dàng đến ngứa ngáy, và có thể nó không khiến cô cảm thấy phát điên, muốn ép sát vào anh rồi để anh chìm đắm trong cô. Có lẽ thay vào đó, anh khiến cô cảm thấy lâng lâng, tựa hồ cô có thể nắm tay anh và trôi bồng bềnh, miễn là anh không ngừng hôn cô. Cả cơ thể cô râm ran, và cô kiễng chân lên, gần như đang chờ khoảnh khắc mình rời khỏi mặt đất.

Rồi anh ngừng nụ hôn, lùi lại vừa đủ xa để áp trán vào trán cô. "Đấy", anh nói, ôm lấy khuôn mặt cô trong tay. "Giờ mới là một ngày hoàn hảo."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.08.2017, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33683
Được thanks: 5224 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Sự cám dỗ của bá tước (Smythe-Smith Quartet #2) - Julia Quinn - Điểm: 10
CHƯƠNG 12

Khoảng một ngày sau, Daniel ngồi trong thư viện ốp ván gỗ của Whipple Hill, tự hỏi vì sao ngày hôm nay lại hoàn toàn kém hoàn hảo hơn hôm trước.

Sau khi anh hôn cô Wynter bên hồ, họ tản bộ ngược lên bãi đất trống nơi ngài Finstead tội nghiệp tán tỉnh cô công chúa xinh đẹp nhưng kém thông minh, họ chỉ đến nơi vài giây trước khi Harriet, Elizabeth và Frances quay lại, được tháp tùng bởi hai người hầu nam cầm giỏ picnic. Sau một bữa ăn no nê, họ đọc lời thoại trong vở Bi kịch kỳ lạ, thảm thương của ngài Finsteadthêm vài tiếng nữa cho tới khi Daniel xin tha do sườn đau nhức vì cười quá nhiều.

Đến cả Harriet - người liên tục nhắc nhở họ rằng tác phẩm của con bé không phải hài kịch - cũng chẳng lấy làm khó chịu.

Khi quay về nhà, họ phát hiện ra mẹ và em gái Daniel đã đến. Rồi trong khi mọi người đang chào hỏi như thể không phải mới gặp nhau hai ngày trước đấy, cô Wynter liền lẻn về phòng.

Anh không gặp lại cô từ lúc đó.

Không phải ở bữa tối mà cô được yêu cầu ăn trong phòng trẻ với Elizabeth và Frances, cũng chẳng phải ở bữa sáng mà... Chậc, anh chẳng biết vì sao cô không xuống ăn sáng. Tất cả những gì anh biết là bây giờ đã quá trưa mà bụng anh vẫn no căng đến khó chịu vì nấn ná ở bàn ăn đến hai tiếng, hy vọng được nhìn thấy bóng dáng cô.

Khi anh đang bắt đầu ăn bữa sáng đầy ụ thứ hai, Sarah mới báo cho anh biết rằng Phu nhân Pleinsworth đã cho cô Wynter nghỉ gần như cả ngày. Rõ ràng đó là phần thưởng cho việc làm thêm mà cô đang đảm nhiệm. Đầu tiên là buổi hòa nhạc, còn giờ là vai trò kép, vừa làm gia sư vừa làm bảo mẫu. Sarah cho anh biết là cô Wynter muốn vào làng, vì mặt trời đã lên cao và hôm nay có vẻ là ngày lý tưởng để đi dạo.

Vậy nên Daniel bắt đầu làm tất cả những việc mà chủ dinh thự phải làm khi anh ta không mê mẩn nữ gia sư. Anh gặp quản gia, kiểm tra sổ kế toán trong ba năm qua, muộn màng nhớ ra rằng mình không đặc biệt thích Toán và đằng nào cũng chưa bao giờ giỏi môn đó.

Hẳn là có đến một nghìn việc phải làm, và anh dám chắc có đến từng đấy thật, nhưng mỗi lần ngồi xuống để hoàn thành một phần việc, tâm trí anh lại lang thang tới chỗ cô.

Nụ cười của cô. Khuôn miệng cô khi bật cười, ánh mắt cô khi buồn bã.

Anne.

Anh thích cái tên của cô. Nó phù hợp với cô, đơn giản và thẳng thắn. Hết lòng với công việc . Những người không biết rõ cô có thể nghĩ rằng sắc đẹp của cô cần một cái tên kịch tính hơn, có thể là Esmerelda hoặc Melissande.

Nhưng anh hiểu cô. Anh không biết về quá khứ lẫn những bí mật của cô, nhưng anh hiểu cô. Và cô hoàn hảo với cái tên Anne.

Một Anne đang không ở bên cạnh anh.

Chúa nhân từ, chuyện này thật lố bịch. Anh là một người đàn ông trưởng thành, thế mà giờ đây lại đang than vãn về ngôi nhà (dù rất lớn) của mình, tất cả chỉ vì nhớ sự bầu bạn của cô nàng gia sư ấy. Anh không thể ngồi im, dường như còn chẳng thể ngồi thẳng. Anh thậm chí còn phải đổi ghế ở phòng khách phía nam vì ngồi đối diện với gương, và khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, trông anh thảm thương, tội nghiệp đến không chịu nổi.

Cuối cùng, anh bỏ đi tìm ai đó có thể chơi bài cùng mình. Honoria thích chơi, cả Sarah cũng vậy. Và nếu việc có người bầu bạn không thể giúp anh giải tỏa nỗi thống khổ thì ít nhất, nó cũng khiến anh phân tâm. Nhưng khi tới phòng khách xanh dương, toàn bộ các nữ quyến của anh (kể cả trẻ con) lại đang túm tụm quanh bàn, mải mê thảo luận về đám cưới sắp tới của Honoria.

Daniel bắt đầu lặng lẽ ra khỏi cửa.

"Ôi, Daniel", mẹ anh kêu lên, tóm được anh trước khi anh kịp thoát thân, "đến đây cùng mọi người nào. Chúng ta đang cố quyết định xem Honoria nên mặc đồ cưới màu oải hương-xanh dương hay xanh dương-oải hương".

Anh mở miệng định hỏi về sự khác biệt giữa chúng, rồi quyết định bỏ qua. "Màu xanh dương-oải hương đi", anh nói với vẻ kiên quyết, không hề biết mình đang nói về cái gì.

"Con nghĩ thế à?", mẹ anh cau mày đáp, "Mẹ thật sự nghĩ rằng màu oải hương-xanh dương sẽ đẹp hơn".

Câu hỏi hiển nhiên là vì sao bà lại hỏi ý kiến của anh, nhưng một lần nữa, anh quyết định rằng một người đàn ông thông minh sẽ không truy xét vấn đề đó. Thay vào đó, anh lịch sự cúi chào các phu nhân, tiểu thư rồi thông báo với họ rằng anh sẽ kiểm kê những quyển sách mới bổ sung vào thư viện.

"Thư viện?", Honoria hỏi. "Thật sao?"

"Anh thích đọc sách mà", anh nói.

"Em cũng vậy, nhưng điều đó có gì liên quan tới việc kiểm kê không?"

Anh cúi xuống và thì thầm vào tai cô ấy, "Có phải bây giờ anh nên nói thật to rằng mình đang cố thoát khỏi một nhóm phụ nữ ồn ào không?".

Cô ấy mỉm cười chờ tới khi anh thẳng người dậy, và đáp, "Em tin là bây giờ anh nên nói rằng đã lâu lắm rồi mình chưa đọc một quyển sách bằng tiếng Anh".

"Đúng vậy." Rồi anh rời đi.

Nhưng sau năm phút ở thư viện, anh không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Anh chẳng phải người đàn ông thích than vãn, vậy nên sau khi nhận ra rằng mình đã gục trán xuống bàn ít nhất một phút, anh liền ngồi dậy, cân nhắc tất cả những lý do mình cần xuống làng (điều này chỉ mất khoảng nửa giây), và quyết định lên đường.

Anh là Bá tước Winstead. Đây là nhà của anh, và anh đã đi xa ba năm trời. Lương tâm bảo anh phải tới thăm làng. Ở đó có người của anh.

Anh nhắc mình đừng bao giờ nói ra điều đó, miễn cho Honoria và Sarah phải cười mệt nghỉ, rồi anh khoác áo và đi tới chuồng ngựa. Thời tiết không đẹp như hôm trước, trời nhiều mây hơn. Daniel không nghĩ sẽ có mưa, ít nhất là trong thời gian sắp tới, nên anh chuẩn bị xe song mã cho hành trình dài hai dặm. Xe ngựa thì quá phô trương cho một chuyến thăm làng, và cũng chẳng có lý do gì mà anh lại không tự đánh xe. Bên cạnh đó, anh khá thích cảm giác gió mơn man trên mặt.

Và anh nhớ cảm giác lái xe song mã. Nó là một cỗ xe nhỏ tốc độ cao, không hào nhoáng như xe ngựa bốn bánh nhưng cũng chẳng tròng trành bằng. Anh chỉ mới mua nó được hai tháng trước khi bị buộc phải rời khỏi đất nước. Chẳng cần nói ra, xe song mã nhỏ không phù hợp với những anh chàng người Anh trẻ tuổi bị lưu đày đang chạy trốn.

Khi tới làng, anh giao dây cương cho cậu bé ở một nhà trọ và bắt đầu hành trình của mình. Anh cần viếng thăm mọi cửa hàng, không được để ai thấy bị thờ ơ, nên anh bắt đầu đi từ cuối đường cái, qua hàng tạp hóa rồi dần tiến ngược lên. Tin tức về sự hiện diện của anh trong thị trấn được truyền đi nhanh chóng, và đến khi Daniel bước vào hàng mũ của Percy (mới là cửa hàng thứ ba anh thăm trong ngày), ông bà Percy đã đợi ở trước cửa hàng với nụ cười ngoác tới mang tai giống hệt nhau.

"Thưa ngài", bà Percy nói, nhún gối chào thấp hết mức mà cơ thể to lớn của bà cho phép. "Tôi có thể là người đầu tiên chào mừng ngài về nhà hay không? Bọn tôi đều rất vinh dự khi được gặp lại ngài."

Bà hắng giọng và chồng bà lên tiếng, "Quả là vậy". Daniel gật đầu chào cả hai người họ một cách lịch thiệp,

lén lút liếc nhìn xung quanh cửa hàng để tìm các khách hàng

khác. Hay phải nói, một khách hàng đặc biệt khác. "Cảm ơn ông bà Percy", anh nói. "Ta rất vui khi về nhà."

Bà Percy hăng hái gật đầu. "Bọn tôi chưa bao giờ tin bất kỳ chuyện gì người ta nói về ngài. Không gì hết."

Điều đó khiến Daniel băn khoăn không biết những chuyện nào đã được loan truyền. Theo những gì anh biết, mọi chuyện loan truyền về anh đều đúng sự thật. Anh đấu súng với Hugh Prentice và bắn vào chân anh ta. Còn việc chạy trốn khỏi đất nước, Daniel không biết câu chuyện đó bị thêm thắt ra sao, chỉ nghĩ rằng lời thề trả thù khoác lác của ngài Ramsgate cũng đủ phấn khích rồi.

Nhưng nếu Daniel không muốn tranh luận về màu xanh dương-oải hương và oải hương-xanh dương với mẹ anh thì chắc chắn là anh cũng chẳng muốn thảo luận về chuyện của mình với bà Percy.

Giai thoại kỳ lạ, thảm thương của ngài Winstead. Câu chuyện đó là như thế đấy.

Nên anh chỉ nói, "Cảm ơn bà", rồi nhanh chóng đi tới giá trưng bày mũ, hy vọng rằng sự hứng thú anh dành cho hàng hóa của họ sẽ che mờ hứng thú bà Percy dành cho cuộc sống của anh.

Nó hiệu quả. Bà lập tức tuôn ra một loạt ưu điểm của thiết kế mũ mới nhất mà theo như lời trấn an của bà, chúng có thể vừa khít đầu anh.

Ông Percy nói, "Quả là vậy".

"Ngài có muốn thử một chiếc không, thưa ngài?", bà Percy hỏi. "Tôi nghĩ rằng ngài sẽ thấy đường cong vành mũ hết sức hoàn hảo."

Anh cũng cần một chiếc mũ mới, nên nhấc nó khỏi tay bà Percy, song trước khi anh có thể đội nó, cánh cửa đã bật mở khiến chiếc chuông nhỏ rung leng keng đầy vui tai trong không gian. Daniel liền quay lại, nhưng không cần nhìn thấy cô thì anh cũng biết.

Anne.

Không khí thay đổi khi cô bước vào phòng.

"Cô Wynter", anh nói, "thật là một bất ngờ tuyệt vời". Trông cô sửng sốt, nhưng chỉ trong giây lát, và trong khi bà Percy quan sát cô với vẻ tò mò rõ rệt, cô liền nhún gối chào và nói, "Ngài Winstead".

"Cô Wynter là gia sư cho các em họ của tôi", anh nói với bà Percy. "Họ ghé thăm nơi này một thời gian ngắn."

Bà Percy bày tỏ vinh hạnh làm quen, ông Percy thì nói, "Quả là vậy", rồi Anne được dẫn tới quầy nữ ở bên kia cửa hàng - nơi có một chiếc mũ bonnet màu xanh dương sậm với ruy băng kẻ sọc phù hợp với cô một cách hoàn hảo. Daniel thong thả đi theo họ, vẫn cầm chiếc mũ chóp cao màu đen trong tay.

"Ôi, thưa ngài", bà Percy kêu lên khi nhận ra anh đang đi theo, "ngài nói xem có phải trông cô Wynter hết sức đáng yêu không?".

Anh thích cô không đội mũ với ánh nắng xiên qua mái tóc, nhưng khi cô ngẩng lên nhìn anh với hàng lông mi đen như bồ hóng phía trên đôi mắt màu xanh dương đậm, rất đậm của cô, anh chẳng nghĩ có một người đàn ông theo đạo Thiên Chúa nào lại không tán thành với anh khi anh nói, "Quả là vậy, cực kỳ đáng yêu".

"Đấy, cô xem", bà Percy nói với Anne với nụ cười khuyến khích. "Trông cô thật mơ mộng."

"Tôi cũng thích", Anne ủ rũ nói. "Cực kỳ thích. Nhưng nó đắt quá." Cô nuối tiếc cởi dây ruy băng, bỏ mũ ra khỏi đầu, rồi nhìn nó với vẻ khao khát rõ mồn một.

"Cô sẽ phải trả gấp đôi cho đường may tinh xảo như thế ở Luân Đôn đấy", bà Percy nhắc cô.

"Tôi biết", Anne nói với nụ cười thiểu não, "nhưng nữ gia sư không được trả gấp đôi ở Luân Đôn. Nên tôi hiếm khi dư tiền mua mũ, dù chúng có đáng yêu như mũ của bà đi nữa".

Đột nhiên Daniel thấy mình như một kẻ đáng khinh khi đứng đó với chiếc mũ chóp cao trong tay - thứ mà tất cả bọn họ đều biết rằng anh có thể mua một nghìn lần mà chẳng làm túi tiền nhẹ đi là bao. "Xin lỗi", anh nói, ngượng ngập hắng giọng. Anh quay lại gian đồ nam, đưa chiếc mũ cho ông Percy khi ông lại nói, "Quả là vậy", rồi quay lại chỗ hai người phụ nữ; họ vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc mũ bonnet màu xanh dương.

"Của bà đây", cô Wynter nói, cuối cùng vẫn đưa trả nó cho bà Percy. "Nhất định tôi sẽ nói cho Phu nhân Pleinsworth biết mũ bonnet của bà đáng yêu thế nào. Tôi chắc chắn rằng phu nhân sẽ muốn đưa các cô con gái đi mua sắm khi ghé thăm nơi này."

"Các cô con gái sao?", bà Percy hỏi lại, tươi tỉnh trước viễn cảnh đó.

"Bốn cô", Daniel nói với bà bằng giọng hòa nhã. "Cả mẹ và em gái ta cũng ở Whipple Hill."

Trong khi bà Percy đang phe phẩy tay quạt cho mình, nóng rực phấn khích vì có bảy nữ quý tộc cư ngụ cực kỳ gần hàng mũ của bà, Daniel nhân cơ hội đó chìa cánh tay cho Anne.

"Tôi có thể tháp tùng em tới chỗ em định tới tiếp theo chứ?", anh hỏi cô, thừa biết cô sẽ ngượng nghịu thế nào nếu từ chối trước mặt bà Percy.

"Tôi gần xong việc rồi", cô bảo anh. "Tôi chỉ phải mua ít sáp gắn thư nữa thôi."

"May cho em, tôi biết chính xác chỗ có thể mua thứ đó." "Hàng văn phòng phẩm, tôi cho là thế."

Trời ơi, cô làm khó anh quá. "Phải, nhưng tôi biết hàng văn phòng phẩm nằm ở đâu", anh nói.

Cô ra hiệu về phía tây. "Tôi nghĩ là ở trên đồi phía bên kia đường."

Anh chuyển vị trí để ông bà Percy không thể dễ dàng quan sát cuộc hội thoại của họ. Anh nói nhỏ, "Em có thể đừng gây khó dễ nữa mà hãy để tôi tháp tùng em đi mua sáp gắn thư không?".

Miệng cô mím chặt, thế có nghĩa là tiếng cười mà anh nghe thấy hẳn là phát ra qua mũi của cô. Cùng lúc ấy, trông cô vẫn khá cao quý khi nói, "Nếu ngài đã nói thế thì tôi chẳng biết mình có lý do gì để từ chối không".

Anh nghĩ vài câu đáp trả, nhưng có cảm giác rằng chẳng

câu nào trong số ấy hóm hỉnh như khi nghĩ trong đầu lúc được nói ra, nên thay vào đó, anh gật đầu rồi chìa tay ra, và cô mỉm cười khoác lấy.

Dẫu vậy, khi họ đã bước ra ngoài, Anne vẫn quay về phía anh với đôi mắt nheo lại và hỏi, khá thẳng thừng, "Ngài đang bám theo tôi đấy à?".

Anh ho khan. "Ừm, chính xác thì tôi sẽ không nói là bám theo."

"Không chính xác?" Miệng cô rất giỏi việc giả bộ không cười, nhưng mắt cô thì không làm được như thế.

"Thì", anh nói, trưng ra vẻ mặt ngây thơ nhất, "tôi đã ở sẵn trong hàng mũ trước khi em vào. Thậm chí vài người còn có thể nói là em đang bám theo tôi đấy".

"Vài người có thể nói thế thật", cô đồng ý. "Nhưng chẳng phải tôi. Hoặc ngài."

"Không", anh nói, nén cười. "Chắc chắn là không."

Họ bắt đầu lên đồi để tới hàng văn phòng phẩm, và dù cho cô không hỏi han gì thêm, anh vẫn thích cuộc đối thoại của họ nhiều đến mức chẳng thể bỏ qua được, nên nói tiếp, "Nếu em nhất định phải biết thì tôi đã được báo tin về sự hiện diện của em ở trong làng".

"Rõ ràng là tôi nhất định phải biết", cô lầm bầm.

"Và tôi cũng được yêu cầu phải hoàn thành vài việc vặt..."

"Ngài?", cô cắt lời. "Được yêu cầu?"

Anh quyết định lờ nó đi. "Và vì trời có vẻ sắp mưa, là một quý ông tôi nghĩ mình có trách nhiệm vào làng ngày hôm nay, tránh cho em cảnh mắc kẹt trong thời tiết khắc nghiệt mà không có phương tiện thích hợp để về nhà."

Cô im lặng một khoảng thời gian vừa đủ để trừng mắt nhìn anh hoài nghi, rồi nói (không phải hỏi mà là nói), "Thế cơ đấy".

"Không", anh cười to thú nhận. "Chủ yếu là tôi tìm em. Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng cần ghé thăm tất cả các chủ hàng, và tôi...", anh ngừng lời rồi ngẩng lên. "Trời mưa rồi."

Anne chìa tay ra, rồi không sai vào đâu được, một giọt mưa to sượt qua các đầu ngón tay cô. "Tôi đoán điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ. Trời âm u cả ngày rồi."

"Thế thì chúng ta đi mua sáp gắn thư rồi về nhé? Tôi đi xe song mã đến và rất vui được đưa em về."

"Xe song mã sao?", cô hỏi, lông mày nhướng lên.

"Em vẫn sẽ bị ướt", anh thừa nhận, "nhưng trông em sẽ cực kỳ phong cách trong tình cảnh ấy". Khi cô cười, anh nói thêm, "Và em sẽ quay về Whipple Hill nhanh hơn".

Đến khi họ mua xong sáp, chọn màu xanh dương sậm giống hệt màu chiếc mũ cô đã bỏ lại, trời bắt đầu lất phất mưa. Daniel đề nghị cùng chờ với cô trong làng cho tới khi trời tạnh, nhưng cô lại bảo mình phải có mặt ở nhà trước giờ trà chiều, bên cạnh đó, ai nói trời sẽ tạnh chứ? Mây mù đang giăng khắp bầu trời như một tấm chăn dày, rất có thể trời sẽ mưa đến tận thứ Ba tuần sau cũng nên. "Vả lại trời cũng có mưa nặng hạt lắm đâu", cô nói, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ hàng văn phòng phẩm.

Không sai, nhưng khi họ tới cửa hàng mũ của Percy, anh liền dừng lại hỏi cô, "Em nhớ xem họ có bán ô không?".

"Tôi nghĩ là có."

Anh giơ một ngón tay lên, ra hiệu cho cô đứng đợi, sau đó trở ra cùng một chiếc ô trong quãng thời gian vừa đủ để anh hướng dẫn họ gửi hóa đơn về Whipple Hill khi ông Percy trả lời, "Quả là vậy".

"Thưa quý cô", Daniel nói, đủ ga lăng để làm cô mỉm cười. Anh mở ô và che cho cô khi họ tới chỗ nhà trọ.

"Ngài nên che cho mình nữa", cô nói, cẩn thận tránh các vũng nước nhỏ. Gấu váy của cô ướt sũng dù cô đã cố nhấc nó lên cao.

"Có đấy chứ", anh nói dối, nhưng không ngại bị ướt. Trong bất kỳ trường hợp nào thì mũ của anh cũng chống chọi với mưa tốt hơn nhiều so với chiếc mũ bonnet của cô.

Nhà trọ chẳng xa lắm, nhưng khi họ đến nơi, mưa đã trút xuống nặng hạt hơn, nên Daniel lại gợi ý họ đợi tới lúc trời tạnh. "Thức ăn trong này khá ngon", anh bảo cô. "Giờ này thì không có cá trích muối xông khói, nhưng tôi chắc chắn là chúng ta có thể tìm thứ em thích."

Cô khẽ cười và trước vẻ ngạc nhiên tột độ của anh, cô nói, "Tôi cũng hơi đói".

Anh liếc nhìn bầu trời. "Tôi không nghĩ em có thể về nhà kịp giờ trà chiều đâu."

"Không sao. Tôi nghĩ sẽ chẳng có ai mong tôi đi bộ về nhà trong thời tiết này."

"Tôi nói thật đấy", anh nói với cô. "Họ đang mê mải thảo luận về đám cưới sắp tới. Thực sự tôi còn ngờ rằng sẽ chẳng có ai nhận ra tôi đã đi vắng ấy chứ."

Cô mỉm cười khi họ hướng về phía phòng ăn. "Nên như thế. Em gái ngài nên được có đám cưới trong mơ của cô ấy."

Thế còn những giấc mơ của em?

Câu hỏi đó đã chực chờ trên đầu lưỡi, nhưng anh nuốt xuống. Nó sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu và hủy hoại bầu không khí thân mật, dễ chịu, đáng yêu quanh họ.

Vả lại anh nghĩ cô sẽ không trả lời.

Anh ngày càng trân trọng từng mẩu thông tin nhỏ giọt về quá khứ thoát ra khỏi môi cô. Màu mắt của cha mẹ cô, sự thật rằng cô có một người chị, cũng như cả hai cùng thích câu cá... Đó là những điều nhỏ nhặt mà cô đã tiết lộ, còn cô vô tình hay cố ý làm vậy thì anh không dám chắc.

Nhưng anh muốn nhiều hơn. Khi nhìn vào mắt cô, anh muốn hiểu mọi điều, mọi khoảnh khắc đã đưa cô tới thời điểm này. Anh không muốn gọi nó là sự ám ảnh, từ ấy có vẻ quá mịt mờ so với những gì anh cảm thấy.

Nó phải là sự mê đắm điên dại. Một sở thích nhất thời kỳ lạ và choáng váng. Chắc chắn anh không phải người đàn ông đầu tiên bị một phụ nữ xinh đẹp bỏ bùa nhanh đến vậy.

Nhưng khi họ ngồi trong phòng ăn nhộn nhịp của nhà trọ và anh nhìn cô từ bên bàn đối diện, sắc đẹp của cô không phải là điều anh nhìn thấy. Mà là trái tim cô. Lẫn linh hồn cô. Và anh có cảm giác nôn nao rằng cuộc sống của mình sẽ chẳng bao giờ còn được như cũ nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 26 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: sherylha19_bupi vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 344 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 384 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.