Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Cảm xúc - Barbara Mcmahon

 
Có bài mới 28.07.2017, 13:47
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32363
Được thanks: 5079 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cảm xúc - Barbara Mcmahon - Điểm: 10
Chương 3


Hai người ngồi ăn trưa rất thoải mái trên hành lang có mái che nhìn ra bãi cát rộng. Không ai đả động gì đến Tell Hardin nữa, nhưng trong đầu Molly, hàng chục câu hỏi cứ như chực tuôn ra khỏi môi nàng. Bà Beverly biết rõ Tell ư, hay là chỉ biết anh ta ở Acapulco này? Anh ta nổi tiếng gì thế? Anh ta quậy ra sao từ khi mới lọt lòng?

Molly không dám hỏi thẳng bà chủ, nhưng nàng ước ao có ai trả lời được các câu hỏi này. Nàng hỏi thẳng Tell được không nhỉ?

Molly mới làm việc với bà Beverly có hai tuần thôi. Khi bà Beverly tìm ra người để thay cho cô thư ký vừa lấy chồng, thì bà đã báo cho nàng biết chuyện đi làm việc ở nước ngoài, có thể kéo dài đến hàng tháng trời.

- Phương pháp làm việc như thế này giúp tôi có cơ hội đi du lịch luôn, mà vẫn không gián đoạn chương trình làm việc. Thỉnh thoảng tôi lại còn kết hợp công việc này với công trình nghiên cứu điều tra khác nữa. Cô thấy làm việc ở nước ngoài ra sao?

- Dạ, tuyệt lắm! - Molly thành thật đáp. Trong suốt quảng đời hai mươi bốn năm của nàng, chưa bao giờ nàng ra khỏi thành phố Los Angeles. Đi đến Acapulco nghỉ ngơi vài ngày rồi bắt tay vào việc, quả thật như một giấc mơ đã đi vào hiện thực.

Nàng rất sung sướng khi nghe bà Beverly đề nghị giao việc cho nàng. Nhà văn trả lương hậu cho nàng để nàng chi tiêu đầy đủ trong chuyến đi. Molly không tin nổi nàng sẽ có lương cao để tính đến chuyện thực hiện một chuyến du lịch kỳ diệu thế này. Nàng bèn tính toán thu vén để tiết kiệm một ít, hầu có thể chi tiêu về sau cho thoải mái, vì nàng không biết công việc kéo dài được bao lâu.

Trong khi ăn nàng chỉ nghe bà Beverly nói loáng thoáng bên tai, vì nàng cứ nhìn thấy đôi mắt màu tro của Tell nhảy múa trước mắt. Nàng lấy làm tiếc khi quyết phải dẹp hình ảnh anh sang một bên. Nàng không thể chấp nhận một anh chàng chăn bò không đủ sức thuê nổi một phòng trong khách sạn. Nàng không thể chấp nhận đôi mắt xám khêu gợi, nheo nheo đánh giá, khi anh nhìn vào cơ thể mạnh khỏe của nàng, trong bộ đồ tắm hai mảnh mỏng tanh ấy. Nàng nhớ lại khi ấy nàng đã ngượng đỏ cả mặt và tim đập thình thịch. Cứ nhớ lại cách anh ta từ từ vuốt ngón tay trên cánh tay nàng ở ngoài bãi biển là nàng lại bất giác đưa mắt nhìn ra bãi cát trắng cố tìm tấm thân rám nắng của anh, rồi lại nhìn những thanh niên cao lớn đi ngoài bãi, hay đang nằm trên cát.

Cho dù đã cố hết sức, nàng vẫn không tài nào xua đuổi hình ảnh của anh đi được: hình ảnh anh cứ lởn vởn trong óc nàng, nhử nàng, chọc ghẹo nàng. Nàng ước sao quên được việc nàng đã gặp anh ta, ước sao công việc mới mẻ này hấp dẫn để nàng chú tâm vào công việc, để khỏi phải nghĩ mông lung đến anh chàng cao lớn, mạnh khỏe, cứ ám ảnh tâm trí nàng mãi.

Anh là thứ hạ cấp, là thứ quậy từ khi mới chào đời. Nàng liếm nhẹ đôi môi, phân vân không biết anh ta là thứ quậy như thế nào, có nguy hại gì đến việc an toàn cho bản thân nàng không.

Khi họ đã trở về phòng, bà Beverly bèn bắt tay ngay vào công việc. Bà đọc những đoạn văn, yêu cầu xác minh kiểm chứng lời trích dẫn và những tài liệu. Bà bước quanh phòng ngủ rộng lớn, trong khi đọc liên miên những tên tuổi, ngày tháng, và biến cố vào máy ghi âm. Mấy ngón tay của Molly hoạt động nhanh nhẹn khi nàng đọc những hàng chữ trên giấy, cố hết sức gõ lên máy thật nhanh, để khỏi phải bỏ sót những gì bà Beverly đã đọc.

Khi bà Beverly dừng lại thì trời đã tối. Bà nói với nàng:

- Cô làm cho xong cuộn băng ấy và cuộn này vào sáng mai. Tôi phải kiểm tra một số tài liệu khác trước khi tiếp tục công việc, cho nên, chắc cô có thể theo kịp tôi. Cô thư ký trước đây, cô Priscilla, thường theo kịp tôi đến cùng. Cô có vẻ đánh máy nhanh hơn cô ấy đấy, nhưng tôi phải xem lại bản đánh máy của cô ra sao đã, tôi mới biết được cô có làm việc tốt như cô ấy không.

- Tôi có thể làm xong việc trong đêm nay. - Molly bình tĩnh đáp. Giờ ăn tối đã qua lâu rồi. Nàng nhìn bà Beverly, không muốn nghĩ đến những gì có thể xảy ra, nếu nàng đi ăn tối với anh. Nàng không muốn nghĩ đến những gì sẽ xảy ra nếu hai người đi với nhau.

- Không, không, không. Gọi bồi đem gì đến mà dùng, thưởng thức buổi tối ở trong sân. Cô có thể bơi lội đi. Sau một ngày nóng nực chắc nước sẽ ấm lắm. Tôi sẽ đi tắm nước ấm rồi đọc sách. Như thế tôi sẽ được thư giãn. Tôi sẽ đóng hết cửa sổ và mở máy điều hòa không khí, ngồi một mình trong phòng. Cô ở một mình không sao chứ? Hẹn gặp lại cô sau bữa điểm tâm sáng mai.

Bà Beverly mỉm cười rồi mời cô thư ký ra khỏi phòng. Bà đóng kín cánh cửa lùa lại và kéo màn che kín mít.

Molly gọi khách sạn đem đến một món rau rồi tắt đèn, ra ngoài đi bách bộ trong trời đêm thơm ngát. Quanh vịnh, đèn thành phố Acapulco sáng trung nhấp nháy phản chiếu trên mặt nước bể yên tĩnh, hàng ngàn ngọn đèn làm át đi ánh sáng của sao trên bầu trời đêm trong sáng. Không khí ấm áp, sực nức mùi hương hoa nhài nở về đêm thơm dịu. Làn không khí thơm tho ngấm vào cơ thể nàng, chẳng khác nào bàn tay người yêu đang âu yếm trên da thịt nàng vậy. Nàng mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc tràn trề.

- Không đi ăn tối hả? - Bỗng nàng nghe giọng nói êm ái của Tell cất lên từ góc sân đằng xa. Molly ngạc nhiên, quay người ráng nhìn về phía anh ta đang khuất trong bóng đêm.

Nàng lo lắng nhìn về phía phòng của bà Beverly cảm thấy yên tâm vì các màn cửa đều kéo kín mít cả rồi.

- Anh làm gì ở đây thế này? - Molly hỏi nho nhỏ, nàng đi chầm chậm đến chỗ một chiếc ghế xích đu kê bên bờ hồ tắm, anh đang ngồi xoãi chân thoải mái trên đó.

- Khi đợi mãi không thấy Miguel gọi đến, anh bèn quyết định đến xem sao. Thế là anh biết em đang làm việc, cho nên anh ngồi đợi em thôi.

- Anh không nên đến đây. - Nàng nói. Nàng không muốn bà Beverly tra hỏi, không muốn bà ta thấy Tell có mặt ở đây sau khi đã báo cho nàng biết tư cách của anh.

Tell tảng lờ không để ý đến lời nói của nàng, anh từ từ đứng lên, nhìn nàng lờ mờ trong bóng tối.

- Thế em đã ăn chưa.

- Em đã gọi nhà hàng khách sạn dọn cho em ăn ở đây. Họ trả lời trong vòng bốn mươi lăm phút nữa thì có.

- Thế là đủ thì giờ để bơi lội một lúc rồi. Em có còn mặc đồ tắm bên dưới áo quần này không?

- Còn, nhưng em không...

Bỗng Molly ngừng nói, vì Tell đã đưa tay mở nút áo của nàng. Mấy ngón tay anh lướt nhẹ trên da thịt nàng, mắt chăm chú nhìn vào hàng nút trên áo nàng, nàng cảm thấy ấm áp cả người. Anh từ từ cởi từng hạt nút, hai tà áo vải màu vàng mở rộng ra, để lộ dần mảnh áo tắm màu hồng trên người nàng.

Nàng nuốt mạnh nước bọt, những cử chỉ của anh đã làm cho nàng mê mẩn. Nàng nên chặn anh lại chứ, đừng cho anh làm thế chứ, nhưng nàng lại cảm thấy buông xuôi, không tài nào cất tay lên được, người ngột ngạt khó thở. Nàng chỉ đứng yên trong bóng tối, im lặng nhìn Tell, người run lên khi mấy ngón tay của anh chạm vào làn da nóng ấm của nàng.

Anh từ từ cởi áo nàng rồi nhẹ nhàng lấy áo ra khỏi vai nàng. Ruột gan Molly bấn loạn, hai gối như muốn quỵ xuống đất. Trước đây chưa hề có người đàn ông nào cởi áo nàng ra hết - thế này thì thật loạn quá rồi. Trước mắt nàng là bộ ngực vạm vỡ của Tell, đám lông ngực đen sẫm, nàng muốn đưa tay lồng vào đám lông ấy quá. Nàng nuốt nước bọt, cố không nhìn vào cơ thể anh đang phơi ra mời gọi trước mắt nàng.

Khi mấy ngón tay anh chạm đến thắt lưng quần nàng để tìm cách mở dây kéo, nàng cảm thấy bụng co thắt lại, đau đớn. Nàng cố thở mạnh, nhưng khó khăn quá. Nàng bước lui, hất hai tay anh đi.

- Anh để em. - Nàng nói, giọng khàn đặc, quay người đi chỗ khác, hai tay run run cởi dây kéo quần. Nàng cởi quần dài, lấy làm mừng vì trời tối, vì nàng chỉ mặc trên người có bộ đồ tắm hai mảnh nhỏ xíu.

Tell tuộc chiếc quần đùi ra, trên người chỉ còn chiếc quần lót đen bé tí bó sát người. Chiếc quần tắm ấy dính sát vào da, Molly rất ngượng khi nhìn vào hông anh. Thân hình anh tuyệt đẹp, đôi vai rộng, hai chân dài, cái bụng thon. Nàng nhìn mãi không biết chán.

Tell nhào người xuống nước, lặn xuống dưới rồi trồi lên mặt nước ở mé bên kia hồ. Anh kêu lên:

- Thật tuyệt!

Molly tháo cặp kính để trên bàn kê bên mé hồ, rồi nàng bất cần mọi sự, nhảy theo anh xuống hồ tắm. Khi người nàng chạm vào mặt nước, nàng cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết. Nước trong hồ ấm áp mịn màng ôm lấy da thịt nàng, xua tan hết hơi nóng ban ngày và làm dịu những giây phút căng thẳng của nàng khi ngồi bên máy vi tính.

- Thật tuyệt! Không ngờ mình lại được ở nơi này. - Nàng mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc ra sau.

- Không mấy ai có được hồ bơi riêng như thế này đâu nhé. - Tell nói, thái độ sung sướng một cách kỳ lạ.

Hai người cùng bơi lội trong hồ một chốc, từ từ bơi tới, bơi lui, mặt hồ chỉ lờ mờ sáng do ánh sao trên trời và ánh đèn từ các khách sạn xa xa chiếu đến.

Khi Molly đã mệt, nàng bơi đến chiếc thang dựng trong hồ, leo lên khỏi hồ. Không khí về đêm chỉ hạ xuống có vài độ, mơn trớn da thịt nàng. Khi nàng đến tựa người vào chiếc lan can để ngắm cảnh, thì gió nhẹ thổi vào để làm khô hết nước trên người nàng. Nàng xõa mái tóc ra sau lưng cho chóng khô, mái tóc như một tấm áo khoác ẩm ướt choàng lên làn da mát lạnh.

Tell cũng bước lên khỏi hồ, đến đứng với nàng, nắm theo trên tay mấy đóa hoa dâm bụt anh vừa ngắt bên bờ hồ. Anh cẩn thận cài một đóa màu đỏ sau tai nàng; rồi lấy đóa màu hồng cài vào giữa bầu ngực của nàng.

Molly giật mình, ngước mắt nhìn anh, tim đập thịnh thịch khi anh chạm vào người nàng. Chưa bao giờ có đàn ông đụng chạm đến người nàng nhiều đến thế, mà lại là một người nàng mới quen biết, đang còn lạ hoắc như thế này. Thật là một chuyện bất ổn, quá đáng, khiến nàng phải bàng hoàng.

- Bà Beverly khuyên em không nên giao du với anh đấy. - Nàng nói.

Anh nhướng cao một bên chân mày, vẻ mặt thích thú, anh hỏi:

- Ồ, tại sao lại như thế nhỉ?

Molly không muốn nói ra lý do. Nàng nhún vai không đáp.

Anh đưa tay nắm chặt lấy hai cánh tay nàng, mắt nhìn xuống nàng, hai ngón tay nhẹ nhàng thoa lên lớp da mịn màng ở phía trong hai cánh tay của nàng. Anh hỏi lại:

- Tại sao thế?

- Bà ấy nói anh là đồ hạ lưu, phải tránh xa anh đi. Bà ấy nói anh quậy từ lúc mới lọt lòng mẹ.

- Làm sao bà ấy biết được nhỉ? - Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng êm ái, khoái trá ra mặt.

- Có lẽ vì bà ấy nhìn kiểu sống của anh mà biết được. - Nàng đáp nhanh, tỏ vẻ bực bội vì anh cứ nhìn nàng châm chọc mãi. Anh không nói năng đối xử với nàng nghiêm túc được ư?

- Kiểu sống của anh ra sao? - Giọng anh trầm xuống, rất bình tĩnh. Nhưng Molly lại thấy lo lo trong lòng. Nàng đáp:

- Em không biết. Mà anh có quậy không?

- Không.

Anh thả tay nàng ra rồi quay người đứng tựa vào lan can. Ánh sáng trong thành phố Acapulco nhấp nhánh phía sau lưng anh. Mắt Molly đã quen với ánh sáng lờ mờ quanh nàng rồi. Mặc dù mọi vật đều mờ mờ trong bóng đêm, nhưng nàng vẫn thấy. Nàng không muốn đeo kính vào. Đêm nay nàng không cần.

Khi nàng nhích đến gần anh hơn, nàng nhận ra người nàng đã khô ráo. Trời đêm nóng bức khiến cái gì cũng chóng khô. Nàng cảm thấy mát mẻ tỉnh táo. Nàng nói với anh:

- Tell này, em không muốn mất việc. Công việc này rất quan trọng đối với em.

- Vì gặp anh mà em có thể mất việc hay sao? - Anh hỏi.

- Em không biết nữa. Bà Beverly rất tuyệt.

- Bà ấy đọc cho em đánh máy suốt hàng mấy giờ liền, ngoài ra em có quyền tự do khi hết giờ làm việc chứ?

- Đương nhiên là thế, nhưng bà ấy đã bảo em không nên giao du với anh... Nhỡ bà ấy sa thải em thì sao?

- Thì đừng nói cho bà ấy biết. - Giọng anh lại có vẻ châm chọc, nhưng đồng thời cũng có vẻ cương quyết.

Molly ngần ngại, nàng nghĩ đến những việc phải làm, phân vân không biết bà ta có thật muốn nàng làm như thế không. Nàng thì luôn luôn ngay thẳng; lén giấu diếm bà, không nghe lời bà, thật tình nàng thấy không thích tí nào hết.

Thế nhưng nàng không che giấu lòng mình được. Nàng đã bị Tell Hardin cuốn hút mất rồi. Mặc dù anh đã làm cho nàng phải lo lắng, nhưng nàng vẫn muốn gặp gỡ anh. Gặp anh trong những lúc rảnh rỗi, chắc là không hại gì đến công việc. Chỉ đi với anh để xem phong cảnh ở Acapulco thôi mà. Anh đã đề nghị như thế rồi. Nàng không xao nhãng công việc là được thôi. Nàng biết nàng có khả năng tránh khỏi sa ngã vì anh. Anh duyên dáng đấy, gợi tình đấy và hết sức dịu dàng nhưng biết điều, cho nên nàng có thể đối phó được. Đi chơi với anh vài giờ chắc không hại gì.

Cứ làm cho tất cả phụ nữ ở thành phố này ganh tỵ đi. Ý nghĩ này bỗng nảy ra trong đầu nàng. Nàng mỉm cười khi nghĩ thế. Nàng sẽ làm cho tất cả phụ nữ trông thấy mà phát ghen mới được.

- Molly này, em hãy nghĩ đến những giây phút hai ta vui chơi ở đây đi. Anh đã ở đây từ trước. Anh sẽ chỉ cho em xem cảnh nhào lộn trên sườn núi xuống biển Quebrada. Chúng ta sẽ xem đền thờ Đức Mẹ Đồng Trinh dưới nước ở Guadalyne, đi bơi với ống thông hơi, tập nhảy dù hay đi du thuyền ăn tối thưởng trăng ở ngoài vịnh. Chúng ta đi mua hàng trả giá ngoài chợ, rồi cỡi ngựa trên bờ biển. Được chứ?

Nàng mỉm cười khi nghe anh nói đến những thú vui ấy. Những thú vui nghe rất hấp dẫn, lạ lùng... và tốn kém. Bỗng nàng trở lại với thực tại trước mắt. Nàng đáp:

- Nghe thì tuyệt đấy, nhưng chắc là tốn kém lắm. Ai sẽ chi trả đây... Em ư? Có lẽ bà Beverly muốn biết việc này đấy. - Giọng nàng bình thản. Có lẽ vì thế mà một người điển trai như Tell mới chịu đi với nàng chứ, còn không, chắc anh đã chọn một cô xinh đẹp nhan nhản ngoài bãi bể rồi.

- Thế là trắng đen rõ mười rồi nhé. Bộ em cho anh là kẻ điếm đàng hay sao? - Anh vùng đứng lên. Bước đến gần nàng, thái độ dữ dằn.

- Thì em có biết gì về anh đâu! Anh xuất hiện với đống khăn tắm trên tay. Tại sao như thế? Phải chăng anh đến xem thử cô gái Mỹ nào hay hay mới đến rồi dùng bản mặt đẹp trai với bộ điệu duyên dáng của anh quyến rũ họ? Rồi đem cô ta đi khắp nơi, hưởng thụ bằng chí phí của cô ta?

- Có ai buộc em phải trả tiền phần của anh đâu. - Giọng anh đanh lại, dáng vẻ dữ tợn.

- Ồ, em nghĩ là dân chăn bò có vô khối tiền bạc, mà khi đến Acapulco lại cắm trại ở ngoài trời để sống cho vui!

- Tại sao em không hỏi người ta tiền bạc ra sao rồi mới đi chơi với họ? Nếu họ có tiền đầy đủ thì đi, còn không thì dẹp? Em chỉ là kẻ đào mỏ. Chúc em may mắn.

Anh chụp lấy cái quần cụt rồi bước nhanh đến cổng, tựa tay lên cổng nhảy ra ngoài rồi biến mất trong bóng đêm trên đồi. Thoáng một cái không còn tăm hơi gì của anh nữa.

- Tell! - Molly bước đến bên tường. Nàng không muốn anh bỏ đi, nhất là bỏ đi như thế này.

Ngay khi nàng dõi theo hình bóng anh, có tiếng gõ cửa trên phòng nàng. Người ta đem bữa ăn tối đến. Nhìn vào sườn đồi tối âm u thêm một lát nữa với vẻ luyến tiếc, nàng mới quay lại, bước nhanh qua sân để vào phòng.

Nàng lấy bông hoa dâm bụt trên ngực ra, ném lên tủ khi đi ngang qua. Đáng ra nàng không nên để anh ta nói toạc ra điều không hay như thế. Nàng đâu có nghĩ anh ta là kẻ điếm đàng, phải không?

Chuyện này đã làm cho nàng bận tâm mãi suốt bữa ăn, cả trong lúc đi tắm và chuẩn bị đi ngủ. Nàng đi lùng khắp sân một lần nữa, khi thấy sân vắng tanh, nàng mới chịu tắt đèn đi ngủ. Tell không quay lại. Nàng không mong gì anh trở lại, nhưng nàng lại ao ước anh bất thần quay lại.

Đáng ra nàng không nên nói như thế với anh mới phải, nhưng chuyện nàng nói khi nãy chỉ là do sợ hãi mà thôi. Nàng sợ nàng sẽ yêu anh, nàng sợ anh sẽ đòi hỏi đủ thứ với nàng. Tuổi trẻ của Molly rất gian nan khốn khổ, bây giờ nàng phải chiến đấu để cuộc sống được ổn định. Nàng muốn mọi việc phải đàng hoàng đứng đắn, có trật tự. Nàng không thể chịu được việc để cho một anh cao bồi lang bạt làm đảo lộn đời nàng chỉ trong vòng mấy tuần đi nghỉ hè của anh ta, rồi bỏ đi. Nàng không thể chịu được cảnh sống như thế.

Nhưng có phải anh ta đã làm như thế không?

Sáng hôm sau khi thức dậy, mặt trời đã tỏa ánh nắng đầy cả sân. Nàng mặc cái quần cụt mới màu trắng, chiếc áo ngắn có sọc màu xanh đỏ; bộ quần áo này Tell đã chọn cho nàng mua. Nàng phân vân không biết anh có muốn thấy nàng mặc bộ áo quần này không. Cái áo ngắn cũn để hở cả bụng, nàng cảm thấy thích thú vì không khí ẩm nóng miền nhiệt đới vướng vất trên da thịt. Nàng búi tóc cao cho hở cổ, rồi bước ra sân. Thấy cặp kính đã bỏ quên đêm qua, nàng bèn lấy lên mang vào, rồi ngồi xuống ghế ăn điểm tâm.

Bà Beverly chưa dậy, hay là ít ra chưa mở màn cửa, Molly cảm thấy rảnh rỗi để thưởng thức không khí ban mai yên lành. Ánh mặt trời tỏa nhẹ lên người nàng, nàng trở người luôn để hưởng được trọn vẹn ánh nắng. Nàng muốn người rám nắng để trông có vẻ khỏe mạnh. So với đám đông trên bãi hôm qua, nàng thấy mình xanh xao quá.

Nàng đưa mắt nhìn khắp sườn đồi, lòng thanh thản. Tell ở đâu nhỉ? Trại của anh có gần đây không? Anh ta không hề cho biết. Theo nàng thì chắc anh cắm trại gần thành phố thôi, nhưng làm sao anh đến đây được? Buồng của họ là một trong những buồng cao nhất trong toàn bộ khách sạn. Chỉ có hai buồng khác cao hơn họ mà thôi. Bên dưới họ còn có khoảng hơn mười hai buồng nữa, tất cả đều có sân riêng, hồ tắm riêng và đều nhìn thấy được quang cảnh tuyệt đẹp của Acapulco.

Ăn điểm tâm xong, Molly nôn nóng muốn làm việc ngay. Có lẽ nàng sẽ nói với bà Beverly nàng mang máy vi tính vào phòng riêng của nàng. Nàng cứ làm việc cho dù bà Beverly có muốn hay không. Nàng nhìn ra mặt nước màu xanh thẫm trong vịnh và nàng lại nhớ đến bờ biển lấp lánh ánh mặt trời.

Nàng nên làm việc thì hơn; làm việc tốt hơn là cứ ngồi một mình ở đây suy nghĩ mông lung như thế này.

Ngồi nhắm mắt, tựa người vào lưng ghế không giúp gì cho nàng được. Nàng chỉ thấy mặt của Tell mà thôi. Đổi lại thế ngồi, nàng nhớ anh ở trong tiệm ngày hôm qua, và vào đêm gặp nhau đầu tiên. Nàng mở mắt ra, cảm thấy tự ghét mình, vì cứ nghĩ đến anh ta mãi. Anh ta chỉ là người nàng mới gặp hai lần mà thôi. Anh quả thật rất hấp dẫn đáng yêu, nhưng nàng muốn quên anh đi! Nàng biết anh không hợp với nàng.

Bà Beverly làm việc cật lực suốt hai ngày liền. Mỗi khi bà ta kéo màn cửa ra cho sáng, và mở rộng cửa là nàng khó mà theo kịp bà. Bà bằng lòng cho Molly đem máy vi tính vào phòng nàng, nhưng bà cứ đi qua đi lại hai phòng liên miên. Bà cứ mở máy ghi âm suốt ngày và cả vào buổi tối nữa. Bà đọc, bà ghi lại những ý tưởng và những cảnh sắc. Molly cứ lo không theo kịp bà.

Mấy ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, ngày nào Molly cũng cố theo cho kịp bà chủ. Nàng đánh máy đã giỏi, cho nên mỗi ngày nàng đều có thể in ra một bản sạch sẽ đầy đủ những lời bà Beverly đã đọc. Molly càng lúc càng thấy thích thú quan tâm đến cuộc sống và thời đại của tướng Black Jack Pershing, nhân vật trong cuốn tiểu sử bà Beverly viết.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng cặp mắt xám hóm hỉnh lại nhảy múa trước mắt nàng. Nàng lại không theo kịp lời bà Beverly và bên tai lại nghe lời lên án của Tell. Thật đau đớn khi nghe anh nói nàng là một kẻ đào mỏ. Cứ nghĩ đến chuyện này là nàng lại thấy đau đớn trong lòng. Tại sao anh dám nói thế nhỉ? Rồi nàng lại thấy mình đáng xấu hổ khi nhớ nàng đã gán cho anh là một tên đàng điếm. Ai tệ hơn ai nhỉ?

Mỗi đêm nàng ở nán ngoài sân thật khuya, hy vọng anh sẽ trở lại để nói chuyện với nàng. Trước đây nàng chưa bao giờ dan díu với người nào hết, cho nên khi gặp anh nàng đã mê mẩn anh ngay. Nàng muốn nói cho anh nghe về công việc nàng đang làm, nghe anh kể về cuộc sống của anh ở bên Mỹ, cùng anh đi xem phong cảnh ở Acapulco như anh đã hứa.

Nhưng rồi đêm nào nàng cũng vò võ một mình. Cảnh đẹp trong những đêm trường xứ Mexico ấm áp đã cười cợt cảnh cô đơn của nàng. Tình trạng cô liêu của nàng chẳng khác gì chuyện tình lãng mạng trong truyện cổ tích xứ Mexico, chỉ có trong mơ mà không có trong thực. Nàng một mình cô độc, nỗi cô độc chưa bao giờ xảy ra trước đây. Phải chăng vì làn không khí về đêm thơm mát, vì cảnh sắc đáng yêu của bầu trời đêm vùng nhiệt đới hay vì nét đẹp rực rỡ, nét lãng mạn bao trùm lên Acapulco, đã làm tăng thêm cảnh cô liêu của nàng? Hay là, phải chăng nàng cảm thấy cô liêu vì nàng nhớ đến mấy làn gặp gỡ với người thanh niên phóng túng lang bạt kia, nhớ đến cảnh anh ta khuấy động trong lòng nàng những cảm giác sống động, nhớ đến việc anh ta đã mở ra trước mắt nàng cảnh đẹp của miền quê xứ Mexico và cảnh đáng yêu của nước xanh cát trắng trong vịnh? Anh ta đã cho nàng biết nàng có thân hình đẹp đẽ và đã đánh thức những cảm xúc, ước ao trong lòng nàng.

Vào buổi chiều tiếp theo, sau khi ăn trưa xong, bà Beverly ngừng công việc sớm. Bà nói với nàng:

- Tôi đã muốn nằm phơi nắng cho người sẫm lại. Với cô, da cô có thể bị khô đấy, nhưng với tuổi tôi, tôi cần gì?

- Tôi còn một cuộn băng nữa phải làm cho xong. - Molly vừa nói nho nhỏ vừa nhìn bà và mỉm cười.

- Cô sẽ làm xong trong chiều nay. Tôi nhờ cô xuống nhà hàng bán quà tặng giúp tôi một chút. Loại dầu chống nắng do khách sạn cung cấp, tôi đã dùng hết rồi. Tôi muốn mua lọ khác để bảo vệ da khỏi khô. Cũng nhờ cô tìm xem có tờ tạp chí về thời trang nào hay không. Tôi muốn xem thời trang các nước tôi đến thăm. Thời trang các nơi này rất khác với thời trang chúng ta thường thấy ở Mỹ. Cô nhớ là thời trang chúng ta thấy ở Los Angeles là thời trang đại diện cho cả nước Mỹ đấy nhé. Áo quần người nước ngoài ăn mặc lắm lúc làm cho ta buồn cười đến chết được.

Khi bà đi về phòng của mình, giọng bà lè nhè. Molly thầm nghĩ, cứ cười với bà ta là đủ rồi, nàng lại cắm cúi đánh máy cuộn băng cuối cùng. Thật nàng đã gặp may khi làm việc với bà Beverly. Bà rất dễ chịu trong công việc, ít yêu sách và có nhiều chuyện đáng nói. Nhưng bà hầu như nói luôn miệng.

Đánh hết chương, Molly tạm nghỉ, nàng sung sướng đi xuống dưới nhà hàng bán hàng lưu niệm ở khách sạn, để mua những thứ bà chủ đã nhờ. Còn nửa cuốn băng cuối cùng, nàng sẽ làm nốt sau đó.

Khách sạn Las Casitas D’Oro xây trên một sườn đồi rất dốc. Đường đi trong khách sạn lại hẹp, cho nên khi đi bên mé đường, nàng luôn luôn để mắt canh chừng cái xe jeep của khách sạn. Nàng cứ sợ các người lái xe đều giống như bà Beverly khi ngồi sau tay lái. Họ lái xe quanh các khúc ngoặt thoải mái, làm như họ được độc quyền con đường, cho nên nàng rất sợ bị xe tông.

Cửa hàng bán đồ đặt ngay ở tiền sảnh, bên trong những chiếc cột đá vững vàng xây ở mặt tiền khách sạn. Khi đi ngang qua bàn thường trực, Molly dừng lại, nàng nhìn người đàn ông ngồi sau chiếc bàn gỗ chạm trổ tỉ mỉ. Nàng thủng thẳng bước vào gian hàng, dáng trầm tư. Anh chàng ấy là Miguel đấy phải không? Anh ta có biết hiện Tell ở đâu không?

Nàng tìm những thứ bà chủ nhờ mua, tiền tính luôn vào tiền phòng. Khi nàng xem các tạp chí, bỗng tim nàng rộn lên vì nàng nghĩ đến việc nói chuyện với Miguel. Đến thử hỏi anh ta về Tell. Nàng có dám làm thế không? Liệu anh chàng này có biết nàng là ai không? Có biết đến câu chuyện giữa nàng với Tell vừa rồi không? Có biết lời hai người trách cứ nhau không?

Anh ta có biết chỗ ở của Tell không? Có biết cách làm sao để gặp anh được không? Hay là hỏi anh ta về ngày hôm ấy xem sao? Hôm ấy, nếu nàng đi ăn tối với Tell, liệu anh ở xa hay gần?

Quả thật việc một thiếu nữ đến hỏi thăm một chàng trai xem ra cũng kỳ đấy - mặc dù nàng đang sống ở thập niên chín mươi. Nhưng Molly đã bao giờ làm một việc như thế này đâu? Tuy vậy chỉ đến hỏi thăm cũng được thôi, có sao đâu mà sợ.

Molly bước đến gần bàn thường trực, tim đập thình thịch, lòng rối bời lo lắng. Anh chàng người Mễ ngước mắt nhìn nàng, mỉm cười, cặp mắt đen óng ánh trên khuôn mặt râu ria nhẵn nhụi. Molly hỏi:

- Xin lỗi cho tôi hỏi, anh có phải là Miguel không?

- Thưa cô phải. Tôi có thể giúp gì cho cô?

Giọng nói du dương dịu dàng của anh chàng người Mễ này nghe thật dễ chịu. Nàng hỏi:

- Hình như anh có quen biết Tell Hardin thì phải? Anh giúp tôi để gặp anh ta được không?

- Ông Hardin không ở trong khách sạn.

- Tôi biết. Tôi chỉ... Có lần anh ấy nói tôi có thể nhờ anh chuyển lời nhắn đến cho anh ấy. Không biết bây giờ tôi còn nhờ như thế được nữa không?

- Cô nhắn gì đây?

Molly nhìn người thanh niên, lòng hoang mang. Nàng biết nhắn cái gì bây giờ đây? Nhắn anh ta đến thăm mình à? Nhắn anh ta đến sau khi đã nói với anh như thế à? Nàng sa sầm nét mặt. Thật ngu ngốc vì đã làm phiền anh chàng nhân viên khách sạn này.

- Tôi thấy chả cần nhắn nữa. - Nàng bất thần nói, rồi bỏ đi. Làm sao lại đi nhắn một người mình đã chửi rủa, xua đuổi được nhỉ? Lại còn dùng những từ khiếm nhã với anh ta nữa chứ. Tốt hơn là nàng nên quên anh ta đi.

Nhưng nói thì dễ mà làm lại khó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.07.2017, 13:48
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32363
Được thanks: 5079 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cảm xúc - Barbara Mcmahon - Điểm: 10
Chương 4


Nàng biết lý do khiến Tell không đến nữa là vì những lời nói khiếm nhã của nàng, cho nên nàng chỉ biết trách mình mà thôi. Tại sao nàng lại có thể nói năng như thế được nhỉ? Nàng thở dài khi leo dốc một đoạn đường dài trở về phòng trọ. Ước gì nàng được sống lại những giờ phút khi ấy - nàng sẽ không nói như thế đâu.

Khi đến sân cùng bà Beverly, nàng đưa cho bà lọ thuốc chống nắng. Để bà ở lại tắm một mình, nàng về phòng làm cho xong nửa phần cuối cuốn băng.

Molly say sưa với công việc, nguồn thông tin mà bà Beverly đưa ra rất chính xác và hấp dẫn. Mặc dù bà có tật nói nhiều, nhưng văn phong lại rất súc tích và trong sáng. Molly lấy làm ngạc nhiên trước sự trái ngược như thế.

Molly cau mày tự hỏi, không biết nàng đã cố tình xua đuổi hình ảnh Tell ra khỏi tâm trí bao lâu rồi để chú tâm vào máy tính. Hễ nháy mắt một cái là nàng lại thấy hình ảnh anh hiện ra trên màn hình máy tính. Nàng không quên được một cái gì nơi anh, từ những nếp nhăn quanh khóe mắt khi anh cười, cho đến đôi môi duyên dáng mà nàng đã ao ước được anh áp lên da thịt mình.

Nàng lắc đầu. Nàng phải làm cho xong mấy cuốn băng. Nàng không muốn bà Beverly tìm ra sai phạm gì trong công việc của nàng. Công việc này rất quan trọng đối với nàng, nàng phải làm cẩn thận, không thể nào vì bất cẩn mà để hại đến công ăn việc làm được.

Khi nàng làm xong việc, thì đã đến giờ ăn tối. Nàng ngồi tựa vào lưng ghế, đưa mắt nhìn qua mặt hồ, nhìn ra mặt biển xanh ngoài vịnh. Cách đây ba đêm, nàng đã được anh mời ăn cơm tối. Ước gì khi ấy nàng nhận lời mời của anh. Tình thế sẽ dẫn hai người đến đâu nhỉ? Sẽ đến chỗ cãi vã nhau như đã xảy ra trên sân ư? Hay là sẽ dẫn đến những đề tài khác, những hoàn cảnh khác.

Anh có phải là kẻ đàng điếm không? Anh đã hỏi nàng, nhưng anh không nói gì hết về những thắc mắc của nàng kia mà. Molly thở dài, nhắm mắt lại. Đáng lẽ nàng phải tìm hiểu đã, rồi mới buộc tội anh chứ. Anh mới nói đến những chỗ đi chơi, những việc nên làm, thì nàng đã vội vã kết luận anh muốn quyến rũ nàng. Tại sao chứ?

Phải chăng vì nàng không tin một thanh niên hấp dẫn như Tell lại muốn cặp kè với nàng mà không được nàng đền đáp cái gì? Nàng sống một cuộc đời thầm lặng, cố tạo một tương lai bền vững, chứ không có thì giờ để vui chơi phù phiếm. Nàng biết rất ít về đàn ông, nhất là những người như Tell, ngoại trừ cái vẻ ngoài hấp dẫn của anh. Phải chăng nàng đã đánh giá sai lầm về anh.

Nàng mở mắt ra, tắt máy vi tính rồi gọi người bồi phòng. Lại một đêm cô đơn nữa ở Thiên đàng. Có lẽ nàng nên thay áo quần rồi tìm đến một vũ trường ca nhạc nào đấy trong thành phố. Thế nào cũng có nhiều người đông đúc, có âm nhạc vui vẻ, và có nhiều trò giải trí.

Nàng cố xua đuổi ý nghĩ ấy đi. Nàng quá e lệ, không thể nào một mình làm như thế được. Nàng quá “đoan trang đứng đắn”. Thật khốn nạn, cái gì cũng làm cho nàng nhớ đến Tell Hardin cả ư? Nàng chỉ găp gỡ anh ta có hai lần thôi mà. Tại sao anh ta đã gây ấn tượng cho nàng như thế này?

Molly phải đi ngủ sớm để sáng mai còn dậy sớm làm việc. Nàng muốn làm việc liên miên để tâm trí khỏi nghĩ ngợi.

Nhưng sáng hôm sau, nàng rất ngạc nhiên và thất vọng, vì bà Beverly không có hứng thú để viết.

- Thỉnh thoảng tôi rơi vào tình trạng như thế này - Bà bình thản nói, không để lộ lý do nào đã khiến bà nghỉ viết - Tôi vừa viết xong nhiều trang rồi, bây giờ có thể nghỉ ngơi một hai hôm. Tôi thấy phải nghỉ xả hơi cho lại sức cái đã. Tôi muốn nằm phơi nắng hay là đi mua hàng, hay gọi nói chuyện với bạn bè đang sống ở đây. Ngày mai hay ngày kia tôi sẽ làm việc lại. Cô đừng bận tâm về việc này. Có điều là tôi không biết khi nào thì mình bận, khi nào thì không thôi. Bây giờ cô tự do làm gì thì làm, vì tôi có thể phải làm việc liên tục suốt mười ngày sắp tới đấy.

Molly thấy buồn bã. Đêm qua nàng đã trải qua một đêm dài bất tận buồn chán. Liệu nàng sẽ làm gì suốt ngày hôm nay đây?

Bà Beverly rót hết cà phê vào tách rồi nói với nàng;.

- Cô cứ lấy xe jeep mà dùng. Nếu tôi cần đi đâu, tôi nhờ họ chở đi cũng được.

- Tôi cũng không biết đi đâu nữa. - Molly đáp.

- Tầm bậy. Nếu cô thấy không có chỗ nào đáng đi, thì cô thử đến câu lạc bộ bãi biển của khách sạn mà chơi. Ở đấy có hai bể bơi nước mặn có mái che, với các giống cá vùng nhiệt đới và sinh vật biển, nếu không thì cô ra ngoài vịnh mà bơi lội. Ở đấy có một nhà hàng ăn tự phục vụ lớn lắm. Cô có thể ăn trưa ở đấy và vui chơi thỏa thích. Đừng lo cho tôi. Tôi khỏe lắm, khỏe lắm.

Bà Beverly đã làm cho Molly hình dung một con chim thanh thản, sinh động. Nàng cố giữ bình tĩnh, nói:

- Dạ, có lẽ tôi đi thử xem.

Nàng chần chờ một hồi lâu để xem thử bà Beverly có đổi ý không, cho nên nàng khởi hành ra câu lạc bộ bãi biển lúc gần trưa. Nàng muốn bơi lội, rồi ăn trưa ở nhà hàng ăn tự phục vụ, và xem thử có gì vui ở đấy không. Có lẽ sau đó nàng sẽ ra phố một vòng nhưng nàng lại sợ, không dám đi một mình.

Nàng dừng lại ở tiền sảnh khách sạn, để nhờ Miguel chỉ đường ra câu lạc bộ bãi biển. Vì khách sạn Las Casitas D’Oro xây trên sườn đồi cao hướng mặt ra vịnh, cho nên đường từ đây ra bãi biển khá xa. Nàng muốn đi qua các khu cư trú đắt tiền của Acapulco để xem cho biết, trước khi ra câu lạc bộ bãi biển của khách sạn.

Đã biết chắc nơi đến, nàng cho xe chạy từ từ, vì nàng vẫn lo lắng khi lái chiếc xe mui trần như thế này. Mặc dù nàng cẩn thận hơn bà Beverly khi lái, nhưng vẫn lo sợ vì xe không có mui và không có cả cửa.

Ra khỏi con đường chính, nàng từ từ cho xe đổ dốc. Hai bên đường, những cây cọ cao và những cây trúc đào, dâm bụt, nở hoa màu sắc rực rỡ nối đuôi nhau. Nàng thấy sau những bức tường đá là những ngôi nhà lớn xây quay lưng ra phía đường, mặt hướng về thành phố và vịnh biển đẹp đẽ.

Khi dừng lại ở một ngã tư, Molly bỗng giật mình khi trông thấy một người có thân hình rám nắng từ trong bóng râm của một cây trúc đào bước ra, rồi lặng lẽ bước lên ngồi bên cạnh nàng. Anh ta hành động rất nhanh nhẹn, êm nhẹ chẳng khác nào một con sói vồ mồi.

Khi nhận ra Tell Hardin, tim nàng bỗng đập thình thịch. Nàng liền thấy ngày như sáng thêm ra, màu đỏ của hoa dâm bụt và màu hồng của hoa trúc đào hai bên đường như thắm thêm. Mặc dù hai người nói năng với nhau không đằm thắm cho lắm, nhưng nàng cảm thấy hạnh phúc tràn trề khi gặp lại anh.

- Anh làm gì ở đây? - Nàng chào, lời chào thân thiết. Nàng đỏ mặt, cắn môi, chắc anh không nghĩ là nàng quá đỗi sung sướng khi gặp anh chứ. Nàng cứ ngỡ là không bao giờ nàng lại gặp anh được nữa.

Anh nhếch mép cười hóm hỉnh, đưa mắt nhìn khắp người nàng. Nàng mặc bộ đồ tắm hai mảnh bên dưới chiếc áo rộng có diềm và có viền đăng-ten. Hai chân nàng đã bắt đầu sạm nắng lộ ra dưới mép áo. Anh nói:

- Trông cô ngon lành muốn cắn quá. Cô đi đâu đây?

Nàng thẹn đỏ mặt khi bị anh nhìn chằm chằm vào người, nàng bèn quay mặt nhìn ra mặt đường, từ từ cho xe ra ngả tư rồi lái về phía biển.

- Em đến câu lạc bộ bãi biển của khách sạn. - Nàng đáp.

- Chỗ ấy tuyệt lắm. Chúng ta có thể đeo ống thông hơi bơi lặn ở đó được đấy.

Nàng nhìn anh, ánh mắt hơi buồn, rồi nói:

- Ở đấy chỉ dành cho khách của khách sạn thôi.

- Em là khách của khách sạn. Anh là khách của em. Cả hai chúng ta đều là khách cả rồi.

Nàng cắn môi, lưỡng lự. Những ý nghĩ không mấy đẹp vào đêm hôm kia lại xuất hiện trong đầu hai người. Phải chăng anh muốn gặp gỡ nàng hay là anh đã lợi dụng nàng để hưởng thụ ở những nơi mà lý ra anh không được phép để chân vào? Nàng liếc nhanh nhìn anh, mặt lộ vẻ lưỡng lự. Anh không có vẻ gì là kẻ lợi dụng phụ nữ hết.

- Tell này, em không nghĩ là...

- Tốt, thì đừng nghĩ gì hết. Bộ em không nhớ anh sao?

Người khỏe mạnh, cường tráng, anh biểu lộ thái độ ngạo nghễ bất cần, thái độ làm cho người ta phải tin cậy, nể vì. Nàng đã gặp anh mấy lần, anh đều ứng xử nhanh nhẹn, dứt khoát. Hôm nay trông anh cũng chẳng khác gì.

Nàng nuốt nước bọt đánh ực, nàng không muốn chấp nhận là nàng nhớ anh. Không có dấu hiệu gì nơi nàng làm cho anh nhận ra điều đó chứ?

- Nào, hiển nhiên rồi đấy nhé. - Anh lên tiếng châm chọc nàng, giọng thích thú.

- Này, em nhận thấy mấy hôm rồi anh không đột nhập vào nơi em ở. - Nàng nói, mắt đăm đăm nhìn lên mặt đường chật hẹp.

Anh cười khúc khích, rồi quệt một ngón tay ấm áp lên chân nàng. Molly hụt hơi gần như không lái vững chiếc xe và không bình tĩnh được nữa. Sự đụng chạm trên người nàng như một luồng điện chạm vào, gây nên những luồn sóng cảm giác ngây ngất thú vị khắp cả người.

- Anh cứ sợ bà chủ của em bắt em làm việc ghê quá mà không có thì giờ để ý đến anh thôi.

- Hôm nay em mới được rảnh. - Nàng e lệ nói, quá hồi hộp vì anh ngồi sát vào bên nàng, tấm thân màu nâu hấp dẫn. Anh lại mặc quần jean cắt ống ngắn, chân đi dép lê. Các bắp thịt trên người anh cuồn cuồn dưới lớp da căng, và mắt nàng cứ liếc nhìn từng cử động của anh, khiến nàng khó tập trung vào việc lái xe.

Cơ thể nàng nóng bừng lên bên người anh, nàng thèm muốn mấy ngón tay anh sờ lên chân nàng nữa. Nàng thở hổn hển khó nhọc. Nàng nắm chặt lấy tay lái, cố chú ý vào việc lái xe.

- Tốt quá, chúng ta sẽ vui chơi một ngày ở câu lạc bộ bãi biển. Ở đấy có bán cơm trưa vui lắm.

- Tell này...

- Nhưng nếu có ai vui chơi với em rồi thì thôi.

- Không.

- Thế thì tốt. Chúng ta đến rồi, rẽ vào đây đi.

Nàng đến cổng khi nào không biết, bèn rẽ vào cổng thật gấp. Người nhân viên phục vụ mỉm cười khi nhận ra chiếc jeep của khách sạn, anh ta vẫy tay hướng dẫn nàng lái vào. Molly không tin mọi việc lại dễ dàng đến như thế này.

- Nếu em biết cách thì mọi việc đều dễ hết. - Tell nói nhỏ khi nàng cho xe đậu vào bãi.

- Em không tin là anh lại có mặt ở đây đấy. - Nàng mạnh dạn quay qua phía anh, cố quên cơn thèm khát đang giày vò nàng khi nàng nhìn vào mặt anh. Đôi vai anh như rộng thêm, bộ ngực rắn chắc với đám lông đen như mời gọi nàng, nàng phải kìm hãm mấy ngón tay để khỏi đưa lên sờ những bắp thịt cuồn cuộn trên ngực anh. Có bao giờ anh mặc sơ-mi không nhỉ? Nàng ngước mắt nhìn vào mắt anh, đắm đuối không quay đi chỗ khác. Đôi mắt anh tinh anh trong nắng mai, màu tro bằng bạc long lanh. Hai bên khóe mắt, những nếp nhăn li ti tỏa rộng ra, trông có màu nhạt hơn da mặt của anh. Anh nheo nheo mắt vì ánh nắng mặt trời. Khi anh cỡi ngựa trên những rặng núi ở Texas, mắt anh nhìn có rõ không, thấy có xa không?

Anh đưa tay gỡ cặp kính trên mắt nàng. Molly nhấp nháy mắt, nhưng vì anh đứng gần nàng quá nên nàng nhìn thấy anh rõ. Nàng nín thở. Lại cái gì nữa đây?

- Em có mang theo kính râm đấy không? - Anh hỏi, mắt nhìn vào môi nàng.

Molly liếm môi, nàng đưa lưỡi lướt nhanh để thấm ướt đôi môi, rồi đáp:

- Có, ở trong túi xách đi biển.

- Lấy kính mang lên kẻo bị nhăn mắt đấy. - Mắt anh không rời khỏi đôi môi của nàng và Molly cũng nhìn vào môi anh. Cuối cùng nàng quay đầu đi, lục tìm trong túi lấy ra cặp kính mát, đeo lên mắt, lòng hồ hởi. Cặp kính sẽ che chở cho nàng đôi chút.

Tell cười rồi xuống xe, đứng đợi nàng xuống, qua phía bên anh, và hai người cùng bước về phía bờ hồ.

Có hai hồ bơi lớn chứa nước mặn ngăn cách khỏi vịnh bằng những bức tường đá khổng lồ. Bên dưới mỗi bức tường có chỗ thông với vịnh - cho nên nước trong các hồ thường xuyên thay đổi theo mực nước thủy triều lên xuống của nước biển. Dọc theo cả hai hồ đều có ghế dựa và ghế xích đu, rải rác có những chiếc dù để che nắng cho những khách mới tới. Có một quầy giải khát di động quanh hai hồ và Molly thấy ở xa xa đằng cuối hồ, có những bàn ăn và một nhà hàng ăn tự phục vụ khách ăn trưa, một tấm vải bạt lớn màu xanh trắng che mát nhà hàng và các bàn ăn. Những cây cọ cao đung đưa trong gió nhẹ, những đóa hoa đủ màu chạy quanh ngọn đồi vươn lên từ trong vịnh. Cảnh tượng thật là tuyệt mỹ

- Không thấy anh mang theo khăn tắm. - Nàng nói vừa khi để cái túi xách trên một chiếc ghế xích đu.

- Không cần. Ở đây người ta cung cấp cho khách.

- Anh đã từng đến đây rồi phải không? - Anh tỏ ra biết nhiều hơn cả nàng, mà nàng đã đọc sách hướng dẫn ở trong phòng khách sạn rồi cơ đấy.

- Chà, cũng một hai lần gì đấy.

“Với ai?” - Nàng thắc mắc trong lòng.

- Em muốn bơi lội, mang ống lặn hay là nằm phơi nắng?

Tell nhìn quanh rồi gật đầu ra dấu về phía cái buồng nhỏ có dụng cụ để lặn.

- Em muốn mang ống thông hơi để lặn thử. Em chưa khi nào lặn cả. - Molly vừa đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của anh vừa đáp.

Tell liền đi về phía cái buồng nhỏ, nói chuyện một lát với người thanh niên làm việc ở đấy. Sau đó anh lấy mặt nạ, ống thông hơi, chân bơi rồi trở về chỗ Molly.

Nàng ngồi trên chiếc ghế dựa, đưa mắt nhìn hai người trao đổi ở đằng xa. Nàng vui sướng nhìn anh chàng người Texas cao lớn bỗng từ đâu nhảy vào đời nàng và hoàn toàn chiếm trọn lấy tâm hồn nàng. Anh là ai thế nhỉ? Tại sao anh lại để ý đến nàng như thế này nhỉ? Anh quá đẹp khiến nàng đâm ra hoang mang: anh cường tráng, đẹp tai, đáng tin.

Đưa mắt nhìn quanh, nàng thấy không phải chỉ mình nàng nhìn Tell. Nhiều người khác cũng đưa mắt nhìn theo anh, trên người anh chỉ mặc có chiếc quần đùi, anh đi khoan thai quanh mép hồ bơi đầy nước. Bỗng nàng cảm thấy hạnh phúc tràn trề - anh lại về với nàng. Nàng thấy hết sức mãn nguyện. Anh không nhìn người nào quanh hồ hết, những thân người đẹp đẽ, rám nắng đang phô bày trong nắng mai.

Anh đặt các thiết bị bơi lặn xuống trên một cái ghế dựa bên cạnh nàng, rồi kéo nàng đứng lên. Nàng chưa kịp thốt lên được lời nào, thì anh đã nắm lấy những dải buộc chiếc áo rộng mặc trên người nàng, lần lượt tháo ra. Không để cho nàng kịp trở tay, anh từ từ tháo dải thứ nhất, hai tà áo mở ra, anh lại tháo dải thứ hai rồi thứ ba.

Molly cảm thấy ngất ngây không tài nào phản ứng kịp. Anh say sưa nhìn hai tà áo mở ra, vừa nhìn vừa lần lượt mở tiếp các dải buộc, nhưng trước khi mở, anh vuốt mấy ngón tay trên lớp áo satin mịn màng.

- Anh cứ cởi áo cho em như thế này sao? - Nàng nhẹ nhàng nói. Molly nhắm mắt lại, không tin mình đã nói lớn lên như vậy, nàng cảm thấy mặt nóng bừng. Tại sao nàng lại có thể nói ra những lời như thế được nhỉ? Nàng nhớ buổi tối hôm nọ bên hồ bơi, nàng cũng có cảm giác như thế, nàng biết đáng ra nàng nên bảo anh dừng tay lại. Nhưng nàng lại không muốn bảo anh dừng tay.

Khi nàng mở mắt ra, đánh liều nhìn thẳng vào mắt Tell, anh đang nhìn xuống mắt nàng, hai mắt anh không còn vẻ giễu cợt nữa mà lại rất nghiêm trang. Anh dịu dàng nói:

- Một ngày nào đó, anh còn cởi luôn cả áo quần tắm nữa đấy!

Anh đợi một chốc rồi mắt anh lại ánh lên nét thích thú quen thuộc. Anh nói tiếp:

- Em hãy vui chơi cho thư giãn. Acapulco là nơi dành cho ánh nắng mặt trời, cho nước biển, cho cát và cho tình yêu.

Hai má nàng ửng hồng. Phải chăng nàng đã làm cho anh hiểu lầm rồi? Phải chăng anh nghĩ là nàng đến đây để hưởng những thú vui tầm thường? Nàng thấy ngượng ngùng bối rối. Nàng phải làm cho anh đứng đắn lại mới được, ngay bây giờ thôi. Nàng hít một hơi thật dài. Nàng không thể để cho anh nghĩ rằng...

Tell cười khúc khích, hai hàm răng trắng toát trên khuôn mặt rám nắng. Anh đưa tay đỡ dưới cằm nàng, nâng mặt nàng ngước lên một chút.

- Rất đoan trang và đứng đắn! Ước chi em thấy được vẻ mặt của em. Thôi được rồi, nếu loại bỏ tình yêu thì chúng ta vẫn vui chơi với nhau bằng nhiều cách khác vậy.

Nàng cau mày, hết sức thất vọng vì anh vẫn trơ trơ trước phản ứng của nàng; tại sao anh lại đi chơi với nàng nhỉ, phải chăng vì nàng đã làm cho anh thấy hết sức thích thú?

Hơi ấm tỏa ra từ mấy ngón tay anh truyền vào người nàng. Nàng cảm thấy người đê mê bải hoải, nhưng đồng thời cũng kích thích, căng thẳng. Nàng nhìn vào mắt anh, cảm thấy hồi hộp, say sưa, mê mẩn, trước đây chưa bao giờ nàng có cảm giác như thế này.

Nàng muốn anh hôn nàng, và khi ý nghĩ ấy nảy ra trong óc, thì chính nàng lại cô giữ mình khỏi sa vào hai cánh tay của anh.

Nàng biết chắc Tell rất thích âu yếm nàng. Nghĩ đến chuyện này, tim nàng lại đập thình thịch. Nhưng chắc nàng cũng muốn như thế; nàng muốn yêu đương, chứ không chỉ đụng chạm nhau mà thôi. Nàng muốn anh chỉ nhìn có một mình nàng mà thôi, chứ không nhìn vào một cô nào khác gặp ở Acapulco này hết.

- Em đang suy nghĩ gì đấy? - Anh hỏi, giọng trầm xuống, ngón tay cái vuốt nhẹ cằm nàng, cặp mắt nheo nheo nhìn nàng. Molly nôn nao trong lòng, nàng lắc đầu.

- Em có nghĩ gì đâu. - Nàng đáp, kinh ngạc không biết đấy có phải là giọng nàng không. Giọng nàng lúng búng. Nàng phải cương quyết hơn nữa mới được. Nếu không nàng sẽ bị anh chàng này làm cho mụ người đi mất; nàng phải cương quyết với anh ta mới được.

- Chúng ta đi bơi lặn đi!

Tell giúp nàng mang ống thông hơi, đeo mặt nạ và gắn chân bơi vào, rồi dẫn Molly xuống cái hồ lớn chứa nước biển gần ghế ngồi của hai người. Anh chỉ cách cho nàng hít thở, chỉnh hai chân ếch cho ngay ngắn, rồi anh nhào xuống nước một cách thành thạo. Molly làm theo anh, chợt nàng hiểu ra nàng không thể bơi lội như anh được.

Nhưng chẳng sao. Anh quay lại bên nàng và nàng ngây ngất trước vẻ đẹp ở dưới mặt nước. Đàn cá nhỏ vùng nhiệt đới bơi lội tung tăng trước hai cánh tay dang rộng của nàng, chúng có đủ màu sắc: vàng, đỏ, xanh. Mặt cát rực sáng rất thích hợp cho giống rong biển sinh sôi nảy nở bên các kẽ đá, và loại thủy túc đủ màu hồng màu đỏ, vươn cành đung đưa trong nước. Molly mải miết say sưa với cảnh đẹp trong hồ, lòng sung sướng vô ngần cho đến khi Tell vỗ tay lên vai nàng và ra dấu cho nàng trồi lên mặt nước.

Khi lên đến mặt nước, nàng đẩy tấm kính mặt nạ lên, đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa ra sau. Cái kiểu này thì... có lẽ nàng phải cắt ngắn tóc đi thôi.

- Thật tuyệt! - Nàng nhìn anh mỉm cười, mặt mày rạng rỡ.

Anh gật đầu, mỉm cười, đáp:

- Tuyệt đấy, nhưng ta phải nghỉ thôi. Nếu không thì lưng em sẽ phồng lên hết. Nước hấp thụ ánh sáng mặt trời mà em thì lại cứ phơi tấm lưng xinh đẹp trên mặt nước nhiều quá.

Nàng thấy anh nói có lý, nhưng nàng vẫn quá tiếc vì phải chấm dứt cuộc vui. Nàng nhìn kho tàng quý giá dưới mặt nước một lần chót với vẻ luyến tiếc, rồi thong thả lội vào bờ hồ. Ước gì nàng có được làn da rám nắng như anh và nàng tự hỏi không biết cả người anh đều rám nắng như thế hay sao.

Tell đã đứng đợi nàng ở trên các tầng cấp bằng đá dẫn lên sân. Molly cố tháo cặp chân ếch, lóng ngóng nàng té nhào xuống nước ngập quá đầu, và vì cười nên nàng đã bị sặc nước.

Anh nắm một cánh tay, lôi nàng lên rồi cả hai cùng cười ngặt nghẽo. Nàng tháo hai chân ếch ra, rồi tháo luôn mặt nạ. Sợi dây cao su vướng vào tóc, nàng kêu lên:

- Ồ, em không tháo được!

- Quay người lại, anh tháo cho.

Nàng ngoan ngoãn quay người trong mực nước cao đến ngực, người đung đưa nhè nhẹ theo làn sóng trong nước hồ, hai cánh tay nhấp nhô trên mặt nước, lòng cảm thấy hân hoan thoải mái.

Anh làm cho một vài sợi tóc bị giật mạnh, nước mắt trào ra khóe mắt nàng. Nàng rên lên:

- Ối!

- Xong rồi! - Anh xoay người nàng lại, nhìn những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Molly thấy cặp lông mi cong dài của anh áp xuống mặt nàng, nàng nhắm mắt lại.

Anh đặt môi vào môi nàng, đôi môi có vị mặn. Anh áp chặt môi vào môi nàng, chờ nàng đáp lại. Molly mỉm cười, mở mắt nhìn anh. Nàng cảm thấy như mình đang nằm mơ, đang bồng bềnh trong hoan lạc. Nàng lại nhắm mắt và anh lại hôn nàng, nhưng lần này nụ hôn không nhẹ nhàng nữa mà là nụ hôn cuồng nhiệt, hăng say. Đôi môi anh nóng hổi, ham muốn, hung hăng. Nàng đáp lại nụ hôn đồng thời cơ thể nôn nao muốn gắn chặt vào người anh. Nàng áp sát vào người anh trong nước, hai cánh tay quàng lấy cổ anh, đôi môi nóng hổi ngậm lấy môi anh. Nàng áp sát vào anh, cảm thấy thân thể ấm áp cường trán của anh áp vào người nàng, không còn xa lạ gì với nàng nữa.

Hai bàn tay anh thoa khắp lưng nàng, lần xuống khúc eo ngay trên chiếc quần tắm. Mấy ngón tay anh đã truyền vào dọc theo cột sống của nàng một luồng điện, truyền sang khắp các bắp thịt sau lưng nàng cảm giác đê mê. Không còn khoảng cách nào giữa hai người.

Anh nhích người lui để thở, hổn hển trong nắng mai rực rỡ. Molly cảm thấy người mềm nhũn ra, hai tay nàng từ từ rời khỏi vai chàng, nàng không dám nhìn vào chàng vì sợ sẽ quỵ xuống. Liệu nàng có bị chìm nghỉm vào nước mà không bao giờ đứng lên được không?

Anh lại khẽ nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ lên môi nàng.

- Em phải cắt tóc ngắn đi.

Nàng nhấp nháy mắt ra chiều phân vân. Nàng hỏi.

- Tại sao?

- Trước hết là thời tiết ở đây nóng, hay là ở L.A. cũng thế. Thứ đến, là khi đeo mặt nạ bơi lặn khỏi vướng víu.

Nàng nhích người lui, cảm thấy không biết có nên giận anh hay không đây. Sau nụ hôn mê ly, anh lại chỉ nghĩ đến tóc tai của nàng.

- Nhưng lý do chính đáng mà em cần phải cắt tóc đi - Anh nói tiếp, giọng dịu dàng - là để chiếc cổ xinh đẹp của em lộ ra, dễ nhìn dễ hôn hơn - Tell cúi người tới, đưa tay rẽ mái tóc sang hai bên rồi hôn nhẹ lên cổ nàng. Vươn người lên, anh nhìn vào mắt nàng mỉm cười.

Molly nuốt nước bọt, ngây ngất như khi chơi đu quay trong công viên. Nàng bàng hoàng, không biết phải làm gì nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.07.2017, 13:49
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32363
Được thanks: 5079 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Cảm xúc - Barbara Mcmahon - Điểm: 10
Chương 5


Molly chạy đến chiếc ghế xích đu có vắt chiếc khăn tắm của nàng. Nàng lau khô mình mẩy rồi ngồi tựa lưng vào ghế, đeo kính râm lên mắt. Nhờ kính râm, nàng tránh được ánh mắt đăm đăm của Tell phần nào.

Anh bước theo nàng, rồi nằm dài trên ghế xích đu bên cạnh nàng. Anh kéo ghế sát vào bên ghế nàng. Khi trông thấy lồng ngực của anh phập phồng dưới đều đặn, nàng biết anh đã ngủ dưới ánh mặt trời nóng bức.

Molly nằm yên lặng, nhưng nàng lại suy nghĩ mông lung. Cuối cùng nàng đã hôn anh, đã nếm mùi vị đôi môi anh, đã biết cảm giác khi cơ thể anh quyện lấy cơ thể nàng. Nhưng nàng chỉ chú ý đến đôi môi nhiều nhất, đôi môi nóng hổi ham muốn: cứ nhớ đến là lòng nàng lại cảm thấy cháy bỏng, hồi hộp. Anh có hôn người khác như thế không, hay là chỉ hôn nàng mà thôi? Nàng le lưỡi liếm môi.

Trong khi nàng nhớ lại những giây phút hồi hộp ấy, thì nắng nóng đã làm cho nàng oải ngườira, nàng bèn ngồi dậy, mong sao hứng ngọn gió cho mát bớt người. Chắc nàng phải nhảy lại xuống nước thôi, hay là phải nghĩ đến chuyện khác mới được.

- Có gì không ổn à?

Bên cạnh nàng, Tell uể oải hỏi.

Nàng nhìn sang. Anh vẫn không mở mắt ra. Làm sao anh biết được nàng cảm thấy không ổn nhỉ?

- Em nóng quá! - Nàng đáp, cố nín thở, hy vọng anh không hỏi lý do.

- Ừ, nóng thật, vì trời không có gió. Đợi chút, anh sẽ đi kiếm cái dù.

Anh uyển chuyển ngồi dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi ghế xích đu, rồi nhanh nhẹn băng qua sân nắng. Chỉ một lát sau, anh mang lại một cái dù lớn che kín cả hai ghế. Che dù xong, anh xích ghế gần sát vào ghế của MOlly rồi nằm ngửa ra, lim dim mắt trở lại.

- Cám ơn anh. - Nàng nói nho nhỏ, hơi quay người để nhìn rõ anh.

Vẫn không mở mắt ra, anh nhếch mép nói với nàng:

- Em nói cho anh nghe em đã làm gì nào.

Molly bèn kể cho anh nghe công việc nàng đã làm cho bà Beverly, những công việc phải làm liên miên nhưng nàng rất say mê, vừa nói nàng vừa đưa mắt nhìn anh, vì nàn sợ anh chán ngấy khi nghe nàng kể.

- Bà ta hoàn toàn khác với những gì em dự kiến trước đây, bà rất tuyệt vời khi em làm cho bà.

- Em sợ không còn làm lâu với bà ấy, hả?

- Dạ không, em vừa mới làm việc với bà ấy mà. Khi công việc cũ của em chấm dứt, em cứ sợ thất nghiệp lâu, nhưng em lại có việc làm ngay. Công việc này em được trả lương cao, lại có tiền thưởng thêm để đi du lịch nữa. Chưa khi nào em nghĩ đến chuyện tói Acapulco cả.

- Lộc bất ngờ, tuyệt đấy! Nói anh nghe về L.A. đi.

Molly nằm ngửa ra ghế, nhắm mắt lại, thủng thỉnh kể cho Tell nghe về cuộc đời nàng. Nàng thêu dệt thêm cuộc sống đơn côi của nàng và cho anh biết lắm lúc nàng rất cô độc.

Nàng kể sơ qua cho anh nghe chuyện bố mẹ nàng đã chết, nhưng không nói đến cuộc vật lộn để mưu sinh của bố mẹ cho đến lúc lâm chung ra sao. Nàng cũng không nói đến tuổi thơ ấu thiếu thốn gian khổ của nàng ra sao, mà nhờ nó nàng mới thành người được. Thế nhưng nàng lại nói nhiều đến tiến bộ của nàng trong công việc, nói nhiều đến thú đọc sách và may và trong lúc rảnh rỗi.

Nói xong nàng dừng lại, không muốn nói nhiều về mình nữa. Nàng muốn biết thêm về Tell.

- Còn anh? Đời sống cao bồi của anh ra sao? - Nàng hỏi.

- Anh chỉ biết có mỗi công việc ấy. Anh thích đời sống chăn bò. Cưỡi ngựa suốt ngày, chăn giữ đàn bò ngu ngốc. Nhưng không gian rộng mênh mông trước mắt mình, mình tự do và làm những gì mình muốn, khi nào mình muốn. Khỏi phải chuyện trò với ai hết. Thường ở ngoài trời, và anh thích thế.

Nàng tưởng tượng cảnh anh ngồi trên con ngựa to cao, kiêu hãnh trên yên ngựa, mắt nhìn ra những rặng núi bao la trải dài hằng dặm trước mặt. Nàng lại cố tưởng tượng thử anh làm việc trong một văn phòng, hay trong tiệm buôn, nhưng nàng nghĩ anh không thể như thế được... Vì anh hợp với khung cảnh bao la ngoài trời hơn.

- Đói bụng chưa? Nhà hàng tự chọn phục vụ được lắm.

Molly mở mắt ra, nàng mơ hồ cảm thấy khó chịu. Tại sao anh biết quá nhiều về chỗ này như thế?

- Đói rồi.

Nàng mặc chiếc áo trắng có diềm, rồi cùng anh đi đến cái bàn ăn kê dưới một tấm bạt màu sắc sặc sỡ. Gió nhẹ phảng phất thổi, lại ngồi dưới tấm bạt im mát, ăn trưa ở đây quả thật dễ chịu.

Quầy ăn dài có đủ thứ rau, thịt nguội và phó mát, còn thức uống có đủ thứ nước trái cây và trà đá. Molly chất đầy dĩa các thứ rau, trái cây vùng nhiệt đới, nàng muốn ăn xoài, măng cụt, vì các thứ này không tìm thấy ở Hoa Kỳ. Khi Tell chặn bớt lại, nàng quay qua chọn thức khác.

- Em ăn sầu riêng thử đi. Em chưa ăn thứ này phải không?

- Chưa. Ngon không?

- Cứ ăn thử thì biết. Đặc sản mà, anh cam đoan em sẽ thích cho mà xem.

Anh xúc một ít vaò đĩa nàng, rồi múc thêm vào đĩa anh.

Molly lấy một ly trà đá, đến ngồi ở chiếc bàn kê gần hồ nước. Một ban nhạc đang chơi nhạc nhẹ ở phía sau quầy ăn. Nàng nhìn khắp chung quanh. Mặt nước xanh nhấp nhánh, những cây cọ cao lớn cành lá đung đưa trong làn gió nhẹ, bầu trời trong veo, những dãy đồi chạy quanh vịnh Acapulco. Và anh chàng cao lớn rám nắng đến ngồi ngay trước mặt nàng. Molly đã dạn dĩ lên, nàng không còn e lệ nữa và có phần bớt đoan trang hơn.

Buổi ăn trưa diễn ra một cách vui vẻ ngoài sức tưởng tượng của nàng. Tell kể cho nàng nghe những chuyện về Texas và những kinh nghiệm trong nghề của anh bằng giọng hài hước vui vẻ. Nàng cười ngát khi nghe anh kể, mặc dù nàng biết anh có phần phóng đại ra, nhưng nàng vẫn thấy hấp dẫn và phấn chấn. Khi anh hỏi chuyện nàng, nàng lờ đi, không muốn nói nhiều về mình. Nàng không có tuổi ấu thơ sung sướng để nhớ, và nàng không muốn để cho những kỷ niệm buồn của mình làm mất vui buổi vui chơi của hai người.

Hôm ấy quả là một ngày hạnh phúc. Nàng trở nên dạn dĩ, tự nhiên, vì cách anh nhìn nàng, cách anh nói chuyện với nàng đều làm cho nàng vui cười. Tuy nhiên, mắt anh lại biểu lộ những ý khác khiến cho nàng thỉnh thoảng cảm thấy khó thở, và nàng rất hiểu ý đồ của anh.

Sau khi ăn xong, người ta mang đến cho nàng giấy tính tiền. Nàng ngước nhìn vào mắt anh, giật mình khi nhớ lại lời nói khộngđep của nàng vào tối hôm trước. Thấy anh nhìn dò xét, nàng cụp mặt xuống, nàng biết anh cũng nhớk và bây giờ anh lại tức giận rồi. Nàng ký vào phoếu, viết rõ số phòng của nàng. Chắc nàng phải dàn xếp với bà Beverly về bữa ăn của Tell sau. Molly chắc bà chủ sẽ bằng lòng chấp nhận số tiền trong phiếu thôi. Nàng phân vân không biết phải giải thích ra sao với bà chủ đây. Sẽ nghĩ ra cách thôi.

Nhưng rồi cuộc vui trong ngày bắt đầu trở nên ủ dột. Phải chăng anh chỉ đến đây vì mục đích khai thác nàng? Phải chăng anh đến đây để hưởng thú nghỉ hè bằng chi phí của nàng? Nếu nàng không để cho anh đến câu lạc bộ bãi biển, thì sẽ ra sao nhỉ... liệu anh có muốn dẫn nàng đi chơi đâu nữa không?

Khi nàng thức dậy, anh bèn đến bên nàng, nắm chặt lấy cánh tay trên của nàng. Anh đẩy nàng ra khỏi phòng ăn, ra ngoài khoảng trống nắng chói chang. Anh dẫn nàng đi qua những dãy ghế ngồi, đi vòng doi đất ở hồ tắm, vòng dãy trúc đào đến tận dãi đất nhìn ra Thái Bình Dương. Trên dãi đất bên bờ biển nàng vắng người; gió ở đây thổi mạnh hơn và sóng cũng lớn hơn. Anh lôi nàng ra trước mặt anh, nheo nheo cặp mắt màu tro trong suốt nhìn nàng rồi nói:

- Này Cô Đào Mỏ, anh không phải là đồ đàng điếm đâu nhé. Nếu em xem tiền bạc là quan trọng, thì tối nay anh se mang tiền theo để mời em ăn tối.

Nàng hốt hoảng vì thấy anh quá giận dữ. Nàng chỉ biết anh không mang tiền theo. Trên người anh chỉ có cái quần đùi và quần tắm, rõ ràng không có chỗ cho anh nhét một đồng ten nữa. Vả lại, ăn mộ bữa trưa với bạn bè thì có sao đâu. Nếu anh cứ tiếp tục ăn chực của nàng, nàng có thể từ chối được chứ. Phải chăng nàng sợ rằng anh có ý định lợi dụng nàng.

Nhưng nàng không muốn thấy anh quá giận dữ như thế này.

- Em không cần tiền bạc. Tell, hôm nay em rất vui. Em rất sung sướng khi có anh đến với em như thế này. - Nàng đáp, giọng thật khẽ, hơi run run. Nàng ngước mắt nhìn vào môi anh, đôi môi từ từ dịu lại, nàng bạo dạn nhìn lên mặt anh.

Đầu anh cúi xuống che khuất cả bầu trời, rồi anh đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Môi anh nóng hổi,thôi thúc, đòi hỏi, vì Molly chưa kịp đáp ứng. Hai tay anh lồng vào dưới chiếc áo thụng rồi kéo nàng sát vào người anh. Hai chân anh dang rộng kềm chặt lấy hai chân nàng, nụ hôn kéo dài, dữ dội.

Molly ngất ngây cả người, nàng run lên. Hai chân nàng như muốn khuỵu xuống, hai cánh tay đeo cứng vào cổ anh, kéo anh vào người nàng. Nàng mê mẩn, chỉ còn biết cảm giác kỳ diệu khi anh ôm hôn nàng mà thôi. Máu chảy rần rật trong đầu, tai không nghe tiếng sóng vỗ ì ầm sau lưng nàng nữa. Tim nàng đập thình thịch, hơi thở đứt quãng.

Rồi Tell vồ vập hôn xuống hai má nàng, cắn hai dái tai nàg, hôn xuống cổ, xuống mạch máu đang đập liên hồi dưới cổ nàng. Molly nhắm mắt lại. Cơ thể anh áp sát vào cơ thể nàng, niềm hứng khởi của anh gây cho nàng hứng khởi tột độ. Nàng không muốn giây phút này chấm dứt.

Nhưng ý thức nhắc nhở hai người phải chấm dứt. Họ đang ở trên bãi biển công cọng, bất cứ lúc nào cũng có thể có người xuất hiện. Nàng buộc lòng phải mở mắt ra, ánh nắng chói chang làm cho nàng chóa mắt, người run lẩy bẩy vì ham muốn, mà nàng lại cứ muốn nữa muốn hoài. Nàng lấy làm sửng sốt vì đã đáp lại anh quá cuồng nhiệt như thế này.

- Tell... - Nàng nói nho nhỏ, cảm thấy môi anh còn in trên cuống họng nàng hơi ấm, trí vẫn còn nhớ cảm giác các bắp thịt của anh dưới mây ngón tay của nàng, nhớ đôi vai vạm vỡ và chòm lông ngực trước mắt nàng. Nàng nhớ mãi hình ảnh này... mấy ngón tay nàng miễn cưỡng buông ra, nàng lại miễn cưỡng níu lại, nhưng phải thả tay ra thôi.

- Tell... Cảm phiền nhé, chúng ta phải dừng lại thôi.

- Tại sao? - Anh nhìn vào mắt nàng, ánh mắt anh vừa hừng hực, vừa bực bội lại vừa đam mê. Anh nhìn xuống miệng nàng rồi lại nhìn lên mắt, anh hỏi tiếp - Tại sao, Molly, bộ em không thích à?

- Dạ, thích chứ. - Nàng cố hết sức để nhích người ra khỏi anh, kẻo sợ lại để mất tự chủ - Thích lắm Tell à, nhưng hiện chúng ta đang ở nơi đông người mà.

Anh nhìn nàng mỉm cười, lòng ham muốn dịu dần, né hài hước lại xuất hiện trên mặt anh. Anh hỏi:

- Cô Đoan Trang sợ phải không?

- Ừ, em nghĩ là chúng ta nên...

- Việc chúng ta nên làm là về chỗ trại của anh ở. Ở đấy xa chỗ có người đến hàng dặm đườg. Cả buổi chiều, và tối, ta ngủ cùng nhau.

Hai má nàng ửng hồng, nàng đẩy vai anh ra.

- Em không thể làm thế được đâu. - Nàng nói thật kẽ.

Anh để nàng nhích người lui, hai tay vẫn để hai bên hông nàng. Anh thở dài đáp:

- Ừ, anh cũng nghĩ là em không thể làm thế được!

Molly đưa mắt nhìn qua vai trái của anh, nàng nhìn khắp bãi cát trắng xóa. Vì sóng lớn, nên không có người ra giỡn sóng phơi nắng. Nhưng cũng có thể có người đi dạo lắm chứ.

- Này em, đằng kia có mấy cái võng đấy. Chúng ta đến nghỉ trưa cho tiêu cơm một chút rồi đi bơi sau. - Tell nói, anh từ từ vuốt hai bàn tay dọc theo hông nàng đến phía dưới chiếc áo rộng có diềm đăng-ten. Anh nắm tay nàng dẫn đi băng qua bãi cát đến mấy cái võng lớn treo dưới một chòi lá. Nằm trên võng tránh nắng, gió ngoài biển thổi vào, cảnh Thái Bình Dương mênh mông bát ngát, thật là một chỗ nằm lý tưởng để ngủ một chút sau giờ ăn trưa.

Tell ngồi trên mép chiếc võng thứ nhất, anh quay người Molly để nàng nhìn anh. Vừa mỉm cười hóm hỉnh, anh vừa lần hai bàn tay dưới áo nàng dọc theo hai bên hông, vuốt ve làn da mịn màng ở phía sau lưng nàng. Anh duỗi hai chân kéo nàng vào người anh, nàng nhìn rõ những nếp nhăn li ti tỏa ra từ cặp mắt màu tro của anh.

Tim nàng muốn ngưng đập, và khi cảm giác đê mê như hồi nãy bắt đầu dấy lên trong người, nàng thấy trống ngực đập thình thịch liên hồi. Nàng thở hổn hểnh, hai tay để trên hai cánh tay khỏe mạnh rám nắng của anh.

- Em cởi áo ra đi, ở đây không cần đến áo nữa. - Anh nói, giọng trầm xuống nghe khàn khàn rất khêu gợi.

Nàng nhìn vào mắt anh, cảm thấy thích thú, ham muốn.

Mắt không rời khỏi anh, nàng đưa tay tìm dải buộc thứ nhất, mò mẫm tìm dải thứ hai rồi tháo ra khỏi gút thắt. Chiếc áo rộng trên người nàng rung rinh trong cơn gió nhẹ. Molly tháo dải buộc thứ hai, nàng nhớ lại cung cách Tell tháo dải buộc áo nàng hồi nãy, nàng bắt chước những động tác của anh, để dải buộc từ từ lọt qua các kẽ ngón tay. Khi nàng sờ đến dải thứ ba, Tell thốt lên nho nhỏ trong họng:

- Em ơi, em làm anh điên lên mất. Em có chịu tháo ra nhanh không nào?

Nàng mỉm cười, từ từ tháo cái nút thắt ra. Khi hai tà áo đã mở rộng, Molly ưỡn ngực để cởi nó ra khỏi vai. Nàng cởi xong, để cái áo đung đưa trên máy ngón tay một hồi rồi từ từ thả xuống cát.

Tell kéo nàng vào gần anh và hôn nàng.

Molly rên rỉ, hai tay nàng ôm lấy đầu anh, kéo anh áp vào người nàng.

Tell tựa lưng ra sau, lôi nàng lên người anh, nhìn vào mắt nàng, anh hỏi:

- Cô Đoan Trang ra sao rồi đây?

- Em sợ bị mất tiêu trên bãi bể mất... - Molly đáp, người áp vào người anh.

Hai người cười đùa vui vẻ. Bỗng nàng ngước mắt giật mình thấy một toán khoảng năm sáu người đi ngoài bãi về phía có sóng biển. Nàng cố vùng đứng dậy để Tell thả nàng ra.

- Đồ mắc dịch. - Anh nói, vừa ngồi dậy, nhìn những người mới đến. Họ ở khá xa nên không thấy được vẻ mặt của anh, họ vui vẻ đưa tay vẫy chào.

Anh lại nằm xuống võng, đưa tay kéo Molly nằm xuống bên anh.

- Em yên chí, chúng ta tạm nghỉ một chốc, đợi cho đến khi họ đi hết đã.

Molly chỉ còn biết nằm nghỉ sát bên cạnh Tell; nằm cách ra sẽ nguy hiểm vì cái võng chật hẹp đung đưa rất dễ làm cho họ ngã. Nàng nằm sát vào người anh từ vai cho đến đùi, chưa bao giờ nàng thấy cơ thể anh rõ ràng như thế này. Nàng nắm mắt lại, cố lấy lại tư thế, cố giữ mình bình tĩnh để khỏi hành động điên cuồng.

Đang loay hoay xoay xở, nàng chợt thiu thiu ngủ.

Khi Molly thức dậy, mặt trời đã xế bóng. Nàng nhận ra mình đang nằm vắt trên người Tell, đầu tựa lên ngực anh, một cánh tay ôm quàng lên anh. Nàng chớp mắt ngồi dậy, nhìn thấy anh đang mỉm cười nhìn nàng, nụ cười hóm hỉnh quen thuộc.

- Xem em như ngủ say sau khi, chứ không phải trước khi ta yêu nhau. - Anh nói nho nhỏ.

Nhận ra thực trạng, nàng bèn tụt xuống khỏi võng, lật cái võng lên làm cho Tell ngã nhào xuống đất. Nàng thộp cái áo trên cát rồi đâm đầu chạy về phía hồ tắm, vừa chạy vừa mặc áo vào, hai tay lóng ngóng buộc dải áo lại.

- Molly!

Nàng không phải là cô gái lẳng lơ, cũng không phải cô gái có tương lai để đến nỗi phải dan díu với một anh chàng chăn bò nghèo khổ không đồng xu dính túi. Mà nào anh ta có hề nói năng gì đến chuyện ấy cho cam.

- Đồ mằc dịch! - Nàng nghe giọng anh hét lên phía sau.

Molly chạy nhanh hơn nữa.

Nàng chay thật nhanh, Tell không đuổi kịp. Nàng rất đỗi ngạc nhiên, nhưng nàng không dừng lại để xem thử anh đang làm gì ở phía sau. Nàng không thèm lưu tâm. Nàng chỉ muốn chạy cho khỏi anh, cho rảnh trí. Nàng không có việc gì phải mắc mớ với anh chàng chăn bò Texas nguy hiểm này.

Khi nàng chạy đến chiếc xe jeep, thì nàng không còn thấy bóng dáng của anh nữa. Nàng lấy làm ngạc nhiên một lúc. Với cặp giò cao như thế, anh sẽ đuổi kịp nàng mấy hồi. Mặc kệ, anh muốn đến đây mà. Cứ để cho anh kiếm cách mà về.

Nàng cài số xe, lái phóng đi như những người lái xe jeep khác ở đây, phóng nhanh chạy ẩu.

Đêm đó, nàng có ý đợi Tell đến sân phòng trọ, nàng vào phòng mở máy điều hòa lên và kéo hết màn cửa lại. Thỉnh thoảng nàng lại liếc mắt nhìn ra ngoài, nhưng chẳng thấy anh đến.

Mặc dù rất băn khoăn trong lòng, nhưng nàng vẫn không hề thất vọng. Nàng đến Mexico để làm việc, chứ không phải đến để vui chơi với mấy anh chàng chăn bò nghèo đi mua vui.

Sáng hôm sau, bà Beverly vẫn chưa có ý định viết tiếp, cho nên Molly quyết định đi xem Acapulco cho biết. Nàng biết đường ra chỗ xe đậu hôm trước, khi đi với bà Beverly, rồi từ đó nàng có thể đi quanh thành phố. Vì con đường Aveniola Sostera Miguel Aleman chạy men theo bãi biển từ đầu đường cho đến cuối đường, cho nên nàng chỉ có việc đi ra phía biển là tìm được đường trở về.

Mặc một cái quần đùi xanh ngắn ngủn và chiếc áo vải màu hồng, nàng phân vân suy tính. Ở Acapulco, người ta không quen mặc đồ lót, mà nàng thì trước đây đâu có thói quen ăn mặc đơn sơn như thế đâu.Thế nhưng, khắp đường phố ở đây đều nóng bức, ăn mặc như thế này mới chịu được. Buộc tóc cao lên cho mát, nàng liền nghĩ đến việc cắt tóc ngắn đi. Với thời tiết như thế này, phải thế mới tiện, và bà Beverly đã cho biết họ còn ở lại đây nhiều tuần nữa. Khi nàng nghĩ đến lời khuyên của Tell, nàng vội quay mặt đi không nhìn vào gương nữa. Nàng không muốn cắt tóc để làm vừa lòng anh ta!

Molly tìm ra bãi đậu xe không mấy khó khăn. Nàng bước theo con đường chính, hai bên san sát các cửa tiệm buôn bày hàng bên cửa sổ. Nàng nhìn hàng hóa trưng bày dọc hai bên vĩa hè nhộn nhịp. Khi đến một khách sạn lớn, nàng dừng lại, suy tính rồi bước vào.

Một giờ sau nàng lại bước ra đường phố, tóc đã cắt ngắn, đầu nhẹ nhàng, cổ mát mẻ. Nàng dừng lại trước một tấm gương nhỏ, nhìn mình trong gương rồi mỉm cười. Nàng đây ư? Nàng cất kính mắt để thấy cho rõ hơn. Những cuộn tóc bay phất phơ trong gió chiều, màu da trên mặt nàng đã sẫm lại sau mấy ngày đến đây, cặp mắt xanh hình như xanh thêm ra. Nàng có vẻ xinh xắn hơn trước. Bất giác, nàng mỉm cười.

Nàng rảo bước xa hơn, mỉm cười sung sướng khi nhìn thấy những cảnh mới lạ. Một chàng trai đi ngược chiều toét miệng cười với nàng, nhìn vào mắt nàng, rồi dừng lại khi nàng đi qua trước mặt gã, ánh mắt cứ trân trân nhìn nàng. Molly cảm thấy tinh thần hưng phấn. Có lẽ nàng đã đẹp lên rồi chăng?

Nàng đi vào khu Zocalo, khu trung tâm của Acapulco. Từng dãy gian hàng buôn bán đủ thứ, từ vải vóc áo quần màu sắc rực rỡ, cho đến nón rơm, đồ động, tượng gỗ chạm trỗ tinh vi. Cạnh đó có một công viên bóng mát, với những chiếc ghế dài cho khách ngồi nghỉ. Nhưng đây cũng là chỗ quảng trường đông đúc, du khách tấp nập chen chúc tìm kiếm hàng hóa mua sắm. Cảnh sinh hoạt ồn ào náo nhiệt làm cho Molly chóng mặt, nàng dừng lại để xem.

Khi xem đã chán chê rồi, nàng quay mặt nhìn về phía con đường chính. Bỗng nàng mở to mắt ngạc nhiên. Bên kia đường, Tell đang từ trong một gian hàng bước ra. Anh đi khập khiễn. Nàng hốt hoảng khi nhìn xuống bàn chân anh; một bàn chân quấn trong vải băng trắng toát.

- Tell! - Nàng gọi lớn, vừa đi về phía anh.

Anh nhìn quanh khi nghe tiếng nàng gọi, nhưng mãi cho đến khi nàng đến gần, anh mới nhận ra nàng. Anh mở to mắt tròn xoe nhìn nàng, miệng cười sung sướng. Anh nhìn lướt trên người nàng và Molly bất chợt nhớ ra bộ quần áo nàng mặc trên người là do anh đã chọn cho nàng mua.

- Tuyệt, em không đẹp hơn ư? - Anh nói, đưa mắt nhìn kỹ mái tóc cắt ngắn trên đầu nàng.

Nàng e lệ sung sướng khi nghe anh khen, mặt ửng đỏ khi nhớ ra lý do khiến nàng cắt tóc ngắn, đó là vì anh đã khuyên nàng như thế. Nhưng nàng đã nhanh nhẩu lên tiếng:

- Em không cắt tóc vì anh đã khuyên đâu nhé.

- Tất nhiên là không rồi. - Giọng anh hóm hỉnh như báo cho nàng hay anh không tin vào lời nàng đâu.

Anh khập khiễng đến bên nàng, cặp mắt long lanh trong ánh nắng. Thế rồi anh coi thường thế sự, nghiêng người hôn lên cổ nàng, nụ hôn ấm áp dịu dàng.

- Tell, bàn chân anh sao thế? - Nàng hỏi, vừa đưa tay sờ vào cánh tay anh và cứ để yên bàn tay như thế. Da anh ấm áp, bắp thịt rắn chắc.

- Anh phải đánh đòn em mới được. Molly à. Khi em thình lình bỏ chạy đi, anh đuổi theo em.Anh đã dẫm phải vỏ nghêu sắc cạnh, rách bàn chân. Phải khâu hai mũi. Anh đang đi nghỉ hè, cho nên chẳng đi bệnh viện làm gì.

- Ôi, Tell, em xin lỗi!

- Đúng, em phải xin lỗi mới được. Mà tại sao em lại bỏ chạy đi như thế? - Anh đưa mắt nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Em... có chuyện... Em thấy... - Nàng ấp úng. Làm sao nói cho anh biết lý do nàng bỏ chạy được? Nàng phân vân.

- Đồ quỷ! Molly, anh nói cho em biết, nếu em không muốn thì chúng ta không yêu nhau đâu. Cả đời anh, anh chưa hề làm thế với ai, thì với em, anh cũng thế thôi.

- Em có nghĩ anh sẽ làm thế đâu! - Nàng đáp, vẻ khổ sở ra mặt. Nhưng đồng thời nàng lại đâm ra phân vân, tự hỏi không biết mình có thật nghĩ là anh sẽ không làm thế?

- Còn nếu vì vấn đề tiền bạc... - Vừa nói anh vừa đưa tay vào túi.

- Không, không, không phải vì tiền bạc. Tell à, thú thật là em thấy phải về thôi. Em xin lỗi đã làm anh phật ý.

- Mình không lấm cát tức là không phải đôi cắm trại, mà anh thì lại phải kiêng nước mặn vài hôm nữa, nhưng dù sao cũng không quan trọng. Em ra phố làm gì đấy? Bà chủ em ở đâu đây hả? - Anh nhìn quanh khu thị tứ đông đúc, người đủ quốc tịch đang chen chúc nhau. Bà Beverly thấp nhỏ, nếu bà có ở đây, chắc bà cũng sẽ bị khuất đi trong đám người đông đảo như thế này.

- Không. Hôm nay bà ấy bận đi thăm bạn bè. Em được nghỉ cả ngày.

Mặt Tell tỉnh bơ, anh lại có vẻ muốn bỏ đi. Molly cảm thấy đau khổ. Hôm qua, khi nghe nàng nói nàng được nghỉ một ngày, anh liền tỏ ý muốn cùng đi chơi với nàng. Thế mà hôm nay, anh không tỏ ý muốn cùng nàng đi chơi. Nàng không trách anh, nàng đã làm cho anh nổi giận mà. Nàng nhìn xuống bàn chân anh, ước gì hôm qua nàng đừng hành động khinh suất như thế! Thực ra thì nàng luôn luôn ước mong được gặp Tell.

Khi nghe nàng nói, anh chỉ đáp cụt lủn:

- Anh đoán em đi mua hàng.

- Em cũng muốn đi xem phong cảnh một chút. Em không biết khi nào mới có được ngày nghỉ nữa, cho nên hôm nay em tranh thủ đi xem phong cảnh luôn thể. - Nàng nhìn anh, lòng mong sao anh mời nàng cùng đi chơi cả ngày với anh. Nàng mong được cùng đi với anh.

- Hôm nay mà đi chơi thì tuyệt, mặc dù đến trưa trời có thể nóng đấy. Chúc em vui chơi thoải mái.

Anh quay người bước xuống đường.

Molly nhìn anh đi, dáng buồn bã. Nàng nghĩ, chắc anh không muốn đi chơi với nàng. Hôm nay anh bận việc gì ư?

- Này, Tell - Nàng vội vã chạy theo anh, cất tiếng gọi - Tell!

Anh dừng lại đợi nàng bước đến, mắt nhìn bộ áo quần ngắn cũn cỡn trên người nàng. Bỗng Molly cảm thấy người nàng phô ra nhiều da thịt quá.

- Anh muốn đi chơi với em không? - Nàng hỏi, lòng hy vọng, lại vừa hồi hộp.

- Em có biết chắc anh đủ tiền trong túi để đi chơi với em không? - Anh đáp, mắt nheo nheo nhìn với vẻ chua chát. Molly hiểu tâm trạng của anh khi nhìn vào ánh mắt anh, anh lại giận rồi đấy!

Nàng thấy thẹn đỏ mặt, biết anh đang nhớ đến lời nàng cho anh là đồ điếm đàng. Nhưng chính anh cũng đã cho nàng là đồ đào mỏ mà...

- Em đãi anh - Nàng nói nho nhỏ - Anh vui lòng nhé.

- Không, anh không cần em đãi. Nếu anh đi chơi với em, chúng mình sẽ chia nhau thôi. Anh trả phần anh, em trả phần em, chi phí đi chơi, mua sắm hay là ăn uống. Bằng lòng không?

Nàng gật đầu chấp nhận các điều kiện của anh liền. Nàng sẽ bằng lòng bất cứ điều gì để được vui chơi với anh trong vài giờ. Tại sao anh làm cho nàng chết mê chết mệt như thế này nhỉ?

- Trước hết ta đi dạo chơi bằng xe ngựa nhé. - Anh đặt một bàn tay lên hông nàng, dẫn nàng đi qua vỉa hè, đến một trong những chiếc xe ngựa trang hoàng vui mắt đậu dọc lề đường.

Molly mỉm cười, lòng thích thú. Anh đã nhận lời ngay. Nếu nàng có những kế hoạch khác thì sao nhỉ? Tuy nhiên, nàng rất sung sướng khi có anh bên mình và nàng sẽ bằng lòng đi bất kỳ đâu mà anh đề nghị. Chắc anh biết rõ những nơi có cảnh đẹp đáng đến xem. nàng cứ để cho anh tùy nghi lựa chọn. Nàng biết gì mà chọn lựa địa điểm tham quan?

Nàng rất hài lòng về cỗ xe ngựa, xe được chùi rửa đánh bóng, trang hoàng bằng những dải lụa đỏ màu sắc và bong bóng cao su. Con ngựa gõ móng trên mặt đường như muốn mời chào nàng lên xe. Tell đỡ nàng bước lên xe đang mở rộng cửa, rồi nói nhanh bằng tiếng Tây Ban nha với người đánh xe. Anh leo lên, ngồi cạnh Molly.

Khi con ngựa bắt đầu cất vó, anh nhìn ra ngoài rồi nói nhỏ với nàng.

- Ta đi tham quan thành phố một vòng. Đây là cách thăm thành phố tuyệt nhất.

Tell có vẻ say mê xem cảnh thành phố Acapulco hơn là quan tâm đến nàng, nhưng rồi Molly cũng mê say ngắm nhìn cảnh vật trên đường đi. Nàng mê say nhìn những cảnh do người đánh xe và Tell chỉ cho thấy, những cảnh tương phản nhau trong thành phố Mexico này đã thu hút sự chú ý của nàng: đó là cảnh những khách sạn nghỉ mát cao ngất lộng lẫy, và cảnh những khu phố cổ, cảnh những nhà hàng, những gian hàng buôn bán trong chợ và những quán ăn lộ thiên ganh đua giành giật với những người hàng rong bán đủ thứ, từ đồ bạc cho đến các bánh quy giòn, những chiếc xe ngựa cổ lỗ sĩ chen chúc cùng những chiếc xe hơi tân kỳ đủ cỡ.

Tell dẫn nàng đến La Quabrada, nơi những người nhào lộn trổ tài nhảy từ trên chóp núi đá xuống biển cao đến gần năm mươi mét, qua một hẻm núi đá hẹp, và phải tính toán sao trước khi nhảy để xuống đến biển vào lúc con nước dâng lên cao. Tính toán sai lầm, người nhảy có thể toi mạng. Ngồi uống nước cam lạnh trên hành lang nhà hàng La Mirador, Molly sửng sốt xem anh chàng nhào lộn trổ tài. Mấy phút sau, anh ta đi khắp nhà hàng, xin tiền thưởng của khán giả. Khi anh ta đến gần nàng, nàng tươi cười đưa cho anh tờ giấy bạc. Liếc mắt qua Tell, nàng thấy anh cũng đưa cho anh chàng nhào lộn tờ giấy bạc như nàng.

- Cứ theo kiểu của tôi mà làm thôi. - Anh khẽ nói, vừa nhìn chằm chằm vào mắt nàng một hồi thật lâu.

Molly quay mặt nhìn đi chỗ khác, nàng không biết tại sao anh lại nhìn nàng một cách lạ lùng như thế. Hôm qua, anh có dè dặt như thế này đâu. Chắc phải có điều kỳ lạ lắm anh mới nhìn nàng như thế này chứ. Molly thấy e ngại vô cùng. Hôm qua, anh vồ vập nàng, hôn hít nàng, ham muốn nàng. Tại sao hôm nay anh lại xa cách lạnh lùng như thế này? Nàng đỏ mặt khi nhớ lại nguyên nhân đã làm cho anh có thái độ như thế. Hôm qua, nàng đã đột ngột bỏ chạy vì sợ. Chỉ hôm qua mà đã có nhiều thay đổi như vậy ư? Có phải nàng muốn anh hôn nàng không?

Cỗ xe ngựa dẫn họ đến quảng trường Juan Alvarez, nằm ở cuối khu Zocalo, để xem thánh đường. Molly chưa bao giờ xem những cái tháp nhà thờ xây theo kiểu Byzantine và một cái chóp đền hình củ hành kiểu Hồi giáo như thế này. Thánh đường nhìn ra quảng trường uy nghiêm, đẹp đẽ.

Pháo dài Las Casitas D’Oro là một di tích lịch sử quý nhất ở Acapulco, được xây dựng để bảo vệ thành phố khi thành phố này trở thành một hải cảng nối liền Mexico với phương Đông. Molly bắt đầu cảm thấy thấm mệt, nhưng nàng sợ Tell biết. Nàng nhìn bầu trời thường trong xanh, đang vần vũ kéo mây đến. Chắc trời sắp mưa? Nàng đã nghe nói đến những cơn mưa rào kéo dài trong vài giờ rồi thôi. Bầu trời đã bắt đầu đen kịt.

Molly sợ khi chuyến tham quan thành phố chấm dứt, anh sẽ bỏ đi mất, nên nàng cố nghĩ ra điều gì đó để nói với anh, hay là làm cho anh hiểu khi tham quan xong, nàng không muốn chia tay với anh. Nàng không biết tại sao hôm nay anh lại cao ngạo như thế. Nếu nàng biết được nguyên nhân, có lẽ nàng đã tìm cách để lấy lại tình bạn ban đầu rồi. Thậm chí hôm nay anh cũng không cười cợt chọc ghẹo nàng nữa.

Hai người đã về đến điểm xuất phát, nàng vẫn không nghĩ ra được điều gì để nói, hầu có thể giữ anh lại khi đã tham quan xong.

- Em rất thích khi đi xem thành phố. - Nàng nói. Nàng cắn môi khi nghe giọng mình có vẻ đoan trang quá. Nhưng câu nói đã có hiệu quả tốt vì khi nghe nàng nói, anh đã nhìn nàng với ánh mắt vui tươi thường thấy trước đây.

- Em biết - Nàng tiếp, trước khi anh kịp nói: “Lại tỏ ra đoan trang đứng đắn” - Nhưng em nói thật đấy. Đi như thế này hơn là đi một mình.

- Anh sung sướng khi thấy em thích chuyến đi chơi này. - Bây giờ đến lượt anh lại tỏ ra đoan trang đứng đắn. Anh không có vẻ gì là anh chàng Texas láo xược đã làm cho nàng bực mình hết.

- Chân anh đau phải không? - Nàng hỏi.

- Phải, anh thấy đi bộ quả thật khó chịu vô cùng. Hôm nay đi như thế này chắc đủ rồi, anh phải về trại thôi.

- Em đưa anh đi bằng xe jeep nhé?

Anh bước xuống khỏi chiếc xe ngựa, nói một hồi với người lái xe và đưa anh ta một xấp giấy bạc. Molly cùng nhảy xuống rồi đến đứng bên anh.

- Phần của em bao nhiêu?

Anh im lặng một hồi khiến nàng tưởng anh không trả lời. Cuối cùng anh đáp:

- Khoảng mười hai đô-la Mỹ.

Nàng làm một bài tính trong óc, lấy tiền Mexico ra, cẩn thận đếm. Đóng ví tiền lại, nàng ngước mắt nhìn anh, hỏi:

- Anh muốn về trại không? Để em giúp anh nấu bữa ăn tối.

Nếu anh không muốn nàng đến, anh sẽ nói liền. Nàng nín thở, cứ sợ anh nói anh không muốn nàng đến.

Anh nheo mắt ra vẻ thích thú, và đây là lần đầu tiên anh cười trong suốt buổi chiều. Anh đáp:

- Muốn lắm chứ, anh rất muốn được em đưa về. Xe jeep em để ở đâu?

Molly cảm thấy hạnh phúc tràn trề khi nàng dẫn anh đến chỗ xe đậu. Những giây phút được gần bên anh chưa hết. Nàng sẽ thấy nơi anh ở, và sẽ cùng anh ăn tối với nhau. Nàng không muốn nghĩ điều gì khác, vì nàng sợ những ý nghĩ ấy sẽ thành sự thật mất. Nàng muốn những giây phút trước mắt là những giây phút nàng được sống với Tell.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 97, 98, 99

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

6 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

8 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

9 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

11 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

14 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

17 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C507

1 ... 69, 70, 71

19 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33


Thành viên nổi bật 
Phèn Chua
Phèn Chua
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân
Daesung
Daesung

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 379 điểm để mua Harris Spin
Mẫu Tử Song Linh: pr: Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 432 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 410 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 369 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 350 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Nana Trang vừa đặt giá 800 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 684 điểm để mua Tiên nữ
meoancamam: Game mới của box Tiếng Anh vừa dễ vừa được điểm thưởng cao đây, nhanh chân tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 360 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 248 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 650 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 310 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Cung tên vàng
LogOut Bomb: Tâm Tâm Tùy Mộc -> thỏ_chậm_chạp
Lý do: hahhahahahahah
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 747 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 2030 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 710 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: nnttrang vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 448 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 425 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 400 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Phèn Chua: Ahihi đã lụm đc quà :)2
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé nấm ăn pizza
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 331 điểm để mua Bé nấm ăn pizza

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.