Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 

Những trái tim vàng - Danielle Steel

 
Có bài mới 24.07.2017, 16:30
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33715
Được thanks: 5224 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Những trái tim vàng - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 12


Suốt mười ngày tiếp theo, cuộc sống của Seth liên tục trải qua nhiều sóng gió. Phòng Công tố liên bang đã đưa vụ án của ông ta ra trước Đại bồi thẩm đoàn. Hai ngày sau, cảnh sát liên bang đến bắt Seth. Ông ta được thông báo về những quyền hạn của mình, bị đưa đến Tòa án liên bang và chụp ảnh. Ông đã chính thức bị buộc tội và phải nộp phạt. Ông ta đã ở lại đêm tại nhà lao cho đến khi nộp tiền bảo lãnh vào sáng hôm sau.

Tiền quỹ mà Seth đã đưa vào tài khoản của ông ta ở ngân hàng đã được trả về New York theo lệnh của toà, để hoàn lại cho các nhà đầu tư của Sully. Vì tội của Seth có tính nghiêm trọng, nên chánh án buộc ông ta phải đóng tiền thế chân mười triệu đô la để được tại ngoại. Ngoài ra ông ta còn phải đóng một triệu đô la cho cơ quan theo dõi việc tại ngoại hầu tra. Tất cả phải đóng bằng tiền mặt. Seth được xem là không thuộc thành phần có nguy cơ trốn thoát vì không phải tội phạm giết người hay có hành vi bạo lực.

Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bán ngôi nhà. Vào tối Seth ra khỏi nhà lao, ông ta nói với Sarah rằng họ phải bán nhà với giá 15 triệu đô la. Nhân viên giám sát việc đóng tiền bảo lãnh giữ mười triệu trong số này, còn năm triệu ông dùng vào việc trả công cho luật sư. Henry nói rằng chi phí trong các phiên tòa sẽ gần ba triệu đô la. Đây là vụ án phức tạp. Seth nói rằng họ phải bán cả ngôi nhà ở Tahoe và những gì họ có nữa. Tin vui duy nhất là ngôi nhà của họ ở Divisadero không vướng mắc gì hết. Ngôi nhà ở Tahoe họ có vay tiền thế chấp, nên phải trả cho ngân hàng, số tiền bán nhà còn thừa họ sẽ dùng vào việc lo biện hộ cho Seth và các chi phí có liên quan đến vụ án.

- Tôi sẽ bán đồ nữ trang, - Sarah nói, vẻ khổ sở. Bà không quan tâm đến đồ nữ trang, nhưng bà đau đớn vì đã mất nhà.

- Chúng ta có thể thuê một căn hộ. - Seth đã bỏ chiếc máy bay. Nó chưa được trả đúng giá. Quỹ đầu tư đa chiều của ông đã bị đóng, tiền nhập vào không được, nhưng tiền rút ra để biện hộ cho ông thì có thể. Nếu ông bị kết án, số tiền 60 triệu đô la sẽ được dùng trả án phí, và nộp phạt. Rồi tiền hoàn trả cho các nhà đầu tư. Tất cả tài sản sẽ bay sạch. Họ sẽ trở nên nghèo kiết xác. - Tôi sẽ kiếm căn hộ riêng của tôi, - Sarah đáp. Bà đã quyết định vào đêm qua, khi Seth còn ở trong tù. Maggie nói đúng. Bà không biết sẽ làm gì, nhưng Sarah tin rằng ngay bây giờ bà không muốn sống với Seth nữa. Có thể sau này họ sẽ về lại với nhau, nhưng bây giờ bà muốn có một căn hộ riêng cho mình và các con, rồi kiếm việc làm.

- Em dọn đi à? - Seth ngạc nhiên hỏi. - Cơ quan FBI sẽ nghĩ sao? - Ông rất lo về vấn đề này.

- Khi bán nhà rồi, chúng ta phải đi thôi. Anh đã phạm một sai lầm lớn, còn tôi thì quá dao động, nên chúng ta phải sống xa nhau thôi. - Việc bà nói rất đúng. Bà không nộp đơn xin ly dị, nhưng bà muốn ly thân. Bà không chịu được cảnh chung sống bên nhau, vì ông và bạn không cùng quan điểm. Từ khi gặp Maggie, Seth cầu nguyện rất nhiều, và bà cảm thấy thoải mái khi làm vậy. Nhưng bà vẫn cảm thấy buồn, bà nghĩ đúng như lời Maggie đã nói, sự bình yên sẽ đến từ từ.

Ngày hôm sau bà gọi người môi giới địa ốc, nói bà muốn bán nhà. Bà cũng gọi người giám sát việc đóng tiền bảo lãnh, báo cho ông ta biết việc bà đang bán nhà để ông ta khỏi sợ có gì tráo trở ở đây. Dù sao thì ông ta cũng có giấy tờ nhà trong tay. Ông ta cho bà biết ông sẽ lấy mười triệu đô la, còn thừa lại bao nhiêu vợ chồng bà giữ lấy. Ông ta cảm ơn bà vì đã gọi ông, và mặc dù không nói ra nhưng ông cảm thấy thương xót cho bà. Ông nghĩ chồng bà là một gã ngu ngốc. Ngay cả khi ông gặp Seth trong tù mà ông ta vẫn kiêu căng, tự phụ. Ông nói ông đã gặp nhiều người như Seth. Họ luôn luôn đề cao mình, để cuối cùng làm hại vợ con và gia đình. Ông chúc bà được may mắn.

Sau đó, bà gọi những người quen trong thành phố và ở Silicon Valley để hỏi tìm việc. Bà viết sơ yếu lý lịch, ghi rõ các chi tiết về chương trình học Cử nhân Quản trị Kinh doanh ở Stanford và về công việc của mình trong một ngân hàng đầu tư ở Wall Street. Bà muốn làm công việc gì đó về kinh doanh về môi giới thị trường chứng khoán hay là ngân hàng.

Seth thuê căn hộ ở tầng trên hết trong một chung cư có tên là Heartbreak Hotel ở Broadway. Đây là một chung cư hiện đại, có nhiều căn hộ nhỏ, nội thất đắt tiền, có rất nhiều đàn ông chia tay với vợ đến thuê ở. Sarah thuê một căn hộ nhỏ, xinh xắn trong một ngôi nhà xây theo kiểu thời Victoria ở đường Clay Street. Nhà có hai phòng ngủ, một phòng cho bà, và một cho các con. Nhà còn có chỗ để một chiếc xe và mảnh vườn nhỏ. Từ khi xảy ra động đất, tiền thuê giảm giá, bà thuê với giá rất rẻ. Bà sẽ dọn đến ở vào đầu tháng sáu.

Bà di thăm Maggie ở Presidio để nói cho xơ biết công việc bà đang làm. Maggie thương xót cho bà, nhưng xơ có ấn tượng rằng bà đã có những quyết định thận trọng và khôn ngoan. Seth đi mua chiếc Porsche mới để thay chiếc Ferrari đã mất; ông dùng số tiền cất riêng để mua, việc này khiến cho vị luật sư của ông nổi giận. Ông ta nói với ông rằng đây là lúc phải khiêm nhượng, đừng tỏ ra khoe khoang. Ông đã làm cho nhiều người cùng hợp tác phải bất mãn vì sự sa hoa của mình. Sarah mua chiếc Volvo cũ có thùng chở hàng để thay chiếc Mercedes đã bị hỏng. Đồ nữ trang đã được gởi đến bán ở Los Angeles. Bà vẫn không nói gì với bố mẹ về việc này, dù hai ông bà không giúp đỡ gì được cho con gái, nhưng ít ra họ cũng ủng hộ bà. Và điều kỳ lạ là thông báo kết tội Seth vẫn chưa xuất hiện trên báo chí, nhưng bà nghĩ chắc không còn lâu. Ở đời chẳng có chuyện gì giấu được thiên hạ.

o O o

Everett vùi đầu vào việc in ảnh sau trận động đất. Ông đưa cho tờ tạp chí Scoop những tấm ảnh thích hợp nhất, và họ đã in hết những tấm chụp cảnh động đất ở San Francisco. Như đã tiên đoán, họ đăng tấm ảnh Melanie mặc quần lính lên trang bìa. Họ chỉ đăng một tấm ảnh của Maggie, giới thiệu bà là nữ tu tình nguyện làm việc ở bệnh viện trại tại San Francisco sau trận địa chấn.

Ông bán những tấm hình khác cho tờ USA Today, cho hãng AP, một tấm cho tờ The New York Times, và nhiều tấm ảnh cho tờ Time và Newsweek. Tờ Scoop cho phép ông làm việc ấy, vì họ đã có nhiều ảnh rồi. Họ thích nói về các nhân vật nổi tiếng nhiều hơn và đã dành sáu trang để viết về Melanie, chỉ ba trang dành cho những người khác. Everett đã viết bài để ca ngợi người dân ở San Francisco. Ông muốn gởi cho Maggie số tạp chí mà ông thích cùng mười hai tấm ảnh đặc biệt nhất. Những ảnh này chụp cảnh bà giúp những người bị thương. Có một tấm chụp cảnh bà ẵm đứa bé đang khóc, đang an ủi một ông già bị rách một đường dài và sâu trên đầu, trong ánh sáng lờ mờ... nhiều tấm chụp cảnh bà cười nói với ông, đôi mắt xanh sáng long lanh... và một tấm chụp bà khi họ đi trên xe bus, mắt bà khi ấy buồn bã, cô đơn khiến cho ông phải bật khóc. Ông găm hết tất cả ảnh của bà khắp nhà. Bà nhìn ông khi ông ăn sáng, khi ngồi vào bàn làm việc lúc ban đêm, hay nằm trên ghế xô pha để nhớ về bà. Ông muốn rửa ảnh thêm nhiều bản khác để gởi cho bà và cuối cùng ông đã làm. Ông đã gọi cho xơ nhiều lần nhưng máy điện thoại di động của xơ tắt. Bà có trả lời cho ông hai lần rồi không trả lời nữa. Họ chỉ nhắn tin trên điện thoại, vì cả hai đều bận việc; kết quả là họ không nói chuyện với nhau từ khi ông ra về. Ông nhớ xơ kinh khủng. Và ông muốn bà xem những bức ảnh rất đẹp mà ông đã chụp cho bà.

Tối thứ bảy Everett ở nhà một mình, bỗng ông quyết định đến San Francisco để thăm bà. Trong mấy ngày sắp tới, ông không có công tác gì. Sáng chủ nhật ông dậy thật sớm, đi taxi đến phi trường LAX rồi lên máy bay đi Francisco. Ông không báo trước cho xơ hay, ông hy vọng bà sẽ vẫn làm việc ở trại Presidio và khi thấy ông, bà sẽ hết sức bất ngờ.

Máy bay hạ cánh ở San Francisco lúc mười giờ sáng. Ông gọi taxi và bảo tài xế lái đến Presidio. Khi ông đến đó đã gần 11 giờ, ông thấy máy bay trực thăng vẫn còn bay tuần tra trên đầu. Ông đứng nhìn vào bệnh viện trại, hy vọng thấy xơ ở đó. Ông nghĩ công việc ông làm có hơi điên, nhưng ông phải gặp xơ. Từ ngày về đến giờ, ông rất nhớ bà.

Nhân viên tình nguyện ngồi nơi bàn tiếp tân cho ông biết hôm nay Maggie nghỉ, chị ta nói có lẽ xơ đi nhà thờ. Ông cảm ơn chị và đi đến tòa nhà nơi xơ Maggie đang ở. Khi ông đi vào, hai nữ tu và một linh mục đang đứng trên thềm trước. Ông hỏi có Maggie ở nhà không, một nữ tu bèn nói để bà vào trong gọi. Everett hồi hộp đứng chờ, ông cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Rồi bỗng xơ hiện trước mặt ông, bà mặc chiếc áo vải bông, đôi mắt xanh lơ, mái tóc đỏ ướt nhèm. Bà cười khi thấy ông, và ông mừng muốn khóc khi gặp bà. Ông cứ sợ sẽ không được gặp, nhưng bà đang đứng trước mặt ông. Ông ôm ghì xơ thật mạnh, gần như để rơi hộp ảnh. Rồi ông bước lui, tươi cười nhìn bà.

- Ông làm gì ở đây? - Bà hỏi. Các vị nữ tu khác và ông linh mục đã bỏ đi. Tình bạn đã nẩy nở sâu đậm giữa họ trong những ngày đầu sau trận động đất, cho nên họ đến thăm nhau như thế này là chuyện tự nhiên. Một nữ tu nhớ ra Everett khi ông ở trong trại. Họ đã đi nhà thờ rồi, bây giờ đến phòng ăn tập thể để ăn trưa. Người ta bắt đầu cảm thấy như đang sống trong trại mùa hè dành cho người lớn. Everett rất ấn tượng khi trở lại thành phố này, ông thấy thành phố đã trùng tu rất nhanh sau hai tuần. Nhưng trại tạm trú ở Presidio vẫn còn hoạt động.

- Ông đến để viết truyện à? - Maggie hỏi. Rồi cả hai cùng cất tiếng một lần, trong sự vui sướng vì gặp nhau: - Xin lỗi đã không trả lời điện thoại. Tôi tắt máy khi làm việc.

- Tôi biết... Xin lỗi... Tôi rất sung sướng được gặp xơ,

- ông nói và lại ôm ghì bà. - Tôi chỉ đến thăm xơ thôi. Tôi có nhiều ảnh muốn xơ xem, nhưng không biết gởi địa chỉ nào, cho nên tôi thân hành mang đến.

- Đợi tôi đi thay áo quần một chút, - bà đáp và vuốt tay lên mái tóc ướt cắt ngắn, miệng cười rạng rỡ.

Năm phút sau bà quay lại, mặc quần jeans, đi giày hồng, mặc áo thun của hãng Barmum & Bailey’s Circus, có hình con hổ trên ngực. Ông cười khi thấy cái áo không hợp với xơ. Bà là một nữ tu rất kỳ lạ.

Họ đi vài bước đến chiếc ghế dài và ngồi xuống xem ảnh. Hai tay bà run run khi mở hộp. Khi xem, bà rất xúc động, nhiều lần muốn rơi nước mắt khi nhìn những khuôn mặt đau đớn và những cảnh tượng đau lòng. Có những tấm ảnh chụp cảnh một người đàn bà được lôi ra khỏi căn nhà bị sập, người ta buộc phải cưa chân bà. Nhiều tấm chụp những đứa trẻ chạy trốn, và rất nhiều tấm chụp Melanie, nhưng không nhiều bằng Maggie. Ít ra một nửa số ảnh ông chụp đều có bà. Khi nhìn vào tấm nào, bà cũng thốt lên: “Ô, tôi nhớ nhân vật trong ảnh rồi!... Ôi lạy Chúa, nhớ người này không... Ôi anh chàng tội nghiệp này... Cô bé dễ thương này.” Nhiều tấm ảnh chụp thành phố bị tàn phá, vào đêm tổ chức buổi lễ từ thiện. Đây là những cảnh rùng rợn và cảm động đã xảy ra trong đời của hai người. - Ôi Everett, ảnh đẹp quá! - Xơ nói và nhìn ông. - Cám ơn ông đã mang đến cho tôi xem. Tôi thường nghĩ đến ông và hy vọng mọi việc tốt đẹp. - Tin nhắn của Everett đã khiến cho xơ yên tâm, nhưng xơ không nói chuyện với ông và ngược lại.

Sau khi họ đã xem xong ảnh, ông thành thật nói:

- Tôi rất nhớ xơ. Khi không có xơ ở bên cạnh, tôi không nói chuyện với ai hết. - Trước khi gặp xơ, không bao giờ ông cảm thấy đời mình trống rỗng như bây giờ.

- Tôi cũng nhớ ông, - xơ thú nhận. - Ông có đi dự họp Hội Cai Rượu không? Hội do ông tổ chức ở đây vẫn hoạt động mạnh mẽ.

- Tôi đi dự họp một ngày hai lần. Tôi mời bà đi ăn trưa ở ngoài được không? - Một vài tiệm bán thức ăn nhanh trên đường Lombard đã mở cửa. Ông đề nghị họ mua vài thứ để ăn, rồi đi bộ ra khu Marina Green. Trời đẹp, nên từ khu này họ có thể nhìn ra vịnh, ngắm thuyền bè ở đó trên mặt vịnh. Họ có thể ngắm cảnh như thế trên bờ biển ở Presidio, nhưng ông nghĩ bà nên đi ra ngoài thở hít không khí trong lành, xa trại Presidio một lát. Bà đã chôn mình trong bệnh viện suốt tuần.

- Được. Tôi thích thế. - Đường Lombard dễ đi bộ, nên họ không cần xe hơi. Bà vào nhà mặc thêm áo len và cất ảnh trong phòng. Sau đó họ bắt đầu đi.

Họ im lặng đi bộ một lát rồi nói về công việc của họ đang làm. Bà nói cho ông biết về công cuộc tái thiết thành phố và công việc của bà trong bệnh viện. Ông kể cho bà nghe về nhiệm vụ của mình đang đảm trách. Ông đã mang đến cho bà một tờ báo Scoop - ấn phẩm về trận động đất có in những bức ảnh của Melanie, rồi họ nói về nàng, khen nàng dễ thương. Đến tiệm bán thức ăn nhanh đầu tiên, họ mua bánh xăng uých rồi đi ra phía vịnh. Họ đến ngồi xuống bãi cỏ rộng ở Marina Green. Maggie không nói gì về Sarah, vì xơ có bổn phận phải giữ kín chuyện của bà. Xơ biết Seth đã bị bắt, và được đóng tiền để tại ngoại hầu tra. Sarah đã bán nhà. Chuyện này đối với Sarah rất kinh khủng, vì bà không đáng gặp những chuyện bất lành như thế.

Khi ăn xong, họ nằm xuống cỏ và nhìn nhau như hai đứa trẻ. Everett hỏi Maggie:

- Khi thôi làm việc ở Presidio, bà sẽ làm gì? - Maggie mặc áo thun, đi giày hồng nằm trên cỏ, trông bà không có vẻ gì là người tu hành hết. Có lúc ông quên bà là một nữ tu.

- Chắc tôi còn làm ở đây một thời gian lâu, có lẽ không chỉ vài tháng thôi. - Thành phố bị tàn phá nặng, có lẽ phải mất một năm hay lâu hơn nữa mới tái thiết xong. - Sau đó, tôi sẽ về Tenderloin, làm những công việc như trước. - Bỗng xơ cảm thấy cuộc sống của mình sao quá nhàm chán. Bà đã làm việc với những người vô gia cư ngoài phố trong nhiều năm trời và bà cảm thấy rất muốn tiếp tục làm việc này, đồng thời bà cũng thích làm y tá trong bệnh viện.

- Bà không muốn có công việc khác hơn thế ư? Ngày nào đấy bà phải lo đến cuộc đời của mình chứ?

- Đây là cuộc đời tôi, - bà cười đáp. - Công việc tôi đang làm là cuộc đời tôi.

- Tôi biết. Tôi cũng thế. Tôi chụp ảnh để sống. Nhưng thật kỳ lạ khi tôi về đây, có cái gì đã làm cho tôi dao động. Tôi cảm thấy đời tôi thiếu thốn cái gì đó. - Ông nhìn vào xơ và nói tiếp: - Có lẽ cái tôi thiếu đó là bà. - Xơ không biết nói sao. Bà nằm yên một hồi lâu, rồi nhìn xa xăm.

- Everett, hãy cẩn thận. - Xơ nói nhỏ. - Tôi nghĩ là chúng ta không nên đề cập đến chuyện đó.

- Tại sao không? - Ông thẳng thắn hỏi. - Nếu ngày nào đó xơ đổi ý, không muốn làm nữ tu nữa thì sao?

- Nếu tôi không đổi ý? Tôi thích làm nữ tu. Tôi thích thế từ ngày mới ra trường điều dưỡng. Tôi mơ thế, Everett à. Tại sao tôi lại bỏ giấc mơ ấy?

- Nếu xơ đổi giấc mơ ấy được thì sao? Nếu xơ rời tu viện mà vẫn làm công việc hiện tại. Xơ có thể làm công tác xã hội, hay chăm sóc những người vô gia cư. - Ông nghĩ bà có thể làm việc đó trong một hoàn cảnh khác.

- Tôi làm tất cả việc ấy với tư cách là một nữ tu. Tôi thích thế. - Ông làm bà lo sợ. Bà muốn ông dừng lại, đừng đi xa hơn, nếu không bà sẽ không thể gặp ông được nữa. Bà không muốn việc này xảy ra nhưng bà phải sống đúng theo lời thề của mình. Dù ông thích hay không, bà vẫn là nữ tu.

- Chắc tôi còn đến thăm xơ, và thỉnh thoảng làm cho xơ khó chịu. Xơ có thấy vậy không? - Ông cười và nhìn xơ dưới ánh mặt trời trong trẻo.

- Tôi rất thích, miễn là chúng ta đừng làm những việc điên cuồng. - Xơ nhắc nhở, và mừng vì ông không thúc ép bà đi xa hơn.

- Nếu tôi “điên” thì chuyện gì sẽ xảy ra? - Ông hỏi.

- Nếu ông hay tôi quên rằng tôi là nữ tu, thì chuyện ấy sẽ rất sai lầm. Chúng ta hy vọng sẽ không như thế. Đúng không, thưa ông Allison? - bà nhắc đến tên của nhân vật trong bộ phim do Deborah Kerr và Robert Michum đóng.

- Đúng, đúng, - Everett đáp và tròn xoe mắt. - Cuối cùng tôi về lại hải quân và bà ở lại tu viện, như trong bộ phim cũ ấy. Bà có biết bộ phim nào mà vị nữ tu rời tu viện không?

- Tôi không xem những phim ấy, - bà đáp. - Tôi chỉ xem những bộ phim mà người nữ tu trung thành với lời nguyền của mình.

- Tôi ghét những phim ấy, - ông trêu bà, - Nó quá thiếu thực tế.

- Không đâu. Những phim ấy rất cao quí.

- Tôi ước chi bà không có hành động cao quí như thế.

- Ông nói chừng ấy và không dám nói thêm nữa. Bà không đáp, bà nghĩ ông đang thúc giục bà nên bà đổi đề tài.

Họ nằm dưới ánh mặt trời cho đến xế chiều, nhìn những khu vực phía sau họ đang trong công cuộc tái thiết. Khi trời bắt đầu lạnh, họ đi bộ về Presidio, bà mời ông ăn cái gì trong phòng ăn tập thể trước khi ra phi trường. Bà cho ông biết Tom đã về lại Berkeley để trả chỗ ở. Nhưng nhiều người quen vẫn còn ở đấy từ khi Everett về L.A.

Hai người ăn xúp, rồi khi ăn xong, ông đưa bà về nhà. Bà cám ơn ông đã đến thăm.

- Tôi sẽ lại đến thăm bà, - ông hứa. Ngày hôm đó, ông chụp cho bà vài bức ảnh khi bà nằm dưới ánh mặt trời, nói chuyện với ông. Mắt bà cùng màu với mây trời.

- Ông hãy cẩn thận, - bà nói như mọi lần trước. - Tôi sẽ cầu nguyện cho ông. - Ông gật đầu và hôn lên má bà. Má bà êm như nhung. Trông bà rất trẻ trung trong chiếc áo ngổ ngáo.

Bà nhìn theo ông qua cổng chính. Bà đã quen dáng dấp của ông, đã quen đôi giày cao cổ chăn bò bằng da đen như da thằn lằn. Ông vẫy tay chào bà rồi rẽ sang đường về phía phố Lombard để đón taxi ra phi trường. Bà về phòng, rồi xem lại ảnh. Ảnh rất đẹp, ông thật có tài. Nhưng ngoài cái tài này ra, ông còn có cái gì khiến cho bà bị thu hút. Bà không muốn thế, nhưng sự thực là bà đã bị ông thu hút mạnh mẽ, không phải như người bạn, mà như một người đàn ông thực sự. Trước đây, bà không bao giờ như thế. Ông đã làm cho bà rung động sâu sắc, bà đã tưởng lòng bà sẽ không bao giờ bị ai làm cho rung động, nhưng Everett đã làm được điều đó. Sự rung động này khiến bà bối rối vô cùng.

Maggie đậy hộp ảnh rồi để vào hộc tủ. Sau đó bà nằm xuống và nhắm mắt lại. Bà không muốn chuyện này xảy đến cho mình. Bà không thể để mình yêu Everett được. Chuyện này là tội lỗi. Bà tự nhủ như thế.

Bà nằm cầu nguyện một hồi lâu trước khi các nữ tu khác ở chung phòng với bà trở về. Chưa bao giờ bà cầu nguyện nhiều như thế:

- “Lạy Chúa, xin Ngài đừng để con yêu anh ấy”. - Bà hy vọng là Chúa nghe lời cầu nguyện của bà. Bà nghĩ bà không thể để cho việc này xảy ra, và nhắc mình nhớ rằng bà thuộc về Chúa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.07.2017, 16:31
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33715
Được thanks: 5224 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Những trái tim vàng - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 13


Một tuần sau ngày Melanie về L.A, Tom đến thăm gia đình ở Pasadena. Vừa về tới nhà là anh gọi nàng ngay.

Anh mất hai ngày thu dọn đồ đạc tại căn hộ của anh, rồi cho hết lên xe tải và lái về phía nam. May thay xe anh không hư hỏng gì. Anh rất nôn muốn gặp Melanie.

Tối đầu tiên anh ở nhà với bố mẹ và em gái, trong thời gian động đất cả gia đình rất lo cho anh. Ho muốn nghe anh kể về thời gian anh ở San Francisco, anh đã trải qua một buổi tối rất vui với họ. Anh nói với em gái rằng anh sẽ đưa cô đi xem ca nhạc trong một ngày rất gần đây, rồi hôm sau khi ăn sáng xong, anh đi Hollywood ngay. Khi ra đi, anh báo cho gia đình biết có lẽ phải đến khuya anh mới về nhà. Ít ra anh hy vọng thế. Melanie đã mời anh ở chơi với nàng suốt ngày, rồi anh có kế hoạch sẽ đưa nàng đi ăn tối. Sau khi đã gặp gỡ Melanie ở Presidio, anh rất nhớ nàng khi nàng về, và bây giờ anh muốn ở bên nàng suốt thời gian gặp nhau, nhất là khi anh biết nàng sẽ đi lưu diễn vào tháng sáu. Anh quyết định sẽ tìm công việc ở L.A.

Khi anh đến, Melanie đang đứng đợi. Anh dừng xe, nàng liền chạy đến chào anh, miệng cười tươi rói. Pam nhìn thấy hết, và khi thấy hai người hôn nhau, chị cười.

Rồi họ vào nhà, Melanie giới thiệu cho anh các nơi. Nhà có hồ bơi, bàn đánh bida trong phòng giải trí dưới lầu, tivi màn hình rộng, có ghế bành để ngồi xem phim cho êm, và hồ bơi lớn. Melanie đã bảo anh mang theo đồ tắm. Nhưng anh chỉ quan tâm đến việc gặp nàng thôi. Anh quàng tay ôm nàng, nhẹ hôn lên môi, và thời gian như ngừng trôi giữa hai người.

- Anh rất nhớ em, - Tom nói, miệng cười tươi. - Sau khi em về, trại rất buồn. Anh phải đi tìm Maggie để nói chuyện. Xơ cũng rất nhớ em.

- Em phải gọi bà ấy. Em cũng nhớ bà... và nhớ anh, - Melanie nói nhỏ. Họ cười khi những người làm vệ sinh đến lau cầu thang. Nàng đưa anh lên lầu để xem phòng của nàng. Anh thấy phòng nàng như phòng trẻ con, được trang hoàng bằng màu trắng và hồng theo ý của mẹ nàng. Có nhiều ảnh của các nam nữ diễn viên, các ca sĩ, hầu hết đều nổi tiếng. Có một bức chụp nàng đang nhận giải Grammy, mẹ nàng đã lồng khung bức ảnh này cho nàng. Có những bức ảnh chụp những ngôi sao nàng thích. Anh theo nàng xuống bếp, làm xô đa uống rồi ra ngoài, ngồi bên hồ bơi.

- Công việc thu đĩa mới của em như thế nào? - Anh thích công việc của nàng, nhưng không quá bị ấn tượng bởi nó. Anh thấy nàng như một người bình thường, anh thích như thế. Anh mừng khi thấy nàng không thay đổi gì, vẫn là cô gái dễ thương mà anh đã gặp và yêu trong những ngày động đất ở San Francisco. Nếu không có gì thay đổi, họ còn yêu nhau nhiều hơn nữa. Nàng mặc quần short, áo cánh, đi giày xăng đan thay vì dép kẹp như khi ở trại, nhưng vẻ ngoài vẫn như cũ. Nàng không khác gì lúc anh gặp lần đầu, không có vẻ là một ngôi sao. Nàng ngồi trên ghế bên cạnh anh, rồi ngồi trên mép hồ, đung đưa hai chân với vẻ tự nhiên. Anh ngạc nhiên, không tin nàng là ngôi sao nổi tiếng thế giới. Việc này đối với anh không nghĩa lý gì. Melanie biết anh nghĩ như thế, như ngày còn ở San Francisco. Anh rất tuyệt, vì anh không quan tâm đến danh tiếng của nàng.

Họ ngồi trò chuyện bên hồ. Nàng đang nói đến việc thu đĩa mới, thì mẹ nàng lái xe về. Bà dừng lại để xem con gái đang nói chuyện với ai. Khi thấy Tom bà có vẻ không vui, bà chào anh với thái độ lạnh nhạt.

- Anh làm gì ở đây? - Bà hỏi một cách cộc cằn. Melanie có vẻ bối rối, còn Tom đứng dậy bắt tay bà.

- Tôi mới về lại Pasadena vào hôm qua, - anh đáp. - Hôm nay tôi đến thăm Melanie - Janet gật đầu rồi nhìn con gái. Bà hy vọng anh sẽ không ở lại lâu. Anh không có gì hấp dẫn để làm người yêu của con gái bà. Việc anh có học thức, xuất thân trong một gia đình danh giá, và có khả năng kiếm được việc làm tốt ở L.A đối với Janet không quan trọng. Việc anh là người tốt, có lòng vị tha và yêu con gái bà cũng không thành vấn đề. Mặc dù bà không nói ra, người ta đều hiểu rằng bà không bằng lòng việc Tom đến thăm Melanie như thế này. Hai phút sau bà vào nhà, đóng mạnh cửa lại. - Anh nghĩ mẹ em có vẻ không thích anh, - Tom nói, vẻ bối rối ra mặt. Melanie xin lỗi thay cho mẹ như nàng thường làm.

- Bà chỉ thích những ngôi sao điện ảnh mới tập tễnh vào nghề, có tên trên các tờ báo lá cải ít ra hai lần một tuần dù có vào tù ra khám cũng được. - Nàng cười khi miêu tả về mẹ mình, và anh nghĩ bà đúng như thế.

- Anh không vào tù ra khám, không có tên trên báo chí. Chắc bà cho anh là đồ vô dụng.

- Em không thế, - Melanie đáp. Nàng ngồi bên Tom và nhìn vào mắt anh. Melanie rất thích con người anh, nhất là việc anh không thuộc nhóm người bông lông ở Hollywood. Nàng ghét chuyện của mình với Jake. Anh ta đã đánh người ngoài quán rượu và bị đưa vào trại cai nghiện. Phóng viên xuất hiện ngay tại hiện trường chụp ảnh anh bị cảnh sát lôi đi. Rồi tệ hơn thế nữa, nàng ghét việc anh ta đã làm với Ashley. Từ ngày trở về đến nay, nàng không nói chuyện với Jake, và không có ý định sẽ gặp anh ta nữa. Trái lại, Tom là người đáng kính, sống lành mạnh, đứng đắn và lo lắng cho nàng. - Anh muốn đi bơi không? - Tom gật đầu. Anh không quan tâm đến việc mình làm gì, miễn là được ở bên nàng. Anh là chàng trai hai mươi hai tuổi, rất dễ thương, lịch sự và đẹp trai. Melanie có thể nói anh là người có tương lai. Không phải loại tương lai mà mẹ nàng mong muốn, nhưng là loại tương lai Melanie muốn thực hiện khi khôn lớn, ngay cả bây giờ. Anh là người chân chất, thành thật giống như nàng. Anh không có gì gian xảo. Anh rất khác xa những người hay ra vẻ ta đây ở Hollywood.

Nàng chỉ chỗ thay áo quần ở phía cuối hồ cho Tom. Một phút sau, anh bước ra, người mặc bộ đồ tắm kiểu Hawaii. Melanie cũng vào phòng thay áo, và đi ra trong bộ Bikini màu hồng, để lộ tấm thân kiều diễm. Từ ngày trở về, nàng phải tập luyện với người huấn luyện viên hai giờ một ngày. Ngày nào nàng cũng đi diễn tập để chuẩn bị cho đêm đại nhạc hội vào tháng sáu. Buổi đại nhạc hội sẽ tổ chức ở Hollywood Bowl, vé đã bán hết, nhưng sau khi tờ báo Scoop đăng bài về nàng sống sót sau trận động đất ở San Francisco, vé bán nhanh hơn trước. Vé được bán với giá chợ đen lên đến năm ngàn đô la. Nàng có hai vé VIP dành cho anh và cô em gái của anh, vé được phép vào hậu trường.

Họ bơi và hôn nhau trong hồ, rồi nằm trên chiếc bè bơm hơi lớn để trôi dưới ánh mặt trời. Nàng đậy màn khắp người để che nắng. Nàng không được để cho rám làn da, vì khi lên sàn diễn, da sẽ quá đen dưới ánh đèn. Mẹ nàng thích da nàng trắng. Nhưng nằm trên bè với Tom thật tuyệt. Họ yên lặng, chỉ nắm tay nhau, trông rất thơ ngây, thân thiết. Nàng cảm thấy rất dễ chịu khi bên anh, giống như lúc nàng bên anh trong trại.

Khi đề cập đến đại nhạc hội, nàng nói: - Buổi trình diễn ca nhạc sẽ rất thú vị. - Rồi nàng liệt kê cho anh biết những bài ca mà nàng sẽ hát. Anh đã biết hết những bài ấy, và anh nói rằng thế nào em gái anh cũng mê mẩn. Anh chưa cho cô bé biết buổi ca nhạc là của ai, hay chưa nói họ sẽ vào hậu trường để trò chuyện một ngôi sao sau buổi diễn.

Khi trời đã nắng gắt, họ vào nhà, nấu đồ ăn trưa. Janet ngồi nơi bếp, hút thuốc, nói chuyện trên điện thoại, và xem tờ tạp chí của Hollywood. Bà thất vọng không thấy có Melanie trên đó. Để khỏi quấy rầy bà, họ lấy bánh xăng uých ra ngoài, ngồi vào bộ bàn kê dưới chiếc dù gần hồ bơi. Sau đó họ nằm chung trên võng, nàng nói nhỏ với Tom rằng nàng đang cố tìm cách để làm công việc thiện nguyện như nàng đã làm ở Presidio. Nàng muốn cuộc đời phải làm cái gì ích lợi hơn ngoài việc chỉ đi diễn tập và hát hò.

- Em đã có ý định làm gì chưa? - Anh hỏi nhỏ.

- Không chắc gì mẹ em sẽ để cho em làm. - Ho nói chuyện nho nhỏ với nhau, rồi anh hôn nàng. Càng nhìn nàng, anh càng yêu tha thiết. Anh không ngờ mình may mắn như thế này, không phải vì nàng là Melanie Free, mà vì nàng dịu dàng, khiêm tốn và đáng yêu. - Xơ Maggie có nói đến một vị linh mục điều hành một sứ mạng của Thiên Chúa giáo. Mỗi năm ngài đi Mexico mấy tháng. Em muốn gọi cha ấy, nhưng em nghĩ chắc không thể làm được. Em phải đi lưu diễn, người đại diện của em đã ký hợp đồng đến cuối năm. Chẳng bao lâu nữa chúng ta đã qua năm mới rồi. - Nàng nói với vẻ thất vọng. Nàng chán đi xa vì muốn có thì giờ ở bên anh.

- Em đã đi nhiều lắm à? - Anh cũng lo. Họ chỉ mới gặp nhau, anh muốn có thì giờ ở bên nàng. Khi anh kiếm được việc rồi, anh càng bận hơn nữa. Cả hai người đều thế.

- Em đi chừng bốn tháng trong một năm. Thỉnh thoảng năm tháng. Em thường đi máy bay, như hồi em làm cho buổi lễ gây quỹ từ thiện ở San Francisco.

- Anh nghĩ có lẽ anh sẽ bay đến Vegas và những nơi quan trọng trong chuyến lưu diễn của em. Em sẽ đi đâu?

- Tom cố nghĩ ra cách để họ được gặp nhau. Anh không muốn đợi cho đến ngày nàng về vào đầu tháng chín. Ngày ấy là quá lâu, cả hai đều không đợi nổi. Trong thời gian sau trận địa chấn ở San Francisco, hai người bên nhau không rời nửa bước, điều này khiến cho tình cảm của họ trở nên khắng khít, nên bây giờ họ không muốn xa nhau. Nàng sẽ đi trong mười tuần, đây là chuyến lưu diễn thông thường như mọi khi, nhưng bây giờ cả hai đều xem nó là quá dài. Người đại diện của nàng lại còn muốn sang năm nàng sẽ đi lưu diễn bên Nhật. Bên ấy người ta rất hâm mộ nàng.

Khi anh hỏi nàng sẽ đi lưu diễn ở đâu, nàng cười. Nàng sẽ đi khắp nước Mỹ, nhưng ít ra là bằng máy bay riêng. Trong những năm trước, họ đi bằng xe bus, thật khổ sở vì họ phải đi suốt đêm. Khi nàng nói cho anh biết ngày tháng nơi đến, anh hy vọng sẽ tới đó đi thăm nàng một vài lần. Việc này tuỳ thuộc vào anh có xin được việc hay không, nhưng nàng vẫn cảm thấy sung sướng khi nghe anh nói thế.

Rồi họ nhảy xuống hồ, bơi quanh cho đến khi quá mệt không bơi được nữa. Tom bơi rất giỏi và anh có thân hình cân đối và săn chắc. Anh nói anh ở trong đội bơi của trường UCB, và đã chơi bóng đá một thời gian cho đến khi bị đau đầu gối. Anh chỉ cho nàng thấy cái sẹo nhỏ do phẫu thuật. Anh nói anh muốn theo học cao học, nhưng trước hết phải làm việc nhiều năm đã. Anh đã vạch kế hoạch cho tương lai của mình, chứ không như nhiều thanh niên bằng tuổi anh.

Hai người đều thích trượt băng, thích tennis, các môn thể thao dưới nước, và nhiều môn thể thao khác, nhưng nàng không có thì giờ để luyện tập. Nàng nói nàng cần giữ thân thể cân đối. Nàng rất bận, và mẹ nàng không muốn nàng bị thương để không thể đi hát. Nàng kiếm được rất nhiều tiền từ những chuyến lưu diễn, mặc dù nàng không nói cho Tom biết. Nhưng mẹ nàng thỉnh thoảng khoe khoang là con gái bà làm ra rất nhiều tiền. Việc này khiến cho Melanie bối rối, vì người đại diện của nàng đã dặn Janet phải kín đáo, nếu không Melanie sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Ho đã có thuê vệ sĩ để bảo vệ cho nàng được an toàn. Bây giờ bất cứ ngôi sao nào nổi tiếng ở Hollywool cũng đều làm thế. Janet luôn luôn nói với con gái rằng người hâm mộ rất nguy hiểm. Nhưng bà thường quên, người hâm mộ là của Melanie, chứ không phải của bà.

- Có khi nào em nhận thư hăm doạ không? - Anh hỏi. Họ đang nằm trên bờ hồ cho người ráo nước. Cuộc sống của nàng ở Presidio quá giản dị, nhưng cuộc sống như thế không kéo dài lâu. Anh không biết rằng vài người đàn ông trong nhóm thân cận đi theo nàng là vệ sĩ của nàng.

- Thỉnh thoảng, - nàng thản nhiên đáp. - Nhưng chỉ có những kẻ điên mới hăm doạ em. Cách đây mấy năm có vài người viết thư cho em.

- Họ doạ em à? - anh lo sợ hỏi.

- Phải, - nàng cười đáp. Thư xuất phát từ những nhà tù được canh gác cẩn mật, của những người hâm mộ em trong đó. Nàng đã quen, nhưng cũng rất sợ. Vì thế, cho nên mới có vệ sĩ đi theo bảo vệ nàng. Nàng rất thận trọng khi đi đến những nơi công cộng, và các vệ sĩ lúc nào cũng bên cạnh nàng. Chỉ khi nào nàng đi mua đồ lặt vặt hay thăm bạn bè, nàng mới không cần vệ sĩ. Nàng nói nàng thích lái xe một mình.

- Những chuyện ấy có làm cho em sợ không? - Tom hỏi. Anh rất quan tâm đến nàng, muốn bảo vệ nàng nhưng không biết phải làm sao.

- Thường thì không. Chỉ thỉnh thoảng hoảng sợ thôi. Nhưng em sợ nhất là báo chí bám theo mình, - nàng nói, nhưng anh thấy chuyện này không dính dáng gì đến anh. Anh không hay biết về cuộc sống như của nàng và những người liên hệ đến nó. Dĩ nhiên có những việc nguy hiểm thật đấy, nhưng nằm phơi nắng nói chuyện với nàng như thế này, mọi việc có vẻ thật đơn giản.

Đến xế chiều, họ lái xe đi chơi một vòng. Anh đưa nàng đi ăn kem, nàng chỉ cho anh thấy ngôi trường ngày xưa nàng học. Nàng nói nàng vẫn muốn vào đại học, nhưng bây giờ điều đó chỉ là giấc mơ, không thể thực hiện được. Họ dừng lại ở một tiệm sách, và nhận ra họ cũng thích đọc loại sách như nhau.

Rồi họ lái xe về nhà, và sau đó, anh đưa nàng đi ăn tối tại một nhà hàng Mexico nhỏ mà nàng thích, sau khi ăn xong, họ về nhà, xem phim trong phòng giải trí ở dưới lầu trên màn ảnh Plasma cực rộng. Khi Janet về, bà ngạc nhiên khi thấy anh còn ở lại. Tom thấy bà có vẻ không vui, anh hơi khó chịu, nên đến mười một giờ anh ra về. Melanie tiễn anh ra tận xe và họ lại hôn nhau. Anh nói anh đã trải qua một ngày tuyệt vời bên nàng và nàng cũng vậy. Đây là ngày hẹn hò đầu tiên thú vị nhất, hạnh phúc nhất của họ. Anh nói ngày mai anh sẽ gọi cho nàng, nhưng khi mới rời khỏi nhà nàng, anh đã gọi rồi. Nàng đang nghĩ đến anh thì máy điện thoại di động trong túi reo.

- Anh đã nhớ em rồi, - anh nói và nàng cười.

- Em cũng vậy. Hôm nay rất vui. Em hy vọng anh không chán khi ở đây. - Thỉnh thoảng nàng rất khó khăn khi đi ra ngoài. Đến đâu người ta cũng nhận ra nàng. Khi họ đi ăn kem, nàng cảm thấy rất tuyệt, nhưng khi vào tiệm sách, nhiều người đã nhìn nàng, và trong khi trả tiền, có ba người đến xin nàng chữ ký. Nàng cảm thấy mình bị quấy rầy nhưng Tom lại thích thú.

- Anh rất vui, - Tom đáp. - Ngày mai anh sẽ gọi em. Có lẽ ta sẽ đi chơi đâu đó vào dịp cuối tuần.

- Em thích đi Disneyland. Đến đấy, em cảm thấy như mình nhỏ lại. Nhưng mùa này ở đó rất đông người. Có lẽ mùa đông thì tiện hơn.

- Em là một đứa bé, - anh cười đáp. - Em còn rất bé, Melanie à. Chúc em ngủ ngon.

- Chúc Tom ngủ ngon. - Nàng đáp và tắt máy, miệng cười sung sướng. Mẹ nàng trong phòng đi ra, thấy Melanie đang đi về phía phòng mình.

- Hôm nay có chuyện gì lạ không? - Janet hỏi, vẻ cau có. - Anh ta ở đây suốt ngày. Đừng thân mật với anh ta quá, Mel. Anh ta không thuộc về thế giới của con đâu. - Bà ta thấy Melanie có vẻ thích Tom. - Anh ta chỉ lợi dụng tiếng tăm của con thôi.

- Không, anh ấy không vậy đâu, mẹ à. - Melanie hăng hái bênh vực người yêu. - Tom là người tốt. Anh ấy không quan tâm đến việc con là ai.

- Con chỉ nghĩ vậy thôi, - Janet chua cay đáp. - Mà nếu con đi chơi với anh ta, con sẽ không có tên trên báo nữa đâu, điều này rất bất lợi cho sự nghiệp của con.

- Con chán nghe nói về sự nghiệp rồi, mẹ, - Melanie đáp, vẻ buồn bã. Mẹ nàng cứ nói mãi về chuyện này. Thỉnh thoảng nàng phản đối bằng cách nói đến những giấc mơ của mình. - Ở đời còn có nhiều thứ hay hơn việc đó.

- Nếu con muốn thành siêu sao, thì quên điều con nói đi.

- Con thành siêu sao rồi, mẹ. Con chỉ cần đời sống bình thường thôi. Mà Tom là người dễ thương. Anh ấy dễ thương hơn những ngôi sao Hollywood từng đi chơi với con rất nhiều.

- Con chưa gặp người đứng đắn đấy thôi, - bà đáp chắc nịch.

- Có người nào như vậy không? - Melanie gay gắt hỏi.

- Con thấy không có ai đứng đắn đâu.

- Còn anh ta đứng đắn à? - Janet hỏi vẻ lo lắng. - Con chưa biết gì về anh ta. Anh ta chỉ là một người sơ giao trong trại tị nạn khủng khiếp ấy thôi. - Janet vẫn nhớ cách sống trong trại. Họ đã hoảng sợ tột cùng khi trận động đất xảy ra. Bà rất sung sướng khi được nằm ngủ lại trong chiếc giường sang trọng của mình.

Melanie không nói với bà là nàng thấy ở trại không có gì khủng khiếp. Theo Melanie thì điều thật sự khủng khiếp là người bạn trai của nàng đã ngủ với cô bạn được xem là thân nhất của mình. Bây giờ cả hai người ấy đã rời xa nàng, nàng thấy không ân hận chút nào, chỉ có mẹ nàng mới buồn thôi. Bà vẫn còn nói chuyện với Ashley, ít ra mỗi ngày một lần và hứa với cô ta sẽ dàn xếp chuyện này với Melanie. Nhưng nàng không có ý nghĩ họ - cả Ashley và Jake - sẽ trở lại hoà thuận với nhau.

Việc Tom đến với nàng xem như là phần thưởng từ việc nàng đã từ giã hai người bạn xấu tính. Nàng chào mẹ. Chúc bà ngủ ngon, rồi đi trên hành lang về phòng ngủ của mình, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến Tom. Hôm nay là ngày hẹn đầu tiên tuyệt vời của họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.07.2017, 16:32
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33715
Được thanks: 5224 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Những trái tim vàng - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 14


Tom đến gặp Melanie nhiều lần. Họ đi ăn tối, đi xem chiếu bóng và thư giãn ở hồ bơi, mặc dù mẹ nàng không bằng lòng. Anh rất lễ phép với bà, nhưng bà vẫn không nói chuyện với anh. Anh đã dẫn em gái mình đến thăm Melanie. Ba người nướng thịt ở bên hồ, và vui chơi thoải mái. Em gái anh rất ấn tượng về Melanie, cô thấy nàng rất giản dị, cởi mở, tốt bụng và hiểu biết. Nàng không có gì tỏ vẻ mình là siêu sao. Cô rất sung sướng khi được Melanie mời đi xem đại nhạc hội ở Hollywood Bowl vào tháng sáu.

Họ chưa ngủ với nhau. Cả hai đều bằng lòng để cho vấn đề này từ từ, và tìm hiểu nhau trước đã. Nàng vẫn còn đau đớn trong lòng vì Jake, và Tom không thúc giục nàng, anh nói họ còn nhiều thời gian. Họ luôn vui vẻ với nhau. Anh mang đến tất cả những bộ phim và dĩa CD mà anh thích, và sau khi nàng gặp Nancy, em gái anh, anh đưa nàng đến Pasadena để ăn tối. Melanie thấy bố mẹ anh rất đáng mến, họ dễ thương, tốt bụng và thân thiện. Họ nói chuyện thoải mái, và tỏ vẻ rất yêu quý nàng. Họ không ồn ào khi biết nàng là một ngôi sao nổi tiếng thế giới. Họ không như Janet, bà xem Tom như người ngoài hành tinh và luôn đề phòng anh. Janet cố hết sức để cho Tom thấy bà khó chịu, nhưng anh nói với Melanie rằng anh không lưu tâm đến việc đó. Anh biết bà cho anh là mối đe doạ đến nàng. Melanie đã xin lỗi anh về việc đó. Nàng đến chơi ở Pasadena nhiều lần, vào những khi nào nàng không bận diễn tập.

Anh đến xem buổi diễn tập của nàng hai lần, anh rất ấn tượng về tài năng của nàng. Nàng rất có khiếu hát, và làm việc cực kỳ căng thẳng. Thỉnh thoảng nàng làm việc cho đến bốn, năm giờ sáng và bắt đầu lại vào lúc chín giờ sáng hôm sau. Tom nghĩ rằng nàng có giọng ca như của thiên thần.

Vào ngày đại nhạc hội, nàng nói với Tom rằng anh và Nancy - em gái anh - có thể đến sớm vào trong phòng trang điểm của nàng ngồi chơi cho đến khi bắt đầu buổi diễn. Anh làm theo lời nàng, và khi họ đến, anh thấy Janet ở trong phòng của Melanie. Bà đã trang điểm xong và ngồi uống sâm banh. Thỉnh thoảng các nhiếp ảnh gia muốn bà chụp một tấm ảnh. Bà không quan tâm đến Tom và Nancy. Bỗng bà vội vã đi ra ngoài tìm người thợ làm tóc của Melanie, người này đang hút thuốc với vài nhạc công. Bây giờ đã biết Tom, họ nghĩ anh là người dễ thương.

Họ rời khỏi phòng nàng nửa giờ trước khi buổi diễn bắt đầu. Melanie đã trang điểm và mặc trang phục xong. Tom thấy nàng rất bình tĩnh. Nàng phải làm công việc này cho tốt. Nàng sẽ giới thiệu bốn ca khúc mới để thăm dò thính giả trước khi ra album mới. Nàng sắp sửa đi lưu diễn. Tom hứa sẽ đến thăm nàng bất cứ khi nào có thể, mặc dù anh sẽ bắt đầu đi làm vào tháng bảy. Anh làm việc ở Công ty Bechtel, và khi phỏng vấn họ đã hứa anh sẽ có nhiều dịp đi nước ngoài. Đây là cơ hội rất tốt cho anh tiến thân. Thực vậy, nếu họ hài lòng về khả năng làm việc của anh, họ sẽ tài trợ cho anh đi học thêm về chuyên môn.

- Chúc may mắn, Mel, - Tom nói nhỏ khi ra khỏi phòng trang điểm. Em rất tuyệt. - Khi anh đi rồi, nàng khoác lên người chiếc áo xa tanh đỏ chật ních, kiểm tra tóc và gương mặt, rồi mang đôi giày cao gót màu bạc rất đẹp vào chân. Nàng phải thay trang phục sáu lần giữa những thời gian nghỉ rất ngắn. Nàng sẽ làm việc rất căng thẳng.

- Em sẽ hát một ca khúc mới tặng anh, - nàng nói nhỏ, và anh hôn nàng. - Chắc anh biết bài nào rồi. Em vừa viết đấy. Em hy vọng anh sẽ thích.

- Anh yêu em, - anh nói. Nàng mở to mắt. Đây là lần đầu tiên anh nói như thế với nàng. Nàng hết sức kinh ngạc vì họ chưa làm tình với nhau. Câu nói có vẻ không thích hợp vào lúc này, khi mà họ đang tìm hiểu nhau.

- Em cũng yêu anh, - nàng đáp. Anh liền bước ra khỏi phòng trang điểm vừa khi mẹ nàng đi vào, nhắc nàng nhớ chỉ còn hai mươi phút nữa là tới giờ diễn. Có bốn nhiếp ảnh gia đi theo phía sau bà, đợi chụp ảnh Melanie.

Mẹ nàng giúp nàng kéo giây kéo sau áo của nàng, và Melanie cám ơn bà. Rồi Pam mời các nhà nhiếp ảnh đi vào. Janet đứng chụp với nàng hai tấm. Melanie trông rất bé nhỏ khi đứng bên cạnh bà. Janet to lớn, bất cứ xuất hiện ở đâu trông bà cũng thật sang trọng.

Rồi buổi đại nhạc hội bắt đầu. Nàng chạy sau sàn diễn, tránh dây điện và các thiết bị, chào ban nhạc rồi đến đứng bên cánh gà. Nàng hít thở thật sâu ba lần, rồi nghe tiếng báo đã đến giờ, nàng bèn chầm chậm bước ra qua màn khói. Khi khói tan, nàng xuất hiện trên sàn diễn. Nàng nhìn xuống khán giả, miệng cười rất tươi. Tom chưa bao giờ thấy nụ cười của nàng tươi như thế. Nàng không giống như khi diễn tập, cũng không giống cô gái mà anh đã mời về ăn tối ở Pasadena. Khi Melanie chào khán giả và hát, cả rạp vang rộ tiếng vỗ tay rồi đều im phăng phắc. Ánh đèn quá sáng khiến nàng không thấy Tom và em gái của anh, nhưng trong tâm nàng biết có anh ngồi đấy, và đêm nay nàng đã hát cho anh.

- Trời! - Nancy thốt lên và sờ vào cánh tay anh trai. Anh quay qua cười với cô. - Chị ấy tuyệt quá!

- Đương nhiên, - Tom tự hào đáp. Anh không rời mắt khỏi Melanie cho đến khi tới giờ nghỉ giải lao, anh liền chạy vào phòng thay áo gặp nàng. Melanie nhận thấy anh khác xa với những người tình trước đây của nàng. Họ hôn nhau rồi anh về lại chỗ ngồi. Nàng phải thay áo quần rất gấp. Pam và mẹ nàng giúp nàng mặc cái áo chật bó vào người. Và khi nàng ra lại sàn diễn, trông nàng còn xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều.

Đêm đó các fan hâm mộ yêu cầu nàng hát lại bảy lần. Nàng luôn luôn làm vừa lòng họ. Và họ rất thích ca khúc mới do nàng sáng tác cho Tom. Ca khúc có tên “When I Found You” (Khi em tìm thấy anh)”, nói về ngày đầu tiên họ gặp nhau ở San Francisco. Bài hát nói đến các cây cầu, bãi biển và trận động đất. Anh say sưa nghe, còn em gái anh thì khóc ròng.

- Có phải bài hát nói về anh đấy không? - Cô bé hỏi nhỏ và anh gật đầu trong sự ngạc nhiên của Nancy.

Khi buổi diễn kết thúc, họ đến gặp Melanie trong phòng thay áo. Lần này có hàng chục người đến chúc mừng nàng, nhiếp ảnh gia, trợ lý, mẹ nàng, bạn bè và những fan hâm mộ. Sau đó Tom và Nancy cùng đi ăn tối với Melanie ở Spago. Chính Wolgan Puck đã nấu thức ăn cho họ.

Ăn xong, Tom và Nancy về lại Pasadena, trước khi ra về, anh hôn Melanie. Anh hứa sáng mai sẽ đến thăm nàng, rồi họ chia tay. Đêm đó với họ thật dài.

Khi về đến nhà, anh liền gọi điện thoại di động cho Melanie, anh nói nàng rất kỳ diệu. Nàng đã biến anh thành người hâm mộ của nàng, nhất là với bài hát mà nàng đã sáng tác cho riêng anh. Anh thấy nó sẽ giúp nàng nhận giải Grammy lần nữa.

- Sáng mai, việc đầu tiên là anh sẽ đến gặp em, - anh nói. Họ cố ở bên nhau thật nhiều, trước khi nàng đi Vegas trong một tuần nữa.

- Khi anh đến đây chúng ta sẽ cùng nhau đọc các bài báo viết về buổi diễn của em. Em ghét việc ấy. Người ta luôn luôn tìm chỗ sơ hở của mình để nói xấu.

- Anh nghĩ lần này họ không tìm được chỗ sơ hở nào đâu.

- Họ sẽ tìm ra, - nàng đáp vẻ chuyên nghiệp. - Những lời phê bình thường quá đáng, mặc dù nàng đã quen, nhưng nàng vẫn thấy bị tổn thương. Thỉnh thoảng mẹ nàng và Pam phải giấu đi những bài báo không tốt đó.

Ngày hôm sau, khi Tom đến, báo đã để khắp nơi trên bàn trong nhà bếp.

- Những bài báo đều rất tốt, - Melanie nói nho nhỏ với Tom. Mẹ nàng đưa từng tờ cho nàng. Bà có vẻ hài lòng.

- Họ thích những ca khúc mới, - mẹ nàng nói và cười với Tom.

Tất cả những bài báo đều khen nàng. Buổi đại nhạc hội đã thành công rực rỡ, báo hiệu một chuyến lưu diễn gặt hái nhiều kết quả tốt.

- Hôm nay các con sẽ làm gì? - Janet hỏi và nhìn hai người, vẻ sung sướng, như thể chính bà đã hát trong buổi đại nhạc hội. Melanie không hiểu tại sao mẹ mình đổi thái độ với Tom. Có lẽ bà đang vui hay bà nhận thấy rằng anh không xen vào nghề nghiệp của con gái bà.

- Con muốn thư giãn, - Melanie đáp. Nàng phải đến phòng ghi âm vào ngày mai. Rồi họ phải bắt đầu diễn tập chuẩn bị cho buổi trình diễn ở Las Vegas vào ngày hôm sau nữa. - Mẹ làm gì?

- Mẹ sẽ đi mua sắm ở Rodeo, - bà vui vẻ đáp. Không có gì làm cho bà sung sướng bằng việc Melanie được các bài báo khen ngợi.

Bà để Tom và Melanie ở một mình với nhau, không cau có, không đóng mạnh cửa, khiến cho họ quá đỗi ngạc nhiên.

- Em nghĩ bước đầu khó khăn của anh đã qua, - Melanie thở dài nói. - Chắc bà đã biết anh không phải là mối đe doạ với em.

- Anh không vậy. Mel à. Anh yêu công việc em làm. Đêm qua nhìn em hát quá tuyệt. Anh không tin vào mắt mình nữa. Khi em hát “When I Found You”, anh như gần chết lặng.

- Em sung sướng khi anh thích bài hát ấy. - Nàng nghiêng người hôn anh. Nàng có vẻ mệt mỏi, nhưng sung sướng. Nàng vừa tròn hai mươi, anh thấy nàng đẹp hơn bao giờ. - Em mong thỉnh thoảng được nghỉ ngơi một thời gian. Làm mãi công việc này sẽ chóng già. - Nàng thú nhận. Trước đây mấy tuần nàng đã nói thế với anh rồi. Thời gian nàng làm việc trong bệnh viện của khu tạm trú sau trận động đất là thời gian nàng cảm thấy thoải mái nhất.

- Có lẽ em phải nghỉ ngơi một thời gian, - anh khuyến khích nhưng nàng lắc đầu.

- Mẹ sẽ không để cho em làm việc ấy. Sự thành công đã làm cho bà say mê. Bà sẽ vắt kiệt sức lực của em cho đến khi em chết mới thôi. - Nàng buồn rầu nói, và anh quàng tay ôm nàng, hôn nàng. Ánh mắt của nàng làm anh xúc động tận tâm can như chính bài hát của nàng. Nàng là người rất đặc biệt, anh thấy mình quá may mắn khi quen nàng. Số phận đã rất ưu ái với anh.

o O o

Sáng hôm đó, trong khi Janet đọc những bài báo về Melanie ở Hollywood, thì Sarah và Seth đọc bài viết về họ. Chuyện của Seth cuối cùng cũng làm cho báo chí ở San Francisco chú ý. Sarah nghĩ rằng, những phóng viên tường thuật về chuyện của Sully trước đó đã báo cho báo chí ở San Francisco hay rằng, anh ta có người hợp tác ở miền tây. Tất cả các chi tiết giật gân đều được đăng trên tờ Chronicle, với bức ảnh của Seth và Sarah tại lễ từ thiện Các Thiên Thần Nhỏ vừa rồi. Điều họ viết về Seth rất tệ hại. Họ có đầy đủ bảng cáo trạng, có tên quỹ đầu tư đa chiều của Seth, và những tội trạng ghê gớm khiến ông bị bắt. Tờ báo cho biết họ đang bán nhà, và họ nói ông còn có ngôi nhà ở Tahoe và máy bay riêng. Họ cho rằng tất cả các thứ do Seth tạo ra đều bằng tiền bất chính. Họ nói Seth là kẻ lưu manh, gian xảo. Thật là điều quá nhục nhã cho ông, và là điều quá đau đớn cho Sarah. Bà tin chắc bố mẹ bà ở Bermuda đã biết chuyện này. Bà nghĩ bây giờ bà phải gọi nói chuyện với họ. Đối với Seth, vấn đề này đơn giản hơn, vì bố mẹ ông ta đã chết khi ông mới sinh ra.

- Không hay ho gì phải không? - Seth nói, mắt nhìn vợ. Cả hai đã sụt cân rất nhiều. Ông ta có vẻ hốc hác, còn bà thì kiệt quệ.

- Không có cách gì che đậy chuyện này được, - bà đáp.

Đây là những ngày cuối cùng họ cùng sống với nhau. Họ bằng lòng ở trong ngôi nhà tại Divisadero vì các con, cho đến khi nó được bán xong và hai người dọn về hai nơi riêng biệt. Việc bán nhà sẽ không kéo dài lâu. Sarah rất buồn khi ngôi nhà thân yêu của mình phải bán cho người khác. Nhưng chuyện của chồng còn làm cho bà buồn hơn thế nữa. Ngôi nhà ở Tahoe cũng đang được rao bán với đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng, tivi và chăn màn trong nhà. Bán hết thế này dễ hơn, vì người mua sẽ khỏi bận tâm về việc trang hoàng nhà cửa. Ngôi nhà ở thành phố chỉ bán không, đồ nội thất xưa sẽ đem đến bán đấu giá ở nhà hàng Christie cùng với những hoạ phẩm hiện đại. Đồ nữ trang đã được gởi bán ở L.A.

Sarah vẫn đang tìm việc, nhưng chưa được. Bà vẫn thuê Parmani ở lại để giữ các con, vì bà nghĩ khi đi làm rồi, bà sẽ cần người chăm sóc chúng. Bà ghét việc gởi con vào nhà trẻ, mặc dù bà biết những người khác đều làm thế. Bà ước chi có thể ở nhà với con như mấy lâu nay, nhưng tình thế bây giờ là không thể. Khi Seth đã chi tiêu hết tiền bạc vào việc thuê luật sư biện hộ, và cả nộp tiền phạt, bà phải làm việc để nuôi thân và các con, khỏi phải lệ thuộc vào Seth. Nếu của cải của họ mất hết và chồng bà phải đi tù, thì ai sẽ giúp đỡ mẹ con bà? Bà phải tự mình lo liệu lấy thôi.

Sau sự phản bội kinh khủng của Seth, Sarah không tin ai ngoài mình. Bà không còn nương nhờ vào chồng và nghĩ rằng không thể nào tin ông được nữa. Bất cứ khi nào họ nhìn nhau, Seth đều thấy ánh mắt không tin tưởng của bà. Ông không biết làm sao để chữa lỗi lầm của mình đối với vợ. Ông không tin vào việc này. Ông nghĩ bà sẽ không tha thứ cho ông, không bao giờ. Ông không trách Sarah và cảm thấy có lỗi với bà. Cuộc hôn nhân của họ đã bị huỷ hoại.

Seth rất kinh ngạc khi đọc bài viết về ông trên mặt báo. Bài viết chửi bới ông và Sully hết lời, cho họ là những kẻ gian manh và độc ác. Không có lời nào tỏ ra thương xót họ. Seth đã xác nhận với Sarah và luật sư của ông rằng những điều họ tố cáo ông và Sully là hoàn toàn đúng sự thật.

Họ không nói chuyện với nhau suốt thời gian cuối tuần. Sarah không nặng lời hay to tiếng với ông. Bà quá đau đớn, ông đã làm mất hết niềm tin trong lòng bà. Ông đã đẩy cuộc sống của bà và các con họ đến chỗ nguy hiểm. Ông đã làm cho bà phải đối diện với toàn ác mộng trên đời.

- Đừng nhìn tôi như thế, Sarah, - ông nói, mắt nhìn bà qua tờ báo. Trong tờ The New York Times vào ngày chủ nhật có bài viết về Seth rất gay gắt và tồi tệ. Mọi người thường xem Seth và Sarah là các nhân vật đáng kính trọng trong xã hội, nhưng bây giờ họ quay ra ghê tởm hai người. Mặc dù bà không hay biết gì về các hoạt động phi pháp của chồng trước khi xảy ra động đất, nhưng bà cảm thấy bị vạ lây, bị bôi xấu cùng với ông. Điện thoại nhà họ reo suốt ngày, bà mở máy để ghi lại lời nhắn của họ. Bà không muốn nói chuyện với ai và cũng không muốn nghe ai nói. Không ai thương xót bà, bà không muốn nghe những lời giễu cợt độc địa của người đời. Những người duy nhất mà bà đã nói chuyện vào hôm đó là bố mẹ bà. Họ đau đớn, kinh ngạc và không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho Seth. Chung qui cũng vì ông đã quá tham và không thành thực.

- Ít ra em cũng đừng nên nhìn tôi với ánh mắt hằn học như thế chứ? - Seth nói, vẻ trách móc. - Làm thế tình hình chỉ càng xấu thêm mà thôi.

- Tôi thấy anh quan tâm đến chuyện này quá đó. - Bà đáp. Sau khi bà dọn dẹp các đĩa ăn điểm tâm, Seth thấy bà khóc nơi bồn rửa.

- Sarah, đừng... Mắt ông ánh lên vẻ giận dữ và hoảng sợ.

- Anh muốn gì ở tôi? - Bà quay nhìn chồng với vẻ tức giận. - Seth, tôi sợ... Chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta? Tôi yêu anh. Tôi không muốn anh đi tù. Tôi không quan tâm đến tiền bạc. Tôi không muốn mất anh... Tôi yêu anh... Anh đã ném cuộc hôn nhân chúng ta qua cửa sổ. Bây giờ tôi phải làm gì? - Ông không chịu được vẻ đau đớn trong mắt vợ, và lúc này, thay vì quàng tay quanh người bà như bà muốn, thì ông lại quay đi. Ông quá đau đớn và khiếp sợ. Ông cũng yêu bà, nhưng ông quá sợ hãi. Ông cảm thấy như kẻ đang chết đuối một mình. Và bà cũng thế.

Bây giờ bà không có cách gì cứu được chồng. Tội ác của ông là quá lớn, quá kinh hoàng. Ngay cả nhân viên FBI cũng có vẻ ghê tởm ông, nhất là khi họ thấy bọn trẻ. Sarah không mất ai trong những trường hợp hiểm nghèo. Ông bà của Sarah hoặc là chết trước khi bà ra đời, hoặc là chết khi về già mà không có bệnh hoạn gì. Tuổi thơ ấu của bà rất hạnh phúc, bố mẹ bà là những công dân kiên định. Seth luôn luôn tuyệt vời với bà. Bà không mất người bạn nào vì tại nạn xe hơi hay bệnh ung thư. Bà đã sống bình an vô sự suốt ba mươi lăm năm, bây giờ một quả bom nguyên tử đã rơi vào bà. Người thả quả bom đó là người bà đã yêu tha thiết. Bà quá ngạc nhiên về chuyện này và không biết nói sao, nhất là với ông ta. Bà không biết làm gì để cải thiện tình hình, ông ta cũng không. Sự thật là họ không có cách nào để cải thiện. Các luật sư chắc sẽ làm hết sức mình để giúp ông ta được nhẹ tội. Cuối cùng, thế nào Seth cũng có cách để giảm nhẹ tội trạng. Và bà cũng thế, bà sẽ dấn thân vào hỏa ngục với chồng.

- Có lẽ họ sẽ khoan dung với ông ấy, - Maggie nói, lòng hy vọng.

- Còn tuỳ vào luật sư của Seth, án của anh ấy có thể rút xuống từ hai đến năm năm tù. Còn nếu không, anh ấy có thể ngồi tù ba mươi năm. - Bà đã nói với xơ như thế trước đây.

- Đừng bi quan. Hãy tin tưởng và giữ vững niềm tin. Nó sẽ giúp bà thêm mạnh mẽ. - Sarah gác máy, lặng lẽ đi qua phòng làm việc của chồng để lên lầu tắm rửa cho con. Seth đang chơi với chúng. Bây giờ, ngay cả việc vợ chồng ở gần bên nhau cũng làm cho bà đau đớn. Sarah không khỏi tự hỏi khi bà dọn đi ở chỗ khác rồi, bà còn cảm thấy có bổn phận làm vợ với Seth hay không. Có lẽ vẫn còn.

o O o

Tối đó Everett gọi Maggie để nói chuyện báo chí ở L.A. đăng tin về Seth. Bây giờ cả nước đều biết tin này. Tin tức trên báo làm cho ông quá kinh ngạc, ông đã nghĩ Seth và Sarah là một cặp vợ chồng hoàn hảo. Ông nghĩ thật khó đoán được một con người. Bề mặt thì tốt nhưng trong lòng lại xấu. Giống như mọi người khác, ông thương xót cho Sarah và các con bà, chứ không thương xót cho Seth. Nếu những bài báo viết đúng sự thật, thì ông ta đáng phải bị trừng trị. Ông thấy những luận điệu của báo chí có vẻ rất vững vàng chứ không vu khống, bịa đặt.

- Hoàn cảnh của Sarah thật đáng thương. Tôi có gặp bà ấy vài lần tại buổi lễ gây quỹ từ thiện, tôi thấy bà ấy rất dễ thương. Nhưng ông ta cũng có vẻ tử tế đấy chứ. Chuyện đời thật khó nói. - Ông có gặp Sarah tại bệnh viện trại, nhưng không nói chuyện lâu với bà. Trông bà khi ấy có vẻ buồn, bây giờ ông mới vỡ lẽ. - Nếu xơ gặp Sarah, nhờ nói lại với bà ấy là tôi rất tiếc về việc này, - ông nói một cách chân thành, nhưng Maggie không biết có làm theo lời ông được hay không. Xơ rất trung thành với Sarah, trung thành với mối giao hảo của họ, xơ mãi giữ chuyện bí mật cho bà mãi mãi.

Everett nói ông sẽ cư xử đứng đắn với Maggie và xơ cũng vậy. Mặc dù xơ sung sướng khi nghe ông gọi, nhưng bà vẫn cảm thấy bối rối khi tắt máy như mọi khi. Chỉ nghe giọng ông thôi, lòng xơ cũng xao xuyến rồi. Bà cầu nguyện sau khi họ nói chuyện với nhau, rồi bà đi bộ thật lâu trên bờ biển dới ánh hoàng hôn. Bà phân vân không biết có nên tắt máy khi ông gọi đến hay không. Nhưng xơ tự nhủ bà có đủ nghị lực để đương đầu với việc này. Dù sao ông cũng chỉ là đàn ông thôi. Còn bà là vợ của Chúa. Làm sao con người có thể sánh ngang với Chúa được?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 24 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 563 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 393 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 582 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 311 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 449 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 426 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 327 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 373 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster vàng
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> nashiki96
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> Tầm Mộng
Lý do: Cho Điệp xin lỗi~~
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 295 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 553 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 354 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 404 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 818 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 525 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 862 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.