Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 

Tang Vũ - Thanh Hồ Nương Tử

 
Có bài mới 21.07.2017, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 25.01.2017, 08:33
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 129
Được thanks: 299 lần
Điểm: 8.75
Có bài mới [Cổ đại - Đoản văn] Tang Vũ - Thanh Hồ Nương Tử - Điểm: 3
TANG VŨ 2
Tác Giả: Thanh Hồ Nương Tử
Nguồn: Tấn Giang.
Editor: Imelda Phạm.
Des bìa: Linh Vũ
Thể loại: Cổ đại, giang hồ, ngược.
Ebook:
Quyển 1: EPUB  PDF  PRC
Quyển 2: EPUB  PDF  PRC
Truyện khác cùng tác giả:
Tang Vũ 1 - Thanh Hồ Nương Tử
Thanh Khâu - Thanh Hồ Nương Tử



images

      Tang Vũ trùng sinh.
     Đời này, nàng tuyệt đối sẽ không trở thành hộ pháp của Lục Thần thêm một lần nữa.
     Xem Tang Vũ 1 tại đây đây



Đã sửa bởi Imelda Phạm lúc 29.08.2017, 18:51, lần sửa thứ 15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Imelda Phạm về bài viết trên: Hỏa hồ ly
     

Có bài mới 21.07.2017, 19:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 25.01.2017, 08:33
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 129
Được thanks: 299 lần
Điểm: 8.75
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đoản văn] Tang Vũ - Thanh Hồ Nương Tử - Điểm: 11
TANG VŨ 2 - CHƯƠNG 01
Tác Giả: Thanh Hồ Nương Tử
Nguồn: Tấn Giang.
Editor: Imelda Phạm.


Tang Vũ chậm rãi mở mắt, sững sờ nhìn bàn tay mình - Thật nhỏ...

     "Hoa Ngũ, mau mau rời giường! Hôm nay sư phụ có chuyện muốn nói!" Một cô nương vóc dáng nhỏ nhắn đứng bên giường nàng, "Nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút! Mọi người đều tỉnh cả rồi!"

     "Hoa...Bát?" Tang Vũ suy nghĩ một lúc mới nhớ ra tên nàng.

     "Tỷ làm sao vậy? Còn ngồi ngây ra làm gì, mau dậy thôi!" Giọng nói Hoa Bát mềm mại, lúc nói nhanh giống như đang làm nũng.

     Dưới sự thúc giục của Hoa Bát, Tang Vũ bước xuống giường, xỏ giày vào, mơ mơ màng màng đi rửa mặt chải đầu.

     Nàng lại có thể còn sống, không những vậy còn bé lại. Sao có thể chứ?

     Nàng rõ ràng đã bị trọng thương, cô độc nằm dưới gốc cây kia mà!

     Lẽ nào...nàng trùng sinh rồi?

     Còn chưa nghĩ xong, Tang Vũ đã bị Hoa Bát kéo ra khỏi phòng, chạy thẳng tới sân luyện võ.

     Tám đứa nhỏ đứng thành một hàng. Tang Vũ suy nghĩ một hồi mới nhớ ra vị trí của mình - Trong nhóm, nàng chỉ cao hơn Hoa Bát, đứng thứ hai từ phải sang.

     Hoa Nhất, Hoa Nhị,...

     Nàng nhìn từng gương mặt non nớt bên cạnh. Trong trí nhớ của nàng, thứ hiện lên đều là bộ dáng của họ trước lúc chết.

     "Sư phụ!"

     Trong tiếng hô hào của đám trẻ, Tang Vũ hoảng hốt quay đầu nhìn sang - Đây là Vô Hoa, sư phụ của nàng.

     "Bản tọa quyết định thu đồ đệ." Thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ một câu nói đơn giản như vậy cũng đủ khiến trái tim Tang Vũ thắt lại - lại có thể là ngày này!

     Trong ánh mắt hồ nghi của đám trẻ, Vô Hoa tươi cười nói ra quy luật tàn nhẫn, "Tám người các người, chỉ có kẻ sống sót cuối cùng mới có thể trở thành đồ đệ của bổn tọa. Ba năm sau, vô luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, cũng phải khiến cho bản thân trở thành kẻ duy nhất kia. Nếu như có nhiều hơn một người sống sót, vậy thì hãy tự mình kết liễu đi!"

     Tám đứa trẻ ngây ngốc nhìn nhau, người lớn nhất trong bọn họ chẳng qua chỉ mới mười tuổi, nghe được cái hiểu cái không, nhưng Vô Hoa không giải thích thêm gì nữa, trước khi đi chỉ ném lại một câu, "Hôm nay cứ luyện công như thường lệ."

     Cho tới bây giờ, Tang Vũ vẫn còn nhớ rõ, người chết đầu tiên là Hoa Bát - đứa nhỏ ở cùng phòng nàng.

     Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, Tang Vũ nghĩ thầm - đời này, nàng không muốn làm quân cờ của bất kỳ kẻ nào nữa!

     "Hoa Ngũ, sư phụ nói vậy là có ý gì? Tại sao lại kỳ lạ như thế?" Hoa Bát là người nhỏ tuổi nhất, cô bé không khỏi cảm thấy hoang mang lo sợ.

     Tang Vũ cúi đầu nhìn nó, rũ mắt, giọng nói vô cùng bình thản, "Ông ấy muốn chúng ta giết hại lẫn nhau."

     "A? Không thể nào..." Cả người Hoa Bát run lên. Thường ngày sư phụ đối xử với bọn họ khá tốt, sao bây giờ lại có thể hạ lệnh như thế?

     "Chính là như vậy." Tang Vũ ném lại mấy chữ này, sau đó lập tức ra nơi khác chạy bộ.

          Kiếp trước, kỹ năng tốt nhất của nàng là khinh công, nhưng bây giờ nàng còn chưa phải đệ tử thân truyền của sư phụ, đương nhiên không thể để người khác nhìn thấy kỹ năng này. Thế nhưng, nàng quyết sẽ không ngây ngốc chờ đợi trong cái lồng giam này, sau đó bị đưa đến cạnh người kia, làm hộ pháp của chàng.

     Nghĩ đến người nọ, ngực Tang Vũ không khỏi nhói đau.

     Trước kia, một chưởng của chàng chính là đánh vào nơi này.

     Sau khi đã quyết tâm rõ ràng, Tang Vũ bắt đầu tích cực chuẩn bị kế hoạch.

     Nàng nhớ rõ, đời trước, sau một tháng nữa Hoa Bát sẽ chết đuối, sau đó sát khí bắt đầu bao phủ bốn phương.

     Cho nên, nàng nhất định phải thoát khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.

     ....

     Một tháng trôi qua. Hôm nay, trời đổ mưa lớn, Tang Vũ đột nhiên nhớ lại - ngày Hoa Bát chết, hình như trời cũng mưa to.

     Tối hôm đó, mấy đứa trẻ đội mưa chạy tới căn lầu sát vách ăn tối, trên đường về, Hoa Bạt đột nhiên vỗ đầu, "Ai nha, muội quên cầm kiếm về!"

     Mắt thấy đứa nhỏ xoay người muốn đi, Tang Vũ liền vươn tay kéo lại, "Sáng mai lúc ăn điểm tâm lấy lại là được. Buổi tối mưa to, đằng nào cũng không thể luyện kiếm."

     "Vạn nhất tạnh mưa thì sao?" Hoa Bát cười, gạt tay nàng, sau đó ôm đầu chạy khỏi.

     Tang Vũ nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ kia, không ngăn cản nữa - ngăn thì thế nào? Nàng ngăn một lần, cũng chẳng ngăn được lần thứ hai, lần thứ ba. Hoa Bát là một trong những người yếu nhất, chắc chắn không thể sống tới phút cuối.

     Đêm hôm đó, Hoa Bát không quay về nữa.

     Những đứa trẻ còn lại dường như cũng trưởng thành chỉ sau một đêm.

     ...

     Sau khi Hoa Bát chết, Tang Vũ tỏ ra vô cùng đau lòng, sợ hãi, trong mắt người khác chính là vui buồn thất thường. Thế nhưng, sư phụ Vô Hoa vẫn không nói gì. Cái hắn cần, chỉ là kết quả sau cùng mà thôi!

     Buổi tối thứ năm sau khi Hoa Bát chết, Tang Vũ mang theo tiểu kiếm, một mình đi tới bên hồ mà Hoa Bát chết đuối phía sau núi.

     Nàng biết, tất cả mọi ngóc ngách nơi này đều có người theo dõi, muốn chạy trốn là chuyện không thể. Thế nhưng...muốn tự sát lại không có ai quan tâm.

     Khu vực này tương đối trống trải, người theo dõi cũng không đứng quá gần.

     Tang Vũ quỳ trên bờ cố ý khóc lớn một trận, sau đó chạy lảo đảo vào làn nước, vừa chạy vừa khóc ầm lên.

     Nước hồ rất sâu, bọn họ lại được mang lên núi từ nhỏ, chưa có ai từng học cách bơi lội. Bởi vậy, hành động lúc này của Tang Vũ trong mắt người khác chính là tự vẫn.

     Tiểu cô nương nhảy vào trong nước, lúc đầu còn giãy dụa một chút, sau đó thì từ từ chìm xuống.

     Rất nhanh, mặt nước khôi phục vẻ phẳng lặng vốn có.

     Kẻ nhu nhược không chịu được áp lực thì không đáng được bất kỳ ai cứu...

     Có điều, Tang Vũ không phải vậy, nàng biết bơi. Chỉ là không có ai biết.

     Nín thở trong hồ một lúc lâu, Tang Vũ mới móc ra một cái thân trúc rỗng ruột đã chuẩn bị sẵn. Nàng nhét một đầu thân trúc vào miệng, để đầu còn lại nhô lên khỏi mặt nước, sau đó hít sâu một hơi.

     Trong bóng đêm đen kịt, nàng không nhanh không chậm bơi về hướng Đông - nơi đó sẽ có một trấn nhỏ...

     Tối hôm đó, mấy đứa trẻ còn lại bớt thêm được một đối thủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Imelda Phạm về bài viết trên: Hỏa hồ ly
Có bài mới 21.07.2017, 19:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 25.01.2017, 08:33
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 129
Được thanks: 299 lần
Điểm: 8.75
Có bài mới Re: [Cổ đại, Đoản văn] Tang Vũ - Thanh Hồ Nương Tử - Điểm: 11
TANG VŨ 2 - CHƯƠNG 02
Tác Giả: Thanh Hồ Nương Tử
Nguồn: Tấn Giang.
Editor: Imelda Phạm.


     Nhoáng một cái, thời gian bảy năm đã trôi qua.

     Hồng Diệp trở thành hộ pháp của Các chủ Thiên Diệp Các - Lục Thần.

     Lục Thân nhìn thiếu niên tuấn tú, cao gầy trước mắt, khẽ nhíu mày, "Ngươi chính là hộ pháp của ta?"

     "Vâng, thưa chủ thượng."

     Hồng Diệp ban đầu gọi là Hoa Tứ. Không có Tang Vũ, hắn quả nhiên trở thành người cuối cùng sống sót sau ba năm.

     "Được." Lục Thần nhàn nhạt nói một chữ, bản thân chàng cũng không hiểu cảm giác không thoải mái trong lòng mình từ đâu mà có, chàng luôn cảm thấy hộ pháp của mình đáng ra không phải người này.

     Hồng Diệp là một hộ pháp tốt, luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Lục Thần giao phó. Nhưng mà Lục Thần lại không thích hắn lắm, giống như vị trí hộ pháp này là do hắn đã đoạt đi từ tay một người khác vậy. Tuy thế, khi biểu hiện ra ngoài, Lục Thần đối với vị hộ pháp này vẫn là tán thưởng có thừa.

     Bởi vì hắn dũng mãnh, nên không ai biết Lục Thần có võ công hay không.

     Cũng bởi vì hắn dũng mãnh, nên đã thành công giải quyết mấy vị trưởng lão làm phản của Thiên Diệp các.

     Nhưng mà...

     Tại sao chàng lại cảm thấy, những việc này đáng ra không nên do Hồng Diệp làm?

     Thời gian trôi qua, tâm tình kỳ lạ dần dần tích tiểu thành đại.

     Trong lòng Lục Thần dường như bị một khối đá đè nặng. Thỉnh thoảng, chàng sẽ nghĩ tới một người không hề tồn tại.

     Một người...mà ngay đến chàng cũng không biết có hình dáng thế nào.

     Cho tới ngày ấy...

     Đại hội võ lâm sắp diễn ra, tà giáo như Thiên Diệp các đương nhiên không nhận được thiệp mời. Nhưng một dịp đặc biệt như vậy, Lục Thần cũng muốn đi tham quan một chút. Chàng cải trang thành một công tử giàu có, mang theo Hồng Diệp mặc trang phục của thị vệ, nghênh ngang đi vào địa bàn của Công Tôn gia.

     Đại hội võ lâm chính là do Công Tôn gia tổ chức.

     Đại hội vừa diễn ra, Lục Thần lập tức chú ý tới một người.

     Trên đài cao, nữ tử kia đứng cạnh Công Tôn Lễ. Nàng mặc một bộ y sam tinh xảo màu lục, bên hông đeo trường kiếm có vỏ màu xanh ngọc, mái tóc dài được buộc cao rủ xuống sau lưng. Dáng người nữ tử thon dài, vẻ mặt lạnh lùng, dáng dấp vô cùng vừa mắt Lục Thần.

     Công Tôn Lễ thường hay nghiêng mặt sang nói chuyện cùng nàng, nét mặt mang theo ý cười, có vẻ vô cùng thân thiết. Chẳng hiểu tại sao, Lục Thần lại cảm thấy rất bực bội.

     "Đi điều tra nữ tử bên người Công Tôn Lễ."

     "Vâng, thưa chủ thượng." Hồng Diệp lĩnh mệnh, lập tức rời đi.

     ...

     Thân phận của cô nương kia không hề bí ẩn, ngược lại, nàng còn rất nổi danh.

     "Nàng chính là Tang Vũ?"

     "Vâng."

     Tang Vũ là một đứa trẻ mà mấy năm trước Công Tôn gia nhặt về, bởi xương cốt thanh kỳ nên được phu nhân của Công Tôn Thành - "Nhất kiếm khuynh thành" Hồ Khuynh Tuyết - thu làm đệ tử.

     Cũng có lẽ bởi Công Tôn Lễ - nhi tử độc nhất của Công Tôn Thành - thực sự không hợp học võ, nên phu phụ bọn họ vô cùng coi trọng mầm mống tốt là Tang Vũ.

     Thời gian mấy năm ngắn ngủi trôi qua, Tang Vũ đã nổi danh giang hồ với khinh công trác tuyệt, thân hình tuấn dật, đường kiếm như múa. Lại thêm tướng mạo thanh mỹ, tính cách lạnh lùng nghiêm nghị, nàng dần dần có được danh xưng "Lãnh mỹ nhân" trong giang hồ.

     Có người đồn rằng, "Lãnh mỹ nhân" Tang Vũ chính là con dâu mà Công Tôn Thành đặc biệt lựa chọn cho nhi tử của mình. Bởi vì vô luận đi đến đâu, bên người Tang Vũ luôn luôn có mặt Công Tôn Lễ. Mặc dù không biết thật giả thế nào, nhưng ai ai cũng có thể nhận ra Công Tôn gia vô cùng coi trọng Tang Vũ.

     Đại hội võ lâm năm nay có Tân tú đại trại*, chính là cơ hội để cao thủ trẻ tuổi của các môn phái thể hiện tài năng. Lục Thần vốn là tới đây để nhìn xem môn đệ các phái giang hồ có tài cán gì, nhưng từ khi nhìn thấy Tang Vũ, ánh mắt chàng lại không cách nào rời khỏi bóng hình nàng.

     Chàng không hiểu tại sao, chỉ biết bản thân cứ mãi không nhịn nổi mà nhìn ngắm nàng. Mỗi khi thấy nàng trò chuyện với Công Tôn Lễ, hàng mày của Lục Thần sẽ vô thức nhíu chặt. Nhất là khi nàng nói chuyện với Công Tôn Lễ, khóe miệng còn nhếch lên.

     Nàng chớ nên cười như vậy!

     Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay đến Lục Thần cũng không khỏi kinh ngạc.

     Vì sao chàng lại cảm thấy Tang Vũ không nên cười? Rõ ràng đây là lần đầu chàng thấy nàng.

     ...

     Về phần Tang Vũ, nàng đã sớm nhìn thấy Lục Thần, mặc cho chàng đang chen lấn trong biển người đông đúc. Bảy năm không thấy, dù cho chàng dán râu mép giả, nàng vẫn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra. Gương mặt này tựa như đã khắc sâu vào xương tủy nàng, sâu tới nỗi không cách nào xóa nhòa. Thế nhưng...tất cả...đều không còn liên quan gì tới nàng nữa.

     Tân tú đại trại được tổ chức lần này, nàng cũng sẽ tham gia. Hơn nữa, mục tiêu của nàng chính là vị trí đầu bảng, bởi vì Công Tôn Thành đã đồng ý với nàng - chỉ cần nàng trở thành một trong ba người đứng đầu, ông sẽ cho phép nàng xuất môn ngao du một năm.

     Trước đây, khi còn ở Thiên Diệp các, nàng chưa từng có cơ hội ra ngoài
thăm thú cảnh đẹp. Thế nên lúc này đây, địa phương nàng muốn tới rất nhiều, đại mạc, thương hải,...nàng đều chưa từng thấy qua. Đời trước...nàng từ đầu tới cuối đều sống vì một người, nơi ở cũng chưa từng thay đổi, thật sự quá nhàm chán!

     Rất nhanh, Tang Vũ đã được gọi tên.

     Trên sân tổng cộng có mười võ đài. Hiện tại là vòng thứ nhất, nàng được an bài trên đài số chín.

     Rất không khéo, đó chính là võ đài gần chỗ Lục Thần nhất.

     "Ra tay nhẹ một chút." Công Tôn Lễ cười híp mắt vẫy tay với nàng, hắn rất có lòng tin với Tang Vũ, "Mau đi!"

     Công Tôn Thành và Hồ Khuynh Tuyết cũng gật đầu với nàng, vẻ mặt không chút lo lắng.

     Tang Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp. Ở trong Công Tôn gia đã bảy năm, bảy năm qua...nàng rốt cục hiểu được thế nào gọi là "gia đình".

     ...

     Đối mặt với Tang Vũ trên võ đài là một đệ tử không có danh tiếng gì của phái Hoa Lâm.

     Không xem cũng có thể đoán được, Tang Vũ chắc chắn có thể một chiêu chế địch. Ngay khi người khác còn chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm của nàng đã kề trên cổ người nọ.

     "Nhanh thật!" Dưới khán đài lập tức trở nên náo động.

     Lục Thần chăm chú nhìn vào nửa bên mặt của nữ tử kia, chẳng hiểu tại sao, khoảnh khắc mà Tang Vũ xuất kiếm, trái tim hắn lại đập chậm một nhịp. Ánh mắt chàng không khống chế được ghim chặt lên người nàng, nhìn nàng bước xuống võ đài, đi đến bên người Công Tôn Lễ.

     Công Tôn Lễ đưa một chén trà cho nàng, mỉm cười đầy tự hào. Tang Vũ cũng mỉm cười nói gì đó với Công Tôn Lễ. Thấy vậy, chân mày Lục Thần lại nhíu chặt.

     Nàng chớ nên như vậy!

     Sau đó, Tang Vũ ra sân thêm hai lần nữa, dễ dàng lọt vào hai mươi vị trí đầu bảng, đã đủ điều kiện để tham gia trận trung kết ngày mai.

     Mà chân mày Lục Thần từ đầu đến cuối lại chưa từng dãn ra.

     Chiêu thức mà Tang Vũ sử dụng là Hồ Tuyết Khuynh, nhưng tại sao chàng lại luôn luôn cảm thấy có gì đó không đúng?

     Nhất cử nhất động của nàng đều vừa đúng, thu phóng tự nhiên, nhưng Lục Thần lại cảm thấy đó không phải là chiêu thức mà Tang Vũ nên dùng. Khinh công nàng dùng hẳn phải nhanh gấp mấy lần cái này, ví như...ví như Vô Ngấn Bộ của Thiên Diệp các.

     Đúng vậy! Chính là Vô Ngấn Bộ!

     Lục Thần không hiểu sao bản thân lại có ý nghĩ như vậy, bây giờ chính chàng cũng bị ý tưởng cổ quái này khiến cho tâm loạn như ma rồi.

     Chàng luôn cảm thấy chớ nên như vậy!

     Tang Vũ chớ nên đứng ở trên đài, mà hẳn là phải đứng bên cạnh chàng;

     Hồng Diệp chớ nên là Hồng Diệp;

     Tang Vũ cũng chớ nên có bộ dáng như hiện tại.

     Vì sao...Vì sao chàng lại có những ý nghĩ như vậy?

     Lục Thần không thể ngồi yên thêm nữa.

     Chàng nhìn Tang Vũ bước xuống khỏi đài cao, chầm chậm bước về phía biệt viện. Ma xui quỷ khiến thế nào, Lục Thần lập tức đứng lên, chạy về phía nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Imelda Phạm về bài viết trên: Hỏa hồ ly, servant.of.evil, yenhoatamnguyet
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 17 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: MỀU, Wilbertdum và 102 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

10 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

15 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
lamhan0123
lamhan0123

Lâm Mỵ Mỵ: Duyên Phận Kiêu Ngạo: viewtopic.php?style=2&p=3325767#p3325767
Cập nhật đầy đủ chương 12
Đường Thất Công Tử: Xem bói cuối năm nào cả nhà ơi :D : viewtopic.php?t=409262
lamhan0123: ~(≥▽≤)/~  ốc điểm đưa tui cô tui nui trăm tủi ngủm
lamhan0123: Tiết tháo ko ăn được ╭(╯^╰)╮
Hoàng Phong Linh: Uri, đại giầ cx quỵt điểm nửa hả? Tiết tháo của cô đâu (⊙o⊙)?
Ngọc Nguyệt: Vậy nuôi đống tiền đó không tốn cơm?
lamhan0123: Nui tốn cơm ="=
Ngọc Nguyệt: Ori, "tôi cảnh cáo em, đừng trêu đùa với tôi" *tắt* Sao cô nỡ...
lamhan0123: Đưa đây điểm ~(≥▽≤)/~ í còn cô tui hơm lụm đâu ╭ ╭(╯ε╰)╮
Ngọc Nguyệt: Hể, chán ghê. Vậy mà tui còn định viết di chúc...hm...
lamhan0123: Điểm đó cúng theo nóa lun :v
Ngọc Nguyệt: Ori, tui đang nghĩ, nếu như 1 nick bị ban thì số điểm của nick đó sẽ đi đâu về đâu?
lamhan0123: Linh thường là kiu Ri :)2 cho mí đồng chí quánh chữ ủi :chair:
lamhan0123: :)2 vậy mới bảo có bao nhiu đưa đây tui giữ cuối năm lấy lãi
Ngọc Nguyệt: Hờ, chán ghê, nếu năm ngoái tui để cô Ori giữ 100 điểm của tui lâu hơn chút thì đã có lãi rầu...
Hoàng Phong Linh: Ri nào -_-
lamhan0123: Úy hí hí bạn Ri quỵt điểm :)2
Hoàng Phong Linh: cái game của bà sao quá cả tháng rồi sao chưa tổng kết phát điểm hả??? Tui đang cày điểm đó -.-
Hoàng Phong Linh: bà đó
lamhan0123: Ủ là đứa lào ra có người thân kím :blahblah:
lamhan0123: Ốc thúi ㅡ.ㅡ
Hoàng Phong Linh: ủ, tui đang tìm bà,
chúng ta cùng nhau bàn luận nhân sinh chút  đi
Ngọc Nguyệt: Ồ là Ori.
Ngọc Nguyệt: ...*ngẩng đầu nhìn trời* số điểm của mình thật là số đẹp
lamhan0123: Uri =.,=
Hoàng Phong Linh: ta đang cày nè, nhưng thấy nản quá !!
Cầu đùi để ôm
Ngọc Nguyệt: Lam han là ai vại?
Ngọc Nguyệt: Phong, cày đi tỷ
lamhan0123: Ôm đùi đại da ㅡ.ㅡ
Hoàng Phong Linh: muội ko nhìn thấy sao. giờ ta chỉ có 15 đ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.