Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Remember when - Judith McNaught

 
Có bài mới 20.07.2017, 13:48
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27020
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới [Lãng mạn] Remember when (The Foster Saga #1) - Judith McNaught - Điểm: 10
REMEMBER WHEN

images

Tác giả : Judith McNaught
Thể loại : Văn học nước ngoài
Năm sáng tác: 1996
Nguồn : http://ficland.info
Dịch thuật : Hương Giang, Diamond, cherry_nguyen, rammy_bee_ bammy, Vân Hương, Anh Thư, Hiền, Trần Hưng, Mai Anh, nerissa, Lan, Piky_phương, thornbird


Giới thiệu

Một mình trên ban công ngập ánh trăng ở Lễ hội từ thiện Phong lan trắng Houston, Diana Foster dũng cảm cán đáng hình ảnh tốt đẹp của tờ tạp chí Cuộc sống tươi đẹp của gia đình mình. Nhưng gần đây việc bị đá bởi vị hôn phu vì một nữ thừa kế Ý bị đăng trên khắp các tờ báo lớn nhỏ—Diana giờ không còn đính hôn nữa nên các câu chuyện ngồi lê đôi mách luôn vây quanh, xì xầm sau lưng cô. Vậy tại sao vị tỉ phú Cole Harrison lại bước đến gần cô với hai ly rượu vang trên tay?

Chàng trai trẻ từng là kẻ giữ ngựa trước kia bỗng chốc nhận được tối hậu thư từ người bác mình: Cole phải mang về nhà một người vợ—càng sớm càng tốt—nếu không sẽ mất cổ phần trong công ty đa quốc gia. Với khả năng phân tích lạnh nhạt và sự hấp dẫn đầy mê hoặc, Cole biết chính xác anh muốn gì ở cô dâu của mình, và Diana Foster—giàu có, xinh đẹp, nguyên tắc—thích hợp với anh về mọi mặt. Một nụ hôn dài, chậm rãi đã xảy ra giữa họ đánh dấu cuộc thỏa thuận đặc biệt giải quyết tình thế nan giải của cả hai bắt đầu trong đêm khó quên này…

Tác giả

Judith McNaught (sinh ngày 10 tháng 5 năm 1944) ở San Luis Obispo, California, Mỹ là một tác giả bán-chạy-nhất của hàng tá tiểu thuyết lãng mạn cổ điển và đương đại, 30 triệu bản sao tác phẩm của bà đã được phát hành. Bà cũng là phụ nữ đầu tiên điều hành sản xuất tại đài phát thanh CBS. Judith McNaught hiện đang sống ở Houston, Texas.

Một số tác phẩm:

A Kingdom of Dreams (Vương quốc của những giấc mơ)
Whitney, My Love
Once and Always (Một lần và mãi mãi)
Something Wonderful (Hơn cả tuyệt vời)
Almost Heaven (Như cõi thiên đường)
Paradise
Perfect
Remember When
Someone to Watch Over Me (Người bảo hộ)
Every Breath You Take (Yêu em cho đến hơi thở cuối cùng)
...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.07.2017, 13:53
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27020
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Remember when (The Foster Saga #1) - Judith McNaught - Điểm: 11
Chương 1

Người dịch: Huong Giang

Houston, 1979

"Diana, con còn thức không? Bố muốn nói chuyện với con." Diana không tắt đèn ngủ nữa, cô tựa mình vào gối. "ðược ạ."

"Con yêu, con cảm thấy thế nào sau một chuyến bay dài?" Bố cô bước về phía giường ngủ hỏi. "Con có mệt không?"

Ở tuổi 43, Robert Foster có thân hình cao và đôi vai rộng của người làm dầu xứ
Houston, với mái tóc hoa râm và một sự tự tin tràn trề. Nhưng đêm nay, ông rõ ràng có điều gì khó nói và Diana biết tại sao. Mặc dù mới 14 tuổi nhưng cô không còn nhỏ dại để tin rằng bố đến phòng chỉ để hỏi liệu cô còn mệt sau chuyến bay đó không. Ông muốn nói với  cô về người mẹ kế cùng cô con riêng của bà mà cô gặp lần đầu vào chiều nay, khi trở về từ chuyến du lịch châu Âu với bạn bè. "Con khỏe bố ạ." Cô trả lời.

"Diana—" Ông bắt đầu rồi lại lưỡng lự, ngồi xuống và nắm lấy tay cô. Một lát sau, ông bắt đầu lần nữa. "Bố biết con đã ngạc nhiên khi về nhà ngày hôm nay và nhận ra bố đã tái hôn. Con hãy tin rằng bố sẽ không bao giờ kết hôn với cô Mary mà không tạo cơ hội cho  con gặp mặt, nếu như không có niềm tin rằng hai người sẽ yêu thương nhau. Con rất quí cô ấy phải không, Diana?" Robert hỏi một cách lo lắng, dò xét khuôn mặt cô. "Con nói có—"

Diana gật đầu nhưng cô bé không hiểu tại sao bố mình lại kết hôn với người mà ông gần như không biết gì nhiều và hôm nay là lần đầu tiên cô được gặp. Trong suốt những năm kể từ khi mẹ qua đời, bố có hẹn hò với vài người phụ nữ Houston rất đẹp và tốt bụng,  nhưng trước khi mọi thứ đi quá xa, ông luôn giới thiệu họ với Diana và muốn ba người dành thời gian bên nhau. Giờ đây ông thực sự kết hôn với một người cô bé chưa từng thấy trước đó. "Cô Mary có vẻ rất tốt." Cô bé ngập ngừng. "Chỉ có điều con không hiểu sao bố lại vội
vàng như vậy?"

Robert hơi bối rối trước câu hỏi của cô con gái nhưng vẫn trả lời rất thật tâm. "Rồi sẽ có nhiều lần trong cuộc sống khi bản năng nhắc con làm điều gì đó, dù nó có thể không tuân theo logic, phá vỡ những kế hoạch và thậm chí còn có thể làm tổn thương đến người khác. Khi điều đó xảy ra thì chính con sẽ là người làm nó. Hãy lắng nghe bản năng mách bảo và lờ đi mọi thứ. ðừng quan tâm đến logic, sự xung đột hay phức tạp mà chỉ làm theo những gì con muốn."

"Và đó là điều bố đã làm, phải không?"

Ông gật đầu, "Trong mấy tiếng đồng hồ gặp Mary – người mà bố muốn dành cho mình, cho con, rồi cả khi gặp Corey nữa, bố đã biết bốn chúng ta sẽ là một gia đình cực kỳ hạnh phúc. Tuy nhiên, bản năng cũng mách bảo bố rằng nếu bố cho Mary thời gian để quyết định, cô ấy sẽ bắt đầu nghĩ đến những trở ngại của cuộc hôn nhân này và thật khó khăn để vượt qua nó, cuối cùng có thể cô ấy sẽ từ chối lời cầu hôn của bố."

Lòng tin và tình cảm bấy lâu nay khiến những khả năng đó dường như hoàn toàn không thể xảy ra với Diana. Những người phụ nữ trước đã theo đuổi một thời gian dài vô ích để chiếm được tình cảm của bố cô. "Con cảm thấy dường như mấy người bố từng hẹn hò đều muốn có bố."

"Không, con yêu, bọn họ chỉ muốn những gì mà bố có thể cho họ thôi, đó là tiền bạc và địa vị xã hội. Chỉ có một ít người thực sự muốn làm vợ của bố."

"Nhưng liệu bố có chắc chắn cô Mary thực lòng muốn ở bên bố không?" Diana hỏi và chợt nghĩ đến câu nói của bố rằng cô Mary có thể từ chối lời cầu hôn đó.

Robert cười, đôi mắt ánh lên niềm yêu thương. "Bố đảm bảo mà." "À, tại sao cô ấy có thể sẽ từ chối bố?"

Ông cười lớn hơn. "Bởi cô ấy không vụ lợi và cầu toàn về địa vị. Mary rất thông minh nhưng cô ấy và Corey lại có cuộc sống giản đơn ở một thị trấn nhỏ, nơi không ai giàu có – nó khác hẳn với mức sống của người Houston. Cô ấy đến với bố chỉ trong thời gian ngắn nhưng lại sâu đậm như tình cảm mà bố dành cho cô ấy vậy, do đó Mary đã đồng ý cưới bố trong vòng một tuần. Nhưng khi nhận ra chúng ta sống ở đây, cô ấy bắt đầu thấy e ngại.

"Mary lo rằng Corey và cô ấy không phù hợp với nơi này, nơi mà cô ấy từng gây ra một tội lỗi không thể tha thứ được và xấu hổ với chúng ta. Mary càng nghĩ nhiều về điều đó thì càng xa lánh bố con mình."

Robert đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc màu hạt dẻ trên má Diana. "Con thử tưởng tượng xem – Mary sẵn sàng bỏ đi tất cả vật chất mà bố tặng cô ấy – những thứ bất cứ người nào khác cũng mơ ước có được, bởi vì cô không muốn lơ là nghĩa vụ làm vợ của bố và làm mẹ của con. ðó mới là điều quan trọng với Mary."

Diana đã thích người mẹ kế mới khi cô bé gặp hôm nay rồi, nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt người cha và niềm yêu thương trìu mến khi ông kể chuyện về Mary khiến tình cảm Diana dành cho cô Mary tăng lên gấp bội. "Con rất thích cô ấy bố ạ." Cô bé thú nhận.

Một nụ cười khuây khỏa hé nở trên khuôn mặt Robert. "Bố biết là con sẽ thích mà. Cô ấy cũng thích con đấy. Mary nói con rất dịu dàng và điềm đạm. Cô ấy đã rất lo sợ khi thấy con đi vào cửa chính và gặp người mẹ kế mà trước đây con chưa từng nghe kể. Và đợi cho đến khi con gặp ông bà ngoại mới của con nữa."

"Corey nói họ rất ngăn nắp," Diana trả lời, nghĩ về những điều đứa em gái mới 13 tuổi đã nói chiều nay, trong buổi gặp mặt đầu tiên.

"ðúng vậy. Họ là những người tốt bụng, trung thực và chăm chỉ. Họ hay cười và rất yêu thương nhau. Ông Corey là một người làm vườn giỏi, một nhà phát minh nghiệp dư, một người thợ mộc khéo tay. Còn bà của nó là một thợ thủ công có tài và khiếu thẩm mĩ cao. Giờ," Ông hỏi, trông hơi căng thẳng. "con nghĩ gì về Corey?"

Diana ngồi im một lúc, cố gắng diễn tả cảm nghĩ của mình về cô em gái mới; sau đó cô bé nghiêng người, khoanh tay quanh đầu gối, cười. "Corey khác những người bạn gái khác mà con biết. Em ấy… thân thiện và thật thà, luôn nói những gì nó nghĩ. Corey chưa đi đến đâu ngoài bang Texas cả và không hề cố gắng tỏ ra lạnh lùng, sành điệu. Em ấy đã làm rất nhiều điều mà con chưa từng làm bao giờ. Ồ, và nó nghĩ bố là một ông vua thực sự đấy." Diana cười tươi.

"Một cô gái trẻ khéo léo, sâu sắc!"

"Bố đẻ bỏ rơi mẹ con Corey khi nó mới chỉ là một đứa trẻ." Diana nói, trở nên nghiêm túc hơn khi nghĩ về hành động ghê tởm đó của một người cha.

"Sự ngu ngốc và vô trách nhiệm của hắn ta là niềm may mắn của bố, bố muốn làm cho Mary và Corey cũng được hưởng niềm may mắn ấy. Muốn giúp bố chứ?" Ông hỏi trong khi đứng dậy mỉm cười với cô.

Diana gật đầu. "Bố đánh cược nhé."

"Con nhớ này, Corey không có nhiều điều kiện như con từng có, vì thế con hãy từ từ dạy em quen dần với mọi thứ nhé."

"Vâng ạ."

"Thế mới là con gái của bố chứ." Robert nghiêng người, hôn vào trán cô. "Con và Mary sẽ là những người bạn tuyệt vời."

Robert định bước đi nhưng câu nói nhẹ nhàng của Diana khiến ông phải quay lại. "Corey muốn gọi bố là Bố đấy."

"Bố không hề biết điều đó," Robert Foster bảo, giọng xúc động. "Mary và bố hi vọng một ngày nào đó nó muốn gọi bố như thế, nhưng bố nghĩ sẽ phải mất một thời gian nữa mới được." Ông nhìn Diana một lát rồi lưỡng lự hỏi, "Thế con nghĩ sao về việc Corey gọi bố là Bố—Ý bố?"

Diana nhoẻn miệng cười. "ðó cũng là ý của con."

***

Trong phòng khác, Mary Britton Foster ngồi trên giường cô con gái cũng vừa nói xong một câu chuyện nhỏ. "Hôm nay con chơi với Diana vui chứ?" ðây là lần thứ ba Mary hỏi Corey.

"Vui mẹ ạ."

"Con thích đến nhà trẻ Hayward và cưỡi ngựa ở đó lúc chiều nay với Diana phải không?"

"Mẹ, chúng con đều là thiếu niên rồi mà; mẹ đừng gọi bọn con là trẻ con nữa." "Mẹ xin lỗi." Mary vừa nói vừa cho chân Corey vào trong chăn.
"Và đó cũng không phải là nơi để mẹ gọi là nhà đâu, nó to lắm, thực ra nó như một khách sạn mẹ à."

"Nó to lắm ư?" Mary cười đùa.

Corey gật đầu. "Nó phải to bằng ngôi nhà của chúng ta đấy ạ."

Thực tế Corey đề cập đến căn nhà của Robert và Diana là "của chúng ta" để thổ lộ và trấn an Mary. "Có phải gia đình Hayward có một trại chăn ngựa ở nhà hả con?"

"Họ gọi đó là chuồng ngựa, nhưng nó y như cái trại vậy. Bên ngoài lát đá rất đẹp và  bên trong rất sạch sẽ. Thậm chí họ còn thuê người sống trong đó để chăm sóc ngựa. Họ gọi anh ta là người giữ ngựa. Ảnh tên là Cole và bọn con gái đều cho rằng đó là một chàng trai  lực lưỡng. Anh ấy vừa rời trường đại học ở—con quên ở đâu rồi—nhưng hình như là ở Houston này."

"Thử tưởng tượng xem," Mary bảo, lắc đầu ngạc nhiên. "Bây giờ lấy tấm bằng đại học ra chỉ để xin một công việc trông ngựa ở trại chăn ngựa—ờ—chuồng ngựa mà thôi."

Corey nén một tiếng cười. "Không, ý con là anh ấy vừa hoàn thành xong một học kì và chẳng bao lâu sẽ bắt đầu một học kì khác. Trông ngựa thì thật kinh khủng!" Corey tiếp thêm, chuyển qua đề tài cô hứng thú ngay từ đầu. "Con sẽ cưỡi ngựa lần nữa tại bữa tiệc sinh nhật của Barb Hayward vào tuần tới. Barb mời con, nhưng con nghĩ là do Diana đã bảo cô ấy làm thế. Hôm nay con gặp nhóm của Barb và các bạn Diana. Con không nghĩ họ thích mình nhưng chị Diana bảo con chỉ tưởng tượng thôi."

"Mẹ hiểu. Thế con nghĩ gì về Diana?"

"Diana…." Corey do dự, suy nghĩ. "Diana rất điềm tĩnh. Chị ấy nói với con là luôn luôn mong muốn có một người em gái, và có lẽ đó là lí do chị ấy đối xử rất tốt với con. Chị không hợm hĩnh chút nào. Thậm chí con còn có thể mượn bất kì bộ quần áo nào của chị nếu con muốn."

"Diana là một cô gái rất ngoan."

Corey gật đầu. "Và khi con nói với chị là con thích cách chị ấy đội mũ, chị ấy bảo rằng con và chị ấy có thể cùng dùng chung những chiếc mũ đó."

"Thế… ừm… nó có nói gì về ai khác không?" "Ai cơ mẹ?" Corey bối rối.
"Mẹ chẳng hạn, con biết mà."

"ðể con nghĩ lại đã. A, con nhớ ra rồi! Chị ấy nói mẹ kém cỏi, vụng trộm, và còn bảo mẹ có thể sẽ bắt chị ấy ở nhà dọn dẹp trong khi con được tham dự những buổi khiêu vũ và nhảy với hoàng tử. Con bảo có lẽ chị ấy đúng, nhưng con muốn mẹ cứ để chị ấy đi đôi giầy thủy tinh miễn là chị ấy không ra khỏi nhà."

"Corey!—"

Cười khúc khích, Corey nghiêng người ôm mẹ, kể sự thật. "Diana nói mẹ dường như rất tốt bụng và chị ấy quý mẹ lắm. Chị hỏi con liệu mẹ có nghiêm khắc không, và con trả lời rằng chỉ thỉnh thoảng thôi, sau đó mẹ sẽ cảm thấy thương lắm và nướng một mẻ bánh quy để làm lành."

"Có thật Diana nói nó quý mẹ không?"

Corey gật đầu dứt khoát. "Mẹ Diana qua đời khi chị ấy mới năm tuổi. Con không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của con sẽ thế nào nếu không có mẹ, Mẹ—"

Mary ôm con gái thật chặt và áp má vào mái tóc vàng hoe của con. "Diana không có được điều kiện như con. Con phải nhớ rằng có nhiều quần áo mặc và một căn phòng riêng thật to không quí giá bằng có cả ông và bà cùng yêu thương, dạy dỗ đâu."

Nụ cười của Corey nhạt dần. "Con nhớ ông bà lắm lắm."

"Mẹ cũng thế."

"Con đã kể với chị về ông bà mẹ ạ. Chị ấy thích nghe lắm. Con có thể đưa chị ấy đến Thung Lũng Dài để gặp ông bà không mẹ?"

"ðược chứ. Hoặc mẹ con mình sẽ bảo chú Robert để ông bà đến đây thăm chúng ta." Mary đứng dậy, định đi, nhưng giọng nói ngại ngùng của Corey khiến bà dừng lại. "Mẹ, chị Diana nói con có thể gọi chú Robert là Bố. Mẹ nghĩ chú ấy đồng ý không?"

"Mẹ nghĩ là chú ấy rất muốn!" Mary nhìn con gái, thoáng buồn rồi nói thêm, "Có thể một ngày nào đó Diana cũng muốn gọi mẹ là Mẹ."

"Ngày mai." Corey nói với một nụ cười hiểu biết. "Ngày mai, gì cơ?"

"Chị ấy sẽ gọi mẹ là Mẹ, bắt đầu từ ngày mai."

"Ôi, Corey, Diana thật tuyệt vời phải không?" Mary nói, đôi mắt ngập nước.

Corey chớp mắt, nhưng không phủ nhận điều đó. "Con cũng muốn chị ấy gọi mẹ là Mẹ. Tất cả những việc chị ấy làm đã nói lên rằng chị ấy muốn được gọi mẹ như thế."

"Con cũng tuyệt vời lắm." Bà Foster vừa cười vừa hôn lên trán con gái. Sau đó bà tắt đèn, đóng cửa và ra khỏi phòng. Corey nằm đó, nghĩ về buổi nói chuyện hôm nay, tự hỏi không biết Diana đã ngủ chưa. Một lúc sau, cô xuống giường, lấy chiếc áo choàng kẻ caro bằng vải flanin mặc ngoài cái áo ngủ với dòng chữ "CỨU LẤY NHỮNG CHÚ RÙA" đằng trước.

Hành lang tối đen như mực nên cô phải mò mẫm đi qua căn phòng lớn đến cửa phòng Diana. ðầu ngón tay cuối cùng cũng chạm đến khung cửa phòng. Corey giơ tay định gõ thì cánh cửa bỗng bật ra khiến cô bé giật mình suýt la lên. "Chị chỉ định đến để xem em ngủ chưa thôi," Diana thì thầm, quay lưng lại và vẫy tay ra hiệu bảo Corey vào.

"Tối nay Bố chị có nói chuyện với chị không?" Corey ngồi xuống mép giường của Diana hỏi. Cô rất thích những cái diềm đăng ten màu kem xếp nếp trên cổ và tay áo chiếc áo choàng hồng xanh của Diana. Cả những đồ trang trí bằng ren mềm mại đính trên đôi dép bông nữa.

Diana gật đầu, ngồi bên cạnh. "Có. Thế mẹ em có nói chuyện với em không?" "Có ạ."

"Chị nghĩ bố mẹ lo chúng mình sẽ không thích nhau."

Corey lưỡng lự rồi buột miệng, "Thế chị có hỏi bố chị về việc em sẽ gọi là Bố không?" "Có, và bố rất vui." Diana nói khẽ để hai chị em có thể trò chuyện mà không sợ bố mẹ nghe thấy, nếu không hai người sẽ phải đi ngủ ngay.

"Chị chắc chứ?"

"Chắc. Thực tế, bố đã nghẹn lại vì điều đó." Diana nhìn xuống vạt áo của mình và thở dài, sau đó cô nhìn vào mắt Corey. "Thế em có nói với mẹ em rằng chị sẽ gọi bà là Mẹ không?"

"Có ạ."

"Vậy bà có nói gì không?"

"Mẹ nói chị thật tuyệt vời." Corey trả lời, chớp mắt vờ ra vẻ không chấp nhận. "Bà còn nói gì nữa không?"

"Mẹ không thể nói được." Corey trả lời. "Mẹ đang khóc."

Hai cô bé nhìn nhau và im lặng mỉm cười, rồi họ dựa lưng vào nhau. "Chị nghĩ," Diana nói sau một lúc đắn đo, "rồi mọi chuyện sẽ trở nên thực sự, thực sự tốt đẹp."

Corey gật đầu tin chắc. "Hoàn toàn tốt đẹp." Cô bé tuyên bố.

Một lúc sau, khi trở về phòng và nằm trên giường của mình, Corey chợt nhận ra khó có thể tin được là mọi chuyện đang trở nên tốt đẹp với Diana.

Mới buổi sáng hôm đó cô không hề nghĩ điều đấy là có thể. Khi bố Diana kết hôn với mẹ cô chỉ sau hai tuần tìm hiểu và đưa hai mẹ con về ngôi nhà ở Houston, Corey đã rất sợ phải gặp người chị gái không cùng bố mẹ ấy. Dựa trên hiểu biết chút ít về Diana, Corey thấy họ rất khác biệt và có lẽ sẽ ghét nhau. Ngoài việc được sinh ra và lớn lên trong một ngôi biệt thự, Diana còn hơn Corey một tuổi và là học sinh loại A; khi Corey lén nhìn vào phòng riêng của Diana, mọi thứ đều rất gọn gàng khiến cô thấy sợ hãi, mất tự tin. Theo những gì tai nghe mắt thấy, cô càng chắc chắn rằng Diana là một người hoàn hảo, thông
minh hơn người. Thậm chí cô chắc chắn Diana sẽ coi mình là một đứa quê mùa lầm lì, ít nói và luộm thuộm.

Ý nghĩ thoáng qua đó về Diana đã ăn sâu vào nỗi sợ hãi lớn nhất của Corey. Diana xinh xắn, eo, hông thon thả và bộ ngực đầy đặn làm Corey thấy mình như một người bị biến dạng, màn hình phẳng, trước vẻ đẹp đó. Diana được mặc những bộ quần áo mốt nhất trong cuốn tạp chí Seventeen, một chiếc váy ngắn nâu vàng, quần ống chật màu kem và một cái áo gi-lê kẻ caro xanh-nâu đi với áo cộc tay nâu trẻ trung có biểu tượng gì đó trước ngực. Corey thì lại mặc quần bò và áo phông.

Mặc sự đoan chắc của Corey rằng Diana là một kẻ tự phụ nhưng chính Diana là người đã xóa tan tảng băng đó. Diana khen chiếc áo phông vẽ hình con ngựa trước ngực của Corey và thừa nhận rằng cô luôn luôn muốn có một đứa em gái. Chiều hôm đó, Diana dẫn Corey đến nhà Hayward vì vậy Corey có thể chụp những chú ngựa họ bằng chiếc máy ảnh mới bố Diana mua cho.

Diana dường như không bực tức vì bố đã mua chiếc máy ảnh đó cho Corey hay ghét ý nghĩ chia sẻ ông với Corey. Và nếu cô có nghĩ Corey là một đứa luộm thuộm thì cô cũng không tỏ thái độ gì cả. Tuần tới, Diana sẽ đưa Corey đến dự bữa tiệc sinh nhật của Barb Hayward, nơi tất cả sẽ cưỡi ngựa. Diana nói rằng bạn của cô ấy cũng sẽ là bạn của Corey và Corey hi vọng điều đó đúng.

Có lẽ không có gì ý nghĩa và quan trọng bằng việc có một người chị gái cùng chơi và trò chuyện – và Corey không định làm hết mọi thứ để vun đắp cho tình chị em này – cô đã có thứ dành tặng Diana. Vì, theo ý kiến của Corey, Diana đã đem đến cho chính mình một cuộc sống được che chở quá mức. Sáng hôm đó, cô ấy thừa nhận rằng chưa bao giờ trèo lên một cái cây to, chưa bao giờ ăn quả nho mọng ngay trên cây hay ném những hòn đá qua một cái ao.

Nhắm mắt lại, Corey thở dài tin tưởng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: meochau
Có bài mới 20.07.2017, 13:54
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 27020
Được thanks: 4610 lần
Điểm: 9.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Remember when (The Foster Saga #1) - Judith McNaught - Điểm: 11
Chương 2    

(Người dịch: Diamond)

  Cole Harrison liếc qua vai nhìn Diana Foster đang lởn vởn trước cửa chuồng ngựa, hai tay đan vào nhau đằng sau lưng, chăm chú theo dõi từng hành động của cô em khác cả cha lẫn mẹ trên bãi cùng đám con gái đến dự tiệc sinh nhật của Barbara Hayward. Anh nhặt một nắm bụi cây với bàn chải lông ngựa lên và dừng lại ở một trong các gian chuồng. "Cô có muốn tôi thắng yên ngựa giúp không?" Anh cất tiếng hỏi.

"Không, cảm ơn anh!" Diana đáp, giọng mềm mại nghe lịch sự và chững chạc đến nỗi Cole phải cố giấu một nụ cười.

Cole đã làm công việc giữ ngựa ở điền trang bất động sản Hayward từ hai năm trước, khi anh vào học đại học. Trong suốt thời gian ấy, anh đã chứng kiến và nghe nhiều đủ để hiểu về mấy cô con gái mới lớn trong các gia đình tỉ phú ở Houston. Những cô gái 13- 15 tuổi vây quanh Barbara Hayward luôn tỏ ra hứng khởi về các chàng trai cùng những con ngựa, và khát khao có được cả hai. Bên cạnh nỗi ám ảnh về bọn con trai, họ luôn quan tâm tới vẻ bề ngoài, quần áo lẫn địa vị. Tính cách của họ được xếp từ nhẹ dạ cả tin cho tới hiểm độc và mặc dù rất quyến rũ nhưng họ cũng luôn đòi hỏi, kiêu kì, mưu mẹo.

Một vài cô đã lục lọi tủ rượu của cha mẹ, trang điểm quá mức và  tất cả đều cố gắng tán tỉnh anh. Năm trước, những nỗ lực đó lóng ngóng một cách tức cười nhưng giờ họ càng lớn thì càng trở nên táo bạo hơn. Kết quả, anh bắt đầu cảm thấy mình như là một thực thể khác giới đầy quyến rũ trong con mắt hàng tá các cô gái tuổi dậy thì vậy.

Điều đó chẳng có gì bực bội nếu họ chỉ giới hạn trong việc đỏ mặt và cười khúc khích, nhưng gần đây họ bạo dạn hơn với các cử chỉ tán tỉnh và những cái liếc mắt tình tứ. Một tháng trước, một người bạn của Barbara đã dẫn đầu nhóm "đuổi bắt" công khai hỏi trực tiếp Cole về nụ hôn kiểu Pháp. Haley Vincennes, luôn đứng đầu nhóm con gái đó, đã khẳng định vị trí của mình bằng cách nói với Cole rằng cô ta nghĩ anh có "một bộ mông rất tuyệt".

Cho tới tuần trước, khi Diana Foster đưa cô em gái mới tới chuồng ngựa giới thiệu cho Barbara, Cole rất ít khi thấy Diana, nhưng cô gái mảnh dẻ ngăm đen ấy luôn gây ấn tượng mạnh với Cole như là một trường hợp ngoại lệ thú vị. Mọi thứ về cô đều quyến rũ và toàn diện. Cole cảm thấy cô bé có một chiều sâu mà những người khác không có. Cô có mái tóc màu đỏ đồng sẫm và đôi mắt to lấp lánh với cái nhìn xa xăm—đôi mắt xanh, trong sáng, đầy lôi cuốn chăm chú nhìn anh và vạn vật xung quanh với niềm hứng thú đích thực. Đó thực sự là một đôi mắt có sức biểu cảm lớn, ánh lên vẻ thông minh pha chút hài hước và ngọt ngào tới mức Cole luôn muốn mỉm cười với cô.

Khi hoàn tất việc chải lông cho con ngựa cái, Cole vỗ nhẹ vào sườn nó rồi bước ra, với tay đóng cánh cửa bằng gỗ sồi lại. Lúc quay ra đặt cái bàn chải và bụi cây lên giá anh ngạc nhiên khi thấy Diana chưa bỏ đi. Cô vẫn đứng trước cửa chuồng ngựa, tay nắm chặt lại phía sau lưng, vẻ mặt để lộ sự lo lắng, quan sát những hoạt động ồn ào trên bãi cưỡi ngựa và khu vực bên ngoài.

Cô nhìn chăm chú vào cái gì đó đến nỗi Cole cũng nghiêng người sang bên trái để nhìn theo. Đầu tiên anh thấy hai mươi cô gái đang cười đùa và hò hét trong khi dõi theo từng đứa một phi nước kiệu hình số tám hay nhảy qua những cái rào thấp. Rồi anh thấy Corey, em gái mới của Diana, hoàn toàn đứng một mình phía xa. Corey hét lên khen ngợi Haley Vincennes khi con bé vượt qua ba đứa khác, nhưng Haley liếc mắt qua Corey như thể lời khen ấy hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì, xong quay lại nói gì đó với mấy đứa kia khiến cả bọn nhìn Corey phá lên cười. Đôi vai Corey hạ xuống; quay ngựa ra khỏi bãi như thể đã chính thức bị tuyên bố rời khỏi cuộc chơi thay vì âm thầm bị lảng xa ra.

Bàn tay siết chặt của Diana run lên và Cole thấy cô bé khẽ cắn môi dưới, khiến anh liên tưởng tới một con chim mẹ đau xót khi biết đứa con mình sống yếu ớt ngoài tổ. Cole ngạc nhiên lẫn ấn tượng trước thái độ rõ ràng mất bình tĩnh đó của Diana về nỗi buồn của cô em gái mới, nhưng anh cũng biết niềm hi vọng Corey sẽ được chấp nhận hầu như là không thể.

Cole có mặt ở đây từ tuần trước, khi Diana đưa em gái mình đến chuồng ngựa và giới thiệu với Barbara cùng vài người bạn gái khác đến xem những chú ngựa con. Anh đã chứng kiến sự im lặng choáng váng lúc đó và nhận thấy cái cảm giác khó chịu ấy ngày một lớn hơn khi họ biết được xuất thân của Corey và coi nó thuộc tầng lớp dưới.

Ngày hôm đó Diana dường như sẽ nở nụ cười nhẹ nhõm nếu Corey được các bạn mình chào đón. Theo Cole, cô đã thất vọng sâu sắc, và giờ đây nhìn vẻ mặt lo lắng của Diana anh biết mình đã đúng.

Bắt được cảm giác ấy trên khuôn mặt biểu cảm của cô, Cole cố làm cô xao lãng. "Corey đúng là một người cưỡi ngựa thực thụ đấy. Tôi không nghĩ cô phải trông chừng nó cẩn thận hay lo lắng thế đâu."

Cô quay nửa người về phía anh và nở nụ cười trấn an. "Tôi không lo lắng gì cả; tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. Thi thoảng, tôi lại tỏ ra lo lắng khi suy nghĩ."

"Ồ." Cole thốt lên, giữ thể diện cho Diana bằng cách giả vờ tin vào điều đó. "Nhiều người thường thế." Anh cố nghĩ ra gì khác để nói. "Còn cô? Cô thích những con ngựa chứ?"

"Tôi rất thích chúng." Diana đáp bằng cái giọng người lớn, lịch sự kì lạ. Hai tay vẫn để sau lưng, cô quay hẳn người về phía Cole, rõ ràng hứng thú tiếp tục câu chuyện. "Tôi đã mua cho chúng một túi táo." Diana hất đầu về phía cái túi to màu nâu đặt cạnh cửa.

Bởi cô hình như thích cho chúng ăn hơn là cưỡi chúng nên Cole đi tới kết luận. "Cô có biết cưỡi ngựa không?"

Cô làm anh ngạc nhiên khi gật đầu. "Có chứ."

"Để tôi xem nào." Cole bông đùa. "Khi cô tới đây cô không biết cưỡi ngựa ngay cả khi các bạn cô đều biết?"

"Đúng."

"Và cô biết cách cưỡi ngựa, cũng rất thích ngựa?"

"Đúng."

"Thực tế, cô thích ngựa tới mức mua táo cho chúng?"

"Đúng thế."

Cole móc ngón tay cái vào hai dây lưng và nhìn Diana một cách tò mò. "Tôi không hiểu." Anh thú nhận.

"Tôi thích chúng hơn khi tôi đang đứng trên mặt đất."

Có một chút ngượng ngùng trong giọng nói của Diana khiến Cole cười toe toét. "Đừng nói—để tôi đoán. Cô đã bị ngã và bị thương, phải không?"

"Phải." Diana thú thật. "Tôi lao vào hàng rào và bị gẫy cổ tay."

"Cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là quay trở lại lưng ngựa." Cole diễn thuyết.

"Tôi đã làm thế." Diana quả quyết, đôi mắt xanh thoáng ánh lên.

"Và?"

"Và tôi lại bị thương."

Bụng Cole bắt đầu sôi lên và anh nghĩ tới đống táo. Sống bằng đồng tiền lương ít ỏi nên dường như anh chưa bao giờ được ăn thỏa mãn. "Tốt hơn là tôi nên đi lấy những quả táo trước khi ai đó tới và vấp vào nó." Anh bảo. Harrison nhặt túi táo lên, bắt đầu đi về phía chuồng ngựa với ý định sẽ ăn vài quả trong đó. Khi anh đi qua một gian gần cuối hành lang dài thì con ngựa già Buckshot ngó đầu ra ngoài, mắt thèm thuồng hi vọng, hướng cái mũi mềm vào chiếc túi trên cánh tay Cole.

"Chú mày không thể đi và không thể nhìn, nhưng khứu giác thì hoàn toàn chẳng có vần đề gì cả." Cole nói một cách hài hước rồi lấy một quả táo cho con ngựa. "Đừng có đến mà nói với bạn tình của chú mày về những quả táo này nhé. Trong đó có cả phần của tao đó."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: meochau
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

4 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 164, 165, 166

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

13 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

18 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
MarisMiu
MarisMiu

Rùa Lười: ._.
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3299232#p3299232
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 179 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 174 điểm để mua Ly kem cacao
Snow cầm thú HD: Game
Ngọc Nguyệt: Pp.
Lãng Nhược Y: pp Ngọc
Ngọc Nguyệt: Thôi kệ đuê.
Muộn rồi, đi ngủ đi.
Lãng Nhược Y: Có cảm giác như bị troll =__=
Ngọc Nguyệt: Chậc...
LogOut Bomb: Windwanderer -> Windwanderer
Lý do: Tự sát
Thư Niệm: :slap: cái mở đầu gia tộc bánh :slap: đệt tán típ
LogOut Bomb: Windwanderer -> Trâu Bò Siêu Cấp
Lý do: it is justice
Thư Niệm: :slap: tau tán mài
Trâu Bò Siêu Cấp: :D2 Ba yêu con Yy ơi
LogOut Bomb: Windwanderer -> Trường Âm
Lý do: Fire in the hole
Trường Âm: Bom nổ, ván cả đầu @@ :cry2:
LogOut Bomb: Windwanderer -> Luna
Lý do: Say oh yeah
Trâu Bò Siêu Cấp: :slap: tau ăn YY :chair:
Thư Niệm: :slap: :chair: chớt đi
Thư Niệm: :slap: kao tán mài tét kao là kon mài à
LogOut Bomb: Trâu Bò Siêu Cấp -> Lãng Nhược Y
Lý do: :chair:
LogOut Bomb: Lãng Nhược Y -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Ba à, ăn con gái...này người ta gọi là loạn luân :slap:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Phượng buồn ngủ nhờ ta ăn hộ
Lãng Nhược Y: Bánh quy dành cho chim Phượng, bánh Tét hông có cửa :">
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bánh quy con gái, ba mún ăn cả 2 bánh :">
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ai tặng mị mâm bánh bao, bánh quy mị eo suốt đời
Lãng Nhược Y: Ba, nhớ bánh bao thì về nhà, chui vào chăn mà ôn mẫu thân. Đừng bày tỏ nơi công cộng, ta nhớ phu quân :slap:
Ngọc Nguyệt: =.= Tui đang đọc mấy cái fic về hanahaki...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bánh quy lềnh bềnh trên biển, vô tình gặp gỡ phượng vàng, phượng hốt bánh quy về núi ở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.