Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 284 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C690

 
Có bài mới 02.06.2018, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3371
Được thanks: 10610 lần
Điểm: 11.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C594 - Điểm: 45
Chương 595: Kinh sợ (ba)

Edit: kaylee

Cho dù Tử Tà không cách nào đi ra từ trong Thượng Cổ Thần Tháp, nhưng mà dùng để kinh sợ kẻ địch một chút vẫn là rất tốt.

"Này.... ... Này đã xảy ra chuyện gì?"

"Vừa mới mở miệng nói chuyện là loại người nào? Chẳng lẽ ở trong lăng mộ Đế Vương còn có cường giả khác tồn tại?"

Một cường giả có thể làm cho Thiên Phạt cũng cảm thấy sợ hãi, như vậy...... Nếu cường giả kia muốn bảo vật trong di tích, lqđ chỉ sợ một người trong bọn họ đều không thể có được.

Nghĩ đến đây, mọi người đều rùng mình một cái.

"Vị đại nhân này, không biết ngài tới nơi này là có chuyện gì?" Ánh mắt Diệp Lạc chuyển động vài cái, cung kính củng nắm tay, hỏi.

Trả lời lão, là một mảnh yên tĩnh!

Yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở của người bên cạnh đều có thể nghe thấy rõ ràng………..

"Đại nhân, cảm tạ sự cứu giúp của ngài, chỉ là ngài có thể xưng tên ra hay không?"

Diệp Lạc tiếp tục hỏi.

Nhưng mà, toàn bộ không gian, vẫn là yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của những người khác.

Sau khi vị đại nhân thần bí kia nói xong một câu kia thì giống như đã biến mất, giống như chính là trong lúc vô tình đi ngang qua mà thôi.

Chỉ là, nơi này là ở trong di tích, làm sao có thể tùy tiện đi ngang qua nơi này?

"Xem ra vị đại nhân này vô tình xuất hiện," Mai Tuyết trầm mặc một lúc lâu, nói: "Đã như vậy, chúng ta đây lập tức xuất phát đi, chắc hẳn lần này Thiên Phạt sẽ không lại ngăn cản chúng ta."

"Đợi chút!"

Ngay sau khi Mai Tuyết nói lời này, Diệp Lạc lập tức kêu lên, lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân, lạnh giọng nói: "Vị đại nhân kia xuất hiện chỉ vì muốn cứu người Hắc Nham Thành chúng ta, lqd chắc hẳn có cái ân huệ gì đó với Hắc Nham Thành chúng ta, nữ tử này không thuộc về Hắc Nham Thành, cho nên nàng không thể đi cùng chúng ta!"

Nghe vậy, Thiên Phạt vốn còn đang không ngừng run rẩy kia ngẩng đầu nhìn Diệp Lạc một cái, rồi lại cúi đầu, cái gì cũng không nói.

Vị đại nhân kia không có xuất hiện, chắc là không muốn để cho người khác biết sự tồn tại của hắn.

Nhưng mà ——

Thật hiển nhiên những người này có cừu oán với nữ tử kia! Tuy rằng mình sợ hãi thực lực của vị đại nhân kia, lại không có nghĩa là sẽ không trả thù!

Bởi vậy, nó tính toán tạm thời thả những nhân loại ti tiện này, để cho bọn họ tiếp tục tìm phiền toái cho nữ tử kia! Ai bảo nàng lợi dụng vị kia đến kinh sợ bản thân? Dù sao hiện tại nó đã thức tỉnh, cũng không cần phải bị nhốt ở trong di tích này, muốn klấp đầy bụng về sau còn nhiều cơ hội mà.... ........

Con ngươi Thiên Phạt chuyển động vài cái, ngay sau đó lại ti bỉ nở nụ cười, nhưng mà lại sợ hãi Tử Tà nhận thấy được chút tâm tư nhỏ của mình, nên lại vội vàng thu hồi nụ cười, tiếp tục run run.

"Đội trưởng, phó đoàn trưởng, các ngài nói có đúng không?"

Sau khi nói xong lời kia, Diệp Lạc quay đầu nhìn về phía thư sinh và râu quai nón, lộ ra tươi cười nịnh nọt.

"Chúng ta đi thôi."

Cố Nhược Vân nhìn cũng không liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, lập tức xoay người đi vào cửa cực lớn nơi Thiên Phạt trông coi, l.q.đ làm Diệp Lạc tức đến mức sắc mặt xanh mét, cuối cùng vẫn là ‘hừ’ một tiếng lập tức đi theo.

Sau khi qua cửa cực lớn kia, có hai con đường khác nhau, mặt trên phân biệt viết hai chữ to ‘Cửa sinh’ và ‘Cửa tử’. (cửa sống và cửa chết)

"Cố cô nương, chúng ta đi con đường nào?"

Mộ Dung lão gia tử quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, cung kính hỏi.

Cố Nhược Vân do dự một lúc lâu, nhìn chằm chằm hai cửa lớn, không biết vì sao, ở trong cửa sinh kia loáng thoáng tản mát ra một luồng hơi thở mạnh mẽ.

"Chúng ta đi cửa sinh đi."

"Được."

Mộ Dung lão gia tử không chần chờ một chút nào, lập tức tuân theo quyết định của Cố Nhược Vân.

Rồi sau đó, ở trước lúc mọi người còn không có suy nghĩ rõ ràng, đã đi vào trong cửa.

"Một đám ngu ngốc!"

Diệp Lạc cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Đến lăng mộ này vốn chính là một hồi mạo hiểm, nhưng mà có người lại sợ chết! Tất cả mọi người đều biết cầu phú quý trong nguy hiểm, lee~lqđ chỉ có địa phương càng nguy hiểm mới càng có nhiều bảo vật! Hơn nữa nơi này đã phân ra cửa sinh và cửa tử, người thiết kế lăng mộ này cũng biết, rất nhiều người sẽ lựa chọn cửa sinh, bởi vậy cửa sinh mới là nơi nguy hiểm chân chính! Thật không hiểu rốt cuộc nàng có phải kẻ ngu ngốc hay không, vậy mà làm ra lựa chọn như vậy."

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 596: Kinh sợ (bốn)

Edit: kaylee

Ở trong mắt rất nhiều người, Cố Nhược Vân lựa chọn cửa sinh, là bị Thiên Phạt dọa sợ, nên lúc này mới lựa chọn cửa sinh.

Nhưng mà rất nhiều người đều biết, có nơi nhìn như an toàn kì thực lại là nguy hiểm, ngược lại, trong cửa bị gọi là cửa tử mới có thể có nhiều dị bảo quý hiếm hơn.

Hơn nữa, còn an toàn hơn cửa sinh.

Lúc này đây trừ bỏ người Mộ Dung thế gia ra, người thế lực khác đều bước vào trong cửa tử, bao gồm ba thế lực lớn.

Cho dù đám người Mạc Ly Ưu bởi vì chuyện lúc trước liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân nhiều hơn một cái, lại cũng không đồng ý làm mình mạo hiểm, theo bọn họ, vẫn là dùng kinh nghiệm đã trải qua lựa chọn sẽ tốt hơn.

... ........

Cửa sinh, không thẹn với xưng hô này.

Một đường đi đến, bọn người Cố Nhược Vân không có phát hiện nguy hiểm gì, nhưng mà ở chung quanh bên đường trồng vô số dược liệu mà bình thường chính là thiên kim nan mua (ngàn vàng khó mua), thậm chí ở trong này ngay cả Linh quả trợ giúp đột phá Võ Vương đều là tồn tại cực kì bình thường.

Nhưng mà, sau khi nhìn thấy Linh quả này, mọi người Mộ Dung thế gia thiếu chút vui điên rồi!

Phải biết rằng, nếu mang loại Linh quả này tới hội đấu giá, vậy tuyệt đối là giá trên trời, lúc trước Mộ Dung Nhu Nhi muốn dùng thứ này làm lợi dụ (lợi ích dụ dỗ lqd), làm cho Cố Nhược Vân trợ giúp ả hãm hại Mộ Dung Yên. Nhưng mà quả Linh quả kia cũng là ả có được trong lúc vô ý, càng là coi nó như bảo bối! Bình thường đều không bỏ được lấy ra làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái.

Có thể thấy được giá trị của Linh quả!

Nhưng mà, ở trong này, Linh quả vậy mà lại có nhiều như thế, Mộ Dung lão gia tử trực tiếp cười đến mức miệng đều không khép được, bất luận như thế nào, ông đều thật không ngờ, chủ nhân của lăng mộ này sẽ thành thật như thế, cửa sinh và cửa tử quả nhiên là danh xứng với thực! Một chút cũng không đùa giỡn âm mưu!

Không biết sau khi lão gia hỏa Diệp Lạc kia biết có tức chết hay không?

Có những Linh quả này, thế lực của Mộ Dung thế gia đâu chỉ tăng một tầng? Kia chính là tăng gấp đôi!

Ở dưới sự kích động của mọi người, rốt cục đi hết toàn bộ con đường, đương nhiên, lúc này đây Cố Nhược Vân thu hoạch rất là không nhỏ, cũng làm cho nàng rất là vừa lòng!

"Cố bảo tiêu, ngươi không tính toán giết những người đó sao?"

Dọc theo đường đi, Dạ Nặc đều không ngừng lải nhải ở bên tai Cố Nhược Vân, vừa rồi những người đó vậy mà vong ân phụ nghĩa muốn hại bọn họ! Còn ghét bỏ Cố bảo tiêu không phải cư dân của Hắc Nham Thành! Bọn họ vậy mà đều đã quên, L^q'đ ban đầu lúc bước vào di tích, nếu không có Cố bảo tiêu nhắc nhở, phỏng chừng tất cả mọi người sẽ chết ở bên trong nổ mạnh kia.

Cho nên, Dạ Nặc càng nghĩ càng giận, hận không thể bầm thây vạn đoạn tất cả những người đó.

Cố Nhược Vân nhún vai, vân thanh phong đạm nói: "Thám hiểm kế tiếp còn có rất nhiều lộ trình phải đi, cho dù là ta, cũng không dám cam đoan có thể kịp thời phát hiện tất cả nguy hiểm, có những người đó ở, nhưng là có thể làm vật hi sinh."

Đúng vậy.

Nếu không phải lộ trình phía sau có nguy hiểm, Cố Nhược Vân cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ.

Dạ Nặc liếc mắt xem thường: "Cố bảo tiêu, hiện tại ta thật đồng tình với ngươi, làm sao ngươi luôn gặp gỡ những cực phẩm như vậy?"

"Ta cũng không biết."

Cố Nhược Vân bất đắc dĩ cười.

Nàng chưa bao giờ muốn trêu chọc người khác, nhưng mà có một số người luôn thích trêu chọc nàng.

Ngay tại lúc hai người bọn họ nói chuyện với nhau, những người tiến vào cửa tử kia cũng đi ra.

"****, trong cửa tử này lại có nhiều Linh Thú hung mãnh như vậy, làm hại chúng ta đều thiếu chút đi không ra, càng quan trọng hơn là, chúng ta vậy mà một cái bảo vật đều không có đạt được!"

Nói xong lời này, đám người Cố Nhược Vân quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đám người chật vật đi ra từ trong cửa tử.

Cả người nhóm người này nhiễm máu tươi, tóc tai bù xù, có một số càng là vết thương chồng chất, lqd chính là cường giả của ba thế lực kia cũng cả người đầy vết thương, thật hiển nhiên đã trải qua ác chiến ở bên trong.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 597: Uy bức (một)
(*) Uy bức = uy hiếp + cưỡng bức

Edit: kaylee

Diệp Lạc liếc mắt lập tức thấy người Mộ Dung thế gia hoàn hảo không tổn hao gì, tức đến mức cả người run run, ánh mắt hung ác kia làm cho người không biết thấy được, còn tưởng rằng đối phương có mối hận giết cha đoạt thê với lão!

"Vì sao các ngươi không có chuyện gì?"

Lấy kinh nghiệm của lão, nói như vậy, địa phương ghi rõ an toàn, sẽ càng nguy hiểm, ngược lại địa phương nguy hiểm lại thật an toàn.

Cho nên, Diệp Lạc thật sự không nghĩ ra, vì sao người Mộ Dung thế gia đều là sạch sẽ, thật giống như đi du ngoạn.

"Xem ra tốc độ của các ngươi còn rất nhanh."

Mộ Dung lão gia tử ‘phì’ cười một tiếng, trên khuôn mặt già nua mang theo vẻ hèn mọn.

Kỳ thực, ngược lại không phải là tốc độ của nhóm người này rất nhanh, mà là ở phía trên đường sá này, lqd Cố Nhược Vân vì hái một ít dược liệu trân quý, mất thật nhiều thời gian, cho nên mới sẽ vừa rời đi cửa sinh đã gặp phải nhóm người này.

Sắc mặt Diệp Lạc xanh mét, nắm chặt nắm tay hơi hơi phát run, lão vừa muốn nói gì đó, đã bị giọng nói nho nhã ở một bên ngăn lại.

"Cửa sinh….... Ha ha, phỏng chừng tất cả mọi người đều thật không ngờ, chủ nhân tòa lăng mộ này sẽ thành thật đến trình độ như thế, cửa sinh và cửa tử, biểu đạt đúng như tên bình thường của nó."

Thư sinh nhẹ lay động quạt xếp, giương mắt nhìn Cố Nhược Vân bên trong đám người, trên mặt của hắn vẫn treo nụ cười như trước, giống như là đang nói một chuyện không đáng để nói.

Không biết là nên nói chủ nhân lăng mộ thành thật, hay là giảo hoạt?

Nếu là người thường, tất nhiên sẽ tới hướng ngược lại! Nhưng ai biết, cửa tử thật chính là cửa tử! Cường đại như hắn, cũng thiếu chút bước không ra.

"Hơn nữa, nếu là ta không có đoán sai! Vị cô nương này, người đương gia chân chính của Mộ Dung thế gia hẳn là ngươi! Không! Chuẩn xác mà nói là, không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, khiến Mộ Dung thế gia nghe theo mệnh lệnh của ngươi."

Ầm!

Những lời này của thư sinh giống như sét đánh ngàn tai, nháy mắt làm cho mọi người còn chưa kịp thở dốc lập tức sững sờ ở tại chỗ.

Mộ Dung thế gia nghe theo mệnh lệnh của nữ tử này? Làm sao có thể? Rốt cuộc nữ tử này có lai lịch gì, vì sao Mộ Dung thế gia lại nghe theo nàng?

Cố Nhược Vân hơi hơi nheo mắt lại, khó trách người này có thể đi đến vị trí đội trưởng của Lang Nha đạo tặc đoàn! Xem ra hắn ngược lại không phải là một người không có đầu óc, llêquýyđôn vậy mà có thể nhìn ra địa vị của mình ở Mộ Dung thế gia từ những hành động của mình và Mộ Dung lão gia tử.

"Đúng, lại như thế nào?" Cố Nhược Vân cũng không có phủ nhận, dù sao sớm muộn gì thân phận này sẽ bị thế nhân biết.

Người Mộ Dung gia nhưng là khẩn trương lên, tất cả đều cảnh giác nhìn người có khí chất thư sinh.

"Mặt khác, chắc hẳn tất cả tài bảo trong cửa sinh, đều đã vào trong túi của ngươi, có đúng hay không?"

Ánh mắt thư sinh gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân.

Cho dù câu cuối cùng là dùng giọng điệu hỏi, nhưng mà, lời nói của hắn đã thật rõ ràng, trân bảo trong Đế Vương Chi Mộ, đều rơi vào trong tay Cố Nhược Vân.

Bá!

Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều dừng ở trên thân thể của nàng.

Có chất vấn, có tham lam, còn có tức giận.... ......

Đương nhiên, ánh mắt tức giận kia là đến từ Diệp Lạc!

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ gặp nhiều nguy hiểm như vậy, lại là không có được gì cả, nữ tử này không có làm cái gì, lại dễ dàng thu hoạch tất cả.

Quả thực rất không công bằng!

"Tiểu cô nương, làm người có lòng tham quá lớn nhưng là không tốt lắm."

Phó đoàn trưởng râu quai nón của Lang Nha đạo tặc đoàn nhìn Cố Nhược Vân, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, lqđ hắn khiêng trên vai đại đao đi tới trước mặt Cố Nhược Vân, trên khuôn mặt dữ tợn tràn đầy cao ngạo.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.06.2018, 20:15
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3371
Được thanks: 10610 lần
Điểm: 11.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C597 - Điểm: 45
Chương 598: Uy bức (hai)

Edit: kaylee

Lấy ra tất cả bảo bối ngươi chiếm được, dựa theo số người để phân chia, như thế nào?"

Cố Nhược Vân nở nụ cười, giống như nghe được chuyện gì đó vô cùng buồn cười.

"Là bản thân các ngươi lựa chọn đi cửa tử, giờ không có thu hoạch lại trách người khác?"

"Hừ!" Râu quai nón hừ lạnh một tiếng, có chút hèn mọn nhìn Cố Nhược Vân: "Tiểu cô nương, ngươi cầm nhiều bảo bối như vậy, sẽ không sợ bị cường đạo giết? Tuy rằng Lang Nha đạo tặc đoàn chúng ta là đạo tặc, nhưng đối với người nghe lời, lqd luôn là không dễ dàng hạ sát thủ! Nếu không không biết điều, cũng đừng trách chúng ta không khách khí!"

"Nói không sai, nha đầu thối, mau giao bảo bối ra đây!"

Mọi người nghe thấy lời nói của râu quai nón, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng lại đều muốn vây đám người Cố Nhược Vân lại, dùng lời nói chính nghĩa kia nói.

"Chúng ta nhiều đội ngũ cùng nhau tiến đến thám hiểm như vậy, một mình ngươi lại muốn ôm toàn bộ bảo bối vào trong tay? Ngươi thật không biết xấu hổ? Ta chưa từng thấy người vô sỉ như ngươi!"

"Thân là một tiểu cô nương còn trẻ tuổi, làm sao da mặt có thể dày đến loại trình độ này? Lại có thể muốn độc chiếm tất cả chỗ tốt! Lão phu sống cả đời này, cũng chưa từng thấy nữ nhân không biết xấu hổ như vậy!"

"Tiểu cô nương, phụ mẫu ngươi không có dạy dỗ ngươi cái gì gọi là chia sẻ với người sao? Ngươi vì tư lợi, quả thực không xứng được xưng là người!"

Mọi người ngươi một lời ta một câu, ‘ào ào’ chỉ trích Cố Nhược Vân, nghe những lời nói vô sỉ đó, mọi người Mộ Dung thế gia tức đến mức cả người run run, hận không thể bầm thây vạn đoạn những người này.

"Im miệng!" Mộ Dung lão gia tử trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận nói: "Các ngươi ****** nói đủ chưa? Người vô sỉ chân chính là ai, trong lòng bản thân các ngươi rõ ràng, lqđ vừa rồi nếu các ngươi cùng đi vào cửa sinh, có lẽ có vài thứ còn có thể chia sẻ với các ngươi, nhưng mà các ngươi lựa chọn con đường khác, đến bây giờ còn có mặt mũi bảo Cố cô nương giao bảo vật ra? Nằm mơ đi thôi!"

Diệp Lạc cười lạnh một tiếng: "Mộ Dung Lâm, ngươi có nghe qua một câu nói hay không, chân lý nằm ở trong tay đa số! Nếu nhiều người như vậy đều nói nàng sai rồi, thì nàng chính là sai lầm rồi! Mặc kệ như thế nào, tất cả bảo bối các ngươi lấy được hôm nay, đều phải giao ra đây cho ta!"

Nhìn những khuôn mặt vô sỉ đó, tâm của Mộ Dung lão gia tử rét lạnh, trong những gia tộc ồn ào kia có một số có giao tình không tệ với ông, nhưng hôm nay thì sao? Vì lợi ích riêng của bản thân, vô sỉ đến loại trình độ này.

Đám người Mạc Ly Ưu không có tham dự vào, nhưng mà thật hiển nhiên là ở một bên xem kịch vui.

Hay là, muốn ngư ông đắc lợi?

Cố Nhược Vân không kịp suy đoán tâm tư của bọn họ, người Lang Nha đạo tặc đoàn đã vây quanh Mộ Dung thế gia, ngay cả con ruồi cũng không thể bay ra.

"Xem ra một trận chiến này, không thể không chiến."

Cố Nhược Vân than một tiếng, nàng thật sự không ngờ, sẽ chiến đấu với Lang Nha đạo tặc đoàn nhanh như vậy!

Dù sao lấy thực lực hiện giờ của nàng muốn đánh bại người Lang Nha đạo tặc đoàn, thật là một chút nắm chắc cũng không có!

Nhưng mà, nàng lại không thể không chiến!

"Đợi đã!"

Đúng lúc này, Mạc Ly Ưu vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện kia rốt cục nói chuyện.

Trên khuôn mặt trắng bệnh trạng của hắn mang theo tươi cười, giọng nói mềm nhẹ như gió kia chậm rãi vang lên ở trong di tích: "Các ngươi cho rằng, hiện tại là lúc nội chiến? Ta mặc kệ lúc trước các ngươi có ân oán gì, hoặc là muốn cướp đoạt cái gì, l^q'đ hiện giờ còn không phải lúc! Mạc Ly Ưu ta không muốn xen vào việc của người khác, nhưng mà, hiện còn không biết trong di tích sẽ xảy ra chuyện gì, nhiều một người, luôn sẽ nhiều một phần lực lượng, chờ sau khi rời đi di tích, các ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ không can thiệp."

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 599: Uy bức (ba)

Edit: kaylee

Nghe lời này, trên khuôn mặt của thư sinh Ôn Nhã hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa, hắn thu hồi quạt xếp, giống như là đang suy xét lời Mạc Ly Ưu nói.

"Mạc đại nhân, chúng ta có nhiều người như vậy, cũng không thiếu một Mộ Dung thế gia, ta cũng không tin thiếu bọn họ chúng ta sẽ không cách nào xâm nhập di tích này." Diệp Lạc cười lạnh một tiếng, oán hận trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân.

Chỉ là, lão vừa mới dứt lời, thư sinh lập tức lạnh lùng liếc mắt nhìn lão một cái.

Đây là một cái liếc mắt thật bình thường, lại làm cho cả người Diệp Lạc toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên nữa, gắt gao cúi đầu, thật giống như người có khí chất thư sinh kia là quái vật vô cùng khủng bố nào đó.

"Mạc gia chủ nói cũng không sai," Thư sinh lại vung quạt xếp ra, nhìn Cố Nhược Vân, nhàn nhạt cười: "Cố cô nương, nếu ngươi có thể sống rời đi mảnh di tích này, lúc đó, chúng ta mới thương thảo một chút vấn đề người sở hữu bảo vật, như thế nào?"

Vẻ mặt Cố Nhược Vân vẫn bình tĩnh như thường, con ngươi đen giống như hồ nước không nổi chút gợn sóng, trong lòng lại là không ngừng suy xét đối sách, nên như thế nào ứng đối tình huống sẽ xuất hiện kế tiếp.

Trước kia, nàng có thể dựa vào Tử Tà, cũng chính là bởi vì Tử Tà ở bên người, mới có thể không chút sợ hãi tất cả mọi chuyện.

Hiện giờ Tử Tà không cách nào xuất hiện, ở trong Thượng Cổ Thần Tháp giúp nàng áp chế Linh Thú đã là cực hạn! Nhưng mà, lqd loại phương pháp này có tác dụng đối với Linh Thú, nhưng đối với những người tham lam kia thì sớm muộn gì cũng bị nhìn thấu.

Nàng không cách nào ỷ lại Tử Tà, lúc này đây, phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết.

Những người khác nàng cũng không để vào mắt, duy nhất làm cho nàng cảm nhận được uy hiếp, cũng chỉ có thư sinh thoạt nhìn yếu đuối kia!

"Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi."

Mộ Dung lão gia tử nhẹ nhàng thở ra, nếu thân phận của Cố Nhược Vân bị nhìn thấu, ông cũng không có lại gọi nàng là Cố cô nương, mà trực tiếp xưng hô nàng là đại tiểu thư.

"Được."

Cố Nhược Vân hạ quyết tâm, không có lại nói thêm cái gì, chính là ở trước khi rời đi, giống như là theo bản năng nhìn Mạc Ly Ưu một cái.

Không biết nam nhân này là thật vì nhiều người nhiều thêm một phần lực lượng, hay là.... .... Đang giúp nàng?

Mặc kệ như thế nào, phần nhân tình này, nàng thiếu.

... .....

Trong lăng mộ rất là yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng bước chân.

Trên đường đi thật dài, tất cả mọi người đi dè dặt cẩn trọng, sợ không cẩn thận một chút sẽ giẫm phải cạm bẫy nào đó.

Đôi con ngươi âm độc của Diệp Lạc gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Nhược Vân, vẻ mặt dữ tợn.

Tuy rằng nói Diệp Phàm không phải nàng giết chết, lại cũng là bởi vì nàng thấy chết không cứu mới có thể bỏ mình! Cho nên, thù hại con, không đội trời chung! Chỉ cần cho lão cơ hội, lão sẽ làm nữ tử này chôn cùng nhi tử của lão!

Đoạt đi bảo vật trong tay nàng là đủ rồi? Không! Này xa xa không đủ! Cho dù nàng chết, cũng không cách nào bù lại đau đớn mất con của lão!

"Cố bảo tiêu, lão bất tử kia nhìn chằm chằm vào ngươi," Dạ Nặc bĩu môi, tức giận bất bình nói: "Hôm nay ta xem như đại khai nhãn giới (mở rộng tầm mắt), nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua người cưỡng bức người khác giao ra bảo vật, lee~lqđ nếu không giao ra thì chính là không biết xấu hổ! Nếu gia gia của ta ở chỗ này, nhìn thấy loại người vô sỉ này, tuyệt đối sẽ một cái tát chụp chết bọn họ! Cố bảo tiêu, sau khi rời đi nơi này ngươi theo ta về nhà đi, lão gia tử nhà ta không có bản lĩnh gì, nhưng ít nhất có thể bảo vệ ngươi không bị bất luận kẻ nào thương tổn."

Nghĩ đến một màn phát sinh vừa rồi, trong lòng Dạ Nặc còn có tức, cũng thật hối hận không có nghe theo lời nói của gia gia tu luyện thật tốt, nếu không mà nói, nếu hắn có chút cường đại như gia gia, ai còn dám bắt nạt người của hắn ở trước mặt hắn?

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 600: Uy bức (bốn)

Edit: kaylee

"Này thì không cần," Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, nói: "Ta còn có chuyện chưa hoàn thành."

"Này rất đơn giản, làm cho lão gia tử nhà ta giúp ngươi hoàn thành, nếu ông ấy không giúp, ta…... Ta cùng lắm thì không nhận người gia gia là ông."

Nếu Dạ Lan nghe nói như thế, phỏng chừng sẽ tức đến mức hung hăng đánh tiểu tử thối này một trận.

Tốt xấu gì ông cũng nuôi người này nhiều năm như vậy, lại còn nói không nhận ông? Quả thực chính là một bạch nhãn lang.

"Ha ha."

Đối thoại của hai người không sót một chữ rơi vào trong tai Diệp Lạc, lão khinh thường ‘phì’ cười một tiếng.

Tiểu tử này coi gia gia của hắn là loại người nào? Có ông ta ở đó là vô địch? Phỏng chừng một ngón tay của đội trưởng là có thể nghiền chết lão gia hỏa kia! Hắn còn tưởng rằng gia gia của hắn cường đại giống vị đại nhân Dạ gia kia? Ở nơi trục xuất không người dám chọc?

"Dạ Nặc, giúp ta một việc," Cố Nhược Vân hơi hơi rũ mi mắt xuống, dùng linh hồn truyền âm nói: "Nếu lát sau ta không rời đi lăng mộ Đế Vương, thay ta chiếu cố tốt Mộ Dung thế gia, llêquýđônn ở nơi này chỉ có gia gia của ngươi mới có thể làm được, đương nhiên, dưới tình hình bình thường có thể không cần hỗ trợ, nếu Mộ Dung thế gia có nguy hiểm trí mạng gì đó, giúp ta bảo vệ bọn họ."

Âm thanh này trực tiếp rơi vào trong linh hồn của Dạ Nặc, cho nên những người khác đều không cách nào nghe được.

Dạ Nặc rõ ràng bị dọa sợ, chớp mắt hỏi: "Ngươi không rời đi lăng mộ Đế Vương, này có ý tứ gì?"

"Ngươi mặc kệ có ý tứ gì, đáp ứng yêu cầu này của ta."

Vừa rồi, Cố Nhược Vân cảm giác được, lực lượng hấp dẫn nàng kia, cũng không ở trong tầng này, mà là đến từ trong lòng đất! Trong lòng đất kia, tất nhiên có cái gì đó hấp dẫn nàng!

Cho nên, bất luận như thế nào, nàng đều phải tránh đi mọi người xuống lòng đất một chuyến!

Chỉ là nếu nàng rời đi, Mộ Dung thế gia tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm! Mà phần nguy hiểm này, cũng là do nàng mang đến!

Cho dù nàng không có cảm tình gì đối với Mộ Dung thế gia, nhưng cũng không đồng ý liên lụy người vô tội, huống chi, hiện giờ Mộ Dung thế gia, đã là thế lực của nàng! Nhưng nếu muốn bảo vệ tốt Mộ Dung thế gia ở trước những thế lực Hắc Nham Thành kia, cũng chỉ có Dạ Nặc có thể làm được.

"Được rồi."

Dạ Nặc có chút nghi hoặc nhìn Cố Nhược Vân, cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều cái gì: "Ta đáp ứng ngươi."

"Cảm ơn."

Đây là lần đầu tiên Cố Nhược Vân chân thành nói lời cảm tạ, nhưng lại làm cho Dạ Nặc có chút ngượng ngùng, l.q.đ mắc cỡ ngại ngùng rất là không tự nhiên, cuối cùng hắn kiêu ngạo nâng cằm nhỏ lên, nói: "Có cái gì mà cảm ơn? Ngươi làm bảo tiêu của ta, ta giúp ngươi chẳng phải là đương nhiên?"

Bởi vì Cố Nhược Vân là dùng linh hồn truyền âm, cho nên bọn họ đều không thể nghe được lời nàng nói, chỉ thấy một mình Dạ Nặc lẩm bẩm lầu bầu, bất giác dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn.

Nhưng mà Mạc Ly Ưu nhìn hai người, như có điều suy nghĩ.

Mọi người không biết đi bao lâu, rời đi con đường thật dài kia, đi tới trên một cây cầu độc mộc. (cầu chỉ dùng 1 cây gỗ làm thành đó)

Dưới cầu là một mảnh tối đen, thế cho nên không cách nào thấy rõ tình cảnh dưới cầu, nhưng mà luồng hơi thở thâm trầm kia lại làm người ta vô cùng sợ hãi.

"Đây là tử nhai (vách núi chết chóc) trong truyền thuyết," Mai Tuyết nhìn vách núi tối đen, vuốt cằm, kiều mị nói: "Nghe nói, ngay cả một gã cường giả Võ Hoàng, đều không thể bay lên từ dưới tử nhai, không nghĩ tới vậy mà lại có thể gặp được ở chỗ này, chậc chậc, ta ngược lại thật càng thêm tò mò đối với di tích này."

Cố Nhược Vân không nói gì, lẳng lặng nhìn chằm chằm vách núi, nếu nàng không có đoán sai mà nói, lực lượng hấp dẫn nàng kia, chính là đến từ nơi này……....

Ngay tại lúc nàng trầm tư, một luồng lực lượng mạnh mẽ hung hăng dừng ở trên lưng của nàng, lqđ sau đó bước chân của nàng lảo đảo một chút bay về phía trước, rồi sau đó phía sau truyền đến tiếng cười to kiêu ngạo của Diệp Lạc.

"Nha đầu thối, ngươi đả thương tôn tử của ta, hại chết nhi tử của ta, hiện tại ngươi đi tìm chết cho ta, ha ha ha!"

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

p/s: Đã lết được 1/3 chặng đường rồi ~ tung bông tung hoa ~

À, các tình yêu có ai ở miền bắc không, chiều 24/6 đi off đi, chúng ta gặp mặt nhau nào ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.06.2018, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3371
Được thanks: 10610 lần
Điểm: 11.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C600 - Điểm: 47
Còn ai nhớ Thi Vân không? Tất cả những nghi vấn về Thi Vân sắp được hé mở ~

Cùng với đó là Cố Nhược Vân đối mặt với nguy hiểm ~

Trông chờ chương sau thôi nào ~^_^~

Chương 601: Võ Thánh (một)

Edit: kaylee

Đám người Mộ Dung lão gia tử còn chưa có phản ứng lại, đã nhìn thấy Diệp Lạc dùng sức đẩy, ngay sau đó Cố Nhược Vân rớt xuống vách núi đen.

Nhất thời, sắc mặt mọi người đều đại biến.

"Diệp Lạc, ngươi ****** muốn làm gì?" Mộ Dung lão gia tử tức giận hét lớn một tiếng, hai mắt phun lửa giận, nắm chặt nắm tay mãnh liệt run lên, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người.

Người Mộ Dung thế gia đều rút vũ khí ra tiến lên phía trước, mắt đầy lửa giận nhìn chằm chằm người Diệp gia, bọn họ chỉ chờ gia chủ ra lệnh một tiếng là lập tức xông lên liều mạng.

Tình thế, bỗng nhiên ác liệt lên.

Hai phương thế lực đối trận, biểu cảm kia đều hận không thể xé người đối diện thành mảnh nhỏ.

Tiếng cười điên cuồng của Diệp Lạc vẫn vang lên trên không trung trước cầu độc mộc: "Mộ Dung lão gia tử, người Mộ Dung thế gia các ngươi thật đúng là vô dụng, vậy mà bị một nữ nhân hàng phục, lqđ ta mặc kệ nữ nhân kia có bản lĩnh lớn cỡ nào, đều không có khả năng sống sót ở trong tay của ta, bất kì kẻ nào đắc tội người Diệp gia ta, đều phải chết không thể nghi ngờ!"

"Ngươi —— "

Nắm tay của Mộ Dung lão gia tử càng nắm càng chặt, chỉ nghe thấy tiếng vang ‘răng rắc’, trong hai mắt của ông che kín tơ máu, ‘ầm’ một tiếng khí thế thuộc về Võ Hoàng cao cấp không có bất cứ dấu hiệu nào đột nhiên khuếch tán ra.

"Diệp Lạc, ta muốn ngươi chết!"

"Chỉ bằng ngươi?"

Diệp Lạc cười lạnh một tiếng: "Nếu lúc trước không có Mạc gia chủ ngăn cản, ta sớm đã giết ngươi! Mộ Dung Lâm, ngươi cấu kết với người ngoài, không để ý tới ích lợi của Hắc Nham Thành, lee~lqđ thậm chí vì người ngoài mà thương hại người Hắc Nham Thành! Tội này cũng đủ ngươi chết một vạn lần, nhưng mà ta nể tình đều là thế lực Hắc Nham Thành, ta tha cho ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu như thế, thật muốn tìm chết hay sao?"

Lão chính là không sợ Mộ Dung lão gia tử, cho dù đều là Võ Hoàng cao cấp, lão gia hỏa trước mắt này cũng không phải là đối thủ của lão.

Huống chi, còn có Lang Nha đạo tặc đoàn ở chỗ này.

Cho dù là đối mặt với ba thế lực lớn Hắc Nham Thành, lão cũng không sợ hãi chút nào!

"Mộ Dung gia chủ."

Đúng lúc này, một giọng nói nho nhã chậm rãi truyền đến.

Mộ Dung lão gia tử còn chưa kịp ra tay, đã trông thấy nam tử có khí chất thư sinh kia chậm rãi đi tới giữa hai người, trên miệng của hắn mang theo tươi cười dịu dàng, giống như là chuyện gì cũng không có xảy ra.

"Không biết Mộ Dung gia chủ có thể nể mặt tất cả mọi người, có ân oán gì thì chờ sau khi lịch lãm kết thúc lại tính hay không?"

Ầm!

Tuy rằng nói thì nói thế, nhưng mà, ở sau khi thư sinh kia dứt lời, một luồng khí thế thuộc về Võ Tôn lập tức hơi hơi phát ra, giống như một ngọn núi lớn áp về phía Mộ Dung lão gia tử.

Đây là uy hiếp trần trụi!

Ý tứ của thư sinh thật rõ ràng, bất luận chuyện gì, đều chờ sau khi rời đi lăng mộ, nếu Mộ Dung lão gia tử dám ra tay ở chỗ này, vậy….... Hắn sẽ lập tức giải quyết sinh mệnh của ông.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Mộ Dung lão gia tử rất là khó coi.

"Gia gia."

Trái tim Mộ Dung Yên căng thẳng, gắt gao nắm chặt cánh tay của Mộ Dung lão gia tử, cặp mắt đẹp kia nhìn về phía Diệp Lạc lại tràn ngập lửa giận: "Diệp Lạc, ngươi sẽ gặp báo ứng!"

"Báo ứng?" Diệp Lạc lạnh lùng cười nói: "Mộ Dung Yên, những lời này không phải ngươi có thể nói, ngươi đối đãi với tỷ muội đồng phụ dị mẫu (cùng cha khác mẹ) như thế, l^q'đ còn dám nói người ai khác sẽ gặp báo ứng? Trên đời này người nên gặp báo ứng trước nhất chính là ngươi!"

"Đủ!"

Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền đến, đánh gãy lời nói của hai người.

Vẻ mặt của Mai Tuyết cũng không dễ nhìn, lúc trước Mạc Ly Ưu đều đã nói rất rõ ràng, mặc kệ có ân oán gì, chờ sau khi rời đi lăng mộ rồi mới giải quyết, dù sao lộ trình kế tiếp quá mức hung hiểm, nha đầu kia thoạt nhìn thực lực không tệ, nhưng là một phần lực lượng rất lớn.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 602: Võ Thánh (hai)

Edit: kaylee

Không nghĩ tới, Diệp Lạc sẽ quan báo tư thù (lợi dụng việc công để báo thù riêng lqd), làm ra loại chuyện này, lão chính là ỷ vào có Lang Nha đạo tặc đoàn làm chỗ dựa không để ba thế lực bọn họ vào mắt!

Nhưng bất luận như thế nào, chuyện đều đã xảy ra, mặc dù trong lòng bọn họ có căm tức hơn nữa cũng vô dụng! Tình huống hiện giờ, đã không thể lại khuyết thiếu bất luận kẻ nào.

"Diệp Lạc, các ngươi lập tức đều ít vài câu đi, tiếp tục xuất phát! Nếu các ngươi lại nổi lên nội chiến, đến lúc đó nói không chừng chúng ta đều không thể rời đi nơi này."

"Đợi chút!"

Ngay tại lúc Mai Tuyết tính toán tiếp tục xuất phát, tiểu thiếu niên vẫn luôn đứng ở bên cạnh Mộ Dung lão gia tử kia đột nhiên mở miệng.

"Vị a di (dì) xinh đẹp này," Bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nặc lộ ra một chút tươi cười: "Ta muốn ngươi hứa hẹn một việc."

"Hả?"

Mai Tuyết nhíu mày, theo bản năng nhìn Dạ Nặc, tiểu gia hỏa này muốn nói điều kiện với nàng?

Nếu không có đoán sai, vừa mới rồi sau khi nữ nhân kia rơi xuống sườn núi, tiểu gia hỏa này là người duy nhất bảo trì được bình tĩnh.

"Không sai," Dạ Nặc nở nụ cười vừa lòng nói: "Ta muốn ngươi đáp ứng một việc, thù hận giữa Mộ Dung thế gia và Diệp gia đợi trở về Hắc Nham Thành lại thanh toán, ta không muốn vừa rời đi lăng mộ hai thế lực đã đánh lên! Nơi này là lăng mộ của cường giả, l.q.đ cho dù chúng ta đến thám hiểm, cũng vẫn phải duy trì tôn kính, nhưng nếu về Hắc Nham Thành, Diệp gia muốn làm gì đều không có quan hệ."

Chỉ cần đi vào Hắc Nham Thành, chỉ sợ Diệp gia cái gì cũng làm không được!

Hắn nhưng là đáp ứng Cố bảo tiêu rồi, nếu nàng không hề rời đi lăng mộ, thì nhất định phải bảo vệ tốt Mộ Dung thế gia!

"Khanh khách," Mai Tuyết che môi cười duyên, mắt long lanh quyến rũ liếc về phía Dạ Nặc: "Tiểu đệ đệ, ngươi còn nhỏ tuổi, đã biết bảo trì tôn kính đối với cường giả, nhưng là làm cho ta bội phục không thôi, chỉ là, ta không thích ngươi gọi ta là a di."

Con ngươi của Dạ Nặc chuyển động một chút, cười híp mắt nói: "Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi phải biết rằng, người như Diệp Lạc luôn luôn là nói chuyện không tính toán gì hết, còn có loại thế lực không rõ thị phi như Lang Nha đạo tặc đoàn này ở đây, ta cũng chỉ có thể tìm tỷ tỷ xinh đẹp ngươi giúp ta mà thôi."

"Miệng của tiểu gia hỏa nhưng là rất ngọt, nể tình ngươi gọi ta là tỷ tỷ xinh đẹp, ta đáp ứng với ngươi," Mai Tuyết không ngừng cười duyên, lqđ cười run rẩy hết cả người: "Nhưng mà, tiểu đệ đệ, ngươi không phải là người Mộ Dung thế gia sao?"

Dạ Nặc chớp mắt: "Ta chỉ là đi ngang qua, ta không quen bọn họ."

"Ngươi thúi lắm!" Diệp Lạc trừng lớn hai mắt: "Chính là ngươi làm bị thương tôn tử của ta!"

Nghe nói như thế, mấy người Mai Tuyết nao nao, có chút theo bản năng nhìn Dạ Nặc.

Nếu bọn họ nhớ không lầm, hình như thiên phú của tôn tử kia của Diệp Lạc cũng không tệ, tiểu gia hỏa này vậy mà có thể làm y bị thương?

"Tôn tử kia của ngươi vũ nhục ta, ta chỉ phế đi y đã tính thủ hạ lưu tình," Dạ Nặc xem thường, khóe miệng treo tươi cười trào phúng: "Ta nói, lão tặc, nếu như ngươi thực sự có lá gan kia, sau khi ra lăng mộ đừng ra tay, chờ trở lại Hắc Nham Thành lại ra tay cũng không muộn!"

"Ngươi —— "

Diệp Lạc có chút nóng nảy, lần này lão mời Lang Nha đạo tặc đoàn đến, không phải là muốn làm cho bọn họ hỗ trợ đối phó Mộ Dung thế gia sao? Nếu không mà nói lại có ý nghĩa gì?

"Diệp Lạc, chuyện này ta đã đáp ứng rồi," Mai Tuyết quét mắt nhìn Diệp Lạc, nói: “Sau khi các ngươi tiến vào Hắc Nham Thành, mặc kệ quyết đấu thế nào, ba thế lực lớn chúng ta đều tuyệt đối sẽ không nhúng tay, llêquyýđôn nhưng mà ở chỗ này tuyệt đối không được! Cũng đúng như lời tiểu gia hỏa này nói, chúng ta đã trộm mộ người khác, ít nhất phải biết bảo trì tôn kính đối với mộ chủ (chủ nhân lăng mộ), không được ra tay ở đây!"

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 603: Võ Thánh (ba)

Edit: kaylee

Diệp Lạc càng sốt ruột, vội vàng nhìn về phía thư sinh và râu quai nón, chỉ là giờ phút này hai người đều không biết đang nghĩ cái gì, ai cũng không có đứng ra nói thêm một câu vì lão……...

"Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát."

Nói xong lời này, Mai Tuyết lập tức dẫn đầu đi về phía trước.

Mộ Dung Yên còn muốn nói gì đó, lại bị tiếng nói của Dạ Nặc ngăn cản: "Ngươi muốn làm gì?"

"Dạ Nặc, chúng ta cứ như vậy buông tha cho Diệp Lạc sao?"

Dù sao trong lòng nàng rất là không cam lòng, tên khốn kia hại chết Cố Nhược Vân, nhất định phải đền mạng!

Dạ Nặc liếc mắt nhìn Mộ Dung Yên, giọng điệu không tốt nói: "Không phải ta đã nói sao? Có thù hận gì trở về rồi tính, lqd ngươi cho rằng bằng Mộ Dung thế gia ngươi có thể đánh thắng Lang Nha đạo tặc đoàn?"

Nếu không phải đã đáp ứng Cố Nhược Vân rồi, hắn mới lười quản những người này.

"Nhưng mà, Cố cô nương nàng.... ...."

"Cố bảo tiêu không có chết!"

Dạ Nặc nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn: "Nếu ngươi dám nguyền rủa nàng chết, ta sẽ không bao giờ quản Mộ Dung thế gia các ngươi nữa!"

Không sai, ở trong lòng Dạ Nặc, Cố Nhược Vân chính là rời đi trước bọn họ một bước mà thôi, nàng lại không có chết, vì sao những người này đều cho rằng nàng đã chết?

Mộ Dung Yên kinh ngạc, nhìn bóng dáng nho nhỏ phía trước kia, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Cuối cùng nàng vẫn là thở dài một tiếng, cũng theo đi lên.

... ......

Áo xanh như trúc, đứng ở bên trong sơn động, Cố Nhược Vân nhìn một tòa sơn động cổ xưa này, giữa mặt mày thanh lãnh xẹt qua một tia sáng khác thường.

"Ta thật không ngờ, từ trên cầu rơi xuống, sẽ trực tiếp rơi xuống đáy, ta cũng không nghĩ tới, ở phía dưới này sẽ là một cái sơn động."

Quan trọng nhất là, hình như nàng cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc trong sơn động này.... .....

Hơi thở kia, nàng đã từng cảm thụ được ở trên người một người!

Thi Vân! ! !

Hiện giờ nghĩ tới cái tên này, tâm của Cố Nhược Vân vẫn là nhịn không được run run một chút.

Không sai, hơi thở trong sơn động này quá mức giống trên người nàng. Nhưng mà Thi Vân đã chết, vậy nơi phát ra hơi thở này lại là cái gì?

"Rốt cục ngươi cũng đến đây."

Trong sơn động trống vắng, ở lúc Cố Nhược Vân còn không có phục hồi tinh thần lại, một tiếng nói lãnh ngạo (lạnh lùng + cao ngạo) chậm rãi vang lên, giống như lộ ra hơi thở đè nén, làm hô hấp của Cố Nhược Vân lập tức trở nên khó khăn, thân mình giống như bị ngàn cân đè nặng.

"Ngươi là ai?"

Khuôn mặt của Cố Nhược Vân có chút tái nhợt, không biết vì sao, ở khoảnh khắc giọng nói kia vang lên, nàng cảm giác được hơi thở tử vong!

Hơi thở kia, cách gần nàng như thế!

Ầm!

Bỗng nhiên, không khí trong sơn động đều giống như là đọng lại, ngay sau đó trong không khí đọng kia lại phá mở ra một cái lỗ hổng, l.q.đ rồi sau đó một bàn tay vươn ra từ trong lỗ hổng kia, ‘xoẹt’ một tiếng lập tức kéo mở ra, ngay sau đó, bóng dáng màu đen xuất hiện ở trước mặt Cố Nhược Vân. (L: giống phim ma quá ha ^^)

Cả người nam nhân trước mắt bao phủ ở trong bóng tối, thế cho nên không cách nào thấy rõ dung mạo của y, giọng nói của y cao ngạo mà lạnh lùng, có thái độ bễ nghễ thiên hạ không ai bì nổi.

"Ta là ai? Ha ha, ngươi còn không có tư cách biết ta là ai! Giao Thiên Bắc Dạ và Thượng Cổ Thần Tháp ra đây, Bản Thánh sẽ tha cho ngươi một mạng!"

Thánh?

Sau khi Cố Nhược Vân nghe thấy chữ như thế, trái tim đều nhịn không được run run một chút.

Có thể tự xưng là Bản Thánh thì chỉ có một loại người, Võ Thánh!

Ở trong đại lục không có Thần này, Võ Thánh chính là cường giả đứng đầu!

Vì sao đường đường một Võ Thánh, sẽ xuất hiện ở loại địa phương này?

"Ta muốn hỏi một vấn đề, ngươi và Thi Vân có quan hệ như thế nào!"

Cố Nhược Vân chậm rãi bình phục nội tâm đang run run, dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi.

"Thi Vân?" Nam nhân ‘phì’ cười một tiếng: "Một phế vật vô dụng mà thôi! Uổng phí nhiều tâm huyết của Bản Thánh như vậy!"

Quả nhiên.... ...

Rốt cục Cố Nhược Vân cũng hiểu rõ tất cả tình huống.

Khó trách sau khi mình rơi vào sơn động này, lại cảm nhận được hơi thở giống như Thi Vân, thì ra nam nhân này, lqđ chính là người xuất hiện ở trên người Thi Vân lúc đó (L: lúc thí luyện đó)! Có lẽ tất cả nghi vấn trước kia của mình, sẽ có đáp án ở hôm nay……..

Lai lịch của Thượng Cổ Thần Tháp, thân phận của Thiên Bắc Dạ, còn có……. Rốt cục Thi Vân có quan hệ như thế nào với tiểu Dạ!

Ở hôm nay, nàng có thể biết tất cả!

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 284 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Comay nguyen, Darkness_Angel, gamE___0ver, gái già 0515, Junwei, Kim Phượng, Mint Milk, Puck, rubymoon2710, ●Ngân● và 351 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.