Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 249 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C627

 
Có bài mới 13.05.2018, 17:53
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3339
Được thanks: 10187 lần
Điểm: 11.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C549 - Điểm: 44
Chương 550: Thân phận của Dạ Nặc (ba)

Edit: kaylee

Cho nên, vì không muốn làm nữ nhi của tiểu thiếp, ả không tiếc tự mình hạ độc giết hại mẫu thân của mình! (L: quá độc ác)

Chỉ có sau khi tiện nhân kia chết, ả mới có thể thoát khỏi thân phận nữ nhi của tiểu thiếp này!

Quả nhiên đúng như ả suy nghĩ, sau khi mẫu thân chết, ả bơ vơ không chỗ nương tựa, bị người bắt nạt, nương của Mộ Dung Yên nhìn không được, thu ả vào dưới gối nuôi nấng.

Nhưng mà, lúc đó Mộ Dung Yên thường xuyên dùng mắt lạnh nhìn mình, vì đạt được cảm tình của ngu ngốc này, ả mới dùng toàn bộ tiền tích tụ mướn một hung thủ ám sát Mộ Dung Yên.

Thời khắc mấu chốt, ả lập tức xông ra chắn một kiếm vì Mộ Dung Yên!

Từ đó về sau, ngu ngốc kia lập tức thay đổi thái độ, thấy trưởng lão gia tộc khinh thường ả, lqđ không tiếc tránh ở phía sau màn ra chủ ý vì ả! Cho ả tất cả công lao!

Đáng tiếc là, Mộ Dung Yên vĩnh viễn đều sẽ không biết, phụ mẫu của nàng cũng bị ả ám hại! Ngay cả lão gia tử bị thương cũng có liên quan đến ả!

Ai bảo những người này đều thiên vị Mộ Dung Yên, không diệt trừ bọn họ, bản thân vĩnh viễn không cách nào đi lên chủ vị của Mộ Dung gia.

Cho dù Mộ Dung Yên chết, bọn họ cũng sẽ không giao vị trí gia chủ cho ả!

Nhưng mà, cả đời này cũng sẽ không có người biết, cái chết của phụ mẫu Mộ Dung Yên có liên quan đến ả.

Bởi vì năm đó bọn họ chết, ả mới chỉ mười tuổi!

Một đứa nhỏ mười tuổi sẽ có tâm cơ gì? Nhưng bọn hắn lại sẽ không biết, nhiều năm chịu đãi ngộ không bình đẳng, đã sớm làm cho tâm lý nho nhỏ của ả vặn vẹo, cho dù giết người lại như thế nào, vì đạt được mục đích, ả có thể không từ thủ đoạn.

Buồn cười nhiều năm như vậy, Mộ Dung Yên vẫn luôn coi kẻ thù giết phụ mẫu là người thân! Vì ả, năm đó còn không tiếc đối nghịch với vô số người, hơn nữa còn nâng ả đến vị trí hiện giờ.

Mà mình, lại bị mắng là bao cỏ vô số năm!

"Ha ha……..."

Bạch Tử cười lạnh hai tiếng, vừa định mở miệng chỉ trích Mộ Dung Yên, thì đúng lúc đó, mắt thấy hai người đi ra từ trong hội đấu giá.

Đó là hai lão giả, một vị hồng y tóc bạc, anh khí bừng bừng, khi đi đường thì bên người mang gió, y bào bay múa, chỉ nhìn ông cũng có thể cảm giác được khí thế bức người kia. Mà một vị khác lại là một bộ áo lam, l.q.d lịch sự nho nhã, trên khuôn mặt già nua mang theo tươi cười ấm áp, làm cho người ta giống như được ánh mặt trời gột rửa, cả người thư sướng.

Bạch Tử ngây ngẩn cả người, tuy rằng y cũng không nhận biết hồng bào lão giả (ông lão mặc áo bào đỏ) kia, nhưng lại biết một vị khác.

Hội trưởng hội đấu giá Hắc Vân, Vân Lạc!

Cũng là người y muốn tìm khi đến Hắc Nham Thành lần này!

Nghĩ đến đây, Bạch Tử tính toán tạm thời buông tha mấy người Cố Nhược Vân, sửa sang lại vạt áo tính toán đi lên phía trước.

Cùng lúc đó, Dạ Nặc cũng phát hiện hai lão giả đi ra khỏi hội đấu giá, lập tức giống như con thỏ nhỏ bị sợ hãi ‘xoẹt’ một tiếng lập tức trốn phía sau Cố Nhược Vân.

"Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta……..."

Ở trong lòng Dạ Nặc yên lặng lặp đi lặp lại mấy từ, giờ khắc này, hắn thực hận không thể biến thành mình một người trong suốt, bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy hắn.

Đáng tiếc, không như mong muốn ——

Ngay tại lúc Dạ Nặc tận lực thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình, rốt cục ánh mắt của vị hồng y lão giả kia cũng chuyển tới. Vẻ mặt của ông đầu tiên là giật mình lqd, sau đó cả người đều giống như một con sư tử nóng giận, tức giận chửi ầm lên nói: "Tiểu tử thối bên kia, ngươi không cần trốn, lão tử đã nhìn thấy ngươi, lăn ra đây cho ta!"

Bước chân vừa bước ra của Bạch Tử ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm hồng y lão giả.

Bởi vì y vừa khéo đứng sau lưng Dạ Nặc, vì vậy một câu nói này của Dạ Lan, y tưởng đang nói với y….....

Cho nên, y hoàn toàn bị dọa.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 551: Thân phận của Dạ Nặc (bốn)

Edit: kaylee

Người này có thể đứng chung một chỗ với Vân Lạc đại nhân, phỏng chừng thân phận cũng không đơn giản! Nhưng mà, hình như mình không có đắc tội cường giả như vậy nha.

"Tiểu tử thối, ngươi ****** còn dám trốn ở nơi đó!" Dạ Lan nhìn thấy tôn tử nhà mình không chịu để ý mình, tức đến mức nhảy dựng lên cao ba thước, lửa giận ngập trời nói: "Trong vòng ba giây, cút qua đây cho lão tử! Nếu không lão tử làm cho mông của ngươi nở hoa!"

Đi qua?

Hắn là kẻ ngốc mới đi qua!

Vẫn là tránh ở phía sau Cố bảo tiêu tương đối an toàn.

Dạ Nặc bĩu môi, lão gia tử này rõ ràng bày ra dáng vẻ muốn giết chết hắn, hắn mới không chui đầu vào lưới đâu, đồ ngốc mới làm loại chuyện này.

Chỉ là kế tiếp, hắn thấy được một màn làm cho mình khiếp sợ.... ......

Chỉ thấy Bạch Tử vừa rồi còn tự cao tự mãn, không biết phát cái điên gì, vậy mà trực tiếp nằm trên mặt đất, llêqquyđon rồi sau đó lăn tới chỗ của Dạ Lan. Lúc này đây đừng nói là người biết được thân phận của y, ngay cả quần chúng vây xem đều trợn tròn mắt.

"Ngươi là ai?"

Dạ Lan nhíu mày, mắt lạnh quét về phía Bạch Tử lăn đến trước mặt mình mới dừng lại, rõ ràng không kiên nhẫn hỏi.

Ông đang dạy dỗ tôn tử nhà mình, tiểu tử này là cái lông gì, lại chạy tới náo loạn cái gì?

"Hả?"

Bạch Tử ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía Dạ Lan: "Không phải ngài bảo ta lăn tới sao?"

"Ta bảo ngươi lăn tới?" Dạ Lan giận cười một tiếng: "Ngươi tính là cái gì? Ngươi cũng có tư cách lăn đến trước mặt lão phu? Lão phu nói là đứa bé xảo quyệt trốn ở nơi đó kia! Tiểu tử thối, ngươi mẹ nó lại không đi ra cho lão tử, lão tử lập tức đi qua đánh mông của ngươi!"

Xoát!

Một tầng mồ hôi lạnh toát ra từ trên người Bạch Tử, giờ này khắc này, ánh mắt kinh ngạc làm cho y xấu hổ hận không thể tìm một cái động để chui vào, cũng tốt hơn ở chỗ này mất mặt xấu hổ.

"Hung cái gì mà hung."

Dạ Nặc phiết cái miệng nhỏ nhắn, dè dặt cẩn trọng đi ra từ phía sau Cố Nhược Vân, than thở hai câu: "Hung như vậy, khó trách lão cha sợ hãi người như vậy."

Vừa nghe lời này, Dạ Lan giận quá hóa cười: "Tiểu tử thối, lão tử dạy dỗ cha ngươi, còn không phải vì tiểu tử thối ngươi đây, ngươi khen ngược, lật mặt! Bình thường lão tử bảo vệ ngươi cỡ nào, lúc này đây chuyện ngươi làm thật sự rất quá đáng, lại có thể ném hộ vệ ta cử đi bảo vệ ngươi đi, ngươi ****** chẳng lẽ không biết mảnh đại lục này nguy hiểm cỡ nào? Nếu ngươi chán sống nói một tiếng thì với lão tử, lão tử lập tức tiễn ngươi về tây thiên, cũng tốt hơn bị tiểu tử thối ngươi làm tức chết!"

Dạ Lan càng nghĩ càng giận, thật là mình quá dung túng tiểu tử này, mới làm cho hắn vô pháp vô thiên như vậy! Cho dù thiên phú của tiểu tử thối này không tệ, lee~lqđ nhưng hắn mới chỉ mười tuổi mà thôi! Người khác muốn tiêu diệt hắn, không phải đơn giản giống như nghiền chết một con kiến sao?

"Ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì, lăn lại đây cho ta!"

Dạ Lan thấy Dạ Nặc gắt gao túm ống tay áo của Cố Nhược Vân, tức giận hét lớn một tiếng.

"Ta không đi!" Dạ Nặc trừng mắt nhìn Dạ Lan, gắt gao túm Cố Nhược Vân: "Cố bảo tiêu, mau cứu ta, lão gia tử nổi điên, vạn nhất bị ông ấy cắn thì làm sao bây giờ? Ta không muốn nổi điên, ngươi mau cứu ta."

Nổi điên?

Dạ Lan tức đến mức cả người run run: "Tiểu tử thối, ngươi vậy mà nói gia gia của ngươi nổi điên! Ngươi đi lại đây cho ta, ta cam đoan không đánh chết ngươi!"

Gia gia?

Bạch Tử bỗng nhiên ngẩn ra, tuy rằng thông qua lời nói của Dạ Lan, chỉ biết lão gia tử này có quan hệ không đơn giản với tiểu thí hài kia, lại không nghĩ rằng sẽ là gia gia của hắn!

Nói như thế, những bằng hữu của Mộ Dung Yên, có quan hệ với hội đấu giá Hắc Vân!

May mắn, thật may mình không có nói quá mức, nếu không một cái Bạch Diệu thành phỏng chừng người ta có thể diệt trong một phút!

Nghĩ đến đây, Bạch Tử lập tức quên tình cảnh hiện giờ của mình, trong lòng bất giác thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 552: Thân phận của Dạ Nặc (năm)

Edit: kaylee

Trước quảng trường hội đấu giá, không biết khi nào đã tụ lại rất nhiều người.

Cố Nhược Vân nhìn khuôn mặt tức giận của lão giả, trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén, lqđ bởi vì thực lực của lão gia tử trước mắt, nàng vậy mà nhìn không thấu!

Bình thường, có Thượng Cổ Thần Tháp tồn tại, cho dù có một số cường giả đang dùng bảo vật, cũng không nhất định có thể che giấu được hơi thở trên người bọn họ.

Nhưng mà, hồng y lão giả trước mắt này, nàng vậy mà lại không biết rốt cuộc ông ở cấp bậc nào!

Như thế chỉ có một cách nói.

Đó chính là, thực lực của lão gia tử đã ngoài Võ Tôn!

Đã ngoài Võ Tôn, ở nơi trục xuất này, cũng chỉ có một vị…….....

"Dạ gia!"

Cố Nhược Vân hít vào một hơi thật sâu, lúc trước khi nghe Lục Thiếu Thần nhắc tới Dạ gia, nàng nên đoán được thiên tài như Dạ Nặc, khẳng định có quan hệ với Dạ gia, nhưng mà, nàng lại vẫn luôn không có nghĩ tới phương diện kia.

Lại không nghĩ rằng, tiểu thiếu niên mình gặp gỡ trong lúc vô tình, lại đến từ thế lực kia!

"Ha ha," Vân Lạc nhìn lão hữu bên cạnh, cười khẽ hai tiếng, đánh vỡ cục diện bế tắc giờ phút này: "Ngươi cũng đừng hù dọa Dạ Nặc nữa, ngươi xem hắn bị ngươi dọa thành cái dạng gì rồi, l^q'đ phô trương thanh thế như thế thú vị sao? Mấy ngày nay ngươi tìm không thấy hắn, không biết gấp thành cái dạng gì, chỉ thiếu lật ngược toàn bộ nơi trục xuất mà thôi."

Dạ Lan liếc mắt xem thường, mình phô trương thanh thế có rõ ràng như vậy sao? Nếu không hù dọa tiểu tử thối này một chút, thì thật cho rằng mình sủng hắn là sẽ không trách cứ hắn?

"Đúng rồi," Tầm mắt của Dạ Lan chuyển một cái, dừng ở trên người Cố Nhược Vân, nghiêm cẩn đánh giá nàng: "Vị cô nương này là……..."

"Ân nhân cứu mạng của ta."

Dạ Nặc cao ngạo nâng cằm, vẻ mặt đắc ý dào dạt nói.

Ở trước mặt Dạ Lan, hắn ngược lại không có giới thiệu Cố Nhược Vân là Cố bảo tiêu, dù sao giới thiệu như thế mà nói, không phải thần tượng nhà mình rất mất mặt mũi hay sao?

Không được không muốn!

Cố Nhược Vân tuyệt đối không thể rớt thân phận ở trước mặt lão gia tử, trong mắt của hắn, l.q.đ thần tượng nhà mình lợi hại hơn lão gia tử, chờ nàng đến tuổi này của lão gia tử, tuyệt đối có thể vung một cái làm lão gia tử bay ra xa một vạn tám ngàn dặm (1 dặm = 1/2 km).

"Đương nhiên," Dạ Nặc dừng một chút, rất là kiêu ngạo nói: "Nàng cũng là thần tượng của ta."

"Hả?"

Nếu chỉ là lời nói phía trước, nói không chừng Dạ Lan còn thật cảm kích Cố Nhược Vân, nhưng vừa nghe một câu hắn bổ sung phía sau, trong lòng lập tức không thích.

Thần tượng của tôn tử chỉ có thể là ông, khi nào thì có thể biến thành những người khác?

Cho nên, sau khi Dạ Nặc nói xong, Dạ Lan nhíu mày, một luồng uy áp vô hình phát ra từ trên người, đè ép tới phía Cố Nhược Vân.

Cố Nhược Vân cảm nhận được áp bách truyền đến từ trên người Dạ Lan, trên mặt nổi lên một chút cười nhạt, giống như chuyện gì cũng không có xảy ra đứng thẳng ở trong gió nhẹ, đôi mắt mỉm cười nhìn ông.

Trên mặt Dạ Lan xẹt qua một chút kinh ngạc, rất nhanh đã thu hồi uy áp của mình, ông vuốt chòm râu tuyết trắng của mình, cười ha ha nói: "Quả thật là cái mầm không tệ, tôn tử của ta thật tinh mắt, nha đầu, ngươi tên là gì?"

"Cố Nhược Vân."

"Cố Nhược Vân? Ha ha, không tệ, không tê, nha đầu kia rất phù hợp khẩu vị của ta, nếu ta không có đoán sai, lqd các ngươi là tới tham gia hội đấu giá, nếu không để ý mà nói, thì đi cùng ta, như thế nào?"

Đi cùng ông?

Dạ Nặc bỗng chốc trừng lớn mắt, vội vàng muốn lên tiếng cự tuyệt, hắn thật vất vả mới thoát khỏi những người đó, mới không cần ở cùng với lão gia tử.

Nhưng mà, còn không chờ hắn nói ra, bên cạnh đã truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Cố Nhược Vân: "Nếu lão ngài không để ý, ta đây nguyện ý phụng bồi."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.05.2018, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3339
Được thanks: 10187 lần
Điểm: 11.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C552 - Điểm: 47
Chương 553: Thân phận của Dạ Nặc (sáu)

Edit: kaylee

"Ha ha."

Dạ Lan cười to hai tiếng, vừa lòng gật gật đầu, ông đã thật lâu chưa thấy người trẻ tuổi như vậy, hơn nữa.... ....... Một Võ Hoàng không đến hai mươi tuổi, thiên phú, phỏng chừng ở nơi trục xuất cũng là số một số hai, gần với tôn tử nhà mình.

Nhưng mà, nếu Dạ Lan biết Cố Nhược Vân là từ mười bốn tuổi mới bắt đầu tu luyện, phỏng chừng cũng muốn suy tính kỹ càng lại một lần nữa.

Phải biết rằng, năm tuổi tôn tử nhà mình bắt đầu tu luyện, hiện giờ mười tuổi mới vừa tới Võ Vương, thiên phú cũng đã khiếp sợ thế nhân, mà nàng cũng chỉ dùng thời gian hơn năm năm, lại trở thành Võ Hoàng.

Nhất là, tôn tử nhà mình là ở dưới vô số thiên tài dị bảo bồi dưỡng mới đi tới hôm nay, thực sự là không cách nào so sánh với Cố Nhược Vân ——

"Ha ha," Vân Lạc cười khẽ hai tiếng: "Lát nữa hội đấu giá sẽ bắt đầu, các vị, chúng ta vào đi thôi."

"Được."

Cố Nhược Vân gật gật đầu, lên tiếng.

Mộ Dung Yên và Lục Thiếu Thần nhìn nhau, cho dù bọn họ tò mò thân phận của hai lão gia tử này, lqd nhưng mà không có hỏi gì cả, đi theo bọn họ tiến vào.... .....

"Bạch công tử."

Trong mắt Mộ Dung Nhu Nhi hiện lên vẻ độc ác, khẽ lướt qua, rồi sau đó điềm đạm đáng yêu nhìn Bạch Tử lâm vào trầm tư, nhu nhược nói: "Yên nhi nàng…...."

"Nhu Nhi."

Rốt cục Bạch Tử cũng phục hồi tinh thần lại, y hít vào một hơi thật sâu, biểu cảm nghiêm túc nhìn Mộ Dung Nhu Nhi: "Nàng có biết tiểu hài tử kia tên gọi là gì hay không?"

Nếu hồng y lão giả và Vân Lạc đại nhân đều là tuyệt thế cường giả, vậy thì tôn tử của ông cũng không có khả năng bừa bãi vô danh.

"Hình như gọi là Dạ Nặc." Mộ Dung Nhu Nhi nhíu mày: "Bạch công tử, chàng hỏi cái này làm gì?"

Giờ khắc này, Mộ Dung Nhu Nhi không chút nhìn thấy, ở sau khi mình nói lời này, sắc mặt của Bạch Tử lập tức thay đổi!

Dạ Nặc! ! !

Nếu y nhớ không lầm, đệ nhất thế gia nơi trục xuất, tên của tiểu thiếu gia Dạ gia chính là Dạ Nặc!

Đúng rồi, cường giả có thể chuyện trò vui vẻ với Vân Lạc đại nhân, trừ bỏ vị Dạ gia kia còn có ai? Buồn cười là, lqđ y vậy mà thiếu chút bởi vì một nữ nhân, đắc tội tiểu thiếu gia Dạ gia!

Nghĩ đến đây, sau lưng Bạch Tử lập tức toát ra một trận mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, càng là hận không thể một cái tát chụp chết Mộ Dung Nhu Nhi!

"Bạch công tử, rốt cuộc chàng làm sao? Đúng rồi, hai lão gia tử vừa rồi kia là……..."

"Hừ!" Bạch Tử hừ lạnh một tiếng, đánh gãy lời nói của Mộ Dung Nhu Nhi, y vốn muốn nói ra thân phận của hai lão gia tử, nghĩ nghĩ vẫn là thu trở về: "Mộ Dung Nhu Nhi, quan hệ của chúng ta dừng lại ở đây, về sau ngươi đừng tìm ta nữa!"

Dứt lời, y bỏ lại Mộ Dung Nhu Nhi vẻ mặt trắng bệch, bước nhanh đi vào trong hội đấu giá.

Nếu vừa rồi Vân Lạc đại nhân không có nói ra thân phận của mình, thì hẳn là không muốn để cho người Hắc Nham Thành biết, nếu như mình vội vàng báo ra, nói không chừng sẽ chọc giận hai vị đại nhân.

Vì một nữ nhân, kéo toàn bộ Bạch Diệu thành xuống nước, không đáng giá!

Mộ Dung Nhu Nhi hiển nhiên còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt rưng rưng nhìn bóng lưng rời đi của Bạch Tử……...

Cho dù Mộ Dung Nhu Nhi thích Lục Thiếu Thần, nhưng Bạch Tử thân là thiếu thành chủ Bạch Diệu thành, lleqquyđon thân phận tôn quý nào phải người bình thường có thể so sánh? Nếu có thể đáp lên thuyền lớn này, lấy được Mộ Dung thế gia cũng chỉ là chuyện trong phút giây.

Ai biết, mình đã dùng tất cả chiêu thức, Bạch Tử vẫn là bỏ lại ả mà đi.

"Mộ Dung Yên, nhất định là tại nàng ta!"

Mộ Dung Nhu Nhi gắt gao nắm chặt phấn quyền, buông xuống đôi con ngươi hiện lên tia sáng ngoan độc, trong lòng tức giận thiếu chút làm cả người ả đều bốc cháy lên.

"Tiện nhân kia, dụ dỗ Lục đại ca còn chưa đủ, ngay cả Bạch công tử cũng không buông tha! Ta nhất định sẽ không tha cho nàng ta!"

Giờ khắc này, Mộ Dung Nhu Nhi hoàn toàn bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, càng là xem nhẹ chuyện Bạch Tử là sau khi nghe được tên của Dạ Nặc mới chuyển biến thái độ.... ...... ...

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 554: Hội đấu giá (một)

Edit: kaylee

Hội đấu giá, trong ghế lô, ánh mắt tò mò của Mộ Dung Yên đảo qua trên người Dạ Nặc, lqđ lưu lại ở phía trên khuôn mặt tràn đầy tươi cười của Dạ Lan, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.

"Tiểu tử, đến bên người ta!"

Dạ Lan trừng mắt nhìn Dạ Nặc, giọng điệu không tốt nổi giận gầm lên một tiếng, chẳng lẽ dáng vẻ của mình vô cùng đáng sợ? Vì sao tôn tử nhà mình muốn tránh xa như vậy?

"Ta không đến!"

Dạ Nặc gắt gao túm chặt Cố Nhược Vân, trừng mắt nhìn Dạ Lan, nói thầm một câu: "Ta là kẻ ngốc mới đi chui đầu vô lưới."

Một câu nói này, làm Dạ Lan tức hoàn toàn nói không ra lời, đôi con ngươi hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Nặc.

Tiểu tử thối, thực ỷ vào ông yêu thương hắn nên muốn làm gì thì làm! Quả nhiên là tức chết ông!

"Cố cô nương, Dạ Nặc tiểu huynh đệ, không biết vị này là……." Lục Thiếu Thần nhíu mày, có chút chần chờ hỏi ra khỏi miệng.

Không biết vì sao, ở trên người lão gia hỏa này, hắn cảm nhận được một loại cảm giác thâm tàng bất lộ!

"Không nhìn ra sao?" Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, chậm rãi mở miệng: "Ở nơi trục xuất, cường giả họ Dạ có bao nhiêu?"

Lục Thiếu Thần trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên, hắn giống như nghĩ tới cái gì đó, kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt kinh ngạc sững sờ nhìn khuôn mặt già nua của lão giả: "Ông…... Ông là Dạ gia……....."

"Ha ha," Lão giả cười nhẹ hai tiếng, đôi mắt mỉm cười nhìn Cố Nhược Vân: "Nha đầu thật đúng là có nhãn lực, vậy mà đoán được thân phận của lão phu, không tệ, thật sự rất tốt."

Cố Nhược Vân không kiêu ngạo không siểm nịnh cười: "Ta chỉ là nghe nói qua đệ nhất cường giả nơi trục xuất mà thôi! Cho nên, lqd từ lúc ông xuất hiện, ta đã đoán được thân phận của ông, ở toàn bộ nơi trục xuất, thực lực ở cấp bậc Võ Đế, còn có ai?"

Võ Đế!

Đó là phía trên Võ Tôn!

Cũng là cảnh giới kiếp trước Cố Nhược Vân chưa từng tới.

Nhưng mà, nàng tin tưởng, một đời này của mình, khoảng cách với cấp bậc Võ Đế cũng không xa…….....

"Ha ha ha" Dạ Lan lại cười to hai tiếng, trong mắt mang theo tươi cười vừa lòng: "Nha đầu, ngươi chẳng những đoán được thân phận của lão phu, mà ngay cả thực lực của lão phu cũng nhìn thấu, lão phu thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với nha đầu ngươi."

Ầm!

Giống như sét đánh ngang tai, hai người Lục Thiếu Thần và Mộ Dung Yên giống như một cây cọc gỗ kinh ngạc đứng ở tại chỗ, hai mắt sững sờ, ngay sau đó, ánh mắt dại ra kia dần dần bị kinh hỉ và kích động thay thế.

Thế nào bọn họ cũng thật không ngờ, đệ nhất cường giả nơi trục xuất, gia chủ Dạ gia sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ!

"Ông….... Ông thật là gia chủ Dạ gia, Dạ Lan đại nhân?"

Lục Thiếu Thần khẩn trương nên nói năng có chút lộn xộn, ở trước mặt cường giả như thế, lqd còn có thể chậm rãi nói giống như những thời khắc khác? Sớm đã ngay cả tay chân đều không biết đặt chỗ nào.

"Ha ha," Đối mặt với Lục Thiếu Thần, Dạ Lan không có khách khí như trước mặt Cố Nhược Vân, chỉ là nhàn nhạt cười cười: "Lão phu quả thật là gia chủ Dạ gia Dạ Lan, mấy ngày nay đa tạ hai vị chiếu cố tôn tử của lão phu, lúc này đến đây, ta vốn định mang hắn về Dạ gia."

"Cái gì?"

Dạ Nặc bỗng chốc nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường hoàn toàn đỏ bừng: "Ta không quay về, ta chết cũng không trở về!"

"Ngươi câm miệng cho lão tử!" Dạ Lan trừng mắt nhìn Dạ Nặc: "Lão tử nói cho ngươi biết, ngươi muốn trở về cũng phải trở về, không muốn trở về cũng phải trở về cho ta, không đột phá đến Võ Hoàng không được đi ra cho ta!"

Bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn đáng yêu của Dạ Nặc tràn đầy ủy khuất, làm sao hắn lại không hay ho như vậy, gặp phải lão gia tử không thông tình đạt lý như thế?

"Dạ Nặc, ngươi trở về đi," Cố Nhược Vân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề của Dạ Nặc, nói: "Gia gia của ngươi nói không sai, thực lực hiện tại của ngươi quá yếu, Llqd cho dù ngươi có thiên phú trác tuyệt, nhưng ở nơi trục xuất có rất nhiều cường giả có thể giết ngươi trong chớp mắt, chờ ngươi đột phá Võ Hoàng, cho dù đánh không lại những người đó, chạy trốn cũng không có vấn đề gì."

Bởi vì chỉ có Võ Hoàng, mới có năng lực lăng không phi hành (bay trên không)!

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 555: Hội đấu giá (hai)

Edit: kaylee

Dạ Nặc bĩu môi, còn muốn nói gì đó, lại bị giọng nói của lão gia tử đánh gãy.

"Tiểu tử thối, ngươi học tập Cố nha đầu cho tốt, chờ ngươi tới Võ Hoàng giống như nàng, gia gia tuyệt đối sẽ không hạn chế tự do của ngươi, nếu không mà nói, không cho ngươi rời đi phạm vi bảo vệ của Dạ gia!"

Dạ Nặc vốn cúi đầu sau khi nghe nói như thế lập tức ngẩng lên, đôi mắt to ngập nước kinh ngạc sững sờ nhìn lão gia tử nhà mình lqđ: "Gia gia, vừa rồi người nói cái gì? Cố bảo tiêu là cấp bậc Võ Hoàng? . . . . . . "

Võ Hoàng!

Cho dù ở nơi trục xuất không tính là tuyệt thế cường giả gì, nhưng mà cũng có thể đủ một mình đảm đương một phía!

Nhất là, Cố Nhược Vân mới mười chín tuổi!

Võ Hoàng mười chín tuổi, kia là cái khái niệm gì?

Hai người Mộ Dung Yên và Lục Thiếu Thần cũng kinh sợ (kinh ngạc + sợ hãi).

Ngay từ đầu, bọn họ đều nghĩ Cố Nhược Vân là Võ Vương cao cấp, như vậy đã đủ làm cho bọn họ khiếp sợ! Lại bất luận như thế nào cũng thật không ngờ, nữ tử này, lại là Võ Hoàng trẻ tuổi như thế!

Lục Thiếu Thần cười khổ một tiếng: "Ở trước lúc chưa gặp hai vị này, ta vẫn luôn cho rằng mình có thiên phú trác tuyệt, phát ngôn bừa bãi Hắc Nham Thành không người có thể địch, hiện giờ ta mới hiểu được, cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng, năm đó sư phụ nói không có sai, thiên tài trên đại lục nhiều đếm không xuể, chỉ là chúng ta không có gặp được mà thôi."

Buồn cười, hắn lại không cho là đúng, cho rằng thiên phú của mình đã đủ mạnh.

Hiện giờ hắn mới hiểu được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân!

"Các vị, kế tiếp muốn bán đấu giá, là vật phẩm quan trọng của hội đấu giá lần này, một tấm đan phương từ thời cổ lưu lại! Cho dù đan phương này thiếu một khối, nhưng mà các vị cũng biết thời đại chúng ta ở hiện tại, đan phương đã tuyệt tích, vì vậy giá trị của tấm tàn phương (l^q'đ đan phương không trọn vẹn) này, phỏng chừng không người không biết!"

Lúc này, hội đấu giá đã sắp kết thúc, ở ngoài ghế lô truyền đến tiếng nói hào phóng của người bán đấu giá: "Giá khởi điểm của lần bán đấu giá này là một trăm vạn Kim tệ, mỗi lần tăng giá không được dưới mười vạn, hiện tại đấu giá bắt đầu!"

Phanh!

Theo lời này vang lên, đám người chợt náo động.

"Đan phương từ thời cổ lưu lại?" Trong mắt Cố Nhược Vân hiện lên tia sáng sắc bén, không tiếng động nở nụ cười.

"Hả?" Dạ Lan có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân: "Cố cô nương, ngươi có hứng thú đối với đan phương này?"

"Không sai," Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Ta quả thật có hứng thú."

Tuy rằng hội đấu giá lần này không có tìm kiếm được tin tức của Địa Ngục Chi Liên, nhưng vẫn là có chút thu hoạch không nhỏ! Tấm đan phương này, bất luận như thế nào nàng cũng phải có được!

"Ha ha," Dạ Lan cười nhẹ hai tiếng: "Ta không nghĩ tới Cố cô nương cũng cảm thấy hứng thú đối với thứ này, kỳ thực theo ta, cho dù chiếm được đan phương cũng không có chỗ dùng, l.q.đ luyện đan thuật đã thất truyền ở thời đại hiện giờ, không ai có thể luyện chế ra đan dược, một khi đã như vậy, lấy được đan phương lại có thể như thế nào?"

Nghe được lời nói của lão giả, Cố Nhược chỉ cận là cười cười, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ là thích thu thập những thứ này mà thôi, chỉ cần mình thích, quản nó có tác dụng hay không, Dạ Lan tiền bối, người nói có đúng không?"

"Ha ha!" Dạ Lan vuốt chòm râu trắng, sang sảng cười to hai tiếng: "Không sai, không sai, chỉ cần là trong lòng mình yêu thích, dù vô dụng lại như thế nào? Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là càng ngày càng hợp khẩu vị của ta."

Nhưng mà, Dạ Lan không hiểu biết Cố Nhược Vân, đối với Cố Nhược Vân mà nói, bình thường thứ có thể làm cho nàng coi trọng, đều là có thể mang đến lợi ích cho nàng.

Tỷ như tấm đan phương này!

Có lẽ đan phương ở trong tay những người khác chỉ là một tờ giấy bỏ, nhưng ở trong tay Cố Nhược Vân hiện giờ luyện đan thuật càng ngày càng thành thục, kia chính là vật báu vô giá!

"Đan phương, rốt cục ta cũng đợi được nó!"

Trong một gian ghế lô khác, Bạch Tử hít vào một hơi thật sâu, nắm tay không tự chủ được nắm chặt: "Lần này phụ thân để cho ta tới, lqd chính là vì tấm đan phương này, cho nên, mặc kệ như thế nào, ta đều phải có được nó!"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.05.2018, 20:14
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 3339
Được thanks: 10187 lần
Điểm: 11.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C555 - Điểm: 45
Chương 556: Hội đấu giá (ba)

Edit: kaylee

Một tấm đan phương, cho dù lại vô dụng, nhưng vẫn đủ nhấc lên một trận sóng to gió lớn ở nơi trục xuất!

Hội đấu giá lần này, vô số cường giả chen chúc tới, gây nên chính là tấm đan phương thần kỳ này.

"Ta ra năm trăm ngàn Kim tệ!"

Xôn xao!

Đưa tới một hồi sóng to gió lớn trong đám người.

Giá khởi điểm của đan phương này chỉ có một trăm vạn Kim tệ, ai biết vừa mở miệng đã tiêu đến năm trăm ngàn.

Quả nhiên, những người này đều có chuẩn bị mà đến!

"Tám trăm ngàn!"

"Một triệu!"

Một câu cuối cùng kia, rất là thâm trầm, làm cho ánh mắt của người ta đều không tự chủ được quay đầu nhìn về phía ghế lô phía trên.

"Là người Lang Nha đạo tặc đoàn!"

Hai mắt Mộ Dung Yên trầm xuống, nói: "Nếu ta nhớ không lầm, lqđ nói chuyện là phó đoàn trưởng Lang Nha đạo tặc đoàn Tề Lâm!"

"Lang Nha đạo tặc đoàn?"

Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về cằm, một chút sáng rọi chợt lóe lên từ đáy mắt.

"Cố nha đầu, ngươi không ra giá sao?" Dạ Lan mới mặc kệ Lang Nha đạo tặc đoàn hay là Cẩu Nha dong binh đoàn gì đó, ông chỉ tò mò nhìn về phía Cố Nhược Vân, hỏi.

Cố Nhược Vân cười nhàn nhạt: "Giành đánh chim đầu đàn (ý nói tất cả đều tập chung vào người dẫn đầu), nếu ta mua được đan phương ở chỗ này, hậu quả sẽ là cái gì?"

Hậu quả?

Hậu quả kia khẳng định chính là vô số cường giả muốn ám sát nàng cướp đoạt đan phương!

Cho nên, nghe nói như thế, Lục Thiếu Thần và Mộ Dung Yên đều thổn thức không thôi.

Vừa rồi bọn họ vậy mà đều không có lo lắng đến điểm này.

"Cho nên……..." Cố Nhược Vân dừng một chút: "Muốn có được đan phương, cũng không chỉ có một biện pháp."

"Một triệu một……..."

Tiếng nói còn không có hoàn chỉnh, đã bị Tề Lâm đánh gãy.

"Hai triệu!

Hai triệu, cho dù là thế lực như Mộ Dung thế gia, cũng không cách nào có được hai triệu Kim tệ! Nhưng Lang Nha đạo tặc đoàn lại là ánh mắt cũng không chớp một cái lập tức lấy ra. Cho nên, lqd ở Tề Lâm dứt lời sau, đám người lại khiến cho một trận chấn động.

"Lang Nha đạo tặc đoàn thật đúng là tiêu số tiền khổng lồ, hai triệu Kim tệ, chậc chậc, cho dù ta không ăn không uống mấy đời cũng kiếm không được."

"Kia còn phải nói à, tuy rằng Lang Nha đạo tặc đoàn này lấy trộm đạo làm chủ, nhưng ở những năm gần đây quả thật buôn bán lời không ít tiền, nếu Lang Nha đạo tặc đoàn xuất động một lần, muốn tiêu diệt Hắc Nham Thành chúng ta cũng không phải việc khó gì."

Âm thanh huyên náo bên ngoài rơi vào trong tai Cố Nhược Vân, nàng nhẹ nhàng nhíu mày: "Lang Nha đạo tặc đoàn, thật sự lợi hại như vậy?"

"Không sai."

Mộ Dung Yên gật gật đầu: "Đoàn trưởng Lang Nha đạo tặc đoàn kia, là một gã cường giả Võ Tôn! Cho nên, mới có nhiều người sợ hãi như vậy."

Võ Tôn?

Hai mắt Cố Nhược Vân hơi hơi trầm xuống, lấy thực lực hiện tại của nàng, muốn đối phó Võ Tôn, quả thật rất khó khăn.

"Hai triệu Kim tệ lần một, hai triệu Kim tệ lần hai, hai triệu Kim tệ lần ba!" Người bán đấu giá giải quyết dứt khoát, cao giọng nói: "Các vị, chắc hẳn lúc trước các vị đều biết đan phương này là vật phẩm áp trục (l~q~d sau cùng, quan trọng) của hội đấu giá Hắc Vân chúng ta, nhưng mà, ngay tại ngày hôm qua, có một người thần bí đưa tới một món vũ khí, làm chúng ta cố ý lấy vũ khí ra này bán đấu giá ở hôm nay."

Nghe nói như thế, phía dưới lập tức truyền đến âm thanh ồn ào.

"Coi như xong, một món vũ khí mà thôi, lại trân quý thế nào, cũng không thể so sánh với đan phương, cho dù đan phương kia thiếu một khối đi nữa."

"Lần này chúng ta đến hội đấu giá chính là vì đan phương, không có hứng thú gì đối với vũ khí, vẫn là giải tán tương đối tốt."

Nhưng mà, đối mặt nhiều lời chất vấn như vậy, người bán đấu giá cũng không có tức giận, hắn vẫn là mặt mang tươi cười: "Các vị, chúng ta đây cũng không phải vũ khí bình thường, mà là một thanh Đê Giai Linh Khí!"

Đê Giai Linh Khí!

Lúc này đây, đừng nói là những người khác, ngay cả Dạ Lan vốn đang trấn định tự nhiên cũng không tự chủ được ngồi thẳng thân mình, lqd phía trên khuôn mặt già nua tràn đầy kích động.... .....

Truyện được edit tại diễn đàn LQĐ!

Chương 557: Bán đấu giá giá trên trời (một)

Edit: kaylee

"Tốt lắm, hội đấu giá có thể bắt đầu."

Người bán đấu giá cười tràn đầy tự tin, sang sảng nói.

"Bán đấu giá lần này không có giá khởi điểm, mọi người có thể tự do bán đấu giá, cũng không có hạn chế gì!"

Xôn xao!

Sau khi người bán đấu giá nói xong, đám người chợt náo động lên, ngay sau đó, một tiếng nói kích động bỗng nhiên truyền ra từ trong ghế lô.

"Ta ra một triệu Kim tệ!"

Một triệu Kim tệ, đối với một thế lực cỡ trung mà nói, cũng là một bút tài phú thật lớn!

Nhưng hôm nay, mới bắt đầu bán đấu giá cái thanh Linh Khí này đã đạt tới giá này.

Phải biết rằng, so sánh với Linh Khí, đan dược cũng trân quý như vậy, nhưng mà, vấn đề là, lleqquyđon cho dù có được tấm đan phương kia, cũng không nhất định có thể luyện chế ra đan dược. Linh Khí thì không khác, nếu có thể giành thanh Linh Khí này, thực lực tăng lên cũng không phải là một điểm nửa điểm.

"Một triệu Kim tệ? Chậc chậc, ngươi dùng một triệu Kim tệ đã muốn có được thanh Linh Khí này? Nằm mơ đi thôi, Linh Khí là thuộc loại vật báu vô giá, cho dù có giá cũng là không thể đo đếm! Ta ra hai triệu Kim tệ!"

"Đợi chút, có thể cho ta một chút thời gian hay không, ta muốn đi biến bán (bán của cải lấy tiền mặt) gia sản."

Người báo giá đầu tiên cắn chặt răng nanh một cái, hung hăng quyết tâm nói.

Hiển nhiên, người bán đấu giá đã sớm biết sẽ có loại tình trạng này, hắn chỉ là mỉm cười: "Trước đó chúng ta đã thương lượng qua với vị thần bí kia, nếu trong khoảng thời gian ngắn không cách nào gom góp tài chính mà nói, có thể dùng sản nghiệp nhà mình để tiến hành đấu giá, chúng ta đây có Định Giá Sư (người giám định, định giá) chuyên môn, sẽ tiến hành định giá cho sản nghiệp trên danh nghĩa các ngươi."

Nói tới đây, người bán đấu giá lập tức không ngừng khâm phục vị nữ tử thần bí kia.

Ngày hôm qua lúc nàng mang Linh Khí đến, đã dặn mình không thể tuyên dương việc này ra ngoài, Llqđ không cho những thế lực kia cơ hội chuẩn bị tiền bạc, như thế, có thể có được sản nghiệp của thế lực kia.

Mà cho dù nàng không làm như vậy, vì giành được Linh Khí, cũng có rất nhiều thế lực sẽ quy sản nghiệp ra tiền bán đi, tiện lợi cho người khác, còn không bằng tiện lợi cho nàng.

"Năm triệu Kim tệ."

Dạ Lan đã đi ra từ trong kích động, sắc mặt của ông đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt báo ra giá.

Ầm!

Đám người lại sinh ra một hồi chấn động.

Hội đấu giá có giá năm triệu, là từ trước đến nay bọn hắn đều không có trải qua qua.

Nhưng mà, hội đấu giá này còn không có kết thúc, rất nhiều thế lực vẫn đang phấn đấu giành thanh Linh Khí này như cũ.

"Ngươi lập tức truyền tin trở về, hỏi cha ta có bao nhiêu sản nghiệp có thể bán lỗ, ta phải có được thanh Linh Khí này."

Trong con ngươi của Bạch Tử hiện lên ánh sáng kích động, hắn hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng nói.

Một thanh Linh Khí, là đủ làm cho rất nhiều người điên cuồng.

"Vâng, thiếu gia."

Người phía sau cung kính củng củng nắm tay, sau đó biến mất ở trong ghế lô.

Rất nhanh, hắn đã quay lại, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai Bạch Tử, sau khi nghe được lời nói kia, lqd hai mắt Bạch Tử lập tức sáng ngời, tự tin tràn đầy hô lên một cái giá: "Tám triệu Kim tệ!"

Ầm!

Lại là một đạo sét đánh ngang tai, đánh tất cả mọi người kinh hồn táng đảm.

Tám triệu Kim tệ! Trời ạ, giá cả cỡ này bọn họ chính là cả đời không ăn không uống cũng không cách nào có được.

Phủ thành chủ Bạch Diệu thành, thật đúng là tiền tài khổng lồ.

"Mười triệu Kim tệ!"

Dạ Lan rõ ràng có chút bất mãn, lạnh lùng nhìn chỗ ghế lô của Bạch Tử: "Công tử Bạch Diệu thành thật đúng là có tiền."

Phanh!

Giống như một chậu nước lạnh, dội ở trên người Bạch Tử, sắc mặt của y bỗng chốc trở nên trắng bệch, ánh mắt do dự không thôi.

Nếu gia chủ Dạ gia đã coi trọng thanh Linh Khí này, vậy mình có cần chắp tay nhường hay không? Nhưng mà nói thật, đến hội đấu giá này mà một chút lợi ích đều không chiếm được thì y thật sự không cam lòng.

Truyện được edit tại diendanlequydon.com!

Chương 558: Bán đấu giá giá trên trời (hai)

Edit: kaylee

Đột nhiên, hình như y nghĩ tới cái gì, ánh mắt lập tức sáng ngời, tiếp tục báo giá: "Mười một triệu.... ......."

Nếu mình có thể giành được thanh Linh Khí này, sau đó hiếu kính cho Dạ gia chủ, tất nhiên sẽ nhận được cảm tình của Dạ gia, l^q'đ mà này, cũng có thể trở thành thu hoạch lớn nhất của y khi đến hội đấu giá.

Kết bạn với đệ nhất cường giả nơi trục xuất, hoàn toàn trân quý hơn Linh Khí rất nhiều!

"Hai mươi triệu!"

Dạ Lan nói ra con số này, ngay cả sắc mặt cũng không biến một chút, giống như hai mươi triệu cũng không tính cái gì đối với ông.

Trên trán Bạch Tử toát ra mồ hôi lạnh, y lau lau mồ hôi, có chút chột dạ mở miệng: "Hai mươi mốt……."

"Ba mươi triệu!"

Phanh!

Sau khi giọng nói già nua kia truyền đến, hai chân Bạch Tử mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất, sắc mặt suy sụp.

Xong rồi!

Lúc này đây khẳng định xong rồi!

Giá ba mươi triệu, cho dù bán phủ thành chủ cũng mua không nổi.

Hơn nữa, ban đầu nếu không có mình đấu giá, nói không chừng Dạ gia chủ có thể dùng mười triệu Kim tệ là có được Linh Khí này, nhưng y lại làm giá nâng đến ba mươi triệu ——

"Ba mươi triệu lần một, ba mươi triệu lần hai, ba mươi triệu lần ba! ‘Đông’! Tốt lắm, nếu không còn người ra giá, vậy ba mươi triệu thành giao! Khách quý trong ghế lô chữ Thiên, lát sau ta sẽ làm người mang Linh Khí đến cho ngươi."

Theo tiếng của người bán đấu giá vang lên, tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt nhìn về phía chỗ ghế lô của Cố Nhược Vân.

Bọn họ thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là ai có thể ra giá lớn như thế!

Ngay cả công tử Bạch Diệu thành Bạch Tử đều bị hắn đè ép!

Giờ này khắc này, Lục Thiếu Thần và Mộ Dung Yên đều phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, trên mặt tràn đầy cực kỳ hâm mộ.

"Không biết thanh Linh Khí này là ai lấy ra bán đấu giá, vậy mà đấu đến giá ba mươi triệu Kim tệ, lqd mấy đời Mộ Dung thế gia chúng ta cũng không thể kiếm được nhiều Kim tệ như vậy."

Nghe nói như thế, Cố Nhược Vân không nói gì, hơi hơi nheo lại con ngươi chứa tia sáng sắc bén.

Ở trong mười trọng khảo nghiệm lúc trước, tiền trên người nàng đều bị mất hết, hiện giờ chính là cả người không xu dính túi, dưới bất đắc dĩ mới lấy Linh Khí ra bán đấu giá, như vậy, tiền tài cần để thành lập thế lực cũng có đủ rồi.

"Lục Thiếu Thần, Mộ Dung Yên, các ngươi trở về chờ ta."

Nói xong lời này, nàng chưa cho những người khác cơ hội phản ứng đã đi ra ngoài.

Trong hậu đường của hội đấu giá, Lưu Đình đang thỏa mãn phẩm trà, khóe môi nhếch lên một chút tươi cười hưng phấn.

Ba năm trở lại đây từ sau khi hắn trở thành quản sự, vẫn là lần đầu tiên tổ chức hội đấu giá long trọng như thế, chẳng những bán đấu giá ra đan phương tuyệt tích, l.q.đ hơn nữa còn ngay cả Linh Khí đều được mua đi từ trong tay hắn, chỉ là giá của hai vật phẩm bán đấu giá này, cũng có thể làm cho công trạng của hắn lập tức vượt qua những người khác.

Nhất là, gần đây Vân Lạc đại nhân còn đang ở hội đấu giá này, nếu Vân Lạc đại nhân vui vẻ, nói không chừng hắn còn có thể chính thức gia nhập Vân gia!

Ngay tại lúc hắn nghĩ việc này, một bóng dáng màu xanh bước vào từ ngoài cửa, làm cho ánh mắt của hắn lập tức sáng lên, vội vàng đứng lên chuyển cái băng ghế thả tới bên cạnh Cố Nhược Vân, vẻ mặt nhiệt tình nói: "Ngồi, mời ngồi, vị cô nương này…... À, không đúng, vị đại nhân này, Kim tệ của ngài ta đã chuẩn bị tốt cho ngài, hơn nữa, hội đấu giá Hắc Vân chúng ta còn không thu bất kỳ phí dụng nào của ngài."

Kỳ thực, Lưu Đình cũng không biết rốt cuộc nên xưng hô nàng là gì!

Cô nương? Hay là tiền bối?

Nhưng mà nghe giọng nói hẳn là một nữ tử trẻ tuổi.

Chỉ là Lưu Đình cũng không rõ ràng, vì sao không cách nào thấy rõ khuôn mặt của vị cô nương này, lqd trên mặt của nàng giống như là che một tầng sương mù màu trắng, mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, ngũ quan vẫn là một đoàn mơ hồ.

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 249 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Béo Túp Típ, Chery, elita08, hoaquynh121, Kỳ Nhi, Melody, susublue và 266 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 517 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 491 điểm để mua Thiên thần mây
TranGemy: Hôm nay Hà Nội mưa quá, viết vài dòng Nhật ký rồi đi ngủ thôi
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.